Một nghiên cứu vừa công bố trực tuyến trên tạp chí Earth and Planetary Science Letters đã hé lộ một giai đoạn điên cuồng của trái đất: liên tục đảo ngược cực từ: Bắc Cực hóa Nam Cực và ngược lại. Khá bất ngờ, giai đoạn này rơi đúng vào thời kỳ bùng nổ tiến hóa – đa dạng sinh học của các loài, đó là kỷ Cambri.
Các tác giả đến từ Viện Vật lý Địa cầu Paris (Pháp) và Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã thu thập các mẫu trầm tích từ một mỏm đá ở phía Đông Bắc Siberia.
Bất ngờ với hành tinh đảo ngược hàng trăm lần ngay trong Hệ Mặt trời - Ảnh 1.
Hành tinh của chúng ta 500 triệu năm về trước, giai đoạn liên tục đảo ngược cực từ - ảnh: ACIENT EARTH GLOBE
Tại phòng thí nghiệm, họ đã xác định sự định hướng của các hạt từ tính mắc kẹt trong trầm tích bằng cách làm nóng từ từ chúng đến nhiệt độ cực cao dể khử từ. Sự đinh hướng của các hạt từ tính sẽ hé lộ hướng từ trường tại thời điểm trầm tích lắng đọng. Sau đó, họ xác định niên đại hóa thạch trilobite trong mỗi lớp trầm tích để viết lại lịch sử quay cuồng của hành tinh.
Trầm tích đã hé lộ một giai đoạn nổi loạn khó tin của trái đất, rơi vào thời điểm trước mốc 500 triệu năm về trước. Khi đó, trái đất liên tục đảo 2 cực từ - Bắc Cực và Nam Cực – tới 26 lần trong mỗi triệu năm. Giai đoạn khủng khiếp đó kết thúc vào giai đoạn 495 triệu năm đến 500 triệu năm trước, hành tinh của chúng ta bắt đầu ngoan ngoãn hơn, chỉ đảo ngược 1-2 lần trong mỗi triệu năm.
Phát hiện mới trên cho thấy hành tinh của chúng ta đã đảo ngược nhiều lần hơn so với suy nghĩ trước đây, ít ra là hàng trăm lần trong suốt lịch sử quay cuồng của nó.
Sự đảo ngược cực từ thường xuyên này gây ra bởi những thay đổi về điều kiện nhiệt độ trong lõi ngoài bằng sắt hóa lỏng, do lớp phủ của trái đát điều khiển. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng phát hiện từ 600-700 triệu năm về trước, lõi hành tinh chúng ta đã bắt đầu hạ nhiệt và rắn dần, nên có thể sự đảo ngược sẽ ít xảy ra hơn.
Nhưng lần đảo ngược cực từ cuối cùng của trái đất được ghi nhận đã 780.000 triệu năm về trước, nên rất có thể thế giới tương lai sẽ sớm đối diện một lần đảo ngược khác. Tuy nhiên, theo tác giả chính Yves Gallet, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (thuộc Viện Vật lý Địa cầu Paris), lần đảo ngược cực từ sắp tới có thể sớm với trái đất nhưng không sớm với loài người, vì đó là một quá trình hết sức chậm chạp.
Trước đó, một nghiên cứu công bố đầu năm nay của Trung tâm Thông tin môi trường Quốc gia, trực thuộc Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) đã cho thấy cực Bắc thật sự của trái đất đang bắt đầu rời khỏi vị trí quen thuộc trên lãnh thổ Canada và trôi về phía Siberia (Nga).
A. Thư (Theo Live Science, National Geographic)

Siêu hố đen dải Ngân Hà phát nổ suốt 300.000 năm

Vụ nổ khổng lồ ở trung tâm dải Ngân Hà xảy ra cách đây hơn 3 triệu năm khi người vượn phương Nam xuất hiện ở châu Phi.

Bức xạ từ vụ nổ ảnh hưởng tới dòng Magellanic Stream. Ảnh: CNN.
Bức xạ từ vụ nổ ảnh hưởng tới dòng Magellanic Stream. Ảnh: CNN.
Khoảng 3,5 triệu năm trước, một chớp lóe năng lượng cực lớn bắn ra từ trung tâm dải Ngân Hà. Bức xạ phát ra từ vụ nổ mạnh đến mức có thể cảm nhận từ dòng Magellanic Stream ở cách đó 200.000 năm ánh sáng. Magellanic Stream là đám mây khí trải dài hàng trăm năm ánh sáng uốn quanh dải Ngân Hà và hình thành từ các thiên hà lùn như Đám mây Magellan lớn và Magellan nhỏ.
Hiện tượng được gọi là chớp lóe Seyfert xảy ra gần trung tâm thiên hà của chúng ta, nơi có một hố đen siêu lớn. Sự kiện hình thành hai vùng hình nón sáng chói tỏa ra vũ trụ. Các nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động của hố đen có thể đã kích hoạt vụ nổ. Hố đen này có tên Sagittarius A hay Sgr A*, lớn gấp 4,2 triệu lần so với Mặt Trời.
Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Hubble để tìm hiểu và tính toán vụ nổ. Phát hiện của họ được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal. "Chớp lóe trông hơi giống ánh đèn từ ngọn hải đăng," Joss Bland-Hawthorn, giáo sư Đại học Sydney, tác giả nghiên cứu, cho biết. "Hãy tưởng tượng giữa bóng tối, ai đó bật đèn hải đăng trong một thời gian ngắn".
Nhóm nghiên cứu xác định vụ nổ xảy ra 3,5 triệu năm trước, vào thời gian tổ tiên loài người là vượn người phương Nam (Australopithecines) xuất hiện ở châu Phi. Vụ nổ kéo dài khoảng 300.000 năm.
"Đây là một sự kiện ngoạn mục xảy ra cách đây vài triệu năm trong lịch sử dải Ngân Hà", Lisa Kewley, đồng tác giả nghiên cứu chia sẻ. "Một vụ bùng nổ năng lượng và bức xạ đến từ trung tâm dải Ngân Hà và lan tỏa ra xung quanh. Sự kiện cho thấy trung tâm dải Ngân Hà biến động nhiều hơn so với chúng ta nghĩ. Thật may mắn khi chúng ta không có mặt lúc đó".
Theo Magda Guglielmo, đồng tác giả nghiên cứu ở Đại học Sydney, phát hiện làm thay đổi đáng kể hiểu biết của chúng ta về dải Ngân Hà. "Chúng ta vẫn luôn nghĩ về dải Ngân Hà như một thiên hà ít hoạt động với phần trung tâm không quá sáng. Kết quả mới mở ra khả năng lý giải lại toàn bộ về quá trình tiến hóa và bản chất của dải Ngân Hà. Sự kiện chớp lóe xảy ra 3,5 triệu năm trước mạnh đến mức để lại nhiều ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. Chúng ta đang chứng kiến người đẹp ngủ trong rừng thức giấc", Guglielmo nói.
An Khang (Theo CNN)