BÍ ẨN KHẢO CỔ 49

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Giải mã những bí ẩn chưa được khoa học lý giải ở thành phố cổ Machu Picchu

Hài cốt một chân giải mã bí ẩn số phận 'hổ tướng' của Napoleon


Với hài cốt một chân được tìm thấy ở Nga, các nhà khảo cổ có thể đã tìm ra một trong những vị tướng được hoàng đế Napoleon trọng dụng nhất.
Tướng Charles-Étienne Gudin qua đời ở tuổi 44 trong cuộc xâm lược của hoàng đế Pháp Napoleon trên đất Nga vào năm 1812.
Ông trúng một viên đạn pháo trên chiến trường, buộc phải cưa chân rồi qua đời 3 ngày sau. Quân Pháp lấy đi trái tim của Gudin mang về Paris an táng trong một nhà nguyện tại nghĩa trang Pere Lachaise.
Thi thể vị "hổ tướng" của hoàng đế Napoleon, lập nhiều chiến công từ thời Cách mạng Pháp đến các cuộc chinh phạt khắp châu Âu, đến nay chưa được tìm thấy.
Hai cot mot chan giai ma bi an so phan 'ho tuong' cua Napoleon hinh anh 1
Hài cốt được khai quật tại Smolensk có nhiều điểm tương đồng với mô tả về các thương tích của tướng Gudin. Ảnh: Pierre Malinowski.

"Tôi đã tìm thấy ngài"

Bí ẩn đó về số phận của Charles-Étienne Gudin có thể sắp đến hồi kết.
Ngày 6/7, đội khảo cổ liên kết giữa Nga và Pháp đã tìm thấy quan tài được làm bằng gỗ nằm dưới nền đất một tòa nhà tại Smolensk, phía tây Moscow. Nơi này từng là một sàn nhảy ngoài trời.
Hài cốt được phát hiện mất đi một chân. Những vết thương trên bộ xương trùng khớp với những gì được mô tả về Gudin sau nhiều trận chiến ác liệt và vết thương chí mạng trước khi ông qua đời.
Theo các ghi chép, viên đạn pháo định mệnh buộc các bác sĩ phải cắt cụt chân của tướng Gudin. Vết cắt nằm cao hơn đầu gối. Chi tiết này cũng trùng khớp với bộ hài cốt vô danh tại Smolensk.
Theo BBC, các nhà khoa học sắp công bố kết quả xét nghiệm ADN. Báo cáo sơ bộ cho biết bộ hài cốt là của một người đàn ông qua đời ở độ tuổi 40-45.
"Ngay khi nhìn thấy bộ hài cốt, tôi biết chắc rằng chúng tôi đã tìm thấy ông ấy", trưởng nhóm khai quật Marina Nesterova trả lời AFP.
Hai cot mot chan giai ma bi an so phan 'ho tuong' cua Napoleon hinh anh 2
Hiện trường khai quật ngôi mộ được cho là của tướng Gudin. Ảnh: Reuters.
Dự án tìm kiếm hài cốt của tướng Gudin bắt đầu vào tháng 5. Nhà sử học dẫn đầu dự án là Pierre Malinowski.
"Tướng quân, tôi cuối cùng đã tìm thấy ngài nhờ sự giúp đỡ của hai đội khảo cổ Pháp và Nga. Người anh hùng đã tử trận trong trận chiến Valutino năm 1812. Ông học cùng hoàng đế Napoleon từ thời niên thiếu", nhà sử học Malinowski chia sẻ trên tài khoản Facebook sau khi tìm thấy bộ hài cốt kỳ lạ tại Smolensk.
"Ông mất chân và phải hy sinh cho đất nước mình. Ông đã an nghỉ tại mảnh đất Smolensk 207 năm qua. Xin tỏ lòng kính trọng với ngài, thống tướng Charles-Étienne Gudin. Đây là một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi", Malinowski viết.

Lần theo những dòng nhật ký

Các nhà khoa học không "tình cờ" tìm thấy ngôi mộ của thống tướng Charles-Étienne Gudin. Họ dựa trên rất nhiều tư liệu mới được phát hiện để tìm kiếm phần mộ vị danh tướng, theo tạp chí Smithsonian.
"Ông ấy nhận một vết thương chí mạng trong trận Valutino. Theo nhiều nguồn tư liệu tại Nga và Pháp, ông ấy được chôn cất ngay tại chiến trường này", Maria Katasonova, chỉ huy phó nhóm khảo cổ, trả lời trên Sputnik.
Hai cot mot chan giai ma bi an so phan 'ho tuong' cua Napoleon hinh anh 3
Sử gia Pierre Malinowski tại điểm khai quật ngôi mộ cổ. Ảnh: Pierre Malinowski.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nhiều ghi chép và nhật ký của Louis-Nicolas Davout, một danh tướng khác trong thời Napoleon, để tìm kiếm nơi chôn cất Charles-Étienne Gudin. Tướng Davout là người chủ trì tang lễ và có một số mô tả về nơi an táng bạn mình.
Nhóm nghiên cứu của Pháp và Nga sau đó dựa trên ghi chép của một nhân chứng khác để lần tìm vị trí ngôi mộ Gudin.
"Hoàng đế Napoleon là một trong những người cuối cùng nhìn thấy vị tướng khi còn sống. Chi tiết này vô cùng quan trọng. Ông cũng là vị tướng đầu tiên trong thời đại Napoleon mà chúng tôi tìm thấy được hài cốt", nhà sử học Malinovski chia sẻ với truyền thông địa phương.
Theo các ghi chép chính thức, tướng Gudin mất vào ngày 22/8/1812. Sử sách ghi rằng hoàng đế Napoleon đã bật khóc khi nghe tin dữ về người bạn thời niên thiếu. Hai người cùng theo học tại trường quân sự Brienne và kề vai sát cánh trong vô số trận chiến ác liệt chinh phạt châu Âu.
Hai cot mot chan giai ma bi an so phan 'ho tuong' cua Napoleon hinh anh 4
Bức họa chân dung của thống tướng Charles-Étienne Gudin. Ảnh: Getty.
Thống tướng Gudin được mô tả là một trong các tướng lĩnh được hoàng đế Napoleon trọng dụng nhất. Ông lần đầu chỉ huy đánh trận vào năm 1799.
Một bức họa chân dung của Gudin được đặt trong cung điện Versailles. Tên của ông được khắc trên Khải Hoàn Môn. Một con đường tại thủ đô Paris cũng được đặt tên theo vị danh tướng của hoàng đế Napoleon.
Chiến dịch quân sự xâm lược của Napoleon trên đất Nga năm 1812 kết thúc trong thất bại ê chề. Trong một lá thư gửi về quê nhà từ tiền tuyến, ông đã thề phải cho nổ tung Kremlin.
"Kỵ binh của ta đã tan tác, ngựa chết quá nhiều", ông viết.
Đại quân (Grande Armée) với 400.000 người của vị hoàng đế Pháp tưởng chừng "bất khả chiến bại" vào thời gian đó buộc phải rút lui vì mùa đông khắc nghiệt, dù trước đó quân đội Nga rút khỏi Moscow và để cho quân Pháp chiếm giữ một thời gian.
Tháng 10/1812, đại quân của Napoleon chỉ còn khoảng 100.000 người. Napoleon cho rút về Pháp với hàng nghìn quân chết dọc đường vì đói, lạnh và bệnh tật.

Hộp sọ 3,8 triệu năm hé lộ khuôn mặt tổ tiên lâu đời nhất của người

Khuôn mặt của loài lâu đời nhất trên cây tiến hóa của loài người lần đầu tiên được hé lộ khi các nhà khoa học phát hiện hộp sọ 3,8 triệu năm tuổi ở Ethiopia.
Đây là lần đầu tiên một hộp sọ thuộc Australopithecus anamensis được tìm thấy và phát hiện này đã làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa của tổ tiên loài người đầu tiên.
Hộp sọ, được gọi là MRD, đại diện cho tổ tiên đầu tiên của loài người có tên Australopithecus anamensis, sống từ 3,9 đến 4,2 triệu năm trước. Nó xuất hiện từ thời tổ tiên của chúng ta từ trên cây xuống mặt đất để đi bằng hai chân nhưng vẫn có khuôn mặt nhô ra giống như vượn, bộ hàm mạnh mẽ và bộ não nhỏ.
Theo CNN, chúng là tổ tiên của Australopithecus afarensis, mà bộ xương Lucy nổi tiếng thuộc về, và được cho là đã sinh ra chi của chúng ta, Homo. Afarensis xuất hiện sau đó, sống từ 3 đến 3,8 triệu năm trước.
Hop so 3,8 trieu nam he lo khuon mat to tien lau doi nhat cua nguoi hinh anh 1
Tái tạo một phần khuôn mặt bằng cách sử dụng hóa thạch. Ảnh: AFP/Getty.
Hộp sọ cho thấy MRD có bộ não nhỏ - khoảng 1/4 kích thước của một người hiện đại - nhưng đã mất một số đặc điểm giống vượn. Răng nanh của nó nhỏ hơn những cái đã thấy trong các hóa thạch trước đó. Hàm phát triển mạnh, xương gò má nổi bật mà các nhà khoa học nghĩ rằng đã giúp chúng nhai thức ăn cứng mùa khô khi có ít thảm thực vật.
Các nhà nghiên cứu đã làm việc trong Dự án Nghiên cứu Cổ sinh vật học Woranso-Mille tại bang Afar của Ethiopia trong 15 năm. Ngày 16/2/2016, hàm trên được phát hiện. Họ đã tìm kiếm khu vực trong 16 giờ để tìm thêm nhiều mảnh hơn và phát hiện phần còn lại của hộp sọ.
Theo Guardian, niên đại của hộp sọ cũng cho thấy Anamensis và loài hậu duệ của nó, Lucy, cùng tồn tại trong khoảng thời gian ít nhất 100.000 năm. Khám phá này thách thức quan niệm từ lâu về tiến hóa tuyến tính, trong đó một loài biến mất và được thay thế bằng một loài mới.
Anamensis, có niên đại từ 4,2 đến 3,8 triệu năm trước, vẫn được cho là tổ tiên của Lucy, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại sau khi nhóm Lucy tách khỏi nhánh này.
Bằng chứng địa chất cho thấy cảnh quan có những ngọn đồi cực kỳ dốc, núi lửa, dòng dung nham và rãnh nứt có thể dễ dàng cô lập các quần thể, cho phép chúng phân tách.
Các nhóm khác nhau có thể sau đó đã va chạm và tranh giành thực phẩm, lãnh thổ.
Chuyên gia Yohannes Haile-Selassie từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Đại học Case Western Reserve, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: "Đây là phát hiện chấn động trong sự hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa của loài người".
"Có nhiều loài tổ tiên ứng cử viên vào cùng thời điểm và địa điểm khiến cho việc xác định loài nào sinh ra Homo trở nên khó khăn hơn", Stephanie Melillo thuộc Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck, đồng tác giả nghiên cứu, nhận xét.
Phân tích chi tiết về hộp sọ và nơi nó được tìm thấy được công bố hôm 28/8 trên tạp chí Nature.

Cậu bé Mỹ bất ngờ phát hiện răng voi ma mút tuyệt chủng 10.000 năm

Cậu bé 12 tuổi đến từ bang Ohio, Mỹ, vừa tự tay "khai quật" hóa thạch răng của voi ma mút. Cậu mong muốn được khoe nó với bạn bè mình.
Jackson Hepner đang chơi đùa ở một con rạch thì bất ngờ vấp phải một vật thể kỳ quặc, nhô ra khỏi bùn. Cậu không thể ngờ đó là chiếc răng của voi ma mút.
Hepner phát hiện ra chiếc răng khi đang nghỉ tại The Inn at Honey Run ở Millersburg, Ohio, cùng gia đình vào tháng 7.
"Bố và chú của cậu bé đều rất am hiểu lịch sử tự nhiên và thiên nhiên", Jason Nies, chủ khách sạn, cho biết.
"Họ nhanh chóng lên mạng tra và đó là khi chúng tôi phát hiện ra vật thể này có thể là răng của voi ma mút hoặc mastodon".
Cau be My bat ngo phat hien rang voi ma mut tuyet chung 10.000 nam hinh anh 1
Chiếc răng voi ma mút mà Jackson Hepner phát hiện. Ảnh: CNN.
Gia đình Hepner và chủ khách sạn muốn đích thân họ khám phá hóa thạch cổ đại mà cậu bé "khai quật" được. Vì vậy, họ đã liên lạc với một số giáo sư trong vùng, trong đó có P. Nick Kardulias phụ trách Chương trình Khảo cổ học của đại học Wooster.
"Thằng bé đã rất phấn khích từ khi tìm thấy (răng ma mút) và sự phấn khích đó ngày càng tăng vì được chú ý", ông bố Josh Hepner nói với CNN.
Khi các chuyên gia đến kiểm tra vật thể lạ và xem xét vị trí phát hiện, Hepner bất ngờ vẽ cho họ một bản đồ kèm theo lời chú thích.
"Cháu tìm thấy chiếc răng voi ma mút khoảng 9 m về phía thượng nguồn con rạch từ cây cầu mà gia đình cháu đã chụp ảnh", cậu mô tả tỉ mỉ cho các chuyên gia.
Cau be My bat ngo phat hien rang voi ma mut tuyet chung 10.000 nam hinh anh 2
Bản đồ địa điểm "khai quật" răng voi ma mút cậu bé 12 tuổi vẽ cho các chuyên gia.
"Một phần của nó được chôn ở phía bên trái con rạch".
Đặc biệt, Hepner kết thúc ghi chú với một yêu cầu.
"Cháu muốn nhận lại cái răng càng sớm càng tốt", cậu viết. "Cháu muốn cho bạn bè của cháu xem".
Giáo sư Kardulias xác nhận ông và một đồng nghiệp tin rằng chính cậu bé 12 tuổi này đã phát hiện ra chiếc răng voi ma mút.
Theo Trung tâm Lịch sử Ohio, cả hóa thạch của mastodon lẫn voi ma mút đã được tìm thấy trên khắp tiểu bang. Chúng đã tuyệt chủng khoảng 10.000 năm trước.
Voi ma mút là động vật ăn cỏ. Vì vậy, răng hàm của chúng có những đường gân nhỏ để gặm cỏ, theo Cục Công viên Quốc gia Mỹ.
"Chúng tôi không thể tự hào hơn khi phát hiện phi thường đó ở chỗ chúng tôi", chủ khách sạn nói.
Ông Nies hy vọng rằng một ngày nào đó sau khi Jackson khoe răng với bạn bè xong, ông có thể lấy nó để trưng bày ở khách sạn.

Đầu sói cổ đại đông lạnh 40.000 năm được tìm thấy trong băng vĩnh cửu

Đầu của một con sói, có đủ răng, lông, và còn nguyên vẹn 40.000 năm qua trong lớp đất đóng băng quanh năm, vừa được phát hiện ở miền đông Siberia.
Chiếc đầu sói được phát hiện bên bờ sông Tirekhtyakh ở Yakutia (một nước cộng hòa thuộc Nga, còn gọi là Sakha) khi người dân địa phương đang tìm kiếm ngà voi ma mút. Họ mang nó đến khoa nghiên cứu voi ma mút tại Viện Hàn lâm Khoa học của Cộng hòa Sakha.
Trưởng khoa Albert Protopopov nói với CNN rằng trước đây, đã tìm thấy những xác sói con đông lạnh, nhưng việc phát hiện ra đầu sói trưởng thành là điều hiếm thấy.
"Đây là lần đầu tiên người ta tìm thấy đầu của một con sói cổ đại, mà mô mềm được bảo quản sau 40.000 năm, và là sói trưởng thành", ông nói.
Dau soi co dai dong lanh 40.000 nam duoc tim thay trong bang vinh cuu hinh anh 1
Đây là lần đầu tiên đầu đông lạnh của một con sói cổ đại được tìm thấy. Ảnh: Albert Protopopov.
Các nhà khoa học đang xây dựng mô hình kỹ thuật số của não và bên trong hộp sọ để nghiên cứu thêm, ông Protopopov nói. Một nhóm ở Stockholm đang phân tích ADN của con sói.
Xác một sư tử con được bảo quản trong vùng băng giá rộng lớn của Yakutia, cũng đang được nghiên cứu. Con sư tử thuộc loài cổ xưa, sống trong hang và đã tuyệt chủng.
Với hiện tượng nóng lên toàn cầu, khu vực này sẽ hé lộ nhiều xác chết hơn, theo ông Protopopov.
"Số lượng tìm được đang tăng lên do sự tan chảy của băng vĩnh cửu", ông nói.
Đầu năm nay, các nhà khoa học phát hiện máu và nước tiểu lỏng trong xác đông lạnh của một ngựa con 42.000 tuổi, cũng được bảo quản trong băng vĩnh cửu.
Những người săn ngà voi ma mút ở vùng Verkhoyansk của Siberia đã tìm thấy nó. Các nhà khoa học hy vọng sẽ nhân bản con ngựa được bảo quản và phát hiện một cách bất ngờ này.
Năm 2016, các nhà khoa học Nga cho biết sự tan chảy của một xác tuần lộc bị nhiễm bệnh than, đông lạnh 75 năm nay, đã gây ra một đợt bùng phát bệnh than ở miền tây Siberia.

Các nhà nghiên cứu Nga tìm thấy máu và nước tiểu dạng lỏng bên trong xác một con ngựa chết cách đây 42.000 năm ở vùng Verkhoyansk, Siberia, mở ra hi vọng nhân bản loài vật cổ đại.
(theo CNN)

Dấu chân 15.600 năm tuổi xác nhận lịch sử loài người tại châu Mỹ

Các nhà khoa học đã phát hiện dấu chân con người với niên đại 15.600 năm tại miền nam Chile. Đây được coi là dấu vết cổ xưa nhất của loài người ở châu Mỹ.
Theo Reuters, dấu chân được tìm thấy lần đầu vào năm 2010 bởi một sinh viên tại Đại học Austral ở Chile. Từ đó, các nhà khoa học đã mất nhiều năm để loại bỏ khả năng dấu chân này thuộc về một loại động vật khác, và cũng để xác định niên đại của nó.
Vết chân được phát hiện tại bãi khai quật Pilauco ở thành phố Osorno, cách thủ đô Santiago 820 km về phía nam, nơi nhà khoa học bắt đầu tìm kiếm vết tích lịch sử từ năm 2007.
Sau khi tìm thấy dấu chân, họ xác định niên đại của nó bằng phương pháp đồng vị carbon với các phần cây cỏ hữu cơ ở xung quanh.
Dau chan 15.600 nam tuoi xac nhan lich su loai nguoi tai chau My hinh anh 1
Dấu vết bàn chân con người với niên đại 15.600 năm được khai quật tại Osorno, Chile vào tháng 4/2019. Ảnh: Reuters.
Ông Mario Pino, nhà địa chất tham gia nghiên cứu, nói rằng vết chân thuộc về một người nặng 70 kg thuộc chủng người Hominipes Modernus, có liên quan mật thiết đến người Homo Sapiens.
Bà Karen Moreno, nhà khảo cổ học tại Đại học Austral và là người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết các nhà khoa học đã tìm thấy xương của động vật gần khu vực khai quật, bao gồm những bộ xương của voi nguyên thủy, nhưng họ kết luận dấu chân này là sản phẩm của con người.
Chuyên gia này cho biết đây là dấu vết con người đầu tiên ở châu Mỹ có niên đại nhiều hơn 12.000 năm.
"Dần dần ở Nam Mỹ chúng ta tìm thấy các địa điểm khảo cổ với bằng chứng cho sự xuất hiện của con người, nhưng đây là dấu vết cổ xưa nhất trên toàn châu Mỹ", bà Moreno nhận định.
Khu vực khai quật có nhiều giá trị địa chất, với dấu vết của tổ tiên các loài voi và ngựa châu Mỹ, cũng như dấu vết gần đây hơn của loài người.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32