Hành Trình Phá Án Mới Nhất 2020 - Bắt Trùm Phá Két - Phần 1
Hành Trình Phá Án Mới Nhất 2020 - Bắt Trùm Phá Két - Phần 2
Kinh hoàng 3 người mẫu bị cưỡng hiếp và chụp ảnh trước khi chết: Vị khách kỳ dị
Thứ Hai, ngày 11/11/2019 04:00 AM (GMT+7)
Vị khách rời đi sau
khi thuê được mẫu cho bộ ảnh của mình. Tuy nhiên, người quản lý lại cảm
thấy có điều gì đó không bình thường liền cảnh báo cô người mẫu hãy cẩn
thận. Và dự cảm không tốt ấy đã trở thành hiện thực, nạn nhân đã phải
trải qua khoảng thời gian đáng sợ dù may mắn giữ được mạng sống của
mình.
Cuối những năm 1950, tên sát nhân hàng loạt Harvey Glatman, còn
được mệnh danh là "Kẻ giết hại những phụ nữ quyến rũ" trở thành một cái
tên khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ vì cách ra tay tàn bạo lẫn thú
vui bệnh hoạn là chụp hình vào giây phút nạn nhân cận kề cái chết. Nạn
nhân của Harvey Glatman có điểm chung là những người mẫu trẻ đẹp và kết
cục đều phải nằm phơi xác nơi hoang mạc.
Lorraine Vigil may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần
Nhiếp ảnh gia đáng sợ
Vào chiều muộn ngày 27/10/1958, Diane Studio, một trong những công ty
người mẫu khá uy tín nằm trên Đại lộ Hoàng Hôn (Los Angeles,
California, Mỹ) đón tiếp một vị khách mang tên Frank Johnson. Người này
giới thiệu mình là nhiếp ảnh gia và muốn thuê mẫu cho bộ ảnh với phong
cách gợi cảm của mình. Bộ ảnh sẽ được thực hiện tại một studio trong khu
vực. Anh sẵn sàng trả tới 30USD cho một giờ.
Thật ra, Frank muốn chính Diane, người mẫu kỳ cựu và cũng chính là
chủ sở hữu công ty trực tiếp tham gia nhưng mái tóc xù không được cắt
tỉa gọn gàng và mùi cơ thể khó chịu của vị khách này khiến Diane không
hào hứng. Thay vào đó, cô gọi cho Lorraine Vigill, một người mẫu xinh
đẹp 28 tuổi vừa ký hợp đồng với công ty vào tuần trước. Lorraine Vigil
tỏ ra khá háo hức với ngày làm việc đầu tiên và nhanh chóng chấp nhận.
Frank Harvey sẽ đón Lorraine Vigill lúc 20h.
Tuy nhiên, sau khi vị khách này rời đi, Diane vẫn có cảm giác gì đó
không yên tâm. Cô gọi lại Lorraine và nói: "Hãy cẩn thận với người này.
Anh ta không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và trông có vẻ khá đáng
sợ. Cô hiểu ý tôi chứ?". Lorraine hứa cô sẽ chú ý và cảm ơn người quản
lý của mình.
Những lời khuyên của Diane vẫn vang lên bên tai Lorraine khi cô
bước vào chiếc Dodge cũ của Frank Johnson tối hôm đó. Cô quan sát từng
hành động của anh khi cả hai tiến về phía xa lộ Santa Ana.
Nhưng rồi nhanh chóng cô cảm thấy kỳ lạ khi Frank chở cô rẽ sang một
hướng khác với dự định ban đầu. "Studio đó không phải đi theo hướng
này", Lorraine lên tiếng. "Ồ đúng, tôi chưa nói với cô à? Người quản lý
Studio vừa báo lại với tôi rằng giờ đó đã có người thuê. Nhưng không
sao, chúng ta sẽ đến Studio riêng của tôi”, Frank nói.
Một ý nghĩ bất thường bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Cô quay sang
nhìn vị khách của mình. Đó là lần đầu tiên Lorraine nhìn kỹ khuôn mặt
ấy. Ngay cả nụ cười của anh ta cũng không đáng tin. Cuộc vật lộn với cái chết
Dù cảm nhận được nhiều điều bất thường nhưng cô người mẫu vẫn im
lặng. Đây là lần làm việc đầu tiên của cô cho Diane Studio và cô không
muốn bị khiển trách vì khiến khách hàng không hài lòng.
"Mặc dù nhận ra chiếc xe đã đi ngược hướng, tôi vẫn cố không tỏ ra
hốt hoảng. Tuy nhiên, khi chiếc xe tiến vào đường cao tốc Santa Ana, hắn
ta bắt đầu lái xe với tốc độ chóng mặt và không trả lời bất kì câu hỏi
nào của tôi hay thậm chí nhìn tôi", Lorraine đã tường thuật lại.
Lời cảnh báo của Diane liên tục vang lên trong đầu cô: “Hãy cẩn thận
với người này... khá đáng sợ...”. "Nghe này, tôi có quyền được biết
chúng ta sẽ đi đâu", Lorraine bắt đầu run rẩy nhưng chỉ nhận lại được
hai từ: “Im đi!”.
Cô người mẫu vội đập mạnh vào cửa xe. Chiếc xe đột nhiên chạy chậm.
Frank Johnson nói rằng chiếc xe bị thủng lốp và tấp vào lề đường.
Sau khi đỗ xe, Frank đã rút súng ra đe dọa Lorraine và bắt đầu trói
cô lại. Lorraine liền lao vào Frank giữ chặt tay hắn. Thấy vậy, Frank
dịu giọng và cố gắng thuyết phục Lorraine rằng nếu cô buông tay, hắn sẽ
không giết cô và tất nhiên cô người mẫu trẻ không hề tin lời người đối
diện. Trong lúc giằng co, Frank Johnson vô tình bắn một viên đạn xuyên
qua váy Lorraine, sượt qua đùi cô.
Cuối cùng mọi nỗ lực của cô người mẫu đã được đền đáp, Lorraine cắn
vào tay Frank Johnson và giành được khẩu súng. Cô chĩa khẩu súng vào
hắn. Đúng lúc đó, một chiếc xe đi qua và những người ngồi bên trong
nhanh chóng hiểu được sự việc. Harvey bị giữ nguyên vị trí cho tới khi
cảnh sát đến.
Họ đã ngay lập tức bắt giữ gã đàn ông vì vụ tấn công. Tại đây, danh
tính thật sự của hắn đã được làm rõ. Tên của hắn không phải là Frank
Johnson mà là Harvey Glatman. Cùng với đó, cảnh sát đã có đáp án cho
nhiều vụ án kinh hoàng đã gần như rơi vào bế tắc.
(Còn nữa)
-------------------
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Kinh hoàng 3 người mẫu bị cưỡng hiếp và chụp ảnh trước khi chết: Tên sát nhân bệnh hoạn
Thứ Ba, ngày 12/11/2019 04:00 AM (GMT+7)
Tại nhà nghi phạm,
cảnh sát tìm thấy vô số bức ảnh chụp nạn nhân bị giết chết một cách vô
cùng man rợ. Trong số đó có cả ảnh chụp khi họ còn sống với điểm chung
là hai tay luôn bị trói sau lưng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi vì họ có lẽ
đã đoán được điều gì sắp đến với mình.
Cuối những năm 1950, tên sát nhân hàng loạt Harvey Glatman, còn
được mệnh danh là "Kẻ giết hại những phụ nữ quyến rũ" trở thành một cái
tên khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ vì cách ra tay tàn bạo lẫn thú
vui bệnh hoạn là chụp hình vào giây phút nạn nhân cận kề cái chết. Nạn
nhân của Harvey Glatman có điểm chung là những người mẫu trẻ đẹp và kết
cục đều phải nằm phơi xác nơi hoang mạc.
Judy Ann Dull là một người mẫu quyến rũ
Sau vụ tấn công cô người mẫu Lorraine Vigill, gã đàn ông đã ngay lập
tức bị bắt giữ. Tại đây, danh tính thật sự của hắn đã được làm sáng tỏ.
Tên của hắn không phải là Frank Johnson mà là Harvey Glatman. Cùng với
đó, cảnh sát đã có đáp án cho nhiều vụ mất tích gần như rơi vào bế tắc.
Harvey Glatman đã nhanh chóng thừa nhận mọi tội ác của mình. Tên sát
nhân biến thái còn rất vui vẻ khoe với cảnh sát về kho tàng cả trăm tấm
hình những nạn nhân nữ từng bị hắn xâm hại, đặc biệt là hình ảnh cuối
cùng của 3 nạn nhân bị hắn bắt cóc và giết chết một cách vô cùng man rợ.
Với các bức ảnh khi nạn nhân còn sống, dù trong tư thế dù ngồi hay
nằm thì hai tay vẫn luôn bị trói sau lưng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi vì
họ có lẽ đã đoán được điều gì sắp đến với mình.
Giả vờ là một nhiếp ảnh gia có tiếng với cái tên Johnny Glenn, tên
sát nhân lần lượt dụ dỗ các cô gái xinh đẹp vào bẫy chết chóc. Nạn nhân thứ nhất
Nạn nhân đầu tiên của hắn là Judy Ann Dull - cô người mẫu 19 tuổi
quyến rũ. Thời điểm gặp Harvey, Judy đang trải qua khoảng thời gian khó
khăn khi phải đấu tranh giành quyền nuôi dưỡng con gái 14 tháng tuổi với
chồng cũ, điều đó khiến cô người mẫu trẻ tốn kém khá nhiều về mặt tài
chính.
Có được số điện thoại thông qua công ty người mẫu. Harvey đã gọi cho
Judy vào sáng 1/8/1957 và nói rằng phong cách tạo dáng của cô rất phù
hợp để làm mẫu cho cuốn bìa tiểu thuyết mà mình phụ trách.
Tính chất công việc khiến Judy tỏ ra thận trọng. Cố gắng nghe kỹ
giọng nói, Judy cảm thấy đây là người tốt và việc anh ta đồng ý thực
hiện buổi chụp hình tại chính căn hộ của Judy khiến cô đồng ý. Harvey sẽ
đến vào lúc 14h hôm đó. "Hãy mặc váy với một chiếc áo bó", vị khách yêu
cầu trước khi gác máy.
Khi Harvey đến căn hộ của cô người mẫu ở Sweetzer Avenue, đột nhiên
hắn đề nghị cô tạo dáng ở studio của mình vì điều kiện ánh sáng tốt hơn
và trông cô sẽ càng đẹp hơn. Nghe bùi tai, Judy đã quên mất việc phải
thận trọng và lên xe tới studio mà thực chất là căn hộ của Harvey.
Tại đây, Harvey giải thích rằng vì những bức ảnh sẽ đi kèm với một
câu chuyện về sự trói buộc nên hắn sẽ phải minh họa bằng cách trói cô
lại. Điều này khiến Judy có chút lăn tăn nhưng nghĩ tới khoản thù lao
hậu hĩnh, cô lại tặc lưỡi đồng ý và ngoan ngoãn ngồi vào ghế nhìn Harvey
trói tay chân mình.
Khi cô hoàn toàn bị trói và bịt miệng, hắn từ từ rút ra một khẩu
súng. Lúc này, cô người mẫu đáng thương mới biết rõ bộ mặt thật của vị
khách, nhưng tất cả đã quá muộn. Cái chết đau đớn
Hình ảnh của Judy Ann Dull trước khi bị đưa tới sa mạc
Với khẩu súng trong tay, Harvey bắt đầu cởi trói cho Judy và ra lệnh
cho cô từ từ cởi đồ và tạo dáng nhiều tư thế khác nhau. Sau đó, gã đàn
ông biến thái liên tục cưỡng bức cô người mẫu trẻ với lời hứa sẽ trả cô
về nhà. Nhưng Harvey không có ý định đưa cô đi bất cứ nơi nào ngoại trừ
một địa điểm trên sa mạc.
22h30 hôm đó, Harvey tuyên bố rằng sẽ để Judy đi nhưng sẽ đuổi cô ra
khỏi thị trấn để tự tìm đường về nhà. Judy bị buộc cổ tay một lần nữa,
cùng Harvey lên xe đi về phía nam đến San Bernardino rồi Mission Road.
Khi cách Los Angeles khoảng 160km, Harvey mới dừng xe. Judy nhận ra cả
hai đang ở sa mạc Mojave.
Kéo Judy ra khỏi xe, Harvey hành động như thể sắp cởi trói cho cô.
Judy thở phào vì nghĩ rằng sắp thoát khỏi kẻ bệnh hoạn này. Nhưng rồi,
bằng một động tác duy nhất, hắn dùng dây quấn một vòng quanh cổ cô, bắt
cô quỳ xuống rồi buộc sợi dây dài 1,5m quanh mắt cá chân của nạn nhân.
Cuối cùng, hắn ra sức kéo cho đến khi cô người mẫu đáng thương hết sức
để giãy giụa và chết.
Nhưng Harvey cần thêm một vài bức ảnh để ghi nhớ lại khoảnh khắc mà
hắn cho là thú vị này. Và rồi, những ánh đèn flash từ máy ảnh bắt đầu
lóe lên.
Hài lòng với các bức ảnh vừa chụp, Harvey lên đường trở về nhà cùng
chiến lợi phẩm của mình. Những ngày sau đó, hắn trở về với những công
việc thường nhật và thường xuyên theo dõi tin tức về vụ mất tích của cô
người mẫu Judy Ann Dull cho đến 7 tháng sau.
(Còn nữa)
-------------------
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Kinh hoàng 3 người mẫu bị cưỡng hiếp và chụp ảnh trước khi chết: Gã đàn ông có đôi tai to
Thứ Tư, ngày 13/11/2019 04:00 AM (GMT+7)
Tiếp xúc với cô người
mẫu tiếp theo, tên sát nhân ban đầu có chút cảm tình khi nhận thấy cô
không tỏ ra cố “khoe thân” như nạn nhân trước đó. Nhưng rồi cuối cùng,
trái tim ma quỷ vẫn thúc giục hắn thực hiện những hành vi man rợ.
Cuối những năm 1950, tên sát nhân hàng loạt Harvey Glatman, còn
được mệnh danh là "Kẻ giết hại những phụ nữ quyến rũ" trở thành một cái
tên khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ vì cách ra tay tàn bạo lẫn thú
vui bệnh hoạn là chụp hình vào giây phút nạn nhân cận kề cái chết. Nạn
nhân của Harvey Glatman có điểm chung là những người mẫu trẻ đẹp và kết
cục đều phải nằm phơi xác nơi hoang mạc.
Người bạn trai triển vọng
Sau cái chết của Judy Ann Dull, Harvey Glatman trở về với những công
việc thường nhật cho đến 7 tháng sau, khi tên sát nhân xác định được con
mồi tiếp theo - Shirley Ann Bridgeford.
Shirley Ann Bridgeford
Shirley Ann Bridgeford là một người mẫu 24 tuổi đã ly hôn và có hai
con trai. Harvey gặp Shirley trong một câu lạc bộ mang tên "Những trái
tim cô đơn". Tại đó, hắn đã giả dạng dưới cái tên George Williams.
Giống như phần lớn những thành viên khác, Shirley tham gia nhóm với
hy vọng gặp được người đàn ông phù hợp. Cô không phải là người quá kén
chọn, vì vậy, khi George Williams chủ động tiếp cận và mời cô tới một
buổi khiêu vũ vào ngày 7/3/1958, cô đã chấp nhận. Dù ấn tượng đầu tiên
về người đàn ông có đôi tai khá to này không khiến trái tim cô rung động
hoặc chí ít là có chút thiện cảm, nhưng ít nhất cô không phải ngồi ở
nhà nếm trải sự cô đơn vào tối thứ bảy.
Harvey Glatman, trong vai George Williams, xuất hiện trước cửa nhà
Shirley nằm trên đường Tuxford, Sun Valley vào lúc 19h45. Dù có chút bất
ngờ khi trong nhà lúc này có khá nhiều người thân của Shirley nhưng
Harvey vẫn đủ bình tĩnh để đóng vai người bạn trai đầy triển vọng của cô
người mẫu xinh đẹp. "Rất vui được gặp tất cả mọi người!", Harvey tỏ ra
thân thiện trước khi rời khỏi đây.
Tuy nhiên, khi đang điều khiển xe trên đường tới buổi khiêu vũ như dự
định, Harvey chợt quay sang hỏi Shirley có cảm thấy phiền nếu kế hoạch
bị thay đổi không. Lý do hắn đưa ra là đang bị đau đầu và thích lái xe
lòng vòng đi dạo rồi kiếm một quán nào đó ăn tối hơn là tới chỗ ồn ào.
Shirley vui vẻ đồng ý.
Chiếc xe nhanh chóng tiến về phía nam và dừng lại khi tới thành phố
Oceanside. Sau bữa tối khá vui vẻ tại đây, cả hai tiếp tục hành trình.
Trong lời khai sau này của mình, Harvey cho biết thời điểm đó chưa
quyết định sẽ sát hại Shirley Bridgeford bởi có chút cảm tình vì thấy cô
là một “kiểu người khác” so với nạn nhân Judy Dull. Shirley khá kín đáo
chứ không cố “khoe thân” với người khác. Nhưng rồi cuối cùng, Harvey
vẫn quyết không bỏ qua cơ hội của hắn. Cái chết thứ hai
Chiếc xe lao thẳng tới khu vực chân đồi gần Công viên quốc gia Sa mạc
Anza-Borrego rồi dừng lại. Shirley Bridgeford quay sang nhìn bạn trai
đầy thắc mắc. Ngay lập tức, ánh mắt cô chuyển sang sợ hãi khi nhìn thấy
giữa ngực mình là một khẩu súng đang chĩa vào. "Hãy cởi quần áo ra!",
Harvey ra lệnh.
Khi Shirley nhận ra bộ mặt thật của gã bạn trai mới quen thì tất cả
đã quá muộn. Lời van xin đầy đáng thương của cô lúc này hoàn toàn không
có tác dụng. Những gì xảy ra với nạn nhân đầu tiên cũng đã diễn ra tương
tự với Shirley. Cô người mẫu bị tên cầm thú trói lại, cưỡng hiếp rồi
sau đó ép cô vào sâu trong sa mạc, nơi hắn nói rằng cần không gian và
thời gian để chụp ảnh.
Mặc cho những lời cầu xin liên tục được nạn nhân thốt ra, Harvey vẫn
thản nhiên thực hiện kế hoạch của mình. Hắn chụp rất nhiều ảnh, cả khi
Shirley mặc quần áo và khi cô khỏa thân ở những tư thế khác nhau. Trong
bóng tối, đèn flash chớp không ngừng.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, Harvey bắt nạn nhân của mình đợi cho đến khi
mặt trời mọc để có thể chụp được một số bức ảnh lúc bình minh. Khi đã
tạm hài lòng với chiến lợi phẩm, Harvey siết cổ Shirley đến chết.
Trước khi bỏ đi, hắn không quên ghi lại khoảnh khắc khi “con mồi”
đang hấp hối. Cũng giống nạn nhân trước, thi thể cô người mẫu đáng
thương bị bỏ lại giữa sa mạc đầy gió cát và trở thành mồi cho thú hoang.
Cho tới khi mặt trời đã lên tới đỉnh các ngọn núi, Harvey trở về căn
phòng tối tăm của mình, thích thú chiêm ngưỡng những sản phẩm có được
sau một đêm thức trắng và mường tượng ra kế hoạch tiếp theo.
(Còn nữa)
-------------------
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Kinh hoàng 3 người mẫu bị cưỡng hiếp và chụp ảnh trước khi chết: Lời thú nhận gây sốc
Thứ Năm, ngày 14/11/2019 04:00 AM (GMT+7)
Sau khi 3 người mẫu
mất tích bí ẩn, cảnh sát dù dốc sức tìm kiếm nhưng nhiều tháng trôi qua
vẫn không xác định được bất kỳ dấu vết nào. Họ chỉ biết rằng các nạn
nhân đều như “bốc hơi” sau khi đi với một người đàn ông tự nhận là nhiếp
ảnh gia.
Cuối những năm 1950, tên sát nhân hàng loạt Harvey Glatman, còn
được mệnh danh là "Kẻ giết hại những phụ nữ quyến rũ" trở thành một cái
tên khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ vì cách ra tay tàn bạo lẫn thú
vui bệnh hoạn là chụp hình vào giây phút nạn nhân cận kề cái chết. Nạn
nhân của Harvey Glatman có điểm chung là những người mẫu trẻ đẹp và kết
cục đều phải nằm phơi xác nơi hoang mạc.
Nạn nhân thứ ba
Bốn tháng sau cái chết của Shirley Ann Bridgeford, “con quỷ” bên
trong Harvey Glatman lại trỗi dậy. Nạn nhân tiếp theo tên là Ruth
Mecardo, 24 tuổi. Harvey biết cô thông qua một công ty người mẫu. Khi
đến nơi để chụp ảnh Ruth theo kế hoạch, hắn nhận được tin rằng cô người
mẫu đang bị cảm và không thể tiếp tục chụp ảnh.
Không lưỡng lự trước cơ hội này, hắn đã lập tức đến nhà Ruth vài giờ
sau đó. Tại đây, Harvey đã dùng súng đe dọa và cưỡng hiếp nữ người mẫu
suốt đêm. Vào sáng hôm sau, tên sát nhân ra lệnh Ruth vào trong xe, chở
cô đến sa mạc.
Nạn nhân Ruth Mecardo khi đang thoi thóp giữa sa mạc
Trong buổi thẩm vấn khi bị bắt sau này, Harvey đã nói rằng: "Cô ấy là
một trong những người mà tôi thực sự thích. Vì vậy, tôi đã nói với Ruth
rằng chúng ta sẽ đi đến một nơi vắng vẻ, nơi sẽ không bị làm phiền
trong khi tôi chụp ảnh cô ta. Tôi đã đưa cô ấy đến quận Escondido và
dành phần lớn thời gian ngày hôm đó trên sa mạc. Tôi đã chụp rất nhiều
ảnh và cố gắng tìm ra lý do để không giết cô ấy nhưng tôi đã không tìm
ra được lý do nào".
Và rồi cuối cùng, Ruth Mecardo bị sát hại theo cách mà Harvey vẫn thường làm với các nạn nhân trước.
Sau sự mất tích bí ẩn của ba người mẫu, cả lực lượng cảnh sát và gia
đình, bạn bè của họ đều dốc sức tìm kiếm nhưng nhiều tháng trôi qua vẫn
không xác định được bất kỳ dấu vết nào. Họ chỉ biết rằng các cô “bốc
hơi” sau khi đi với một người đàn ông tự nhận là nhiếp ảnh gia và như có
một sự liên quan giữa những cô gái này.
Trong khi đó, cho tới nạn nhân thứ ba, Harvey tin chắc chắn rằng mình
có thể dễ dàng điều khiển một người phụ nữ bằng cách sử dụng súng và
sợi dây. Cho nên, khi biết tới công ty người mẫu Diane Studio vào năm
1958, tên sát nhân ngay lập tức lên kế hoạch tiếp theo với nạn nhân là
Lorraine Vigill. Đáng tiếc lần này hắn đã chọn sai người. Harvey bị bắt
giữ sau cuộc vật lộn không thành công với cô người mẫu. Thú nhận trong nước mắt
Tại hiện trường vụ tấn công, cảnh sát tìm thấy trong xe của Harvey
một sợi dây thừng, súng, máy ảnh. Các thám tử gần như ngay lập tức nhận
thấy đây rất có thể là người đàn ông mà họ tìm kiếm suốt nhiều tháng
qua.
Sau khi một số nhân chứng xác nhận đây chính là người đàn ông đã đi cùng các nạn nhân trước khi mất tích, cuộc thẩm vấn bắt đầu.
“Hãy cho chúng tôi biết anh biết gì về những cô gái này?”, cảnh sát
bắt đầu hỏi. Tuy nhiên, Harvey hoàn toàn im lặng. Dù vậy, hàng loạt câu
hỏi vẫn được các điều tra viên liên tục đưa ra.
"Anh phù hợp với mô tả về người cuối cùng đi cùng Bridgeford. Anh đã làm gì cô ấy, cô ấy đang ở đâu?"
"Hãy cho chúng tôi biết Judy Dull đang ở đâu, Harvey? Anh đã giết cô ấy đúng không?”
“Anh có thể nói gì về sợi dây trong xe của anh và cả khẩu súng. Anh
đã siết cổ các nạn nhân bằng sợi dây đó hay anh đã đâm, đã bắn họ?"
"Kẻ giết Mercado tự nhận là một nhiếp ảnh gia, máy ảnh trong xe anh
có phải xuất phát từ điều này? Đó có phải là cách anh dụ dỗ những cô gái
này không?
“Hãy nói cho chúng tôi, Harvey, các cô gái ở đâu? Anh đã giết những cô gái ở đâu? Anh giết họ như thế nào?"
Trước những câu hỏi dồn dập, từ thái độ im lặng, Harvey bắt đầu trở
nên mất kiểm soát. "Tất cả, tôi đã giết, giết tất cả…”, Harvey bỗng hét
lên rồi gục xuống bàn và khóc nức nở khiến các điều tra viên cũng phải
bất ngờ. "Nhưng các anh không có cách nào có thể biết trừ khi tìm thấy
hộp công cụ...", Harvey nói tiếp.
"Hộp công cụ?", điều tra viên lập tức hỏi lại.
"Trong nhà tôi có những bức ảnh... những cô gái đã chết... đó là nơi
tôi giấu họ... những bức ảnh... trong hộp công cụ của tôi...”, Harvey
nói một cách ngắt quãng.
Lúc này cảnh sát lập tức vờ như họ đã biết về hộp công cụ để Harvey
tiếp tục thú nhận về các vụ giết người. Trong khi đó, một nhóm cảnh sát
được cử đến căn hộ của nghi phạm với lệnh tìm kiếm hộp công cụ hay bất
kỳ thứ gì tương tự có chứa bằng chứng.
Tối hôm đó, Harvey đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi và khai báo tất cả.
Nhưng những lời khai ấy chưa thể lột tả được hết bản chất khủng khiếp
của tên sát nhân cho đến khi những bức ảnh chụp các nạn nhân được tìm
thấy. Chúng ghi lại chi tiết cách giết người của Glatman khiến cho bất
kỳ ai, kể cả những điều tra viên lâu năm cũng phải cảm thấy rùng mình.
(Còn nữa)
-------------------
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Kinh hoàng 3 người mẫu bị cưỡng hiếp và chụp ảnh trước khi chết: Những mẩu xương giữa sa mạc
Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 04:00 AM (GMT+7)
Dưới ánh trăng, một
chiếc áo khoác màu nâu và những mảnh xương được tìm thấy nằm chỏng chơ
giữa sa mạc. Tuy phần lớn bộ xương đã bị động vật tàn phá, nhưng những
gì còn lại tại hiện trường cũng đủ để nhóm pháp y xác định được đây
chính là một trong ba nạn nhân của Harvey Glatman.
Cuối những năm 1950, tên sát nhân hàng loạt Harvey Glatman, còn
được mệnh danh là "Kẻ giết hại những phụ nữ quyến rũ" trở thành một cái
tên khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ vì cách ra tay tàn bạo lẫn thú
vui bệnh hoạn là chụp hình vào giây phút nạn nhân cận kề cái chết. Nạn
nhân của Harvey Glatman có điểm chung là những người mẫu trẻ đẹp và kết
cục đều phải nằm phơi xác nơi hoang mạc.
Lời nói thật của kẻ sát nhân
Ngay trong đêm cảnh sát tìm thấy những bức ảnh phù hợp với lời thú
nhận của Harvey Glatman rằng mình là hung thủ giết chết ba nạn nhân
Dull, Bridgeford và Mercado, tên sát nhân lập tức bị còng tay. Nhưng
trước khi đưa hắn vào phòng giam, có một việc mà cảnh sát muốn Harvey
phải làm ngay lập tức, đó là dẫn họ đến nơi hắn ra tay sát hại và vứt bỏ
thi thể các nạn nhân. Việc tìm kiếm này vô cùng cần thiết bởi nếu không
tìm được thi thể, việc định tội tên sát nhân sau này sẽ gặp nhiều khó
khăn.
Cảnh sát tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân
Vậy là giữa đêm, ba chiếc xe cùng nhau lên đường. Harvey ngồi trong
chiếc xe ở giữa cùng với vài cảnh sát, một chiếc dẫn đường và một chiếc
đi sau cùng. Đoàn xe đi theo con đường mà Harvey đã rất quen thuộc, từ
L.A tiến ra xa lộ San Diego đến Escondido, sau đó đi về hướng đông tiến
tới khu sa mạc San Vallecito.
Từ khi thú nhận tội ác, Harvey tỏ ra khá ngoan ngoãn. Đầu tiên, hắn
dẫn các thám tử tới nơi đã hãm hiếp và giết Shirley Bridgeford. Dưới ánh
trăng, cảnh sát không mất nhiều thời gian để tìm thấy một chiếc áo
khoác màu nâu và những mảnh xương rải rác xung quanh. Tuy phần lớn bộ
xương đã bị động vật tàn phá, nhưng những gì còn lại tại hiện trường
cũng đủ để nhóm pháp y xác định được đây chính là thi thể của nạn nhân
Shirley Ann Bridgeford. Harvey đã không nói dối.
Để lại một sĩ quan tại hiện trường thứ nhất, nhóm cảnh sát tiếp tục
di chuyển xa hơn, hướng về phía đường Vallecito cho đến khi Harvey ra
hiệu cho họ dừng lại và chỉ vào một khoảnh đất. Sau vài động tác đào
bới, một bộ xương gần như còn nguyên vẹn xuất hiện với những lọn tóc vẫn
còn bám trên hộp sọ. "Đó là Ruth Mercado”, Harvey gọi tên nạn nhân.
Thi thể thứ hai được tìm thấy cũng là lúc mặt trời bắt đầu xuất hiện.
Để lại vài người làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường cho tới khi nhóm pháp y
tới, các thám tử tiếp tục đưa Harvey đến địa điểm khác, nơi mà hắn giết
chết Judith Ann Dull. Tại đây, ngay cả hung thủ cũng tỏ ra ngạc nhiên
khi không tìm thấy thứ gì ngoài một số mảnh vải vụn.
Thông tin nhanh
chóng được kiểm tra. Hóa ra, trước đó vài tháng, người dân khi vô tình
đi ngang qua đây đã phát hiện ra bộ xương phụ nữ nên báo với cảnh sát
địa phương và họ đã đưa bộ xương đi. Kết quả sau đó xác nhận đây chính
là cô người mẫu Judith Ann Dull. Sự ám ảnh của tình dục
Ngày 3/11/1958, Harvey Glatman chính thức bị buộc tội tại hạt San
Diego trong sự căm phẫn của dư luận. Tuy Harvey thành khẩn khai báo về
tội ác của bản thân với cơ quan pháp luật nhưng các điều tra viên không
thấy được bất kỳ sự hối hận nào hiện lên trên khuôn mặt của y khi kể lại
mọi chuyện.
Chân dung Harvey Glatman
Lúc này, điều tiếp theo mà các thám tử cần làm rõ là tại sao Harvey
Glatman lại ra tay với các nạn nhân theo cùng một cách thức dã man như
vậy.
Harvey Glatman cho biết ý tưởng về sự chết chóc không biết từ khi nào
dần hình thành trong tâm trí mình và cứ thế phát triển. Harvey thú nhận
rằng những ám ảnh của sự khao khát tình dục với phụ nữ ở bên trong con
người mình cứ trỗi dậy và chỉ thực sự khiến hắn thích thú bằng cách ra
tay giết họ sau khi đã thỏa mãn.
Trong khi báo chí gọi Harvey Glatman là "Kẻ giết hại những phụ nữ
quyến rũ", dư luận thì liên tục chửi rủa kẻ giết người, các nhà tâm lý
thì cố giải thích nguồn gốc hành vi của tên tội phạm thì chỉ có một
người cảm thấy xót xa cho Harvey Glatman. Đó là mẹ của Harvey - bà
Ophelia. Ở tuổi 69, người phụ nữ đã cố gắng tới California để thăm con
trai. Nhìn thấy con, người mẹ vô cùng đau lòng nhưng cũng nhanh chóng
chấp nhận sự thật, vì ngay từ nhiều thập kỷ trước, bà đã nhìn thấy một
thảm kịch sớm muộn cũng sẽ xảy ra trong tương lai.
Khi bị báo chí vây quanh bên ngoài nhà tù, bà chỉ nói duy nhất một
câu: "Harvey Glatman bản chất không phải là một người xấu xa, thằng bé
bị bệnh".
Câu nói lập tức khiến người ta tò mò về quá khứ của kẻ giết người hàng loạt này.
(Còn nữa)
-------------------
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Kinh hoàng 3 người mẫu bị cưỡng hiếp và chụp ảnh trước khi chết: Tuổi thơ bất thường
Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 04:00 AM (GMT+7)
Ngay từ khi còn rất
nhỏ, cha mẹ của Harvey Glatman đã nhận ra sự bất thường ở con trai. Càng
lớn, những hành vi này càng trở nên nghiêm trọng.
Cuối những năm 1950, tên sát nhân hàng loạt Harvey Glatman, còn
được mệnh danh là "Kẻ giết hại những phụ nữ quyến rũ" trở thành một cái
tên khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ vì cách ra tay tàn bạo lẫn thú
vui bệnh hoạn là chụp hình vào giây phút nạn nhân cận kề cái chết. Nạn
nhân của Harvey Glatman có điểm chung là những người mẫu trẻ đẹp và kết
cục đều phải nằm phơi xác nơi hoang mạc.
Những sợi dây đều được Harvey sử dụng khi giết chết các nạn nhân.
Đứa trẻ kỳ quặc
Không lâu sau khi Ophelia hạ sinh con trai Harvey Glatman vào ngày
10/10/1927, cô bắt đầu nhận thấy đứa của mình có gì đó không giống những
đứa trẻ khác. Chồng cô, Albert, là một thợ làm bánh mì. Và vì dành phần
lớn thời gian của mình ở cửa hàng của mình nên phát hiện muộn hơn vợ,
nhưng anh cũng nhận thấy điều kỳ lạ.
Harvey thường xuyên cười sằng sặc dù không có gì gây cười và khóc nức
nở dù trước đó đang vui vẻ. Harvey không hề quan tâm hay chú ý đến bất
cứ thứ gì. Lớn hơn một chút, cậu bé Harvey thường đi lang thang một cách
vô định . Cậu tránh né tất cả mọi người và không có bạn thân.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy đứa con của họ chắc chắn không bình thường
khi Harvey bốn tuổi. Ophelia tình cờ thấy Harvey trong phòng và đang
buộc một đầu sợi dây quanh dương vật của mình, đầu kia cho vào trong
ngăn kéo. Dù hơi bất ngờ nhưng thời điểm đó cô đã cho rằng đây chỉ là
trò đùa của một đứa trẻ tò mò, thích khám phá nên bỏ qua hành động này.
Ophelia rất nhạy cảm với sự kỳ quặc của con mình. Cô thường chú ý đến
sự thay đổi trong tâm trạng của con nhưng chồng cô thì khác. Anh tin
rằng kỷ luật là nền tảng của bất cứ điều gì nên đã áp dụng các hình phạt
để chấn chỉnh con trai.
Các vấn đề của con trai được hai vợ chồng Ophelia giữ kín. Với hàng
xóm, Harvey là cậu bé nhút nhát và chăm học. Đối với các giáo viên,
Harvey là một học sinh ngoan ngoãn, ít nói và xuất sắc trong nhiều môn
học.
Harvey có rất ít bạn bè, đó chỉ là những người bạn cùng ở sân chơi
sau giờ ăn trưa và hoàn toàn không có bạn gái. Mỗi lần có bạn nữ đứng
trước mặt, Harvey luôn tỏ ra lúng túng và xấu hổ. Cậu còn thường xuyên
bị chế giễu vì đôi tai to quá mức của mình. Sợi dây ám ảnh
Harvey không bao giờ tham gia vào các trò chơi với những người khác.
Sau giờ học, cậu thường chạy thẳng về nhà và tự chơi. Các trò chơi ấy
đều liên quan đến một sợi dây. Khi bị bắt sau này, Harvey đã chia sẻ với
các sĩ quan rằng: "Có vẻ như tôi luôn bị ám ảnh bởi sợi dây, khi còn bé
tôi luôn có nó trong tay mình."
Trò tiêu khiển yêu thích của Harvey là buộc một sợi dây quanh cổ
mình, vòng qua đầu còn tay thì vòng ra sau, kéo mạnh sợi dây ấy trong
khi thủ dâm bằng tay kia, cảm giác kỳ lạ và vội vàng đã khiến Harvey
thích thú.
Harvey đã chơi trò này bao lâu rồi không ai biết. Vợ chồng Ophelia
chỉ phát hiện ra điều này vào năm 1938, khi con trai họ 11 tuổi. Thời
điểm đó, gia đình họ vừa chuyển nhà và đã rất vui khi thấy con trai có
vẻ thích nghi tốt hơn ở môi trường mới. Khi họ trở về nhà vào một buổi
tối, họ thấy cổ của Harvey bị sưng. Harvey đã thú nhận những gì mình vừa
làm.
Cùng với những hình ảnh cô gái khỏa thân giấu dưới giường, vợ chồng
Ophelia đã thực sự lo lắng và tìm kiếm sự tư vấn của các bác sĩ. Họ cho
rằng Harvey có xu hướng bạo dâm tình dục.
Cuộc sống sau đó đã trở lại bình thường trong gia đình Glatman nhưng
là do Harvey thận trọng để không bị bố mẹ bắt gặp. Tới tuổi thiếu niên,
nỗi sợ hãi của Harvey với các bạn nữ vẫn không tan biến.
Và cũng từ thời gian này, Harvey bắt đầu hành vi ăn cắp. Lúc đầu là
các gia đình hàng xóm. Một trong chiến lợi phẩm Harvey thích nhất một
khẩu súng ngắn.
Theo thời gian, hành vi của Harvey ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Ngày 18/5/1945, cảnh sát bắt quả tang Harvey đang đột nhập vào cửa sổ
một căn hộ. Trong túi của Harvey , họ tìm thấy một sợi dây dài và một
khẩu súng. Khi bị thẩm vấn tối hôm đó, Harvey thú nhận một số vụ trộm
trong thời gian gần đây.
Nhưng Harvey vẫn không học được bài học của mình. Chưa đầy một tháng
sau, trong khi chờ xét xử về tội trộm cắp, Harvey đã bắt cóc một bạn nữ
của mình và sau khi trói cô lại, Harvey đưa cô bé ra khỏi thị trấn và
đến một hẻm núi. Ở đó, Harvey đã dùng súng đe dọa và có những hành vi
quấy rối tình dục nhưng không cưỡng hiếp nạn nhân. Sáng sớm hôm sau,
Harvey đưa nạn nhân về nhà và gia đình đã đưa cô bé tới thẳng đồn cảnh
sát trình báo. Harvey bị kết án một năm tù tại Nhà tù bang Colorado khi
mới 17 tuổi.
Harvey bước ra khỏi cổng nhà tù vào ngày 27/7/1946 và điều đầu tiên
bà Ophelia làm là đưa con trai đến bác sĩ tâm thần. Bà nghĩ rằng đây sẽ
là biện pháp để tránh các thảm kịch khác. Nhưng rồi, hy vọng ấy đã bị
dập tắt khi những sở thích quái đản của Harvey ngày càng bùng phát.
(Còn nữa)
-------------------
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Kinh hoàng 3 người mẫu bị cưỡng hiếp và chụp ảnh trước khi chết: Những trò quái đản
Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 04:00 AM (GMT+7)
Hồ sơ tạm tha có viết
Harvey Glatman là một tù nhân mẫu mực, có chỉ số IQ cao, hoàn thành mọi
nhiệm vụ được phân công trong tù và phản ứng tích cực với các bài kiểm
tra y tế. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc mà hắn cố tạo để che giấu những
ham muốn bệnh hoạn bên trong.
Cuối những năm 1950, tên sát nhân hàng loạt Harvey Glatman, còn
được mệnh danh là "Kẻ giết hại những phụ nữ quyến rũ" trở thành một cái
tên khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ vì cách ra tay tàn bạo lẫn thú
vui bệnh hoạn là chụp hình vào giây phút nạn nhân cận kề cái chết. Nạn
nhân của Harvey Glatman có điểm chung là những người mẫu trẻ đẹp và kết
cục đều phải nằm phơi xác nơi hoang mạc.
Nạn nhân Judy Ann Dull
Những cố gắng vô ích
Harvey Glatman bước ra khỏi cổng nhà tù vào ngày 27/7/1946 và điều
đầu tiên bà Ophelia làm là đưa con trai đến bác sĩ tâm thần. Bà nghĩ
rằng đây sẽ là biện pháp để tránh các thảm kịch khác.
Bác sĩ cho rằng vấn đề của Harvey chủ yếu nằm ở nỗi sợ hãi khác
thường của anh đối với người khác giới. Và giải pháp được đưa ra là
Harvey nên tham gia các hoạt động có nhiều phụ nữ, chẳng hạn như khiêu
vũ. Bằng cách thường xuyên tiếp xúc với nữ giới, nỗi sợ hãi trong Harvey
sẽ bị xóa tan.
Harvey đã cố gắng làm theo lời khuyên này nhưng không phải tại nơi
gia đình mình sinh sống là ở Denver, Colorado. Bà Ophelia muốn con trai
đến nơi mà không ai biết vết đen trong quá khứ của mình để có thể bắt
đầu một cuộc sống mới, gặp gỡ những người mới và kiếm việc làm.
Albert về nhà vài tuần rồi được mẹ đưa tới một căn hộ nhỏ nhưng gọn
gàng ở Yonkers, New York. Sau khi con có được một công việc trong cửa
hàng sửa chữa tivi, bà mới tạm hài lòng và trở về Denver.
Về phần Harvey, việc rời xa khỏi gia đình khiến hắn phấn khích. Những
thứ đầu tiên Harvey mua là một khẩu súng, một con dao bỏ túi và tất
nhiên có cả sợi dây dài.
Nửa đêm ngày 17/8/1946, đôi tình nhân Thomas Staro và Doris Thorn khi
đang đi dạo tại khu vực công viên vắng vẻ thì bị một người đàn ông nhỏ
con với mái tóc rối bù, đeo kính và có đôi tai lớn chặn lại. Người lạ
mặt giơ ra khẩu súng rồi yêu cầu cặp vợ chồng đi vào một lùm cây tối.
Sau đó, gã trói hai chân Staro vào nhau và bắt anh nằm trên bãi cỏ.
Quay sang Thorn, hắn bắt đầu chạm vào ngực cô một cách thô bạo. Nhưng
rồi, hành vi này buộc phải chấm dứt khi Staro đã tự mình thoát khỏi dây
trói và lao đến tên tội phạm. Sau một hồi vật lộn, Harvey may mắn trốn
thoát và cắm đầu cắm cổ chạy cho tới khi lên chuyến tàu đầu tiên đến
Albany.
Với Harvey Glatman, sống ở đâu không quan trọng, miễn là có phụ nữ.
Hắn thuê một căn hộ trong thị trấn mới của mình, dành vài ngày tiếp theo
để lùng sục khu phố xung quanh để chuẩn bị cho một kế hoạch. Đến ngày
22/8, Harvey đã sẵn sàng.
Harvey Glatman trong phiên tòa cuối cùng
Tội ác không dừng lại
Mục tiêu đầu tiên của Harvey ở Albany là y tá Florence Hayden. Khi cô
đang đi bộ trên đường, Harvey từ phía sau chạy lên nắm lấy dây ví và
đẩy cô vào một lùm cây bên cạnh. Dù sợ hãi nhưng lợi dụng lúc tên tội
phạm trói tay mình lại và không cầm súng, Florence đã đẩy mạnh hắn ra và
hét to. Harvey vội bỏ trốn.
Ham muốn tình dục bên trong Harvey ngày càng sôi sục. Nó là nguyên
nhân khiến Harvey thường xuyên đi quấy rối phụ nữ, kể cả những người hắn
vừa vô tình nhìn thấy trên đường.
Nhiều trường hợp tương tự xảy ra liên tiếp đã khiến cảnh sát chú ý.
Một ngày, họ nhìn thấy một người đàn ông khớp với mô tả đang đi theo sau
một người phụ nữ với dáng vẻ rất khả nghi. Tiếp cận đối tượng, cảnh sát
tìm thấy trong túi của anh ta là một khẩu súng đồ chơi, túi đựng đồ và
cuộn dây thừng. Sợ hãi, anh thú nhận tất cả những lần quấy rối trước đó.
Ophelia và Albert Glatman đã choáng váng khi nghe tin xấu. Họ cứ nghĩ
rằng con trai họ đã thay đổi và vẫn ở Yonkers. Harvey bị kết án 5 năm
tù.
Trong tù, Harvey tỏ ra rất ngoan ngoãn. Cuối cùng, những "hành vi
tốt" đã giúp hắn giảm được nửa số thời gian giam giữ. Chỉ sau hai năm
tám tháng, Harvey Glatman được tạm tha.
Hồ sơ tạm tha có viết Harvey là một tù nhân mẫu mực, có chỉ số IQ
cao, hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công trong tù và phản ứng tích
cực với các bài kiểm tra y tế. Tuy nhiên, Harvey buộc phải trở về với
gia đình, tìm một công việc và chịu giám sát của tòa án trong 4,5 năm
nữa.
Harvey đã thực hiện theo đúng những mệnh lệnh đó, trở về Denver sống
với bố mẹ, làm một số công việc vặt và tránh xa những trò nghịch ngợm.
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi cha Albert qua đời, lúc đó hai mẹ
con bắt đầu thường xuyên cãi nhau. Denver quyết định chuyển ra ngoài,
thuê căn hộ của riêng mình.
Vào tháng 9/1956, Harvey Glatman được tự do hoàn toàn. Không còn phải
tới gặp tòa án hàng tháng, không còn những bài kiểm tra, Harvey đã lên
kế hoạch cho những gì hắn ta muốn làm trong nhiều năm qua. Harvey
Glatman đến Los Angeles vào tháng 1/1957 và kiếm sống bằng nghề thợ sửa
TV. Cũng tại đây, tội ác của Harvey bắt đầu leo thang và gây ra 3 vụ án
mạng kinh hoàng.
Sau khi bị bắt, Harvey đã thành khẩn khai báo về tội ác của bản thân
và liên tục yêu cầu được nhận án tử hình. Cuối cùng, phiên tòa cũng đã
đưa ra bản án cao nhất cho tên sát nhân máu lạnh và bệnh hoạn này. Hắn
bị đưa vào buồng khí tử hình ngày 18/9/1959.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét