BỘ MẶT CHIẾN TRANH 25
-Trong tình trạng chiến tranh đầy chết chóc và tan hoang, bản chất sống của loài người trở nên cực hạn về mọi phía:
+Yêu thương vô vàn mà cũng hận thù vô song
+Thông minh trí tuệ bao nhiêu thì cũng ngu ngốc, mù quáng bấy nhiêu.
+Tuyệt đỉnh dũng cảm thì cũng tột cùng hèn nhát.
+Vừa là thánh thần vừa là quỉ dữ.
...
-Chiến tranh mang bộ mặt gớm ghiếc, tởm lợm đến khủng khiếp, không thể tả được, dù bôi son trát phấn như thế nào, tung hô ra sao.
-Chiến tranh là thể hiện sự thờ ơ, vô cảm khốn nạn tột cùng về việc hủy diệt tàn bạo cuộc sống và thân phận con người.
-Chiến tranh phi nghĩa là chiến tranh "nặn ra" lý do từ không có lý do, hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách không chính đáng. Chiến tranh chính nghĩa là chiến tranh nảy sinh từ việc chống chiến tranh phi nghĩa, được hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách chính đáng (?).
-Tóm lại, bộ mặt thật của chiến tranh nhìn từ mọi phía nói chung là độc ác, thiểu năng trí tuệ đến ngỡ ngàng của con người khôn ngoan, có lý trí.
-Ngày chiến thắng 30/4, lũ bán nước cay cú gọi là ngày quốc hận, người cộng sản cực đoan cho rằng đó là ngày toàn dân phải vui mừng, riêng cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, người có vợ con đều chết trong chiến tranh, thì nói, đó là ngày có triệu người vui và cũng có triệu người buồn.
-Lão Tử, một đại hiền triết thời cổ đại của Trung Quốc, từng nói: "Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc, chiến thắng thì nên lấy tang lễ mà xử".
(ĐC sưu tầm trên NET)
http://chuyendongtay.blogspot.com/2014/10/nhung-cau-chuyen-tinh-bao-va-chuyen.html
8 Trận chiến cuối cùng Tập 4 Phần 2 Thế giới rực cháy YouTube
Đoàn thám hiểm Nga bất ngờ tìm được căn cứ bí mật của Đức Quốc Xã ở Bắc Cực
Cẩm Mai |

Đoàn thám hiểm Nga đã tìm thấy hơn 500 cổ vật có giá trị trong tàn tích căn cứ bí mật của Đức Quốc Xã có tên Schatzgraber hay "Săn tìm kho báu" ở Bắc Cực.
Căn cứ này được xây dựng ở Bắc Cực
để tìm kiếm hiện vật cổ đại do con người tạo ra. Người ta cho rằng Đức
Quốc Xã còn xây dựng căn cứ bí mật ở nhiều nơi khác để thực hiện những
nhiệm vụ tương tự.
Căn cứ được phát hiện thấy trên đảo Alexandra, cách Bắc Cực hơn 1.000km, cách đây vài tháng nhưng không có ảnh và chứng cứ cụ thể. Nhóm thám hiểm chỉ đưa ra một đoạn video lồng tiếng Nga cho thấy một số đồ tạo tác và căn cứ đã hoang tàn.
Căn cứ "Schatzgraber" hay "Săn tìm kho báu" được xây dựng vào năm 1942.
Các chuyên gia cho rằng căn cứ "Schatzgraber" là nơi để thực hiện nhiệm vụ mật liên quan tới tìm kiếm hiện vật cổ đại.
Họ đã tìm thấy hơn 500 cổ vật trong tàn tích ở căn cứ đó. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra hộp xăng và nhiều tài liệu. Tất cả đều trong tình trạng tốt vì được bảo quản trong thời tiết giá lạnh.
Năm
1944, nhân viên căn cứ đã đi sơ tán vì bùng phát dịch bệnh sau khi ăn
phải thịt gấu nhiễm bệnh. Sáu năm sau, 1950, căn cứ bị phá hủy.
Có một chi tiết bí ẩn nhất là tại sao Đức Quốc Xã gọi căn cứ này là "trạm thời tiết" và "Săn tìm kho báu".
Có phải chúng thực sự đã tìm kiếm kho báu? Tại sao lại là ở Bắc Cực, một trong những nơi vắng người nhất Trái Đất?
Nhiều người cho rằng Đức Quốc Xã có vài căn cứ bí mật, không chỉ ở Bắc Cực mà còn ở Nam Cực nữa. Trong Thế chiến II, chúng đã thực hiện một số thí nghiệm bí ẩn bằng những công nghệ kỳ lạ như tìm kiếm sức mạnh siêu nhiên hoặc công nghệ ngoài hành tinh với mong muốn cai trị thế giới.
"Trạm 211" ở Nam Cực được coi là giống như căn cứ Schatzgraber ở Bắc Cực. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, vào năm 1946 – 1947, Đô đốc Byrd - nhà thám hiểm nổi tiếng người Mỹ đã đi tìm kiếm các căn cứ của Đức Quốc Xã ở Bắc Cực và Nam Cực.
Nguồn: EWAO
Căn cứ được phát hiện thấy trên đảo Alexandra, cách Bắc Cực hơn 1.000km, cách đây vài tháng nhưng không có ảnh và chứng cứ cụ thể. Nhóm thám hiểm chỉ đưa ra một đoạn video lồng tiếng Nga cho thấy một số đồ tạo tác và căn cứ đã hoang tàn.
Căn cứ "Schatzgraber" hay "Săn tìm kho báu" được xây dựng vào năm 1942.
Các chuyên gia cho rằng căn cứ "Schatzgraber" là nơi để thực hiện nhiệm vụ mật liên quan tới tìm kiếm hiện vật cổ đại.
Họ đã tìm thấy hơn 500 cổ vật trong tàn tích ở căn cứ đó. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra hộp xăng và nhiều tài liệu. Tất cả đều trong tình trạng tốt vì được bảo quản trong thời tiết giá lạnh.
Có một chi tiết bí ẩn nhất là tại sao Đức Quốc Xã gọi căn cứ này là "trạm thời tiết" và "Săn tìm kho báu".
Có phải chúng thực sự đã tìm kiếm kho báu? Tại sao lại là ở Bắc Cực, một trong những nơi vắng người nhất Trái Đất?
Nhiều người cho rằng Đức Quốc Xã có vài căn cứ bí mật, không chỉ ở Bắc Cực mà còn ở Nam Cực nữa. Trong Thế chiến II, chúng đã thực hiện một số thí nghiệm bí ẩn bằng những công nghệ kỳ lạ như tìm kiếm sức mạnh siêu nhiên hoặc công nghệ ngoài hành tinh với mong muốn cai trị thế giới.
"Trạm 211" ở Nam Cực được coi là giống như căn cứ Schatzgraber ở Bắc Cực. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, vào năm 1946 – 1947, Đô đốc Byrd - nhà thám hiểm nổi tiếng người Mỹ đã đi tìm kiếm các căn cứ của Đức Quốc Xã ở Bắc Cực và Nam Cực.
Nguồn: EWAO
theo Trí Thức Trẻ
Một mình xâm nhập "trại tử thần" Đức Quốc xã: Anh khóc như đứa trẻ và cô độc vĩnh biệt đời
Trang Ly |

Nhưng trên hết, anh không phải khóc như một đứa trẻ oan ức cho chính cuộc đời của mình mãi về sau nữa.
"Đức Quốc xã sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai ngáng đường chúng, cách duy nhất để lật đổ chúng là thâm nhập từ bên trong." - Đó chính là cuộc cách mạng tư tưởng của công dân Đức Kurt Gerstein.
Từ một thanh niên xấc xược, hay trốn học, khi chứng kiến những bất công vô lý của trùm phát xít Adolf Hitler
và Đức Quốc xã, người thanh niên ấy cảm thấy căm hận, tức giận và đã có
những hành động bột phát nhằm chống lại chế độ độc tài của Hitler.
Tuy
nhiên, sau hai lần bị quân Đức giam giữ, anh đã thay đổi. Trở thành vỏ
bọc hoàn hảo là "công dân Đức đã hoàn lương", Kurt Gerstein lên kế hoạch
thâm nhập vào bên trong lực lượng vũ trang của Hitler nhằm vạch trần
tội ác man rợ của chúng trước thế giới.
Liệu kế hoạch của anh có thành công, mời độc giả theo dõi kỳ 2.
Kỳ 2: Xâm nhập "trại tử thần" Đức Quốc xã, khóc như đứa trẻ khi kể về tội ác diệt chủng
"Cứu với! Hãy cứu chúng tôi với!"
- Từ bên trong "buồng tử thần" vọng lên những tiếng la hét vừa căm phẫn
vừa tuyệt vọng. Họ là những người dân Do Thái vô tội bị Đức Quốc xã
lùng sục khắp Ba Lan, bắt đến trại tập trung Belzec (thuộc phần lãnh thổ
Ba Lan bị quân Đức chiếm đóng).
Sau khi thâm nhập
Waffen-SS (Lực lượng vũ trang SS, một "chân rết" của Vệ binh SS Đức Quốc
xã) thành công, Kurt Gerstein nhanh chóng chiếm được lòng tin của cấp
trên, trở thành chuyên gia hàng đầu của Viện Vệ sinh (Berlin) - Nơi giới
khoa học Đức thực hiện các thí nghiệm hóa học độc ác cho Văn phòng An
ninh chính Reich.
Hai tháng sau khi nhận nhiệm vụ [Chở khí đặc biệt
đến trại tập trung ở Ba Lan], Kurt Gerstein cùng đoàn xe chứa đầy thùng
khí độc Zyklon B (khí độc gây cản trở hô hấp của tế bào) đến Belzec.
Tại
đây, anh tận mắt chứng kiến sự tàn bạo mà "chân rết" của Hitler thực
hiện trong chiến dịch gọi là "Cuộc khử trùng xã hội Đức" (bằng cách tiêu
diệt hết người Do Thái) trong phòng hơi ngạt, còn gọi là "buồng tử
thần".
Sau khi lùa những người Do Thái xuống xe, đám
lính Đức dùng roi vọt chuyển họ tập trung tại một khu vực trước "buồng
tử thần". Một tên lính béo phị, nom hiền lành trấn tĩnh: "Đừng lo, chỉ
cần hít một hơi đầy phổi là xong!"
"Buồng tử thần" nhanh
chóng chật cứng người. Tiếng la hét, khóc than kèm phẫn nộ của những
người Do Thái vô tội càng khiến cho đám lính Đức hả hê.
Lorenz
Hackenholt, Trung sĩ SS, đứng lên. Hắn ta chịu trách nhiệm mở van xả
khí độc vào buồng hơi ngạt. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà van không mở
được. Chỉ huy trại tập trung Christian Wirth (một trong những cánh tay
đắc lực của Hitler) hét lên giận dữ.
Từng phút trôi qua
chậm chạp khi ở bên ngoài, đám lính Đức loay hoay với cái van xả khí
độc. Còn bên trong, hàng trăm người không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với
mình, họ chỉ biết than khóc, la hét. Rồi tiếng hét im bặt!
Đó
là khi van xả khí độc đã mở. Hơn nửa giờ đồng hồ đã trôi qua. Trong
buồng hơi ngạt chồng chất những thi thể không còn sinh khí, trên gương
mặt hằn nguyên nỗi đau đớn đầy căm hận.
Christian Wirth hả hê. Y còn cho Kurt Gerstein xem "chiến lợi phẩm" cướp được từ tay những con người mà vào chục phút trước còn hô hấp khí trong lành.
Khi
hắn nhón tay nhét hai đồng vàng vào túi, miệng nói với Kurt Gerstein:
"Việc van xả khí gặp trục trặc hôm nay chưa từng xảy ra trước đây" rồi
yêu cầu Kurt Gerstein giữ miệng.
Vì muốn có bằng chứng
trong kế hoạch vạch trần tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã trước toàn
thế giới, trên chuyến đi sang Ba Lan cùng đoàn xe chở những thùng khí
độc Zyklon B, Kurt Gerstein lấy cớ kiểm tra và nói với đám lính Đức
rằng, một thùng chứa bị rò rỉ, buôc phải chôn thùng khí độc đó dọc
đường.
Kurt Gerstein có báo cáo lại sự việc này cho Christian Wirth. Đôi bàn tay anh khi đó nắm chặt!
01.
Địa ngục chìm sâu trong vũng bùn
tội ác
Trở
về Đức một mình trên chuyến tàu đêm đến Berlin, Kurt Gerstein tình cờ
gặp một nhà ngoại giao Thụy Điển là Nam tước Gotran von Otter.
Trong ánh sáng yếu ớt của đoàn tàu đêm, Kurt
Gerstein khóc òa như một đứa trẻ khi mô tả lại những gì "mắt thấy tai
nghe" tại địa ngục Belzec mà Đức Quốc xã gây ra cho những người Do Thái
vô tội.
"Nếu ông tố cáo tội ác này của Đức
Quốc xã với quân Đồng minh, họ sẽ thả hàng triệu tờ rơi phơi bày sự tàn
ác của Hitler và phe cánh của hắn trên khắp nước Đức. Như thế người ta
không còn bị tên trùm đó "ru ngủ" nữa, thậm chí còn nổi dậy để chống lại
hắn.", Kurt Gerstein rút hết ruột gan nhờ cậy Nam tước Gotran von Otter.
Đồng
cảm trước lòng dũng cảm và tình cảm của Kurt Gerstein, Nam tước Gotran
von Otter đã báo cáo toàn bộ sự việc cho chính phủ Thủy Điển. Tuy nhiên,
vì giữ thế trung lập và không muốn gây ảnh hưởng lên mối quan hệ với
Hitler, chính phủ Thụy Điển đã chọn cách giữ im lặng!
Trở
về Berlin, Kurt Gerstein thuật lại toàn bộ sự việc tại trại tập trung ở
Ba Lan cho quân đoàn Thụy Sĩ đóng tại Berlin khi đó. Cũng giống như
Thụy Điển, Thụy Sĩ cũng sợ phải đối kháng với Hitler, họ cũng giữ im
lặng.
Cuối cùng, Kurt Gerstein tìm đến giáo hoàng địa
phương. Nhưng anh không hay biết ông ta cũng đã thỏa hiệp với Văn phòng
An ninh chính Reich thuộc Đức Quốc xã, chịu một phần trách nhiệm trong
cuộc diệt chủng Holocaust.
"Hy vọng cuối cùng đã vụt tắt!" - Kurt Gerstein cay đắng nghĩ. Một mình anh quá cô độc và nhỏ bé trong cuộc "vào hang bắt cọp" này.
Trở
lại nơi làm việc dưới vỏ bọc là một công dân Đức phục mệnh Hitler, Kurt
Gerstein càng bị đẩy xa hơn vào nỗi kinh hoàng, như thể anh chính là
một trong những nguồn cơn gây nên tội ác cho những người Do Thái vô tội.
"Mọi
thứ từ khí độc đến hệ thống máy móc đều được chuẩn bị chu đáo. Tất cả
sẵn sàng cho những "địa ngục" giăng sẵn cho người Do Thái vô tội. Những
thứ ấy, chính mắt tôi chứng kiến. Một ngày nào đó, chính tôi sẽ làm nhân
chứng!", Kurt Gerstein đem nỗi căn hận Đức Quốc xã giãy bày với bạn thân.
02.
Kurt Gerstein: Anh đã sống một
cuộc đời không lãng phí!
Năm 1945, Đức Quốc xã sụp đổ!
Kurt
Gerstein nắm lấy cơ hội làm chứng vạch trần tội ác của bè lũ Hitler.
Anh nhanh chóng từ bỏ chức vụ, lái xe về phía Tây và đầu hàng lực lượng
Pháp.
Ban đầu, khi được xem là một công dân Đức chống
Đức Quốc xã chân chính, Kurt Gerstein đã viết một bản báo cáo rất dài,
tố cáo những tội ác mà quân Đức thực hiện trong các "trại tử thần".
Tuy
nhiên, khi tình báo quân đội Pháp đưa anh đến Paris, họ cáo buộc anh là
tội phạm chiến tranh và giam giữ để phục vụ điều tra.
Ngày 25/7/1945, Kurt Gerstein được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở phòng giam... Khi đó, anh 40 tuổi.
Cùng
lúc đó ở Ba Lan, các nhà điều tra phải đối mặt với nỗi kinh hoàng đã
xảy ra ở các "trại tử thần" Sobibor, Treblinka và Belzec, nơi ước tính
1,4 triệu người Do Thái ở châu Âu đã bị sát hại.
Tháng 8/1950, công bằng đã được lập lại với Kurt Gerstein.
Một tòa án chống phát xít ở Đức được mở để lấy lại danh tiếng cho Kurt Gerstein. Tòa án khôi phục danh dự cho Kurt Gerstein là một công dân Đức chống Đức Quốc xã chân chính.
Mặc
dù việc chôn hủy một lượng nhỏ khí độc Zyklon B cũng không thể ngăn
chặn "cỗ máy diệt chủng" của Hitler nhưng ít nhất cuộc đời của Kurt
Gerstein đã không bị lãng phí khi ở giữa nước Đức khi đó, anh vẫn hiểu
về lòng nhân đạo và dũng cảm một mình đương đầu với thế lực tàn bạo.
Và trên hết, Kurt Gerstein không phải khóc như một đứa trẻ oan ức cho chính cuộc đời của mình mãi về sau nữa!
Bài viết sử dụng nguồn: History Channel
theo Helino
Thâm nhập "chân rết" Đức Quốc xã, phát hiện địa ngục căm hận của người Do Thái
Trang Ly |

Đối với Đức Quốc xã, xã hội Đức chỉ có thể thực sự được "khử trùng" khi loại bỏ hoàn toàn người Do Thái.
Kỳ 1: Chuyện về 1 người Đức căm hận Đức Quốc xã tận xương tủy
Một mình vào hang bắt cọp
Vị
khách mang theo mệnh lệnh từ cấp trên của mình là Adolf Eichmann
thuộc Văn phòng An ninh chính Reich (RSHA), với nội dung: [Đồng chí Kurt
Gerstein đảm nhận nhiệm vụ thu thập một lượng lớn khí đặc biệt từ một nhà máy bí mật rồi vận chuyển đến một địa điểm ở Ba Lan.]
Khí
đặc biệt đó là Zyklon B, một biến thể của Hidro xyanua (khí độc gây cản
trở hô hấp của tế bào), thải ra khói độc hại khi tiếp xúc với không
khí. Việc sử dụng loại khí độc này không được đưa ra thảo luận rộng rãi.
Trước
đó, vào đầu những năm 1942, khí Zyklon B trở thành một trong những công
cụ giết người độc ác của phát xít Đức ở các trại tập trung trong cuộc
diệt chủng Holocaust. Hàng triệu người vô tội phải nhận cái chết đau
đớn, chủ yếu là tại trại hủy diệt Auschwitz (tại vùng lãnh thổ Ba Lan mà
Đức Quốc xã thôn tính).
Thiếu tá Kurt Gerstein biết về
loại khí độc chết người Zyklon B này. Đầu năm 1942, anh ta đã nhận được
một tài liệu tóm tắt về việc xây dựng các tòa nhà cần thiết tại các vùng
Đức chiếm đóng ở Ba Lan nhằm thực hiện những mưu đồ hủy diệt người Do
Thái quy mô lớn.
01.
Thâm nhập Waffen-SS
SS
là viết tắt của Schutzstaffel, một tổ chức vũ trang của Đảng Quốc xã
Đức được trùm phát xít Adolf Hitler thành lập ngày 4/4/1925 tại München.
Khi Heinrich Himmler được chỉ định làm Thống chế SS năm 1929, hắn ta đã
nhanh chóng biến SS thành lực lượng độc tôn trong Đảng Quốc xã Đức.
Mật
vụ Gestapo, cảnh sát hình sự, tình báo và các trại tập trung đều là
những "chân rết" thuộc SS. Tổ chức "quân áo đen" (đồng phục của SS là
màu đen) này chịu trách nhiệm trong việc khủng bố và đàn áp thời Đức
Quốc xã, thực hiện các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại
khủng khiếp, trong đó có diệt chủng Holocaust.
Dù vận
quân phục của Đức Quốc xã, Kurt Gerstein không phải là một tên phát xít
bình thường như vẻ bề ngoài. Anh gia nhập Waffen-SS (Lực lượng vũ trang
SS, một "chân rết" của SS) để vạch trần tội ác khủng khiếp của nó.
Một
ngày chớm Đông, vào tháng 9/1940, một người đàn ông 35 tuổi, gầy, cao,
khuôn mặt nghiêm nghị nổi lên đôi mắt thâm quầng đầy u tối tên là Kurt
Gerstein nộp đơn gia nhập Waffen-SS.
Chỉ cần liếc qua hồ
sơ của Kurt Gerstein cũng thấy anh đủ tiêu chuẩn để gia nhập Waffen-SS.
Không chỉ có bảng thành tích tuyển dụng hoàn hảo, quan trọng là gốc gác
của Kurt Gerstein rất dễ khiến SS hài lòng: Anh sinh ra (ngày 11/8/1905)
trong một gia đình trung lưu với khuynh hướng bảo thủ sâu sắc, cả bố và
mẹ đều là những người ủng hộ phát xít nhiệt tình và "hoàn toàn tuân thủ
chính quyền".
Khác với cha mẹ mình, anh thanh niên Kurt
Gerstein ở trường vốn nổi tiếng xấc xược và hay trốn học. Vì mâu thuẫn
với người cha (một cựu sĩ quan Phổ, là một thẩm phán và một người độc
đoán), Kurt Gerstein coi Kinh thánh là nhà.
Hitler,
đi theo sau là Joseph Goebbels và Julius Schaub, tại một sự kiện ở
Berlin (Đức) năm 1940. Nguồn: Ullstein bild/Getty Images
Khi
Đức Quốc xã lên nắm quyền năm 1933, Kurt Gerstein tức giận vì trùm phát
xít Hitler lên kế hoạch xây dựng một nhà thờ Tin lành Đức chịu ảnh
hưởng của Đức Quốc xã. Tháng 2/1935, người thanh niên xốc nổi ấy đã đứng
lên để phản đối một vở kịch "bài Kitô giáo" và bị các thành viên
của Đoàn Thanh niên Hitler (Hitler Youth) đánh đập dã man ngay tại khán
đài.
Không mảy may sợ hãi, Kurt Gerstein tiếp tục công
khai chỉ trích chế độ độc tài của Hitler. Tháng 9/1936, Kurt Gerstein bị
bắt vì phân phát tài liệu chống phát xít. Kết quả, anh bị giam giữ
trong 5 tuần và bị trục xuất khỏi Đảng Quốc xã. Mất tư cách thành viên
Đảng Quốc xã đồng nghĩa với việc anh không thể tìm việc trong nhà nước.
Sau
khi bị quân Đức giam giữ lần thứ hai vào tháng 7/1938 rồi nhanh chóng
được thả nhờ sự giúp đỡ của cha và một số quan chức thân quen, Kurt
Gerstein biến thành một con người hoàn toàn khác.
Trong
mắt quân Đức, Kurt Gerstein trở thành người đã được "cải tạo thành
công". Anh xin được một việc tay chân tại một mỏ Kali, tích cực đóng góp
cho Đoàn Thanh niên Hitler tại địa phương, tích cực tìm cách phục hồi
lòng tin trong Đảng Quốc xã rồi nhận được giấy chứng nhận "công dân ưu
tú" của Đảng Quốc xã.
Tuy nhiên, quân Đức không hay biết
đó là chỉ bề nổi của tảng băng chìm. Quả thực, sau những lần bị giam tại
trại tập trung, anh có biến đổi và biến đổi rất sâu sắc trong tư
tưởng: Kurt Gerstein nhận ra rằng, Đức Quốc xã sẵn sàng tiêu diệt bất cứ
ai ngáng đường chúng, cách duy nhất để lật đổ chúng là thâm nhập từ bên
trong.
Kế hoạch vạch trần tội ác của Waffen-SS có thêm
hy vọng khi giữa điều tra cái chết của một người họ hàng, Kurt
Gerstein phát hiện ra Đức Quốc xã đã bắt đầu một chương trình bí mật để
tiêu diệt những người bị bệnh tâm thần.
"Mình sẽ tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra!" - Kurt Gerstein nhủ.
Ngày
15/3/1941, 6 tháng sau khi nộp đơn gia nhập, Kurt Gerstein chính thức
trở thành thành viên của Waffen-SS. Sau nhiều tháng tích cực cống hiến
và thể hiện năng lực vượt trội về kỹ thuật và y học, Kurt Gerstein được
cấp trên chú ý, anh được điều chuyển vào Viện Vệ sinh ở Berlin - nơi các
nhà hóa học thực hiện các thí nghiệm bí mật cho Văn phòng An ninh chính
Reich (RSHA, gọi tắt là Reich).
Khi Kurt Gerstein phát
triển các phương pháp khắc phục sự bùng phát của bệnh sốt phát ban trong
lực lượng vệ quốc Wehrmacht của Đức Quốc xã, anh nhanh chóng trở thành
chuyên gia hàng đầu của Viện về khử trùng và vệ sinh.
Berlin sáng ngày 20/1/1942. Tuyết rơi...
Khi
đó, một loạt xe hơi màu đen di chuyển qua cổng một biệt thự sang trọng
tại Wannsee, ngoại ô phía tây nam thành phố. Khoảng 15 quan chức cấp cao
của Reich được mời tham dự một cuộc họp đặc biệt tại đây.
Cuộc
họp đã được sắp xếp bởi Reinhard Heydrich, thống lĩnh của SD, một cơ
quan tình báo của SS. Hắn và các cộng sự được giao một nhiệm vụ: Chuẩn
bị mọi thứ cần thiết để thiết lập một giải pháp triệt để nhằm giải quyết
vấn đề mang tên "Do Thái"". Do đó, cuộc họp này mang tính chất quyết
định từ lý thuyết đến thực tiễn, chính thức đưa kế hoạch diệt chủng
Holocaust vào hoạt động.
Vài tháng sau, một thuộc hạ của
Adolf Eichmann đã đến văn phòng của Kurt Gerstein để giao một đơn đặt
hàng: Thu thập một lượng lớn khí Zyklon B từ một nhà máy bí mật và
chuyển đến một địa điểm ở Ba Lan.
02.
Đến trại tập trung ở Ba Lan - Địa ngục nuốt chửng sự căm hận của người Do Thái vô tội
Đầu
tháng 8/1942, Kurt Gerstein cùng một đoàn xe đến bìa rừng Tiệp Khắc
(cũ) để thu thập các thùng khí độc, trước khi thẳng tiến đến Ba Lan theo
kế hoạch.
Để có được bằng chứng của tội ác mà Đức Quốc
xã sắp gây ra, Kurt Gerstein nghĩ ra một kế hoạch tinh vi. Khi đoàn xe
tạm dừng chân để nghỉ ngơi, Kurt Gerstein giả vờ kiểm tra các thùng khí
độc và cho biết một trong những thùng chứa bị rò rỉ. Vì Zyklon B là khí
độc gây chết người, nên quân lính nhanh chóng chôn thùng khí dọc đường
mà không mảy may nghi ngờ.
"Một bước tiến nhỏ!" - Kurt Gerstein nhủ.
Đoàn
xe chở khí độc Zyklon B đã đến doanh trại SS ở Lublin (thành phố lớn
nhất của Ba Lan ở phía đông sông Vistula) vào ngày 17/8/1942. Chính tại
căn cứ SS này, Chuẩn tướng Odilo Globočnik đã tạo ra một mạng lưới trại
tử thần tại Belzec, Sobibor và Treblinka.
Mục đích của hắn là "khử trùng" tất cả người Do Thái tại Ba Lan. Trong cuốn "To Walk with the Devil", nhà sử học Michael Allen đã mô tả Odilo Globočnik là "kẻ cực kỳ thâm độc trong một tổ chức thâm độc nhất từng được biết."
Chỉ
vài giờ sau khi đoàn xe chở khí độc đến Ba Lan, kế hoạch tìm diệt hàng
loạt người Do Thái tại Belzec đã bắt đầu, ngay sau đó lệnh "thanh trừng"
mọi người Do Thái tại Ba Lan cũng được quân Đức triển khai.
Đánh
mắt về phía Kurt Gerstein, Odilo Globočnik nhờ vả: SS (tại Ba Lan) cần
anh giúp sức để cải thiện "chất lượng" phòng hơi ngạt.
Ẩn
mình bên sườn dốc rừng, trại tập trung của phát xít Đức đóng ở Ba Lan
gồm doanh trại SS, một nhà ga nhỏ cùng nhiều tòa nhà kiên cố bao quanh.
Lúc đó, một đoàn xe chở người Do Thái ở châu Âu vừa đỗ. Cùng quan sát
với Kurt Gerstein lúc đó là Christian Wirth - Chỉ huy trại tập trung,
một nhân vật cao cấp, người đã đưa chương trình hủy diệt dân Do Thái của
Hitler vào thực tiễn chết người.
Phần
đầu của chương trình hủy diệt dân Do Thái diễn ra theo đúng kế hoạch
của Christian Wirth: Hàng trăm đàn ông, phụ nữ, trẻ em bị lùa xuống mặt
đất đầy sỏi đá, kèm theo đó là những tiếng roi vụt và tiếng la hét thảm
thương của những người vô tội.
Khi một người phụ nữ trạc
40 tuổi bước qua, bà nhìn sang Kurt Gerstein và Christian Wirth rồi
nguyền rủa những kẻ đang tâm giết hại mình và đồng bào Do Thái vô
tội. Christian Wirth vút roi vào người phụ nữ trước khi bà ấy bị đẩy vào
"buồng tử thần".
"Buồng tử thần" nhanh chóng chật cứng
đến mức quân SS và những tay giúp việc người Ukraine phải dùng vai để
đóng những cánh cửa nặng nề lại. Từ bên trong vọng lại những tiếng la
hét giận dữ và đầy thù hận, tiếng khóc thảm thiết, cả những lời cầu
nguyện...
Tất cả sẽ sớm bị khí độc kia nuốt chửng...
Bài viết sử dụng nguồn: History.com
theo Helino


Nhận xét
Đăng nhận xét