Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 189

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Câu chuyện cảnh sát - Vụ án giết người tình chấn động huyện U Minh

Lật tẩy tội ác từ cuốn sổ cháy đen (Kỳ 1): Dấu vết trong đám tro tàn

Đầu tháng 9.2008, dư luận từng một phen chấn động bởi một thi thể bị cháy đen được phát hiện vứt trên bãi đất trống ở địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tưởng chừng vụ án đi vào bế tắc vì mọi manh mối đều bị cháy và hóa tro tàn. Tuy nhiên, từ đám tro tàn ấy, cơ quan Công an đã tìm ra manh mối kẻ thủ ác.

 lat tay toi ac tu cuon so chay den (ky 1): dau vet trong dam tro tan hinh anh 1
14h chiều 4.9.2008, sau khi nhận được điện thoại của chủ bãi vật liệu xây dựng, anh Phạm Văn Tân, quê ở Nam Định, là người làm thuê vội đi chở gạch cho khách. Khi anh Tân kéo chiếc xe cải tiến ra bãi bỗng thấy ruồi nhặng bu đầy ở một khu vực bị đốt cháy ven đường Hoàng Minh Giám gần đó. Tò mò đi đến gần, anh Tân hốt hoảng, bủn rủn chân tay khi nhìn thấy một thi thể bị đốt cháy đen nằm co quắp.
Ngay sau khi nhận tin báo, điều tra viên Đội điều tra trọng án PC45 - CATP Hà Nội cùng các giám định viên Phòng kỹ thuật hình sự và CAQ Cầu Giấy đến ngay hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc. Hiện trường phát hiện xác chết là khu vực đất dự án nên cách xa khu dân cư, khá hoang vắng, cỏ mọc um tùm đến ngang đầu gối. Khuất sau những lớp gạch khá cao cùng chiếc xe tải cũ ở bên ngoài là vạt cỏ bị cháy sém chuyển sang màu vàng.
Giữa vạt cỏ ấy là một đám tro đen, hiện rõ một hình hài không còn nguyên vẹn. Cách đó khoảng 60m có 3 lán tạm của một số người làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng và thu mua gom sắt vụn. Theo các nhân chứng đầu tiên này, tối hôm trước, mọi người trong 3 lán cùng ngồi xem bộ phim, đến 22h thì nhìn thấy có đám cháy gần bãi để vật liệu.
Trung tá Lê Việt Dũng, Phó trưởng Phòng kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội, thời điểm đó là Đội trưởng Đội khám nghiệm hiện trường nhớ lại, khi đến hiện trường, chỉ còn xác nạn nhân nằm trên đống gạch vụn bị đốt cháy toàn thân, lộ cả xương mặt, xương sọ, xương chân tay khiến cho mặt biến dạng.
Chiếc va ly đựng xác nạn nhân xấu số cũng như tất cả các vật dụng đều bị lửa thiêu rụi, chỉ trơ lại khung sắt. Tử thi bị nhét trong một chiếc va ly có khóa kéo nhãn hiệu Dulop, kích thước 80x60x40cm. Lật xác lên, các kỹ thuật viên phát hiện hình dáng một chiếc hoa tai, một phần còn lại của thỏi son chưa cháy hết. Từ các chi tiết này, bước đầu thi thể được nhận định là nữ giới. Sau đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân có độ tuổi từ 20-30, cao khoảng 1m50, tóc nhuộm nâu dài chấm vai, dây buộc tóc màu vàng, mặc áo màu vàng có chun giữa eo, không mặc quần…
Điều đáng chú ý, có những dấu hiệu cho thấy trước khi chết, nạn nhân có quan hệ tình dục. Giải phẫu tử thi xác định, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do ngạt cơ học cấp và cô gái này chết trước khi bị đốt.
Cách vị trí thi thể nằm khoảng chục mét, các điều tra viên thu được 1 vỏ chai nước Seven Up loại chai nhựa 1,5 lít, còn nồng nặc mùi xăng. Đêm hôm trước, Hà Nội đổ mưa, có nơi mưa rất to nhưng thật kỳ lạ, khu vực hiện trường chỉ mưa lắc rắc, vì thế, mặc dù bị than hóa nhưng các đồ vật gần như được giữ nguyên vẹn. Bên trong chiếc va ly đựng xác nạn nhân còn có 1 chùm chìa khóa 3 chiếc, 1 chiếc bấm móng tay, 1 chiếc ví bằng nhựa màu đỏ, bên trong có 1.500 đồng tiền xu, 1 điện thoại di động đã cháy và đặc biệt, các kỹ thuật viên hình sự còn phát hiện, có một cuốn sổ ghi chép tuy bị đốt thành than nhưng vẫn giữ nguyên hình thù.
Cẩn trọng thu cuốn sổ này, các kỹ thuật viên chuyển về Viện khoa học hình sự Bộ Công an để phân tích, giám định, khôi phục lại nội dung chữ viết bên trong. Tuy nhiên, việc giám định hết sức khó khăn, bởi cuốn sổ chỉ còn là nắm tro giấy, một sơ suất nhỏ cũng khiến nó vỡ vụn. Các giám định viên sử dụng một loại keo xịt gôm thông dụng làm vật dẫn khiến các tờ giấy đã than hóa cứng lại, sau đó dùng các panh bóc ra từng mảnh nhỏ… Rồi các mảnh nhỏ ấy được ghép lại với nhau đưa lên máy soi chiếu phát quang chữ viết. Lật đến trang cuối cùng, các giám định viên thấy nổi lên những nét chữ tượng hình, kiểu Hán tự và một số chữ tiếng Việt.
Chụp ảnh lại trang viết đã bị than hóa này, những dòng chữ “âm bản” nổi lên được các chuyên gia xác định đây là chữ Hàn Quốc có nội dung: “Tôi đã gặp rất nhiều rủi ro ở Việt Nam…Tôi đã cùng người chết đến HCCB. Ngay sau khi gây ra việc này, tôi hy vọng tình yêu của Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi…”. Dưới những dòng chữ ấy là một số chữ tiếng Việt viết với nét chữ nguệch ngoạc dường như của người đang học tiếng Việt.
Chiều 4.9, trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và nguồn tin ban đầu, Ban chuyên án đưa ra nhận định, nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Nạn nhân bị hung thủ giết chết tại hiện trường chính ở nơi khác rồi nhét xác vào va ly chuyển đến khu vực đất hoang bên đường Hoàng Minh Giám đổ xăng đốt phi tang. Hành vi này được kẻ thủ ác tính toán một cách kỹ càng, tinh vi nhằm che giấu tội ác.
Tuy nhiên, hung thủ vô tình vẫn để lại dấu vết, đấy là những dòng chữ ở trang cuối cuốn sổ tay mà hắn cố tình đốt cùng nạn nhân hòng xóa tội ác. Từ những dòng chữ thu được, cơ quan điều tra nhận định, chữ viết trong cuốn sổ rất thuần thục, chứng tỏ những nét chữ ấy do một người Hàn Quốc viết ra. Còn nội dung cho thấy, kẻ viết dòng chữ này và nạn nhân từng có mối quan hệ với nhau.
Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, Ban chuyên án cũng đã đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các quân, huyện, thị xã tập trung rà soát các hộ có người mất tích là nữ giới, có đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân, trong đó chú ý đến các hộ có người giúp việc, người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Từ Liêm để truy tìm tung tích nạn nhân. Vụ việc cũng được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án cho cơ quan điều tra.
Các mũi trinh sát cũng được tung đi thu thập nguồn tin nhân chứng trên tất cả các tuyến dẫn đến đường Hoàng Minh Giám. Kết quả, có ba công nhân ở công trường xây dựng Khách sạn Plaza cho biết, khoảng 21h30 tối 3.9, họ đứng chơi trên vỉa hè Hoàng Minh Giám thì thấy một thanh niên trẻ đeo kính trắng, dáng dong dỏng, mặc áo màu sáng, quần màu tối kéo một va ly sẫm màu, vai phải khoác một túi màu đen đi về hướng đường Nguyễn Tuân.
Một trong số ba công nhân có hỏi anh ta: “Đi xe ôm không?” thì người thanh niên này đáp: “Không!” rồi tiếp tục kéo chiếc va ly đi về phía khu vực hiện trường. Mấy người hành nghề xe ôm gần Siêu thị Big C còn phát hiện một thanh niên nghi vấn có đặc điểm trùng lặp với phát hiện của 3 công nhân ấy...
(còn nữa)
Theo Giang Hà (An Ninh Hải Phòng)

Lật tẩy tội ác từ cuốn sổ cháy đen (Kỳ 2): Kẻ thủ ác

Trong khi việc xác định tung tích nạn nhân, truy tìm hung thủ đang được tiến hành thì hai ngày sau, vào khoảng 10h30 ngày 6.9, anh Đào Văn Hội, quê ở xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cùng một số sinh viên lớp 1HO5, khoa tiếng Hàn, Trường đại học Hà Nội đến CAP Trung Hòa trình báo, em gái anh là Đào Thị Huệ, sinh 1987, sinh viên năm thứ tư khoa tiếng Hàn, mất tích mấy ngày nay.

Theo anh Hội, sau khi Huệ trúng tuyển vào đại học, do nhà nghèo nên từ Thái Bình, anh lên Hà Nội hành nghề xe ôm lấy tiền sinh sống và nuôi em ăn học. Hai anh em thuê một căn phòng nhỏ trong thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm để ở. Sáng 3.9, như thường lệ, anh đèo Huệ ra bến xe buýt để đến trường. Sau khi em gái lên xe số 57, anh mới quay xe đi làm. Tối hôm ấy, không thấy em về nhà, anh Hội sốt ruột điện thoại nhưng không liên lạc được.
Còn Lê Thị Lan Anh, lớp trưởng lớp 1HO5 của Huệ thì cho biết, ngày 3.9, Huệ vẫn đi học bình thường. Hai ngày tiếp theo là thứ 5 và thứ 6, cô không thấy Huệ đến lớp và cũng không liên lạc với bạn bè. Sáng thứ bẩy, tức ngày 6.9, Lan Anh đi họp lớp thì gặp anh Hội cũng đến trường trình báo. Cô và các bạn cùng anh đi tìm Huệ khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
 lat tay toi ac tu cuon so chay den (ky 2): ke thu ac hinh anh 1
Đối tượng Kim Ki Jong.
Lan Anh và các bạn còn kéo đến nơi ở trọ của Kim Ki Jong, một người Hàn Quốc mấy tháng nay thuê Huệ làm gia sư dạy tiếng Việt nhưng anh ta trả lời, không biết Huệ ở đâu. Theo Lan Anh, Huệ là sinh viên có kết quả học tập vào loại khá trong lớp, hiền lành, ít nói, sống khá khép kín nên cô có quan hệ yêu đương với ai cả lớp cũng không biết.
Gần đây, thi thoảng, có bạn trong lớp tình cờ bắt gặp Huệ đi với một thanh niên Hàn Quốc đeo kính trắng, các bạn có hỏi thì cô cho biết đang dạy tiếng Việt cho người thanh niên này. Việc một sinh viên ngoại ngữ học đến năm thứ tư dạy học cho người nước ngoài là điều rất bình thường nên không ai chú ý.
Khi anh Hội được các điều tra viên đưa cho xem chiếc cặp tóc và chùm chìa khóa thu được ở hiện trường thì anh gục xuống, bật khóc nức nở, bởi đấy chính là những vật dụng của Huệ, em gái anh. Ngay sau đó, chùm chìa khóa được mang đi thử và xác định khớp với khóa cửa, khóa đồ… của nữ sinh viên này. Không chỉ thế, cơ quan điều tra còn thực hiện việc giám định ADN với kết quả: ADN của nạn nhân trùng khớp với người thân được lấy mẫu. Như vậy danh tính của nạn nhân được xác định là sinh viên Đào Thị Huệ. Còn nghi can gây án cũng được cơ quan điều tra khoanh vùng, đó là Kim Ki Jong, quốc tịch Hàn Quốc, người thuê Huệ dạy tiếng Việt.
Tập trung điều tra, đến ngày 8.9.2008, các điều tra viên làm rõ, người học trò ngoại quốc này có tên là Kim Ki Jong, sinh 1982, quê ở Jeara, Bukdo, Kimje, Hàn Quốc. Do bố mất sớm nên mấy mẹ con Jong lâm vào hoàn cảnh rất nghèo khó. Đang học Trường cao đẳng công nghệ Hàn Quốc, Jong bỏ học tìm sang Việt Nam kiếm việc làm với hy vọng đổi đời.
Anh ta từng nhập cảnh vào Việt Nam 3 lần và lần gần đây nhất là ngày 14.12.2007 với mục đích du lịch và kiếm việc làm. Hiện Kim Ki Jong thuê trọ ở nhà 8/A4, khu tập thể Trường đại học Hà Nội. Ông Trần Đức Thắng, chủ căn nhà cho Jong thuê cho biết, gần 2 tháng trước, cô Huệ dẫn Jong đến hỏi thuê nhà ông. Căn phòng mà Jong thuê chỉ rộng hơn 10m2 ở trên gác nhà ông Thắng khá kín đáo. Anh ta tỏ ra là người rất lễ phép, hiền lành, rất ít khi đi ra ngoài. Huệ một tuần 2 buổi đến dạy tiếng Việt cho Jong, thường vào các buổi trưa và mỗi buổi chỉ khoảng hơn một giờ.
Ngôi nhà của gia đình ông Thắng, tầng 1 dùng để mở cửa hàng bán cơm bụi nên mỗi lần Huệ đến dạy học cho Jong ông đều biết. Lúc đến và khi ra về Huệ đều chào hỏi ông bà một cách rất lễ phép. Một chi tiết đáng chú ý khác, đó là một số bạn học cùng lớp với Huệ cho biết, chiều 3.9, sau khi tan học, Huệ vào thư viện, sau đó thấy cô đi cùng một thanh niên người Hàn Quốc đeo kính trắng, vai mang ba lô. Từ đó, Huệ mất tích không liên lạc được.
Còn theo một nhân chứng sống gần nhà ông Thắng, chiều 3.9, có thấy một cô gái đi cùng anh thanh niên Hàn Quốc về nơi anh ta thuê trọ nhưng không thấy cô ấy đi ra. Đến sẩm tối thì thấy người thanh niên Hàn Quốc kéo một chiếc va ly khá to trùng khớp với chiếc va ly đựng xác nạn nhân ra khỏi nhà ông Thắng, sau đó thuê taxi chở đi đâu không rõ.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, chiều 8.9.2008, cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Kim Ki Jong về hành vi giết người. Khám xét nơi thuê trọ của Jong, cơ quan điều tra chỉ thu được vài bộ quần áo với mấy chiếc túi. Lúc đầu, trước cơ quan điều tra, Jong khai rằng: chiều 3.9, anh ta có gặp Huệ ở sân vận động của Trường đại học Hà Nội. Cô ấy yêu cầu Jong trả tiền dạy thêm nhưng do không mang đủ tiền nên anh ta bảo Huệ về phòng để lấy trả. Sau khi nhận tiền, Huệ đi đâu anh ta không biết. Còn Jong, khoảng 19h tối hôm ấy, anh ta đi xe buýt ra hồ Ngọc Khánh ngồi ở ghế đá bên hồ một mình, đến khoảng 22h thì về nhà đi ngủ. Tuy nhiên, với các chứng cứ, tài liệu thu thập, trong đó có dòng chữ trong cuốn sổ cháy đen, các điều tra viên qua đấu tranh đã buộc Jong phải cúi đầu nhận tội.
Cuối tháng 4.2008, trong khi tìm gia sư dạy tiếng Việt, Jong được người quen giới thiệu, anh ta gặp và thuê Huệ dạy tiếng Việt cho mình. Sau một thời gian qua lại dạy tiếng Việt cho Jong, Huệ thấy anh ta kêu thuê nhà trọ vừa xa, vừa đắt. Vì thế, cuối tháng 6.2008, cô dẫn anh ta đến nhà ông Thắng ở khu tập thể của Trường đại học Hà Nội. Từ mối quan hệ cô trò, hai người gần gũi nhau nên nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhiều lần không kiềm chế được tình cảm, họ đã đi quá giới hạn của tình yêu.
Trưa 3.9, hai người gặp nhau ở căng tin của ký túc xá Đại học Hà Nội, cùng ăn cơm với nhau rất tình cảm rồi Jong hẹn Huệ chiều đến phòng trọ của anh ta chơi. Khoảng 17h30 ngày 3.9, sau khi tan học, Huệ đến phòng trọ của Jong. Hai người cùng nhau gọt hoa quả ăn, sau đó nổi hứng quan hệ tình dục. Sau phút “ái ân”, hai người cùng nằm trò chuyện, tâm sự, Huệ vui miệng tiết lộ với Jong, trước đây cô từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Sau 3 năm, hai người chia tay chỉ vì những hờn giận nhỏ nhặt của thời mới lớn yêu nhau.
Nghe Huệ tâm sự chân thành, thay vì cảm thông với người yêu thì trong Jong nổi máu ghen tuông. Cơn ghen trong hắn càng thêm bùng cháy khi mà Huệ tiết lộ, mối tình trước kia của cô kéo dài tới 3 năm nồng thắm. Jong tra hỏi, căn vặn Huệ khiến cho hai người xảy ra cãi vã, to tiếng. Lồng lộn ghen tuông, thấy Huệ vào nhà vệ sinh, Jong đẩy cô ngã ngửa xuống nền gạch rồi nhảy lên dùng hai tay bóp cổ cho đến chết. Nhìn xác Huệ, Jong bắt đầu nghĩ đến chuyện phi tang, trốn tránh tội lỗi.
Lấy chiếc va ly Dulop khá to có kích thước 80x60x40cm, hắn nhét thi thể Huệ cùng tư trang vào va ly để trong phòng trọ và lấy 3 chiếc vỏ chai Seven Up đi bộ ra cây xăng trên đường Nguyễn Trãi mua 2,5 lít xăng. Quay trở lại phòng trọ, một tay Jong xách túi nilon đựng 3 chai xăng, một tay anh ta kéo chiếc va ly đi ra cổng Trường đại học Hà Nội. Vẫy taxi, hắn cho valy vào cốp rồi thuê xe chạy về khu Trung Hòa. Khá tinh ranh, đến Trung Hòa, Jong xuống xe, kéo valy đi bộ một đoạn nữa rồi mới vẫy chiếc taxi thứ hai chở lên khu vực cổng siêu thị Big C. Đến đây, hắn dừng lại, xuống xe, kéo va ly đi ngược chiều đường Trần Duy Hưng.
Khi nhìn thấy tấm biển đề đường Hoàng Minh Giám, Jong rẽ vào. Đi khoảng gần 500m, Jong nhìn thấy bên trái đường, cách vỉa hè khoảng 15m, cỏ mọc um tùm, có hàng gạch xếp cao hơn chục mét, khuất tầm nhìn, Jong đẩy chiếc va ly vào, lấy 3 chai xăng tưới lên rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên hắn mới quay bước rời khỏi hiện trường. Đi bộ xuống khu vực siêu thị Big C, Jong lại vẫy taxi quay trở về nơi thuê trọ vào lúc 22 giờ cùng ngày.
Biết Công an Việt Nam sẽ tổ chức điều tra, truy tìm hung thủ, suốt mấy ngày, Jong đóng cửa ngồi trong nhà, vạch ra cả một hành trình sinh hoạt từ chiều 3.9, tạo chứng cứ ngoại phạm. Song hắn không ngờ, mặc dù bị đốt cháy thành than nhưng cuốn sổ tay vẫn còn nguyên dạng với những dòng chữ bên trong khiến hắn sa lưới pháp luật chỉ sau 4 ngày gây án.
Cùng với việc lấy lời khai của Jong, cơ quan điều tra còn thực hiện việc giám định ADN với kết luận, mẫu tinh dịch thu được trong âm đạo nạn nhân trùng khớp với mẫu ADN của Jong.
Bốn tháng sau khi gây án, Kim Ki Jong bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. Do gia đình nạn nhân kháng cáo, tại phiên phúc thẩm của TAND tối cao tại Hà Nội, Jong đã bị tăng án tử hình. May mắn, sau khi viết đơn xin tha tội chết, Jong được Chủ tịch nước ân giảm xuống án chung thân và được dẫn độ về Hàn Quốc chấp hành án.
Theo Giang Hà (An Ninh Hải Phòng)

Hành trình tội ác của Thọ “sứt” và mức án tử hình

Ít ai biết đến hành trình tội ác vô cùng ly kỳ của Thọ "sứt" dẫn tới hình phạt cao nhất là tử hình.

Mới đây dư luận xã hội đặc biệt quan tâm về vụ 2 tử tù vượt ngục là Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt") và Nguyễn Văn Tình. Tuy nhiên ít ai biết đến hành trình tội ác của Thọ "sứt" dẫn tới hình phạt cao nhất là tử hình.
Những cuộc thanh trừng
Lê Văn Thọ, sinh 1980, ở xóm 6, Thúy Lâm, Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Đầu tháng 12.2014, trong khi đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Nam Hà, Thọ sử dụng điện thoại gọi cho Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "cụt"), sinh 1986, ở thôn Nam, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương bảo Dũng rủ thêm một người nữa sang Hà Nam giết Trần Mạnh Tiến (tức Tiến "Thông"), sinh 1982, và Trần Quang Khanh (tức Khanh "Vy"), sinh 1992, ở Tiểu khu 1, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vì lý do họ có mâu thuẫn với bạn của Thọ.
Thọ nói với Dũng rằng nếu giết được một trong hai người này, bạn của Thọ sẽ trả công 100 triệu đồng, Dũng đồng ý. Nghe theo lời Thọ, Dũng rủ Vũ Đình Thăng, ở thôn Mạc Thú 1, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hai Dương cùng tham gia. Mấy ngày sau, Thọ gọi điện chỉ đạo Dũng đến khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam gặp một người đàn ông để nhận tiền và thông tin về người cần thanh trừng. Chiều 9.12.2014, Dũng điều khiển xe máy đến nhà đón Thăng cùng đến cổng Bệnh viện đa khoa Hà Nam.
Tại đây, Dũng để Thăng ngồi chờ còn một mình đến điểm hẹn gặp đối tượng là tay chân của Thọ, đối tượng này đưa cho Dũng 10 triệu đồng và ảnh của các anh Tiến và Khanh, đồng thời chỉ dẫn đường đi, sơ đồ nhà của Tiến và Khanh để Dũng lập mưu gây án. Sau đó, Dũng quay lại đón Thăng rồi cùng đến Phủ Lý thuê nhà nghỉ qua đêm.
Chiều hôm sau, cả hai cùng đến khu vực nhà Tiến và Khanh để thăm dò, nắm chi tiết đường đi lối lại và cả quy luật sinh hoạt của gia đình họ. Sáng 14.12.2014, Dũng và Thăng sang Hà Nam để tiếp tục thực hiện ý đồ trên thì gặp anh Tiến đi ăn sáng nên chúng xác định được đặc điểm nhận dạng của anh.
Sau khi Dũng và Thăng nhận được ảnh đối tượng cần sát hại và tạm ứng số tiền thù lao, Thọ gọi điện điều Dũng vào ngày 16.12.2014, đến gặp một đối tượng khác tại khu vực quán 559, TP Hải Dương để lấy một khẩu súng bắn đạn hoa cải và 5 viên đạn để trong một bao vợt cầu lông, đem về nhà cất giấu.
Thấy mọi việc tiến triển trôi chảy, Thọ mới gọi điện đôn đốc Dũng sớm ra tay thực hiện việc sát hại các anh Tiến và Khanh. Theo sự chỉ đạo của Thọ, đến 15h cùng ngày, Dũng điều khiển xe máy đèo Thăng, đem theo bao vợt chứa khẩu súng đến khu cổng Bệnh viện đa khoa Hà Nam để gặp đối tượng đưa tiền và ảnh của các anh Tiến và Khanh hôm trước. Khi gặp riêng Dũng, đối tượng này đưa Dũng ra một khu đô thị đang xây dựng để hướng dẫn cách sử dụng súng.
Tối đó, Dũng về hướng dẫn lại Thăng cách sử dụng súng rồi cả hai cùng đến nhà anh Tiến. Đến nơi, sau khi quan sát không thấy xe ô tô của anh Tiến ở nhà, chúng đoán là anh đi vắng nên quay xe đến nhà anh Khanh. Trên đường đi, Dũng gọi điện báo cáo cho Thọ biết tình hình "công việc" thì Thọ nhắn tin cho Dũng số điện thoại của anh Khanh và bày mưu cho Dũng đi mua một sim rác để gọi cho anh nói dối là người nhà anh vừa bị tai nạn ở gần chùa Phúc Lai nhằm điều Khanh ra khỏi nhà. Dũng và Thăng làm theo lời Thọ, nhưng anh Khanh nghi ngờ, không ra. Đến hơn 21h cùng ngày, chúng quay lại nhà anh Tiến, Dũng phân công Thăng vào thám thính.
Thăng phát hiện anh Tiến đang ở trong nhà, ra báo lại cho Dũng biết, sau đó hai tên cùng đi xe máy vào nhà anh. Trên đường, chúng gặp Tiến điều khiển xe máy từ trong ngõ đi ra, Dũng liền cho xe áp sát xe máy của anh Tiến, còn Thăng ngồi sau chĩa súng nhằm bắn anh Tiến. Ngay lúc đó, anh Tiến phát hiện kẻ đang chuẩn bị hại mình liền lao xe vào xe của Dũng rồi bỏ chạy về nhà và kêu cứu. Lập tức, Dũng điều khiển xe máy tránh xe của anh Tiến, cùng lúc Thăng nhảy xuống xe vừa đuổi theo anh Tiến vừa lên đạn thì 1 viên bay ra ngoài.
Lập tức Thăng nạp đạn viên thứ hai, nhằm bắn vào đầu làm anh Tiến bị thương. Vừa lúc đó, cháu Trần Mạnh Cường, ở gần đó nghe tiếng truy hô của anh Tiến, chạy ra cửa cũng bị mảnh viên đạn gây thương vào vùng mặt. Anh Trần Mạnh Tiến và cháu Trần Mạnh Cường được mọi người đưa đi cấp cứu, qua được cơn nguy kịch, nhưng anh Tiến bị giảm 33% sức khỏe còn cháu Cường giảm 56%.
Sau khi gây án, Dũng và Thăng chạy về Hải Dương, đồng thời gọi điện kể lại chi tiết sự việc cho Thọ thì được Thọ chỉ đạo giao lại súng cho 2 đối tượng lạ mặt khác, hẹn chờ ở ngã 3 Thanh Miện. Đến ngày 8.1.2015, Dũng và Thăng bị cơ quan điều tra bắt giữ, thu tại nhà Thăng 2 ảnh chân dung của anh Tiến và anh Khanh cùng 2 viên đạn và chiếc điện thoại đối tượng sử dụng liên lạc, thông báo cho đồng bọn khi gây án.
Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Đình Thăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Tiếp đó vào tháng 5.2015, Lê Văn Thọ được một đối tượng khác ngoài xã hội (không xác định được địa chỉ) nhờ thuê đàn em giết anh Hoàng Quốc Đức, sinh 1965, ở 113 đường Tô Hiệu, TP Sơn La và chị Lê Thu Hà, sinh 1965, ở 58, tổ 3, phường Tô Hiệu, TP Sơn La với giá 300 triệu đồng/người. Từ trong Trại giam, Thọ gọi điện cho Lê Quang Tuấn (tức Tuấn "bốc"), sinh 1991, ở khu 5, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nhờ mua 2 quả mìn, kích nổ bằng dây cháy chậm.
Tuấn đồng ý, Thọ bảo Tuấn đến gặp Vũ Văn Thắng, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương lấy 10 triệu đồng để đem đi mua. Sau khi nhận được số tiền trên, Tuấn đến khu mỏ than Vàng Danh, TP Uông Bí, mua của một đối tượng (không rõ địa chỉ) 4 thỏi thuốc nổ công nghiệp, mỗi thỏi nặng 200 gam đưa về nhà theo lời dặn của Thọ.
Hai ngày sau, Thọ gọi điện nói với Tuấn là dùng thuốc nổ trên để tìm cách giết anh Đức và chị Hà với giá "thù lao" trên, nhưng Tuấn không đồng ý. Khoảng 3 đến 4 ngày sau đó, được Thọ tiếp tục gọi điện thuyết phục ra tay sát hại anh Đức và chị Hà lại hám số tiền trên để tiêu xài nên Tuấn đã nhận lời.
Theo đó, từ ngày 10 đến 27.6.2015, Thọ liên tục gọi điện cho Tuấn hướng dẫn cách đặt mìn và địa chỉ nhà của anh Đức, chị Hà. Sáng ngày 27.6.2015, Thọ gọi điện cho Nguyễn Văn Hoãn, sinh 1977, ở thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nhờ Hoãn chuyển 18 triệu đồng cho Tuấn (trong đó, 15 triệu đồng do Thọ gửi Hoãn qua tài khoản và 3 triệu đồng Hoãn trả nợ Thọ).
Sau khi Tuấn nhận được tiền, Thọ chỉ đạo Tuấn lên TP Sơn La, xác định địa chỉ nhà, quy luật, giờ giấc sinh hoạt của anh Đức và chị Hà để chọn thời cơ gây án.
Cùng ngày 27.6, Tuấn đi xe ô tô khách lên TP Sơn La, tìm đến nhà anh Đức và chị Hà. Sau 2 ngày ở TP Sơn La để thám thính, Tuấn được sự vận động của lực lượng công an, nhận thức được việc đặt mìn giết người khác là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45) Bộ Công an tự thú, giao nộp số thuốc nổ, số tiền 18 triệu đồng nhóm của Thọ đưa và một số tang chứng, vật chứng khác.
Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Thọ đã khai nhận toàn bộ vai trò hành vi tổ chức gây ra vụ sát hại anh Đức và chị Hà nhưng không thành nêu trên.
Không chỉ chỉ đạo đàn em gây ra các vụ án giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, trong khi chờ thi hành án Lê Văn Thọ còn cùng với Nguyễn Văn Tình - một tử tù khác trốn khỏi nơi giam giữ với những thủ đoạn hết sức tinh vi...
6 bánh heroin giả và cú lừa ngoạn mục
Khoảng tháng 5.2015, Lê Văn Thọ nhờ Lê Văn Chín, ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương mua hộ 1 chiếc xe ô tô và đặt cọc cho Chín 100 triệu đồng, nhưng Chín chưa mua mà cũng chưa hoàn lại tiền cho Thọ. Cho rằng Chín cố tình chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài, Thọ "sứt" liền tìm cách "trả đũa". Hắn gọi điện cho Vũ Văn Dũng, ở khu 6, thôn Vạn Chánh, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn bàn mưu lừa bán ma túy giả cho Chín. Đổi lại, hắn hứa xóa món nợ 200 triệu đồng tên này đang vay nên được Dũng đồng ý ngay.
 hanh trinh toi ac cua tho “sut” va muc an tu hinh hinh anh 1
Thọ sứt (áo trắng) khi bị bắt giữ
Được Thọ bàn bạc, hướng dẫn, Vũ Văn Dũng đến rủ Lê Văn Chín đứng ra nhận mua ma túy của Thọ mang ra Quảng Ninh bán cho người Trung Quốc kiếm lời, đồng thời hứa như đinh đóng cột với Chín rằng mình có mối lớn ở Móng Cái. Khoảng đầu tháng 6.2015, sau khi nghe thuyết phục và nhận lời với Dũng, Chín gọi điện cho Thọ hỏi mua ma túy thì Thọ vờ đồng ý bán chịu 6 bánh heroin với giá 195 triệu đồng/bánh cho Chín. Sau đó, Thọ thuê một đàn em ngoài xã hội làm 6 bánh ma túy giả bằng bột sắn với giá 20 triệu đồng và hẹn sáng 6.6.2015 đem giao cho Chín và Dũng.
Chiều 5.6.2015, Thọ gọi điện cho Chín thông báo: khoảng 2h ngày 6.6.2015, đến gầm cầu Phúc Sơn, thuộc thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn để nhận "hàng". Đêm 5.6, rạng ngày 6.6.2015, theo lời hẹn của Thọ, Dũng điều khiển xe ô tô chở Chín đến chân cầu Phúc Sơn nhận 6 bánh "heroin" từ một gã đàn ông (không xác định được địa chỉ) rồi cả hai đi thẳng ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đến nơi, Dũng và Chín thuê một phòng khách sạn của Tập đoàn Cao su nghỉ.
Đến 14h ngày 7.6.2015, Dũng ra chợ gần cửa khẩu Móng Cái thuê một người Trung Quốc quen biết từ trước, đóng vai người giao dịch mua ma túy, sau đó về khách sạn, lấy túi "ma túy" ở xe ô tô đưa lên phòng nghỉ và cùng Chín chờ khách đến nhận hàng. Lát sau, người Trung Quốc mà Dũng đã thuê vào phòng. Do đã được Dũng sắp đặt từ trước, gã Trung Quốc diễn trò kiểm tra, thử số heroin và đồng ý lấy toàn bộ số hàng nhưng hẹn sẽ trả tiền sau.
Bán ma túy xong, Dũng bảo Chín ở lại khách sạn còn y về có việc, hẹn sáng hôm sau đến đón. Đến 7h ngày 8.6.2015, Dũng gọi điện cho Chín: "người Trung Quốc báo lại" là: toàn số ma túy trên là hàng giả, làm bằng bột sắn nên sẽ không trả tiền. Nghe xong, Chín giật nảy người vội gọi điện thông báo cho Thọ, nhưng Thọ vẫn bắt Chín phải trả cho hắn tổng số tiền 1.170.000.000 đồng.
Mấy ngày sau, Thọ gọi điện nhờ Vũ Văn Thắng, sinh 1991, ở khu 5, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn đến nhà Chín đòi số tiền 1.270.000.000 đồng (trong đó, 100 triệu đồng là tiền Chín nợ Thọ từ trước và 1.170.000.000 đồng Chín mua chịu Thọ 6 bánh heroin). Trong 2 ngày 17 và 18.6.2015, do sức ép của Thọ "sứt", Chín buộc phải trả đợt đầu cho hắn qua Vũ Văn Thắng 280 triệu đồng.
Riêng Vũ Văn Dũng, để tạo sự tin tưởng cho Chín đã cắm chiếc xe ô tô lấy 200 triệu đồng, nói là dùng số tiền này trả cho Thọ để khấu trừ khoản Dũng đang nợ Chín. Nhưng thực tế, Dũng không đưa số tiền này cho Thọ mà nhằm mục đích quỵt món nợ 200 triệu đồng trên.
Như vậy, sau khi thực hiện vụ lừa đảo bán ma túy cho Lê Văn Chín đến khi bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ, Thọ "sứt" và Dũng đã chiếm đoạt số tiền là 380 triệu đồng (đã trừ số tiền 100 triệu đồng Chín nợ Thọ). Đối với Lê Văn Chín đã hoàn thành hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Lê Văn Thọ còn khai nhận: ngày 20.6.2015, Thọ đã chỉ đạo Vũ Văn Thắng đi mua 2 quả thuốc nổ tự chế để dọa, buộc Chín trả số tiền 1.270.000.000 đồng, nhưng cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ xử lý Thọ và Thắng về hành vi trên.
Các phi vụ mua bán trái phép chất ma túy
Ngày 28.6.2015, Lê Văn Thọ điện thoại chỉ đạo Diệp Văn Duy, sinh 1993, ở thôn Chín Hạ, xã Bắc An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để gặp một người đàn ông có tên là Quân (không xác định được địa chỉ) và nhận 2,5kg ma túy đá đem về giao cho Vũ Văn Thắng bán kiếm lời.
Sau đó, Thọ gọi điện cho Nguyễn Văn Cương (tức Cương "bức"), sinh 1988, ở thôn Bàng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, Hải Dương gạ mua số ma túy trên và được Cương đồng ý mua với giá 200 triệu đồng/kg. Tiếp đó, khi Diệp Văn Duy đi lấy "hàng" về giao cho Thắng, Thắng cân lại thấy chỉ có 1,9kg nên đã báo lại cho Thọ thì được hắn chỉ đạo đem đến bán cho Cương "bức". Thắng phân công Duy mang số ma túy trên đến giao cho Cương tại chân cầu Lai Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Cương nhận ma túy xong đem về nhà cân lại thấy chỉ còn 1,87kg. Số ma túy này, Cương chia nhỏ làm nhiều gói để sử dụng dần và bán cho các đối tượng khác. Đến khi y bị bắt, cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 0,994 gam còn lại.
Trong quá trình điều tra vụ án mua bán trái phép nêu trên, ngoài Lê Văn Thọ, Vũ Văn Thắng, Diệp Văn Duy, Nguyễn Văn Cương, cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ thêm một số đối tượng khác (do mua lại ma túy của Nguyễn Văn Cương) đưa ra truy tố trước pháp luật, trong đó có: Phạm Quang Thắng (tức Thắng "lợn"), sinh 1971, ở 2B/36/89 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân; Trần Thị Kim Ưng, sinh 1987, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.
Cũng trong thời gian cuối tháng 6.2015, Lê Văn Thọ còn chỉ dẫn cho Vũ Văn Thắng mua ma túy của một đối tượng (không rõ địa chỉ) ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đưa về Hải Dương tiêu thụ kiếm lời. Theo đó, đến 16h15’ ngày 29.6.2015, tại cửa hàng gas Dũng Khiến của gia đình anh Nguyễn Đức Hiếu, ở khu 5, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã bắt quả tang Vũ Văn Thắng đang tàng trữ 1 gói ma túy. Tiếp tục khám xét nơi ở của Thắng ở khu 5 thị trấn Phú Thứ, cơ quan Công an thu thêm 1 gói ma túy "đá" khác, tổng lượng thu của Thắng là 99,595 gam.
Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận: số ma túy trên Thắng mua của một đối tượng ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên (do Thọ chỉ dẫn) là 100 gam với giá 25 triệu đồng, sau đó đem về chia ra 2 túi nilon. Khi Thắng đem ma túy đi bán cho một đối tượng có tên Tuấn "bốc" ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh thì bị bắt quả tang.
Cùng ngày 29.6.2015, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Văn Chín, ở 193 đường Quang Trung, khu dân cư An Trung, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương, thu giữ tổng số 6,054 gam ma túy (Methamphetamine). Quá trình điều tra, Chín khai nhận: số ma túy trên, Chín mua của một đối tượng trong đường dây của Thọ "sứt", đem về cất giấu để sử dụng.
Mở rộng khai thác các đối tượng, cơ quan điều tra làm rõ: Lê Văn Thọ đã chỉ đạo Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Cương và Phạm Quang Thắng thực hiện hàng loạt vụ mua bán trái phép ma túy, cụ thể:
Ngày 26.6.2015, Thọ gọi điện chỉ đạo Thắng đến nhà Đỗ Văn Sự (tức Sự "Hải"), sinh 1987, ở xóm 4, thôn Dưỡng Thái Chung, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, Hải Dương lấy 1,1kg ma túy "đá" kém chất lượng về bán cho Phạm Quang Cường (tức Cường "vẹt"), sinh 1984, ở 159 Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Đến 19h cùng ngày, sau khi làm theo sự chỉ dẫn của Thọ lấy được số ma túy ở nhà Sự, Thắng đem ra chân cầu Vạn Đức, thuộc thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn giao cho Cường "vẹt" và nhận số tiền 390 triệu đồng, chuyển giao cho Thọ.
Khoảng tháng 4.2015, Thọ sai Diệp Văn Duy mang 2 bánh heroin đến ga Phú Thái, huyện Kim Thành bán cho Cương "bức" với giá 350 triệu đồng. Sau đó, Cương bán lại cho Cường "vẹt" với giá 420 triệu đồng. Do Cường không có tiền mặt để trả nên cầm cố chiếc xe ô tô cho Cương và Cương cầm cố tiếp chiếc xe này cho Vũ Văn Thắng với giá 420 triệu đồng. Cương trả 350 triệu đồng mua 2 bánh heroin của Thọ, còn hưởng lợi 70 triệu đồng.
Khoảng đầu tháng 6.2015, Cương "bức" mua của Thọ "sứt" (thông qua đàn em của hắn là Vũ Văn Thắng và Diệp Văn Duy) 3 bánh heroin và trả cho Thọ 620 triệu đồng.
Khoảng tháng 2.2015, Lê Văn Thọ chỉ đạo một đàn em (chưa rõ địa chỉ) đem 2kg ma túy "đá" đến bán cho Cương "bức" với giá 320 triệu đồng, Cương đã trả cho Thọ số tiền này qua người giao ma túy trên.
Khoảng đầu tháng 6.2015, Nguyễn Văn Cương bán 0,35kg ma túy "đá" cho Vũ Văn Thắng với giá 112 triệu đồng và đưa 0,05 gam ma túy "đá" nhờ Thắng đem vào trại giam làm quà biếu Thọ.
Tháng 2.2015, qua Thọ môi giới, Cương "bức" mua của Cường "vẹt" 1kg ma túy "đá" và 1.000 viên ma túy tổng hợp rồi bán lại cho Trần Thị Kim Ưng với giá 286 triệu đồng. Nhưng khi Cương về nhà thì Ưng gọi điện thoại báo là số ma túy kém chất lượng nên trả lại cho Cương.
Từ đầu năm 2015, cũng qua Lê Văn Thọ, Lê Văn Chín đã giới thiệu Cương "bức" với Cường "vẹt" để thực hiện mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần, nhưng do thời gian đã lâu nên các đối tượng không nhớ hết. Mỗi lần mua bán ma túy với nhau, Cường và Cương đều trích lại một phần lợi nhuận chia cho Chín, với tổng số khoảng 700 triệu đồng.
Theo PV (Báo An Ninh Hải Phòng)

Vụ án kỳ lạ: 27 người bị hại đều không nhận mình là nạn nhân

Bị can Đỗ Thị Luận bị khởi tố tội lừa đảo 27 người với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, trả lời tại tòa, tất cả 27 người được xem là bị hại đều không nhận mình là nạn nhân của vụ án.

 vu an ky la: 27 nguoi bi hai deu khong nhan minh la nan nhan hinh anh 1
Bị can Đỗ Thị Luận.
Ngày 6.11, cơ quan điều tra Viện KSND TPHCM đã mời bị can Đỗ Thị Luận (sinh năm 1957 tại Nam Định) lên làm việc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo nội dung vụ án, Luận làm nghề kinh doanh bất động sản, do làm ăn thua lỗ nên đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ.
Phi vụ đầu tiên, Luận mua căn nhà của vợ chồng anh Đức, chị Thoa ở phường Hiệp Thành, Quận 12 bằng giấy viết tay. Đến ngày 11.5.2011, hai bên đến phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất cho ông Tân với giá 2,615 tỷ đồng.
Ông Tân đã hoàn tất thủ tục nộp thuế, sau đó được UNBD Quận 12 đăng bộ sang tên vào ngày 21.6.2011.
Trong thời gian ông Tân làm thủ tục trước bạ, sang tên thì Luận phân thửa đất thành nhiều lô nhỏ rồi làm “hợp đồng mua bán nhà đất” bằng giấy tay bán cho nhiều người khác. Luận hứa sẽ sang tên cho họ nhưng Luận không thực hiện và chiếm đoạt tiền của 3 bị hại tổng cộng 2,6 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn tương tự, trong thời gian từ tháng 4.2011 đến tháng 10.2011, Luận đã lừa đảo chiếm đoạt 18,7 tỷ đồng của 27 người khác.
Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 18.5.2016, những người được xác định là bị hại đều không nhận mình là nạn nhân. Khi được hỏi họ đều khẳng định rằng họ mua nhiều lô đất của bà Luận bằng giấy tờ viết tay và đã xây dựng nhà ở. Trong quá trình xây dựng, ông Tân có đến xem nhưng không ngăn cản, hay báo chính quyền địa phương ngăn cản, chứng tỏ ông Tân không phải là chủ của những thửa đất mà ông đang đòi quyền lợi.
Tại phiên các phiên tòa trước đó, ông Tân khai, ông mới chính là người đứng tên các thửa đất mà bà Luận bán cho các hộ dân. Vì trước đó, ông được bà Luận sang tên, chuyển nhượng.
Cũng theo ông Tân, toàn bộ quá trình chuyển nhượng, đăng bộ sang tên ông đều giao cho bà Loan thay ông thực hiện. Khi được hỏi trước khi thực hiện việc mua bán, có đi coi đất, nhà trước không, ông Tân trả lời có đi coi. Sau khi mua bán xong và nhận nhà đất, ông Tân không sử dụng, không cho ai thuê. Đến khi bà Luận bị bắt, ông mới xuống coi hiện trạng đất thì thấy người dân đã xây nhà trên đất của ông rồi. Do tính chất vụ án phức tạp nên TAND TPHCM đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung tới 7 lần.
Ngày 8.6.2017, Viện KSND TPHCM đã ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị can Đỗ Thị Luận được tại ngoại để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại buổi làm việc hôm nay cơ quan điều tra yêu cầu bị can Luận làm rõ một số vấn đề như mối quan hệ giữa ông Tân với bị can. Thời gian làm hợp đồng mua bán đất, giấy phép xây dựng đứng tên ai? Số tiền lãi bị can đã trả cho ông Tân là bao nhiêu?.
Theo bị can Luận, khi mua các thửa đất của nhiều người, bị cáo đã có đặt cọc trước. Đến lúc thanh toán, Luận không có đủ tiền nên đã mượn tiền của ông Tân. Ông Tân đồng ý cho mượn, với điều kiện ông phải được đứng tên chủ quyền. Bị cáo Luận sợ rằng không đồng ý thì mất tiền cọc nên đã thỏa thuận vay tiền ông Tân bằng hình thức vay mượn thế chấp dưới hình thức hợp đồng mua bán.
Bị can Luận và ông Tân có giao ước là khi nào thanh toàn hết tiền vay thì ông Tân sẽ chuyển giao giấy tờ cho Luận để Luận làm thủ tục đồng sở hữu cho những người Luận đã bán đất. Trong quá trình phân lô bán đất để những người mua xây nhà, ông Tân có đến kiểm tra việc xây dựng, do có thỏa thuận từ trước nên ông Tân không phản đối gì.
Tuy nhiên đến ngày 24.10.2011 bị cáo Luận bị bắt và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM khởi tố vụ án hình sự và truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông Tân lại đến để “siết” nhà, đất của những hộ dân này.
Theo Hạ Lang (Tạp chí SHTT)

Hồ sơ vụ án: “Nỗi khiếp sợ của nước Anh” “đồ tể” kinh dị nhất mọi thời đại

Jack the Ripper là biệt danh của tên sát nhân khét tiếng bí ẩn đã sát hại 5 cô gái điếm ở khu Whitechapel tại London, Anh năm 1888 một cách man rợ và có thể đã giết 11 nạn nhân khác đến năm 1891.

Một trong những sự kiện bí ẩn nhất thế giới chưa thể làm sáng tỏ, đó là câu chuyện tên sát thủ hàng loạt “Jack xé xác” từng giết 5 gái điếm ở London cách đây 124 năm.
Ngày 31.8.1888, là thời điểm “Jack xé xác” (Jack the Ripper) ra tay giết người đầu tiên Mary Ann Nichols 43 tuổi, Annie Chapman 47 tuổi bị giết ngày 8.9, Elizabeth Stride 44 tuổi bị giết ngày 30.9 và sau đó đến lượt Catherine Eddowes 46 tuổi. Cuối cùng là Mary Jane Kelly 25 tuổi bị giết ngày 9.11.
 ho so vu an: “noi khiep so cua nuoc anh” “do te” kinh di nhat moi thoi dai hinh anh 1
Jack the Ripper - Cơn ác mộng kinh hoàng của người dân London.
Đầu mối nghi ngờ là “Jack xé xác” bám theo các nạn nhân sau khi dò la những thủy thủ “hám gái” và nhậu nhẹt trong khu ổ chuột Whitechapel gần bến cảng London. Cách giết người của hắn là cắt cổ hoặc mổ bụng cắt bỏ bộ phận ngũ tạng (như tử cung, tim) rồi vứt thi thể nạn nhân ngoài đường.
Trước khi ra tay, “Jack xé xác” thường uống rượu rồi “săn” người, sau đó về chỗ trú ẩn.
Những nạn nhân xấu số
Cơn ác mộng “Jack the Ripper” bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 31.8.1888, khi cơ thể của một phụ nữ tên là Mary Ann Nicholls, 42 tuổi, được tìm thấy ở phố Bucks Row (nay là phố Durwald Street). Mặt mũi nạn nhân bầm tím và cổ họng bị cứa hai vết sâu khiến đầu gần như lìa khỏi cổ. Bụng của Nicholls bị rạch toang. Nicholls sau đó đã được công nhận là nạn nhân đầu tiên của “Jack the Ripper".
 ho so vu an: “noi khiep so cua nuoc anh” “do te” kinh di nhat moi thoi dai hinh anh 2
Nạn nhân của sát nhân đồ tể bị giết hại một cách dã man, bệnh hoạn.
Ngày 8.9.1888, nạn nhân thứ hai đã được phát hiện. Đó là Annie Chapman, 47 tuổi, một phụ nữ sống bằng nghề “ăn sương”. Thi thể của cô được tìm thấy trên một lối đi bộ phía sau phố Hanbury. Một số tài sản cá nhân vương vãi xung quanh. Cũng giống như Nicolls, hầu như không còn phần nội tạng nào của Chapman còn nguyên vẹn.
Ngày 28.9, hãng Thông tấn Trung ương Anh nhận được một lá thư ký tên “Jack the Ripper” tự nhận là tác giả của hai vụ thảm sát nói trên và đe dọa sẽ còn nhiều nạn nhân nữa. Cái tên “Jack đồ tể” nhanh chóng hằn sâu vào nỗi sợ hãi của người dân sau khi nó xuất hiện trên nhiều tờ báo cùng lúc. Cả khu vực Whitechapel ở East End hoảng loạn. Một số kẻ quá khích thậm chí còn tấn công bất cứ ai mang theo túi màu đen sau khi có tin đồn lan truyền rằng “Jack the Ripper” luôn mang dao trong túi để sẵn sàng hành động.
Ngày 30.9.1888, tức chỉ hai ngày sau, đã cho thấy những lời đe dọa của “Jack the Ripper” không phải là đe dọa suông, khi mà có tới hai nạn nhân nữa bị sát hại trong khoảng thời gian cách nhau không lâu. Elizabeth Stride là một trong hai người phụ nữ không may mắn đó. Xác của cô gái điếm này được tìm thấy ở phố Berner vào lúc 1 giờ sáng, khi máu vẫn còn đang chảy ra từ cổ họng. Hiện trường xung quanh cho thấy dường như đã có một cuộc vật lộn dữ dội giữa nạn nhân và thủ phạm.
 ho so vu an: “noi khiep so cua nuoc anh” “do te” kinh di nhat moi thoi dai hinh anh 3
Khu Flower và Dean Street - Địa bàn hoạt động của Jack đồ tể
Nạn nhân tiếp theo được phát hiện chỉ 45 phút sau đó, trên một con hẻm chỉ cách phố Berner vài phút đi bộ. Chứng kiến thi thể của Crtherine Eddowes, 43 tuổi, không ai có thể kìm nén được lòng thương cảm. Lần theo dấu máu hiện trường, cảnh sát tìm đến một ô cửa gần đó, nơi một dòng chữ được viết bằng phấn: "Người Do Thái không phải là những người không bị buộc tội". Không hiểu vì lý do gì mà, Charles Warren, Giám đốc cảnh sát Luân Đôn khi đó đã ra lệnh xóa dòng chữ này. Vì vậy, một trong những manh mối có giá trị nhất đã bị phá hủy.
Sự kinh dị của hai vụ giết người xảy ra gần như đồng thời đã bóp nghẹt tinh thần người dân London. Người ta rỉ tai nhau những tin đồn kiểu như “Jack the Ripper” là một bác sĩ điên rồ, một người Ba Lan mất trí, một người Nga và thậm chí một nữ hộ sinh thần kinh. Sau đó, hãng Thông tấn Trung ương Anh nhận được một lá thư khác từ “Jack the Ripper" nói rằng hắn rất tiếc vì đã không thể gửi cho cảnh sát cái tai của nạn nhân như đã hứa.
 ho so vu an: “noi khiep so cua nuoc anh” “do te” kinh di nhat moi thoi dai hinh anh 4
Bức thư thách thức viết bằng máu của Jack đồ tể gửi cho cảnh sát
Ngày 9.11, “Kẻ sát nhân đồ tể” tái xuất giang hồ. Nạn nhân mới nhất tên là Mary Jeanette Kelly, một cô gái 25 tuổi xinh xắn. Thi thể của cô được tìm thấy trong phòng trọ tại khu nhà Millers ở phố Dorset Street (ngày nay là phố Duval Street). Cảnh tượng trong phòng vô cùng kinh khủng. Người thu tiền nhà trọ phát hiện ra thi thể của Kelly, nói: "Tôi sẽ bị ám ảnh từ nay đến cuối đời".
Nhận dạng tính cách
Dựa trên các phân loại của FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) về tội phạm giết người hàng loạt, Jack Đồ tể thuộc loại giết người "không suy tính trước".
Kẻ giết người loại này thường có các vấn đề về thần kinh, kém giao tiếp và kỹ năng xã hội. Theo ý kiến của các nhà tâm lý tội phạm, Jack Đồ tể là kẻ có xu hướng sống khép kín và không thể kiểm soát hành vi khi gặp đúng "con mồi".
Bằng chứng được thể hiện trên các vết cắt, rạch dã man của Jack trên các cơ thể nạn nhân.
Nhận dạng khuôn mặt
Năm 2011, thám tử Trevor Marriott đã trình tập hồ sơ dày hàng nghìn trang về trường hợp của Jack Đồ tể lên sở cảnh sát London.
 ho so vu an: “noi khiep so cua nuoc anh” “do te” kinh di nhat moi thoi dai hinh anh 5
Carl Feigenbaum - Kẻ được cho là Jack the Ripper. Ảnh BBC.
Với quyết tâm đưa Jack the Ripper ra ánh sáng, Trevor Marriott đã nghiên cứu tất cả các tư liệu, giấy tờ điều tra về trường hợp của Jack từ năm 1888 đến 1912.
Theo vị thám tử này, kẻ tình nghi số 1 mang bí danh Jack the Ripper là Carl Feigenbaum. Năm 1894, Carl Feigenbaum bị kết tội giết người và phải chịu án tại nhà tù Sing Sing ở New York (Mỹ).
Theo Trevor Marriott, kẻ này đã từng ở Anh và thực hiện loạt tội ác man rợ tại các khu ổ chuột của London trước khi chạy trốn sang Mỹ. Từ tư liệu thu thập được, Trevor Marriott đã dựng hình ảnh của tên tội phạm được cho là Jack Đồ tể.
Kết luận của Trevor Marriott nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các nhà điều tra về Jack. Họ cho rằng, hình ảnh về Carl Feigenbaum không phải là kết luận cuối cùng về tên đồ tể.
Theo Minh An (Khoevadep)

Những bí mật chưa từng công bố trong vụ thảm án ở Bình Phước

Vụ án 6 người trong gia đình Công ty Chế biến gỗ Quốc Anh (Công ty Quốc Anh) ở Bình Phước bị thảm sát vào nửa đêm về sáng ngày 7.7.2015 khiến dư luận bàng hoàng. Ngay từ khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an Bình Phước vừa tập trung lực lượng bảo vệ hiện trường vừa gửi báo cáo xin Bộ chi viện.

Tại hiện trường, hầu như hung thủ không để lại dấu vết nào khả thi để lần ra manh mối, ngoài 6 tử thi với những vết sát thương chí mạng.
Áp lực từ dư luận quần chúng, áp lực từ nỗi đau thống thiết của thân nhân các nạn nhân, toàn bộ lực lượng phá án tập trung trí lực cao độ buộc nghi phạm lộ diện sau 3 ngày.
Tập trung toàn lực
Ngay buổi sáng ngày 7.7, Trung tướng Phan Văn Vĩnh (Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an) làm Trưởng ban chuyên án và Trung tướng Triệu Văn Đạt (Phó tổng cục trưởng) đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác phá án. Các đơn vị được trưng dụng phá án gồm Cục C44, C45, C53, C54 và một số đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Bình Phước.
Ngoài ra, một số đơn vị trinh sát của Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Long, Chơn Thành, Lộc Ninh, Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) và Công an TP HCM cũng được triệu tập hỗ trợ các nghiệp vụ ngoại vi.
Kết quả giám định pháp y cho thấy các nạn nhân đều tử vong do vật sắc nhọn đâm, cắt. Hiện trường có nhiều xáo trộn nhưng số tài sản bị mất không đáng kể so với gia thế của nạn nhân.
Điều đáng ngạc nhiên là, tuy ra tay sát hại 6 nạn nhân có mặt trong biệt thự rất tàn ác nhưng hung thủ lại tha một cháu bé gần 2 tuổi.
Lần lượt hàng trăm nhân chứng được mời đến trụ sở công an lấy lời khai. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - trực tiếp giám sát các lời khai.
Song song đó, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hồ sơ nghiệp vụ (C53) trực tiếp chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ rà soát tàng thư, hồ sơ lưu trữ các đối tượng nghi vấn. Hàng trăm trinh sát được điều đi nhiều mũi khác nhau thu thập thông tin liên quan đến vụ án.
 nhung bi mat chua tung cong bo trong vu tham an o binh phuoc hinh anh 2
Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến cùng tang vật.
Lúc đầu, rất nhiều nguồn tin của dư luận cho rằng do cạnh tranh trong làm ăn, đối thủ của Công ty Quốc Anh thuê sát thủ chuyên nghiệp người nước ngoài xâm nhập vào nước ta gây án. Nhiều chỉ dấu tại hiện trường cũng cho thấy động cơ gây án của hung thủ không đơn thuần chỉ là giết người, cướp tài sản mà còn mang tính chất trả thù. Tuy nhiên, qua truy xét, bộ phận C53 bác bỏ ngay "yếu tố nước ngoài".
Lực lượng đánh án chuyển hướng truy xét các mối quan hệ tình cảm của các nạn nhân.
Một số nguồn tin cho biết, cách nay hơn 3 năm, nạn nhân Ánh Linh (con gái đầu của vợ chồng nạn nhân, ông Lê Văn Mỹ và bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga) đã từng có mối quan hệ tình cảm với một thanh niên có tiền sự, tiền án. Người này thuộc diện thích xăm mình, ăn chơi lêu lổng với nhiều đối tượng xấu ngoài xã hội. Sau khi người này dính đến một vụ án phải nhận án tù, Ánh Linh chủ động chia tay và có bạn trai mới. Người này mới được tha tù một thời gian ngắn. Nhận định, có thể người này đã ra tay sát hại cả gia đình nạn nhân để trả thù tình, một mũi điều tra được cắt cử thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.
Sau khi truy xét, lực lượng phá án nhận thấy anh ta có nhiều chứng cứ ngoại phạm và không có dấu hiệu bất minh. Trưa ngày 8.7, lực lượng phá án mời người yêu của Ánh Linh là Nguyễn Hải Dương (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang; nơi cư trú: 290/10 ấp 1, tổ 2, xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP HCM) đến trụ sở Công an huyện Chơn Thành - nơi Ban chỉ huy chuyên án trưng dụng làm văn phòng chỉ huy.
Tại cuộc "trò chuyện thân mật" này, với bộ dạng thiểu não, Dương cho biết anh ta rất đau khổ khi hay tin người yêu Ánh Linh "ra đi". Dương kể, cuộc tình với Ánh Linh vẫn đang mặn nồng mặc dù "hai đứa đang giận hờn".
Sau khi ghi nhận lời khai, Dương được cho về. Anh ta vẫn quanh quẩn ở đám tang 6 nạn nhân xấu số. Anh ta hoàn toàn không biết, kể từ lúc đó, mọi cử chỉ nhỏ nhất của anh ta đều lọt vào tầm ngắm của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm.
Khi so sánh lời khai của Dương với những thông tin nghiệp vụ thu thập được, lực lượng phá án nhận thấy người này có dấu hiệu bất minh.
 nhung bi mat chua tung cong bo trong vu tham an o binh phuoc hinh anh 3
Lực lượng phá án tìm dấu vết.
Mấu chốt từ một mẩu tin nhắn
Tối ngày 8.7, Dương trở về nơi cư trú ở Hóc Môn. Lúc này, lực lượng điều tra phát hiện điện thoại của Vỹ có lưu một tin nhắn yêu cầu mở cổng. Thời điểm nhắn tin chỉ ít phút trước khi Vỹ bị giết. Lực lượng điều tra xác định chủ nhân của số điện thoại này là Dương.
Sáng ngày 9.7, Ban chuyên án tiếp tục triệu tập Dương đến trụ sở. Cùng thời điểm đó, một mũi trinh sát tiến hành rà soát khu vực cư trú của Dương ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.
Tại văn phòng tạm của Ban chuyên án, đích thân Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến "trò chuyện" với Dương. Dương thừa nhận đã nhắn tin cho Vỹ nhờ lấy trộm điện thoại của Ánh Linh để lấy lại những bức ảnh "kỷ niệm" thời yêu nhau. Dương vẫn cho rằng mình ngoại phạm với bằng chứng, tối ngày 6.7 Dương có nhậu với một số bạn bè tại xưởng gỗ ở Hóc Môn rồi sau đó đi ngủ. Dương gợi ý, lực lượng điều tra có thể kiểm tra camera giám sát của xưởng.
Dù Dương thề thốt, lực lượng phá án vẫn quyết định câu lưu. Kể từ đó, Dương bắt đầu tỏ thái độ bất hợp tác, thậm chí còn đề nghị thực hiện "quyền im lặng cho đến khi có luật sư".
Sau khi hoàn tất mọi biện pháp nghiệp vụ cần thiết, đến 13 giờ ngày 10.7, Trung tướng Phan Văn Vĩnh triệu tập cuộc họp gồm tất cả các đầu mối nghiệp vụ để tổng hợp thông tin. Mặc dù vật lộn suốt 3 ngày, hầu như ai cũng đuối sức nhưng cuộc họp xuyên đêm đã khiến mọi người phấn chấn vì manh mối hung thủ đã lộ rõ. Nhiều chứng cứ thu thập tại hiện trường cho thấy Dương là nghi phạm chính của vụ án chứ không ai khác.
Sáng ngày 10.7, trước những chứng cứ thuyết phục của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, nghi phạm Dương từ thái độ bất hợp tác chuyển sang trạng thái sửng sốt rồi suy sụp. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Dương bắt đầu khai nhận mình là chủ mưu vụ sát hại và Vũ Văn Tiến là người giúp sức.
Các cán bộ điều tra nín thở nghe Dương thú nhận tội ác. Ngay lúc đó, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến yêu cầu mũi trinh sát hỗn hợp tiến hành mật phục, bám sát mọi di biến động của Vũ Văn Tiến tại nhà trọ ở khu vực Suối Nhum, ấp 1, tổ 2, xã Nhị Bình, Hóc Môn và chuẩn bị "cất vó". Song song đó, bộ phận hồ sơ cũng tiến hành truy xét nhân thân 2 kẻ tình nghi.
Đến 15 giờ ngày 10.7, các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ Tiến ngay khi hắn chuẩn bị đào tẩu. Bị bắt, Tiến vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cương quyết phủ nhận mình có liên can đến vụ án. Các trinh sát gọi điện thoại để Dương và Tiến nói chuyện với nhau. Dương bảo: "Mấy ổng biết hết rồi. Tao không còn đường chối tội. Tao khai hết rồi". Tiến vẫn ngoan cố: "Mày khai thì khai chứ tao có chết cũng không khai". Câu phủ nhận của Tiến cũng chính là lời thú nhận!
Vài phút sau, trước lý lẽ của các trinh sát, Tiến đồng ý khai hết sự thật vào máy ghi âm, ghi hình của các trinh sát. Các trinh sát đưa Tiến đi thu hồi các tang vật của vụ án. Trưa 11.7, Tiến được di lý về Bình Phước.
Lúc 21 giờ 30 phút ngày 10.7.2015 được ghi nhận là thời điểm kết thúc giai đoạn phá án làm rõ chân dung nghi phạm. Ban chuyên án tiếp tục bước vào giai đoạn củng cố hồ sơ truy tố.
 nhung bi mat chua tung cong bo trong vu tham an o binh phuoc hinh anh 4
Khẩu súng bắn bi do Dương trang bị để gây án.
Hành trình tạo chứng cứ ngoại phạm
Lời khai cho thấy, trước khi gây án, Nguyễn Hải Dương đã chuẩn bị rất kỹ quy trình tạo chứng cứ ngoại phạm đồng thời chuẩn bị kế hoạch gây án rất chi tiết. Dương lên mạng lùng mua 1 súng bắn bi sát thương giá 6 triệu đồng, 1 khẩu súng điện gây choáng ngất giá 2 triệu đồng, 1 con dao Thái Lan dài 30cm, 1 dao bấm lưỡi dài 7cm, 10 dây rút nhựa để trói nạn nhân, 1 cuộn băng keo dính để bịt miệng, găng tay, giày, khẩu trang bịt mặt, mua 1 điện thoại và sim rác. Sau đó, Dương mượn xe máy của dì ruột làm phương tiện gây án.
Dương còn gọi điện thuyết phục em Dư Minh Vỹ giúp mình đột nhập vào biệt thự với lý do vào gặp Ánh Linh năn nỉ xin nối lại tình cảm. Dương hứa sẽ cho Vỹ tiền và chim cảnh. Vỹ tin lời Dương.
Chiều 6.7, để tạo chứng cứ ngoại phạm, Dương rủ một số bạn bè uống cà phê ở quận 12 rồi về xưởng gỗ - nơi cha của Dương làm bảo vệ và cũng là nơi làm việc của Dương - tổ chức nhậu trước ống kính camera quan sát.
Tại buổi uống cà phê, Dương rủ Tiến sang Bình Phước đòi nợ. Dương hứa chỉ cần Tiến đi theo hỗ trợ, mọi việc Dương sẽ lo hết. Nghe vậy, Tiến đồng ý. Cả hai hẹn nhau khởi hành lúc 0 giờ, giao thời giữa đêm 6.7 và 7.7.
Đến giờ hẹn, Dương dùng chiếc xe máy mượn của dì ruột chở Tiến lên Bình Phước. Gần 2 giờ sáng ngày 7.7, Dương và Tiến đến nơi. Dương nhắn tin cho Dư Minh Vỹ vào 2 giờ sáng (7.7) bảo xuống mở cổng biệt thự cho Dương vào.
Vỹ mở cổng, Dương và Tiến nhanh chân bước vào. Kinh ngạc vì thấy ngoài Dương còn có người lạ, lại ăn mặc kín đáo, Vỹ phản ứng. Ngay lập tức, Tiến dùng dây siết cổ Vỹ cho Dương đâm. Vỹ đổ gục xuống, bất động.
Dương và Tiến cùng vào nhà tra khảo nơi cất giấu tiền rồi giết từng người một. Dương trực tiếp giết 5 người. Trước khi giết Ánh Linh, nghi phạm Dương dành thời gian gần 5 phút để "hỏi tội bội tình" (?).
Do bà Nga đánh lạc hướng nơi cất giấu tiền nên hai nghi phạm chỉ lấy được một số ít. Trong cơn cuồng sát, Dương vẫn còn chút tình người khi tha mạng cho cháu bé 2 tuổi (con út bà Nga).
Đến gần 4 giờ cùng ngày, Dương lấy 5 điện thoại của các nạn nhân và 1 máy tính bảng rồi dùng quần của ông Mỹ thay. Sau đó, cả hai chạy xe máy về nhà trọ ở xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn). Tại đây, Dương giao toàn bộ tài sản và tang vật cho Tiến bỏ vào balô mang đi cất giấu ở 2 địa điểm gần bờ sông Sài Gòn cách nơi cư trú vài cây số. Sau đó, Dương  trở lại hiện trường vụ án mạng lúc khoảng 10 giờ ngày 7.7 nhằm đánh lạc hướng điều tra và dò la tin tức. Tiến rúc trong phòng trọ cho đến khi bị bắt.
Một lần nữa, chiến công của lực lượng Công an lại khẳng định: Không có tội ác nào trốn tránh được ánh sáng pháp luật!
Theo Nguyễn HK (Báo Công an nhân dân điện tử)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét