Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
HIỆN THỰC KỲ ẢO 110
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Kỳ lạ ông sư tự chặt cánh tay mình, và cánh tay 40 năm không phân hủy
Nhà sư kê cánh tay trái của mình lên đế hoa sen, năm ngón tay bắt “ấn
quyết Tam Muội”, rồi dùng tay phải nắm con dao rựa vung lên chặt một
nhát cực mạnh.
Nhận được thông tin từ một Phật tử địa phương, chúng tôi về vùng Can Lộc
- Lộc Hà (Hà Tĩnh) tìm sư Kiệm. Cách xa hàng chục cây số đã có thể hỏi
thăm đường, bởi người dân ở đây hầu như chẳng ai không biết rõ về vị
“thần tăng” địa phương và câu chuyện “cánh tay bất hoại” đầy huyễn hoặc
của ông.
Nhà sư Kiệm nằm bên sông Yến Giang thuộc thôn 9 xã Hồng Lộc huyện Lộc
Hà. Ông sống trong ngôi nhà cấp bốn bình thường như bao ngôi nhà khác
với vườn rau và ngõ nhỏ. Nhìn bên ngoài chẳng thể hình dung đây là nơi
tu hành của vị “thần tăng” nổi danh với bao huyền thoại và cũng là người
được trọng vọng nhất trong vùng.
Kỳ lạ ông sư tự chặt cánh tay mình, và cánh tay 40 năm không phân hủy
(VTC News) - Nhà sư kê cánh tay
trái của mình lên đế hoa sen, năm ngón tay bắt “ấn quyết Tam Muội”, rồi
dùng tay phải nắm con dao rựa vung lên chặt một nhát cực mạnh.
“Thần tăng” ẩn dật
Nhận
được thông tin từ một Phật tử địa phương, chúng tôi về vùng Can Lộc -
Lộc Hà (Hà Tĩnh) tìm sư Kiệm. Cách xa hàng chục cây số đã có thể hỏi
thăm đường, bởi người dân ở đây hầu như chẳng ai không biết rõ về vị
“thần tăng” địa phương và câu chuyện “cánh tay bất hoại” đầy huyễn hoặc
của ông.
Nhà sư Kiệm nằm bên sông
Yến Giang thuộc thôn 9 xã Hồng Lộc huyện Lộc Hà. Ông sống trong ngôi nhà
cấp bốn bình thường như bao ngôi nhà khác với vườn rau và ngõ nhỏ. Nhìn
bên ngoài chẳng thể hình dung đây là nơi tu hành của vị “thần tăng” nổi
danh với bao huyền thoại và cũng là người được trọng vọng nhất trong
vùng.
Sư Kiệm nằm thiêm thiếp trên
chiếc giường đặt giữa tịnh xá nho nhỏ. Ông có làn da mịn màng hồng
nhuận, nét mặt phương phi đầy Phật tính, quả thực giống như hình dung
của chúng ta về một vị cao tăng.
Phật tử khắp nơi nghe danh đến chiêm bái Sư Kiệm tại Tịnh thất của Ngài.
Ngoài
sân, vợ chồng ông Thống - bà Phượng (cháu gọi sư Kiệm là chú ruột đồng
thời cũng là những người trực tiếp chăm sóc nhà sư từ khi ông đổ bệnh
gần chục năm qua) đang trò chuyện cùng mấy người Phật tử địa phương.
Tất
cả mọi người đến đây đều cung kính xưng sư Kiệm là “Ngài”. Những câu
chuyện về ông được họ thuộc nằm lòng rồi kể lại với tâm thế gần như
cuồng tín.
Sư Kiệm sinh ngày 16
tháng 9 năm Tân Tỵ (1941) tại thôn Yến Giang, thế danh là Phan Trọng
Kiệm, là con út trong một gia đình thuộc tầng lớp trung nông.
Ngay
từ nhỏ ông đã bộc lộ nhiều điểm khác người, thể hiện thiên tính tu hành
từ rất sớm. Ông vốn khôi ngô, thông minh hoạt bát, thế nhưng chỉ thích
sống khép mình trầm lặng. Lên ba tuổi đã dùng riêng bát đũa, bảy tuổi
bắt đầu biết thả chim cá phóng sinh.
Đến
tuổi đi học, từ chữ Hán cho đến chữ quốc ngữ, ông học gì cũng nhanh và
giỏi gấp mấy người thường. Có điều ông cũng không hứng thú với chuyện
học hành mà chỉ say mê kinh sách Phật pháp, có bao nhiêu tiền bạc đều
dành mua kinh sách và chim cá để phóng sinh.
Năm
16 tuổi, ông một mình tìm đường lên chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh
xin ở lại tu hành. Dạo ấy, ngôi chùa này còn hết sức đơn sơ hoang vắng,
chỉ có một mình sư bà trụ trì đã già nua quanh năm không bước chân xuống
núi. Thi thoảng mới có một vài người dân quanh đó ghé thăm. Sư bà ban
cho ông pháp danh là Thích Thiện Tuệ nhưng không thu làm đệ tử (tự tu).
Không
lâu sau, sư bà mãn tuổi trời viên tịch. Từ đó một mình ông khổ tu trong
ngôi chùa vắng vẻ, vừa phải tự lực sinh tồn giữa rừng hoang, vừa phải
bảo vệ chùa trước đạn bom của những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
Dù phải nằm một chỗ gần chục năm qua nhưng thân thể nhà sư vẫn thơm tho sạch sẽ, da thịt hồng nhuận, mịn màng.
Một
mình ông đã đổ biết bao công sức, vừa tu bổ cải tạo lại ngôi chùa đã
hoang hóa xuống cấp, vừa “hoằng dương Phật pháp”, khôi phục lại các lễ
nghi, đồng thời điểm hóa, giác ngộ cho hàng ngàn hàng vạn Phật tử trong
vùng.
Chùa Hương Tích Hà Tĩnh cũng từ đó mà ngày càng hưng thịnh.
Năm
1987, do khúc mắc với chính quyền địa phương, sư Kiệm phải rời chùa.
Ông về Cồn Toóc ở xã Phúc Lộc dựng một am lá nhỏ. Đến tháng 2/1989 ông
lại chuyển về quê nhà tại xã Hồng Lộc, dựng am trên đất nhà anh trai cả
để tiếp tục tu hành ẩn dật cho đến ngày nay.
Cúng dường nhục thân và câu chuyện về “cánh tay bất hoại”
Ngày
18/6/1979, với tâm nguyện cứu độ chúng sinh, hòa thượng Thích Thiện Tuệ
quyết tâm thí phát nhục thân để cúng dường Tam Bảo. Suốt đêm hôm đó,
ông một mình tụng kinh nơi chính điện chùa Hương Tích cho đến 3 giờ
sáng.
Cơ duyên đã điểm, nhà sư kê
cánh tay trái của mình lên một chiếc đế hoa sen bằng gỗ mít, năm ngón
tay bắt “ấn quyết Tam Muội”, miệng lẩm nhẩm niệm Phật rồi dùng tay phải
nắm con dao rựa vung lên chặt một nhát cực mạnh.
Ông
ngất đi một lúc. Tỉnh lại thấy tay phải cầm dao vẫn đang liên tục chặt
vào cánh tay trái kê trên đế gỗ. Xương thịt bầy nhầy, máu văng tung tóe
ra khắp chính điện ngôi chùa. Phải chặt một lúc khá lâu cánh tay mới đứt
hẳn, ông lại ngất đi lần nữa.
“Cánh tay bất hoại” sau gần 40 năm vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, các ngón tay vẫn đang bắt “ấn quyết Tam Muội”.
Trời
tảng sáng, nhà sư tỉnh dậy đem cánh tay của mình đặt trên một cuốn kinh
Pháp Hoa, tiến lên khay, dâng lên Tam Bảo. Rồi ông mở cửa đi ra. Lúc
này có người đàn ông tên Thế sống dưới chân núi, đi đốn củi ghé chùa.
Nhà sư cất tiếng gọi. Người kia trông thấy bộ dạng của ông, khiếp quá
bèn quay đầu bỏ chạy.
May sao một
lúc lại có hai mẹ con bà Hòa ở xã Thạch Kim lên chùa. Nhà sư bèn kêu hai
mẹ con lên thu dọn và lau chùi chánh điện, sau đó lại bảo hai người
mang cánh tay ra chôn cất tại vườn “dược sư” ở phía Đông chùa.
Một
tuần sau, theo “lời dạy của Bề Trên”, cụ Quyền và một số Phật tử ở xã
Phúc Lộc cùng nhau đào cánh tay lên. Tất cả đều ngạc nhiên vì cánh tay
đã chôn gần chục ngày trời dưới đất, lại không được bao bọc gì, thế
nhưng vẫn tươi mới và hoàn toàn nguyên vẹn.
Mọi
người bèn đem cánh tay bọc vào một lớp giấy xi măng (lớp giấy bên trong
bao bì đựng xi măng dùng để chống ẩm), dùng dây buộc chữ thập rồi đem
về cất giữ (treo lên xà nhà) ở Cửa Đàn của cụ Quyền.
Bẵng
đi mấy năm không ai để ý, đến tháng 6/1990, cụ Quyền “được Bề Trên
báo”: “Sư Kiệm đã viên tịch, phải mau đem cánh tay sang để gia đình lo
an táng”. Cụ Quyền bèn cho người mang cánh tay sang thì ngạc ghiên thấy
Ngài vẫn đang ngồi thuyết pháp giữa sân.
Tối
hôm đó, mọi người mở cánh tay (vẫn được gói trong mấy mảnh giấy xi
măng) ra xem thì kinh ngạc nhận ra cánh tay vẫn nguyên vẹn, chỉ khô và
cứng lại như gỗ, các ngón tay vẫn trong tư thế “ấn quyết Tam Muội”, da -
thịt - gân chỉ hơi co lại, hoàn toàn không bị hủy hoại bởi thời gian.
Mọi người tò mò hỏi sư Kiệm, nhà sư chỉ nói một câu: “Đó là thép”.
Câu
chuyện về “Cánh tay bất hoại” của nhà sư nhanh chóng nổi tiếng khắp
vùng. Người dân địa phương càng coi Sư Kiệm như một vị “thần tăng”, mỗi
khi có dịp đều lũ lượt kéo đến chiêm bái và nghe Ngài thuyết pháp.
Sư
Kiệm bị xuất huyết não vào năm 2009. Các bác sỹ đều nhận định rằng
không thể nào qua khỏi. Thế nhưng, ông hồi phục thần kỳ, vẫn minh mẫn
tinh anh như trước, chỉ có điều không đi lại được.
Nằm
một chỗ gần chục năm trời, thân thể nhà sư vẫn thơm tho sạch sẽ, da
thịt hồng nhuận, sắc mặt từ ái, anh minh. “Cánh tay bất hoại” của ngài
nay được con cháu và Phật tử đặt vào tháp lưu li, thờ phụng nơi điện Tam
Bảo, tất cả đều coi đó là “thần vật”, là “kim cương xá lợi” của một bậc
cao tăng đắc đạo. Có lẽ, ông là người duy nhất đã để lại “xá lợi” ngay
từ khi còn tại thế!.
Chuyện Tâm Linh Có Thật - Xác Chết 43 Năm Và Những Giấc Mơ Kì Lạ “Ba Ơi, Đào Con Lên, Con Còn Sống”
Xác chết 43 năm không phân hủy tại Việt Nam và giấc mơ kì lạ của người cha lúc 2h sáng
Thấy vậy, ông Bửu trở lại võng nằm. Khi vừa chợp mắt lại nghe tiếng Hạo vang lên lần thứ 3 như khẩn cầu thảm thiết: “Ba ơi, đào con lên, con còn sống, con chưa chết”. Lúc đó là 2 giờ sáng…
Xác của Đinh Công Hảo đã được người nhà giữ lại 43 năm nay.
Tài hoa, bạc mệnh
Thời Pháp thuộc, ở vùng An Giang có 1
gia đình Nho học. Đinh Công Hạo là con trai thứ 3 trong gia đình ấy, gồm
4 anh chị em: 2 trai, 2 gái. Ngay từ thưở nhỏ cậu bé Hạo đã tỏ rõ sự
thông minh và rất khôi ngô, tuấn tú. Những năm bắt đầu đi học trường
làng, bên cạnh chữ Quốc ngữ, Hạo còn theo học chữ Nho và học đến hết
cuốn Ngũ Kinh… vì vậy, điều không ai trong vùng lấy làm ngạc nhiên khi
Hạo được cha là ông Đinh Đại Bửu hết mực yêu thương.
Di ảnh Đinh Công Hạo hồi còn nhỏ.
Nhưng ác thay, khi lên 10 tuổi Hạo mắc
một chứng bệnh lạ. Khi bệnh phát, chẳng bao lâu sau đôi mắc cậu bé không
còn nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Có điều không ai giải thích được, đó
là đôi mắc ấy vẫn sáng long lanh như người bình thường, chứ không hề mờ
đục như những người mù khác.
Ông Bửu đưa con đi khắp vùng để tìm thầy chạy chữa. Nhưng cố bao nhiêu, tìm bao nhiêu thầy bệnh cũng không khỏi.
Đó là những gì mà ông Đinh Hữu Trí (SN
1956) em trai út ông Hạo – người hiện đang ở trong nhà gỗ cổ xưa và lưu
giữ xác ông Hạo kể lại. Và theo ông Trí, trong những năm bị mù, nhưng
càng lúc ông Hạo càng bộc lộ nhiều khả năng trời phú. Ông nội của ông
Hạo vốn là 1 lương y, biết bắt mạch, bốc thuốc trị bệnh. Song, thỉnh
thoảng người trong nhà bị một số chứng bệnh lạ mà ông này không tài nào
trị khỏi. “Lúc đó, anh Hạo xuất thần kê toa, chữa bệnh. Lần nào anh
Hạo chữa cũng khỏi bệnh. Nhưng ảnh kêu người nhà phải giữ kín, không
được nói ra ngoài” – ông Trí kể.
Ông Trí cho biết anh trai mình sống
trong cảnh tăm tối khoảng 7 năm thi trút hơi thở cuối cùng vào ngày
19/12/1968 (âm lịch). Khi đó (ông) Trí đã 12 tuổi nên còn nhớ rất rõ
những gì đã xảy ra: “Trước khi chết khoảng 3 ngày, anh tôi không ăn
cơm, cháo gì mà chỉ uống sữa, ăn mãng cầu gai giã nhuyễn quậy với đường
cát trắng. Ảnh chết lúc 9 giờ sáng. Nhưng vì thương con ba tôi để đến 3
giờ chiều vì sợ ảnh ‘đi thiếp’ (chết lâm sàng). Tới lúc cơ thể nguội
lạnh, tay chân cứng hết, ông mới chịu cho liệm vào 1 chiếc hòm bằng gỗ
cây gòn và đem chôn cách nhà chừng 200m” – Ông Trí kể.
Ông Trí bên quan tài đựng xác khô của ông Hạo.
Những giấc mơ kỳ lạ.
Sau khi chôn cất Đinh Công Hạo, cả nhà
ông Bửu hết sức đau buồn và mệt mỏi. Đêm thứ 3 kể từ ngày chôn con trai,
ông Bửu vừa lim dim thì thấy giấc mơ kỳ lạ. Lần thứ nhất, khi ông Bửu
nằm ngủ trên giường, đột nhiên ông nghe rõ tiếng con trai văng vẳng: “Ba ơi, đào con lên, con còn sống”.
Cứ nghĩ do quá thương nhớ con nên bị
mộng mị, ông Bửu bước xuống võng nằm một hồi để trấn tĩnh. Nhưng khi vừa
thiu thiu ngủ trên chiếc võng lại nghe tiếng con trai về báo mộng văng
vẳng bên tai với lời lẽ y như lần thứ nhất. Thấy lạ, ông Bửu thức giấc
xách chiếc đèn măng-xông đi rảo khắp nhà xem người nhà, cha mẹ, vợ, con
ông có ai bị mơ hay không. Song tất cả mọi người đều ngủ say, không một
ai mộng mị. Thấy vậy, ông Bửu trở lại võng nằm. Khi vừa chợp mắt lại
nghe tiếng Hạo vang lên lần thứ 3 như khẩn cầu thảm thiết: “Ba ơi, đào con lên, con còn sống, con chưa chết”. Lúc đó là 2h sáng.
Thấy lạ, ông Bửu gọi cả nhà thức dậy rồi
bàn bạc với cha ông sẽ đi mượn thêm vài người ở xóm để đào xác Hạo lên.
Sợ ông Bửu thương nhớ con mà chết, nên gia đình đã bàn bạc và quyết
định quật mồ con trai ông, cốt để ông hài lòng.
Được hàng xóm giúp, ông Bửu tiến hành ngay việc đào mộ con trai vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày.
“Đến khi bật nắp hòm ra mọi người
đều bất ngờ vì anh Hạo giống như người đang ngủ say. Cha tôi cẩn thận
kiểm tra, rờ, bóp thấy da thịt vẫn mềm dịu. Tay chân, co ra co vào bình
thường chứ không cứng và lạnh như khi liệm. Cha tôi kéo thử cằm thì
miệng anh Hạo há ra. Lúc này cha tôi tin là anh Hạo còn sống thật nên
vội chạy vào nhà múc 1 ly nước to, dùng muỗng đổ vào miệng. Rồi lại thêm
ly nước thứ 2 đổ vào miệng anh Hạo. Càng lạ hơn là đổ muỗng nào nước
chảy tọt vào trong bụng hết muỗng đó. Rồi mọi người khiên xác anh Hạo
đặt lên chiếc ghế bố, lật qua lật lại coi thấy quần áo vẫn sạch, khô,
không hề ẩm ướt cũng không có dấu hiệu xác bị phân hủy, hôi thối” – ông Trí kể tiếp…
Và những bí ẩn trong ngôi nhà gỗ
Lúc này, ông Bửu liền báo với nhà chức
trách xin được đem xác con vào nhà và nhờ bác sĩ đến khám. Một đoàn bác
sĩ của bệnh viện tỉnh với nhiều bác sĩ người nước ngoài đến khám xác
Đinh Công Hạo. Ai nấy đều ngạc nhiên khi tim và hệ hô hấp thì không hoạt
động nhưng chân tay vẫn mềm mại.
Thấy hiện tượng lạ, 1 bác sĩ người Mỹ đã
ở lại nhà nhiều ngày để theo dõi, song không ai đưa ra được kết luận
gì. Đến 4 ngày sau( tức là ngày thứ 7 kể từ ngày Hạo tắt thở) ông bác sĩ
nọ dùng kim chích thử vào đầu ngón tay Hạo nặn ra vẫn còn máu đỏ. Đến
ngày thứ 10 kể từ ngày Hạo tắt thở, vị bác sĩ tạm kết luận: “Bộ máy
trong cơ thể Hạo vẫn còn hoạt động nên các tế bào không chết, không phân
hủy mà vẫn còn máu tươi. Nhưng do nhiều ngày không được ăn gì, cơ thể
thiếu năng lượng nên hệ hô hấp không trở lại được”. Nói vậy rồi ông
bác sĩ người ngoại quốc kêu xe về bệnh viện quận Tân Châu (nay là huyện
Tân Châu, tỉnh An Giang) – cách đó chừng 20 km để chở bình tiếp hơi
(bình oxy) xuống tận nhà nhằm kích hệ hô hấp cho Hạo.
Lúc chiếc xe Jeep vừa rời khỏi nhà thì
ông Bửu phát hiện bàn tay của Hạo biến đổi từ bình thường sang màu vàng
nhạt, nhưng thịt da lại trong suốt. Khi vị bác sĩ ngoại quay lại, hiện
tượng trong suốt đã “ăn” lên đến cùi chỏ của hai cánh tay Hạo. 2 bàn
chân cũng bắt đầu có dấu hiệu trong suốt và lan dần dần lên đến 2 đầu
gối. Ông ta lắc đầu nói với ông Bửu là không thể cứu Hạo. Các bác sĩ đều
“bó tay” ra về vào chiều 29 Tết Giáp Thân.
Vẫn không tin con trai chết, ông Bửu đóng chiếc quan tài khác đặt xác
vào đó. Tuy nhiên, kể từ đó xác Hạo bắt đầu khô dần và teo tóp lại. Ông
Bửu lộng 1 miếng kính trên nắp quan tài để có thể hàng ngày nhìn thấy
con trai. Bên trên thân thể Hạo được phủ lên 1 lớp vải lụa màu vàng, mặt
được trùm bằng chiếc khăn màu cau khô, chỉ lộ ra phần tóc ở đỉnh đầu.
Ông Bửu qua đời năm 1994 và trước khi mất ông căn dặn con trai út là Trí
phải giữ gìn xác anh trai và thờ phụng, nhang khói.
Cho đến bây giờ, xác “ông” Hạo vẫn được
lưu giữ trong chiếc quan tài đặt trên gian gác gỗ trong nhà, chiếc quan
tài đặt chéo góc. Người nhà ông Trí giải thích: Lúc đầu quan tài được
đặt ngay chính giữa căn gác, đầu quay vào bàn thờ, nhưng đến sáng hôm
sau thì nó lại “tự” nằm xéo qua một bên. Hôm sau mọi người khiêng đặt
ngay ngắn lại thì sau đó cái hòm vẫn bị lệt qua 1 bên – ở vị trí như bây
giờ.
Bà Dư Tuyết – vợ ông Trí cho biết: “Hồi anh Hạo chết tóc hớt cao, ngắn giống như trong di ảnh và tóc rất đen. Vậy mà bây giờ tóc lại dài hơn và còn có tóc bạc”.
Còn ông Trí quả quyết: “Cái xác chỉ
bị khô lại, tất cả các bộ phận như ruột gan, mắt, răng… của anh Hạo đều
còn nguyên dù đã 43 năm. Hồi ảnh chết gia đình tôi đem chôn cất bình
thường, rồi đến khi đào xác lên cũng để nguyên như thế cho tới bây giờ”.
ÔNG ĐẠO DỪA Nguyễn Thành Nam
Đi tìm sự thật về xác ông đạo Dừa nhiều năm không phân hủy
Thứ sáu, 28/11/2014 | 18:57 GMT+7
(ĐSPL) - Hơn 40 năm tu hành khổ hạnh, ông đạo Dừa
được người dân khắp nơi biết đến như một hiện tượng kỳ lạ. Bởi trong
mấy chục năm dài đằng đẵng tu hành ấy, mỗi ngày ông đạo Dừa chỉ ăn một
bữa vào giờ Ngọ. Thức ăn của ông đạo Dừa đơn giản chỉ có trái cây, nước
dừa và mỗi năm, ông chỉ tắm một lần. Điều khiến nhiều người tò mò là có
thông tin cho rằng, xác ông đạo Dừa an táng mấy chục năm nay nhưng vẫn
không hề có dấu hiệu phân hủy?
Cách tu hành kỳ lạ
Nhắc
đến ông đạo Dừa (tên thật là Nguyễn Thành Nam (1910-1990) ở ấp Phước
Thành, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), người dân các
tỉnh miền Tây nghĩ ngay đến hành trình tu hành khổ hạnh kỳ lạ hơn 40 năm
của ông. Điều đáng nói là chuyện tu hành của ông đạo Dừa đã trở thành
quá khứ nhiều năm nay, nhưng người dân hiếu kỳ khắp nơi vẫn tìm đến để
thỏa trí tò mò. Càng đặc biệt hơn, khi những đệ tử cuối cùng của ông đạo
Dừa tiết lộ, nhục thân (xác) của ông đạo Dừa chôn nhiều năm nhưng vẫn
không hề có dấu hiệu phân hủy!?
Ông đạo Dừa lúc còn sống.
Để hiểu kỹ hơn những “giai thoại” về ông đạo Dừa, PV báo Đời sống và Pháp luật
đã có cuộc gặp gỡ với em trai ông, ông Nguyễn Thành Hải (78 tuổi). Ông
Hải kể: “Cậu Hai (tên khác của ông đạo Dừa) vốn là một kỹ sư Hóa học.
Cậu Hai đã lập gia đình và có một con gái. Sau một thời gian làm kinh doanh
thất bại, bỗng nhiên cậu Hai quyết định bỏ tất cả lên núi để tu hành.
Đến năm 1948, cậu Hai trở về và vận động cả gia đình ăn chay trường, tu
hành. Vì thấy những lý lẽ của cậu Hai hết sức thuyết phục nên gia đình
bắt đầu trồng rau trong vườn để phục vụ cho việc ăn chay trường”.
Ông
Hải kể tiếp: “Cậu Hai đã có một hành trình tu hành vô cùng khổ hạnh.
Cậu cho đệ tử chặt một cây dừa, đóng một nền ván hình bát quái ở trên.
Tất cả được dựng sát bờ sông để ngày ngày, cậu Hai lên đó ngồi thiền.
Khác với những người bình thường, hàng ngày, cậu Hai chỉ ăn một bữa vào
giờ Ngọ (11 - 12h trưa). Đặc biệt, cậu chỉ ăn các loại trái cây và uống
nước dừa xiêm. Cứ thế, việc tu hành khổ hạnh của cậu Hai đã diễn ra suốt
45 năm. Trong từng ấy năm, tóc của cậu Hai dài tới gần 2m. Mỗi năm, cậu
Hai chỉ tắm một lần vào ngày 8/4 âm lịch. Nhưng điều kỳ lạ là, khi mọi
người lại gần cậu Hai thì cũng không ngửi thấy mùi hôi hám”.
Các
đệ tử của ông đạo Dừa cũng cho biết: “Chủ trương của cậu Hai là ăn trái
cây, ngủ ngồi, niệm Phật để cứu nhân độ thế và kêu gọi hòa bình. Điều
đáng nói là đệ tử của cậu Hai không hề có sự phân biệt cao thấp, chức
vị, tuổi tác, giới tính... Với ông, mọi người đều bình đẳng. Chính vì
vậy, khi có người nào đến lạy mình thì cậu Hai dứt khoát không cho bởi
cậu nghĩ mình chỉ là người bình thường, không phải đấng siêu nhiên. Với
lối sống bình đẳng, không phân biệt thấp hèn ấy, nhiều người làm đệ tử
của cậu Hai vài chục năm, nhưng chưa bao giờ phải phục vụ cậu ăn uống,
giặt giũ hay tắm rửa. Tự tay cậu Hai làm tất cả những sinh hoạt cá nhân
của mình mà không một chút nề hà”.
Xác chết 40 năm vẩn không phân hủy
Rùng rợn xác chết chôn 40 năm vẫn... còn nguyên
vytran |
0
Tỉ lệ mả kết ở nghĩa địa Đồng Hang (thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) lên đến 30%.
Ông Lê Văn Mật, phu bốc mộ ở nghĩa địa Đồng Hang kể lại: Ông
T., quy tiên từ năm 1972 mà cải mả mấy lần không được, lần nào xác
cũng... còn nguyên.
Ông Cương chỉ những nơi từng có mộ kết trong nghĩa địa
'Khi bật nắp quan tài, cái xác vẫn
cứ trương lên như một hình nộm bằng cao su, mùi hôi thối bốc lên cả
vùng đều ngửi thấy', ông Mật cho biết.
Vào nghề mới hơn chục năm, những
trường hợp xác chết chưa phân hủy hết thì ông Nguyễn Văn Cương - một
phu bốc mộ khác tại nghĩa địa Đồng Hang cũng gặp rất nhiều.
'Người thì còn tay, người thì còn nguyên cả cái chân, người thì còn cả nửa trên...', ông Cương nhớ lại.
Theo như ông Cương kể, trường hợp
cải mả cho ông C. - người cùng làng được coi là 'rùng rợn' nhất trong
những năm 'hành nghề' của ông. 'Khi
cải mả, cả nhà mặt cắt không còn giọt máu, vì ông C. vẫn như đang nằm
ngủ, da dẻ còn khá mịn và hơi bủng. Người trong gia đình phải dùng dao
lóc thịt từ đầu đến cuối, tiếng khóc hờn ai oán vang lên trong đêm
khuya tĩnh mịch', ông Cương nói.
Chính vì mả kết ở nghĩa địa Đồng
Hang quá nhiều nên ở đây có một quy định bất thành văn: nhà nào cần bốc
mộ cũng phải chuẩn bị sẵn hai con dao thật sắc để... lóc thịt người đã
khuất vì hầu hết cái xác chỉ mới tiêu được một phần.
Nhiều người dân cho rằng, hiện
tượng mả kết là do chất thải từ những nhà máy sản xuất hóa chất đất đèn
xung quanh thị trấn Minh Đức gây nên.
Theo Đất Việt
Hiện Tượng Vong Linh - Xác chết 600 năm không phan hủy
Trong một ngôi nhà nhỏ xíu, là nhà cầu siêu, trên đỉnh một quả núi trơ trọi
đá và lộng gió, có một thi hài vô cùng đặc biệt. Thi hài đã ngồi bó gối suốt 600
năm qua.
Tây Tạng vốn là vùng đất có nhiều huyền bí. Hàng trăm năm qua, các nhà khoa học
phương Tây đã tốn không ít công sức, trí tuệ để nghiên cứu, tìm hiểu, song vẫn
bó tay trước những bí ẩn. Nơi đây, có những chuyện phi lý không tưởng tượng nổi,
đi ngược lại toàn bộ quy luật khoa học.
Trong vô vàn chuyện huyền bí, thì những xác ướp tự nhiên khiến các nhà khoa học
quan tâm nhất. Ai cũng biết rằng, để giữ được xác ướp, phải sử dụng hóa chất,
hoặc tạo môi trường đặc biệt. Thế nhưng, những xác ướp ở Tây Tạng lại chẳng theo
quy trình khoa học nào cả.
Xác ướp Sangha Tenzin
Trong một ngôi nhà nhỏ xíu, là nhà cầu siêu, trên đỉnh một quả núi trơ trọi
đá và lộng gió, có một thi hài vô cùng đặc biệt. Thi hài đã ngồi bó gối suốt 600
năm qua. Mặc cho thế sự xoay vần, mặc cho thuyết chuyển hóa vật chất, xác ướp
vẫn ngồi đó thách thức thời gian, thách thức các nhà khoa học.
Trong giới Phật giáo Tây Tạng, thì chuyện các thiền sư lỗi lạc, các tăng ni khi
hóa biến thành xác ướp không có gì lạ lùng. Nhiều thiền sư, khi biết mình không
sống được nữa, thì họ vào hang đá ngồi thiền. Người khác sẽ xếp đá bít cửa hang
lại, chỉ để hở một lỗ nhỏ bằng ngón tay để không khí lưu thông.
Trong nhiều tháng trời, họ không ăn gì, chỉ uống chút nước. Họ ngồi trong hang
theo tư thế kiết già. Tinh thần của các thiền sư thoát khỏi thể xác. Vài tháng
sau, nếu thấy cửa hang có mùi hôi, thì chắc chắn thiền sư đó đã chết thối, họ sẽ
mở hang đem chôn. Nhưng nếu thấy mùi thơm lan tỏa, thì vị thiền sư đã biến thành
xá lợi toàn thân. Thiền sư đã trở thành một pho tượng bất tử bằng thịt xương.
Nhưng các nhà khoa học phương Tây không tin đều đó. Họ nghĩ rằng, các thiền sư
này đã sử dụng bí quyết nào đó để ướp xác mình. Có thể họ uống một loại độc tố
đặc biệt, để vi trùng không sinh sôi được, xác khô quắt lại và biến thành xác
ướp.
Tóc vẫn còn trên xác khô 600 năm
Việc tìm ra hóa chất trong các xác ướp kiểu này rất đơn giản với khoa học
hiện đại. Thế nhưng, đến nay, các nhà khoa học phương Tây vẫn chưa phát hiện ra
loại hóa chất gì tồn tại trong những xác ướp khô quắt này. Xác ướp trên đây là
một ví dụ.
Xác ướp kể trên, theo người dân địa phương, theo các tăng ni, là của nhà sư Tây
Tạng có tên Sangha Tenzin. Xác ướp này vốn ở trong một hang động tự tạo, giống
như ngôi mộ, ở làng Ghuen, thung lung spiti. Đây là vùng đất cấm, nằm ở ranh
giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Xác ướp này vốn được người dân trong làng phát hiện từ thập niên 70 của thế kỷ
trước. Khi đó, khu vực này bị động đất mạnh, nhiều trái núi nứt toác, làm lộ ra
hang mộ chứa xác ướp.
Vì là khu vực cấm, nên một thời gian dài, ngoài người dân làng Ghuen, thì không
ai được biết đến. Chỉ đến gần đây, các nhà khoa học, những người leo núi mạo
hiểm tìm đến, mới tiếp cận được xác ướp để nghiên cứu. Từ đó, thế giới mới biết
đến sự tồn tại của xác ướp đặc biệt này.
Thấy được sự quý giá của xác ướp, các nhà khoa học phương Tây đã đề xuất chính
quyền thực hiện phương pháp bảo quản. Chiếc lồng kính đã bọc xác ướp lại, rút
chân không, để đảm bảo các điều kiện tự nhiên không tác động được đến xác ướp
này.
Mặc dù đã trải qua 600 năm nằm trong hầm mộ, cùng với mấy chục năm lộ thiên,
nhưng xác ướp vẫn còn rất tốt. Da khô lại, song vẫn giữ màu sắc tự nhiên. Xương
cốt vẫn rất cứng. Thậm chí, tóc vẫn còn nguyên trên đầu. Răng, móng tay vẫn còn
đủ.
Một số lý giải ban đầu như sau: Vào những ngày cuối đời, vị thiền sư này đã ngồi
kiết già, không ăn uống gì cả. Do đó, lượng mỡ được đốt sạch. Các bộ phận của cơ
thể cũng được tiêu đi, co lại còn rất nhỏ. Khi cơ thể thiền sư khô đét lại thì
hóa. Trước khi chết, vị thiền sư này đã tự quấn dây vào cổ, nối với đùi, tay của
mình. Khi chết, sợi dây đã giữ cho cơ thể trong tư thế ngồi bó gối.
Do cơ thể không còn nhiều năng lượng, nên hạn chế tối đa sự xâm chiếm của vi
khuẩn. Cùng với đó là môi trường khô ráo, không có sự hoạt động của vi khuẩn.
Chính vì thế, xác ướp được bảo quản một cách tự nhiên.
Tuy nhiên, lý giải này của các nhà khoa học được đánh giá là thiếu thực tế.
Người Tây Tạng tin rằng, xác ướp này là thành tựu tu thiền đạt đến cảnh giới tối
cao của các thiền sư.
Truyền thuyết của người dân kể rằng, 600 năm trước, ngôi làng xuất hiện rất
nhiều bọ cạp. Loài bọ cạp tấn công giết gần hết dân làng. Vị sư này đã lên núi
tu thiền rồi hóa. Khi ông chết, bầu trời xuất hiện cầu vồng, sấm chớp và bỗng
dưng loài bọ cạp biến mất hoàn toàn.
(Theo VTC News)
Khám phá những xác chết hàng nghìn năm vẫn còn nguyên vẹn
( PHUNUTODAY ) - Đến nay các nhà khoa học vẫn đi tìm câu trả lời vì sao những xác chết này vẫn nguyên vẹn dù ngàn năm đã trôi qua.
Vào
thập niên 90 của thế kỉ XX rộ lên một thông tin khá bất ngờ khi những
nhà thám hiểm người châu Âu như Sven Hedin, Albert von Le Coq và Sir
Aurel Stein kể lại phát hiện của mình về những xác ướp được tìm thấy trong chuyến đi tới Trung Á.
Phần lớn xác ướp đều được tìm thấy quanh khu vực Tarim phía Tây Trung Quốc và hiện đang được trưng bày ở bảo tàng Tân Cương. Các nhà khoa học gọi chung những xác ướp này là xác ướp Tarim - có niên đại trên 3.000 tuổi.
Tuy nhiên, điểm bất ngờ ở đây là những xác ướp
này lại không hề có mắt nâu, tóc đen như người châu Á khác, mà lại khá
cao, tóc vàng, mũi dài. Nghiên cứu ADN cho thấy, tất cả đều bắt nguồn từ
người Ấn - Âu. Cho đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy 29 xác ướp như vậy ở khu vực này.
Xác ướp của người Tulum
Xác chết được phát hiện
dưới một lớp than bùn thuộc bán đảo Jylland, Đan Mạch. Theo các nhà khảo
cổ, đến nay đã được hơn 2.000 năm tuổi, vào thời đại đồ sắt. Điều khiến
tất cả đều bất ngờ là toàn bộ biểu cảm cũng như cơ thể của xác chết vẫn
còn nguyên vẹn.
Xác ướp thời Hán ở Mã Vương Đôi
Năm
1972, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy một căn hầm mộ từ thời Hán
tại khu Mã Vương Đôi, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trong đó, nổi bật nhất
phải kể đến xác một người đàn ông trải qua nhiều năm nhưng vẫn còn
nguyên vẹn với làn da nhăn nheo.
Dashi-Dorzho Itigilov
Itigilov là một vị Lạt ma ở Nga vào đầu những năm 1900. Khi ông còn sống, ông đề nghị các vị Lạt Ma bắt đầu các thủ tục tang lễ và ông bắt đầu thiền định. Trong khi ngồi thiền trong tư thế hoa sen, ông qua đời.
Năm 2002, cơ thể của ông đã được khai quật và nó vẫn còn nguyên vẹn.
Nhận xét
Đăng nhận xét