SỐ ĐIỆN THOẠI (ĐL)
Thành Phố Buồn - Thiên Trang - Nhạc Thu Âm Trước 1975
SỐ ĐIỆN THOẠI
Anh già gấp đôi tuổi em
Trời xui đất khiến còn nên mối tình
Mối tình gan góc vong niên
Vượt biên thế tục, đạp lên lệ thường!
Tự nhiên nào cấm yêu đương?
Mực thước nào để đo lường đúng sai?
Hay toàn cảm tính chê bai
Mơ hồ cố cựu đặt bày khinh khi?
Nhưng thôi, xóa số em đi!
Đầu hàng khắc kỷ, cúi vì vợ con
Phục tùng định kiến sắt son
Vâng theo thời đại, bó tròn hành vi...
Cũng đành xóa số em đi
Mặc tình riêng vỡ tan vì tình chung!
Cho em hết bận đau lòng
Còn anh trút tảng mông lung u hoài...
Dù rằng trăm đắng ngàn cay
Mà giải thoát được đọa đày tin yêu...
Đêm về anh trải nhiễu điều
Ngẩng lên thẹn với ngàn siêu trên trời!
Xóa rồi nhưng ức trọn đời!
Thương lây hồn vía bao người thế gian...
Trần Hạnh Thu
Ru Ta Ngam Ngui - Khanh Ly.flv
Stt thành phố về đêm nói thay tâm trạng cô đơn, trống vắng của lòng người
Bạn đã bảo giờ cảm nhận những âm thanh, không khí và hình ảnh của thành phố khi đêm về chưa ? Giờ đã về khuya rồi nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một âm thanh ngoài kia đường phố. Vẫn những âm thanh quen thuộc hàng ngày của xe cộ, của tiếng người dân vồn vã. Phải chăng sự khác biệt khi về đêm đó là những âm thanh dường như bé lại, chậm đi và nhường chỗ cho những tiếng rao vặt. Tâm hồn cô đơn sẽ khiến màn đêm như nặng trĩu hơn.
Mỗi người đều là một mảnh ghép của cuộc sống,
làm công việc của mình, sống cuộc sống của mình tạo nên một bức tranh
hoàn chỉnh của cuộc sống, tạo nên một phần của cái mảnh đất Hà Nội, hay
đơn giản chỉ là một phần của đêm Hà Nội...
Đêm Hà Nội sau mưa, lạnh và tĩnh lặng.
Văn vẳng một vài tiếng xe chạy
Một anh taxi cũng giống mình, chạy chầm chậm lang thang giữa đêm
Một bác xe ôm đang đỗ xe ngồi nghỉ bên dưới hầm cầu vượt
Mấy anh/chị công ty thoát nước vẫn hì hụi làm công việc của mình.
Phố lên đèn, Hà Nội rực rỡ phồn hoa.
Sưa buông li ti trên bờ vai người lạ, quẩn quanh như nỗi nhớ ai đánh
rơi giữa đêm tháng ba. Mưa phùn lất phắt giăng giăng, cái thời tiết se
se như thấm cả trong lòng người, hồn người, thấm dần, thấm dần, mà lạnh
đến tái tê.
Đêm kéo lên phố những buồn thương hoài niệm, đêm phủ màu buồn, lên phố đơn côi. Mà không, phố vẫn đông, phố tấp nập, phố cũng ồn ào, chỉ có em một mình, bơ vơ thôi.
Hương café vẫn nồng nàn theo gió thoảng bay xa,
những cửa hiệu vẫn nhiều người qua lại, phố vẫn trải lòng mình, đón
những yêu thương, đón những người qua đường hối hả, đón cả ai, một
mình... như em.
Em bước đi trong im lặng.
Giữa đêm Hà Nội, giữa phố đông người mà vẫn thấy mình sao lạc lõng đến
lạ kì. Thiếu một bàn tay, thiếu một đôi chân cùng nhịp bước, thiếu một
người, đi bên em dịu dàng. Thiếu có thế thôi mà sao trong mắt em, phố
vắng, đêm buồn, người cũng chơi vơi.
Cho em buồn nốt nay thôi nhé,
bởi vẫn còn bao đêm, bao phố, bao người qua. Mở lòng mình, một chút
thôi em nhé, sẽ thấy rằng đêm cũng đáng yêu lắm, để thấy rằng phố kia
vẫn đông vui, để thấy rằng chẳng phải em một mình, có bao kẻ, cũng một
mình như ai, để thấy rằng chỉ cần em muốn thôi, rẽ một tiệm café sách
nho nhỏ, gọi một ly sữa nóng thơm nồng, thêm một dĩa bánh thơm nóng hổi,
em một mình cũng sẽ vui thôi.
ĐÊM! Trời mưa, lòng ta cũng mưa. Phố ướt-lòng ta cũng ướt.
Đã đôi lần em ao ước lòng được yên bình
như ĐÊM. Mang theo mùi của ĐÊM, ngọt ngào mà hanh hao, tưởng chừng là
yêu thương nhưng lại mang đầy chia cách.
Này anh còn nhớ cũng
một đêm thu se lạnh anh chở em đi qua bao con phố, cuốn theo hương hoa
sữa quyện vào làn tóc tơ, chở theo một trái tim mới biết yêu đầy mơ
mộng,
Thu này vẫn se lạnh, hoa sữa vẫn đượm mùi nhớ thương, chỉ có góc phố nơi ta vẫn hò hẹn là vắng bóng anh.
Đêm thu se lạnh em co mình trong chiếc áo lúc rời đi anh bỏ quên,
lặng nghe câu chuyện tình yêu của người khác qua chiếc radio cũ, giọng
nói nức nở. Chuyện người ta cũng có phần giống đôi mình anh ạ! Cũng trải
rộng yêu thương, quẩn quanh nỗi nhớ và dài vô tận nỗi đau.
Còn tôi có vẻ may mắn hơn.
Nha Trang vào đêm không quá ồn ào nhưng cũng không quá tĩnh mịch. Cái
không khí ở thành phố biển này vừa đủ để kích thích người ta . Những tòa
nhà cao tầng ở đây không choáng chỗ của những vì sao - thứ trang sức vô
giá của trời đêm. Ngắm trời đêm, phố đêm suy nghĩ về ta, về người và về
cuộc đời.
Chẳng hiểu sao mình dành quá nhiều cảm xúc cho những cơn mưa.
Khác với ban ngày, thư thả cầm ly cà phê và ngắm mưa tí tách ngoài cửa
sổ, ngó bâng quơ dòng người ngược xuôi lẫn vào phố, đêm nằm nghe mưa chỉ
cảm nhận bằng mường tượng hạt rơi thế nào, dưới đêm đó điều gì đang
đến.
Vẫn nuôi niềm ao ước
nơi nằm ngắm nắng nghe mưa mai này cùng một người im lìm cạnh bên sẽ ấm
áp và trống mọi phiền ưu. Mình dành cảm thông cho chớm buồn vui tận sâu
trong tâm mà không đòi hỏi nhận lại. Buổi đó trời có rào rạt mưa bay,
phố bỏ hoang hay ầm ĩ, giấc ngủ cũng thành hình êm ru.
Đêm nằm nghe mưa, biết
rồi sáng mai trời lại tạnh. Như bao yêu thương bất tận chỉ cần tìm đúng
bến sẽ trút dài không ngần ngại. Từng hoài nghi cuộc đời có quá nhiều
ngổn ngang, đợi chờ làm chi một tình yêu biết đâu thực, biết đâu mơ và
xứng đáng.
Đã bao giờ bạn cảm thấy khó ngủ và muốn lang thang trên những con phố vào ban đêm?
Hãy thử dù chỉ một lần thôi, để cảm nhận những con đường, những ngõ
ngách khác hoàn toàn, không còn vẻ xô bồ, ồn ào tấp nập, nóng oi ả
bởi nắng và khói bụi mà tĩnh lặng, vắng vẻ đến cô đơn, cái lạnh buốt
người bởi sương đêm.
Lang thang ngoài phố lúc nửa đêm
để ta cảm nhận được hơi thở đêm của thành phố, của những cây xanh, của
những con đường và sự lặng lẽ bình dị trong cuộc sống của những người
mưu sinh khi đêm xuống.
Nếu như ở những thành phố lớn,
đêm gắn liền với sự náo nhiệt hay khắc khoải thì ở thôn quê, đêm thường
yên ả hơn, trầm lắng và tĩnh lặng hơn. Đêm ở quê không có những hoạt
động huyên náo như chốn thị thành, mà có lẽ thú vui duy nhất, giản dị
nhất mà thi vị nhất ở đây là ngắm cảnh, thưởng trà, trò chuyện và hóng
gió quê mát rượi, rồi chìm vào giấc ngủ miên mật để sớm mai đón một bình
minh trong lành.
Mưa khiến Hà Nội buồn hơn,
buồn từ từng con ngõ ngỏ, đến từng con phố lớn. Mưa....khiến người ngắm
nó bao giờ cũng có cảm giác buồn hơn bao giờ hết và em cũng thế, hôm
nay em buồn...
Lời kết: Đêm trên
phố, mọi thứ như ngưng đọng và cả xảm xúc cũng vậy, không còn những
tiếng ồn náo nhiệt, xe cộ rầm rập qua lại, không còn những vội vã, bận
rộn như ban ngày, lúc ấy dường như chỉ còn sự trống vắng, chông chênh
trong tâm hồn, ta như thấy nó hiện hình, rồi dần dần tan vào hư không.
Từ khóa tìm kiếm google: stt thành phố về đêm, stt thành phố về đêm, stt dạo phố đêm, stt phố đêm
Nhận xét
Đăng nhận xét