CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 146
(ĐC sưu tầm trên NET)
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Xác người bị ghim nhiều ngày dưới mặt nước đầm tôm
Do mới thu hoạch tôm và vừa thả nuôi vụ tôm mới nên cha mẹ thiếu nữ Đoàn Thị Thu Tâm (SN 1992) phải đi gom tiền bán tôm từ các mối hàng khác huyện. Sáng ngày 31/7/2010 người cha bảo con gái ra chòi giữ tôm với người làm công như thường lệ. Đến chiều, vợ chồng anh về, không thấy con đâu, hỏi người làm công thì được biết lúc trưa có bạn trai của cô đến rủ đi chơi.
Đến mờ tối vẫn không thấy, gọi điện không liên lạc được, cả nhà huy động người thân đi tìm kiếm. Mãi đến ngày thứ ba, sự thật kinh hãi mới lộ diện khi một người phát hiện một xác chết nữ nổi lềnh bềnh giữa đầm tôm. Vớt xác lên, vợ chồng chủ đầm tôm nhận ra ngay đó là con gái mình.
Hiện trường là đầm tôm rộng khoảng 10 ngàn m2, nước rất sâu, xung quanh có hai chòi giữ tôm. Điều dã man ở chỗ hung thủ đã giấu xác rất tinh vi. Thi thể bị cột vào một cây tầm vông cắm xuống đáy đầm. Khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y xác định tử thi đang trong thời kỳ phân hủy, ở vùng cổ có nhiều vết bầm do ngoại lực tác động, trong phổi không có nước; lấy dịch trong phổi đi giám định thì xác định không có tảo phù hợp với tảo ở đầm tôm. Cảnh sát xác định nạn nhân không phải bị dìm xuống nước chết mà đã bị sát hại trước đó ở trên cạn.
Những chứng cứ khác tại hiện trường giúp cảnh sát phán đoán động cơ gây án: Toàn bộ nữ trang còn nguyên vẹn. Bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, nhưng do thời gian thi thể ở dưới nước quá lâu nên không còn bất cứ dấu vết nào của kẻ thủ ác như tinh dịch, tóc... Đây là một vụ giết người, hiếp dâm chứ không phải một vụ giết người cướp tài sản?
Cảnh sát nghi vấn nơi phát hiện xác chỉ là nơi giấu xác chứ không phải là hiện trường chính của vụ án. Vụ án đã xảy ra ở nơi khác, có thể tại một trong hai chòi giữ tôm. Một lần nữa lực lượng kỹ thuật hình sự lại quay lại khu vực, mở rộng hiện trường, đặc biệt khám nghiệm kỹ lưỡng hai chòi giữ tôm.
Những cơn mưa tầm tã trong mấy ngày trước đó đã “đồng lõa” cùng tội ác, khiến những dấu vết tội phạm thường để lại hiện trường như dấu chân, dấu máu… bị xóa mờ. Thế nhưng dù đã được cơn mưa “giúp sức” và kẻ thủ ác có vẻ đã có thời gian xóa dấu hiện trường, nhưng một số dấu vết vẫn còn lưu lại như một vết máu.
Như vậy chòi giữ tôm lớn là hiện trường chính vụ án, nơi nạn nhân bị giết. Trong chòi có một vài chi tiết lộn xộn bất thường, phải chăng đã xảy ra sự giằng co giữa nạn nhân và kẻ thủ ác?
Theo gia đình nạn nhân thì chòi giữ tôm này ít ai lui tới, vào ngày con gái mất tích thì chỉ có cô và người làm công tên Trần Văn Khanh (SN 1991, ngụ ấp Bến Chùa, xã Hiệp Mỹ Tây) ở đầm giữ tôm. Khanh được triệu tập.
Gia đình nghi phạm rất nghèo khó, cha mẹ li hôn nhau từ nhỏ, Khanh sống với mẹ. Khanh không biết chữ nhưng tính tình ngoan hiền, ít nói, chăm chỉ làm lụng và được người quen giới thiệu nên đến làm thuê cho gia đình nạn nhân. Nhiều lần được nghỉ về nhà chơi, Khanh thường kể về lòng tốt của gia đình ông chủ, vẻ rất quí mến.
Về quan hệ với cô chủ, do hai người gần bằng tuổi nhau nên thường xuyên trò chuyện thân thiết. Đã nhiều lần cô chủ ra đầm coi tôm cùng mà chưa từng chuyện gì xảy ra.
Coi đầm tôm cả ngày mà không phát hiện việc cô chủ bị ghim xác?
Tại cơ quan điều tra, Khanh rành mạch cho rằng không liên quan gì đến vụ án. “Tụi cháu rất thân nhau nên không có lý gì để ra tay sát hại cô ấy. Hôm đó cô chủ ở chòi giữ tôm lớn, cháu ở chòi giữ tôm nhỏ, lúc trưa cháu thấy một người bạn trai của cô chủ đến ngồi nói chuyện rồi sau đó hai người đi đâu cháu không để ý vì không muốn nhòm ngó chuyện người khác”, lời khai được đánh giá khá thuyết phục.
Hỏi lại những người thân của nạn nhân, được biết trong suốt ba ngày cô chủ mất tích, Khanh rất nhiệt tình trong việc tìm kiếm, không có thái độ bất thường nào. Như vậy Khanh khó có thể là thủ phạm?
Vụ án đến đây đi vào kết cục “mờ tịt”. Trong buổi họp tìm hướng điều tra mới, lật lại các tình tiết vụ án, lời khai của các nhân chứng và đặc biệt là lời khai của Khanh, một điều tra viên bỗng “soi” ra một phi lý bất ngờ: Có nhiệm vụ trông coi đầm tôm và đã làm việc này nhiều năm nên rất “chuyên nghiệp”, vậy tại sao Khanh không phát hiện ra chuyện có ai đó đã mang thi thể cô chủ mình ghim xuống đáy đầm tôm; mà công việc phi tang này phải hàng giờ đồng hồ mới xong xuôi?
Một mâu thuẫn khác cũng được “chỉ mặt đặt tên”: Sáng hôm đó trời mưa tầm tã. Liệu có cặp tình nhân nào lại dắt nhau đi chơi như lời Khanh khai? Nếu có chuyện “quan hệ đen tối” thì quanh đó nhiều cây số không có nơi nào để nam nữ “hành sự”, chẳng lẽ lại lơ ngơ dắt nhau đi tắm mưa ngoài đồng?
Mọi hướng nghi vấn lại quay về Khanh. Các trinh sát âm thầm tỏa đi gặp những nhân chứng là những người sống xung quanh con đường dẫn vào hiện trường vụ án. Kết quả: Không ai nhìn thấy có người thanh niên nào vào khu vực trong buổi sáng ngày 31/7. Cảnh sát còn tìm gặp những người bạn của nạn nhân, ai cũng khẳng định hôm xảy ra sự việc không ai tìm gặp Tâm. Cảnh sát có cơ sở khẳng định Khanh bịa chuyện.
Thì ra sáng 31/7, sau khi vợ chồng ông chủ đi lấy tiền bán tôm thì cô chủ ra chòi giữ tôm. Đôi trẻ trò chuyện một lúc rồi Khanh đi ra chòi nhỏ. Đến khoảng hơn 10h, trời đổ mưa, Tâm chạy vào chòi lớn xem có bị dột nước không. Thấy thiếu nữ đang nằm võng ngủ, lén đứng ngắm một lúc, dục vọng nổi lên, Khanh lấy một cái gối đè lên mặt thiếu nữ. Nạn nhân giật mình kháng cự, cào cấu thì bị Khanh xiết tay bóp cổ đến bất tỉnh, bế vào giường làm nhục.
Khi tỉnh dậy, thấy mình không mảnh vải che thân, biết mình đã bị hiếp dâm nên Tâm la khóc sụt sùi. Khanh năn nỉ, xin xỏ, dụ dỗ “mọi việc đã rồi, Khanh sẽ xin cưới Tâm làm vợ”. Thấy kẻ xấu xa đã làm nhục mình lại còn buông lời bỉ ổi, nạn nhân tức giận dọa sẽ tố cáo. Khanh âm thầm lên “kế hoạch hai”.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, thiếu nữ khóc mãi rồi cũng mệt, quay mặt vào vách chòi. Khanh nhào vào bóp cổ nạn nhân đến tắt thở, kéo xác ra đầm, cột thi thể vào cây tầm vông, dìm xuống đáy. Thủ phạm thu dọn hiện trường, xóa sạch dấu vết. Trong lúc mọi người đi tìm, Khanh cũng nhiệt tình đi tìm để tránh nghi ngờ. Đến khi xác nổi lên, lo sợ bị phát hiện, Khanh đang thu xếp đồ đạc bỏ trốn thì bị triệu tập.
Phiên xử Khanh diễn ra vào một ngày cuối tháng 9/2010. Tòa tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người và hiếp dâm.
Cuộc điện thoại báo tin và một câu chuyện giật mình
Sáng 2-4-2018, tôi nhận một cuộc điện thoại báo tin, đầu dây bên kia tỏ ra thận trọng, nhưng vẫn toát lên điều gì đó khá… nghiêm trọng: “Nếu sắp xếp được, hãy đến ngay! Có việc này khá đặc biệt…”.
Tôi hiểu khá rõ nguồn tin này, nên việc nhấn mạnh vào yếu tố “khá đặc biệt” khiến tôi lập tức gác lại mọi việc để tới ngay điểm hẹn. Đến nơi, nguồn tin cung cấp những chi tiết đáng chú ý của sự việc: Một bé trai mới 13 tuổi ở Mỹ Đức (Hà Nội) khai bị đối tượng bất hảo ở địa phương cho ăn “bánh mỳ lạ” dẫn tới tình trạng u mê, rồi bị dẫn về bến xe Mỹ Đình và rơi vào tay nhóm 3 kẻ lạ. Nhóm này đã dùng vũ lực chích ma túy vào tay cháu. Sau đó, trên đường trốn chạy, cháu lại rơi vào tay một kẻ lái xe ôm và bị lạm dụng tình dục…
Nguồn tin tỏ ra có đôi chút e ngại, vì mới chỉ kiểm chứng được một phần sự việc, trong tổng thể vụ việc được mô tả vô cùng nghiêm trọng đó. Để làm rõ mọi thứ, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, và đó là lý do nguồn tin gửi gắm PV Báo ANTĐ và các đơn vị chuyên môn của CATP Hà Nội.
Tôi gặp nhân vật ngay sau đó để ghi nhận cụ thể. Vì nhân vật là một bé trai còn nhỏ tuổi, tôi đề nghị phải có bố của bé ở cạnh để đảm bảo mọi nguyên tắc làm việc. Địa điểm ghi nhận ban đầu là ở chiếc bàn đá nằm trong góc sân…
“Con đừng sợ gì cả! Cứ bình tĩnh mà nhớ lại mọi việc. Chú ấy là nhà báo của Báo An ninh Thủ đô, báo của Công an Hà Nội đấy! Con phải nói thật, nói rõ mọi thứ, con sẽ được bảo vệ!”, bố của bé lặp lại những lời động viên này tới hai lần, khi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Dù đó là lời động viên dành cho bé trai, bất giác những lời đó khiến tôi có cảm giác ấm lòng và đôi chút tự hào, rất khó tả! Họ - những người tôi chưa từng gặp trước đây – dành sự tin tưởng và hy vọng lớn lao vào tờ báo mà tôi đang công tác, đó là thứ niềm tin quý báu mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được nó giá trị như thế nào…
Rồi cháu bé bắt đầu kể, lúc rành mạch, lúc ngần ngừ, về sự việc mà cháu đã phải trải qua. Mỗi chi tiết hãi hùng xuất hiện, tôi để ý thấy dù vẻ mặt người bố không có nhiều thay đổi, song ánh mắt anh đanh lại, vừa như để kìm đau đớn khi nghe những điều bất hạnh mà con mình phải chịu đựng, vừa nén cơn phẫn nộ đang cuộn lên trong lòng. Điều đó càng khiến tôi cảm thông và tự dặn lòng phải cố hết sức để hỗ trợ bố con họ, trong hoàn cảnh rối ren và không biết bám víu vào đâu.
Khi kể tới đoạn “cháu bị người đàn ông đó… ‘ấy’”, bé trai khựng lại, rảo mắt một vòng như muốn tin rằng không ai có thể nghe được câu chuyện của cháu, ngoại trừ bố và “chú nhà báo”. Lập tức, tôi phải bảo cháu dừng lại, và cố gắng mượn một căn phòng riêng trong khu vực để việc trao đổi được rõ ràng hơn…
Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, tôi đã nhận thấy có vài chi tiết phi logic trong câu chuyện hãi hùng mà bé trai kể lại. Tuy nhiên, khi đánh giá nhanh tại chỗ, tôi nhận thấy bất kể phần nội dung nào của câu chuyện được xác minh là có thật, thì sự việc cũng đều nghiêm trọng.
Khi gọi điện báo cáo chỉ huy đơn vị, tôi nhận lệnh: Bám sát sự việc, đồng thời trình báo khẩn cấp tới Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) của Công an Thành phố Hà Nội!
Tôi còn nhớ như in lúc đó đã là 12 giờ trưa, không khí trầm lặng hơn trong khuôn viên Phòng CSHS ở số 7 phố Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng). Sau khi nghe thông tin cấp báo, đích thân Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng CSHS – đã dẫn tôi vào làm việc tại Đội Trọng án, với lời nhắn nhủ “chúng tôi sẽ làm hết sức mình!”
Lãnh đạo Đội trọng án lập tức ghi nhận mọi chi tiết, và ngay chiều hôm đó, cán bộ điều tra của Đội đã đến gặp bé trai để tìm hiểu thêm. Vụ việc được giao cho Trung úy D. (vì lý do nhạy cảm, tên của cán bộ được đặt ẩn danh trong bài). Đây là một trong những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của đơn vị.
Hành trình điều tra, xác minh để tìm ra chân tướng sự việc
Sau khi ghi nhận lời khai, Trung úy D. báo cáo lãnh đạo Đội Trọng án, và được chỉ đạo: Phối hợp với các đơn vị Công an huyện Mỹ Đức, Công an quận Nam Từ Liêm và Công an quận Cầu Giấy để nhanh chóng xác minh, điều tra cụ thể!
Lãnh đạo Đội Trọng án khi đó nhận định: Chi tiết nhóm người lạ dùng vũ lực chích ma túy vào tay cháu trai 13 tuổi là nhạy cảm và nguy hiểm nhất, nên được ưu tiên dồn lực lượng xác minh. Cháu bé đã được các chiến sĩ CSHS đưa đi tìm “ngôi nhà đang xây dựng dở” như lời khai, ở phố Trần Bình, gần bến xe Mỹ Đình, song không thấy.
Đầu mối tiếp theo được các điều tra viên truy xét là đối tượng tên Trường – người mà cháu bé khai đã cho cháu ăn “bánh mỳ lạ”, dẫn tới tình trạng mất ý thức, và giao cháu cho nhóm 3 kẻ lạ. Dựa vào chi tiết “Trường mặc áo đồng phục của một trường THCS trên địa bàn huyện Mỹ Đức” như lời cháu bé, cán bộ điều tra đã tìm về địa phương, tiến hành rà soát và lập ra danh sách 4 gương mặt có tên Trường như mô tả.
Tuy nhiên, bé trai sau đó đều cho biết không có ai trong danh sách trên là đối tượng Trường từng dẫn dụ cháu. Điều này khiến điều tra viên bắt đầu nghĩ tới khả năng lời khai của cháu bé về nhóm “kẻ lạ” là không chính xác…
Sau đó, cán bộ điều tra tiếp tục dùng biện pháp nghiệp vụ để rà soát các đối tượng có nhận dạng giống Trường nhất tại địa phương, nhưng vẫn không có ai được bé trai xác định là đối tượng đã lừa đảo cháu.
Một
chi tiết đáng chú ý xuất hiện, là khi điều tra viên ghi nhận thông tin
của nhân viên trông xe tại bãi gửi xe ở huyện Mỹ Đức. Người này cho biết
đã gặp cháu bé nói trên, và nhận xe đạp của cháu. “Khi ấy, ‘nó’ (tức bé
trai 13 tuổi - PV) đi một mình, không có ai đi cùng, và đã gửi xe vào
đây, rồi lên xe đi hướng bến xe Mỹ Đình!”, nhân viên này chia sẻ với cán
bộ điều tra.
Trong buổi làm việc sau đó với bé trai, với sự có mặt của mẹ cháu, cán bộ điều tra đã hỏi lại sự việc, dựa trên những chứng cứ thu thập được, và đến lúc đó, cháu mới thú nhận… không có đối tượng Trường nào cả, và cũng không có chuyện 3 kẻ lạ giữ cháu ở bến xe Mỹ Đình, rồi chích ma túy vào tay… Sự thật đã được làm sáng tỏ một phần! Sở dĩ cháu bé khai như vậy là vì sợ bố đánh, mắng, sau khi cháu bỏ nhà đi vì bị mẹ quát…
Khi tiếp tục tiến hành xác minh lời khai cháu bị một người lái xe ôm ở bến xe Mỹ Đình lạm dụng tình dục, cán bộ điều tra nhận thấy sự việc này có cơ sở. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng, và mời người này lên làm việc.
Trung úy D. nhớ lại, quá trình đấu tranh với người lái xe ôm đó vô cùng tỉ mỉ, bởi đây là một trong những vụ lạm dụng tình dục bé trai đầu tiên mà các anh xử lý.
Theo cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm này, dù đã lạm dụng tình dục đồng tính đối với trẻ nhỏ, song khi phải đối mặt với những câu hỏi từ “người lạ”, đối tượng thường tỏ ra rất e ngại, mặc cảm và xấu hổ về hành vi của mình, nên việc đấu tranh gặp những khó khăn đáng kể.
Khi đó, thay vì hỏi trên tư cách của một điều tra viên, Trung úy D. đã ngồi tâm sự và động viên đối tượng, để những điều dù khó nói cũng thành dễ chia sẻ hơn rất nhiều… Và sau đó, đối tượng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình đối với bé trai 13 tuổi ở Mỹ Đức. Vì quá ám ảnh sau đêm bị lạm dụng, cháu bé đã rơi vào trạng thái lơ mơ, thiếu tỉnh táo, và cần tới sự chăm sóc của bác sĩ sau đó…
Sự việc khép lại, các điều tra viên của Phòng CSHS tiếp tục bắt tay vào làm sáng tỏ những vụ án khác, để mang lại niềm tin và sự bình yên cho người dân. Cá nhân tôi cũng vậy, lại tiếp tục cầm bút mải miết trên đường, để góp phần giữ vững niềm tin mà rất nhiều độc giả đã, đang và sẽ dành cho tờ báo của Công an Thành phố Hà Nội, tờ báo vốn đã xây dựng được một thương hiệu rất riêng!
http://anninhthudo.vn/phap-luat/chuyen-chua-ke-ve-hanh-trinh-pha-mot-vu-an-la-cua-canh-sat-hinh-su-ha-noi/763451.antd
LẦN THEO DẤU VẾT ★ Cuốc xe định mệnh
Trinh sát kể chuyện phá án vụ công tử bệnh hoạn
Thứ Năm, 16/6/2016 13:33 GMT+7
(PLO) -Chỉ trong 4 ngày, gã công tử
bệnh hoạn đã liên tiếp hiếp dâm 3 cô gái ngay từ lần đầu gặp mặt. Đây là
một vụ án khá khó khăn đối với các trinh sát phá án.
Lâm nạn vì tin bạn trên Zalo
Ngày 11/5, chị Phạm Thị
Thanh (SN 1993, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) đến Đội Cảnh sát hình sự Công an
quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng trình báo về việc chị bị một nam thanh niên
hiếp dâm trước đó một tuần. Căn cứ vào thông tin nạn nhân cung cấp, nhận
thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, các điều tra viên nhanh chóng vào
cuộc điều tra
Theo Thanh trình bày,
chị thường xuyên lên mạng Zalo để tìm bạn làm quen. Khoảng 1 tháng
trước, chị được một thanh niên có nickname “Muontain” vào kết bạn. Thanh
đồng ý và thường xuyên trò chuyện trên điện thoại với người này.
“Muontain” giới thiệu tên là Sơn.
Sơn cho biết đang làm
hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên đi nhiều nơi. Giới thiệu đến đâu,
Sơn đều gửi kèm hình ảnh chứng minh. Ngoài ra, Sơn còn khoe những nhà
hàng sang trọng đã đặt chân đến và không quên nhắc đến nhiều chiếc ô tô
gia đình đang sở hữu. Đặc biệt, Sơn luôn biết thu hút “con mồi” bằng
cách “chém gió”, tỏ ra mình có kiến thức sâu rộng đối với mọi lĩnh vực.
Là một cô gái mới lớn,
Thanh nhanh chóng có cảm tình với người bạn quen trên mạng internet này.
Theo lời nhận định của bị hại, Sơn cũng luôn thể hiện là một người lịch
lãm, hiểu biết… Sau một khoảng thời gian trò chuyện, Sơn ngỏ ý muốn
được gặp gỡ ngoài đời thực. Thanh cũng muốn biết chàng thanh niên như
thế nào nên đồng ý.
Tối ngày 5/5, cả hai
hẹn gặp nhau để đi chơi. Đúng ngày, Sơn lái xe ô tô đến chở Thanh trước
sự ngưỡng mộ của bạn bè. Cả hai đi ăn trứng vịt lộn và trò chuyện một
cách vui vẻ. Sơn ngỏ ý muốn được chở cô gái đi tham quan thêm một số
thắng cảnh nữa của Đà Nẵng, tất nhiên Thanh không có cớ gì để từ chối.
Ban đầu, Sơn chở Thanh
dạo quanh một số con đường trong thành phố. Địa điểm nào, Sơn cũng giới
thiệu khá chi tiết và cặn kẽ. Chính bị hại lúc trình báo với CQĐT cũng
không ngần ngại bày tỏ rằng, bản thân cảm thấy bất ngờ, thú vị khi Sơn
khá am hiểu cả tính lịch sử cũng như nhiều giai thoại ở nơi Thanh cảm
thấy bình thường nhất.
Biết Thanh đã “ưng”,
Sơn ngỏ ý muốn chở cô gái lên đỉnh Sơn Trà ngắm phố đêm. Sơn “quảng bá”,
buổi tối, nhìn từ trên cao xuống, Đà Nẵng khá quyến rũ. Thanh tuy có
chút ngần ngại nhưng trước sự lịch lãm của người bạn khác giới đã gật
đầu.
Đối tượng Sơn |
Đường lên đỉnh Sơn Trà
xung quanh chủ yếu đồi núi, không có nhà ở. Ban đêm, quang cảnh nơi đây
càng trở nên vắng lặng. Khi đi được nửa đường, tới một khu vực vắng
vẻ, Sơn đột ngột cho xe dừng lại, bấm hết chốt các cửa ô tô rồi
chồm qua người Thanh.
Bị bất ngờ, Thanh
chống cự quyết liệt và van xin nhưng Sơn không tha. Sơn còn dùng
một chiếc đèn pin có những tiếng kêu giống như roi điện để uy
hiếp, hù dọa để kéo nạn nhân ra hàng ghế sau. Tại đây, Sơn cởi
quần áo của cô gái và dùng điện thoại di động chụp hình, sau đó
thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sau khi đã thỏa mãn
thú tính, Sơn lấy điện thoại của nạn nhân xóa hết các nội dung
cuộc gọi, tin nhắn, tài khoản Zalo rồi yêu cầu cô gái mặc quần
áo, chở về lại chỗ cũ.
Lộ diện kẻ thú tính
Theo các điều tra viên,
ngay từ lúc tiếp nhận thông tin, vụ án này cho thấy khá khó khăn. Lý
do, tất cả nội dung các cuộc hội thoại của chị Thanh với đối tượng Sơn
đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa hung thủ ra ánh sáng, các
trinh sát tiếp tục lần mò các nick name zalo tương tự để truy tìm.
Đáng nói, theo chia sẻ
của Công an quận Sơn Trà, chỉ vài ngày vào cuộc, bằng nghiệp vụ sắc
bén, các trinh sát đã đặt nghi vấn về đối tượng Ông Hùng Sơn (SN 1989,
phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ). Tuy nhiên, lúc đó, nhân thân Sơn lại
khiến mọi người hoài nghi.
Sơn sinh ra trong gia
đình có điều kiện, cha mẹ đều làm cán bộ. Bản thân Sơn được ăn học đàng
hoàng, đã tốt nghiệp ngành tài chính, nhưng vẫn chưa xin được việc làm.
Tuy vậy, với gia cảnh giàu có, Sơn hoàn toàn có tiền rủng rẻng chi tiêu,
mỗi ngày, Sơn thay nhau cỡi nhiều chiếc ô tô của gia đình đi chơi. Rảnh
rỗi, Sơn thường lên mạng xã hội, săn tìm các cô gái để làm quen.
Trong lúc chưa có được
nhiều chứng cứ, mạng xã hội lại đăng tải một số ảnh “nóng” của các cô
gái, trong đó nghi của nạn nhân Thanh. Áp dụng biện pháp công nghệ, CQĐT
đã xác định, nguồn gốc ảnh xuất phát từ nick Zalo của Sơn phát tán. Sơn
được mời lên cơ quan công an làm việc. Lúc đầu, Sơn cho rằng mình không
liên quan đến vụ việc của chị Thanh. Thế nhưng, qua nhận dạng, kết hợp
một số bằng chứng quan trọng từ tư liệu cá nhân, Sơn đã phải cúi đầu
thừa nhận hành vi.
“Gã công tử” cho biết,
vì “nhàn cư vi bất thiện”, trong thời gian nói chuyện nhau qua mạng, Sơn
quen với một số bạn bè có thú vui bệnh hoạn. Nhóm bạn Sơn còn thách
nhau đi hiếp dâm các cô gái mới quen. Vì thế, trong quá trình điều tra,
Sơn còn thừa nhận, trước đó 3 ngày, bằng thủ đoạn làm quen tương tự,
luôn khoe của, tỏ ra lịch lãm, hiểu biết… Sơn còn đưa hai nạn nhân đến
chỗ vắng người thực hiện hành vi đồi bại ngay trong ngày hẹn đầu tiên.
Tất cả các nạn nhân đều
bị Sơn bắt khỏa thân, nằm trên xe để chụp ảnh. Đồng thời, Sơn không
quên xóa các dữ liệu liên quan đến tung tích của mình. Vì sợ hãi và xấu
hổ, cả 2 cô gái này không dám trình báo vụ việc. Sơn nghĩ, đa phần nạn
nhân sẽ giấu việc mình bị hiếp dâm, nên mới tiếp tục gây án với “con
mồi” thứ 3 là chị Thanh
Khi về nhà, Sơn dùng
công nghệ photoshop, xóa hết hình ảnh có mặt Sơn, chỉ để lại những cảnh
nạn nhân khỏa thân. Tưởng không ai nhận ra, Sơn gửi ảnh khoe “chiến
tích” với hai người bạn. Điều này khiến chân tướng của Sơn thực sự bị
bại lộ.
Hiện tại, theo Công an
quận Sơn Trà, ngoài 3 vụ đã nêu, đã có thêm một nạn nhân lên tố cáo hành
vi của Sơn. Ngày 27/5, Công an quận Sơn Trà tống đạt quyết định khởi
tố, bắt tạm giam Sơn về hành vi Hiếp dâm. Ngoài ra, cơ quan chức năng
cũng đang làm rõ mức độ liên quan để có cách xử lý đối với Hân và
Phương.
Bên cạnh đó, thông qua
báo Câu chuyện Pháp luật, Công an quận Sơn Trà đề nghị, những ai là nạn
nhân của Sơn có thể liên hệ qua số điện thoại 05113.844.529 để trình báo
sự việc./.
Trinh sát kể chuyện phá vụ án thiếu nữ nằm dưới đáy đầm tôm
Những cơn mưa tầm tã hầu như đã xóa hết dấu vết hiện trường vụ án, kết quả khám nghiệm tử thi cũng mang lại con số 0 vì trong thời gian ngâm nước quá lâu, những dấu vết trên thi thể cũng không còn. Các chiến sĩ trinh sát đã phá vụ án này thế nào?
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Do mới thu hoạch tôm và vừa thả nuôi vụ tôm mới nên cha mẹ thiếu nữ Đoàn Thị Thu Tâm (SN 1992) phải đi gom tiền bán tôm từ các mối hàng khác huyện. Sáng ngày 31/7/2010 người cha bảo con gái ra chòi giữ tôm với người làm công như thường lệ. Đến chiều, vợ chồng anh về, không thấy con đâu, hỏi người làm công thì được biết lúc trưa có bạn trai của cô đến rủ đi chơi.
Đến mờ tối vẫn không thấy, gọi điện không liên lạc được, cả nhà huy động người thân đi tìm kiếm. Mãi đến ngày thứ ba, sự thật kinh hãi mới lộ diện khi một người phát hiện một xác chết nữ nổi lềnh bềnh giữa đầm tôm. Vớt xác lên, vợ chồng chủ đầm tôm nhận ra ngay đó là con gái mình.
Hiện trường là đầm tôm rộng khoảng 10 ngàn m2, nước rất sâu, xung quanh có hai chòi giữ tôm. Điều dã man ở chỗ hung thủ đã giấu xác rất tinh vi. Thi thể bị cột vào một cây tầm vông cắm xuống đáy đầm. Khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y xác định tử thi đang trong thời kỳ phân hủy, ở vùng cổ có nhiều vết bầm do ngoại lực tác động, trong phổi không có nước; lấy dịch trong phổi đi giám định thì xác định không có tảo phù hợp với tảo ở đầm tôm. Cảnh sát xác định nạn nhân không phải bị dìm xuống nước chết mà đã bị sát hại trước đó ở trên cạn.
Những chứng cứ khác tại hiện trường giúp cảnh sát phán đoán động cơ gây án: Toàn bộ nữ trang còn nguyên vẹn. Bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, nhưng do thời gian thi thể ở dưới nước quá lâu nên không còn bất cứ dấu vết nào của kẻ thủ ác như tinh dịch, tóc... Đây là một vụ giết người, hiếp dâm chứ không phải một vụ giết người cướp tài sản?
Cảnh sát nghi vấn nơi phát hiện xác chỉ là nơi giấu xác chứ không phải là hiện trường chính của vụ án. Vụ án đã xảy ra ở nơi khác, có thể tại một trong hai chòi giữ tôm. Một lần nữa lực lượng kỹ thuật hình sự lại quay lại khu vực, mở rộng hiện trường, đặc biệt khám nghiệm kỹ lưỡng hai chòi giữ tôm.
Những cơn mưa tầm tã trong mấy ngày trước đó đã “đồng lõa” cùng tội ác, khiến những dấu vết tội phạm thường để lại hiện trường như dấu chân, dấu máu… bị xóa mờ. Thế nhưng dù đã được cơn mưa “giúp sức” và kẻ thủ ác có vẻ đã có thời gian xóa dấu hiện trường, nhưng một số dấu vết vẫn còn lưu lại như một vết máu.
Như vậy chòi giữ tôm lớn là hiện trường chính vụ án, nơi nạn nhân bị giết. Trong chòi có một vài chi tiết lộn xộn bất thường, phải chăng đã xảy ra sự giằng co giữa nạn nhân và kẻ thủ ác?
Theo gia đình nạn nhân thì chòi giữ tôm này ít ai lui tới, vào ngày con gái mất tích thì chỉ có cô và người làm công tên Trần Văn Khanh (SN 1991, ngụ ấp Bến Chùa, xã Hiệp Mỹ Tây) ở đầm giữ tôm. Khanh được triệu tập.
Gia đình nghi phạm rất nghèo khó, cha mẹ li hôn nhau từ nhỏ, Khanh sống với mẹ. Khanh không biết chữ nhưng tính tình ngoan hiền, ít nói, chăm chỉ làm lụng và được người quen giới thiệu nên đến làm thuê cho gia đình nạn nhân. Nhiều lần được nghỉ về nhà chơi, Khanh thường kể về lòng tốt của gia đình ông chủ, vẻ rất quí mến.
Về quan hệ với cô chủ, do hai người gần bằng tuổi nhau nên thường xuyên trò chuyện thân thiết. Đã nhiều lần cô chủ ra đầm coi tôm cùng mà chưa từng chuyện gì xảy ra.
Coi đầm tôm cả ngày mà không phát hiện việc cô chủ bị ghim xác?
Tại cơ quan điều tra, Khanh rành mạch cho rằng không liên quan gì đến vụ án. “Tụi cháu rất thân nhau nên không có lý gì để ra tay sát hại cô ấy. Hôm đó cô chủ ở chòi giữ tôm lớn, cháu ở chòi giữ tôm nhỏ, lúc trưa cháu thấy một người bạn trai của cô chủ đến ngồi nói chuyện rồi sau đó hai người đi đâu cháu không để ý vì không muốn nhòm ngó chuyện người khác”, lời khai được đánh giá khá thuyết phục.
Hỏi lại những người thân của nạn nhân, được biết trong suốt ba ngày cô chủ mất tích, Khanh rất nhiệt tình trong việc tìm kiếm, không có thái độ bất thường nào. Như vậy Khanh khó có thể là thủ phạm?
Vụ án đến đây đi vào kết cục “mờ tịt”. Trong buổi họp tìm hướng điều tra mới, lật lại các tình tiết vụ án, lời khai của các nhân chứng và đặc biệt là lời khai của Khanh, một điều tra viên bỗng “soi” ra một phi lý bất ngờ: Có nhiệm vụ trông coi đầm tôm và đã làm việc này nhiều năm nên rất “chuyên nghiệp”, vậy tại sao Khanh không phát hiện ra chuyện có ai đó đã mang thi thể cô chủ mình ghim xuống đáy đầm tôm; mà công việc phi tang này phải hàng giờ đồng hồ mới xong xuôi?
Một mâu thuẫn khác cũng được “chỉ mặt đặt tên”: Sáng hôm đó trời mưa tầm tã. Liệu có cặp tình nhân nào lại dắt nhau đi chơi như lời Khanh khai? Nếu có chuyện “quan hệ đen tối” thì quanh đó nhiều cây số không có nơi nào để nam nữ “hành sự”, chẳng lẽ lại lơ ngơ dắt nhau đi tắm mưa ngoài đồng?
Mọi hướng nghi vấn lại quay về Khanh. Các trinh sát âm thầm tỏa đi gặp những nhân chứng là những người sống xung quanh con đường dẫn vào hiện trường vụ án. Kết quả: Không ai nhìn thấy có người thanh niên nào vào khu vực trong buổi sáng ngày 31/7. Cảnh sát còn tìm gặp những người bạn của nạn nhân, ai cũng khẳng định hôm xảy ra sự việc không ai tìm gặp Tâm. Cảnh sát có cơ sở khẳng định Khanh bịa chuyện.
Thì ra sáng 31/7, sau khi vợ chồng ông chủ đi lấy tiền bán tôm thì cô chủ ra chòi giữ tôm. Đôi trẻ trò chuyện một lúc rồi Khanh đi ra chòi nhỏ. Đến khoảng hơn 10h, trời đổ mưa, Tâm chạy vào chòi lớn xem có bị dột nước không. Thấy thiếu nữ đang nằm võng ngủ, lén đứng ngắm một lúc, dục vọng nổi lên, Khanh lấy một cái gối đè lên mặt thiếu nữ. Nạn nhân giật mình kháng cự, cào cấu thì bị Khanh xiết tay bóp cổ đến bất tỉnh, bế vào giường làm nhục.
Khi tỉnh dậy, thấy mình không mảnh vải che thân, biết mình đã bị hiếp dâm nên Tâm la khóc sụt sùi. Khanh năn nỉ, xin xỏ, dụ dỗ “mọi việc đã rồi, Khanh sẽ xin cưới Tâm làm vợ”. Thấy kẻ xấu xa đã làm nhục mình lại còn buông lời bỉ ổi, nạn nhân tức giận dọa sẽ tố cáo. Khanh âm thầm lên “kế hoạch hai”.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, thiếu nữ khóc mãi rồi cũng mệt, quay mặt vào vách chòi. Khanh nhào vào bóp cổ nạn nhân đến tắt thở, kéo xác ra đầm, cột thi thể vào cây tầm vông, dìm xuống đáy. Thủ phạm thu dọn hiện trường, xóa sạch dấu vết. Trong lúc mọi người đi tìm, Khanh cũng nhiệt tình đi tìm để tránh nghi ngờ. Đến khi xác nổi lên, lo sợ bị phát hiện, Khanh đang thu xếp đồ đạc bỏ trốn thì bị triệu tập.
Phiên xử Khanh diễn ra vào một ngày cuối tháng 9/2010. Tòa tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người và hiếp dâm.
Theo Kiều Ngọc
Xa lộ pháp luật
Chuyện mới kể về phá án vụ sát hại 5 người ngày mùng 1 tết
17/02/2018 00:10 GMT+7
- Từ
nhiều tình tiết dần hé lộ, ngay mùng 1 tết, lực lượng công an đã bắt
giữ nghi can vụ thảm án giết 5 người trong 1 gia đình ở Sài Gòn ngày cận
tết.
Hàng trăm trinh sát phá án ngày tết
Đến
nay Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn
của Công an TP.HCM xác nhận, đã làm rõ các tình tiết vụ án, lời khai
ban đầu của nghi can Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang) liên quan
đến vụ thảm án 5 người chết ngày cận tết. Hiện công an xác định, Tình 1
mình gây án, không có đồng phạm tham gia.
Ngay tối
mùng 1 tết (16/2) khi Công an vừa bắt nghi can, Thành ủy TP.HCM đã kịp
thời đến thăm, động viên và khen thưởng những đơn vị nỗ lực phá án như:
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, Công an Q.Bình Tân và Cục Cảnh
sát hình sự - Bộ Công an.
Đến nay, nghi can Nguyễn Hữu Tình thừa nhận 1 mình thực hiện vụ sát hại 5 thành viên trong gia đình ông Mai Xuân Chinh |
Trở
lại thời điểm ban đầu vụ án, 9h sáng 30 tết (tức 15/2), có 1 nhân viên
giao gà cho gia đình ông Mai Xuân Chinh (SN 1972, quê Thanh Hóa) tại căn
nhà trong hẻm số 131 đường số 7, KP.8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân đã
tá hỏa khi phát hiện 1 thi thể người phụ nữ gục chết ngay tại cửa ra
vào. Nhận tin báo, lực lượng Công an địa phương đã phong tỏa hiện
trường, điều tra vụ việc.
"Khi vào nhà, mùi tử khí bốc
lên nặng nề. Ngay vị trí cửa là thi thể người phụ nữ, vào sâu trong
nhà, kiểm tra từng phòng, chúng tôi rợn người khi phát hiện thêm thi thể
của 4 người nữa, nằm rải rác trong 3 phòng ngủ. Cảnh tượng quá đau lòng
khi cả 5 người trong gia đình đều chết thảm, thương tích khắp người”,
một cán bộ tham gia công tác điều tra hiện trường ban đầu kể lại.
Vụ án gây xôn xao dư luận khi 5 người trong 1 gia đình bị tước đoạt mạng sống... |
Nhận
được tin báo về vụ việc, lãnh đạo phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và
đích thân thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc, đã đến hiện trường,
trực tiếp chỉ đạo điều tra.
Bộ Công an cũng điều động các trinh sát, điều tra viên “thiện chiến” nhất đến hỗ trợ Công an TP.HCM phá án.
Theo đó, lực lượng của nhiều đơn vị cùng hiệp đồng điều tra, phá án lên đến hàng trăm người.
Phá án chỉ trong 24h
Vừa tiếp cận hiện trường, lực lượng công an đánh giá đây là vụ giết người – cướp tài sản với tình tiết hết sức dã man.
Ngoài
2 con dao dính máu được mang đi giám định, Công an còn xác định 1 số
tài sản bị mất như: 2 ĐTDĐ của vợ chồng ông Chinh, 1 xe máy AirBalde...
Từ công tác điều tra hiện trường, công an nhanh chóng khoanh vùng được nghi can gây án |
Tình
tiết khác, trong nhà có con chó bẹc-giê hung tợn, người lạ ra vào chắc
chắn bị con chó này phản ứng dữ dội. Nhưng suốt thời gian từ 27 tết, lúc
gia đình ông Chinh còn tưng bừng tiệc tất niên, cho đến khi phát hiện
vụ việc, sáng 30 tết, hàng xóm không nghe con chó sửa, chứng tỏ kẻ gây
án phải là người quen thân. Mặc khác hung thủ cùng lúc sát hại cả gia
đình ông Chinh, thậm chí là đứa bé 6 tuổi, Công an nhận định, đó là do
quen mặt, muốn bịt đầu mối.
Công an còn rà soát hàng loạt camera an ninh ở
khu vực xung quanh. Nghiệp vụ này đã giúp họ khoanh vùng nghi can gần
hơn, nhắm vào người ra vào khu vực nhà ông Chinh vào đêm 27, rạng sáng
28 tết, khoảng thời gian theo khám nghiệm đã xảy ra vụ án.
Công
an tập trung lấy lời khai của 1 số người quen biết, hàng xóm với gia
đình ông Chinh và nắm bắt được các thông tin quan trọng.
1
số hàng xóm khai, gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên chiều 27
tết. Họ không thấy 2 người làm công lâu năm của gia đình, mà chỉ thấy 1
thanh niên mới được ông Chinh nhận vào làm có mặt. Người thanh niên này
hàng xóm ít tiếp xúc, thấy da ngăm đen, họ ngỡ là người dân tộc thiểu
số.
Nghi can Nguyễn Hữu Tình tại thời điểm bị bắt giữ |
Từ
nhiều tình tiết hé lộ, thiếu tướng Phan Anh Minh chỉ đạo tập trung vào
nhóm người làm công cho gia đình ông Chinh và cuối cùng lộ ra nghi can
số 1 là Nguyễn Hữu Tình. Công an liên lạc với Tình nhưng không được, xác
minh nhanh ở quê của Tình tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An
Giang thì cha mẹ Tình cho biết, Tình không về quê ăn tết và họ mất liên
lạc với con.
Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự - Bộ
Công an và phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã nhắm đến hàng loạt
cửa khẩu biên giới ở An Giang, Tây Ninh, Long An…tiến hành chốt chặn vì
lo ngại nghi can sẽ thoát qua bên kia biên giới.
Trưa
mùng 1 tết Nguyên Đán, 1 tổ công tác phát hiện Tình đang ngồi nhậu với
bạn tại 1 địa điểm ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có chiếc xe gắn máy
của ông Chinh ngay bên cạnh. Ngay lập tức tổ trinh sát tiếp cận, bắt giữ
đối tượng khi hắn không kịp phản ứng.
Như vậy, kể từ khi phát hiện vụ án đến khi bắt giữ được nghi can Tình chưa đầy 24h.
Ngay
trong chiều mùng 1 tết, Tình được di lý về Công an TP.HCM. Trước những
chứng cứ không thể chối cãi, Tình khai báo động cơ gây án là nhằm trả
thù vợ chồng ông chủ và cướp tài sản.
Lúc này, tất cả
lực lượng phá án thở phào nhẹ nhõm…Chỉ 1 số ít điều tra viên tiếp tục
lấy lời khai của Tình, làm rõ các tình tiết liên quan. Còn lại hàng trăm
trinh sát, điều tra viên…được tạm coi hết nhiệm vụ, có thể về nhà ăn
tết.
Họ đón tết muộn hơn đôi chút vì nhiệm vụ, nhưng
cảm thấy nhẹ lòng, khi làm nguôi ngoai được 1 phần nỗi đau của người
thân gia đình 5 nạn nhân và trấn an xã hội, khi kẻ gây ra thảm án bị bắt
giữ nhanh chóng.
Thủ tướng biểu dương chiến công phá vụ án giết 5 người ở Sài Gòn
Thủ tướng có thư khen gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM và Công an TP biểu dương chiến công phá vụ án giết 5 người.
Công an Nam Định truy tìm đối tượng bịa đặt tin thảm sát
Công an tỉnh Nam Định đang điều tra, truy tìm đối tượng bịa đặt tin thảm sát.
Triệu tập thanh niên tung tin thất thiệt 'thảm sát 8 người chết' ở Nam Định
Công an tỉnh Nam Định vừa triệu tập chủ tài khoản Facebook tung tin "thảm sát 8 người chết" ở địa phương này.
Ngày 17/11, tử hình Nguyễn Hải Dương vụ thảm sát 6 người
Chánh
án TAND tỉnh Bình Phước xác nhận, dự kiến cuối tuần này sẽ thực hiện
thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương bằng hình thức tiêm thuốc
độc.
Vụ thảm sát Bình Phước: Vì sao nghi phạm thứ 3 'im lặng'?
Sau
đêm đi cùng Dương lên Bình Phước với để cướp tài sản nhà ông Mỹ, nhưng
biết ý định giết người của thanh niên này, Thoại không tham gia nữa và
không trình báo công an.
Linh An
Những câu chuyện phá án nguy hiểm của Trưởng phòng Cảnh sát hình sự
Hơn 30 năm khoác áo người lính hình sự, Đại tá Lê Hồng
Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công
an TP Hải Phòng luôn phải đối mặt những hiểm nguy.
Đại tá Lê Hồng Thắng kể lại: “Vụ bắt
đối tượng Hải “phú”, tên thật là Vũ Văn Hải (47 tuổi, ở đường Trần Huy
Liệu, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định) là một trong những vụ án khó quên.
Đại tá Lê Hồng Thắng (bìa trái) trao đổi nghiệp vụ với đồng đội.
Hải
“phú” là một đối tượng mang 5 tiền án và liên quan đến một đường dây
mua bán 100 bánh heroin. Hắn cực kỳ ma mãnh, hung hãn và nguy hiểm, sẵn
sàng nổ súng khi bị vây bắt. Trước đó, Hải “phú” từng bị Công an tỉnh
Nam Định bao vây, nhưng với bản chất côn đồ hung hãn, hắn đã dùng súng
khống chế con tin và bỏ chạy lên Hà Nội, đồng thời bắn trả lực lượng
truy bắt.
Ngay sau khi nhận tin báo chỉ một
tiếng đồng hồ nữa Hải “phú” sẽ về nhà một người quen ở Hải Phòng để trú
ẩn, tôi lập tức đến nơi mà Hải “phú” sẽ xuất hiện là một tiệm cắt tóc,
gội đầu rất đông khách. Nhận định nếu bắt đối tượng trong tiệm sẽ rất
nguy hiểm cho khách ở đó vì có thể đối tượng lưu manh sẽ bắt họ làm con
tin, nhanh chóng cân nhắc, tôi đã vạch kế hoạch trong tích tắc, bí mật
dùng người quen để mời chủ tiệm và khách ra ngoài, sau đó mới bắt Hải
“phú”.
Một trinh sát được lệnh cải trang vào
quán nước gần đó để phát tín hiệu bắt Hải “phú”, tôi đứng cách đó chừng
50m để chỉ đạo. Đúng như “kịch bản” phá án, chỉ khoảng 20 phút sau, Hải
“phú” đã có mặt cùng một đối tượng khác. Thấy chủ tiệm cắt tóc không có
nhà, Hải “phú” ra quán nước kế bên ngồi chờ.
Khi
chiếc mũ trên đầu trinh sát cải trang vừa được bỏ xuống để phát tín
hiệu, tôi phóng xe đến trước cửa tiệm và dừng lại. Thấy người lạ, Hải
“phú” đứng phắt dậy để tay vào bụng định rút súng. Nhưng ngay lúc đó,
tôi nói, chủ tiệm này không biết đi đâu mà đóng cửa thế này. Nghĩ là
khách đến cắt tóc, đối tượng yên tâm ngồi xuống uống nước.
Thế
nhưng, khi tôi vừa mới bước xuống xe, Hải “phú” đã đứng dậy và rút khẩu
súng Colt chĩa thẳng vào đầu tôi. Nhanh như một phản xạ có điều kiện,
tôi gạt phắt tay súng của hắn, khóa tay, quật ngã chỉ trong tích tắc,
thu giữ khẩu súng, 8 viên đạn, một viên đã lên nòng sẵn".
Một
tình huống mà Đại tá Lê Hồng Thắng chia sẻ gần đây, đó là khi chính hai
vợ chồng anh bị truy sát khi đi dạo vào buổi tối trên chiếc xe gắn máy.
Hôm đó, anh chở vợ bằng xe máy đi từ đường Mê Linh rẽ phải sang đường
Nguyễn Đức Cảnh thẳng lên đường Trần Phú.
“Phát
hiện có đối tượng bám theo, tôi đột ngột tăng tốc đến gần vườn hoa Kim
Đồng rồi vòng gấp ngược xe lại, thấy 4 đối tượng đi trên hai xe máy đuổi
theo vợ chồng tôi. Rẽ vào đường Phạm Ngũ Lão rồi đột ngột quay đầu xe
đối đầu với xe đối tượng, tên ngồi sau đang lăm lăm khẩu súng, tôi lập
tức rút súng chĩa về phía đối tượng, thấy vậy chúng quay đầu xe bỏ chạy.
Sau
này khi điều tra bắt giữ anh em đối tượng Tuấn “lùn”, chúng khai nhận,
do tôi chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung truy quét tội phạm
cát cứ khu vực Cảng Hải Phòng, triệt đất làm ăn, bọn chúng định bắn tôi
để trả thù", anh chia sẻ.
Cuối những năm 80 thế
kỷ trước, đó là giai đoạn của một thời kỳ đổi mới, thành phố Cảng là cửa
ngõ của khu vực các tỉnh phía Bắc, tình hình an ninh chính trị và trật
tự an toàn xã hội có những diễn biến phức tạp. Đội Cảnh sát hình sự đặc
biệt với bí số H88, trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải
Phòng đã được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là tập trung lực lượng,
đấu tranh, phòng ngừa và truy quét bọn tội phạm.
Các
trinh sát được lựa chọn vào H88 phải là những đồng chí tinh thông
nghiệp vụ, có tinh thần dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ, chấp nhận
đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là chấp nhận hy sinh. Cũng chính từ lực
lượng này, biết bao chiến công đã được lập nên, những con người đã được
tôi luyện, trưởng thành rồi rời đi nhận trọng trách khác.
Năm
1985, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh nhân dân I, Thắng
được điều động về công tác tại Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải
Phòng. Chia sẻ về thời gian mới vào nghề, Đại tá Lê Hồng Thắng tâm niệm:
Để bù đắp vào sự bỡ ngỡ, chỉ còn một cách ham học hỏi những người đi
trước bằng một tinh thần, thái độ kỷ luật nghiêm túc. Trong nghề này, sự
tận tụy, hết mình trong công việc sẽ được đền đáp bằng sự trưởng thành
nhanh chóng.
Đến năm 1992, Lê Hồng Thắng được
điều chuyển về công tác tại Đội đặc nhiệm H88 nổi tiếng khi ấy. Quãng
thời gian tại Đội đặc nhiệm H88 bắt đầu ghi dấu những chiến công đầu
tiên, đó là vụ xóa sổ cả đường dây tội phạm nguy hiểm, bắt hàng chục đối
tượng. Từ đó, anh cùng đội bước trải qua hàng trăm vụ án lớn nhỏ… Trước
yêu cầu nhiệm vụ mới, năm 1995, khi đang mang cấp bậc Đại úy, anh đã
được bổ nhiệm Đội phó, rồi trở thành Đội trưởng Đội án tuyến.
Chín
năm trên mặt trận mới đầy hiểm nguy, phức tạp, anh đã cùng đồng đội
triệt phá hàng loạt vụ án, mang lại sự bình yên cho người dân thành phố
nơi cửa biển. Hơn 30 năm khoác áo lính hình sự, anh đã trực tiếp tham
gia, chỉ huy, điều tra truy xét hàng nghìn vụ án, chuyên án, triệt phá
hàng trăm ổ nhóm tội phạm, bắt gần 1.700 đối tượng, trong đó có khoảng
400 đối tượng trốn có lệnh truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.
Với
những thành tích đó, Đại tá Lê Hồng Thắng đã vinh dự được tặng thưởng
nhiều danh hiệu thi đua. Tiếp nối những thành công, Đại tá Lê Hồng Thắng
vinh dự là một trong 18 cá nhân được vinh danh trong chương trình “Vinh
Quang Việt Nam 2017 - Dấu ấn 30 năm đổi mới” sẽ diễn ra tới đây.
PV
Chuyện chưa kể về hành trình phá một vụ án "lạ" của Cảnh sát Hình sự Hà Nội
Vụ bé trai 13 tuổi ở Mỹ Đức (Hà Nội) khai bị những kẻ lạ chích ma túy và lạm dụng tình dục đã khép lại, sau khi được các điều tra viên của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hà Nội, làm rõ.
Sáng 2-4-2018, tôi nhận một cuộc điện thoại báo tin, đầu dây bên kia tỏ ra thận trọng, nhưng vẫn toát lên điều gì đó khá… nghiêm trọng: “Nếu sắp xếp được, hãy đến ngay! Có việc này khá đặc biệt…”.
Tôi hiểu khá rõ nguồn tin này, nên việc nhấn mạnh vào yếu tố “khá đặc biệt” khiến tôi lập tức gác lại mọi việc để tới ngay điểm hẹn. Đến nơi, nguồn tin cung cấp những chi tiết đáng chú ý của sự việc: Một bé trai mới 13 tuổi ở Mỹ Đức (Hà Nội) khai bị đối tượng bất hảo ở địa phương cho ăn “bánh mỳ lạ” dẫn tới tình trạng u mê, rồi bị dẫn về bến xe Mỹ Đình và rơi vào tay nhóm 3 kẻ lạ. Nhóm này đã dùng vũ lực chích ma túy vào tay cháu. Sau đó, trên đường trốn chạy, cháu lại rơi vào tay một kẻ lái xe ôm và bị lạm dụng tình dục…
Nguồn tin tỏ ra có đôi chút e ngại, vì mới chỉ kiểm chứng được một phần sự việc, trong tổng thể vụ việc được mô tả vô cùng nghiêm trọng đó. Để làm rõ mọi thứ, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, và đó là lý do nguồn tin gửi gắm PV Báo ANTĐ và các đơn vị chuyên môn của CATP Hà Nội.
Tôi gặp nhân vật ngay sau đó để ghi nhận cụ thể. Vì nhân vật là một bé trai còn nhỏ tuổi, tôi đề nghị phải có bố của bé ở cạnh để đảm bảo mọi nguyên tắc làm việc. Địa điểm ghi nhận ban đầu là ở chiếc bàn đá nằm trong góc sân…
“Con đừng sợ gì cả! Cứ bình tĩnh mà nhớ lại mọi việc. Chú ấy là nhà báo của Báo An ninh Thủ đô, báo của Công an Hà Nội đấy! Con phải nói thật, nói rõ mọi thứ, con sẽ được bảo vệ!”, bố của bé lặp lại những lời động viên này tới hai lần, khi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Dù đó là lời động viên dành cho bé trai, bất giác những lời đó khiến tôi có cảm giác ấm lòng và đôi chút tự hào, rất khó tả! Họ - những người tôi chưa từng gặp trước đây – dành sự tin tưởng và hy vọng lớn lao vào tờ báo mà tôi đang công tác, đó là thứ niềm tin quý báu mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được nó giá trị như thế nào…
Rồi cháu bé bắt đầu kể, lúc rành mạch, lúc ngần ngừ, về sự việc mà cháu đã phải trải qua. Mỗi chi tiết hãi hùng xuất hiện, tôi để ý thấy dù vẻ mặt người bố không có nhiều thay đổi, song ánh mắt anh đanh lại, vừa như để kìm đau đớn khi nghe những điều bất hạnh mà con mình phải chịu đựng, vừa nén cơn phẫn nộ đang cuộn lên trong lòng. Điều đó càng khiến tôi cảm thông và tự dặn lòng phải cố hết sức để hỗ trợ bố con họ, trong hoàn cảnh rối ren và không biết bám víu vào đâu.
Khi kể tới đoạn “cháu bị người đàn ông đó… ‘ấy’”, bé trai khựng lại, rảo mắt một vòng như muốn tin rằng không ai có thể nghe được câu chuyện của cháu, ngoại trừ bố và “chú nhà báo”. Lập tức, tôi phải bảo cháu dừng lại, và cố gắng mượn một căn phòng riêng trong khu vực để việc trao đổi được rõ ràng hơn…
Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, tôi đã nhận thấy có vài chi tiết phi logic trong câu chuyện hãi hùng mà bé trai kể lại. Tuy nhiên, khi đánh giá nhanh tại chỗ, tôi nhận thấy bất kể phần nội dung nào của câu chuyện được xác minh là có thật, thì sự việc cũng đều nghiêm trọng.
Khi gọi điện báo cáo chỉ huy đơn vị, tôi nhận lệnh: Bám sát sự việc, đồng thời trình báo khẩn cấp tới Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) của Công an Thành phố Hà Nội!
Tôi còn nhớ như in lúc đó đã là 12 giờ trưa, không khí trầm lặng hơn trong khuôn viên Phòng CSHS ở số 7 phố Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng). Sau khi nghe thông tin cấp báo, đích thân Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng CSHS – đã dẫn tôi vào làm việc tại Đội Trọng án, với lời nhắn nhủ “chúng tôi sẽ làm hết sức mình!”
Lãnh đạo Đội trọng án lập tức ghi nhận mọi chi tiết, và ngay chiều hôm đó, cán bộ điều tra của Đội đã đến gặp bé trai để tìm hiểu thêm. Vụ việc được giao cho Trung úy D. (vì lý do nhạy cảm, tên của cán bộ được đặt ẩn danh trong bài). Đây là một trong những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của đơn vị.
Hành trình điều tra, xác minh để tìm ra chân tướng sự việc
Sau khi ghi nhận lời khai, Trung úy D. báo cáo lãnh đạo Đội Trọng án, và được chỉ đạo: Phối hợp với các đơn vị Công an huyện Mỹ Đức, Công an quận Nam Từ Liêm và Công an quận Cầu Giấy để nhanh chóng xác minh, điều tra cụ thể!
Lãnh đạo Đội Trọng án khi đó nhận định: Chi tiết nhóm người lạ dùng vũ lực chích ma túy vào tay cháu trai 13 tuổi là nhạy cảm và nguy hiểm nhất, nên được ưu tiên dồn lực lượng xác minh. Cháu bé đã được các chiến sĩ CSHS đưa đi tìm “ngôi nhà đang xây dựng dở” như lời khai, ở phố Trần Bình, gần bến xe Mỹ Đình, song không thấy.
Đầu mối tiếp theo được các điều tra viên truy xét là đối tượng tên Trường – người mà cháu bé khai đã cho cháu ăn “bánh mỳ lạ”, dẫn tới tình trạng mất ý thức, và giao cháu cho nhóm 3 kẻ lạ. Dựa vào chi tiết “Trường mặc áo đồng phục của một trường THCS trên địa bàn huyện Mỹ Đức” như lời cháu bé, cán bộ điều tra đã tìm về địa phương, tiến hành rà soát và lập ra danh sách 4 gương mặt có tên Trường như mô tả.
Tuy nhiên, bé trai sau đó đều cho biết không có ai trong danh sách trên là đối tượng Trường từng dẫn dụ cháu. Điều này khiến điều tra viên bắt đầu nghĩ tới khả năng lời khai của cháu bé về nhóm “kẻ lạ” là không chính xác…
Sau đó, cán bộ điều tra tiếp tục dùng biện pháp nghiệp vụ để rà soát các đối tượng có nhận dạng giống Trường nhất tại địa phương, nhưng vẫn không có ai được bé trai xác định là đối tượng đã lừa đảo cháu.
Trong buổi làm việc sau đó với bé trai, với sự có mặt của mẹ cháu, cán bộ điều tra đã hỏi lại sự việc, dựa trên những chứng cứ thu thập được, và đến lúc đó, cháu mới thú nhận… không có đối tượng Trường nào cả, và cũng không có chuyện 3 kẻ lạ giữ cháu ở bến xe Mỹ Đình, rồi chích ma túy vào tay… Sự thật đã được làm sáng tỏ một phần! Sở dĩ cháu bé khai như vậy là vì sợ bố đánh, mắng, sau khi cháu bỏ nhà đi vì bị mẹ quát…
Khi tiếp tục tiến hành xác minh lời khai cháu bị một người lái xe ôm ở bến xe Mỹ Đình lạm dụng tình dục, cán bộ điều tra nhận thấy sự việc này có cơ sở. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng, và mời người này lên làm việc.
Trung úy D. nhớ lại, quá trình đấu tranh với người lái xe ôm đó vô cùng tỉ mỉ, bởi đây là một trong những vụ lạm dụng tình dục bé trai đầu tiên mà các anh xử lý.
Theo cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm này, dù đã lạm dụng tình dục đồng tính đối với trẻ nhỏ, song khi phải đối mặt với những câu hỏi từ “người lạ”, đối tượng thường tỏ ra rất e ngại, mặc cảm và xấu hổ về hành vi của mình, nên việc đấu tranh gặp những khó khăn đáng kể.
Khi đó, thay vì hỏi trên tư cách của một điều tra viên, Trung úy D. đã ngồi tâm sự và động viên đối tượng, để những điều dù khó nói cũng thành dễ chia sẻ hơn rất nhiều… Và sau đó, đối tượng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình đối với bé trai 13 tuổi ở Mỹ Đức. Vì quá ám ảnh sau đêm bị lạm dụng, cháu bé đã rơi vào trạng thái lơ mơ, thiếu tỉnh táo, và cần tới sự chăm sóc của bác sĩ sau đó…
Sự việc khép lại, các điều tra viên của Phòng CSHS tiếp tục bắt tay vào làm sáng tỏ những vụ án khác, để mang lại niềm tin và sự bình yên cho người dân. Cá nhân tôi cũng vậy, lại tiếp tục cầm bút mải miết trên đường, để góp phần giữ vững niềm tin mà rất nhiều độc giả đã, đang và sẽ dành cho tờ báo của Công an Thành phố Hà Nội, tờ báo vốn đã xây dựng được một thương hiệu rất riêng!
http://anninhthudo.vn/phap-luat/chuyen-chua-ke-ve-hanh-trinh-pha-mot-vu-an-la-cua-canh-sat-hinh-su-ha-noi/763451.antd
ADN giúp cảnh sát Mỹ phá vụ án bế tắc suốt 10 năm
Cảnh sát Mỹ không tin vào "câu chuyện hoang đường" của Charles về thủ phạm giết mẹ của cậu ta, song 10 năm đã buộc phải công nhận đây là sự thật.
Quá nửa đêm ngày 22/7/1991, Charles trở về nhà sau khi tan làm.
Khi về đến nhà, anh ta thấy một người đàn ông đang lảng vảng bên ngoài
nhà mình. Thay vì đối mặt trực tiếp với kẻ lạ, Charles lái xe tới quầy
điện thoại công cộng gần đó và gọi cho cảnh sát.
Khi đến cảnh sát thấy cửa sổ kính trong phòng bà Donovan (mẹ Charles)
bị đập vỡ. Bà chết trên giường với nhiều nhát đâm vào ngực. Hiện trường
vụ án cho thấy đây có vẻ là vụ tấn công tình dục. Tuy nhiên, cảnh sát
không tìm thấy bất kỳ bằng chứng sinh học nào cho thấy nạn nhân bị xâm
hại. Trong nhà không mất vật gì có giá trị. Ví của bà Donovan ở ngay gần
đó cũng không bị động đến.
Bà Dorothy Donovan là góa phụ với hai đời chồng và 7 đứa cháu. Bà và
con trai sinh sống tại vùng nông thôn yên bình, nhiều nhà thậm chí còn
không khoá cửa vào ban đêm.
Con trai lớn của bà Donovan, Charles khi nhìn thấy thi thể mẹ đã thốt
lên: “Không thể tin được là hắn đã giết bà ấy”. Cảnh sát nhận định đây
là câu nói bất bình thường.
Cửa sổ bị đập vỡ.
|
Charles khai với cảnh sát rằng biết thủ phạm. Tối hôm đó, anh làm ca từ
4h đến 11h đêm. Trên đường về nhà, Charles tạt qua cửa hàng đồ ăn nhanh
để mua một chiếc hamburger. Khi quay trở vào xe, một người đàn ông lạ
mặt lại gần và xin cho đi nhờ đến Georgetown. Charles bảo rằng không đi
xa đến vậy, tuy nhiên có đi về hướng đó. Khi về cách nhà khoảng một km,
Charles dừng lại và bảo rằng không thể đi xa hơn được nữa. Tuy nhiên, kẻ
đó ngay lập tức đã tấn công Charles.
Quá hoảng sợ, Charles lao ra khỏi xe. Kẻ lạ mặt cầm theo chiếc
dùi trong xe của Charles và đuổi theo, sau đó doạ giết nếu không chở
mình tới nơi. Charles vờ đồng ý, sau đó chạy nhanh về xe mình, đóng sập
cửa và vội lái xe đi, để lại kẻ lạ mặt ở ngoài đường vắng. Toát mồ hôi
sau vụ đụng độ, Charles không đi về phía nhà mình mà lái xe đi thẳng vì
sợ rằng kẻ lạ mặt sẽ biết nơi anh sống và đến trả thù. Sau khoảng 20
phút, Charles lái xe vòng về nhà. Kinh ngạc thay anh ta thấy chính kẻ lạ
mặt đó đang lảng vảng quanh nhà mình.
Cảnh sát cho rằng lời khai này là vô lý, không thể người hoàn toàn xa
lạ lại có thể giết người man rợ để trả thù chỉ vì bị “từ chối” cho đi
nhờ xe. Điều thứ hai, nếu đó là một người hoàn toàn xa lạ, làm sao có
thể biết nơi Charles sinh sống trong khi nơi bị bỏ lại cách đó hơn một
cây số.
Hình ảnh nạn nhân.
|
Cảnh sát phát hiện khoản tiền bảo hiểm của bà Donovan và người thụ
hưởng là Charles nếu xảy ra biến cố. Thời điểm đó, Charles còn có những
khoản nợ lớn do mùa màng thất thu những năm trước. Một điểm rất đáng
nghi vấn đó là Charles từ chối thực hiện test kiểm tra nói dối.
Với nghi vấn rằng đây có thể là vụ giết người dựng hiện trường giả,
cảnh sát điều tra kĩ để tìm ra những bằng chứng chống lại lời khai của
con trai nạn nhân.
Tuy nhiên, những bằng chứng đưa ra lại một lần nữa khiến cảnh sát đau
đầu. Lục soát hiện trường, họ phát hiện một vết hằn lòng bàn tay bằng
máu ở tay vịn cầu thang và một vết máu không phải của bà Donovan ở công
tắc điện. Tuy nhiên mẫu vân tay và mẫu máu này lại không trùng khớp với
Charles - nghi phạm duy nhất của vụ án.
Đến lúc này, cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu chuyện của
Charles. Họ nghi ngờ Charles có thể đã thuê một ai đó để giết mẹ mình.
Rà soát lại các chi tiết trong lời khai, cảnh sát cử người đến quán ăn
nhanh mà Charles đã nhắc đến, dò hỏi những người đi đường xem có ai thấy
một kẻ lạ mặt đã lên xe Charles như lời khai không. Một số người nói có
nhìn thấy một kẻ đi lảng vảng quanh khu vực lúc đó.
Con trai nạn nhân.
|
Dựa vào lời khai của Charles, cảnh sát phác họa chân dung kẻ lạ mặt.
Theo đó, đây là một thanh niên da đen với cặp mắt kính to nổi bật. Tìm
lại hồ sơ những kẻ phạm tội có nhân dạng tương tự, cảnh sát đưa ra một
danh sách và yêu cầu Charles nhận diện.
Cảnh sát thấy kỳ lạ là dù đã tiếp xúc với kẻ lạ suốt quãng đường dài
nhưng Charles lại khá lúng túng khi đưa ra lựa chọn, anh ta chọn ra
khoảng 4 gương mặt từ hồ sơ cảnh sát cung cấp. Tuy nhiên, kết quả so
sánh mẫu vân tay để lại hiện trường không trùng khớp với bất kỳ nghi
phạm nào.
Vụ án đi vào bế tắc với rất nhiều nghi vấn từ cả phía cảnh sát và dư luận về Charles và câu chuyện khó tin của anh ta.
Vụ án chỉ bắt đầu được sáng tỏ sau 10 năm, khi nước Mỹ phát triển và
đưa hệ thống CODIS – kho dữ liệu quốc gia chứa ADN của những kẻ từng có
tiền án tiền sự vào hoạt động. Ngay khi bang Delaware có quyền truy cập
vào kho dữ liệu này, họ đã nhập mẫu ADN của những vụ án “bỏ ngỏ” chưa
tìm ra thủ phạm để tìm kiếm trong hệ thống.
May mắn thay, khi nhập mẫu AND của “kẻ lạ” trong vụ án của bà Donovan,
họ đã tìm được kết quả trùng khớp. Kẻ này được xác nhận là Gilbert
Cannon – sinh sống tại bang Delaware vào thời điểm xảy ra vụ án. Hắn
từng bị bắt vào tù vì nghiện thuốc phiện và trộm cướp.
Gilbert Cannon giống tranh phác họa 10 năm trước đó đến đáng kinh ngạc.
Sau hai tháng rưỡi tìm kiếm, cảnh sát đã tìm được nơi Cannon sinh sống,
cách nhà nạn nhân khoảng 40 dặm.
Phác thảo chân dung các nghi phạm.
|
Trong quá trình thẩm vấn, Cannon phủ nhận mọi sự liên quan vụ án. Tuy
nhiên khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng xác đáng, hắn đã thú nhận mọi
tội lỗi của mình.
Theo Cannon, tối hôm đó hắn trong tình trạng phê thuốc. Sau khi bị
Charles bỏ lại, hắn đã lang thang quanh đó định kiếm chỗ ngủ. Hắn đến
nhà của Charles rất ngẫu nhiên và quyết định đột nhập vì đó là nơi duy
nhất sáng đèn.
Sau đó, hắn sát hại bà Donovan bằng chính chiếc dùi nhặt được trong xe
của Charles, bởi giật mình do bà tỉnh dậy lúc hắn đang đột nhập. Đến tận
giờ hắn cũng không biết rằng đó chính là nhà của Charles – người đã cho
mình đi nhờ xe vào đêm hôm đó.
Với các bằng chứng đưa ra và lời khai của hung thủ, tòa án đã kết
Gilbert phạm tội giết người cấp độ 1 và phạt tù chung thân không có cơ
hội được xin ân xá. Cuối cùng sau 10 năm, Charles mới hoàn toàn được
minh oan sau câu chuyện tưởng như không thể của mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét