Sau thắng lợi tại Stalingrad, Hồng quân bắt đầu mở rộng các chiến
dịch phản công quy mô lớn nhằm chiếm ưu thế trên mặt trận phía Đông.
“Phòng tuyến xanh” của Đức quốc xã trên khu vực bán đảo Kuban là một trở
ngại rất lớn trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát khu vực dầu mỏ ở
Bắc Caucasus trong chiến dịch cùng tên, theo Military History.
Trận không chiến kéo dài gần hai tháng tại
bán đảo Kuban đã dần lấy đi sức mạnh và thế chủ động của Không quân
Đức. Ảnh: Wikipedia.
Trấn giữ tại “Phòng tuyến xanh” là Tập đoàn quân số 17 và Tập đoàn
quân không quân số 4, Không quân Đức khống chế phần lớn không phận trên
khu vực bán đảo Kuban khiến các chiến dịch phản công của Hồng quân phải
chịu tổn thất nặng.
Trước tình hình đó, Tướng Ivan Yefimovich Petrov, Tư lệnh Phương diện
quân Bắc Caucasus yêu cầu Tập đoàn quân không quân số 4 giành lại quyền
kiểm soát không phận, ngăn chặn Không quân Đức chi viện cho các lực
lượng trên mặt đất.
Ban đầu tại chiến dịch Bắc Caucasus, Hồng quân có Tập đoàn quân không
quân số 4 và số 5, đầu tháng 6/1943. Tập đoàn quân không quân số 5
chuyển cho Phương diện quân Thảo Nguyên đóng quân ở phía Đông vòng cung
Kursh.
Về lực lượng, Tập đoàn quân không quân số 4 có khoảng 900 máy bay,
trong đó có các loại mới nhất như Bf 109G và Hs 129, đặc biệt là sự có
mặt của phi đoàn tiêm kích Jagdgeschwader 52 (JG 52) đơn vị không chiến
số 1 của Đức.
Ban đầu Không quân Liên Xô tại mặt trận Bắc Caucasus có khoảng 600
máy bay, sau đó tăng lên 1.150 chiếc vào tháng 5/1944. Liên Xô đã điều
động đến mặt trận này các mẫu máy bay chiến đấu mới nhất của họ như
IL-2, Yak-9D, Yak-3. Trong số các máy bay của Liên Xô tại đây có khoảng
60 chiếc P-39 Airacobra và một số chiếc P-40E của Mỹ viện trợ dưới hình
thức cho thuê.
Trận không chiến dài nhất lịch sử
Trong chiến dịch không chiến tại bán đảo
Kuban, Không quân Liên Xô đã áp dụng chiến thuật "tầng mây giông" khiến
Không quân Đức chịu thiệt hại nặng. Ảnh: Wikipedia.
Sáng sớm ngày 15 đến hết ngày 16/4/1943, Không quân Đức bất ngờ tăng
số xuất kích lên đến 1.560 phi vụ. Lực lượng này đánh phá ác liệt vào
thành phố Krasnodar vừa bị Hồng quân chiếm đóng. Sáng ngày 17/4, Không
quân Đức tiếp tục tổ chức oanh tạc quy mô lớn vào Novorossiysk với 120
phi vụ ném bom và 468 phi vụ cường kích để hỗ trợ cho lực lượng mặt đất.
Sự lão luyện và thiện chiến của các phi công Đức đã gây nhiều tổn
thất cho Không quân Liên Xô. Đợt tổng công phá vào “Phòng tuyến xanh” bị
chặn đứng. Bộ chỉ huy Tập đoàn không quân số 4, Phương diện quân Bắc
Caucasus yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm, sửa đổi chiến thuật ngăn chặn
có hiệu quả các đợt xuất kích của đối phương.
Đêm 23 rạng sáng ngày 24/4, Tập đoàn không quân số 4, 5, không quân
hạm đội biển Đen và không quân chiến lược tầm xa của Liên Xô đã tổ chức
một đợt không kích quy mô lớn vào căn cứ của Tập đoàn quân không quân số
4, Đức quốc xã. 1.441 phi vụ xuất kích, đợt không kích đã gây thiệt hại
nặng cho Không quân Đức.
Sáng ngày 29/4, Tập đoàn không quân số 4, Đức dồn hết lực lượng mở
cuộc tấn công trả đũa vào hầu hết các sân bay của Liên Xô. Tập đoàn
không quân số 4, 5 bị bất ngờ trước đợt phản công và chịu thiệt hại
nặng.
Giai đoạn 2 của chiến dịch bắt đầu vào những ngày đầu tháng 5/1943.
Tâm điểm của các trận không chiến diễn ra trên bầu trời bán đảo Kuban.
Không quân Đức chuyển sang sử dụng chiến thuật tập trung trong phạm vi
hẹp gây nhiều tổn thất cho lực lượng Hồng quân trên mặt đất.
Không quân Liên Xô phải thực hiện chiến thuật “nhử mồi câu” để kéo
giãn đội hình máy bay Đức. Ngày 26/5, Phương diện quân Bắc Caucasus mở
đợt tổng công kích vào “Phòng tuyến xanh” lần thứ 2. Chỉ trong ngày hôm
đó, hai bên đã điều động 700 chiếc máy bay xuất kích làm nhiệm vụ chiến
đấu.
Khi Không quân Đức mất thế chủ động trên
bầu trời cũng là lúc lực lượng mặt đất mất sự hỗ trợ và yếu thế trước
Hồng quân trên mặt trận phía Đông. Ảnh: Wikipedia.
Trận không chiến tại Kuban lên đến đỉnh điểm vào ngày 28/5, đôi bên
tung gần như toàn bộ lực lượng vào trận nhằm chiếm ưu thế trên không.
Không quân Đức xuất kích 785 phi vụ, Không quân Liên Xô xuất kích 792
phi vụ. Những thay đổi về chiến thuật của không quân Liên Xô đã phát huy
tác dụng khiến không quân Đức mất dần thế chủ động.
Sang đầu tháng 6/1943, Không quân Đức thu hẹp dần quy mô các chiến
dịch không kích do lực lượng bị tổn thất khá nặng trước đó, mặt khác thế
chủ động đã dần chuyển sang phía Liên Xô nên họ không dám mạo hiểm. Các
chiến dịch không chiến tại Kuban chấm dứt vào ngày 7/6/1943.
Trận không chiến tại bán đảo Kuban về quy mô không lớn bằng trận
không chiến tại vòng cung Kursk tháng 7/1943, trận Baltic năm 1944,
Berlin năm 1945 nhưng đây là trận không chiến dài nhất lịch sử kéo dài
gần hai tháng.
Tổn thất của đôi bên
Con số tổn thất của đôi bên trong trận không chiến Kuban có rất nhiều
số liệu khác nhau. Trong cuốn Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại
1941-1945, phía Liên Xô công bố bắn rơi 1.100 máy bay đối phương trong
đó có 800 chiếc trong không chiến.
Đại tướng K. A. Vershinin, Tư lệnh Tập đoàn không quân số 4 đưa ra
con số 327 chiếc bắn rơi trong không chiến, 444 chiếc bị phá hủy trên
mặt đất. Phía Đức đưa ra con số bắn rơi 1.000 máy bay Liên Xô và chỉ
thiệt hại 300 chiếc.
Ngày 7/11/1944 hứa hẹn là một ngày tuyệt vời khi đơn vị quân đội
Liên Xô chuẩn bị tổ chức diễu binh gần thành phố Nis ở miền nam Nam Tư.
Hồng quân Liên Xô và các dân quân địa phương (Nam Tư) trước đó đã
giải phóng Belgrade và đang tiếp tục các chiến dịch thành công ở
Balkans. Ngoài ra, Liên Xô khi đó đang chuẩn bị chào mừng 27 năm cuộc
cách mạng Tháng Mười thành công và các đơn vị đồn trú ở Nam Tư cũng đang
tiến hành trang trí cờ cùng băng rôn đỏ.
Trận không chiến ở Nis là vụ đụng độ trực tiếp duy nhất giữa Mỹ và Liên Xô trong Thế chiến 2. Nguồn: RBTH
Bầu không khí hân hoan khi đó của hồng quân Liên Xô đã bị ngắt quãng
khi hàng chục máy bay bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Điều này có vẻ lạ
vì Luftwaffe (Không quân Đức) không hoạt động trong khu vực.
Binh sỹ Liên Xô sớm nhận ra đó là cảnh báo nhầm. Những gì họ nhìn
thấy là một nhóm máy bay chiến đấu Lockheed P-38 Lightning của đồng minh
Mỹ đang bay trên bầu trời.
Điều kỳ lạ hơn là những gì xảy ra sau đó: Những chiếc máy bay của Mỹ
bắt đầu nã súng vào quân đội Liên Xô. Các binh sỹ bắt đầu bỏ chạy, cố
gắng vẫy tay và những chiếc băng rôn đỏ để ra hiệu cho phi công rằng họ
đang bắn nhầm vào đồng minh của mình. Nhưng không ích gì.
Quân đội Liên Xô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuất kích máy
bay chiến đấu. Một trong những trận chiến kỳ lạ nhất của Thế chiến 2 đã
xảy ra.
Trận không chiến ở Nis
Việc bắn nhầm đồng minh đã từng xảy ra giữa Liên Xô và Mỹ trong Thế
chiến 2. Chiếc P-38 có vẻ ngoài trông giống như chiếc máy bay trinh sát
FW-189 của Đức. Đã có lúc P-38 của Mỹ trúng đạn từ phía Liên Xô khai
hỏa, nhưng những lần bắn nhầm như vậy thường không xảy ra thương vong
như sự việc ở Nis ngày hôm đó.
Máy bay P-38 Lightning. Ảnh: Sputnik
Bị nã đạn trong lúc không hề được phòng bị đã khiến 27 binh sỹ Liên
Xô thiệt mạng trong đó có 1 tướng, và 37 người khác bị thương. 20 chiếc
xe bị phá hủy.
Khi các đơn vị hồng quân Liên Xô triển khai ở sân bay gần đó nhận ra
vụ tấn công, họ đã ngay lập tức khai hỏa vào những chiếc P-38. Máy bay
Mỹ đã chuyển hướng sang khu vực sân bay và bắt đầu tấn công lại. Thêm 4
binh sỹ Liên Xô nữa thiệt mạng.
Trên bầu trời, máy bay Mỹ bị máy bay chiến đấu Liên Xô đánh chặn. Đây
trở thành cuộc chiến trên không đầu tiên giữa 2 nước. Kết quả của trận
không chiến kéo dài khoảng 15 phút này: phía Liên Xô mất 4 chiếc máy bay
chiến đấu Yak-3 và Yak-9. Phía Mỹ thiệt hại 3 chiếc P-38.
Tak-3. Ảnh: Sputnik
“Cuộc tấn công của những chiếc P-38 Lightning chỉ dừng lại khi Đại úy
Koldunov suýt bị bắn hạ trong lúc tiếp cận máy bay dẫn đầu của Mỹ ở cự
ly gần để ra dấu hiệu”, Tướng Alexey Antonov viết cho John Dean, người
đứng đầu phái bộ quân đội Mỹ ở Liên Xô khi đó.
Sau khi nhận ra sai lầm, máy bay Mỹ dừng tấn công ngay lập tức và rời khỏi khu vực.
Sai lầm chết người
Không chậm trễ, 2 nước tiến hành điều tra chung về sự việc. Phía Mỹ
cũng không hề né tránh trách nhiệm khi công khai nhận lỗi về mình.
Họ nói rằng, theo kế hoạch, máy bay Mỹ sẽ đánh bom quân đội Đức ở gần
thành phố Novi Pazarm nhưng do lỗi về xác định vị trí, một nhóm P-38 đã
di chuyển quá 100km về phía Đông. Ở đó, họ tấn công vào các binh sỹ
Liên Xô, vì nhầm tưởng đó là quân phát xít.
Lãnh đạo Không quân Mỹ và cả Đại sứ Mỹ tại Liên Xô W. Averell
Harriman đã thay mặt Tổng thống Franklin Roosevelt gửi lời xin lỗi tới
Liên Xô.
Sự im lặng của 2 bên
Trận không chiến khi đó đã trở thành một “vụ bê bối lớn” và làm gia
tăng căng thẳng đáng kể giữa Liên Xô và Mỹ. Tuy nhiên, đây là điều mà cả
2 đều không muốn nhắc đến trong bối cảnh cuộc chiến chống phát xít Đức
đang ở giai đoạn quan trọng. Và họ quyết định “lờ” nó đi.
Một lý do khác để “im lặng” về sự cố này chính là mong muốn nó sẽ
không trở thành “món quà” cho cỗ máy tuyên truyền của Hitler, “cơ hội
vàng” để tạo rạn nứt giữa 2 đồng minh khi đó.
Không quân Mỹ và Liên Xô đã nhận được bài học cay đắng. Ngày 26/11
năm đó, hai bên đã cùng phân định ranh giới để các máy bay mỗi bên có
thể hoạt động tách biệt nhau, tránh lặp lại bi kịch tương tự.
Nhận xét
Đăng nhận xét