Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 107
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Sách tuyên truyền đã “PR tâng bốc” cho Hitler như thế nào?
VOV.VN - Bộ máy tuyên truyền phát xít
Đức đã chế ra một cuốn sách “tâng bốc” Hitler lên tận mây xanh, biến gã
thành một vị thánh sống.
Trong đống đổ nát của một ngôi nhà ở nước Đức bị oanh tạc, một binh sĩ Anh cúi nhặt một cuốn sách rách nát mất bìa.
Ảnh tuyên truyền về Adolf Hitler. Nguồn ảnh: Getty.
Cuốn sách đã hư hại nhiều vì bị ngấm nước.
Nghĩ bụng đây sẽ là vật lưu niệm để khoe với đồng bào mình ở quê nhà, người lính Anh nhét cuốn sách vào túi bạt của mình.
Đó là năm 1945. Adolf Hitler đã tự sát trong boong-ke
ở Berlin. Giấc mơ của trùm phát xít về một đế chế Đức 1.000 tuổi đã tan
tành giống như các thành phố Đức lúc đó đang bị lính của quân Đồng minh
xâm chiếm.
Trong số những người lính này, Alf Robinson – một binh nhì Anh đã phát hiện ra cuốn sách trên, viết bằng tiếng Đức.
Ấn phẩm chính
thức này của bộ máy tuyên truyền Đức Quốc xã tựa như một tạp chí dành
cho người hâm mộ trẻ tuổi. Trong cuốn sách, Hitler trông giống một gã
khờ hơn là một tên bạo chúa.
Baldur von Schirach, một trong các tay chân giai đoạn đầu của Hitler, đã viết cuốn Baldur von Schirach (Nước Đức thức tỉnh) vào thập niên 1930.
Y viết: “Chúng ta - những người có may mắn được làm việc với ngài, đã yêu mến và tôn thờ ngài”.
Baldur von
Schirach viết: Sự “vĩ đại và khiêm nhường sâu sắc của Hitler khiến những
ai được gặp Người lần đầu đều xúc động đến nghẹt thở”. Y miêu tả gã độc
tài này là “trung thực, kiên trung, và khiêm nhường” và toát lên “sức
mạnh và sự tử tế”.
Một bức ảnh trong cuốn sách tuyên truyền về Hitler, trong đó Hitler tỏ vẻ "ân cần" trước một cháu bé. Ảnh: Deutschland Erwache.
Trong bộ ảnh có nhiều bức Hitler tạo hình trong bộ “quần ngố”.
Sau đó Hitler cho rằng những bức ảnh này là không đàng hoàng, nên y quyết định cấm xuất bản chúng.
Các bức ảnh khác
ghi cảnh Hitler đang gặp gỡ người dân, trẻ em, công nhân và các nhân
viên dưới quyền. Chú thích của cuốn sách tâng bốc y như thế này: “Mắt họ
mới sáng lên làm sao khi Quốc trưởng đến bên họ!”
Cuốn sách tiếp
tục biến Hitler thành thánh sống: “Không ai ở Đức lại được công nhân Đức
yêu mến đến thế. Tình yêu này thoát ra từ họ một cách tự nhiên mỗi khi
họ thấy Người. Tất thảy họ đều xem Người như đấng cứu tinh và cảm ơn
Người bằng ánh mắt sáng ngời... Thanh niên yêu Người. Ở đâu nhi đồng
cũng cố gắng được đến sát bên Người để có thể tặng hoa cho Người”.
Theo von
Schirach, Hilter thực sự được cả thế gian yêu mến và không chỉ loài
người mới yêu mến y. Tay bồi bút này viết: “Quốc trưởng có những chú chó
béc-giê rất đẹp trong khu nghỉ dưỡng của mình ở trên núi. Người yêu lũ
chó cũng như thể lũ chó yêu Người”.
Gã bồi bút này
mới 18 tuổi khi gã gặp Hitler ở Munich năm 1925. Sau đó hắn thăng tiến
nhanh chóng trong hàng ngũ Đảng Quốc xã thông qua việc lãnh đạo tổ chức
sinh viên Quốc xã.
Năm 1932, tên này
kết hôn với con gái của nhiếp ảnh gia ưa thích của Hitler, Heinrich
Hoffmann, và sử dụng hình ảnh đó trong “tác phẩm” tuyên truyền.
Von Schirach sống sót sau Thế chiến thứ 2 nhưng vào năm 1945, tại tòa án Nuremberg, y bị kết án 20 năm tù giam ở Berlin. Y qua đời vào năm 1974.
Cuốn sách của cây
bút phát xít này về sau được truyền qua tay một số người Anh. Cuối cùng
nó tới được nhà xuất bản Pen & Sword Books.
Những bức ảnh chụp Hitler mà trùm phát xít muốn che giấu mãi mãi
VOV.VN - Trùm phát xít Đức
Hitler rất kỹ tính về hình ảnh của mình và y đã cố công che giấu các bức
ảnh về y mà y cho là trông ngớ ngẩn.
Biên
tập viên Ron Wilkinson cho biết đây là tài liệu lịch sử rất thú vị.
“Cuốn sách cho thấy bộ máy tuyên truyền của Đức Quốc xã đã vận hành như
thế nào để tác động lên đầu óc thanh niên vốn rất dễ bị nhồi nhét tư
tưởng.”/.
Trung Hiếu/VOV.VN Theo express.co.uk
Ngày cuối cùng trong cuộc đời trùm phát xít Đức Hitler
VOV.VN - Hầm ngầm mà Hitler cùng bộ
sậu đang trú ẩn chìm trong không khí nặng nề của sự chiến bại. Trước khi
tự sát, Hitler tổ chức hôn lễ với người tình.
Cuốn sách mới
xuất bản “Hitler’s Last Day: Minute by Minute” của 2 tác giả Jonathan
Mayo và Emma Craigie đặc tả từng chi tiết trong 24 tiếng cuối đời của
trùm phát xít Đức Adolf Hilter.
Trước thế tiến công như vũ bão của Hồng quân Liên Xô,
Hitler bất lực tự giam mình trong boong-ke cố thủ ở Berlin. Đúng một
ngày trước khi lìa đời, Hitler tổ chức cưới cô tình nhân 14 năm là Eva
Braun. Y cũng viết “di chúc chính trị” và quyết định tự sát cùng vợ mới
cưới trong ngày 30/4/1945.
Trùm phát xít Adolf Hitler (trái) và tình nhân Eva Braun
Nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2, VOV.VN xin giới thiệu phần dịch bản tóm tắt những nét chính trong cuốn sách nói trên:
***
Ở độ sâu gần 9m
dưới mặt đất, Eva Braun đang chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Ngay giờ
đây, cô đang ở trong phòng ngủ bên trong boong-ke Quốc trưởng Hitler của
chế độ Đức Quốc xã. Người hầu đang giúp tạo kiểu tóc cho cô.
Chỉ một lát sau
mái tóc của Eva đã được buộc lên chu đáo. Hiểu rõ tính vị hôn phu Hitler
không thích trang điểm nên cô cẩn thận tút tát lại bản thân sao cho
trông thật tự nhiên.
Hitler bên cô bạn gái lâu năm Eva Braun
Eva đã chọn được
bộ đồ ưng ý để mặc: Một bộ đầm lụa đen mịn và dài, đội giày Ferragamo
màu đen, một bộ vòng xuyến có những viên đá quý màu hồng, một vòng cổ
topa, và chiếc đồng hồ kim cương đeo tay. Đêm nay, sau 14 năm yêu đương
bí mật, cô sẽ kết hôn với người mình yêu.
Đương
nhiên Eva không thể tưởng tượng được đám cưới của mình lại diễn ra
trong hầm ngầm của Quốc trưởng (Fuhrerbunker), nằm sâu bên dưới khu vườn
của Văn phòng Thủ tướng Đế chế cũ ở Berlin. Tuy nhiên, khi ấy những cỗ xe tăng Liên Xô đang đổ về trung tâm thủ đô Đế chế Đức nên nếu tổ chức cưới ở trên mặt đất thì sẽ không an toàn.
Boong-ke Quốc
trưởng được bảo vệ bằng một lớp mái dày 3m. Hầm ngầm này thông với một
boong-ke cũ hơn nằm ở vị trí cao hơn bằng một cầu thang. Nó cũng có một
hành lang dẫn sang hầm của Văn phòng Thủ tướng, nơi có bệnh viện, gara ô
tô, và một hệ thống các phòng dành cho các thư ký và sĩ quan. Ở đó có
ít nhất một phòng dành cho Eva đi đi lại lại.
Eva đã ở boong-ke
này từ hồi tháng 1/1945 và được ưu tiên căn phòng tiện nghi nhất, với
các trang thiết bị được kiến trúc sư thiết kế riêng cho cô. Ngoài bàn
cùng ghế trang điểm còn có một tủ quần áo, một chiếc giường đơn và một
ghế trường kỷ.
Lối vào và tháp thông hơi của boong-ke Hitler
Sơ đồ hầm ngầm "hang sói" của Hitler
Tất cả đồ đạc cũng như áo quần, đồ trang sức, cọ trang điểm của cô được đánh giấu bằng các chữ viết tắt tên cô (E, B).
Khi hoàn tất việc trải chuốt vào lúc nửa đêm, Eva có thể nghe thấy tiếng trọng pháo vang rền của quân Xô viết.
Ngay trên đầu cô khoảng 9m, những người đào huyệt đang điềm tĩnh nghênh
diện cơn bão lửa đạn chiếu sáng bầu trời đêm. Vào khoảnh khắc đó, họ
đang đưa xác của người em rể Eva là Hermann Fegelein xuống một cái huyệt
nông. Anh này đã bị hành quyết chừng nửa tiếng trước đó, theo lệnh của
chồng chưa cưới của Eva.
Lo cho cô em gái
Gretl (khi đó đang mang thai), Eva cầu xin Quốc trưởng tha mạng cho
Fegelein. Nhưng Hitler tỏ ra bực mình. Fegelein, sĩ quan chuyên bảo vệ
boong-ke bị bắt quả tang vào tuần trước sau khi định trốn chạy cùng tiền
bạc, nữ trang và một phụ nữ không phải là vợ mình. Cuối cùng Eva đành
phải chấp nhận quyết định xử tử của Hitler.
Tại phòng tổng
đài của boong-ke, điện thoại viên Rochus Misch lắng nghe Hans Hofbeck
thuộc Cơ quan An ninh Đế chế mô tả lại cảnh hành quyết Fegelein.
Hofbeck diễn lại cảnh mà anh ta mới chứng kiến: Nâng khẩu súng máy lên, nhắm nạn nhân ở độ cao ngang vai rồi “Tằng tằng!”
0h10 sáng 29/4/1945
Adolf Hitler đứng
trong phòng họp của boong-ke, tựa người vào chiếc bàn có tấm bản đồ. Y
đọc “di chúc chính trị” cho Traudl Junge, một trong 2 thư ký còn lại của
mình. Cô thư ký ghi lại lời của Hitler dưới dạng tốc ký.
Ban đầu Junge tỏ
ra thích thú. Liệu mình sắp được nghe về lý do quân Đức thua trận chăng?
Nhưng Hitler chỉ nói bằng giọng đều đều như mọi khi, khiến Junge thất
vọng. Chẳng có tiết lộ nào mới cả, cũng không có sự biện minh hay thú
tội nào. Vẫn chỉ những lời lên án đối với người Do Thái mà cô đã nghe
đến nhàm tai.
Sau đó Hitler vạch ra một danh sách những bổ nhiệm mới của Đức Quốc xã. Nhưng ngay cả những điều này, Junge cũng thấy vô ích.
Sau khi nghỉ một lát, Hitler bắt đầu đọc để Junge chép di chúc của mình.
Khi tới đoạn kết
hôn với Eva, Junge đã bị sốc thực sự. Cho tới trước lúc đó, ông chủ của
Junge luôn khăng khăng rằng mình sẽ không bao giờ thành hôn – bởi lẽ phụ
nữ có tác động tiêu cực đối với những vĩ nhân.
Hitler đọc tiếp:
“Tôi và vợ tôi lựa chọn cái chết để tránh nỗi nhục đầu hàng. Nguyện ước
của chúng tôi là thân xác của cả hai sẽ được thiêu tức thì”.
Nghỉ một lát, Hitler bước cách ra xa chiếc bàn đang đứng và nói: “Đánh máy làm 3 bản rồi mang đến cho tôi”.
Người ta đang chuẩn bị phòng họp cho lễ cưới. Năm chiếc ghế được đặt tại chiếc bàn có tấm bản đồ lớn.
Walther Wagner -
một vị quan tòa - đến boong-ke để lo công việc giấy tờ pháp lý. Đầy tớ
của Hitler, Heinz Linge, nhận thấy Wagner cũng lo lắng như cô dâu.
Khoảng 0h15 sáng
Robert Ritter von
Greim vừa họp với Hitler xong. Ngay giờ đây, với đôi nạng, ông ta phải
chật vật mới bước ra khỏi boong-ke được.
Hitler (phải) đang pha trò với trùm tuyên truyền phát xít Goebbels trong bữa ăn ở bên trong boong-ke ngầm dưới lòng đất
Chỉ vài tiếng trước đó, chiếc phi cơ chở ông ta tới Berlin trúng phải
hỏa lực cao xạ của quân Nga và ông ta bị thương nặng. Tuy nhiên có một
điều an ủi cho ông ta: Hitler mới cất nhắc Greim lên vị trí đứng đầu lực
lượng Không quân Đức Quốc xã.
Quyết định bổ
nhiệm Greim được thực hiện 4 ngày trước đó. Khi ấy Hitler được biết
không quân Đức (Luftwaffe) chẳng chịu làm gì để ngăn chặn quân Liên Xôtiến vào ngoại ô.
Trong nửa tiếng
đồng hồ, Hitler nói liên hồi một cách bực tức, hét to về nào là thất
bại, nào là những lời nói dối, tham nhũng và bội phản.
Sau đó y ngồi sụp xuống ghế bành, và quyết định cách chức viên tư lệnh Không quân. Lần đầu tiên Hitler thừa nhận đã thua trận.
Hitler tiếp đó ra lệnh cho Greim, Tư lệnh mới của Luftwaffe, mở một cuộc phản công bằng không quân.
Magda, vợ của
trùm tuyên truyền Joseph Goebbels, đang thay đồ trong phòng ngủ ở
boong-ke phía trên. Căn phòng rất nhỏ, tường bằng bê tông và có rất ít
đồ đạc: Một chiếc giường đơn, một tủ kéo, và một chiếc bóng đèn.
Vẻ tự hào, bà ta
gắn lên bộ đầm của mình chiếc phù hiệu đảng Quốc xã màu vàng mà Hitler
tặng bà 2 ngày hôm trước. Dù sao thì bà cũng thường xuyên đứng vào vị
trí của một Đệ nhất Phu nhân không chính thức, tháp tùng Quốc trưởng vào
các dịp chính thức trong khi Eva Braun vẫn ẩn mình.
Chồng của Magda là một gã đàn ông thấp lùn nhỏ thó. Y đã phát động việc xua đuổi tất cả người Do Thái ra khỏi Berlin.
Cặp vợ chồng này
hiện có 6 đứa con, là Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda và Heide, tuổi
từ 4 đến 12. Tất cả các cháu bé này đều ngủ trong 3 chiếc giường bên
trong boong-ke, trong căn buồng cạnh đó. Goebbels có phòng ngủ riêng bên
trong boong-ke. Khi lũ trẻ đến đây 1 tuần trước, chúng được kể là nước
Đức sắp chiến thắng rồi và chúng sẽ được tham dự lễ mừng chiến thắng.
Bọn trẻ không hề
mảy may biết rằng bố mẹ chúng đưa chúng đến đây là vì đã thấy rõ thất
bại. Chúng cũng không biết bố mẹ chúng đã lên kế hoạch tự sát cả gia
đình.
Magda, đang bị
viêm họng, đã phải nằm liệt giường cả tuần qua. Bà ta chỉ có thể thăm
con trong chốc lát, vì vậy các thư ký và hộ lý đã thay bà ta chăm sóc
con cái. Magda tâm sự với những phụ nữ khác ở trong boong-ke rằng bà sợ
hãi khi nghĩ về việc mình quá yếu và không tự mình thực hiện được việc
giết chết những đứa con yêu quý của mình.
Hitler ở trong
thư phòng cùng với người hầu Heinz Linge. Hitler thường xuyên ở đây
trong suốt thời gian của mình. Căn phòng nhỏ, trần rất thấp, gồm một bàn
giấy, một chiếc bàn tựa vào tường, một ghế trường kỷ. Ngoài ra còn có
thêm một chiếc bàn nữa mà Quốc trưởng hay ngồi ăn cùng các thư ký.
Thư phòng trổ ra
một hành lang bê tông, hai bên xếp hàng ghế bành êm ái mà các vị tướng
của Hitler thường ngồi trong đó để uống nước hay ngủ. Bên ngoài hành
lang là một máy phát điện diesel – chiếc máy này làm cho boong-ke ngập
mùi khó chịu của nhiên liệu chạy máy.
Berlin thất thủ năm 1945
Hitler quay sang người hầu và nói: “Tôi muốn để anh quay về với gia
đình”. Linge đáp: “Thưa Quốc trưởng, tôi đã bên ngài lúc thuận lợi, nay
tôi muốn được ở bên ngài lúc khó khăn”. Viên đầy tớ 32 tuổi này vốn là
một thợ nề, có gương mặt to tròn và mắt xanh lơ. Anh ta tận tụy với Quốc
trưởng và thường nói với người khác như sau: “Tôi không thể nào có một
ông chủ tốt hơn thế”.
Ngừng một lát, Hitler bảo với Linge rằng y có việc cho anh ta.
“Anh hãy đặt 2
cái chăn vào phòng ngủ của tôi và kiếm đủ xăng để thiêu hai người”,
Hitler nói. “Tôi sẽ tự bắn bản thân, cùng với Eva Braun. Anh sẽ gói ghém
xác chúng tôi bằng chăn len, rồi đưa ra vườn và chôn ở đó”.
Theo chỉ dẫn của
Hitler, viên đầy tớ Linge gọi điện cho tài xế của Hitler, tên là Erich
Kempka, ở gara ô tô ngầm trong lòng đất, yêu cầu người này tìm 200 lít
xăng. Vào thời điểm đó xăng rất khan hiếm. Kempka đáp lại vẻ chế giễu,
“Chỉ 200 lít xăng thôi á? Đùa đấy à? Anh định làm gì với số 200 lít xăng
đó?”
“Tin tôi đi, Erich, không phải chuyện đùa đâu. Hãy tìm mọi cách để có được số xăng đó nhé”.
Erich Kempka ra
lệnh cho một trợ lý dùng ống xi-phông để hút xăng (nếu có) ra khỏi các
chiếc xe hơi ở trong các gara ngầm mà mái bê tông đã bị sập ít nhiều.
1h sáng
Eva Braun và
Adolf Hitler từ phòng mình đi ra, tay Eva lồng qua tay Hitler. Eva vận
bộ đầm đen còn Hitler thì vẫn mặc như mọi khi, với quần đen và áo jacket
quân sự màu xám.
Với vẻ lo âu, quan tòa Walther Wagner chào họ khi hai người ngồi vào một bên chiếc bàn có tấm bản đồ.
Tháp thông hơi của hầm ngầm Hitler bị đổ sập sau khi quân Liên Xô chiếm được Berlin
Hitler và Eva chênh nhau tới 23 tuổi. Hai người gặp nhau vào tháng
10/1929. Khi ấy Eva mới 17 tuổi, làm chân trợ lý trong một tiệm ảnh ở
Munich. Một hôm Hitler ghé thăm studio này đúng lúc cô nàng đang leo lên
thang để lấy tài liệu gì đó ở giá trên cùng. Eva rất bối rối vì cô cảm
nhận rất rõ người đàn ông với “bộ ria ngồ ngộ” kia đang nhìn chằm chặp
vào đôi chân của mình.
Trong vòng hai
năm, Hitler bắt đầu mời Eva đi cà phê cà pháo, đi xem hát, và cuối cùng
là rủ Eva về ở cùng với y. Dẫu vậy 4 năm đầu tiên trong mối quan hệ giữa
họ không dễ dàng chút nào với Eva, bởi Hitler hiếm khi gọi đến cho cô
và thường xuyên làm người đẹp thất vọng. Đã có tới 2 lần nàng cố tự tử.
Trong lần quyên sinh thứ 2 vào tháng 5/1935, Eva rơi vào trạng thái hôn
mê do dùng thuốc ngủ quá liều. Khi ấy Hitler quyết định chấp nhận Eva
làm người tình chính thức của mình.
Dù cho quan hệ
giữa 2 người là không công khai, Hitler vẫn mua cho Eva một ngôi nhà ở
Munich và dọn dẹp lại một loạt phòng dành riêng cho Eva ở dinh thự trên
núi của Hilter.
Eva chỉ biết rằng nhiệm vụ của mình là thư giãn cho Quốc trưởng và cô tỏ ra rất giỏi trong vai trò này.
Hitler tâm sự với chiến hữu: “Cô ấy giúp tôi quên hết những thứ mà tôi không muốn nghĩ đến”.
Biệt danh của
Hitler dành cho Eva chẳng hề mang tính nịnh đầm chút nào cả. Y gọi cô là
Tschapperl, nghĩa đại khái như “đồ ngốc”, còn Eva gọi người tình của
mình là “Thủ lĩnh”.
Ngoài việc mong
muốn trở thành bà Hitler, mơ ước của Eva là được làm một nữ diễn viên
Hollywood. Cô nói: “Khi nào chiến tranh kết thúc thắng lợi, tôi có thể
thủ vai của riêng mình trong bộ phim về cuộc đời của hai chúng tôi”.
Rốt cuộc hai
người cũng chuẩn bị kết hôn. Quan tòa hỏi cả tân lang và tân nương xem
họ có xác nhận cả hai có “nguồn gốc Aryan thuần khiết, và không bị các
bệnh di truyền”. Cả hai đều nhất trí.
Đã đến lúc trao
nhẫn cưới. Nhẫn được lột từ thi thể của các tù nhân bị Gestapo (mật vụ
Đức Quốc xã) sát hại. Thật không may, nhẫn quá to. Sau đó Wagner tuyên
bố: “Hôn nhân này là hợp pháp trước pháp luật”.
Các nhân chứng
tại lễ cưới chỉ gồm các quan chức Quốc xã cấp cao còn lại trong
boong-ke: Goebbels và Martin Bormann, thư ký riêng và gác cổng của Quốc
trưởng.
Hai nhân chứng
này đều tham vọng một cách bạo tàn. Chúng chìm vào cuộc đấu đá lẫn nhau
kể từ năm 1933, khi Hitler lên nắm quyền với tư cách Thủ tướng. Phần
thưởng cuối cùng cho chúng là được chứng kiến hôn lễ của Hitler, rồi
cùng đối diện với cái chết bên cạnh y.
1h25 sáng
Robert Ritter von
Greim, còn xanh xao vì đau, đã hạ cánh an toàn tại phi trường Rechlin,
chỉ cách Berlin chưa đầy 100 dặm về phía bắc. Với tư cách là tân Tư lệnh
lực lượng Không quân Đức, y truyền đạt mệnh lệnh tới một nhúm sĩ quan
còn ở đó, yêu cầu tất cả máy bay cất cánh hướng về Berlin.
Mệnh lệnh của
Greim gần như vô nghĩa. Sân bay đã bị các trận không kích của Đồng minh
tàn phá. Số máy bay ít ỏi còn lại không tạo ra sự khác biệt nào trước
cuộc tấn công Berlin của Đồng minh.
(Bị người Mỹ bắt
vào ngày 9/5, Greim sau đó tự sát bằng cách uống thuốc độc cyanide 2
tuần sau đó, sau khi y biết rằng mình sẽ bị trao cho người Nga).
1h30 sáng
Sau hôn lễ, đôi
vợ chồng mới cưới quay trở lại phòng để thưởng thức sâm panh, trà và
bánh xăng-đuých cùng với các quan chức cấp cao của chế độ.
Thật bất ngờ,
Hitler vốn không uống một tí rượu nào lại chấp nhận làm một ly rượu
Hungary có pha chút đường. Tướng Krebs, vị tham mưu trưởng lục quân đeo
loại kính một mắt, và tướng Burgdorf thì nhâm nhi rượu cognac.
Quan tòa cầm một
ly sâm panh và một miếng xúc xích, sau đó lui về vị trí gác ở hầm rượu.
Ông này sau đó bị bắn chết khi bị kẹt giữa hai làn đạn trong một trận
chiến trên phố.
Một binh sĩ Mỹ ngó nhìn chiếc giường của Quốc trưởng Đức Quốc xã Hitler
Viên đầy tớ của Hitler ấn tượng về tạo dáng của Eva và dành lời khen
tặng cô ta, khiến Eva mắt sáng lên. Eva đưa tay đặt lên trán của viên
đầy tớ và mỉm cười.
Trong khi đó, đầu
óc của Hitler vẫn dính chặt vào công việc. Y gọi Bormann và Goebbels ra
khỏi bữa tiệc để đưa thêm một số cái tên vào danh sách bổ nhiệm mới mà
thư ký Junge đang đánh máy. Cô này rất khó chịu khi thường xuyên phải
thay đổi nội dung mình gõ.
Khoảng 4h15 sáng
Joseph Goebbels
bất ngờ xuất hiện và ngắt quãng công việc của Junge lúc cô đang thực
hiện việc chỉnh sửa cuối cùng đối với di chúc của Hitler. Gã run run
nói: “Quốc trưởng muốn tôi rời khỏi Berlin, Frau Junge à!”
Goebbels nói
tiếp: “Ngài lệnh cho tôi phải chiếm vị trí chủ chốt trong chính phủ mới.
Nhưng tôi không thể, tôi không thể rời Berlin. Tôi phải sát cánh bên
Quốc trưởng. Tôi không còn thấy ý nghĩa cuộc sống nếu Quốc trưởng đã qua
đời”.
Goebbels yêu cầu thư ký Junge ghi lại di chúc của chính y. Khi Junge cầm sổ tay tốc ký, Goebbels bắt đầu đọc cho cô chép.
“Lần đầu tiên
trong đời, tôi phải cương quyết từ chối tuân lệnh Quốc trưởng. Vợ con
tôi sẽ cùng tôi khước từ mệnh lệnh của ngài”, Goebbels bắt đầu lâm ly.
Trùm tuyên truyền
của Đức Quốc xã kết thúc di chúc của mình bằng lời thề “chấm dứt một
cuộc đời không còn giá trị nữa khi nó không được dành để phục vụ Quốc
trưởng”.
Khi Junge bắt đầu
đánh máy, cô bị đau họng nặng. Trong suốt tuần qua cô phải làm nhiệm vụ
chăm sóc con cái của Goebbels và đọc truyện cổ tích cho chúng.
5h sáng
Adolf và Eva Hitler lui về phòng riêng của mỗi người.
Ngày xưa, Eva thường hay phàn nàn là y chỉ yêu cô khi nào hai người ở cùng giường.
Hitler giờ ở một
mình, chuẩn bị đi ngủ. Y không cần trợ giúp. Thực sự thì y không thích
bị người khác động chạm vào. Luôn bị ám ảnh về sự sạch sẽ, y tắm rửa cẩn
thận, mặc một bộ đồ ngủ cotton trắng và cẩn thận treo quần áo vừa cởi
ra lên giá.
Trong khi đó người hầu của Eva, Liesl Ostertag, đang đợi cô ở trong phòng ngủ, giúp Eva mặc bộ đồ ngủ lụa xanh Italy.
Giấc ngủ chập chờn. Khi bình minh ló rạng, tiếng pháo kích của quân Nga dữ dội hơn. Nhiều tòa nhà bốc cháy. Các chiến sĩ Liên Xô giờ chỉ còn cách boong-ke vài trăm mét…/.
24 giờ cuối đời của đồ tể Hitler: Cô vợ Eva muốn thi hài mình phải đẹp
VOV.VN - Trong tình trạng cùng quẫn,
giới chóp bu chế độ phát xít Đức thảo luận phương án tự sát, đồng thời
cố gắng hưởng những giây phút lạc thú cuối cùng.
Như VOV.VN từng giới thiệu, mới đây hai tác giả người Anh cho xuất bản
cuốn sách đặc tả chi tiết những giờ khắc cuối cùng của nhà lãnh đạo độc
tài phát xít Đức Adolf Hitler, kẻ đã gieo rắc cái chết lên toàn châu Âu
để theo đuổi các tham vọng điên cuồng của mình.
Quốc trưởng Hitler của Đức Quốc xã nổi tiếng về tài hùng biện và lừa phỉnh nhân dân Đức
Trong kỳ 1,
chúng tôi đã nêu tóm tắt nội dung cuốn sách trên và lễ kết hôn dưới hầm
ngầm giữa trùm phát xít Hitler và cô nhân tình lâu năm Eva Braun.
Trong kỳ 2 này, VOV.VN giới thiệu tiếp trích đoạn kể về quãng thời gian
bên trong boong-ke cố thủ của Hitler và tình hình thủ đô Berlin từ 7h
sáng ngày 29/4/1945 đến 7h sáng ngày 30/4/1945:
***
(…)
7h Chủ nhật ngày 29/4/1945
Người dân Berlin
từ các hầm trú ẩn chật trội dưới mặt đất trồi lên để tìm kiếm lương
thực. Armin Lehmann (16 tuổi, làm liên lạc viên cho Đoàn Thanh niên
Hitler) kinh hãi trước sự tuyệt vọng của dân thường – nhiều người trong
số họ đang lả dần vì đói. Mới đây cậu thanh niên này chứng kiến cảnh 2
nam giới dùng dao chặt liên tục vào một con ngựa bị thương vì mảnh đạn
nhưng vẫn còn sống.
10h
Một chân chạy
khác của Đoàn Thanh niên Hitler xuất hiện ở boong-ke phía trên để thông
báo việc xe tăng Nga giờ chỉ nằm cách Phủ Thủ tướng của Đế chế Đức
khoảng 500m. (Cả boong-ke phía trên và phía dưới, nơi Hitler cùng một số
nhân viên sống từ hồi tháng 1/1945, đều nằm dưới Phủ Thủ tướng. Quốc
trưởng Hitler dành phần lớn thời gian của mình ở boong-ke thấp hơn – hầm
ngầm này được bảo vệ thêm bằng một lớp mái bê tông dày hơn 3m.)
10h30
Trong văn phòng
của mình ở boong-ke phía trên, viên tướng đeo kính loại một mắt Krebs
đang trao đổi qua điện thoại với tổng hành dinh lục quân ở Berlin. Ông
ta được thông báo là hệ thống phòng thủ của Đức đang sụp đổ trên tất cả
các mặt trận. Sau đó đường dây điện thoại đột nhiên tắt ngóm: Quả khí
cầu hỗ trợ cho việc liên lạc vô tuyến-điện thoại đã bị bắn hạ.
Tất cả các liên
lạc điện thoại giữa Berlin và thế giới bên ngoài đã chấm dứt. Từ thời
khắc này trở đi, các liên lạc viên là đoàn viên của tổ chức Thanh niên
Hitler sẽ phải mạo hiểm mạng sống của mình vài lần trong ngày khi họ
phải vừa chạy vừa né tránh đạn khi qua con phố Wilhelmstrasse ở trung
tâm Berlin để chuyển các công văn giữa trụ sở lục quân và boong-ke Quốc
trưởng.
Armin Lehmann
(khi đó mới 16 tuổi) nhớ lại: “Đúng là một cơn ác mộng… chẳng khác nào
chơi trò súng lục của Nga… Những ai bước ra khỏi chỗ ẩn nấp đều có nguy
cơ bị bắn hạ”.
Lehmann kể tiếp:
“May mắn lắm thì bị lãnh khói phốt pho và các chai bom xăng. Tệ hại nhất
là trúng nguyên trái rocket của Nga. Phố Wilhelmstrasse bốc đầy mùi các
tử thi bị thiêu cháy”.
Các cậu thiếu
niên nào mà từ chối tuân lệnh sẽ bị treo cổ để làm gương cho kẻ khác.
Chỉ một vài ngày trước đó, Lehmann đã bị giam giữ một lúc do tội nhìn
chằm chằm vào thi thể một cậu bé như vậy bị treo lên một cái cột – “cậu
ta chắc chỉ 13 tuổi đổ lại”.
11h
Heinz Linge, người hầu của Hitler, gõ lên cánh cửa căn phòng nhỏ của ông
chủ. Trong suốt 6 năm qua, nhiệm vụ của Linge bao gồm việc giúp Hitler
mặc quần áo.
Adolf Hitler (để ria) khi chế độ của y chưa đứng bên bờ sụp đổ (ảnh tư liệu)
Lệ thường lúc nào
cũng vậy. Linge bấm đồng hồ để tính thời gian làm việc này, bắt đầu khi
Hitler hô to “Los!”. Hồi đầu, càng mặc quần áo nhanh thì tâm trạng Quốc
trưởng càng tốt.
Tuy nhiên sáng
nay Hitler lại nằm vật trên giường, quần áo vẫn còn nguyên trên người,
ngoại trừ chiếc cà vạt. Nguyên việc thắt cà vạt cũng là một nghi thức
đặc biệt. Hitler đứng trước gương, mắt nhắm lại và đếm số giây mà Linge
dùng để tiến hành việc thắt cà vạt cho y. Sau đó y mở mắt và kiểm tra
chiếc cà vạt qua gương.
Vài giây sau đó,
thợ cắt tóc riêng của Hitler, tên là August Wollenhaupt, bước vào phòng
ngủ để tỉa tóc và ria cho Hitler (công việc này được thực hiện 2 tuần
một lần).
Hitler chọn kiểu
ria che được hai lỗi mũi to bất thường của y. Kiểu ria này bắt nguồn từ
Mỹ - ở đó nó còn được gọi là ria “bàn chải đánh răng” và được các nhân
vật nổi tiếng như vua hề Charlie Chaplin và đạo diễn Walt Disney áp
dụng.
Linge tra các
giọt cocaine vào mắt phải của y, vốn bị đau nhức dữ dội trong mấy ngày
qua. Linge cũng đưa cho Hitler một gói thuốc chống đau dạ dày.
Lần đầu tiên
trong 9 năm, Hitler không có bác sĩ riêng. Một tuần trước, y cáu tiết sa
thải bác sĩ Theodor Morell sau khi tố cáo ông này cố tình cho y uống
thuốc an thần để đưa y ra khỏi Berlin.
Morell đã để lại một tủ đầy thuốc, trong đó có glucose và các liều thuốc
kích thích amphetamine dùng để tiêm, mà ông này sử dụng để tăng lực cho
Quốc trưởng. Có thời điểm Hitler dùng tới 28 viên thuốc và mũi tiêm
khác nhau trong một ngày.
Trùm phát xít Hitler bên người tình và sau này là vợ, Eva Braun (ảnh tư liệu)
Quốc trưởng từ
lâu đã mắc bệnh tưởng. Nay y bị thêm bệnh liệt rung Parkinson và có vấn
đề về tim mạch cũng như vô số các chứng bệnh liên quan đến stress.
Trước khi cho
người hầu Linge nghỉ việc, Hitler bảo anh ta đưa con chó con Wulff mà y
yêu thích đến bên con chó béc-giê của y là con Blondi.
Quốc trưởng đặc
biệt gắn bó với con chó cái Blondi. Nó có thể sủa theo lệnh và tru lên
mỗi khi y ra lệnh cho nó hát. Nhờ vậy Hitler có được màn giải trí vào cả
buổi tối.
Hitler tự hào
nhất về việc y có thể bảo con chó “hát như ca sĩ Zarah Leander” – ca sĩ
Thụy Điển nổi tiếng về chất giọng trầm. Thực ra Blondi chỉ biết tru lên
thật trầm, trầm hơn cả nữ ca sĩ kia.
11h05
Tướng Burgdorf,
một tư lệnh lục quân, bước tới hỏi tướng Krebs có muốn uống thứ gì hay
không. Theo sát ông ta là thư ký riêng của Hitler Martin Bormann. Cùng
với 2 vị tướng, anh ta ngồi suốt trong hành lang boong-ke để uống rượu
mạnh.
Thi thoảng cả ba
người lại lượn qua Phủ Thủ tướng, nơi đang diễn ra các cuộc ăn chơi điên
loạn do thừa mứa rượu từ các hầm rượu. Hệ quả là người ta thả bung cái
bản năng tình dục dồn nén bên trong.
Việc Bormann lăng
nhăng lại được vợ của mình là Gerda ủng hộ. Gerda có với Bormann 10 mặt
con. Chỉ hơn một năm trước, anh ta có viết cho vợ kể chuyện một cách tự
hào rằng mình mới tán đổ nữ diễn viên nổi tiếng Manja Behrens. Cô vợ
liền hồi âm, chúc mừng anh ta và ngỏ ý đón cô nhân tình kia về chung
sống trong ngôi nhà của họ. Cô ả viết, 2 người phụ nữ này sẽ luân phiên
làm mẹ chăm sóc bọn trẻ để “anh lúc nào cũng có một cô vợ xài được”.
11h45
Sáu đứa con của hai vợ chồng Joseph và Magda Goebbels đang chơi trong
hành lang boong-ke phía trên. Hầu hết các cháu bé này đều rất thích thú
được ở đây – chúng gọi boong-ke là một cái “hang” và kết bạn với một số
người. Rochus Misch, gã lính SS to lớn làm điện thoại viên tại tổng đài,
đặc biệt được lũ trẻ yêu thích. Bọn trẻ thậm chí ráp vần một đoạn về gã
mà bé Heide 4 tuổi luôn miệng hát mỗi khi thấy anh ta: “Misch, Misch du
bist ein Fisch!” (tiếng Đức nghĩa là Chú Misch, Misch ơi, chú là một
con cá!).
Rochus Misch, điện thoại viên kiêm vệ sĩ của Adolf Hitler (ảnh: AP)
Theo lời thư ký
Traudl Junge của Hitler, lũ trẻ rất đáng yêu và được nuôi dạy tốt. Cô
Junge đã giúp vợ chồng Goebbels chăm sóc bọn trẻ và chúng không mảy may
biết trước số phận đang đợi chúng.
Junge sau này
viết như sau: “Chỉ có con bé cả Helga đôi lúc tỏ ra buồn bã như thể biết
chuyện gì đó, thể hiện qua cặp mắt nâu to của nó. Con bé là trầm lặng
nhất.”
14h
Hitler đang ăn
trưa với Eva Braun - người mà y mới kết hôn trước đó vài tiếng - và hai
thư ký còn lại của y. Kể từ mùa thu 1942, sau khi trận chiếnStalingrad
nổ ra, y thường ăn chung với các thư ký. Khi nội dung trao đổi trong
bữa ăn dính đến trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử, y không nuốt nổi
thức ăn.
Các thư ký thay
phiên nhau ăn cùng với gã đồ tể phát xít Đức. Sáng sớm cũng có người
dùng trà cùng hắn. Họ được chỉ đạo không được đưa các vấn đề hóc búa ra
thảo luận trong bữa ăn.
Tuy nhiên hôm nay
chính Hitler đã đưa ra một chủ đề khó. Y nói với các thư ký: “Tôi sẽ
không bao giờ rơi vào tay kẻ thù, dù chết hay sống. Tôi sẽ ra lệnh thiêu
thi thể của mình để không kẻ nào có thể tìm ra được”.
Thư ký Traudl Junge cố nuốt thức ăn cho xong khi màn hội thoại chuyển sang chủ đề cách tự sát nào là hay nhất.
Hitler lên tiếng
một cách thản nhiên: “Cách tốt nhất là tự bắn vào trong miệng. Sọ của
mình sẽ vỡ vụn mà mình chẳng cảm thấy gì cả. Cái chết đến tức thì”.
Trong khi đó Eva
kinh hãi khi nhắc đến chuyện tự sát bằng súng. Cô nói với Hitler: “Em
muốn làm một xác chết xinh đẹp cơ… Em sẽ uống thuốc độc”. Cô ta chỉ cho
đám thư ký một hộp đồng nhỏ bên trong chứa một lọ độc dược cyanide mà
mình cất giữ trong túi váy. “Em không biết có đau lắm không. Em sợ phải
chịu đau đớn trong thời gian dài… Em sẵn sàng chết một cách anh dũng
nhưng chí ít cũng phải không đau đớn”.
Hitler bảo đảm với Eva: “Em yên tâm, hệ thần kinh và hô hấp sẽ bị tê liệt chỉ trong vài giây”.
Junge và Gerda
Christian liếc nhìn nhau rồi quay sang Quốc trưởng cùng nói: “Thế ngài
có lọ thuốc độc nào để bọn em sử dụng không ạ?”
Hai nữ thư ký này không muốn tự tử, nhưng họ thà dùng thuốc độc hơn là bị người Nga bắt.
Quốc trưởng đáp
rằng y đảm bảo mỗi cô thư ký sẽ có một lọ thuốc độc. “Tôi rất tiếc không
thể tặng cho mỗi cô món quà chia tay nào tốt hơn thế”.
Khoảng 15h
Ở phòng vệ sinh
đối diện tổng đài, con béc-giê yêu quý Blondi của Quốc trưởng đang run
rẩy trong tay trung sĩ Fritz Tornow, khi ấy đang bịt mũi con chó và cố
banh hàm nó ra.
Cùng lúc ấy một
trong các bác sĩ của Phủ Thủ tướng là Werner Haase dùng một chiếc kìm
tọng nguyên một viên thuốc độc cyanide vào sâu trong mõm con chó. Con
béc-giê lập tức nằm vật sang một bên “như thể bị sét đánh”.
Hitler tiến lại gần để kiểm tra xác con béc-giê. Y muốn tự mắt xem xem thuốc độc cyanide hiệu nghiệm đến thế nào.
Mùi thuốc cyanide bám lấy Misch khiến điện thoại viên này phải chạy vội ra khỏi phòng tổng đài để tránh xa thứ mùi khó chịu đó.
Tornow mang xác
con Blondi tới khu vườn của Phủ Thủ tướng rồi chôn con chó ở đó. Sau đó
anh ta quay lại tìm con Wulf và 4 con chó con khác, đưa chúng ra vườn
rồi bắn chết tất thảy trước khi chôn chúng cùng với chó mẹ.
16h
Trong căn phòng màu xanh lục của Phủ Thủ tướng Đế chế 3, trùm tuyên
truyền Joseph Goebbels và gia đình của hắn đang dự một bữa tiệc chia tay
dành cho một số đoàn viên Thanh niên Hitler. Khoảng 40 người đã tụ tập
tại đó, bao gồm các nhân viên và bệnh nhân của bệnh viện dã chiến mới
được lập trong căn hầm của Phủ Thủ tướng.
Một
cảnh trong bộ phim Downfall năm 2004 trong đó nhân vật nữ Eva Braun ở
bên Quốc trưởng phát xít Hitler dưới hầm ngầm trong những giờ phút cuối
cùng của Đế chế 3
Những đứa trẻ nhà
Goebbels được chuyền từ lòng người này sang lòng người khác. Sau một
bữa xúp đậu, Goebbels yêu cầu các đoàn viên Thanh niên Hitler hát một số
bài hát chiến đấu của Quốc xã. Hắn lắng nghe với những giọt nước mắt
lăn dài trên má.
Lũ trẻ con hắn
sau đó tụ tập quanh bàn và bắt đầu hát các bài hát ru và bài hát dân
gian Đức trong tiếng đệm đàn accordion của một anh lính trẻ.
Khoảng 22h
Hitler đang ngồi
trong phòng họp của boong-ke Fuhrer (Quốc trưởng) để đọc phần văn bản
của một chương trình phát thanh nói về cái chết của tên độc tài Italy
Benito Mussolini, kẻ đã bị bắn chết rồi treo ngược lên ở chỗ mắt cá
chân.
Heinz Linge đứng
sau lưng Hitler. Nhiệm vụ của anh ta bao gồm việc bảo đảm Quốc trưởng
luôn có sẵn bút chì, kính mắt, kính lúp, các tấm atlas và compa.
Lần này Hitler
không cần cả kính mắt và kính lúp do văn bản y đọc đã được đánh máy bằng
font chữ “Fuhrer” rất to. Tuy nhiên y vẫn cần một cây bút chì để gạch
chân cụm từ “treo chúc đầu xuống”.
Thậm chí đến khi
ấy rồi y vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng Berlin được giải vây. Y lệnh
gửi điện cho các lực lượng quân sự Đức để hỏi khi nào chúng có thể mở
các cuộc phản công.
Câu hỏi mà y đưa
ra cho thấy y hoàn toàn thoát ly thực tế quân sự Đức. Không viên tư lệnh
nào của y tin vào khả năng cứu vãn Berlin.
0h30, Thứ Hai ngày 30/4/1945
Trong phòng tổng
đài, Rochus Misch vừa ngủ gật được một lúc thì bị đánh thức vì Hitler
muốn biết liệu có tin tức nào về một cuộc phản công của quân Đức hay
không. Vẫn chưa có gì hết.
1h30
Khoảng 25 lính
gác và người hầu được triệu tập từ Phủ Thủ tướng sang boong-ke Quốc
trưởng. Hitler nói với họ về ý định tự tử thay vì để cho quân Liên Xô bắt được.
Hitler nói: “Tôi
không muốn bị đưa ra trưng bày như là một vật triển lãm tại bảo tàng”.
Sau đó y đi dọc theo một hàng người, bắt tay từng người trong số họ, cảm
ơn họ đã phục vụ mình và tuyên bố họ được giải phóng khỏi lời tuyên thệ
trung thành trước đây.
2h
Bác sĩ SS Giáo sư
Ernst Schenck chưa bao giờ ở sát Hitler đến thế. Nhìn vào đôi mắt của
Quốc trưởng, gã thấy cả sự trống trải và những tia máu hằn lên.
Bác sĩ Schenck
từng tiến hành thí nghiệm trên các tù nhân ở trại tập trung Dachau. Gã
là một trong 4 nhân viên y tế bị đánh thức lúc đang ngủ say để tham dự
cuộc họp này. Gã đã kiệt sức sau một tuần làm việc quần quật tại bệnh
viện khẩn cấp, tiến hành nhiều ca phẫu thuật cho vô số người bị thương.
Schenck nhận thấy
Hitler bị run tay – dấu hiệu rõ ràng của bệnh Parkinson. Hitler cũng bị
dây thức ăn trên áo jacket. Tóm lại gã đồ tể phát xít này không còn vẻ
gì của một thủ lĩnh truyền cảm hứng mà Schenck từng ngưỡng mộ từ xa.
Quốc trưởng từ từ di chuyển qua hàng các nhân viên y tế, bắt tay từng
người, miệng thì thào cảm ơn họ về những việc đã làm.
Trong số những người này có nữ y tá Erna Flegel.
Khi Hitler bắt
tay cô, cô sụp xuống, khóc lóc: “Quốc trưởng của tôi! Hãy tin vào chiến
thắng cuối cùng. Hãy dẫn dắt chúng tôi và chúng tôi sẽ theo ngài!”
Hitler không phản ứng gì cả.
2h30
Các bác sĩ và y
tá cùng tham gia vào một bữa tiệc rượu ở hành lang boong-ke phía trên.
Hai thư ký riêng của Hitler giờ xuất hiện bên một người phụ nữ thứ 3, đó
là Eva Hitler. Cô ngồi ở một đầu bàn, vừa nốc rượu mạnh vừa pha trò
vui.
Bác sĩ Schenck không hiểu mức độ run trong giọng nói của Eva là do rượu hay do cô bị ngọng.
3h
Hitler vừa được
thông báo quân Đức đã bị bao vây hoặc bị tấn công nên không thể kéo về
Berlin được. Bực tức, y lệnh gửi một bức điện cho Đô đốc Donitz, người
đứng đầu lực lượng hải quân Đức: “Phải ra tay không thương tiếc đối với
tất cả những kẻ phản bội”.
Bác sĩ Schenck
mót đi tiểu gấp. Gã rời bỏ tiệc rượu và lao nhanh xuống boong-ke phía
dưới. Thường thì có 2 lính canh có vũ trang nhưng giờ thì chúng đã mất
dạng.
Boong-ke Quốc trưởng âm u như có ma ngoại trừ tiếng máy phát điện diesel và âm thanh náo nhiệt từ một bữa tiệc xa vọng lại.
Đi qua cánh cửa đã mở sẵn, gã thấy Quốc trưởng đứng bên một chiếc bàn, đang thảo luận với một bác sĩ khác tên là Haase.
Hitler bảo với
Haase rằng y muốn chết cùng lúc với Eva. Họ nhất trí rằng y sẽ có 2 khẩu
súng ngắn để đề phòng một khẩu bị hóc, và 2 viên thuốc độc cyanide đề
phòng một viên vô tác dụng. Eva cũng sẽ có 2 viên cyanide.
Hitler sẽ đặt một
viên cyanide vào miệng đồng thời gí nòng khẩu súng vào thái dương của
mình. Sau đó y sẽ siết cò và cắn viên thuốc cùng một lúc.
Sau đó, bác sĩ
Haase nói chuyện với Eva. Cô nói với ông ta rằng cô lo lắng mình sẽ đánh
mất quyết tâm nếu Hitler chết trước. Haase bảo với cô hãy cắn viên
thuốc cyanide ngay khi nghe thấy tiếng súng nổ. Eva cũng có một khẩu
súng ngắn nhưng cô bảo rằng mình không muốn dùng súng.
Tại Bộ Nội vụ Đức Quốc xã cách Phủ Thủ tướng gần 550m, một cái bếp kiểu Xô viết
đã được dựng lên bên trong tầng hầm của Bộ này. Một nồi xúp lớn đang
được nấu vội vã để các binh sĩ Liên Xô kịp ăn sáng trước khi mở một cuộc
tấn công vào tòa nhà Quốc hội Đức vào lúc rạng sáng.
Nguyên soái
Stalin (lãnh tụ Liên Xô khi ấy) đã hạ lệnh phải kịp thời cắm lá quân kỳ
Hồng quân màu đỏ lên nóc tòa nhà Quốc hội này để chào đón ngày Quốc tế
Lao động 1/5 vào hôm sau (1/5 là ngày lễ lớn tại Liên Xô).
4h30
Trong hầm ngầm
Quốc trưởng, Hitler nằm bệt xuống giường. Bác sĩ Schenck quay trở lại
Phủ Thủ tướng Đế chế, nơi một bữa tiệc “hoang dại” vẫn đang diễn ra nồng
nhiệt. Phía sau cánh cửa của phòng nha sĩ Phủ Thủ tướng, một phụ nữ
đang bị cột chặt vào chiếc ghế của nha sĩ.
Ban ngày căn phòng này dùng để chữa răng; về đêm, nơi đây thành chỗ chuyên để quan hệ tình dục.
6h
Hitler ngồi trên
chiếc ghế bên giường, đi dép da mềm và khoác áo choàng satin bên ngoài
bộ pyjama. Y vừa vời tướng Mohnke đến để hỏi: “Chúng ta cầm cự được bao
lâu nữa?”
“20 hoặc cùng lắm là 24 tiếng nữa, thưa Quốc trưởng”.
Đại đội lính Liên
Xô đầu tiên xung phong lao về phía tòa nhà Quốc hội. Được chừng 60m thì
họ bị một trận bão hỏa lực Đức quật ngã. Trong lúc đó, quân Liên Xô gửi
sớm một bức điện chiến thắng về Moscow, thông báo với lãnh tụ Stalin
rằng họ đã chiếm được tòa nhà Quốc hội Đức.
6h30
Trong ngày thứ 2
liên tiếp, người hầu của Hitler phát hiện ông chủ của mình nằm trên
giường mà vẫn mặc quần dài màu đen cùng áo quân phục jacket. Hitler đặt
ngón tay lên môi, ngồi dậy rồi khẽ đi xuống hành lang.
Martin Bormann
cùng các tướng Krebs và Burgdorf đang ngủ trên ghế băng bên ngoài phòng
của Hitler. Bên cạnh họ là các chai rượu mạnh và các khẩu súng ngắn đã
nạp đạn và mở chốt an toàn. Cả hai thư ký của Hitler đang ngủ trong
phòng họp.
Ở phòng tổng đài,
Hitler gửi một bức điện cho tư lệnh thủ đô Berlin, yêu cầu cập nhật
tình hình. Câu trả lời có ngay lập tức: Quân Liên Xô đã ở sát sàn sạt.
7h
Eva Hitler hầu
như không ngủ được. Cô chạy vội lên khu vườn Phủ Thủ tướng. Cô đột nhiên
bị hối thúc bởi ý nghĩ “phải được thấy mặt trời một lần nữa”.
Khu vườn đã bị
đạn pháo băm nát còn bầu trời thì đen kịt vì khói bốc lên từ trận chiến
tại tòa nhà Quốc hội. Eva ngập ngừng trong chốc lát rồi quay trở lại
phòng ngủ.
Nửa giờ sau,
Adolf Hitler bắt chước vợ chạy lên khu vườn. Nhưng khi lên tới đỉnh
boong-ke thì tiếng đạn pháo nổ vang chát chúa. Thay vì mở cửa để bước
ra, y quay gót và từ từ trở lại.
Phải chăng Hitler không thể... chịu nổi việc phải nhìn nơi sắp thiêu xác của y?/. (Còn nữa)
VOV.VN - Hầm ngầm mà Hitler cùng
bộ sậu đang trú ẩn chìm trong không khí nặng nề của sự chiến bại. Trước
khi tự sát, Hitler tổ chức hôn lễ với người tình.
Trung Hiếu/VOV.VN Dịch từ Daily Mail
Hồ sơ mật: Phương Tây nhiệt tình hỗ trợ Hitler tiêu diệt Liên Xô
VOV.VN - Bỏ mặc lời kêu gọi của Liên
Xô, phương Tây hỗ trợ cho Hitler bằng nhiều hình thức khác nhau với hy
vọng y sẽ phát động chiến tranh tiêu diệt Liên Xô.
VOV.VN xin giới thiệu bài viết của cây bút Nga Ekaterina Blinova về vấn đề này:
***
Hiệp ước Xô-Đức được ký kết giữa Liên Xô
và nước Đức Quốc xã vào ngày 23/8/1939. Hiệp ước này hiện đang được các
“chuyên gia” và hệ thống truyền thông chủ lưu của phương Tây khai thác
để tố cáo Liên Xô đã “câu kết” với trùm phát xít Hitler và “phản bội”
các đồng minh Pháp và Anh. Tuy nhiên các bằng chứng lịch sử lại cho ta
câu chuyện khác...
Ngoại
trưởng Liên Xô Molotov (ngồi) ký Hiệp ước Không Xâm lược lẫn nhau giữa
Đức và Liên Xô ở Moscow ngày 23/8/1939, chỉ vài ngày trước khi nổ ra Thế
chiến 2. Phía sau ông là Lãnh tụ Liên Xô Stalin. Ảnh: Bộ Chiến tranh
Đức.
Vào ngày 23/8/1939, Liên Xô và nước Đức Quốc xã đặt bút ký vào một Hiệp ước Không Xâm lược
lẫn nhau, còn được biết đến với cái tên Hiệp ước Molotov-Ribbentrop.
Tài liệu này hiện vẫn gây nên các tranh cãi sôi nổi, và tạo lý do để
phương Tây kết tội Liên Xô “cấu kết” với Hitler vào đêm trước Thế chiến
thứ 2. Thêm nữa, kể từ năm 2008, cứ vào ngày này các quốc gia châu Âu
lại kỷ niệm “Ngày châu Âu Tưởng nhớ các Nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và
chủ nghĩa Quốc xã”.
Trong một bài
viết cho Quỹ Văn hóa Chiến lược, Giáo sư Michael Jabara Carley của Đại
học Montreal (Canada) nhấn mạnh: “Đó là một sự kiện tổ chức hàng năm vào
ngày 23/8, được các nhà tuyên truyền “sợ Nga” ở phương Tây ngóng chờ
với mong muốn nhắc nhở chúng tôi về vai trò “xấu xa” của Liên Xô khi
khởi động Thế chiến thứ 2. Tất nhiên, thời nay khi truyền thông chủ lưu
của phương Tây nhắc đến 2 chữ “Xô viết” là họ muốn công chúng nghĩ đến
Nga và đương kim Tổng thống Vladimir Putin. Các nhà báo phương Tây không
thể nhất quán về ông Putin: Khi thì họ gọi ông là một Hitler thứ 2, khi
lại coi ông là một Stalin thời hiện tại”.
Điều thú vị là,
các “chuyên gia” và truyền thông đại chúng phương Tây lại im lặng về một
thực tế lịch sử, đó là hầu hết các cường quốc lớn của châu Âu đều đã ký
các hiệp ước tương tự với Adolf Hitler trước khi Liên Xô làm vậy.
Chẳng hạn, chính
Ba Lan - mà người ta coi là “nạn nhân” của hiệp ước không xâm lược lẫn
nhau giữa Liên Xô và Đức - cũng đã ký một hiệp ước không xâm lược lẫn
nhau với Đức Quốc xã vào ngày 26/1/1934.
Giáo sư Carley
hỏi một cách ẩn ý: “Trong thập niên 1930, Ba Lan đóng vai trò của kẻ phá
bĩnh. Đó là một chính thể cực hữu rất giống kiểu độc tài, bài Do Thái
và có cảm tình với chủ nghĩa phát xít. Năm 1934, khi Liên Xô cảnh báo về
Hitler, Ba Lan đã ký ngay một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau ở
Berlin. Vậy ai đâm sau lưng ai?”
Trong lúc chỉ tay
kết tội phía Liên Xô đưa quân vào lãnh thổ của “Ba Lan” (khi không còn
nhà nước Ba Lan nào tồn tại nữa ở đây sau khi Đức xâm lược nước này vào
ngày 1/9/1939), một số sử gia phương Tây bắt đầu mắc chứng “mất trí
nhớ”, và quên rằng chính các lãnh thổ này - Tây Ukraine và Tây Belarus -
đã bị Ba Lan sáp nhập trong cuộc chiến tranh Ba Lan-Nga từ năm
1919-1921. Cuộc chiến này do Ba Lan đơn phương phát động để chống lại
nước Nga Xô viết - lúc đó đã tan hoang vì nội chiến.
Giáo sư Carley
nhấn mạnh: “Cho đến năm 1939, Ba Lan đã làm tất cả những gì có thể để
phá hoại các nỗ lực của Liên Xô trong việc xây dựng một liên minh chống
chủ nghĩa Quốc xã, dựa trên liên minh chống Đức từ thời Thế chiến thứ 1,
bao gồm Pháp, Anh, Italy và vào năm 1917 cả Mỹ... Trong các năm
1934-1935, khi Liên Xô tìm kiếm một hiệp ước tương trợ với Pháp thì Ba
Lan lại cố công cản trở điều này”.
Thế còn Anh và
Pháp? Đáng ngạc nhiên, vào thập niên 1930 cả London và Paris đều không
vội gia nhập liên minh chống Đức của Liên Xô. Carley chỉ ra rằng chính
Maksim Litvinov, Dân ủy Đối ngoại Xô viết (tức Ngoại trưởng Liên Xô –ND)
là người “đầu tiên thai nghén ý tưởng về một “Đại Liên minh” chống
Hitler”. Tuy nhiên đại liên minh đó đã không bao giờ tồn tại khi ấy.
Châu Âu chỉ muốn Nga-Đức đánh nhau
Các sử gia nhất
trí rằng các quan chức châu Âu bảo thủ đã coi Adolf Hitler là ít “tệ”
hơn nước Nga Xô viết. Hơn nữa, theo nhà kinh tế học Mỹ Guido Giacomo
Preparata, đối với chính quyền Anh và Mỹ, chủ nghĩa Quốc xã được xem là
động lực làm sụp đổ Liên Xô, và hoàn thành một quá trình đã bắt đầu từ Thế chiến thứ 1 - đó làm tan rã hoàn toàn Đế chế Nga cũ.
Từ
trái qua phải: Thống chế-Chủ tịch Quốc hội phát xít Đức Hermann
Goering, Ngoại trưởng Italy Count Ciano cùng trùm phát xít Italy Benito
Mussolini bắt tay Thủ tướng Anh Neville Chamberlain trong hội nghị 4
nước tổ chức ở Munich, Đức vào năm 1938. Ảnh: AP.
Nhà kinh tế học
Preparata viết trong cuốn sách “Làm thế nào mà Anh và Mỹ đã tạo ra Đế
chế 3 (Đức Quốc xã)”: “Nói với Churchill, Thủ tướng Anh Stanley Baldwin
tóm tắt vấn đề vào tháng 7/1936 như sau: “Nếu chiến sự có diễn ra ở châu
Âu thì tôi mong được chứng kiến cảnh tụi Bolshevik và Đức Quốc xã nện
nhau”.
Giới chức châu Âu
và Mỹ không chỉ không sẵn lòng thiết lập quan hệ liên minh với Liên Xô,
mà còn tích cực đổ tiền vào nền kinh tế Đức Quốc xã, tạo điều kiện cho
bộ máy chiến tranh của phát xít Đức phát triển.
Preparata tiếp
tục nêu các chi tiết: Hãng sản xuất vũ khí danh tiếng của Anh,
Vickers-Armstrong, đã cung cấp vũ khí hạng nặng cho Berlin, trong khi
các công ty Mỹ như Pratt & Whitney, Douglas, Bendix Aviation... cung
cấp cho các hãng của Đức như là BMW, Siemens... các bằng sáng chế, bí
mật quân sự và các động cơ máy bay tối tân.
Vụ “phản bội” Munich 1938
Biên bản cuối
cùng ghi lại trò chơi chính trị này là Thỏa thuận Munich do các cường
quốc lớn tại châu Âu (gồm Anh, Đức, Pháp, Italy) (loại trừ Liên Xô và
Tiệp Khắc) ký kết vào ngày 30/9/1938. Thỏa thuận này cho phép nước Đức
Quốc xã sáp nhập các khu vực biên giới phía bắc và phía tây của Tiệp
Khắc.
Chính các tài
liệu lưu trữ của Anh được công bố vào năm 2013 đã phơi bày thực tế khiến
phương Tây phải bối rối là nước Anh không chỉ phản bội Tiệp Khắc bằng
việc cho phép Hitler xâm lược nước đó mà còn tình nguyện trao gần 9
triệu USD tiền vàng vốn thuộc về Tiệp Khắc cho Đức Quốc xã. Các thỏi
vàng của Tiệp Khắc đã được gửi ngay cho Hitler vào tháng 3/1939 khi y
chiếm Praha.
Giám đốc Trung
tâm Nga học tại Đại học Nhân văn Moscow và Viện Phân tích Chiến lược Hệ
thống - sử gia Andrei Fursov nhấn mạnh: “Vụ phản bội Munich ngày
29-30/9/1938 thực sự đánh dấu điểm bắt đầu Thế chiến thứ 2.”
Sử gia này dẫn
lại lá thư của Churchill (chính trị gia nổi tiếng của Anh) gửi Thiếu tá
Ewal von Kleist, thành viên nhóm kháng chiến Đức và là phái viên của Bộ
Tổng tham mưu Đức trước khi Hitler “nuốt” Tiệp Khắc: “Tôi chắc rằng việc
binh sĩ hoặc máy bay Đức vượt qua biên giới của Tiệp Khắc sẽ mang lại
một sự mới mẻ cho chiến tranh thế giới... Một khi một cuộc chiến như vậy
bắt đầu, chúng ta phải tính xem không chỉ những gì có thể xảy ra trong
vài tháng đầu mà còn là vị trí của chúng ta sẽ ra sao vào cuối năm thứ 3
hoặc thứ 4 của cuộc chiến tranh”.
Đấy chưa phải là
tất cả. Rất khó tin nhưng chính phủ Anh thực sự đã ngăn chặn một âm mưu
đảo chính nhằm vào Adolf Hitler vào năm 1938. Một nhóm sĩ quan cao cấp
của quân đội Đức lên kế hoạch bắt giữ Hitler vào thời điểm Quốc trưởng
Đức ra lệnh tấn công Tiệp Khắc. Không thể giải thích được: Chính quyền
Anh khi đó không chỉ từ chối giúp đỡ phong trào chống Hitler mà còn làm
phá sản các kế hoạch của phong trào này.
Trong bài luận về
giai đoạn 1938 này, tác giả Anh Michael McMenamin kể: “Về mặt lịch sử,
không có nghi ngờ gì về việc phong trào kháng chiến Đức đã liên tục cảnh
báo người Anh về ý đồ của Hitler muốn xâm lược Tiệp Khắc vào tháng
9/1938... Tuy nhiên, để đáp lại, chính phủ của Thủ tướng Anh khi đó là
Chamberlain đã thực hiện mọi bước đi ngoại giao có thể để... phá hoại
phe đối lập với Hitler.”
Từ
phải qua trái: Ngoại trưởng Liên Xô Molotov, lãnh tụ Liên Xô Stalin, và
Ngoại trưởng Đức Quốc xã Ribbentrop tạo dáng chụp ảnh sau khi ký kết
Hiệp ước Xô-Đức không xâm lược lẫn nhau. Ảnh: AP.
Trích dẫn các
nguồn tài liệu chính thức, tác giả McMenamin viết: “Thay vì công bố việc
Hitler xâm lược châu Âu, vào ngày 28/9/1938, ông Chamberlain “đề xuất
[với Quốc trưởng Đức] một hội nghị 5 bên giữa Anh, Đức, Tiệp Khắc, Pháp,
và Italy, trong đó Chamberlain bảo đảm với Hitler rằng nước Đức có thể
“nhận ngay tất cả những thứ thiết yếu mà không phải phát động chiến
tranh”. Tác giả này cho biết thêm, Chamberlain cũng nhắm mắt làm ngơ
trước thực tế Đức đã loại bỏ Tiệp Khắc ra khỏi hội nghị này.
Tác giả Menamin
nhấn mạnh, sau khi 4 quốc gia còn lại nhất trí chấp nhận việc Đức chiếm
vùng Sudetenland của Tiệp Khắc trước bất kỳ một cuộc trưng cầu dân ý nào
và cưỡng chế người Tiệp Khắc tuân theo, Chamberlain và Hitler đã ký bản
Thỏa thuận Không Xâm lược lẫn nhau giữa Anh và Đức.
Cũng thú vị không
kém, Giáo sư Carley thuật lại rằng trong cuộc khủng hoảng Tiệp Khắc, Ba
Lan (“nạn nhân” tự xưng của Hiệp ước Molotov-Ribbentrop) yêu cầu rằng
nếu “Hitler chuẩn bị chiếm vùng lãnh thổ Sudeten thì Ba Lan cũng phải có
phần là khu Teschen (cũng ở Tiệp Khắc). Nói cách khác, nếu Hitler được
gắp khúc thịt, thì người Ba Lan chí ít cũng phải được xơi bìa đậu”.
Và như vậy, cây bút Nga Ekaterina Blinova hỏi xoáy: Ai câu kết với ai đây? Ai mới là kẻ phản bội đây?
Biến Hiệp ước Molotov-Ribbentrop thành ác quỷ
Theo Andrei Fursov, ở Munich 4 nước nói trên đã tạo ra một “dạng khối quân sự tiền thân của NATO” thực sự nhằm chống lại Liên Xô.
Cơ sở công nghiệp của Tiệp Khắc được nhắm tới để hỗ trợ cho việc phát
triển sức mạnh quân sự Đức và bảo đảm nước Đức đủ khả năng mở một cuộc
chiến tranh lớn chống lại “tụi Bolshevik” ở phía Đông, nhằm mở rộng
không gian sinh tồn của dân tộc Đức. Và giới tinh hoa châu Âu rất khoái ý
tưởng về một cuộc chiến như thế, họ mong chờ cuộc chiến này sẽ làm kiệt
sức cả Đức và Nga.
Dưới ánh sáng của
các sự kiện này, nước cờ duy nhất để phá hoại kế hoạch đó và làm trì
hoãn việc thực hiện nó là hoàn tất một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau
giữa Liên Xô và Đức, tương tự như các hiệp ước giữa Đức và các nước châu
Âu. Ngoài ra, việc hòa hoãn này còn giúp Liên Xô có thời gian tích trữ
các nguồn lực cần thiết để đối phó với một cuộc xâm lược hung tàn không
thể tránh khỏi từ phía Tây.
Michael Jabara
Carley dẫn lời chính trị gia Winston Churchill (về sau là Thủ tướng Anh)
phát biểu vào ngày 1/10/1939 trong một cuộc phỏng vấn với hãng phát
thanh quốc gia Anh rằng hành động của Liên Xô “rõ ràng là cần thiết cho
sự an toàn của Nga trước hiểm họa Quốc xã”.
Nếu vậy thì tại sao phương Tây hiện nay lại luôn cố gắng vẽ ra một bức tranh ác quỷ về Hiệp ước Không Xâm lược lẫn nhau Xô-Đức?
Giáo sư Carley
nhận xét rằng đây là nỗ lực vô vọng của phương Tây muốn tẩy rửa các lỗi
lầm nghiêm trọng vào những năm 1930, đó là việc họ không thể (hay không
muốn) chặn đứng sự trỗi dậy của nước Đức Quốc xã và thiết lập một liên
minh chống Hitler vào đầu thập niên 1930.
Giáo sư Carley
nhấn mạnh rằng Hitler khơi mào Thế chiến 2, còn Anh liên tục khước từ
các đề xuất của Liên Xô về an ninh tập thể. Ông nói, Anh thậm chí còn ép
Pháp làm những điều tương tự./.
(Bài viết thể hiện góc nhìn và các tư liệu của cây bút Nga Ekaterina Blinova.)
Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân
VOV.VN - Thế chiến thứ 2 vừa kết thúc, Mỹ và Anh đã lập tức chuẩn bị phương án ném hàng trăm quả bom hạt nhân để xóa sổ Liên Xô.
Liệu học thuyết răn đe quân sự của Mỹ chống lại Liên Xô trong kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh là thuần túy “phòng thủ”? Và ai đã thực sự khởi động cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân giữa 2 nước?
Mây nấm từ cuộc thử nghiệm bom nguyên tử của Mỹ vào năm 1962. Ảnh: East News.
Chỉ vài tuần sau
khi kết thúc Thế chiến thứ 2, các đồng minh cũ của Liên Xô trong cuộc
chiến này là Mỹ và Anh đã vội vã lên kế hoạch quân sự nhằm làm tan rã
Liên Xô và quét sạch các đô thị của quốc gia này bằng một cuộc tấn công
hạt nhân ồ ạt, dù có thể làm chết nhiều triệu người ở đó.
Điều đáng nói là, từ vài tháng trước khi kết thúc Thế chiến 2,
Thủ tướng Anh khi ấy là Winston Churchill đã ra lệnh cho Ban tham mưu
Liên hợp của Các Lực lượng Vũ trang Anh phát triển một chiến lược chống
Liên Xô. Phiên bản đầu tiên của chiến lược này đã được hoàn thành vào
ngày 22/5/1945. Theo kế hoạch này, cuộc xâm chiếm lãnh thổ châu Âu do
Nga kiểm soát khi đó sẽ được các lực lượng Đồng minh tiến hành bắt đầu
từ ngày 1/7/1945.
Chiến dịch Unthinkable của Thủ tướng Anh Churchill
Kế hoạch mang tên
Chiến dịch Unthinkable (Không thể tưởng tượng nổi) xác định mục tiêu
chủ yếu là “áp đặt ý chí của Mỹ và Đế chế Anh lên nước Nga”, và “Mặc dù ý
chí của 2 nước được giới hạn trong một thỏa thuận công bằng cho Ba Lan,
điều đó cũng không nhất thiết giới hạn các cam kết về quân sự”.
Ban tham mưu Liên
hợp của Quân đội Anh nhấn mạnh rằng quân Đồng minh sẽ giành chiến thắng
trong các trường hợp sau: 1- Chiếm được các khu vực đô thị của Nga
khiến năng lực chiến tranh của nước này xuống thấp đến mức không thể
kháng cự thêm được nữa, và 2- Một thất bại có tính quyết định của quân
Nga trên chiến trường sẽ khiến Liên Xô không thể tiếp tục cuộc chiến
nữa.
Các tướng lĩnh
Anh khi ấy đã cảnh báo Thủ tướng Churchill rằng cuộc chiến tranh tổng
lực sẽ là điều mạo hiểm đối với các lực lượng vũ trang Đồng minh.
Tuy nhiên sau khi
Mỹ “thử nghiệm thành công" vũ khí hạt nhân của mình ở các thành phố
Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào tháng 8/1945, ông Churchill và
các nhà hoạt định chính sách cánh hữu của Mỹ bắt đầu thuyết phục Nhà
Trắng ném bom Liên Xô.
Thủ tướng
Churchill lập luận: Một cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại nước Nga Xô
viết đã suy kiệt vì chiến tranh với người Đức, nhất định sẽ đánh bại
Kremlin và tránh thương vong cho Mỹ và Anh.
Cựu Thủ tướng Anh
không quan tâm đến nguy cơ gây ra cái chết cho vô số thường dân Nga vô
tội vốn đã nếm chịu nhiều đau thương mất mát trong 4 năm chiến tranh
chống phát xít Đức.
Một ghi chú từ
kho tàng thư của FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ): “Ông ấy [Churchill]
chỉ ra rằng nếu một quả bom nguyên tử được thả lên điện Kremlin thì điện
này sẽ bị quét sạch, và sau đó rất dễ xử lý nước Nga, lúc này đã mất
phương hướng”.
Chiến dịch Dropshot của Mỹ
Mặc dù “không
tưởng tượng được”, kế hoạch của Churchill vẫn giành trọn trái tim và
khối óc của giới hoạch định chính sách Mỹ cũng như các quan chức quân sự
nước này.
Một
đám mây hạt nhân cuộn lên phía trên thành phố Hiroshima sau vụ nổ qua
bom nguyên tử đầu tiên trong chiến tranh. Ảnh do lục quân Mỹ chụp vào
ngày 6/8/1945.
Theo các nhà
nghiên cứu về Mỹ là Tiến sĩ Michio Kaku và Daniel Axelrod, trong khoảng
thời gian từ năm 1945 đến khi Liên Xô cho nổ quả bom hạt nhân đầu tiên
vào năm 1949, Lầu Năm Góc đã xây dựng ít nhất 9 bản kế hoạch chiến tranh
hạt nhân nhằm vào Liên Xô.
Trong cuốn sách
“Giành chiến thắng trong Chiến tranh Hạt nhân: Các kế hoạch tác chiến bí
mật của Lầu Năm Góc”, các nhà nghiên cứu này đã hé lộ các chiến lược
của Mỹ phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân với Nga.
Học giả người Mỹ
J.W. Smith nhận xét: “Tên đặt cho các kế hoạch này đều minh họa mục đích
tấn công: Bushwhacker, Broiler, Sizzle, Shakedown, Offtackle, Dropshot,
Trojan, Pincher, và Frolic. Quân đội Mỹ hiểu bản chất tấn công trong sứ
mệnh mà Tổng thống Truman giao cho họ phải chuẩn bị và họ đã đặt tên
theo hướng đó”.
Các kế hoạch “tấn
công trước” do Lầu Năm Góc thiết kế đều nhằm vào việc hủy diệt Liên Xô
mà không để cho Mỹ chịu bất cứ thiệt hại nào.
Kế hoạch Dropshot
(“bỏ nhỏ”) năm 1949 vạch ra viễn cảnh Mỹ sẽ tấn công Liên Xô và thả ít
nhất 300 quả bom hạt nhân cùng 20.000 tấn bom thông thường lên 200 mục
tiêu ở 100 khu vực đô thị, bao gồm cả thủ đô Moscow và thành phố
Leningrad (nay là Saint Petersburg). Ngoài ra các chiến lược gia Mỹ còn
đề xuất mở một chiến dịch lớn trên bộ để cùng với các đồng minh châu Âu
giành một “chiến thắng trọn vẹn” trước Liên Xô.
Theo kế hoạch, Washington sẽ khởi động cuộc chiến tranh đó vào ngày 1/1/1957.
Trong một thời
gian dài, trở ngại duy nhất đối với các cuộc tấn công hạt nhân ồ ạt của
Mỹ là việc Lầu Năm Góc chưa sở hữu đủ các quả bom nguyên tử cũng như máy
bay để chuyên chở số bom đó. Vào năm 1948 Washington sở hữu 50 quả bom
nguyên tử, còn Không quân Mỹ mới chỉ có 32 oanh tạc cơ B-29 đã được
chỉnh sửa để có thể mang bom hạt nhân.
Mây hình nấm của vụ nổ hạt nhân đầu tiên tại điểm thử nghiệm hạt nhân Trinity, New Mexico, ngày 16/7/1945.
Vào tháng 9/1948,
Tổng thống Mỹ Truman phê chuẩn một tài liệu của Hội đồng An ninh Quốc
gia về “Chính sách Chiến tranh Nguyên tử”. Theo đó, Mỹ phải sẵn sàng “sử
dụng nhanh chóng và hiệu quả tất các phương tiện phù hợp sẵn có, bao
gồm cả vũ khí nguyên tử, nhằm phục vụ an ninh quốc gia”.
Vào thời điểm đó,
các tướng Mỹ rất cần thông tin về vị trí các cơ sở công nghiệp và quân
sự của Liên Xô. Cho tới khi ấy, Mỹ đã mở hàng ngàn chuyến bay trinh sát
chụp ảnh lãnh thổ Liên Xô khiến các quan chức điện Kremlin lo ngại sắp
xảy ra một cuộc xâm lược do phương Tây tiến hành.
Liên Xô đã nhanh
chóng củng cố năng lực phòng thủ nhưng chính điều này lại bị các nhà
hoạch định quân sự và chính trị của phương Tây sử dụng làm cớ để họ sắm
thêm vũ khí.
Để hậu thuẫn cho
kế hoạch tấn công Liên Xô, Washington đã phái các máy bay ném bom B-29
sang châu Âu trong cuộc khủng hoảng Berlin lần thứ nhất vào năm 1948.
Sang năm 1949, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu
đã được thành lập (6 năm sau, Liên Xô và các đồng minh Đông Âu mới đáp
trả bằng việc lập ra Khối Warsaw – Khối Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và
Tương trợ.)
Liên Xô thử nghiệm bom hạt nhân
Ngay trước khi
Liên Xô thử quả bom hạt nhân đầu tiên của mình, kho vũ khí hạt nhân của
Mỹ đã đạt tới con số 250. Dựa vào đó, Lầu Năm Góc kết luận rằng giờ đây
mình có thể giành được thắng lợi trong cuộc tấn công Liên Xô. Nhưng
“tiếc thay”, vụ nổ trái bom hạt nhân đầu tiên do Liên Xô chế tạo đã
giáng một đón chí mạng vào các kế hoạch của giới quân sự Mỹ.
Giáo sư Donald
Angus MacKenzie của Đại học Edinburgh đã nhận xét như sau trong bài luận
của mình nhan đề “Lên kế hoạch chiến tranh hạt nhân và Các chiến lược
cưỡng ép bằng hạt nhân”: “Vụ thử nghiệm bom nguyên tử của Liên Xô vào
ngày 29/8/1949 đã làm chấn động người Mỹ - những người tin rằng thế độc
quyền về vũ khí nguyên tử của họ sẽ kéo dài lâu hơn. Mặc dù vậy, sự kiện
này không lập tức thay đổi kế hoạch của người Mỹ. Vấn đề mấu chốt vẫn
là mức độ thiệt hại đến đâu thì sẽ buộc Liên Xô phải quỳ gối đầu hàng”.
Mặc dù các nhà
hoạch định chiến tranh của Washington biết rằng Liên Xô sẽ phải mất thêm
nhiều năm nữa mới có được một kho vũ khí hạt nhân kha khá, họ vẫn có
tâm lý dè chừng bom hạt nhân của Liên Xô vào thời điểm đó.
Nhà nghiên cứu
MacKenzie nhấn mạnh đến việc Mỹ chủ yếu tập trung vào tấn công phủ đầu
chứ không phải là răn đe. “Giới chức Mỹ nhất trí rằng cần lên kế hoạch
giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tư duy kiểu đó
tất yếu dẫn đến việc phải tấn công trước”.
John Fitzgerald Kennedy, Tổng thống Mỹ thứ 35. Ông này bị ám sát vào năm 1963.
Theo vị giáo sư người Scotland này, tư tưởng tấn công trước còn được thể hiện trong cả chính sách hạt nhân chính thức của Mỹ.
Học thuyết hạt
nhân chính thức được Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles công bố lần đầu
vào năm 1954, trong đó Mỹ cho mình quyền tấn công trả đũa bằng vũ khí
hạt nhân trước “bất cứ” hành động xâm lược nào của Liên Xô.
Kế hoạch tác chiến tích hợp của Mỹ
Cuối cùng vào năm
1960 các kế hoạch chiến tranh hạt nhân của Mỹ đã được chính thức hóa
trong Kế hoạch Tác chiến Tích hợp Duy nhất (SIOP).
Theo kế hoạch
này, ban đầu sẽ có một cuộc tấn công hạt nhân đồng loạt nhằm vào các lực
lượng hạt nhân, các mục tiêu quân sự, các thành phố của Liên Xô, cũng
như các mục tiêu ở Trung Quốc và Đông Âu.
Người ta tính
rằng, trong cuộc tấn công ồ ạt này, các lực lượng chiến lược của Mỹ sẽ
sử dụng gần 3.500 trái bom hạt nhân để ném xuống các mục tiêu.
Theo ước tính của
các tướng Mỹ, vụ tấn công có thể làm chết khoảng 285-425 triệu người.
Một số đồng minh của Liên Xô ở châu Âu sẽ bị “xóa sổ” hoàn toàn.
Nhà nghiên cứu
MacKenzie trích dẫn lời tướng Mỹ Thomas Power nhận xét tại hội nghị xây
dựng kế hoạch SIOP 1960: “Chúng ta sắp phải xóa sổ Albania”.
Tuy nhiên chính
quyền Kennedy đã thực hiện những điều chỉnh lớn đối với kế hoạch khủng
khiếp này. Tổng thống Kennedy cho rằng quân đội Mỹ cần tránh tấn công
các thành phố của Liên Xô và phải tập trung vào riêng các lực lượng hạt
nhân của đối thủ. Vào năm 1962, kế hoạch SIOP đã được chỉnh sửa nhưng
ngay cả khi ấy, người ta vẫn thừa nhận rằng nếu được tiến hành thì cuộc
tấn công hạt nhân của Mỹ vẫn có khả năng dẫn tới cái chết của hàng triệu
thường dân vô tội.
Cuộc cạnh tranh
nguy hiểm do Mỹ khởi xướng đã thúc đẩy Liên Xô củng cố năng lực hạt nhân
và lôi kéo cả 2 nước vào vòng luẩn quẩn chạy đua vũ trang hạt nhân.
Và ngày nay dường
như các bài học của quá khứ vẫn chưa được phương Tây tiếp thu hết. Câu
chuyện “hạt nhân hóa” châu Âu lại đang được đặt ra một lần nữa./.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét