QUÁI KIỆT LÀNG CỜ 24
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chơi cờ, đặc biệt là cờ tướng, một cái
thú từ ngàn xưa của người Việt nói riêng và các nước châu Á nói chung.
Thú chơi ấy muôn màu muôn vẻ từ tao nhã, lịch lãm cho đến giang hồ tứ
chiếng. Trong làng cờ Việt Nam đang tồn tại một làng cờ “giang hồ” với
nhiều giai thoại kỳ thú, trong bài viết này, chúng tôi xin kể lại một
vài trong hàng ngàn giai thoại ấy.
Lê
Nhị Trí sinh năm 1949, quê ở Nha Mân (Sa Đéc). Nhờ đam mê và chịu khó
học hỏi nên trình độ cậu Trí mau chóng được khẳng định khi dễ dàng hạ
hết bạn bè đồng tuổi, còn so với các cao thủ trong xóm thì ngang ngửa
chứ chẳng chơi. Có lần ra chợ, thấy người ta bày cờ thế ăn tiền, Trí dốc
hết tiền học phí mà bố mẹ đưa để thử thách vận may. Ông kể: “Tuổi trẻ
bồng bột, thế là bị mấy tay lão luyện dụ lấy sạch túi. Từ nỗi nhục này,
tôi thề với lòng phải lấy cho bằng được những gì đã mất”. Năm đó, Trí
đang học Đệ Thất (lớp 6). Có ngờ đâu, lời thề đó đã đưa ông trở thành
Nhị Ác...
Sau ngày thống nhất đất nước, ông sống bằng nghề chơi cờ độ. Năm 1976, ông gặp một người tự nhận là Bảy, có trình độ ngang ngửa với ông, thắng-thua qua lại nhiều lần, nói chung là huề vốn. Một ngày nọ, Bảy bất ngờ tăng tiền độ lên đến 1 chỉ vàng/ván. Sinh nghi, ông Trí tìm kế “hoãn binh”. Về nhà, ông nghiên cứu các ván đấu với đối thủ và phát hiện nhiều điều lạ. Có những ván tưởng thắng dễ, nhưng lại hòa, tưởng thua chắc nhưng rốt cuộc ăn. Rõ ràng tay Bảy trên cơ, nhưng cố tình thua để “nhử mồi”. Ông quyết định tìm hiểu thân thế của tay Bảy này. Trước ngày tỉ thí, một thông tin đắt giá chuyển đến: “Có lẽ tay Bảy là Lê Thiên Vị. Đặc điểm nhận dạng là ngón tay cái có tật. Nếu là tay quái kiệt này thì trình độ phải hơn ông đến 3 nước tiên”.
Y hẹn, ông Trí đến nơi hội ngộ và phát hiện đây chính thật là Lê Thiên Vị. Chẳng nói chẳng rằng, ông lôi bàn cờ ra và đi liền 3 nước tiên. Đối thủ ngạc nhiên nhưng rồi chợt hiểu, phì cười mà rằng: “Biết tui là ai rồi hả?”. Hai người kết nghĩa từ đó. Nhất Ác Lê Thiên Vị nổi danh với việc đánh hay, nhưng giả dạng trí thức để lấy tiền thiên hạ. Về sau, Trần Quới (tức Lác Chảy, vô địch 11 năm liên tục) góp mặt, dĩ nhiên cũng phải qua hàng chục ván đấu cờ độ cùng với nhóm của Vị–Trí, họ kết nghĩa huynh đệ và biệt danh Giang hồ Tam ác ra đời từ đấy. Ông Trí cho biết: “Thật ra ngôi thứ chỉ là phân cấp theo tuổi tác chứ về đẳng cấp thì Trần Quới đứng đầu, nhì là anh Vị. Tôi thì được anh em nể ở tài mưu lược và chiến thuật... gài độ”. Ông Trí thừa nhận đó là thời điểm sống không lý tưởng, nhưng tình nghĩa anh em quả là “tình thân như thủ túc”.
Năm 1988, Trần Quới vượt biên và mất tích. Tam Ác chỉ còn lại hai. Niềm đam mê cờ độ của họ cũng tan biến dần. “Những ngày đó, lên công đài hay ra đánh độ, chúng tôi thấy trống vắng ghê lắm, thấy thiếu mất một người hiểu mình” - ông Trí tâm sự. Rồi từ đó, Nhị Ác gác kiếm, vĩnh biệt cờ giang hồ luôn.
Giờ ông Trí là một người sưu tầm và kinh doanh lan kiểng có tiếng trên toàn quốc. Còn ông Lê Thiên Vị chính là HLV trưởng đội cờ tướng TPHCM hiện nay.
Cách đây
hơn 6 năm, công an cửa khẩu Lào Cai từng bắt giữ một người vượt biên
sang Trung Quốc. Bị tình nghi là buôn lậu, người đàn ông tên Bảo có dáng
cao dong dỏng và khuôn mặt khá... giang hồ một mực kêu oan: “Tôi chỉ
muốn sang đánh cờ tướng… độ thôi”. Dĩ nhiên là chẳng ai tin. Đồn trưởng
công an ra điều kiện: “Nếu chấp tui 2 xe mà thắng thì coi như anh đúng”.
Dĩ nhiên là chỉ dưới 30 nước, ông phải xin hàng bởi ông đâu biết vừa tỉ
thí cùng Nguyễn Thành Bảo, khi ấy là vô địch U-20 châu Á và nay là
ĐKVĐ quốc gia, một cao thủ cờ giang hồ. Thời đó, Thành Bảo
chuyên đi đánh độ từ Móng Cái đến mũi Cà Mau (không kỳ đài nào hiện hữu ở
VN mà anh chưa đặt chân đến) lẫn sang Trung Quốc... để kiếm tiền khi
đã nghiên cứu rất kỹ các đối thủ. Anh không sang Quảng Đông, nơi xuất
thân của những cao thủ TQ mà qua cửa khẩu Lào Cai để đến Côn Minh (Vân
Nam) - vùng đất có nhiều tay máu mê, nhưng trình độ có hạn. Mỗi lần sang
TQ, anh lưu lại khoảng 3-5 ngày, tùy theo số lượng “giang hồ” mà anh
“bắt” được. Thậm chí, Bảo còn thuê cả thông dịch viên (50 nhân dân
tệ/đêm) và nhờ họ bắt mối đối thủ giùm...
Bảo kể: “Tôi chọn loại khách sạn trung bình để nghỉ ngơi, đồng thời làm địa điểm “kiếm sống”. Nói chung, do biết định lượng đối thủ nên tôi thắng nhiều hơn thua. Mỗi chuyến đi như vậy phải ăn độ hơn 10 triệu đồng thì mới có lời, bởi chi phí sinh hoạt trong thời gian lưu lại TQ cũng đã bằng ngần ấy tiền rồi”.
Thời điểm “đánh độ” của Bảo gắn liền với hàng loạt những vụ lùm xùm tai tiếng không hay. Sau thời gian “tu tâm dưỡng tính”, Bảo tiếp cận internet và tham gia đều hơn các giải trong nước và quốc tế để bây giờ trở thành chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Bảo thừa nhận: “Nếu cho lời khuyên, tôi mong các bạn trẻ đừng đi vào con đường này. Khi có tiền bạc vào, tính ăn thua đẩy lên rất cao, lúc đó bạn rất khó “đi” bài bản được. Mặt khác, chơi cờ độ rất dễ ghiền, đánh luôn một lèo từ sáng đến khuya, rất hại sức khỏe. Đó là chưa kể đến khả năng tán gia bại sản khi bị các cao thủ lừa đảo bằng mọi cách...”.
HOÀNG VĂN
NHỮNG BIẾN TẤU CỦA CỜ GIANG HỒ
Trong làng cờ tướng có 3 dạng cờ: cờ sáng, cờ úp và cờ mù, tuy nhiên giới cờ giang hồ thường sử dụng 2 loại cờ úp và cờ mù để “phục vụ” cho việc kiếm tiền của họ. Cờ úp khởi đầu bằng việc các quân cờ được úp lại và sắp xếp theo vị trí y như cờ sáng (cờ tướng thông thường). Bước đi đầu tiên của quân (bị úp) tương ứng với vị trí ban đầu trên bàn cờ của nó (quân bị úp ở vị trí con Pháo sẽ đi nước đầu như Pháo). Sau bước đi đầu tiên, quân cờ sẽ được mở ra. Lúc này, mở ra con nào thì nước đi y như con đó (chẳng hạn sau khi bạn mở con Pháo (giả) ra con Sĩ, thì từ đó về sau, con Sĩ sẽ đi đúng nước con Sĩ). Chính vì lý do này mà Sĩ, Tượng được phép qua sông, chỉ bằng một nước đi... Vì vậy, cờ úp có nhiều biến hóa hơn cờ sáng, nhưng yếu tố may rủi chiếm đến 30%.
Cờ mù được phổ biến vào những năm 60 và trên thế giới rất chuộng. Kỳ thủ thi đấu cờ mù sẽ bị bịt mắt và khi đi sẽ báo nước với nhau (thi đấu bằng trí nhớ và… công lực như người khiếm thị). Trong lịch sử VN, Thái Sanh Bính được xem là người tiên phong thi đấu loại cờ này tại Giải trí trường Thị Nghè (nay là Thảo cầm viên) những năm 57-58, “hậu duệ” có Trần Quới… Trên thế giới, Đặc cấp Quốc tế đại sư Liễu Đại Hoa (TQ) từng đạt kỷ lục Guinness khi đấu cờ mù cùng 19 kỳ thủ xuất sắc (được đánh cờ sáng). Kết quả, ông thắng 14, hòa 4 và chỉ thua 1. Vì trí nhớ và công lực kinh hồn, ông còn có biệt danh Đông Phương Điện Não. Theo HLV Lê Thiên Vị, cờ úp hiện rất phát triển tại các nước châu Á (chủ yếu trong cộng đồng người Hoa) nhưng chỉ mang tính phong trào. Còn ở VN, do may rủi mang tính quyết định nên nhìn chung cờ úp được các cao thủ dùng để đánh… độ (có vậy dân nghiệp dư mới dám chơi).
H.V
Ở nước ta có nhiều nơi thờ Đế Thích như đền Đế Thích ở xã Liêu Hạ, huyện Đường Hào (nay thuộc huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), quán Đế Thích ở thôn Thịnh Yên, Hà Nội (nay thuộc phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đền Đế Thích ở xã La Chàng (nay thuộc xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên)… Những đền, quán này đều thờ Đế Thích và đều có liên quan đến câu chuyện về Trương Ba, một người nổi tiếng cao cờ ở Hưng Yên xưa.
Vào thời Lê (1428-1527) khu vực Chùa Vua làng Thịnh Yên vốn là cung Thừa lương. Nơi đây có chùa Hưng Khánh thờ Phật, có hồ bán nguyệt, nước trong mát, cây cổ thụ xanh tươi, râm mát. Làng Thịnh Yên vốn có truyền thống chơi cờ Tướng từ lâu đời. Hàng năm hội cờ làng Thịnh Yên thu hút được nhiều danh cờ và bà con hâm mộ cờ Tướng về dự Hội Cờ. Trong số đó, có một ông Hoàng thời Lê là người theo đạo Lão và lại giỏi cờ, ông đã đứng ra vận động nhân dân góp công góp của xây dựng một quán (nơi thờ phụng của đạo Lão) Đế Thích để thờ Vua cờ Đế Thích ngay cạnh chùa (nơi thờ phụng của đạo Phật) Hưng Khánh - khu vực chùa Vua - quán Đế Thích hiện nay.
Khu vực nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, cuối phố Bà Triệu và cuối phố Mai Hắc Đế, Hà Nội (nay là tổ hợp công trình thương mại của Tập đoàn VINCOM) đã được xác định là khu vực có Đàn Nam Giao ở Thăng Long trước đây. Đàn Nam Giao là nơi để vua tế trời, cầu cho sự thịnh vượng của một vương triều.
Hình 1: Cụ Lê Đình Mai (hàng trên, áo the đen, đội khăn xếp), Trưởng ban tổ chức Giải cờ Tướng lễ hội chùa Vua 1953
và ông Trịnh Văn Mẫn (hàng trên, áo the trắng, đội mũ cát) công bố kết quả thi đấu,
người đoạt giải quán quân là danh thủ Nguyễn Thi Hùng (hàng trên, người đang chắp tay) (Ảnh: Tác giả sưu tầm từ Nguyễn Thi Sơn)
Đàn Nam Giao Thăng Long đã được xây dựng từ thời nhà Lý, cách đây gần
860 năm. Song tới thời nhà Lê đã được sửa sang, hoàn thiện thêm, cách
đây gần 3-4 thế kỷ. Tổ hợp các công trình kiến trúc của Đàn Nam Giao nằm
ở khu vực phường Thịnh An xưa, trong tổ hợp ấy có một ngôi đền chính,
đó là khu vực chùa Vua, quán Đế Thích ngày nay ở làng Thịnh Yên (tức
Thịnh An), phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khách thập phương
về dự lễ tế trời tại Đàn Nam Giao thường đến thăm, lễ Phật, lễ thần tại
chùa Vua, quán Đế Thích và thi đấu cờ Tướng ở nơi đây.
Dân làng Thịnh Yên có truyền thống chơi cờ Tướng từ thế kỷ 16, đây là nơi rèn luyện và đào tạo các danh kỳ của Việt Nam. Những nhà khảo trịch cờ Tướng qua nhiều thế hệ ở chùa Vua - quán Đế Thích như các ông Lê Đình Đồng, Lê Đình Mười, Lê Đình Mai (Hình 1), rồi tiếp đến là Lê Đình Bội, Lê Đình Hoan là Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ cờ Tướng chùa Vua từ năm 1991 đến 2011 (Hình 2). Ông Lê Đình Hoan còn là vô địch cờ Tướng lễ hội chùa Vua 1959.
Hàng năm vào mồng 6 đến mồng 9 tháng Giêng âm lịch, ở chùa Vua mở lễ
hội truyền thống lễ Phật, lễ Thần và thi đánh cờ Tướng (Hình 3). Ngày
đầu khảo trịch (đấu loại), ai lọt “nhất thắng”, “nhị thắng” thì vào được
“tam thắng” (chung kết). Ai nhất chung kết là người phá giải cờ.
Hình
4: Lễ hội chùa Vua - quán Đế Thích, làng Thịnh Yên, Hà Nội, ngày 6/1
năm Canh Tý, 1900 (Ảnh: Tác giả sưu tầm từ Lê Đình Hoan).
Do hoàn cảnh lịch sử, Giải cờ Tướng lễ hội chùa Vua đã bị gián đoạn
hơn 30 năm, mãi đến năm 1992 mới được tổ chức trở lại nhân dịp chùa Vua -
quán Đế Thích được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia.
Người đoạt ngôi quán quân cờ Tướng lễ hội chùa Vua 1992 là đấu thủ Đào
Thành Huy, còn á quân là đấu thủ Nguyễn Đặng Quốc Cường.
Gần 80 năm qua chỉ có 4 danh thủ Hà Nội đoạt giải nhất 3 năm hoặc nhiều năm, đó là: Lê Uy Vệ (1939, 1940, 1941, là vô địch cờ Tướng Bắc kỳ 1939-1942), Nguyễn Tấn Thọ (1954, 1955, 1956, 1957, là vô địch cờ Tướng liên tỉnh miền Bắc 1968), Đào Cao Khoa (1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, kiện tướng quốc gia) và Nguyễn Vũ Quân (2007, 2008, 2009, giải ba cờ Tướng thế giới 2005, được Liên đoàn Cờ Tướng châu Á phong Đại kiện tướng quốc tế) (Hình 5).
Hội Cờ chùa Vua hàng năm còn là nơi đọ tài cao thấp của các danh thủ
cờ trong cả nước và Hà Nội như Đặng Đình Yến, Lục Văn Chi, Nguyễn Thi
Hùng, Lê Uy Vệ, Lê Đình Lượng, Nguyễn Tấn Thọ, Nguyễn Đắc Đinh, Lê Đình
Hoan, Phạm Văn Sửu, Ngô Văn Hoàn, Trương Trọng Bảo, Hứa Tiến, Nguyễn
Ngọc Phan An, Đinh Trường Sơn… rồi đến Đào Thành Huy, Nguyễn Tiến Cường,
Đào Cao Khoa, Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Vũ Quân, Bùi Khắc Hưởng, Nguyễn
Thành Bảo, Lại Việt Trường, Phạm Quốc Hương, Bùi Dương Trân, Lưu Khánh
Thịnh, Đặng Hùng Việt, Trần Tuấn Ngọc, Hà Văn Tiến…

Hình 8: Quán quân cờ Tướng Đào Thành Huy (bên trái) tại lễ hội chùa Vua 1992
(Ảnh: Tác giả sưu tầm từ Lê Đình Hoan)

Hình 9: Ba cựu vô địch cờ Tướng lễ hội chùa Vua, từ trái qua phải là:
1. Phạm Quốc Hương, 2. Đào Cao Khoa, 3. Lại Việt Trường và HLV đội tuyển cờ Tướng Hà Nội Trần Viết Bảo (Ảnh: Tác giả, 2013).
Thần thoại nước ta xem Đế Thích là vị Ngọc Hoàng Thượng Đế cao cờ,
được xem là Vua Cờ. Với ý nghĩa đó, ngày 21/1/1992, tại Quyết định số
97/VHQĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa (Trần Hoàn), chùa Vua, phường Phố Huế,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa
được xếp hạng cấp quốc gia.
Giai đoạn 1991-2011 Ban Quản lý di tích chùa Vua đã giao cho các ông Nguyễn Tấn Thọ, Lê Đình Bội và Lê Đình Hoan quản lý Câu lạc bộ Cờ Tướng chùa Vua, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phố Huế tổ chức các Giải cờ Tướng lễ hội chùa Vua hàng năm. Từ năm 2012 Ủy ban nhân dân phường Phố Huế đã phối hợp với Trung tâm TDTT thành phố Hà Nội tổ chức các giải này./.
Ván Cờ Lừa Thế Kỷ
Từ Siêu - Kỳ vương khiêm tốn
Biên tập: Nguyễn Thanh Hiệp
Giải cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc năm 2017 được tổ chức Kim Mậu viên đại tửu điếm, Thẩm Quyến. Trận chiến cuối cùng giải nam tranh chức quan quân là một trận đại chiến tiêu điểm. Giang Tô kỳ viện Từ Siêu (徐超 - Xu Chao) 2 ván cờ chậm đều hòa với đương kim quán quân cũng là đệ nhất cao thủ kỳ đàn đương thời Vương Thiên Nhất (王天一 Wang Tianyi) để bước vào ván cờ nhanh (khoái kỳ). Từ Siêu cầm đỏ đi tiên cấp tấn trung binh sử dụng phi đao 17 năm trước khởi xướng thế công mãnh liệt. Trung cục tiên khí hậu đoạt (bỏ trước lấy sau) phế xe xảo diệu dùng tam tử xe, pháo, mã tuyệt sát Vương Thiên Nhất xe song pháo. Từ Siêu dũng mãnh đoạt chức quán quân, đây là chiến tích tuyệt với của anh sau Đại Kỳ thánh chiến tám năm trước, trở thành vị quán quân thứ 19 trong lịch sử, được tấn phong Đặc cấp đại sư.
Nói về con đường lên ngôi quán quân, Từ Siêu khiêm tốn cho rằng thành công lần này có được do anh đã chiến đấu hết mình và đặc biệt là do vận khí quá tốt (ý nói may mắn - NTH). "Lần này tôi cảm thấy mình đã phát huy cực hạn bản thân đồng thời vận khí cũng đặc biệt tốt. Nhất là khi đối đầu với Triệu Hâm Hâm, Tưởng Xuyên, Vương Thiên Nhất, liên tục là 3 vị kỳ vương đều hòa ở các ván cờ chậm. Đến cờ nhanh may mắn lại bốc thăm đi tiên nên thủ thắng". Từ Siêu bổ sung thêm: "Nếu ngẫu nhiên đi sau chắc không đoạt giải được, dù sao trình độ của họ so với tôi đều cao hơn".
Từ Siêu sinh năm 1981 thật khiêm tốn mặc dù 8 năm trước đã đánh bại hàng loạt kỳ vương, đặc cấp đại sư đoạt vòng nguyệt quế giải Đại kỳ thánh chiến. Lần thi đấu này Từ Siêu vượt qua Hoàng Hải Lâm, Kim Ba, Thân Bằng, Triệu Hâm Hâm, Tưởng Xuyên, Vương Thiên Nhất trở thành kỳ vương sau Dương Quan Lân, Lý Nghĩa Đình, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần, Lữ Khâm, Từ Thiên Hồng, Triệu Quốc Vinh, Đào Hán Minh, Hứa Ngân Xuyên, Triệu Hâm Hâm, Vu Ấu Hoa, Hồng trí, Tưởng Xuyên, Tôn Dũng Chinh, Vương Thiên Nhất, Tạ Tĩnh, Trịnh Duy Đồng trở thành vị kỳ vương thứ 19.
Nhìn lại các kỳ thủ đã bị Từ Siêu đánh bại, Hoàng Hải Lâm là lớn tuổi nhất nhưng thực lực còn đang rất mạnh, Đại lực thần Kim Ba, Loạn chiến vương Hồng Trí, ngay cả Thân Bằng với lối công kích mạnh mẽ, chiêu pháp hung hãn cũng ngậm ngùi dừng bước. Riêng 3 vị kỳ vương Triệu Hâm Hâm, Tưởng Xuyên, Vương Thiên Nhất lực cờ chắc không cần bàn gì. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn.
Từ Siêu làm sao đạt được thành tích này? Anh nói: "Chiến thuật của tôi tương đối hợp lý, đối với các kỳ thủ giỏi tôi đặt mình vị trí thấp hơn, ý định cầm hòa và tìm cơ hội trong cờ nhanh, và phi thường may mắn, cờ nhanh tôi đều thắng!". Đúng là Từ Siêu liên tục thắng 3 vị kỳ vương nhờ vào cờ nhanh, thắng Thân Bằng cũng bằng cờ nhanh, kỳ tích hơn nữa 4 trận anh đều bốc thăm được đi tiên, vận khí của anh đúng là thần thánh ^^.
Ngày hôm nay cùng Vương Thiên Nhất đánh một trận, là gian khổ nhất. Từ Siêu tiết lộ mấu chốt Ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất: "Sau khi hòa cờ chậm, đến ván cờ nhanh tôi đã chuẩn bị bố cục cấp tấn trung binh, anh ấy thường sử dụng biến M3/4 nhưng nay lại không đi. Thuận thế tôi dùng phi đao hơn 10 năm trước thắng Miêu Lợi Minh đem ra sử dụng. Khả năng thời gian lâu quá nên anh ấy không để ý."
Đúng vậy, năm 2000 Từ Siêu đã chinh chiến với những kỳ thủ đỉnh cao, còn Vương Thiên Nhất (sinh năm 1989) mới 11 tuổi, chỉ là một cậu bé, không để ý việc này cũng là hợp tình hợp lý. Từ Siêu đồng thời cũng nói về ranh giới thắng thua trong ván cờ: "Lúc Thiên Nhất tiến tốt hẳn là không nghĩ đến kế hoạch đánh tượng bỏ pháo của tôi, lại có thủ đoạn bình pháo bỏ xe, cấp tấn trung binh nên hơi phân tâm, về sau muốn cứu vãn thì không còn cơ hội".
Lần này đoạt vòng nguyệt quế, Từ Siêu cũng không đặt mình ở vị trí quá cao: "Phải nói rằng, tôi thấy mình so với những kỳ vương chân chính có sự chênh lệch vẫn còn thật lớn, đặc biệt là ở cờ chậm, lần này đấu loại tôi thắng cũng là do may mắn. Về sau muốn nâng cao cờ chậm càng phải bỏ nhiều công sức, theo chân bọn họ học tập nhiều".
Đoạt được giải quán quân lần này Từ Siêu có tư cách có thể tham gia rất nhiều thi đấu, bao gồm: Bích Quế viên bôi, Đại kỳ thánh chiến, Tạ Hiệp Tốn bôi ,...Từ Siêu hẳn là nhiều việc phải làm. Nói về điều này Từ Siêu phát biểu: "Tôi bình thường đều bận bịu với 2 người con gái, tuy ở nhà có ông bà giúp đỡ nhưng cũng muốn lo cho gia đình. Hoạt động cờ tướng ngày càng mở rộng nên bình thường cũng tốn nhiều công sức".
Đối với lịch trình phía trước Từ Siêu nói: "Như vậy càng phải đặt tâm tư nâng cao kỳ nghệ, những con bài giải này đã dùng hết, còn phải dụng tâm nghiên cứu, nói chung phải tự nỗ lực đi lên".
Nguyễn Tấn Thọ - Kỳ Vương đất Bắc của làng cờ
Đại lão kỳ thủ Nguyễn Tấn Thọ. (Ảnh: TT&VH)
|
Bây giờ không còn mấy ai nhớ cái tên khai sinh Nguyễn Văn Pho của một người chơi
cờ nữa. Người ta chỉ nhớ tới danh hiệu Nguyễn Tấn Thọ hoặc “Kỳ Vương đất
Bắc” do làng cờ gọi mãi mà thành.
Ông sinh năm 1929 tại Hà Nội. 12 tuổi bắt đầu mon men đánh cờ, đại kỳ thủ Ngô Đình Ngọc thấy ông có năng khiếu, nên đã dẫn dắt vào sự nghiệp cờ.
Năm 18 tuổi ông đã vô địch Hà Nội. Ông tỉ đấu với tất cả các đàn anh đồng thời là cao thủ lừng lẫy thời bấy giờ, gồm tam kiệt: Du-Yến-Lịch, tứ trụ: Hùng-Chi-Vệ-Bột và hầu như thắng cả.
Phong cách tấn công như vũ bão, cộng với việc sở hữu đôi tai dài, dầy dặn nên giang hồ cờ tướng gọi ông là “Tấn Thọ”. Cái tên “Kỳ Vương đất Bắc” của ông có từ năm 1951, do ông Trí Tầu buôn thuốc Bắc là người gọi đầu tiên, rồi “dân giang hồ” cứ theo đó gọi mãi mà thành.
Năm 1957, ông và các kỳ thủ Bảy Chấn (Nguyễn Văn Chấn), Trần Sang, Trương Trọng Bảo, Đào Tuấn Bình thành lập nhóm “Ngũ Tốt” cùng giữ chuyên mục cờ tướng cho báo Thống Nhất. “Năm con tốt hỉn, chả ra gì, nhưng làm nên nhiều chuyện rắc rối và tôi thì là con tốt đầu rồi,” ông Thọ lại mủm mỉm cười.
Ngũ Tốt ra mắt làng cờ bằng thế “Đường Minh Hoàng du nguyệt điện”. Đây là thế cờ cổ trong sách cờ tướng Trung Quốc, theo đó nếu dồn đối phương được vào thế này thì thủ thắng.
Nguyễn Tấn Thọ bình chú là hòa và thách luôn hễ ai dùng thế này mà đánh thắng được thì ông mất 3 vạn đồng bạc. Làng cờ nhộn nhạo hết cả lên, bởi thế cờ ấy nổi tiếng đã nhiều đời và 3 vạn đồng khi ấy là to lắm.
Năm 1958, Nguyễn Tấn Thọ giành giải vô địch Hà Nội. Vì nhà nghèo, ông bán chiếc cúp bạc lấy 250 đồng chi dùng. “Giải ngày xưa như thế chứ! Giải về sau toàn phích nước với chậu tráng men, làng cờ cũng buồn,” ông nói. Năm 1968, Nguyễn Tấn Thọ vô địch miền Bắc và cuộc đời ông bước sang một trang khác.
Nguyễn Tấn Thọ đi tỉ đấu khắp Bắc-Trung-Nam, cuộc đời chơi không biết bao trận thư hùng. Thi thoảng lại lên biên giới phía Bắc tranh tài. Ngày chơi, đêm khuya thanh vắng đọc kỳ trận. Chơi nhiều, suy nghĩ nhiều đến nỗi gầy mỏng cả người.
Ông đến sới Kinh Bắc giành giải, ở đó 7 người chụm lại đánh với một mình Nguyễn Tấn Thọ. Ông Thọ kể, họ chơi theo lối “cờ tai”, tức là đứng ngoài nhặt nước sót hộ người làng, rồi mách nước. Ông Thọ cười, chả nhẽ tôi lại nói họ “gọi hết cả làng ra đây”.
Ông tỉ đấu với Hàn Tùng Lĩnh, một danh thủ cờ giang hồ người Trung Quốc, sau Cách mạng Văn hóa theo đoàn buôn trốn sang Việt Nam, lấy tên là Trương Văn Khôi. Hàn Tùng Lĩnh cầm quân, xung quanh là Lưu Ban, Trịnh Tường, Lầy Kim Coóng, đánh ở nhà ông Hứa Tiến phố Ô Quan Chưởng. Nguyễn Tấn Thọ vừa đánh vừa thiền, nghĩ thật kỹ.
Cờ tướng vốn là môn rèn giũa chiến đấu tính, kiên trì tính. Đánh tốt đến nỗi, mấy người xung quanh chán quá bỏ về, còn Hàn Tùng Lĩnh giận đến nỗi có thể gầm lên được. Có bận đi tìm con, Kỳ Vương tranh thủ tạt qua các sới đánh cờ kiếm tiền, bao nhiêu cũng đánh. Riêng ở sới Quy Nhơn đã kiếm được một cây vàng.
Cả cuộc đời Kỳ Vương không sợ ai. Sau 1975, nghe nói miền Nam nhiều người chơi cờ tuyệt lắm, Kỳ Vương mấy lần khăn gói nhảy tàu vào Nam.
Một người Sài Gòn biết tiếng Kỳ Vương, nên mời ở lại khách sạn, nuôi ăn ở, treo bảng thách đấu các danh thủ và giao hẹn với ông hễ thắng một ngày thì trả một vé tàu. Ba ngày, Kỳ Vương miền Bắc hòa ba trận với Mai Thanh Minh, Nguyễn Văn Xuân và Trần Quới, ba kỳ thủ bậc nhất Sài Gòn, còn lại là thắng cả.
Chỉ nói riêng về Trần Quới, hay còn gọi là Lác Chảy, là cháu đích tôn của cụ Trần Vô Thám, một người dạy cờ bên Đài Loan, được gọi là Đệ bát đẳng Kỳ vương và là con trai của danh thủ Trần Minh Anh.
Trần Quới là một thiên tài cờ đầy những giai thoại, gia nhập làng cờ giang hồ rất sớm, chủ yếu là để kiếm sống, từ tuổi 15 đã tự lập được bằng cờ. Tới năm 20 tuổi trở đi thì Trần Quới đã lừng danh trong giới giang hồ và lần lượt đánh thắng các tay cờ cự phách nhất Sài Gòn lúc bấy giờ.
Năm 20 tuổi (1978) lần đầu tiên Trần Quới đoạt ngôi Vô địch cờ tướng toàn Sài Gòn sau trận chung kết gay cấn với danh thủ Hứa Kim Thành (tức Tiểu Nam Vang).
Sau khi đoạt ngôi, Trần Quới về làm đài chủ tại Trung tâm Văn hóa quận 5 (Đại Thế giới cũ) và thu hút được rất đông danh thủ tứ xứ đến tỉ thí. Chưa môt ai có thể thắng nổi Trần Quới ở kỳ đài này, dù đất Sài Gòn, Chợ Lớn có bao nhiêu tay cờ siêu hạng, thành tích đầy mình thì mới thấy hết tài năng của Quới - “thiên tài cờ phương Nam”.
“Hòa với họ thì coi như không ai làm gì mình được nữa,” Kỳ Vương đất Bắc nói. Kỳ Vương kể, năm 1966, Trung Quốc cử Dương Quan Lân, Sái Phúc Như và Hồ Vinh Hoa sang thi đấu hữu nghị với làng cờ Hà Nội. Nguyễn Tấn Thọ được cử tiếp chiêu. Hòa và thua.
Ông vẫn còn nhớ, Hồ Vinh Hoa là người Thượng Hải, môi đỏ như tô son, đến đàn ông nhìn cũng còn thích nữa là phụ nữ. Hồ Vinh Hoa sau này 14 lần đoạt chức vô địch cờ cá nhân toàn Trung Quốc (từ năm 1960-2000), và tới 1988 giành danh hiệu Kỳ Vương đầu tiên của Trung Quốc.
Nguyễn Tấn Thọ kể: “Tôi chỉ được báo trước cho có khoảng một tuần, còn không được xem kỳ bản để nghiên cứu xem người ta đã chơi thế nào. Tôi thí mã mà không ăn, Hồ Vinh Hoa đánh cờ tàn tuyệt hay. 171 nước thì tôi thua đấy”. Là một người mê cờ, Nguyễn Tấn Thọ buồn từ 1966 đến giờ chưa nguôi.
Những năm bao cấp, dưới gốc thị đầu dốc Hàng Kèn - chếch góc Đại sứ quán Pháp và báo Đại Đoàn Kết bây giờ - có hai nhân vật thú vị hay ngồi. Một người là thầy bói, một người mở sới đánh cờ với cả thiên hạ. Người đánh cờ là Nguyễn Tấn Thọ.
Nhà thơ Pháp Văn đã có mấy câu thơ về người chơi cờ tướng ấy như sau: “Không Đế không Vương, không lọng tía tàn vàng/ Đất Thăng Long tướng sĩ một đời oanh liệt/ Có bầu có bạn, có hoa thơm rượu ngọt/ Dốc Hàng Kèn ngựa xe đường rộng thênh thang.”
Kỳ Vương có một người con trai tên là Nguyễn Tiến Cường, cũng mê cờ từ bé. Một dạo Cường mở quán cơm bụi tại nhà trên phố Trương Hán Siêu kiếm sống, vác khay cơm trên vai đi giao cho khách mà chân bước theo thế cờ, trông rất là ngộ nghĩnh.
Đến nay anh Cường cũng đã dăm lần vô địch Chùa Vua, vô địch Văn Miếu, nơi quy tụ rất nhiều kỳ thủ hàng năm. Nhận xét về con, Nguyễn Tấn Thọ nói: “Cường cũng được, có sắc sảo, thuộc dạng khá trong nhóm đầu Hà Nội. Siêu đẳng thì phải thêm một bậc nữa”.
Nguyễn Tấn Thọ đã tham gia viết hàng loạt sách như "Cờ tướng - những vấn đề cơ bản", "Những thế cờ sưu tầm và chọn lọc" (2 tập - viết chung với Ngô Đình Ngọc và Lê Uy Vệ)... và rất nhiều bài viết trên báo cho những người yêu cờ.
Kỳ Vương đất Bắc đã có 19 năm tham gia tổ chức giải cờ tướng Chùa Vua - Hà Nội, 20 năm tham gia tổ chức giải cờ tướng Văn Miếu. Ông cùng đứng ra tổ chức thì người tham gia mỗi ngày một đông hơn. Cờ tướng Việt Nam có được như ngày hôm nay cũng là nhờ những người như Nguyễn Tấn Thọ.
Bây giờ sức khỏe không cho phép, ông đành bỏ giải Chùa Vua, chỉ tập trung vào giải Văn Miếu. Sư thầy Thích Đàm Định, Trụ trì chùa Vua nói với chúng tôi rằng, chùa đang cho xây dựng một bia đá khắc tên những danh thủ cờ như Nguyễn Tấn Thọ. Một người chơi cờ mà đi vào sử xanh bia đá, như thế nào có phải dễ dàng gì?
Cuộc đời những danh thủ cờ tướng khá lạ lùng. Có người chết trẻ, có người về già trở nên cực kỳ giàu có như đại lão kỳ thủ Phạm Văn Tuyển, chỉ riêng nội thất trong nhà ông đã trị giá nhiều triệu USD. Còn Kỳ vương của chúng ta sống giản dị cùng con cái ở phố Trương Hán Siêu, gần dốc Hàng Kèn xưa.
Khi còn làm việc, ông là một công nhân làm nghề sắt thép theo đúng nghĩa đen, nhưng trên bàn cờ, tư thế của ông khác hẳn. Cờ yêu cầu phải tính toán, mà cuộc đời vốn nhiều điều sơ sót, sai lầm. Rèn giũa vì cờ nhiều khiến ông sống trong đời nhường nhịn, được nhiều người nể trọng.
Ông nói: “Tôi sống yên ổn, được đánh cờ, được đi đây đi đó là vui rồi. Sống là động nhưng lòng luôn bất động/ Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương/ Sống yên vui danh lợi mãi coi thường/ Tâm bất động giữa dòng đời biến động.”./.
Ông sinh năm 1929 tại Hà Nội. 12 tuổi bắt đầu mon men đánh cờ, đại kỳ thủ Ngô Đình Ngọc thấy ông có năng khiếu, nên đã dẫn dắt vào sự nghiệp cờ.
Năm 18 tuổi ông đã vô địch Hà Nội. Ông tỉ đấu với tất cả các đàn anh đồng thời là cao thủ lừng lẫy thời bấy giờ, gồm tam kiệt: Du-Yến-Lịch, tứ trụ: Hùng-Chi-Vệ-Bột và hầu như thắng cả.
Phong cách tấn công như vũ bão, cộng với việc sở hữu đôi tai dài, dầy dặn nên giang hồ cờ tướng gọi ông là “Tấn Thọ”. Cái tên “Kỳ Vương đất Bắc” của ông có từ năm 1951, do ông Trí Tầu buôn thuốc Bắc là người gọi đầu tiên, rồi “dân giang hồ” cứ theo đó gọi mãi mà thành.
Năm 1957, ông và các kỳ thủ Bảy Chấn (Nguyễn Văn Chấn), Trần Sang, Trương Trọng Bảo, Đào Tuấn Bình thành lập nhóm “Ngũ Tốt” cùng giữ chuyên mục cờ tướng cho báo Thống Nhất. “Năm con tốt hỉn, chả ra gì, nhưng làm nên nhiều chuyện rắc rối và tôi thì là con tốt đầu rồi,” ông Thọ lại mủm mỉm cười.
Ngũ Tốt ra mắt làng cờ bằng thế “Đường Minh Hoàng du nguyệt điện”. Đây là thế cờ cổ trong sách cờ tướng Trung Quốc, theo đó nếu dồn đối phương được vào thế này thì thủ thắng.
Nguyễn Tấn Thọ bình chú là hòa và thách luôn hễ ai dùng thế này mà đánh thắng được thì ông mất 3 vạn đồng bạc. Làng cờ nhộn nhạo hết cả lên, bởi thế cờ ấy nổi tiếng đã nhiều đời và 3 vạn đồng khi ấy là to lắm.
Năm 1958, Nguyễn Tấn Thọ giành giải vô địch Hà Nội. Vì nhà nghèo, ông bán chiếc cúp bạc lấy 250 đồng chi dùng. “Giải ngày xưa như thế chứ! Giải về sau toàn phích nước với chậu tráng men, làng cờ cũng buồn,” ông nói. Năm 1968, Nguyễn Tấn Thọ vô địch miền Bắc và cuộc đời ông bước sang một trang khác.
Nguyễn Tấn Thọ đi tỉ đấu khắp Bắc-Trung-Nam, cuộc đời chơi không biết bao trận thư hùng. Thi thoảng lại lên biên giới phía Bắc tranh tài. Ngày chơi, đêm khuya thanh vắng đọc kỳ trận. Chơi nhiều, suy nghĩ nhiều đến nỗi gầy mỏng cả người.
Ông đến sới Kinh Bắc giành giải, ở đó 7 người chụm lại đánh với một mình Nguyễn Tấn Thọ. Ông Thọ kể, họ chơi theo lối “cờ tai”, tức là đứng ngoài nhặt nước sót hộ người làng, rồi mách nước. Ông Thọ cười, chả nhẽ tôi lại nói họ “gọi hết cả làng ra đây”.
Ông tỉ đấu với Hàn Tùng Lĩnh, một danh thủ cờ giang hồ người Trung Quốc, sau Cách mạng Văn hóa theo đoàn buôn trốn sang Việt Nam, lấy tên là Trương Văn Khôi. Hàn Tùng Lĩnh cầm quân, xung quanh là Lưu Ban, Trịnh Tường, Lầy Kim Coóng, đánh ở nhà ông Hứa Tiến phố Ô Quan Chưởng. Nguyễn Tấn Thọ vừa đánh vừa thiền, nghĩ thật kỹ.
Cờ tướng vốn là môn rèn giũa chiến đấu tính, kiên trì tính. Đánh tốt đến nỗi, mấy người xung quanh chán quá bỏ về, còn Hàn Tùng Lĩnh giận đến nỗi có thể gầm lên được. Có bận đi tìm con, Kỳ Vương tranh thủ tạt qua các sới đánh cờ kiếm tiền, bao nhiêu cũng đánh. Riêng ở sới Quy Nhơn đã kiếm được một cây vàng.
Cả cuộc đời Kỳ Vương không sợ ai. Sau 1975, nghe nói miền Nam nhiều người chơi cờ tuyệt lắm, Kỳ Vương mấy lần khăn gói nhảy tàu vào Nam.
Một người Sài Gòn biết tiếng Kỳ Vương, nên mời ở lại khách sạn, nuôi ăn ở, treo bảng thách đấu các danh thủ và giao hẹn với ông hễ thắng một ngày thì trả một vé tàu. Ba ngày, Kỳ Vương miền Bắc hòa ba trận với Mai Thanh Minh, Nguyễn Văn Xuân và Trần Quới, ba kỳ thủ bậc nhất Sài Gòn, còn lại là thắng cả.
Chỉ nói riêng về Trần Quới, hay còn gọi là Lác Chảy, là cháu đích tôn của cụ Trần Vô Thám, một người dạy cờ bên Đài Loan, được gọi là Đệ bát đẳng Kỳ vương và là con trai của danh thủ Trần Minh Anh.
Trần Quới là một thiên tài cờ đầy những giai thoại, gia nhập làng cờ giang hồ rất sớm, chủ yếu là để kiếm sống, từ tuổi 15 đã tự lập được bằng cờ. Tới năm 20 tuổi trở đi thì Trần Quới đã lừng danh trong giới giang hồ và lần lượt đánh thắng các tay cờ cự phách nhất Sài Gòn lúc bấy giờ.
Năm 20 tuổi (1978) lần đầu tiên Trần Quới đoạt ngôi Vô địch cờ tướng toàn Sài Gòn sau trận chung kết gay cấn với danh thủ Hứa Kim Thành (tức Tiểu Nam Vang).
Sau khi đoạt ngôi, Trần Quới về làm đài chủ tại Trung tâm Văn hóa quận 5 (Đại Thế giới cũ) và thu hút được rất đông danh thủ tứ xứ đến tỉ thí. Chưa môt ai có thể thắng nổi Trần Quới ở kỳ đài này, dù đất Sài Gòn, Chợ Lớn có bao nhiêu tay cờ siêu hạng, thành tích đầy mình thì mới thấy hết tài năng của Quới - “thiên tài cờ phương Nam”.
“Hòa với họ thì coi như không ai làm gì mình được nữa,” Kỳ Vương đất Bắc nói. Kỳ Vương kể, năm 1966, Trung Quốc cử Dương Quan Lân, Sái Phúc Như và Hồ Vinh Hoa sang thi đấu hữu nghị với làng cờ Hà Nội. Nguyễn Tấn Thọ được cử tiếp chiêu. Hòa và thua.
Ông vẫn còn nhớ, Hồ Vinh Hoa là người Thượng Hải, môi đỏ như tô son, đến đàn ông nhìn cũng còn thích nữa là phụ nữ. Hồ Vinh Hoa sau này 14 lần đoạt chức vô địch cờ cá nhân toàn Trung Quốc (từ năm 1960-2000), và tới 1988 giành danh hiệu Kỳ Vương đầu tiên của Trung Quốc.
Nguyễn Tấn Thọ kể: “Tôi chỉ được báo trước cho có khoảng một tuần, còn không được xem kỳ bản để nghiên cứu xem người ta đã chơi thế nào. Tôi thí mã mà không ăn, Hồ Vinh Hoa đánh cờ tàn tuyệt hay. 171 nước thì tôi thua đấy”. Là một người mê cờ, Nguyễn Tấn Thọ buồn từ 1966 đến giờ chưa nguôi.
Những năm bao cấp, dưới gốc thị đầu dốc Hàng Kèn - chếch góc Đại sứ quán Pháp và báo Đại Đoàn Kết bây giờ - có hai nhân vật thú vị hay ngồi. Một người là thầy bói, một người mở sới đánh cờ với cả thiên hạ. Người đánh cờ là Nguyễn Tấn Thọ.
Nhà thơ Pháp Văn đã có mấy câu thơ về người chơi cờ tướng ấy như sau: “Không Đế không Vương, không lọng tía tàn vàng/ Đất Thăng Long tướng sĩ một đời oanh liệt/ Có bầu có bạn, có hoa thơm rượu ngọt/ Dốc Hàng Kèn ngựa xe đường rộng thênh thang.”
Kỳ Vương có một người con trai tên là Nguyễn Tiến Cường, cũng mê cờ từ bé. Một dạo Cường mở quán cơm bụi tại nhà trên phố Trương Hán Siêu kiếm sống, vác khay cơm trên vai đi giao cho khách mà chân bước theo thế cờ, trông rất là ngộ nghĩnh.
Đến nay anh Cường cũng đã dăm lần vô địch Chùa Vua, vô địch Văn Miếu, nơi quy tụ rất nhiều kỳ thủ hàng năm. Nhận xét về con, Nguyễn Tấn Thọ nói: “Cường cũng được, có sắc sảo, thuộc dạng khá trong nhóm đầu Hà Nội. Siêu đẳng thì phải thêm một bậc nữa”.
Nguyễn Tấn Thọ đã tham gia viết hàng loạt sách như "Cờ tướng - những vấn đề cơ bản", "Những thế cờ sưu tầm và chọn lọc" (2 tập - viết chung với Ngô Đình Ngọc và Lê Uy Vệ)... và rất nhiều bài viết trên báo cho những người yêu cờ.
Kỳ Vương đất Bắc đã có 19 năm tham gia tổ chức giải cờ tướng Chùa Vua - Hà Nội, 20 năm tham gia tổ chức giải cờ tướng Văn Miếu. Ông cùng đứng ra tổ chức thì người tham gia mỗi ngày một đông hơn. Cờ tướng Việt Nam có được như ngày hôm nay cũng là nhờ những người như Nguyễn Tấn Thọ.
Bây giờ sức khỏe không cho phép, ông đành bỏ giải Chùa Vua, chỉ tập trung vào giải Văn Miếu. Sư thầy Thích Đàm Định, Trụ trì chùa Vua nói với chúng tôi rằng, chùa đang cho xây dựng một bia đá khắc tên những danh thủ cờ như Nguyễn Tấn Thọ. Một người chơi cờ mà đi vào sử xanh bia đá, như thế nào có phải dễ dàng gì?
Cuộc đời những danh thủ cờ tướng khá lạ lùng. Có người chết trẻ, có người về già trở nên cực kỳ giàu có như đại lão kỳ thủ Phạm Văn Tuyển, chỉ riêng nội thất trong nhà ông đã trị giá nhiều triệu USD. Còn Kỳ vương của chúng ta sống giản dị cùng con cái ở phố Trương Hán Siêu, gần dốc Hàng Kèn xưa.
Khi còn làm việc, ông là một công nhân làm nghề sắt thép theo đúng nghĩa đen, nhưng trên bàn cờ, tư thế của ông khác hẳn. Cờ yêu cầu phải tính toán, mà cuộc đời vốn nhiều điều sơ sót, sai lầm. Rèn giũa vì cờ nhiều khiến ông sống trong đời nhường nhịn, được nhiều người nể trọng.
Ông nói: “Tôi sống yên ổn, được đánh cờ, được đi đây đi đó là vui rồi. Sống là động nhưng lòng luôn bất động/ Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương/ Sống yên vui danh lợi mãi coi thường/ Tâm bất động giữa dòng đời biến động.”./.
Giai thoại cờ “giang hồ”
- Giang hồ tam ác ngày xưa...
![]() |
Đánh cờ là một thú chơi của nhiều người và được thể hiện theo nhiều hình thức, từ tao nhã đến giang hồ tứ chiến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Sau ngày thống nhất đất nước, ông sống bằng nghề chơi cờ độ. Năm 1976, ông gặp một người tự nhận là Bảy, có trình độ ngang ngửa với ông, thắng-thua qua lại nhiều lần, nói chung là huề vốn. Một ngày nọ, Bảy bất ngờ tăng tiền độ lên đến 1 chỉ vàng/ván. Sinh nghi, ông Trí tìm kế “hoãn binh”. Về nhà, ông nghiên cứu các ván đấu với đối thủ và phát hiện nhiều điều lạ. Có những ván tưởng thắng dễ, nhưng lại hòa, tưởng thua chắc nhưng rốt cuộc ăn. Rõ ràng tay Bảy trên cơ, nhưng cố tình thua để “nhử mồi”. Ông quyết định tìm hiểu thân thế của tay Bảy này. Trước ngày tỉ thí, một thông tin đắt giá chuyển đến: “Có lẽ tay Bảy là Lê Thiên Vị. Đặc điểm nhận dạng là ngón tay cái có tật. Nếu là tay quái kiệt này thì trình độ phải hơn ông đến 3 nước tiên”.
Y hẹn, ông Trí đến nơi hội ngộ và phát hiện đây chính thật là Lê Thiên Vị. Chẳng nói chẳng rằng, ông lôi bàn cờ ra và đi liền 3 nước tiên. Đối thủ ngạc nhiên nhưng rồi chợt hiểu, phì cười mà rằng: “Biết tui là ai rồi hả?”. Hai người kết nghĩa từ đó. Nhất Ác Lê Thiên Vị nổi danh với việc đánh hay, nhưng giả dạng trí thức để lấy tiền thiên hạ. Về sau, Trần Quới (tức Lác Chảy, vô địch 11 năm liên tục) góp mặt, dĩ nhiên cũng phải qua hàng chục ván đấu cờ độ cùng với nhóm của Vị–Trí, họ kết nghĩa huynh đệ và biệt danh Giang hồ Tam ác ra đời từ đấy. Ông Trí cho biết: “Thật ra ngôi thứ chỉ là phân cấp theo tuổi tác chứ về đẳng cấp thì Trần Quới đứng đầu, nhì là anh Vị. Tôi thì được anh em nể ở tài mưu lược và chiến thuật... gài độ”. Ông Trí thừa nhận đó là thời điểm sống không lý tưởng, nhưng tình nghĩa anh em quả là “tình thân như thủ túc”.
Năm 1988, Trần Quới vượt biên và mất tích. Tam Ác chỉ còn lại hai. Niềm đam mê cờ độ của họ cũng tan biến dần. “Những ngày đó, lên công đài hay ra đánh độ, chúng tôi thấy trống vắng ghê lắm, thấy thiếu mất một người hiểu mình” - ông Trí tâm sự. Rồi từ đó, Nhị Ác gác kiếm, vĩnh biệt cờ giang hồ luôn.
Giờ ông Trí là một người sưu tầm và kinh doanh lan kiểng có tiếng trên toàn quốc. Còn ông Lê Thiên Vị chính là HLV trưởng đội cờ tướng TPHCM hiện nay.
- ... Và chuyện nhà vô địch quốc gia ngày nay
Kỳ Đài - điểm sáng văn hóa của thế giới cờ tướng Tại Việt Nam, kỳ đài có từ những năm 1930, trong các tửu lầu do người Hoa sáng lập. Họ dùng KĐ để thu hút thêm khách và phần thưởng khi ấy là những chai rượu Martin hảo hạng. Nổi bật trong thời điểm ấy là KĐ Đại Thế Giới (Trung tâm VH Q.5 bây giờ). Năm 1956, KĐ chính thức được lập tại Giải trí trường Thị Nghè. Đặc biệt là cùng lúc có đến 2 người công đài vì có đến 4 cao thủ thay nhau làm đài chủ là Lý Anh Mậu, Phạm Thanh Mai, Tất Kiên Dương và Lê Bỉnh Hy. Ba năm sau, do thua lỗ, KĐ này tự giải tán. Về sau thỉnh thoảng cũng có vài cuộc tỉ thí kỳ đài nhưng chẳng kéo dài được bao lâu… Sau này, KĐ được duy trì lâu nhất là tại Trung tâm VH Q.11 (từ 1996 đến cuối 2002). Người giữ đài chủ lâu nhất là Trương Á Minh với 55 tuần tại Trung tâm VH Q.11, và 37 ngày liên tiếp bất bại tại Vọng Các (về nữ là Ngô Lan Hương: 5 kỳ liên tục). Cũng cần nói thêm, Đặc cấp quốc tế Đại sư Trềnh A Sáng lại không có duyên với kỳ đài, giỏi như ông mà chẳng bao giờ giữ đài chủ quá 2 tuần (2 lần). H.D |
Bảo kể: “Tôi chọn loại khách sạn trung bình để nghỉ ngơi, đồng thời làm địa điểm “kiếm sống”. Nói chung, do biết định lượng đối thủ nên tôi thắng nhiều hơn thua. Mỗi chuyến đi như vậy phải ăn độ hơn 10 triệu đồng thì mới có lời, bởi chi phí sinh hoạt trong thời gian lưu lại TQ cũng đã bằng ngần ấy tiền rồi”.
Thời điểm “đánh độ” của Bảo gắn liền với hàng loạt những vụ lùm xùm tai tiếng không hay. Sau thời gian “tu tâm dưỡng tính”, Bảo tiếp cận internet và tham gia đều hơn các giải trong nước và quốc tế để bây giờ trở thành chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Bảo thừa nhận: “Nếu cho lời khuyên, tôi mong các bạn trẻ đừng đi vào con đường này. Khi có tiền bạc vào, tính ăn thua đẩy lên rất cao, lúc đó bạn rất khó “đi” bài bản được. Mặt khác, chơi cờ độ rất dễ ghiền, đánh luôn một lèo từ sáng đến khuya, rất hại sức khỏe. Đó là chưa kể đến khả năng tán gia bại sản khi bị các cao thủ lừa đảo bằng mọi cách...”.
HOÀNG VĂN
NHỮNG BIẾN TẤU CỦA CỜ GIANG HỒ
Trong làng cờ tướng có 3 dạng cờ: cờ sáng, cờ úp và cờ mù, tuy nhiên giới cờ giang hồ thường sử dụng 2 loại cờ úp và cờ mù để “phục vụ” cho việc kiếm tiền của họ. Cờ úp khởi đầu bằng việc các quân cờ được úp lại và sắp xếp theo vị trí y như cờ sáng (cờ tướng thông thường). Bước đi đầu tiên của quân (bị úp) tương ứng với vị trí ban đầu trên bàn cờ của nó (quân bị úp ở vị trí con Pháo sẽ đi nước đầu như Pháo). Sau bước đi đầu tiên, quân cờ sẽ được mở ra. Lúc này, mở ra con nào thì nước đi y như con đó (chẳng hạn sau khi bạn mở con Pháo (giả) ra con Sĩ, thì từ đó về sau, con Sĩ sẽ đi đúng nước con Sĩ). Chính vì lý do này mà Sĩ, Tượng được phép qua sông, chỉ bằng một nước đi... Vì vậy, cờ úp có nhiều biến hóa hơn cờ sáng, nhưng yếu tố may rủi chiếm đến 30%.
Cờ mù được phổ biến vào những năm 60 và trên thế giới rất chuộng. Kỳ thủ thi đấu cờ mù sẽ bị bịt mắt và khi đi sẽ báo nước với nhau (thi đấu bằng trí nhớ và… công lực như người khiếm thị). Trong lịch sử VN, Thái Sanh Bính được xem là người tiên phong thi đấu loại cờ này tại Giải trí trường Thị Nghè (nay là Thảo cầm viên) những năm 57-58, “hậu duệ” có Trần Quới… Trên thế giới, Đặc cấp Quốc tế đại sư Liễu Đại Hoa (TQ) từng đạt kỷ lục Guinness khi đấu cờ mù cùng 19 kỳ thủ xuất sắc (được đánh cờ sáng). Kết quả, ông thắng 14, hòa 4 và chỉ thua 1. Vì trí nhớ và công lực kinh hồn, ông còn có biệt danh Đông Phương Điện Não. Theo HLV Lê Thiên Vị, cờ úp hiện rất phát triển tại các nước châu Á (chủ yếu trong cộng đồng người Hoa) nhưng chỉ mang tính phong trào. Còn ở VN, do may rủi mang tính quyết định nên nhìn chung cờ úp được các cao thủ dùng để đánh… độ (có vậy dân nghiệp dư mới dám chơi).
H.V
Chùa Vua - Quán Đế Thích, một trung tâm cờ tướng của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội
PGS. TS. Lưu Đức Hải
Nguyên thành viên tiểu ban huấn luyện Liên đoàn Cờ Việt Nam
Đế Thích là vị thần nổi tiếng trong thần thoại Ấn Độ, ông chính là
thần “Indra” trong đạo Bà la môn được coi là Vua của các vị thần. Sách
nhà Phật coi Đế Thích là Thiên đế trợ thủ Đức Phật Thích Ca sơ sinh.
Tượng Đế Thích thường mặc áo bào, đội mũ hoàng đế. Ở nước ta, Đế Thích
được xem là vị thần cao cờ nhất, tục ngữ Việt Nam có câu: “Cờ cao Đế
Thích chấp đôi xe”.Nguyên thành viên tiểu ban huấn luyện Liên đoàn Cờ Việt Nam
Ở nước ta có nhiều nơi thờ Đế Thích như đền Đế Thích ở xã Liêu Hạ, huyện Đường Hào (nay thuộc huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), quán Đế Thích ở thôn Thịnh Yên, Hà Nội (nay thuộc phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đền Đế Thích ở xã La Chàng (nay thuộc xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên)… Những đền, quán này đều thờ Đế Thích và đều có liên quan đến câu chuyện về Trương Ba, một người nổi tiếng cao cờ ở Hưng Yên xưa.
Vào thời Lê (1428-1527) khu vực Chùa Vua làng Thịnh Yên vốn là cung Thừa lương. Nơi đây có chùa Hưng Khánh thờ Phật, có hồ bán nguyệt, nước trong mát, cây cổ thụ xanh tươi, râm mát. Làng Thịnh Yên vốn có truyền thống chơi cờ Tướng từ lâu đời. Hàng năm hội cờ làng Thịnh Yên thu hút được nhiều danh cờ và bà con hâm mộ cờ Tướng về dự Hội Cờ. Trong số đó, có một ông Hoàng thời Lê là người theo đạo Lão và lại giỏi cờ, ông đã đứng ra vận động nhân dân góp công góp của xây dựng một quán (nơi thờ phụng của đạo Lão) Đế Thích để thờ Vua cờ Đế Thích ngay cạnh chùa (nơi thờ phụng của đạo Phật) Hưng Khánh - khu vực chùa Vua - quán Đế Thích hiện nay.
Khu vực nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, cuối phố Bà Triệu và cuối phố Mai Hắc Đế, Hà Nội (nay là tổ hợp công trình thương mại của Tập đoàn VINCOM) đã được xác định là khu vực có Đàn Nam Giao ở Thăng Long trước đây. Đàn Nam Giao là nơi để vua tế trời, cầu cho sự thịnh vượng của một vương triều.
Hình 1: Cụ Lê Đình Mai (hàng trên, áo the đen, đội khăn xếp), Trưởng ban tổ chức Giải cờ Tướng lễ hội chùa Vua 1953
và ông Trịnh Văn Mẫn (hàng trên, áo the trắng, đội mũ cát) công bố kết quả thi đấu,
người đoạt giải quán quân là danh thủ Nguyễn Thi Hùng (hàng trên, người đang chắp tay) (Ảnh: Tác giả sưu tầm từ Nguyễn Thi Sơn)
Dân làng Thịnh Yên có truyền thống chơi cờ Tướng từ thế kỷ 16, đây là nơi rèn luyện và đào tạo các danh kỳ của Việt Nam. Những nhà khảo trịch cờ Tướng qua nhiều thế hệ ở chùa Vua - quán Đế Thích như các ông Lê Đình Đồng, Lê Đình Mười, Lê Đình Mai (Hình 1), rồi tiếp đến là Lê Đình Bội, Lê Đình Hoan là Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ cờ Tướng chùa Vua từ năm 1991 đến 2011 (Hình 2). Ông Lê Đình Hoan còn là vô địch cờ Tướng lễ hội chùa Vua 1959.
Hình 2 và 3: Ông Lê Đình Bội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cờ chùa Vua (ảnh trái) và Ông Lê Đình Hoan, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Cờ chùa Vua 1991-2011 (ảnh phải), vô địch cờ Tướng lễ hội chùa Vua 1959 (Ảnh: Tác giả, 2013). |
Gần 80 năm qua chỉ có 4 danh thủ Hà Nội đoạt giải nhất 3 năm hoặc nhiều năm, đó là: Lê Uy Vệ (1939, 1940, 1941, là vô địch cờ Tướng Bắc kỳ 1939-1942), Nguyễn Tấn Thọ (1954, 1955, 1956, 1957, là vô địch cờ Tướng liên tỉnh miền Bắc 1968), Đào Cao Khoa (1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, kiện tướng quốc gia) và Nguyễn Vũ Quân (2007, 2008, 2009, giải ba cờ Tướng thế giới 2005, được Liên đoàn Cờ Tướng châu Á phong Đại kiện tướng quốc tế) (Hình 5).
|
|
|
Hình 5,6,7: Lê Uy Vệ, Nguyễn Tấn Thọ (ảnh trái), Đào Cao Khoa (ảnh giữa) và Nguyễn Vũ Quân (ảnh phải) là các danh thủ nhiều năm liên tục đoạt giải nhất cờ Tướng lễ hội chùa Vua (Ảnh: Tác giả sưu tầm) |
Hình 8: Quán quân cờ Tướng Đào Thành Huy (bên trái) tại lễ hội chùa Vua 1992
(Ảnh: Tác giả sưu tầm từ Lê Đình Hoan)
Hình 9: Ba cựu vô địch cờ Tướng lễ hội chùa Vua, từ trái qua phải là:
1. Phạm Quốc Hương, 2. Đào Cao Khoa, 3. Lại Việt Trường và HLV đội tuyển cờ Tướng Hà Nội Trần Viết Bảo (Ảnh: Tác giả, 2013).
Hình 10, 11: Nguyễn Tiến Cường (ảnh trái) và vô địch cờ Tướng lễ hội chùa Vua 2013 Hà Văn Tiến (ảnh phải, người nhận thưởng bìa phải) (Ảnh: Tác giả sưu tầm 2013). |
Bảng 1: Các nhà vô địch cờ Tướng lễ hội chùa Vua - quán Đế Thích giai đoạn 1935-2013
Năm | Tên nhà vô địch | Tên á quân |
1935 | Lê Đình Lượng | Đặng Đình Yến |
1936 | Đặng Đình Yến | |
1937 | Lục Văn Chi | |
1938 | Nguyễn Trọng Nhạ | |
1939 | Lê Uy Vệ | |
1940 | Lê Uy Vệ | |
1941 | Lê Uy Vệ | |
1943 | Nguyễn Văn Học | |
1952 | Ngô Văn Hoàn | Lục Văn Chi |
1953 | Nguyễn Thi Hùng | |
1954 | Nguyễn Tấn Thọ | |
1955 | Nguyễn Tấn Thọ | |
1956 | Nguyễn Tấn Thọ | |
1957 | Nguyễn Tấn Thọ | Đào Tuấn Bình |
1958 | Phạm Văn Sửu | Nguyễn Tấn Thọ |
1959 | Lê Đình Hoan | Ông Vượng |
1960 | Hứa Tiến | Trịnh Thái Chi |
1961 | Nguyễn Văn Phồn | |
1992 | Đào Thành Huy | Nguyễn Đặng Quốc Cường |
1993 | Nguyễn Tiến Cường | Đào Thành Huy (Ba: Nguyễn Ngọc Phan An) |
1993 | Đinh Trường Sơn (Vô địch chùa Vua mở rộng, thi đấu tại triển lãm Vân Hồ) | Nguyễn Đặng Quốc Cường |
1994 | Bùi Dương Trân | Đào Cao Khoa (Ba: Nguyễn Ngọc Phan An và Bùi Đình Quang) |
1995 | Nguyễn Tiến Cường | Bùi Dương Trân |
1996 | Đào Cao Khoa | Lưu Khánh Thịnh |
1997 | Bùi Dương Trân | Lưu Khánh Thịnh |
1998 | Bùi Khắc Hưởng | Lưu Khánh Thịnh |
1999 | Đào Cao Khoa | Phạm Quốc Hương |
2000 | Đào Cao Khoa | Nguyễn Trường Sơn |
2001 | Nguyễn Anh Quân | Nguyễn Vũ Quân |
2002 | Đào Cao Khoa | Lưu Khánh Thịnh (Ba: Lại Việt Trường) |
2003 | Đào Cao Khoa | Đỗ Mạnh Hùng (Ba: Đặng Hồng Việt) |
2004 | Đào Cao Khoa | Đặng Hồng Việt |
2005 | Lại Việt Trường | Phạm Quốc Hương |
2006 | Bùi Dương Trân | Nguyễn Thành Nam |
2007 | Nguyễn Vũ Quân | Nguyễn Ngọc Tùng |
2008 | Nguyễn Vũ Quân | Hoàng Văn Linh |
2009 | Nguyễn Vũ Quân | Hoàng Văn Linh |
2010 | Phạm Quốc Hương | Trần Tuấn Ngọc |
2011 | Trần Tuấn Ngọc | Nguyễn Anh Quân |
2012 | Nguyễn Thành Bảo | Phạm Quốc Hương |
2013 | Hà Văn Tiến | Lại Việt Trường |
Giai đoạn 1991-2011 Ban Quản lý di tích chùa Vua đã giao cho các ông Nguyễn Tấn Thọ, Lê Đình Bội và Lê Đình Hoan quản lý Câu lạc bộ Cờ Tướng chùa Vua, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phố Huế tổ chức các Giải cờ Tướng lễ hội chùa Vua hàng năm. Từ năm 2012 Ủy ban nhân dân phường Phố Huế đã phối hợp với Trung tâm TDTT thành phố Hà Nội tổ chức các giải này./.
Nhận xét
Đăng nhận xét