Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

ĐÒN ĐAU NHỚ ĐỜI 09

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Ông Xàm Nổi Điên Khi Chơi Bắt Vịt Có Thưởng Cực Hài
 Trạng Quỳnh chơi khăm cả vua
Các bà, các cô chợ búa ở khắp các phường kinh thành Thăng Long, chưa bao giờ đi chợ lại gặp chuyện lạ kỳ như sáng hôm nọ. Họ đến các hàng thịt lợn, thịt trâu, thịt bò hỏi mua, nơi nào cũng lắc đầu quầy quậy nói đã có khách đặt trước rồi. Người mua không nghi ngờ gì, tin người bán nói thật vì các loại thịt đều đã được thái nhỏ ra thành miếng chứ không để nguyên tảng.
Hỏi ra mới biết nhà vua đã giao cho quan Trạng làm chủ một tiệc rất lớn. Nghe nói khách đông lắm phục dịch không xuể. Gia nhân được lệnh quan Trạng, đến báo cho các hàng thịt khắp nơi thái sẵn, có bao nhiêu cũng mua, đắt mấy cũng lấy, để về nhà bếp chỉ việc chế biến gia giảm, kịp làm cỗ, soạn mâm.
Nhưng ngày hôm ấy, đến khi chợ vãn người, ruồi muỗi vù vù đến bâu, các quầy hàng thịt vẫn còn đóng ghế ngồi đợi. Quá trưa sang chiều, thịt đã bắt đầu ôi chảy nước ra vẫn không thấy mặt mũi khách hẹn đâu. Trong bọn họ nhiều kẻ sốt ruột, đành liều thẳng đến nhà quan chẳng thấy cổ bàn, khách khứa nào cả. Họ hỏi đầu đuôi, thì chính trạng Quỳnh ra trả lời rằng:
- Sao bà con lại dại dột cả tin như vậy? Chắc có đứa nào mạo danh “Trạng” chơi xỏ đấy thôi. Cớ sự đã thế, bà con cứ gọi những thằng nào, con nào “bảo thái” ra mà chửi cho bọn khoảnh ác chừa cái thói ấy đi.
Các hàng thịt không nhớ mặt, biết tên những người đặt hàng. Bực mình chỉ còn biết đứng ra giữa chợ chửi um lên: "Tiên sư thằng 'Bảo Thái'! Tiên sư thằng 'Bảo Thái'!"
Mà “Bảo Thái” là niên hiệu vua Lê đương thời. Thành thử nhà vua không làm gì bọn hàng thịt mà bị chúng réo tên chửi oan, không còn mặt mũi nào ra khỏi cổng thành nữa.

Truyện cổ Grimm
8.7/10 - 307 phiếu
Chơi khăm kiểu gà vịt
Gà trống nói với gà mái:
- Giờ đang mùa hạt dẻ, chúng ta hãy cùng nhau lên núi ăn một bữa hạt dẻ thật thỏa thuê, kẻo chậm chân lũ sóc chúng ăn hết.
Gà mái đáp:
- Đúng đấy, chúng ta phải đi ăn một bữa cho thỏa chí.
Chúng đi dong chơi suốt ngày trên núi, các bạn ạ, tôi cũng không biết chúng đã no chán hạt dẻ chưa, nhưng trời đã tối mà chúng lại không chịu về. Gà trống làm một chiếc xe con, vừa mới làm xong thì gà mái leo ngay lên ngồi và nói:
- Giờ thì anh có thể kéo xe được rồi đấy!
Gà trống đáp:
- Kể cũng hay đấy! Thà tôi đi về nhà còn hơn là kéo xe. Nếu là người đánh xe ngựa nghe còn được, đằng này lại kéo xe tay thay ngựa. Cái đó tôi không làm.
Trong lúc hai bên đôi co với nhau, vịt đi tới, lớn tiếng quát:
- Các người quân ăn cắp, ai bảo các người lên núi ăn hạt dẻ của ta? Ta cho các ngươi biết tay!
Thế là vịt xông tới, lấy mỏ cạp gà trống, nhưng gà trống đâu có chịu thua, nó mổ, đá túi bụi vào người vịt, đau quá vịt xin thua và đành chịu kéo xe cho gà để đền tội.
Gà trống nhảy lên xe ngồi, cầm dây cương gà thúc:
- Vịt, chạy nhanh lên nào!
Chạy được một thôi đường thì gặp kim gài đầu và kim khâu. Cả hai đồng thanh gọi:
- Dừng lại! Dừng lại!
Cả hai kể rằng vì mải uống bia ở quán gần cổng thành nên về muộn, trời tối đen như mực thế này thì không biết đường nào mà về nhà, giá kể gà cho đi nhờ một đoạn thì rất cám ơn. Gà thấy hai anh bạn đường gầy nhom này cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ trong xe nên đồng ý ngay, chỉ dặn lưu ý đừng để đầu kim châm vào mình.
Tới khuya thì xe tới một quán dọc đường, vịt lúc này đã mệt lả, đi bước thấp bước cao, chân nam đá chân chiêu, cả đoàn thấy vậy nên bảo vịt dừng xe. Lúc đầu chủ quán viện đủ mọi lý do, nào nhà chật, nào khách quá đông nên không còn chỗ, nhưng nghe gà vịt nói ngon ngọt, chúng hứa sẽ đưa cho chủ nhà trứng do chị gà mái mới đẻ, và cả quả trứng mà sớm mai vịt sẽ đẻ nữa là hai. Thấy có lợi nên chủ nhà đồng ý cho nghỉ qua đêm. Chúng bảo chủ quán dọn cho một bữa thịt rượu ăn cho thoải mái. Ăn xong cả đoàn đi ngủ. Sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi mọi người đang ngủ say thì gà trống đã đánh thức gà mái, cả hai mổ trứng ăn tráng miệng rồi vứt vỏ trứng vào bếp. Rồi cả hai tới chỗ kim khâu đang ngủ, khênh kim khâu giấu vào trong nệm ghế bành, khênh kim gài đầu găm vào khăn rửa mặt. Mọi việc xong xuôi, gà rủ nhau bay thẳng một mạch tới thảo nguyên bên rừng. Vịt ngủ ngoài sân nghe tiếng gà chọi nhau liền thức giấc và cũng vươn vai bay luôn tới con suối ở trong rừng, nó thấy bơi trong nước thoải mái hơn là chạy bộ kéo xe.
Mấy tiếng đồng hồ sau chủ quán mới thức giấc, dậy đi rửa mặt, lấy khăn lau mặt thì bị kim khâu kéo xoạc một vạch từ tai bên này tới tai bên kia. Xuống bếp để châm mồi lửa hút thuốc thì vỏ trứng bắn tung lên mặt, chủ quán la:
- Trời, sao sáng nay thứ gì cũng nhằm đầu tôi mà lao vào!
Vừa mới đặt đít ngồi xuống ghế bành chủ quán đã đứng bật dậy và la:
- Trời, sao mà đâm đau thế!
Kim khâu đâm cho một cú đau như trời giáng.
Lồng lộn lên một lúc chủ quán mới nghĩ ra, chỉ có lũ khách tối qua chứ chẳng phải ai nữa. Tìm khắp mọi nơi chẳng thấy bóng một vị khách nào. Chủ quán thề từ nay không bao giờ cho những loại khách như gà vịt ngủ trọ nữa, chúng ăn tốn kém mà lại còn làm chuyện chơi khăm.

Chơi khăm kiểu gà vịt

*     *     *     *     *
0.00
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng

Vợ tôi cũng vừa thẳng tay "chơi khăm" em chồng!

7 năm trước

Hôm qua, vừa về đến nhà, tôi đã thấy 2 chị em ầm ĩ cãi cọ. Thằng em tôi bảo vợ tôi ám hạ khi ấm ức kể: “Không biết vợ anh làm gì underwear của em mà hôm nay mặc đi học ngứa không chịu nổi. Vừa nãy về kiểm tra thì toàn là mùi xà phòng. Mụ độc ác!”.

Xin chào các độc giả mục Tâm sự!
Là một người đàn ông, rất ít khi tôi chia sẻ với ai chuyện gì ở ngoài đời chứ đừng nói là đưa nhau lên mặt báo. Nhưng quả thật, những mâu thuẫn giữa vợ và em trai làm tôi mệt mỏi, bế tắc. Mới đây, vợ tôi còn thẳng tay "chơi khăm" em chồng nữa. Tôi đang không biết phải làm thế nào?
Tôi đành viết vài lời tóm gọn chuyện của mình lên đây để các bạn giúp tôi phân xử. Mong Ban biên tập cho đăng câu chuyện của tôi sớm nhất.
Nhà tôi có 2 anh em trai. Tôi hơn em trai tôi 7 tuổi. Khi tôi bắt đầu lên Hà Nội học Đại học, bố mẹ tôi mua một căn nhà nhỏ ở trên này cho tôi và cũng là cho em tôi. Mấy năm sau em trai tôi cũng chuyển lên sống cùng.
Cũng xin nói thêm, tôi mới lấy vợ khoảng một năm nay và đã có con trai 3 tháng tuổi. Do chưa có điều kiện mua nhà riêng, vì thế vợ chồng tôi dọn về ở chung với em trai cho đỡ chi phí dưới Hà Nội đắt đỏ.
Vợ và em trai tôi vốn là bạn chung lớp ngày cấp 3. Cả hai đều còn con nít (sinh năm 92) nên suốt ngày chành chọe, không ai chịu nhường ai. Và tôi luôn là người phải ở giữa phân xử.
Hễ đi làm không sao, về đến nhà là tôi nhức óc vì cái giọng nheo nhéo của vợ: "Chồng ơi! Em...". Còn thằng em hơi tí là ầm ĩ "Vợ anh quá đáng lắm. Em không thể chịu nổi nữa!" rồi đùng đùng đòi dọn đồ đạc ra ở riêng. Một tuần 7 ngày thì có đến 4 ngày hai chị em xung khắc như thế.
Không phải đến tận khi ở chung nhà trên này, vợ và em trai tôi mới xung khắc nhau. Mà ngay từ khi vợ tôi mới về nhà chồng, hai người đã hục hặc vì chuyện xưng hô.
Trước đó, vì quen mày tao rồi nên em trai tôi nhất quyết không chịu gọi một tiếng chị xưng em. Vợ tôi thì vẫn gọi em tôi là mày xưng tao. Nhưng cô ấy lại không chịu để em tôi xưng "mày tao" lại mà nhất định phải được làm chị. Có thế mà cả 2 ẫm ĩ rồi giận dỗi cả tuần trời.
Cuối cùng, tôi phân xử cho vợ được xưng mày, tao với em trai. Còn em tôi thì gọi tên vợ tôi và xưng tên nó. Em tôi giãy nảy "Gọi tên nhau nghe sến, ngượng mồm lắm!" và đòi nói trống không. Tôi chẳng quan trọng lắm nên cũng không ép. Chỉ cần lòng nó quý và coi trọng vợ tôi là được. Tôi đồng ý cho em gọi như thế. Nhưng vợ tôi thì vẫn hậm hực chuyện này lắm.
Màn cãi cọ thường xuyên nhất giữa 2 người đó là tranh giành máy vi tính trong phòng vợ chồng tôi. Mẩu đối thoại thường xuyên của 2 người là :
- Vợ: Xong chưa cho mượn máy tí
- Em trai: Làm gì?
- Vợ: Xem phim!
- Em trai: Mai xem cũng được!
- Vợ: Thế mai mày down nhạc cũng được chứ làm sao? …

Thật sự nhiều lúc, nhà lúc nào cũng loạn xì ngầu vì 2 đứa trẻ con này, tôi mệt mỏi và không yên tâm
Và sau đó là hàng loạt những lời tranh cãi của hai đứa trẻ ranh. Cuối cùng bao giờ cũng là kết thúc đau thương. Vợ tôi òa khóc, gào thét bảo em chồng láo, đuổi em cút đi. Em trai tôi thì ngang ngạnh "Nhà này bố mẹ mua cho anh em tôi, có cút thì đứa nào đấy đi mà cút. Máy tính này cũng của mẹ tôi mua chung cho anh em tôi dùng. Chẳng có phần của đứa nào đấy đâu".
Phải đến khi tôi sẵng giọng, quát ầm lên "Chúng mày có thôi ngay không?" thì 2 người mới ngừng. Còn không thì trận khẩu chiến chắc sẽ kéo dài tới nửa đêm.
Cả hai người suốt ngày buôn chuyện nói xấu nhau với bạn bè cũ cùng lớp. Rồi chuyện đến tai nhau thì lại ầm ĩ. Tuần trước, ông em của tôi ba hoa với bạn cũ: "Con My (tên vợ tôi) tưởng thế nào, nhìn thì hiền mà tởm lắm. Hôm qua nó chửi tao, tao tát vào mặt nó một phát mà nó không dám nói lại câu nào. Tao chửi cho nó một trận, nó sợ quá phải xin lỗi tao".
Chuyện buôn bán này lại truyền đến tai vợ tôi. Và thế là trận chiến nổ ra. Tôi bắt em trai xin lỗi và phạt nó lau nhà một tuần vì tội nói dối, xúc phạm chị dâu. Ngoài ra cũng cấm cả 2 không "Vạch áo cho người xem lưng" nữa. Tưởng thế là xong chuyện. Ai ngờ bà vợ trẻ con của tôi ghi hận và cũng trả thù em chồng.
Hôm qua, vừa về đến nhà, tôi đã thấy 2 người đó ầm ĩ cãi cọ. Thằng em tôi bảo vợ tôi ám hại. Thằng nhóc với vẻ mặt ấm ức nói “Không biết vợ anh làm gì underwear của em mà hôm nay mặc đi học em ngứa không chịu nổi. Vừa nãy về kiểm tra thì toàn là mùi xà phòng. Mụ độc ác!”.
Vợ tôi thì cứ nghênh mặt không chịu thừa nhận. Cô ấy còn già mồm bảo “Mày có bằng chứng gì không? Đừng vu oan giá họa!”.
Xua mãi 2 người mới chịu yên rồi ai về phòng người ấy. Sau khi về phòng hai vợ chồng, tôi lừ mắt tra hỏi vợ. Dọa nạt một hồi cô ấy mới khùng khục cười rồi chịu nói thật:
“Em nói nhưng mà anh đừng kể với nó nhé. Hôm qua nó vứt quần áo vào trong chậu giặt đồ của Sóc nhà mình. Quần lót quần dài xoắt xít vào nhau nhìn kinh cực. Em điên tiết mới nghĩ ra trò để phá nó. Em vò underwear của nó bằng xà phòng rồi phơi lên luôn không xả nước. Sáng nay em hơi ân hận rồi, định lên rút xuống giặt lại cơ. Nhưng mà nó lại dậy sớm tắm rồi lấy quần đó mặc đi học. Em cũng chẳng biết làm thế nào!”.
Nhìn vợ vừa giả vờ tỏ ra vô tội, vừa vỗ tay đôm đốp thể hiện sự thích thú vì đã chơi khăm được em chồng. Còn tôi cảm thấy bất lực, cảm thấy… bó tay. Tôi cũng có chút sợ sợ, lo khi nào mình làm chuyện không vừa ý vợ thì cô ấy sẽ xử tôi bằng cách đó.
Tôi cũng chẳng dại gì mà kể lại chuyện đó cho em trai tôi để nó ầm ĩ cửa nhà. Tôi chỉ lo nó đang âm thầm bày ra trò gì đó để đấu lại vợ tôi.
Thật sự nhiều lúc, nhà lúc nào cũng loạn xì ngầu vì 2 đứa trẻ con này, tôi mệt mỏi và không yên tâm. Mọi người có biết cách nào trị hai người đó không thì mách nước cho tôi với! Tôi xin cảm ơn trước. Mong nhận được nhiều mách nước của bạn đọc xa gần.

Vợ chơi khăm khiến chồng “biến thái” sợ tới già

Tình huống dở khóc dở cười này không biết đã có ai từng trải qua chưa, lần sau tốt nhất cánh đàn ông nên cẩn thận với đồ dùng của chị em, nhất là những thứ trông kì lạ lại còn khó hiểu.
Chuyện vợ chồng trẻ luôn có muôn vàn điều thú vị, bên cạnh những chia sẻ tình cảm mùi mẫn thì các sự cố “khó nói” luôn là một trong những vấn đề khiến người trong cuộc dở khóc dở cười. Nhất là khi người chủ động tạo nên những tình huống chơi khăm đó lại là người vợ để trừng trị các ông chồng thích nhậu nhẹt lại còn hay về khuya.
Vợ chơi khăm khiến chồng biến thái sợ tới già - Hình 1
Đã nhậu nhẹt, lười làm việc nhà lại còn hay về khuya thì đáng phải trừng trị (Ảnh minh họa)
Để “dằn mặt” chồng, cô nàng đã canh đúng thời điểm ông xã đi nhậu khuya về, giấu hết các thể loại cốc đi và để chiếc cốc nguyệt san trên bàn đã được rửa sạch sẽ khi mới mua về. Quả nhiên khi ông xã lọ mọ vào nhà, khát nước muốn tìm cốc uống mà không thấy đâu, đã lấy luôn cái cốc nguyệt san để uống nước mà không hề biết đây là cái gì.
Sau khi thấy chồng uống xong, cô vợ còn “diễn sâu” như kiểu bất ngờ hoảng hốt khi thấy chồng uống nước từ chiếc cốc nguyệt san MTCup. Hẳn trong giây phút định mệnh ấy, anh chồng sốc lắm khi phát hiện ra dụng cụ mà mình vừa sử dụng để uống nước để làm gì. Ngay sau đó theo chia sẻ của chị vợ, anh này đã phải vào nhà vệ sinh “gọi Huệ” cả nửa tiếng, tiện thể cho ra hết những thứ vừa nhậu xong.
Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip chơi khăm của chị vợ đã nhanh chóng thu hút hơn 1,800 like và hàng trăm bình luận, lượt chia sẻ. Các chị em lại được dịp tag tên chồng, người yêu vào để “dằn mặt” nếu còn thích đi nhậu nhẹt về khuya. Đúng là có những thứ của phụ nữ cánh đàn ông không thể hiểu được, và tốt nhất là không nên đụng vào kẻo nhận trái đắng.
Tất nhiên bên cạnh những bình luận ủng hộ màn chơi khăm này, cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng việc lừa chồng uống nước từ chiếc cốc nguyệt san MTCup sẽ khiến những đức lang quân tức giận nếu bị phát hiện, vì dù sao đó cũng là một dụng cụ rất “nhạy cảm” của chị em phụ nữ mặc dù sản phẩm này vốn được thiết kế từ vật liệu silicon y tế, chỉ cần rửa trong cốc tiệt trùng kèm theo là đã rất sạch sẽ.
Nếu bạn chưa biết thì cốc nguyệt san là một trong những sản phẩm thay thế băng vệ sinh cho phụ nữ đang được ưa chuộng trên khắp thế giới. Ngoài việc giúp người dùng tiết kiệm đáng kể khi có thể tái sử dụng liên tục trong 5 năm, đây còn là sản phẩm giúp hạn chế rác thải từ băng vệ sinh, bảo vệ môi trường, giảm tối đa các bệnh viêm nhiễm khi dùng các loại băng vệ sinh kém chất lượng.
Theo kienthuc.net.vn

Xấu hổ vì những trò chơi khăm tai quái của đồng nghiệp

Nói đến công sở, người ta nghĩ ngay đến sự nghiêm túc, chuyên nghiệp. Không ai ngờ nơi đó cũng tồn tại những anh chàng, cô nàng nghịch ngợm với những trò đùa dai, chơi khăm có một không hai.


Ảnh minh họa.
Từ cô nàng "lắm chiêu"
Lan Anh (27 tuổi) là một cô nàng được mọi người đánh giá là “nghịch ngầm”. Ngoại hình Lan Anh vô cùng hiền lành, nhu mỳ. Cô nàng cũng được trời phú cho “giọng nói thiên thần” vì thế chẳng ai nghĩ rằng những trò đùa dai trong văn phòng đều xuất phát từ Lan Anh.
Trương Như Tuấn (28 tuổi) đồng nghiệp của Lan Anh kể: "Đừng bảo tôi nói xấu đồng nghiệp nhưng quả thực tôi phát sợ cô nàng này. Hồi mới vào công ty, bị vẻ ngoài của cô nàng lừa nên hăng hái giúp đỡ mọi việc. Khi thì sửa máy tính, lúc sửa giùm cái tủ lạnh không hoạt động. Thực chất có hỏng hóc gì đâu, chẳng qua là lỏng ổ điện.
Đi lại mấy lần cứ tưởng cô nàng có ý với mình, mừng run lên được. Ai ngờ mỗi lần trở về bàn là một lần gặp chuyện bi hài. Khi thì cốc cà phê biến thành cà phê muối hoặc màn hình vi tính dán đầy sticker búp bê mặc bikini, mặt bàn vương đầy bột ớt... Lúc đầu còn tưởng có người ganh ghét vì được hot-girl công ty để ý. Không ngờ vài tuần sau mới phát hiện ra “thủ phạm” đứng sau lại chính là cô nàng”, Tuấn lắc đầu ngán ngẩm.
Không những thế, Tuấn còn gặp vô số chuyện dở khóc dở cười khác. Gần đây nhất là khi ngủ trưa dậy, cặp kính cận của anh chàng bỗng trở nên tối đen vì băng dính đen che kín. “Không phải chỉ mình tôi bị đâu. Còn vài anh bạn khác nữa, người thì tóc buộc túm như quả chôm chôm. Buồn cười nhất là ông chú bị hói ở tổ kỹ thuật, bị cô nàng dùng bút vẽ mắt trên trán mà chú chẳng hay biết, cứ vô tư đi họp. Kể ra thì dù có hơi phiền phức nhưng trong văn phòng luôn tràn đầy tiếng cười, giảm tải căng thẳng”, Tuấn cười nói.
Đến những trò đùa quá "lố"
Nói về trò chơi khăm đồng nghiệp, Vũ Hiến (30 tuổi) nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi từng bị chơi khăm vô cùng xấu hổ. Tôi có thói quen để lại quần áo thể thao trong ngăn tủ của mình để chiều nào đi đá bóng thì tiện thay. Hôm đó, vừa mở ngăn tủ ra là vô số nấm mốc đập ngay vào mắt. Lúc đầu tôi tưởng là do mình bỏ quên áo mặc rồi trong đó khiến nẩm mốc sinh sôi. Khi chưa kịp đóng ngăn kéo lại che giấu thì đã thấy tiếng suýt xoa từ phía đồng nghiệp ngồi hai bên. Họ bịt mũi, phẩy tay ghét bỏ khiến mặt tôi đỏ bừng. Sau đó là tiếng bàn tán xì xào như thể tôi bẩn thỉu lắm để nấm mọc trên cả áo”.
Hiến chia sẻ, đến khi anh chàng mặt dày lôi chiếc áo ra mới phát hiện chẳng phải do mình bẩn mà là đồng nghiệp bôi đầy giá đỗ thái nhỏ và rêu vào. Ngoài ra, Hiến còn thường xuyên nhận được những tấm ảnh có mặt mình được gắn trên thân hình của một cựu võ sĩ quyền anh hoặc một anh chàng gầy nhom, trông rất hài hước.
Còn Mai Oanh (27 tuổi) thì than thở: “Về trò chơi khăm đồng nghiệp thì mình chính là nạn nhân của một vụ quy mô toàn văn phòng”. Chẳng là hôm đó trời mưa, Oanh đến công ty muộn. Đến nơi, thấy máy tính của mình biến mất, thay vào đó là một mô hình đủ màn hình, cây vi tính, bàn phím, chuột, điện thoại bàn được làm bằng bìa carton. Cô nàng quay qua nhìn mọi người thì thấy ai cũng đang hì hụi làm việc như thể bận rộn lắm vậy. Đến chị ngồi cạnh thường ngày vẫn buôn chuyện cùng cũng chăm chú làm biểu thuế, không thèm ngẩng mặt lên.
Cô nàng bối rối đi ngó nghiêng dưới gầm bàn xem có bị giấu không. Không ngờ, cứ hễ đến gần đồng nghiệp nam thì bị chê là… dê. Vừa buồn cười, vừa tức tối. Nửa buổi sáng Oanh loanh quanh tìm máy tính không được đành ngồi xuống dùng máy giả, gõ như thật. Đến khi chị lao công hỏi máy tính của ai trong nhà vệ sinh nam mau ra bê về. Oanh mới biết đồng nghiệp đùa giai như vậy.
Cô nàng cho biết, đến giờ cô nàng phải thực hiện phương châm “phòng đồng nghiệp như phòng trộm” bởi những trò quái chiêu mà họ có thể bày ra. Không phải mình Oanh mới là nạn nhân, mà bất kể ai có sơ hở đều bị các đồng nghiệp chơi khăm ngay. Thậm chí, Oanh từng chứng kiến vài vụ rồi, nhưng đều bị mọi người ép phải im lặng.
Chẳng hạn như tổ chức sinh nhật cho nữ đồng nghiệp nhỏ tuổi nhất, là sinh viên vừa ra trường, tính tình nhút nhát. Bắt em đó phải đứng lên hát hò, phát biểu cảm tưởng rồi là màn tặng quà rất linh đình. Nhưng quà tặng thì... muôn hình muôn vẻ. Người thì tặng kem đánh răng, người lại tặng đôi mắt kính hình trái tim đòi em ấy đeo để chụp hình kỷ niệm…Khiến cô nàng ngượng ngùng đỏ bừng mặt.
Còn có nam đồng nghiệp có thói quen úp mặt xuống bàn ngủ trưa, bị chơi khăm bằng cách đổ một ít nước ra bàn như thể chảy nước bọt lênh láng, nhỏ xuống cả sàn nhà. 
Vậy mới biết, ở lứa tuổi nào, ở địa điểm ngành nghề nào, cũng có những cô nàng nghịch ngợm, anh chàng quái đản thích trêu chọc người khác. Nhưng nhờ những vụ chơi khăm đó mà mọi người được một tràng giải trí vô cùng vui vẻ. Về một mặt nào đó nó cũng có tác dụng làm cho dân công sở xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, nếu quá đà thì đôi lúc khổ chủ vô cùng bực tức và xấu hổ.

Chuyện thật như đùa: Cò đất bị dân … chơi khăm “siêu đỉnh”!

Cập nhật: 0000-00-00 00:00:00
Thế giới “cò đất” với nghìn lẻ một chiêu thức tạo sóng, tạo sốt giá ảo đã trở thành chuyện … xưa như trái đất. Ấy thế mà tưởng đùa hóa thật, nhiều “cò” nhà đất cũng lận đận đủ trăm đường khi gặp phải khách “chơi” không đẹp.
“Cò” nhà đất - Họ là ai?
“Cò” nhà đất và Chuyên viên môi giới là 2 công việc hoàn toàn khác biệt
“Cò” nhà đất và Chuyên viên môi giới là 2 công việc hoàn toàn khác biệt

Nhiều người lầm tưởng nhân viên môi giới bất động sản được gọi tắt là “cò đất”, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Điểm chung duy nhất là họ đều là những người hay đơn vị trung gian giữa người bán và người mua, giúp công cuộc mua bán được nhanh gọn lẹ, nhất là với những người chưa hiểu rõ về thủ tục giấy tờ, pháp lý trong mua bán nhà đất.

Thế nhưng, nếu như nhân viên môi giới bất động sản làm việc hợp pháp, văn minh, có chứng chỉ bằng cấp và được đào tạo bài bản, kỹ năng chuyên nghiệp thì “cò đất” cùng công việc nhưng cách thức thực hiện không “đàng hoàng” như vậy. Nếu như người môi giới cung cấp thông tin cần thiết, đầy đủ và chính xác về dự án hay khu nhà đất và luôn đi kèm khả năng phân tích về pháp lý, xử lý những thông tin liên quan đến pháp lý nhà đất thì “cò đất” sẽ lợi dụng sơ hở, điểm yếu của người mua để lừa bán những mảnh đất, khu đất, căn nhà không hợp pháp để cố gắng kiếm được tiền lời cao hoặc cố tình đưa ra thông tin sai lệch, thậm chí lách luật để nâng giá thành của khu đất lên cao.

“Cò” nhà đất bị … chơi khăm

Trong nghề môi giới, “cò” nhà đất cũng muôn hình vạn trạng. Với những người mới vào nghề, còn chưa nhiều kinh nghiệm, dễ có những trường hợp bị khách hàng “chơi khăm” lúc nào chẳng hay. Thông thường, chủ nhà thích bán giá cao, khách hàng muốn mua giá rẻ nhưng không ai cam tâm mất một khoản quá lớn cho môi giới. Dẫn tới tình trạng kẻ “rào trước đón sau” tư vấn ròng rã bao ngày trời, cuối cùng khách trước mặt lắc đầu không mua, sau lưng móc nối với chủ nhà để giảm tiền môi giới, chia đôi lợi nhuận.

Hên xui chuyện môi giới bất động sản cho “người quen”
Hên xui chuyện môi giới bất động sản cho “người quen”

Thêm câu chuyện “thường ngày ở bất động sản” nữa là trường hợp môi giới cho người quen. Hoàn thành xong thủ tục, thỏa thuận nhưng khách hàng người quen quá “rắn”, cò kè “bớt 1 thêm 2”, lần khất mãi không chịu trả tiền đúng theo cam kết. Người ta vẫn bảo “cho vay tiền mất cả tiền lẫn bạn”, nhưng có lẽ giờ phải đổi thành “môi giới bất động sản cho bạn, mất cả bạn lẫn tiền”.

Cho dù những trường hợp hi hữu như trên xảy ra, thì trong làng môi giới bất động sản cũng có luật riêng: Đã là “cò” làm ăn lừa đảo thì sẽ bị cô lập. Là khách hàng chân chính, bạn cũng cần cảnh giác với “cò đất” trước khi quyết định đầu tư, mua bán căn hộ. Hãy lựa chọn những nhà môi giới chuyên nghiệp, có trình độ đẳng cấp và những khu bất động sản tiềm năng đúng chuẩn như The Zei Mỹ Đình để có quyết định đầu tư sáng suốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét