SẦU LÊN (ĐL)
Vết thù trên lưng ngựa hoang (Elvis Phương)
SẦU LÊN
Ra bù khú với thế gian
Thế gian dụ quá, xả thân hoang tàn
Ngày về xơ xác ruột gan
Phập phù tim óc, túi còn...sạch trơn!
Xài tiền lở hết núi non
Trắng tay rồi biết sống còn ra sao?
Ngó lên thấu lạnh trời sâu
Thinh không hun hút, đêm thâu rùng mình...
Nghẹn ngào nghe tiếng sầu lên
Thương tình vợ nặng, chán mình mê man
Ghét thằng đã luống cơ hàn
Còn vung quá trán, chơi tràn cung mây!
Nát răng thề nguyện ngày mai
Thân tàn ma dại đi xây lại đời
Đè ngợm xuống, tôn tạo người
Buôn cười trĩu gánh, bán vui mua giàu!...
Tàn canh ru lịm nỗi sầu
Ầu ơ thế thái, ờ âu nhân tình!...
Sáng ra có đứa im lìm
Áo ôm khố rách, lim dim ước... tiền!
Trần Hạnh Thu

































Nhận xét
Đăng nhận xét