ĐẠI GIA, NGÀI LÀ AI? 39

-Tỷ phú là những người thiên bẩm kiếm tiền.
-Đại gia là hiện thân của sự vô cảm và hèn nhát.
-Họ là những con người tưởng tài giỏi nhưng thật ra là quá ngu ngốc!
-Cuộc đời thì quá ngắn, như chớp nháy, còn sự ngu ngốc lại quá dài, vô hạn!
-Biết vậy nhưng ai cũng ao ước được làm đại gia, hóa thân tỷ phú, thích mình ngu ngốc!!!
-"Có tiền mua tiên cũng được!".
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
DUBAI - Thành Phố Với Sự Giàu Có Điên Rồ Vượt Xa Trí Tưởng Tượng Của Bạn

Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia

Để có được những món ăn xa hoa phục vụ giới nhà giàu, những con vật phải trải qua một quá trình giết mổ kinh hoàng, bị đối xử tàn nhẫn đến con người cũng phải khiếp sợ.

Gan ngỗng
Gan ngỗng béo (foie gras) nằm trong danh sách những món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới, được xưng hàng "thần thánh" trong giới ẩm thực do hương vị vô cùng thơm ngon, béo ngậy, mềm mịn như lụa...
Nhưng để có được những miếng gan béo, người ta áp dụng một hình thức chăn nuôi thô bạo: Các ống thức ăn được nối với miệng ngỗng gần như 24/7, liên tục nhồi ngũ cốc vào dạ dày chúng, bắt gan làm việc liên tục và phát triển quá cỡ.
Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia
Gan ngỗng béo nằm trong danh sách những món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới.
Việc ép ăn này nhằm làm gan ngỗng sinh mỡ, to gấp 10 lần gan ngỗng bình thường. Hậu quả, lá gan béo phì khiến chúng thở, đi lại rất khó khăn. Theo kết quả nghiên cứu, những con ngỗng vỗ béo có tỉ lệ chết cao gấp 20 lần so với ngỗng không bị ép ăn.
Dù gan ngỗng béo là một món ăn vô cùng hấp dẫn nhưng quá trình nuôi này bị đánh giá là quá dã man. Vì vậy, nhiều nơi trên thế giới cũng đã ban hành lệnh cấm tiêu thụ món Foie gras xa xỉ này như New York (Mỹ), Anh, Argentina, Ấn Độ, Nauy, Phần Lan, Nam Phi, Thụy Điển, Israel,...
Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia
Gan ngỗng vỗ béo foie gras (trái) và gan ngỗng thường (phải)
Vây cá mập
Vây cá mập - thứ nguyên liệu nấu súp vi cá mập nổi tiếng đắt đỏ nhất nhì thế giới, được xem là một trong những biểu tượng của đẳng cấp và sự giàu sang - luôn có giá cực kỳ cao, 1kg cũng có giá vài ngàn đôla. Nó là món hàng có giá thứ 3 trên thị trường "chợ đen", sau vàng, súng và xếp trên cả ngà voi.
Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia
Vây cá mập.
Vào thời cổ đại, vây cá mập là thực phẩm đắt tiền, chỉ có vua chúa mới được thưởng thức. Đây là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và quý giá.
Tuy nhiên, quy trình đánh bắt để có được thứ vây cá đắt đỏ bậc nhất hành tinh từng bị nhiều tổ chức lên án bởi mức độ tàn nhẫn. Theo đó, từng con cá mập sẽ được câu lên bờ, chúng sẽ cắt hết hoàn toàn vây, bao gồm 2 vây lưng, 2 vây ngực, 3 vây cận đuôi và vây đuôi dưới. Vì chỉ cần đến vây cá nên những gì còn sót lại được xem là vô giá trị.
Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia
Súp vi cá mập nổi tiếng đắt đỏ.
Dù cá còn sống hay đã chết, chúng đều sẽ bị ném xuống biển. Lúc này, số phận của cá mập cũng rất bi thảm. Bị thương rất nặng, cũng không thể bơi, chúng chỉ có thể chờ chết vì mất máu hoặc bị xâu xé bởi các loài cá khác.
Óc khỉ
Người Trung Quốc tin rằng óc khỉ là món “thập toàn đại bổ”. Từ xa xưa vua chúa đã dùng món ăn quý hiếm này để chiêu đãi khách ngoại quốc. Bây giờ, nhiều người vẫn tin rằng đây là món cực kỳ bổ dưỡng.
Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia

Óc khỉ được đánh giá là món ăn cầu kỳ, xa hoa bậc nhất nhưng nó cũng đứng đầu danh sách về mức độ tàn bạo, độc ác.
Khỉ sau khi bắt về được cho ăn bằng những loại thức ăn tinh khiết nhất như tổ yến, nhân sâm, rượu nhung hươu và tắm rửa hàng ngày để loại bớt mùi hôi trên cơ thể. Khi thiết yến, mỗi con khỉ sẽ được bôi hương liệu thơm phức và nhốt trong một chiếc lồng có khoét một lỗ nhỏ sao cho vừa đủ chỗ để đầu khỉ nhô lên.
Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia
Óc khỉ được đánh giá là món ăn cầu kỳ, xa hoa bậc nhất.
Con khỉ đáng thương sẽ bị trói thẳng đứng, phần đầu được đỡ trong một cái khung, 2 miếng gỗ hình bán nguyệt đặt 2 bên sao cho phần não lộ ra, lông phía trên đầu được cạo sạch. Người ta sẽ sử dụng một chiếc đục nhỏ và một chiếc búa rồi nhanh chóng lấy đi miếng xương sọ, để lộ phần não vẫn còn dính máu ra ngoài. Người ăn sẽ dùng một chiếc thìa múc trực tiếp để ăn. Đặc biệt, phải ăn nhanh trước khi con khỉ chết.
Họa mi nướng
Họa mi nướng là một món ăn thượng hạng, chỉ dành cho giới lắm tiền nhiều của, được chế biến cầu kỳ. Dù được coi là món ăn thể hiện sự đẳng cấp, tinh hoa nhưng đằng sau đó là một sự tàn nhẫn kinh hoàng.
Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia
Những con chim họa mi bị nhồi béo núc.
Những con chim sau khi sập bẫy bị giam trong những chiếc lồng chật ních và liên tục được nhồi nhét thức ăn cho đến khi béo mẫm, gấp 2 đến 4 lần trọng lượng bình thường.
Sau khi đạt số cân nặng hoàn hảo, người ta sẽ dìm ngập chim trong rượu Armagnac để chúng chết từ từ. Quá trình này khiến cho những thớ thịt chim ngấm dần vị ngọt của rượu và lớp da chuyển sang màu vàng ô liu. Cuối cùng, đầu bếp chỉ cần thêm một chút gia vị và tiến hành nướng trong vòng 6-8 phút là món ăn hoàn thành. 
Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia
Chim họa mi nướng
Cũng may, món ăn thượng hạng này ngày nay không còn nữa. Từ năm 2007, việc săn bắt để làm thịt chim họa mi bị cấm trên toàn EU.
Gà hong gió
Đây là món ăn nổi tiếng của vùng cao nguyên Tây Tạng. Đặc sản này có hương vị gần giống với thịt xông khói và có thể bảo quản trong thời gian dài.
Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia
Gà hong gió của Tây Tạng.
Cái tên của món ăn này nghe có vẻ nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng thực chất cách chế biến gà hong gió lại khá đáng sợ, gần như một cách tra tấn.
Trước tiên, đầu bếp sẽ mổ phanh con gà còn nguyên lông và lấy phần nội tạng ra thật nhanh. Các loại thảo mộc, muối, gia vị bí truyền sẽ được tẩm ướp vào bên trong con vật một cách nhanh chóng. Sau cùng, người đầu bếp sẽ vặt lông và khéo léo khâu con gà lại và treo chúng lên giàn phơi.
Sự thật tàn nhẫn sau món ăn trứ danh phục vụ đại gia
Nhiều du khách đến Tây Tạng đều khiếp sợ với món ăn này.
Tất cả những bước làm đều phải được thực hiện trong thời gian ngắn để đảm bảo con gà vẫn còn sống khi được treo lên giá. Theo quan niệm, việc để gà còn sống trong quá trình chế biến nhằm đảm bảo độ tươi ngon của thịt gà, giúp cân bằng âm - dương, và thậm chí có thể coi là món ăn "đại bổ".
Rất nhiều du khách đến Tây Tạng đều khiếp sợ với món ăn này, họ cho rằng cách chế biến này quá tàn nhẫn. Vì thế, cách chế biến kiểu truyền thống giờ chỉ còn ở Tây Tạng, còn tại thành phố lớn khác, những con gà sẽ được cắt tiết để giảm bớt quá trình đau đớn của chúng.
Hạnh Nguyên (Tổng hợp)




Đại gia miền Tây từng là người tình tin đồn Mỹ Tâm phải bán 'con' trả nợ

(Vietnamdaily) - Từng được gọi là 'vua cá tra' khiến nhiều người ngưỡng mộ, giờ đây người tình tin đồn của Mỹ Tâm - ông Dương Ngọc Minh phải oằn mình gánh nợ.

Ông Dương Ngọc Minh sinh ngày 20/10/1956, là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thuỷ sản Hùng Vương (HoSE: HVG) có trụ sở chính tại khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang.
Những ngày đầu năm 2012, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Mỹ Tâm chuẩn bị lên xe hoa cùng ‘vua cá tra’ Dương Ngọc Minh. Từ đây ông được nhớ đến là người tình tin đồn của Mỹ Tâm.
Trong thời gian đó, trong tay ông Dương Ngọc Minh có tới 12 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu ở Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang; 2 nhà máy chế biến thức ăn có công suất 600.000 tấn/năm; kho lạnh có sức chứa 42.000 tấn; vùng nuôi cá tra nguyên liệu diện tích 250 ha, đáp ứng được 150.000 tấn cá mỗi năm.
Thời huy hoàng vung tiền thâu tóm hàng loạt công ty
Việc kinh doanh của Hùng Vương lúc bấy giờ vô cùng khởi sắc, ông Dương Ngọc Minh quyết tâm đi thêm nhiều nước cờ để mở rộng thị trường.
Đầu năm 2013, Hùng Vương của ông Dương Ngọc Minh đã làm nóng thị trường Mua bán và sáp nhập (M&A) Việt Nam sau khi công bố loạt thương vụ với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Trong đó có kế hoạch mua hàng triệu cổ phiếu VTF của CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng, một doanh nghiệp rất nổi tiếng trong mảng thức ăn chăn nuôi thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long, nhằm thâu tóm 3 nhà máy lớn tại Sa Đéc và Lai Vung.
Tiếp đó, Hùng Vương mua lại Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Việt Đan với công suất cả trăm ngàn tấn/năm; mua cổ phần của Thực phẩm Sao Ta (FMC) để trở thành cổ đông chiến lược; mua cổ phần Thủy sản Bến Tre (ABT) từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); đồng thời tăng sở hữu tại Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agrifish, AGF) lên 51%, biến công ty này thành công ty con của mình nhằm đẩy mặt xuất khẩu sang Âu và Mỹ.
Bên cạnh đó, Hùng Vương còn góp vốn mua cổ phần của CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Tắc Vân, một doanh nghiệp chuyên về chế biến tôm mực xuất khẩu tại Cà Mau.
Với hơn chục công ty con và liên kết, Hùng Vương có trong tay hàng chục nhà máy chế biến thủy sản, vài nhà máy chế biến thức ăn, ao nuôi trồng thủy sản cùng vời nhiều kho lạnh và các bộ phận hỗ trợ khác.
Không những thế, Hùng Vương của ông Dương Ngọc Minh còn lấn sân sang bất động sản và mở rộng các kênh phân phối sang cả nước ngoài, trong đó có Nga, với kế hoạch mua lại 50% hệ thống phân phối của Russian Fish - một công ty phân phối cá đứng đầu thị trường này.
Hết thịnh đến suy
Trước những chiến lược mở rộng quy mô nhanh chóng, nhiều chuyên gia và các nhà đầu tư không khỏi lo lắng về nước cờ trên của ông Dương Ngọc Minh.
Chưa đầy một năm, đến cuối 2013, công ty mẹ Hùng Vương lần đầu báo lỗ bất chấp doanh thu tăng mạnh. Thị phần được giữ vững nhưng chi phí quá cao, đặc biệt chi phí tài chính, bán hàng và vận chuyển đã khiến công ty của 'vua cá tra' gặp khó.
Sang 2015, Công ty thu về doanh thu tăng nhưng lãi vỏn vẹn hơn chục tỷ đồng. Vị trí của Hùng Vương trong ngành ngày càng sụt giảm.
Từ vị trí top 10 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán, người tình tin đồn của ca sỹ Mỹ Tâm rớt dài, ra khỏi top 100 và oằn mình gánh nặng nợ nần.
Đang trên bờ vực tụt dốc thì Hùng Vương lần nữa mở rộng hoạt động kinh doanh, chuyển hướng chăn nuôi heo với dự án 2.000 tỷ đồng, từ thức ăn gia súc gia cầm cho tới trang trại, sản xuất thuốc, logistics,...
Dai gia mien Tay tung la nguoi tinh tin don My Tam phai ban 'con' tra no
 Ông Dương Ngọc Minh và ca sỹ Mỹ Tâm từng dính nghi án hẹn hò. 
Vỡ mộng POR 14, kết quả kinh doanh ngày càng đi lùi
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào tháng 2, Chủ tịch Dương Ngọc Minh khẳng định chắc nịch rằng “nếu POR 14 thành công thì định hướng lâu dài, đến cuối 2020 Hùng Vương sẽ quay về mục tiêu doanh số 20.000 tỷ đồng/năm, còn năm 2019 là từ 8.000-10.000 tỷ đồng. Theo đó, HVG sẽ mua lại cổ phần đã bán cho Vingroup (VIC), tương ứng 38% vốn (520 tỷ đồng) để có định hướng lâu dài cho Công ty”.
Thế nhưng, những hy vọng của Hùng Vương tại thị trường Mỹ trong đợt rà soát này đã bị dập tắt. Theo đó, mức thuế cuối cùng của POR14 đối với Hùng Vương là 3.87 USD/kg (so với mức 0 USD/kg của kết quả sơ bộ).
Việc bị áp mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong nhóm các doanh nghiệp thủy sản sau đợt xem xét hành chính lần thứ 14 của Mỹ đã tạo ra 'cú sốc' với Hùng Vương.
Có thể thấy, 'cú sốc' POR 14 trong bối cảnh nợ vay bủa vây khiến Hùng Vương đã khó càng thêm khó. Đây cũng là nguyên nhân khiến cổ phiếu HVG giảm sâu và khó có cơ hội hồi phục trong tương lai gần.
Kết thúc niên độ tài chính 2018 - 2019, Hùng Vương đạt tổng doanh thu hơn 3.966 tỷ đồng, giảm gần 52% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu nội địa chiếm gần 2.325 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu chiếm hơn 1.641 tỷ đồng. Giá vốn trong năm cũng ghi nhận giảm 52%. Theo đó, Công ty thu về hơn 263 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 36% so cùng kỳ.
Tuy giảm, nhưng các khoản chi phí hoạt động của Hùng Vương vẫn lớn hơn lợi nhuận gộp. Cụ thể, chi phí tài chính ghi nhận hơn 264 tỷ đồng, giảm 23%; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 469 tỷ đồng, giảm gần 9%. Theo đó, kết thúc niên độ 2018-2019, Hùng Vương lỗ ròng hơn 476 tỷ đồng.
Tại ngày cuối năm tài chính 2019, Hùng Vương ghi nhận lượng nợ phải trả gần 7.214 tỷ đồng, tăng 12% (tương ứng 773 tỷ đồng) so với đầu năm. Phần tăng lên chủ yếu là tiền phải trả người bán ngắn hạn, tăng từ 2.475 tỷ đồng lên đến 3.417 tỷ đồng.
Riêng tổng lượng nợ vay của Hùng Vương vào cuối năm tài chính 2019 là 3.062 tỷ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là chủ nợ lớn nhất của Hùng Vương, với tổng cho vay hơn 2.005 tỷ đồng, tiếp đến là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) với gần 601 tỷ đồng.
Trước tình hình đó, Hùng Vương đã quyết định thoái toàn bộ tại các công ty con. Theo đó, Công ty đã thoái 100% số vốn góp 180 tỷ đồng tại Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre, tương ứng 90% tổng số cổ phần công ty, và thoái phần vốn đang sở hữu tại Thủy sản An Giang (Agifish, AGF) xuống dưới 50%.
Đây không phải là lần đầu tiên Hùng Vương bán các khoản đầu tư của mình. Năm tài chính 2018, Công ty đã phải giải thể và bán đất tại CTCP Địa ốc An Lạc, chuyển nhượng cổ phần tại Thực phẩm Sao Ta, Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng, chấp nhận bán Kho lạnh 2 Tân Tạo và mới đây nhất là thoái toàn bộ 51% vốn tại Hùng Vương Sông Đốc hồi tháng 5.
Anh Nhi

Vì sao Albert Einstein nói “sự ngu xuẩn của Con người là không có giới hạn”?

Xuân Dương
(GDVN) - Loài người đã “ngu hết cỡ” chưa, câu trả lời đã được Einstein khẳng định và người viết cũng đồng ý như vậy.
Ngày 27/3/2017, Uỷ ban Giải trừ Vũ khí và An ninh Quốc tế thuộc Liên hợp quốc tổ chức đàm phán nhằm xây dựng một lệnh cấm vũ khí hạt nhân có tính ràng buộc pháp lý.
Hơn 100 quốc gia ủng hộ và gần 40 quốc gia tẩy chay.
Điều đáng nói là trong 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, bốn nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga bỏ phiếu chống, Trung Quốc bỏ phiếu trắng?
Một số quốc gia trong số các nước phản đối ấy đang tìm đủ cách đe nẹt, cấm vận không cho nước khác sở hữu vũ khí hạt nhân, đấy là công bằng hay cái lý của kẻ mạnh?
Truyền thông quốc tế đưa tin, năm 2018 Nga sẽ đưa vào sản xuất tên lửa chiến lược RS-28 Sarmat, tên lửa này có thể mang 16 đầu đạn hạt nhân.
Tiến sĩ Paul Craig Roberts, cựu Trợ lý Bộ trưởng Tài chính về chính sách kinh tế (thời Tổng thống Ronald  Reagan, Hoa Kỳ), cho rằng chỉ cần một quả tên lửa thế hệ mới (của Nga) đủ sức mạnh "quét sạch 3/4 bang New York hàng nghìn năm".
Thông tin tổng hợp trên truyền thông quốc tế (chưa được kiểm chứng) cho thấy số đơn vị vũ khí hạt nhân của một số nước như sau: Mỹ - 7.650;  Nga - 8.420; Anh - 225; Pháp - 300; Trung Quốc - 240; Ấn Độ - 80-100; Pakistan - 90-110;… [1]
Chỉ cần một lượng nhỏ vũ khí hạt nhân mà một số quốc gia sở hữu cũng đủ san phẳng toàn bộ địa cầu, vì sao người ta không muốn xóa bỏ chúng?
Họ sở hữu vũ khi hủy diệt để răn đe ai và bảo vệ ai?
Bảo vệ nhân loại hay bảo vệ bản thân họ?
Kênh truyền hình Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic Channel) có một serie phim giải trí mang tựa đề "Science of Stupid" - "Khoa học của sự ngu ngốc".
Khoa học mang đến cho nhân loại kiến thức về tự nhiên, xã hội nhưng chính khoa học cũng tạo ra những thứ có thể hủy diệt loài người.
Người phương Tây không ngại khi sử dụng cụm từ “ngu ngốc” hay “ngu xuẩn” (stupid) khi nói đến hành vi của con người, người phương Đông - trong đó có Việt Nam - thường ngại sử dụng cụm từ này, đặc biệt là trong các văn bản chính luận.
Có một sự khác biệt trong văn hóa nói của người phương Tây, chúng ta thấy họ không có câu văng tục như người Việt. Bởi vậy nên dù không muốn có sự tồn tại của kiểu loại ngôn ngữ ấy song thực tế vẫn có và nét khác biệt về mức độ giữa hai bên là rõ rệt.
Thiên tài khoa học Albert Einstein từng nói: “Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên" (Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe).
Einstein không dám chắc vũ trụ có vô hạn hay không nhưng ông tin chắc rằng sự ngu xuẩn của con người là không có giới hạn.
Thiên tài khoa học Albert Einstein. (Ảnh: Wikipedia)
Trong bài này, người viết sử dụng từ “ngu” hiểu theo nghĩa tổng quát của Einstein chứ không phải theo kiểu miệt thị.
Mặc dù có thể thay thế bằng các cụm từ nhẹ nhàng hơn như “ngốc nghếch” hoặc “thiểu năng trí tuệ” song người viết không muốn thay đổi từ ngữ mà Einstein đã dùng.
Thomas Alva Edison là một nhà phát minh vĩ đại, trong suốt cuộc đời mình, ông được cấp 1093 bằng sáng chế, câu nói nổi tiếng của Thomas Alva Edison là: “trong thành công của tôi thì có 99% là mồ hôi nước mắt, chỉ có 1% là do trời phú".
Câu nói của T.A. Edison đã trở thành nguồn cảm hứng cho John C. Maxwell viết cuốn sách “1% & 99% - Tài năng, mồ hôi và nước mắt”.
Tuy chỉ 1% là do tạo hóa ban cho, song thiếu 1% này nhân loại không có các nhà khoa học Galile, Edison, Einstein…, các nhà văn Victor Hugo, William Shakespeare, M. Solokhop…, họa sĩ Levitan, triết gia Khổng Tử,…

Có học trò dốt không, đau lòng mà nói là có!

Nói thế để thấy, dù câu nói của Edison là rất nhân văn, dù các nhà giáo dục có khẳng định không có “gen thông minh” thì cũng không thể phủ nhận 1% mà tạo hóa ban tặng chính là chìa khóa để mở cánh cửa khoa học, để con người có thể nhìn vũ trụ bằng đôi mắt trần tục của mình.
Gần đây có một số bàn luận về sự thông minh và dốt nát của học trò. Có ý kiến khẳng định không có “gen thông minh” và cũng có ý kiến cho rằng “có học sinh giỏi và cũng có học sinh dốt”.
Suy cho cùng, những người giỏi, kể cả thiên tài, vẫn có lúc “dốt” và ngược lại.
Nhà bác học vĩ đại Issac Newton, nuôi chó và mèo trong phòng thí nghiệm, để chúng có thể tự do ra vào phòng mà không phải đứng dậy, ông đục hai cái lỗ ở cánh cửa.
Có người hỏi ông vì sao phải đục hai lỗ, Newton giải thích “lỗ to cho chó và lỗ nhỏ cho mèo”?
Từ khi thoát khỏi cuộc sống bầy đàn hoang dã, con người luôn mang trong mình những nghịch lý, vừa thông minh, vừa ngu xuẩn.
Phải chăng đó chính là quy luật của vũ trụ, bất kỳ hiện tượng nào cũng bao gồm trong nó các mặt đối lập?
Loài người luôn song hành cùng thời gian, luôn cảm nhận được thời gian nhưng lại chẳng bao giờ nhìn thấy nó dù không ít người cố gắng mô tả “màu thời gian”. 

Có học trò dốt không?
Không khí là thứ vô cùng quý báu, thiếu nó chỉ vài phút nhân loại sẽ bị diệt vong nhưng chưa thấy một kẻ “điên khùng” nào gây chiến với láng giềng để tranh giành không khí.
Hàng ngày hít không khí vào phổi nhưng chính con người lại luôn vấy bẩn không khí và không bao giờ quý trọng nguồn tài nguyên không hề vô tận này, phải chăng vì không mất tiền mua?
Vào thời điểm Einstein đưa ra câu nói, có lẽ ông chưa hình dung thật cụ thể điều mà ông khẳng định về “sự ngu xuẩn không có giới hạn” của con người.
Câu nói của ông chỉ mới đề cập đến cái gọi là “ngu tổng thể” có tính bao trùm chứ chưa diễn giải hết những “ngu cụ thể” của nhân loại.
Trong kho tàng vô hạn của sự “ngu”, đứng ở vị trí cao nhất có lẽ là “Tam Thượng Ngu” sau:
Thứ nhất: tự phá hủy môi trường sống của chính mình;
Thứ hai: tự biến mình thành nô lệ cho công cụ;
Thứ ba: di truyền tập nhiễm các thói xấu cho thế hệ sau.

Trong số các loài động vật trên trái đất, chỉ duy nhất con người là phá hủy môi trường sống quanh mình, phá hủy chính những thứ nuôi sống mình.
Một phần khá lớn những mảnh đất màu mỡ nhất bề mặt địa cầu bị biến thành đô thị, đường giao thông, ở đó động thực vật nếu có chỉ để làm cảnh, con người gần như là sinh vật duy nhất.
Tài nguyên rừng, biển và trong lòng đất bị khai thác cạn kiệt, tầng ôzôn bị phá hủy, băng tan vùng cực, bão lụt hoành hành chính là hậu quả biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Tư tưởng tận thu tài nguyên thiên nhiên tuy bị các nhà khoa học lên án song dường như chưa phải là quan tâm hàng đầu của số lớn chính khách.
Mối quan tâm của đa số lãnh đạo - trừ một số được xếp vào hạng bù nhìn - là làm sao cho dân tộc mình “sướng” hơn dân tộc khác, nước mình mạnh hơn nước khác.
Nhìn lên bầu trời, con người mơ ước mình có thể bay như chim.
Đi tắm biển, con người mơ ước mình có thể bơi như cá.
Đói khát, con người mơ ước mình có thể tổng hợp năng lượng từ đất, nước và ánh sáng như các loài thực vật.
Mơ ước như thế nhưng con người đã bao giờ nghĩ cách tự biến đổi bản thân mình hay chỉ nghĩ cách làm ra máy bay, tàu ngầm, bắt gia súc phải lớn nhanh, đẻ nhiều, bắt cây cối phải ra quả trái mùa, hễ nóng là tìm máy điều hòa, lạnh là tìm áo ấm?

Thực tế, có học sinh giỏi và cũng có học sinh dốt
Tạo hóa ban cho con người khả năng “thần giao cách cảm” nhưng con người chưa bao giờ khai thác được khả năng này.
Thay vì giao tiếp từ não đến não bởi “sóng sinh học” người ta sử dụng Internet, điện thoại thông minh…
Người ta không ngớt đổ lỗi cho sự tiến hóa chưa đạt đến mức con người có thể truyền đạt tư tưởng trực tiếp qua không gian dù không tít trường hợp người ta nhận thấy khả năng này là một thực tế không thể phủ nhận.
Loài người đang tự biến mình thành nô lệ cho những công cụ vô tri vô giác mà mình tạo ra, thiếu chúng là cảm thấy bất lực, cảm thấy yếu ớt hơn thú hoang, thậm chí không biết sống thế nào giữa thiên nhiên hoang dã.
Không ít nhà khoa học, nhà làm phim, nhà văn viết truyện viễn tưởng đã hình dung một ngày nào đó, nền văn minh nhân loại sẽ trở thành nền văn minh rôbôt?
Từ nhà ga đến bệnh viện, trường học…, rôbôt sẽ làm mọi công việc từ nặng nhọc đến tinh tế và con người chân tay sẽ teo đi, đầu to ra, chỉ có bộ óc là phát triển.
Thầy giáo sẽ được thay thế bởi Robot?

Liệu có xảy ra viễn cảnh đến một lúc nào đó bộ não của con người được lắp vào rôbôt và con người kết thúc sứ mạng lịch sử trên hành tinh này?
Loài vật khi ăn no là nghỉ ngơi, nô đùa, đến như loài chim còn “một đàn cò trắng phau phau, ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm”, trong khi loài người thì hoàn toàn ngược lại.
Tài sản có hàng tỷ đô la vẫn tìm cách có thêm nhiều nữa, ngồi ngôi cao chót vót vẫn muốn có thêm quyền lực, muốn độc bá thiên hạ.
Không ít cá nhân chuyên nhắc lại lời người khác, đọc thứ người khác viết sẵn bỗng chốc thấy mình thành vĩ nhân, thành thầy của thiên hạ.
Thứ “văn hóa nhai lại” ấy dù “ngu” nhưng vẫn được tung hô, vẫn được một số người ngưỡng mộ. Không hẳn là người ta không biết cái sự "ngu" của mình nhưng người ta vẫn yên tâm vì họ cho rằng người khác còn “ngu” hơn mình.
Chính loài người - chứ không phải thế lực siêu nhiên hay ngoài hành tinh - được thúc đẩy bởi lòng tham đã tạo nên các cuộc chiến tranh thế giới, đang tàng trữ vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt cả trái đất.
Tính đố kỵ, lòng ghen ghét, thói bủn xỉn,… chỉ có ở xã hội loài người, nó không do tự nhiên sinh ra, nó là con đẻ của quá trình tiến hóa đưa con người từ nền “văn minh hoang dã” đến nền “văn minh ngu xuẩn”.
Lòng tham chính là điều ngu thứ ba mà con người tự tròng vào cổ mình trong quá trình tiến hóa chứ không phải do tự nhiên mang lại.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Giáo dục bắt đầu từ gia đình, không có gen thông minh
Thói tham lam tích lũy từ đời này sang đời khác, được tập nhiễm qua nhiều thế hệ khiến cho “tham ngu” càng ngày càng trầm trọng.
Từ chỗ chủ yếu tham vật chất như tiền bạc, ôtô, bất động sản,… người ta chuyển sang tham các thứ phi vật chất như danh hiệu anh hùng, học hàm, học vị…
Ngày nay, không ít người có địa vị còn “tham con”, ấy là kiếm bồ nhí trẻ trung, xinh đẹp để thêm vài đứa “chống gậy” dù phải dấm dúi để chúng mang họ mẹ và dẫu có nằm xuống chúng cũng chẳng đến nhà “xin khăn”.
Trong khôn có ngu, trong ngu có khôn nhưng nhìn chung, ngu nhiều hơn khôn. Chính vì ngu nhiều hơn khôn nên 62 người giàu nhất thế giới mới có số tài sản bằng 50% tài sản nhân loại - tức là hơn 3,5 tỷ người còn lại.
Có ý kiến cho rằng, con người vượt qua được khổ đau, đói nghèo nhờ vào hy vọng, nhờ vào niềm tin về một tương lai tươi sáng.
Thực ra con người không bao giờ lường hết được những bất trắc có thể xảy ra, chính vì không biết lúc nào động đất, sóng thần, núi lửa phun trào nên con người mới có thể yên ổn sống vào hôm nay.
Bao nhiêu người - cả giàu lẫn nghèo - xây boongke trú ẩn chỉ vì một dự báo ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2012?
Và phải chăng, để con cháu có thể yên ổn sống, tổ tiên người Việt đã nhận ra điều đó khi tự an ủi, rằng “thánh nhân đãi khù khờ”?
Loài người đã “ngu hết cỡ” chưa, câu trả lời đã được Einstein khẳng định và người viết cũng đồng ý như vậy.

Tài liệu tham khảo:
[1] //dantri.com.vn/su-kien/tiem-luc-vu-khi-hat-nhan-cua-cac-nuoc-manh-co-nao-1365328589.htm
Xuân Dương
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TT&HĐ I - 9/d

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

NGẬM SẦU (ĐL)