MỌI MIỀN NƯỚC VIỆT 10 (Bình Phước)
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bình Phước
Tỉnh của Việt Nam
Bình
Phước là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Tỉnh lỵ của Bình
Phước hiện nay là thị xã Đồng Xoài, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng
121 km theo đường Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14 và 102 km theo đường Tỉnh lộ
741. Wikipedia
Diện tích: 2.653 mi²
6 điểm đến hoang sơ của du lịch Bình Phước
Chưa có nhiều du khách, tour du lịch nên thiên nhiên và con người Bình Phước vẫn đẹp, nguyên sơ và thú vị.
6 điểm đến hoang sơ của du lịch Bình Phước
Dưới đây là những điểm bạn nên đến để khám phá thiên nhiên, con người nơi đây.
1. Hồ Suối Lam thuộc xã
Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước. Tọa lạc giữa rừng cao su tươi
tốt, hồ ôm gọn màu xanh của nước, cây cối và bầu trời.
Đến đây, bạn có thể bơi thuyền, câu cá,
cắm trại trong rừng cây ven hồ. Nếu điều kiện cho phép, bạn đừng bỏ qua
bữa ăn lý thú với cá suối, rau rừng tại một trong các nhà hàng quanh hồ.
2. Núi Bà Rá thuộc địa
phận hai phường Sơn Giang và Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình
Phước, cách TP HCM 180 km (đi theo quốc lộ 14). Đây là ngọn núi cao nhất
của Bình Phước, cao thứ ba ở Nam Bộ và là đích đến của rất nhiều
trekking, phượt thủ. Từ trên đỉnh núi, bạn có thể nhìn thấy những vùng,
huyện lân cận hay hồ Thác Mơ hiền hòa dưới chân núi.
3. Hồ Thác Mơ rộng
khoảng 12.000 ha. Giữa hồ có nhiều hòn đảo. Xung quanh hồ rợp bóng cây
xanh. Hồ là nơi cung cấp nước cho thủy điện Thác Mơ và gắn kết với núi
Bà Rá, tạo thành cụm du lịch trên núi, dưới hồ.
4. Trảng cỏ Bù Lạch
thuộc xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, được bao bọc bởi một khu rừng nguyên
sinh và một lòng hồ rộng. Trảng cỏ tuyệt đẹp và thanh bình với hoa,
chim, nước cùng bức tranh cỏ trải dài. Sau khi ngắm cảnh, đừng quên ghé
nhà rông thưởng thức món gà rừng hấp dẫn, cá lóc nướng thơm lừng… Lưu ý,
đoạn đường khoảng 20 km từ đường lớn vào trảng cỏ khá khó đi (đường
dốc, đá).
5. Vườn quốc gia Bù Gia Mập
thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Vườn có hệ thực – động vật
phong phú cũng là nơi lưu trữ nhiều loại gen quý, hiếm. Với những điểm
cộng này, vườn là điểm đến phù hợp với những ai thích mạo hiểm và thiên
nhiên hoang dã. Lưu ý: Nên liên hệ với ban quản lý để xin phép và nhờ
người hướng dẫn.
6. Sóc Bom Bo là một xã
thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Được biết đến nhiều với bài hát
Tiếng chày trên Sóc Bom Bo, song phần lớn dân làng ở đây là người
S’tiêng và chưa có bất kỳ dịch vụ du lịch nào. Điểm đến này chỉ phù hợp
với những bạn yêu thích khám phá, trải nghiệm hơn là nghỉ dưỡng.
Thông tin thêm:
- Bạn có thể đến Bình Phước bằng xe máy,
xe đò hay ôtô riêng. Nếu đi xe riêng, bạn theo quốc lộ 13, chạy qua
Bình Dương là đến địa phận tỉnh Bình Phước. Nếu đi xe đò, bạn ra bến xe
Miền Đông (TP HCM) mua vé về Bình Phước.
- Để tiết kiệm và khám phá được nhiều, các bạn nên di chuyển bằng xe máy.
- Khách sạn ở đây có giá khoảng 200.000-300.000 đồng một đêm.
- Hai món nhất định phải thử là đọt mây nướng và lá nhíp xào.
- Mang theo quần áo, giày dép gọn nhẹ, dễ di chuyển.
- Mang theo áo ấm, chăn màn, dụng cụ nấu nướng, lều… nếu muốn cắm trại.
Theo Zingnews
Về Bình Phước nghe tiếng chày trên sóc Bom Bo
Vẻ thơ mộng của trảng cỏ Bù Lạch, cái bao la của vườn quốc gia Bù Mập, những tiếng chày giã gạo nhịp nhàng... là những nét duyên khó cưỡng khi bạn đến Bình Phước.
Di chuyển
Bằng phương tiện công cộng
Có thể bắt xe đi Bình Phước tại bến xe mỗi tỉnh. Nên
tìm hiểu về thời gian xuất bến, giá vé, địa điểm, những địa danh lân cận
bến xe trước khi đến. Khi đến thì thuê xe ôm đến các địa danh
Riêng Sài Gòn, có thể mua vé ở bến xe miền Đông. Giá vé dao động từ 100.000 – 250.000 đồng, tùy điểm đến và chất lượng xe.
Bằng phương tiện cá nhân (xe con hay xe máy)
Từ Sài Gòn, có hai hướng đi Bình Phước, một là từ cầu
Bình Triệu, theo QL 13, hai là hướng cầu Sài Gòn ra xa lộ Hà Nội. Dự trù
thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng (110km).
Lưu ý khi di chuyển bằng phương tiện cá nhân nên mang theo đầy đủ giấy tờ xe, tuân theo quy định an toàn giao thông đường bộ.
| Con người hiền hòa. |
Đến vào mùa nào?
Vào mùa nắng di chuyển thuận tiện, ít vắt, ít muỗi… hơn
song quang cảnh không đẹp hay hùng vĩ vào mùa mưa. Hình ảnh này có thể
nhận thấy rõ nhất ở màn nước ở các ngọn thác, bức tranh bao la của trảng
cỏ hay lượng thú rừng trong vườn quốc gia.
Khách sạn, nhà nghỉ
Giá khách sạn, nhà nghỉ ở Bình Phước dao động từ
100.000 – 500.000 đồng người. Bạn có thể tham khảo danh sách sau: Thiên
Thanh, Vân Anh, Thanh Sang, Trúc Nga...
Có điều là hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn đều khá xa
các địa điểm tham quan nên gợi ý tốt nhất vẫn mang lều theo để cắm trại
để vừa tiết kiệm, vừa thuận tiện. Riêng VQG Bù Mập có cho thuê lán.
Đặc sản Bình Phước
Vị thơm ngon của bánh hạt điều, béo béo, giòn tan của
ve sầu sữa hay vị ngon lạ của các món ăn được chế biến từ thịt heo thả
rông của sóc Bom Bo là những món ngon bạn không nên bỏ qua tại đây.
Ngoài ra, tùy thời điểm đến, độ may mắn hay lòng hiếu
khách của chủ nhà, bạn còn có cơ hội thưởng thức đặc sản núi rừng gồm cá
suối, đọt mây, lá nhíp…
| Thiên nhiên tuyệt đẹp. |
Các điểm tham quan
Đến Bình Phước bằng ô tô thong thả hơn song do đặc điểm về địa hình, xe máy lại là trợ thủ đắc lực để bạn khám phá nơi đây.
Đến Bình Phước không thể bỏ qua VQG Bù Mập, nơi có hệ
thống động thực vật phong phú, quý hiếm và bức tranh rừng hoang sơ, hùng
vĩ. Có điều, muốn khám phá VQG, bạn cần bỏ túi các lưu ý sau: nên liên
lạc trước để BQL sắp xếp hướng dẫn viên hay thuê xe máy giúp (trường hợp
bạn đến bằng ô tô, hay xe khách). Có hai tour để bạn chọn khám phá VQG
là một vòng quanh vành đai (dài 142km) hoặc tắm suối, tắm thác, qua đêm
trong rừng. Về thực phẩm, có thể mang theo lương thực hay dùng bữa ở căn
tin, song nếu ở lại lán, buộc phải mang theo thức ăn.
Giá một số dịch vụ: Giá vé tham quan: 70.000đồng/khách.
Hướng dẫn viên tham quan rừng: 200.000đồng/ngày. Giá phòng nghỉ:
200.000đồng/phòng/đêm. Giá đặt ăn uống tại căn tin: 25.000đồng/suất.
Bên cạnh khám phá VQG Bù Mập, bạn có thể khám phá hệ
sinh thái rừng nhiệt đới ẩm thấp lớn nhất Việt Nam của Vườn quốc gia Cát
Tiên, mạo hiểm trên cáp treo Bà Rá, thu vào tầm mắt vùng đất Bình Long
hiền hòa, chinh phục hệ thống hang động kỳ thú và các suối nước thơ
mộng.
Hoặc bạn có thể ghé hồ Suối Cam (thị xã Đồng Xoài), hồ
Thác Mơ (huyện Phước Long), hồ Sóc Xiêm và hồ Suối Lam (huyện Đồng Phú)
nằm dài trên cỏ, du thuyền trên hồ, thưởng thức các món ngon, hay thả
mình trong cảm giác bao la ở trảng cỏ Bù Lạch hay chiêm ngưỡng bức tranh
thiên nhiên tuyệt đẹp tại các thác nước hoang sơ, leo lên đồi Bằng Lăng
ngắm thị trấn thác Mơ xinh đẹp nép mình dưới những rặng cây xanh. Ngắm
hồ thác Mơ như dải lụa uốn quanh các khu vườn cao su, vườn cà phê rồi
trải dài đến vô tận...
Những du khách yêu thích lịch sử, có thể khám phá những
địa danh như sóc Bom Bo, Khu căn cứ Tà Thiết, Nhà giao tế Lộc Ninh, mộ
3.000 người, bia chiến thắng chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng (Bình Long)...
Mang gì khi đến Bình Phước?
Quần áo gọn gàng, dép, sandal hay giày để dễ di chuyển.
Mang theo áo mưa, kem chống muỗi, kem chống hay thuốc xức côn trùng.
Mang theo lều để cắm trại và quần áo để thay đề phòng mưa ướt.
Nếu đến các vùng sâu, nên mang theo tiền mặt vì khó tìm ra một máy ATM.
Nếu tham quan vành đai VQG Bù Mập nên mang theo một can xăng nhỏ phòng trường hợp xe hết xăng giữa đường.
Phải có ý thức bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường.
Cấm chụp hình tại các khu vực gần đồn biên phòng.
Những cung dường du lịch thường gặp:
Sài Sòn - Bình Dương - Bình Phước - Tây Ninh
Sài Gòn - Bình Phước - Đồng Nai
Sài Gòn - Bình Phước - Lâm Đồng
Huỳnh Hằng
Ảnh sưu tầm
Theo Infornet
Theo Infornet
Những ngọn thác đẹp ở Bình Phước
Không được nhiều người biết như những ngọn thác hùng vĩ của Tây Nguyên,
song những ngọn thác của Bình Phước vẫn có nét duyên riêng đầy hấp dẫn.
Những ngọn thác đẹp ở Bình Phước
Không được nhiều người biết như những ngọn thác hùng vĩ của Tây Nguyên, song những ngọn thác của Bình Phước vẫn có nét duyên riêng đầy hấp dẫn.
Thác Đứng
Thác
cao chừng 4- 6m, rộng khoảng 10m và ẩn trong màu xanh của rừng cây. Tuy
thấp nhưng dòng chảy của nước không hiền hoà mà cuồn cuộn đổ xuống từ
trên cao, đập mạnh vào những tảng đá dưới chân thác làm tung lên hàng
ngàn bọt nước trắng xoá. Có lẽ thấm mệt sau khi buông rơi từ trên cao,
dòng nước “đổi tính” hiền hoà uốn lượn quanh hàng trăm hòn đá lớn nhỏ
dọc dòng DakQuotte rợp bóng mát. Không nối tiếp thành hàng, cũng chẳng
theo một trật tự nhất định, nhưng những tảng đá trên dòng DakQuotte cũng
là chiếc cần đưa du khách qua bờ bên kia, chọn những gốc cây cổ thụ,
dựa lưng nghỉ mệt, hàn huyên với bạn bè hay ngắm những cụm phong lan
rừng đầy sức sống đong đưa trên những tán cây.
Thác Đứng thuộc địa phận xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, Bình Phước.
Thác Mơ
So
về độ cao, độ rộng, đây là một trong những thác nước của Bình Phước có
thể so sánh ngang với các thác ở Tây Nguyên. Cái hay của thác Mơ là khá
gần với các địa danh nổi tiếng khác như thị trấn Thác Mơ, nhà máy Thuỷ
điện, khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập, hang bà Bảy Tuyết, núi Bà Rá.
Vì vậy, ngoài việc chiêm ngưỡng, câu cá hay bơi lội trong dòng nước mát
lạnh dưới chân thác, du khách có thể tham quan những dong thuyền trên hồ
thác Mơ, ngắm những đảo, bè cá. Hay rong ruổi trên cáp treo lên đỉnh
núi Bà Rá, thu vào tầm mắt những khu rừng bao la, những con đường ẩn
hiện trong bóng mát của rừng cao su hay một góc trời bừng sắc tím với
hoa bằng lăng. Tối đến, thưởng thức món cá lăng, cá chình Sông Bé với
vài trái ớt hiểm, chung rượu trắng bên bếp lửa, mọi lo âu của cuộc sống
như được bỏ lại phía sau.
Thác Mơ thuộc Thị trấn Thác Mơ, Phước Long, Bình Phước.
Thác Voi
Thác Voi mùa khô.
|
Thác
Voi cao khoảng 15m và rộng khoảng 8m. Vào mùa mưa, nước tuôn từ đỉnh
thác tạo thành một màn trắng xoá, nổi bật giữa những cây cổ thụ cao lớn.
Nhìn từ xa, trông như như một đám mây vờn sát đất. Bơi thuyền trên hồ,
câu cá, ngắm những đàn cò bay về tổ trong bóng chiều nhập nhoạng, trong
tiếng nước chảy róc rách là những điểm thu hút du khách của nơi đây.
Ngoài
ra, khi đến với thác Voi, đừng quên ghé vào làng của người S’tiêng gần
đó, tìm hiểu về phong tục, lối sống hay nghe truyền thuyết về những ngọn
đồi quanh thác Voi vốn được truyền tụng là do xương và ngà của hàng
ngàn con voi tạo thành. Rồi xuôi vào Trảng cỏ Bàu Lạch, ngắm những triền
cỏ bao la, những hồ nước thơm ngát hương sen, nghe vi vu sáo diều.
Thác Voi thuộc Xã Đồng Nai, Bù Đăng, Bình Phước.
Thác số 4
Trái
với hình dung về những ngọn thác luôn hùng vĩ với dòng nước tuôn ồ ạt
từ trên cao, thác số 4 gần như chỉ là một ghềnh nhỏ của dòng suối chạy
xuyên thị trấn An Lộc. Song thác không “thua chị kém em” những cây cổ
thụ to hơn người ôm, với những rể cây to lớn buông mình xing quanh thác
Không những vậy, thác còn ấn tượng với “chiếc cầu treo” bằng rễ cây nối
hai bờ, đẹp như trong câu chuyển cổ tích.
Ngoài
chiêm ngưỡng thác, du khách đến đây còn có thể nghỉ ngơi tại những dãy
nhà nghỉ rợp bóng mát nghe tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc qua kẽ hay
thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng đất này.
Thác số 4 toạ lạc tại Thị trấn An Lộc, Long Bình - Bình Phước.
Thác Dakmok
Để
đến được ngọn thác này, du khách phải vượt qua những đồi dốc dựng đứng,
khiến người không quyết tâm sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Song ngay khi đứng
trước màn nước trắng nhấp nhô trên đá, rồi đột ngột đổ xuống từ độ chênh
lệch đến 15m mềm mại như dải tóc của người thiếu nữ, đứng trước hàng
trăm tảng đá với hình dáng như những con thú đang ngâm mình trong dòng
nước lại cảm thấy chuyến đi không uổng phí. Điểm nổi bật tiếp theo của
Dakmoc là thác không chỉ sở hữu một dòng ngọn thác duy nhất mà nhìn xa
xa về phía thượng nguồn khách, sẽ thấy một dải lụa nước khác trải dài
đến hơn 25m.
Thác Dakmai thuộc huyện Bù Đăng, Bình Phước.
An Huỳnh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Theo Bưu Điện Việt Nam
| THẮNG CẢNH BÙ ĐĂNG (BÌNH PHƯỚC) |
Thắng cảnh Bình Phước: Núi Bà Rá
1. Tên di tích: Núi Bà Rá
2. Loại công trình: Thiên nhiên
3. Loại di tích: Di tích lịch sử cách mạng và danh thắng
4. Quyết định: Đã xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia theo quyết định 1568-VH/QĐ Bộ Văn hóa- Thông tin ngày 20 tháng 4 năm 1995
5. Địa chỉ di tích: Thuộc Thị Xã Phước Long – Tỉnh Bình Phước
6. Tóm lược thông tin về di tích
Thuộc địa phận nằm giữa phường Sơn Giang và phường Thác Mơ – Thị xã Phước Long – Tỉnh Bình Phước, giữa một vùng đồi thấp, nhô lên một ngọn núi cao, hùng vĩ. Đó là: Núi BÀ RÁ . Đồng bào S&;Tiêng gọi ngọn núi này với cái tên gọi đầy thành kính “BơnomBrah” có nghĩa là “ngọn núi thần”
Núi Bà Rá với độ cao 732m. Do địa hình hiểm trở của rừng núi, Bà Rá đã mang trên mình nhiều chiến tích anh dũng, kiên cường.
Vào những năm đầu thế kỉ XX, núi Bà Rá vẫn còn là chốn “thâm sơn cùng cốc”- Là nơi “ rừng thiêng nước độc”, mấy ai lên núi có bao giờ quay trở lại. Chính vì vậy, Thực dân pháp đã biến nơi đây một thời nổi tiếng “ địa ngục trần gian”, thành chốn lao tù để giam cầm và đày ải nhiều chiến sĩ cách mạng trước những đòn tra tấn tàn ác, dã man của bọn cai ngục.
Bà Rá còn là địa danh gắn liền với những chiến công của quân và dân Phước Long trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cứu nước.
Cụ thể:
Năm 1925 Thực dân Pháp cho xây tại chân núi một nhà tù lớn, để giam cầm bọn trộm cướp lưu manh, giam cầm chính trị phạm, những người bị tình nghi là cộng sản nhưng không thành án. Năm 1941 xây dựng thêm căn C, để giam cầm những tù chính trị. Bọn cai tù dùng nhiều thủ đoạn dã man để tra tấn tù nhân, nhưng với tinh thần kiên cường bất khuất các chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù này thành nơi đối đầu với chúng.
Trong chiến tranh, quân đội Mỹ đã xây dựng trên đỉnh Bà Rá căn cứ quân sự rất hiện đại, có cả sân bay trực thăng mà dấu tích bây giờ vẫn còn. Mục đích: để kiểm soát toàn bộ vùng Miền Đông Nam Bộ. Nhưng quân ta vẫn bí mật xây dựng những cứ điểm xung quanh núi để đánh phá địch liên tục, gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề.
Những chiến công của Bà Rá cũng góp phần trong công cuộc Giải phóng Phước Long thắng lợi vẽ vang ngày 6 tháng 1 năm 1975.
Giờ đây chiến tranh đã lùi xa, để tưởng nhớ và cũng để tự hào đến những công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh qua hai thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, có công bảo vệ ngọn núi thiêng liêng này, mở đường về Phước Long anh hùng xây chiến thắng, tại đồi Bằng Lăng đã xây dựng một nhà bia tưởng niệm – Hương khói ngày đêm để ấm lòng các chiến sĩ liệt sĩ, là tư liệu sống để giáo dục truyền thống cách mạng thiết thực nhất.
Núi Bà Rá không chỉ là căn cứ cách mạng, là chiến trường oanh liệt, mà còn là một thắng cảnh đẹp nổi tiếng với dòng sông Bé uốn quanh co, với Thác Mẹ, Thác Mơ, rừng cây với hệ thực vật đa dạng phong phú được Bộ Lâm nghiệp xếp vào hệ thống rừng đặc chủng của cả nước. Có đập thủy điện Thác Mơ đem lại nguồn điện sinh hoạt cho nhân dân và góp phần thúc đẩy cho sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sắp tới, sẽ xây dựng cụm di tích – danh thắng: Núi Bà Rá- Thị xã phước Long thành vùng du lịch sinh thái – văn hóa – chiến trường xưa – hành hương hấp dẫn của tỉnh Bình phước. Chính vì vậy nó có ý nghĩa giá trị lịch sử rất to lớn, đã được Bộ văn hóa – thông tin công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 4.10.1995.
2. Loại công trình: Thiên nhiên
3. Loại di tích: Di tích lịch sử cách mạng và danh thắng
4. Quyết định: Đã xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia theo quyết định 1568-VH/QĐ Bộ Văn hóa- Thông tin ngày 20 tháng 4 năm 1995
5. Địa chỉ di tích: Thuộc Thị Xã Phước Long – Tỉnh Bình Phước
6. Tóm lược thông tin về di tích
Thuộc địa phận nằm giữa phường Sơn Giang và phường Thác Mơ – Thị xã Phước Long – Tỉnh Bình Phước, giữa một vùng đồi thấp, nhô lên một ngọn núi cao, hùng vĩ. Đó là: Núi BÀ RÁ . Đồng bào S&;Tiêng gọi ngọn núi này với cái tên gọi đầy thành kính “BơnomBrah” có nghĩa là “ngọn núi thần”
Núi Bà Rá với độ cao 732m. Do địa hình hiểm trở của rừng núi, Bà Rá đã mang trên mình nhiều chiến tích anh dũng, kiên cường.
Vào những năm đầu thế kỉ XX, núi Bà Rá vẫn còn là chốn “thâm sơn cùng cốc”- Là nơi “ rừng thiêng nước độc”, mấy ai lên núi có bao giờ quay trở lại. Chính vì vậy, Thực dân pháp đã biến nơi đây một thời nổi tiếng “ địa ngục trần gian”, thành chốn lao tù để giam cầm và đày ải nhiều chiến sĩ cách mạng trước những đòn tra tấn tàn ác, dã man của bọn cai ngục.
Bà Rá còn là địa danh gắn liền với những chiến công của quân và dân Phước Long trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cứu nước.
Cụ thể:
Năm 1925 Thực dân Pháp cho xây tại chân núi một nhà tù lớn, để giam cầm bọn trộm cướp lưu manh, giam cầm chính trị phạm, những người bị tình nghi là cộng sản nhưng không thành án. Năm 1941 xây dựng thêm căn C, để giam cầm những tù chính trị. Bọn cai tù dùng nhiều thủ đoạn dã man để tra tấn tù nhân, nhưng với tinh thần kiên cường bất khuất các chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù này thành nơi đối đầu với chúng.
Trong chiến tranh, quân đội Mỹ đã xây dựng trên đỉnh Bà Rá căn cứ quân sự rất hiện đại, có cả sân bay trực thăng mà dấu tích bây giờ vẫn còn. Mục đích: để kiểm soát toàn bộ vùng Miền Đông Nam Bộ. Nhưng quân ta vẫn bí mật xây dựng những cứ điểm xung quanh núi để đánh phá địch liên tục, gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề.
Những chiến công của Bà Rá cũng góp phần trong công cuộc Giải phóng Phước Long thắng lợi vẽ vang ngày 6 tháng 1 năm 1975.
Giờ đây chiến tranh đã lùi xa, để tưởng nhớ và cũng để tự hào đến những công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh qua hai thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, có công bảo vệ ngọn núi thiêng liêng này, mở đường về Phước Long anh hùng xây chiến thắng, tại đồi Bằng Lăng đã xây dựng một nhà bia tưởng niệm – Hương khói ngày đêm để ấm lòng các chiến sĩ liệt sĩ, là tư liệu sống để giáo dục truyền thống cách mạng thiết thực nhất.
Núi Bà Rá không chỉ là căn cứ cách mạng, là chiến trường oanh liệt, mà còn là một thắng cảnh đẹp nổi tiếng với dòng sông Bé uốn quanh co, với Thác Mẹ, Thác Mơ, rừng cây với hệ thực vật đa dạng phong phú được Bộ Lâm nghiệp xếp vào hệ thống rừng đặc chủng của cả nước. Có đập thủy điện Thác Mơ đem lại nguồn điện sinh hoạt cho nhân dân và góp phần thúc đẩy cho sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sắp tới, sẽ xây dựng cụm di tích – danh thắng: Núi Bà Rá- Thị xã phước Long thành vùng du lịch sinh thái – văn hóa – chiến trường xưa – hành hương hấp dẫn của tỉnh Bình phước. Chính vì vậy nó có ý nghĩa giá trị lịch sử rất to lớn, đã được Bộ văn hóa – thông tin công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 4.10.1995.
Thắng cảnh Bình Phước: Di tích cuộc nổi dậy của đồng bào Stiêng (Mả Thằng Tây)
2. Loại công trình:
3. Loại di tích: Di tích lịch sử cách mạng.
4. Quyết định: Đã xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 608-VH/QĐ VH – TT ngày 29/5/1989 của Bộ Văn hóa Thông tin.
5. Địa chỉ di tích: Kho Xăng Dầu Lộc Quang – Xã Lộc Hòa- Huyện Lộc Ninh.
6. Tóm lược thông tin về di tích
Ngày 25/10/1933 tên More là đội viên khố xanh rất tàn ác ở quận Bà Rá lúc bấy giờ đã bị hai anh em ông Điểu Mốt, Điểu Môn người dân tộc Stiêng ở sóc Bù Xum dùng xà gạc chém chết. Đây là chiến công vang dội đã được đồng bào ghi nhớ với tất cả lòng tự hào của dân tộc, đánh dấu sự quyết tâm giành quyền tự chủ về rừng, nương rẫy, vì quyền lợi thiết thân của người dân tộc.
Sau khi tên này chết, thực dân Pháp đã cho xây bia (nhân dân ta quen gọi là Mả thằng tây) để tưởng nhớ và gây lòng căm thù của chúng đối với đồng bào dân tộc nhưng đối với nhân dân ta đây là chiến tích vang dội, một chiến tích đã đi vào lòng người, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ dân tộc ít người trong cuộc chống xâm lược giành độc lập tự do cho đất nước và cho các thế hệ mai sau trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Ngày 29/5/1989 Nhà nước ta đã công nhận đây là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Bình Phước: Một thời lịch sử oanh liệt
Bình
Phước là địa bàn chiến lược trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống ngoại
xâm, là chiến trường giằng co giữa ta và địch, cũng là nơi quân và dân
ta làm nên những chiến công vang dội, góp phần vào thắng lợi chung giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong suốt quá trình đấu tranh,
xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước
luôn nêu cao tinh thần đấu tranh quật khởi, tiếp bước truyền thống cha
anh, phát huy thế mạnh nội lực để chung tay đoàn kết bảo vệ, xây dựng
quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển đi lên.
Hàng loạt các địa danh, di tích, chứng
tích lịch sử như: Phú Riềng Đỏ (huyện Bù Gia Mập), sóc Bom Bo (huyện Bù
Đăng), Nhà giao tế Lộc Ninh (huyện Lộc Ninh), kho xăng Lộc Quang - VK
98 và kho xăng Lộc Hoà - VK 99 (huyện Lộc Ninh), mộ tập thể 3.000 người
(thị xã Bình Long), khu di tích lịch sử Tà Thiết (huyện Lộc Ninh), nhà
tù núi Bà Rá (thị xã Phước Long)… đã khẳng định những dấu son lịch sử
vang dội trên mảnh đất Bình Phước anh hùng.
Bình Phước là một trong những vùng đất
hình thành và phát triển các đồn điền cao su của thực dân Pháp gắn liền
với việc bóc lột công nhân, lao công đồn điền thậm tệ. Từ sự áp bức
cùng cực của chủ đồn điền và bè lũ tay sai, đội ngũ công nhân cao su đã
đoàn kết đứng lên cùng các dân tộc (S’Tiêng, M’Nông,
Châu Mạ…) chống lại để bảo vệ quyền sống của mình. Các cuộc nổi dậy của
đồng bào các dân tộc ở Bình Phước đã gây ảnh hưởng lớn đến những cuộc
đấu tranh của thợ thủ công các lò gốm ở Tân Uyên, Lái Thiêu, Bến Cát…
làm cho bọn thống trị thực dân và tay sai vô cùng lo sợ.
Từ những năm 1925, 1926, các phong
trào đấu tranh ở Bình Phước được soi sáng bởi một đường lối cách mạng
tiên tiến “con đường cách mạng vô sản” do Nguyễn Ái Quốc tiếp thu và
truyền bá. Nhờ vậy, nhân dân Bình Phước sớm giác ngộ cách mạng, quyết
tâm đi theo Đảng để đấu tranh giành độc lập, tự do. Các đội tuyên truyền
vũ trang mang tên gọi: Tự vệ, du kích, dân quân, thanh niên cứu quốc
quân, cộng hòa vệ binh, tự vệ chiến đấu quân lần lượt ra đời, thu hút
đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương tham gia. Đây là lực lượng
nòng cốt để tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên địa bàn Hớn
Quản, Bà Rá, Bù Đốp.
Sau khi giành quyền quản lý các đồn
điền, lực lượng thanh niên tiền phong cùng công nhân đã kéo về chợ Hớn
Quản tổ chức mít tinh biểu dương lực lượng, sau đó cướp chính quyền quận
lỵ. Ngày 25/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa cử khoảng 100 công nhân Lộc Ninh,
Hớn Quản và 50 công nhân người dân tộc thiểu số có trang bị vũ khí đến
thị xã Thủ Dầu Một tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Ở Bà Rá (Phước
Long), bọn chỉ huy và binh lính Nhật không dám đi khủng bố, chờ quân
đồng minh đến để giao nộp vũ khí.
Thắng lợi cách mạng tháng Tám của quân
dân tỉnh Thủ Dầu Một, trong đó có quân dân các huyện phía Bắc tỉnh Thủ
Dầu Một (Bá Rá, Lộc Ninh, Hớn Quản) cùng với cả nước đã xóa bỏ chế độ
thực dân, phát xít, xây dựng nước Việt Nam độc lập; đồng thời tạo những
tiền đề quan trọng cho việc hình thành, thống nhất lực lượng vũ trang
tỉnh, chuẩn bị cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian
khổ nhưng rất vẻ vang. Sau thắng lợi cách mạng tháng Tám, lực lượng vũ
trang Hớn Quản, Bà Rá, Bù Đốp ra đời. Trên nền tàng của cuộc chiến tranh
nhân dân ở địa phương, các đơn vị vũ trang tập trung sớm ra đời, nhanh
chóng phát triển, giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong hoạt động tác
chiến cấp đại đội, tiểu đoàn.
Vào những năm cuối giai đoạn 1945-1951
của cuộc kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang Hớn Quản, Bà Rá, Bù
Đốp ngày càng phát triển và trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào
cách mạng địa phương. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu là đánh
giặc, lực lượng vũ trang Hớn Quản, Bà Rá, Bù Đốp còn dìu dắt phong trào
dân quân du kích ở địa phương phát triển vững mạnh. Ngay từ những ngày
đầu thành lập cho đến suốt quá trình chiến đấu 9 năm chống Pháp, lực
lượng vũ trang ba thứ quân luôn được Đảng bộ tỉnh, các đoàn thể, mặt
trận và nhân dân trong tỉnh hết sức chăm lo, nuôi dưỡng, bảo vệ, tạo
điều kiện phát triển lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cũng như toàn miền Nam, giai đoạn
1954-1965 là giai đoạn xây dựng lực lượng vũ trang đóng vai trò chủ yếu;
từ việc xây dựng những đội, mũi công tác, tuyên truyền đến những đội vũ
trang tự vệ diệt ác trước và trong những ngày đồng khởi. Bắt đầu từ năm
1960, khi Mỹ - ngụy triển khai chiến lược chiến tranh đặc biệt, lực
lượng vũ trang tỉnh đã tập trung đánh phá vào những mục tiêu sống còn
của chiến lược đó là lực lượng bình định, kìm kẹp và ấp chiến lược, xây
dựng thế và lực trong thế trận chiến tranh nhân dân địa phương. Từ chiến
dịch Đường 10 đến chiến dịch Phước Long – Đồng Xoài, lực lượng vũ trang
Bình Long – Phước Long vừa chiến đấu vừa trưởng thành nhanh chóng, đánh
thắng nhiều trận, giải phóng một vùng rộng lớn, góp phần đánh bại chiến
lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ - ngụy.
Trong 3 năm (1965-1968), lực lượng vũ
trang Bình Phước vừa phát triển lực lượng ba thứ quân vừa phải trực tiếp
đối đầu với quân viễn chinh Mỹ trong chiến lược chiến tranh cục bộ -
một trong những thời kỳ thử thách quyết liệt nhất. Bằng ý chí chiến đấu,
quyết tâm, lực lượng vũ trang tỉnh đã liên tục đánh địch bằng phương
châm hai chân ba mũi giáp công, tiêu hao và tiêu diệt nhiều sinh lực
địch, chống phá kế hoạch bình định gom dân lập ấp chiến lược của địch,
mở rộng vùng giải phóng, phát triển phong trào nhân dân du kích chiến
tranh. Quân dân Bình Phước đã cùng quân dân Đông Nam bộ, Khu 6, Khu 10
và toàn miền Nam góp phần đánh bại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô
(1965-1966), bẻ gãy hai gọng kìm “tìm diệt và bình định” của Mỹ - ngụy.
Đứng trước những khó khăn ác liệt của
chiến trường sau 1968 khi địch đẩy mạnh phản kích, lực lượng vũ trang
các tỉnh Bình Long – Phước Long và Phân khu Bình Phước đã không ngừng
củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang các cấp phát triển vững mạnh; thực
hiện nhiệm vụ bám trụ địa phương, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ,
chiến đấu dũng cảm, làm nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân
địa phương phát triển vững chắc. Trong chiến dịch Nguyễn Huệ 1972, lực
lượng vũ trang tỉnh phối hợp cùng với quân chủ lực miền Nam tham gia
giải phóng thị xã Lộc Ninh, Bù Đốp. Qua đó, mở rộng và bảo vệ vững chắc
vùng giải phóng; xây dựng thị xã Lộc Ninh thành “thủ phủ” của Chính phủ
cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đánh bại một bước chiến
lược Việt Nam hóa chiến tranh, tạo điều kiện tiến lên giải phóng miền
Nam.
Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa tiến
công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công, bộ đội địa phương tỉnh Bình Phước
đã chiến đấu liên tục giành thắng lợi quyết định từ chiến dịch đường 14
đến giải phóng toàn tỉnh năm 1975, góp phần vào sự nghiệp giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước. 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước
(1954-1975), quân dân Bình Phước cùng miền Nam và cả nước tiến hành cuộc
đấu tranh vô cùng gay go, ác liệt và hy sinh lớn lao nhưng chiến thắng
rất vẻ vang, oanh liệt, góp phần viết tiếp trang sử anh hùng của dân tộc
trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Cổng thông tin điện tử tỉnh
Kỳ thú thác Voi, trảng cỏ tại Bình Phước
Bình Phước là một tỉnh nằm phía Bắc Đông Nam bộ, giáp đại ngàn Tây Nguyên. Bình Phước có nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng.
< Trảng cỏ Bù Lạch.
Từ TP.HCM xe đi trảng cỏ Bù Lạch mất khoảng 4 tiếng. Xe sẽ đi qua ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức, gặp quốc lộ 13 chạy thẳng đến thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Từ
đây, xe đi theo quốc lộ 13 đến ngã tư Sở Sao, rẽ vào đường ĐT741 qua
Phú Giáo đầy nắng gió, đến Đồng Phú mà muốn cháy da người, lên trên nữa
gặp Đồng Xoài như rực lửa. Từ ngã tư Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, vượt
qua quốc lộ 14 để đến thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.Qua khỏi thị trấn Bù Đăng vài cây số sẽ gặp ngay một tấm bảng chỉ đường đi khoảng 20 cây số là đến trảng cỏ Bù Lạch. Mặc dù đoạn đường không xa, nhưng xe phải vượt qua nhiều đoạn rất khó đòi hỏi tay lái phải chắc, tinh thần phải vững, bởi phải băng qua suối, leo qua dốc, vượt qua cầu đầy chông chênh hiểm trở.
Cuối cùng thì xe cũng đến được trảng cỏ Bù Lạch. Bước ra khỏi xe, sẽ thấy một bầu trời đầy cỏ hoang dại. Nhìn cỏ, rồi đi trên cỏ, bạn không nhịn được đành phải thốt lên trảng cỏ Bù Lạch đẹp như cỏ đồi Cù ở Đà Lạt, nhưng cỏ ở đây rất hoang dã bởi tính tự nhiên của nó.
Theo quy hoạch, đây là khu du lịch sinh thái trảng cỏ Bù Lạch do Ban quản lý các dự án ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 450 ha, gồm 4 trảng cỏ và 1 hồ chứa nước.
Đến nay, Ban quản lý dự án đã hoàn thành khảo sát, cắm mốc phục vụ lập quy hoạch. Dự án bao gồm 2 khu: khu A gồm 3 trảng cỏ với tổng diện tích 370 ha được bố trí làm khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng và kết hợp với khu phim trường. Khu B gồm 1 trảng cỏ và khu vực thác Voi với tổng diện tích 80 ha được bố trí làm khu du lịch sinh thái văn hóa và làng nghề truyền thống.
Tuy
nhiên, đó chỉ mới là quy hoạch. Hiện tại, bạn đến đây sẽ chỉ thấy trảng
cỏ với cỏ, nó chưa bị tác động nào từ con người. Loài cỏ lạ, chưa biết
tên, vẫn phát triển mạnh mẽ, từng cây cỏ đan xen vào nhau như dệt nên
một thảm cỏ chạy xa tít tận chân trời. Chỉ có cỏ và cỏ, không một loài
cây nào khác sống trên trảng cỏ.Cứ thế, trảng cỏ kéo dài đến tận bìa rừng và hồ nước thiên nhiên giáp với bên kia rừng quốc gia Cát Tiên của Đồng Nai và Lâm Đồng. Đi chân trần trên trảng cỏ thấy mềm mại lạ lùng. Chạy chân trần trên trảng cỏ mới cảm nhận được hết một cảm giác lâng lâng dưới đôi bàn chân.
Chơi
mãi với cỏ đến một lúc bụng đói, miệng khát bất chợt giật mình vì nhìn
xung quanh không thấy một bóng người, bóng nhà. Trảng cỏ hàng nghìn năm
nay vẫn vậy, không có ai sống xung quanh trảng cỏ. Cây cối không mọc
được trên trảng cỏ. Chỉ có cỏ mới sống được với cỏ. Cỏ sống theo bốn mùa
trong năm. Mùa xuân cỏ xanh biếc. Mùa hạ cỏ vàng rực. Mùa thu cỏ kết
hạt. Mùa đông rụng xuống theo gió cuốn đi để kết nối thêm cho trảng cỏ
rộng ra, dài thêm…
Bụng
đang đói, miệng đang khát mà quay trở ra thị trấn Đức Phong để tìm cái
ăn thì sao chịu nổi. Đành phải lang thang đi tìm lá díp, đọt mây bên
trong cánh rừng xung quanh trảng cỏ.< Một góc thác Voi.
Ngày xưa, nếu thấy trên trảng cỏ có dấu chân tê giác thì y như rằng lá díp, đọt mây đang xanh tốt trong rừng bao quanh trảng cỏ. Bởi, loài tê giác rất thích ăn lá díp, đọt mây. Hái một nắm lá díp xanh tốt đem xào với một gói mì tôm sẽ trở thành món ngon không đâu có được. Tiện tay, ngắt ít đọt mây non tơ rồi đem nướng với cỏ khô. Ngọn lửa cháy bùng lên lém vào đọt mây bốc lên một mùi ngọt lịm. Ăn lá díp, nhai đọt mây, sẽ cảm nhận ngay vị đắng không giống vị đắng nào trên cõi đời này, cảm giác ngất ngây, hoang dã.
Sau
một ngày chơi với trảng cỏ Bù Lạch rồi du khách cũng phải đến một nơi
để tắm, để ngắm và để thả hồn về những chuyện của ngày xưa, mà giờ đây
đã trở thành truyền thuyết. Thác Voi
cũng như trảng cỏ Bù Lạch cùng chung địa bàn xã Đồng Nai, huyện Bù
Đăng. Chung quanh thác có nhiều tảng đá to, rộng phẳng lì, xưa kia là
nơi để đàn voi về uống nước, nô đùa dưới thác. Vào những ngày hè, thác
nước nhỏ, ước cao hơn 10 m và rộng 8 m, trong khi từng đàn voi hàng chục
con lại tranh nhau về uống, tắm và chơi đùa. Chuyện gì đến đã đến.
Những đàn voi mạnh khỏe hơn, đông hơn đã đẩy đối thủ rời đi xa, nhưng đã
để lại xác của kẻ chiến bại, lâu ngày xác voi được đàn mối rừng đùn đất
lên trở thành những đồi đất nhô cao.Ngày nay, sau khi đi dạo một vòng quanh hồ, du khách sẽ được ghé vào căn nhà Rông duy nhất ở đây chuyên cung cấp thức ăn, nước uống cho người đến thăm trảng. Tại đây, bạn có thể thưởng thức món gà rừng hấp dẫn.
Hội Ngộ Du Lịch – Theo Nguyễn Đất Việt (Tintuc), ảnh internet
Đặc sản Bình Phước
+ Thị xã Bình Long, thị xã Đồng Xoài và thị xã Phước Long.
+ Huyện Bù Đăng, huyện Bù Đốp, huyện Bù Gia Mập, huyện Chơn Thành, huyện Đồng Phú, huyện Hớn Quản và huyện Lộc Ninh.
Những đặc sản đáng nhớ về quê hương Bình Phước :
Cơm lam : là loại cơm được làm từ gạo nếp cùng một số nguyên liệu khác, cho vào ống tre và nướng chín trên lửa. Ngoài ra có thể còn có dừa nạo, nước cốt dừa, vừng trộn lẫn gạo trước khi nướng. Lấy gạo bỏ vào một chiếc ống tre một đầu hở, sau đó dùng lá chuối bịt kín lại rồi đốt. Nhưng nấu cơm lam thực ra không chỉ đơn giản như vậy. Ống tre dùng nấu cơm lam phải còn tươi để khi cơm chín, hạt cơm quyện thêm một chút vị ngọt và mùi đặc trưng của tre. Sau khi đốt lửa, chờ thật đượm rồi đặt lên trên một chiếc kiềng và xếp các ống Lam trên đó. Trong khi nấu không quên xoay đi xoay lại những chiếc ống Lam như khi nướng bắp. Khoảng một tiếng đồng hồ thì ăn được. Thực tế, theo kinh nghiệm của những người dân tộc thì khi nghe mùi thơm từ ống Lam bay ra là biết cơm chín hay chưa mà không cần mở nắp. Khi cơm chín, chẻ bỏ lớp cháy đen bên ngoài ống cơm thật khéo léo cho đến khi bao bọc phần ruột cơm chỉ là một lớp lạt mỏng. Xắt mỗi ống ra thành năm hay bảy khúc, khi ăn chỉ cần bóc bỏ lớp lạt bên ngoài. Cơm lam được dọn ra ăn cùng với thịt gà hay thịt heo rừng nướng, tuy nhiên cơm lam ngon nhất khi ăn với muối mè.
Ve sầu sữa chiên giòn : Món ăn này mới chỉ phổ biến vài năm gần đây và khá hiếm, bởi để có nguyên liệu chế biến phải mất nhiều công sức. Ve sầu là côn trùng sống nhiều trên các cây điều, cao su hoặc cây rừng tại Bình Phước. Sau mùa hè, cứ vào khoảng 17 – 18 giờ tối là chúng sẽ lột xác hàng loạt. Và những con ve lột xác này gọi là ve sầu sữa. Để có ve sầu sữa, người “săn” ve phải nhanh tay bắt chúng khi ve vừa lột xác. Bởi sau khi lột xác khoảng 5 phút là con ve sẽ trở nên cứng, không thể ăn. Sau khi bắt ve, người ta bỏ ve vào túi ni lông rồi bịt kín lại và mang đi chiên giòn. Bắc một chảo dầu lên bếp, đợi dầu sôi lên, nhanh tay bỏ ve vào. Khi ve vàng và tỏa mùi thơm là ve đã chín. Món ve sầu chiên giòn thường ăn kèm với rau sống và nước mắm ớt tỏi, những con ve vàng óng, béo ngậy và giòn tan cùng với hương thơm rất cuốn hút và hấp dẫn.
Heo thả rong : là đặc sản của sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) được nhiều du khách biết đến. Đây là loại heo được nuôi bán hoang dã, hoàn toàn không dùng thức ăn chế biến nên chất lượng thịt ngon, ít mỡ. Loại heo nuôi thả rong này còn được gọi bằng nhiều tên khác như: Heo tộc, heo do đồng bào nuôi… Heo được nuôi bán hoang dã: ban ngày, chúng được thả rong và tự tìm thức ăn từ các loại rau, củ và những thứ gì tìm được; ban đêm, chúng trở về nhà chủ. Nhiều gia đình để heo ngủ tự nhiên, không nhốt chuồng. Heo thả rong rất chậm lớn. Có khi nuôi suốt một năm, trọng lượng heo chỉ khoảng 7-8kg. Trọng lượng bình thường của chúng khoảng 12-15kg là đến lứa thu hoạch vì nếu nuôi tiếp, chúng càng chậm lớn. Heo thả rong vận động suốt ngày và ăn nhiều chất xơ nên heo gần như không có mỡ, thịt ngọt và dai. Heo thả rong được chế biến nhiều món như giả cầy nướng… Thịt heo làm sạch, để nguyên da ướp với gia vị rồi nướng trên than hồng là món được xem là ngon nhất trong các cách chế biến thịt heo thả rong. Thịt heo nướng ăn kèm với chuối chát, rau sống, nhất là rau rừng được hái ở chân núi Bà Ra hay rừng Bù Gia Mập càng ngon.
Đọt mây nướng : Đọt mây và lá nhíp vốn là nguyên liệu tất yếu để chế biến các món ăn trong bữa cơm hằng ngày của đồng bào S’tiêng tại Bình Phước. Với vị ngọt, đắng, bùi, béo lại giàu chất dinh dưỡng, 2 đặc sản của núi rừng đã nhanh chóng hút khách và trở thành món “hot” của các quán ăn và nhà hàng tại đây. Món đọt mây nướng dưới than củi hồng, khi ăn đọt mây nướng không thấy dai mà thơm giòn. Ăn xong, đọt mây đọng lại ở cổ họng vị the the đắng, ngọt bùi và mát. Chấm đọt mây với muối hột dầm ớt hiểm có vắt chút nước chanh thì độ ngon tăng lên bất ngờ. Theo đồng bào nơi đây, rừng ngày càng thu hẹp nên đọt mây ngày càng khan hiếm. Đọt mây mùa nào cũng có nhưng khó tìm hơn măng. Nó thuộc họ cau, gồm nhiều loại khác nhau, nhưng chỉ có loại mây trắng là được ưa dùng. Cây mây thân dây, có khi dài hàng chục mét, trên đọt có chùm lá gai. Muốn lấy đọt phải rút sợi mây xuống để hái. Hái xong đọt, đồng bào thu luôn thân cây để làm lạt buộc. Đọt mây rất tốt, được dùng để giải độc rượu, trị đầy hơi, trướng bụng… Chính vì thế, nó không còn là món ăn riêng của đồng bào, mà trở thành “món ngon của lạ” được nhiều người săn dùng.
Gỏi trái điều : Ai đã từng đi ngang qua một rừng điều đương vụ sẽ không thể nào quên hương thơm da diết của điều. Điều vàng, điều đỏ lúc lỉu trên cây, rồi rụng la liệt dưới gốc cây, tỏa mùi thơm ngát. Vì sản phẩm chính để thu hoạch là hạt điều nên trái điều không được trọng dụng lắm. Nhưng trẻ con vùng điều vẫn thích chọn những trái điều mọng nước, ngon lành nhất để chấm muối ớt, vừa ăn vừa… sặc mà thấy thú vị. Cắn một miếng, nước điều tứa ra đầy chân răng, vừa chua vừa ngọt, lại có thêm vị chát nhẹ. Chính vì vị chát đó mà điều không được xem là loại trái cây ngon. Đôi khi người ta cũng lấy điều làm gỏi. Vì vị chua ngọt của trái điều tự thân đã là thứ nước trộn tuyệt vời, chỉ cần thêm chút vị mặn, rồi thêm tôm thêm thịt là được món ăn lạ. Còn điều kẹp mắm thậm chí đã thành một món trong bản thực đơn của một nhà hàng sang trọng. Bạn thử đi, rồi nhớ trả lời câu đố vui thuở nhỏ: “Quả gì hột chẳng ở trong…”
Bánh hạt điều : Hạt điều có một hương vị rất riêng và được dùng làm gia vị cho các món ăn hay trang trí cho những món bánh. Bình Phước là một trong những tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất Việt Nam. Bởi thế, người dân nơi đây đã tận dụng nó để làm ra những món bánh thơm ngon nhất là món bánh hạt điều. Bánh hạt điều được làm từ những nguyên liệu chính gồm: bột nổi, trứng gà, một ít dầu ăn, đường, bột mì, bột quế, đường và hạt điều. Để làm được những chiếc bánh hạt điều, người ta rửa hạt điều thật sạch, ngâm trong nước khoảng 10 phút cho hạt điều mềm, sau đó vớt hạt điểu ra và thấm khô hạt điều. Trộn các nguyên liệu như bột mì, bột quế, bột nổi cho hòa đều với nhau. Sau đó bơ và đường được cho vào máy đánh tơi thành kem và cho trứng với dầu ăn mới đánh xong vào đánh chung. Cuối cùng cho tất cả bột vào máy đánh đều, khi nào thấy bột trong máy không văng ra hai bên thành là bột đã tới, sau khi tất cả đã xong thì cho hạt điều vào trộn thật đều. Bánh sau khi đã được chuẩn bị xong phần nguyên liệu thì đưa vào lò nướng, bánh hạt điều sau khi nướng xong sẽ có màu vàng của bánh hòa với mùi thơm của hạt điều, rất hấp dẫn. Bánh khi ăn bạn sẽ cảm nhận được độ giòn tan, hạt điều sần sật trong miệng sẽ làm cho người ăn thích thú khi cắn nát những hạt điều li ti ấy. Bánh có thời gian bảo quản được một tháng mà không sợ bị hư.
Hạt điều rang muối : Khoa học đã ghi nhận hạt điều có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa ung thư, tốt cho tim mạch, giúp xương chắc khỏe, tăng sức sống cho tóc và da, giúp thư giãn thần kinh, ngăn chặn sỏi mật, và đặc biệt là giảm cân do chứa ít chất béo so với các loại hạt khác. Người ta có thể chế biến hạt điều theo cách rang muối, sấy khô nguyên hạt để ăn trực tiếp. Gần đây, để giữ trọn hương vị và đảm bảo vệ sinh, người ta đã chế biến hạt điều theo cách giữ nguyên vỏ lụa. Vì thế vị ngọt và hương thơm của hạt điều đậm đà hơn. Độ giòn của hạt được giữ lâu hơn, đây là món đặc sản Bình Phước mà ngày nay trong những dịp lễ tết chúng ta thường thấy.
Ngoài ra Bình Phước còn nổi tiếng với các loại đặc sản như : thịt thú rừng, rượu cần, các món ăn chế biến từ hạt điều, …
Ẩm thực hồn quê
22:21 | 26/07/2015
Thời
kỳ đất nước ta mở cửa, hội nhập, hầu như tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội, trong đó có ẩm thực đều rộng cửa tiếp xúc với văn hóa nước
ngoài. Người Việt Nam bây giờ không mấy khó khăn để được thưởng thức
những món ăn nổi tiếng thế giới như mì Ý, thức ăn nhanh Mỹ, xúc xích
Nga, kim chi Hàn quốc, lẩu Thái Lan…
| Những món ăn mang hơi thở của ruộng đồng |
Chính vì thế mà mấy năm gần đây khắp trong Nam, ngoài Bắc đã hồi sinh mạnh mẽ một xu hướng mà giới sành điệu gọi là “Ẩm thực hồn quê”. Đó là sự trở lại của những món ăn mang hơi thở của ruộng đồng, quê kiểng 3 miền: bánh gai, bún ốc, xôi sắn, nem nướng, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, mức gừng, bánh xèo, rượu nếp than, nước lá vối, bánh bía, cá lóc nướng trui, lương xào sả ớt… Những món ăn này tiếp tục hiện diện ở chốn quen thuộc từ bao đời là những hàng quán đơn sơ, mộc mạc ở đầu làng, bến đò, góc chợ để phục vụ những người lao động, khách làng quê. Người chế biến, người bày bán chủ yếu lấy công làm lời. Thực khách đến mua quà còn “mua” luôn những câu chuyện vui buồn chốn hương thôn.
Bên cạnh đó, “bánh đa, bánh đúc” của làng quê lại tìm cách khoác lên mình một diện mạo mới để thâm nhập vào chốn thị thành, thậm chí ở những nhà hàng sang trọng. Thỏa lòng người Việt đã đành, những món quà quê ấy, kỳ lạ thay lại có sức quyến rũ người nước ngoài muốn khám phá cốt cách, tâm hồn Việt qua một nền ẩm thực có lịch sử cả nghìn năm. Cùng với những món ăn dân dã, ruộng đồng là những thức ăn, đồ uống đã từ lâu trở thành thương hiệu Việt: Phở Bắc, chả cá Lã Vọng, bún bò Huế, bánh mì Sài Gòn, nem Thanh Hóa, mì Quảng, cao lầu Hội An, bánh hạt điều - xôi hạt điều- chè hạt điều- bánh xèo cuốn lá điều non ở Bình Phước, cá bống sông Trà kho tiêu ở Quảng Ngãi, lẩu mắm Nam bộ, rượu Bàu Đá Bình Định, rượu Gò Đen Long An, rượu Làng Vân Bắc Giang… Đặc điểm địa lý của một xứ sở nhiệt đới gió mùa, trải dài theo hướng Bắc Nam, trước mặt là biển cả mênh mông, sau lưng là núi cao, rừng thẳm đã khiến cho các món ăn của người Việt vừa phong phú về chủng loại, vừa đa dạng về hương vị.
Theo bước chân người Việt tha hương, các món ăn độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa quê nhà đã xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, từ Toronto (Canada) đến Sydney (Australia), từ Paris (Pháp) qua London (Anh quốc), từ Texas (Mỹ) đến Cao Hùng (Đài Loan), từ Seoul (Hàn Quốc) đến Brasilia (Brasil)… các đầu bếp chế biến những món ăn khéo léo ban đầu là người Việt, rồi dần dần là người bản xứ. Chúng ta không còn thấy lạ khi nhìn thấy nhiều đầu bếp nổi tiếng thế giới hướng dẫn cách chế biến các món ăn Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thực khách cũng vậy, từ nhu cầu của người Việt tha hương được ăn những món quê cha đất tổ, dần dần cái ngon, cái lành, cách chế biến đơn giản mà hương vị lại độc đáo của món Việt đã thu hút người ăn sành điệu, thích khám phá văn hóa ẩm thực, rồi lan tỏa ra các cộng đồng cư dân lân cận, nơi người Việt sinh sống, làm ăn.
Món ăn bắt đầu từ nhu cầu ăn uống của con người, nhưng văn hóa ẩm thực thì không dừng lại ở nhu cầu mang tính sinh vật đó. Món ăn, thức uống bao giờ cũng bắt đầu bằng việc sử dụng những nguyên liệu, hương liệu bản địa, cách thức làm chín, làm ngon trao truyền qua nhiều thế hệ, kể cả không gian thưởng ngoạn, hứng thú thưởng thức của từng cộng đồng, vì thế ẩn hiện qua ẩm thực là hồn cốt của một xứ sở, một dân tộc.
Sự phát triển của một nền văn hóa cũng như từng bộ phận cấu thành của nền văn hóa đó luôn diễn ra 2 quá trình cùng lúc, tác động qua lại, vừa dung hòa, vừa tiếp biến. Đó là sự trân trọng, giữ gìn di sản văn hóa do thế hệ đi trước truyền dạy lại, đồng thời tiếp thu có chọn lọc văn hóa của những cộng đồng khác để làm đầy lên nền văn hóa của chính mình. Văn hóa ẩm thực cũng vậy. Người Việt thời nay có quyền được thích thú chọn lựa món ăn ngon khắp các xứ sở Tây, Tàu, Âu, Á nhưng cũng cần biết thưởng ngoạn, chế biến món ăn độc đáo của quê mình, của xứ mình, cũng như giới thiệu cái ngon, cái độc đáo của các món ăn đó cho nhân loại gần xa.
Mấy năm gần đây, tại các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, các festival ẩm thực trong cả nước đã xuất hiện ngày càng nhiều những gian hàng ẩm thực mô phỏng chợ quê, bến nước, sân đình với những cô hàng mặc áo bà ba Nam bộ, đội nón Huế hay vận áo tứ thân tùy theo phong cách vùng miền mà nhà hàng lựa chọn. Nhiều nơi lại còn trang trí thêm chiếc xe thổ mộ Nam kỳ, những đôi quang mây Bắc bộ, lu nước gáo dừa miền Trung. Thực khách đến với các gian hàng ẩm thực này vừa để ăn uống, trò chuyện tâm tình, vừa tìm về một không gian ký ức, gợi nhớ những lối cũ, vườn xưa…
| Hạt điều rang muối mộ trong nhưng món ăn đặc sản của quê hương Bình Phước |
Món ăn Bình Phước được nhiều người khen ngợi, nhiều món đã được xếp vào hàng món ngon cả nước; bà con Bình Phước sống xa quê luôn tự hào về ẩm thực quê nhà. Nhưng, thật đáng tiếc, ngay trên quê hương Bình Phước, ngoài Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ, cho đến nay vẫn chưa có nhiều khu vui chơi ẩm thực nào được đầu tư bài bản để giới thiệu “ẩm thực hồn quê” mang nét riêng của Đất và Người Bình Phước.
| Món ăn Bình Phước được nhiều người khen ngợi; nhiều món đã được xếp vào hàng món ngon cả nước; bà con Bình Phước sống xa quê luôn tự hào về ẩm thực quê nhà. |
| Thật đáng tiếc, ngay trên quê hương Bình Phước, ngoài Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ, cho đến nay vẫn chưa có nhiều khu vui chơi ẩm thực nào được đầu tư bài bản để giới thiệu “ẩm thực hồn quê” mang nét riêng của Đất và Người Bình Phước. |



Nhận xét
Đăng nhận xét