CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 325
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bộ mặt mới của KGB
Vào một buổi sáng tháng 10/1990, một bức ảnh của một cô gái xinh như mộng xuất hiện trên trang nhất của tờ Komsomolskaya Pravda, trong bài “Hoa hậu KGB” (KGB - Комитет Государственной Безопасности (КГБ), ND), đó là Katya Mayorova, trẻ trung, quyến rũ, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, tạo dáng với một khẩu súng.
Bất chấp chính sách glasnost mới được thông qua, nhà lãnh đạo Liên Xô Gorbachev cố gắng làm cho nhà nước Xô viết minh bạch hơn, KGB vẫn là một trong những tổ chức nhà nước bí hiểm nhất Liên Xô. Cơ quan đầy quyền lực này là hình ảnh của một bộ máy an ninh hùng mạnh, nổi tiếng đáng sợ, vốn xa lạ với bất kỳ loại phù phiếm nào. Vì vậy, độc giả Liên Xô càng ngạc nhiên hơn khi thấy một bài báo đăng một nữ nhân viên KGB trẻ, xinh đẹp và gợi cảm.
Các phóng viên nước ngoài cũng quan tâm đến Hoa hậu bí ẩn KGB. Theo David Remnick - một phóng viên quốc tế của Washington Post, người đã may mắn gặp được nữ nhân viên KGB trong một cuộc phỏng vấn ngắn tại Lubyanka - trụ sở KGB khét tiếng ở trung tâm Moscow - Mayorova giải thích rằng cuộc thi sắc đẹp KGB đã diễn ra trong bí mật. Cô ấy mặc một chiếc áo len loại sang, thích ban nhạc The Beatles. Cô là nhân viên thư ký, nhưng được cấp chứng nhận qua lớp sử dụng vũ khí cỡ nhỏ...
Mặc dù cuộc phỏng vấn ngắn với Washington Post không lột tả hết các mối liên quan đến câu chuyện của nữ nhân viên KGB, nhưng nó làm sáng tỏ tính cách của cô gái và ý định của tổ chức đằng sau động thái quan hệ công chúng này. “Tôi đoán họ nghĩ rằng tôi sẽ là gương mặt mới của KGB”, Mayorova nói trong cuộc phỏng vấn với Remnick. “Chúng tôi muốn mọi người nghĩ rằng những người làm việc ở đây không phải là quái vật”, cô nói thêm.
Bí ẩn về người đẹp KGB
Sau khi Remnick phỏng vấn người đẹp KGB, anh đã học được một vài điều về tính cách của cô. Cô ấy đóng vai nữ hoàng sắc đẹp bị bỏ rơi. Cô ấy chưa kết hôn và nói không nhất thiết phải kết hôn với những người đàn ông cùng làm việc trong KGB, người phóng viên lưu ý.
Tuy nhiên, quan trọng hơn, người phỏng vấn cũng biết rằng cuộc thi sắc đẹp trao vương miện Hoa hậu KGB cho Katya Mayorova là “bí mật” và số lượng thí sinh không được tiết lộ. Một số người tin rằng, không có cuộc thi sắc đẹp nào, nhưng chỉ có Vladimir Kryuchkov - người đứng đầu KGB lúc đấy - mong muốn thay đổi hình ảnh công khai của KGB từ một bộ máy an ninh bí ẩn thành một tổ chức nhà nước phục vụ lợi ích công chúng.
Bất kể có cuộc thi hay không, sáng kiến này không mang lại nhiều kết quả, vì KGB đã không còn tồn tại như một tổ chức, thay vào đó là Cục An ninh Liên bang Nga - còn gọi là FSB - ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Điều gì đã xảy ra với Hoa hậu KGB sau khi Liên Xô sụp đổ không được biết đến. Cô ấy đơn giản biến mất khỏi mắt công chúng, nhanh chóng như cô từng đột ngột xuất hiện trên trang nhất của tờ Komsomolskaya Pravda.
Người mẫu thời trang
Người mẫu Liên Xô - các ngôi sao của sàn catwalk thế giới, “của hiếm” của các tạp chí phương Tây - chỉ nhận được mức lương của người lao động có tay nghề thấp ở Liên Xô, nhỉnh hơn nhân viên phân loại khoai tây tại các kho rau quả và bị KGB theo dõi chặt chẽ. Mức lương chính thức của các người mẫu Liên Xô trong thập niên 1960 khoảng 70 rúp - bằng lương của người theo dõi và bẻ ghi đường sắt, chỉ trên những người lao công dọn dẹp. Bản thân nghề thời trang cũng không được coi là giấc mơ.
Cuộc sống hậu trường của các người mẫu thời trang Liên Xô vẫn chưa được công chúng phương Tây biết đến. Vẻ đẹp và sự duyên dáng của các cô gái đối với giới chóp bu Liên Xô là một lá bài quan trọng trong quan hệ với phương Tây. Khrushchev nhận thức rõ rằng những người mẫu thời trang xinh đẹp và nhà thiết kế thời trang tài năng có thể tạo ra một hình ảnh mới về Liên Xô trong mắt báo chí phương Tây.
Họ sẽ đại diện cho đất nước Liên Xô, nơi những người phụ nữ xinh đẹp và thông minh có gu sống lành mạnh, biết cách ăn mặc không thua kém các ngôi sao phương Tây. Khuynh hướng quý phái, sang trọng, thậm chí khiêu khích - tất cả những gì không thể nhìn thấy trên đường phố - phát triển mạnh mẽ ở đó. Và tất cả quần áo thể hiện những đặc điểm này và được may từ các loại vải đắt tiền đã được gửi đến các triển lãm quốc tế và đến tủ quần áo của vợ và con gái của các thành viên của giới thượng lưu.
Tạp
chí Pháp Paris Match gọi người mẫu thời trang Regina Zbarskaya là “vũ
khí đẹp của Kremlin”. Zbarskaya tỏa sáng tại triển lãm thương mại và
công nghiệp quốc tế năm 1961. Chính sự xuất hiện của cô trên sân khấu đã
làm lu mờ cả bài phát biểu của Khrushchev và những thành tựu của ngành
công nghiệp Liên Xô. Zbarskaya được nhiều người ngưỡng mộ; cô ta có thể
bay ra nước ngoài một mình - điều không thể tưởng tượng được lúc đó. Khi
ra sân bay, hành lý của cô không qua kiểm tra hải quan, báo chí gọi cô
là "sứ giả sắc đẹp của Khrushchev".
Và hiện nay, một số nhà nghiên cứu cho rằng, tiểu sử mù mờ của Zbarskaya được giải thích bởi thực tế là cô đã được chuẩn bị như một tình báo viên gần như từ thời thơ ấu. Valery Malevanny - một thiếu tướng KGB đã nghỉ hưu - đã viết rằng, cha mẹ cô không phải là một sĩ quan và nhân viên kế toán, mà là những nhân viên tình báo bất hợp pháp, đã làm việc trong một thời gian dài ở Tây Ban Nha. Sinh năm 1936, năm 1953, Regina đã biết ba ngoại ngữ, biết nhảy dù và là vận động viên sambo có hạng.
Phía sau hậu trường
Tin đồn về mối liên hệ với KGB không chỉ liên quan đến Zbarskaya. Tất cả các người mẫu đi nước ngoài ít nhất một lần đều bị nghi ngờ có quan hệ với các cơ quan tình báo. Và điều này không có gì đáng ngạc nhiên - tại các triển lãm lớn, các người mẫu thời trang ngoài các buổi trình diễn thời trang, tham gia tiệc chiêu đãi và lễ kỷ niệm trọng thể, còn phải “trực” trên khán đài. Các cô gái đẹp thậm chí còn được mời đến các buổi ký kết hiệp ước, thỏa thuận.
Chỉ có một vài người được chọn đi nước ngoài và phải qua khoảng bảy cửa duyệt và luôn có sự cạnh tranh khốc liệt; các người mẫu thậm chí còn viết thư nặc danh tố nhau. Các ứng cử viên đã phải được duyệt bởi đích thân Phó giám đốc phụ trách Thanh tra Quan hệ Quốc tế của Nhà Mốt - Thiếu tá KGB Elena Vorobei - người theo dõi việc chấp hành kỷ luật của các người mẫu thời trang và báo cáo trên cấp trên về bất kỳ vi phạm nào.
Ở nước ngoài, hộ chiếu các người mẫu bị đoàn thu giữ và họ chỉ được phép đi bộ khi có từ ba người trở lên. Vào buổi tối, tất cả mọi người phải ngủ trong phòng và sự hiện diện của mỗi người được nhân viên đoàn kiểm tra. Nhưng nhiều người mẫu trốn qua cửa sổ và đi dạo chơi. Trong các khu vực sang trọng, các cô gái dừng lại ngắm nghía qua tủ kính những bộ trang phục thời trang - vì với tiền công tác phí và tiêu vặt 4 rúp mỗi ngày, họ chỉ có thể mua quà lưu niệm cho gia đình.
Việc quay phim với sự tham gia của các người mẫu Liên Xô chỉ được thực hiện sau khi được thỏa thuận với Bộ, và nghiêm cấm giao tiếp với các nhà thiết kế - chỉ được phép chào hỏi. Ở khắp mọi nơi đều có các nhà nghệ thuật trong trang phục dân sự theo dõi để đảm bảo không có các cuộc trò chuyện trái phép nào. Quà tặng phải được nộp lại, tiền thù lao các kiểu - người mẫu không được đề cập đến. Người mẫu thời trang thích nhận mỹ phẩm, mà vào thời kỳ đó rất được đánh giá cao.
Người mẫu nổi tiếng của Liên Xô Leka (Leokadia) Mironova được người hâm mộ gọi là "Audrey Hepburn của Nga", nói rằng, cô đã nhiều lần được đề nghị trở thành một trong những cô gái tháp tùng các nguyên thủ. Nhưng cô ấy từ chối. Vì điều đó, cô đã phải “ngồi chơi xơi nước” một năm rưỡi và bị nghi ngờ trong nhiều năm. Các chính trị gia nước ngoài đã say mê người đẹp Liên Xô. Người mẫu Natalia Bogomolova kể lại rằng nhà lãnh đạo Nam Tư Broz Tito, người mê mẫn cô, đã sắp xếp cho toàn bộ phái đoàn Liên Xô trên tàu Adriatic. Tuy nhiên, bất chấp sự nổi tiếng, không có chuyện người mẫu ở lại phương Tây không quay trở về Liên Xô.
Tất
cả những người mẫu di cư nổi tiếng đều rời bỏ một cách hợp pháp - thông
qua hôn nhân. Vào những năm 1970, đối thủ chính của Regina Zbarskaya là
cô gái “Tuyết” tóc vàng rực rỡ Mila Romanovskaya, di cư sang Anh cùng
chồng. Trước khi rời đi, họ đã có một cuộc trò chuyện với cô trong một
tòa nhà ở Lubyanka. Sau đó, cô bị chụp ảnh để bôi nhọ đạo đức, quy kết
tư cách và xuyên tạc về hành vi cuộc sống.
Thông thường, các cô gái được chọn để đi du lịch có thể nói một số ngoại ngữ và rất hòa đồng. Nhà sử học về ngành tình báo Maxim Tokarev tin rằng, các liên hệ được thực hiện sau đó đã được sử dụng để vận động cho các giao dịch sinh lợi. Nếu bị phát hiện có các mối liên hệ không được phép, người mẫu và gia đình họ có thể bị làm khó dễ. Điều này đã xảy ra với Marina Ievleva, người mà cháu trai của Rockefeller (tỷ phú đầu tiên của thế giới - ND) đã yêu.
Anh ta muốn cưới cô, đã vài lần anh đến Liên Xô, nhưng các nhà chức trách đã nói rõ với người mẫu rằng nếu cô rời đi, bố mẹ cô sẽ phải đối mặt với một số phận khó khăn. Sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, không phải tất cả các người mẫu được đổi đời, hạnh phúc. Các đối thủ trẻ tuổi đã lấp đầy sàn diễn, và các người mẫu thời trang thời Liên Xô không còn là “của hiếm của nước Nga” nữa./.
Bàn tay tình báo nước ngoài trong vụ di cư 1954
Những người đẹp hậu trường làng tình báo Liên Xô
CTV Lê Ngọc |
Phía sau hậu trường là những gì rất khác với trên sàn diễn.
Vào một buổi sáng tháng 10/1990, một bức ảnh của một cô gái xinh như mộng xuất hiện trên trang nhất của tờ Komsomolskaya Pravda, trong bài “Hoa hậu KGB” (KGB - Комитет Государственной Безопасности (КГБ), ND), đó là Katya Mayorova, trẻ trung, quyến rũ, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, tạo dáng với một khẩu súng.
Bất chấp chính sách glasnost mới được thông qua, nhà lãnh đạo Liên Xô Gorbachev cố gắng làm cho nhà nước Xô viết minh bạch hơn, KGB vẫn là một trong những tổ chức nhà nước bí hiểm nhất Liên Xô. Cơ quan đầy quyền lực này là hình ảnh của một bộ máy an ninh hùng mạnh, nổi tiếng đáng sợ, vốn xa lạ với bất kỳ loại phù phiếm nào. Vì vậy, độc giả Liên Xô càng ngạc nhiên hơn khi thấy một bài báo đăng một nữ nhân viên KGB trẻ, xinh đẹp và gợi cảm.
Các phóng viên nước ngoài cũng quan tâm đến Hoa hậu bí ẩn KGB. Theo David Remnick - một phóng viên quốc tế của Washington Post, người đã may mắn gặp được nữ nhân viên KGB trong một cuộc phỏng vấn ngắn tại Lubyanka - trụ sở KGB khét tiếng ở trung tâm Moscow - Mayorova giải thích rằng cuộc thi sắc đẹp KGB đã diễn ra trong bí mật. Cô ấy mặc một chiếc áo len loại sang, thích ban nhạc The Beatles. Cô là nhân viên thư ký, nhưng được cấp chứng nhận qua lớp sử dụng vũ khí cỡ nhỏ...
Mặc dù cuộc phỏng vấn ngắn với Washington Post không lột tả hết các mối liên quan đến câu chuyện của nữ nhân viên KGB, nhưng nó làm sáng tỏ tính cách của cô gái và ý định của tổ chức đằng sau động thái quan hệ công chúng này. “Tôi đoán họ nghĩ rằng tôi sẽ là gương mặt mới của KGB”, Mayorova nói trong cuộc phỏng vấn với Remnick. “Chúng tôi muốn mọi người nghĩ rằng những người làm việc ở đây không phải là quái vật”, cô nói thêm.
Bí ẩn về người đẹp KGB
Sau khi Remnick phỏng vấn người đẹp KGB, anh đã học được một vài điều về tính cách của cô. Cô ấy đóng vai nữ hoàng sắc đẹp bị bỏ rơi. Cô ấy chưa kết hôn và nói không nhất thiết phải kết hôn với những người đàn ông cùng làm việc trong KGB, người phóng viên lưu ý.
Tuy nhiên, quan trọng hơn, người phỏng vấn cũng biết rằng cuộc thi sắc đẹp trao vương miện Hoa hậu KGB cho Katya Mayorova là “bí mật” và số lượng thí sinh không được tiết lộ. Một số người tin rằng, không có cuộc thi sắc đẹp nào, nhưng chỉ có Vladimir Kryuchkov - người đứng đầu KGB lúc đấy - mong muốn thay đổi hình ảnh công khai của KGB từ một bộ máy an ninh bí ẩn thành một tổ chức nhà nước phục vụ lợi ích công chúng.
Bất kể có cuộc thi hay không, sáng kiến này không mang lại nhiều kết quả, vì KGB đã không còn tồn tại như một tổ chức, thay vào đó là Cục An ninh Liên bang Nga - còn gọi là FSB - ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Điều gì đã xảy ra với Hoa hậu KGB sau khi Liên Xô sụp đổ không được biết đến. Cô ấy đơn giản biến mất khỏi mắt công chúng, nhanh chóng như cô từng đột ngột xuất hiện trên trang nhất của tờ Komsomolskaya Pravda.
Người mẫu thời trang
Người mẫu Liên Xô - các ngôi sao của sàn catwalk thế giới, “của hiếm” của các tạp chí phương Tây - chỉ nhận được mức lương của người lao động có tay nghề thấp ở Liên Xô, nhỉnh hơn nhân viên phân loại khoai tây tại các kho rau quả và bị KGB theo dõi chặt chẽ. Mức lương chính thức của các người mẫu Liên Xô trong thập niên 1960 khoảng 70 rúp - bằng lương của người theo dõi và bẻ ghi đường sắt, chỉ trên những người lao công dọn dẹp. Bản thân nghề thời trang cũng không được coi là giấc mơ.
Cuộc sống hậu trường của các người mẫu thời trang Liên Xô vẫn chưa được công chúng phương Tây biết đến. Vẻ đẹp và sự duyên dáng của các cô gái đối với giới chóp bu Liên Xô là một lá bài quan trọng trong quan hệ với phương Tây. Khrushchev nhận thức rõ rằng những người mẫu thời trang xinh đẹp và nhà thiết kế thời trang tài năng có thể tạo ra một hình ảnh mới về Liên Xô trong mắt báo chí phương Tây.
Họ sẽ đại diện cho đất nước Liên Xô, nơi những người phụ nữ xinh đẹp và thông minh có gu sống lành mạnh, biết cách ăn mặc không thua kém các ngôi sao phương Tây. Khuynh hướng quý phái, sang trọng, thậm chí khiêu khích - tất cả những gì không thể nhìn thấy trên đường phố - phát triển mạnh mẽ ở đó. Và tất cả quần áo thể hiện những đặc điểm này và được may từ các loại vải đắt tiền đã được gửi đến các triển lãm quốc tế và đến tủ quần áo của vợ và con gái của các thành viên của giới thượng lưu.
Và hiện nay, một số nhà nghiên cứu cho rằng, tiểu sử mù mờ của Zbarskaya được giải thích bởi thực tế là cô đã được chuẩn bị như một tình báo viên gần như từ thời thơ ấu. Valery Malevanny - một thiếu tướng KGB đã nghỉ hưu - đã viết rằng, cha mẹ cô không phải là một sĩ quan và nhân viên kế toán, mà là những nhân viên tình báo bất hợp pháp, đã làm việc trong một thời gian dài ở Tây Ban Nha. Sinh năm 1936, năm 1953, Regina đã biết ba ngoại ngữ, biết nhảy dù và là vận động viên sambo có hạng.
Phía sau hậu trường
Tin đồn về mối liên hệ với KGB không chỉ liên quan đến Zbarskaya. Tất cả các người mẫu đi nước ngoài ít nhất một lần đều bị nghi ngờ có quan hệ với các cơ quan tình báo. Và điều này không có gì đáng ngạc nhiên - tại các triển lãm lớn, các người mẫu thời trang ngoài các buổi trình diễn thời trang, tham gia tiệc chiêu đãi và lễ kỷ niệm trọng thể, còn phải “trực” trên khán đài. Các cô gái đẹp thậm chí còn được mời đến các buổi ký kết hiệp ước, thỏa thuận.
Chỉ có một vài người được chọn đi nước ngoài và phải qua khoảng bảy cửa duyệt và luôn có sự cạnh tranh khốc liệt; các người mẫu thậm chí còn viết thư nặc danh tố nhau. Các ứng cử viên đã phải được duyệt bởi đích thân Phó giám đốc phụ trách Thanh tra Quan hệ Quốc tế của Nhà Mốt - Thiếu tá KGB Elena Vorobei - người theo dõi việc chấp hành kỷ luật của các người mẫu thời trang và báo cáo trên cấp trên về bất kỳ vi phạm nào.
Ở nước ngoài, hộ chiếu các người mẫu bị đoàn thu giữ và họ chỉ được phép đi bộ khi có từ ba người trở lên. Vào buổi tối, tất cả mọi người phải ngủ trong phòng và sự hiện diện của mỗi người được nhân viên đoàn kiểm tra. Nhưng nhiều người mẫu trốn qua cửa sổ và đi dạo chơi. Trong các khu vực sang trọng, các cô gái dừng lại ngắm nghía qua tủ kính những bộ trang phục thời trang - vì với tiền công tác phí và tiêu vặt 4 rúp mỗi ngày, họ chỉ có thể mua quà lưu niệm cho gia đình.
Việc quay phim với sự tham gia của các người mẫu Liên Xô chỉ được thực hiện sau khi được thỏa thuận với Bộ, và nghiêm cấm giao tiếp với các nhà thiết kế - chỉ được phép chào hỏi. Ở khắp mọi nơi đều có các nhà nghệ thuật trong trang phục dân sự theo dõi để đảm bảo không có các cuộc trò chuyện trái phép nào. Quà tặng phải được nộp lại, tiền thù lao các kiểu - người mẫu không được đề cập đến. Người mẫu thời trang thích nhận mỹ phẩm, mà vào thời kỳ đó rất được đánh giá cao.
Người mẫu nổi tiếng của Liên Xô Leka (Leokadia) Mironova được người hâm mộ gọi là "Audrey Hepburn của Nga", nói rằng, cô đã nhiều lần được đề nghị trở thành một trong những cô gái tháp tùng các nguyên thủ. Nhưng cô ấy từ chối. Vì điều đó, cô đã phải “ngồi chơi xơi nước” một năm rưỡi và bị nghi ngờ trong nhiều năm. Các chính trị gia nước ngoài đã say mê người đẹp Liên Xô. Người mẫu Natalia Bogomolova kể lại rằng nhà lãnh đạo Nam Tư Broz Tito, người mê mẫn cô, đã sắp xếp cho toàn bộ phái đoàn Liên Xô trên tàu Adriatic. Tuy nhiên, bất chấp sự nổi tiếng, không có chuyện người mẫu ở lại phương Tây không quay trở về Liên Xô.
Thông thường, các cô gái được chọn để đi du lịch có thể nói một số ngoại ngữ và rất hòa đồng. Nhà sử học về ngành tình báo Maxim Tokarev tin rằng, các liên hệ được thực hiện sau đó đã được sử dụng để vận động cho các giao dịch sinh lợi. Nếu bị phát hiện có các mối liên hệ không được phép, người mẫu và gia đình họ có thể bị làm khó dễ. Điều này đã xảy ra với Marina Ievleva, người mà cháu trai của Rockefeller (tỷ phú đầu tiên của thế giới - ND) đã yêu.
Anh ta muốn cưới cô, đã vài lần anh đến Liên Xô, nhưng các nhà chức trách đã nói rõ với người mẫu rằng nếu cô rời đi, bố mẹ cô sẽ phải đối mặt với một số phận khó khăn. Sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, không phải tất cả các người mẫu được đổi đời, hạnh phúc. Các đối thủ trẻ tuổi đã lấp đầy sàn diễn, và các người mẫu thời trang thời Liên Xô không còn là “của hiếm của nước Nga” nữa./.
Nhận xét
Đăng nhận xét