"Địa điểm cổ kính bị bao phủ bởi bụi, đá, thời gian và sự
im lặng. Tuy nhiên, sau 4.300 năm, một trong những thành phố lâu đời
nhất thế giới không còn bị lịch sử đánh mất, không còn bị bỏ hoang.
Những viên đá của nó đã tiết lộ vô số bí mật quý giá, thách thức sự hiểu
biết của chúng ta về thời kỳ sơ khai của nền văn minh Trung Quốc. Nhiều
tiết lộ khác chắc chắn sẽ được hé mở nay mai..." -
National Geographic.
Trong
nhiều thập kỷ, dân làng trên những ngọn đồi phủ đầy bụi ở Cao nguyên
Hoàng Thổ của Trung Quốc tin rằng những bức tường đá đổ nát gần nhà họ
là một phần của Vạn Lý Trường Thành. Dấu tích của hàng rào cổ xưa ngoằn
ngoèo xuyên qua khu vực khô cằn này bên trong đường vòng phía bắc sông
Hoàng Hà, đánh dấu biên giới thống trị của Trung Quốc kéo dài hơn 2.000
năm.
Khám phá thế kỷ
Tuy
nhiên, khi một nhóm các nhà khảo cổ Trung Quốc đến để điều tra nguồn
gốc của tàn tích này, họ bắt đầu khai quật được một điều gì đó
kỳ diệu và khó hiểu.
Những tảng đá cổ xưa này không phải là một phần của Vạn Lý Trường Thành
mà là tàn tích của một thành phố tráng lệ. Họ đặt tên cho nó là
Shimao.
"Shimao là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ 21 này" - Sun Zhouyong, Giám đốc Viện Khảo cổ tỉnh Thiểm Tây và là người chỉ đạo cuộc khai quật tại Shimao cho biết.
Phát hiện đáng kinh ngạc hơn nữa: Sau khi xác định niên đại bằng carbon tại Shimao, giới khảo cổ xác định nơi đây có
niên đại 4300 năm.
Điều này có nghĩa là Shimao lâu đời hơn phần cổ nhất của Vạn Lý Trường
Thành tận 2000 năm, và đã tồn tại 500 năm trước khi nền văn minh Trung
Quốc xuất hiện tại Đồng bằng Trung tâm (cách đó hàng trăm km về phía
nam).
"Shimao là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ 21 này" - Sun Zhouyong. Nguồn: Internet
Shimao
phát triển mạnh mẽ ở khu vực xa xôi này trong gần nửa thiên niên kỷ, từ
khoảng năm 2300 trước Công nguyên đến năm 1800 trước Công nguyên. Nơi
đây từng là một thành phố được thiết kế để đối mặt với nguy hiểm/xung
đột thường xuyên - Một vùng đất biên giới bị thống trị hàng ngàn năm bởi
chiến tranh giữa những người chăn nuôi du mục phía bắc với những người
nông dân ở đồng bằng trung tâm.
Để bảo vệ mình khỏi các đối thủ
hung bạo, giới tinh hoa Shimao đã tạo hình kim tự tháp 20 tầng thuôn dài
của họ trên đỉnh cao nhất của những ngọn đồi trong thành phố. Kim tự
tháp có thể nhìn thấy từ mọi điểm của thành phố, bằng khoảng một nửa
chiều cao của Đại kim tự tháp ở Giza của Ai Cập, được xây dựng vào
khoảng cùng thời gian (2250 trước Công nguyên). Nhưng khu mật thất của
nó lớn hơn gấp 4 lần Giza.
Các công sự của Shimao đáng kinh ngạc không chỉ về kích thước mà còn về sự khéo léo của những người tạo ra chúng.
NHƯNG, về sau
Shimao bị bỏ hoang một cách đột ngột và bí ẩn. Không một văn bản cổ nào giúp định hướng cho ngành khảo cổ học Trung Quốc có nhắc đến một thành phố cổ đại ở phía bắc này.
Hé lộ bí mật rùng rợn
Tuy nhiên, càng đi sâu khám phá, các nhà khảo cổ Trung Quốc càng phát hiện thêm những bí mật thực sự đáng sợ thời xưa.
Tiếp
tục khai quật, họ phát hiện bức tường thành dài gần 10 km bảo vệ xung
quanh một kim tự tháp cao 700 mét và một mật thất chứa các hiện vật cổ,
ngọc bích, 70 tác phẩm điêu khắc phù điêu tuyệt đẹp bằng đá và bằng
chứng khủng khiếp chứa lịch sử về con người thời kỳ đồ đồng sau này ở
Trung Quốc.
Khám phá rùng rợn nhất nằm bên dưới bức tường phía Đông của kim tự tháp:
80 hộp sọ người nằm gọn trong sáu cái hố - và không có bộ xương người nào hoàn chỉnh. (Hai hố gần Cổng Đông chứa đúng 24 đầu lâu trong mỗi cái hố.)
Kim tự tháp cao 700 mét tại Shimao. Nguồn: LI MIN / UCLA
Những bộ đầu lâu hé lộ bí mật kinh hoàng. Nguồn: NATIONAL GEOGRAPHIC
Số
lượng và vị trí của các đầu lâu cho các nhà khảo cổ gợi ý về một nghi
lễ chặt đầu hiến tế - có thể đây là minh chứng sớm nhất về sự hy sinh
của con người trong lịch sử Trung Quốc. Các nhà khoa học pháp y xác định
hầu hết các nạn nhân đều là các cô gái trẻ, nhiều khả năng là các tù
nhân thuộc nhóm đối thủ.
Li
Min, một nhà khảo cổ học tại Đại học California, Los Angeles, Mỹ -
người đã đến thăm và viết nhiều về Shimao cho biết: "Quy mô cũng như
tính chất rùng rợn trong nghi lễ ở Shimao là chưa từng có ở Trung Quốc
thời kỳ đầu."
Những chiếc xương đầu lâu là một dấu hiệu cho thấy Cổng phía Đông đánh dấu lối vào một
thế giới khác.
Bất cứ ai đi ngang qua ngưỡng cửa — phía trên các hố hiến tế đã được
chôn cất — sẽ thấy các khối đá trên các bức tường được chạm khắc với
kiểu dáng hình thoi, khiến chúng trông giống như những đôi mắt khổng lồ
đang nhìn xuống Cổng phía Đông. Nêm vào những bức tường đá là hàng nghìn
miếng ngọc bích màu đen và xanh lá cây đậm, những đồ trang sức lung
linh vừa để xua đuổi ma quỷ vừa thể hiện sức mạnh và sự giàu có của giới
tinh hoa Shimao.
Bên cạnh viên ngọc bích, các nhà khảo cổ học
cũng tìm thấy phần còn lại của da cá sấu, chắc hẳn đến từ một vùng đầm
lầy xa hơn nhiều về phía nam. Trống da cá sấu có thể được sử dụng trong
các nghi lễ, một dấu hiệu cho thấy vai trò quan trọng của âm nhạc trong
cuộc sống cung điện Shimao.
Manh mối
Chỉ
một phần nhỏ của Shimao đã được khai quật cho đến nay, vì vậy những
khám phá vẫn tiếp tục được triển khai trong thời gian tới. Cùng với
những bức chạm khắc trên đá được phát hiện vào năm 2019, các nhà khảo cổ
đã tìm thấy bằng chứng về những bức tượng bán thân và tượng người từng
được đặt trên các bức tường xung quanh Cổng Đông.
Nhà khảo cổ Li
Min cho biết: "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu hiểu được những gì mà các hình
chạm khắc có thể biểu thị, nhưng những hình ảnh biểu diễn nhân hình học
là "một nỗ lực rất sáng tạo và hiếm có".
Các
tác phẩm chạm khắc trên đá được khai quật gần đây “có thể đã ban tặng
cho kim tự tháp Shimao sức mạnh tôn giáo đặc biệt,” các nhà khảo cổ nói.
Nguồn: BEN SHERLOCK / NATIONAL GEOGRAPHIC
Có quá
nhiều điều về Shimao vẫn được ẩn giấu trong bí ẩn, kể cả tên của nó. Các
nhà khảo cổ vẫn đang cố gắng tìm hiểu cách thức hoạt động của nền kinh
tế Shimao, cách thành phố này tương tác với các nền văn hóa thời tiền sử
khác và liệu giới tinh hoa của Shimao có sở hữu hệ thống chữ viết hay
không. “Điều đó sẽ giải đáp được một bí ẩn lâu đời nếu chúng ta khám phá
ra".
Tuy nhiên, có một số manh mối giải thích
tại sao Shimao bị bỏ hoang sau 500 năm.
Đó không phải là trận động đất, lũ lụt hay bệnh dịch. Một cuộc chiến có
thể đã giúp đẩy lùi họ, nhưng các nhà khoa học thấy nhiều bằng chứng
hơn cho thấy biến đổi khí hậu đóng một vai trò quan trọng.
Vào
thiên niên kỷ thứ ba trước Công nguyên, khi Shimao được thành lập, khí
hậu tương đối ấm và ẩm ướt đã thu hút người xưa ngày càng tăng đến Cao
nguyên Hoàng thổ. Các ghi chép lịch sử cho thấy sự chuyển dịch nhanh
chóng từ năm 2000 đến năm 1700 trước Công nguyên sang khí hậu khô hơn và
mát hơn. Hồ cạn, rừng biến mất, sa mạc bị lấn chiếm, và người dân
Shimao di cư đến nơi nào không rõ...
Shimao hiện là khu định cư
thời kỳ đồ đá mới lớn nhất được biết đến ở Trung Quốc - khu đất rộng
1.000 mẫu Anh của nó lớn hơn Công viên Trung tâm của Thành phố New York
(Mỹ) khoảng 25% - với nền tảng nghệ thuật và văn minh cổ, có ảnh hưởng
đến các triều đại Trung Quốc về sau.
Cùng với những khám phá gần
đây tại các địa điểm tiền sử khác gần đó và dọc theo bờ biển, Shimao
đang buộc các nhà sử học phải suy nghĩ lại về sự khởi đầu của nền văn
minh Trung Quốc — mở rộng hiểu biết của họ về các vị trí địa lý và những
ảnh hưởng bên ngoài của các nền văn hóa sớm nhất của nó.
"Shimao
là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ 21 này. Nó
cung cấp chúng ta một cách nhìn mới về sự phát triển của nền văn minh sơ
khai Trung Quốc" - Nhà khảo cổ Sun Zhouyong nói cụ thể.
Bài viết sử dụng nguồn: National Geographic
Tổ tiên của chúng ta đã biết sử dụng cỏ và tro để
tạo ra chỗ ngủ thoải mái hơn từ ít nhất 200.000 năm trước, nghiên cứu
cho biết.
Bằng chứng về "nệm giường" cổ xưa nhất được
phát hiện tại hang động Biên giới, một địa điểm khảo cổ nổi tiếng ở phía
tây dãy núi Lebombo của Nam Phi, giáp biên giới với Swaziland. Nó bao
gồm những bó cỏ kê lá rộng (Panicoideae), đặt bên trên một lớp tro củi.
Các dấu vết còn sót lại ngày nay đã bị silic hóa và được xác định bằng
công nghệ hình ảnh phóng đại kết hợp với phân tích hóa học.
Công
trình nghiên cứu do Giáo sư Lyn Wadley dẫn đầu có sự tham gia của nhiều
tổ chức đa ngành, bao gồm Đại học Witwatersrand của Nam Phi, Đại học
Bordeaux và Côte d'Azur của Pháp, Viện Nghiên cứu Xã hội học Tucumán ở
Argentina và Viện Di sản Văn hóa Hoàng gia Bỉ.
"Chúng
tôi tin rằng việc đặt lớp cỏ bên trên nền tro là một chiến lược có chủ
ý, không chỉ để tạo ra một lớp cách nhiệt mà còn có tác dụng xua đuổi
côn trùng", Wadley cho biết. "Đôi khi nền tro là phần còn lại của lớp cỏ
cũ được đốt để làm sạch hang động. Trong những trường hợp khác, tro củi
từ việc đốt lửa sưởi ấm được sử dụng để lót bên dưới lớp cỏ mới".
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng một
số nền văn hóa cổ xưa thường sử dụng tàn tro như một chất chống côn
trùng, bởi đặc tính mịn và hút nước khiến các con vật gặp khó khăn trong
việc di chuyển và hô hấp. Nhóm nghiên cứu đã xác định được tro của cây
bụi Tarchonanthus trên lớp nệm lâu đời nhất trong hang. Loài cây này
hiện nay vẫn được sử dụng để xua đuổi côn trùng tại một số vùng nông
thôn ở Đông Phi.
"Ngủ và làm việc trên bề mặt cỏ
còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi những mảnh vụn sắc nhọn sót lại từ quá trình
chế tạo công cụ bằng đá. Bên cạnh đó, lớp nệm cũng ngăn những hạt đất
son nhỏ li ti dưới mặt đất cọ xát và bám vào da", Wadley nói thêm.
Các
trại săn bắt hái lượm đều lấy lửa làm trung tâm. Mọi người thường xuyên
ngủ và thực hiện các công việc hàng ngày bên cạnh đống lửa. Những cộng
đồng sinh sống trong hang động Biên giới cũng không phải ngoại lệ. Các
nhà khoa học đã tìm thấy các điểm đốt lửa có niên đại cách đây từ
200.000 đến 38.000 năm bên trong hang động.
"Nghiên
cứu của chúng tôi cho thấy khoảng 200.000 năm trước, con người đã có
thể tạo ra lửa theo ý muốn. Họ biết cách sử dụng lửa, tro và cây thuốc
để làm sạch nơi ở và diệt trừ mầm bệnh. Những người săn bắt hái lượm có
xu hướng di động và hiếm khi ở một nơi trong thời gian dài, tuy nhiên,
các địa điểm được làm sạch thường xuyên có thể trở thành nơi cư trú lâu
dài", Wadley nhấn mạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét