Suckhoedoisong.vn - Nếu như mọi
năm, ở thời điểm này, mùa đi bắt mối về làm thực phẩm của người K’Ho đã
vãn. Năm nay, mùa ấy đến muộn, chỉ vì cái nắng ấm chưa chịu ghé thăm
những cánh rừng Tây Nguyên.
Do vậy, tháng 11 đã đi qúa nửa chặng đường, người K’Ho mới rục rịch rủ nhau vào rừng tìm mối.
Khởi hành từ bon Trang Woạt, xã
Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, chạy xe máy theo con lộ
liên xã mất chừng 20 phút, chúng tôi đã có mặt tại cửa rừng Bơnơm lơòng, thuộc địa phận xã Hòa Bắc của huyện Di Linh, nơi mà người K’Ho vẫn thường tìm đến để bắt mối.
Mối, thực phẩm của người K’Ho
Bà mơi Trim (phong tục người K’Ho tối kỵ việc sử dụng tục danh, tên bố mẹ thường được gọi theo tên người con đầu lòng, mơi Trim có nghĩa là mẹ của cô Trim), người có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện tìm bắt mối (k’nàp), cho biết: “K’nàp
chỉ rời tổ khi có tiết trời nắng ráo. Còn những ngày mưa, nếu ra ngoài
sẽ bị nặng cánh, nên chúng thường nằm im trong tổ”. Rồi bà bắt đầu thao
thao kiến thức về mối: “Mối có nhiều loại. Ngoài bơtau k’nàp (mối chúa), mối lính và mối thợ, còn có k’nàp, brùng và k’nàp byae... Trong rất nhiều loại mối đó, người K’Ho sử dụng mỗi loại vào một mục đích khác nhau: k’nàp dùng làm thực phẩm, brùng dùng làm mồi câu cá, k’nàp byae dành cho việc nuôi chim... Mối lính và mối thợ thì người K’Ho ít khi đụng tới”.
Giăng mùng để bắt những con mối còn lại.
Theo bà mơi Trim, khi cái
hanh lạnh thập thò thay thế những cơn mưa rừng dai dẳng, ấy là thời điểm
người K’Ho tụ tập thành từng nhóm, hăm hở rủ nhau đi bắt mối. “Nếu gặp
hôm vừa mưa xong, phải đợi thêm 2 - 3 ngày nữa mới đi bắt mối. Thông
thường, mối bắt đầu bay ra khỏi tổ vào tầm 2 giờ chiều. Nhưng thời điểm
mà mối ra ngoài nhiều nhất là lúc trời sẩm tối”, bà mơi Trim chia sẻ.
Tất nhiên, đã là thợ săn mối, ngoài
khả năng phát hiện tổ mối giỏi, kỹ năng bắt mối cũng đạt đến trình độ
thượng thừa. Chưa đầy 10 phút len lỏi giữa bạt ngàn rẫy đồi cà phê, tôi
đã thấy bà mơi Trim chỉ tay về phía một cái ụ đất đùn lên dưới lớp lá cỏ khô mục: “Đấy! Bơtul k’nàp
(tổ mối) đấy!”. Nói xong, bà nhanh chóng thi triển các thao tác để bắt
mối một cách rất điệu nghệ. Nhoáng một lát, 5 - 6 cái rút (dụng cụ kết
bằng nan tre chuyên dùng để bắt mối) đã được bà mơi Trim đặt xong. Thấy có động, từng đàn mối lính, mối thợ lao ra tua tủa. Chúng giương càng ra oai để bảo vệ hang ổ và mối chúa.
“Tách”, tiếng động phát ra từ chiếc bật lửa gas do anh pạp Trúc, tức bố của cô Trúc, một thợ săn mối có thâm niên ở bon Trang Woạt, bật lửa để châm điếu thuốc sâu kèn to sụ quấn bằng lá n’ha pồt jrào
(một loại lá rừng, gần giống thuốc rê). “Bập”, “bập”, “bập”..., sau mỗi
lần rít thuốc, anh này liền phả khói phà phà vào tổ mối. Pạp
Trúc chợt dừng lại, quay sang nhìn tôi, bảo: “15 phút nữa, lũ mối sẽ bắt
đầu bay ra”. Quả nhiên, đàn mối sau khi say thuốc đứ đừ, chạy tán loạn
ra khỏi tổ, rồi chui tọt vào trong rút. Chỉ đợi có thế, anh pạp Trúc đã tóm gọn toàn bộ số mối, bỏ vào trong rơđọ (túi đan bằng sợi cói) một cách gọn gàng và nhanh chóng. Tiếp tục thổi, lại bắt. Cứ thế, lặp đi lặp lại chừng 3 - 4 lần, pạp Trúc bắt đầu thay những cái rút bằng tấm vải mùng.
Mải mê dõi theo những động tác phả khói rồi bắt mối của anh pạp
Trúc, tôi không hay biết trời đã bắt đầu nhá nhem tối. “Trong điều kiện
thiếu ánh sáng, tấm vải mùng là giải pháp phù hợp để bắt nốt những con
mối còn lại”, pạp Trúc vừa giăng mùng vừa giải thích.
Nhìn cái cách người K’Ho bắt mối
đầy kinh nghiệm và cần mẫn, nhưng không bao giờ đụng đến mối chúa khiến
tôi phải suy nghĩ. Thời gian gần đây, trước cơn sốt đặc sản về loại côn
trùng này ở các nhà hàng nhằm phục vụ nhu cầu của những đại gia lắm tiền
nhiều của (nghe đâu những con mối chúa là phương thuốc đặc trị chứng
bất lực ở đàn ông?), không ít người đã bất chấp tất cả, truy lùng mối
chúa theo kiểu tận diệt, để đổi lấy 15.000 - 20.000 đồng mỗi con. Trong
khi đó, người K’Ho vẫn giữ nguyên cách hành xử rất văn minh: “Mối chúa
không còn thì đàn mối chẳng thể nào tồn tại được”.
Món mối rang muối.
Món khoái khẩu từ mối
Ánh nắng cuối chiều chợt lóe lên như lời nhắc nhở rằng ngày đã cạn. Pạp Trúc vội triển khai nốt những kỹ năng bắt mối lần cuối. Tôi và bà mơi Trim thì lo thu gom dụng cụ, chuẩn bị rời “chiến trường”. Mặc dù khá thấm mệt, nhưng nhìn rơđọ nặng trĩu những con k’nàp, chúng tôi ai cũng rạng rỡ. Dĩ nhiên, ở Bơnơm lơòng không chỉ có chúng tôi bắt mối, nhiều người địa phương cũng khoái món ăn này lắm. Cô mơi Bis, một trong những thợ bắt mối ở địa phương, mở rơđọ
cho tôi xem bên trong đựng gần 5kg mối. “Thợ bắt mối giỏi, một ngày bắt
5 - 6kg mối là chuyện bình thường. Giá 1kg mối khoảng 100.000 đồng
nhưng người K’Ho chúng tôi không đặt nặng vấn đề kinh tế, việc bắt mối
chỉ để đáp ứng nhu cầu về ẩm thực”, cô mơi Bis nói.
Trở về bon Trang Woạt, dân trong
bon rất vui với chiến lợi phẩm mà chúng tôi kiếm được. Mọi người cười
nói rổn rảng rồi chia cho nhau những con mối béo ngậy. Còn tôi lặng lẽ
quan sát cách dân bon ứng xử với sản vật và thoáng ngạc nhiên trước nhận
thức có phần “đi trước thời đại” của cộng đồng dân tộc thiểu số nơi
đây. Trong nếp nghĩ, nếp cảm của người K’Ho, sự tư hữu dường như chưa
từng xuất hiện. Nếu có sự tư hữu, thì cũng chỉ xảy ra ở một vài người,
vài nơi. Còn lại đa số người K’Ho vẫn giữ nguyên lối sống cộng cảm, cộng
cư. Nghĩa là cùng làm, cùng ăn và cùng thụ hưởng.
Từ những con mối bắt được, người
K’Ho có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như: rang, xào, hấp,
chiên... tùy sở thích và khẩu vị từng người. Tôi thì chọn cho mình món
đơn giản và dễ làm nhất: món mối rang muối. Bởi chế biến món này rất đơn
giản, chỉ việc bỏ một ít mối vào trong pơlơ (loại túi nhỏ đan bằng sợi cói), lắc nhẹ cho mối rụng hết cánh, rồi đổ ra cái đoòng
(giống cái mẹt) để sàng, sảy loại bỏ cánh. Sau đó, mối được bỏ vào
xoong, thêm tí nước rồi bắc lên bếp đang đỏ lửa. Đun gần cạn nước mới
nêm nếm thêm muối cho vừa miệng. Tiếp tục đun thêm 5 phút nữa thì tắt
bếp và bắt đầu... chén. Trước kia, món mối rang muối này, người K’Ho còn
dự trữ cho những ngày khan hiếm thực phẩm bằng cách mang phơi 1 - 2
nắng cho khô, rồi đem bỏ vào đinh đơr (ống nứa) và gác trên sàn
bếp, 5 - 6 tháng sau lấy ra chế biến vẫn giữ nguyên mùi vị rất đặc
biệt, không lẫn vào đâu được. “Mỗi lần nấu nướng, chỉ cần lấy một ít mối
trong ống nứa mang ra chế biến là đã có thể có nồi canh bầu, canh bí
hoặc canh rau bép ngon tuyệt!”, anh pạp Trúc tâm sự.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, ngọn đèn điện vẫn điềm nhiên tỏa sáng. Gió đêm
thoang thoảng thổi, tôi ngồi bó gối thưởng thức món mối rang muối, chiến
lợi phẩm của một chiều lang thang cùng người K’Ho quần thảo giữa bạt
ngàn rẫy đồi cà phê. Ngoài vườn, gió khuya vẫn dìu dặt, mênh mông.
Vị đậm đà của cua rang muối; thơm nức của cà ri cua hay chua nhẹ của cua xào me… khiến bạn khó có thể bỏ qua.
Để có những món ăn ngon thì đầu tiên phải biết cách chọn cua. Trong
kinh nghiệm của dân gian có nhiều cách chọn cua rất hay như: không nên
ăn cua vào những ngày có trăng, vì khi đó cua gầy, thịt không chắc. Cua
chắc thịt thường có yếm to rắn chắc, càng và mai phải có sắc xanh xám
đục; nếu màu xanh tím là cua mọng nước, ít thịt. Khi bạn bấm vào gốc
chân “mái chèo” con cua, nếu nó quẫy mạnh là cua còn khỏe… Cua rang muối có vị mằn mặn cay cay kích thích vị giác người ăn
Cua rang muối là một món ăn chơi không quá cầu kỳ trong chế biến
nhưng lại cho hương vị thơm ngon. Sau khi lựa cua, bạn rửa sạch, tách
lấy mai bỏ riêng, thân được chặt làm đôi hoặc làm bốn tùy theo cua to
hay nhỏ. Để cua thấm gia vị
thì phần càng cua bạn nên đập dập vỏ trước khi ướp. Ướp sơ cua với một
ít bột muối bao phủ bên ngoài. Khi chế biến món ăn này, bạn phải có loại
chảo rộng để dễ dàng rang trên lửa lớn.
Phi thơm dầu ăn, đổ mai cua vào chiên vàng, vớt ra để riêng rồi bỏ
thịt cua và càng cua vào chiên cho vàng đều mới gắp ra đĩa. Kế đến cho
hỗn hợp nước có pha ít đường, tiêu, muối, nước mắm
ngon, một ít dầu hào vào đun sôi, đổ cua đã chiên vào rang đều thấm gia
vị trong khoảng 10 đến 15 phút thì tắt bếp. Dọn cua rang muối ra đĩa và
thưởng thức. Có thể dùng món này với cơm nóng, hoặc làm món lai rai
trong các bữa tiệc đều được. Nước sốt me sánh cùng vị chua nhẹ làm tăng thêm hương vị cho món cua này
Khác với vị mằn mặn, cay cay của cua rang muối, món cua rang me lại
mang đến vị chua nhẹ kích thích vị giác của người ăn. Cua rửa sạch, tách
bỏ yếm, ướp với gia vị, hạt tiêu, tỏi băm nhỏ khoảng 20 phút, sau đó
rang chín. Me cho vào nước sôi chần lấy nước cốt rồi cho lên bếp, tiếp
đến cho một thìa bột năng đã hòa tan với nước lọc vào. Để món ăn có vị
béo nhưng không ngấy, bạn đánh tan một quả trứng gà rồi cho vào nấu
chung. Nêm lại nước sốt vừa miệng, cho phần cua đã rang chín vào, trộn
đều rồi để nhỏ lửa cho nước sốt thấm vào thớ thịt cua để món ăn đậm đà,
thơm ngon. Trong những buổi tối mát trời thì đây là món ăn ngon miệng mà
bạn khó có thể bỏ qua được.
Ngoài hai món ăn kể trên, món cà ri cua thơm nức rất đáng để bạn
thưởng thức. Món ăn mang đến cho bạn hương vị thơm ngon, đậm đà, hơi béo
nhưng lại không ngấy nhờ sự hài hòa giữa các hương vị như: chua, cay,
mặn, ngọt…. Chế biến món ăn này không khó, phần làm bạn mất nhiều thời
gian nhất là gỡ cua và pha nước sốt cà ri. Cua được tách đôi làm hai
phần. Bột cà ri pha chung với dầu hào, nước cốt dừa, ớt, khuấy đều tạo
thành một hỗn hợp hơi sền sệt. Vì món ăn có mùi tanh nên khi pha nước
sốt cà ri bạn nhớ pha hơi cay để át đi cái mùi tanh đó. Cà ri cua hấp dẫn người ăn nhờ cả sắc, hương và vị
Đặt chảo lên bếp, làm nóng dầu, cho cua vào xào đều, sau đó cho tiếp
trứng vịt đánh loãng và nước sốt cà ri vào. Để tăng hương thơm cho món
ăn, bạn nên cho thêm ít đầu sả đập dập. Ngoài ra, tùy theo ý thích mà
bạn có thể nấu chung với một ít cà tím, đậu bắp thái khúc… Để lửa nhỏ
đến khi nước sốt cà ri sánh lại thì tắt bếp. Cà ri cua có thể dùng để ăn
nóng với cơm, bún tươi hay bánh mì cùng chén muối tiêu chanh.
Huấn Phan
Cua Biển trong rừng Ngập Mặn rất nhiều, chỉ cần cây que là bắt đem về
Chuyện khó tin về ông Tư Mù ở đất Mũi
22/03/2017 16:19
Khi nước ròng, ông Tư Mù cùng bà con vào rừng “hái lượm”, ra bãi biển mò cua bắt cá không kể ngày đêm.
Xuôi về sông Bảy Háp ra bãi bồi Mũi Cà Mau, ông Hồ Văn Bỉ, 61 tuổi,
bám víu cửa biển ấp Gò Công, xã bãi ngang Nguyễn Việt Khái (huyện Phú
Tân, tỉnh Cà Mau) để kiếm sống. Vượt lên thân phận mù lòa, ông cùng với
bà con theo con nước ròng ra biển, mò cua bắt cá nuôi vợ con. Thương
cảnh mù lòa, chịu thương chịu khó, ngoi ra từ tăm tối, bà con gọi là Tư
Mù như thân phận mù lòa của ông.
Ông Tư Mù trên chuyến biển với người hàng xóm.
Trôi theo con nước ròng
Mấy bận cất công từ thành phố Cà Mau đi huyện ven biển Phú Tân, rồi
rẽ vô cửa biển ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái tìm ông già mù nhưng
không gặp do không biết quy luật thủy triều. Khi nước ròng, ông cùng bà
con vào rừng “hái lượm”, ra bãi biển mò cua bắt cá không kể ngày đêm.
Lần này, ông Lê Minh Trí, Trưởng ấp Gò Công gọi điện thoại cho hay,
thời điểm nước ròng, ông Tư Mù đi biển. Nhưng khi gặp, xin cùng ra biển,
ông Tư Mù xua tay, nhăn nhó, lắc đầu để lộ hàm răng còn không mấy chiếc
đã úa vàng: “Không được đâu, phải đi xa gần 20 cây số mới chỗ mò con
móng tay. Sóng gió thình lình, ướt nhem hết trọi, không chịu nổi đâu!”.
Ông kể, đêm qua, xuồng của ông đi ra biển phải rút lui sớm, mưa tầm
tã, gió mạnh, sóng biển qua khỏi đầu. Ông chỉ tay về người thanh niên
lực lưỡng, chắc nịch, tóc xoăn đen: “Thằng Êm cầm lái cứng khừ mà bị
đánh sóng đánh bạt. Anh em tụi tui tát nước liền tay, không may là chìm
ngoài biển rồi!”.
Tôi năn nỉ cho theo, ông Huỳnh Êm, người dân tộc Khơ- me, chủ vỏ máy,
thường đèo bòng ông Tư Mù và bạn bè quanh xóm đi biển, miễn cưỡng gật
đầu. Vẫn cái giọng đặc sệt người Khơ-me, ông Huỳnh Êm nói to: “Dơ, nhà
báo đi theo phải mang áo mưa, kiếm thêm mấy cái bọc đựng máy móc. Đồ
điện tử gặp nước mặn thì vô phương cứu!”.
Nước sông Bảy Háp giựt mé, chảy xuôi ra phía biển Tây, đùng đục màu
phù sa. Không cần gọi nhau, ông Tư Mù cũng như những người dân ở cửa
biển Gò Công quảy can nhựa, vác cào, lục đục xuống vỏ máy, xếp gọn gàng.
Ông Huỳnh Êm cho vỏ lãi quay đầu, phóng ra phía biển.
Ông Tư Mù kè vào tai nói lớn: “Bây giờ, phải đi xa, gần 20 cây số mới
có ốc móng tay để mò. Bãi Bồi bây giờ cho thuê hết rồi, rào lại nuôi sò
huyết, không cho dân đến mò cua bắt cá nữa”.
Ông Tư Mù đưa bàn tay chai sạn, chi chít vết thương mới chồng vết cũ.
Ông đưa ngón tay cong queo, nói rằng bị cá ngát đâm nhức thấu xương mấy
năm trước. “Dân ở đây, bãi biển có con gì ăn được, bán được, có tiền
mua gạo là bắt. Trước đây, tôi giăng lưới cá, mò sò huyết, thụt cá ngát…
trên Bãi Bồi đã mấy chục năm rồi” - ông Tư Mù nói.
Vậy mà, hàng ngàn hộ sống ven Bãi Bồi Mũi Cà Mau chết danh “ngư tặc” khi Bãi Bồi bị giao khoán, cho thuê.
Ông Tư Mù mang dụng cụ ra biển với bạn chài.
Lặn hụp kiếm cái ăn
Chiếc vỏ lãi chở đầy, dừng lại, cắm sào, buộc dây. Ông Tư Mù móc
trong can nhựa đôi vớ chân, vớ tay: “Dưới mặt đất nhiều mảnh thủy tinh,
vỏ hàu, dễ đứt chân, đứt tay lắm”. Ông tròng sợi dây qua đầu, kéo xuống
đến ngang hông, đầu kia buộc vào can nhựa thả trôi. Ông lò mò, vịn mé
vỏ, ùm xuống nước.
Ông Huỳnh Êm nhấc chiếc cào ốc móng tay có cán bằng cây gỗ đước, đầu
cào bằng thanh gỗ vuông, có hàng răng bằng sắt tròn, dài hơn sải tay
người. Ông Tư Mù cho rằng, biển sâu nên không đủ sức đẩy ngược, phải
nương xuôi theo dòng nước. Cán cào tì vào ngực, răng cào sát đáy biển,
gặp mô nhô lên là nơi ốc móng tay đào hang”.
Ông Tư Mù lặn xuống, ngoi lên, vài lần mới bắt được con ốc móng tay
bằng ngón chân cái. Ốc móng tay vỏ mền, đào hang sâu. Ông Tư Mù nói: “Dò
tìm có hang, lặn xuống, thọc cả cánh tay mới gặp. Có khi phải đào hang
rộng ra, chui đầu vô, tìm mãi mới bắt được. Con ốc móng tay nghe tiếng
động, chui sâu lắm”.
Ông Nguyễn Văn Chính đi mò ốc móng tay ở gần nói: “Anh em chúng tôi
dùng máy bơm hơi để lặn mò sâu, bắt được nhiều hơn. Còn ông Tư Mù chỉ
lặn bằng hơi miệng, bắt được ít hơn vì ông ấy già yếu và không có máy
bơm hơi để lặn”.
Nước lớn dần, sóng biển đánh qua khỏi đầu, anh Huỳnh Êm kêu mọi người
trở lại xuồng máy. Hôm nay, ông Tư Mù mò được hơn chục con móng tay,
vừa nhỏ vừa lớn. Chiếc vỏ của Huỳnh Êm tấp vô vựa hải sản ở cửa biển Gò
Công. Bà chủ vựa phân loại, cân kéo, tính tiền, đưa cho ông Tư Mù 90
ngàn đồng.
Ông Tư Mù đưa 20 ngàn đồng cho anh Huỳnh Êm nhưng bị nhét lại vào túi
ông. Ông Huỳnh Êm nói với lão Tư Mù: “Lâu lâu, miễn một chuyến, về mua
trà uống cho đỡ lạnh”.
Ở cửa biển Gò Công, bà con kết thân trên những chiếc xuồng máy để
“hái lượm” ven rừng phòng hộ và lặn hụp trên biển Bãi Bồi vừa đỡ tốn chi
phí, vừa có bầu bạn. Ông Huỳnh Êm tâm sự: “Anh em đi chung xuồng máy
đều quan tâm đến nhau. Nhưng vẫn quan tâm ông Tư Mù nhiều nhất”.
Những người bạn chài ông Tư Mù sợ giữa biển, trong đêm tối, không may
ông Tư Mù rơi xuống lạch sâu, nước chảy xiết hoặc giông gió thất lạc…
Nhưng ông Hai Thanh nói về ông Tư Mù: “Ông Tư Mù tinh ý, sáng dạ, đi vài
lần là ông thuộc lòng biển trong đầu. Dường như, bàn chân ông có mắt!”.
Những năm gần đây, ốc móng tay xuất hiện ở vùng bãi bồi Cà Mau có
mảnh vỏ mềm, thịt dầy, thơm ngọt, thành món khoái khẩu thực khách. Các
chủ vựa hải sản ở cửa Gò Công mua ốc móng tay cỡ ngón tay cái hơn 100
ngàn đồng/kg và loại bằng ngón chân cái hơn 200.000đồng/kg. Món ốc móng
tay luộc nước dừa, hấp gừng, nướng mỡ hành ngon ám ảnh. Chuyện tình ông Tư Mù
Quần áo ướt mèm, ông Tư Mù vác cào, xách can nhựa, rảo bước trên
đường nhỏ Khu tái định cư Gò Công. Ông có vẻ tự tin: “Cái xóm này, có
khoảng 60 gia đình, tôi muốn ghé nhà ai là trúng phóc. Có khi nghe tiếng
chủ nhà, có khi đi riết thành quen!”.
Ông Tư Mù trở về nhà sau một ngày lặn hụp trên biển. Ông giục cô gái
út tên Hồ Kim Mau, 13 tuổi, đang học lớp 5, mau mau nấu nước pha trà. Bà
Lê Thị Mỹ đã 55 tuổi, bán khoai chiên, trông cháu ngoại cho con đi làm
ăn. Khát khao vượt qua số phận, ông đặt tên ba con gái là Nhanh, Lẹ,
Mau.
Ông Tư Mù kể rằng, quê vợ chồng ông ở xã Hưng Phú (Phước Long, Bạc
Liêu), trôi dạt về cửa Gò Công hơn 30 năm rồi, bằng nghề đi biển ven bờ
và làm thuê. Ông Hai Hùng - người hàng xóm cũng là thông gia với ông Tư
Mù nói: “Anh Tư Mù khéo tay, ai mướn gì làm cũng khéo, từ vót đũa, làm
thợ mộc, lợp nhà lá…”.
Ông Hồ Văn Bỉ kể rằng, hồi còn nhỏ, mắt ông Tư vẫn sáng, nhưng khi
lớn lên, hơn mười tuổi, mắt mờ, rồi mù lòa. Nhà nghèo, đông anh em, ông
theo bạn bè, người lớn xuống sông, ra mé biển mò cá mưu sinh.
Ở cùng quê, cô thôn nữ Lê Thị Mỹ, chỉ giàu hơn ông đôi mắt đem lòng
thương. Ông Tư Mù cười rất tươi: “Nhà báo nghĩ coi tôi mù mà dám cua bà
Mỹ không? Thật ra, tôi chủ động cưa cho đến ngã vào lòng nhờ tiếng đờn,
giọng ca vọng cổ. Tôi học đờn, học ca vọng cổ từ nhỏ nhưng bây giờ lội
xuống biển, vào rừng riết rồi quên ráo”.
Bà Lê Thị Mỹ liếc nhìn yêu ông, nói: “Cũng tại mê vọng cổ nên mới
trao đời cho ông. Cái quí của chồng tôi là chịu thương, chịu khó, thương
vợ thương con”.
Nghe người ta đồn ở Bãi Bồi xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) có
nhiều tôm cá, vợ chồng ông khăn gói đến dựng chòi, kiếm sống. Không được
bao lâu thì khu chòi tạm bị giải tỏa. Không nhà, không đất, vợ chồng
được xét chọn đưa vào Khu tái định cư Gò Công cho đến bây giờ.
Bao nhiêu năm mưu sinh nơi cửa biển, cũng là bấy nhiêu năm ông chỉ
biết phó mặc sinh mạng mình cho... biển. Ông Tư kể: “Trước đây, tôi lặn
lội trên Bãi Bồi nhiều hơn ở trên bờ. Còn bây giờ phải đi xa mới kiếm ăn
được. Khổ nhất là những lần biển động. Tự động viên mọi người sống được
là mình sống được”.
Hồi bão số 5 (năm 1997), ông Tư Mù suýt bỏ mạng trên biển. Ông Tư Mù
kể: “Trong cái rủi cũng có cái may, bão đến quá nhanh, tàu không kịp vô
bờ, bị chìm. Tôi bám được cây trụ lưới, ôm chặt từ sáng đến tối. Sóng
gió cứ tát nước vào mặt, đói, khát, lạnh cóng. Nghe tiếng tàu chạy bão
đến gần, tôi cố sức kêu cứu, và được vớt”.
Chuyện ông Tư Mù đi biển, gặp nạn trên biển, sống sót vô số lần.
Nhưng trời sinh, trời dưỡng. Cứ vậy, ông Tư Mù không thể rời biển. Cuộc
đời ông Tư Mù giống như cây mắm bám bãi bồi Mũi Cà Mau để ngoi lên, vượt
qua tăm tối, sóng gió giữa đời thường.
Cua biển Cà Mau là đặc sản
nức tiếng của vùng đất tận cùng Tổ quốc, với sự màu mỡ của đất đai,
thiên nhiên trù phú, là nơi sinh sống lý tưởng của loài cua biển. Thức
ăn dồi dào và hoàn toàn tự nhiên, cua biển Cà Mau có thịt chắc, béo ngọt
và thơm đặc trưng, mà cua các vùng khác không có được.
Với những ai thích ăn cua thì chắc hẳn
sẽ dành riêng cho mình một bộ sưu tập các món ăn từ cua với công thức
chế biến được biến tấu đa dạng. Cua69.com tổng hợp một số món với cách nấu đơn giản nhất trong bộ sưu tập của mình dành tặng bạn đọc.
Cua luộc
Với người dân mỗi khi bắt cua về thì
cách nấu nhanh nhất để thưởng thức những con cua vừa nóng hổi, vừa thơm
nghi ngút đó là luộc. Cua luộc có ưu điểm là nấu nhanh, dễ nấu, và cũng
cực kì dễ ăn. Bạn chỉ cần bỏ cua vào nồi nước và luộc cho đến khi cua
chín, ngả sang màu cam tươi là có thể vớt ra dùng ngay. Tuyệt hơn nữa
khi bạn chấm với muối tiêu, thêm chút ớt cay cay, chút chanh chua chua.
Ngoài ra, kết hợp với muối ớt xanh cũng rất đậm đà, chỉ sợ cua “hao” quá
thôi.
Bạn cũng có thể luộc cua với nước dừa,
hoặc với bia, mùi vị rất hấp dẫn. Hoặc khi luộc, bạn nhớ cho vài tép sả
để khử mùi tanh của cua.
Cua hấp bia
Nhắc đến cua thì có lẽ món hấp bia là
nhắc đến nhiều nhất, bởi sự gọn lẹ và dễ chế biến, những ai không tự tin
khi đứng bếp, thì món cua hấp bia luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Chọn
cua thịt chắc, ngon rửa sạch, hấp cách thủy khoảng 20 phút, có thể hấp
chung với bia hoặc nước dừa để tăng thêm mùi vị hấp dẫn. Khi ăn, bạn có
thể chấm với muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh, cầu kì hơn chút bạn có
thể làm nước sốt để chấm. Không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị, bạn đã
có ngay đĩa cua biển hấp béo ngọt thơm thơm.
Cua rang muối
Cua biển Cà Mau rang muối là món ăn khá
gần gũi mà mang lại hương vị đậm đà khó cưỡng. Cua rang muối luôn làm
người ăn thương nhớ bởi vị mặn ngọt hấp dẫn khó tìm ở các món ăn khác.
Cua rang muối được xem là món ăn cầu kỳ, vì thời gian nấu khá lâu. Tuy
nhiên thành phẩm thu được rất xứng đáng, món cua biển Cà Mau rang muối
có thể dùng cùng các loại rau và nước chấm, ngon tuyệt cú mèo.
Cua rang me
Vị chua chua ngọt ngọt của nước sốt me
bao bọc bên ngoài và thấm vào từng thớ thịt cua thơm mềm làm cho cua
rang me trở thành món khoái khẩu của nhiều người. Cua rang me được chế
biến công phu qua nhiều công đoạn như sơ chế, chiên cua, xào nước sốt me
và cuối cùng là cho ra đĩa thưởng thức. Món ăn này gây ấn tượng nhờ vị
chua của những trái me quện trong vị cay cay, thơm nồng của tỏi, ớt, vị
ngọt của đường và hương thơm đậm đà của những con cua Cà Mau thịt chắc
nịch làm ai cũng phải nhớ tới sau mỗi lần ăn.
Cua sốt mỡ hành
Bên cạnh món cua rang me hấp dẫn thì món
cua sốt mỡ hành cũng đậm đà không kém gì. Vị ngọt của thịt cua biển hòa
với vị thơm nồng của lá hành, vị béo ngậy của mỡ, dầu thực vật sẽ tạo
thành một hương vị đặc biệt, tăng độ ngon của thịt cua, kích thích vị
giác của thực khách.
Vũ Thiên Vân
CUA BIỂN XÀO CHANH DÂY NHẬU BIA HẾT SẨY
Bọ biển khổng lồ 4 triệu/con: Món nhậu lạ của dân Hà thành
Thân hình xấu xí giống như con côn trùng phóng to, thịt ăn ngon hơn cả.
Bọ biển khổng lồ với trọng
lượng từ 1-2 kg đang được người dân Hà thành săn lùng về làm món nhậu,
dù giá của chúng lên tới 2 triệu đồng/kg.
Mới
6 giờ sáng, anh Nguyễn Văn Toản, chủ một cửa hàng hải sản trên phố Đại
Từ (Hoàng Mai, Hà Nội), đã phải ngồi cầm quyển sổ soi số điện thoại để
gọi điện cho hơn 20 khách hàng thông báo đặc sản bọ biển đã về, khách có
thể đến cửa hàng lấy trực tiếp.
Anh Toản cho
biết, loại đặc sản nhà giàu này được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên tại các
vùng biển ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi,... Đặc điểm nổi
bật nhất chính là thân hình giống như con côn trùng (bọ) trên cạn phóng
to với hai hàng chân dày đặc cùng móng vuốt sắc nhọn nên được ngư dân
gọi là bọ biển.
Song, để thưởng thức được món
đặc sản bọ biển này, các khách phải đặt mua trước cả tháng trời bởi loại
này sống ở đáy biển vùng nước sâu, ngư dân rất khó đánh bắt. Vì thế,
giá bọ biển cũng rất đắt đỏ. Vào thời điểm cuối mùa, giá của 1 kg bọ
biển lên tới 2,1 triệu đồng. Một con bọ biển nặng tầm 1-2 kg, tính ra,
giá mỗi con bọ dao động từ 2-4 triệu đồng/kg.Tuy thân hình nhìn khá ghê
rợn, nhưng thịt của chúng ăn thơm ngon hơn cả thịt tôm hùm - loại tôm
vốn được ví là vua hải sản.
“Bọ biển đang được
nhiều người dân Hà Nội săn mua về ăn. Chuyến này về nhiều được hơn 20
con bọ biển, nhưng cũng chỉ đủ trả cho khách đã đặt cách đây khoảng 1
tháng. Khách đặt sau lại tiếp tục chờ chuyến tới”, anh Toàn chia sẻ.
Nhìn những con bọ biển khá giống với bọ trên cạn
Trong
khi đó, chị Hoàng Thị Liên, chủ một cửa hàng hải sản ở Nguyễn Huy Tưởng
(Thanh Xuân, Hà Nội), cũng thừa nhận, bọ biển là loại hải sản đang được
nhiều người săn mua nhưng số lượng không có nhiều.
“Hầu
hết các loại hải sản đều được đánh bắt quanh năm, song bọ biển thì chỉ
có theo mùa, từ tháng 3 đến hết tháng 5 dương lịch”, chị nói. Chúng được
gọi là bọ, nhưng trọng lượng cơ thể thuộc dạng khổng lồ. Con trung bình
nặng khoảng 1kg, con to nặng tầm 1,5-1,7kg, thậm chí có con nặng tới
trên 2kg.
Bọ biển có hai hàng chân với móng vuốt sắc nhọn nhìn khá ghê rợn
Theo
chị Liên, số lượng bọ biển về cửa hàng không nhiều, mỗi lần về được vài
con. Do đó, khách muốn ăn loại bọ biển khổng lồ này thường phải đặt
trước bởi, chúng không chỉ hiếm mà còn rất khó bảo quản.
Bọ
biển về cửa hàng là loại bọ sống, không phải bọ đông lạnh nên khi hàng
về thường cửa hàng thường giao luôn cho khách chứ không giữ lại. “Nếu
giữ lại không may bọ biển chết thì cửa hàng sẽ lỗ lớn vì giá của bọ biển
lên tới 2 triệu đồng/kg, đắt hơn rất nhiều so với giá tôm hùm”, chị cho
hay.
Khách săn mua bọ biển khổng lồ thường chia
ra làm hai đối tượng, gồm những người đi du lịch đã được thưởng thức
đặc sản này và những người săn mua về ăn vì sự hiếu kỳ.
Bọ biển có giá 2 triệu đồng/kg, đắt hơn cả tôm hùm
Một con bọ biển nặng tầm 1-1,5kg, con to nặng trên 2 kg
Để mua được một con bọ biển, dân Hà thành phải bỏ ra từ 2-4 triệu đồng tùy trọng lượng
Thừa
nhận điều này, chị Phan Doãn Phương ở Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
cho biết, để có được con bọ biển nặng 1,5 kg này làm tiệc nhậu, chị đã
phải chi 3 triệu đồng và đặt trước nửa tháng trời.
Nhìn
qua thấy thân hình của bọ biến rất xấu xí, so với tôm hùm, bọ biển khá
ít thịt, song thịt của chúng lại thơm ngon hơn. Cách chế biến khá đơn
giản, chỉ là hấp hoặc nướng. Chị Liên chia sẻ, chị được nếm thử món này
khi đi du lịch ở Đà Nẵng, về Hà Nội, chị mất khá nhiều công sức mới tìm
được chỗ bán.
“Tôi thuộc khách hàng may mắn mới
mua được bọ biển, bởi đợt này mua rất khó. Nhiều cửa hàng từ chối bớt
khách do đang vào độ cuối mùa, hàng khan hiếm”, chị tiết lộ.
Theo Vietnamnet
Tiết canh cua - Đặc sản nhậu của dân biển Phú Quốc
Tiết canh cua là món ăn khá đặc biệt của người dân
miền biển. Theo những ngư dân lớn tuổi kể laị rằng, xưa kia khi ra khơi
dài ngày, nước uống cạn kiệt, người ta thường bẻ càng cua để hứng lấy
chất nước trong con cua chảy ra. Chất nước ngọt ngọt mặn mặn giúp người
dân chài chống lại cơn khát. Sau này có người đã nhớ đến chất nước đó và
chế biến thành món tiết canh cua.
Để chế biến món tiết canh cua
phải dùng tới vài con cua biển, mỗi con nặng từ 700g cho đến 1kg, cua
phải có gạch thì món ăn mới ngon và bổ dưỡng. Trước hết, người ta luộc
một con cua với rượu để làm nguyên liệu, sau đó gỡ thịt bày lên đĩa.
Tiếp đó đến công đoạn quan trọng nhất là cắt tiết cua, cua được rửa
sạch, buộc các chân ở mỗi bên thành một chụm rồi dùng kéo cắt ngọt, tiết
cua được hứng xuống đĩa thịt cua và gia vị bày sẵn. Cứ thế hết bên này
đến bên kia, hết con này đến con khác cho đến khi đĩa tiết canh cua đủ
theo yêu cầu. Khi tiết cua đông lại, phải khéo léo loại bỏ phần nước
đọng trên bề mặt rồi rắc các loại rau thơm, lạc đã giã nhỏ lên. Tiết
canh cua ăn kèm với bánh tráng và các loại rau sống như diếp cá, mùi
tàu, chuối xanh, khế chua…
Tiết canh cua mang vị ngọt ngọt mặn mặn cuả tiết và thịt cua, vị béo
ngậy của gạch cua, kết hợp với vị bùi bùi của các loại gia vị khác tạo
lên một món ăn không thể thiếu đối với dân nhậu sành ăn ở Phú Quốc. Ẩm thực phú quốc được biết đến với món tiết canh cua đặc sản. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin xin vui lòng truy cập http://dulich-phuquoc.com/
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét