CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 98
(ĐC sưu tầm trên NET)
Một người phương Tây đương thời đã mô tả thái giám: “Vóc dáng như một bộ xương khô được mặc áo, đi không một tiếng động, đầu chỉ biết cúi xuống đất. Thái giám ấy tượng trưng cho một trong những mẫu người xấu xí nhất với gương mặt nhỏ nhắn và hốc hác, đôi mắt sâu hoắm không tình cảm, mũi tẹt, cằm nhọn, miệng lỏm sâu, râu lún phún. Giọng nói như đàn bà, có vẻ léo nhéo”.
Trang
phục của thái giám cũng được ấn định riêng. Thái giám có đẳng cấp cao
mang lễ phục được làm bằng lụa màu lục; màu xanh da trời dành cho đẳng
cấp, thứ bậc thấp hơn. Ngực áo có thêu một bông hoa màu lục trên nền đỏ
để phân biệt với trang phục của quan văn. Mũ thái giám không có cánh
chuồn. Thường phục của thái giám là áo dài đen, quần trắng, đầu bịt khăn
màu đen.
Công việc chính của thái giám là phục dịch trong Đại Nội. Họ là những người gắn liền sinh hoạt thường nhật của hoàng đế, các cung phi trong Tử Cấm Thành. Một trong những việc quan trọng của họ là làm liên lạc cho vua và các bà vợ trong việc “chăn gối”.
Khi vua có ý qua đêm với vợ nào, thái giám sẽ nhận lệnh đến thông báo cho bà đó. Việc tuy đơn giản, thái giám phải tuyệt đối giữ bí mật để không xảy ra việc đố kỵ giữa các bà.
Chỉ có một bộ phận duy nhất làm việc dưới quyền thái giám là các nữ quan. Họ chỉ có thể thể hiện quyền hành của mình với duy nhất những nữ quan này.
Theo sách “Đời sống trong cung đình triều Nguyễn”, số lượng thái giám trong hoàng cung phụ thuộc quy định của những ông vua khác nhau, từ hàng chục tới hàng trăm người. Dưới thời vua Tự Đức, tất cả 50 thái giám phục vụ trong hoàng thành.
Khi vua Bảo Đại - hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn - lên ngôi, việc tuyển thái giám không còn nữa. Các thái giám được tuyển từ những đời vua trước đó sống trong cung chỉ lo việc quét dọn sân vườn, chăm lo cây cây cảnh, chứ không phải lo việc “chăn gối” cho vua.
Họ được phân chia thành: Thủ đẳng, Thứ đẳng, Trung đẳng, Ái đẳng, Hạ đẳng.
Đây là bài học nhà Nguyễn rút ra sau vụ án của Lê Văn Duyệt. Người này vốn xuất thân dưới trướng của vua Gia Long, có công lớn trong khôi phục vương triều, sau lại giữ chức vụ rất lớn là Tổng trấn thành Gia Định. Lê Văn Duyệt đã có nhiều quyết định trái ý vua, khiến Minh Mạng hết sức phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì được.
Từ
bài học của Lê Văn Duyệt, năm 1836, vua Minh Mạng cho dựng một tấm bia
trong Đại Nội ghi rõ: "Chỉ dùng thái giám để sai khiến, truyền lệnh
trong chốn cung đình mà thôi, không được dự chút nào về triều chính bên
ngoài. Ai vi phạm đều bị trừng trị nặng, không chút khoan dung".
Thái giám làm việc trong Tử Cấm Thành nhưng khi đau yếu phải trú ở Giám Viện (một tòa nhà phía Bắc hoàng thành). Họ phải ở đó chữa bệnh đến khi khỏe mạnh mới được trở lại Đại Nội tiếp tục công việc. Nếu đau nặng, họ phải ở đó chờ chết, không được vào Đại Nội hoặc lăng tẩm.
Ý thức được thân phận hẩm hiu của mình, các thái giám đã góp tiền xây dựng lại chùa Từ Hiếu để làm nơi phụng thờ sau khi qua đời. Ngày nay, nơi đây vẫn còn 20 ngôi mộ của thái giám có công với chùa. Ngôi mộ nào cũng được dựng bia, ghi tên, chức tước của người quá cố.
Bà ta lôi cả tam đời ngũ đại kẻ đánh cắp ra chửi. Nguyễn Mại nghe thấy bèn mắng người đàn bà này ác khẩu, rồi sai tất cả người dân trong làng, đến tát vào má bà.
Dù không muốn, mọi người vì sợ lệnh quan, miễn cưỡng chấp hành. Tuy nhiên, thương hại bà, họ giơ cao đánh khẽ. Chỉ duy nhất một người ra sức tát mạnh. Nguyễn Mại lập tức cho bắt lại và tra hỏi, quả nhiên đó chính là thủ phạm. Ông ta chính là kẻ trộm gà, bị chửi rủa thậm tệ nên rất tức giận, cố ra sức tát mạnh người đàn bà mất gà.
Đoán biết kẻ trộm chỉ ở quanh đây, ông liền gọi lý trưởng đến, ra
lệnh tất cả người làng ra vét ao đình. Trong khi mọi người đang hì hục
làm, ông bảo lý trưởng đi mua trầu cau. Sau đó, sai mọi người rửa tay
thật sạch, lên sân đình ngồi ăn trầu.
Trong số bàn tay đưa ra, Nguyễn Mại nhận thấy trên tay một người có vết bùn dù đã rửa, liền ra lệnh bắt ngay người đó. Quả nhiên đó là người ăn trộm chuối bởi nhựa chuối dính trên tay, ngâm xuống bùn dính bẩn không thể rửa sạch ngay được.
Chỉ qua vài câu xét hỏi, người này phải cúi đầu nhận tội, trả lại buồng chuối đã trộm và chịu nộp phạt trước dân làng.
Một lần, có lão nông đến trình báo về việc con trâu bị kẻ gian cắt lưỡi sắp chết, xin được mổ.
Qua trò chuyện, Nguyễn Mại nhận thấy đây là người nông dân thật thà chất phác, lại nghe kể về những va chạm trong làng, xóm, quan Đốc trấn cảm thấy có kẻ muốn hại lão nông. Ông bảo lão cứ về mổ trâu, lấy thịt đem bán, không cần báo lại quan huyện nữa.
Đúng như Nguyễn Mại dự đoán, ông lão vừa mổ xong thì huyện Tam Đái gửi ngay công văn kèm theo tờ đơn của tên đã hại ông về tội “tùy ý giết trâu mà không trình báo”. Ngay lập tức, Nguyễn Mại sai lính bắt người tố cáo giải lên công đường.
Tên này sau một hồi chối quanh co, đành khai nhận vì ghen ghét với ông lão nên lén giết trâu, sau đó thông đồng với tri huyện để "vừa ăn cướp vừa la làng", lại còn được lĩnh thưởng. Cả kẻ gian lẫn viên tri huyện đều bị xử phạt
Sau đó, một người cầm mảnh lụa vui vẻ rời đi, còn người kia vẫn quỳ đó mà khóc lóc kêu than. Nguyễn Mại cho lính đuổi theo người đàn bà thứ nhất, bắt về trại giam, đồng thời lấy lại nửa tấm lụa trả cho người đàn bà đang ngồi khóc.
Ông nói: “Phàm chỉ có người làm ra tấm lụa mới biết trân trọng, tiếc công sức của mình. Còn kẻ chỉ biết hưởng công sức người khác thì mới hí hửng nhường ấy”.
Những Chuyện Thâm Cung Bí Sử Của Các Vị Vua Triều Nhà Trần Trong Lịch Sử Việt Nam
Cuộc đời trong cung cấm của thái giám ngày xưa
Theo một số sách lịch sử, nhiều thái giám có số phận hẩm hiu trong xã hội phong kiến với những thiệt thòi không gì bù đắp nổi.
Thái giám được tuyển chọn để hầu hạ, phục vụ vua chúa, cung
tần, mỹ nữ trong hoàng cung. Họ thường sinh hoạt trong Đại Nội, nhất là
Tử Cấm Thành. Một số người được đưa lên lăng tẩm hầu hạ các bà vương
phi góa bụa.Số phận hẩm hiu
Theo miêu tả của sách “Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn”, thái giám thường có nét mặt nhợt nhạt, vóc dáng mảnh mai, giọng nói khao khao, điệu bộ rụt rè, tính tình nhút nhát, khắc hẳn người bình thường.Một người phương Tây đương thời đã mô tả thái giám: “Vóc dáng như một bộ xương khô được mặc áo, đi không một tiếng động, đầu chỉ biết cúi xuống đất. Thái giám ấy tượng trưng cho một trong những mẫu người xấu xí nhất với gương mặt nhỏ nhắn và hốc hác, đôi mắt sâu hoắm không tình cảm, mũi tẹt, cằm nhọn, miệng lỏm sâu, râu lún phún. Giọng nói như đàn bà, có vẻ léo nhéo”.
Thái giám trong cung Nguyễn. |
Công việc chính của thái giám là phục dịch trong Đại Nội. Họ là những người gắn liền sinh hoạt thường nhật của hoàng đế, các cung phi trong Tử Cấm Thành. Một trong những việc quan trọng của họ là làm liên lạc cho vua và các bà vợ trong việc “chăn gối”.
Khi vua có ý qua đêm với vợ nào, thái giám sẽ nhận lệnh đến thông báo cho bà đó. Việc tuy đơn giản, thái giám phải tuyệt đối giữ bí mật để không xảy ra việc đố kỵ giữa các bà.
Chỉ có một bộ phận duy nhất làm việc dưới quyền thái giám là các nữ quan. Họ chỉ có thể thể hiện quyền hành của mình với duy nhất những nữ quan này.
Theo sách “Đời sống trong cung đình triều Nguyễn”, số lượng thái giám trong hoàng cung phụ thuộc quy định của những ông vua khác nhau, từ hàng chục tới hàng trăm người. Dưới thời vua Tự Đức, tất cả 50 thái giám phục vụ trong hoàng thành.
Khi vua Bảo Đại - hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn - lên ngôi, việc tuyển thái giám không còn nữa. Các thái giám được tuyển từ những đời vua trước đó sống trong cung chỉ lo việc quét dọn sân vườn, chăm lo cây cây cảnh, chứ không phải lo việc “chăn gối” cho vua.
Họ được phân chia thành: Thủ đẳng, Thứ đẳng, Trung đẳng, Ái đẳng, Hạ đẳng.
Không được tham gia triều chính
Thái giám là những người thân cận, biết rõ nhất về đời tư của vua chúa. Để tránh sự lộng quyền của thái giám, triều Nguyễn quy định chỉ dùng thái giám để sai vặt, tuyệt nhiên không cho dự chính sự.Đây là bài học nhà Nguyễn rút ra sau vụ án của Lê Văn Duyệt. Người này vốn xuất thân dưới trướng của vua Gia Long, có công lớn trong khôi phục vương triều, sau lại giữ chức vụ rất lớn là Tổng trấn thành Gia Định. Lê Văn Duyệt đã có nhiều quyết định trái ý vua, khiến Minh Mạng hết sức phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì được.
Tả quân Lê Văn Duyệt - thái giám quyền lực nhất triều Nguyễn. Ảnh: Tư liệu. |
Thái giám làm việc trong Tử Cấm Thành nhưng khi đau yếu phải trú ở Giám Viện (một tòa nhà phía Bắc hoàng thành). Họ phải ở đó chữa bệnh đến khi khỏe mạnh mới được trở lại Đại Nội tiếp tục công việc. Nếu đau nặng, họ phải ở đó chờ chết, không được vào Đại Nội hoặc lăng tẩm.
Ý thức được thân phận hẩm hiu của mình, các thái giám đã góp tiền xây dựng lại chùa Từ Hiếu để làm nơi phụng thờ sau khi qua đời. Ngày nay, nơi đây vẫn còn 20 ngôi mộ của thái giám có công với chùa. Ngôi mộ nào cũng được dựng bia, ghi tên, chức tước của người quá cố.
Tài phá án như thần của phán quan Nguyễn Mại
Ông được xem là người tài xử
án trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Đến nay, sử sách còn lưu lại những
giai thoại nổi tiếng về vị phán quan này.
Nguyễn Mại (1655-1720) quê làng Ninh Xá, huyện Chí Linh,
tỉnh Hải Dương. Năm 1691, ông đỗ hoàng giáp, ra làm quan dưới triều vua
Lê Hy Tông. Sau khi trải qua nhiều chức vụ khác nhau, lúc qua đời, ông
được truy tặng chức Lễ bộ Thượng thư, tước Quận công.Cho dân làng tát vào mặt bị hại
Theo sách Hải Dương phong vật chí, một lần, Nguyễn Mại đi qua chợ Bảo Khám ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, thấy một người đàn bà mất con gà đang chửi rủa.Bà ta lôi cả tam đời ngũ đại kẻ đánh cắp ra chửi. Nguyễn Mại nghe thấy bèn mắng người đàn bà này ác khẩu, rồi sai tất cả người dân trong làng, đến tát vào má bà.
Dù không muốn, mọi người vì sợ lệnh quan, miễn cưỡng chấp hành. Tuy nhiên, thương hại bà, họ giơ cao đánh khẽ. Chỉ duy nhất một người ra sức tát mạnh. Nguyễn Mại lập tức cho bắt lại và tra hỏi, quả nhiên đó chính là thủ phạm. Ông ta chính là kẻ trộm gà, bị chửi rủa thậm tệ nên rất tức giận, cố ra sức tát mạnh người đàn bà mất gà.
Mời trầu tìm ra kẻ trộm chuối
Một hôm, quan Nguyễn Mại có việc đi qua làng Đông Ngạc (Từ Liêm, Hà Nội) chợt nghe thấy người đàn bà đang lớn tiếng chửi vì mất buồng chuối. Ông chợt nghĩ, lý dịch xưa nay không thấy ai để ý đến việc điều tra xét xử tội ăn cắp vặt nên tệ nạn này mới có cơ hoành hành. Ông tiến đến hỏi người đàn bà và phát hiện vết chặt trên cây chuối còn mới.Ảnh minh họa cảnh xử án ngày xưa. |
Trong số bàn tay đưa ra, Nguyễn Mại nhận thấy trên tay một người có vết bùn dù đã rửa, liền ra lệnh bắt ngay người đó. Quả nhiên đó là người ăn trộm chuối bởi nhựa chuối dính trên tay, ngâm xuống bùn dính bẩn không thể rửa sạch ngay được.
Chỉ qua vài câu xét hỏi, người này phải cúi đầu nhận tội, trả lại buồng chuối đã trộm và chịu nộp phạt trước dân làng.
Vụ án cắt lưỡi trâu lạ lùng
Thời đó, để bảo đảm sản xuất, vua lệnh cho dân không được tự tiện giết trâu, ai phạm tội sẽ bị xử phạt rất nặng. Chính vì luật ấy nên khi dân chúng giận nhau, thường lén giết trâu rồi đi trình báo quan. Nếu quan xét xử không công minh, sẽ để lại những vụ án "tình ngay lý gian", khiến người bị hại chịu oan uổng.Một lần, có lão nông đến trình báo về việc con trâu bị kẻ gian cắt lưỡi sắp chết, xin được mổ.
Qua trò chuyện, Nguyễn Mại nhận thấy đây là người nông dân thật thà chất phác, lại nghe kể về những va chạm trong làng, xóm, quan Đốc trấn cảm thấy có kẻ muốn hại lão nông. Ông bảo lão cứ về mổ trâu, lấy thịt đem bán, không cần báo lại quan huyện nữa.
Đúng như Nguyễn Mại dự đoán, ông lão vừa mổ xong thì huyện Tam Đái gửi ngay công văn kèm theo tờ đơn của tên đã hại ông về tội “tùy ý giết trâu mà không trình báo”. Ngay lập tức, Nguyễn Mại sai lính bắt người tố cáo giải lên công đường.
Tên này sau một hồi chối quanh co, đành khai nhận vì ghen ghét với ông lão nên lén giết trâu, sau đó thông đồng với tri huyện để "vừa ăn cướp vừa la làng", lại còn được lĩnh thưởng. Cả kẻ gian lẫn viên tri huyện đều bị xử phạt
Xé đôi tấm lụa, tìm được kẻ gian
Một lần khác, đang vi hành qua chợ Sơn Tây, ông thấy hai người đàn bà tranh nhau tấm lụa. Trước đám đông, cả hai đều lớn tiếng nhận là lụa của mình và đổ cho người kia ăn cắp. Ông bèn tiến vào giữa, xưng là quan đốc trấn và phân xử, xé đôi tấm lụa cho mỗi người một nửa.Sau đó, một người cầm mảnh lụa vui vẻ rời đi, còn người kia vẫn quỳ đó mà khóc lóc kêu than. Nguyễn Mại cho lính đuổi theo người đàn bà thứ nhất, bắt về trại giam, đồng thời lấy lại nửa tấm lụa trả cho người đàn bà đang ngồi khóc.
Ông nói: “Phàm chỉ có người làm ra tấm lụa mới biết trân trọng, tiếc công sức của mình. Còn kẻ chỉ biết hưởng công sức người khác thì mới hí hửng nhường ấy”.
Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ mang ý nghĩa gì?
Câu 1. Hồ Quý Ly còn có tên khác là gì?
|
Câu 2. Vị vua rất tin dùng Hồ Quý Ly?
|
Câu 3. Vua Trần nào bị Hồ Quý Lý soán ngôi?
|
Câu 4. Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly có thay đổi nào?
|
Câu 5. Dưới thời cai tri của mình, nhà Hồ đã…?
|
Câu 6. Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại?
|
Câu 7. Vua cuối cùng của triều Hồ?
6 vụ thử hạt nhân khủng khiếp làm thay đổi thế giới
Từ vụ thử hạt nhân đầu tiên của Mỹ năm 1945
cho tới vụ thử gần đây nhất của Triều Tiên năm 2018, thế giới đã chứng
kiến ít nhất 2.056 vụ thử hạt nhân.
Ngày nay, nhắc tới thử vũ khí hạt nhân,
người ta thường nghĩ ngay tới Triều Tiên bởi dù sao thì từ cuộc thử vũ
khí đầu tiên năm 2006 cho tới nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ thử vũ
khí hạt nhân trong khi không có bất kỳ quốc gia nào khác tiến hành các
vụ thử như vậy trong thế kỷ này. |
Nhận xét
Đăng nhận xét