BỘ MẶT CHIẾN TRANH 55
Một Mai Giã Từ Vũ Khí | Trường Vũ
-Trong tình trạng chiến tranh đầy chết chóc và tan hoang, bản chất sống của loài người trở nên cực hạn về mọi phía:
+Yêu thương vô vàn mà cũng hận thù vô song
+Thông minh trí tuệ bao nhiêu thì cũng ngu ngốc, mù quáng bấy nhiêu.
+Tuyệt đỉnh dũng cảm thì cũng tột cùng hèn nhát.
+Vừa là thánh thần vừa là quỉ dữ.
...
-Chiến tranh mang bộ mặt gớm ghiếc, tởm lợm đến khủng khiếp, không thể tả được, dù bôi son trát phấn như thế nào, tung hô ra sao.
-Chiến tranh là thể hiện sự thờ ơ, vô cảm khốn nạn tột cùng về việc hủy diệt tàn bạo cuộc sống và thân phận con người.
-Chiến tranh phi nghĩa là chiến tranh "nặn ra" lý do từ không có lý do, hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách không chính đáng. Chiến tranh chính nghĩa là chiến tranh nảy sinh từ việc chống chiến tranh phi nghĩa, được hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách chính đáng (?).
-Tóm lại, bộ mặt thật của chiến tranh nhìn từ mọi phía nói chung là độc ác, thiểu năng trí tuệ đến ngỡ ngàng của con người khôn ngoan, có lý trí.
-Ngày chiến thắng 30/4, lũ bán nước cay cú gọi là ngày quốc hận, người cộng sản cực đoan cho rằng đó là ngày toàn dân phải vui mừng, riêng cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, người có vợ con đều chết trong chiến tranh, thì nói, đó là ngày có triệu người vui và cũng có triệu người buồn.
-Lão Tử, một đại hiền triết thời cổ đại của Trung Quốc, từng nói: "Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc, chiến thắng thì nên lấy tang lễ mà xử".
Swedish Anti-Vietnam War Communist Song (English Subtitles)
(ĐC sưu tầm trên NET)
VTC14_Hồ sơ X_Máy bay F/A-18: Vũ khí của thần chết
Nguyên soái vĩ đại nhất Liên Xô chặn đứng 7 vạn quân Nhật ở Mông Cổ như thế nào?
Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 00:30 AM (GMT+7)
Moscow có thể đã gặp rắc rối lớn nếu Tokyo mở chiến dịch tấn công ở mặt trận phía đông năm 1941, nhưng thất bại lớn của người Nhật năm 1939 nhờ công của danh tướng Georgy Zhukov đã khiến Nhật Bản không còn muốn gây hấn với Liên Xô.

Zhukov thời trẻ.
| Georgy Zhukov được đánh giá là một trong những nhà cầm quân lỗi lạc thời Liên Xô, tên tuổi của ông đã gắn liền với hầu hết các chiến thắng lớn của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2. Loạt bài dài kỳ này sẽ nêu rõ hơn về con người Zhukov và giai đoạn ông bị thất sủng sau Thế chiến 2. |
Cuộc sống ở Moscow không hề dễ dàng, ít nhất Zhukov kiếm được công việc sản xuất áo lông thú cho những người Nga giàu có. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi Thế chiến 1 bùng nổ. Năm 1915, Zhukov bị bắt đi lính, phục vụ trong trung đoàn kỵ binh, theo History.
Mặt trận phía đông không đến mức khốc liệt như phía tây nên chàng thanh niên 19 tuổi có nhiều cơ hội hơn để chứng tỏ mình trong hàng ngũ quân đội của Sa hoàng Nicholas.
Zhukov không chỉ một mà hai lần được trao tặng Huân chương Thánh George nhờ sự gan dạ trên chiến trường. Zhukov nhanh chóng được thăng hàm hạ sĩ.
Ở tuổi đôi mươi, xuất thân từ gia đình nông dân nghèo lại có thành tích vượt trội trong quân sự, Zhukov trở thành hình mẫu của lực lượng cách mạng lật đổ Sa hoàng năm 1917.
Sau 3 năm tham gia nội chiến Nga (1918-1921), Zhukov được trao nhiều danh hiệu cao quý, được giao chỉ huy trung đoàn kỵ binh ở độ tuổi 27. Trước khi Liên Xô và Nhật Bản giao tranh, Zhukov đã trở thành tư lệnh quân đoàn.
Ở thời điểm Zhukov thăng tiến trong hàng ngũ quân đội Liên Xô, người Nhật trỗi dậy mạnh mẽ, nhăm nhe tấn công từ phía đông.

Binh sĩ Nhật chiến đấu trên đất Mông Cổ.
Năm 1939, Nhật Bản mở rộng đế quốc vượt ra ngoài lãnh thổ, chiếm bán
đảo Triều Tiên, lập nên nhà nước bù nhìn ở Mãn Châu. Nhật Bản muốn mở
rộng chiến dịch sang phía đông và Mông Cổ chính là liều thuốc thử phù
hợp nhất trước khi tiến vào lãnh thổ Liên Xô.Giao tranh nổ ra khi Nhật Bản cho rằng biên giới Mãn Châu Quốc kéo dài đến sông Khalkhyn Gol còn Mông Cổ và đồng minh Liên Xô cho rằng biên giới nằm cách con sông này vài km về phía đông. Liên Xô cho rằng người Nhật không hề nhầm lẫn mà đây chính là cái cớ phát động chiến tranh.
Binh sĩ Nhật tiến vào lãnh thổ Mông Cổ vào tháng 5.1939 mà không gặp quá nhiều sự kháng cự. Trận đánh ở Khalkhyn Gol ban đầu là một thảm họa với Liên Xô.
Không quân Nhật thống trị bầu trời trong khi lực lượng Liên Xô chiến đấu yếu kém, quân đoàn số 57 chịu tổn thất nặng nề.
“Ngày qua ngày, quân Nhật tấn công từ sáng sớm và chỉ dừng lại cho đến khi trời tối”, Ivan Karpenko, chỉ huy khẩu đội súng máy trong trận Khalkhyn Gol giữa Liên Xô và Nhật, nói. “Tôi không nhớ chúng tôi có bắt tù binh. Mỗi ngày hai bên có 1 tiếng để thu thập xác đồng đội”.
“Khalkhyn Gol đã cho thấy nhiều điếm yếu của Hồng quân Liên Xô. Binh sĩ chưa sẵn sàng chiến đấu. Họ thiếu kinh nghiệm cận chiến. Kết quả là người Nhật dễ dàng đánh bại họ”, sử gia Valery Vartanov nói. Liên Xô cũng gặp vấn đề với khả năng điều phối lực lượng. Bởi mọi sách lược cần phải được bộ chỉ huy ở Moscow, cách đó 6.000km thông qua.
Zhukov thay đổi cuộc chơi

Đánh bại quân Nhật là phép thử lớn nhất với Zhukov ở thời điểm năm 1939.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi lãnh tụ Liên Xô Joseph Stalin quyết định
thay đổi hàng ngũ chỉ huy. Tướng Grigory Stern được giao trọng trách
chuẩn bị cơ sở hạ tầng để cung cấp quân nhu và vũ khí cho binh sĩ trên
chiến trường. 4.000 phương tiện di chuyển hoạt động hết công suất vì căn
cứ gần nhất của Liên Xô cách Khalkhyn Gol tới 800km.Tư lệnh không quân Yakov Smushkevich chỉ đạo các phi công về chiến thuật và quan trọng nhất, tướng Georgy Zhukov, khi đó 43 tuổi, làm tổng tư lệnh.
Trong trận đánh này, Zhukov là người đầu tiên đề ra chiến thuật kết hợp đồng thời cả xe tăng, bộ binh và máy bay cùng chiến đấu.

Phi công Nhật.
Cách tiếp cận của Zhukov ban đầu còn gây tranh cãi. Khi quân Nhật bất
ngờ tràn qua sông vào ngày 2.7.1939, lực lượng Liên Xô đối mặt nhiều
mối đe dọa. Zhukov ra lệnh cho lữ đoàn xe tăng số 11 nghênh chiến mà
không được yểm trợ.Kết quả là 70% số xe tăng của Liên Xô bị phá hủy, nhưng quân Nhật không vượt được sông, bị đẩy lùi về phía đông.
Đến tháng 8, Liên Xô bắt đầu phản công. Đó là thời điểm 57.000 quân Liên Xô giao tranh trực diện với 75.000 quân Nhật, theo sử gia Alexander Shishov. Những trận đánh kéo dài từ sáng đến tối rất khốc liệt. Người Nhật chưa từng bị bẻ gãy ý chí trước đây, chiến đấu ngoan cường và không đầu hàng.
Zhukov ban đầu lệnh cho 500 tiêm kích và máy bay ném bom tấn công, trong khi ở dưới mặt đất, 500 xe tăng hạng nhẹ BT-5 và BT-7 tham chiến. Hai lữ đoàn xe tăng đóng vai trò mũi nhọn bị thiệt hại nặng, nhưng lại mở đường để lực lượng Liên Xô bao vây đối phương từ hai cánh.
Từ một sự tình cờ, Zhukov nhận ra và áp dụng nhuần nhuyễn chiến thuật này, khi để máy bay ném bom tấn công trước, lực lượng cơ giới, bộ binh cùng xe tăng sẽ thọc sâu từ hai cánh, bao vây và tiêu diệt những cánh quân Nhật bị cô lập.

Grigory Stern (ngoài cùng bên trái), nguyên soái Mông Cổ Choibalsan (giữa) và Georgy Zhukov tại trụ sở chỉ huy.
Chỉ sau 1 tháng, quân đoàn 6 của Nhật bị đánh bại hoàn toàn, buộc
phải rút lui khỏi Mông Cổ. Ước tính trong cả trận đánh, Liên Xô tổn thất
tới 28.000 quân, mất khoảng 200 máy bay và 250 xe tăng cùng nhiều
phương tiện vũ khí khác.Ngày15.9.1939, Liên Xô và Nhật Bản ký hiệp ước ngừng bắn. Phải đến năm 1945, giai đoạn cuối Thế chiến 2, lực lượng hai bên mới lại giao chiến.
“Sự kiện ở Khalkhyn Gol đã bẻ gãy ý chí của người Nhật” sử gia Nga Valery Vartanov. “Họ không muốn gây rắc rối với Liên Xô nữa mà chuyển sang các mục tiêu dễ dàng hơn ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nhưng ở đó họ phải đối đầu với một cường quốc khác là Mỹ”.
Trận đánh cũng chứng minh năng lực chỉ huy ở cấp quân đoàn của Zhukov. Ông đề ra những chiến thuật mới mà sau này sử dụng lại trong các trận đánh ở mặt trận phía tây chống phát xít Đức.
__________________________
Trận đánh bại quân Nhật đánh dấu tên tuổi
của Zhukov, nhưng mặt trận phía tây chống phát xít Đức mới thực sự khiến
Zhukov trở thành Nguyên soái vĩ đại nhất Liên Xô. Bài dài kỳ tới sẽ nêu
rõ lý do.
Lịch sử thế giới liệu có khác đi nếu Đức Quốc xã không bị sa lầy tại Đông Âu và vẫn dồn toàn lực cho mặt trận...
Chuyện về người lính Liên Xô thu phục 5.000 quân Nhật trong Thế chiến 2
Thứ Bảy, ngày 24/08/2019 15:00 PM (GMT+7)
Từng hoàn thành hàng chục nhiệm vụ đằng sau phòng tuyến của kẻ thù trong Thế chiến 2, sỹ quan Viktor Leonov là một trong những người có nhiều giai thoại nhất, mà một trong số đó là lần thuyết phục hàng ngàn quân Nhật đầu hàng.

Viktor Leonov rời quân ngũ năm 1956 với cấp bậc trung tá hải quân.
Theo RBTH, Trung úy Viktor Leonov là một trong những sỹ quan hải quân
chuyên nghiệp nổi bật nhất của Liên Xô. Leonov tình nguyện tham gia đơn
vị thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, phá hoại đằng sau phòng tuyến của
đối phương.Leonov và các đồng đội từng phá hủy tàu chiến Đức, chiếm cứ điểm đối phương ở ven biển, bắt sống binh sĩ và sỹ quan Đức, cung cấp nhiều thông tin có giá trị về hoạt động của hải quân phát xít Đức.
Nhưng chiến công đáng nhớ nhất của Leonov phải kể đến lần bắt sống tổng cộng 5.000 binh sĩ Nhật trong cuộc chiến tranh Liên Xô-Nhật giai đoạn Thế chiến 2.
Mặt trận châu Âu
Trong những ngày đầu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Leonov gia nhập hạm đội Biển Bắc Nga, tham gia nhiều sứ mệnh chống phát xít Đức ở vùng biển Bắc Cực. Leonov từng được trao huy hiệu anh hùng Liên Xô.
Tháng 10.1944, Leonov cùng các đồng đội bí mật đặt chân lên lãnh thổ do phát xít Đức kiểm soát ở Petsamo, Phần Lan. Sau hai ngày di chuyển trong lãnh thổ kẻ thù, đơn vị bất ngờ tấn công một khẩu đội pháo phòng không Đức và chiếm giữ cứ điểm này cho đến khi Petsamo được giải phóng.

Leonov chuyên hoạt động ở phương bắc, giành phần lớn thời gian ở mặt trận châu Âu.
Một trong những binh sĩ dưới quyền Leonov, Pavel Kolossov, nhớ lại về
chỉ huy: “Leonov luôn nhắc chúng tôi hành động thật nhanh nhẹ và biến
mất đúng thời điểm, phải đưa ra quyết định, không đổ trách nhiệm cho
người khác. Leonov là một chỉ huy tài năng, không chấp những chuyện vặt,
không bao giờ khiển trách binh sĩ dưới quyền. Đơn giản vì ông ấy không
có thời gian cho việc đó”.Mặt trận Đông Á
Sau khi Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật, Leonov tiếp tục sứ mệnh trinh sát và phá hủy mục tiêu của mình. Lần này là ở vùng biển gần Triều Tiên. Trong một sứ mệnh, Leonov đã giúp giải phóng cảnh Wonsan khỏi tay quân Nhật. Tên của ông ngày nay vẫn được ghi nhớ ở nơi này.
Đơn vị do Leonov chỉ huy có 140 người, nhảy dù xuống sân bay Wonsan, với nhiệm vụ hỗ trợ việc giành quyền kiểm soát thành phố. Theo như tin báo từ trinh sát, quân Nhật khi đó đã bỏ thành phố nên đơn vị của Leonov chỉ có thể đối mặt với những ổ kháng cự nhỏ lẻ.
Tuy nhiên, tình hình trên thực địa lại hoàn toàn khác. Đơn vị của Leonov vừa đặt chân xuống mặt đất đã chạm trán với hàng ngàn quân Nhật làm nhiệm vụ ở Wonsan.
10 thành viên đơn vị, trong đó có Leonov được đưa đến gặp đại tá phát xít Nhật để thẩm vấn.
Trong bối cảnh quân Nhật ở Mãn Châu thất bại nặng nề, và chiến dịch giải phóng của quân Đồng Minh giành chiến thắng trên mọi mặt trận, quân Nhật ở Triều Tiên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải chiến đấu, đầu hàng hay rút lui.
Đại tá Nhật ban đầu muốn bắt đơn vị của Leonov làm con tin để lấy cớ đàm phán khi Liên Xô kéo quân tới. Nhận ra tình cảnh của chỉ huy Nhật, Leonov đã hành động nhanh gọn.

Quân Nhật đầu hàng phe Đồng minh.
Leonov nhìn thẳng vào mắt đại tá Nhật và nói: “Chúng tôi đã trải qua
cả cuộc chiến tại mặt trận phía Tây và có đủ kinh nghiệm để đánh giá
tình hình hiện tại. Vì thế, chúng tôi sẽ không chịu làm tù binh! Các
người sẽ chết như những con chuột, một khi chúng tôi thoát ra khỏi nơi
này!”Đồng thời, những người lính giàu kinh nghiệm của Leonov đã hành động khéo léo. Một người đứng sau lưng đại tá Nhật Bản, người khác khóa cửa, người kia kiểm tra cửa sổ và người còn lại toan ném quả lựu đạn chống tăng xuống đất, thể hiện sự nghiêm túc của nhóm binh sĩ Liên Xô.
Đại tá Nhật suy nghĩ trong vài phút và ra lệnh cho toàn bộ quân đồn trú ở Wonsan đầu hàng. 3.500 binh sĩ, 3 khẩu đội pháo binh, 5 máy bay, một lượng lớn đạn dược rơi vào tay Liên Xô.
Những tù binh Nhật sau đó trải qua hành trình dài đến căn cứ Liên Xô. Trên đường đi, các ổ kháng cự của quân Nhật cũng lũ lượt ra hàng. Đến khi Leonov đưa tù binh về phòng tuyến Liên Xô thì con số lính Nhật đầu hàng là 5.000 người, theo RBTH.
Chiến tranh hạt nhân chưa bao giờ đến gần như vậy trong cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba, khi các tàu ngầm Liên Xô trang bị...
Theo Đăng Nguyễn - RBTH (Dân Việt)
Vì sao phát xít Đức không phá nổi mật mã Liên Xô trong Thế chiến 2?
Lực lượng của phe Trục (phe phát xít) chuyên
về phá mã đã không tài nào đọc nổi các thông điệp được mã hóa của Liên
Xô mà chúng chặn được.
>>Uy lực của siêu tăng Liên Xô từng "đè bẹp" đối thủ phát xít Đức
>>Giải mật quả bom hạt nhân đầu tiên trong kho vũ khí Liên Xô
Các sĩ quan
mật mã Xô viết nằm trong số các tài sản chiến đấu quan trọng nhất trong
Thế chiến 2 và Đức Quốc xã đã phải chật vật lùng bắt những người này.
Nhấn để phóng to ảnh
Trong Thế chiến 2, các nhân viên phá mã của phe Trục (phe phát xít) không thể đọc nổi một thông điệp được mã hóa của Liên Xô mà chúng cố chặn được. Hệ thống mã hóa của Liên Xô trở nên dễ bị bẻ chỉ trong một tình huống: Nếu kẻ mã thám tiếp cận được thiết bị mã hóa và chìa khóa giải mã. Tuy nhiên các sĩ quan mật mã Liên Xô đã thể hiện chủ nghĩa anh hùng lớn lao và không bị suy chuyển trước kẻ thù, nhờ vào lòng can đảm không vị lợi.
Trong một bài báo về việc bảo vệ thông tin Xô viết trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, chuyên gia mật mã Dmitry Larin viết rằng: “Theo các chỉ dẫn, các sĩ quan mật mã Liên Xô được bảo đảm an ninh tin cậy. Ngoài ra, họ còn thường đặt một bình xăng bên cạnh và thủ sẵn một quả lựu đạn để nếu quân thù tiến lại gần, họ có thể tiêu hủy tài liệu, thiết bị và tự sát”.
Phát xít săn lùng lực lượng cơ yếu Liên Xô
Phía Đức đã phát động một cuộc truy lùng các sĩ quan mật mã Liên Xô, nhằm tiếp cận thiết bị và các bộ mật mã của họ. Kết quả là nhiều sĩ quan mật mã Liên Xô đã phải hy sinh.
Sử gia Nga V.A. Anfilov viết rằng “các nhân viên mật mã của Đại sứ quán Liên Xô ở Đức là những người đầu tiên bị tấn công. Vào ngày 22/6/1941, họ phải đốt khẩn cấp những thứ quan trọng nhất, đó là mật mã”.
Vẫn Anfilov: “Vào ngày hôm đó, lực lượng SS đột kích vào tòa nhà Đại sứ quán Liên Xô ở Berlin. Nhân viên mật mã của phái đoàn thương mại Liên Xô - Nikolai Logachev, cố gắng giam mình trong một căn phòng và đốt tất cả tài liệu mật mã, cố gắng giữ tỉnh táo trong màn khói dày đặc. Bọn Đức Quốc xã phá cửa xông vào nhưng đã quá muộn: tất cả các đoạn mã đều đã bị tiêu hủy. Logachev bị bắt giữ nhưng sau đó đã được đem trao đổi lấy nhân viên ngoại giao Đức ở Moscow”.

Nhấn để phóng to ảnh
Bí mật mật mã Xô viết
Một mã riêng được phát triển cho mỗi thông điệp trên mặt trận và các mã như thế không bao giờ được dùng lại. Do các nước phe Trục không bao giờ tiếp cận được hệ thống mật mã nên họ gần như không bao giờ có thể giải mã được liên lạc của Hồng quân ngoài tiền tuyến.
Việc mã hóa được áp dụng cho việc truyền mọi loại liên lạc bí mật trong chiến tranh. Tổng hành dinh quân đội Xô viết nhận được tới 60 bức điện mỗi ngày, còn sở chỉ huy ở mặt trận thì nhận tới 400 bức điện mỗi ngày.
Tại mặt trận, các máy mã hóa và điện thoại mật được sử dụng.
Một máy mật mã mang mật danh M-101 Izumrud (có nghĩa là “ngọc lục bảo” trong tiếng Nga) được Liên Xô tạo ra vào năm 1942. Máy này được xem là thiết bị mã hóa đáng tin cậy và được dùng để mã hóa các bức điện có tầm quan trọng đặc biệt.
Ngoài máy Izumrud, các sĩ quan mã hóa Liên Xô ngoài mặt trần còn sử dụng một thiết bị có tên gọi Sobol-P. Theo sử gia Dmitry Larin, đây là chiếc máy tinh vi nhất dùng cho truyền thông tin mật và không có phiên bản ngang cơ ở nước ngoài. Chiếc máy đầu tiên của dòng máy này được gửi tới Stalingrad. Các máy Sobol-P đã hiện thực hóa việc liên lạc qua vô tuyến điện thay vì qua đường dây điện thoại. Dây diện thoại dễ bị quân thù phá hủy hoặc chặn nghe, còn việc bẻ hệ thống mã hóa lời nói dùng cho điện đài thì cực kỳ khó.
Trong các hồi ký của mình, một số chỉ huy nổi tiếng của Hồng quân thời Thế chiến 2 viết rằng họ có thể đã không thắng trận nếu thiếu các nhân viên mật mã.
Vị tư lệnh quân sự nổi tiếng của Liên Xô Georgy Zhukov, còn được biết đến với cái tên “Nguyên soái của Chiến thắng”, đã viết rằng công việc xuất sắc của các nhân viên mật mã đã giúp ông giành thắng lợi trong hơn một trận chiến.
Trong khi đó Nguyên soái Ivan Konev, người đã giải phóng Ukraine, Moldova, Romania, Ba Lan, Tiệp Khắc và cũng tham gia các chiến dịch Berlin và Praha, đã viết như sau trong hồi ký của mình: “Chúng tôi phải tri ân các thiết bị mật mã và các đội liên lạc của chúng tôi, những người đảm bảo liên lạc thông suốt và luôn theo sát mọi bước của những người sử dụng hệ thống liên lạc đó”.
Theo Trung Hiếu
VOV.VN
Nhận xét
Đăng nhận xét