MỌI MIỀN NƯỚC VIỆT 9 (Bình Định)

(ĐC sưu tầm trên NET)

Map of Bình Định

Bình Định
Tỉnh của Việt Nam
Bình Định là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Tỉnh lỵ của Bình Định là thành phố cảng Quy Nhơn nằm cách thủ đô Hà Nội 1.070 km về phía Nam và cách Thành phố Hồ Chí Minh 652 km về phía Bắc theo đường Quốc lộ 1A. Wikipedia
Diện tích: 2.326 mi²
Dân số: 1,51 triệu (1 thg 7, 2013)



Du lịch Bình Định ấn tượng với thành phố biển Quy Nhơn


Thành phố biển Quy Nhơn yên bình đến khó quên đối với những ai đã từng một lần du lịch Bình Định.
Du lịch Bình Định - Ngư dân câu cá trên biển
Ngư dân câu cá trên biển

Du lịch Bình Định ấn tượng với thành phố biển Quy Nhơn

Biển Quy Nhơn chấm phá nét hoang sơ trong cảnh vật lẫn con người. Thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây vẻ đẹp hòa quyện của núi non và biển cả. Du lịch Bình Định, từ đường Xuân Diệu phóng tầm mắt ra xa về phía trái, bạn sẽ thấy mây che mờ đỉnh núi Ghềnh Ráng, nơi có mộ thi nhân Hàn Mặc Tử. Bên phải là dãy núi hình rồng, nằm phủ phục. Hàng ngày, vịnh Làng Mai có hàng trăm chiếc ghe đánh bắt xa bờ, thuyền nhỏ, thúng chai… của ngư dân ra vào neo đậu.
Du lịch Bình Định - Thuyền thúng, một phương tiện được các ngư dân sử dụng để đi từ bờ ra thuyền
Thuyền thúng, một phương tiện được các ngư dân sử dụng để đi từ bờ ra thuyền
Trên bãi cát, du khách có thể trò chuyện cùng những ngư dân đang thao lưới, hay sửa sang lại thúng chai để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt buổi chiều. Biển Quy Nhơn cũng là nơi du khách cũng như người dân tập thể dục hay tắm vào mỗi buổi sáng và chiều…
Du lịch Bình Định - Đoàn thuyền đánh cá của Quy Nhơn trong những ngày ngơi nghỉ
Đoàn thuyền đánh cá của Quy Nhơn trong những ngày ngơi nghỉ
Du lịch Bình Định - Thúng chai ra khơi
Thúng chai ra khơi
Du lịch Bình Định - Lờ dùng để đánh bắt tôm được phơi trên bãi biển sau khi thu hoạch
Lờ dùng để đánh bắt tôm được phơi trên bãi biển sau khi thu hoạch
Một nét rất riêng trên biển Quy Nhơn là chợ cá Hàm Tử nằm ngay bên bến Hàm Tử (phường Hải Cảng). Đây là đầu mối nhận và cung cấp cá không chỉ cho Quy Nhơn, một số huyện trong tỉnh Bình Định, mà còn cả các tỉnh lân cận như Phú Yên, Quảng Ngãi…, thậm chí vào tận TP.HCM.
Du lịch Bình Định - Thành quả của các ngư dân sau một đêm đánh bắt ngoài khơi
Thành quả của các ngư dân sau một đêm đánh bắt ngoài khơi
Du lịch Bình Định - Sáng sớm trên chợ cá Hàm Tử
Sáng sớm trên chợ cá Hàm Tử
Chợ bắt đầu hoạt động từ 1 giờ và kết thúc lúc 6 giờ sáng. Nửa đêm, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ thì chợ cá ồn ã với sự tấp nập của tàu đánh bắt cập bến, khung cảnh mua bán ngay trên bến, những thương lái, người gồng gánh đến đội quân xích lô, xe thồ, xay đá, làm két… đều tất bật với những công việc rất đỗi quen thuộc của mình.
Nửa đêm, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ thì chợ cá đã rất ồn ã và náo nhiệt.
Nửa đêm, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ thì chợ cá đã rất ồn ã và náo nhiệt.
Sản vật của biển
Sản vật của biển
Chợ cá Hàm Tử có nhiều chủng loại như cá thu, lồ ồ, cá hồng, cá mú… với số lượng hàng chục tấn. Ấn tượng nhất là những con cá cờ tươi rói, nặng đến cả trăm kg. Thỉnh thoảng còn xuất hiện cá mập con (ngư dân địa phương thường gọi là cá nhám), thương lái thu mua xẻ thịt và bán bộ vi với giá rất cao.
Mặt trời ló dạng. 6 giờ sáng, chợ cá vừa yên ắng cũng là lúc thành phố bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Phía xa, từng tốp du khách lại có dịp được đi dạo trên bãi cát vàng đang óng ả dưới ánh bình minh. Sóng rì rào như tâm sự bên con đường mang tên Xuân Diệu, thi nhân đã lấy cảm hứng từ đây để làm nên những vẫn thơ trữ tình trong bài Biển.
Chợ cá Hàm Tử có nhiều chủng loại như cá thu, lồ ồ, cá hồng, cá mú…
Chợ cá Hàm Tử có nhiều chủng loại như cá thu, lồ ồ, cá hồng, cá mú…
Những con cá cờ còn tươi nguyên được cắt ra từng khúc nhỏ
Những con cá cờ còn tươi nguyên được cắt ra từng khúc nhỏ
Cá từ chợ cá Hàm Tử được vận chuyển đi các nơi tiêu thụ
Cá từ chợ cá Hàm Tử được vận chuyển đi các nơi tiêu thụ
Cá từ chợ cá Hàm Tử được vận chuyển đi các nơi tiêu thụ
Cá từ chợ cá Hàm Tử được vận chuyển đi các nơi tiêu thụ
Cá từ chợ cá Hàm Tử được vận chuyển đi các nơi tiêu thụ
Du lịch Bình Định về đêm, bạn sẽ thấy biển Quy Nhơn hiện ra như bầu trời đầy sao sáng rực giữa bức tranh thành phố lộng lẫy đèn hoa. Vô số “ngôi sao” trên biển ấy là vô số ngọn đèn của ngư dân gắn trên các cọc chà để đánh bắt tôm biển.
Biển Quy Nhơn về đêm lung linh như bầu trời đầy sao
Biển Quy Nhơn về đêm lung linh như bầu trời đầy sao
Theo iHay



10 điểm đến kỳ thú ở miền đất võ Bình Định


Sự giao hòa của trời và đất, của núi và biển mang đến cho Bình Định vẻ đẹp lãng mạn như một bức tranh thủy mặc với nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. 
Nổi tiếng với nhiều thắng cảnh đẹp như các bãi biển trong xanh, cát trắng hay những cù lao, đầm phá xanh rì, miền đất võ Bình Định là nơi du khách nên ghé thăm.

1. Quy Nhơn

Thành phố trung tâm của Bình Định luôn hấp dẫn bởi núi non cùng biển cả hòa quyện tạo nên cảnh sắc hùng vĩ, thơ mộng. Du khách sẽ có một kỳ nghỉ lý tưởng khi đến mảnh đất trải dài như hình cánh cung, với một bên là biển xanh sóng vỗ rì rào, một bên là các khách sạn, resort hiện đại hóng gió biển. Sóng biển Quy Nhơn từ lâu cũng đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca.

2. Ghềnh Ráng

Nằm ở phía đông nam thành phố Quy Nhơn, Ghềnh Ráng là một quần thể sơn thạch chạy sát biển với đá chất trập trùng tạo thành
Bãi tắm Hoàng Hậu
Bãi tắm Hoàng Hậu. Ảnh: ANTĐ
Khí hậu trong lành và phong cảnh hữu tình nơi đây đã được vua Bảo Đại chọn làm nơi nghỉ mát từ năm 1927. Dưới chân Ghềnh Ráng, là bãi tắm độc đáo với vô số viên đá cuội được sóng biển mài nhẵn, dành riêng cho hoàng hậu Nam Phương nên còn gọi là bãi tắm Hoàng Hậu. Từ trên sườn đồi có thể ngắm bao quát toàn bộ phía đông thành phố Quy Nhơn như một bức tranh thủy mặc.

3. Biển Quy Hòa

Nằm dọc theo con đường Quy Nhơn – Sông Cầu, biển Quy Hòa như một bức tranh thơ mộng mà thiên nhiên đã ban tặng với những bãi biển xanh ngắt, sạch đẹp, chạy dài tít tắp. Du khách có thể thỏa thích vui đùa cùng sóng nước hay chỉ mất khoảng 30 phút đi thuyền máy sang các hòn đảo ở ngoài khơi để tận hưởng không gian yên tĩnh và trong lành.

4. Đầm Thị Nại

Với chiều dài hơn 10 km, bề rộng khoảng 4 km, đầm Thị Nại lớn nhất Bình Định có nhiều loại thủy hải sản nổi tiếng. Trong đầm có một núi nhỏ, trên có ngôi miếu nhỏ do dân chài lập ra để thờ thủy thần, hình dáng núi tựa như một ngôi tháp cổ, gọi là tháp Thầy bói. Du khách sẽ rất thích thú khi mỗi buổi ban mai, ánh sáng trải trên những khu rừng ngập mặn khiến mặt đầm huyễn hoặc, quyến rũ.

5. Biển Nhơn Lý – Cát Tiến

Là một trong những bãi biển đẹp nhất Nam Trung Bộ với nhiều bãi tắm lý tưởng như Cát Tiến, Nhơn Hội, Hải Giang. Đến đây du khách có thể hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, biển cả bao la với những cồn cát, hải đảo ngập tràn gió lộng, xen vào những bãi biển lấp lánh cát vàng.

6. Đảo Yến

Đảo Yến với phong cảnh thiên nhiên kỳ thú.
Đảo Yến với phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Ảnh: Vietjetair
Du khách đến đây vào mùa xuân sẽ thấy hàng đàn yến rủ nhau làm tổ. Đảo Yến có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, hấp dẫn bởi những hang động thiên tạo hàng vạn năm tuổi, những vòm đá có nơi cao tới cả trăm mét, lòng hang động hiểm trở, cheo leo là nơi thích hợp cho loài chim yến đến làm tổ. Trên đảo có tất cả 30 hang lớn nhỏ: hang Rừng Cao, hang Dơi, hang Ba Nghé, hang Cạn…

7. Hòn Khô

Nằm cách Quy Nhơn khoảng 6 km, đảo Hòn Khô như một tấm bình phong khổng lồ che chắn cho làng chài Nhơn Hải. Trong mùa biển động, Hòn Khô đón những con sóng lớn tung bọt trắng xóa trông xa như những đóa hoa biển kỳ ảo. Mùa biển yên, Hòn Khô lại quyến rũ mời chào du khách với những bãi cỏ xanh mượt như nhung và lạch nước ngọt nứt từ vách đá. Thú vị nhất là được thăm làng chài Nhơn Hải, lặn ngắm san hô và thưởng thức những món hải sản tươi ngon.

8. Cù lao xanh

Cù lao xanh là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người đất võ, cách Quy Nhơn chỉ khoảng hơn 20 km. Du khách sẽ được đắm mình trong một khoảng không gian bất tận của biển trời và đảo xanh. Vào lúc hoàng hôn, du khách sẽ được ngắm khung cảnh đẹp như tranh vẽ với những chiếc thuyền con dập dềnh trên sóng biển, tìm hiểu cuộc sống dung dị của người dân làng chài trong khung cảnh yên bình.

9. Mũi Vi Rồng

Mũi Vi Rồng – một ghềnh đá ngày đêm nước biển xô vào rồi trào ra như miệng rồng phun nước trắng xóa, là một thắng cảnh hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan. Theo truyền thuyết, mũi Vi Rồng xưa kia là một khối giống vi cá chép, dân địa phương gọi là Đá Vẩy Rồng. Khi triều xuống, với quần thể những bãi đá như Bãi Bàn, Đá Dựng lô xô kỳ thú, khu vực mũi Vi Rồng trông như một con rồng đang cất mình ra biển.

10. Hầm Hô

Khu du lịch Hầm Hô.
Khu du lịch Hầm Hô. Ảnh: peacetour
Là một khúc sông dài gần 3 km, chảy qua các khu rừng già với những tảng đá lớn muôn hình muôn vẻ, Hầm Hô nổi tiếng là nhiều cá, nhất là về mùa lũ. Cá lội ngược dòng bị thác nước hất tung trở lại trông như cá bay. Dân gian truyền rằng, hàng năm Long Vương tổ chức kỳ thi cho cá tại Hầm Hô, con nào vượt qua được thác sẽ hóa rồng. Do điển tích này mà thác có tên chữ là Vũ Môn, còn dân gian gọi là thác Cá Bay.
Theo VnExpress

Du lịch Bình Định

Du lịch Bình Định đang ngày càng phát triển. Với lợi thế về di tích lịch sử, di tích tôn giáo cùng vô số các danh lam thắng cảnh khác, tỉnh Bình Định đã và đang đầu tư rất tốt cho cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu vui chơi và nghỉ dưỡng của du khách khi tới mảnh đất "võ" này với nhiều khách sạn và khu resort cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, những lễ hội truyền thống được tổ chức trong năm tại Bình Định cũng là một điểm thu hút du khách cả trong và ngoài nước đến đây.

Những địa điểm du lịch đẹp nhất tại Bình Định, chia sẽ kinh nghiệm du lịch Bình Đinh Du lịch Bình Định Du lịch Bình Định

Thiên nhiên đã ban tặng cho Bình Định vô số các danh thắng thiên nhiên tuyệt đẹp như: Suối khoáng nóng Hội Vân, Suối Tiên ở Quy Nhơn, bán đảo Phương Mai, Hồ Núi Bột, động Cườm, đảo yến, núi Bà...Tới đây du khách sẽ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên cúa đất trời, mỗi du khách có thể lựa chọn cho mình một hành trình yêu thích như: khám phá hệ sinh thái đa dạng tại núi Bà,du ngoạn ngắm cảnh tại Hồ Núi Bột hay ngỉ ngơi thư giãn tại suối nước khoáng nóng Hội Vân...Cùng rất nhiều loại hình du lịch khác cho du khách lựa chọn. Nổi bật nhất phải kể đến danh thắng Hâm Hô.
Suối khoáng nóng Hội Vân
Suối khoáng nóng Hội Vân
Hầm Hô có thể nói là nơi sơn thủy hữu tình của Bình Định, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà bình lặng. Hầm Hô lọt thỏm giữa cái không gian mênh mông của núi rừng. Cây cối trải dọc hai bên bờ sông rủ bóng xuống mặt nước càng tăng thêm vẻ đẹp cho Hầm Hô. Đặc biệt là khi mùa nước cạn, ở đáy sông nhưng tảng đá hoa cương được ánh nắng chiếu rọi vào, phản chiếu ra những tia sáng lung linh, kì ảo đến mê hồn. Những khối đá được dòng nước bào mòn qua nhiều năm tháng tạo ra muôn hình vạn trạng tha hồ cho du khách tưởng tượng. Mùa nước lũ thì sông Hầm Hô có vô số cá bơi ngược dòng để tìm nơi sinh sản, có người lại nói cá bơi ngược dòng để thử sức mình trong truyền thuyết hóa rồng, nên mới có truyền thuyết vượt Vũ Môn ở Hầm Hô. Du khách tới đây có thể cắm trại, nghỉ ngơi, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ giữa chốn đại ngàn rừng núi. Ngâm mình trong dòng nước trong xanh mát lạnh và lưu lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến tham quan Bình Định của mình.
Hầm Hô danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Bình Định
Du ngoạn ngắm cảnh bằng thuyền ở Hầm Hô
Các địa điểm di tích lịch sử nổi tiếngBình Định có thể kể đến bảo tàng Quang Trung, thành Hoàng Đế, lăng Võ Tánh, từ đường dòng họ Bùi, Hải đăng cổ Cù Lao Xanh...Đa số du khách khi tới tham quan tại các địa điểm trên đều muốn tìm hiểu về lịch sử cũng như những câu chuyện xung quanh các di tích  này. Được tận mắt thấy các công trình kiến trúc, di vật cổ của cha ông thời xa xưa và lắng nghe câu chuyện về mỗi nơi là một cảm giác rất thú vị đối với những ai ưa thích loại hình du lịch văn hóa, khám phá lịch sử.
Bảo tàng Quang Trung
Tượng đài anh hùng Quang Trung tại bảo tàng Quang Trung
Hải đăng Cù Lao Xanh 1 trong 5 ngọn hải đăng vĩ đại nhất ở Việt Nam
Hải đăng cổ Cù Lao Xanh 1 trong 5 ngọn hải đăng vĩ đại nhất Việt Nam
Đối với những du khách ưa thích du lịch văn hóa tâm linh thì có thể đến các ngôi chùa Thập Tháp, chùa Long Khánh, chùa Sơn Long, chùa Linh Phong, tu viện Nguyên Thiều...Hấu hết những công trình tôn giáo ở Bình Định đều được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nên đến đây tham quan du khách sẽ thấy được nét cổ kính của những công trình này.
Chùa Thập Tháp cổ kính tại Bình Định
Chùa Thập Tháp
Lễ hội truyền thống cũng là một điểm hấp dẫn tại Bình Định được du khách yêu thích khi đến mảnh đất "võ" này. Lễ hội không chỉ là nét văn hóa truyền thống mà còn là văn hóa tâm linh của những người dân tỉnh Bình Định. Qua các lễ hội du khách có thế thấy được sự hân hoan của mọi người khi tạm gác lại công việc thường ngày để hòa mình vào không khí nhộn nhịp của ngày lễ truyền thống. Một số lễ hội nổi bật như lễ hội Đống Đa, lễ hội Đổ giàn, lễ hội cầu ngư, hội Xuân chợ Gò, hội làng Rèn...
Lễ hội Đống Đa ở Bình Định
Lễ hội Đống Đa
Du khách tới Bình Định mà bỏ qua các làng võ truyền thống thì quả là một thiếu sót không thể bỏ qua. Bình Định chính là cái nôi của võ thuật Việt Nam.
 " Roi Thuận Tuyền, quyền An Thái" hay "Trai An Thái, gái An Vinh". 3 ngôi làng trong 2 câu thơ trên chính là 3 ngôi làng nổi tiếng nhất của Bình Định về võ học. Du khách tới đây sẽ được tham quan, tìm hiểu truyền thống võ của các làng, cách ông cha truyền dạy cho con cháu để gìn giữ và bảo vệ truyền thống quê hương.
Làng võ truyền thống tại Bình Định
Võ thuật cổ truyền tại Bình Định

Hùng vĩ thắng cảnh Eo Gió, Bình Định

Một buổi chiều, theo chân những người bạn bản địa đất võ Tây Sơn, chúng tôi đến với thắng cảnh Eo Gió, một trong những địa danh nổi tiếng trên quê hương của người anh hùng áo vải cờ đào, hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ.
    Nằm trên bán đảo Phương Mai cách trung tâm thành phố Quy Nhơn chừng 20km về hướng Đông Bắc, thắng cảnh Eo Gió sở hữu một vị trí đắc địa bởi thế núi ôm biển, hướng ra ngoài khơi.
    Mấy anh bạn tôi giải thích, sở dĩ có tên gọi đặc biệt này, câu chuyện bắt nguồn từ hình dáng địa lý của vùng đất nơi đây. Nhìn từ trên cao là một eo biển nhỏ được bao bọc bởi hai dãy núi uốn hình cánh cung chạy dài. Còn có một cách giải thích khác cho tên gọi Eo Gió, theo miêu tả của những cư dân trong vùng, trông núi ôm vòng eo biển như hình cái yên ngựa với điểm “hõm” xuống nối liền hai phía núi với nhau. Nhưng dù giải thích theo cách gì đi nữa, thì vào những ngày gió biển thổi lồng lộng, những người lần đầu đến đây như chúng tôi đều không khỏi ngỡ ngàng trước một bức tranh sơn thủy hữu tình vô cùng đẹp hiện ra trước mắt, với đầy đủ trời mây, mặt nước, núi non chập chùng, vừa hoang sơ mà đầy quyến rũ.

    Thuộc địa bàn xã Nhơn Lý, để đến với Eo Gió thì phương tiện thích hợp nhất chính là xe máy. Xuất phát từ thành phố Quy Nhơn chúng tôi có cơ may được vượt cầu Thị Nại để sang bán đảo Phương Mai. Cầu Thị Nại cũng là một địa danh đầy tự hào của mảnh đất và con người Bình Định, khi đây chính là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Đứng từ trên cầu có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố Quy Nhơn đang trong thời kỳ đổi mới cũng như một phần làng chài xã Nhơn Lý và những đụn cát khổng lồ.

    Xe máy là phương tiện phù hợp nhất cho việc đi lại, ngắm cảnh hai bên đường dẫn vào khu Eo Gió, khi bạn sẽ phải vượt chừng 10km đường sa mạc cát lẫn trong những hàng phi lao dài bất tận của vùng đất nắng và gió này.
    Là một điểm du lịch mới nên thắng cảnh Eo Gió vẫn giữ cho mình nhiều nét hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ và sự tác động bởi con người. Và sẽ là tuyệt vời nếu như đây là một buổi dã ngoại ngoài trời với bữa tiệc nhỏ BBQ cùng với những người bạn. Hay với những người thích khám phá thì Eo Gió có quá nhiều điều có thể khiến bạn ồ lên vì thích thú.
    Đó là bãi Đá Đẻ với vô vàn hòn đá lớn nhỏ có kích thước khác nhau, là con đường dẫn lên đỉnh núi đá nơi bạn có thể thu vào tầm mắt toàn bộ quang cảnh Eo Gió nằm dưới chân mình, là Tịnh Xá Ngọc Hòa – ngôi chùa với tượng Phật bà Quan Âm hai mặt lớn nhất Việt Nam… Tất cả hòa cùng với nhau giữa mênh mông biển trời, đã tạo nên một
    thắng cảnh Eo Gióđẹp như một bản tình ca của đá, gió và nước…

    Hoang sơ, hùng vĩ Eo Gió.


    Dãy núi được ví như cánh cung vươn ra biển, hay còn được so sánh như sống lưng khủng long đang cưỡi trên sóng nước.


    Hõm “yên ngựa” của Eo Gió.


    Có một địa danh khá thú vị tại đây, là bãi Đá Đẻ với vô vàn hòn đá lớn nhỏ với đủ hình thù kì dị. Bạn sẽ thấy ở đây cơ man là đá, trên núi, trên bờ, nhấp nhô trên sóng hay sâu trong lòng biển. Sở dĩ có tên gọi này vì đá không bao giờ vơi đi, qua xói mòn tự nhiên của sóng biển hàng năm, liên tục bồi đắp sản sinh ra một lớp đá mới.

    Bình Định: Gò Bồi và chuyện “ông đồ nho lấy cô hàng mắm”

    Thi sĩ Xuân Diệu từng viết về quê mẹ cũng là nơi sinh của mình (vạn Gò Bồi, làng Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định): “Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong/ Ông đồ nho lấy cô hàng nước mắm”…
    Sông Tân An, một chủ lưu phía Nam của sông Côn, chảy về ngã ba Âm Phù, một nhánh được đặt tên sông Gò Tháp ôm lấy thôn Bình Lâm, hợp lưu với sông Hà Bạc chảy từ Phước Hưng về, hợp thành sông Gò Bồi xuôi ra biển.
    Gò Bồi và chuyện “ông đồ nho lấy cô hàng mắm
    Sông Gò Bồi tưng bừng trong ngày hội đua thuyền ngày xuân.
    Từ đầu thế kỷ XVII, đô thị Nước Mặn mà trung tâm là chùa Bà ngày nay, ở thôn An Hòa – Phước Quang, hình thành rồi phồn thịnh. Đến đầu thế kỷ XIX, cửa Thử (Phù Cát) bị lấp, phù sa làm cạn sông Hà Bạc, ghe thuyền không lên được Nước Mặn. Đô thị Nước Mặn suy tàn nhưng nhu cầu trao đổi hàng hóa đến Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung lúc bấy giờ đòi hỏi một bến cảng mới thay thế. Và thị tứ, vạn Gò Bồi ra đời từ đó.
    “ Gò Bồi trên bến dười thuyền/ Ghe bầu theo lạch đậu liên tiếp bờ ”.
    Gò Bồi ngày ấy ruộng đồng trù phú, nguồn hải sản từ sông, biển dồi dào vì ở nơi cửa sông ra đầm Thị Nại. Tụ hội về đây có người dân bản địa đến đây khai phá ruộng đồng từ trước; người Minh Hương đến cùng nhiều tiệm buôn từ Nước Mặn; Gò Bồi còn có tiệm buôn của người Ấn Độ đến đây buôn bán. Đặc biệt, ghe thuyền từ Phan Thiết, Khánh Hòa, Phú Yên tấp nập về đây bán cá, mắm và Gò Bồi trở nên nổi tiếng với nghề nước mắm. Thế mới có câu: “ Gò Bồi nước mắm thật ngon/ Ăn xong ba bữa còn thơm còn nồng ”.
    Gò Bồi và chuyện “ông đồ nho lấy cô hàng mắm
    Tháp Bình Lâm đang được trùng tu.
    Cùng với phố thị đông đúc, hàng quán bán buôn tấp nập người tứ phương, đời sống vất chất phồn thịnh nơi đây kéo dài đến tận đầu thế kỷ XX. “Đi đây đi đó không bằng cái xó Gò Bồi”, người dân bản địa tự hào mà nói vậy.
    Quả thật, chợ Gò Bồi ngày ấy dài đến 300m, rộng khoảng 100m. Chợ họp hàng ngày và cứ 5 ngày có một phiên đông vào các ngày 2 – 7 – 12 – 17 – 22 – 27 của tháng âm lịch. Quy mô chợ lớn hơn chợ bây giờ rất nhiều, cho thấy đây là trung tâm thương mại với đủ loại hàng hóa từ các nơi đổ về mà đặc biệt nhất là nước mằm và cá tôm, hải sản vùng sông liền biển.
    Gò Bồi và chuyện “ông đồ nho lấy cô hàng mắm
    Những di vật cổ Champa ở tháp Bình Lâm.
    Tết đến chợ còn họp đêm, được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn đèn dầu. Gò Bồi một thời còn có chợ Cua chuyên bán cua các loại; có chợ Nhỏ bán hải sản tôm, cua, cá, mực biển và cá sông đến từ các vùng lân cận Tân Giản, Huỳnh Giản, Kim Đông…
    Gò Bồi và chuyện “ông đồ nho lấy cô hàng mắm
    Nhà thờ Tân Bình cổ kính bên sông Gò Bồi.
    Một cách thật tự nhiên, sự trù phú, đa dạng các loài hải sản, qua tâm hồn người, qua bàn tay chế biến của con người đã trở thành những món ngon, đậm chất văn hóa ẩm thực riêng của Gò Bồi. Những món ngon vùng sông nước nghe kể lại mà thèm: Mắm cơm, mắm thu, mắm ruột cá ngừ có từ xưa và giờ đây vẫn đằm thắm, mỗi loại có hương vị đậm đà riêng… Còn nữa, món nem cá thu, chả cuốn Gò Bồi, món cơm hến đã từng thấm hồn bao thế hệ, để mà “ Lấy chồng xa em nhớ ba nhớ má /Nhớ chả Gò Bồi nhớ quá nên mãi về thăm ”.

    Thăm biển Quy Nhơn, viếng mộ Hàn Mạc Tử

    Ghềnh Ráng là một danh thắng nổi tiếng mà bất kì du khách nào khi đến thăm Bình Định đều muốn tìm tới thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ thú của biển và thăm viếng nơi đã ghi dấu quãng đời thi nghiệp của chàng thi sĩ tài danh Hàn Mạc Tử.
    Bãi biển Ghềnh Ráng, một quần thể sơn thủy hữu tình
    Con đường Hàn Mạc Tử chạy dọc theo bờ biển gần 3 cây số về phía Nam thành phố Quy Nhơn, du khách chỉ mất chừng hơn mươi lăm phút chạy xe là đã có mặt tại Ghềnh Ráng.
    Bãi đá trứng khổng lồ nằm dưới chân đồi Ghềnh Ráng là ấn tượng đầu tiên khi du khách đặt chân đến nơi đây. Hàng nghìn phiến đá hình tròn, mặt nhẵn như quả trứng óng lên màu xanh huyền bí nổi bật giữa nền nước biển xanh trong và những con sóng ngày đêm vờn quanh đá.
    Ở nơi đây, gần như các phiến đá đều nằm nghiêng nghiêng theo thế chếch hướng ra biển, hoặc xếp thẳng đứng với hình thù nhấp nhô, cao thấp khác nhau tựa như những quả trứng.
    Cảnh vật sơn thủy hữu tình tại bãi đá trứng để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách khi đến với Ghềnh Ráng.
    Cảnh vật sơn thủy hữu tình tại bãi đá trứng để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách khi đến với Ghềnh Ráng.
    Đặc biệt, ở đây có hai khối đá lớn chồng xếp lên nhau trông rất chênh vênh được gọi là Hòn Chồng. Phía trước bãi đá trứng và Hòn Chồng là những bức tường đá vững chắc che chắn sóng, tạo nên vùng nước dịu êm, phẳng lặng. Xưa, nơi đây được Nam Phương Hoàng hậu chọn làm bãi tắm khi về nghỉ mát, nên còn gọi là bãi tắm Hoàng hậu. Phía trên bãi tắm là những ngôi nhà nghỉ dưỡng xinh xắn nổi bật giữa cỏ cây, hoa lá.
    Khi ánh chiều dần buông, từng đợt sóng biển dội vào vách đá, vỗ nhè nhẹ đưa lòng lữ khách về một truyền thuyết xa xôi.
    Truyện kể rằng, ngày xưa ở Bồng Sơn có người con gái đẹp, nết na, thùy mị nổi tiếng. Nàng và một chàng trai trong làng đã thầm yêu nhau. Nhưng rồi sắc đẹp của nàng đã khiến tên quan huyện theo dõi và tìm mọi cách chiếm đoạt, nàng liền chạy trốn vào Quy Nhơn. Bị viên quan huyện đuổi theo, tới Ghềnh Ráng thì trời nổi dông bão, sấm chớp đùng đùng, núi nứt một khe lớn và nàng biến mất. Người con trai vì nhớ thương người yêu, leo hết tảng đá này đến tảng đá khác cất tiếng gọi nhưng chỉ thấp thoáng bóng người yêu ẩn hiện. Từ đó, nơi đây còn được người dân gọi là Ghềnh Ráng Tiên.
    Trải qua hàng trăm năm, những cơn sóng biển vẫn miệt mài tung bọt trắng bên ghềnh đá hoang sơ nhưng vẫn không làm mòn được màu xanh biếc của những phiến đá trứng và không làm quên đi câu chuyện tình yêu huyền diệu kia.
    Tình thơ Hàn Mặc Tử
    Nơi lưu giữ tình thơ Hàn Mạc Tử chính là đồi Thi Nhân. Vượt qua đỉnh dốc Mộng Cầm chừng vài trăm mét ta dễ dàng bắt gặp đồi Thi Nhân.
    Từ lâu, đồi Thi Nhân đã trở thành điểm đến của nhiều lữ khách yêu thơ Hàn Mạc Tử. Đập vào mắt du khách là cả một vườn thơ, khắc ghi lại những câu thơ nổi tiếng của Hàn Mạc Tử.
    Cổng vào vườn thơ là phiến bê tông giả gỗ đề câu: “Trăm năm vẫn một lòng yêu/Và còn yêu mãi, rất nhiều em ơi!”. Trong vườn thơ ấy, còn rất nhiều câu thơ nổi tiếng của chàng thi sĩ tài hoa được viết kiểu thư pháp. Vào những đêm trăng, khách yêu thơ thường đến đây thưởng nguyệt, ngâm thơ Hàn.
    Qua đồi Thi Nhân, leo hơn trăm bậc thang đá du khách sẽ đến nơi an nghỉ của nhà thơ Hàn Mạc Tử, với khuôn viên rừng dương thoáng đãng, gió biển xào xạc thanh tịnh bên tai. Từ đây du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những vườn hoa, những mảng cỏ xanh mượt, những hàng cau nghiêng mình trong nắng sáng mới lên. Không khí mát mẻ, yên dịu khiến lòng du khách thêm thanh thản, cứ ngỡ mình lạc vào một thế giới khác, lãng quên những náo nhiệt, ồn ào của phố thị.
    Đã đặt chân đến mộ Hàn Mạc Tử xin đừng quên ghé thăm căn lều nhỏ – hàng lưu niệm của bút lửa Dzũ Kha – nghệ nhân nổi tiếng dùng bút lửa viết thơ Hàn Mạc Tử. Trong căn lều nhỏ, tủ hàng treo đầy những bức tranh, câu thơ tài hoa khắc trên gỗ làm quà kỷ niệm…
    Và càng không thể quên ghé nhà thờ ghềnh đá. Từ cổng vào nhà thờ có hàng cau, dây trầu, có những cụm đá ong làm nên một không gian Việt thơ mông. Nhà thờ mặt hướng ra biển, do nằm trên triền dốc nên mặt bằng rất hạn chế, lối đi vào nhà thờ khá quanh co, tuy nhiên chính không gian xanh và cách trang trí có chủ đề làm cho khách cảm thấy gần gũi.
    Có thể nói Ghềnh Ráng là một điểm đến lý tưởng để con người được hòa mình vào thiên nhiên với sóng nước, mây trời, khám phá vẻ đẹp bí ẩn của biển, của đá và tận hưởng cảm giác thanh bình nơi chỉ có tiếng chim lao xao cùng tiếng gió rì rào vọng lời thi ca của chàng thi sĩ tài hoa bạc mệnh Hàn Mạc Tử…
    Con đường dẫn vào khu du lịch ghềnh ráng rợp bóng cây che mát.
    Con đường dẫn vào khu du lịch ghềnh ráng rợp bóng cây che mát.
    Những phiến đá hình tròn, mặt nhẵn như quả trứng, óng lên màu xanh giữa những con sóng vỗ bờ trắng xóa.
    Những phiến đá hình tròn, mặt nhẵn như quả trứng, óng lên màu xanh giữa những con sóng vỗ bờ trắng xóa.
    Trên bãi đã trứng, du khách có thể thanh thản nghe tiếng sóng vỗ bờ hay thả hồn ngắm về thành phố biển Quy Nhơn.
    Trên bãi đã trứng, du khách có thể thanh thản nghe tiếng sóng vỗ bờ hay thả hồn ngắm về thành phố biển Quy Nhơn.
    Du khách tranh thủ ghi những góc hình đẹp tại bãi đá.
    Du khách tranh thủ ghi những góc hình đẹp tại bãi đá.

    1445592867-ghenh-rang-han-mac-tu6
    Vượt qua đỉnh dốc Mộng Cầm chừng vài trăm mét du khách dễ dàng bắt gặp Đồi Thi Nhân - nơi lưu giữ tình thơ Hàn Mạc Tử.
    Vượt qua đỉnh dốc Mộng Cầm chừng vài trăm mét du khách dễ dàng bắt gặp Đồi Thi Nhân – nơi lưu giữ tình thơ Hàn Mạc Tử.
    Qua trăm bậc thang đá, du khách sẽ đến nơi an nghỉ của nhà thơ Hàn Mạc Tử.
    Qua trăm bậc thang đá, du khách sẽ đến nơi an nghỉ của nhà thơ Hàn Mạc Tử.
    Mộ Hàn Mạc Tử nằm dựa lưng vào núi, nhìn bao quát cả dải bờ biển Quy Nhơn.
    Mộ Hàn Mạc Tử nằm dựa lưng vào núi, nhìn bao quát cả dải bờ biển Quy Nhơn.
    1445592867-ghenh-rang-han-mac-tu10
    Lều thơ Dzũ Kha - nghệ nhân nổi tiếng dùng bút lửa viết thơ Hàn Mạc.
    Lều thơ Dzũ Kha – nghệ nhân nổi tiếng dùng bút lửa viết thơ Hàn Mạc.
    Nhà thờ đá, một không gian Việt thơ mộng không thể bỏ qua khi đến Ghềnh Ráng.
    Nhà thờ đá, một không gian Việt thơ mộng không thể bỏ qua khi đến Ghềnh Ráng.

    Tham quan di tích lịch sử Khu đền thờ Tây Sơn Tam kiệt – Bình Định
    Nguồn: langvietonline.vn
    Cập nhật: 15/05/2015, 09:54:22
    Khu điện thờ “Tây Sơn Tam kiệt” nằm trong quần thể của Bảo tàng Quang Trung , mảnh đất long bàn hổ cứ, địa linh nhân kiệt, tại ngôi Điện, thờ ba vua và các tướng lĩnh phong trào Tây Sơn như : Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm.


    Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) hiện nay, được xây dựng trên nền đình làng Kiên Mỹ xưa. Tương truyền ở đó là nền nhà cũ của ba thủ lĩnh Tây Sơn, đây cũng chính là nơi sinh ra ba anh em: Nguyễn Nhạc-Nguyễn Huệ-Nguyễn Lữ.



    Theo những tài liệu lịch sử cổ đại, sau khi khởi nghĩa Tây Sơn bước đầu giành được những thắng lợi vẻ vang, đem lại những quyền lợi thiết thực cho nhân dân lao động . Sau khi Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng Đế đóng đô ở thành Đồ Bàn, nhân dân huyện Tuy Viễn đã góp công xây dựng ngôi nhà của ông bà Hồ Phi Phúc ngay trên nền nhà cũ để thờ ông bà và gọi đó là từ đường của ông bà Hồ Phi Phúc.




    Nhưng sau khi Nguyễn Ánh chiếm lại được Phú Xuân, đã tìm mọi thủ đoạn để trả thù phong trào nông dân Tây Sơn. Từ đường họ Hồ này cũng bị phá hủy, để tưởng niệm những vị anh hùng dân tộc, nhân dân địa phương lập nên ở đó một ngôi đình làng cao to bề thế gọi là đình làng Kiên Mỹ. Đình mượn cớ thờ thành Hoàng, nhưng những sắc phong thành Hoàng của các vua Nguyễn ban cho nhân dân lại đem ra thờ ở một ngôi miếu khác, còn tại đình kiên Mỹ nhân nhân bí mật ngụy trang để thờ ba anh em nhà Tây Sơn.



    Hàng năm đến ngày 15/11 âm lịch dân làng cúng giỗ “Ba ngài Tây Sơn”. Thế nhưng đến năm 1946 đền bị thực dân Pháp đốt cháy; đến năm 1958 nhân dân huyện Bình Khê đóng góp công của xây dựng lại ngôi đình lấy tên Điện thờ “Tây Sơn Tam kiệt”, gắn liền với Điện thờ Tây Sơn là cây me cổ thụ và giếng nước được xây bằng đá ong với đường kính 0,5m. Năm 1979, Khu Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, cây me, giếng nước được xếp hạng di tích Quốc gia.



    Điều làm nên giá trị Điện thờ Tây Sơn không phải ở kiến trúc điện thờ mà ở giá trị lịch sử và nhân văn của nó. Mặc cho sự trả thù của nhà Nguyễn, nhân dân Tây Sơn vẫn tri ân, tưởng nhớ ba người anh hùng áo vải và xây dựng Đình trên chính nền nhà cũ của anh em Tây Sơn, bí mật thờ Tây Sơn Tam Kiệt bên cạnh Thành hoàng làng, Đình phá thì xây Miếu, Miếu đổ lại dựng Điện, Điện xuống cấp xây Đền.



    Trong khu Đền thờ hiện còn hai di tích gốc: cây me cổ thụ và giếng nước. Cây me khoảng 300 năm tuổi, đường kính gốc 3,9m, chu vi tán 30m, được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cấp bằng công nhận: Cây di sản năm 2011. Đây là cây cổ thụ đầu tiên và duy nhất ở Bình Định được công nhận cây di sản.



    Không gian của Khu di tích, ban đầu 7,4 ha; năm 2004 mở rộng thêm 2,1 ha về phía Nam; năm 2007 mở rộng khu di tích ra đến bờ Bắc sông Côn, bao cả Di tích Bến Trường Trầu - nơi Nguyễn Nhạc dựng ngôi nhà chứa trầu và làm quán trọ cho khách buôn trầu, trước khi khởi nghĩa; năm 2013, một dự án tiếp tục mở rộng không gian cảnh quan ra hướng Bắc hơn 2 ha, thiết kế nâng cấp Đền thờ và tôn tạo Bảo tàng Quang Trung được lập, với tổng kinh phí trên 200 tỉ đồng, dự án đang triển khai thực hiện.



    Hiện nay, tổng diện tích Khu di tích Đền thờ Tây Sơn được quy hoạch gần 18 ha. Mỗi năm khu di tích đón từ 70.000-80.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng. Khu di tích vinh dự được đón nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng các bộ, ngành đến thăm viếng, trồng cây lưu niệm và ghi sổ vàng truyền thống của Bảo tàng Quang Trung.



    Ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 240/QĐ-TTg xếp hạng di tích lịch sử Khu Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Đây là di tích Quốc gia đặc biệt đầu tiên của tỉnh Bình Định (trong số 48 di tích Quốc gia đặc biệt cả nước tính đến thời./.
        Cho đến nay, thông qua các đợt khai quật khảo cổ học người ta đã xác định được cách đây trên 2000 năm trên vùng đất Bình Định ngày nay đã có cư dân văn hóa Sa Huỳnh sinh sống. Từ đầu Công nguyên (năm 192) trên dải đất miền Trung Việt Nam đã hình thành một nhà nước cổ đại, đó là Nhà nước Chăm-pa. Nhà nước Chăm-pa được xây dựng trên một nền tảng văn hóa hết sức rực rỡ, nó kế thừa những thành tựu của nền văn hóa Sa Huỳnh trước đó, đồng thời tiếp thu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa cùng nhiều yếu tố của các nền văn hóa khác trong khu vực. Nhà nước Chăm-pa với sự khởi nguồn từ năm 192 đã kết thúc vai trò lịch sử riêng của mình vào nửa cuối thế kỷ XVII, chấm dứt sự tồn tại đầy oanh liệt của mình trong suốt 16 thế kỷ.

        Bình Định là vùng đất trung tâm của miền Trung Việt Nam với gần 5 thế kỷ giữ vai trò trung tâm của nhà nước Chăm-pa, mặc dù có nhiều bước thăng trầm, chiến tranh xảy ra liên miên, nhưng văn hóa Chăm-pa ở đây vẫn phát triển cho đến khi nhà nước Chăm-pa mất vai trò lịch sử. Dấu tích văn hóa của thời kỳ nhà nước Chăm-pa tồn tại trên đất Bình Định còn để lại vô cùng phong phú, đa dạng về loại hình, nhiều về số lượng và trở thành đối tượng quan trọng trong việc tiếp tục nghiên cứu khảo cổ về Bình Định.

        Tháng 7 năm 1471, vua Lê cho lập phủ Hoài Nhơn gồm 3 huyện là: Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. Từ đó người Việt bắt đầu tiến vào sinh sống trên vùng đất Bình Định ngày nay. Năm 1490 (chưa đầy 20 năm sau), theo Thiên nam dư hạ tập cho biết: dưới thời Hồng Đức, Phủ Hoài Nhơn có 19 tổng và 100 xã.


        Năm 1570, Nguyễn Hoàng, người được vua Lê cử trấn nhậm hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam lúc bấy giờ có cả phủ Hoài Nhơn.

        Năm 1602, chúa Nguyễn Hoàng cho đổi phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn.

        Năm 1651, dưới thời Nguyễn Phúc Tần, chúa cho đổi phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Ninh. Năm 1702, chúa Nguyễn Phúc Khoát cho lấy lại tên cũ là Quy Nhơn và vẫn được gọi suốt thời kỳ Tây Sơn. Năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát đặt các đạo làm dinh, nhưng cấp phủ vẫn giữ nguyên. Phủ Quy Nhơn vẫn thuộc về dinh Quảng Nam, đặt các chức tuần phủ và khám lý để cai trị. Phủ lỵ được dời ra phía Bắc thành Đồ Bàn, đóng tại thôn Châu Thành (nay thuộc xã Nhơn Thành, An Nhơn).

        Từ thời các chúa Nguyễn, ở đàng Trong nói chung, Bình Định nói riêng đã có sự phân hóa giàu nghèo, địa vị khác nhau và các tầng lớp trong xã hội. Đặc biệt vào đầu thế kỷ XVII, vấn đề trên càng trở nên mâu thuẫn sâu sắc. Cho đến trước cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1771, ở Bình Định đã nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân, trong đó tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Chàng Lía: cướp của nhà giàu, chia cho dân nghèo, trừng phạt quan lại hống hách bức hiếp dân. Nhưng tồn tại chẳng được bao lâu, cuộc khởi nghĩa của Lía bị thất bại.

        Năm 1773, cuộc khởi nghĩa nông dân của ba anh em nhà Tây Sơn do Nguyễn Nhạc đứng đầu đã phát triển xuống Tây Sơn hạ đạo, chiếm lĩnh đất Kiên Thành (nay là Kiên Mỹ) nơi đã từng sinh ra các thủ lĩnh Tây Sơn, Nguyễn Nhạc tự xưng là đệ nhất trại chủ cai quản hai huyện là Phù Ly và Bồng Sơn. Cùng trong năm đó (1773), nghĩa quân Tây Sơn tiếp tục đánh chiếm phủ thành Quy Nhơn.

        Tháng 3 năm 1776, Nguyễn Nhạc cho sửa chữa và xây thêm thành Đồ Bàn, rồi đổi tên là thành Hoàng Đế, tự xưng Tây Sơn vương, cho đúc ấn vàng, phong cho Nguyễn Lữ làm Thiếu phó, Nguyễn Huệ làm Phụ chính, các tướng lĩnh khác đều được phong chức cho tương xứng với một chính quyền Trung ương mới được thành lập. Năm 1793, sau khi vua Quang Trung chết, Nguyễn Ánh đem quân đánh thành Hoàng Đế. Nguyễn Nhạc bị bệnh sai con là Nguyễn Bảo chỉ huy kháng cự, quân của Nguyễn Bảo bị thua, bỏ chạy. Vua Quang Toản sai thái úy Phạm Công Hưng, hộ giá Nguyễn Văn Huấn, Đại tư lệ Lê Trung, Đại tư mã Ngô Văn Sở cùng tướng thủy quân là Đặng Văn Chân từ Phú Xuân vào cứu viện, đánh quân Nguyễn Ánh. Quân Nguyễn Ánh thua chạy. Quân Quang Toản vào thành, Nguyễn Nhạc mang vàng bạc ra khao quân. Phạm Công Hưng và các tướng lĩnh ra lệnh tịch thu châu báu và binh giáp các kho rồi chiếm thành. Nguyễn Nhạc phẫn uất hộc máu chết.

        Từ năm 1793 – 1799, thành Hoàng Đế đổi thành phủ Quy Nhơn dưới vương triều Cảnh Thịnh, cũng là bước đường suy yếu của Tây Sơn.


        Từ năm 1799 – 1802, thành Quy Nhơn bị quân Nguyễn Ánh chiếm đóng và đổi làm thành Bình Định và suốt chiều dài lịch sử, đây là trung tâm cai trị của triều Nguyễn tại Bình Định trong những năm đầu thế kỷ XIX.

        Đến năm 1885, Bình Định là một tỉnh lớn ở Trung Kỳ, nhiều vùng đất của Gia Lai, Kon Tum còn thuộc về Bình Định.

        Năm 1890, thực dân Pháp sát nhập thêm Phú Yên vào Bình Định thành tỉnh Bình Phú, tỉnh lỵ là Quy Nhơn. Nhưng đến năm 1899, Phú Yên tách khỏi Bình Phú, Bình Định lại trở thành tỉnh độc lập.

        Năm 1907, toàn quyền Đông Dương lại ra Nghị định bãi bỏ tỉnh Plâycu Đe. Một nửa đất đai của tỉnh này cho sát nhập trở lại vào tỉnh Bình Định.

        Năm 1913, thực dân Pháp lại sát nhập Phú Yên vào tỉnh Bình Định thành tỉnh Bình Phú.

        Năm 1921, thực dân Pháp tách tỉnh Phú Yên ra, lập lại tỉnh Bình Định và kéo dài cho đến năm 1945.


        Cùng với cuộc cách mạng tháng Tám long trời, lở đất, ngày 3/9/1945, sau khi khởi nghĩa dành chính quyền thắng lợi UBND cách mạng lâm thời mới của tỉnh lấy tên tỉnh Bình Định là tỉnh Tăng Bạt Hổ. Tuy nhiên tỉnh Tăng Bạt Hổ thay cho tỉnh Bình Định chưa được Trung ương công nhận, trên các văn bản chính thống của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vẫn không thay đổi tỉnh Bình Định, do đó tỉnh Tăng Bạt Hổ tồn tại không được bao lâu.

        Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) Bình Định là tỉnh tự do hoàn toàn, là hậu phương chiến lược trực tiếp của chiến trường khu V, Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia. Chín năm kháng chiến gian khổ và anh dũng đó, nhân dân Bình Định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp công, góp sức cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, buộc chúng phải ký Hiệp Định Giơnevơ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam.

        Tuy nhiên theo tinh thần Hiệp định này, đất nước ta còn tạm thời chia cắt làm 2 miềm: miền Bắc được giải phóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, trong đó có tỉnh Bình Định còn phải chịu dưới ách thống trị của bọn tay sai đế quốc, chờ tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

        Trong khi Hiệp Định Giơnevơ (1954) về Đông Dương ký chưa ráo mực, Đế Quốc Mỹ hất cẳng Pháp nhảy vào miền Nam dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm hòng biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ.
        Chính quyền Ngô Đình Diệm chia miền Nam Việt Nam thành hai miền: từ Bình Thuận trở vào gọi là Nam phần; từ Bình Thuận trở ra vĩ tuyến 17 gọi là Trung phần. Trung phần lại chia thành hai khu vực, gọi là Trung nguyên Trung phần và Cao nguyên Trung phần. Tỉnh Bình Định thuộc Trung nguyên Trung phần và vẫn giữ là một đơn vị hành chính cấp tỉnh như trước đây cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975).

        Trong suốt 20 năm (1954 – 1975), thực hiện lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng về đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc, quân và dân tỉnh Bình Định đã vượt qua vô vàn hi sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, bám đất, bám dân góp phần cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng quê hương yêu dấu của mình vào ngày 31/3/1975.
        Từ cuối năm 1975 đến năm 1989, tỉnh Bình Định hợp nhất với tỉnh Quảng Ngãi lấy tên là tỉnh Nghĩa Bình. Trong 15 năm hợp nhất nhân dân Bình Định cùng với nhân dân Quảng Ngãi ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành cải tạo và phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững an ninh quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

        Từ năm 1989, tỉnh Bình Định được tái lập trở lại từ tỉnh Nghĩa Bình. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, nhân dân Bình Định đã ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, có nhiều đổi mới về nếp nghĩ trong phát triển kinh tế, tạo nên sự biến đổi sâu sắc trong đời sống của mỗi người dân. Một cuộc sống mới tốt đẹp ở tương lai: ấm no, hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh đã và đang được nhân dân Bình Định cùng với cả nước phấn đấu xây dựng.

    Khám phá di tích lịch sử thành Hoàng Đế Bình Định

    Một trong những điểm tham quan nổi bật, đậm chất văn hóa và lịch sử tại Bình Định chính là khu di tích lịch sử thành Hoàng Đế. Khu di tích này thuộc đại phận xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 27km về hướng bắc.


    Di tích thành Hoàng Đế được vua Thái Đức Nguyễn Nhạc cho xây dựng trên nền đất cũ của kinh đô Đồ Bàn của Chămpa xưa. Thành Hoàng Đế nguyên là một tổng thể kiến trúc hình chữ nhật, gồm ba vòng thành: Thành Ngoại, Thành Nội và Tử Cấm Thành. Thành Ngoại có chu vi là 7.400m. Thành Nội còn được gọi là Hoàng Thành có hình chữ nhật dài 430m rộng 370m. Bên trong Thành Nội là Tử Cấm Thành cũng có hình chữ nhật dài 174m rộng 126m. Sau khi triều đại Tây Sơn thất bại, Gia Long – Nguyễn Ánh đã trả thù cực kỳ dã man đối với triều đại Tây Sơn.
    thành hoàng đế
    ảnh minh họa

    Thành Hoàng Đế, dấu tích một thời vàng son của Tây Sơn cũng bị phá đổ nát. Trên nền cũ của thành, nhà Nguyễn đã cho xây một khu lăng thờ 2 viên quan nhà Nguyễn chết ở đây là Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, đây là một khu lăng mang phong cách Nguyễn điển hình nằm trong quần thể của di tích.


    Hiện nay khu di tích này vẫn đang nằm trong tiến trình khai quật. Qua những lần khai quật trước các nhà khảo cổ đã phát hiện trong khuôn viên Tử Cấm thành có rất nhiều tượng nghê đá, sư tử, voi đá, hồ Bán Nguyệt, hồ Trái Tim cùng nhiều thứ khác.


    Tuy trải qua dòng thời gian nhưng cảnh quan xung quanh vẫn luôn rợp bóng cây, khung cảnh có nơi đậm chất thơ mộng, có nơi lại mang đến cảnh sắc oanh liệt trải dài theo dòng lịch sử của những vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung, Nguyễn Huệ. Nếu có dịp được tham quan khu thành Hoàng Đế bạn sẽ được trải lòng theo từng mảng lịch sử hết sức giá trị.

    Di tích lịch sử vụ thảm sát Trường Thạnh


    Ngày 23 tháng 9 năm 1966, lính Nam Triều Tiên (trước kia người dân ta gọi là lính Đại Hàn) thuộc sư đoàn Mãnh Hổ đã sát hại 50 người dân vô tội tại vườn nhà ông Nguyễn An Vân và gò Sát thuộc thôn Trường Thạnh, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.

    Di tích lịch sử vụ thảm sát Trường Thạnh, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát
    Đây là một trong 22 điểm của quần thể di tích khu căn cứ núi Bà được xếp hạn di tích cấp Quốc Gia vào năm 1994.
    Di tích lịch sử vụ thảm sát Trường Thạnh, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát
    Khu di tích lịch sử vụ thảm sát Trường Thạnh nằm địa phận xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cách trục tỉnh lộ ĐT635 khoảng 300m.

    Biển chỉ đường cho khách tới thăm




    16 đặc sản gây thương nhớ của Bình Định


      Mắm nhum Mỹ An, bánh xèo Mỹ Cang, bánh hỏi Diêu Trì... là những món bạn nhất định phải thử khi đến mảnh đất này.
      1. Cua huỳnh đế là đặc sản của vùng biển Tam Quan và Ðề Gi (Bình Ðịnh). Cua đế có bộ áo giáp dày và cng, màu vàng rực như hoàng bào, li ti gai nhọn xuôi theo thân, que và càng to, cạnh sắc lẻm như dao khác hẳn với các loại cua khác.
      2. Bún chả cá Quy Nhơn: Điểm nhấn của món ăn là phần chả cá là được làm từ những cá thu thịt ngọt và phải quết sao cho miếng bánh chả láng mịn, tròn dày vừa phải, cùng nước lèo được nấu từ xương và đầu cá thu, trong veo, ngọt tự nhiên.
      16 đặc sản gây thương nhớ của Bình Định
      Bún chả cá. Ảnh: An Huỳnh.
      3. Bún tôm Châu Trúc không chỉ được nấu từ những con tôm tươi về mà còn phải tự làm bún để ăn kèm. Món bún này có vị thanh của nước dùng, ngọt của tôm, thơm của tiêu và giòn của bánh tráng. 
      4. Gié bò là món ăn chế biến chủ yếu từ ruột non của bò. Cách chế biến món ăn cầu kỳ và có nhiều gia vị lạ. Đây không phải là món dễ ăn.


      Những quán cua ngon nức tiếng Sài Gòn


      5. Bánh hỏi Bình Định ngon nhất là ở Diêu Trì (Tuy Phước). Bánh  thưởng được ăn kèm vơi thịt nướng song nếu gọi món này ở Diêu Trì, bạn sẽ được thưởng thức thêm hai món cháo và lòng.
      6. Mắm nhum Mỹ An: Nhum có nhiều loại. Loại dùng để muối mắm là nhum ta, màu đen. Mắm nhum có cách chế biến đơn giản nhưng tốn nguyên liệu. Một 100 kg nhum sống chỉ làm được chưa tới 2 kg nước mắm. Đây cũng là lý do loại mắm này hiếm có khó tìm.
      16 đặc sản gây thương nhớ của Bình Định
      Nhum không chỉ dùng để nướng, chiên, mà còn có thể làm mắm. Ảnh: An Huỳnh.
      7. Nem chợ Huyện có vị dai dai, sần sật, chua chua, giòn giòn. Nem tươi đã ngon, nướng với than, ăn kèm với bánh, chả ram, rau mùi, tía tô, rau răm, chuối, khế xắt nhỏ, dưa leo, nước chấm (hoặc xì dầu) và vài múi tỏi, trái ớt càng tuyệt.
      8. Rượu Bàu Đá có nồng độ rất cao, hơn 50 độ, uống nhanh say nhưng say rồi không thấy mệt. Muốn có rượu ngon, người nấu phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn nước, gạo, men, dụng cụ nấu, cộng với kinh nghiệm gia truyền.
      9. Bún Song thằn sở dĩ có tên  như thế vì khi làm bún, người ta thường bắt dây bún từng đôi một. Bún song thằn thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao vì làm từ đậu xanh. Tuy nhiên, trung bình 5 kg đậu chỉ làm thành 1 kg bún, nên món bún này có giá thành cao.
      10. Bánh ít lá gai là một loại bánh đặc sản của người dân Bình Định nói riêng và miền Trung nói chung. Nguyên liệu chính để làm bánh là bột nếp và lá gai. Bánh khi ăn mềm, dẻo cùng vị ngọt vừa phải rất ngon miệng.
      11. Bánh xèo Mỹ Cang có các thành phần đều là đặc sản của địa phương. Gạo được xay từ loại lúa ở cánh đồng khu Đông. Tôm là loại tôm đất sống nước lợ ở đầm Thị Nại. Nước chấm được pha chế từ nước mắm nguyên chất... 
      16 đặc sản gây thương nhớ của Bình Định
      Bánh xèo Mỹ Cang. Ảnh: Tunt.N
      12. Bánh dây có nguồn gốc từ thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. Bánh được làm từ bột gạo cũ (gạo thu hoạch từ nhiều tháng trước). Bánh dây ăn cùng dầu hẹ và đậu phộng giã nhỏ, chấm nước mắm pha chua ngọt.
      13. Tré Bình Định được tạo hình như những chiếc “cán chổi” nhỏ xíu. Đây là một trong những mồi nhậu của người dân bản địa khi uống rượu bầu đá. Nguyên liệu để làm nên tré là thịt tai, thịt đầu, thịt ba (heo) chỉ cùng với mè, thính, riềng, ớt, lá ổi non và tỏi.
      14. Gỏi cá chình được chế biến khá công phu từ công đoạn chọn đến sơ chế và tẩm ướp gia vị. Món này ăn kèm bánh tráng nướng và nước mắm gừng.
      15. Bánh tráng nước dừa là một trong những đặc sản được nhiều người yêu thích và mua về làm quà mỗi khi ghé Bình Định. Điều đặc biệt là bánh tráng dừa chỉ ăn riêng chứ không dùng kèm các món khác như bánh tráng mè thông thường.
      Linh San

      Cái ăn Bình Định qua những câu ca xưa

      Sống trong phong cảnh sơn thủy hữu tình, sông chảy, núi cao, biển dào dạt sóng vỗ, con người Bình Định chẳng dám sánh với người Kinh Đô thanh lịch “ăn Bắc, mặc Kinh”. Nhưng với vốn đặc sản của riêng mình cũng đủ cho người dân ở đây tự hào.
      Người Bình Định có biệt tài làm bánh ít lá gai. Ai đã từng thưởng thức bánh ít Bình Định thì khó quên cái dẻo dai, ngon ngọt của nó. Thế mới có câu ca:
      “Muốn ăn bánh ít lá gai
      Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”
      Ngoài bánh ít lá gai còn có bánh ít nhân tôm, bánh ít nhân mè nữa. Mỗi thứ với cách thức chế biến riêng, bằng những kinh nghiệm riêng đã tạo nên cái ngon miệng.
      “Muốn ăn bánh ít nhân mè
      Lấy chồng Hòa Đại đạp chè thâu đêm
      Muốn ăn bánh ít nhân tôm
      Lấy chồng Hòa Đại ăn cơm củ mì.”
      Chẳng những thế mà trên mảnh đất của người Chàm xưa, còn lại nhiều di tích Chàm, người dân cũng thật thà đặt tên cho một ngọn tháp là tháp Bánh Ít.
      “Tháp Bánh Ít đứng sít cầu Bà Di
      Sông xanh núi cũng xanh rì
      Vào Nam ra Bắc cũng đi đường này.”
      Liên quan đến tháp Chàm và đặc sản của Bình Định phải nói đến nem chợ Huyện –Tuy Phước.
      “Ai về Tuy Phước ăn nem
      Ghé qua Hưng Thạnh mà xem Tháp Chàm.”
      Người Bình Định rất có lý khi đặt nem chợ Huyện bên cạnh Tháp Chàm. Điều đó nói rằng: nem chợ Huyện là đặc sản “có cỡ”. Vào quán, gọi món nem chua nhâm nhi chút rượu chờ tiếp món nem nướng để thưởng thức. Và một lần như thế, bạn sẽ không bao giờ quên.
      Bình Định có dừa Tam Quan nổi tiếng. Những hàng dừa râm mát, những cô gái ở đây da trắng nõn nà vì không một giọt nắng nào vươn đến. Nhiều cô gái đẹp lạ lùng:
      “Tam Quan ít mít nhiều dừa
      Nhiều cô gái đẹp mà chưa có chồng.”
      Và các cô cũng đa tình không kém, dám chấp nhận cả cho tình yêu:
      “Tam Quan ngọt nước dừa xiêm
      Cha từ, mẹ bỏ vẫn tìm theo anh.”
      Dừa cho nhiều sản phẩm. Và những thi tứ cũng khởi nguồn từ đây:
      “Cạo dừa, đạp cám cho nhanh
      Ép dầu mà chải tóc anh, tóc nàng.”
      Bình Định cạnh biển Đông, có đầm Thị Nại, cá tôm phong phú. Câu ca vùng này đã nói:
      “Cá nục gai bằng hai ca nục vọng
      Vợ chồng nghĩa trọng
      Nhơn nghĩa tình thâm
      Xa nhau muôn dặm cũng tầm
      Gặp nhau hớn hở tay cầm lời trao.”
      Nghề làm nước mắm cũng theo đó mà phát triển. Tuy không như nước mắm Phú Quốc, Phan Thiết...nhưng nước mắm Vạn Gò Bồi cũng mặn mà không kém:
      “Gò Bồi có nước mắm thơm
      Ai đi cũng nhớ cá tôm Gò Bồi.”
      “Nước mắm Gò Bồi, trã nồi An Thái”, đó chính là hai đặc sản mà nhân dân so sánh với nhau. Chính nước mắm Gò Bồi đã làm nên cái duyên mặn mà, kết nguyền tình nghĩa của các đôi nam nữ:
      “Ai về dưới Vạn Gò Bồi
      Bán mắm, bán cá lần hồi thăm em.”
      Xuân Diệu khi hồi tưởng nhớ về quê ngoại không thể nào quên được:
      “Ôi, tôi mang sẵn cất sâu thay
      Từ lúc má tôi đẻ tôi ra ở Vạn Gò Bồi làm nước mắm
      Một hạt muối trong tim dể mặn với tất cả những gì đằm thắm...”
      Tình nghĩa người miền ngược với người miền xuôi càng thêm thắt chặt qua những sản phẩm của biển cả, đầm hồ này:
      “Ai về nhắn với nậu nguồn
      Măng le gửi xuống, cá chuồn gửi lên.”
      Đó là những cái ăn, dẫu không bằng “ăn Bắc, mặc Kinh” nhưng cũng lắm điều thú vị, phong phú mà ở đây không thể kể ra hết.
      Nếu ở Hoài Nhơn có dừa Tam Quan thì đi vào Phù Mỹ lại có nhiều thứ khác. Đó là chè tươi:
      “Anh về Phù Mỹ nhắn nhe
      Nhắn chị bán chè sao vậy chẳng lên?
      Anh về dưới vạn thăm nhà
      Ghé vô em gởi lạng trà Ô Long.”
      Đó là tôm, tép:
      “Rủ nhau mua tép Trà Ô
      Sẵn bờ cát trắng phơi khô đem về...”
      Đến Tuy Phước, bạn chẳng những thưởng thức nem chợ Huyện, nước mắm Vạn Gò Bồi, mà cả dưa Luật Lễ nữa chứ:
      “Muốn về Luật Lễ ăn dưa
      Sợ e nước lớn đò đưa không đều.”
      Thật là vô vàn. Vì thế mà ca dao Bình Định đã khuyên:
      “Muốn ăn đi xuống
      Muốn uống đi lên
      Dạo khắp bốn bên
      Chợ Thành, chợ Giã
      Chợ Dinh bán chả
      Chợ Huyện bán nem...”
      Quả thật là thế. Núi rừng Tây Sơn cũng có sản vật ngon để khoe với các vùng khác. Chẳng hạn, chà viên là thức trái cây ngon lành ở đây:
      “Quảng Nam nổi tiếng bòn bon
      Chà viên Bình Định vừa ngon, vừa lành
      Chín muồi da vẫn tươi xanh
      Mùi thơm cơm nếp, vị thanh đường phèn.”
      Và nhất là bắp nếp chín vàng của vùng đất này làm bồi hồi những ai đi xa.
      “Ta về ta nhớ Bến Giang
      Nhớ soi bắp nếp chín vàng bên sông.”
      Quê hương Bình Định lắm sản vật, bốn mùa hoa quả, cây trái ngọt lành, trù phú vật chất nên con người Bình Định xưa cũng phong phú về tinh thần. Và đất lành chim đậu...

      Trích từ Amthuc.com

      Nhận xét

      Bài đăng phổ biến từ blog này

      NHÂN TÍNH 37

      BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

      ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32