PHIÊU LINH 08

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Stevie Ray Vaughan - Little Wing

The Jimi Hendrix Experience "All Along the Watchtower" performed by The Classic Rock Show

5 danh thủ guitar chết trẻ

02/12/2014 - Tham khảo - dkw - Comments Off on 5 danh thủ guitar chết trẻ
Họ thật tài năng và có nhiều ảnh hưởng trong dòng nhạc mình đã chơi cũng như tạo cảm hứng cho hàng triệu người chơi guitar trên thế giới
5 danh thủ guitar chết trẻ

Jimi Hendrix (27/11/1942 – 18/9/1970)

Hendrix được đánh giá là một trong những nghệ sĩ âm nhạc có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc rock and roll, ông nổi tiếng thế giới với buổi biểu diễn âm nhạc tại Monterey Pop Festival năm 1967. Ông cũng đã được Rolling Stone bình chọn là nghệ sĩ ghi ta vĩ đại nhất trong lịch sử và là nghệ sĩ thứ 5 trong danh sách 100 nghệ sĩ của mọi thời đại. Phong cách chơi ghi ta bằng tay trái của Hendrix đã mang lại cho những khán giả thuận tay phải và các nghệ sĩ tự do khác sự quan tâm tích cực.
Sự nghiệp của Jimi Hendrix gặp may mắn khi ông quen bạn gái của Keith Richards (guitarist của The Rolling Stones). Bà đã giới thiệu ông với Chas Chandler, người quản lý của ban nhạc The Animals. Chandler bảo Hendrix biết bản nhạc rock cho bài “Hey Joe”, đưa ông tới London và ký với Hendrix một bản hợp đồng. Ông thành lập một ban nhạc tên là The Jimi Hendrix Experience.
J. Hendrix có câu nói nổi tiếng “Khi sức mạnh của tình yêu vượt qua được tình yêu vào quyền lực, thế giới sẽ biết tới hòa bình.” (When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.)
Ông được xem là tay guitar xuất sắc nhất mọi thời đại của nhiều cuộc bình chọn, bài “Purple Haze” của ông xếp vị trí #2 trong “The 100 Greatest Guitar Songs of All Time”

Stevie Ray Vaughan (3/11/1954 – 27/8/1990)

Sự nghiệp nhạc của Stevie có ảnh hưởng rất lớn đến các tay chơi guitar dòng nhạc blues. Ông thường được nhắc đến với tên viết tắt SRV
Lối chơi nhạc Blues của Stevie Ray Vaughan là một lối chơi rất mạnh mẽ: quá Rock so với nhạc Blues truyền thống và lại quá Blues nếu so với Rock’n’Roll. SRV ko phải là người đầu tiên chơi nhạc blues theo hướng này, trước anh đã có Johnny Winter, Ailen Rory Gallagher, Kenny Wayne Shepherd, Popa Chubby… Tuy vậy, ông vẫn là người thành công và nổi tiếng nhất, Tạp chí Rolling Stone đã bình chọn ông xếp #12 trong “100 Greatest Guitarists”
Về kỹ thuật, rõ ràng SRV là một bậc thầy trong dòng Blues, và đặc biệt nhất là tay trái cực khỏe khi solo với bend một lúc 2 dây mặt cứ tỉnh bơ, tay khỏe đến độ dùng dây E 0.13 thay vì dây bình thường ( 0.9 hoặc 0.10), cho nên điều này có lẽ cũng ảnh hưởng đến tiếng đàn nghe quằn quại dữ dội.
Danh thủ guitar Eric Clapton từng ca ngợi SRV như sau : “Khi nhớ lại, tôi vẫn bị mê hoặc bởi cái cách mà anh ta liên tục tuôn ra những câu solo liền mạch mà không bao giờ bị lạc hướng, thậm chí dường như anh ấy không cần nghỉ hay dừng chút nào để lấy hơi hay nghĩ chút nào về cái sắp đánh mà nó cứ tự nhiên tuôn ra vậy”.

Randy Rhoads (6/12/1956 – 19/3/1982)

Một trong những danh thủ guitar của metal là Randy Rhoads. Được biết đến với tài năng về kĩ thuật và âm nhạc của mình, Randy là một trong những tiên phong của dòng neoclassical metal từ thời với Quiet Riot cho tới Ozzy Osbourne. Anh đã từng học ghita cổ điển nhưng vì đam mê rock mà chuyển sang guitar điện, Roads đã kết hợp classical guitar vào trong phong cách chơi đặc trưng của mình rất hiệu quả. Bài hát  “Crazy Train” của ông được xếp #9 trong danh sách “100 Greatest Guitar Solos”
Tạp chí Rolling Stone đưa Rhoads vào danh sách là một trong những nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất của mọi thời đại. Anh đã có mặt trên trang bìa của nhiều tạp chí guitar và ảnh hưởng đến nhiều người chơi guitar như Dimebag Darrell, John Petrucci , Brad Gillis , George Lynch, Alexi Laiho…
Rhoads chịu nhiều ảnh hưởng từ các danh thủ guitar khác như Leslie West, Ritchie Blackmore, Michael Schenker, Charlie Christian và John Williams

Dimebag Darrell (20/8/1966 – 8/12/2004)

Dimebag Darrell là người đã sáng lập ra ban nhạc Pantera và Damageplan lừng danh. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, Dimebag Darrell luôn được ca ngợi là người có phong cách ảnh hưởng nhất trong dòng nhạc metal ông theo đuổi.
Dimebag đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu không có Ace Frehley (danh thủ guitar của ban nhạc Kiss) thì sẽ không có Dimebag Darrell. Anh cũng từng thừa nhận những đoạn riff của mình đã ảnh hưởng phần lớn bởi Tony Iommi (guitarist của Black Sabbath)
Ba đoạn solo của Dimebag đã được xếp hạng trong tạp chí Guitar World “Top 100 of all-time” bao gồm “Walk” (vị trí 57) , “Cemetery Gates” (vị trí 35) , và “Floods” (vị trí 15)

Kurt Cobain (20/2/1967 – 5/4/1994)

Kurt Cobain được biết tới như một thủ lĩnh, một ca sĩ, một tay guitar điệu nghệ và là người viết nhạc chính của ban Nirvana.
Cobain đam mê dòng nhạc alternative rock. Khởi nguồn là từ khi Buzz Osborn của Melvin cho anh mượn băng nhạc của những ban nhạc punk rock như Black Flag, Flipper và Millions of Dead Cops. Anh thường nói về những nhóm nhạc mình yêu thích trong các cuộc phỏng vấn. Anh luôn nhấn mạnh, đề cao những ban nhạc đó hơn là âm nhạc của chính mình.
Cobain cũng nói Neil Young đã ảnh hưởng tới nhạc của mình. Những sáng tạo của Young khiến Cobain và những tín đồ Grunge khác gọi ông là “Bố già của Grunge”. Trong di thư của mình, Cobain đã trích lời bài hát của Young “Hey Hey, My My”, “It’s better to burn out than to fade away”. Young cũng rất xúc động. Ông đã dành tặng anh album năm 1994 “Sleeps with Angels to Cobain”.
Bài “smells like teen spirit” được bầu chọn vị trí #20 của “The Greatest Guitar Riffs Of All Time” và #10 “The 100 Greatest Guitar Songs of All Time”

Những cây đàn guitar kinh điển của làn nhạc thế giới.

Thứ của cải quý báu nhất của người nghệ sĩ guitar thì đó là cây đàn của mình. Họ coi cây đàn của họ có khi còn hơn cả tính mạng mình. Hãy cùng tôi tìm hiểu 8 cây guitar huyền thoại của làng nhạc thế giới nhé!!

Có lẽ những nghệ sĩ nổi tiếng như Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix… đã quá quen thuộc với chúng ta. Họ có nhiều cách thể hiện tình yêu đối với cây guitar của mình, từ “ngọt ngào” cho tới “tàn nhẫn”. Hãy cùng nhìn lại những cây đàn guitar đã trở thành thần thoại trong lòng công chúng yêu nhạc, nhất là guitar.


1. Blackey của Eric Clapton

Eric đã tự lắp ráp cây Blackey của mình từ 3 ba cây đàn guitar khác nhau mà ông mua ở tiệm về vào những năm 70. Đây là cây đàn được ông sử dụng để thu âm bản tình ca bất hủ “Layla”. Năm 2004, Blackey được bán ở một cuộc đấu giá với giá $959.500. Một con số kỷ lục trong thời điểm này.
Blackey của Eric Clapton

2. Rickenbacker 12 dây của George Harrison

Rickenbacker là một trong những cây guitar 12 dây đầu tiên trên thế giới. george Harrison hay dùng nó vào năm 1964, đặc biệt là nó đã tạo một hợp âm mở đầu đầy ấn tượng trong “A hard day’s night”- một trong những hợp âm hay nhất thập niên 60. Cũng từ chính hợp âm này thôi thúc nhóm nhạc “The Byrds” sử dụng đàn 12 dây, tạo nên những âm thanh đặc trưng cho “The Byrds”.

Rickenbacker 12 dây của George Harrison



3.  Red Special của Brian May (Queen)

Cây đàn này là do chính tay Brian May và ba của Brian chế tác từ tấm gỗ lò sưởi. Lúc đó đàn guitar điện khá đắt đỏ và ông cũng muốn bắt tay vào việc, làm một cây đàn cho riêng mình. Hình ảnh của ông gắn với Red Special vì ông luôn dùng nó khi thu âm cũng như đi biểu diễn. 

Red Special của Brian May (Queen)


 4.  Monterey Stratocaster của Jimi Hendrix

Tại đại nhạc hội Montereynăm 1967, Jimi đã đốt cây đàn guitar của mình, điều đó cũng khiến cây đàn trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Đây là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất trong lịch sử rock. Jimi thông báo với khán giả là sẽ “hy sinh một thứ tôi rất yêu quý”. Kết thúc màn biểu diễn bài Wild Thing, Jimi hôn lên cần đàn rồi đốt nó, linh thiêng như tế thần linh. Sau đó Jimi đập cây đàn ra nhiều mảnh rồi rời sân khấu.

Monterey Stratocaster của Jimi Hendrix
Những họa tiết trên đàn do chính tay Jimi vẽ.


5. ES-355 'Lucille' của B.B King


Năm 1949, vũ trường B.B King đang biểu diễn bị cháy. B.B King sau khi thoát ra đã chạy ngược vào lại đám cháy để cứu lấy cây đàn guitar của mình. Sau đó ông biết được vũ trường cháy là do vụ tranh chấp giữa hai người đàn ông vì một cô gái tên là Lucille. Từ đó, ông đặt tên cây đàn yêu quý là Lucille và còn viết bài hát Lucille cho chính cây đàn thân yêu của mình.

 ES-355 'Lucille' của B.B King

6.  Guitar bass Höfner 'Violin' của Paul McCartney

Hình ảnh Paul McCartney với cây bass nhỏ nhắn là một hình ảnh khá quen thuộc đối với khán giả yêu âm nhạc của ông. Ông dùng nó từ những ngày đầu chơi bass, vì vậy cây đàn guitar bass này có thể nói như người thân của ông vậy. Lúc mới nhìn thấy nó, Paul đã thích ngay, bởi ông thuận tay trái, một cây đàn thanh mảnh sẽ không gây vướng víu, nhìn đẹp mắt hơn rất nhiều. Paul nói cây đàn này giúp ông trông “bớt ngớ ngẩn hơn”.

Guitar bass Höfner 'Violin' của Paul McCartney

7. Fender Stratocaster của Stevie Ray Vaughan

Fender Stratocaster được lắp ráp từ thân của cây đàn sản xuất năm 1963 và cần đàn một cây khác sản xuất từ 1962 bởi chính bàn tay của Stevie Ray Vaughan. Ông âu yếm gọi nó là “Số một”, “Người vợ đầu tiên”. Ông hay dùng cây đàn guitar này đến nỗi cây đàn phải qua nhiều lần tu sửa. Và nhiều người giật mình khi nhìn nhận rằng cuộc đời Stevie như gắn liền với cây đàn. Bởi sau vài tuần khi cây đàn bị hỏng hoàn toàn trong một tai nạn, Stevie cũng mất.

Fender Stratocaster của Stevie Ray Vaughan

8.  EDS-1275 Gibson hai cần của Jimmy Page

Stairway To Heaven nhờ cây đàn 2 cần này đã tạo nên những âm thanh hay tuyệt vời, mang nhiều “màu sắc tươi mới”. Jimmy Page là người duy nhất từ trước đến nay có thể khai thác được những âm thanh tuyệt mỹ như thế.

EDS-1275 Gibson hai cần của Jimmy Page



  
Van Halen Eruption Guitar Solo
  
Lynyrd Skynyrd "Free Bird" performed by The Classic Rock Show

Stevie Ray Vaughan được nhớ đến bởi những người biết anh ta tốt nhất



TEXAS FLOWER Câu chuyện bên trong của Stevie Ray VaughanBy Alan Paul và Andy Aledort
Lần đầu tiên Buddy Guy, rất có thể là tay guitar blues sống vĩ đại nhất, nghe Stevie Ray Vaughan chơi, anh không thể tin được điều đó. Anh ấy đã nhấn vào các ghi chú của họ và khiến tôi cảm thấy mình nên đến khán giả và theo dõi để tôi có thể học được điều gì đó, anh chàng nói trong lịch sử truyền miệng của Alan Paul và Andy Aledort, Chuyện kể bên trong của Stevie Ray Vaughan. Giáo dục
Rất nhiều người cảm thấy như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu – chỉ bảy năm trôi qua giữa album đầu tay được hoan nghênh mang đến cho cuốn sách này tựa đề và vụ tai nạn máy bay trực thăng năm 1990 đã giết chết ông ở tuổi 35 – Vaughan dường như đại diện cho đỉnh cao của kỷ nguyên anh hùng guitar, hấp thụ ảnh hưởng của các bậc thầy từ Vua B.B. đến Lonnie Mack (đặc biệt) Jimi Hendrix và kéo chúng thành mạng lưới sắc nét, sáng tạo vô tận. Chuyên gia Stevie có cường độ nhạc rock với cảm giác sâu sắc của nhạc blues, anh chàng Warren Haynes của ban nhạc Allman Brothers và Gov Nott Mule nói. Đó là một sự kết hợp gây chết người.
Nhưng như Paul (người đã viết 2014 2014 Allman Brothers có thẩm quyền lịch sử truyền miệngMột lối thoátTài) và tài liệu của Aledort, mệnh lệnh vĩ đại đó là kết quả của sự cống hiến cho nhạc cụ của anh ta giáp với nỗi ám ảnh (Vaughan trẻ thường ngủ với đôi tay quanh cây đàn guitar của mình), và nó có giá rất cao. Vaughan mang vết sẹo lớn lên trong một gia đình bị ngược đãi – cha anh có tính khí thất thường, đặc biệt là khi anh uống rượu, và có thể biến bạo lực – mà anh cảm thấy hình thành tính cách của mình, đặc biệt là sự phụ thuộc vào ma túy và rượu. Tôi đã học được tất cả những thứ đó – cảm giác tội lỗi và xấu hổ – khi tôi còn là một đứa trẻ, anh nói. Tôi đã nhận ra rằng tôi đã nhận ra nó sâu sắc như thế nào.
Hóa chất bắt đầu chảy sớm và sớm định nghĩa cuộc sống hàng ngày của Vaughan, gần như bằng cây đàn guitar của anh. Chris Layton, tay trống trong ban nhạc Vaughan, Double Trouble cho biết, tình trạng hỗn loạn do ma túy là vô tận. Nhưng sau khi bắt đầu chuyến lưu diễn ở Đức vào năm 1987, Vaughan không chỉ sạch sẽ, anh trở thành tấm gương sáng cho các đồng nghiệp và là người ủng hộ thẳng thắn cho A.A. chương trình. Tất nhiên, chúng tôi biết câu chuyện kết thúc như thế nào, điều khiến cho bi kịch trở nên tồi tệ hơn nhiều: anh tránh được Cái chết quá mức của Rock & Roll số 1, quá liều, chỉ trở thành nạn nhân của Cái chết số 2 của Rock & Roll, một vụ tai nạn xe cộ.
"Lũ lụt Texas: Câu chuyện nội bộ của Stevie Ray Vaughan" của Alan Paul và Andy Aledort.Credit … St. Nhóm xuất bản của Martin
Một lịch sử truyền miệng chỉ tốt như các nguồn của nó, và Texas Texas Flood 'rất kỹ lưỡng và sâu rộng, với các đồng đội, phi hành đoàn và gia đình của Vaughan, trung tâm. Đặc biệt hấp dẫn là mối quan hệ phức tạp của anh ấy với anh trai Jimmie, anh ấy là một tay ghi-ta ngoạn mục với Thunderbirds tuyệt vời (Hồi Stevie sẽ không bao giờ yêu một tay guitar khác hơn Jimmie, anh nói là thành viên phi hành đoàn Cutter Brandenburg) và vai trò xấu xa của Vaughan trong David Ban nhạc của Bowie, một bước ngoặt lớn rõ ràng mà anh ấy đã từ bỏ vì anh ấy nói rằng anh ấy không thể quảng bá album đầu tay sắp tới của mình.
Nếu có một sự thất vọng trong cuốn sách, thì đó là sự thiếu vắng giọng nói của chính Vaughan. Aledort đã phỏng vấn anh ta nhiều lần trong suốt cuộc đời của anh ta, nhưng vì những cuộc trò chuyện đó tập trung vào các dự án cụ thể, nên những câu trích dẫn dành cho nhóm Texas Texas Flood Điên đã để lại nhiều ấn tượng. Cả hai tác giả đều là những nhạc sĩ tài năng và là người đóng góp lâu năm cho tạp chí Guitar World, vì vậy đôi khi mọi thứ trở nên hơi nặng nề.
Thật khó để nghĩ về bất cứ ai kể từ Vaughan, người đã tạo ra sự phấn khích tương tự xung quanh cây đàn guitar. Có lẽ những ngày đó không còn nữa. Nhưng cường độ bùng cháy trong lối chơi của anh ấy đã giảm dần trong gần 30 năm kể từ khi anh ấy qua đời. Bonnie Raitt có lẽ là người hung dữ nhất trong số những người blues. Anh ấy đã chơi như thể cuộc sống của anh ấy phụ thuộc vào nó, và nó đã làm.


Nguồn The NewYork Times

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32