Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

KIẾP GIANG HỒ`171

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Cái kết cay đắng của trùm giang hồ Đà Nẵng sau cuộc "thanh trừng" gây rung động..

Chuyện ít biết về "đại ca" giang hồ ngáo đá Long "Ma"

Đêm ngày 11.11.2016, Nguyễn Vinh Long (tức Long "Ma", 37 tuổi, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - kẻ đã cùng đồng bọn nã đạn vào nhà nghỉ Nam Cường 2 (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến cho hai thanh niên thương vong - đã sa lưới pháp luật.

Được biết, sau khi gây ra vụ nổ súng xôn xao dư luận, Long "Ma" đã cùng người tình (là một giáo viên mầm non) định cao chạy xa bay song không thoát.
1. Gần 4 giờ sáng ngày 12.11.2016, Tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hà Nội đã về đến đại bản doanh (phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng PC52 cùng cán bộ chiến sỹ trong tổ công tác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Người cán bộ kỳ cựu của phòng Cảnh sát hình sự (và sau này là Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm) cho chúng tôi biết: Thông qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân, khoảng 20 giờ ngày 11.11, thượng tá Tuấn nhận được thông tin trùm giang hồ Long "Ma"  đang chuẩn bị từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ban chỉ huy Phòng PC52 đã lập tức báo cáo, xin ý kiến Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội lên kế hoạch truy bắt sát thủ nguy hiểm này.
 chuyen it biet ve "dai ca" giang ho ngao da long "ma" hinh anh 1
Đối tượng Long "Ma" tại cơ quan Công an.
Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc Công an TP đã trực tiếp chỉ đạo Đội 2 PC52 phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội do Thượng tá Đào Anh Tuấn phụ trách nhanh chóng lên đường đi Lạng Sơn tổ chức "đón lõng" sát thủ ngay khi hắn xuất hiện.
Khi đoàn xe đặc chủng của Công an Hà Nội chuyển bánh, Thượng tá Tuấn đã liên lạc với Công an tỉnh Lạng Sơn và Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng.
Sau gần 2 giờ di chuyển hết sức khẩn trương, Tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội đã có mặt tại Cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn).
Được sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn và cán bộ chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cốc Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh, khoảng 23 giờ ngày 11.11, lực lượng truy bắt đã phát hiện và tóm gọn Long "Ma" khi hắn đang cùng người yêu từ bên kia biên giới về Việt Nam qua một con suối cạn. Tổ công tác đặc biệt cũng thu giữ trong người đối tượng 2 con dao sắc nhọn, hơn 100 triệu đồng và nhiều đồ trang sức có giá trị.
2. Tại cơ quan Công an, ban đầu Long "Ma" khai nhận hắn cùng đồng bọn đã nổ 9 phát súng vào nhà nghỉ Nam Cường 2, khiến cho 1 nhân viên bị chết và 1 bị thương trong tình trạng "phê" ma túy. Trong suốt hành trình di lý Long "Ma" từ cửa khẩu cho đến lúc về đến Hà Nội, hắn vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Có lẽ chính vì thế mà giang hồ Hà Nội đặt cho hắn biệt danh là "đại ca ngáo đá" cũng không phải là quá.
 chuyen it biet ve "dai ca" giang ho ngao da long "ma" hinh anh 6
Tang vật của vụ giết người trên phố Nguyễn Thị Định.
Được biết, đại ca Long "Ma" vốn sinh ra trong một gia đình khá "cơ bản". Long có hai chị gái và một anh trai. Học hành dở dang trắc trở, Long sớm gia nhập vào đội quân "lính đánh thuê" cho nhiều tiệm cầm đồ, công ty tư vấn tài chính… ở khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kiếm được bao nhiêu tiền, Long ném hết vào những cuộc "đập đá". Chính vì thế, dù đã có một cô con gái đang học THPT, Long vẫn không chịu nổi hắn và phải chia tay.
Sau khi bỏ vợ, Long "Ma" đã cặp với khá nhiều cô gái. Và cơn say "đá" của hắn ngày càng tăng khi mỗi tuần Long tham gia hàng chục cuộc "bay" "lắc" các kiểu. Cũng bởi ma túy, Long trở nên côn đồ hung hãn, và chẳng mấy đã trở thành một trong những đại ca giang hồ có số có má tại Hà Nội. Qua các cuộc "giao lưu" cũng như giải quyết, thanh toán ân oán giang hô,ì Long "Ma" có thêm nhiều mối quan hệ với các đối tượng hình sự, ma túy cộm cán của Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...
Chính vì thế mà hắn có thêm nơi chốn để ẩn nấp sau mỗi vụ việc. Có một điểm yếu (và cũng là điểm mạnh!?) của Long "Ma" là thần kinh của hắn rất dễ hưng phấn. Chỉ cần một chút rượu hoặc ma túy, Long "Ma" lập tức biến ngay thành một sát thủ cực kỳ manh động, liều lĩnh.
Năm 2015, Long "Ma" như "hổ mọc thêm cánh, cá được tiếp vây" khi hắn chắp mối được với một số đối tượng ở biên giới, "đánh" về được kha khá hàng "nóng". Từ đó trở đi, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn là Long lại sẵn sàng sử dụng súng để áp chế đối thủ. Chỉ riêng trong năm 2016, Long "Ma" đã ba lần nổ súng khiến cho nhiều người bị chết và bị thương.
Đầu tiên là vụ nổ súng tại một quán bar trên quận Hoàn Kiếm vào đầu tháng 5.2016. Tối ngày 1.5 có 3 nam thanh niên cùng một phụ nữ trẻ vào quán bar trên phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Do hết giờ hoạt động theo quy định, nhân viên quán yêu cầu nhóm này thanh toán tiền để đóng cửa. Long "Ma" đề nghị nhân viên tiếp tục mở cửa để cùng nhóm bạn uống nốt chai rượu, nhưng không được chấp thuận.
Bực bội, Long từ tầng hai đi xuống, rút súng ngắn thủ sẵn trong túi quần bắn một phát đạn cắm vào tường. Ra ngoài quán gặp tổ tuần tra của phường sở tại, Long bắn thêm 2 phát đạn xuống đường trước cửa quán bar rồi tẩu thoát. Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ tại hiện trường một vỏ đạn, 2 mảnh đầu đạn súng ngắn.
 chuyen it biet ve "dai ca" giang ho ngao da long "ma" hinh anh 11
Cặp dao mà Long "Ma" luôn mang bên mình khi trốn truy nã.
Ngày 12.5.2016, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định số 13 truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Vinh Long về một loạt các tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí" ; "Chống người thi hành công vụ"…
Khi đang bị truy nã đặc biệt thì Long "Ma" lại gây ra một vụ nổ súng tiếp theo. Ngày 21.10.2016 Long Ma xách súng tìm Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "Ngỗng", 30 tuổi trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thanh toán nợ nần, do trước đó Minh "Ngỗng" đã từng nện Long một chập.
Xách theo một khẩu súng AK47, Long "Ma" hẹn giải quyết ân oán với Minh "Ngỗng" trên khu vực phố Thợ Nhuộm (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Không gặp được đối thủ, Long "Ma" đã bắn hai phát chỉ thiên "cảnh cáo" rồi trốn khỏi hiện trường.
Biết đang bị cơ quan công an truy nã ráo riết, Long "Ma" sau khi gây ra vụ nổ súng ngày 21.10 thì mò lên khu vực biên giới Lạng Sơn để tìm đường trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đó đồng bọn của Long cho biết hiện khu vực đang "có biến" nên không cưu mang hắn được. Thất bại trong việc trốn ra nước ngoài, Long "Ma" quay trở về Hà Nội, tiếp tục trốn chui lủi tại nhiều quận huyện. Tuy nhiên, dù trốn nã song hắn vẫn không quên tối tối đi "đập đá" với đám choai choai.
Đêm 27.10.2016, Long "Ma" nghe đàn em gọi điện nhờ trả thù một vụ đánh nhau, hắn lập tức rủ thêm nhiều đối tượng xách theo hai khẩu AK47 và súng ngắn lên  phố Nguyễn Thị Định và gây ra vụ án sát hại một nhân viên của nhà nghỉ Nam Cường 2.
Trong hai ngày 29 và 30.10.2016, bốn đồng bọn của Long "Ma" gồm: Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, đối tượng có 4 tiền án); Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú tại Thịnh Quang, Đống Đa, có 3 tiền án, 3 tiền sự); Mai Vũ Long (45 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, Ba Đình - đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự) và Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) lần lượt sa lưới pháp luật. Ngày 3.11 một đàn em khác của Long là Lê Tiến Đạt (31 tuổi trú tại Đống Đa, Hà Nội) cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm".
 chuyen it biet ve "dai ca" giang ho ngao da long "ma" hinh anh 17
Đồng phạm của Long "Ma" sa lưới: Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường, Mai Vũ Long.
Sau khi gây án, Long "Ma" cùng Tạ Thị Thanh T. (36 tuổi, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỏ trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Hai đứa dắt díu nhau đến khu vực Cửa khẩu Lũng Vài (Quảng Tây, Trung Quốc) và "tá túc" tại khu trọ của người Việt Nam ở khu vực này, trong đó có một số bạn bè từng "vào sinh ra tử" với Long "Ma" trong các cuộc thanh toán mâu thuẫn ngoài xã hội trước đây.
Trong gần 2 tuần sống chui lủi trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam ở bên kia biên giới, do nghiện ma túy nặng nên Long "Ma" thường xuyên trong tình trạng lơ mơ "ngáo đá" dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè ở đây và bỏ về Việt Nam với ý định sẽ cùng người yêu sống lang thang ở khu vực biên giới, chờ cơ hội bỏ trốn thật xa. Tuy nhiên cặp đôi này đã bị lực lượng Công an phát hiện tóm gọn.
Được biết, Tạ Thị Thanh T. hiện cũng đang trục trặc với chồng và muốn ly thân. Gặp Long "Ma" trong một cuộc "đập đá", cả hai đã "bập" vào nhau. Tại cơ quan công an T. cũng khai cô ta hiện đang là giáo viên tại một trường mầm non tư thục. Ngày 28.10 được Long "Ma" rủ đi Lạng Sơn chơi nên cô ta đã xin nghỉ làm tại trường mầm non một thời gian.
Hiện đối tượng Nguyễn Vinh Long đã được PC52 bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Theo Hoa Sơn (An ninh thế giới)

“Quý bà” giết người hàng loạt và sự mất tích bí ẩn

Cuộc điều tra nhằm xác định Belle còn sống hay đã chết được cảnh sát La Porte tiếp tục một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn. Các dấu vết thu lượm cùng những lời khai của thân nhân đã chứng minh xác chết không đầu là một phụ nữ đến từ thành phố Chicago, tên là Swanne. Belle thuê Swanne làm quản gia chỉ vài ngày trước khi cô ta quyết định bỏ trốn.

Sự thật sau một vụ cháy
Mờ sáng ngày 28.4.1908, Joe Maxson, một thợ mộc được Belle thuê mướn để thay thế cho Lamphere khi đang ngủ trên tầng 2 trong ngôi nhà của góa phụ đen bỗng giật mình tỉnh giấc vì mùi khói nồng nặc. Chạy ra phía cửa sổ, Maxson thấy gần như toàn bộ tầng dưới ngôi nhà đang cháy rừng rực, lửa đỏ liếm lên nóng rát.
Vội vã gào lớn, Maxson gọi tên Belle cùng 2 đứa con gái nuôi của cô ta nhưng đáp lại chỉ là những tiếng nổ lép bép của gỗ khô bén lửa. Biết rằng mình sẽ chết nếu không thoát ra kịp thời, Maxson nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống đất, trên mình chỉ mặc độc có mỗi cái quần đùi. Chạy như điên dại vào thị trấn La Porte, vừa chạy Maxson vừa thét lên cầu cứu.
Ngày ấy, phương tiện chữa cháy còn khá thô sơ. Phải mất cả tiếng đồng hồ, lính cứu hỏa mới bơm đầy nước vào những chiếc thùng tônô đặt trên xe nên khi họ đến nơi, ngôi nhà của Belle chỉ còn lại tro than nghi ngút. Đào bới đống đổ nát, lính cứu hỏa tìm thấy 4 thi thể cháy đen, trong đó có một xác phụ nữ đã mất hẳn cái đầu.
Một thời gian rất lâu trước khi xảy ra vụ cháy, cảnh sát thị trấn La Porte đã nghi ngờ Belle, nhất là khi cô con gái nuôi Jennie kể với một bạn học cùng lớp rằng "mẹ tôi đã giết cha dượng Peter bằng một cái cối xay thịt, nhưng đừng nói chuyện này cho ai biết". Tuy nhiên, lúc cảnh sát đến trang trại gặp Belle để yêu cầu được thẩm vấn Jennie thì cô bé đã "đi học đại học" ở San Francisco, bang California.
Khi Andrew Helgelien mất tích, Belle cho rằng ông ta đã đi thăm người thân ở Na Uy nhưng qua kiểm tra, không một vé xe lửa nào được bán cho hành khách mang tên Andrew Helgelien trong khi để đi từ thị trấn La Porte đến thành phố gần nhất là Indianapolis, nơi có phương tiện đến cảng Virginia, ngoài xe lửa thì chỉ có thể đi bằng xe khách. Nhưng cũng như ở quầy bán vé xe lửa, nhân viên công ty xe khách xuyên tiểu bang cũng khẳng định ông Andrew Helgelien chưa bao giờ đến mua vé.
 “quy ba” giet nguoi hang loat va su mat tich bi an hinh anh 1
Cảnh sát khai quật tầng hầm trong nhà Belle để tìm chứng cứ những vụ giết người.
Bên cạnh đó, gia đình của một số người mất tích cũng gửi đơn, yêu cầu cảnh sát La Porte tìm kiếm thân nhân mình. Qua những lá đơn này, cảnh sát nhận thấy tất cả có một điểm chung: Bọn họ đều đến La Porte để gặp góa phụ Belle rồi bặt vô âm tín!
Khi vụ cháy xảy ra, mọi người đều tin rằng cái xác phụ nữ không đầu chính là Belle Gunness, còn 3 xác kia - 2 xác là 2 đứa con nuôi của cô ta, xác thứ 3 không nhận diện được. Lúc này, mọi nghi ngờ đều tập trung vào thợ mộc Lamphere, người đã bị góa phụ đen mời ra khỏi nhà để nhường chỗ cho "ông Thụy Điển tốt bụng" Andrew Helgelien.
Theo cảnh sát trưởng La Porte là Smutzer, tất cả những lần Lamphere chửi bới, hăm dọa Andrew Helgelien đều đã được các nhân viên phục vụ trong những quán rượu tường thuật lại. Chưa kể sau ngày Andrew Helgelien mất tích, trong một lần tâm sự với người bạn nông dân là William Slater, Lamphere đã nói: "Helgelien sẽ không bao giờ còn làm phiền đến tôi nữa". Nghi vấn đặt ra là phải chăng do ghen tuông nên Lamphere đã giết Andrew Helgelien rồi khi Belle phát hiện sự việc này, Lamphere đốt nhà để góa phụ đen chết cháy nhằm bịt đầu mối?
Việc thẩm vấn Lamphere được cảnh sát trưởng Smutzer trực tiếp tiến hành nhưng trước sau Lamphere vẫn phủ nhận rằng mình không có mặt ở nhà Belle lúc xảy ra vụ cháy. Một thanh niên là John Solyem được Smutzer gọi đến làm chứng.
Theo lời Solyem, ngay khi ngọn lửa bùng lên, anh ta nhìn thấy Lamphere chạy từ nhà Belle ra phía đầm lầy. Đáp lại, Lamphere nói: "Sao mày không dám nhìn thẳng vào mắt tao khi mày phun ra những lời dối trá như thế". Solyem cũng chẳng vừa, anh ta nói: "Khi ông bỏ chạy, ông đã thấy tôi sau một bụi cây, và ông đã bảo với tôi rằng ông sẽ giết tôi nếu tôi kể với ai về điều đó".
Lamphere bị bắt giam ngay lập tức và bị buộc tội giết người cấp độ 1 - là cấp cao nhất trong các tội sát nhân. Song song với những việc trên, cảnh sát trưởng Smutzer huy động hơn hai chục nhân viên, tiến hành đào bới trang trại của Belle vì sự nghi ngờ cô ta vẫn còn đó, nhất là khi người thợ mộc Joe Maxson khai rằng trong hơn 2 tháng làm thuê cho Belle, cô ta đã nhiều lần sai ông đẩy những chiếc xe cút kít chứa đầy đất đến một khu vực rộng lớn bao quanh bởi một hàng rào rồi đổ xuống những chỗ lõm sâu trên mặt đất.
Ngày 3.5.1908, cảnh sát tìm thấy thi thể của của Jennie cùng 2 trẻ em mà danh tính không thể xác nhận. Tiếp theo đó là xác của Andrew Helgelien, được nhận diện bởi đôi găng tay và chiếc áo choàng. Sự khủng khiếp tăng lên khi họ phát hiện thêm 33 xác nữa - nhưng chỉ biết tên tuổi, quê quán của 24 người, được xác định bởi thân nhân của những kẻ xấu số nhờ vào những dấu vết riêng. Phần lớn các tử thi đều bị đập vào đầu, một số ít bị đâm vào tim hoặc bị cắt đứt cổ họng.
 “quy ba” giet nguoi hang loat va su mat tich bi an hinh anh 2
Thi thể Andrew HelgelIEn trong tư thế co quắp.
Henry Gurholdt chẳng hạn, từ bang Wisconsin đến thị trấn La Porte để cầu hôn Belle, mang theo 1.500 USD. Thi thể ông được cô em gái nhận diện nhờ vào chiếc đồng hồ rẻ tiền ông để trong túi quần. Hay như Bert Chase ở thành phố Mishawaka, bang Indiana, chủ một cửa hàng bán thịt. Trước ngày đến La Porte để gặp Belle, ông đã kể với bạn bè rằng ông sắp thành hôn với một góa phụ giàu có.
Ít lâu sau khi Chase mất tích, anh trai ông nhận được một bức điện gửi đi từ ga xe lửa Aberdeen, bang South Dakota, nội dung cho biết Chase đã từ trần trong một tai nạn xe lửa. Các điều tra viên cho biết bức điện đã bị làm giả và khi khai quật những hố chôn người trong trang trại của Belle, họ tìm thấy một chiếc nhẫn bằng bạc có khắc dòng chữ "SB 28.5.1907". Một tiệm nữ trang ở thành phố Mishawaka xác nhận họ đã bán và khắc chiếc nhẫn ấy cho Chase.
Anh trai Chase cho biết ngày 28.5.1907 chính là ngày mà Chase lên đường đi La Porte. Abraham Phillips, làm trong ngành đường sắt, từ Burlington, West Virginia  đến La Poter vào mùa đông năm 1907 để kết hôn với một "góa phụ giàu có". Khi tiến hành khai quật, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc đồng hồ - loại cấp riêng cho nhân viên đường sắt - nằm trong đống đổ nát nơi ngôi nhà của góa phụ đen!
Riêng với cái xác phụ nữ không đầu, thoạt tiên cảnh sát và những người hàng xóm ở gần trang trại của Belle đều tin đó là cô ta. Thế nhưng, những bạn bè cũ của Belle đến từ Chicago là bà May Olander và ông Sigward Olsen lại nói rằng không phải là Belle. Kết quả đo đạc của giới pháp y cho thấy xác chết cao 1,68m, nặng khoảng 71kg trong lúc một tiệm may ở thị trấn La Porte, nơi chuyên may trang phục cho Belle đã quả quyết Belle cao 1,83m và thời điểm trước khi chết, cô ta nặng ước chừng 90kg.
Hơn nữa, bác sĩ J. Meyers khi kiểm tra các cơ quan nội tạng của xác chết, đã tìm thấy trong dạ dày một lượng lớn chất mã tiền (strychnine), đủ để giết chết 3 người đàn ông khỏe mạnh. Câu hỏi đặt ra là nếu xác ấy là Belle thì chẳng lẽ cô ta lại tự đầu độc mình?
Góa phụ Belle còn sống hay đã chết?
Cuộc điều tra nhằm xác định Belle còn sống hay đã chết được cảnh sát La Porte tiếp tục một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn. Các dấu vết thu lượm cùng những lời khai của thân nhân đã chứng minh xác chết không đầu là một phụ nữ đến từ thành phố Chicago, tên là Swanne. Belle thuê Swanne làm quản gia chỉ vài ngày trước khi cô ta quyết định bỏ trốn.
Bằng cách đánh thuốc mê Swanne, sau đó chặt đầu nạn nhân đem vùi trong đầm lầy, Belle cho tử thi mặc bộ quần áo cũ của cô ta. Tinh vi hơn, cô ta còn tháo 2 chiếc răng giả của mình, đặt gần xác Swanne để chắc chắn rằng nó sẽ được cảnh sát xác định chính là Belle.
Với 2 đứa con nuôi, Belle cũng đánh thuốc mê rồi bóp cổ cho đến khi chúng tắt thở. Tiếp theo, Belle đặt chúng lên giường như thể vụ hỏa hoạn xảy ra lúc chúng đang ngủ say. Cuối cùng, Belle tưới dầu lửa khắp bốn xung quanh bức tường cùng những đồ vật bằng gỗ rồi châm lửa đốt.
Về phía thợ mộc Lamphere, trước những chứng cứ không thể chối cãi, anh ta thừa nhận đã giúp Belle đốt nhà vì: "Tôi không hề biết cô ấy giết người. Cô ấy chỉ nói với tôi là sắp phá sản nên muốn tạo ra một vụ hỏa hoạn để khỏi phải trả nợ ngân hàng. Khi tôi hỏi về hai đứa con gái, cô ấy cho biết là đã gửi chúng về Chicago…".
Theo kế hoạch, vì Belle là người nghiện thuốc lá nên trước khi phóng hỏa, Bell đã để cái gạt tàn thuốc sát cạnh giường cùng mấy gói thuốc. Như vậy, vụ cháy sẽ được cảnh sát kết luận là do bất cẩn. Khi lửa bốc cháy, Belle sẽ chạy về phía đầm lầy và gặp Lamphere ở đó. Cả hai sẽ băng qua đầm lầy bằng một chiếc thuyền nhỏ rồi tấp vào một khu rừng nằm gần thị trấn Stillwell, cách La Porte khoảng 15km.
 “quy ba” giet nguoi hang loat va su mat tich bi an hinh anh 3
Đãi đất đá tìm kiếm những mẩu xương người.
Tiếp theo, họ lên xe lửa đi Chicago rồi từ Chicago, họ sẽ đi xa hơn nữa về phía đông, đến Philadelphia, nơi họ sẽ xây tổ uyên ương. Tuy nhiên, khi Lamphere chạy đến đầm lầy (và đã bị anh thanh niên John Solyem bắt gặp) thì không thấy Belle ở đó. Góa phụ đen đã lừa Lamphere rồi bốc hơi không tăm tích.
Ngày 26.11.1908, Ray Lamphere bị kết án 20 năm tù vì tội đồng lõa đốt nhà. 1 năm sau, ông qua đời vì bệnh lao tại nhà tù liên bang Michigan. Trước khi chết, Lamphere xưng tội với mục sư Schell - cũng như tâm sự với một bạn tù là Harry Meyers rằng ông không hề giết ai, mà chỉ giúp Belle chôn những xác chết.
Ông nói: "Cứ mỗi lần có người đến gặp Belle để cầu hôn thì cô ta tổ chức những bữa ăn thịnh soạn. Khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng Belle và không còn nghi ngờ hay đề phòng, cô ta cho họ uống cà phê pha thuốc ngủ. Lúc họ đã mê man, tôi giúp cô ta lôi họ xuống tầng hầm. Bằng kinh nghiệm học được từ người chồng làm nghề mổ heo là Peter, cô ta xẻ thịt nạn nhân thành nhiều mảnh rồi cho heo ăn. Phần còn lại tôi đem chôn dưới nền chuồng heo hoặc vùi trong đầm lầy…".
Vẫn theo Lamphere, ông đếm được 42 người đã chết dưới tay Belle: "Còn những người chết trước khi tôi về làm cho cô ta thì tôi không rõ". Theo lời khai của thân nhân các nạn nhân cùng những chứng cứ, cảnh sát ước lượng Belle đã chiếm đoạt được khoảng 250.000USD (tương đương gần 7 triệu USD hiện nay) từ những người bị cô ta giết. Một số ngân hàng mà Belle đã gửi tiền cho biết trước ngày trang trại của Belle bốc cháy, cô ta đã rút hết tất cả tiền ra.
Sau khi góa phụ đen biến mất, xuất hiện nhiều tin đồn. Có người quả quyết đã gặp Belle ở Chicago, có người thấy Belle ở San Francisco, ở New York, ở Los Angeles. Cuối năm 1931, một tờ báo đưa tin góa phụ đen sống rất giàu sang ở Mississippi nhưng tất cả chỉ là tin vịt!
Giữa năm 2007, một phụ nữ  - là con của người chị ruột Belle tiết lộ rằng sau hàng chục năm lẩn trốn dưới một cái tên khác, lúc gần chết Belle đã liên lạc với mẹ cô, và tỏ ý mong muốn được chôn cạnh người chồng đầu tiên là Mads Sorenson tại nghĩa trang Forest Home ở thị trấn Forest Park, bang Illinois.
Vẫn theo lời phụ nữ này, Belle trở về nhà mẹ cô vào một buổi tối, già nua, tiều tụy, không có tiền. Sợ bị phát hiện, mẹ cô lập tức đưa Belle vào một viện dưỡng lão. Chừng 1 tháng sau, Belle chết.
Ngày 5.11.2007, với sự đồng ý cho làm xét nghiệm AND của những người con và cháu của chị ruột Belle, các chuyên gia pháp y thuộc Đại học Indianapolis tiến hành khai quật ngôi mộ được cho là mộ của Belle. Tuy nhiên, phần xương cốt còn lại sau hơn 100 năm đã mục nát nên không thể phân tích được.
Và như vậy, người nằm dưới mộ có phải là góa phụ đen hay không, mãi mãi vẫn là bí ẩn không lời giải đối với các chuyên gia khoa học hình sự Mỹ.
Theo Cao Trí (An ninh thế giới)

Những chiêu lừa có một không hai của "kiều nữ" thành Vinh

Lấy "mác" con của "sếp" có uy tín, hình thức ưa nhìn, quen biết nhiều, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (42 tuổi) trú tại TP Vinh đã "qua mặt" một số "đại gia" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều tỉ đồng. Không những thế, Quỳnh Anh còn dùng bìa đỏ giả đem thế chấp để chiếm đoạt tài sản.

    Với những thủ đoạn trên, thị đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỉ đồng. Khi biết mình bị tố giác, Quỳnh Anh đã trốn vào TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau gần 4 năm sống chui lủi, thị đã bị lực lượng chức năng bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an TP Vinh, Nghệ An..
    Từ "hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản"…
    "Kịch bản" lừa đảo chiếm đoạt tài sản "đầu tay" của Nguyễn Thị Quỳnh Anh là cuối năm 2010, thị bán chiếc xe ôtô 4 chỗ cho anh Toàn cùng buôn bán bất động sản với mình lấy 280 triệu đồng. Sau đó, Quỳnh Anh lại mượn chiếc xe ôtô này làm phương tiện đi lại, tiếp tục lừa đảo.
     nhung chieu lua co mot khong hai cua "kieu nu" thanh vinh hinh anh 1
    Bị cáo Quỳnh Anh cầu khấn mong được giảm án lúc tòa nghị án (ảnh trái); bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Anh lên xe về trại giam.
    Lợi dụng lòng tin của những người quen biết, Quỳnh Anh đã gặp một số "đại gia" thành Vinh, các hộ buôn bán kinh tế khá giả đặt vấn đề vay "nóng" tiền mặt đầu tư vào kinh doanh bất động sản. Vì nể Quỳnh Anh là chỗ thân quen, hơn nữa, tin tưởng thị là con của cán bộ có uy tín, nhiều người đã trao hàng tỉ đồng cho Quỳnh Anh.
    Một quái chiêu đáng nói ở đây là, mặc dù những nạn nhân trước đó Quỳnh Anh đã vay của họ tiền tỉ mà chưa hề trả một xu, nhưng thị lại sử dụng giấy tờ giả đưa đến làm tài sản thế chấp và tiếp tục qua mặt các "đại gia" trên để vay tiền. Sau khi bị tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thị đã dùng chiếc xe ôtô mượn của anh Toàn trốn vào TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
    Tại đây, Quỳnh Anh nhờ một người đàn ông tên là Việt bán chiếc xe ôtô mượn của anh Toàn ở Nghệ An lấy tiền tiêu xài và sống chui lủi ở đây. Cuối tháng 10.2014, Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã bị bắt theo quyết định truy nã của Công an TP Vinh.
    Quá trình đấu tranh, cơ quan CSĐT đã làm rõ, từ cuối năm 2010 đến năm 2011, lợi dụng tín nhiệm của các bị hại, Nguyễn Thị Quỳnh Anh thực hiện 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 13 tỉ đồng. Điển hình, lợi dụng quen biết với chị Nguyễn Thị Hoài trú tại TP Vinh, Quỳnh Anh lái xe ôtô đến nhà đặt vấn đề vay tiền để kinh doanh bất động sản, hứa sẽ trả tiền gốc và lãi suất hàng tháng sòng phẳng.
    Vì nể Quỳnh Anh là con "sếp" có uy tín trước đây nên chị Hoài đã 3 lần đưa cho Quỳnh Anh vay tổng số tiền hơn 1 tỉ 860 triệu đồng. Đến ngày hẹn trả tiền gốc và lãi, chị Hoài gọi điện thoại thì Quỳnh Anh nói khéo là đang chờ đấu giá 4 lô đất ở TX Cửa Lò xong sẽ lên thanh toán... để khất nợ. Với thủ đoạn trên, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2011, lợi dụng tín nhiệm của người quen, thị đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 6 tỉ đồng của 9 bị hại.
    … đến "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"
    Trong những thủ đoạn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phải kể đến vụ "qua mặt" Văn phòng Công chứng ở TP Vinh. Nạn nhân cũng là chị Nguyễn Thị Hoài trú tại TP Vinh mà trước đó Quỳnh Anh đã vay 1 tỉ 860 triệu đồng chưa trả.
    Lần này, thấy Quỳnh Anh xuất hiện, chị Hoài nghĩ là đến trả món nợ cũ nên phấn khởi đón tiếp, không ngờ thị lại đặt vấn đề hỏi vay "nóng" tiếp. Chị Hoài nhất quyết từ chối vì trước đó Quỳnh Anh đã vay số tiền lớn chưa trả. Quỳnh Anh đưa ra lý do sau khi thắng đấu giá 2 lô đất trị giá 4 tỉ đồng chưa bán được nên lỡ hẹn.
    Quỳnh Anh còn nói: "Nếu bạn bè không thật thà thì ai dám đến đây hỏi vay… Việc kinh doanh bất động sản mua đi bán lại phải có thời gian chứ đâu phải mua bán bó rau ngoài chợ… Quỳnh Anh có thửa đất ở phường Nghi Hải, TX Cửa Lò muốn thế chấp cho chị. Hai chị em mình xuống xem luôn thể".
    Tin lời Quỳnh Anh, sau khi xem giấy tờ và được Quỳnh Anh đưa đi xem lô đất, chị Hoài và Quỳnh Anh thống nhất thế chấp bìa đỏ trị giá 900 triệu đồng. Chị Hoài liên lạc với em trai là Nguyễn Nam Bảo trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh chung một nửa tiền và được anh Bảo đồng ý đưa cho chị Hoài 450 triệu đồng. Lần này để chắc ăn, chị Hoài, anh Bảo và Quỳnh Anh đi đến Văn phòng Công chứng Trường Thi, TP Vinh làm hợp đồng ủy quyền từ Nguyễn Thị Quỳnh Anh sang Nguyễn Nam Bảo. Hợp đồng ủy quyền được Công chứng viên Nguyễn Văn Hợi ký xác nhận. Sau khi làm xong hợp đồng ủy quyền, chị Hoài đã đưa cho Anh đủ 900 triệu đồng.
    Tương tự như trường hợp chị Hoài, bà Lê Thị Hoài Thu, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh cũng rơi vào "bẫy" của Quỳnh Anh chỉ vì thân quen. Khi đến nhà bà Thu, Quỳnh Anh nói ngọt như mật rót vào tai rồi trao cho bà Thu một bìa đỏ để thế chấp.
    Nghĩ đây là cơ hội để lấy lại số tiền tỉ mà mình đã cho Quỳnh Anh vay trước đó, bà Thu cũng đem đến văn phòng công chứng làm hợp đồng ủy quyền hẳn hoi. Khi xuống bộ phận một cửa UBND TX Cửa Lò kiểm tra hồ sơ gốc thì phát hiện ra đó là bìa đỏ giả.  Lần thứ 2 bị Quỳnh Anh lừa, "tiền mất tật mang", bà Thu phải bán ngôi nhà đang ở để lấy tiền trả nợ ngân hàng.
    Trường hợp anh Nguyễn Công Cường trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh cũng bị Quỳnh Anh "qua mặt" để thực hiện hành vi lừa đảo khá ngoạn mục. Quỳnh Anh đến hỏi vay tiền "nóng" nói là để kinh doanh bất động sản nhưng anh Cường yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Quỳnh Anh cầm bìa đỏ của người khác nhờ làm thủ tục chuyển nhượng, đưa đến nhờ một người tên là Bắc làm một bộ ủy quyền giả rồi cầm đến thế chấp cho anh Cường, vay 5 lần tổng số tiền 2 tỉ 800 nghìn đồng.
    Chị Trần Thị Cẩm Lệ trú tại TP Vinh cũng bị Quỳnh Anh dùng bìa đỏ giả lừa đảo, rồi đưa chị Lệ đi xem thửa đất ảo ở phường Nghi Hải, TX Cửa Lò, giới thiệu là đất của thị trị giá 2 tỉ đồng vừa làm xong thủ tục. Chị Lệ đã đồng ý thế chấp thửa đất lấy 800 triệu đồng. Tuy nhiên, do Quỳnh Anh chưa trả hết số tiền vay trước đó nên chị Lệ chỉ đưa cho Quỳnh Anh 200 triệu đồng. Vợ chồng anh Nguyễn Đức Hoan trú tại TP Vinh cũng rơi vào "bẫy" của Quỳnh Anh với tổng số tiền 1 tỉ 700 triệu đồng.
    Theo thông tin thu thập được, trong vụ án này còn có hơn 10 trường hợp khác là cán bộ công chức ở TP Vinh cũng bị Quỳnh Anh lừa đảo chiếm đoạt khoảng hơn chục tỉ đồng nhưng chấp nhận "ngậm bồ hòn làm ngọt", không đến tố giác cơ quan điều tra. "Lúc sự việc vỡ vạc, chị em ngồi với nhau mới biết số tiền mà Quỳnh lừa đảo quá lớn. Như chúng tôi là dân kinh doanh phải nhờ pháp luật, hy vọng lấy được trăm nào hay trăm đó. Thậm chí tôi bảo Quỳnh Anh đưa cho tôi 500 triệu là xí xóa hết... nhưng đến nay 10 nghìn đồng cũng không", bà Thu tâm sự.
    Mới đây, TAND tối cao đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Anh, y án với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An tháng 5.2016, quyết định tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 13 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 26 năm tù, tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 25.10.2014. Về dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho 12 bị hại tổng số tiền 12 tỉ 805 triệu đồng.
    Trong đó, ông Nguyễn Công Cường 2 tỉ 800 triệu đồng; bà Trần Thị Cẩm Lệ 2 tỉ 760 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Hoài 2 tỉ 760 triệu đồng; bà Đậu Thị Tâm 2 tỉ đồng; bà Lê Thị Hoài Thu 1 tỉ 800 triệu đồng, vợ chồng anh Nguyễn Đức Hoan 1 tỉ 700 triệu đồng và các bị hại còn lại hàng trăm triệu đồng.
    Bỏ ra tiền tỷ, thậm chí gần 2 tỷ đồng, nhưng giờ chỉ cầu mong thu lại tiền trăm, tiền triệu cũng chỉ là con số không như trường hợp bà Thu âu cũng là bài học nhằm thức tỉnh cho mọi người dân, đừng để xảy ra chuyện buồn đã rồi như các nạn nhân trong vụ án.
    Theo Hữu Trọng (An ninh thế giới)

    Chuyện tình li kỳ và nỗi ân hận của Minh “đen”

    Trong giới giang hồ, anh em bằng hữu cũng trở thành kẻ thù khi đụng chạm chuyện làm ăn. Trò chuyện với PV, Nguyễn Văn Minh (tự Minh “đen”), luôn than vãn sai lầm khi quá tin tưởng “đồng môn” nên mới “thân bại danh liệt”.

      Nhưng nếu nhìn lại “lịch sử” cuộc chiến giành lãnh địa của giới giang hồ thì việc “chơi xỏ” đó chẳng có gì lạ. Chỉ vì chưa học được bản lĩnh của những ông trùm thực sự nên Minh “đen” mới “dính đòn”. Tuy nhiên, chính nhờ những ngày tháng trong tù Minh mới nhận ra sống lương thiện là ý nghĩa nhất và trong vô số phụ nữ từng đi qua đời, chỉ có “vợ là tốt nhất”.
      Kinh doanh kiểu… xã hội đen
      Cũng như hầu hết các đại ca vùng “tam giác đen” khác, băng nhóm của Minh “đen” hoạt động trong lĩnh vực bảo kê, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn. Tuy nhiên, để nuôi quân và giữ vững vị thế thì cần phải có kinh tế ổn định. Bởi “đơn hàng” không phải lúc nào cũng có, phí bảo kê chỉ đủ cho tụi đàn em nhậu nhẹt chơi bời, đã thế còn bị nhiều băng đảng nhăm nhe lấn chiếm.
      Suy nghĩ nát óc, cuối cùng Minh quyết định đi theo hướng của Mười “thu”, mở công ty chuyên kinh doanh môi giới bất động sản. Về cơ bản cách thức kinh doanh của hắn chẳng khác gì những công ty môi giới bất động sản khác, cũng chuyên thực hiện những giao dịch mua, bán, ký gửi đất. Điểm khác biệt duy nhất nhưng mang tính quyết định là chúng làm việc dựa trên “luật rừng”.
       cuoc chien thoi hau nam cam (ky 3): chuyen tinh li ky va noi an han cua minh “den” hinh anh 1
      Minh “đen” trong một phiên xử.
      Để có lợi lớn, Minh “đen” cho đàn em rà khắp nơi tìm bất động sản. Sau khi tăm tia được miếng đất như ý, Minh liền đến mua, nhưng ép gia chủ bán với giá bèo. Nếu khổ chủ không bán cũng không sao nhưng “đố đứa nào dám xía vào” mua mảnh đất ấy.
      Không ít kẻ “kém thông minh” đã “vuốt phải râu hùm” và nhận kết cục không mấy dễ chịu: Nhẹ thì bị đám đầu gấu dọa xin “tý huyết”, phạt mấy triệu cảnh cáo; nặng thì “được tặng” mấy nhát dao làm “kỷ niệm”. Thế nên những chủ đất đã lọt vào tầm ngắm của đại ca Minh đều phải cắn răng bán cái giá hắn đã mặc cả.
      Cách thứ hai Minh “đen” áp dụng để kiếm tiền cũng không khác gì một kiểu lừa đảo. Rất nhiều mảnh đất Minh biết nằm trong khu quy hoạch nhưng vẫn tìm mua với giá bèo, sau đó phân lô cho đàn em đi “cò”, quảng cáo lên tận trời xanh. Nhiều khách hàng vì tin lời “cò” không cần tìm hiểu đã bỏ hàng chục, hàng trăm triệu đồng mua đất.
      Một khi “cá đã cắn câu”, chẳng ai đòi được lại tiền của chúng. Vì khi tìm đến văn phòng giao dịch, những tay môi giới ăn vận lịch sự, ăn nói lẽ phép trước kia đã biến thành đầu gấu tay lăm lăm mã tấu ngồi tiếp chuyện! Phần lớn những người bị lừa đành “bỏ của chạy lấy người”. Một vài người vì xót của hoặc muốn “thử xem có phải đầu gấu thật” đều bị chúng “dần” cho thâm tím mình mẩy.
      Ngoài ra, Minh “đen” còn ôm luôn dịch vụ đòi nợ thuê cho những khách hàng ký gửi với giá cả thỏa thuận. Nhưng “thuyền lớn thì sóng lớn”, đã làm ăn ắt có sự đụng chạm. “Khổ chủ” của Minh lắm khi là “khách hàng” của băng đảng giang hồ khác. Trong một vài phi vụ làm ăn, băng Minh “đen” cũng đụng độ với băng nhóm đòi nợ thuê khác. Với bản tính lì lợm và gian xảo, nên Minh “đen” đều giành thắng lợi. Từ đó danh tiếng của Minh “đen” lại càng lên.
      Tuy nhiên, “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, ngay sau đó hắn bị công an bắt về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Giữa năm 2007, Minh bị tuyên phạt 22 tháng tù giam. Nếu như lần lấy “số” đầu tiên biến Minh từ một tên “vô danh tiểu tốt” thành tay sai đắc lực của trùm giang hồ số một vùng “tam giác đen”, thì lần vào trại thứ hai lại giúp hắn tăng thêm độ lì lợm.
      Huynh đệ tương tàn vì miếng ăn
      Mãn hạn tù trở về, Minh “đen” muốn dằn mặt Lê Vĩnh Sinh, kẻ điều hành đường dây “rút ruột” hàng hóa các công ty trong khu công nghiệp và đòi nợ thuê. Sở dĩ Minh “đen” chọn Lê Vĩnh Sinh làm mục tiêu là vì đó vừa là kẻ thù cũ vừa là mục tiêu để gã “lấy số” sau khi vùng tam giác đen gần như không có “vua” sau khi Mười “thu” bị bắt.
