Con ơi , bố về thăm Hà Tĩnh quê ta Bố kể con nghe về ngã ba Đồng Lộc (Huy Cận)
Nhân
kỷ niệm 79 năm ngày ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930-20/10/2009) , tôi xin được nhắc lại sự hi sinh quả cảm
của 10 cô gái thanh niên xung phong đã làm nên huyền thoại Đồng
Lộc !
Giờ đây những cái tên con gái : Võ Thị Tần , Hồ Thị Cúc , Võ
Thị Hà , Nguyễn Thị Nhỏ , Hà Thị Xanh , Trần Thị Rạng ,
Nguyễn Thị Xuân , Võ Thị Hợi . Trần Thị Hường, Dương Thị Xuân
không còn là những cái tên xa lạ trong tâm thức mỗi người Việt
Nam . Các cô hi sinh khi tuổi đời còn quá trẻ : từ 17 đến 22 .
Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước , ngã ba Đồng Lộc thuộc
huyện Can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh là tuyến đường giao thông huyết
mạch chi viện cho chiến trường miền Nam . Vì thế Đồng Lộc được
coi là toạ độ lửa , là túi bom mà ngày ngày máy bay Mĩ thi
nhau dội xuống hòng cắt đứt mạch máu giao thông giữa hậu phương
miền Bắc với chiến trường miền Nam . Bởi vậy mà mỗi mét đất
ở đây phải hứng chịu hàng chục tấn bom đạn của giặc Mĩ . Bầu
trời Đồng Lộc lúc nào cũng đen kịt khói bom , hố bom cũ -
mới chồng lên nhau ,không có một cây cỏ nào sống sót được .
Tiểu đội nữ TNXP có tên là A4 do chị Võ Thị Tần làm A trưởng
(Tiểu đội trưởng),nhiệm vụ của các cô là ngày ngày san lấp
hố bom để thông đường cho xe ra mặt trận , bởi chỉ cần chậm
một phút một giây , đường bị tắc , hàng trăm chiếc xe lồ lộ
giữa ngã ba trống trải không có cây cối , chỉ có màu đất đỏ
lở loét sẽ rất dễ bị máy bay địch phát hiện và tổn thất sẽ
khôn lường . Không chỉ san lấp hố bom , họ còn đếm từng loạt
bom rơi , nắm số bom nổ chậm hoặc số bom chưa nổ , cắm mốc vào
đó để báo cho lực lượng công binh rà phá bom mìn . Công việc
vô cùng nguy hiểm nhưng khẩu hiệu quyết tâm của toàn đơn vị là
thông xe .
Hôm ấy là 16h 30 phút chiều 24/7/1968, theo thường lệ , 10 cô
gái TNXP do Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần chỉ huy đang bám sát
mặt đường để làm nhiệm vụ . Máy bay Mĩ kéo đến , thả bom .
Thông thường sau khi trút bom vào rốn lửa Đồng Lộc , chúng lại
kéo nhau tháo chạy vào phía Nam để tránh những loạt pháo
chống trả của quân ta ,và sau khi bom nổ , mặt đường bị cày
xới , các đơn vị TNXP lại hối hả san lấp hố bom làm nhiệm vụ
thông đường . Thế nhưng trái với lệ thường , sau khi trút xuống
loạt bom thứ nhất , máy bay địch lại quay lại trút loạt bom
thứ hai ngay giữa đội hình . Mọi người không kịp trở tay . Tiểu
đội trưởng Võ Thị Tần chỉ kịp ra lệnh cho chị em nấp vào
những chiếc hầm trú ẩn tạm bợ bên đường .
Sau loạt bom nổ , khói lửa mịt mù . Thông thường cứ sau một
loạt bom nổ , mọi người lại lao lên ồ ạt cuốc xẻng san lấp
mặt đường để cứu đường , thông xe , vậy mà hôm nay , sau loạt
bom nổ , không còn thấy bóng ai trên mặt đường nữa . Cả không
gian im vắng đến lạnh người . Đồng đội lao lên : A4 đâu rồi ? A4
đâu rồi ? Không còn nhìn thấy một dấu vết nào của Tiểu đội A4
, chỉ có một chiếc nón lá đã bị bom xé nát !
Mọi người đổ xô đi tìm , gọi tên từng người , gọi đến khản
tiếng mà không nghe một lời đáp trả , chỉ có tiếng dội vọng
lại từ vách đá .Thế là hi sinh hết cả rồi !
Đồng đội lại cuốc xẻng để đào bới . Nhưng không ai dám cuốc
mạnh , mọi người vứt hết cuốc xẻng và đào bới bằng tay vì
sợ dùng cuốc xẻng chạm phải đồng đội mình . Việc tìm kiếm
thật khó khăn vì sau một loạt bom , địa hình lại bị biến dạng
đi . Trời dần tối , ai cũng căng mắt ra nhưng không thể xác
định được vị trí của những căn hầm trú ẩn , phải hơn một
tiếng đồng hồ sau nữa , họ mới phát hiện được căn hầm thứ
nhất , trong đó có 5 cô , ngoài cùng là A trưởng Võ Thị Tần ,
chứng tỏ chị đã nhường cho đồng đội vào trước , còn mình vào
sau cùng . Tiếp đến căn hầm thứ hai , có 4 cô . Thân thể các
chị còn mềm , còn ấm nhưng tim không còn đập nữa . Các chị
đã hy sinh . Như vậy , đến nửa đêm hôm đó , đồng đội đã tìm
được 9 cô , còn một người nữa : A phó Hồ Thị Cúc .
Suốt đêm hôm đó , đồng đội đã cày xới cả một khúc đồi mà
chẳng tìm được thi thể chị Hồ Thị Cúc . Công tác khâm liệm và
làm lễ truy điệu liệt sĩ phải tiến hành khẩn cấp trong đêm ,
bởi nếu kéo dài thời gian máy bay địch quay lại sẽ không tránh
khỏi thương vong thêm nữa . Có ý kiến cho mai táng 9 cô , còn
một ngôi mộ đắp giả . Nhưng có nhiều ý kiến phản đối : Cả
tiểu đội đã từng sống, chiến đấu bên nhau , thương yêu nhau như
chị em ruột thịt nột nhà , thì khi hy sinh phải được ở cùng
nhau . Phải tìm cho được thi hài chị Hồ Thị Cúc .Thế là mọi
người lại tiếp tục công việc tìm kiếm . Gần một ngày nữa trôi
qua , cả một khúc đồi đã bị cày đi xới lại mà mà vẫn không
thấy một tia hi vọng nào . Mọi người nhìn nhau , bất lực!
Trong
nỗi đau thương tột cùng , anh Nguyễn Thanh Bình (tác giả Yến
Thanh) lúc ấy là cán bộ phụ trách kĩ thuật ngành Giao thông
vận tải đang có mặt tại chiến trường Đồng Lộc , anh đã viết
vội dòng thơ ngay bên miệng hố bom gọi tên người con gái:
Cúc ơi !Tiểu đội đã về xếp một hàng ngangCúc ơi , em ở đâu không về tập hợp Chín bạn đã quây quần đủ hết Nhỏ , Xuân , Hà , Hường , Hợi , Rạng Xuân , Xanh A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh Chín bỏ làm mười răng được Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng Cúc ơi , em ở đâu ?... Ở đâu hỡi Cúc Đồng đội tìm em Đũa găm cơm úpGọi em Gào em Khản cả cổ rồiCúc ơi !
Phải chăng nhờ sự linh thiêng màu nhiệm nào đấy mà khi anh vừa
đọc xong câu thơ cuối cùng thì đồng đội cũng tìm được chị bị
vùi lấp trên đồi Trọ Voi , cách chỗ hi sinh của chín đồng đội
gần 20 mét . Xúc động nhất là khi hi sinh chị vẫn trong tư thế
ngồi , đầu vẫn đội nón , một tay cầm chặt cán xẻng , cả
mười đầu ngón tay rướm máu , có lẽ chị đã tìm mọi cách bới
đất để tìm đường ra.
Sau khi hi sinh , 10 liệt nữ được an táng ngay tại Đồng Lộc ,
sau đó lại chuyển về quê của từng người , giờ các cô lại được
trở về Đồng Lộc như hiện nay .
Nhà thơ Vương Trọng trong bài thơ "Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang
Đồng Lộc" sáng tác năm 1995 đã xúc động thay lời các cô :
Hai mươi bảy năm qua chúng tôi không thêm một tuổi nào Ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về Đồng Lộc Thương chúng tôi ,các bạn ơi, đừng khóc Về bón chăm cho lúa được mùa hơn Bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo Nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường Cần gì ư , lời ai hỏi trong chiều Tất cả chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu Ngày bom vùi tóc tai bết đất Nằm xuống mộ rồi mái đầu chưa gội được Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang Cho mọc dậy vài cây bồ kết Hương chia đều trong hư ảo khói nhang .
Thưa các bạn ! Lời thỉnh cầu trên đây đã có khúc vĩ thanh .
Hai cây bồ kết trong khu di tích nghĩa trang đã được trồng ngay
sau đó và giờ đây đã toả xanh bóng mát.
Khu di tích Đồng Lộc đã được xây dựng khang trang và trở thành
điểm đến tham quan - tưởng vọng của hàng ngàn lượt khách trong
và ngoài nước . Đồng Lộc bây giờ đường nhựa thênh thang và cả
khu đồi trọc năm xưa không một cây cỏ nào sống sót giờ đây đã
phủ mát một màu thông xanh. Đến đây không ai cầm được nước mắt
trước 10 di ảnh là 10 khuôn mặt trẻ trung xinh xắn. Mộ 10 cô xếp
hàng ngay ngắn như đang tập hợp . Đầu tiên là A trưởng Võ Thị
Tần . Trên mộ các cô không giống như mộ các liệt sĩ ở các
nghĩa trang trên khắp cả nước .Trên mỗi mộ là một bình hoa tươi
toàn hoa cúc trắng . Rất đặc biệt , rất con gái nữa là mỗi
mộ có một chiếc nón lá , một chiếc gương soi , một chiếc lược
chải đầu và một nắm trái bồ kết .
Hơn 40 năm đã trôi qua , nếu còn sống các chị cũng đã bước qua
tuổi lục tuần . Thế nhưng dù thời gian trôi qua là 40 năm , 50
năm hay lâu hơn nữa thì mười bông hoa trinh liệt ấy vẫn nguyên
vẹn tuổi hai mươi .
Cách đây ba năm , mùa hè năm 2006 , tôi đã có dịp về lại Đồng
Lộc để hôm nay kể lại câu chuyện này với các bạn . Ba năm rồi
nhưng những xúc động về Đồng Lộc vẫn còn vẹn nguyên . Qua đây
ta thấy rằng để có ngày đất nước được hoà bình như hôm nay dân
tộc ta đã phải đánh đổi bằng một cái giá quá đắt : đó là
sinh mạng của hàng triệu triệu thanh niên ở lứa tuổi 18 , đôi
mươi như mười nữ liệt sĩ ở ngã ba Đồng Lộc . Họ đã chết cho
chúng ta được sống . Bởi vậy chúng ta phải sống sao cho xứng
đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh . Đó cũng chính là
thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn trẻ qua câu chuyện
này .
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét