ĐỊA LINH NHÂN KIỆT 90 (Lê Thị Riêng)
(ĐC sưu tầm trên NET)
Nữ Anh Hùng LÊ THỊ RIÊNG – Sự Ra Đi Anh Dũng Trong Tay VNCH Khiến Cả Thế Giới Nể Phục
Bà có bí danh Hai Liên, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Cha
tham gia k/C Pháp rồi mất tích, mẹ mất sớm, bà được người chú ruột nuôi
dưỡng. Bà được một nhà giáo hoạt động cách mạng giác ngộ và giới thiệu
đi làm thợ dệt ở xưởng dệt Láng Tròn, bắt đầu tham gia cách mạng từ ngày
đầu Cách mạng tháng Tám 1945.
Nữ Anh hùng Lê Thị Riêng - cái chết hóa thành bất tử
21:29 29/01/2018Trên đường Hồng Bàng (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) đoạn giáp vòng xoay Châu Văn Liêm trong hoa viên có một tấm bia lịch sử lưu dấu cho người đời về nơi kẻ thù đã xả súng thủ tiêu ba đồng chí là tù chính trị. Một vụ giết người man rợ và hèn nhát khiến lịch sử căm phẫn, lên án.
Trong đêm Mùng 2 tết Mậu Thân 1968, sau đợt 1 của cuộc tổng tấn công
nổi dậy rực lửa tại Sài Gòn, hàng chục tên địch cầm súng đã nhả đạn để
thủ tiêu ba chiến sỹ cộng sản kiên trung giữa trung tâm Chợ Lớn trên
chiếc xe chở tù. Đó là anh hùng Trần Văn Kiểu (Chín K), Lê Thị Riêng và
chiến sỹ biệt động "Tiểu Long Nữ" Phùng Ngọc Anh.
Số phận may mắn của Phùng Ngọc Anh được chính người chị, người đồng chí Hai Riêng dùng thân mình đè lên, chắn đạn nên cô chỉ bị thương và vẫn còn sống sót…
Tinh thần bất khuất
Bà có bí danh Hai Liên, sinh năm 1925 tại làng Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) trong một gia đình nông dân nghèo. Cha tham gia kháng chiến chống Pháp rồi mất tích, mẹ mất sớm, bà được người chú ruột nuôi dưỡng. Bà được một nhà giáo hoạt động cách mạng giác ngộ và giới thiệu đi làm thợ dệt ở xưởng dệt Láng Tròn, bắt đầu tham gia cách mạng từ ngày đầu Cách mạng tháng Tám 1945.
Năm 1948, Hai Liên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó làm
cán bộ Phụ nữ huyện Giá Rai, Hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh Rạch Giá (Kiên
Giang ngày nay). Đến năm 1949, Hai Liên là Phó Hội trưởng Hội Phụ nữ cứu
quốc Miền Đông. Thời kỳ này, Hai Liên quen đồng chí Lê Văn Ba, quê ở
Long Xuyên, từng là Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Rạch Giá. Ra
Việt Bắc, đến năm 1953 ông trở về miền Nam chiến đấu và kết hôn với Hai
Riêng, sinh hai con trai.
Năm 1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, Hai Liên làm Phó Hội trưởng BCH Trung ương Hội LHPN giải phóng và Ủy viên Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Phong trào Đồng khởi từ xứ dừa Bến Tre lan tỏa khắp nơi, Lê Thị Riêng đã quyết định gửi hai con ra miền Bắc để có điều kiện học tập, rèn luyện sau này về Nam chiến đấu, bà bám trụ lại miền Nam tiếp tục cuộc chiến đấu.
Cũng vào cuối năm 1960, bà nhận tin dữ: chồng hy sinh trong trận đánh ở Đông Yên, xã Đông Hòa (Dĩ An, tỉnh Biên Hòa cũ). Đau thương phủ tràn bà ghi vào nhật ký: "…Bao nhiêu mong nhớ đợi chờ làm tắt ngấm! Đời tôi đã trải qua lắm lần tang tóc như thế, nhưng không lần nào sâu nặng bằng lần này. Còn lại 2 con sống xa mẹ, chúng là nguồn hạnh phúc, là sức mạnh giúp tôi hăng hái đi lên, không bao giờ lùi bước. Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho mọi người không còn tang tóc, chia ly…".
Nén mọi đau thương, mất mát, bà đã lao vào công tác. Đến năm 1965, bà được tổ chức phân công phụ trách Trưởng ban Phụ vận khu Sài Gòn - Gia Định và trực tiếp vào nội thành chỉ huy lãnh đạo phong trào phụ nữ của Sài Gòn, Chợ Lớn.
Có cái chết để bắt đầu sự sống
Ngày 9-5-1967, trên đường đi công tác ở khu vực chợ Đa Kao (Quận 1) bà đã bị tên phản bộ Ca Vĩnh Phối nhận mặt đã chỉ điểm cho mật vụ bắt. Địch dùng đủ mọi cực hình tra tấn dã man nhất nhưng không khai thác được gì. Chúng đưa bà từ Biệt đội 23 sang phòng thẩm vấn đặc biệt của cơ quan tình báo CIA Mỹ, rồi sang phòng hoạt vụ Tổng nha Cảnh sát, dùng mọi thủ đoạn tra tấn, đánh đập, châm điện, nhấn nước, đốt trơ xương ngón tay, dụng các chiêu bài gian trá để dụ dỗ, mua chuộc…
Nhưng chúng đã thất bại, không thể khai thác thông tin gì. Điên
cuồng, lồng lộn vì không lay chuyển được ý chí sắt đá của người Công
sản, giữa lúc cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đang nổ ra
khắp các đô thị miền Nam, địch đã giở trò hèn hạ.
Chiều Mùng 2 Tết Mậu Thân, bọn địch đã đẩy ba tù binh chính trị là đồng chí Trần Văn Kiểu (Chín K, lãnh đạo Công đoàn Sài Gòn - Gia Định), bà Lê Thị Riêng và nữ biệt động Phùng Ngọc Anh (khối Hoa vận) lên một xe Jeep bịt kín bằng cửa sắt, phía sau là cửa lưới có ô hình thoi chạy ra cửa Tổng nha Cảnh sát. Cả ba tù binh Cộng sản đều bị chúng đánh đập tra tấn dã man, bị đốt trơ xương tay, xương chân không còn sức lực để tự đi đứng.
Bất chấp luật pháp quốc tế và lương tri con người, bọn chúng áp giải ba tù nhân chính trị ra khỏi Tổng nha Cảnh sát chạy loanh quanh nhiều đường phố Sài Gòn, có xe chở đầy cảnh sát và súng đạn lăm lăm chạy phía sau hướng ra Bến Hàm Tử rồi vòng xuống Chợ Lớn. Tại đây, chúng dừng lại chở thêm một số tù nhân, quay lại nhà giam Tổng nha Cảnh sát giam giữ.
Ba tù chính trị Chín K, Hai Riêng và Ngọc Anh, chúng vẫn để ngồi trên xe đậu giữa sân. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ nhiều nơi, báo hiệu những trận đánh áp sát giữa ta và địch đang giằng co quyết liệt trong khu vực nội thành. Giữa khuya, chiếc xe tử thần lăn bánh, chạy về hướng Chợ Lợn…
Cả ba tù nhân đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu: Bọn địch lợi dụng hai bên đánh nhau để thủ tiêu. Phía sau xe tù là một xe chở đầy lính, cảnh sát, có gắn trọng liên phía trước chĩa vào sau lưng xe tù. Ba bạn tù nắm tay, âm thầm vĩnh biệt nhau trong thời khắc sinh tử. Giữa trời khuya không một bóng người, những câu hát Quốc tế ca, những tiếng hô, những lời nhắn nhủ, động viên vang lên…
Khi xe rời khỏi đường Tổng Đốc Phương (Châu Văn Liêm ngày nay) vòng
qua đường Hồng Bàng (Quận 5) để quay về hướng Sài Gòn thì có tiếng súng
nổ. Bọn cảnh sát dàn cảnh đúng kịch bản. Tất cả hô hoán, hoảng loạn và
nhanh chóng rời khỏi xe tù. Và từ phía sau, từ bên hông xe, hàng chục
tay súng nhằm vào xe chở ba tù nhân điên cuồng nhả đạn… Hai Riêng hô
lớn: Nằm xuống, nằm xuống…
Đạn bay cheo chéo xuyên qua lớp sắt mỏng và ô lưới. Bà ngã xuống, đè phủ lên người Phùng Ngọc Anh để che đạn và sau đó tất cả lịm dần, lịm dần… Ngọc Anh là người duy nhất còn sống. Khi tỉnh lại, nữ biệt động nhận ra trong lơ mơ hai đồng chí của mình đã hy sinh. Có tiếng bọn địch nói với nhau tất cả đã chết hết. Bác sĩ với xe Hồng Thập tự đang lấy xác mang về nhà xác bệnh viện Chợ Quán. Ngọc Anh đã được các bác sỹ cứu chữa trong nhà thương tù sau đó chuyển về lại Tổng nha Cảnh sát.
Cả thế giới nghiêng mình trước sự hy sinh của bà Lê Thị Riêng. Nhiều xí nghiệp, trường học, hợp tác xã, nông trường và các hội, đoàn thể trong Nam ngoài Bắc đều tổ chức nghiêm trang lễ truy điệu. Trung ương Hội Phụ nữ giải phóng Miền Nam phát động phong trào thi đua, học tập, nỗ lực chiến đấu, lao động gấp 5 lần 10 lần để trả thù cho Lê Thị Riêng. Tại Sài Gòn, một Tiểu đoàn biệt động nữ mang tên Lê Thị Riêng được thành lập, là mũi nhọn tấn công đợt 2 Tết Mậu Thân 1968.
Nhân dân yêu chuộng hòa bình và phụ nữ tiến bộ trên thế giới cũng đã chia sẻ, bày tỏ sự phẫn nộ, lên án tội ác chiến tranh hèn hạ thủ tiêu nữ Anh hùng Lê Thị Riêng. Nhiều bức điện còn lưu tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ như.
Điện từ Tokyo của Hội hữu nghị Việt - Nhật (26/3/1968) viết: "Được
tin bà Lê Thị Riêng - Ủy viên BCHTW Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền
Nam Việt Nam - Phó chủ tịch Hội LHPN Giải phóng và những người yêu nước
đã bị tàn sát, chúng tôi vô cùng căm phẫn và nghiêm khắc lên án Đế quốc
Mỹ và bọn tay sai đầy tội ác, đồng thời thành thật chia buồn với tang
quyến và nhân dân Việt Nam".
Bức điện từ Venezuela có đoạn: "Cuộc ám sát hèn nhát đối với Lê Thị Riêng đã gây nên luồng căm phẫn sâu sắc trong Đảng và quần chúng nhân dân Venezuela, đang mỗi ngày lên án mạnh mẽ cuộc xâm lược tàn bạo của đế quốc Mỹ tại Việt Nam".
Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế từ Berlin (Đức) ngày 20/3/1968 có bức điện: "Chúng tôi tin chắc những hành động lên án còn tăng thêm nữa, rõ ràng phụ nữ miền Nam Việt Nam đã đấu tranh vì lòng yêu nước. Trước tiên, chúng tôi chuyển lời đến các con và gia đình bà Phó chủ tịch lời chia buồn cảm động và chúng tôi tin chắc rằng tất cả phụ nữ trên thế giới sẽ chia sẻ nỗi đau đớn và phẫn nộ này…".
Người nữ Anh hùng không chùn bước trước mũi súng kẻ thù, còn là một người vợ hết mực thủy chung yêu chồng, yêu thương con tha thiết… Bà đã làm thơ gởi cho con, qua bà Mai Khanh, phu nhân của đồng chí Phạm Hùng. Bài thơ còn lưu lại ngày nay như một kỷ vật thiêng liêng, có đoạn:
"Ước mơ
…Bữa tiệc đời sao lắm vị chua cay
Mẹ đã chịu trong những ngày xa cách
Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất
Được gặp con, được ôm ấp vỗ về
(…)
Nhưng con hỡi! Nước non còn chia cắt
Bởi kẻ thù tàn bạo gây nên
Bao gia đình tan nát điêu linh
Bao em bé phải đoạn tình mẫu tử"
Ngày 10-4-2001, Chủ tịch Nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lê Thị Riêng. Tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng tượng đài, bia lịch sử, đặt công viên, trường học, tên đường mang tên nữ Anh hùng Lê Thị Riêng.
Hoàng Châu
Số phận may mắn của Phùng Ngọc Anh được chính người chị, người đồng chí Hai Riêng dùng thân mình đè lên, chắn đạn nên cô chỉ bị thương và vẫn còn sống sót…
Tinh thần bất khuất
Bà có bí danh Hai Liên, sinh năm 1925 tại làng Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) trong một gia đình nông dân nghèo. Cha tham gia kháng chiến chống Pháp rồi mất tích, mẹ mất sớm, bà được người chú ruột nuôi dưỡng. Bà được một nhà giáo hoạt động cách mạng giác ngộ và giới thiệu đi làm thợ dệt ở xưởng dệt Láng Tròn, bắt đầu tham gia cách mạng từ ngày đầu Cách mạng tháng Tám 1945.
Nữ anh hùng Lê Thị Riêng. |
Năm 1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, Hai Liên làm Phó Hội trưởng BCH Trung ương Hội LHPN giải phóng và Ủy viên Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Phong trào Đồng khởi từ xứ dừa Bến Tre lan tỏa khắp nơi, Lê Thị Riêng đã quyết định gửi hai con ra miền Bắc để có điều kiện học tập, rèn luyện sau này về Nam chiến đấu, bà bám trụ lại miền Nam tiếp tục cuộc chiến đấu.
Cũng vào cuối năm 1960, bà nhận tin dữ: chồng hy sinh trong trận đánh ở Đông Yên, xã Đông Hòa (Dĩ An, tỉnh Biên Hòa cũ). Đau thương phủ tràn bà ghi vào nhật ký: "…Bao nhiêu mong nhớ đợi chờ làm tắt ngấm! Đời tôi đã trải qua lắm lần tang tóc như thế, nhưng không lần nào sâu nặng bằng lần này. Còn lại 2 con sống xa mẹ, chúng là nguồn hạnh phúc, là sức mạnh giúp tôi hăng hái đi lên, không bao giờ lùi bước. Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho mọi người không còn tang tóc, chia ly…".
Nén mọi đau thương, mất mát, bà đã lao vào công tác. Đến năm 1965, bà được tổ chức phân công phụ trách Trưởng ban Phụ vận khu Sài Gòn - Gia Định và trực tiếp vào nội thành chỉ huy lãnh đạo phong trào phụ nữ của Sài Gòn, Chợ Lớn.
Có cái chết để bắt đầu sự sống
Ngày 9-5-1967, trên đường đi công tác ở khu vực chợ Đa Kao (Quận 1) bà đã bị tên phản bộ Ca Vĩnh Phối nhận mặt đã chỉ điểm cho mật vụ bắt. Địch dùng đủ mọi cực hình tra tấn dã man nhất nhưng không khai thác được gì. Chúng đưa bà từ Biệt đội 23 sang phòng thẩm vấn đặc biệt của cơ quan tình báo CIA Mỹ, rồi sang phòng hoạt vụ Tổng nha Cảnh sát, dùng mọi thủ đoạn tra tấn, đánh đập, châm điện, nhấn nước, đốt trơ xương ngón tay, dụng các chiêu bài gian trá để dụ dỗ, mua chuộc…
Nữ anh hùng Lê Thị Riêng cùng chồng và 2 con trai. |
Chiều Mùng 2 Tết Mậu Thân, bọn địch đã đẩy ba tù binh chính trị là đồng chí Trần Văn Kiểu (Chín K, lãnh đạo Công đoàn Sài Gòn - Gia Định), bà Lê Thị Riêng và nữ biệt động Phùng Ngọc Anh (khối Hoa vận) lên một xe Jeep bịt kín bằng cửa sắt, phía sau là cửa lưới có ô hình thoi chạy ra cửa Tổng nha Cảnh sát. Cả ba tù binh Cộng sản đều bị chúng đánh đập tra tấn dã man, bị đốt trơ xương tay, xương chân không còn sức lực để tự đi đứng.
Bất chấp luật pháp quốc tế và lương tri con người, bọn chúng áp giải ba tù nhân chính trị ra khỏi Tổng nha Cảnh sát chạy loanh quanh nhiều đường phố Sài Gòn, có xe chở đầy cảnh sát và súng đạn lăm lăm chạy phía sau hướng ra Bến Hàm Tử rồi vòng xuống Chợ Lớn. Tại đây, chúng dừng lại chở thêm một số tù nhân, quay lại nhà giam Tổng nha Cảnh sát giam giữ.
Ba tù chính trị Chín K, Hai Riêng và Ngọc Anh, chúng vẫn để ngồi trên xe đậu giữa sân. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ nhiều nơi, báo hiệu những trận đánh áp sát giữa ta và địch đang giằng co quyết liệt trong khu vực nội thành. Giữa khuya, chiếc xe tử thần lăn bánh, chạy về hướng Chợ Lợn…
Cả ba tù nhân đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu: Bọn địch lợi dụng hai bên đánh nhau để thủ tiêu. Phía sau xe tù là một xe chở đầy lính, cảnh sát, có gắn trọng liên phía trước chĩa vào sau lưng xe tù. Ba bạn tù nắm tay, âm thầm vĩnh biệt nhau trong thời khắc sinh tử. Giữa trời khuya không một bóng người, những câu hát Quốc tế ca, những tiếng hô, những lời nhắn nhủ, động viên vang lên…
Bia tưởng niệm tại vòng xoay Châu Văn Liêm, quận 5, nơi địch thủ tiêu đồng chí Trần Văn Kiểu và Lê Thị Riêng. |
Đạn bay cheo chéo xuyên qua lớp sắt mỏng và ô lưới. Bà ngã xuống, đè phủ lên người Phùng Ngọc Anh để che đạn và sau đó tất cả lịm dần, lịm dần… Ngọc Anh là người duy nhất còn sống. Khi tỉnh lại, nữ biệt động nhận ra trong lơ mơ hai đồng chí của mình đã hy sinh. Có tiếng bọn địch nói với nhau tất cả đã chết hết. Bác sĩ với xe Hồng Thập tự đang lấy xác mang về nhà xác bệnh viện Chợ Quán. Ngọc Anh đã được các bác sỹ cứu chữa trong nhà thương tù sau đó chuyển về lại Tổng nha Cảnh sát.
Cả thế giới nghiêng mình trước sự hy sinh của bà Lê Thị Riêng. Nhiều xí nghiệp, trường học, hợp tác xã, nông trường và các hội, đoàn thể trong Nam ngoài Bắc đều tổ chức nghiêm trang lễ truy điệu. Trung ương Hội Phụ nữ giải phóng Miền Nam phát động phong trào thi đua, học tập, nỗ lực chiến đấu, lao động gấp 5 lần 10 lần để trả thù cho Lê Thị Riêng. Tại Sài Gòn, một Tiểu đoàn biệt động nữ mang tên Lê Thị Riêng được thành lập, là mũi nhọn tấn công đợt 2 Tết Mậu Thân 1968.
Nhân dân yêu chuộng hòa bình và phụ nữ tiến bộ trên thế giới cũng đã chia sẻ, bày tỏ sự phẫn nộ, lên án tội ác chiến tranh hèn hạ thủ tiêu nữ Anh hùng Lê Thị Riêng. Nhiều bức điện còn lưu tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ như.
Tượng đài nữ Anh hùng Lê Thị Riêng tại TP Bạc Liêu - quê hương bà. |
Bức điện từ Venezuela có đoạn: "Cuộc ám sát hèn nhát đối với Lê Thị Riêng đã gây nên luồng căm phẫn sâu sắc trong Đảng và quần chúng nhân dân Venezuela, đang mỗi ngày lên án mạnh mẽ cuộc xâm lược tàn bạo của đế quốc Mỹ tại Việt Nam".
Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế từ Berlin (Đức) ngày 20/3/1968 có bức điện: "Chúng tôi tin chắc những hành động lên án còn tăng thêm nữa, rõ ràng phụ nữ miền Nam Việt Nam đã đấu tranh vì lòng yêu nước. Trước tiên, chúng tôi chuyển lời đến các con và gia đình bà Phó chủ tịch lời chia buồn cảm động và chúng tôi tin chắc rằng tất cả phụ nữ trên thế giới sẽ chia sẻ nỗi đau đớn và phẫn nộ này…".
Người nữ Anh hùng không chùn bước trước mũi súng kẻ thù, còn là một người vợ hết mực thủy chung yêu chồng, yêu thương con tha thiết… Bà đã làm thơ gởi cho con, qua bà Mai Khanh, phu nhân của đồng chí Phạm Hùng. Bài thơ còn lưu lại ngày nay như một kỷ vật thiêng liêng, có đoạn:
"Ước mơ
…Bữa tiệc đời sao lắm vị chua cay
Mẹ đã chịu trong những ngày xa cách
Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất
Được gặp con, được ôm ấp vỗ về
(…)
Nhưng con hỡi! Nước non còn chia cắt
Bởi kẻ thù tàn bạo gây nên
Bao gia đình tan nát điêu linh
Bao em bé phải đoạn tình mẫu tử"
Ngày 10-4-2001, Chủ tịch Nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lê Thị Riêng. Tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng tượng đài, bia lịch sử, đặt công viên, trường học, tên đường mang tên nữ Anh hùng Lê Thị Riêng.
Hoàng Châu
Những giây phút cuối hào hùng của chị Lê Thị Riêng
Chiều mồng Hai Tết Mậu Thân, không khí trại giam rất
căng thẳng. Bọn lính có vũ trang đi tuần tra liên tục quanh Tổng nha
Cảnh sát, nơi đang giam giữ nhiều tù nhân chính trị.
Ngọc Anh, anh Chín K bị giam mỗi người một xà lim ở
trại A (Tổng nha cảnh sát). Một phòng giam rất chật hẹp sơn toàn màu
đen. Các cửa phòng giam đóng kín mít không bịt nổi tiếng súng, tiếng lựu
đạn bên ngoài vọng vào.
Địch nghiêm cấm không cho ai ra khỏi phòng. Lúc nào
chúng cũng lăm lăm tay súng. Người tù cả ngày được ăn một chén cơm. Năm
giờ chiều, xích khóa các cửa phòng kêu lẻng xẻng, kèm theo tiếng quát
tháo dữ dằn:
- Đi ra!
Anh Chín K không khai báo gì. Anh bị địch tra tấn rất
dã man, đốt cháy hết da thịt, lòi ống xương chân, băng bó cả năm vẫn còn
rợn nước vàng, ướt hết bông băng. Chúng cõng anh ra xe. Ngọc Anh cũng
bị đánh đau sau lần chống chào cờ ba que. Cô phải cố hết sức mới lê nổi
hai chân lên phòng tiếp nhận. Có người hỏi theo:
- Đi đâu vậy?
- Không biết.
Trên phòng đã có Hai Riêng (chị Lê Thị Riêng – Trưởng
ban Phụ vận Trung ương Cục miền Nam). Ngọc Anh nhận ra chị nhờ mớ tóc
xoăn đằng trước và đôi mắt tình cảm của chị.
Ngọc Anh biết chị bị tra tấn dã man. Năm ngón tay bị
đốt bằng đèn cày, đứt một lóng tay. Chị còn bị đánh toét hai bàn chân,
mấy tháng mới đi lại được. Thấy người nữ thanh niên đi vào, chị nhìn cô
trìu mến. Chúng đem còng đến còng riêng từng người, cấm nói chuyện.
Chúng quát:
- Ai nhúc nhích, bắn liền.
Một chiếc xe loại nhỏ chở hàng có bao mắt lưới tiến sát
đến thềm nhà. Bọn lính gác dàn súng ống bên ngoài và mở cửa xe. Chúng
tháo cùm rồi bắt anh Chín K, Hai Riêng và Ngọc Anh lên xe.
Cả ba người ngồi phía sau. Hai tên cảnh sát cầm súng
ngồi cạnh tài xế. Có thêm một chiếc xe chạy phía sau chĩa họng súng
trung liên vào xe đi trước. Cả hai xe ra khỏi Tổng nha.
Ngọc Anh ngồi phía trước có thể quan sát được hướng xe
chạy. Đang lúc giới nghiêm, tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ dữ. Đường phố
vắng tanh. Xe chạy loanh quanh suốt buổi chiều qua nhiều đường phố Sài
Gòn, bến Hàm Tử, thẳng đường vô Chợ Lớn. Anh Chín K nói nhỏ:
- Tình hình này chúng đưa mình đi là bất lợi.
Hai Riêng bình tĩnh nói:
- Đúng là bất lợi rồi nhưng không biết bất lợi đến đâu.
Có thể lực lượng ta đã nổ súng tấn công. Chúng đang tìm cách ám hại
mình. Ngọc Anh phải sẵn sàng đối phó, nghe em. Trong tình huống này, ta
phải xứng đáng là những người Cộng sản.
Khoảng 7 giờ tối, chiếc xe chạy qua Chợ Lớn, dừng lại
một chút. Cửa xe mở, lại thêm một số tù nhân bị bắt lên xe. Xe chạy
ngược về phía Tổng nha Cảnh sát.
Đến Tổng nha Cảnh sát, chúng đưa tất cả về phòng giam,
trừ 3 người. Mệt và khát, ba người uống nước bằng vỏ hộp sữa ghi gô. Bọn
lính kéo nhau lên lầu bàn bạc. Mặt tên nào cũng căng thẳng, nhớn nhác.
Xe vẫn đứng giữa sân.
Trời tối dần, tiếng lựu đạn nổ ngoài phố ngày càng
tăng. Đến khuya, xe chuyển bánh, vẫn có chiếc xe sơn xanh gắn súng trung
liên chạy phía sau. Anh Chín K dự đoán:
- Bên ngoài tấn công vô, bên trong bắn ra. Thế là nó sẽ
tìm cách thủ tiêu mình một cách hợp pháp. Càng thất bại, chúng càng
lồng lộn như thú dữ.
Anh quay lại, đôi mắt người lãnh đạo Công đoàn lấp lánh
tính cảm. Anh cầm tay Ngọc Anh, hôn lên những chỗ cháy lang lổ vì bị đổ
axít, dịu dàng nói:
- Chà, Ngọc Anh mới hai mươi tuổi, trẻ quá!
Anh lại cầm tay Hai Riêng, hôn lên ngón tay bị địch đốt
cháy trụi, từng lóng xương được buộc ngoài bằng mấy miếng giẻ trắng.
Hai Riêng và Ngọc Anh nhìn anh xúc động.
Trời tối, Ngọc Anh không nhìn rõ nét mặt anh nhưng qua
giọng nói, cô biết anh nghĩ nhiều đến tuổi thanh niên. Cô thấy như được
bàn tay âm ấm của anh truyền thêm nghị lực.
Chiếc xe có gắn súng trung liên vẫn chạy phía sau. Ba
người thầm vĩnh biệt nhau. Âm mưu của địch đã rõ. Bọn cảnh sát ác ôn
trang bị thêm súng máy, leo lên xe. Chúng hét:
- Đi thôi tụi bay.
Ngoài trời tối đen. Không gian vắng lặng, nặng nề. Hai Riêng nhắc Ngọc Anh:
- Em ngồi phía trước, coi chừng đường phố xem xe chạy ngả nào.
Trong giờ phút căng thẳng ấy, lời nói nhẹ nhàng, bình
thản của chị đã làm Ngọc Anh vững tâm hơn. Xe bịt bùng chạy qua bến Hàm
Tử, xuống Chợ Lớn. Anh Chín K, rồi Hai Riêng cất tiếng hát:
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian/ Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn…
Giọng Hai Riêng thanh trong hòa cùng giọng trầm trầm
của anh Chín K. Ngọc Anh thấy sôi nổi khí thế như những ngày nào cùng
sinh viên xuống đường biểu tình:
Đấu tranh này là trận cuối cùng/ Đoàn kết lại để ngày mai…
Xe đột nhiên dừng lại ở giữa sân bốt Bà Hòa. Lính cảnh
sát đông đặc trong sân, tiếng lưỡi lê nghe lách cách. Cửa xe mở. Chúng
bấm đèn pin soi vào mặt từng người.
Anh Chín K, Hai Riêng và Ngọc Anh bình thản ngồi im,
không nhúc nhích. Mấy phút sau, chúng lệnh cho xe đi. Lần này, chiếc xe
gắn súng trung liên vẫn bám sát. Trong xe lố nhố khoảng chục tên cảnh
sát, trang bị súng lục, trung liên, tiểu liên.
Cả hai xe chạy thêm một lúc, quẹo ra đường Hồng Bàng,
hướng về Sài Gòn. Vừa qua khỏi đường Tổng đốc Phương một đoạn thì có
tiếng súng lục nổ đầu xe. Xe đột nhiên dừng lại. Xe có gắn súng trung
liên dừng sau xe này chừng mươi mét. Bọn lính đi theo xe gọi nhau:
- Xuống, xuống, chúng mày ơi. Xuống hết, chạy nhanh.
Chúng sắp hàng sau xe và xả súng bắn vô xe trước. Tiếng đạn rít chéo trên đầu. Hai Riêng la to:
- Nằm xuống, nằm xuống.
Đạn bay vun vút như mưa. Trong xe chật quá. Hai Riêng
nằm úp mặt xuống, đưa cả thân mình che chở cho Ngọc Anh. Súng vẫn ria
mãi từ ngoài vào. Khói thuốc cay xè. Xung quanh xe tối đen. Hai Riêng và
Ngọc Anh cùng hô to để đồng bào nghe:
- Đả đảo tàn sát!
Nhưng tiếng la bị chìm trong tiếng súng. Chúng vẫn tiếp
tục bắn. Ngọc Anh cảm thấy ươn ướt một bên má và phía dưới vành tai.
Giọng anh Chín thưa dần, yếu dần và tắt hẳn. Khói thuốc mù mịt trong xe,
đắng cả họng. Bọn lính ngừng bắn. Hai Riêng ngẩng đầu dậy, gọi khẽ:
- Anh Chín ơi.
Không có tiếng trả lời. Có lẽ anh đã hy sinh. Ngọc Anh
bị trúng đạn vào đùi, không còn sức để hô. Một mình Hai Riêng vẫn tiếp
tục hô. Chị nghẹn ngào gọi:
- Ngọc Anh ơi, em có sao không.
- Em bị thương rồi.
Hai Riêng đạp cửa xe nhưng không nổi. Nghe tiếng động,
bọn cảnh sát lại bắn tới tấp. Tiếng súng ngừng, Hai Riêng bật ngồi dậy
trong tư thế hiên ngang, la to:
- Đả đảo khủng bố, đả đảo tàn sát.
- Hồ Chí Minh muôn năm.
Bốn năm tên mặc đồ lính vàng và một tên mặc sơ mi trắng, cầm súng trái khế chĩa sát gần chị. Hai Riêng lại hô:
- Hồ Chí Minh muôn năm!
Chúng kề súng vào lỗ hổng, bắn thẳng vào ngực chị. Ngọc
Anh ngất đi. Khi cô tỉnh dậy thấy xung quanh yên lặng, đường phố vắng
tanh. Từ xa vọng lại tiếng súng các lực lượng tiến công của ta.
Một lúc sau, Ngọc Anh mới nhận thấy Hai Riêng đang nằm
đè lên mình, che chở cho cô. Chị đã hy sinh. Thân hình chị như chim đại
bàng dang rộng đôi cánh, ấp ủ, cứu sống Ngọc Anh.
Ngọc Anh nhìn sang anh Chín K. Tay anh đang trong tư
thế giơ lên. Cô cố gắng đỡ tay anh xuôi xuống nhưng không còn đủ sức.
Ngọc Anh khóc không ra nước mắt:
- Thiếu anh, thiếu chị, một mình em chống đỡ sao đây.
Ngọc Anh nghĩ đội tự vệ lúc này chắc đang trong cuộc
tổng tiến công. Đồng hồ gõ mười một tiếng. Có tiếng chân người trở lại.
Ngọc Anh giả chết, nằm im. Cô nghe tiếng bọn chúng:
- Tụi nó chết hết rồi.
Chúng ria thêm một loạt ngắn nữa nhưng đạn bắn lần này không trúng. Có tiếng la lớn:
- Có lệnh ngừng bắn để bác sĩ lấy xác.
Mười phút sau, có tiếng máy xe hơi và ánh đèn pha rọi
ánh. Một chiếc xe hồng thập tự đậu sát chiếc xe bịt bùng. Một tên cảnh
sát mở cửa xe, khiêng xác anh Chín K ra, quăng anh sang xe bên kia. Bỗng
chúng phát hiện Ngọc Anh còn sống. Người bác sĩ trong xe Hồng thập tự
đem băng ca xuống, tự mình đỡ cô qua xe. Trong xe Hồng thập tự, Ngọc Anh
không nhìn được Hai Riêng vì chị nằm phía bên kia. Cạnh Ngọc Anh là anh
Chín K.
Xe nổ máy. Bác sĩ ngồi phía trước với tài xế. Hai tên
cảnh sát nói chúng không có chỗ ngồi, nhất định đòi ngồi phía sau. Một
tên ngồi dưới chân Ngọc Anh.
Khi xe chạy, cả hai tên lấy báng súng đập vào đầu Ngọc
Anh. Nhưng nó ngồi dưới chân cô, mui xe lại quá thấp nên cú giáng xuống
không mạnh. Nên cô mới không bị chúng đập chết.
Xe đậu trước nhà xác bệnh viện Chợ Quán. Người ta
khiêng Ngọc Anh vô nhà thương tù. Mấy hôm sau, xe của Tổng nha Cảnh sát
đến nhà thương Chợ Quán, đưa cô về lại Tổng nha.
Chị em tù biết Ngọc Anh vừa thoát chết, cõng cô vào
chăm sóc. Nằm giữa các chị, Ngọc Anh lại nhớ hơi ấm Hai Riêng. Ngọc Anh
như còn nghe tiếng hô của chị:
- Hồ Chí Minh muôn năm!
Vẫn còn như vẳng bên tai cô giọng ngâm thơ yêu đời của Hai Riêng trong trại giam nữ, đêm giao thừa Tết Mậu Thân năm ấy:
Roi điện, cùm tay tóe máu tươi/ Xà lim không thể
khóa tay người/ Bừng bừng tiếng hát rung song sắt/ Tiếng hát bay xa lộng
giữa trời
Khi Hai Riêng nằm che đạn cho Ngọc Anh, cô muốn rút
khăn rằn đội đầu của chị làm kỷ niệm. Nhưng yếu sức, Ngọc Anh không rút
nổi, đành lấy hai chiếc kẹp tóc trên đầu chị. Nhìn hai chiếc kẹp, Ngọc
Anh lại khóc:
- Chị Hai ơi, em sẽ giữ mãi kỷ niệm về chị.
Những phút cuối cùng vừa qua đã gắn bó Ngọc Anh với Hai Riêng bằng một mối tình ruột thịt.
Nguyệt Tú
|
|||
Việt Báo (Theo_Tiền Phong )
|
Sự thật hố chôn tập thể và những oan hồn trong công viên Lê Thị Riêng
(VTC News) - Công viên Lê Thị
Riêng trước đây chính là nghĩa trang Đô Thành, nơi an giấc ngàn thu của
hàng nghìn quan binh thời chiến vì thế luôn gắn với những tin đồn ma
quái rùng rợn khiến người dân hoang mang.
Bao trùm bởi hàng trăm cây cổ
thụ rợp bóng mát, bên trong là hồ câu cá dành cho người lớn, khu vui
chơi Thỏ trắng cho thiếu nhi, công viên Lê Thị Riêng (phường 15, quận 10) là khu vui chơi, giải trí quen thuộc và không thể thiếu của người dân TP.HCM.
Tuy nhiên, công viên Lê Thị Riêng cũng khiến nhiều người “lạnh sống lưng” mỗi khi nhắc đến những tin đồn ma quái ở khu vực này.
Hố chôn tập thể và hồn ma ẩn hiện mỗi đêm?
Ít
người biết rằng công viên Lê Thị Riêng trước đây chính là nghĩa trang
Đô Thành, sau đổi tên thành nghĩa trang Chí Hòa, nơi an giấc ngàn thu
của hàng nghìn quan binh trong thời chiến.
Đến mãi sau này, nghĩa trang Chí Hòa mới được quy hoạch thành công viên Lê Thị Riêng bây giờ.
Dạo
quanh công viên, chúng tôi gặp ông Phùng Chí Tuấn, 69 tuổi, đang ngồi
câu cá bên hồ. Hỏi về những điều khiến người ta “lạnh sống lưng”, ông
Thành cho biết, thời kỳ chiến tranh, hàng loạt nấm mồ không tên mọc lên
tại đây, đa phần là của lính chết trận không người thân nhận xác. Vì
vậy, nghĩa trang Đô Thành trở thành vùng đất linh thiêng bậc nhất lúc
bấy giờ.
“Nhà
tôi ngay đường Bắc Hải, tính đến nay cũng đã 69 năm cuộc đời gắn bó với
nơi này rồi. Còn những chuyện ma quái thì tránh đâu được. Nghĩa địa mà
không có ma mới là chuyện lạ. Với lại, trước kia nghĩa trang Đô Thành còn có cái hố chôn tập thể lớn nhất nhì thành phố”, ông Tuấn cho biết.
Cũng
theo ông Tuấn, sau trận chiến lịch sử, xác binh lính chết la liệt nhưng
không có ai đến nhận về. Hàng nghìn xác người đang đến hồi hoại tử,
không còn cách nào khác, chính quyền phải cho đào một hố to trong nghĩa
trang Đô Thành, sau đó đổ xác người xuống rồi chôn tập thể.
“Hồi
đó, vì số lượng xác quá lớn, nên dù đào sâu cỡ nào mùi hôi thối vẫn bốc
lên nồng nặc mấy ngày liền. Không thể chịu nổi, gia đình tôi cùng những
nhà dân gần đây phải khóa kín cửa nhà, để tránh mùi tử khí ộc vào. Cũng
từ đó, những câu chuyện huyền bí về oan hồn lính chết trận, bị chôn tập
thể không thể siêu sinh, thường xuyên hiện về lởn vởn khóc than bắt đầu
được dân vùng này truyền tụng”, ông Tuấn kể lại.
Bên
cạnh đó, từ trước đến nay, không ít vụ việc nhìn thấy xác chết trôi
trong hồ câu cá tại công viên đã xảy ra. Vì thế, tin đồn về những hồn
ma không thể siêu thoát ngày ngày vất vưởng, lẩn khuất ở công viên Lê
Thị Riêng ngày càng nhiều hơn.
Bà
Nguyễn Thị Kiều, người bán bánh tráng trộn lâu năm trước công viên cho
biết, trong các câu chuyện về ma quỷ ở đây, nổi tiếng nhất là chuyện oan
hồn biến thành những người bưng thúng bánh chưng, bánh giò đứng rao bán
trên đường Trường Sơn.
“Họ” cứ
đứng đó chờ có người tới mua, sau đó dẫn người ta vào ngủ qua đêm trên
khu đất hồi xưa chôn người tập thể. Không phải chỉ mình tôi nói đâu, ai ở
gần đây mà chẳng biết mấy chuyện đó. Có bà Tám hồi trước cũng bán bánh
tráng với tôi ở đây từng bị ma dụ mua bánh giò, rồi vô ngủ thâu đêm
trong công viên đó", bà Kiểu kể.
Tất cả chỉ là đồn thổi
Để
giải mã sự thật đằng sau những lời đồn ma quái xung quanh công viên
này, chúng tôi tìm gặp ông Trần Văn Phong, bảo vệ lâu năm tại đây.
Ông Phong cho biết, việc hố chôn tập thể xác quan binh ngày xưa là có thật, còn những hồn ma lảng vảng như nhiều người đồn thổi là hoàn toàn bịa đặt.
“Làm
bảo vệ ở đây, ngày nào tôi chẳng phải dạo hết công viên để kiểm tra.
Kiểm tra cả ngày lẫn đêm nhưng có bao giờ thấy ma quỷ gì đâu. Nhiều lúc
cũng ước gặp được lần, nhưng không có thì sao gặp.
Việc
có người chết trong hồ chẳng lạ gì. Hồ nào chẳng có người chết. Cứ hồ
sâu là có người đến tự tử thôi, không tin thì thử tìm xem có hồ sâu nào
mà chưa có người chết không.
Còn
việc mồ chôn tập thể quan binh, chuyện cũng đã lâu, các anh ấy cũng đều
an nghỉ hết rồi, hơi đâu đi dọa người như người ta nói”, ông Phong chia
sẻ.
Lý
giải về việc xuất hiện các lời đồn, ông Phong cho rằng, trong công viên
có bãi đất um tùm cây bạch đàn. Nơi này tận cuối công viên, mỗi khi mưa
xuống đất trở nên nhầy nhụa khiến không ai lui tới khu vực này. Và rồi,
nơi này trở thành "sào huyệt" của bọn chích hút ma túy.
Để
đảm bảo bí mật “hang ổ” của mình, những con nghiện đã không ít lần giả
ma, giả quỷ nhát người dân, để người dân không còn ai dám lui tới khu
này. Cũng chính vì vậy, những lời đồn ma quái được lan xa.
Ông
Phong cho biết thêm, cách đây khá lâu, cơ quan chức năng quận 10 đã có
đợt truy quét lớn nhằm ngăn chặn tệ nạn buôn bán và hút chích ma túy
trên đường Cách mạng tháng 8 và khu vực xung quanh công viên Lê Thị
Riêng.
Lúc đó, công an đã bắt giữ
hơn 41 đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan
công an, bọn chúng khai báo công viên Lê Thị Riêng là “hang ổ” của
chúng.
Bà Lưu Mỹ Hoa, nhà đối diện
công viên Lê Thị Riêng khẳng định: “Tất cả chỉ là đồn thổi thôi, tôi
sống gần cả đời người ở đây mà có bao giờ thấy bóng dáng ma quỷ gì đâu.
Ngày nào cũng vậy, 4 giờ sáng tôi đã qua công viên tập thể dục, đi từ
đầu tới cũng chẳng thấy gì bất thường. Lời đồn thì cứ bay xa, một người
truyền, triệu người nghe và bàn tán”.
Nhận xét
Đăng nhận xét