CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 198
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ngoài việc lên án "vụ tấn công man rợ", Thủ tướng Joseph Muscat còn ra lệnh cho lực lượng cảnh sát liên hệ với giới chức an ninh để giúp xác định thủ phạm. Đồng thời cho biết, đã đề nghị Chính phủ Mỹ và nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang giúp điều tra vụ sát hại bà Daphne Caruana Galizia.
Khi phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Thủ tướng Joseph Muscat tuyên bố "Ai cũng biết bà Daphne Caruana Galizia chỉ trích tôi kịch liệt, cả về chính trị lẫn đời tư cá nhân, nhưng không ai có thể bào chữa cho hành động man rợ này".
Thủ tướng Joseph Muscat còn coi vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia là "hành động tấn công man rợ nhắm vào tự do báo chí". "Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi công lý được thực thi trong vụ án này", ông Joseph Muscat nhấn mạnh.
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange tuyên bố, sẽ thưởng 20.000 euro cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia.
Thủ lĩnh đảng Dân tộc, ông Adrian Delia (cũng là nhân vật bị bà Daphne Caruana Galizia điểm danh về những vụ tiêu cực) khẳng định, vụ sát hại bà Daphne Caruana Galizia có liên quan tới các bài viết của nữ nhà báo.
"Hôm nay xảy ra một vụ án mạng chính trị, không phải là một vụ giết người bình thường. Đó là hậu quả của một sự sụp đổ luật pháp trong 4 năm qua", ông Adrian Delia tuyên bố, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập.
Theo giới truyền thông, bà Daphne Caruana Galizia tiếp tục phanh phui bê bối của Thủ tướng Joseph Muscat và gia đình ông - sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng bí mật ở nước ngoài.
Ngoài ra, nữ nhà báo còn cáo buộc vợ Thủ tướng Joseph Muscat có liên quan tới nhiều công ty ở nước ngoài, can dự vào vụ bán hộ chiếu Malta do 3 người điều hành, và nhận tiền từ con gái Tổng thống Azerbaijan. Nhiều nghị sĩ Malta đã kêu gọi Thủ tướng Joseph Muscat từ chức, nhưng ông khẳng định không làm gì sai phạm.
"Tôi sẽ từ chức nếu có bằng chứng xác nhận những cáo buộc của nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia", Thủ tướng Joseph Muscat tuyên bố. Được biết, đầu năm 2017, Thủ tướng Joseph Muscat đã đệ đơn kiện nữ nhà báo sau khi bà Daphne Caruana Galizia viết trên blog, cáo buộc vợ ông có cổ phần trong một doanh nghiệp ở Panama và những khoản tiền lớn được chuyển từ công ty này tới các tài khoản ngân hàng ở Azerbaijan. Hơn 1 năm trước, hàng nghìn người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Joseph Muscat từ chức.
Cảnh sát cho biết, nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia đã chết sau khi chiếc Peugeot 108 của bà bị một quả bom cực mạnh cài trong xe phát nổ, xé toang thành nhiều mảnh văng khắp nơi trên một cánh đồng gần đó.
Được biết, vụ đánh bom xe diễn ra vào khoảng 15h ngày 16.10, chưa đầy 1 tiếng sau bài viết của bà Daphne Caruana Galizia đăng trên trang web Running Commentary (lúc 2h35 ngày 16.10). Cảnh sát nói không thể nhận diện xác của bà Daphne Caruana Galizia.
Theo báo giới địa phương, 15 ngày trước khi bị mưu sát, bà Daphne Caruana Galizia đã báo với cảnh sát về việc nhận những lời đe dọa sát hại. Cho đến nay chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Không những là nữ nhà báo, bà Daphne Caruana Galizia còn là một blogger thu hút được số lượng bạn đọc còn đông hơn tổng số bạn đọc của các tờ báo ở Malta gộp lại. Bởi những bài viết của bà Daphne Caruana Galizia được coi là "cái gai" nhắm vào chính phủ và những nhân vật quyền lực ngầm ở Malta.
Bà Daphne Caruana Galizia bắt đầu sự nghiệp báo chí từ những năm 1980 với vai trò nhà phê bình cho tờ Sunday Times of Malta. Sau đó bà làm biên tập viên cho tờ Malta Independent. Không theo đảng phái chính trị nào, nhưng nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều giới, bất chấp việc bà điều tra các ngân hàng tạo điều kiện dễ dàng cho những vụ rửa tiền, hay mối liên quan giữa Mafia với kỹ nghệ cờ bạc ở Malta.
Trang web Politico đã bình chọn bà Daphne Caruana Galizia là một trong 28 người tạo ra "cơn địa chấn" ở châu Âu năm 2017 và là "Nữ chủ WikiLeaks". Theo tờ The Guardian, nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia, 53 tuổi, là người từng dẫn đầu cuộc điều tra về nạn tham nhũng tại Cộng hòa Malta (quốc gia nhỏ nhất châu Âu), sau khi bà cùng nhiều phóng viên khác tiết lộ "Hồ sơ Panama".
Được biết, 2 năm qua, bà Daphne Caruana Galizia đã tập trung điều tra sau khi nhận được tài liệu từ "Hồ sơ Panama". Con trai nữ nhà báo là Matthew Caruana Galizia cũng là phóng viên và là nhà lập trình cho ICIJ.
Theo Phạm Huy Anh (CAND)

Nhan sắc của nàng Assunta Maresca từng nổi danh khắp Italia
Nàng búp bê của thế giới ngầm
Assunta Maresca sinh ngày 19/1/1935, còn được biết đến với cái tên Pupetta (theo tiếng Italia nghĩa là “Cô bé búp bê”) ở thành Camorra.
Assunta là con gái của Vincenzo Maresca, một trùm mafia trong tổ chức Camorra, người nắm giữ toàn bộ vùng Castellamare di Stabia miền nam nước Ý. Dòng họ mafia này vốn được thế giới ngầm biết đến với tên gọi “Lưỡi Dao Tia Chớp” bởi kỹ năng sử dụng dao bấm điêu luyện và kiếm tiền như nước nhờ kinh doanh xì gà lậu. Assunta là con gái duy nhất trong gia đình có 4 anh em.
Không
chỉ nổi danh nhờ nhan sắc nổi bật, bốc lửa và đầy mê hoặc, cô còn được
biết đến là người đẹp có phần hư hỏng với độ “chịu chơi” không hề thua
kém đấng màu râu. Dường như không có bữa tiệc quý tộc nào mà vắng bóng
tiểu thư xinh đẹp nhà Maresca.
19 tuổi, cô đăng quang ngôi vị Hoa Hậu Rovegliano và sau này là Hoa Hậu Miền Nam Italia. Tiếng tăm về nhan sắc của nàng Assunta Maresca bay khắp cả nước Ý.
Diva tội phạm
Sau đó không lâu, ngày 27/4/1955, Assunta bất ngờ kết hôn với một tay mafia khét tiếng trong khu vực với biệt danh “Bố Già Camorra” - Pasquale Simonetti ở vùng Palma Campania.
Tiếng tăm, độ giàu có và quyền lực của Simonetti cũng chẳng thua kém bố vợ là bao khi sở hữu nhiều gia tài kếch xù với một đường dây chuyên buôn bán hàng lậu. Trong thế giới ngầm, Simonetti cũng trở thành cái gai gây khó chịu cho không ít tay anh chị.
Một trong những đối thủ ấy là Gaetano Orlando, kẻ sau đó lên kế hoạch kết liễu cuộc đời của Simonetti. Nhiệm vụ này được giao cho tên đàn em vốn là một tay súng khét tiếng. Ngày16/7/1955, ông trùm Simonetti ra đi khi mới kết hôn được vài tháng.
Sau khi nghe tin Simonetti bị giết chết một cách dã man, Assunta đã vô cùng suy sụp khi đang mang thai 6 tháng. Sau khi tìm hiểu, cô nhanh chóng xác định được kẻ giết chồng mình nhưng vì thế lực của đối thủ quá lớn và bản thân đang mang thai nên Assunta tạm thời không hành động gì để chờ thời cơ.
An táng cho chồng xong xuôi, Assunta bắt đầu lên kế hoạch trả thù, cho người theo dõi mọi hoạt động của Antonio Esposito.

Vợ chồng Assunta Maresca trong ngày cưới.
Câu chuyện cảnh sát - Vụ án giết người tình chấn động huyện U Minh
Cuốn nhật ký hé lộ tội ác của kẻ cuồng sát xuyên quốc gia
Khi thuyền ra ngoài khơi xa, hắn chuốc rượu khiến các thủy thủ say mèm. Sau khi cưỡng bức họ rồi bắn chết, tên sát nhân vứt thi thể các nạn nhân xuống biển.
Trong suốt 18 năm, Carl Panzram thực hiện hơn 1.000 vụ cướp bóc, hãm
hiếp và giết người ở 30 quốc gia. Tuy nhiên, danh tính của tên sát nhân
mãi là một ẩn số, cho đến khi cuốn “Nhật ký giết người” được tiết lộ, hé
mở về quá khứ tội ác của hắn.
Tuổi thơ không hạnh phúc
Năm 1891, cậu bé Carl Panzram chào đời tại thị trấn Warren, phía Bắc Minnesota, Mỹ. Là con thứ 6 của cặp vợ chồng nông dân nghèo, từ nhỏ Panzram đã phải chịu sự ghẻ lạnh, bạo hành từ cha mẹ.
Năm 8 tuổi, Panzram bị bắt giam lần đầu vì tội trộm rượu và say xỉn ở nơi công cộng. Năm 12 tuổi, sau khi ăn trộm khẩu súng của hàng xóm, Panzram bị gia đình gửi đến trường giáo dục thường xuyên Minnesota.
Vụ việc tưởng chừng sẽ khiến Panzram cảnh tỉnh, nhưng cuối cùng lại là “giọt nước tràn ly”. Panzram bộc bạch rằng hàng ngày cậu ta được giảng đạo về con người, học cách để trở thành một kẻ đạo đức giả hay các mánh khóe trộm cắp, dối trá, giết người…
Vào năm 1905, Panzram được nhà trường trả tự do cho cùng với 5 USD kèm vé tàu. Kể từ đó, Panzram tung hoành khắp nước Mỹ rồi nhiều lần bị bắt giam và trốn thoát khỏi nhà tù.
Năm 1907, khi Panzram 16 tuổi đã làm đơn xin nhập ngũ. Nhưng chỉ trong vòng 1 tháng, hắn ngay lập tức bị áp giải đến nhà tù quân sự Leavenworth vì tội trộm cắp. Ông William Howard Taft, người trở thành Tổng thống 2 năm sau đó, xét xử trường hợp này và tuyên bố Panzram phải lĩnh 3 năm tù.
Tuy nhiên, lần này, các quan chức nhà tù lại tiếp tục trả tự do cho hắn, bởi Panzram có tài “khéo nịnh”. "Tôi hát những bài hát cổ và thể hiện lòng tin với Chúa, khiến họ nghĩ tôi là người đàn ông tốt và bị xử oan", Panzram nói.
Tên này cho rằng nhà tù quân sự Leavenworth đã biến hắn trở thành tên côn đồ. "Tôi từng là người lương thiện, song sau khi rời nhà tù, tất cả những điều tốt đẹp trong tôi đã chết rồi”, gã trai nói.
Panzram từng đột nhập vào nhà Tổng thống
Trong những năm tiếp theo, Panzram đi khắp nước Mỹ, vô cớ tấn công, cướp bóc và hãm hiếp nam giới. Hắn ta lấy trộm bất cứ thứ gì đáng giá, từ chai rượu đến những chiếc xuồng. Panzram liên tục bị bắt giam nhưng không lâu sau lại trốn thoát một cách dễ dàng.
Ở nhà tù, tên giết người biến hóa dưới nhiều tên khác nhau như: Carl Baldwin, Jeff Davis, Jefferson Davis, Jeff Rhodes, Jack Allen, John King, John O'Leary, Cooper John, Teddy Bedard…
Hắn ta thuê thủy thủ ở các thành phố con thuyền ghé qua. Khi thuyền ra ngoài khơi xa, Panzram bắt đầu chuốc rượu khiến các thủy thủ say mèm, sau đó hãm hiếp rồi bắn chết họ. "Xong xuôi, tôi lấy dây thừng buộc nạn nhân vào một hòn đá, chạy thuyền ra kênh chính và thả họ xuống biển”, Panzram viết.
Tội lỗi giết các thủy thủ đoàn vô tội chỉ kết thúc khi chiếc du thuyền bị chìm do đâm vào bãi đá ngầm, Panzram đã nhảy lên một con tàu khác tới châu Phi. Theo lời Panzram, ở đây hắn ta đã “hãm hiếp và giết hại dã man cậu bé 12 tuổi”.
Panzram tiếp tục dùng mánh khóe này để thực hiện những vụ hãm hiếp và giết người điên cuồng ở hơn 30 quốc gia. Điều lạ là Panzram không bao giờ bị “sờ gáy” vì tội giết người, mà chỉ vào tù vì tội trộm cắp. Có lẽ, vì hắn đã tiêu huỷ hầu hết xác nạn nhân ngoài biển sâu, để phi tang bằng chứng.
Năm 1922, Panzram trở về Mỹ, hãm hiếp và giết hại nhiều người vô tội, trong đó có trẻ em. Panzram còn tiết lộ rằng từng nghĩ đến việc thực hiện các vụ giết người tập thể cùng các hành động nguy hiểm khác như sử dụng chất asen để gây độc nguồn nước cho thành phố.
Những dòng nhật ký của kẻ giết người
Năm 1928, Panzram bị bắt vì tội đột nhập trái phép vào nhà riêng ở Washington. Trong phiên xét xử tại tòa án Washington, Panzram tự thú đã giết chết 2 đứa bé ở Massachusetts. Tòa tuyên án Panzram phải chịu 25 năm tù giam ở Leavenworth.
Khi được áp giải đến nhà tù Leavenworth, Panzram gan lỳ thách thức sẽ giết nếu ai đó làm phiền hắn ta.
Panzram là một kẻ giết người nguy hiểm. Tuy nhiên, không ai có thể tưởng tượng nổi Panzram phức tạp như thế nào cho đến khi hắn đưa cuốn “Nhật ký giết người” cho quản ngục John Lesser. Từ đây công chúng mới biết đến các vụ tấn công và giết người của hắn, cùng những triết lý dị hợm.
Bảo vệ nhà tù John Lesser, 26 tuổi là người bạn duy nhất của Panzram. Lesser đã cho Panzram một ít tiền để mua thuốc lá, từ đó lấy được lòng tin của hắn. Hai người dần trở nên thân thiết. Lesser lén tuồn giấy bút vào phòng giam Panzram, khuyến khích Panzram viết lại các câu chuyện đẫm máu.
Ngày 20.6.1929, khi đã quá chán nản với việc giặt quần áo, Panzram dùng thanh sắt đập vào đầu quản lý phòng giặt giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của các phạm nhân khác. Tại phiên toà xét xử Panzram ngày 15.4.1930, 3 tù nhân làm nhân chứng và không một ai ủng hộ hắn. Chỉ sau 45 phút xét xử, thẩm phán tuyên án tử hình Panzram.
Panzram cũng từ chối bất kỳ lời đề nghị kháng cáo hoặc giảm hình phạt cho mình. Không một chút hối tiếc hay mảy may sợ hãi trên gương mặt kẻ sát nhân khi hắn bước lên bậc treo cổ. Panzram thốt lên với người thực thi công vụ những lời cuối cùng khi sợi dây thòng lọng vào cổ mình: "Nhanh lên. Tôi có thể treo cổ một tá người trong khi ông thì đang lãng phí thời gian đấy”.
Theo Bảo Ngân (Zing)Tuổi thơ không hạnh phúc
Năm 1891, cậu bé Carl Panzram chào đời tại thị trấn Warren, phía Bắc Minnesota, Mỹ. Là con thứ 6 của cặp vợ chồng nông dân nghèo, từ nhỏ Panzram đã phải chịu sự ghẻ lạnh, bạo hành từ cha mẹ.
Năm 8 tuổi, Panzram bị bắt giam lần đầu vì tội trộm rượu và say xỉn ở nơi công cộng. Năm 12 tuổi, sau khi ăn trộm khẩu súng của hàng xóm, Panzram bị gia đình gửi đến trường giáo dục thường xuyên Minnesota.
Vụ việc tưởng chừng sẽ khiến Panzram cảnh tỉnh, nhưng cuối cùng lại là “giọt nước tràn ly”. Panzram bộc bạch rằng hàng ngày cậu ta được giảng đạo về con người, học cách để trở thành một kẻ đạo đức giả hay các mánh khóe trộm cắp, dối trá, giết người…
Vào năm 1905, Panzram được nhà trường trả tự do cho cùng với 5 USD kèm vé tàu. Kể từ đó, Panzram tung hoành khắp nước Mỹ rồi nhiều lần bị bắt giam và trốn thoát khỏi nhà tù.
Năm 1907, khi Panzram 16 tuổi đã làm đơn xin nhập ngũ. Nhưng chỉ trong vòng 1 tháng, hắn ngay lập tức bị áp giải đến nhà tù quân sự Leavenworth vì tội trộm cắp. Ông William Howard Taft, người trở thành Tổng thống 2 năm sau đó, xét xử trường hợp này và tuyên bố Panzram phải lĩnh 3 năm tù.
Tuy nhiên, lần này, các quan chức nhà tù lại tiếp tục trả tự do cho hắn, bởi Panzram có tài “khéo nịnh”. "Tôi hát những bài hát cổ và thể hiện lòng tin với Chúa, khiến họ nghĩ tôi là người đàn ông tốt và bị xử oan", Panzram nói.
Tên này cho rằng nhà tù quân sự Leavenworth đã biến hắn trở thành tên côn đồ. "Tôi từng là người lương thiện, song sau khi rời nhà tù, tất cả những điều tốt đẹp trong tôi đã chết rồi”, gã trai nói.
Panzram từng đột nhập vào nhà Tổng thống
Trong những năm tiếp theo, Panzram đi khắp nước Mỹ, vô cớ tấn công, cướp bóc và hãm hiếp nam giới. Hắn ta lấy trộm bất cứ thứ gì đáng giá, từ chai rượu đến những chiếc xuồng. Panzram liên tục bị bắt giam nhưng không lâu sau lại trốn thoát một cách dễ dàng.
Ở nhà tù, tên giết người biến hóa dưới nhiều tên khác nhau như: Carl Baldwin, Jeff Davis, Jefferson Davis, Jeff Rhodes, Jack Allen, John King, John O'Leary, Cooper John, Teddy Bedard…
Những dòng nhật ký của Carl Panzram khiến người đọc sởn gai ốc. Ảnh: Panzram.com.
Năm 1920, Panzram đột nhập vào nhà của Tổng thống Mỹ William Howard
Taft ở Connecticut. Tên này lấy cắp 40.000 USD trái phiếu, đồ trang sức,
và khẩu súng Colt M1911 0,45. Với số tiền đó, Panzram mua một chiếc du
thuyền và bắt đầu dấn thân vào cuộc phiêu lưu đẫm máu.Hắn ta thuê thủy thủ ở các thành phố con thuyền ghé qua. Khi thuyền ra ngoài khơi xa, Panzram bắt đầu chuốc rượu khiến các thủy thủ say mèm, sau đó hãm hiếp rồi bắn chết họ. "Xong xuôi, tôi lấy dây thừng buộc nạn nhân vào một hòn đá, chạy thuyền ra kênh chính và thả họ xuống biển”, Panzram viết.
Tội lỗi giết các thủy thủ đoàn vô tội chỉ kết thúc khi chiếc du thuyền bị chìm do đâm vào bãi đá ngầm, Panzram đã nhảy lên một con tàu khác tới châu Phi. Theo lời Panzram, ở đây hắn ta đã “hãm hiếp và giết hại dã man cậu bé 12 tuổi”.
Panzram tiếp tục dùng mánh khóe này để thực hiện những vụ hãm hiếp và giết người điên cuồng ở hơn 30 quốc gia. Điều lạ là Panzram không bao giờ bị “sờ gáy” vì tội giết người, mà chỉ vào tù vì tội trộm cắp. Có lẽ, vì hắn đã tiêu huỷ hầu hết xác nạn nhân ngoài biển sâu, để phi tang bằng chứng.
Năm 1922, Panzram trở về Mỹ, hãm hiếp và giết hại nhiều người vô tội, trong đó có trẻ em. Panzram còn tiết lộ rằng từng nghĩ đến việc thực hiện các vụ giết người tập thể cùng các hành động nguy hiểm khác như sử dụng chất asen để gây độc nguồn nước cho thành phố.
Những dòng nhật ký của kẻ giết người
Năm 1928, Panzram bị bắt vì tội đột nhập trái phép vào nhà riêng ở Washington. Trong phiên xét xử tại tòa án Washington, Panzram tự thú đã giết chết 2 đứa bé ở Massachusetts. Tòa tuyên án Panzram phải chịu 25 năm tù giam ở Leavenworth.
Khi được áp giải đến nhà tù Leavenworth, Panzram gan lỳ thách thức sẽ giết nếu ai đó làm phiền hắn ta.
Panzram là một kẻ giết người nguy hiểm. Tuy nhiên, không ai có thể tưởng tượng nổi Panzram phức tạp như thế nào cho đến khi hắn đưa cuốn “Nhật ký giết người” cho quản ngục John Lesser. Từ đây công chúng mới biết đến các vụ tấn công và giết người của hắn, cùng những triết lý dị hợm.
Bảo vệ nhà tù John Lesser, 26 tuổi là người bạn duy nhất của Panzram. Lesser đã cho Panzram một ít tiền để mua thuốc lá, từ đó lấy được lòng tin của hắn. Hai người dần trở nên thân thiết. Lesser lén tuồn giấy bút vào phòng giam Panzram, khuyến khích Panzram viết lại các câu chuyện đẫm máu.
Ngày 20.6.1929, khi đã quá chán nản với việc giặt quần áo, Panzram dùng thanh sắt đập vào đầu quản lý phòng giặt giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của các phạm nhân khác. Tại phiên toà xét xử Panzram ngày 15.4.1930, 3 tù nhân làm nhân chứng và không một ai ủng hộ hắn. Chỉ sau 45 phút xét xử, thẩm phán tuyên án tử hình Panzram.
Sau 45 phút xét xử, tòa đã tuyên án Panzram án tử hình. Ảnh: Getty.
Lesser đã giữ các bài viết đáng sợ của Panzram. Ông cho biết bài viết
dù không ai kiểm chứng nhưng mỗi khi đọc ông đều sởn gai. Trong đó có
đoạn đáng sợ: "Trong suốt cuộc đời, tôi đã giết 21 người, gây ra hàng
nghìn vụ trộm cắp, cướp bóc, hỏa hoạn và có quan hệ đồng tính với hơn
1.000 nam giới....".Panzram cũng từ chối bất kỳ lời đề nghị kháng cáo hoặc giảm hình phạt cho mình. Không một chút hối tiếc hay mảy may sợ hãi trên gương mặt kẻ sát nhân khi hắn bước lên bậc treo cổ. Panzram thốt lên với người thực thi công vụ những lời cuối cùng khi sợi dây thòng lọng vào cổ mình: "Nhanh lên. Tôi có thể treo cổ một tá người trong khi ông thì đang lãng phí thời gian đấy”.
Lật tẩy tội ác từ cuốn sổ cháy đen (Kỳ 2): Kẻ thủ ác
Trong khi việc xác định tung tích nạn nhân, truy tìm hung thủ đang được tiến hành thì hai ngày sau, vào khoảng 10h30 ngày 6.9, anh Đào Văn Hội, quê ở xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cùng một số sinh viên lớp 1HO5, khoa tiếng Hàn, Trường đại học Hà Nội đến CAP Trung Hòa trình báo, em gái anh là Đào Thị Huệ, sinh 1987, sinh viên năm thứ tư khoa tiếng Hàn, mất tích mấy ngày nay.
Theo anh Hội, sau khi Huệ trúng tuyển vào đại học, do nhà nghèo nên
từ Thái Bình, anh lên Hà Nội hành nghề xe ôm lấy tiền sinh sống và nuôi
em ăn học. Hai anh em thuê một căn phòng nhỏ trong thôn Kiều Mai, xã
Phú Diễn, huyện Từ Liêm để ở. Sáng 3.9, như thường lệ, anh đèo Huệ ra
bến xe buýt để đến trường. Sau khi em gái lên xe số 57, anh mới quay xe
đi làm. Tối hôm ấy, không thấy em về nhà, anh Hội sốt ruột điện thoại
nhưng không liên lạc được.
Còn Lê Thị Lan Anh, lớp trưởng lớp 1HO5 của Huệ thì cho biết, ngày 3.9, Huệ vẫn đi học bình thường. Hai ngày tiếp theo là thứ 5 và thứ 6, cô không thấy Huệ đến lớp và cũng không liên lạc với bạn bè. Sáng thứ bẩy, tức ngày 6.9, Lan Anh đi họp lớp thì gặp anh Hội cũng đến trường trình báo. Cô và các bạn cùng anh đi tìm Huệ khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Gần đây, thi thoảng, có bạn trong lớp tình cờ bắt gặp Huệ đi với một thanh niên Hàn Quốc đeo kính trắng, các bạn có hỏi thì cô cho biết đang dạy tiếng Việt cho người thanh niên này. Việc một sinh viên ngoại ngữ học đến năm thứ tư dạy học cho người nước ngoài là điều rất bình thường nên không ai chú ý.
Khi anh Hội được các điều tra viên đưa cho xem chiếc cặp tóc và chùm chìa khóa thu được ở hiện trường thì anh gục xuống, bật khóc nức nở, bởi đấy chính là những vật dụng của Huệ, em gái anh. Ngay sau đó, chùm chìa khóa được mang đi thử và xác định khớp với khóa cửa, khóa đồ… của nữ sinh viên này. Không chỉ thế, cơ quan điều tra còn thực hiện việc giám định ADN với kết quả: ADN của nạn nhân trùng khớp với người thân được lấy mẫu. Như vậy danh tính của nạn nhân được xác định là sinh viên Đào Thị Huệ. Còn nghi can gây án cũng được cơ quan điều tra khoanh vùng, đó là Kim Ki Jong, quốc tịch Hàn Quốc, người thuê Huệ dạy tiếng Việt.
Tập trung điều tra, đến ngày 8.9.2008, các điều tra viên làm rõ, người học trò ngoại quốc này có tên là Kim Ki Jong, sinh 1982, quê ở Jeara, Bukdo, Kimje, Hàn Quốc. Do bố mất sớm nên mấy mẹ con Jong lâm vào hoàn cảnh rất nghèo khó. Đang học Trường cao đẳng công nghệ Hàn Quốc, Jong bỏ học tìm sang Việt Nam kiếm việc làm với hy vọng đổi đời.
Anh ta từng nhập cảnh vào Việt Nam 3 lần và lần gần đây nhất là ngày 14.12.2007 với mục đích du lịch và kiếm việc làm. Hiện Kim Ki Jong thuê trọ ở nhà 8/A4, khu tập thể Trường đại học Hà Nội. Ông Trần Đức Thắng, chủ căn nhà cho Jong thuê cho biết, gần 2 tháng trước, cô Huệ dẫn Jong đến hỏi thuê nhà ông. Căn phòng mà Jong thuê chỉ rộng hơn 10m2 ở trên gác nhà ông Thắng khá kín đáo. Anh ta tỏ ra là người rất lễ phép, hiền lành, rất ít khi đi ra ngoài. Huệ một tuần 2 buổi đến dạy tiếng Việt cho Jong, thường vào các buổi trưa và mỗi buổi chỉ khoảng hơn một giờ.
Ngôi nhà của gia đình ông Thắng, tầng 1 dùng để mở cửa hàng bán cơm bụi nên mỗi lần Huệ đến dạy học cho Jong ông đều biết. Lúc đến và khi ra về Huệ đều chào hỏi ông bà một cách rất lễ phép. Một chi tiết đáng chú ý khác, đó là một số bạn học cùng lớp với Huệ cho biết, chiều 3.9, sau khi tan học, Huệ vào thư viện, sau đó thấy cô đi cùng một thanh niên người Hàn Quốc đeo kính trắng, vai mang ba lô. Từ đó, Huệ mất tích không liên lạc được.
Còn theo một nhân chứng sống gần nhà ông Thắng, chiều 3.9, có thấy một cô gái đi cùng anh thanh niên Hàn Quốc về nơi anh ta thuê trọ nhưng không thấy cô ấy đi ra. Đến sẩm tối thì thấy người thanh niên Hàn Quốc kéo một chiếc va ly khá to trùng khớp với chiếc va ly đựng xác nạn nhân ra khỏi nhà ông Thắng, sau đó thuê taxi chở đi đâu không rõ.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, chiều 8.9.2008, cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Kim Ki Jong về hành vi giết người. Khám xét nơi thuê trọ của Jong, cơ quan điều tra chỉ thu được vài bộ quần áo với mấy chiếc túi. Lúc đầu, trước cơ quan điều tra, Jong khai rằng: chiều 3.9, anh ta có gặp Huệ ở sân vận động của Trường đại học Hà Nội. Cô ấy yêu cầu Jong trả tiền dạy thêm nhưng do không mang đủ tiền nên anh ta bảo Huệ về phòng để lấy trả. Sau khi nhận tiền, Huệ đi đâu anh ta không biết. Còn Jong, khoảng 19h tối hôm ấy, anh ta đi xe buýt ra hồ Ngọc Khánh ngồi ở ghế đá bên hồ một mình, đến khoảng 22h thì về nhà đi ngủ. Tuy nhiên, với các chứng cứ, tài liệu thu thập, trong đó có dòng chữ trong cuốn sổ cháy đen, các điều tra viên qua đấu tranh đã buộc Jong phải cúi đầu nhận tội.
Cuối tháng 4.2008, trong khi tìm gia sư dạy tiếng Việt, Jong được người quen giới thiệu, anh ta gặp và thuê Huệ dạy tiếng Việt cho mình. Sau một thời gian qua lại dạy tiếng Việt cho Jong, Huệ thấy anh ta kêu thuê nhà trọ vừa xa, vừa đắt. Vì thế, cuối tháng 6.2008, cô dẫn anh ta đến nhà ông Thắng ở khu tập thể của Trường đại học Hà Nội. Từ mối quan hệ cô trò, hai người gần gũi nhau nên nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhiều lần không kiềm chế được tình cảm, họ đã đi quá giới hạn của tình yêu.
Trưa 3.9, hai người gặp nhau ở căng tin của ký túc xá Đại học Hà Nội, cùng ăn cơm với nhau rất tình cảm rồi Jong hẹn Huệ chiều đến phòng trọ của anh ta chơi. Khoảng 17h30 ngày 3.9, sau khi tan học, Huệ đến phòng trọ của Jong. Hai người cùng nhau gọt hoa quả ăn, sau đó nổi hứng quan hệ tình dục. Sau phút “ái ân”, hai người cùng nằm trò chuyện, tâm sự, Huệ vui miệng tiết lộ với Jong, trước đây cô từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Sau 3 năm, hai người chia tay chỉ vì những hờn giận nhỏ nhặt của thời mới lớn yêu nhau.
Nghe Huệ tâm sự chân thành, thay vì cảm thông với người yêu thì trong Jong nổi máu ghen tuông. Cơn ghen trong hắn càng thêm bùng cháy khi mà Huệ tiết lộ, mối tình trước kia của cô kéo dài tới 3 năm nồng thắm. Jong tra hỏi, căn vặn Huệ khiến cho hai người xảy ra cãi vã, to tiếng. Lồng lộn ghen tuông, thấy Huệ vào nhà vệ sinh, Jong đẩy cô ngã ngửa xuống nền gạch rồi nhảy lên dùng hai tay bóp cổ cho đến chết. Nhìn xác Huệ, Jong bắt đầu nghĩ đến chuyện phi tang, trốn tránh tội lỗi.
Lấy chiếc va ly Dulop khá to có kích thước 80x60x40cm, hắn nhét thi thể Huệ cùng tư trang vào va ly để trong phòng trọ và lấy 3 chiếc vỏ chai Seven Up đi bộ ra cây xăng trên đường Nguyễn Trãi mua 2,5 lít xăng. Quay trở lại phòng trọ, một tay Jong xách túi nilon đựng 3 chai xăng, một tay anh ta kéo chiếc va ly đi ra cổng Trường đại học Hà Nội. Vẫy taxi, hắn cho valy vào cốp rồi thuê xe chạy về khu Trung Hòa. Khá tinh ranh, đến Trung Hòa, Jong xuống xe, kéo valy đi bộ một đoạn nữa rồi mới vẫy chiếc taxi thứ hai chở lên khu vực cổng siêu thị Big C. Đến đây, hắn dừng lại, xuống xe, kéo va ly đi ngược chiều đường Trần Duy Hưng.
Khi nhìn thấy tấm biển đề đường Hoàng Minh Giám, Jong rẽ vào. Đi khoảng gần 500m, Jong nhìn thấy bên trái đường, cách vỉa hè khoảng 15m, cỏ mọc um tùm, có hàng gạch xếp cao hơn chục mét, khuất tầm nhìn, Jong đẩy chiếc va ly vào, lấy 3 chai xăng tưới lên rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên hắn mới quay bước rời khỏi hiện trường. Đi bộ xuống khu vực siêu thị Big C, Jong lại vẫy taxi quay trở về nơi thuê trọ vào lúc 22 giờ cùng ngày.
Biết Công an Việt Nam sẽ tổ chức điều tra, truy tìm hung thủ, suốt mấy ngày, Jong đóng cửa ngồi trong nhà, vạch ra cả một hành trình sinh hoạt từ chiều 3.9, tạo chứng cứ ngoại phạm. Song hắn không ngờ, mặc dù bị đốt cháy thành than nhưng cuốn sổ tay vẫn còn nguyên dạng với những dòng chữ bên trong khiến hắn sa lưới pháp luật chỉ sau 4 ngày gây án.
Cùng với việc lấy lời khai của Jong, cơ quan điều tra còn thực hiện việc giám định ADN với kết luận, mẫu tinh dịch thu được trong âm đạo nạn nhân trùng khớp với mẫu ADN của Jong.
Bốn tháng sau khi gây án, Kim Ki Jong bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. Do gia đình nạn nhân kháng cáo, tại phiên phúc thẩm của TAND tối cao tại Hà Nội, Jong đã bị tăng án tử hình. May mắn, sau khi viết đơn xin tha tội chết, Jong được Chủ tịch nước ân giảm xuống án chung thân và được dẫn độ về Hàn Quốc chấp hành án.
Theo Giang Hà (An Ninh Hải Phòng)Còn Lê Thị Lan Anh, lớp trưởng lớp 1HO5 của Huệ thì cho biết, ngày 3.9, Huệ vẫn đi học bình thường. Hai ngày tiếp theo là thứ 5 và thứ 6, cô không thấy Huệ đến lớp và cũng không liên lạc với bạn bè. Sáng thứ bẩy, tức ngày 6.9, Lan Anh đi họp lớp thì gặp anh Hội cũng đến trường trình báo. Cô và các bạn cùng anh đi tìm Huệ khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Đối tượng Kim Ki Jong.
Lan Anh và các bạn còn kéo đến nơi ở trọ của Kim Ki Jong, một người
Hàn Quốc mấy tháng nay thuê Huệ làm gia sư dạy tiếng Việt nhưng anh ta
trả lời, không biết Huệ ở đâu. Theo Lan Anh, Huệ là sinh viên có kết quả
học tập vào loại khá trong lớp, hiền lành, ít nói, sống khá khép kín
nên cô có quan hệ yêu đương với ai cả lớp cũng không biết.Gần đây, thi thoảng, có bạn trong lớp tình cờ bắt gặp Huệ đi với một thanh niên Hàn Quốc đeo kính trắng, các bạn có hỏi thì cô cho biết đang dạy tiếng Việt cho người thanh niên này. Việc một sinh viên ngoại ngữ học đến năm thứ tư dạy học cho người nước ngoài là điều rất bình thường nên không ai chú ý.
Khi anh Hội được các điều tra viên đưa cho xem chiếc cặp tóc và chùm chìa khóa thu được ở hiện trường thì anh gục xuống, bật khóc nức nở, bởi đấy chính là những vật dụng của Huệ, em gái anh. Ngay sau đó, chùm chìa khóa được mang đi thử và xác định khớp với khóa cửa, khóa đồ… của nữ sinh viên này. Không chỉ thế, cơ quan điều tra còn thực hiện việc giám định ADN với kết quả: ADN của nạn nhân trùng khớp với người thân được lấy mẫu. Như vậy danh tính của nạn nhân được xác định là sinh viên Đào Thị Huệ. Còn nghi can gây án cũng được cơ quan điều tra khoanh vùng, đó là Kim Ki Jong, quốc tịch Hàn Quốc, người thuê Huệ dạy tiếng Việt.
Tập trung điều tra, đến ngày 8.9.2008, các điều tra viên làm rõ, người học trò ngoại quốc này có tên là Kim Ki Jong, sinh 1982, quê ở Jeara, Bukdo, Kimje, Hàn Quốc. Do bố mất sớm nên mấy mẹ con Jong lâm vào hoàn cảnh rất nghèo khó. Đang học Trường cao đẳng công nghệ Hàn Quốc, Jong bỏ học tìm sang Việt Nam kiếm việc làm với hy vọng đổi đời.
Anh ta từng nhập cảnh vào Việt Nam 3 lần và lần gần đây nhất là ngày 14.12.2007 với mục đích du lịch và kiếm việc làm. Hiện Kim Ki Jong thuê trọ ở nhà 8/A4, khu tập thể Trường đại học Hà Nội. Ông Trần Đức Thắng, chủ căn nhà cho Jong thuê cho biết, gần 2 tháng trước, cô Huệ dẫn Jong đến hỏi thuê nhà ông. Căn phòng mà Jong thuê chỉ rộng hơn 10m2 ở trên gác nhà ông Thắng khá kín đáo. Anh ta tỏ ra là người rất lễ phép, hiền lành, rất ít khi đi ra ngoài. Huệ một tuần 2 buổi đến dạy tiếng Việt cho Jong, thường vào các buổi trưa và mỗi buổi chỉ khoảng hơn một giờ.
Ngôi nhà của gia đình ông Thắng, tầng 1 dùng để mở cửa hàng bán cơm bụi nên mỗi lần Huệ đến dạy học cho Jong ông đều biết. Lúc đến và khi ra về Huệ đều chào hỏi ông bà một cách rất lễ phép. Một chi tiết đáng chú ý khác, đó là một số bạn học cùng lớp với Huệ cho biết, chiều 3.9, sau khi tan học, Huệ vào thư viện, sau đó thấy cô đi cùng một thanh niên người Hàn Quốc đeo kính trắng, vai mang ba lô. Từ đó, Huệ mất tích không liên lạc được.
Còn theo một nhân chứng sống gần nhà ông Thắng, chiều 3.9, có thấy một cô gái đi cùng anh thanh niên Hàn Quốc về nơi anh ta thuê trọ nhưng không thấy cô ấy đi ra. Đến sẩm tối thì thấy người thanh niên Hàn Quốc kéo một chiếc va ly khá to trùng khớp với chiếc va ly đựng xác nạn nhân ra khỏi nhà ông Thắng, sau đó thuê taxi chở đi đâu không rõ.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, chiều 8.9.2008, cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Kim Ki Jong về hành vi giết người. Khám xét nơi thuê trọ của Jong, cơ quan điều tra chỉ thu được vài bộ quần áo với mấy chiếc túi. Lúc đầu, trước cơ quan điều tra, Jong khai rằng: chiều 3.9, anh ta có gặp Huệ ở sân vận động của Trường đại học Hà Nội. Cô ấy yêu cầu Jong trả tiền dạy thêm nhưng do không mang đủ tiền nên anh ta bảo Huệ về phòng để lấy trả. Sau khi nhận tiền, Huệ đi đâu anh ta không biết. Còn Jong, khoảng 19h tối hôm ấy, anh ta đi xe buýt ra hồ Ngọc Khánh ngồi ở ghế đá bên hồ một mình, đến khoảng 22h thì về nhà đi ngủ. Tuy nhiên, với các chứng cứ, tài liệu thu thập, trong đó có dòng chữ trong cuốn sổ cháy đen, các điều tra viên qua đấu tranh đã buộc Jong phải cúi đầu nhận tội.
Cuối tháng 4.2008, trong khi tìm gia sư dạy tiếng Việt, Jong được người quen giới thiệu, anh ta gặp và thuê Huệ dạy tiếng Việt cho mình. Sau một thời gian qua lại dạy tiếng Việt cho Jong, Huệ thấy anh ta kêu thuê nhà trọ vừa xa, vừa đắt. Vì thế, cuối tháng 6.2008, cô dẫn anh ta đến nhà ông Thắng ở khu tập thể của Trường đại học Hà Nội. Từ mối quan hệ cô trò, hai người gần gũi nhau nên nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhiều lần không kiềm chế được tình cảm, họ đã đi quá giới hạn của tình yêu.
Trưa 3.9, hai người gặp nhau ở căng tin của ký túc xá Đại học Hà Nội, cùng ăn cơm với nhau rất tình cảm rồi Jong hẹn Huệ chiều đến phòng trọ của anh ta chơi. Khoảng 17h30 ngày 3.9, sau khi tan học, Huệ đến phòng trọ của Jong. Hai người cùng nhau gọt hoa quả ăn, sau đó nổi hứng quan hệ tình dục. Sau phút “ái ân”, hai người cùng nằm trò chuyện, tâm sự, Huệ vui miệng tiết lộ với Jong, trước đây cô từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Sau 3 năm, hai người chia tay chỉ vì những hờn giận nhỏ nhặt của thời mới lớn yêu nhau.
Nghe Huệ tâm sự chân thành, thay vì cảm thông với người yêu thì trong Jong nổi máu ghen tuông. Cơn ghen trong hắn càng thêm bùng cháy khi mà Huệ tiết lộ, mối tình trước kia của cô kéo dài tới 3 năm nồng thắm. Jong tra hỏi, căn vặn Huệ khiến cho hai người xảy ra cãi vã, to tiếng. Lồng lộn ghen tuông, thấy Huệ vào nhà vệ sinh, Jong đẩy cô ngã ngửa xuống nền gạch rồi nhảy lên dùng hai tay bóp cổ cho đến chết. Nhìn xác Huệ, Jong bắt đầu nghĩ đến chuyện phi tang, trốn tránh tội lỗi.
Lấy chiếc va ly Dulop khá to có kích thước 80x60x40cm, hắn nhét thi thể Huệ cùng tư trang vào va ly để trong phòng trọ và lấy 3 chiếc vỏ chai Seven Up đi bộ ra cây xăng trên đường Nguyễn Trãi mua 2,5 lít xăng. Quay trở lại phòng trọ, một tay Jong xách túi nilon đựng 3 chai xăng, một tay anh ta kéo chiếc va ly đi ra cổng Trường đại học Hà Nội. Vẫy taxi, hắn cho valy vào cốp rồi thuê xe chạy về khu Trung Hòa. Khá tinh ranh, đến Trung Hòa, Jong xuống xe, kéo valy đi bộ một đoạn nữa rồi mới vẫy chiếc taxi thứ hai chở lên khu vực cổng siêu thị Big C. Đến đây, hắn dừng lại, xuống xe, kéo va ly đi ngược chiều đường Trần Duy Hưng.
Khi nhìn thấy tấm biển đề đường Hoàng Minh Giám, Jong rẽ vào. Đi khoảng gần 500m, Jong nhìn thấy bên trái đường, cách vỉa hè khoảng 15m, cỏ mọc um tùm, có hàng gạch xếp cao hơn chục mét, khuất tầm nhìn, Jong đẩy chiếc va ly vào, lấy 3 chai xăng tưới lên rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên hắn mới quay bước rời khỏi hiện trường. Đi bộ xuống khu vực siêu thị Big C, Jong lại vẫy taxi quay trở về nơi thuê trọ vào lúc 22 giờ cùng ngày.
Biết Công an Việt Nam sẽ tổ chức điều tra, truy tìm hung thủ, suốt mấy ngày, Jong đóng cửa ngồi trong nhà, vạch ra cả một hành trình sinh hoạt từ chiều 3.9, tạo chứng cứ ngoại phạm. Song hắn không ngờ, mặc dù bị đốt cháy thành than nhưng cuốn sổ tay vẫn còn nguyên dạng với những dòng chữ bên trong khiến hắn sa lưới pháp luật chỉ sau 4 ngày gây án.
Cùng với việc lấy lời khai của Jong, cơ quan điều tra còn thực hiện việc giám định ADN với kết luận, mẫu tinh dịch thu được trong âm đạo nạn nhân trùng khớp với mẫu ADN của Jong.
Bốn tháng sau khi gây án, Kim Ki Jong bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. Do gia đình nạn nhân kháng cáo, tại phiên phúc thẩm của TAND tối cao tại Hà Nội, Jong đã bị tăng án tử hình. May mắn, sau khi viết đơn xin tha tội chết, Jong được Chủ tịch nước ân giảm xuống án chung thân và được dẫn độ về Hàn Quốc chấp hành án.
Ai sát hại nữ nhà báo tạo ra “cơn địa chấn” ở châu Âu năm 2017?
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange tuyên bố, sẽ thưởng 20.000 euro cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia.
Nhà báo chống tham nhũng Galizia.
"Trong thời khắc này, khi cả nước kinh hoàng trước vụ tấn công, tôi
kêu gọi mọi người hãy thận trọng trong lời nói, không nên vội vàng phán
xét, hãy thể hiện tinh thần đoàn kết", Tổng thống Malta Marie-Louise
Coleiro Preca đã kêu gọi mọi người bình tĩnh sau khi nữ nhà báo Daphne
Caruana Galizia bị giết bằng một vụ đánh bom xe hơi gần nhà vào đầu giờ
chiều 16-10 ở Bidnija, gần Mosta.Ngoài việc lên án "vụ tấn công man rợ", Thủ tướng Joseph Muscat còn ra lệnh cho lực lượng cảnh sát liên hệ với giới chức an ninh để giúp xác định thủ phạm. Đồng thời cho biết, đã đề nghị Chính phủ Mỹ và nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang giúp điều tra vụ sát hại bà Daphne Caruana Galizia.
Khi phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Thủ tướng Joseph Muscat tuyên bố "Ai cũng biết bà Daphne Caruana Galizia chỉ trích tôi kịch liệt, cả về chính trị lẫn đời tư cá nhân, nhưng không ai có thể bào chữa cho hành động man rợ này".
Thủ tướng Joseph Muscat còn coi vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia là "hành động tấn công man rợ nhắm vào tự do báo chí". "Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi công lý được thực thi trong vụ án này", ông Joseph Muscat nhấn mạnh.
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange tuyên bố, sẽ thưởng 20.000 euro cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia.
Thủ lĩnh đảng Dân tộc, ông Adrian Delia (cũng là nhân vật bị bà Daphne Caruana Galizia điểm danh về những vụ tiêu cực) khẳng định, vụ sát hại bà Daphne Caruana Galizia có liên quan tới các bài viết của nữ nhà báo.
"Hôm nay xảy ra một vụ án mạng chính trị, không phải là một vụ giết người bình thường. Đó là hậu quả của một sự sụp đổ luật pháp trong 4 năm qua", ông Adrian Delia tuyên bố, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập.
Theo giới truyền thông, bà Daphne Caruana Galizia tiếp tục phanh phui bê bối của Thủ tướng Joseph Muscat và gia đình ông - sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng bí mật ở nước ngoài.
Ngoài ra, nữ nhà báo còn cáo buộc vợ Thủ tướng Joseph Muscat có liên quan tới nhiều công ty ở nước ngoài, can dự vào vụ bán hộ chiếu Malta do 3 người điều hành, và nhận tiền từ con gái Tổng thống Azerbaijan. Nhiều nghị sĩ Malta đã kêu gọi Thủ tướng Joseph Muscat từ chức, nhưng ông khẳng định không làm gì sai phạm.
"Tôi sẽ từ chức nếu có bằng chứng xác nhận những cáo buộc của nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia", Thủ tướng Joseph Muscat tuyên bố. Được biết, đầu năm 2017, Thủ tướng Joseph Muscat đã đệ đơn kiện nữ nhà báo sau khi bà Daphne Caruana Galizia viết trên blog, cáo buộc vợ ông có cổ phần trong một doanh nghiệp ở Panama và những khoản tiền lớn được chuyển từ công ty này tới các tài khoản ngân hàng ở Azerbaijan. Hơn 1 năm trước, hàng nghìn người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Joseph Muscat từ chức.
Cảnh sát cho biết, nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia đã chết sau khi chiếc Peugeot 108 của bà bị một quả bom cực mạnh cài trong xe phát nổ, xé toang thành nhiều mảnh văng khắp nơi trên một cánh đồng gần đó.
Được biết, vụ đánh bom xe diễn ra vào khoảng 15h ngày 16.10, chưa đầy 1 tiếng sau bài viết của bà Daphne Caruana Galizia đăng trên trang web Running Commentary (lúc 2h35 ngày 16.10). Cảnh sát nói không thể nhận diện xác của bà Daphne Caruana Galizia.
Theo báo giới địa phương, 15 ngày trước khi bị mưu sát, bà Daphne Caruana Galizia đã báo với cảnh sát về việc nhận những lời đe dọa sát hại. Cho đến nay chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Không những là nữ nhà báo, bà Daphne Caruana Galizia còn là một blogger thu hút được số lượng bạn đọc còn đông hơn tổng số bạn đọc của các tờ báo ở Malta gộp lại. Bởi những bài viết của bà Daphne Caruana Galizia được coi là "cái gai" nhắm vào chính phủ và những nhân vật quyền lực ngầm ở Malta.
Bà Daphne Caruana Galizia bắt đầu sự nghiệp báo chí từ những năm 1980 với vai trò nhà phê bình cho tờ Sunday Times of Malta. Sau đó bà làm biên tập viên cho tờ Malta Independent. Không theo đảng phái chính trị nào, nhưng nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều giới, bất chấp việc bà điều tra các ngân hàng tạo điều kiện dễ dàng cho những vụ rửa tiền, hay mối liên quan giữa Mafia với kỹ nghệ cờ bạc ở Malta.
Trang web Politico đã bình chọn bà Daphne Caruana Galizia là một trong 28 người tạo ra "cơn địa chấn" ở châu Âu năm 2017 và là "Nữ chủ WikiLeaks". Theo tờ The Guardian, nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia, 53 tuổi, là người từng dẫn đầu cuộc điều tra về nạn tham nhũng tại Cộng hòa Malta (quốc gia nhỏ nhất châu Âu), sau khi bà cùng nhiều phóng viên khác tiết lộ "Hồ sơ Panama".
Được biết, 2 năm qua, bà Daphne Caruana Galizia đã tập trung điều tra sau khi nhận được tài liệu từ "Hồ sơ Panama". Con trai nữ nhà báo là Matthew Caruana Galizia cũng là phóng viên và là nhà lập trình cho ICIJ.
Quy tắc chuẩn khi chọn gái đẹp ân ái của hoàng đế Trung Hoa
Thị tẩm, sủng hạnh, lâm hạnh đều là từ ngữ dùng để chỉ việc cung tần, mỹ nữ phục vụ chuyện chăn gối cho đế vương Trung Hoa xưa.
Phương pháp chị em tiến cử nhau
Quy tắc chuẩn khi chọn gái đẹp ân ái của hoàng đế Trung Hoa. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Cuộc chiến tranh sủng trong hậu cung khốc liệt là vậy, song cũng có lúc phi tần tiến cử lẫn nhau. Trong lịch sử hậu cung Trung Quốc, trường hợp sử dụng phương pháp “chị em tiến cử lẫn nhau” này chính là mẹ ruột của Tống Cao Tông Triệu Cấu – Vĩ thị.
Điển hình sử dụng thuật này trong lịch sử có Vi phi - mẹ đẻ của Tống Cao Triệu Cấu. Năm 18 tuổi, Vi thị được tuyển vào Đoan vương phủ (sau này là Vi Tông) trở thành một thị nữ cho Trịnh Vương Phi - sủng phi của Đoan vương Triệu Cát (sau này là Trinh hoàng hậu).
Nhưng do nàng cao thô, nước da lại vàng nên khó mà lọt mắt xanh của Triệu Cát. Không lâu sau nàng kết thân với một cung nữ họ Kiều cùng hầu hạ Trịnh Vương Phi, nàng hầu Kiều thị ngược lại xinh đẹp vô cùng, mỏng mảnh tha thướt, làn da trắng mền mại nhưng lại ở hậu cung sâu thẳm nên cũng chẳng được Triệu Cát để ý đến. Hai bọn họ cùng bắt tay kết nghĩa thề rằng sướng khổ có nhau.
Sau này Đoan vương trở thành Tử Tông, Kiều mỹ nhân cuối cùng cũng được sủng ái và trở thành quý phi. Nàng ấy đã không quên lời thề kết nghĩa năm xưa tiến cử nàng Vi thị nhưng vì nhan sắc rất đỗi bình thường nếu không muốn nói là xấu nên Vi thị không được Tử Tông lâm hạnh.
Vào một tết trung thu sau khi rượu đã say mềm, Tử Tông liền đến chỗ của Kiều quý phi, nàng ấy đã tranh thủ cơ hội này cho Vi thị cùng lên giường nằm cùng nhằm giúp nàng ấy hưởng niềm hạnh phúc của lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất được “hầu hạ” hoàng thượng.
Không ngờ sau lần đó nàng Vi phi có mang và sinh ra Triệu Cấu (Nam Tống hoàng đế Tống Cao Tông). Có thể nói nếu không có sự giúp đỡ của Kiều quý phi thì Vi thị không thể có cơ hội được Tử Tông lâm hạnh, và cũng không thể có được Khang vương Triệu Cấu.
Phương pháp đèn lồng đỏ treo cao
Hậu cung vào thời nhà Minh, mỗi khi trời tối là trước cửa cung của tất cả các phi tần đều treo 2 chiếc đèn lồng đỏ. Hoàng đế tới cung nào thì chiếc đèn lồng treo trước cửa sẽ được hạ xuống, biểu thị rằng hoàng đế đã lựa chọn nơi đây làm nơi qua đêm.
Vì thế, các thái giám có nhiệm vụ tuần hành trong cung sẽ truyền lệnh cho các cung phi khác tắt đèn đi ngủ, không phải chờ đợi nữa. Lúc này, các phi tần không được sủng hạnh chỉ đành ngậm ngùi tắt ngọn đèn lồng đỏ, khấp khởi chờ tới ngày mai lại thắp đèn.
Khi hoàng đế sủng hạnh phi tần nào đó lần đầu tiên thì nơi ở của phi tần này thì sẽ được các hoạn quang trang hoàng lại từ đầu. Vị phi tần này cũng được trang điểm một cách kỹ lưỡng tương ứng.
Lật thẻ bài may mắn
Việc quyết định mỹ nhân sẽ được sủng hạnh tối hôm đó sẽ được thực hiện trong bữa tối và theo cảm hứng của hoàng đế.
Trong hậu cung nhà Thanh, mỗi cung nữ được phát một chiếc thẻ bài màu xanh, bên trên có viết tên tuổi của phi tần. Vào bữa ăn tối của hoàng đế, thái giám của Phòng Kính sự (lo chuyện ăn ngủ cho hoàng đế) sẽ mang khoảng từ 10 tới vài chục tấm thẻ màu xanh để vào trong một chiếc chậu bạc.
Khi hoàng đế ăn tối xong, thái giám sẽ nâng chiếc chậu này quỳ trước mặt hoàng đế. Nếu như hôm đó, hoàng đế không có hứng thú, sẽ nói: “Đi”.
Nếu như hoàng đế có nhã hứng thì sẽ chọn một tấm thẻ trong chậu. Thái giám sẽ cầm những thẻ này giao cho một thái giám khác có nhiệm vụ chuyên cõng các phi tần được lựa chọn từ nơi ở tới phòng ngủ của hoàng đế.
Theo H.T.H.T (Khoevadep) Cuộc chiến tranh sủng trong hậu cung khốc liệt là vậy, song cũng có lúc phi tần tiến cử lẫn nhau. Trong lịch sử hậu cung Trung Quốc, trường hợp sử dụng phương pháp “chị em tiến cử lẫn nhau” này chính là mẹ ruột của Tống Cao Tông Triệu Cấu – Vĩ thị.
Điển hình sử dụng thuật này trong lịch sử có Vi phi - mẹ đẻ của Tống Cao Triệu Cấu. Năm 18 tuổi, Vi thị được tuyển vào Đoan vương phủ (sau này là Vi Tông) trở thành một thị nữ cho Trịnh Vương Phi - sủng phi của Đoan vương Triệu Cát (sau này là Trinh hoàng hậu).
Nhưng do nàng cao thô, nước da lại vàng nên khó mà lọt mắt xanh của Triệu Cát. Không lâu sau nàng kết thân với một cung nữ họ Kiều cùng hầu hạ Trịnh Vương Phi, nàng hầu Kiều thị ngược lại xinh đẹp vô cùng, mỏng mảnh tha thướt, làn da trắng mền mại nhưng lại ở hậu cung sâu thẳm nên cũng chẳng được Triệu Cát để ý đến. Hai bọn họ cùng bắt tay kết nghĩa thề rằng sướng khổ có nhau.
Sau này Đoan vương trở thành Tử Tông, Kiều mỹ nhân cuối cùng cũng được sủng ái và trở thành quý phi. Nàng ấy đã không quên lời thề kết nghĩa năm xưa tiến cử nàng Vi thị nhưng vì nhan sắc rất đỗi bình thường nếu không muốn nói là xấu nên Vi thị không được Tử Tông lâm hạnh.
Vào một tết trung thu sau khi rượu đã say mềm, Tử Tông liền đến chỗ của Kiều quý phi, nàng ấy đã tranh thủ cơ hội này cho Vi thị cùng lên giường nằm cùng nhằm giúp nàng ấy hưởng niềm hạnh phúc của lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất được “hầu hạ” hoàng thượng.
Không ngờ sau lần đó nàng Vi phi có mang và sinh ra Triệu Cấu (Nam Tống hoàng đế Tống Cao Tông). Có thể nói nếu không có sự giúp đỡ của Kiều quý phi thì Vi thị không thể có cơ hội được Tử Tông lâm hạnh, và cũng không thể có được Khang vương Triệu Cấu.
Phương pháp đèn lồng đỏ treo cao
Hậu cung vào thời nhà Minh, mỗi khi trời tối là trước cửa cung của tất cả các phi tần đều treo 2 chiếc đèn lồng đỏ. Hoàng đế tới cung nào thì chiếc đèn lồng treo trước cửa sẽ được hạ xuống, biểu thị rằng hoàng đế đã lựa chọn nơi đây làm nơi qua đêm.
Vì thế, các thái giám có nhiệm vụ tuần hành trong cung sẽ truyền lệnh cho các cung phi khác tắt đèn đi ngủ, không phải chờ đợi nữa. Lúc này, các phi tần không được sủng hạnh chỉ đành ngậm ngùi tắt ngọn đèn lồng đỏ, khấp khởi chờ tới ngày mai lại thắp đèn.
Khi hoàng đế sủng hạnh phi tần nào đó lần đầu tiên thì nơi ở của phi tần này thì sẽ được các hoạn quang trang hoàng lại từ đầu. Vị phi tần này cũng được trang điểm một cách kỹ lưỡng tương ứng.
Lật thẻ bài may mắn
Quy tắc chuẩn khi chọn gái đẹp ân ái của hoàng đế Trung Hoa. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Đến thời nhà Thanh, việc hầu hạ hoàng đế qua đêm khác hẳn với các
triều đại khác. Lúc này, hoàng đế không tự tìm đến cung của các phi tần
mà các phi tần được lựa chọn rồi đưa tới chỗ của hoàng đế.Việc quyết định mỹ nhân sẽ được sủng hạnh tối hôm đó sẽ được thực hiện trong bữa tối và theo cảm hứng của hoàng đế.
Trong hậu cung nhà Thanh, mỗi cung nữ được phát một chiếc thẻ bài màu xanh, bên trên có viết tên tuổi của phi tần. Vào bữa ăn tối của hoàng đế, thái giám của Phòng Kính sự (lo chuyện ăn ngủ cho hoàng đế) sẽ mang khoảng từ 10 tới vài chục tấm thẻ màu xanh để vào trong một chiếc chậu bạc.
Khi hoàng đế ăn tối xong, thái giám sẽ nâng chiếc chậu này quỳ trước mặt hoàng đế. Nếu như hôm đó, hoàng đế không có hứng thú, sẽ nói: “Đi”.
Nếu như hoàng đế có nhã hứng thì sẽ chọn một tấm thẻ trong chậu. Thái giám sẽ cầm những thẻ này giao cho một thái giám khác có nhiệm vụ chuyên cõng các phi tần được lựa chọn từ nơi ở tới phòng ngủ của hoàng đế.
Hoa hậu bốc lửa lộ bản chất mafia sau án mạng trả thù cho chồng
Cuộc
đời của nàng hoa hậu giết người không ghê tay để trả thù cho chồng từng
gây bão dư luận đã trở thành cảm hứng cho các bộ phim truyền hình và
tác phẩm âm nhạc.
Nhan sắc của nàng Assunta Maresca từng nổi danh khắp Italia
Nàng búp bê của thế giới ngầm
Assunta Maresca sinh ngày 19/1/1935, còn được biết đến với cái tên Pupetta (theo tiếng Italia nghĩa là “Cô bé búp bê”) ở thành Camorra.
Assunta là con gái của Vincenzo Maresca, một trùm mafia trong tổ chức Camorra, người nắm giữ toàn bộ vùng Castellamare di Stabia miền nam nước Ý. Dòng họ mafia này vốn được thế giới ngầm biết đến với tên gọi “Lưỡi Dao Tia Chớp” bởi kỹ năng sử dụng dao bấm điêu luyện và kiếm tiền như nước nhờ kinh doanh xì gà lậu. Assunta là con gái duy nhất trong gia đình có 4 anh em.
19 tuổi, cô đăng quang ngôi vị Hoa Hậu Rovegliano và sau này là Hoa Hậu Miền Nam Italia. Tiếng tăm về nhan sắc của nàng Assunta Maresca bay khắp cả nước Ý.
Diva tội phạm
Sau đó không lâu, ngày 27/4/1955, Assunta bất ngờ kết hôn với một tay mafia khét tiếng trong khu vực với biệt danh “Bố Già Camorra” - Pasquale Simonetti ở vùng Palma Campania.
Tiếng tăm, độ giàu có và quyền lực của Simonetti cũng chẳng thua kém bố vợ là bao khi sở hữu nhiều gia tài kếch xù với một đường dây chuyên buôn bán hàng lậu. Trong thế giới ngầm, Simonetti cũng trở thành cái gai gây khó chịu cho không ít tay anh chị.
Một trong những đối thủ ấy là Gaetano Orlando, kẻ sau đó lên kế hoạch kết liễu cuộc đời của Simonetti. Nhiệm vụ này được giao cho tên đàn em vốn là một tay súng khét tiếng. Ngày16/7/1955, ông trùm Simonetti ra đi khi mới kết hôn được vài tháng.
Sau khi nghe tin Simonetti bị giết chết một cách dã man, Assunta đã vô cùng suy sụp khi đang mang thai 6 tháng. Sau khi tìm hiểu, cô nhanh chóng xác định được kẻ giết chồng mình nhưng vì thế lực của đối thủ quá lớn và bản thân đang mang thai nên Assunta tạm thời không hành động gì để chờ thời cơ.
An táng cho chồng xong xuôi, Assunta bắt đầu lên kế hoạch trả thù, cho người theo dõi mọi hoạt động của Antonio Esposito.
Vợ chồng Assunta Maresca trong ngày cưới.
Ngày
14/8/1955, với chiếc áo tang không giấu nổi bụng bầu ở những tháng
cuối, Assunta cùng anh trai lái xe đến quán bar Whopper ở Napoli sau khi
nhận được tin báo kẻ thù của mình đang ở đây.
Trước khi bắn phát súng đầu tiên kết thúc mạng sống của kẻ thù ngay giữa ban ngày, Assunta Maresca đã tuyên bố rằng “sẽ không để sót viên đạn nào”.
Vào ngày 14/10/1955, Pupetta bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Ngay sau khi vào tù, cô sinh con đầu lòng vì thế phiên tòa xét xử được hoãn lại.
Phiên tòa được mở đúng 4 năm sau đó tại Tòa Án Assizes ở Napoli. Vụ giết người và phiên xử sau đó nhận được sự quan tâm của hầu hết giới truyền thông quốc tế. Tại tòa, cô dõng dạc khẳng định: “Tôi sẽ còn làm lại điều này!”.
Assunta được truyền thông thời đó ưu ái đặt cho cái tên “Diva tội phạm” và lần đầu tiên trong lịch sử tòa án ở Italia bật loa ra bên ngoài để đám đông có thể theo dõi diễn biến buổi xử án. Sau đó tòa tuyên án Puppeta bị giam giữ 18 năm cho tội danh giết người, sau đó được giảm xuống còn 13 năm.
10 năm ngồi tù, năm 1965, Maresca được tạm tha trước thời hạn. Ra tù, “Búp bê” ngã vào vòng tay của 1 tên trùm buôn bán ma túy Umberto Ammaturo và hạ sinh cho hắn cặp sinh đôi. Bà chính là người đứng sau nhiều tội ác của tổ chức Camorra. Năm 1974, cậu con trai 18 tuổi của bà bị bắt cóc và sau đó chết một cách bí ẩn.
Sự việc này không chấm dứt hoạt động phi pháp của Pupetta trong tổ chức Camorra. Năm 1982, bà bị bắt giữ vì vụ mưu sát một thanh tra pháp lý. Bà ở trong tù vì tội danh này 4 năm và hiện tại sinh sống tại Thành Phố Sorrento.
Dù mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng nhưng hành động trả thù cho chồng của Maresca ngày nay vẫn còn được lưu truyền và là cảm hứng sáng tác của bài hát có tên gọi: La Legge d"onore cùng nhiều bộ phim như La sfida (1958), MarescaIl caso Pupetta Maresca (1982).
-----------------------------------------------
Trước khi bắn phát súng đầu tiên kết thúc mạng sống của kẻ thù ngay giữa ban ngày, Assunta Maresca đã tuyên bố rằng “sẽ không để sót viên đạn nào”.
Vào ngày 14/10/1955, Pupetta bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Ngay sau khi vào tù, cô sinh con đầu lòng vì thế phiên tòa xét xử được hoãn lại.
Phiên tòa được mở đúng 4 năm sau đó tại Tòa Án Assizes ở Napoli. Vụ giết người và phiên xử sau đó nhận được sự quan tâm của hầu hết giới truyền thông quốc tế. Tại tòa, cô dõng dạc khẳng định: “Tôi sẽ còn làm lại điều này!”.
Assunta được truyền thông thời đó ưu ái đặt cho cái tên “Diva tội phạm” và lần đầu tiên trong lịch sử tòa án ở Italia bật loa ra bên ngoài để đám đông có thể theo dõi diễn biến buổi xử án. Sau đó tòa tuyên án Puppeta bị giam giữ 18 năm cho tội danh giết người, sau đó được giảm xuống còn 13 năm.
10 năm ngồi tù, năm 1965, Maresca được tạm tha trước thời hạn. Ra tù, “Búp bê” ngã vào vòng tay của 1 tên trùm buôn bán ma túy Umberto Ammaturo và hạ sinh cho hắn cặp sinh đôi. Bà chính là người đứng sau nhiều tội ác của tổ chức Camorra. Năm 1974, cậu con trai 18 tuổi của bà bị bắt cóc và sau đó chết một cách bí ẩn.
Sự việc này không chấm dứt hoạt động phi pháp của Pupetta trong tổ chức Camorra. Năm 1982, bà bị bắt giữ vì vụ mưu sát một thanh tra pháp lý. Bà ở trong tù vì tội danh này 4 năm và hiện tại sinh sống tại Thành Phố Sorrento.
Dù mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng nhưng hành động trả thù cho chồng của Maresca ngày nay vẫn còn được lưu truyền và là cảm hứng sáng tác của bài hát có tên gọi: La Legge d"onore cùng nhiều bộ phim như La sfida (1958), MarescaIl caso Pupetta Maresca (1982).
-----------------------------------------------
VietBao.vn (Theo_24h >>>)
Nhận xét
Đăng nhận xét