Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

BÍ ẨN KHOA HỌC 86

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Bí Ẩn Những Hiện Tượng Siêu Linh Khoa Học Chưa Có Lời Giải Đáp

Hiệu ứng Mandela "tưởng là có": Hiện tượng kì bí khi kí ức của con người khác hẳn với thực tế

Minh Châu, Theo Trí Thức Trẻ 13:19 02/07/2020

Có bao giờ bạn và một số người khác cùng nhớ một chi tiết như nhau, nhưng khi tìm hiểu thì lại thấy nó không tồn tại hoặc trái ngược hoàn toàn với thực tế? Hiệu ứng Mandela được coi là một bí ẩn với hàng loạt giả thuyết cực kì thú vị.

Nguồn gốc tên gọi

Hiệu ứng Mandela có một cái tên chính thức trong khoa học là (Collective) False Memory – kí ức sai (tập thể), tuy nhiên tên gọi hiện tại được phổ biến hóa sau sự kiện liên quan tới cựu tổng thống Châu Phi Nelson Mandela. Năm 2013 khi cựu tổng thống qua đời, rất nhiều người đã bất ngờ vì họ có kí ức Mandela đã mất vào… những năm 1980 rồi. Rất nhiều người còn kí ức về thời sự thông báo về sự việc, kể cả một bài phát biểu từ vợ của cựu tổng thống. Fiona Broome là một trong những người có kí ức “sai” và đã đặt tên cho hiện tượng kì bí này sau khi phát hiện không chỉ riêng cô ghi nhớ những sự kiện không có thật đó.
Hiệu ứng Mandela tưởng là có: Hiện tượng kì bí khi kí ức của con người khác hẳn với thực tế - Ảnh 1.
Nelson Mandela và bí ẩn về ngày mất của ông
Nhiều chuyên gia cho rằng tập thể những người có kí ức sai về ngày mất của Nelson Mandela chỉ là nhầm lẫn, tuy nhiên sau đó một đoạn văn từ cuốn sách English Alive của một trường cấp ba ở Nam Phi được viết năm 1991 đã làm tăng thêm sự bí ẩn của hiệu ứng này. Đoạn văn kể về sự hỗn loạn trong xã hội sau khi “Nelson Mandela mất vào ngày 23 tháng 7 năm 1991”. Sau đó, các diễn đàn đã được thành lập để tìm kiếm những “Hiệu ứng Mandela” khác trong trí nhớ của họ.

Những ví dụ khác về Hiệu ứng Mandela

Một bộ phim hoạt hình nổi tiếng về gia đình những chú gấu cũng trở thành một ví dụ tiêu biểu cho hiện tượng này. Những người lớn đã coi bộ hoạt hình này vào thời thơ ấu đã nhớ tên gọi chương trình là “Berenstein Bears” – Những chú gấu Berenstein. Tuy nhiên khi họ tìm lại hình ảnh chương trình trên mạng thì tên gọi lại là “Berenstain Bears”. Sự khác biệt giữa chữ E và A có thể được coi là nhỏ nhặt, nhưng rất nhiều người quả quyết là chữ E trong trí nhớ của họ và rất bất ngờ khi thấy chữ A. Một số bằng chứng cũng được đưa ra giống trường hợp về Nelson Mandela khi có người tìm được một cuộn băng cũ của bộ phim hoạt hình này dưới cái tên Berenstein Bears.
Hiệu ứng Mandela tưởng là có: Hiện tượng kì bí khi kí ức của con người khác hẳn với thực tế - Ảnh 2.
Là chữ E hay chữ A? Cuộc đối thoại về tên gọi này ở Mỹ rất sôi nổi.
Trích đoạn phù thủy gọi gương thần trong Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn (Nguồn: Youtube)
Trích đoạn phù thủy gọi gương thần trong Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn có một câu nói trở nên phổ biến được dịch tiếng Việt là “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta”. Rất nhiều người nhớ câu nói tiếng Anh là “Mirror Mirror on the Wall, Who’s the Fairest of Them All”, nhưng trên thực tế câu nói lại là “Magic Mirror on the Wall, Who’s the Fairest One of All”. Điều này rất kì lạ vì rất nhiều bộ phim và bài hát đã sử dụng câu nói “Mirror Mirror on the Wall” với cảm hứng từ Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn, điển hình như bài hát Mirror Mirror của nhóm nhạc M2M hay bộ phim Mirror Mirror năm 2012 về Bạch Tuyết. Theo trí nhớ của bạn thì như thế nào?
Những ví dụ khác:
Hiệu ứng Mandela tưởng là có: Hiện tượng kì bí khi kí ức của con người khác hẳn với thực tế - Ảnh 4.
Rất nhiều người nhớ bộ phim hoạt hình với chữ “Toons” trong Cartoon, nhưng thực tế lại là “Tunes”
Hiệu ứng Mandela tưởng là có: Hiện tượng kì bí khi kí ức của con người khác hẳn với thực tế - Ảnh 5.
Chú khỉ tinh nghịch George được nhớ là có đuôi, khác với những video hiện tại trên mạng là không đuôi, tuy nhiên lại có một trò chơi “gắn đuôi” cho chú khỉ này cũng rất phổ biến.
Hiệu ứng Mandela tưởng là có: Hiện tượng kì bí khi kí ức của con người khác hẳn với thực tế - Ảnh 6.
Đuôi của Pikachu có màu đen hay không? Trên thực tế là không nhưng nhiều người nhớ là có.
Hiệu ứng Mandela tưởng là có: Hiện tượng kì bí khi kí ức của con người khác hẳn với thực tế - Ảnh 7.
Bộ phim “Chuyện ấy là chuyện nhỏ” với cái tên tiếng Anh “Sex and the City” cũng gây ra bối rối khi có những bài báo, video trao giải và quà lưu niệm gọi tên bộ phim là “Sex in the City”.

Những giả thuyết cho hiện tượng kì bí này

Một giải thích khoa học bởi các nhà tâm lý học đó là não bộ chúng ta khi thông tin quá tải, chúng sẽ “đơn giản hóa” cách ghi nhớ của chúng ta và làm kí ức bị sai lệch với thực tế. Ví dụ về trường hợp bộ phim hoạt hình về những chú gấu, có người cho rằng kí ức sai về tên “Berenstein Bears” là do sư phổ biến của những cái tên khác kết thúc bằng “stein” như Einstein hay quái vật Frankenstein. Tuy nhiên với những trường hợp có bằng chứng về hiệu ứng Mandela thì cách giải thích này không đủ thỏa mãn với những người tin vào hiện tượng này.
Những giả thuyết thú vị hơn đó là “đa vũ trụ” hoặc thuyết du hành xuyên thời gian. Cả hai giả thuyết này giờ đây đã rất trở nên phổ biến sau những bộ phim hành động và siêu anh hùng những năm gần đây. Với thuyết đa vũ trụ, nhiều người cho rằng những người có kí ức khác đơn giản là do họ… đến từ vũ trụ khác. Giả thuyết cho rằng có thể trong vũ trụ của họ, Nelson Mandela thực sự mất vào những năm 1980-1990, nhưng vào một thời điểm nào đó vũ trụ của họ được gộp lại với vũ trụ hiện tại của chúng ta và những kí ức của họ trở thành sai lệch với thực tế này. 
Nhiều người cho rằng hiệu ứng Mandela có thể liên quan tới hiệu ứng bươm bướm – Butterfly Effect trong du hành thời gian, tức là nếu bạn trở về quá khứ và thay đổi 1 điều thì sẽ dẫn tới thay đổi diện rộng. Giả thuyết cho rằng có thể trong tương lai khi du hành thời gian trở thành hiện thực, ai đó đã trở về quá khứ và thay đổi điều gì và theo hiệu ứng bươm bướm làm vô số điều khác thay đổi theo, và hiệu ứng Mandela là những người nhớ được bản gốc trước khi bị thay đổi.
Bạn có kí ức gì mà bạn bất ngờ khi biết rằng nó khác với thực tế không? Hãy hỏi thử những người xung quanh xem họ có ghi nhớ điều đó giống bạn không vì bạn có thể là một trong những người trải nghiệm hiệu ứng Mandela rồi đấy.
Tham khảo: Vox.com

Tại sao những đôi mắt trong các bức tranh cứ "dõi theo" bạn đầy ám ảnh?

Khánh Huyền, Theo Trí Thức Trẻ 02:53 02/07/2020
Một cảm giác khó tả khi nhìn vào bức tranh có những đôi mắt hút hồn như thế này!
Nghệ thuật như mọi người vẫn nói, là mang tính chủ quan, trong khi một người coi đó là một kiệt tác vô giá thì người khác lại thấy không khác gì một hình vuông đen khổng lồ vô nghĩa. Nhưng có một loại tranh rất đặc biệt mà hầu hết mọi người đều nhìn thấy giống nhau - những bức tranh với đôi mắt kỳ lạ, dường như chúng theo bạn khắp nơi. Vậy điều gì gây ra ảo ảnh gây “lú” này và làm thế nào để các nghệ sĩ đạt được hiệu ứng ấy?
Tại sao những đôi mắt trong các bức tranh cứ dõi theo bạn? - Ảnh 1.
Hay bức “Em Thúy” của họa sĩ Trần Văn Cẩn, dù nét vẽ đơn giản, nhưng đôi mắt được khắc họa to tròn, ngây thơ vẫn đầy thu hút.
Hóa ra, đối với ngay cả một nghệ sĩ có tay nghề vừa phải, thì “cái nhìn đi khắp nơi” này là một điều không khó để đạt được. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một chút ảo giác về chiều sâu, do đó, người được miêu tả phải xuất hiện ít nhất là ở dạng 3D mặc dù đang được vẽ trên một tấm vải 2D và hướng ánh mắt để như thể họ nhìn vào ai đó đang đứng ngay trước mặt của bức tranh.
Vì vậy, chính xác những gì đang diễn ra trong bộ não của chúng ta mà sau đó làm cho nó có vẻ như đôi mắt dõi theo bạn ngay cả khi bạn di chuyển ra khỏi phía trước và trung tâm? Như đã được chứng minh vào năm 2004 bởi một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Ohio State, khi bạn di chuyển sang một bên, các điểm “gần” và các điểm “xa” của hình ảnh 2D không thực sự thay đổi. Các điểm gần và xa này được xác định là các điểm có thể nhìn thấy, nếu hình ảnh là 3 chiều, sẽ xuất hiện gần nhất và xa nhất từ vị trí người xem ở một góc nhất định.
Tại sao những đôi mắt trong các bức tranh cứ dõi theo bạn? - Ảnh 2.
Bức tranh nổi tiếng “Mona Lisa” - Leonardo da Vinci với đôi mắt như đang nhìn chăm chú vào bạn?
Tóm tắt từ những phát hiện của mình, đồng tác giả của bài báo James Todd có những ý kiến sau:
“Ý tưởng rất đơn giản - bất kể bạn nhìn bức tranh từ góc độ nào, bản thân bức tranh cũng không thay đổi. Bạn đang nhìn vào một bề mặt phẳng. Điều quan trọng là các điểm gần và điểm xa của hình ảnh vẫn giữ nguyên cho dù ta có nhìn hình ảnh từ góc nào đi chăng nữa. Khi quan sát các bề mặt thực trong môi trường tự nhiên, thông tin hình ảnh chỉ định các điểm gần và xa thay đổi khi chúng ta thay đổi hướng nhìn.
Mặt khác, khi chúng ta quan sát một bức tranh trên tường, thông tin hình ảnh xác định các điểm gần và xa không bị ảnh hưởng bởi hướng nhìn. Tuy nhiên, chúng tôi giải thích điều này bằng cảm giác như thể nó là một đối tượng thực sự.”
Tại sao những đôi mắt trong các bức tranh cứ dõi theo bạn? - Ảnh 3.
Bức tranh “Người đàn bà xa lạ” - Ivan Kramskoi cùng ánh nhìn ám ảnh với bất cứ ai, chính vì sự bí ẩn này mà tại nơi trưng bày Saint Petersburg đã lập ra hạn chế độ tuổi từ 16+.
Do đó, bởi vì phối cảnh, bóng tối và ánh sáng trên bức tranh không thay đổi khi bạn di chuyển xung quanh, nếu đôi mắt trong bức tranh nhìn thẳng vào người quan sát khi cá nhân đó đang đứng trước bức tranh, nó sẽ tạo ra một ảo ảnh quang học nhẹ trong não của bạn, rằng đôi mắt sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào bạn khi bạn di chuyển sang một bên.Trái ngược với thủ thuật "đôi mắt theo bạn", nếu họa sĩ chỉnh sửa bức tranh một chút sao cho mắt nhìn ra nơi khác thay vì nhìn thẳng vào một người quan sát, bất kể bạn đứng ở đâu, đôi mắt dường như sẽ không bao giờ nhìn vào bạn.

Tại sao những đôi mắt trong các bức tranh cứ dõi theo bạn? - Ảnh 4.
Đôi mắt của “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai” - Johannes Vermeer thật nhẹ nhàng, tinh tế, cuốn hút người xem.
Kỹ thuật này bắt đầu xuất hiện phổ biến trong nghệ thuật vào khoảng thế kỷ 14, khi nghệ sĩ - kiến trúc sư Fillipo Brunelleshi giới thiệu với thế giới nghệ thuật ý tưởng về phối cảnh tuyến tính, một góc nhìn tuyến tính được vẽ với ý tưởng về mọi thứ trong bức tranh hội tụ vào một điểm cụ thể trên đường chân trời, sẽ tạo ra ảo ảnh về chiều sâu. Điều này, kết hợp với việc sử dụng ánh sáng và bóng tối một cách thành thạo, cho phép các nghệ sĩ tạo ra những bức tranh chân thực, bao gồm cả những người đôi khi nhìn chằm chằm vào bạn bất kể bạn đứng ở đâu.
Và giờ hãy yên tâm vì đó hoàn toàn không phải là những kẻ hung ác trong Scooby Doo đang rình rập bạn đâu nhé! 
Tham khảo: Today I found out 

Hiện tượng bí ẩn khiến tàu ngừng chạy giữa biển

Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân hình thành vùng nước chết làm những con tàu mắc kẹt tại chỗ xuất phát từ chuyển động sóng.


Hiện tượng nước chết có thể xuất hiện ở mọi vùng biển và đại dương. Ảnh: Sci Tech Daily.
Hiện tượng "nước chết" có thể xuất hiện ở mọi vùng biển và đại dương. Ảnh: Sci Tech Daily.

Hiện tượng tàu biển di chuyển chậm lại hoặc thậm chí dừng hẳn dù động cơ vẫn hoạt động bình thường được quan sát lần đầu tiên năm 1893 và mô tả bằng thí nghiệm vào năm 1904. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra hiện tượng này vẫn còn là điều bí ẩn. Nhóm chuyên gia liên ngành từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) và Đại học Poitiers lần đầu tiên giải thích hiện tượng này trong nghiên cứu công bố hôm 8/7 trên tạp chí PNAS.
Năm 1893, nhà thám hiểm người Na Uy Fridtjof Nansen chứng kiến hiện tượng lạ trên đường tiến về phía bắc Siberia. Con tàu của ông đi chậm lại do một lực bí ẩn và ông hầu như không thể điều khiển tàu. Năm 1904, nhà vật lý và hải dương học người Thụy Điển Vagn Walfrid Ekman chứng minh trong phòng thí nghiệm rằng những cơn sóng hình thành bên dưới mặt tiếp xúc giữa nước biển và nước ngọt ở vùng biển Bắc Băng Dương tác động tới con tàu, sinh ra lực cản.
Hiện tượng có tên "nước chết" xuất hiện ở mọi vùng biển và đại dương, nơi có sự pha trộn mật độ nước khác nhau (do độ mặn hoặc nhiệt độ). Hiện tượng này biểu thị hai lực cản mà các nhà khoa học quan sát được. Đầu tiên là lực cản tạo sóng Nansen gây ra tốc độ chậm đều bất thường. Loại lực thứ hai là lực cản tạo sóng Ekman với đặc trưng là dao động tốc độ của con tàu mắc kẹt. Các nhà vật lý học, chuyên gia cơ khí chất lưu và nhà toán học ở Viện Pprime của CNRS và Phòng thí nghiệm Toán học Ứng dụng tìm cách lý giải hiện tượng bí ẩn trên. Họ sử dụng cách phân loại toán học đối với những loại sóng khác nhau và phân tích hình ảnh thí nghiệm ở mức độ điểm ảnh phụ.
Kết quả nghiên cứu cho thấy các thay đổi về tốc độ là kết quả do xuất hiện những cơn sóng đóng vai trò như băng chuyền nhấp nhô khiến con tàu chuyển động tới lui. Các nhà khoa học cũng phải kết hợp quan sát cả sóng Nansen và Ekman. Họ nhận thấy trạng thái dao động sóng Ekman chỉ mang tính tạm thời. Con tàu sẽ thoát khỏi trạng thái đó và đạt tốc độ ổn định nhờ sóng Nansen.
Nghiên cứu này là một phần trong dự án lớn nhằm tìm hiểu tại sao những con tàu lớn của nữ hoàng Cleopatra thua trận khi đối mặt với các chiến thuyền yếu hơn của hoàng đế Octavian trong trận chiến Actium vào năm 31 trước Công nguyên. Có thể đội tàu của Cleopatra bị mắc kẹt trong vùng nước chết ở vịnh Actium, dẫn tới kết cục đại bại.
An Khang (Theo Sci Tech Daily)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét