Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

PHIÊU LINH 12

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
The Beatles - And I Love Her
  
Beatles - I Should Have Known Better

Hot boy Loki Bảo Long lãng tử ôm đàn guitar

Thí sinh được chú ý nhất X Factor mùa đầu tiên thực hiện bộ ảnh mới với sự hoá thân vào hình tượng thư sinh.
Hot boy Loki Bao Long lang tu om dan guitar hinh anh 1
Tối 31/8, Loki và 9 thí sinh còn lại của Nhân tố bí ẩn sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng đấu loại. Một trong các thí sinh ngẫu nhiên từ các đội sẽ bị loại để nhường cơ hội cho những người còn lại. 
Hot boy Loki Bao Long lang tu om dan guitar hinh anh 2
Trước đó, ở đêm liveshow tuần trước, Loki khiến khán giả và các vị huấn luyện viên phấn khích với ca khúc Nỗi đau ngự trị của ca sĩ Lệ Quyên kết hợp cùng DJ Sĩ Thanh bên mô tô khủng và ấn tượng. Đến với đêm live show 5,  Loki sẽ thể hiện một ca khúc nước ngoài lãng mạn I’m your của Jason Mraz với phong cách hoàn toàn khác.
Hot boy Loki Bao Long lang tu om dan guitar hinh anh 3
Và để chuẩn bị cho vòng thi sắp này, Loki Bảo Long tiếp tục tích cực luyện thanh và tập luyện cho phần thi của mình. Với ca khúc I’m your sẽ tập trung vào phần thể hiện giọng hát hơn dàn dựng nên Loki sẽ phải nỗ lực nhiều hơn.
Hot boy Loki Bao Long lang tu om dan guitar hinh anh 4
Nam ca sĩ chia sẻ: "Đi đến chặng đường ngày hôm nay là một sự may mắn và ưu ái của khán giả dành cho mình. Tuy nhiên không vì sự ưu ái hay may mắn nào mà tôi quên đi trách nhiệm nỗ lực của bản thân. Hy vọng, với đêm thi sắp đến, ca khúc mà tôi chọn sẽ đem lại cho mọi người những cảm xúc thật ngọt ngào và sâu lắng. Bởi vì, dù có là phong cách gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thể hiện bằng cả trái tim của mình".
Hot boy Loki Bao Long lang tu om dan guitar hinh anh 5
Loki đang được đánh giá là thí sinh sáng giá nhất của đội Hồ Quỳnh Hương. Anh chàng được Đàm Vĩnh Hưng dự đoán sẽ chắc chắn thành ngôi sao trong thời gian tới.
Hot boy Loki Bao Long lang tu om dan guitar hinh anh 6
Loki sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh như các sao Hàn, đồng thời giọng hát cũng khá truyền cảm, chính vì thế, anh liên tiếp nhận được số phiếu bình chọn cao để bước vào các vòng sau.
Hot boy Loki Bao Long lang tu om dan guitar hinh anh 7
Loki sinh năm 1993 và đang là sinh viên tại TP.HCM.
Hot boy Loki Bao Long lang tu om dan guitar hinh anh 8
Anh chàng từng có biệt danh "hot boy tự kỷ" vì sự ít nói của mình. Trong cuộc thi X Factor, nam ca sĩ thân thiết nhất với chàng giữ xe Tích Kỳ.
Ảnh: TK
 
Spiel mir das Lied vom Tod - Man with the Harmonica
 
A Fistful Of Dollars by Ennio Morricone

Soạn giả Thanh Cao - gã lông bông tử tế

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 23/07/2019 | 06:00


STO - Thanh Cao vốn là soạn giả thích sáng tạo ngôn ngữ, sáng tạo nghệ thuật; đẽo gọt, mài giũa, đùa giỡn, vui chơi với ngôn ngữ... Để từ đó, những tác phẩm nối tiếp nhau ra đời, làm giàu thêm cho đời sống văn hóa, văn nghệ của địa phương qua các tuồng cải lương, bài ca cổ, những sáng tác lời mới cho các bài bản của đờn ca tài tử. Song nhắc đến anh, bạn bè, đồng nghiệp lại nhớ đến một “lãng tử lang bạt kỳ hồ” một thời, còn anh thì tự gọi mình là gã lông bông. Tuy vậy, dù có là lãng tử hay gã lông bông thì tất cả vẫn phải thừa nhận anh là gã lông bông tử tế, tử tế với đời, với người, càng tử tế với nghề, với công việc của một người hoạt động nghệ thuật.
Anh tên thật là Ung Thanh Cao, sinh 1958, tại thị trấn Đại Ngãi (Long Phú). Sinh ra và lớn lên bên dòng Sông Hậu quanh năm nghe tiếng sóng vỗ về, cứ mỗi chiều đứng bên vàm Đại Ngãi nhìn bông bần rụng trắng bờ sông mà nghe lòng rạt rào yêu thương, cảm xúc dạt dào đã tạo nên những lời hát đầu tiên của tuổi thơ và ngân nga vài câu vọng cổ nơi bến vắng. Bỗng muốn thành nghệ sĩ đứng trên sân khấu một lần cho thỏa chí. Tuy vậy, cái nôi để Thanh Cao đến với ca hát chính là gia đình và thân phụ anh.
“Ông già vốn gốc bên nhạc lễ nhưng khoái đờn ca tài tử, thích hát cải lương nên hay đi ca hát với bạn bè. Tôi thường được ba đưa theo chơi, những khi ấy thường nghe các anh, các chú đờn hát tài tử với nhau rồi thích lúc nào không hay, cứ lân la theo học đờn, học hát và mê luôn” - anh Thanh Cao chia sẻ.
Soạn giả Thanh Cao.
Khi lớn hơn vài tuổi, anh lại làm mê hoặc bao người qua các câu vọng cổ bằng chất giọng thổ pha kim, cộng với phong cách biểu diễn như nghệ sĩ thứ thiệt, trong đó có các ông bầu các đoàn cải lương mỗi lần đến Đại Ngãi phục vụ và nhiều người tìm cách “lôi kéo” anh gia nhập để tăng cường lực lượng cho đoàn. Đến năm 18 tuổi, anh trốn nhà theo Đoàn cải lương Hương Mùa Thu, sau đó là Đoàn cải lương Sao Ngàn Thương và nhiều đoàn khác biểu diễn khắp các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trên các sân khấu, anh được phân công nhiều vai diễn nặng ký, rất nhiều vở anh được tin tưởng giao đóng kép chính như vở Phạm Công - Cúc Hoa, Nắm cơm chan máu…
“Tuy là đoàn hát nhỏ nhưng chúng tôi lao động nghệ thuật rất nghiêm túc, tuyệt đối tôn trọng khán giả. Với người nghệ sĩ chân chính thì sân khấu là thánh đường, đã đứng trên sân khấu phải cháy hết mình, phục vụ hết sức nên chúng tôi được khán giả ủng hộ đông đảo qua các suất hát” - anh Thanh Cao bày tỏ quan điểm.
Chính suy nghĩ này đã là hành trang để anh tập luyện, biểu diễn hết mình và bước đầu tạo được dấu ấn. Tuy nhiên, Thanh Cao lại xem việc theo đoàn hát chỉ như là một cuộc dạo chơi, đi để có những trải nghiệm. Nên sau một thời gian nếm trải “lăn lóc gió sương”, anh về quê và tham gia Đội Văn nghệ ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi với nhiều vai trò từ đạo diễn, diễn viên đến viết kịch bản. Chính trong môi trường đó, đã tạo điều kiện để anh phát hiện ra khả năng sáng tác.
Đến những năm 1980, anh sáng tác nhiều kịch bản thông tin cổ động, nhiều bài ca cổ phục vụ cho công tác tuyên truyền cổ động của địa phương, rồi tham gia công tác đoàn của địa phương, được luân chuyển qua các vị trí công tác khác nhau. Đến 1986, anh về công tác tại Phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hậu Giang làm cán bộ sáng tác. Tại đây, anh được tham gia các lớp đào tạo dài hạn và ngắn hạn về nghiệp vụ biểu diễn, sáng tác, dàn dựng,... được gặp gỡ, học hỏi nhiều kinh nghiệm sáng tác từ những tác giả, đạo diễn nổi tiếng như: Ngô Hồng Khanh, Mộc Tùng, Viễn Châu, Đoàn Bá, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Huỳnh Nga… Thời gian này, Thanh Cao sáng tác nhiều bài ca cổ được biểu diễn bởi các nghệ sĩ tên tuổi như Ngọc Hương, Châu Thanh, Tuấn Vũ, Minh Hoàng, Kim Phụng… Nhiều đoàn cải lương dàn dựng các tác phẩm của soạn giả Thanh Cao như vở Mối tình chung thủy (đoàn Hoa Bưởi), Cánh cò trắng (đoàn Đồng Tháp), Đứa con rơi (đoàn Kiên Giang)... Ngoài ra, anh còn sáng tác nhiều chập cải lương, sáng tác lời mới cho các bài bản của đờn ca tài tử. Năm 1991, tại Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ 1 do tỉnh Hậu Giang tổ chức, bài ca cổ Dáng đứng Hậu Giang của anh được trao huy chương vàng cho thể loại đơn ca.
Đến năm 1992, khi tái lập tỉnh, soạn giả Thanh Cao về công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng, làm cán bộ sáng tác. Anh viết nhiều và đạt nhiều giải cao tại các liên hoan, hội diễn cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc cho các tác phẩm của mình. Tính đến nay, anh là tác giả của hàng trăm tác phẩm, trong đó hơn 50 bài ca cổ, hàng chục vở cải lương, chập cải lương được dàn dựng và biểu diễn trên sóng các đài phát thanh - truyền hình các tỉnh. Đặc biệt, nhiều bài hát đã đi vào lòng người như Chiều trên bến sông trăng, Hẹn em mùa hành tím, Chiều trên Phong Nẫm, Đại Ngãi hồng sắc nắng, Bông so đũa, Hoa lục bình, Hoa không sắc...
Năm 2005, anh về công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạnh Trị, trước đó soạn giả Thanh Cao được kết nạp làm hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và sinh hoạt tại Phân hội Nghệ sĩ Sân khấu tỉnh Sóc Trăng. Năm 2009, anh thôi công tác trong ngành văn hóa nhưng vẫn gắn bó với nghệ thuật qua hoạt động cộng tác, hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương tại các hội diễn, liên hoan tuyên truyền lưu động các cấp với sự nhiệt tình, lao động nghệ thuật hết mình và thực sự nghiêm túc, nghiêm túc từ sáng tác đến khi dàn dựng các chương trình văn nghệ, không chấp nhận làm việc qua loa dù là các chương trình văn nghệ phục vụ hay văn nghệ quần chúng.
Anh nghiêm nghị: “Không ít lần tôi đã từ chối không dàn dựng chương trình văn nghệ cho một số đơn vị tham dự liên hoan nghệ thuật quần chúng các cấp vì có diễn viên tự ý hát cương hoài trong tập luyện, không theo kịch bản, gây nhiều phản cảm. Nghệ thuật là lao động nghiêm túc, phải làm cho tử tế, phải tôn trọng nghệ thuật, tôn trọng đồng nghiệp, khán giả. Muốn làm được điều đó phải xuất phát từ tình yêu nghề, nhiệt huyết, đam mê, phải có phong cách nghệ sĩ”.
Tuy vậy, người nghệ sĩ cũng phải lo cơm áo gạo tiền nên đôi khi sáng tác vội vàng. “Lúc nào có cảm xúc thì viết, còn viết theo đơn đặt hàng thì phải cố gắng làm cho xong vì cũng phải lo mưu sinh nhưng không vì thế coi thường chất lượng. Tác phẩm của mình được các nghệ sĩ biểu diễn trước công chúng đã là niềm hạnh phúc và tự hào rồi. Đôi lúc, có những tác phẩm sáng tác đầy chất lượng nhưng ít được sử dụng, đành dành riêng cho mình hát những lúc buồn vui như là phần thưởng cho cuộc đời nghệ sĩ” - anh Thanh Cao tâm sự.
Hiện tại, trong ngôi nhà nhỏ tại Khóm 4, Phường 2 (TP. Sóc Trăng) của soạn giả Thanh Cao luôn có học trò theo học đờn, học hát vào các ngày cuối tuần. Nhà anh còn là nơi để khách tri âm gặp gỡ, trao đổi lời hát tiếng đờn với mong muốn truyền bá rộng rãi nghệ thuật đờn ca tài tử, nghệ thuật cải lương.
Tác giả Nguyễn Tấn Đa - Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cho biết: “Soạn giả Thanh Cao là người lao động nghiêm túc với nghệ thuật, có nhiều tác phẩm có giá trị, nhiệt huyết với đờn ca tài tử, nghệ thuật cải lương, nghiêm túc trong hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần cho phong trào đờn ca tài tử, nghệ thuật cải lương trên địa bàn. Hiện tại, Thanh Cao cũng tham gia hỗ trợ về chuyên môn cho các câu lạc bộ, nhóm đờn ca tài tử ở một số địa phương, cũng như tham gia hỗ trợ kịch, dàn dựng chương trình cho các đơn vị có nhu cầu, góp phần truyền bá lòng yêu bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc cho thế hệ trẻ, không để cho cải lương, đờn ca tài tử phải mai một”.
DNT

Lãng tử làm phim

Thứ Năm, 24/10/2019, 16:56:06

Chân dung đạo diễn Trần Mỹ Hà của họa sĩ Ðỗ Hoàng Tường.
Tôi thích đạo diễn Mỹ Hà ở sự độc đáo không giống ai. Bảo là tài năng thì chẳng hẳn, có không ít đạo diễn tài năng nhưng rất "khó chơi". Mỹ Hà thì khác, anh tài năng và tương đối khó gần, nhưng khi đã gần thì chơi lại "tới bến". Trong mắt tôi, Mỹ Hà là một lãng tử đích thực. Một lãng tử làm phim.
Là một biên kịch, đương nhiên tôi có những quan hệ với các đạo diễn. Một phần vì quan hệ công việc trực tiếp nhưng phần nhiều là do sự mến mộ và hợp sở thích của nhau nên dẫn đến sự thân tình. Đạo diễn Trần Mỹ Hà là một người trong số đó. Mặc dù không làm việc cùng nhau, ông lại ở tít tận phương nam nhưng mỗi khi có dịp gặp gỡ, bao giờ Mỹ Hà cũng là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu của tôi.
Trong nghề làm phim, đạo diễn đảm nhiệm vai trò quan trọng số một. Một bộ phim dù là phim điện ảnh hay video, truyền hình được hoàn thành bởi rất nhiều thành phần nhưng đạo diễn vẫn là người quyết định. Bởi thế khi phim công chiếu hoặc phát sóng người ta quen gọi phim của đạo diễn A hay B mà ít nhắc đến những thành phần khác và những thành tựu của bộ phim đó nếu là phim xuất sắc thì người thụ hưởng nhiều nhất lẽ đương nhiên phải là đạo diễn. Nói điều này có chút dài dòng để tôi muốn lý giải tại sao các đạo diễn ở xứ ta luôn có kiểu cách khác người. Có thể ở họ có những phẩm chất đặc biệt nhưng theo tôi phần lớn là do thói quen nghề nghiệp mang lại. Cái sự được trọng thị đã khiến một số đạo diễn chọn cho mình một cách thể hiện cố tỏ ra khác biệt. Mỹ Hà không thế. Ai đã có dịp gặp gỡ vị đạo diễn quê gốc Bình Thuận nhưng phần lớn thời gian lại sống ở Đà Lạt này đều dễ dàng nhận thấy vẻ mộc mạc chân chất và rất khiêm tốn của ông trong cái vỏ kiêu bạc tự thân chứ không hề cương cưỡng lên gân.
Năm 1995, trong cuộc vận động sáng tác ba năm 1993-1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng, tôi được gặp nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Chị là một nhà văn đồng thời là đạo diễn, diễn viên và trên hết là một nhà biên kịch xuất sắc. Trước đấy, chị là biên kịch của bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Hải Nguyệt" mà Mỹ Hà là đạo diễn. Chuyện trò tôi được biết cặp biên kịch, đạo diễn đình đám này từng có thời gian là bạn bè thân thiết của nhau. Ngưỡng mộ Nguyễn Thị Minh Ngọc, tôi càng quý mến Mỹ Hà.
"Hải Nguyệt" là một bộ phim nhựa nổi như cồn cả về chất lượng nghệ thuật cũng như doanh thu phòng vé của một bộ phim nhà nước, sinh ra ở cái thời điện ảnh tư nhân phát triển mạnh mẽ. Thập niên 90 đã xuất hiện tình trạng phim nhà nước được gọi là phim đặt hàng rất khó cạnh tranh với mảng phim tư nhân nhưng "Hải Nguyệt" đã vượt qua được thực trạng ấy. Đây là phim nhựa đầu tay và cũng là duy nhất của đạo diễn Mỹ Hà. Chỉ riêng việc phát hiện và chọn diễn viên Hồng Ánh, một tài năng lớn của điện ảnh Việt phát lộ từ phim này đã đủ cho thấy Mỹ Hà có cặp mắt xanh điện ảnh như thế nào.
Tôi thật sự ấn tượng với Mỹ Hà sau một loạt phim truyền hình của Hãng phim Truyền hình TP Hồ Chí Minh (TFS) mà ông biên chế ở đó trong vai trò đạo diễn. Những phim video và truyền hình của ông đều là những phim ăn khách và trường tồn với thời gian. Những "Ông cá hô", "Blouse trắng", "Hàn Mặc Tử", "Chuyện ngã bảy"... đều được đồng nghiệp và khán giả đánh giá cao. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hề biết lý do vì sao Mỹ Hà chỉ làm một phim nhựa duy nhất. Ông vốn kín tiếng nên hiếm khi tâm sự những chuyện tương tự. Có lần tôi gặng hỏi, Mỹ Hà chỉ ầm ào trong cuống họng mấy từ hay dùng với tôi, "tào lao, tào lao".
Phim của Mỹ Hà giành được hầu hết mọi giải thưởng của điện ảnh, từ Bông sen Vàng của Liên hoan phim Việt Nam đến các giải Cánh diều và Liên hoan truyền hình toàn quốc nhưng hiếm có đạo diễn nào như Mỹ Hà, luôn nhắc tới tác phẩm của mình với một sự tiếc nuối có phần mặc cảm. Ông không có thói quen hãnh diện với những thứ mình có. Với tôi, đó cũng là nét lãng tử của Mỹ Hà.
Tại sao lại gọi Mỹ Hà là một lãng tử? Cái chất lãng tử của Mỹ Hà phát tiết ở ngay vóc dáng. Một gã liền ông vâm váp, to lớn, mặt vuông chữ điền đầy chất gai góc, ngang tàng và in hằn dấu vết sóng gió cuộc đời. Râu tóc bạc trắng phơ phất một cách tự phát vô tổ chức và nhờ đám râu tóc này người lạ hiếm ai đoán được tuổi thực của ông. Kỳ thực tuổi của Mỹ Hà luôn ít hơn nhiều diện mạo khuôn mặt.
Lần đi dự đám cưới nhà thơ Bùi Thanh Tuấn tận xứ Mường, Hòa Bình gần chục năm trước, gia chủ bố trí tôi cùng Mỹ Hà và nhạc sĩ Trương Quý Hải ngồi cùng mâm với mấy bậc cao niên nhà gái. Một cụ già ngắm Mỹ Hà rồi hỏi, "chẳng hay năm nay cụ được nhiêu tuổi". Mỹ Hà tỉnh bơ, "cụ đoán tôi bao nhiêu". "Hẳn cụ phải thọ tám chục". Mỹ Hà vuốt vuốt râu lạnh te, "cảm ơn cụ, tôi xêm xêm ngưỡng ấy". Cụ kia cười sung sướng, "vậy chúng ta cùng một trang lứa", hai người cụng ly đầy phấn khích. Tôi và Trương Quý Hải cười ngất. Mỹ Hà, thời điểm đó kém dăm năm mới đầy sáu chục!
Cái sự lãng tử tôi gắn cho Mỹ Hà còn nằm cả ở tính cách của ông. Dường như số phận đặt ra cho ông sự chậm rãi mặc định, trong cả cuộc sống thường nhật hay làm phim. Để viết chân dung ông bạn, tôi hỏi một người bạn là lãnh đạo Hãng phim TFS, rằng Mỹ Hà có làm phim tư nhân hay không? Vị kia cười ngất, Mỹ Hà làm sao nổi được việc đó và cũng chẳng ai giao cho ông làm. Tính Mỹ Hà cẩn trọng và chắc chắn trong công việc. Ông là người biết tiết chế cảm xúc dù bản thân cực mê đắm nghiệp làm phim. Những chọn lựa từ kịch bản đến diễn viên và khâu tác nghiệp hiện trường được Mỹ Hà thực hiện kỹ lưỡng, bài bản. Người như thế thật khó có thể ào ào vào phim như những đạo diễn khác thật.
Trong những cuộc tao ngộ bạn bè, có một Mỹ Hà khề khà không quản thời gian để ngồi thù tạc. Ông trầm tính, ít nói càng không hay thể hiện nhưng nhiệt tình, không nề hà nếu làm được điều gì đó cho bạn bè. Biết tôi vào TP Hồ Chí Minh, Mỹ Hà có thể di chuyển hàng chục cây số, bất kể giờ giấc để tiếp đón. Có lần biết tôi có bệnh gan và tiểu đường, Mỹ Hà chở tôi vào quán của nghệ sĩ Lê Vũ Cầu, diễn viên thủ vai Sáu Dương trong phim "Ông cá hô" và đang theo một ông thày ở Bình Phước chữa trị bệnh gan. Không chỉ nhờ Lê Vũ Cầu giới thiệu thày thuốc cho tôi, ông còn cùng diễn viên Lê Tuấn Anh nhiệt tình chở tôi vài lượt đi về Bình Phước để cắt thuốc chạy chữa. Việc này khiến tôi vô cùng cảm kích. Lê Vũ Cầu mất sau đó ít lâu vì bệnh nặng. Tôi biết Mỹ Hà có mối thâm tình với người diễn viên tài năng bạc mệnh kia. Điều đó thật đáng trân trọng.
Trần Mỹ Hà cùng tuổi Bính Thân 1956 với tôi. Hình như những người tuổi Thân khá vất vả trong trường đời. Xuất thân là quay phim, Mỹ Hà làm đạo diễn khá muộn mằn. Cuộc đời nghệ thuật của ông tuy không làm nhiều phim nhưng đều là những tác phẩm đặt được dấu ấn cũng bởi sự chắc chắn, cầu toàn. Sự lãng tử của Mỹ Hà còn ở chỗ ít khi ông nói về thành tựu của mình. Những gì qua đi với Mỹ Hà dường như là một cuộc chơi đã kết thúc, không còn gì vương vấn.
Rời khỏi TFS về hưu từ năm 2016, đã ba năm nay chúng tôi không gặp nhau. Không nhiều may mắn trong đời tư, Mỹ Hà thoắt ẩn thoắt hiện, lúc ở nhà con gái, lúc ở nhà anh trai, lúc về Đà Lạt. Và đây, sự lãng tử của Mỹ Hà được thể hiện rõ nhất trong một câu trả lời phỏng vấn của ông, "nếu phim dở là tại tôi". Tôi nghĩ, rất ít ai dám dũng cảm nhận thế. Cái khác người thật đáng yêu của một đạo diễn biết mình là ai, làm được những gì để trầm tĩnh sống. Một Mỹ Hà lãng tử trong đời sống và nghệ thuật, chừng đó là đủ, tôi nghĩ thế.
Mỹ Hà được phong Nghệ sĩ Ưu tú từ năm 1997.
 
Jinetes en el cielo - Wild west music
  
Ricky King - Johnny Guitar
PHẠM NGỌC TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét