Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 109
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Phần 1: Từ anh chàng săn sói đến anh hùng Xô Viết
Lt Cdr. Mikhail Sergeyevich |
0
(Soha.vn) - Từ một anh chàng săn sói tại vùng Ural, Vasily
Grigoryevich Zaytsev đã khiến cho 400 tên lính phát xít Đức gục ngã
trong suốt cuộc Thế chiến II. Vasily là một trong những tượng đài xạ thủ
bắn tỉa cừ khôi nhất mọi thời đại.
Đại úy Vasily Zaytsev vào tháng 10-1942 với một khẩu Mosin Nagant sử dụng ống ngắm Sokhov 2.5.
Vasily Grigoryevich Zaytsev sinh ngày 23-3-1915 trong một gia đình
nghèo tại thị trấn Yeleninskoye, ông và anh trai sống cùng với ông nội
khi cả bố và mẹ đều qua đời trong vụ tai nạn trước đó. Ông nội Vasily là
một thợ săn nổi tiếng nhất vùng Ural với biệt tài săn sói.
Khẩu Mosin Nagan đã làm nên tên tuổi của anh chàng săn sói Ural.
Năm 6 tuổi, Vasily được day cách bắn súng và cách hạ gục những con sói ở
Ural cùng với người anh trai của mình. Năm 12 tuổi, ông đã săn được con
sói đầu tiên chỉ với 1 phát súng ngay vào mắt của con vật, sử dụng khẩu
súng trường Berdan lên đạn thủ công. Năm 1937, Vasily gia nhập lực
lượng Hải quân Liên bang Xô Viết tại Vladivostock với vị trí thư ký tư
lệnh hạm đội, tại đây, Vasily đã thể hiện tài năng bắn súng xuất chúng
của mình với những phát súng vô cùng hoàn hảo. Năm 1942, Phát xít Đức
phá bỏ hiệp định hòa bình với Liên bang Xô Viết và đã tấn công đến thành
phố Kiev của Ukraine, sau đó là Minsk và cuối cùng là Stalingrad. Như
bao đồng đội của mình, Vasily đã xung phong tình nguyện tham gia và đến
thành phố Stalingrad chiến đấu.
Anh hùng Vasily Zaytsev trở lại thăm Stalingrad vào tháng 1 năm 1972.
Vasily đã chiến đấu cực kì dũng cảm. Chỉ hơn một tháng sau khi cuộc
chiến Stalingrad nổ ra, tên tuổi Vasily đã vang danh khắp nước Nga Xô
Viết, khiến cho những tên lính Đức phải khiếp sợ.
Chiều tối ngày 22-8-1942, trong một cuộc tấn công đẫm máu của 2 bên,
Vasily bị lạc và không thể tìm được đường về căn cứ của mình. Khi đang
loay hoay tìm đường về trong một tòa nhà bỏ hoang ở phía Nam Stalingrad,
ông vô tình phát hiện ra lính Đức đang truy lùng chính ủy Dmitry
Danilov của Trung đoàn 32 Liên bang Xô Viết. Chỉ với 1 khẩu Mosin Nagant
thông thường, ông đã tiêu diệt 4 tên lính Đức, bằng cách bắn các phát
đạn khi có tiếng bom nổ. 4 tên lính Đức đều bị khẩu Mosin Nagant của
Vasily hạ gục, ngoài ra, ông còn tiêu diệt 1 tên Thiếu tá của Đức. Sau
khi giải cứu được Dmitry, tên tuổi Vasily đã nổi như cồn khắp Stalingrad
và khiến cho các đồng đội của ông rất vui mừng vì những thành tích xuất
sắc của ông. Tại căn nhà này, Vasily đã có 1 phát súng không tưởng ở cự
ly 900m mà không có bất kỳ thiết bị ngắm hiện đại nào.
Erwin Konig, đối thủ đến từ Đức của Vasily
Sau đó một tháng, ngày 22-9-1942, Vasily và đồng đội của mình là Volov
ẩn nấp trong một căn nhà tại trung tâm Stalingrad để tiêu diệt một tên
Thiếu tướng dưới quyền Thống chế Manstein từ Đức sang. Volov đã bị một
xạ thủ bắn tỉa người Đức hạ gục khi cả hai đang di chuyển bên trong ngôi
nhà. Vasily đã quyết tâm phải hạ gục tay xạ thủ Đức để trả thù cho đồng
đội. 3 ngày tại đây là những giờ phút căng thẳng khi cả 2 tay súng đối
đầu nhau. Vasily nhớ lại:
“Tôi không biết hắn đang trốn trong căn nhà nào, nên đành nằm chờ
hắn lộ vị trí. Nhưng rủi thay, hắn rất thông minh và không có bất kỳ
hành động ngu ngốc nào làm lộ vị trí. 3 ngày với tôi ở Stalingrad, thời
gian đấy như 3 năm vậy.”
Sáng ngày 26-9-1942, sau 3 ngày đấu trí căng thẳng, cuối cùng Vasily đã
hạ gục được tay xạ thủ người Đức chỉ với 1 phát đạn ngay vào trán trong
lúc hắn đang ra khỏi vị trí ẩn nấp khi mất kiên nhẫn và nghĩ rằng
Vasily đã chết trong một cuộc oanh tạc của máy bay Ju-488 một ngày trước
đó. Khi đến để xác nhận đã hạ gục tay xạ thủ, Vasily phát hiện ra tên
xạ thủ là một sĩ quan mang hàm Trung Tá. Sau khi lấy được thẻ bài để làm
chứng, Vasily đã khiến cho toàn nước Nga có thêm hy vọng trong cuộc
chiến với người Đức.
Còn phía bên kia chiến tuyến, người Đức mỗi lúc nơm nớp lo sợ trước xạ
thủ Vasily. Thống chế chỉ huy Tập đoàn quân số 6 và 4 của Đức đã gọi
Vasily là “Soviet Demon” (Ác quỷ của Xô Viết) vì ông đã hạ gục đến ¼ số
lượng sĩ quan của Erich Von Manstein.
Khẩu K98 của Thiếu tá Erwin Konig
Quá lo sợ và đau đầu trước Vasily, Manstein đã cử một xạ thủ bắn tỉa
giỏi nhất nước Đức là Thiếu tá Erwin Konig. Thời kì đó, nước Đức được
xem như là quốc gia có các xạ thủ bắn tỉa số một thế giới với những ngôi
trường đào tạo bài bản và sử dụng khẩu súng trường nổi danh Karabiner
K-98. Cuộc đấu súng giữa Konig và Vasily không chỉ là một cuộc đấu giữa 2
xạ thủ giỏi nhất của 2 bên mà còn là cuộc đấu trí giữa người Nga và
người Đức, giữa một anh chàng nông dân và một đại tá gia đình quý tộc.
Sau 2 tháng bất phân thắng bại, từ tháng 11-1942 đến 1-1943, Konig đã
hạ gục rất nhiều đồng đội của Vasily. Vasily đã nhiều lần để vụt mất cơ
hội hạ gục Konig nhưng cuối cùng người giỏi hơn đã chiến thắng. Ngày
3-1-1942, Vasily bí mật di chuyển vào bên trong căn cứ của người Đức và
chọn được 1 vị trí vô cùng thuận lợi, mọi chuyện đã thay đổi kể từ sáng
ngày hôm đó:
“Tôi chọn được vị trí khá thích hợp, sau đấy tôi nằm chờ tên Thiếu
Tá qua những lời miêu tả của đồng đội. Khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng, tôi
bất ngờ trông thấy một tên Thiếu tá cầm một khẩu K98 và tiến lên vị trí
ngắm bắn. Tôi đã nín thở và siết cò, phải nhớ là siết cò nhé. Ông nội
tôi từng dạy đừng bao giờ kéo cò súng mà hãy siết nó thật nhẹ. Súng cũng
như người bạn thân vậy phải nâng niu và yêu quý nó. Một phát đạn bay đi
và hạ gục tay Thiếu Tá ngay mắt của hắn ta.”
Sau chiến tranh, năm 1978, Vasily có đến thăm gia đình của Konig và
được gặp con gái của một trong những xạ thủ lừng lẫy nhất nước Đức. Sau
đấy, ông còn ghé thăm gia đình này khá nhiều lần. Gia đình Konig rất vui
vẻ và không có ý trách móc Vasily vì cả 2 bên đều hiểu chiến tranh
không phải là nơi để thông cảm cho nhau.
Trong thời gian tham chiến tại Stalingrad, Vasily có lần bị trúng mảnh
đạn phóng lựu và mất đi thị lực. Nhưng sau đó, Bác sĩ, giáo sư Vladimir
Filatov phẫu thuật thành công và giúp cho Vasily lấy lại thị lực. Tháng
11-1943, Vasily được thăng cấp Đại úy và là Trung đội trưởng của Trung
đoàn bắn tỉa số 4.
Sau chiến tranh, Vasily được cử về Ukraine làm Giám đốc của một nhà máy
dệt đúng như mơ ước của ông khi còn bé. Ông sống và làm việc tại
Ukraine cho đến năm 1991 và mất vào này 15-12-1991 ở tuổi 76.
Năm 2006, ông được gia đình đưa về Volgograd cùng các đồng đội của mình.
Năm 2006, hài cốt của Vasily được đưa về thành phố Volgograd, nơi diễn
ra cuộc chiến Stalingrad trước kia, theo đúng di nguyện của ông là được
an nghỉ cùng ba đồng đội của mình. Ông còn được dựng một tượng đài tại
số 56 phố Sovetskya, ngay gần căn nhà Pavlov trong thế chiến thứ 2 để
tưởng nhớ những anh hùng của nước Nga Xô Viết.
theo Trí Thức Trẻ
Những tay súng bắn tỉa cừ khôi nhất mọi thời đại (Phần 2): Người đẹp bắn tỉa khiến phát xít Đức sợ ‘mất mật’
(Genk.vn) - Không chỉ là một người phụ nữ
đẹp, Lyudmila Mikhailivna Pavlichenko còn là một thiên tài bắn súng,
được mệnh danh là “Thợ săn phát xít”.
Không chỉ là một người phụ nữ đẹp, Lyudmila Mikhailivna Pavlichenko còn
là một thiên tài bắn súng. Với chiến tích lẫy lừng của mình, bà được
Liên bang Xô Viết tung hô là “Vị cứu tinh của Ukraine” và được quân Đồng
minh gọi là “Thợ săn phát xít”.
Lyudmila Mikhailivna Pavlichenko - Nỗi khiếp sợ của quân Phát xít Đức tại mặt trận phía Tây
Người đẹp khiến Hitler… mất ngủ
Lyudmila Mikhailivna Pavlichenko sinh ngày 12-7-1916, là một trong những
nữ xạ thủ của Hồng quân Xô Viết tham gia Thế chiến thứ 2 mặt trận Xô
Viết. Bà là người phụ nữ đầu tiên được phong tặng Huân chương Lenin cao
quý của Liên bang Xô Viết. Kết thúc cuộc chiến, Lyudmila đã khiến cho
309 tên phát xít Đức gục ngã trên đất Ukraine và Nga.
Chiến tích lừng lẫy nhất của Lyudmila là tiêu diệt được Trung úy Alfred
von Leeb - con trai Thống chế Wilhelm von Leeb, và Thiếu tướng Gustaf
Emil Mannerheim tại đất Ukraine và Leningrad. Trong chiến dịch phòng thủ
phía Tây Xô Viết, tại Odessa và Sevastopol, bà đã tiêu diệt được rất
nhiều lính và sĩ quan Đức. Khi nghe tới cái tên Lyudmila, các sĩ quan và
binh sĩ Đức sợ hãi đến mức rụng rời tay chân và chẳng còn ý chí chiến
đấu nữa.
Thống chế Wilhelm von Leeb đã có bản báo cáo gửi đến cho Adoft Hitler với nội dung như sau:
“Gửi Quốc trưởng kính yêu,
Sau một tháng tại đất Ukraine, tôi đã mất đi người con trai và cũng là
một Trung úy xuất sắc. Con trai tôi đã chỉ huy mặt trận phía Tây và tiến
đánh Paris cùng Thống chế Erwim Rommel một cách xuất sắc. Thế nhưng,
khi vừa đặt chân đến Odessa, con trai tôi đã bị Lyudmila tiêu diệt chỉ
trong tích tắc. Là một người cha và một thống chế của đế chế thứ III,
tôi thề sẽ lấy đầu Lyudmila để trả thù cho con trai và các sĩ quan đã hy
sinh dưới họng súng của cô ta”.
Nỗi khiếp sợ của người Đức tại Liên bang Xô Viết.
Sau đó, Wilhelm đã vô cùng hằn học khi nhắc đến cái tên Lyudmila và gọi
bà là “Sát thủ hoa hồng”. Lyudmila là một người phụ nữ rất đẹp, nhưng
bên cạnh đó, bà còn là một thiên tài bắn súng. Nguyên soái Liên bang Xô
Viết Semyeon Konstantinov Timoshenko đã gọi bà là “Người phụ nữ vĩ đại
của Xô Viết” vì những gì bà đã làm được trong Thế chiến thứ 2. Thiếu nữ 18 tuổi với những phát đạn để đời
Lyudmila sinh ra tại thành phố Bila Tserkva trong một gia đình có truyền
thống quân đội khi cha và ông của bà đều là những tướng lĩnh của Hồng
quân Xô Viết.
Năm 8 tuổi, bà theo gia đình chuyển đến thành phố Kiev, thủ đô Ukraine.
Tại đây, Lyudmila đã được cha là Trung tướng Andrey Mikhailovich
Pavlichenko đưa đến Trường huấn luyện các lực lượng Hồng Quân dành cho
thanh thiếu niên (DOSAAF). Đây là nơi sản sinh ra rất nhiều xạ thủ bắn
tỉa nổi danh trên thế giới như Trung úy Rozan, Thiếu tá Ivan Sidorenko
và huyền thoại của nước Nga Xô Viết Fyodor Okhlopkov với chiến tích tiêu
diệt 709 tên Đức trên mọi mặt trận.
Lyudmila tại mặt trận Odessa với khẩu Tokarev huyền thoại của mình năm 1942.
Từ lúc 12 tuổi, Lyudmila đã thể hiện tài năng bắn súng của mình qua các
cuộc thi. Năm 18 tuổi, Lyudmilla đã giành vô số chức vô định và phát đạn
để đời của bà khi bắn xuyên 3 quả táo ở cự ly 600m với một khẩu Tokarev
không có thiết bị ngắm bắn nào. Thế nhưng, tài năng của Lyudmila chỉ
dừng lại ở DOSSAF. Khi bà đang là sinh viên khoa Sử tại Đại học quốc gia
Kiev, Thế chiến thứ 2 bắt đầu lan rộng đến Liên bang Xô Viết. Quân Đức
tấn công dồn dập vào các vị trí biên giới của Liên bang Xô Viết và chiến
dịch này mang tên Barbarossa.
Nhưng khi quân Đức tấn công đến những thành phố của Ukraine, đầu tiên là
Odessa chúng đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của nhân dân và Hồng quân
Xô Viết. Cuộc chạm mặt với xạ thủ sừng sỏ nhất nước Đức
Tại thành phố Odessa, Lyudmila đã chạm mặt với một trong những xạ thủ
sừng sỏ nhất của phía Đức là Thiếu tá Josef Allerberger với cái tên
“Thần chết của phát xít". Cả 2 đã đụng độ nhau đến 3 lần thế nhưng bất
phân thắng bại.
“Thần chết” Josef Allerberger của người Đức với 1 khẩu Karabiner K98 thiết bị nắm Heiz 3.5
Vào ngày 29-10-1941, trong lần cuối cùng chạm mặt Josef, Lyudmila đã
khiến Josef trúng 1 phát đạn vào vai trái và phải lết về căn cứ trong bộ
dạng thất thểu. Tại Odessa, bà đã khiến cho 187 tên Đức gục ngã trong
đó có đến 11 xạ thủ bắn tỉa. Josef khi về Đức kể lại với báo chí rằng:
“Cái ngày hôm đấy quả thực là bà ấy đã chiến thắng tôi, ở cự ly 1.000m,
tôi không ngờ bà ấy có thể bắn trúng vai tôi như vậy! Quả là đáng khâm
phục!”.
Khẩu Tokarev SVT-40 bán tự động làm nên tên tuổi của Lyudmila
Lyudmila là một trong những người làm nên chiến thắng của Xô Viết trước người Đức.
Steiner nổi tiếng với khả năng bắn trúng bất kỳ vật nào dù là di chuyển
với tốc độ đến đâu. Trong 1 tháng đấu trí tại đây, cả 2 bất phân thắng
bại. Mặc dù Steiner được Josef cung cấp các thông tin về Lyudmila để hạ
gục bà nhưng Lyudmila đã vô cùng khéo léo và tỉ mỉ trong mọi hành động
của mình. Bà đã từng một lần lừa được Steiner đi vào khu vực có cài sẵn
mìn, khiến cho Steiner bị thương nặng ở mắt trái và phải trở về Đức ngay
lập tức.
Còn tại Sevastopol, bà đã khiến cho 110 tên Đức phải gục ngã, trong đó
có đến 25 xạ thủ bắn tỉa. Bà nổi tiếng đến mức mà cả Liên bang Xô Viết
tung hô bà là “Vị cứu tinh của Ukraine” và quân Đồng minh gọi bà là “Thợ
săn phát xít”.
Ngày 4-6-1942 khi đang chiến đấu tại mặt trận Sevastopol, Lyudmila bị
thương do trúng phải mảnh đạn của pháo Đức. Bà được đưa về Moscow và
được bác sĩ Vladimir Filatov, người từng chữa trị cho Vasily Zaytsev,
tận tâm điều trị. Sau khi hồi phục, Stalin quyết định không đưa bà ra
chiến trường nữa mà ở lại đào tạo các xạ thủ bắn tỉa do lo sợ người Đức
sẽ tìm cách hạ thủ bà, nếu như vậy thì niềm tin thắng lợi của Xô Viết sẽ
bị suy sụp. “Người phụ nữ Nga vĩ đại nhất trong số những người phụ nữ”
Lyudmila từng được Tổng thống Hoa Kỳ là Franklin Delano Roosevelt mời và
tiếp kiến tại Nhà Trắng. Lyudmila cũng là người Nga đầu tiên được Tổng
thống Hoa Kỳ tiếp đãi một cách trọng thể và được xem là biểu tượng của
nước Nga Xô Viết hòa bình.
Lyudmila và đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt tại Washington, D.C
Ngày 21-11-1942, bà được Thủ tướng Churchill của Anh mời đến thăm
Coventry. Thời gian về sau, bà được biết đến như Đại sứ hòa bình của
Liên bang Xô Viết và được rất nhiều các quốc gia tiếp đón nồng hậu Trong
bài phát biểu đón Thiếu tá Lyudmila tại Washington, Tổng thống
Roosevelt đã nói về bà như sau:
“Nước Mỹ nồng nhiệt đón thăm người phụ nữ Nga vĩ đại nhất trong số những
người phụ nữ. Người đã mang đến kết cục thảm bại cho nước Đức và Hitler
độc tài. Lyudmila là biểu tượng của hòa bình đến từ nước Nga Xô Viết.
Chúng tôi, những người Mỹ, kính cẩn nghiêng mình trước bà vì những gì
bà đã làm cho nhân loại”
Một con tem in vào năm 1943 với hình ảnh xạ thủ bắn tỉa Lyudmila.
Sau khi kết thúc chiến tranh, bà là một nhà sử gia của Hồng quân Liên Xô
làm việc tại Kiev. Ngày 10-10-1974, do bệnh nặng bà đã qua đời tại
Moscow. Lễ tang của bà cũng là lễ tang có nhiều các nguyên thủ quốc gia
nhất đến viếng, đưa tiễn người phụ nữ vĩ đại nhất Thế chiến thứ 2. Năm
1992, bà được tờ Time bình chọn là 1 trong 20 người phụ nữ có ảnh hưởng
nhất thế kỷ XX.
Theo Soha
Phần 3: Xạ thủ huyền thoại cầm chân phát xít ở Leningrad
Lt Cdr. Mikhail Sergeyevich |
0
(Soha.vn) - Chiến tranh thế giới thứ 2 mặt trận Xô Viết-Đức là một
trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhất loại. Nhưng cũng
từ cuộc chiến đẫm máu này đã có hàng loạt các anh hùng Xô Viết được sản
sinh, một trong số đó là thợ săn phát xít nổi tiếng nhất lịch sử nước
Nga Mikhail Ilyich Surkov.
Xạ thủ bắn tỉa Mikhail I. Surkov (ngoài cùng bên trái) và Trung Úy Pchelintsev tại mặt trận Leningrad năm 1942.
Mikhail Ilyich Surkov sinh ngày 19-10-1892, trong một gia đình gốc
Eskimo ở Siberia, miền Bắc nước Nga. Cha của Surkov là một trong những
thợ săn khá nổi tiếng. Lên 8 tuổi, Surkov đã được cha dạy bắn súng với
một khẩu Mosin Nagant tiêu chuẩn cỡ nòng 5.56mm và ông đã sớm thể hiện
được tài năng bắn súng của mình. Khi Surkov lên 10 tuổi, gia đình ông
quá nghèo, không có đủ tiền nộp thuế cho Triều đại của Nga Hoàng
Nicholas II nên cha của ông bị bắt làm nô lệ. Do khi đó còn quá nhỏ nên
Surkov không thể làm được gì.
Xạ thủ bắn tỉa huyền thoại người Nga Mikhail I. Surkov năm 1935.
Một năm sau, khi cha của ông qua đời trong trại nô lệ, mẹ ông do quá
đau buồn nên chẳng bao lâu sau cũng qua đời. Surkov chỉ còn lại một mình
trong căn nhà nhỏ và nuôi quyết tâm trả thù Triều đại Nicholas.
Hằng ngày, ông chăm chỉ tập luyện bắn súng để trở thành một tay súng cự
phách nhất vùng, danh tiếng vang đến tai Nga hoàng Nicholas II.
Nicholas đã cho người đến thuyết phục Surkov phục vụ cho mình nhưng ông
thẳng thừng từ chối và bắt đầu những chuỗi ngày sống ngoài vòng pháp
luật của Nicholas II.
Sau đó vài năm, Surkov đi theo những người Boshevik do Vladimir Ilyich
Lenin dẫn đầu và đánh đổ được chế độ Nga hoàng sau một thời gian dài tồn
tại. Tháng 8-1917, Surkov đã sử dụng khẩu Mosin Nagant để bắn hạ 3 lính
canh trong cuộc chiếm cung điện mùa đông. Đây là phát súng đầu tiên
trong những chuỗi thành tích đáng tự hào của con người vĩ đại này. Ở cự
ly 500m, ông hạ gục tại chỗ 3 lính canh mà không hề gây ra bất cứ động
tĩnh nào bằng cách buộc vải bọc rơm trước nòng súng để không gây ra
tiếng động lớn.
Sau đấy, Surkov được bổ nhiệm làm Trung úy và là đội trưởng của Trung
đội bắn tỉa số 2 đóng tại miền Tây nước Nga. Chiến tranh nổ ra, Mikhail
Ilyich Surkov được thăng cấp trở thành Đại Úy và là một trong những xạ
thủ bắn tỉa xuất sắc dưới quyền của Nguyên soái Georgi Konstantinovich
Zhukov, bảo vệ mặt trận phía Tây thành phố Leningrad (nay là thành phố
Sankt-Petersburg).
Trong 817 ngày Leningrad bị vây hãm bởi Thống chế Wilhelm von Leeb, ông
cùng sư đoàn bắn tỉa số 4 Phương diện quân Tây Nam của Zhukov đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sau “Người đẹp bắn tỉa” Lyudmila
Pavlichenkov, một lần nữa Thống chế Wilhelm von Leeb lại gặp phải một
trong những xạ thủ bắn tỉa cừ khôi nhất nước Nga. Trong một báo cáo gửi
cho Hitler Wilhelm đã viết:
“Kính gửi quốc trưởng, Lại một lần nữa, chúng tôi lại bị cầm chân trên mặt trận phía Tây
tại thành phố Leningrad. Và cũng một lần nữa, quân đội của tôi phải đối
mặt với một trong những kẻ bắt tỉa xuất sắc của nước Xô Viết. Surkov và
sư đoàn bắn tỉa của hắn đã tiêu diệt 1/3 số lượng sĩ quan của tôi. Hắn
cùng với Vasily là 2 kẻ đang khiến cho cả nước Đức mất tinh thần vào
cuộc chiến này. Khẩn mong quốc trưởng đưa ra quyết định và đưa một xạ
thủ bắn tỉa đến để tiêu diệt hắn”.
Đối thủ đến từ Đức Josef Allerberger.
Một lần nữa, người Đức phải đưa một tay bắn tỉa khác đến. Không ai khác
đó lại chính là Josef Allerberger, một học viên tốt nghiệp Học viện bắn
tỉa Zossen ở ngoại ô Berlin. Josef được xem là một trong những xạ thủ
bắn tỉa giỏi nhất nước Đức với thành tích trước đó là 212 binh sĩ Hồng
quân đã bị ông ta hạ gục. Cả 2 đã có một cuộc đấu trí hơn 1 năm trời.
Josef và Surkov đều là những xạ thủ bắn tỉa vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận
trong mọi hành động, Surkov luôn đi một mình và ẩn nấp trong mọi vị trí.
Trong thời gian tham chiến ở mặt trận Leningrad, ông được Wilhelm gọi
với cái tên miệt thị: “Chó săn Xô Viết” vì khả năng săn phát xít quá tốt
của ông. Khi nghe đến cái tên này, bất kỳ xạ thủ nào của Đức cũng phải
ngao ngán. Ngày 4-1-1942 là lần đụng độ đầu tiên giữa 2 xạ thủ bắn tỉa
được xem như là giỏi nhất mặt trận phía Tây.
Surkov kể lại với các phóng viên: “Sáng hôm ấy, thời tiết lạnh
cóng, tôi thức dậy từ lúc 4 giờ để bắt đầu một ngày đi săn phát xít của
mình. Khi tôi vừa bước ra khỏi căn cứ dưới lòng đất, chính ủy viên Zolev
đã đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ trên đó có ghi ‘Anh chàng săn sói Vasily
Zaytsev, niềm tự hào của người Nga, đã tiêu diệt tay bắn tỉa số một của
Đức Konig’. Ban đầu, tôi không dám tin nhưng đó lại đúng là sự thật.
Hôm đó, tinh thần tôi rất tốt. Cũng chiều tối hôm ấy, cuộc đấu súng giữa
tôi và đối thủ người Đức Allerberger đã diễn ra”.
Surkov tại mặt trận Leningrad năm 1943.
17 giờ ngày 4-1-1942, khi phía quân Đức đang tăng cường vây hãm phía
bên ngoài nhằm chặn đường tiếp tế của Hồng quân Xô Viết thì Surkov đang
ẩn mình bên trong những ngôi nhà ở phía Tây thành phố và chờ đợi mục
tiêu của mình. Bỗng nhiên, một trận oanh tạc bất ngờ của phi đội Ju-488
diễn ra ở ngay vị trí của Surkov. Ông nín thờ và cầu nguyện khi những
chiếc oanh tạc cơ đang bắt đầu trút bom lên thành phố. Ông nghĩ
Allerberger chắc chắn đang ở đâu đó và chờ đợi mình sai sót để có thể hạ
gục. Cuộc đấu trí diễn ra từ lúc 17h30, Allerberger ở vị trí cách
Surkov 1.200m, một cự ly quá xa, thế nhưng, sau cuộc đấu súng huyền
thoại, Surkov một lần nữa lại được phía Hồng quân Xô Viết tung hô.
Mãi đến 0h:34, cả 2 vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Trước đó, Surkov đã có một
phát súng sượt qua tay trái của Allerberger nhưng rất may do ở cự ly quá
xa và gió mạnh nên nó mất đi độ chính xác cần thiết để hạ được đối thủ
người Đức. Một tiếng đồng hồ sau, Allerberger ngủ quên trên khẩu
Karabiner K98 của mình, một sơ hở mà không xạ thủ nào được phép phạm
phải. Chỉ một chút sai sót, Surkov đã bắn 1 viên đạn ở cự ly 1.230m về
phía ngôi nhà Allerberger đang ẩn náu, nó đi xuyên qua một ô cửa số và
trúng ngay vào ngực trái của Allerberger. Rất may Allerberger không chết
và có một xạ thủ khác đi cùng đã đưa hắn về căn cứ của người Đức.
Một trong những học viên của Surkov: Thiếu Úy Shannia. Bà đã hạ được hơn 100 tên phát xít và 4 chiếc xe bọc thép.
Sau khi quân Đức bị đẩy lùi vào ngày 27-1-1944, Surkov đã theo đà tiến
quân và đánh thẳng tới thành phố Berlin. Tại Warsaw, Poland Surkov đã hạ
được thêm 4 tay súng bắn tỉa khác ở các cự ly khác nhau trong đó có một
viên ở cự ly 1.150 với khẩu Tokarev SVT-40 mới của ông. Tính đến ngày
26-5-1944, Surkov đã hạ gục được 693 tên phát xít, trong đó có 119 sĩ
quan và 67 xạ thủ bắn tỉa của phía Đức.
Thế nhưng, một tháng sau ngày 26-6-1944, trong một đợt pháo kích của
phía Đức từ thành phố Schedt , Surkov đã trúng một mảnh đạn ở ngực và
mất máu quá nhiều. Sáng sớm ngày 27-7-1944, ông qua đời trong một bệnh
viện dã chiến ở biên giới Ba Lan và Đức. Sau đó 3 năm, khi kết thúc
chiến tranh địch thủ người Đức, Allerberger mới biết người đã khiến ông
trúng đạn tại Leningrad đã qua đời, sau đó, ông có đi tìm kiếm và để
thăm đối thủ cũ của mình tại một thị trấn nhỏ miền Bắc nước Nga. Trong
một cuốn hổi kỳ của mình vào năm 1998 Allerberger đã viết:
“Người Đức quả thật đã thất bại trước người Nga kiên cường dũng mãnh.
Surkov tôi sẽ ghi nhớ mãi cái tên này, chiến binh Nga vĩ đại nhất mà tôi
được biết”
Sau khi hy sinh tại mặt trận Ba Lan, Surkov đã được phong tặng Huân
chương Lenin và nhiều phần thưởng khác. Surkov được bình chọn là xạ thủ
bắn tỉa tiêu diệt được nhiều phát xít Đức nhất trong cuộc chiến tranh Vệ
quốc của nước Nga với thành tích 702 tên Đức.
Những tay súng bắn tỉa cừ khôi nhất mọi thời đại (Phần 4): Xạ thủ khiến 'Cáo sa mạc' Erwin Rommel 2 lần chết hụt
"Tại mặt trận Bắc Phi, đã 2 lần tôi suýt chút nữa không
được trở về nhà với bạn bè và gia đình. Tôi chưa thấy ai bắn được như
vậy cả. Một cú bắn có lẽ đạt độ chính xác đến từngcentimet".
Harold A. Marshall là một trong số ít những xạ thủ bắn tỉa tham gia mặt trận phía Pháp và
Normandy. Trước đó, Harold còn tham gia và các chiến dịch ở Bắc Phi trong các trận chiến El Alamein
I và El Alamein II trong Sư đoàn bắn tỉa tinh nhuệ Canada Calgary Highlanders và đã hạ được không
ít sĩ quan dưới quyền Thống chế Erwin Rommel của phát xít Đức. Tính đến ngày 24-10-1942, Harold đã
hạ gục 8 sĩ quan và 69 tên lính phát xít tại El Alamein và được Thống chế Anh quốc Bernard
Montgomery hết lời khen ngợi.
Thống chế Erwin Rommel từng suýt chết dưới làn đạn của
Harold.
Erwin Rommel là một Thống chế Đức lỗi lạc và
được xem là hiện thân của sự bất khả chiến bại của dân tộc Đức. Những chiến công vang đội trên
chiến trường Bắc Phi đã khiến những đối thủ của Erwin Rommel phải gọi ông bằng biệt danh "Cáo sa
mạc"
Trong một bản báo cáo gửi cho Hitler, Thống chế Erwin Rommel viết:
"Kính gửi quốc trưởng,
Mặt trận El Alamein đã khó khăn nay còn khó khăn hơn. Chúng tôi chỉ có quân sự và lực lượng bằng
2/3 Liên quân Anh-Pháp. Vậy mà nay còn một trở ngại nữa đó chính là 'Thợ săn đầu phát xít" Harold.
Binh sĩ đã gọi hắn ta như vậy, bởi hắn có những phát đạn chuẩn xác đến từng centimet. Thiết nghĩ,
có lẽ chúng ta nên bỏ lại mặt trận này nhằm tránh thương vong không đáng có cho binh sĩ của ta.
Mong quốc trưởng chấp thuận".
Khi trở về Berlin, trong một lá thư gửi đến những người bạn của mình, và cũng là những tướng
lĩnh dưới quyền Erwin Rommel đang chuẩn bị cho một cuộc đảo chính Hitler, ông còn nói:
"Gửi các bạn hiền của tôi,
Tại mặt trận Bắc Phi, đã 2 lần tôi suýt chút nữa không được trở về nhà với bạn bè và gia đình.
Tôi đã gặp một xạ thủ cừ phách, hắn ta có lẽ là Liên quân Bắc Mỹ hoặc một Lực lượng tinh nhuệ nào
đấy. Hắn bắn như thể hắn biết rõ mọi thứ bên trong doanh trại. Vào ngày 1-11-1942, tại El Alamein
hắn đã hạ gục 2 sĩ quan của tôi khi họ đang ngồi bàn bạc với tôi trong lều chỉ huy. Tôi chưa thấy
ai bắn được như vậy cả. Một cú bắn có lẽ đạt độ chính xác đến từng centimet".
Trung sĩ Harold và trợ thủ của mình Trung Sĩ Kormedy
tại mặt trận Normandy (1944).
Harold từng là nỗi khiếp sợ của quân Đức tại mặt trận Bắc Phi trong một thời gian dài, về sau
ông được thuyên chuyển đến mặt trận Châu Âu và tham gia nhiều trận đánh lớn của D-day gồm có
Normandy, Renes và một số chiến trường tại Trung Âu.
Harold A. Marshall sinh ngày 10-2-1918 tại một vùng quê nghèo miền Bắc Canada. Lên 6 tuổi, gia
đình ông chuyển đến Calgary, Alberta, nơi đóng quân của Lực lượng bộ binh tinh nhuệ Calgary
Highlanders. Năm 9 tuổi, ông được anh trai của mình- một xạ thủ cừ khôi của Canada dạy bắn và khẩu
súng đầu tiên Harold sử dụng là một khẩu Grand.
Harold đã nhanh chóng thể hiện tài năng của mình, phát súng đầu tiên đi vào lịch sử là năm
Harold 16 tuổi, ông đã thực hiện một cú bắn không thua kém bất kỳ huyền thoại nào trên thế giới. Ở
cự ly 700m, Harold đã hạ được một con sói với viên đạn găm thẳng vào đầu con vật. Năm 18 tuổi,
Harold gia nhập Lực lượng bộ binh tinh nhuệ Calgary Highlanders trong trung đoàn bắn tỉa số 4.
Trợ thủ đắc lực của Harold, Trung Sĩ Kormedy.
Chỉ 3 năm sau, phát xít Đức bắt đầu châm ngòi cuộc chiến ở Châu Âu và tiến hành cuộc chiến của
Đế chế thứ III. Harold tình nguyện tham gia Lực lượng tình nguyện Calgary 2 đến chiến trường Bắc
Phi tham chiến cùng những người bạn Anh. Khi đặt chân đến nước Anh, Calgary đã tham gia một trong
những chiến dịch chống đổ bộ của Đức lên đất Anh và hoàn thành xuất sắc vai trò của mình với thành
tích tiêu diệt 89 tên lính Đức.
Cũng trong chiến dịch này, Harold một lần nữa hạ gục 1 sĩ quan của Đức từ cự ly 1.200m và được
ghi danh là một trong những xạ thủ có cú bắn chuẩn xác xa nhất trong thế chiến II. Một năm sau,
Harold được chuyển đến mặt trận Bắc Phi và tại đây, ông đã khiến Thống chế Erwin Rommel, một trong
những vị tướng đại tài của người Đức phải ngả mũ thán phục. Mặt trận Bắc Phi là cuộc chiến giữa
Thống chế Erwin Rommel và Thống tướng Anh Bernard Montgomery. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của
Montgomery, Harold cùng trung đoàn bắn tỉa số 4 của mình đã lần lượt hạ gục những sĩ quan dưới
quyền của Erwin Rommel, thậm chí 2 lần Rommel đã trúng đạn của Harold nhưng may mắn thoát chết.
Trung sĩ Harold với khẩu Lee Enfield của
mình.
Ngày 10-1-1942, lần đầu tiên Harold được lên mặt báo của tờ Hamilton Spector có trụ sở tại
Ottawa và Ontario, trong một bài báo với tiêu đề: "Harold - vị cứu tinh của Châu Âu, niềm tự hào
của Bắc Mỹ".
Tên tuổi của Harold ngày một nổi như cồn, bất kỳ xạ thủ hay tên Đức nào cũng phải khiếp sợ. Với
khẩu súng trường Lee Enfield No.4 MK1 và một con dao Nepal Kukri, ông đã lấy đầu của hơn 400 tên
lính Đức, khiến cho quân Đức tại Bắc Phi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Harold trao đổi cùng sĩ quan chỉ huy Đại đội Charlie
trước chiến dịch đổ bộ Normandy tại Anh.
Hơn một năm sau, ông được chuyển đến chiến trường Normandy trong cuộc đổ bộ lich sử D-day của
Lực lượng đồng minh. Harold đã nhảy dù cùng với đại đội Bravo của Hoa Kỳ đến Normandy và trở thành
một trong những mối nguy hiểm luôn luôn rình rập quân Đức. Ngay lập tức, cái đầu của Harold được
Hitler treo thưởng đến 70.000 USD, một con số khổng lồ. Thế nhưng, với sự tài ba và những phát súng
tuyệt vời, ông đã khiến cho biết bao sĩ quan và tướng lĩnh dưới quyền Hitler kinh hãi khi nhắc đến
cái tên 'Thợ săn đầu phát xít".
Harold và Kormedy tại mặt trận Antwerp năm 1944.
Ngày 12 tháng 12 năm 1944, Harold bị thương trong một cuộc chạm trán
với Steiner, một trong những xạ thủ lừng danh của nước Đức với biệt danh "Cái chết đen" khi luôn
mặc một bộ trang phục màu đen.
Trước đó một tháng, cuộc chiến giữa 2 xạ thủ đã bắt đầu nhưng cuộc đấu súng thật sự diễn ra vào
lúc 20h ngày 11 tháng 12 năm 1944. Steiner nhanh chóng di chuyển đến vị trí để tiêu diệt đối thủ
của mình. Trong suốt 8 tiếng đồng hồ, cả 2 đã theo dõi động tĩnh của nhau một cách cẩn trọng. Cuối
cùng, nhờ có người đồng đội Kormedy của mình, Harold đã hạ được Steiner bằng một phát súng từ cự
linh 1.050m xuyên qua một cánh cửa nhà kho bằng gỗ. Nhưng chỉ 30 phút sau, pháo binh của phía Đức
đã dồn dập nã pháo vào vị trí của Harold khiến ông bị thương. Do lo ngại Harold nếu bị thủ tiêu sẽ
làm suy sụp tinh thần chiến đấu của binh sĩ nên cấp trên đã điều ông về Anh ngay lập tức.
Con dao Kukri của "thợ săn đầu phát xít"
Harold.
Năm 1973, Harold cho ra đời cuốn tự truyện
"Not in Vain", viết về cuộc đấu súng chí tử với đối thủ Steiner của mình, trong đó có
câu:
"Nếu tôi không phải là Harold, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để đấu súng với một trong
những xạ thủ được mệnh danh là 'Cái chết đen'. Thế nhưng tôi là một người Canada, một con người sắn
sàng chết để tiêu diệt được quân phát xít".
Ngày 19-1-2013, Harold Arthur Marshall đã qua đời va để lại danh tiếng của một trong những xạ
thủ cự phách nhất Canada với thành tích 498 tên phát xít trong Thế chiến thứ II.
Theo Soha
Những xạ thủ cừ khôi nhất mọi thời đại (Phần 5): 'Tử thần xinh đẹp' với cú bắn lịch sử từ cự ly 1.200m
Marie
Ljalková-Lastovecká được Thống chế Erich von Manstein của Đức gọi với
cái tên: “The beautiful death" bởi bà có một vẻ đẹp quyến rũ và thu hút
mọi đàn ông. Phát súng từ cự ly 1.200 của bà tiêu diệt Erich Konig đã
trở thành cú bắn có một không hai trong lịch sử thế giới.
Xạ thủ bắn tỉa xinh đẹp Marie Ljalková-Lastovecká năm 1942.
Marie
Ljalková là một trong số những xạ thủ được ghi danh với thành tích xuất
sắc nhất trong cuộc chiến tranh “Vệ quốc vĩ đại” của Hồng quân Xô Viết
và nhân dân Liên Bang Xô Viết nhằm ngăn chặn hiểm họa phát xít đang lan
rộng ở Châu Âu. Marie được Thống chế Erich von Manstein của Đức
gọi với cái tên: “The beautiful death" (Tạm dịch: Tử thần xinh đẹp) bởi
Marie có một vẻ đẹp quyến rũ và thu hút mọi đàn ông. Kết thúc cuộc
chiến, bà đã tiêu diệt tổng cộng 145 tên phát xít, trong đó hơn 1 nửa là
từ những phát súng từ cự ly đến hơn 1.000m. Và đặc biệt là phát súng đã
tiêu diệt một trong những người con của Erwin Konig là Erich Konig
(người đã bị xạ thủ huyền thoại Vasily Grigoryevich Zaytsev hạ gục) với
một phát súng từ cự ly 1.200m. Điều đáng nói là phát súng của Marie được
ghi danh là cú bắn có một không hai trong lịch sử thế giới.
Marie (bên phải) trong buổi lễ tốt nghiệp tại Buzuluk năm 1941.
Marie
Ljalková-Lastovecká sinh ngày 3-12-1920 trong một gia đình gốc Czech
tại thành phố Horodenka, Ba Lan, ngày nay là một thành phố nhỏ thuộc
Ukraine. Cha mẹ của Marie đều là những quân nhân xuất sắc của Hồng quân,
cha của bà còn là một xạ thủ bắn tỉa lừng danh. Ông từng được đi học
tại trường bắn tỉa Zossen của Đức cùng với Koulikov - một trong những
đồng đội của Vasily Zaytsev. Chính Koulikov là người đã phát hiện
ra tài năng bắn tỉa Marie Ljalková và cũng là người đã dìu dắt bà đến
với trường bắn tỉa Bazuluk tại Ukraine. Năm 9 tuổi, Marie đã thực hiện
cú bắn đầu tiên với một khẩu súng săn từ cự ly 200m, hạ gục được một con
đại bàng khi nó đang bắt mất đàn gà con trong vườn nhà bà. Cú bắn bằng
khẩu súng săn đưa bà trở thành một trong những xạ thủ đầu tiên có cú bắn
nhỏ tuổi nhất và cực kỳ chính xác. Năm 12 tuổi, cha mẹ Marie qua
đời trong một vụ tại nạn ở thành phố Kiev mà nhiều nguồn thông tin cho
rằng cha mẹ của bà chính là nạn nhân của Stalin và NKVD trong giai đoạn
đầu của cuộc Đại thanh trừng. Sau đó, bà đến sống với dì của mình, cũng
là một sĩ quan của Trường đạo tào sĩ quan bắn tỉa Buzuluk tại Ukraine.
Năm 16 tuổi, Marie đã hoàn thành xuất sắc bài thi vào Trường đào tạo bắn
tỉa Buzuluk với số điểm tuyệt đối là 100/100, với một cú bắn từ cự ly
500m mà không cần đến bất kì thiết bị ngắm nào. Tốt nghiệp sau đó 5 năm
với loại xuất sắc, bà đã liên tục đạt những thành tích xuất sắc trong
các cuộc thi bắn súng do Hồng quân Xô Viết tổ chức.
Marie trong trận chiến Solokovo ngày 8-3-1942.
Năm
1942, Đức phá vỡ Hiệp định không xâm phạm Xô Viết-Đức và tràn quân tấn
công các vị trí của chiến lược của Liên bang Xô Viết, trong đó có thành
phố Khakiv, Ukraine. Ngày 6-3-1942, Marie tình nguyện tham gia Lực lượng
kháng chiến Czech với vai trò là sĩ quan bắn tỉa của Trung đoàn bắn tỉa
số 29. Trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, đã có đến 16 tay
bắn tỉa bỏ mạng dưới làn đạn của bà. Trong cuộc chiến kéo dài 5 ngày
tại Sokolovo, với nỗ lực bảo vệ mặt trận phía tây thành phố Khakiv, bà
đã tiêu diệt tất cả 7 tên sĩ quan chỉ huy chiến trường trong Tập đoàn
quân số 6 của Manstein. Những ngày sau đó, bà cùng với các đồng đội còn
liên tục hạ gục được 8 tên sĩ quan, trong đó có một Đại tá của Tập đoàn
quân sô 8. Thế nhưng, đặc biệt nhất chính là cú bắn từ cự ly 1.200m của
bà tại thành phố Khakiv, một cú bắn đã ghi dấu vào lịch sử là cú bắn
sáng tạo và mưu trí nhất mà hiện nay chưa có bất kỳ xạ thủ nào phá vỡ
được.
Marie được nhận huân chương danh dự từ G.Zhukov.
Ngày
11-3-1942, trận chiến Sokolovo bắt đầu có những biến chuyển khi quân
Đức sử dụng chiến thuật đánh thọc sâu và chiến thuật chiến tranh chớp
nhoáng Blitzkrieg, với sự tham gia của các loại tăng hiện đại nhất của
Đức là Panzer và Tiger, cùng các máy bay Junker 87 liên tục áp đảo lực
lượng kháng chiến của Czech. 6 ngày sau, Solokovo thất thủ, quân Czech
và Hồng quân phải rút chạy về Khakiv để ngăn chặn 2 tập đoàn quân số 8
và 6 do Erich von Manstein làm tổng chỉ huy. Khakiv cũng là nơi bắt đầu
của huyền thoại Marie với những cú bắn đã ghi dấu vào lịch sử. 8
giờ ngày 18-3-1942, trong một cuộc vây hãm của Sư đoàn tăng và bộ binh
số 3 của Manstein, bà đã hạ được 3 tên bắn tỉa và 1 sĩ quan. Trên đường
trở về, bà bị Erich von Konig phục kích khi chỉ cách căn cứ 2km và bị
thương nhẹ ở cánh tay do cú bắn của Erich, thế nhưng, Marie vẫn cố gắng
gượng dậy. 13 giờ cùng ngày, bà bắt đầu xác định và tìm vị trí của Erich
nhưng Erich cũng rất thông minh khi ẩn nấp một cách rất khéo léo. Mọi
chuyện chỉ thay đổi vào thời khắc 17h45, một quả bom của oanh tạc cơ
Ju-488 bất ngờ rơi vào ngôi nhà nơi Erich đang ẩn nấp, một điều lạ là
hắn lại để lộ kính ngắm của mình khiến ánh sáng từ kính ngắm phản xạ đến
chỗ của Marie đang nằm chờ. Ngay lập tức, bà đã theo sát Erich thế
nhưng không hạ được hắn vì hắn quá nhanh và tinh ranh:
“The Beautiful Death” của năm 2009 bên bức ảnh thời trẻ của bà vào năm 1945.
“Tôi
không thể hạ được hắn, hắn quá nhanh, hắn di chuyển như một con cáo
vậy. Tôi đã bắn 2 phát từ khẩu Tokarev của mình và tất cả đều trượt”. Thế
nhưng, trên mặt trận bắn tỉa nếu không hạ được đối phương, cái giá phải
trả là rất đắt và bà đã bị hắn phát hiện ra vị trí của mình. Erich đã
có một cú bắn từ cự ly 1.000m trúng vào tay của Marie và sượt qua mặt
bà. Ngay lập tức, Marie đã xác định được vị trí của Erich, bà đã có một
cú bắn từ cự ly 1.200m đi xuyên qua một cánh cửa sổ, bay thẳng qua kình
ngắm của Erich và trúng mắt phải của hắn. Một cú bắn không tưởng, ngay
khi mang thẻ bài và các giấy tờ của Erich về căn cứ bà đã được Nguyên
soái G.Zhukov phong tặng huân chương danh dự cho thành tích của mình. Sau
đó 2 tháng, bà còn phải đối mặt với một xạ thủ khác cũng tài năng không
kém Erich và là cháu của Erwin Konig đến Ukraine để trả thù cho cái
chết của Erich. Thế nhưng, tại Ukraine, hắn đã bị Lyudmila và Marie làm
bị thương liên tiếp và phải trở về Đức chỉ 2 tháng sau khi đặt chân tới
Ukraine. Trong cuốn nhật ký của mình, Tướng Hünersdorff của Đức đã viết
về các xạ thủ bắn tỉa của Xô Viết như sau: “Họ như những bóng ma
vậy, thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi tự hỏi tại sao lại là những người phụ nữ?
Những người đàn ông đâu rồi? Thế nhưng, những phát súng từ của Marie và
Lyudmila đã khiến cho bao sĩ quan và binh lính gục ngã tại đây. Quả
thực, đây là mồ chôn của chúng tôi và họ chính là những người từng giây
từng phút tước đoạt tính mạng của chúng tôi”. Erich von Manstein
là một trong những tướng lĩnh có dịp đối mặt với Marie và đã nhìn thấy
vẻ đẹp tuyệt với của bà. Marie còn nhớ lại:
Marie cùng các đồng đội trong buổi trao tặng huân chương sư tử trắng.
“Ngày
hôm đó hắn (Manstein) đang trên đường thị sát Khakiv, với chỉ 6 tên sĩ
quan đi theo bảo vệ. Và tất nhiên là khi chỉ cách căn cứ của chúng 5km,
chúng tôi đã khiến cho đoàn xe của hắn lật nhào với một cú bắn chuẩn xác
từ cự ly 500m vào thẳng lốp xe. Trông hắn rất tội nghiệp, tôi đã đến để
bắt hắn. Hắn nhìn thẳng vào tôi như thể hắn đang nghĩ đây là nước Đức
vậy”. Đó cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng, Manstein
đối mặt với cái chết cận kề bởi các tay súng của Liên bang Xô Viết,
Erich von Manstein đã ghi lại trong nhật ký của mình với những dòng hồi
tưởng: “Marie quả thực là một tay súng đẹp tuyệt với, nếu đây
không phải chiến trường, có lẽ tôi sẽ xiêu lòng trước cô ta. Một phụ nữ
tuyệt vời mang cái đẹp hòa quyện của Czech và Ba Lan”. Sau khi kết
thúc cuộc chiến, Marie trở thành sĩ quan huấn luyện tại Học viện bắn
tỉa Bazuluk và trở thành một trong những huyền thoại của Liên bang Xô
Viết về tài năng bắn tỉa cự phách của mình.
Marie cùng chồng và con trai năm 2009.
Ngày
7-11-2011, Marie qua đời tại Khakov, trước đó bà đã nhận được Huân
chương sử tử trắng, huân chương cao nhất của Czech cho sự đóng góp của
bà trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 69 năm về trước. Bà được biết
đến khá nhiều với những bộ phim tái hiện lại pha súng tuyệt vời của bà
trước Erich và với biệt danh của Manstein đặt cho bà: “The Beautiful
Death”.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét