Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

ĐỒ TỂ 1

(ĐC sưu tầm trên NET)

Kẻ sát nhân ăn thịt người đáng sợ nhất trong lịch sử nước Mỹ (Kỳ 1): Cuộc gặp gỡ tình cờ

Albert Fish – ma sói vùng Wysteria, là một trong những tên sát nhân bệnh hoạn nhất lịch sử nước Mỹ với những hành động và ý nghĩ giết người vô cùng quái dị.

Albert Fish (19/5/1870) là con út trong gia đình có ba anh chị em tại Washington. Sau khi cha mất, Fish được mẹ đưa vào trại trẻ mồ côi Saint John, nơi Fish bắt đầu chịu đựng những cơn đau về thể xác do đánh đập mang lại. Từ đây, tuổi thơ của hắn dần trôi qua trong nhà tế bần.

Năm 1890, Fish chuyển tới thành phố New York. Đến năm 1898, mẹ Fish đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho hắn ta với một người phụ nữ và giữa họ có sáu người con. Nhưng vào năm 1917, vợ của Fish bỏ mặc hắn ta với đàn con đi theo người đàn ông khác.

Kể từ đó, Albert Fish biến thành người lập dị có những suy nghĩ cũng như hành vi kỳ quái. Hắn bắt đầu sưu tập những cuốn sách có nội dụng về tội phạm để đọc, khiến cho nỗi ám ảnh ngày càng tăng cao.

Kể từ khi bị vợ bỏ, Albert Fish có những suy nghĩ và hành động kỳ quặc

Vào tháng 6/1928, Fish bắt gặp cô bé Grace Budd 12 tuổi. Thực ra, mục tiêu ban đầu của Fish là anh trai của Grace Budd là Edward Budd.

Edward Budd là một chàng trai 18 tuổi nghèo khó nhưng có nghị lực. Anh quyết tâm thực hiện một điều gì đó lớn lao, để giúp đỡ bố mẹ cũng như thoát khỏi sự nghèo đói.

Ngày 25/5/1928, Edward đăng một quảng cáo trên tờ New York World với nội dung: “Người đàn ông trẻ, 18 tuổi muốn tìm một công việc ổn định”.

Ba ngày sau, có một người đàn ông lớn tuổi tự nhận là Frank Howard – một nông dân đến từ Farmingdale muốn nhận Edward vào làm việc.

Người đàn ông đến tận nhà Edward để chờ cậu. Trong khi chờ đợi, bà Delia mẹ của Edward có cơ hội nhìn kỹ hơn người đàn ông muốn tuyển dụng con trai mình. Ông ta có một gương mặt hài hòa, mái tóc màu xám và bộ ria mép rũ xuống.

Người đàn ông lạ mặt giới thiệu, ông ta sống bằng nghề trang trí nội thất trong thành phố và sau đó về quê mua một trang trại bằng tiền tiết kiệm của mình.

Ông ta có sáu người con, ông ta cũng nói với sự giúp đỡ của con cái, ông có một trang trại với hàng trăm con gà, nửa tá bò sữa. Bây giờ, khi những người con đi nơi khác, ông cần một người để phụ giúp công việc.

Sau khi gặp được Edward, Howard đồng ý trả cho chàng trai 15 USD/tuần. Howard thậm chí còn đồng ý thuê Willie, người bạn thân nhất của Edward.

Sáng ngày 3/6/1928, Frank Howard đến nhà của Edward và mang tặng cho chàng trai dâu tây tươi cũng như pho mát. Theo ông, đó là những sản phẩm được làm trực tiếp từ trang trại.

Bà Delia mời ông ở lại ăn trưa với gia đình và đây cũng là lần đầu tiên cha của Edward, là Albert Budd nói chuyện với người sẽ trở thành chủ nhân mới của con trai mình.

Ông Albert là người khuân vác cho một công ty bảo hiểm, ông rất ấn tượng với Frank Howard và cảm thấy người đàn ông này rất đáng tin cậy. Khi tất cả cùng ngồi xuống ăn trưa, cánh cửa mở ra và một cô bé đáng yêu xuất hiện.

Grace Budd ngân nga hát một bài hát, đôi mắt mở to và mái tóc nâu cùng với đôi môi hồng. Cô bé xinh đẹp vẫn mặc quần áo ngủ khi bước ra phòng ăn. Một bộ quần áo trắng với tất trắng kèm một chuỗi ngọc trai khiến cô bé trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Frank Howard, không thể rời mắt khỏi cô bé xinh đẹp. Ngay lúc đó, Howard rút trong túi ra một xấp tiền để đếm. Gia đình Budd nghèo khó rất sửng sốt khi Howard đếm tiền, 92 USD và 50 xu là số tiền Howard đang có. Ông ta liền trao cho cô bé Gracie 50 xu để cô bé mua kẹo cho mình và em gái Beatrice.

Frank Howard, không thể rời mắt khỏi cô bé Grace Budd

Sau khi cho tiền cô bé, Howard muốn về và nói sẽ quay lại vào buổi tối để nhận Edward và Willie. Ông nói rằng bây giờ phải đi đến bữa tiệc sinh nhật của người bạn. Trước khi đi, Howard còn cho các chàng trai 2 USD để xem phim.

Nhưng khi chuẩn bị rời khỏi căn nhà, Howard ngỏ ý mời Gracie đi cùng với ông đến bữa tiệc sinh nhật. Ông hứa sẽ chăm sóc thật tốt và đưa Gracie về trước 9h tối.

Bà Delia hỏi địa chỉ nơi Howard định đưa cô bé đến. Ông nói mình sẽ đến căn hộ chung cư tại 137 Columbus. Bà ngần ngại không muốn cho Gracie đi, nhưng cha của cô bé lại nói nên để Gracie đến những nơi đó.

Và thế là, bà Delia giúp con gái mặc chiếc áo khoác đẹp nhất và theo Howard ra ngoài. Chỉ một lát sau, 2 người biến mất trên đường phố tĩnh mịch...\
Theo Công lý

Kẻ sát nhân ăn thịt người đáng sợ nhất trong lịch sử nước Mỹ (Kỳ 2): Bức thư kinh hoàng

Albret Fish sau khi nhìn thấy Gracie, hắn không thể rời mắt khỏi cô bé xinh đẹp. Từ giây phút đó, kẻ sát nhân đã lên kế hoạch để giết hại cô bé.

Suốt buổi tối hôm đó, cả gia đình chờ đợi Gracie nhưng mãi không thấy cô bé trở về. Ngay sáng hôm sau, Edward xuống đồn cảnh sát để báo cáo về việc em gái mình bị mất tích.

Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm Gracie. Họ kiểm tra tất cả mọi thứ về Frank Howard, và thông tin tồi tệ nhất đến với gia đình Budd khi cảnh sát nói địa chỉ Howard cho là không có thật và cũng không có ai tên là Frank Howard, cũng không có trang trại Farmingdale ở Long Island. Tất cả thông tin người đàn ông này nói với gia đình Budds đều là giả mạo.

Cảnh sát New York đã gửi đi 1000 tờ rơi đến tất cả các đồn cảnh sát trên toàn quốc, cùng với ảnh của Gracie. Cảnh sát có trong tay 1 số manh mối tìm kiếm, đó là những gì Howard viết ở gia đình Budd. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm ra manh mối ở chiếc xe đẩy khi Howard mang dâu tây đến nhà Budd. Họ tìm ra được nơi ông ta mua dâu tây và pho mát là ở Đông Harlem và các cuộc điều tra được mở rộng tại đây. Nhưng tất cả các cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả gì.

Phải đến tận cuối năm 1934, trường hợp mất tích của Gracie mới có được đầu mối. Tháng 11/1934, gia đình Budd nhận được một lá thư, Edward đã đọc và thật sự choáng váng với nội dung trong lá thư:

Bà Budd thân mến!

Vào năm 1894, khi nạn đói đang hoành hành ở Trung Quốc. Thịt của tất cả các loài động vật đều rất đắt đỏ. Chính vì thế người nghèo ở đây đã bán những đứa con dưới 12 tuổi của mình cho các cửa hàng thực phẩm. Vào thời điểm đó, nếu bạn vào bất kỳ cửa hàng thực phẩm nào và yêu cầu mua thịt. Tôi dám chắc đó không phải thịt động vật mà là thịt người.

Tôi có một người bạn ở đó rất lâu và anh ta đã nhiễm hương vị thịt người. Khi về đến New York, anh ta bắt cóc 2 đứa con trai của mình, một đứa 7 tuổi và 1 đứa 11 tuổi. Đầu tiên anh ấy giết chết cậu bé 11 tuổi bởi vì thịt của nó béo hơn. Tất cả các phần cơ thể của cậu bé được nấu chín trừ đầu, xương và ruột.

Anh ta chế biến cậu bé trong lò với đủ các món luộc, nướng, chiên và hầm. Đứa con thứ 2 cũng được làm theo đúng cách như vậy. Thời điểm đó tôi đang sống gần đấy và luôn mong muốn sẽ có cơ hội nếm thử món thịt người này’.

Vào tháng 6/1928, tôi đến nhà bà và mang theo chút pho mát, dâu tây. Chúng ta cùng nhau ăn trưa, Grace ngồi trong lòng tôi, hôn tôi và từ đó tôi quyết tâm ăn thịt cô bé.

Tôi giả vờ nói đưa cô bé tới một bữa tiệc sinh nhật và gia đình đồng ý để Grace đi. Tôi đưa cô bé đến một căn nhà trống ở Westchester. Khi đến đó, cô bé ở bên ngoài nhặt hoa dại còn tôi đi lên lầu lột sạch quần áo của mình ra vì sợ chúng sẽ bị vấy bẩn bởi máu.

Khi tất cả đã sẵn sàng, tôi đi ra cửa sổ và gọi Grace lên phòng. Khi nhìn thấy tôi không mặc gì trên người, cô bé bắt đầu khóc và chạy xuống phía dưới cầu thang. Tôi túm lấy và lột hết quần áo trên người của Grace. Dĩ nhiên cô bé có đá và cắn tôi nhưng vô ích. Tôi giết chết Grace sau đó cắt từng miếng thịt nhỏ để nấu nó và ăn. Tôi mất 9 ngày mới có thể ăn hết cơ thể cô bé. Và Grace qua đời khi còn là "trinh nữ".


Không ai muốn tin bức thư đó là sự thật. Nhưng sau khi các thám tử kiểm tra kỹ lưỡng chi tiết và nét chữ, họ nhận ra dường như mọi điều kẻ giết người viết trong bức thư đều đúng với những gì diễn ra.

"Tôi thích trẻ con, thịt chúng rất ngon" - Albert Fish.

Cũng từ bức thư này, những manh mối quan trọng cũng được tiết lộ. Trên phong bì của bức thư có một biểu tượng hình lục giác và các chữ cái NYPCBA của Hiệp hội từ ái New York. Với sự hợp tác của Chủ tịch hiệp hội, một cuộc họp khẩn cấp với các thành viên được tổ chức. Cảnh sát yêu cầu tất cả các thành viên phải trải qua một kỳ kiểm tra chữ viết tay để tìm ra người có chữ viết tương tự như chữ trong bức thư.

Cùng lúc đó, bà chủ nhà trọ tại 200 East đường 52 xác nhận với cảnh sát, có một người giống với Frank Howard đã sống tại căn nhà của bà trong khoảng thời gian 2 tháng. Nhưng, người đàn ông này rời căn phòng chỉ vài ngày trước khi cảnh sát đến. Bà chủ nhà trọ cho biết, người đàn ông này tên Albert Fish.

Ngày 13/12/1934, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại của bà chủ nhà trọ nói kẻ giết người đang trong căn phòng trọ của mình. Khi cảnh sát bước vào, họ thấy hình ảnh người đàn ông đang ngồi 1 mình với tách trà. Ông ta thừa nhận mình là Albert Fish.

Đột nhiên, người đàn ông thò tay vào túi áo, lấy ra lưỡi dao cạo và hướng về phía cảnh sát. Nhưng rất nhanh chóng, cảnh sát nắm lấy tay của Fish và hô to: "Cuối cùng chúng tôi cũng bắt được ông".

Sau hơn sáu năm lẩn trốn Albert Fish cũng bị bắt

Sau hơn sáu năm lẩn trốn kẻ sát nhân cũng bị bắt giữ. Albert Fish bị tra hỏi bởi nhiều cơ quan thực thi phát luật và các bác sỹ tâm thần. Từ đây, những câu chuyện rợn người về cách giết người dã man của Albert Fish mới dần được hé lộ.

Theo Công lý

 

Kẻ sát nhân ăn thịt người đáng sợ nhất trong lịch sử nước Mỹ (Kỳ 3): Những hành vi man rợ

Cuối cùng, kẻ giết bé Gracie cũng xuất hiện và từ đây những câu chuyện giết người man rợ của hắn mới dần được hé lộ.

Sau khi bị bắt, Albert Fish khai nhận với cảnh sát rằng vào mùa hè năm 1928, ông thực sự muốn thỏa mãn bản tính khát máu của mình và bắt đầu đi tìm người để giết.

Khi Albert Fish đọc được những dòng quảng cáo kiếm việc làm của Edward Budd. Ngay lúc đó, hắn nảy sinh ý định giết chàng trai này chứ không phải em gái anh ta.

Kế hoạch ban đầu của Fish là đưa chàng trai trẻ đến một nơi thật xa, khống chế rồi cắt bộ phận nhạy cảm của chàng trai để anh chảy máu đến chết.

Lúc đầu, Albert Fish muốn nhắm vào Edward, nhưng sau đó, hắn nhận ra Gracie mới chính là mục tiêu hắn cần

Sau khi đến nhà Budd lần đầu tiên, Fish đã đi mua các công cụ để giết người như một con dao cạo, cưa và một con dao bán thịt. Nhưng sau khi đến nhà Budd lần thứ 2, hắn thấy Edward và người bạn Willie quá cao lớn. Albert Fish phải tự thuyết phục mình sẽ khống chế được cả 2 chàng trai này.

Nhưng khi nhìn thấy Gracie, Fish thay đổi hoàn toàn kế hoạch của mình. Hắn nhận ra, Gracie mới là người hắn muốn giết.

Khi Fish rủ cô bé đi chơi, Gracie không một chút nghi ngờ gì và nhanh chóng theo ông ta lên một chuyến tàu ở Bronx. Fish mua vé tàu loại 2 chiều cho mình nhưng chỉ mua loại 1 chiều cho Gracie. Chuyến tàu đi đến làng Worthing ở Weschester.

Trên đường đi, cô bé 10 tuổi say mê ngắm cảnh ở vùng nông thôn nước Mỹ. Trong cuộc đời mình, Gracie mới chỉ 2 lần được đi ra khỏi thành phố. Đây có lẽ là chuyến đi tuyệt vời nhất đối với cô bé, trước khi bị giết.

Tại nhà ga Worthington, Fish quá say mê khi nghĩ về kế hoạch của mình mà bỏ quên túi đựng công cụ giết người trên tàu. Trớ trêu thay, chính Gracie là người nhắc hắn quay lại mang nó theo.

Sau đó, hai người phải đi bộ rất xa để đến được một tòa nhà hai tầng bị bỏ hoang ở Wisteria Cottage. Trong khi, Gracie mải mê ngắm nhìn những đóa hoa dại bên đường thì Fish lên phòng ngủ tầng 2, mở gói công cụ giết người, cởi quần áo ra.

Khi chuẩn bị xong, hắn gọi Gracie lên lầu. Gracie không một chút nghi ngờ, cầm đóa hoa dại trên tay đi vào nhà và lên phòng ngủ. Khi nhìn thấy Fish trần truồng cô bé hét lên và cố gắng trốn thoát. Nhưng, Fish đã nắm lấy và bóp nghẹt cổ họng của Gracie.

Sau khi thấy Gracie chết, Fish dựng cô bé vào một lon sơn cũ, chặt đầu cô bé và hứng máu vào chính lon sơn đó. Sau đó, hắn ném lon máu ra ngoài rồi quay lại cởi quần áo cô bé ra, dùng dao chặt thịt cắt cơ thể Gracie thành hai phần.

Một trong những dụng cụ gây án của tên sát nhân máu lạnh

Các bộ phận cơ thể cô bé được Fish bọc vào một tờ báo. Phần còn lại ông ta để lại ở căn nhà. Vài ngày sau, hắn quay lại đó và ném chúng lên trên một bức tường đá phía sau nhà.

Sau khi thú nhận hành vi tội ác của mình, cảnh sát hỏi Fish: "Vì sao anh có thể làm những điều khủng khiếp này?". Hắn trả lời ngay không một chút ngập ngừng: "Tôi không thể giải thích được điều đó". Ngày hôm sau, cảnh sát đến Wisteria Cottage để thu hồi hài cốt Gracie. Albert Fish đứng gần đó và trên gương mặt hắn không có một chút cảm xúc nào.

Lý lịch của Albert Fish, bị công khai cho báo chí biết và cái tên này chẳng có gì xa lạ với cảnh sát. Từ năm 1903, ông ta bị bỏ tù vì tội trộm cắp. Kể từ đó, Fish bị bắt giữ tới 6 lần cho những tội danh khác nhau. Ông ta cũng phải đến bệnh viện hơn 1 lần trong đời.

Cũng theo lời kể của Fish, sau những năm tháng vất vả, ông ta có một căn hộ tại Washington. Đó cũng là nơi ông và vợ của mình sống với sáu đứa con và sau đó hai người chia tay.

Khi bỏ nhà đi, vợ của Fish đã mang tất cả đồ nội thất trong căn nhà đi kể cả tấm nệm cho trẻ em ngủ. Vào thời điểm bị bắt, sáu người con của Fish có tuổi từ 21 đến 35. Nhưng, họ không bao giờ vào tù để thăm cha mình.

 Theo Công lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét