TÌNH HƯ VÔ
TÌNH HƯ VÔ
Anh viết tặng em bài thơ tình yêu
Em gửi lại bức thư tình đã bận
Anh trao em bài thơ số phận
Em trả lời bằng bức thư thờ ơ...
Anh hiểu mình đã là ngôi sao mờ
Không tỏ nữa nhưng vẫn chưa chịu tắt
Quyết le lói vật vờ trong đêm muộn
Đậu xa xa, ngoài Vũ Trụ, đợi chờ
Em vô tình nên chỉ thấy hư vô
Nhưng hư vô phải đâu không tồn tại?
Anh xin làm một hư vô nhẫn nại
Mong đến một ngày hiện hữu giữa lòng em!
Mãi đợi chờ, anh già hóa ông tiên
Biến lúm đồng tiền thành niềm em hằng ước
Hoàng tử hiện ra giữa cõi đời chân thực
Rước công chúa về trong buổi lễ vu qui
Hạnh phúc tràn trề, em nào hay biết gì
Ngôi sao mờ chốn mông lung đã tắt
Ông tiên kia thỏa lòng cười chua chát
Lụ khụ về, say khướt dưới trời khuya!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét