Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 296

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Lần Đầu Hé Lộ Bí Ẩn Tổ Chức Tình Báo Huyền Thoại HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI


CIA đã từng táo tợn đánh cắp tàu vũ trụ của Liên Xô 70 năm trước

Thu Trà |

CIA đã từng táo tợn đánh cắp tàu vũ trụ của Liên Xô 70 năm trước
Hình minh họa

Một ngày cuối năm 1959 hoặc 1960, bốn đặc vụ xuất sắc của CIA làm việc xuyên đêm để tháo rời con tàu vũ trụ Lunik bắt cóc được của Liên Xô.

Họ chụp ảnh mọi thứ, ghi lại từng chi tiết cấu tạo, trước khi lắp ghép lại con tàu một cách hoàn hảo và không hề để lại chút dấu vết. Đó là phi vụ gián điệp táo tạo được thực hiện những năm đầu của cuộc đua vào vũ trụ. Mục tiêu là nhằm cân bằng cuộc chơi giữa hai siêu cường quốc, nhưng cũng chứa đựng nguy cơ biến chiến tranh lạnh thành chiến tranh nóng.
CIA đã từng táo tợn đánh cắp tàu vũ trụ của Liên Xô 70 năm trước - Ảnh 1.
Tàu Luna 1 của Liên Xô cuối cùng lại bay vòng quanh Mặt trời (ảnh: NASA)
Ngày 2/1/1959, Liên bang Xô Viết khởi động chương trình Luna, được truyền thông phương Tây gọi là Lunik, bằng việc phóng tàu Luna 1. Luna 1 không đến được Mặt trăng, nhưng chuyến tàu kế tiếp đã đến đích và trở thành con tàu vũ trụ đầu tiên tiếp cận Mặt trăng vào tháng 9 năm đó. 
Một tháng sau, ngày 7/10, Luna 3 gửi về những bức ảnh đầu tiên trong lịch sử chụp phía khuất của Mặt trăng.
Đó là một năm huy hoàng của người Liên Xô trên Mặt trăng, trong khi thành quả của Mỹ chỉ là vài lần phóng không thành công. Sự thực này không chỉ giáng một đòn lên tinh thần dân tộc, mà còn ảnh hưởng ghê gớm đến tâm lý người Mỹ. 
Dù những người Mỹ có cảm thấy hào hứng trước sứ mệnh ngoài không gian đến thế nào đi nữa, họ vẫn nhìn thấy thực tại rằng đối thủ của họ đang sở hữu những tên lửa đẩy lớn hơn, các công nghệ tối tân hơn.
Sự chênh lệch giữa trình độ công nghệ của Mỹ và sức mạnh của Liên Xô là khởi nguồn cho một chương trình tình báo được CIA thực hiện. 
Bằng cách nghiên cứu tàu vũ trụ cùng các chuyến bay vào không gian của Liên Xô, CIA kỳ vọng họ không chỉ dự đoán trước được các đợt phóng tàu, tăng tầm ảnh hưởng lên công chúng, mà còn có thể điều chỉnh kế hoạch phóng tàu của Mỹ nhằm giữ được nhịp độ tốt hơn đối thủ. 
Ngay cả những phỏng đoán bởi những người có hiểu biết về kế hoạch của Liên Xô cũng có thể giúp Mỹ biết nên tập trung nỗ lực vào đâu để vượt mặt quốc gia này trong lĩnh vực không gian. Chiến dịch tình báo này cũng sẽ giúp các nhà lãnh đạo của Mỹ chuẩn bị đối phó tốt hơn trước Liên Xô.
Phi vụ tình báo của CIA tập trung vào những thông tin có thể tiếp cận từ xa. Đó chính là tình báo điện tử, theo dõi và nghe lén các dữ liệu nhằm mục đích thu thập đầy đủ thông tin về những chuyến bay vào vũ trụ của Liên Xô.
Nhưng việc này không phải là không có thử thách. Các đặc vụ Mỹ phải dự đoán chính xác thời điểm phóng tàu vũ trụ, phải sàng lọc, tìm kiếm thông tin từ xa. Phân tích sau chuyến bay cũng là một bước quan trọng. 
Sau khi lấy được bộ dữ liệu đầy đủ nhất có thể về đỉnh độ cao tàu vũ trụ, về hành tinh đích, điểm rơi của từng tầng tên lửa sau khi hoàn thành sứ mệnh, các đặc vụ CIA sẽ thực hiện phép toán ngoại suy về kích thước, sức mạnh của tên lửa đẩy. 
Nhưng tất cả cũng mới chỉ là một phần của bài toán, bởi các chuyến bay vào vũ trụ đều không giống nhau, mỗi chuyến bay đều cần những nỗ lực phi thường để có thể hiểu về những gì đang thực sự diễn ra. Khi đó, không có gì táo bạo hơn, siêu tưởng hơn quyết định bắt cóc Lunik.
CIA đã từng táo tợn đánh cắp tàu vũ trụ của Liên Xô 70 năm trước - Ảnh 2.
Bề mặt Mặt trăng được chụp từ Luna 3 (ảnh: NASA/ Trung tâm không gian Liên Xô)
Khoảng từ cuối năm 1959 đến 1960, Liên Xô tổ chức hàng loạt triển lãm về các thành tựu kinh tế, công nghiệp của mình tại nhiều quốc gia. Trong số các vật trưng bày có tàu vũ trụ Sputnik và phần thân trên của Lunik đã được sơn mới và trang bị thêm cửa sổ quan sát ngay mũi tàu. 
Mới đầu, nhiều đặc vụ CIA cho rằng chiếc Lunik trưng bày chỉ là mô hình, tuy nhiên một số nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ, họ nghĩ Liên Xô đủ tự hào để mang một con tàu vũ trụ thật sự đến đây. 
Nghi ngờ này sau đó được xác nhận khi các đặc vụ tình báo CIA tìm cách tiếp cận Lunik vào một buổi tối khi triển lãm đã đóng cửa. Đó không phải là mô hình. Các đặc vụ khao khát được xem xét con tàu kỹ càng hơn. Họ mong mỏi được khám phá bên trong Lunik.
Nhưng nói thì dễ, làm được mới khó. Lunik được canh gác cẩn mật, bởi vậy để nghiên cứu về nó trước hoặc sau khi triển lãm đóng cửa là việc bất khả thi. Nhưng Lunik cũng di chuyển nhiều nơi, có nghĩa là có thể bị "mượn tạm" nếu có một mắt xích yếu. 
Và đúng là có sơ hở. Con tàu vũ trụ cùng tất cả các vật trưng bày khác được đựng trong những chiếc thùng gỗ trước khi được xe tải vận chuyển tới nhà ga, từ đó di chuyển bằng tàu hỏa đến thành phố tiếp theo. 
Tại sân ga, một người bảo vệ ghi lại từng thùng đồ được chuyển đến. Thứ mà người bảo vệ này thiếu là danh sách và thời gian đến dự kiến của mỗi thùng hàng. CIA nhanh chóng lên kế hoạch nhằm ăn trộm Lunik trong một đêm và sẽ trả lại con tàu về nhà ga trước khi trời sáng, kịp cho hành trình đến thành phố tiếp theo.
Cuối cùng cũng đến lúc thực hiện kế hoạch đã được vạch ra. CIA sắp xếp để chiếc thùng đựng Lunik là kiện hàng cuối cùng được đưa ra khỏi khu vực triển lãm. Bước đầu tiên hoàn thành. Theo sát chiếc xe chở Lunik là các đặc vụ CIA mặc thường phục, cải trang thành người dân địa phương. 
Các đặc vụ chặn chuyến xe tại ngã rẽ cuối trước khi đến ga, áp giải người tài xế đến một khách sạn, dùng vải phủ kín chiếc xe và lái đến một bãi xe cũ gần đó, nơi có tường bao quanh cao 3 mét. Mọi việc diễn ra suôn sẻ.
CIA đã từng táo tợn đánh cắp tàu vũ trụ của Liên Xô 70 năm trước - Ảnh 3.
Sơ đồ phác thảo cấu tạo bên trong Lunik trong báo cáo của CIA năm 1961 (ảnh: CIA)
Trong khi đó, tại nhà ga, người bảo vệ theo dõi sát việc dỡ những thùng hàng được chuyển đến và về nhà khi nghĩ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ với thùng đồ cuối cùng. Một vài đặc vụ CIA theo sát người này suốt đêm để đảm bảo ông không đi làm quá sớm vào hôm sau.
Quay trở lại bãi xe cũ, các đặc vụ CIA lái xe qua một lối đi hẹp, đóng cổng rồi phong tỏa khu vực. Họ hồi hộp chờ đợi trong nửa giờ để chắc chắn mình không bị theo dõi. Khi đã cảm thấy yên tâm, cả nhóm chuyển sự tập trung sang đối tượng chính của buổi tối hôm đó. 
Trước đó, họ đã tìm hiểu kỹ về chiếc thùng, biết rằng các cạnh bên được đóng chắc chắn từ bên trong, đồng nghĩa với việc cách duy nhất để tiếp cận Lunik là từ phía trên. 
Hai đặc vụ được giao nhiệm vụ tìm cách mở nắp chiếc thùng với điều kiện không để lại bất kỳ dấu vết nào trên những thanh gỗ - rất may là trước đó chiếc thùng đã được mở đi mở lại nhiều lần khiến những thanh gỗ trông cũng không còn mới – trong khi hai đặc vụ còn lại chuẩn bị cho việc chụp ảnh.
Khi nắp hộp được tháo rời, các đặc vụ nhận thấy Lunik chiếm gần hết không gian, đồng nghĩa với việc họ không thể đi lại bên trong chiếc hộp. Vì thế, nhóm được chia làm đôi, một nửa tập trung vào phần đầu trong khi nửa còn lại tìm hiểu về phần đuôi con tàu vũ trụ. Các đặc vụ cởi giầy, dùng thang dây leo xuống và bắt đầu khám phá Lunik. 
Họ đã dùng hết nguyên một cuộn phim chỉ để chụp phần ăng-ten rồi gửi đi xử lý. Họ muốn chắc chắn rằng những chiếc máy ảnh vẫn đang hoạt động tốt. Thật may khi thông tin trả về là những bức ảnh được chụp rõ ràng một cách hoàn hảo.
Hai đặc vụ phụ trách phần đuôi tàu vũ trụ tháo rời phần đế để tìm hiểu về động cơ bên trong. Dù động cơ không có ở đó, nhưng các khung lắp, bình nhiên liệu và bể oxy hóa cũng đủ giúp các chuyên gia hình dung được kích cỡ và sức mạnh của động cơ. 
Phía mũi tàu, các đặc vụ phát hiện một thanh cứng chạy dọc thân tàu, được cố định bằng ổ điện bốn chiều có vẻ ngoài giống một con ốc vít. 
Ổ điện được bọc ngoài bằng một chi tiết bằng nhựa có gắn tem niêm phong. Đó là ‘cửa ngõ' duy nhất để tìm hiểu phía trong con tàu, nhưng nếu tem niêm phong bị mất những vệ sĩ Liên Xô sẽ biết rằng có ai đó đã chọc ngoáy vào con tàu không gian của họ. 
Không cam lòng từ bỏ chỉ vì một mẩu nhựa, các đặc vụ trao đổi với đồng nghiệp của mình tại CIA về việc liệu tem niêm phong có thể được nhân bản để kịp gắn lại con tàu hay không. 
Câu trả lời xác nhận từ các đồng nghiệp giúp họ có thêm tự tin để cắt đôi miếng nhựa. Tem niêm phong sau đó được gửi đi nhân bản trong khi các đặc vụ bắt đầu tìm hiểu về cấu tạo bên trong của Lunik.
Các đặc vụ làm việc xuyên đêm. Khi bình minh đến, cả nhóm lắp ráp lại Lunik, cố gắng không để lại dấu vết. Họ gắn tem niêm phong, đậy nắp thùng gỗ, và chuyển tất cả trở lại chiếc xe tải. Người tài xế được đưa trở lại buồng lái lúc 5 giờ sáng, đến 7 giờ khi người bảo vệ bắt đầu ca làm việc buổi sáng chiếc xe đã đợi sẵn tại sân ga. 
Ông chẳng mảy may nghi ngờ mà ngay lập tức thêm thùng đồ vào danh sách quản lý của mình, còn Lunik tiếp tục chuyến hành trình đến thành phố tiếp theo.
Lần bắt cóc Lunik này của CIA đóng vai trò tương đối quan trọng. Nắm được trọng lượng khô và kích thước thực sự của Lunik cho phép các chuyên gia xác định trọng lượng con tàu khi đã chất đầy nhiên liệu. 
Từ đó, phía Mỹ có thể tính toán được sức mạnh thực sự của tên lửa đẩy, ước tính tiềm lực của Liên Xô, và quan trọng hơn là xác định giới hạn khối chất nổ theo công nghệ hiện thời. 
Bắt cóc Lunik giúp Mỹ xác định được những việc Liên Xô không thể làm nếu không có đột phá lớn về công nghệ. Đây là thông tin hữu ích để các nhà lãnh đạo nước Mỹ, những người đứng đầu NASA đặt ra mục tiêu và khung lịch trình hợp lý, nhằm bắt kịp và cuối cùng là qua mặt Liên Xô trong lĩnh vực không gian.
theo VN Review

Điệp viên KGB chỉ rõ 2 sai lầm nghiêm trọng khiến Bức tường Berlin sụp đổ trong đêm đen

Trang Ly |

Điệp viên KGB chỉ rõ 2 sai lầm nghiêm trọng khiến Bức tường Berlin sụp đổ trong đêm đen

Nếu như Bức tường Berlin được xây dựng âm thầm trong đêm ngày 13/8/1961, thì 28 năm sau, nó cũng lặng lẽ sụp đổ trong một đêm mùa Đông năm 1989.

Điệp viên KGB chỉ rõ 2 sai lầm nghiêm trọng khiến Bức tường Berlin sụp đổ trong đêm đen - Ảnh 1.
Gần 3 thập kỷ, thủ đô Berlin của Đức không chỉ bị chia rẽ bởi ý thức hệ mà còn bởi một hàng rào bê-tông xuyên qua thành phố - Bức tường Berlin, để trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh (1946-1991) xảy ra giữa Mỹ và Liên Xô; đồng thời là biểu tượng của việc chia cắt nước Đức.
Dựng lên một cách chóng vánh, Bức tường Berlin dài 43,7 km, được 'đắp' bằng tháp canh, dây thép gai, 55.000 quả mìn và chó đặc nhiệm cứ thế tồn tại từ năm 1961 đến năm 1989.
Bối cảnh ra đời
Bức tường Berlin có nguồn gốc từ cuối thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939-1945). Khi chiến tranh kết thúc, nước Đức bị chia thành 4 vùng chiếm đóng do các nước Đồng Minh (Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô) quản lý theo Hội nghị Yalta (1945). Thủ đô Berlin của Đức cũng bị chia cắt.
Năm 1949, (khi Chiến tranh Lạnh diễn ra được 3 năm), Cộng hòa Liên bang Đức (còn gọi là Tây Đức, do Mỹ, Anh, Pháp kiểm soát) ra đời. Không lâu sau, Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) cũng được thành lập dưới sự kiêm soát của Liên Xô. Đi ngược lại hiệp định được ký kết, Đông Berlin và Tây Berlin trở thành thủ đô lần lượt của Đông Đức và Tây Đức.
Những số phận nghiệt ngã...
Nghèo đói và các cuộc đình công lao động liên miên bủa vây lấy Đông Đức. Tình trạng chảy máu chất xám và sự thiếu hụt công nhân (sang Tây Đức) đã khiến cho Đông Đức đóng cửa biên giới với Tây Đức năm 1952.
Không chịu được chế độ ở Đông Đức, người dân nơi này bắt đầu chạy trốn sang Tây Đức bằng biên giới ngăn Tây và Đông Berlin. Ước tính, từ năm 1949 đến năm 1961, khoảng 3 triệu công dân Đông Đức đã chạy sang Tây Đức.
Điệp viên KGB chỉ rõ 2 sai lầm nghiêm trọng khiến Bức tường Berlin sụp đổ trong đêm đen - Ảnh 2.
Ảnh: HESSE, ULLSTEIN BILD/GETTY
Để ngăn chặn tình trạng này, ngày 13/8/1961 lãnh đạo Đông Đức lúc bấy giờ là Walter Ulbricht (1893-1973) ban lệnh xây dựng một bức tường ngăn giữa Đông Đức - Tây Đức.
Kết quả, bức tường bê-tông tại Berlin dài 43,7 km, cao 3,6 mét [trong tổng 156,4 km biên giới với Tây Đức] được bảo vệ bởi 'vết cứa tử thần' dài hàng chục km của tháp canh, dây thép gai, bãi mìn ngầm, cảnh khuyển và nhiều chướng ngại vật khác nhau.
Các binh sĩ Đông Đức canh gác hàng rào 24/7, tiến hành giám sát ở Tây Berlin và nhận lệnh bắn tất cả những ai có ý đồ vượt biên. Bức tường Berlin vì thế trở thành biểu tượng chia cắt nổi tiếng nhất của nước Đức thế kỷ 20.
Dầu vậy, người Đông Đức vẫn tìm mọi cách để vượt biên sang Tây Đức. Họ dùng đủ mọi cách để trốn thoát, từ việc đi qua các đường hầm, khinh khí cầu đến trốn trong các toa tàu hỏa.
Từ năm 1961 đến năm 1989, hơn 5.000 người đã trốn thoát thành công. Những người khác thì không may mắn như vậy; ít nhất 140 người đã thiệt mạng hoặc chết trong khi cố gắng vượt qua Bức tường Berlin từ năm 1916 đến 1989.
Hàng thập kỷ trôi qua, Bức tường Berlin trở thành biểu tượng nghiệt ngã của Chiến tranh Lạnh.

Điệp viên KGB chỉ rõ 2 sai lầm nghiêm trọng khiến Bức tường Berlin sụp đổ trong đêm đen - Ảnh 3.
Nếu như Bức tường Berlin được xây dựng âm thầm trong đêm ngày 13/8/1961, thì 28 năm sau, nó cũng lặng lẽ sụp đổ trong một đêm mùa Đông năm 1989.
Đêm ngày 9/11/1989, thành viên của Bộ Chính trị Đông Đức Günter Schabowski thực hiện cuộc họp báo (được truyền hình trực tiếp) thông báo kết quả của lần họp Ủy ban Trung ương Đảng Đông Đức về cải cách du lịch giữa Đông Đức và Tây Đức. Tuy nhiên, Günter Schabowski đã 'làm hỏng thông điệp' và khiến cho người Đông Đức hiểu rằng biên giới đã được mở.
Hàng ngàn người dân Đông Đức tràn về các cửa khẩu biên giới dọc theo Bức tường Berlin đã mở cửa lúc ấy. Đón họ là hàng chục ngàn người Tây Berlin. Như chưa hề có cuộc chia ly trong 28 năm ròng rã, người dân Đức chào đón nhau trong nước mắt và sâm-panh, âm nhạc rộn ràng...
Điệp viên KGB chỉ rõ 2 sai lầm nghiêm trọng khiến Bức tường Berlin sụp đổ trong đêm đen - Ảnh 4.
Ảnh: Getty Images
Họ cùng nhau phá bỏ bức tường bằng búa tạ. Chưa đầy 1 tháng sau, bức tường chia cắt Berlin và Đức sụp đổ hoàn toàn. Năm 1990, nước Đức thống nhất! Không lâu sau đó, Liên Xô cũng sụp đổ, Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1991.
Lịch sử nhờ thế không còn phải chứng kiến những sự chia cắt, những cuộc vượt biên khổ ải, hay những cuộc đối đầu căng thẳng giữa Đông-Tây.
PHẢN ỨNG CỦA LIÊN XÔ 
Ngày 9/11/2019, tờ Russia Beyond (Nga) đăng tải bài viết nói về phản ứng của Liên Xô trước sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ, trong đó có đoạn:
Một tuần trước sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ cách đây tròn 30 năm (1989-2019), lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã gặp nhà lãnh đạo mới (và cuối cùng) của Cộng hòa Dân chủ Đức - Đông Đức, Egon Krenz. Vào thời điểm đó, Đông Đức đã gia tăng vũ khí, yêu cầu dân chủ hóa và mở biên giới với Tây Đức.
Một chế độ xuyên biên giới nghiêm ngặt vẫn được áp dụng, nhưng người dân Đông Đức từ lâu vẫn quyết tâm vượt biên sang Tây Đức.
Mikhail Gorbachev [một người có hệ tư tưởng bắt nguồn từ học thuyết Tư duy mới - New Thinking] không có lý do gì chống lại mong muốn dân chủ hóa của người Đông Đức nhưng ông không biết được rằng cái tên Đông Đức lại sớm biến khỏi 'bản đồ' chính trị mãi mãi chóng vánh đến vậy.
Trong hồi ký của mình, Mikhail Gorbachev đã viết rằng: Suy nghĩ chung của chúng tôi với lãnh đạo Đông Đức Egon Krenz tại cuộc họp về sự thống nhất của nước Đức vẫn là 'không liên quan', không thực sự nằm trong chương trình nghị sự.
Và rồi một tuần sau, biên giới tượng trưng cho sự phân chia giữa hai nước đã sụp đổ...
Nói về sự việc 'làm hỏng thông điệp' của Günter Schabowski, điệp viên KGB Ivan Kuzmin tại Đông Đức cho biết đó là bản thông báo như thường lệ, không có gì khác thường. Vai trò duy nhất của Günter Schabowski là báo cáo kết quả từ cuộc họp rằng Đông Đức đã thiết lập các quy định xuất cảnh mới tại cửa khẩu biên giới hai nước.
Nhưng người này đã phạm phải 2 sai lầm nghiêm trọng: Thứ nhất, Günter Schabowski nhầm lẫn giữa biên giới nhà nước với biên giới giữa Đông và Tây Berlin. Sai lầm thứ hai mà người này mắc phải là khi trả lời câu hỏi khi nào các quy định này có hiệu lực, Günter Schabowski đã đưa ra sự nhầm lẫn nhất thời và nói "Ngay lập tức".
Rồi mọi chuyện xảy ra theo sự nhầm lẫn đó, đám đông khổng lồ từ Đông Berlin vui mừng khôn xiết và tìm đường đến Bức tường Berlin, tràn sang Tây Đức gặp lại cố nhân.
Igor Maksimychev, nhà ngoại giao Liên Xô hồi đó tin rằng, những người hùng thực sự vào đêm ngày 9 - rạng sáng ngày 10/11/1989 khi đó là những người lính biên phòng của Đông Đức, bởi họ đã không chọn cách nổ súng, chính họ đã cứu được vô số người trong đêm lịch sử đó.
Ngày 10/11/1989, Bức tường Berlin đã bắt đầu bị dỡ bỏ, những khối đầu tiên của nó bị tách ra thành những món quà lưu niệm về sau.
Mikhail Gorbachev không lên kế hoạch cho một sự kiện như vậy, nhưng sẽ là quá lời khi nói rằng lãnh đạo Liên Xô bị bất ngờ trước những diễn biến trong đêm ngày 9/11. Ngày 10/11, Mikhail Gorbachev gửi một tin nhắn cho lãnh đạo Đông Đức Egon Krenz nói rằng, chấp thuận việc mở cửa biên giới.
"Tôi nghĩ rằng đó là giấc mơ bí mật của Mikhail Gorbachev về một ngày nào đó ông thức dậy và hay tin Bức tường Berlin đã biến mất." - Andrey Grachev, tổng thư ký của lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev tin tưởng. "Mikhail Gorbachev đã chống lại việc phân vùng của Đức rất nhiều lần nhưng ông tránh mọi liên quan cá nhân đến vấn đề này. Cuối cùng, mọi việc lại xảy ra như thế."
Về phần mình, Mikhail Gorbachev nhấn mạnh rằng ông sẽ không can thiệp vào ý chí của người dân Đức và sử dụng lực lượng quân đội Liên Xô tại biên giới Đông Đức. "Chúng tôi đã thực hiện mọi bước có thể để đảm bảo tiến trình này diễn ra hòa bình, không đi ngược lại lợi ích của đất nước chúng tôi hay đe dọa đến hòa bình châu Âu dưới bất kỳ hình thức nào." - Mikhail Gorbachev nói.
Điệp viên KGB chỉ rõ 2 sai lầm nghiêm trọng khiến Bức tường Berlin sụp đổ trong đêm đen - Ảnh 6.
Ngày 15/8/1961, hai ngày sau khi công trình Bức tường Berlin khởi công, Conrad Schumann - người lính Đông Đức, 19 tuổi - khi đó đang làm nhiệm vụ canh gác công trường xây dựng tại góc giao giữa hai đường Ruppiner Strasse và đường Bernauer Strasse, đã có hành động mà nhiều năm về sau anh phải tự tử để giải phóng cho chính mình.
4 giờ chiểu ngày 15/8/1961, những người cảnh sát Tây Đức hét lên "Komm über!" (Đến đây đi!) với anh lính Conrad Schumann. Conrad Schumann lập tức nhảy qua hàng rào thép gai và buông khẩu súng của mình, bước lên chiếc xe cảnh sát Tây Đức đang chờ sẵn ở đó và di chuyển rất nhanh.... Người lính trẻ ra đi, để lại Đông Đức - nơi có cha mẹ, người thân và đồng đội, mong tìm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khoảnh khắc này đã được nhiếp ảnh gia Peter Leibing của hãng thông tấn xã Mỹ AP 'bắt lại'. Với tựa đề "The Leap of Freedom" (tạm dịch: Bước đến Tự do), bức ảnh trở thành một trong những bức ảnh biểu tượng của Chiến tranh Lạnh và sự chia cắt nước Đức.
Điệp viên KGB chỉ rõ 2 sai lầm nghiêm trọng khiến Bức tường Berlin sụp đổ trong đêm đen - Ảnh 8.
Hình ảnh anh lính Đông Đức Conrad Schumann vượt hàng dây thép gai để chạy sang Tây Đức do nhiếp ảnh gia hãng AP Peter Leibing chớp lại. Ảnh: TIMES/100 photos.
Báo chí phương Tây nhanh chóng 'đánh bóng' tên tuổi của người lính Đông Đức Conrad Schumann, đưa anh trở thành người khát khao tự do và cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cuộc đời anh những ngày về sau bị giam cầm trong chính cái ngày anh tưởng mình tìm được tự do ấy.
Năm 1989, Bức tường Berlin sụp đổ. Năm 1990, Đông Đức và Tây Đức hợp nhất.
Nhưng, anh lính năm đó không dám trở lại quê xưa (ở Saxony). Bởi người Đông Đức năm đó đã gọi anh là 'kẻ phản bội'. Anh trở thành 'tấm gương xấu', khiến cho 2.000 sĩ quan Đông Đức cũng bỏ quê hương chạy sang Tây Đức.
Sự ghẻ lạnh của những người ở quê nhà khiến anh chìm sâu vào sự dằn vặt và hối hận. Ngày 20/6/1998, người ta tìm thấy anh chết trong tư thế treo cổ trong một khu rừng gần nhà tại thị trấn Kipfenber, Bavaria. Lặng lẽ và cô độc.
Bài viết sử dụng nguồn: National Geographic, Russian Beyond
* Đọc bài cùng tác giả Trang Ly tại đây.
theo Helino

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét