Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

ĐỊNH HƯỚNG XHCN? 26

ĐỊNH HƯỚNG XHCN

-Sản xuất hàng hóa đã là hướng phát triển tất yếu của xã hội loài người.
-Đã là hàng hóa thì phải có thị trường tiêu thụ.
-Do vậy mà có kinh tế hàng hóa - thị trường.
-Sự phát triển nền sản xuất hàng hóa sẽ thúc đẩy thị trường mở rộng và phát triển.
-Quá trình phát triển đến hoàn thiện nền kinh tế thị trường làm nảy sinh ra chủ nghĩa tư bản.
-Vì nền kinh tế thị trường và chủ nghĩa tư bản là những hiện tượng tự nhiên nảy sinh do nhu cầu đòi hỏi của phát triển xã hội, nên mọi hình thái kinh tế - xã hội ra đời sau chúng (nếu có, nhờ cách mạng, nhờ đấu tranh) muốn tồn tại lâu dài thì không được duy ý chí loại bỏ chúng, phủ định sạch trơn chúng, mà phải kế thừa chúng.
-Mục đích cơ bản và trực tiếp của nến kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là thu hoạch được nhiều tư bản một cách tư nhân, rồi sau đó mới đến xây dựng xã hội giàu mạnh. Nghĩa là xây dựng xã hội giàu mạnh là mục đích thứ hai, gián tiếp của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.
-Khi mới ra đời, trong thời kỳ đầu hoạt động còn mù quáng, chưa quan tâm tới điều tiết, do đòi hỏi gay gắt tư bản để tồn tại và phát triển, và một phần cũng do thoát thai từ xã hội phong kiến thối nát, tầng lớp tư bản, trong khi thực hiện nhiệm vụ thiên sứ của mình, đã gây ra nhiều điều tác tệ cho cuộc sống nhân quần. Chính vì vậy mà nó khuấy đảo phong trào đấu tranh chống áp bức bóc lột của đại chúng cần lao - là bộ phận hợp thành cuộc đấu tranh vĩ đại đòi quyền sống cơ bản, bảo vệ sự sống còn của tầng lớp bị trị đối với tầng lớp thống trị xã hội.
-Triết học duy vật Mác ra đời giữa lòng cuộc đấu tranh sôi sục ấy, trực tiếp quan sát nó và đề xướng  học thuyết về chủ nghĩa cộng sản, tưởng tượng ra một xã hội được cho là tương phản với xã hội tư bản, một xã hội công bằng, bác ái, không có áp bức bất công, người bóc lột người, mà xã hội tiền thân của xã hội ấy được gọi là xã hội XHCN, lấy kinh tế kế hoạch, phi thị trường làm nền kinh tế chủ đạo. Và muốn thế trước tiên phải thực hiện thành công cuộc cách mạnh vô sản, nhằm triệt tiêu tầng lớp tư sản, đạp đổ nhà nước tư sản (!?).
-Cách mạng vô sản thành công đầu tiên trên thế giới là cách mạng Tháng Mười Nga do Lênin vạch đường chỉ hướng và lãnh đạo.
-Tiếp theo nước Nga là hàng loạt nước Đông Âu, vài nước Châu Á và Cu - ba cũng theo học thuyết cộng sản, bắt tay xây dựng xã hội XHCN. Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng CNXH, tuy cũng đạt được vài thành tựu nhưng nói chung, không xóa được bóc lột, mức sống của đại chúng cần lao không lấy gì làm khá hơn, nếu không muốn nói là tệ hơn, mất công bằng hơn đại chúng cần lao ở các nước tư bản.  Không những không có nước nào xây dựng CNXH thành công mà hầu hết các nước đó chế độ còn rệu rã, xã hội quay về với lối làm ăn kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.
-Nguyên nhân chủ yếu vì triết học Mác còn phạm không ít sai lầm trong nhận thức lý luận nên học thuyết về chủ nghĩa cộng sản cũng không thoát khỏi sai lạc, kéo theo nhiều nghịch lý, trái khoáy, ách tắc dẫn đến thất bại trong xây dựng CNXH.
-Nhưng tại sao có một thời, đại chúng cần lao lại tin yêu chủ nghĩa cộng sản đến thế?  Đó là do chủ nghĩa cộng sản, cũng như đạo Phật, thấm đẫm lòng nhân ái đối với tầng lớp cần lao, chân thành vạch ra con đường "diệt khổ", đi đến tương lai hạnh phúc sán lạn. Chỉ khác là nếu đạo Phật rao giảng phải tu hành đơn lẻ đầy yếm thế, cải lương, thụ động, thì chủ nghĩa cộng sản lại tuyên truyền phải hợp sức đấu tranh bằng cả bầu nhiệt huyết một cách sắt máu! Do nhận thức của thời đại mà cả hai đều có đúng có sai, đều đã ngộ nhận chân lý. Tuy nhiên, để nhận ra được sự ngộ nhận ấy, không phải dễ, và phải trả giá!
-Nước ta cũng lâm vào tình trạng ấy, tức là đã đặt niềm tin kiên định đến mức bảo thủ nặng nề sự ngộ nhận chân lý ấy. Nhưng rồi sau một thời gian trung thành với những nguyên tắc xây dựng CNXH, bị chính những nguyên tắc ấy tàn phá ghê gớm, đưa xã hội cộng sản đến bờ vực của đói nghèo, kiệt quệ, đã bắt buộc phải đổi mới nếu không muốn tiêu vong, nói thẳng ra là trở về với nền kinh tế hàng hóa - thị trường để mưu cầu tồn tại, "Đổi mới là sống, không đổi mới là chết" (Nguyễn Văn Linh).
-Nhưng không lẽ tốn biết bao xương máu làm cuộc cách mạng vô sản nhằm loại trừ chủ nghĩa tư bản để cuối cùng vẫn quay lại với nền kinh tế hàng hóa - thị trường tư bản chủ nghĩa, vẫn "dung túng" tầng lớp tư sản, lực lượng bị coi là kẻ thù số một, "kẻ thù giai cấp" của đại chúng cần lao, của tầng lớp vô sản?
-Thế là các nhà lý luận macxít, các nhà lãnh đạo thủ cựu, trung thành với lý tưởng mà cả đời họ theo đuổi, đã tìm mọi cách, đủ mọi lý lẽ để biện minh cho đổi mới, coi đổi mới là hướng đi dũng cảm, đầy trí tuệ để tiến lên CNXH. Trong quá trình đó, vì đổi mới thực chất là cự tuyệt với nền kinh tế kế hoạch để đến với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa trên thực tế, nhưng trong tư duy lý luận vẫn không thể chịu đựng nổi sự "quay về" ấy, vẫn khăng khăng không thừa nhận nền kinh tế ấy, nên khái niệm "lỏng lẻo" "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" ra đời. Đến nay mấy ai hiểu được cặn kẽ khái niệm này?
-Thực ra để hiểu khái niệm "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" không khó. Ăn thua là phải thay đổi tư duy một chút.
-Thực chất cuộc cách mạng vô sản ở nước ta do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo là cuộc cách mạng "hai trong một", nghĩa là bao gồm hai cuộc đấu tranh, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cuộc cách mạng vô sản, với mục đích duy nhất là chống xâm lược, giải phóng thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh, "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" để dân tộc Việt được ấm no, hạnh phúc.
-Nước ta đã hoàn thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc một cách hiển hách, vẻ vang!
-Còn cuộc cách mạng thứ hai, tức cuộc cách mạng lật đổ chế độ thực dân - phong kiến, xóa bỏ bóc lột, xây dựng một Việt Nam dân giàu nước mạnh, phi tư bản, do một số vấn đề còn ách tắc, chưa thông suốt về mặt lý luận như đã nói nên còn lắm nhiêu khê, chỉ mới hoàn thành một phần.
-Xây dựng một xã hội theo nguyên tắc của chủ nghĩa cộng sản phi tư bản, nhưng lại phải chấp nhận nền kinh tế hàng hoá - thị trường, và ngay cả khi dùng thuật ngữ " kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" cũng là điều rất khó dãi bày của các nhà cuồng tín chủ nghĩa Mác.
-Nhiều người không biết rằng, sự xuất hiện nền kinh tế thị trường và chủ nghĩa tư bản, cùng các cuộc đấu tranh trong nội bộ loài người đều là hiện tượng tự nhiên nảy sinh trên bước đường phát triển xã hội của xã hội loài người, dù có thể đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý, đều có mục đích tối hậu là vì sự sống còn của con người, vì sự sống sung túc hơn, thỏa mãn hơn của bộ phận người này hay bộ phận người khác. Như vậy, dù cũng có thế nọ thế kia, lúc này lúc khác, dù gián tiếp hay trực tiếp, nói ra hay không nói ra, thì mục đích chung nhất, cuối cùng của hoạt động loài người là đảm bảo sự sống còn, xây dựng một "xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", tạo dựng một quốc gia "dân giàu, nước mạnh". Vậy thì thực hiện chủ nghĩa cộng sản cũng vì mục đích ấy thôi và kéo theo, xây dựng "nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" cũng phải có mục đích ấy.
-Cuối cùng, để cuộc cách mạng vô sản vẫn còn cần thiết và còn ý nghĩa thì xã hội nước ta phải được xây dựng khác với xã hội tư bản! Cho dù đành phải khước từ nền kinh tế kế hoạch thuần túy do nhà nước độc quyền chỉ đạo  XHCN, quay lại với nền kinh tế hàng hóa - thị trường đa thành phần thì phải xác nhận rằng đó vẫn không phải chủ nghĩa tư bản mà là "nền kinh tế hàng hóa - thị trường cộng sản chủ nghĩa", tức là "nền kinh tế hàng hóa - thị trường theo định hướng XHCN".
-Đẻ ra khái niệm rồi sau đó mới tìm hiểu khái niệm và điều chỉnh dần trong thực tiễn là chuyện ngược đời. Chính vì ngược đời như vậy cho nên trong thực tế mới xảy ra nhiều chuyện ngược ngạo như xâm hại đất đai của dân tình, tham quan lại nhũng tràn lan đến bất thường, BOT mọc chi chít, xâm hại tài nguyên vô tội vạ...
-Đơn giản, mục đích chính xác của cách mạng vô sản Việt Nam phải trùng với mục đích chung của loài người, là xây dựng một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, nghĩa là xây dựng một xã hội độc lập, tự chủ, tất cả thực sự vì dân. Kéo theo, xây dựng hoàn chỉnh "nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" có mục đích chính xác là: xây dựng một tổ quốc "dân giàu, nước mạnh", một xã hội "công bằng, bác ái, dân chủ, văn minh". Ngày nay, hầu như tất cả các nước phát triển hay không phát triển, cộng sản hay không cộng sản, nhiều hay ít, nhất là các nước bắc Âu như Đan Mạch, Bỉ, Phần Lan... đều xây dựng xã hội thỏa mãn mục đích ấy.
-Xác định chính xác mục đích như thế sẽ rất dễ hiểu khái niệm "nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" và có thể bỏ thuật ngữ "XHCN" nghe mông lung xa vời đi, thay bằng thuật ngữ "vì dân", nghe "sát sườn" hơn.
-Qua đó cũng phân biệt được dễ dàng CNTB và CNXH (CNCS). Kinh tế của CNTB là trực tiếp cho làm giàu tư nhân rồi mới gián tiếp đến xã hội. Còn kinh tế của CNXH là trực tiếp cho giàu mạnh xã hội, từ đó mà gián tiếp đến tư nhân. Do đó, mục tiêu trước hết và trên hết tạo dựng các công trình công cộng là phục vụ xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống cho toàn dân chứ không ưu tiên xây "nhà cao cửa rộng" cho tầng lớp có của.
-Giãn cách giàu - nghèo càng xa, càng khuếch trương tính không tốt của tư bản chủ nghĩa! 
-Vì "nền kinh tế hàng hóa - thị trường theo định hướng XHCN" thực chất là nền kinh tế hàng hóa - thị trường vì dân giàu nước mạnh, nên không phải thấy nó phát triển bành trướng mù quáng, "cung điện lộng lẫy, nguy nga" là tưởng tốt! 
-Định hướng XHCN là vì hạnh phúc tương lai nhưng không phải chỉ vì tương lai mà chủ yếu là phải ưu tiên vì hạnh phúc hiện tại!
-Muốn xây dựng thành công "nền kinh tế hàng hóa - thị trường theo định hướng vì dân giàu nước mạnh" tiên quyết phải có đội ngũ lãnh đạo đủ tài - đức, không màng danh lợi, hoạt động trung thành với lý tưởng "vì dân giàu nước mạnh".
-Không phải chỉ bằng tuyên truyền suông mà có được đội ngũ lãnh đạo hoạt động trung thành và tận tâm với lý tưởng "vì dân giàu nước mạnh"!
------------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Đường nhuệ, chị bán rau & bà phó Phường Bãi Cháy cùng lên phim CHÍ PHÈO - Làng Vũ Đại ngày ấy...

Nữ phó chủ tịch phường quát chị bán rau "con điên này" lên tiếng trần tình

GiadinhNet - Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) Lê Thị Hiền cho hay, bà chính là người dùng điện thoại quay lại đoạn clip thu giữ hàng hóa của người phụ nữ bán rau.

Liên quan đến clip người bán rau bằng xe đạp tại khu vực phường Bãi Cháy bị tổ công trật tự đô thị phường này xử lý gây xôn xao dư luận, tối qua (19/4), Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) Lê Thị Hiền cho hay, bà là người dùng điện thoại quay lại đoạn clip thu giữ hàng hoá của người phụ nữ bán rau.
Nữ phó chủ tịch phường quát chị bán rau con điên này lên tiếng trần tình - Ảnh 2.
Ảnh cắt từ clip
Clip này được bà Hiền lưu trong nhóm nội bộ, không hiểu sao bị phát tán lên mạng xã hội. Về những lời nói thiếu chuẩn mực của mình trong lúc chỉ đạo tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, bà Hiền thừa nhận trong lúc làm nhiệm vụ, do không giữ được bình tĩnh nên đã có lời nói không chuẩn mực trong đoạn clip.
Tuy nhiên, điều khiến bà có những lời nói như vậy là do người phụ nữ bán hàng rong này thường xuyên vi phạm và bị tổ công tác nhắc nhở, hướng dẫn nhiều lần.
Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy cho biết, cơ quan chức năng của thành phố đang tiến hành xử lý sự việc và trách nhiệm liên quan cá nhân.
Trong chiều 19/4, ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, cuối giờ chiều, ông và ông Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy đã tới tận nhà chị V.T.C (chị bán rau trong clip) ở thôn Cát Thành, phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên) để xin lỗi về phát ngôn không chuẩn mực của lực lượng làm nhiệm vụ.
Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bãi Cháy cũng đã họp làm rõ và rút kinh nghiệm phát ngôn của lực lượng đi làm nhiệm vụ.
Ngoài ra, cơ quan chức năng của phường Bãi Cháy cũng tuyên truyền, nhắc nhở chị C. về việc chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội.
Liên quan đến vụ việc, như GiadinhNet đã đưa tin, vào sáng qua (19/4), Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đã có văn bản chỉ đạo số 1764/CV-TU gửi Đảng ủy phường Bãi Cháy yêu cầu kiểm điểm, báo cáo toàn bộ sự việc tổ công tác đã có hành động, phát ngôn thiếu chuẩn mực đối với người bán hàng rau trên địa bàn phường, gây bất bình trong dư luận.
Nữ phó chủ tịch phường quát chị bán rau con điên này lên tiếng trần tình - Ảnh 3.
Tổ công tác khống chế người bán rau lên xe thùng trước sự chứng kiến của nhiều người dân
Trước đó, trên Facebook xuất hiện một video clip phản ánh nội dung về việc lực lượng trật tự đô thị của UBND phường Bãi Cháy thực thi nhiệm vụ, đã xử lý một trường hợp bán hàng rong là rau xanh dưới lòng đường.
Nhiều ý kiến tham gia bình luận bất bình với cách thức xử lý, nhất là những lời nói phản cảm, thiếu chuẩn mực của bà Lê Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy.
Trong đó, có cảnh người phụ nữ bán hàng rong khóc, xin các lực lượng chức năng phường Bãi Cháy không đưa xe và hàng hóa về phường lập biên bản bởi gia đình khó khăn.
Tuy nhiên, nữ phó chủ tịch phường không đồng ý và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực như: "Con này mày có bị điên không, thu giữ đưa hết về phường,… không nói nhiều nữa".
Đặc biệt, thấy trên tay người phụ nữ bán hàng rong xuất hiện con dao, phó chủ tịch phường cho rằng chị này "cố tình cầm dao để chém lại lực lượng chức năng".
"Giữ mồm nó lại", tiếng của vị nữ cán bộ phường nói và chỉ đạo: "Công an khóa tay nó lại, chống đối người thi hành công vụ".
Dù vẫn khóc lóc van xin và hứa không bán nữa, sẽ đi về ngay, nhưng người phụ nữ bán rau vẫn bị lực lượng chức năng khống chế, khóa tay đưa lên thùng xe ô tô cùng hàng hóa.
K.N (th)
 
T.ội Gì Của Đường Nhuệ Không Ai D.ám B.ênh Vực ? Ông Ấy Lên Tiếng Hay Quá l Hong Phim TV

Kinh doanh nước sạch: Nhà nước hay tư nhân?

0
Ngay sau sự cố Nhà máy nước sạch sông Đà nhiễm dầu khiến người dân Hà Nội lao đao, dư luận lại tiếp tục “nóng” trước thông tin Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, đồng thời giá bán nước lại cao hơn so với một số cơ sở khác. Liên tiếp những bất cập, tồn tại trong việc sản xuất, kinh doanh nước sạch xảy ra dấy lên lo ngại về “lỗ hổng” lớn trong việc quản lý loại hình kinh doanh này.
Độc quyền, “béo bở”?
Theo tìm hiểu phóng viên được biết, hiện nay, nước sạch khu vực Hà Nội đang được cung cấp chính bởi 5 DN là: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (Hawacom); Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco), Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống và Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco).


5955_13-_1507_o_nhiem_nuoc_1__Baohaiquan

Hình ảnh người dân xếp hàng chờ lấy từng giọt nước sạch vừa qua là minh chứng rõ nét cho việc quản lý mặt hàng này đang tồn tại nhiều bất cập. Ảnh: ST.


Theo ý kiến một số chuyên gia kinh tế, kinh doanh nước sạch là mặt hàng thu lợi nhuận cao. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, chuyên gia quản trị công, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, nước sạch là thị trường “béo bở”, bởi nếu như cà phê có thể nay uống mai không, đi du lịch có thể năm nay đi năm sau không, nhưng nước hay điện là nhu cầu tất yếu, giống cơm ăn, áo mặc gần như không thay đổi.
Về độ “béo bở” trong việc sản xuất, kinh doanh nước sạch, qua báo tài chính quý III/2019 của Viwasupco cho thấy doanh thu và lợi nhuận của DN tăng mạnh, vượt khá nhiều so với kế hoạch lợi nhuận năm. Cụ thể, doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018, ở mức 138 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 28%, đạt mức 72 tỷ đồng.
Tính chung 9 tháng, doanh thu của Viwasupco tăng 21% lên hơn 400 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 30% lên gần 200 tỷ đồng, vượt khá nhiều so với lợi nhuận đề ra cho cả năm là 75,5 tỷ đồng.
Ngoài Viwasupco, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (Hawacom) hai năm gần đây, mỗi năm DN này sản xuất tổng cộng 230 triệu m3, tương đương năng lực sản xuất một ngày đêm trên 650.000m3. Năm 2018, Hawacom đạt mức lãi ròng 356 tỷ đồng với tỉ suất lợi nhuận tăng 19% trong năm 2018.
Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế còn lo ngại đang có tình trạng độc quyền trong sản xuất, cung cấp nước sạch. Sở dĩ như vậy là do đây là loại hàng hóa đặc thù, không phải DN nào cũng có khả năng sản xuất nước sạch. Mặt khác, người dân không phải cứ có tiền là mua được nước, càng không phải thích mua của DN nào thì mua, DN cũng không không phải thích bán cho ai thì bán.
Tóm lại, cả người bán và người mua đều không có quyền “tự quyết” và người quyết định không ai khác chính là chính quyền TP. Chính quyền quyết định nhà sản xuất nào cung cấp nước cho địa bàn nào, cũng có nghĩa là người dân nào phải dùng nước của nhà máy nào. Không ai có thể làm khác được.
Chính vì thế, nước Sông Đà nhiễm bẩn, nhưng người dân thuộc khu vực dùng nước sông Đà không thể tự mình chạy sang mua nước của nhà cung cấp khác được. Cho nên, ngay đến như Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khi trả lời báo chí trong những ngày khủng hoảng nước Sông Đà cũng phải thốt lên rằng, chính ông và gia đình cũng đã phải 3 ngày dùng nước bẩn.
Cạnh tranh bình đẳng
Theo nhiều chuyên gia kinh tế, nước sạch liên quan đến sự sống của hàng triệu người nên được quản lý chặt bởi Nhà nước song lại đang bị “thả nổi” giao toàn quyền cho các DN.
Liên quan vụ việc nhà máy nước sạch sông Đuống bị người Thái mua lại quyền kinh doanh, nhiều chuyên gia kiến nghị Nhà nước cần xem lại danh mục kinh doanh có điều kiện. Theo đó, có những ngành nghề cần hạn chế chuyển nhượng ở bên ngoài biên giới Việt Nam, cụ thể là mặt hàng nước sạch. Một số chuyên gia cho rằng, cần giữ nguyên hoạt động kinh doanh nước sạch trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, phải đưa ra các tiêu chuẩn, quy định để quản lý chặt chẽ khi đăng ký đầu tư kinh doanh lĩnh vực nước sạch.
Bên cạnh đó, để tránh "thả nổi" kinh doanh nước sạch như hiện nay, bà Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng nêu ý kiến, các cơ quan quản lý nên có quy định yêu cầu chứng minh nguồn vốn khi đầu tư sản xuất, kinh doanh nước sạch.
Ngoài ra, theo bà An, khi đã chứng minh được tính hợp pháp của nguồn vốn, mọi DN, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể vào việc sản xuất cung ứng nước sạch, dựa trên cơ sở đảm bảo chất lượng nước. “DN nào đáp ứng được những yếu tố đó thì Nhà nước mua. Có thể có nhiều đầu mối cung cấp nhưng quản lý và điều phối thì chỉ nên có một”, bà An nêu.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng nên có sự tham gia của các DN tư nhân bởi nếu trong thị trường dịch vụ công không có cạnh tranh về chất lượng thì rủi ro của việc chất lượng không đảm bảo sẽ rất lớn. “DN sẽ đặt tiêu chí chất lượng xuống dưới lợi nhuận và vụ việc sông Đà có thể lại xảy ra một lần nữa", vị chuyên gia chia sẻ.
Cũng theo ông Dũng, nên phá bỏ độc quyền sản xuất, cung ứng và áp dụng nguyên tắc của kinh tế thị trường, đấu thầu công khai, minh bạch. Khi đấu thầu, cần kiểm tra năng lực tài chính để đảm bảo tiến độ đầu tư, có hiệu quả”, ông Dũng chia sẻ.
Một chuyên gia khác là ông Nguyễn Xuân Lai, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cho rằng, mặc dù nước là loại hình đặc thù nhưng không phải vì thế mà chỉ cho một vài DN sản xuất, kinh doanh khiến người dân không có quyền lựa chọn. Như vậy khi xảy ra sự cố, người dân chỉ có 2 phương án, một là ngưng dùng nước, hai là chấp nhận dùng nước không an toàn.
Theo quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự báo đến 2030, nhu cầu nước của Hà Nội đạt 1.939.000 m3/ngày đêm; tới năm 2050 dự báo đạt 2.576.000 m3/ngày đêm. Trong đó, nguồn cung cấp nước đến từ 3 nhà máy nước mặt Sông Đà, Sông Hồng và Sông Đuống (phần cấp cho Hà Nội). Địa bàn cung cấp và mục tiêu nâng cấp công suất cho các nhà máy cũng được xác định rõ.
D. Ngân  -  Theo Báo Hải Quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét