Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

KIẾP GIANG HỒ` 170/b

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Nguyễn Đình Thái - Tướng cướp gây ra vụ án "kinh hoàng" khiến Hải Phòng chấn động

Gia đình tướng cướp khét tiếng miền Đông (Kỳ 4): Cái giá phải trả cho tướng cướp

Dù là anh nhưng Nguyễn Văn Sanh (Khanh) (SN 1963, tự Sanh 'cụt') thua kém xa đứa em sinh sau đẻ muộn Nguyễn Văn Hoàng (SN 1964, tự Hoàng 'phổi') và Nguyễn Văn Thâu (SN 1977, tự Thâu 'ròm').
Nếu như Hoàng, Thâu đơn thương độc mã vẫn cầm đầu nhóm cướp có súng hung hãn, năm lần bảy lượt vượt ngục thì Sanh khi không có sự hỗ trợ của đám anh em chỉ là một kẻ trộm cướp vặt vô danh tiểu tốt, là bảo kê cho người khác sai bảo.
Khổ nỗi chẳng bao giờ gã cô độc quá vài tháng. Những đứa em của hắn khi đứa này vào tù, đứa kia được mãn hạn hoặc đã vượt ngục bởi vậy Sanh lại bắt cặp để gây ra những vụ cướp...
Sanh “cụt” là con thứ sáu của bà Tám Lũy. Ngày mới giải phóng, theo lệnh mẹ, gã cùng đám anh em ra đồn lính ở thành Tuy Hạ, Long Thành vơ vét các thứ vũ khí quân dụng về cất giấu, trong đó có một kíp mìn.
Tò mò thế nào gã lại gỡ kíp ra xem, mìn nổ hắn may mắn thoát chết nhưng bị mất ba lóng của ba ngón tay trên bàn tay trái. Sau này khi thành tướng cướp khét tiếng, Sanh được đồng bọn tặng hỗn danh Sanh “cụt”.
Nhắc lại vụ án trước, sau khi bắn chết anh Tiếp, Tùng, Hoàng bị CA tỉnh Đồng Nai truy đuổi gắt gao.
Hoàng “phổi” sống chui lủi ở gần “đại bản doanh” còn kẻ chủ mưu Tùng “sát thủ” trốn ra Cần Giờ sống lẩn lút trong rừng đước, mọi chi phí sinh hoạt đều được bà Tám Lũy bí mật tiếp tế.
Chính vì vậy, nhiều tháng ròng ém quân tại ấp Thị Cầu chờ đợi, cảnh sát vẫn không thấy hai tên cướp xuất đầu lộ diện. Một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra, muốn chúng “chui đầu vào rọ” phải làm cho chúng lo lắng.
Nhưng điều khiến những tên cướp máu lạnh này lo lắng chỉ có thể là số vũ khí đang chôn rải rác ở khu Cầu Cháy. Nếu bắt được kẻ biết nơi giấu “hàng”, sót ruột thế nào chúng cũng liên lạc với nhau để tẩu tán số còn lại.
Đối tượng “ Hoàng phổi” , kẻ nối nghiệp em trai hành nghề cướp bóc. Ảnh: TL
Từ khi hai thủ lĩnh bị truy nã, những tên lâu la tách ra làm ăn riêng.
Trong một phi vụ đánh lẻ một tên đàn em thân cận đã bị tóm và khai ra “kho” vũ khí của băng cướp gồm 2 khẩu được chôn dưới nền chòi vịt, 2 khẩu thu dưới đống rơm, còn 3 khẩu được bọc kỹ càng trong một thùng sắt giấu trong một cái hốc dưới đáy sông cùng rất nhiều đạn.
Đúng như dự đoán của CQCSĐT, nghe được tin dữ, từ rừng đước, Tùng bắn tin về nhà cho Hoàng khẩn cấp moi khẩu tiểu liên AK và M16 đưa vào Cần Giờ cho hắn cất giữ. Nửa đêm, Hoàng mò về Cầu Cháy hì hục đào bới.
Dưới ánh trăng, “hàng” hiện ra sáng loáng, đầy ắp đạn. Hắn mừng rỡ rú lên ôm cả hai giấu dưới sạp ghe máy nhằm hướng Cần Giờ thẳng tiến.
Chạy gần đến điểm hẹn thì bị ca-nô đội tuần tra của CA TP HCM phát hiện, Hoàng vội quay ghe máy tháo chạy, nhưng chiếc ghe bị ủi vào mép sông.
Tên cướp bị hất tung lên bờ, chưa kịp hoàn hồn đã nghe giọng nói sắc lạnh bên tai: “Hoàng, anh đã bị bắt” đồng thời chiếc còng số 8 bấm kịch vào tay. Chiếc ghe máy của hắn cũng được kéo theo sau, trên ghe còn nguyên hai khẩu tiểu liên.
Khi biết em trai sa lưới, Tùng không dám ẩn náu ở Cần Giờ nữa mà trốn vào nội thành TP HCM. Tuy nhiên lệnh truy nã đặc biệt đã ban hành khắp nơi, ngày 14.3.1983 hắn bị CA TP HCM bắt khi đang nhen nhóm lập lại băng cướp.
Trên đường dẫn giải, dù đang mang còng hắn vẫn nhảy xuống đường định chạy trốn. Đúng lúc ấy một chiếc xe tải từ sau phóng tới, hắn bị tông thẳng, chết không toàn thây, kết thúc cuộc đời đầy rẫy tội ác.
Tùng chết, Hoàng bị kết án 3 năm tù về tội cướp và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, Sang trở thành kẻ vô dụng bơ vơ hành nghề trộm cướp vặt, bảo kê kiếm tiền đắp đổi qua ngày.
Cuối năm 1985 Hoàng “phổi” trở về, Sanh nhảy lên sung sướng. Phút gặp mặt đầu tiên hắn bàn ngay việc phải gây dựng lại băng cướp. Nhưng Hoàng có bản lĩnh gì mà khiến Sanh đặt nhiều kỳ vọng đến vậy?
Thật ra hắn cũng giống như bao thanh niên khác ngoại trừ khuôn mặt thâm sì, ánh mắt lúc sắc lạnh lúc như vô hồn, con người thì vô cảm. Vì có bệnh khò khè nên được gọi là Hoàng “phổi”.
Từ lúc còn sống, Tùng đã nhận ra bản tính máu lạnh của em trai nên hầu như tất cả các phi vụ làm ăn hắn đều bàn với Hoàng “phổi”.
Sau khi nghe anh trai nói, hắn gật đầu lia lịa ra chừng rất tâm đắc. Tuy nhiên điều khiến gã bận tâm là lâu nay chúng chỉ quen cướp có súng thế nhưng gã đàn em đã dẫn đường cho CA thu gọn cả.
Hai khẩu cuối cùng cũng đã bị tịch thu trong lúc hắn đưa hàng tiếp tế cho Tùng. Sau một hồi đập trán suy tư, Hoàng nhảy phóc xuống giường hét lớn: “Nhớ rồi, vẫn còn một khẩu M16 anh Tư trộm của CA xã Đại Phước chôn trong đìa mà suýt quên béng”.
Đêm hôm đó, hai bóng đen thoăn thoắt đi ra phía đìa hì hục đào bới, chừng 30 phút sau chúng trở vào với khấu M16 trên tay.
Tại Cầu Cháy vào một ngày đầu tháng 3.1986 xuất hiện hai kẻ lạ mặt. Đó là hai tên lưu manh Hồ Văn Đại (SN 1957) và Nguyễn Thành Dư (SN 1958) cùng sống tại ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh (Long Thành, Đồng Nai) hành nghề chạy xe ôm.
Nhà nghèo, đông con nhưng lại nghiện cờ bạc. Khổ nỗi là chúng chẳng biết hết những mánh khóe cờ gian bạc lận trên sòng nên lần nào cũng cháy túi. Túng thế chúng cầm luôn chiếc xe cúp; phương tiện làm ăn để mong gỡ gạc nhưng cuối cùng lại bị lột sạch.
Đô nghĩ ngay tới nhà bà Hoa (ấp Phước Lương, Phú Hữu) giàu có thường được nhận tiền quà từ nước ngoài gửi về liền rủ Dư đi cướp để chuộc lại xe.
Dư đồng ý nhưng lo sợ vì không có kinh nghiệm và phương tiện. Cả hai liền bàn nhau tới hợp tác với anh em nhà Tám Lũy cho chắc.
Vừa lúc đang cần tìm “con mồi” và thiếu nhân lực, được hai tên lưu manh dâng miếng ăn tới tận miệng chúng rất mừng. Nhưng với bản lĩnh “cáo già” Hoàng vẫn giữ mặt nghiêm hỏi lại: “Hai anh có chắc sẽ kiếm được mồi ngon không?”
Dư, Đô gật đầu lia lịa tuy nhiên Hoàng, Sanh vẫn yêu cầu phải điều nghiên tình hình cụ thể mới quyết định. Hai ngày sau, bốn tên có cuộc gặp gỡ bàn bạc phương án hành động.
Hoàng phân công Đô, Dư lo một chiếc thuyền máy, còn hai anh em hắn sẽ lo đủ hỏa lực, hẹn đêm 14.3.1986 gặp nhau để xuất phát.
Trong khi hai kẻ lưu manh xuống xã Vĩnh Thanh thuê được chiếc xuồng 6 lá nhà ông Dốc để đi chợ hạt điều thì hai tên tướng cướp cũng mượn được một khẩu AK.
20g ngày 14.3 hai bóng đen áp sát nhà bà Hoa rồi lẹ làng lách người qua cánh cửa khép hờ. Hoàng đứng bên ngoài yểm trợ. Tên Sanh đi thẳng vào trong chĩa thẳng súng vào bốn mẹ con khổ chủ rít lên: “Tất cả nằm úp mặt xuống, kêu cứu bắn chết”.
Nghe tiếng động, mẹ chị Hoa mắt nhắm mắt mở đi ra thì bị Hoàng gí ngay súng vào lưng ra lệnh: “Muốn sống giao hết tiền, vàng ra đây”. Cụ già run cầm cập, líu ríu làm theo lệnh bọn cướp. Chưa đầy 20 phút sau chúng đã có mặt tại chòi vịt kiểm tra chiến lợi phẩm.
Tài sản chúng cướp được gồm: 1 nhẫn 3 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn 7 phân vàng 18K, sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18K, đôi bông tai 1 chỉ vàng 24K, một máy cassette trị giá 5 chỉ vàng 24K và số quần áo cùng 1.300 đồng tiền mặt...
Tài sản sau đó được quy đổi hết thành tiền, trừ hết chi phí mỗi tên được chia 10.000 đồng. Riêng tên Hoàng được 13.000 đồng vì có khẩu M16.
Vụ cướp trót lọt, Hoàng nghĩ đến việc phải tăng cường thêm “hỏa lực”.
Hắn liên lạc ngay với Thái (ở xã Đại Phước) nhờ tìm giúp khẩu Colt 45, tiếp đến rủ rê hai đứa bạn cũng là những tên lưu manh từng có tiền án Nguyễn Anh Tuấn và Đào Thanh Tâm vào băng cướp.
Tuấn cung cấp xe đạp làm phương tiện đi lại và giới thiệu luôn nhà chú ruột giàu có của mình ở xã Long Đức để cả nhóm ăn hàng. Đêm 18.4.1986, Hoàng, Tâm, Sanh cầm súng vào uy hiếp hai vợ chồng chủ nhà cướp được một nhẫn vàng và 700 đồng.
Một tuần lễ sau, chúng tiếp tục đột nhập vào nhà chị Ngọc ở ấp Thị Cầu, Đại Phước, khống chế gia chủ và hai người bạn của họ trói lại lột hết nữ trang trên người. Cả hai vụ này mỗi tên kiếm được hơn 2.000đ, riêng Hoàng, Sanh hưởng lợi hơn 4.000đ.
Tất nhiên đây chưa phải là phi vụ cuối cùng của nhóm cướp này vì chỉ mấy ngày sau chúng lại chuẩn bị một vụ cướp rất lớn, hứa hẹn số tiền thu được gấp mười, gấp trăm lần so với số lợi nhuận kiếm được trước đó gộp lại.
Liệu việc làm ăn của chúng có được thuận lợi như trước?
Theo PV (PL&XH)

Đại gia đình tướng cướp khét tiếng miền Đông (Kỳ 5): Đột nhập nhà nữ “đại gia”

Sau một loạt vụ cướp táo tợn, cặp đôi “sát thủ” Sanh – Hoàng tiếp tục chuẩn bị kế hoạch cho những vụ cướp lớn hơn. Điểm đến của chúng lần này là nhà bà C, nữ “đại gia” chuyên tổ chức vượt biên giàu nức tiếng Phú Hữu.

    Hai lần thất trận
    Gương mặt Hoàng, Sanh bớt lầm lì, thỉnh thoảng chúng nhảy chân sáo có vẻ đắc ý lắm.
    Không vui sao được, tuần trước có người đã thì thầm vào tai Sanh một thông tin vô cùng quý giá, nữ “đại gia” chuyên tổ chức vượt biên C giàu có nức tiếng xã Phú Hữu, một trong những “con mồi” chúng để ý từ lâu nhưng vì “khó gặm” nên vẫn chưa thể ra tay hành động vừa mới sa thải tên làm mướn ngang ngạnh Nguyễn Văn Bưởi.
    Nghe đâu tên này đã làm ở đây khá lâu nhưng bà chủ vẫn đuổi thẳng tay nên hắn rất hậm hực. Với đầu óc của kẻ cướp chuyên nghiệp, Sanh biết ngay, chúng có thể nuốt trôi miếng mồi khó nhằn này nhờ tên Bưởi.
    Đúng như dự đoán của gã, vừa nghe các đại ca ngỏ lời, Bưởi đồng ý cái rụp. Hắn tuyên bố: “Tao chẳng ham tiền, chỉ muốn trả thù cái mụ chủ cho bõ ghét. Để xem lúc mất của, bản mặt mụ sẽ thế nào?”.
    Tất nhiên, Bưởi cũng chẳng dại gì từ chối khoản “hậu đãi” khi phi vụ trót lọt.
    Công việc của Bưởi rất đơn giản, chỉ cần mô tả lại tỉ mỉ từng ngóc ngách trong ngôi nhà, số lượng người làm lưu trú, giờ giấc hoạt động, thói quen sinh hoạt của từng thành viên và dự đoán nơi có khả năng chôn giấu tiền vàng.
    Nghe “tay trong” thao thao bất tuyệt từng chi tiết, Sanh, Hoàng sướng rơn chắc mẩm, cú này sẽ thắng lớn. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, để chắc thắng chúng bí mật đi thị sát nhà bà C thêm nhiều lần, vẽ sơ đồ cụ thể sau đó mới lên phương án hành động.
    Đúng 11g ngày 12.5.1986, cả bọn thẳng tiến về Phú Hữu.
    Đêm Phú Hữu càng về khuya càng thanh vắng, tiếng ếch nhái, gió và sóng nước ì oạp vọng vào. Sau khi xem xong mớ sổ sách lời lãi hàng ngày, bà C đang lim dim ngủ, bỗng một tiếng “cạch!” khẽ vang lên làm bà C giật mình choàng tỉnh.
    Với linh tính của người làm ăn, bà nhìn ngay về phía cửa. Dưới ánh trăng, hai bóng người cầm súng đổ dài trên tường đang rón rén tiến vào trong nhà.
    Nhanh như cắt, bà nằm rạp xuống nền nhà, lúc hai nòng súng vừa chĩa vào người đã kịp xô chiếc bàn che tầm súng và lăn nhanh ra cửa vừa chạy vừa tri hô “cướp! cướp!”.
    Không lường trước tình huống này, Sanh, Hoàng hoảng hốt bỏ chạy nhanh ra hướng bờ sông nhảy lên chiếc ghe máy đồng bọn đang chờ tẩu thoát.
    Thất bại cay đắng, chúng rút ra bài học xương máu: “Không thể xem thường đàn bà, nhất là những bà lắm tiền nhiều của. Muốn thành công không chỉ liều mà cần có lực lượng hùng hậu hỗ trợ”.
    Ngay ngày hôm sau hai tên cướp bí mật liên lạc, thuyết phục thêm một số đối tượng “đầu trộm đuôi cướp”  Lê Minh Sơn, Phạm Văn Em (Mười tặc), Nguyễn Văn Tiên, Nguyễn Văn Tiến tham gia vào vụ cướp.
    Để chắc ăn, ngoài hỏa lực là hai khẩu M16 và Colt 45 đầy ắp đạn, chúng cầm thêm Rulo, lựu đạn, mã tấu và cả một cây súng giả để tăng tính uy hiếp. Năm ngày sau, chúng đã có mặt tại “chòi vịt” để chuẩn bị hành động.
    Theo kế hoạch, chúng sẽ  đi xuồng từ căn cứ đến Phú Hữu tấp vào bờ sông sau lưng nhà bà C, Sanh cầm khẩu Colt 45 đột nhập vào cổng trước, còn Hoàng sẽ thủ M16 đứng ở cửa sổ yểm trợ, những tên còn lại cầm Rulo, lựu đạn, mã tấu, súng giả chia nhau chặn chốt xung quanh nhà.
    Khi ghe đã neo đậu an toàn, Sanh ôm khẩu Colt 45 lẹ làng phóng lên bờ đi nhanh đến trước ngôi nhà. Hắn nhẹ nhàng dùng mũi chân kéo nhẹ cánh cửa trước, ánh đèn hắt ra, gã yên trí chắc chắn con mồi đang ở phòng khách.
    Cửa vừa mở, hắn lách nhanh người vào hai tay ôm chặt báng súng chĩa vào trong rít lên: “C..ứ..ơ..p..!” nhưng khựng lại, trước mặt hắn không phải là bà C mà hàng chục người trang bị đầy đủ vũ khí sững sờ nhìn hắn rồi nhất loạt hô lớn: “Cướp! Cướp!”, tiếp đó là những loạt đạn xé tan màn đêm yên tĩnh.
    Thì ra hắn đụng phải tổ dân quân tự vệ đang đang trên đường tuần tra bắt những kẻ vượt biên ghé vào nhà bà C tìm hiểu một số chuyện. Sau vài giây chết sững, Sanh đã nhanh tay đóng sập ngay cửa lại, cuộn tròn lăn ra ngoài.
    Biết là có biến, Hoàng thọc ngay nòng súng qua cửa sổ vào trong nhà vãi đạn yểm trợ đồng bọn. Nhờ đó cả bọn kịp chạy xuống bờ sông tẩu thoát.
     dai gia dinh tuong cuop khet tieng mien dong (ky 5): dot nhap nha nu “dai gia” hinh anh 5
    Cuộc truy kích trong đêm
    Theo nhận định từ CA huyện Long Thành, vụ cướp táo tợn này là do băng cướp Tám Lũy gây ra. Chắc chắn chúng chưa dám chạy về căn cứ ngay mà đi vòng vèo để tránh bị truy kích.
    Ngay lập tức, lực lượng CA, dân quân các xã Đại Phước, Phú Hữu nhanh chóng tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất phục kích tại Ba Đào, “cửa ngõ” đi vào sào huyệt Tám Lũy. 23g, tiếng xuồng máy từ phía sông Cầu Cháy vọng về.
    Khi gần đến căn cứ, năm bóng đen nhảy xuống hì hục đẩy xuồng vào bờ. Đúng lúc đó, một tiếng hô chắc nịch cất lên: “Các anh đã bị bao vây, yêu cầu tất cả đúng yên”.
    Tiếng hô chưa dứt, 5 bóng đen đã lăn nhanh xuống bùn nổ súng bắn trả dữ dội và bỏ lại ghe lẫn vào đám lau sậy, dừa nước biến mất.
    Hàng chục trinh sát lập hàng rào bao vây quanh khu chòi vịt. Người chỉ huy trưởng gọi loa yêu cầu tất cả thành viên có mặt trong chòi phải ra ngoài chấp hành lệnh kiểm tra hành chính.
    Thời gian trôi qua, bên trong vẫn không có chút động tĩnh, phía ngoài đã có tiếng lên đạn soàn soạt. Bỗng có tiếng ai đó hắng giọng rồi bóng hai thanh niên ló ra từ trong chòi vịt, đó là Sanh “cụt” và Mười “tặc”.
    Đúng lúc đó, du kích xã áp sát bấm ngay còng số 8 vào tay hai tên cướp, Sanh la hét: “Tại sao lại còng tui, tui ngủ cũng phạm tội à, bớ người ta CA bắt dân”.
    Thế nhưng tiếng hét của hắn im bặt khi một đồng chí CA dọi thẳng đèn pin xuống bàn chân hắn giọng sắc lạnh: “Ngủ mà bùn đất dính đầy chân vậy hả anh Sanh?”. Hắn giật mình nhìn xuống. Thì ra quá vội vàng, hắn đã rửa không hết bùn đất.
    Cả hai bị giải ra xuồng. Tại đây CA thu giữ ba khẩu súng thật, một súng giả, một lựu đạn, và rất nhiều mã tấu.
    Hay tin Sanh “cụt”, Mười “tặc” bị bắt, tên Thành chạy lên TP HCM lẩn trốn. Mấy ngày sau, hắn đột nhập vào một chiếc tàu đang neo đậu tại bến Bạch Đằng để trộm cắp thì bị bắt giữ. Dư cùng 4 tên lâu la dạt về xã Vĩnh Thanh (huyện Long Thành) ẩn náu.
    Trong lúc túng quẫn, chúng lẻn vào một trường cấp hai trộm cột cờ bằng nhôm về bán. Khi chúng vừa khiêng ra cổng thì đụng ngay tổ tuần tra xã và bị bắt gọn.
    Riêng các tên Thái, Vân, Anh, Đoan, Tiên, Tiến chạy thẳng về phường Long Bình để gây dựng lại băng cướp. Một đêm nọ, chúng mò vào Tổng kho Long Bình trộm được một khẩu súng ngắn, lúc quay trở ra thì bị CA bắt giữ.
    Sau khi thoát thân, Hoàng “phổi” không manh động như bọn đàn em mà nằm im quan sát động tĩnh.
    Những ngày “ăn chực nằm chờ” khổ ải, lại phải chứng kiến cảnh đồng bọn lần lượt bị bắt, băng nhóm tan rã, hắn điên cuồng cho rằng, tất cả là tại anh Tiếp (Phó CA xã Đại Phước, bị tên Tùng “sát thủ” sát hại năm 1983) mà ra.
    Hoàng nuôi ý định trả thù. Chiều 19.5.1986, gã đội nón lá che kín mặt, giả nông dân đi làm đồng, vác trên vai khẩu M16 quấn kỹ trong ống quần kẹp chung cùng cây cuốc. Dáng của hắn không thể nào qua mắt được ông Tám Lũy.
    Ông tiến đến hỏi: “Đồng bọn bị bắt hết rồi, sao mày không đi đầu thú để hưởng khoan hồng?”. Hắn hất hàm trả lời: “Trước khi bị bắt, tôi phải ném lựu đạn giết cả nhà thằng Tiếp để trả thù cái đã”.
    “Nhưng sao phải trả thù, chúng mày đã giết người ta chết rồi, còn tính giết cả nhà họ à?”. “Phải giết sạch cả nhà nó mới trả được nợ”.
    Trước vẻ côn đồ của con, ông Tám van vỉ, móc tiền đưa cho hắn. Hoàng “phổi” quay về nhà vơ thêm mấy bộ quần áo bỏ trốn. Vừa đi đến sân bóng xã Đại Phước, Hoàng đã bị hàng chục họng súng chỉ vào người, đành phải tra tay vào còng.
    Lục túi áo Hoàng, CA phát hiện một mảnh giấy ghi ngoằn ngoèo hàng chục tên các đồng chí CA. Sau này tên cướp thú nhận đó là danh sách những cán bộ hắn dự tính trả thù.
    Ngày 26.3.1987, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Hoàng “phổi” 20 năm tù về tội cướp và tàng trữ vũ khí. Sanh “cụt” cũng nhận án 15 năm tù. 11 tên đàn em của chúng đều nhận từ 5 - 8 năm tù.
    Đây là lần hợp tác cuối cùng của cặp Sanh – Hoàng vì sau đó dù Hoàng đã vượt ngục thành công nhưng Sanh phải thụ án đến khi mãn hạn và khi hắn ra tù Hoàng đã bị bắt lại.
    Tuy nhiên, đám em út của Sanh còn có tên Thâu “ròm” bản lĩnh hơn người vẫn đang tự do bay lượn. Với bản tính của Sanh, chắc chắn hẳn sẽ bắt tay với đứa em lắm tài này để tìm chỗ dựa. Và cuộc đấu tranh chống lại gia đình Tám Lũy của lực lượng CA vẫn phải tiếp tục.
    Theo PV (PL&XH)

    Đại gia đình tướng cướp khét tiếng miền Đông - Kỳ 6: 'Đại bàng' vùng vẫy lần cuối

    06:55 21/12/2018

    Trong số anh em từng bắt cặp với Sanh không thể không kể đến Nguyễn Văn Thâu (SN 1977, tự Thâu “ròm”). Hắn có hàng chục lần vào tù ra khám.


      4
      Bắt tay “đá xế”

      Nếu tướng cướp Phước “Tám ngón” chỉ cần một mảnh lưỡi dao cạo râu có thể cưa được chiếc cùm dày thì Thâu “ròm” chỉ cần một mảnh inox của chiếc bấm móng tay cũng làm được chuyện tương tự.
      Khi băng cướp gia đình tạm thời tan rã, Thâu “ròm” vẫn ăn sung mặc sướng nhờ có tài “đá xế” ít ai sánh bằng. Chính vì thế, khi thấy anh Năm (Sanh “cụt”) trở thành kẻ đâm thuê chém mướn bất bình lên tiếng: “Năm làm trò gì vậy, nếu cần tiền thì theo em”. Tất nhiên Sanh chẳng dại gì từ chối.
      Đại bàng gãy cánh
      Như đã nói từ trước, dù khét tiếng bạo tàn, nhưng nếu không có sự hậu thuẫn của người thân, Sanh như con đại bàng gãy cánh, chỉ là một tên trộm vặt, làm kẻ đâm thuê chém mướn cho người khác sai bảo. Sau 15 năm cầm tù trở về, mọi vật đã hoàn toàn thay đổi. Chòi vịt xưa kia đêm nào cũng rậm rịch bước chân nay tịch không một bóng người.
      Anh em mỗi đứa xộ khám một phương, mẹ hắn tuy vẫn tinh nhanh nhưng có vẻ như an phận quanh đàn gà, chuồng heo, ao cá, không còn vẻ xông xáo chỉ huy đàn con như thuở nào. Bà nhìn Sanh không buồn, không vui khiến hắn hụt hẫng.
      Dẫu biết đời những tên cướp tình cảm là những thứ xa xỉ, thế nhưng lúc được tha gã vẫn nghĩ đến những cái ôm mừng tủi, những giọt nước mắt ấm áp tình mẫu tử. Và rồi mẹ hắn sẽ giải thích lý do tại sao 15 năm qua không một lần vào trại thăm con. Bao năm qua nhìn bạn tù vui buồn ngày gặp gỡ người thân hắn vẫn nén chịu với suy nghĩ mẹ đang bận gây dựng lại “cơ nghiệp” chờ đón ngay anh em hắn trở về, hay chờ một lời giãi bày từ người mẹ.
      Viễn cảnh diễn ra khiến lòng gã đau nhói, ý nghĩ gây dựng lại sự nghiệp của Sanh bỗng chốc sụp đổ. Chợt Sang nhớ đứa em từng vào sinh ra tử với mình, từng cứu sống hắn trong đường tơ kẻ tóc, vài ngày sau hắn xin mẹ ít tiền khăn gói đi thăm Hoàng “phổi”. Sau chuyến đi, gã trở về nhà sống vất vưởng như kẻ thối chí, hết uống cà phê lại ngồi quán nhậu, phải “ăn chực” cơm mẹ.
      Thỉnh thoảng gã cũng ra đường ngó bàn dân thiên hạ, có khi chạy sang nhà ông anh cả (Cư “lé” từng bị bắt giam vì tội tiêu thụ xe gian, nay đã hoàn lương làm nghề san lấp mặt bằng) giúp anh trai thị sát công việc.
      Một hôm, nhân viên làm công cho Cư “lé” mặt sưng vù chạy về báo, xe chở đất bị một toán trai làng xã Đại Phước chặn lại không cho lưu thông vì bụi đất trên xe chẳng may rơi xuống làm bẩn người họ.
      Đang ngồi lai rai với em ruột Nguyễn Văn Út cùng các cháu là Nguyễn Văn An, Phạm Văn Tèo nghe tin gã giận tím mặt gằn giọng: “Bọn ranh này tới số rồi mới dám đụng đến nhà Tám Lũy”, rồi hùng hổ dẫn đám lâu la toàn anh em, cháu chắt đi trả thù những kẻ dám “vuốt râu hùm”.
      Người nhân viên chỉ tay vào mấy người đang đánh bi-da trong quán kêu lên: “Là mấy thằng đó”, nhóm Sanh ùa vào quán cướp gậy thẳng tay quật vào những người có mặt trong quán. Trận hỗn chiến gây náo loạn cả ấp. Biết thế nào cũng bị CA tìm đến, hắn chạy thẳng lên TP HCM làm nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn kiếm sống, thi thoảng lại lén lút quay về căn cứ cũ.
      Sanh có một đứa em tên là Nguyễn Văn Thâu (SN 1977) về “số má” chẳng kém gì thế hệ cha anh nhưng về phần tinh ranh thì cao hơn một bậc. Khi băng nhóm tan rã, Thâu “ròm” chuyển hẳn sang nghề trộm cắp. Nhưng hắn không trộm vặt mà chỉ nhằm vào những tài sản có giá trị lớn như vòng vàng, xe gắn máy. “Chiến tích” của gã chỉ cần nghe cũng khiến người khác phải rùng mình.
      Đêm 10.12.1998 từ TP HCM về Nhơn Trạch, gã tấp vào một căn nhà ven đường phá khóa lấy đi chiếc xe máy rồi quay lên TP HCM tìm chỗ bán. Xui xẻo làm sao mới đi giữa đường gã bị CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ.
      Hắn vò đầu quanh co nói đi ăn khuya quên mang theo xin về lấy rồi chuồn thẳng một mạch về Đồng Nai. Khi đi đến ấp Phước Lý (Đại Phước, Nhơn Trạch) Thâu “ròm” tấp vào một ngôi nhà ven đường khoét vách đột nhập vào nhà.
      Thế nhưng khi vừa đụng tới chiếc xe cả người hắn co rút lại ngã ngửa xuống sàn nhà. Thì ra chủ nhà cẩn thận câu điện từ ổ cắm đến xe để chống trộm. Thấy khó nhằn, gã lồm cồm bò dậy liền tìm đường rút lui nhưng xui xẻo lại vấp vào giường gia chủ cái bộp.
      Chủ nhà tỉnh dậy la toáng “Cướp! Cướp!”. Hắn rút ngay con dao giắt trong người chém thẳng xuống. Trong lúc nạn nhân lăn người né dao, Thâu “ròm” vọt ra cửa sau tẩu thoát. Không chịu ra về tay trắng, hắn tiếp tục đột nhập vào một nhà dân gần đó lấy được chiếc Cub 50 chạy lên TP HCM bán được 2.500.000đ.
      Trong một lần trốn về “đại bản doanh”, Sanh bất ngờ khi thấy đứa em trai mặt còn búng ra sữa ngày hắn đi thụ án giờ trông ra dáng đàn Thâu nhìn thân hình thảm hại của anh trai một thời là thần tượng của mình há hốc mồm kinh ngạc: “Anh Năm phải không?
      Hay tin anh về em chưa kịp về thăm thì anh đã gặp nạn. Ở tù lắm anh lỗi thời thật. Thời buổi này mà còn dùng dao, búa đánh thuê là hỏng. Cần tiền cứ theo em, thuần thục nghề này đảm bảo sung sướng cả đời”. Không tin lắm nhưng sáng hôm sau (11.7.1999) Sanh vẫn mượn một chiếc Suzuki chở thằng em đi Nhơn Trạch để được “mắt thấy tai nghe”.
      Xe đang chạy băng băng qua xã Phước Khánh, bất ngờ Thâu “ròm” hích mạnh vào sườn Sanh, chỉ tay về chiếc xe Dream đang dựng bên đường nói: “Dừng xe lại nhìn em hành động đây”. Hắn nhảy xuống đi nhanh tới chiếc xe, chỉ một loáng sau đã cưỡi Dream lao vút trên đường ra chừng rất hả hê. Khỏi phải nói, Sanh phục thằng em sát đất. Cả hai giông thẳng về TP HCM tìm nơi tiêu thụ.
      Kiểm tra trong cốp xe thấy có cả giấy tờ xe, chúng đổi ý đem đến cầm cho Nga (bồ Sanh) lấy 7 triệu đồng tiêu xài. Thấy xe mới coóng lại còn đủ giấy tờ “nữ quái” này để luôn biển số dùng để đi lại. Lại nói về chủ nhân chiếc xe, tự nhiên mất không một tài sản khổng lồ thì mất ăn mất ngủ. Hễ nghe tiếng xe máy là bà chạy ngay ra nhìn, đi đâu cũng ngó trước sau mong tìm lại chiếc xe bị mất.
      Và trời đã không phụ lòng người có công, 11 ngày sau bà phát hiện chiếc xe mình đang yên vị trong một bãi trên đường Nơ Trang Long, (quận Bình Thạnh, TP HCM) liền báo ngay cho CA huyện Nhơn Trạch. Nhiều tháng nay trên địa bàn huyện Nhơn Trạch mất trộm xe máy liên tiếp, CA ráo riết truy lùng nhưng tên trộm quá tinh ranh không để lại bất kỳ manh mối nào.
      Ngay khi nhận được thông báo của người bị mất, CA huyện cử 2 trinh sát giỏi là đồng chí Cầm, và Phú lên ngay TP HCM mật phục gần bãi xe quyết bắt bằng được đối tượng. Suốt một tuần theo dõi tên trộm vẫn không xuất đầu lộ diện.
      Khi trinh sát định chuyển sang phương án B thì khoảng 13g ngày thứ 8 một thanh niên trẻ xuất hiện. Hắn vừa đưa thẻ lấy xe liền bị trinh sát khống chế bí mật đưa vào phía trong. Người này run rẩy chỉ vào cặp nam nữ đang đậu xe bên lề nói được họ thuê lấy xe giùm.
      Chẳng lạ gì anh em nhà Tám Lũy, trinh sát nhận ra ngay gã thanh niên ngồi trên xe chính là Thâu “ròm”. Hai anh bí mật tiếp cận các đối tượng. Như có linh tính, đang ngồi trên xe Thâu “ròm” bất ngờ quay phắt ra sau.
      Vừa nhận ra trinh sát hắn vội nhảy xuống xe bỏ chạy nhưng bị anh Cầm quật ngã xuống đường. Thâu “ròm” móc ngay con dao giấu trong ống quần vung lên chống cự thì bị anh Phú lao tới tung một cú đá vào tay. Con dao rơi xuống đất cái cạch.
      Đi cùng Thâu “ròm” không ai khác chính là Nga, kẻ chuyên tiêu thụ xe gian và cho vay nặng lãi. Sau khi giải hai đối tượng đến CA quận Bình Thạnh, hai trinh sát quay lại điểm mai phục chờ tên Sanh đến.
      Đúng như dự đoán, 1 giờ sau tên Sanh xuất hiện và bị bắt ngay tại chỗ. Ngày 16.2.2000, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt đối tượng Nga 4 tháng 20 ngày tù giam và phải nộp vào công quỹ 1.000.000 đồng. Sanh chịu mức án 28 tháng tù giam còn tên cầm đầu Nguyễn Văn Thâu bị kết án 6 năm tù.
      Sau khi ra tù Sanh “rửa tay gác kiếm” cùng mẹ chí thú làm ăn. Tuy nhiên “bản tính khó dời”, năm 2011trong một vụ va chạm với đám côn đồ mới nổi, Sanh bị đâm suýt chết. Kể từ đó hắn mới đoạn tuyệt được với kiếp giang hồ. Tuy nhiên với băng cướp Tám Lũy đây vẫn chưa phải là dấu chấm hết.

      Đại gia đình tướng cướp khét tiếng miền Đông (Kỳ 7): Cuộc vây bắt trong rừng đước

      07:00 06/03/2018

      Không như Sanh “cụt” ngoan ngoãn thụ xong án rồi ra tù, Hoàng chống đối, quậy phá ngay từ ngày đầu vào trại. Sau năm lần bảy lượt tìm cách vượt ngục bất thành, tên tướng cướp mới ngoan ngoãn chấp hành quy định.


        Đại gia đình tướng cướp khét tiếng miền Đông (Kỳ 7): Cuộc vây bắt trong rừng đước
        Ảnh minh họa: Nguồn An ninh Hải phòng
        Song đây chỉ là “mưu ma chước quỷ” của tên tướng cướp dày dạn kinh nghiệm. Chịu quản thúc, gã được phép ra khỏi phòng giam tham gia lao động bên ngoài cùng các phạm nhân khác.
        Chỉ chờ có thế Hoàng lao ngay vào rừng sâu trốn thoát bắt đầu một hành trình tội lỗi mới.

        Sổng chuồng

        Bị bắt, Hoàng lồng lộn, gầm thét như con hổ dữ bị giam cầm. Trong đầu hắn luôn nung nấu ý nghĩ phải trốn trại báo thù cho bằng được, nhưng ngặt nỗi mọi nhất cử nhất động của gã luôn bị kiểm soát quá chặt chẽ.
        Rồi gã ngộ ra, chỉ cần đánh lừa được quản giáo thì mọi chuyện mới suôn sẻ. Từ đấy Hoàng im lặng, ngoan ngoãn như chú cừu non mỏi mệt.
        Đúng như dự đoán, sau 5 năm quanh quẩn trong phòng làm bạn với bốn bức tường, cuối cùng hắn cũng được phép ra khỏi phòng ra ngoài chăm sóc vườn thuốc lá. Đây là cơ hội vàng, Hoàng tính toán, chỉ cần đến được bìa rừng thì cơ hội trốn thoát là rất lớn.
        Với cán bộ trại giam, dù Hoàng có ngoan ngoãn hiền lành đến đâu vẫn là một tên tội phạm nguy hiểm cần đề cao cảnh giác. Đồng ý cho tên cướp ra ngoài chỉ là một hình thức động viên sự hợp tác của gã nên chẳng ai dám lơ là.
        Nhưng qua quan sát thì Hoàng tỏ ra ăn năn lắm. Suốt thời gian ra ngoài, hắn chỉ biết cúi đầu làm việc, không trò chuyện và không quan tâm những diễn biến quanh mình.
        Cuối ngày sự kiểm soát được nới lỏng dần, Hoàng liền xách thùng nước đi vào những hàng cây giáp bìa rừng để tưới. Ngay khi quản giáo lơ là, gã lẻn ngay vào cánh rừng trước mặt, cởi bỏ quần áo tù cắm đầu cắm cổ chạy.
        Cả ngày lao động cật lực để lừa cán bộ, tiếp sau đó phải chạy bán sống bán chết gần cả ngày trời, hắn vừa đói vừa mệt làm liều đi tới một cái chòi của người làm rừng xin cơm ăn, nước uống và quần áo và hỏi lối đi ra đường lộ.
        Đêm đó Hoàng xin tá túc trong chòi, chờ sáng mới đi bộ ra quốc lộ bắt xe về Đồng Nai.
        Sự xuất hiện không mong muốn của đứa con không làm ông Tám Lũy bất ngờ. Ông nhìn Hoàng hỏi: “Sao phải trốn trại”. Hắn trả lời: “để trả thù, mà cũng không quen sống trong tù”.
        Nghe đến trả thù, ông Tám Lũy lạnh cả sống lưng nói: “CA đang lùng sục mày khắp nơi, liệu mày có sống nổi để trả thù không. Tao cho mày chiếc xuồng, mau trốn khỏi xứ để giữ cái mạng”. Câu nói của người cha khiến Hoàng “phổi” thấy chột.
        Hắn cũng biết chỉ một thân một mình, không súng ống lại bị truy bắt ráo riết thì khó làm nên việc lớn nên vơ vội mấy bộ quần áo, một ít tiền ngay trong đêm đi xuồng về Phước Khánh ẩn náu tạm trong một trại vịt.
        Ngay khi Hoàng trốn trại, lệnh truy nã được CA tỉnh Đồng Nai khẩn cấp  ban hành. Thế nhưng dấu vết hắn để lại chỉ là bộ quần áo tù vứt bên bìa rừng và một đêm ở trong chòi của người đi rừng.
        Khi biết mình đã ngủ cùng với tên cướp máu lạnh giết người không ghê tay, chủ chiếc chòi sợ đến cứng lưỡi, mấy phút sau mới lắp bắp kể việc kẻ vượt ngục đã hỏi rất kỹ lối ra đường lớn.
        Như vậy là Hoàng “phổi” đã thoát khỏi rừng, tất nhiên chỗ ẩn náu an toàn nhất vẫn là khu nhà của Tám Lũy ở Cầu Cháy.
        Thế nhưng sau hai ngày mật phục quan sát, các thành viên trong nhà Tám Lũy vẫn sinh hoạt bình thường, các trinh sát đành rút lui lên phương án mới. Thấy tình hình đã dịu bớt, bà Tám Lũy cho xuồng chạy xuống Phước Khánh đưa Hoàng xuống vùng miền Tây lẩn trốn.
        Để tránh bị chú ý, suốt một thời gian dài hắn phải hạ mình thành tên cướp vặt dọc vùng Trà Vinh, Mỹ Tho sống qua ngày. Hơn một năm sau (1993), biết tin CA đã nới lỏng truy bắt, Hoàng mới quay về Cần Giờ hoạt động.

        Cuộc vây bắt giữa rừng đước

        Tin Hoàng trốn trại một năm sau mới đến tai của Nguyễn Văn Tất (em trai Hoàng đang bị giam giữ), tên này liền tìm cách vượt ngục. Chỉ mấy ngày sau, hắn đã có mặt tại Cần Giờ lên kế hoạch trộm cướp lâu dài với anh trai mình.
        Lực lượng coi như đã tạm ổn, chỉ còn thiếu vũ khí. Về phần này Hoàng cũng đã nhắm được nơi cung cấp hàng là các chốt bảo vệ trong rừng. Trong thời gian qua lại, tên cướp phát hiện hầu hết các chòi đều chỉ có một dân quân tự vệ.
        Một buổi sáng đầu tháng 7.1993, một ngư dân cao gầy vẫy vẫy tay rồi cho xuồng tiếp cận chốt bảo vệ. Người thanh niên gầy, môi thâm tím như bị lạnh đi lên chốt, tay run run xin lửa châm điếu thuốc cháy dở.
        Thấy gương mặt quen quen, nghĩ là ngư dân thường qua lại, anh dân quân không mảy may nghi ngờ để khẩu súng xuống nhổm người dậy dùng hai tay che lửa.
        Bất ngờ gã thanh niên húc mạnh đầu vào bụng người bảo vệ khiến anh ngã lăn ra chòi rồi nhanh tay chộp lấy khấu AK nhảy xuống xuồng. Trong tích tắc ấy, người dân quân sực nhớ đến gương mặt kẻ truy nã Hoàng “phổi” liền bật dậy báo động.
        Tuy nhiên ở phía dưới, tên cướp chĩa mũi súng lên gằn giọng: “Im lặng không tao bắn bể sọ” nên đành im lặng cho hắn tẩu thoát.
        Có quân, có súng nhưng muốn làm ăn lâu dài phải có được nơi ăn chốn ở cho an toàn. Hoàng, Tất bàn bạc phải chiếm một đầm tôm trong rừng đước làm chỗ ẩn nấp. Mấy ngày đi tìm, cuối cùng hai tên cướp chấm được một trại nuôi tôm ở thôn Tam Hiệp, Cần Giờ đạt chuẩn.
        Thế là hai tên vác AK đến gặp ông chủ ngỏ ý “mượn” tạm trại tôm một thời gian. Nhìn thấy cặp mắt sắc lạnh, môi chì cùng khẩu súng lăm lăm trên tay của Hoàng, quá khiếp sợ người này phải gật đầu.
        Chỉ trong tích tắc, anh em nhà Tám Lũy đã có một chỗ an toàn để bắt đầu cho hàng loạt vụ cướp táo bạo.
        Hàng ngày chúng phối hợp chạy xuồng đến rình tại các nút giao thông khuất, chờ các ghe đánh cá đi qua thì tiếp cận rồi dùng súng khống chế cướp hết cá tôm đem về căn cứ nuôi chờ người nhà vào mới vớt lên chở ra ngoài bán.
        Lại nói về việc truy bắt hai tên tội phạm vượt ngục Hoàng, Tất. Với CA Đồng Nai, anh em nhà Tám Lũy là những con hổ dữ đói mồi, một khi sổng chuồng chắc chắn sẽ gây ra những hiểm họa khôn lường.
        Tuy nhiên bọn cướp cũng nắm bắt được vấn đề trên nên vừa ra ngoài chúng chui sâu vào các rừng đước ngập mặn, ven cửa biển Kiên Giang rất khó truy tìm.
        Giữa tháng 8.1998, tin tức về hoạt động của một băng tội phạm có súng lộng hành dọc tuyến sông nước thôn Tam Hiệp khiến CQCSĐT CA huyện Long Thành liên hệ ngay tới hai kẻ tội phạm đang trốn nã.
        Ban lãnh đạo liền cử hai trinh sát giỏi, từng chạm trán với anh em nhà Tám Lũy là Trần Văn Dũng và Nguyễn Văn Hải đi điều tra nắm bắt tình hình.
        Gần một tuần trinh sát, hai đồng chí xác định chúng là Hoàng và Tất liền phối hợp với đồng chí Lê Hữu Tài, Phó CA xã Đại Phước lên kế hoạch tác chiến.
        Căn cứ địa của bọn cướp được bao quanh là sông và rừng đước chỉ có một bờ kè độc đạo dẫn vào trong. Từ trong chòi nhìn ra có thể quan sát được tất cả động tĩnh bên ngoài, việc tiếp cận vào trong không hề đơn giản.
        Khoảng 16g ngày 23.8.1993, trời đổ mưa như trút nước, nước sông dâng cao và gió mạnh. Trong chòi, Hoàng đắp mền nằm ngủ, cô ba Phấn và người chồng Nguyễn Văn Dứt chưa kịp ra về ngồi xoay lưng vào phía trong.
        Thời cơ đã đến, các trinh sát áp sát bờ kè men theo từng đợt sóng trườn quanh căn chòi chốt chặn tất cả đường rút lui. Khi có ám hiệu, hai trinh sát Tài, Hải cầm súng đạp cửa chòi xông vào.
        Hoàng giật mình bật dậy liền bị ngay một cú đá vào ngực đổ nhào xuống sàn. Chiếc còng số 8 bấm nhanh vào tay gã tướng cướp, hắn cứng giọng: “Mày sẽ phải trả giá, không lâu nữa đâu”.
        Trong khi đó vợ chồng Phấn, Dứt mặt biến sắc, ngồi bệt xuống sàn nhà run rẩy. Khai thác nhanh hai người này, chúng khai Tất đang cầm AK đi “săn mồi” trên sông, tổ trinh sát liền cho ghe bí mật áp sát nơi nghi vấn.
        Lúc Tất đang phục trong bụi rình “con mồi” thì bị hai ghe cảnh sát ập vào khống chế bắt ngay tại chỗ. Khám xét nơi ở của chúng, cảnh sát thu được một khẩu AK, hai ghe máy và rất nhiều tài sản trộm cướp khác.
        Tháng 8.1998 Hoàng, Tất bị bắt về nơi giam giữ. Sau này Hoàng nhiều lần vượt ngục để thực hiện lời hứa trả thù nhưng đều bị thất bại. Biết không dễ dàng trốn trại, ¼ thời gian còn lại hắn mới ngoan ngoãn cải tạo để hưởng ân xá chờ đến ngày mãn hạn tù.
        Với một tên cướp như Hoàng “phổi” khi được trả tự do liệu hắn có thể “cải tà quy chính” hay vẫn trở về con đường sai lầm cũ. Nếu hoàn lương mơ ước của Hoàng có đời thường như những người khác?

        Đại gia đình tướng cướp khét tiếng miền Đông (Kỳ cuối): Những “con hổ” sa lưới

        Lập kế hoạch bài bản, để giết người nhưng “lưới trời lồng lộng”cuối cùng anh em nhà Tám Lũy cũng sa lưới pháp luật.

          Năm 2012 Nguyễn Văn Hoàng (SN 1965) tức Hoàng “phổi” tự tử trong thời gian chờ thi hành án tử, nên Nguyễn Văn Thâu được ân xá xuống mức án chung thân, khiến người ta đồn rằng, sự ra đi của hắn không đơn thuần chỉ để giải thoát mà là nước cờ có toan tính kỹ lưỡng của một tướng cướp lọc lõi nhằm giải cứu em trai khỏi cảnh “dựa cột”.
          Vụ cướp tàn độc
          Như thường lệ, ông Trương Đệ (SN 1953) chủ tiệm vàng Kim Hồng khá nổi tiếng tại chợ Phước Lý, xã Đa Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai dọn hàng vào khoảng 20g30.
          Đêm 12.10.2006, trong tiệm vàng có mặt ông Đệ, vợ ông là bà Lê Thị Hồng, một cậu con trai, một con rể và một người làm công. Số vàng khoảng 70 lượng được ông Đệ cho vào thùng mì gói để mang về nhà.
          Bỗng có tiếng xe máy đỗ xịch trước tiệm ngay sát QL25B. Hai bóng đen trùm kín áo mưa nhào xuống đứng chặn ngay cửa tiệm.
          Ông Đệ giật mình, chưa kịp phản ứng thì tên cao to rút ra khẩu AK báng xếp chĩa thẳng về phía mọi người rồi quay nhanh mũi súng nổ liên tiếp hai phát vào tủ đựng vàng.
          Lại “đoàng! Đoàng!”, ông Đệ trúng đạn ngã xuống nhà, bà Hồng giật mình nghiêng người, viên đạn xoẹt qua đỉnh đầu bà Hồng, máu thấm ướt đẫm tóc.
          Nhanh như chớp một tên lao vào giật ngay thùng vàng chạy ra xe rú ga, tên cầm súng cũng nhảy lên xe huơ huơ khẩu AK quát: “Đứa nào lại gần tao bắn bỏ”. Chiếc xe lao vút ra đường chạy theo hướng ngã ba đường Mới qua KCN Nhơn Trạch.
          Nhìn thấy anh Trần Văn Khương vừa thuê băng đĩa chạy theo sau tưởng là người truy đuổi, tên ngồi sau bắn luôn hai phát cản đường, viên đạn trúng vai, anh Khương ngã xuống đường bị thương nặng.
          Tiếng súng nổ đã làm Đại úy Nguyễn Thành Phú-Trưởng CA xã Đa Phước – hiểu ngay có chuyện chẳng lành.
          Anh bật dậy, điều động lực lượng xuống hiện trường cùng người dân tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu, song viên đạn găm trúng ngực nên ông Đệ không qua khỏi.
          Vụ án được cấp báo lên CA tỉnh Đồng Nai, ngay lập tức thủ trưởng CQCSĐT CA tỉnh Đồng Nai triệu tập cuộc họp khẩn cấp, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với CA địa phương truy bắt hung thủ.
           dai gia dinh tuong cuop khet tieng mien dong (ky cuoi): nhung “con ho” sa luoi hinh anh 4
          Bà Tám Lũy nhớ lại quá khứ lầm lỗi. Ảnh: Thiên Long
          Cuộc vây bắt nghẹt thở
          Nhận định bọn cướp sẽ không dám dừng chân trú ẩn mà tiếp tục tẩu thoát theo đường lộ hướng về phía Bà Rịa – Vũng Tàu, đích thân đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Phó GĐ – TTCQCSĐT trực tiếp xuống hiện trường theo dõi tiến trình khám nghiệm và chỉ đạo CA huyện Long Thành, CA huyện Nhơn Trạch huy động toàn bộ lực lượng CA, du kích tập trung chốt chặn tại các ngã ba ngã tư trên địa bàn mình để vây bắt đối tượng.
          Các thông tin của đối tượng liên tục được cập nhật về tổ đánh án.
          Theo trình báo của người dân, sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, hai tên cướp đã lái xe chạy theo hướng ngã ba đường Mới qua KCN Nhơn Trạch.
          Lần theo dấu vết đối tượng, tổ trinh sát phát hiện hai chiếc áo mưa nghi là bọn chúng vứt lại trên đoạn đường vắng trong KCN.
          Với tuyến đường này, chắc chắn hai tên cướp sẽ thẳng ra QL51, ngay lập tức tổ đánh án thông báo tới các tổ chốt chặn trên QL51 tập trung cao độ không để lọt nghi phạm.
          Hai giờ sau, thông tin từ xã Hiệp Phước báo về, đối tượng vừa xuất hiện tại đường 25B, bị vây ráp đã nổ súng chống trả làm trọng thương một người dân sau đó chạy vào khu rừng chồi giáp với khu dân cư lẩn trốn.
          Trong khi đó tên Thâu liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình và chỉ đường từ xa, song bị truy đuổi gắt gao, Thắng không thể nghe điện thoại. Hoảng quá, hắn nhắn tin: “Anh đang ở đâu, nghe máy đi em chỉ đường cho mà thoát".
          Đây đúng là tin vui, cuối cùng sau hai giờ truy lùng ban đánh án đã khoanh vùng được đối tượng. Thế nhưng một khó khăn mới lại xuất hiện, nơi bọn cướp lẩn trốn chính là vùng sinh sống của hàng trăm hộ dân.
          Với sự hung hãn sẵn có, nếu bị bao vây chắc chắn chúng sẽ khống chế người dân để làm bia đỡ đạn. Việc truy bắt làm sao để tránh gây thương vong cho người dân được đặt lên hàng đầu.
          Thủ trưởng CQCSĐT Nguyễn Phi Hùng trực tiếp nghiên cứu địa hình, địa thế nơi đối tượng ẩn nấp, sau khi hội ý nhanh với ban đánh án đã đưa ra quyết định: Phải hành động nhanh, dứt khoát nhưng có sự phối hợp chặt chẽ.
          Hàng chục chiến sĩ được huy động bao vây chốt chặn làm nhiều vòng. Mũi chủ công gồm 20 cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động to khỏe, giỏi võ nghệ được giao nhiệm vụ tiếp cận hung thủ, chia làm ba nhóm bò sát mặt đất nghe ngóng động tĩnh nhằm siết chặt vòng vây.
          Khi bò cách bụi tre trước mặt khoảng 5m thì phát hiện có tiếng sột soạt phát ra rất đáng ngờ, đặc biệt trời không gió nhưng ngọn cây lại rung rinh lá. Rất có thể là nơi ẩn nấp của đối tượng, các trinh sát ra ám hiệu thống nhất hành động.
          Đúng 2g sáng 13.10.2006, bốn chiếc đèn pin đồng loạt rọi thẳng vào mặt 2 tên cướp, liền đó bốn trinh sát lao vào khống chế tóm gọi cả hai tên cướp cùng hung khí là khẩu AK và 16 viên đạn trong đó một viên đã lên nòng, một ĐTDĐ.
          Toàn chuyên án thở phào nhẹ nhõm, ngay trong đêm 2 đối tượng bị áp giải về trại tạm giam CA tỉnh Đồng Nai.
          Bốn tháng “đấu trí”
          Việc vây bắt đối tượng muôn vàn khó khăn nhưng việc tìm ra kẻ đứng sau chúng cũng nan giải không kém.
          Ngay từ khi tiếp xúc với đối tượng, bằng linh cảm nghề nghiệp các cán bộ CA đã biết đây là những tên có bề dày “thành tích xộ khám” chẳng dễ khai thác nếu chưa đủ chứng cứ, đối phó với những tên này điều tra viên bắt buộc phải nắm được lý lịch để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của chúng.
          Đối tượng cầm súng bắn khai  là Đinh Văn Thắng (SN 1970, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) không nghề nghiệp, đang sống lang thang tại Kon Tum và Gia Lai.
          Tên còn lại là Hà Văn Thành (SN 1971, thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) cũng không nghề nghiệp đang sống lang thang cùng đồng bọn.
          Cả hai quen nhau từ trong trại giam, sau khi ra trại thì bắt tay hợp tác thêm một số vụ trộm cắp tài sản ở khu vực Tây Nguyên, bị bắt đưa đi thi hành án tù tại trại cải tạo Đăk Trung, Đăc Lăk và Xuân Phước, Phú Yên.
          Ngay từ giây phút đầu tiên bị lấy cung, bọn chúng đã rất ma mãnh, Thành vờ ngây thơ: “Mọi chuyện đều do anh Thắng sắp xếp, em chỉ tuân lệnh chứ có biết gì đâu” trong khi tên Thắng ngổ ngáo tuyên bố: “Bắn chết người trước sau gì cũng bị tử hình, nói nhiều chi cho mệt”.
          Rồi hai tên cướp kẻ giả điên, tên tuyệt thực chống đối.
          Không khai thác được thêm, nhưng vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng đánh thức những hồi ức của người dân và cán bộ điều tra chống tội phạm ở hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch.
          Hơn 30 năm trước từng có một băng cướp chuyên sử dụng tiểu liên không ghê tay bắn vào những người bất tuân lệnh chúng.
          Cầm đầu là những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm như: Sanh “cụt”, Tùng “sát thủ”, Hoàng “phổi”... là con của nữ tướng cướp khét tiếng Tám Lũy.
          Câu hỏi được đặt ra, làm sao hai đối tượng từ Nghệ An, Quảng Bình chỉ sống ở Tây Nguyên lại nắm được quy luật kinh doanh, địa hình một nơi chưa từng đặt chân tới?
          Chắc chắn phải có kẻ chỉ đường cho chúng, kẻ này phải là dân địa phương mới rành rẽ đường ngang lối tắt đến vậy, nhưng kẻ đó là ai?
          Quay lại điều tra lý lịch hai tên cướp thì thấy, trong thời gian thụ án ở Đăk Trung và trại Xuân Lộc… chúng từng ở chung với Hoàng “phổi”.
          Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm nghề nghiệp, sau 28 ngày đêm “cân não” với thái độ cương quyết tấn công tội phạm, tên Thắng đã khai ra toàn bộ sự thật, kẻ đứng đằng sau chỉ điểm, chỉ đạo là hai anh em nhà Tám Lũy Nguyễn Văn Hoàng (SN 1965) và tên Nguyễn Văn Thâu (SN 1977), trong đó tên Thâu kiêm luôn vai trò chủ mưu vụ án, lệnh bắt khẩn cấp Hoàng, Thâu về hành vi giết người, cướp tài sản lập tức được thủ trưởng CQ CSĐT phê duyệt.
          Trong khi đó Hoàng, Thâu vẫn tin tưởng đồng bọn không bao giờ mở miệng khai tên chúng vẫn ung dung sinh hoạt tại địa phương như không có chuyện gì. Tên Thâu còn đóng vai vô can thong thả sang CA quận 2, TP HCM nhận lại xe máy đang bị tạm giữ.
          Kế hoạch bắt 2 đối tượng trên được Ban chuyên án lập ra hết sức tỉ mỉ, chi tiết, nghiên cứu kỹ quy luật đi lại sinh hoạt của hai đối tượng và địa hình, địa thế nơi ở và các mối quan hệ đối tượng thường lui tới.
          Vì nơi ở của Hoàng, Thâu biệt lập với khu dân cư bên ngoài lại được làm trên rạch nước chảy ra sông lớn. Khi có động các đối tượng dễ dàng nhảy sông trốn thoát.
          Bản thân chúng có nhiều tiền án tiền sự rất manh động, khả năng sẽ chống trả quyết liệt để tẩu thoát khi có biến. Gia đình Tám Lũy hầu hết là đối tượng hình sự, trong đó số đối tượng mãn hạn tù về tương đối đông.
          Hơn nữa số phụ nữ trong gia đình này cũng manh đông không kém, đã từng nhiều lần chống trả lực lượng CA khi thi hành nhiệm vụ.
          Hàng chục chiến sĩ CA, lực lượng dân quân tự vệ được huy động bao vây thi hành lệnh bắt. Đến 11g ngày 15.11.2006, 2 đối tượng đã bị khống chế, áp giải an toàn về CQCSĐT. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, bọn chúng bắt đầu khai nhận toàn bộ sự việc.
          Nhật ký trinh sát Nguyễn Thanh Sơn (nay là phó phòng PC45) trực tiếp tham gia phá án ghi lại rằng, cuộc gặp gỡ với tên Hoàng là cuộc gặp gỡ giữa hai “cố nhân” bất đắc dĩ. Cách đây 20 năm sau một đêm vất vả đọ súng nảy lửa, Hoàng đã bị bắt giữ.
          Khám xét phát hiện trong túi Hoàng trinh sát phát hiện một bản danh sách các chiến sĩ hắn định sát hại. Lần đó Hoàng bất chấp, ngang tàng nhưng lần này hắn tỏ ra mệt mỏi. Gặp lại người trinh sát xưa, Hoàng bỗng sững người.
          Hỏi còn nhớ ai không, gã bảo, cán bộ cứ đùa, làm sao quên được. Hoàng còn bảo, từ lúc bị bắt hắn đã hạ quyết tâm không mở miệng, nếu không gặp cán bộ sợ, hoặc nếu chỉ bị đánh một cái nhẹ thôi thì đừng hòng chịu nhận tội.
          Sau khi kể lại toàn bộ sự việc, Hoàng thổ lộ: “Có thể đây là lần sau cùng tôi gặp cán bộ, bởi lẽ những năm tháng còn lại tôi phải trả giá trong lao tù, thậm chí cả mạng sống này”
          Theo PV (PL&XH)

          Không có nhận xét nào:

          Đăng nhận xét