      Theo một dân anh chị đã từng “xộ khám” thì trước đây Minh và Sinh rất thân thiết. Xét về tuổi tác, kinh nghiệm “nghề nghiệp” Sinh thuộc hệ đàn anh, nhưng ở vị thế giang hồ Minh vượt trên đàn anh hàng trăm bậc. Là “tiền bối” mà uy danh thua xa “hậu bối” tất nhiên chẳng ai vui. Đã vậy mấy lần đụng độ chuyện làm ăn, Minh lại không chịu nhường bước khiến Sinh vô cùng căm tức tìm mọi cách triệt hạ “hậu bối”. Cuối cùng Sinh cũng đẩy được Minh “đen” vào tù nhưng lại trở thành kẻ thù số một của tên côn đồ nổi tiếng máu lạnh này.
      Lấy lý do Sinh dám ngăn cản hắn đánh vợ, Minh bắt Sinh phải quỳ gối xin lỗi để hạ nhục. Không được chấp nhận, cuối tháng 10.2011, Minh nhờ Phạm Phong Trào (một giang hồ “số má” ở Đồng Nai), đem theo ba “sát thủ” “khách mời” về Dĩ An tiêu diệt Sinh với sự hậu thuẫn gần chục đàn em trong băng đảng.
      Vụ truy sát khiến một người chết, một người bị thương nặng. Nhờ nhanh chân Sinh thoát chết nhưng cũng bị chém khắp cơ thể. Trả thù được kẻ “chơi xỏ” nhưng Minh “đen” bị công an truy nã toàn quốc. Sau ba tháng sống chui sống lủi, ngày 16.1.2012, hắn bị bắt khi đang lẩn tránh tại nhà vợ bé ở huyện Bình Chánh (TP. HCM).
      Xác minh lời khai của Minh "đen" và đồng bọn, Cơ quan điều tra đã làm rõ thêm 2 vụ cố ý gây thương tích do băng nhóm của Minh "đen" thực hiện trên địa bàn thị xã Dĩ An. Minh “đen” bị TAND thị xã Dĩ An tuyên phạt 9 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
      Khi nói về vụ truy sát đẫm máu trên, trong cuộc trò chuyện với PV, Minh “đen” tỏ ra hối hận vì đã khiến người vô tội mất mạng. Hắn tâm sự: “Cái chết của anh B. (người bị chết trong vụ truy sát) và làm anh Q. trọng thương là ngoài ý muốn, em rất ân hận”.
      Nước mắt giang hồ
      Chia sẻ khá nhiều nhưng Minh “đen” tuyệt nhiên không mở miệng đến những mối tình một đêm. Hắn chỉ úp mở: “Là đàn ông ai chẳng có phụ nữ bên ngoài, nhưng chẳng ai muốn bỏ vợ con. Bởi vợ mới người tốt nhất”. Để chứng minh, Minh nói: “Từ lúc em bị truy nã, các em lặn mất tăm, gọi điện chẳng thèm bốc máy. Khi vào tù, cũng chỉ có vợ và mẹ vào thăm nuôi”.
      Dân anh chị vẫn đồn rằng Minh là kẻ nổi tiếng “sát gái” nhưng vô cùng vũ phu. Đàn bà đi qua đời hắn nhiều vô số kể, cuộc tỉ thí với kẻ chơi xỏ khiến hắn phải xộ khám lần thứ ba, một phần nguyên nhân vì hắn đánh vợ. Chẳng biết lời đồn đại đó đúng được bao nhiêu phần, Minh “đen” bảo người ta bịa chuyện, tuy nhiên hắn công nhận mình đã chung sống với... hai bà vợ. Đây là hai mối tình Minh khắc cốt ghi tâm!
      Minh kết hôn năm 2009, vợ là một đồng hương sống cùng dãy nhà trọ. Người con gái đó là công nhân lương thiện, không để tâm đến quá khứ tù tội và yêu hắn thật lòng. Nhưng phụ nữ luôn ích kỷ, chỉ muốn chồng ru rú bên cạnh, còn hắn lại thích sống tự do tự tại, đâu đâu cũng là nhà. Hễ qua đêm nơi khác hoặc có chút hơi men là hắn lại bị vợ càu nhàu đến “nhức cả óc”. Lúc tỉnh táo thì bỏ ra ngoài là xong, nhưng khi có bia rượu, hắn cho ăn mấy cái bạt tai là chuyện thường.
      Một lần đi lang thang ở Bình Chánh, hắn gặp Ngọc trên đường đi làm về. Vài câu chào hỏi vu vơ, họ trở nên thân thiết. Sau hai tháng quen Minh, thiếu nữ đồng ý sống như vợ chồng. Tất nhiên hắn giấu tiệt chuyện mình đã có vợ.
      Tính Ngọc nhẫn nhịn, chịu thương, không càu nhàu khác hẳn với vợ nên Minh rất ưng. Lúc đầu mối quan hệ này chỉ là cuộc vui vẻ qua đường, nhưng gắn kết một thời gian, Minh “đen” yêu và xem Ngọc như vợ hai. Khi “bà hai” có bầu mọi chuyện mới vỡ lỡ. Minh đành để hai bà diện kiến nhau. Để tránh ghen tuông, gây gổ hắn phán “ai cũng là vợ”. Về phía vợ cả thấy chồng bênh “bà hai” ra mặt lại nghĩ mình muộn đường con cái đành chấp nhận phận chồng chung.
      Hắn tự hào khoe, chẳng biết qua điện thoại các bà vợ có cấu xé nhau không chứ ngoài đời thì “sóng yên biển lặng”. Có thể vợ cả giận hắn nhiều, cũng có thể bận bịu con nhỏ nên chỉ vào trại thăm có vài lần, vợ hai vào thăm thường xuyên hơn. Minh tâm sự, dù vợ cả giận mà đến với người khác hắn cũng không trách, vì gây tội cho người phụ nữ ấy quá nhiều. Gã bảo điều áy náy nhất vẫn là mẹ, dù bệnh tật đầy người nhưng khi biết tin con bị bắt vẫn một mình bắt xe vào Nam động viên con cố gắng cải tạo để sớm sum họp.
      Xuyên suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, kẻ giang hồ một thời ngang dọc ngày nào giờ đây phải nuối tiếc vì quá khứ đầy tội lỗi. Trên đôi mắt đầy sát khí ấy bị xóa nhòa bởi những hàng nước mắt tuôn trào. Với Minh, những năm tháng đằng đẵng phía sau song sắt biết đâu sẽ giúp hắn ngộ nhận ra nhiều điều hơn từ triết lý cuộc sống.
      Theo Bảo Hằng (Đời Sống Pháp Luật)

      Khử Dung Hà xong, Hải Bánh sống thế nào khi Năm Cam phủi tay?

      Sau vụ thanh toán Dung “Hà” dường như Hải “bánh” bị Năm Cam bỏ rơi, phải sống chui lủi vì bị đệ tử của Dung “Hà” truy sát.


         
      “Sống trong sợ hãi”
      Về phía Năm Cam, lúc này ông trùm cũng dần lộ rõ bộ mặt đê tiện của mình. Thì ra một mặt thì Năm Cam sai tôi đi giết Dung Hà, mặt khác lại âm thầm cho đàn em loan tin trong giang hồ và báo cho công an biết tôi chính là kẻ xuống tay.
      Tuy nhiên, dù Năm Cam đã cố loan tin rằng tôi là kẻ giết Dung “Hà” thì tôi vẫn tin rằng ông trùm đã phải sống qua những ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên với nỗi lo sợ bị công an sờ gáy bất cứ lúc nào.
      Nhiều tin báo cho Hải “bánh” biết, để phòng tránh tình huống bất trắc, Năm Cam đã tránh mặt Hải và ngụy tạo chứng cớ ngoại phạm cho mình. Cẩn thận hơn, Năm Cam còn đổi số điện thoại di động và tránh tối đa việc tiếp xúc với người khác.
      Còn tôi, sau vụ “hành quyết” Dung “Hà”, tôi và đám đàn em đã phải trốn chui, trốn lủi như những con chó. Dù đã cho đàn em di chuyển ra Vũng Tàu nhưng tôi vẫn lo cho sự an toàn của chúng, cũng như sự an nguy của chính mình.
       khu dung ha xong, hai banh song the nao khi nam cam phui tay? hinh anh 1
      Nụ cười "bí ẩn" của ông trùm Năm Cam.
      Tôi cố tìm mọi cách liên lạc với Năm Cam để nhờ giúp đỡ, và cũng là để lấy nốt khoản thù lao Năm Cam hứa cho đàn em của tôi. Thế nhưng Năm Cam luôn tìm cách lẩn tránh, khước từ gặp tôi bằng rất nhiều lý do. Cuối cùng, vì quá sốt ruột nên tôi đành phải dắt theo cả Trường “xoăn” và Hưng “phi nhon” đến gặp Năm Cam.
      Vừa nhìn thấy mặt ông trùm, tôi độp luôn: “Anh Năm hứa cho bọn nó 15.000 USD để trốn đi nước ngoài sống, nay bọn nó khổ quá, muốn trốn mà không có tiền, em không biết phải làm thế nào”. Tái mặt, Năm Cam kéo tôi lên cầu thang và hỏi nhỏ: “Em đưa bọn nó lên đây làm gì? Sao không bố trí cho về Bắc có phải an toàn hơn không?”. Tôi bực bội: “Anh nói ngu bỏ mẹ, lấy đâu ra tiền cho bọn nó ra Bắc?”.
      Nghĩ một lúc, anh Năm mới rút ra một xấp tiền dúi vào tay tôi rồi bảo: “Các chú cứ nằm im, để từ từ anh tính”. Tôi liền ngoắc tay gọi thằng Hưng và thằng Trường đến rồi chia hết tiền cho chúng: “Đây là tiền anh Năm cho. Hai thằng mày cầm tạm, mai mốt anh Năm tính tiếp”.
      Lúc đó tôi đâu có biết Năm Cam đang đau đầu tính cách đưa tôi vào chỗ chết để mình khỏi bị liên lụy. Những ngày sau đó, Năm Cam tiếp tục im lặng và mặc kệ cho tôi ngày đêm phải sống trong sợ hãi.
      “Ngã ngựa mới biết mình chỉ là con tốt”
      Thông tin mới nhất báo về cho Hải “bánh” rằng, trong khi cơ quan công an đang khẩn trương truy lùng hung thủ sát hại Dung “Hà” thì giang hồ Hải Phòng, đặc biệt là Giới “Trâu”, cũng ngày đêm lùng sục, tìm Hải “bánh” để trả thù. “Không hiểu chúng nghe tin ở đâu mà hướng mũi tên hận thù vào tôi. Chúng khẳng định tôi là kẻ chủ mưu sát hại Dung “Hà”, chúng ra giá tặng một ngôi nhà trị giá 150 lượng vàng cho bất cứ kẻ nào hạ sát được tôi”.
      Đang lo lắng đến gầy người về tính mạng của mình thì những tháng sau đó, Hải “bánh” liên tục phải chống đỡ với hai băng nhóm lạ hoắc đến quậy phá vũ trường nơi Hải làm “sếp an ninh”. “Bỏ công ra điều tra, mãi tôi mới biết hóa ra những kẻ lạ mặt đó chính là đàn em của Năm Cam! Thì ra Năm Cam đang cố tìm mọi cách đẩy tôi vào chỗ chết”!
       khu dung ha xong, hai banh song the nao khi nam cam phui tay? hinh anh 7
      Hải "bánh" nhận ra mình chỉ là con tốt trong tay ông trùm Năm Cam.
      Dường như Hải “bánh” đã nhìn ra âm mưu của Năm Cam: “Chỉ cần tôi bị vào tù vì một nguyên nhân nào đó, đám đầu trâu mặt ngựa từ hai phe Dung “Hà” và Năm Cam sẽ thủ tiêu tôi nhanh gọn. Ngoài ra, tôi còn nhận được tin mật báo về là Năm Cam đang tìm cách rót tin tôi là kẻ chủ mưu giết Dung “Hà”. Làm việc này, Năm Cam cho rằng dù tôi có khai ra vai trò chủ mưu thật sự của hắn thì giới giang hồ sẽ không tin tôi, còn cơ quan chức năng thì không có bằng chứng để kết tội hắn.
      “Cay đắng nhận ra mình chỉ là con tốt thí của Năm Cam trong việc trừ khử “cái gai” Dung “Hà”, tôi bắt đầu hận Năm Cam thấu xương, đặc biệt khi hắn đang cố tìm cách đẩy tôi vào chỗ chết dù trước đó tôi đã không tiếc mạng phò tá hắn. Thế mới biết trong giang hồ, con người ta có thể vì lợi ích của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, hôm trước đang thân thiết mà hôm sau đã triệt hạ nhau như kẻ thù…”
      Ghi theo lời kể của phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải trong hồi ký - Gió bụi giang hồ
      Theo PV (Người Đưa Tin)

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét