-Già rồi, còn mấy bước nữa đâu mà hành động như thế thì thật dại dột. -Đảng Cộng sản có thể đã theo đuổi một chủ nghĩa sai lầm, nhưng mục đích của nó là hoàn toàn tốt đẹp. Nếu hành động của nó nói chung không phù hợp với lợi ích dân tộc, thì nó đã không thể tồn tại được gần một thế kỷ nay. -Hãy để cho sự tiến triển của xã hội tự nhiên phủ định nó.Chê bai một học thuyết sai lầm từ một nhận thức cũng sai lầm thì không bao giờ đạt được chân lý và dĩ nhiên phải trở thành phản động thôi. -Trở về thời trẻ con mà cứ tưởng anh hùng. Nực cười cho các cụ quá!
------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ma sơ phân tích chuyện Giáo sư Chu Hảo bị "Tự diễn biến"@ NTN NEWS
TỪ KIẾN NGHỊ 72 ĐẾN HÀNH ĐỘNG CHỐNG PHÁ CỦA CHU HẢO
Bị đề nghị ‘kỷ luật’, Tiến Sĩ Chu Hảo bỏ đảng luôn
HÀ NỘI (NV) – Tiến Sĩ Chu Hảo gửi thư thông báo đến
chi bộ “tự nguyện từ bỏ đảng CSVN” sau khi có tin ông bị “Ủy Ban Kiểm
Tra Trung Ương” của đảng CSVN đề nghị “kỷ luật” vì “tự diễn biến.”
“Tôi tự nguyện từ bỏ đảng CSVN, ngay từ hôm nay, để tiếp tục đi theo
con đường mình đã chọn: Góp phần nâng cao dân trí theo tinh thần khai
sáng của Phan Châu Trinh: Dân tộc, dân chủ và phát triển; chủ yếu thông
qua các hoạt động văn hóa và giáo dục. Đề nghị chi bộ, và các cấp ủy xóa
tên tôi trong danh sách đảng viên.” Tiến Sĩ Chu Hảo viết trong lá thư
thông báo đề ngày 26 Tháng Mười, 2018, gửi cho đảng CSVN thông qua chi
bộ nhà xuất bản Tri Thức.
Blog
Tễu của ông Nguyễn Xuân Diện phổ biến phóng ảnh thư bỏ đảng của ông Chu
Hảo cùng với tin có nhiều đảng viên tuyên bố bỏ đảng ở nhiều lãnh vực
khác nhau, già có trẻ có.
Trong bức thư thông báo bỏ đảng, ông Chu Hảo nêu lý do cái đảng chính
trị mà ông gia nhập 45 năm trước “không có tính chính danh, hoạt động
không chính đáng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại
quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại.”
Lá thư thông báo bỏ đảng của Tiến Sĩ Chu Hảo gửi một ngày sau khi báo
chí trong nước đưa tin ông bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng ra thông
cáo báo chí “đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Giáo Sư Chu Hảo” vì “làm
ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã
hội.”
Ông bị quy chụp cho tội “có những bài viết, phát ngôn có nội dung
trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy
định của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng chí đã suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển
hóa.’”
Ngay sau khi tin được tung ra, mạng xã hội sôi nổi với những lời bình
luận ca ngợi ông Chu Hảo là một trí thức chân chính và kéo theo những
lời tuyên bố bỏ đảng của Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, nhà văn Nguyên Ngọc, cựu
Đại Sứ Nguyễn Trung. Cho đến hôm nay, ba ngày sau, người ta đếm thấy có
tin tức tất cả 12 người tuyên bố từ bỏ đảng CSVN trong đó có 2 sĩ quan
quân đội, một luật sư, một cô giáo, một kỹ sư, 3 tiến sĩ.
Giáo Sư Chu Hảo, năm nay 78 tuổi, là giám đốc nhà xuất bản Tri Thức,
nguyên thứ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ và là một trong những người lên
tiếng chống Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng. Ông cũng là thành viên
trong nhóm chuyên viên độc lập “Viện Nghiên Cứu Phát triển IDS” từng tự
giải tán để chống lại sự ép buộc của chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng.
Trong thư kiến nghị gửi ngày 2 Tháng Sáu, 2018, về Luật An Ninh Mạng
ký tên Giáo Sư Đặng Hữu, ông này thay mặt nhóm chuyên gia chuẩn bị đưa
Internet về Việt Nam đầu năm 1990 trong đó có Giáo sư Chu Hảo kiến nghị 4
điểm. Bản kiến nghị yều cầu bỏ các điều luật “ảnh hưởng đến quyền dân
sự, chính trị của công dân, đồng thời có thể đặt doanh nghiệp vào rủi ro
pháp lý trong quá trình kinh doanh.” Ông cũng ký tên vào bản kiến nghị
ngày 1 Tháng Sáu, 2018, kêu gọi “khẩn thiết” rằng toàn thể người Việt
Nam trong và ngoài nước, cũng như quốc hội hãy “phản đối, rút bỏ” dự
luật Đặc Khu.
Khi hay tin ông bị đề nghị “kỷ luật,” các cựu thành viên của IDS đã
gửi thư tới “Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam” và cả
“Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam” yêu cầu rút lại quyết định “không
chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực
rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, chà đạp
những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của
đất nước.”
Nhưng ông Chu Hảo đã gửi thư thông báo bỏ đảng. (TN)
Giáo sư Chu Hảo chính thức tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản
RFA 2018-10-29
Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hảo
Courtesy VietTimes, RFA edit
Giáo sư Chu Hảo, người bị Ủy Ban
Kiểm Tra Trung Ương Đảng (UBKTTƯ) ra kết luận đề nghị kỷ luật, chính
thức tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam. Tuyến bố bằng văn bản về
việc này của giáo sư Chu Hảo được công khai vào sáng ngày 29/10 trên các
trang mạng gồm Dân Quyền, Dân Luận cũng như tài khoản Facebook cá nhân
của Giáo sư Hoàng Dũng.
Tuyên bố vừa nêu được Giáo sư Chu
Hảo ký vào ngày 26 tháng 10 tức là một ngày sau khi có kết luận của Ủy
ban kiểm tra Trung ương cho rằng ông này “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”.
Theo tuyên bố được công khai thì
Giáo sư Chu Hảo gọi việc thông báo kết luận của UBKTTƯ đảng hôm 25/10 là
“thiếu dân chủ, đi ngược lại hoàn toàn với ý kiến của các đảng viên và
các cấp ủy đảng của Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật VN sau cả bốn lần thanh-kiểm tra vào các năm 2009, 2016 và 2018”.
Ông cho rằng, đây là một bản cáo
trạng vô căn cứ và thâm độc nhằm không những đe dọa riêng ông mà cả
những người đồng chí hướng. Giáo sư Chu Hảo bày tỏ ý kiến cực lực phản
đối và không chấp nhận bản Kết luận đó của UBKTTƯ
Theo tuyên bố được công bố, bản
thân Giáo Sư Chu Hảo gia nhập đảng Lao động VN (nay là đảng Cộng sản VN)
từ 45 năm về trước “với lý tưởng cao quý là đấu tranh vì độc lập dân
tộc, vì Dân chủ và Phát triển đất nước”.
Tuy nhiên, ông cho rằng càng ngày
ông nhận ra được rằng, tổ chức chính trị mà ông tham gia vào “không có
tính chính danh, hoạt động ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế
tiến bộ của nhân loại.”
Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc – Tổng
Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, tiết lộ, đến nay ông đã có đơn xin từ
nhiệm và đã có người thay thế ở NXB Tri Thức, vì vậy ông có thêm lý do
để có quyết định mới.
Hôm 25/10, Ủy ban kiểm tra trung
ương đảng công bố kết luận, đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với
Giáo sư Chu Hảo với lý do đưa ra là ông này đã suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Theo kết luận, Giáo sư Chu Hảo
sinh năm 1940, trước đây từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ, nhưng về sau ông có những bài viết, phát ngôn mà lãnh đạo đảng
cộng sản Việt Nam cho là không phù hợp với tư cách đảng viên, nội dung
trái với Cương lĩnh chính trị, điều lệ, chỉ thị, quy định Đảng, cũng như
chính sách và pháp luật của nhà nước.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Văn
Trang, nhà văn Nguyên Ngọc và một số đảng viên khác sau đó tuyên bố từ
bỏ đảng Cộng sản Việt Nam để bày tỏ sự ủng hộ với ông Chu Hảo và phản
đối kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ.
GS Chu Hảo bị Kỷ luật, hàng loạt đảng viên cấp cao tuyên bố bỏ đảng
Lý Thái Hùng – Web Việt Tân Sự kiện Ủy ban kiểm tra trung
ương đảng CSVN hôm 25 tháng 10 đưa ra biện pháp kỷ luật đối với Giáo sư
Chu Hảo, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ-Môi trường trước đây và
hiện là Giám đốc nhà xuất bản Tri Thức đã làm dậy sóng dư luận, chỉ hai
ngày sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đăng đàn làm Chủ tịch nước.
Dựa trên một số sách chính trị được xuất bản nhiều năm trước đây của
nhà xuất bản Tri Thức, Ủy ban kiểm tra cáo buộc Giáo sư Chu Hảo đã “suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” vì đi ngược lại chủ trương, đường lối của đảng. Những lý cớ
nói trên là một sự tránh né của ông Trọng và Ủy ban kiểm tra trung ương.
Thực chất, Giáo sư Chu Hảo bị kỷ luật một phần là từ thái độ chống bá
quyền phương Bắc.
Ngày 10 tháng 11 năm 2015, trên trang web Nguyễn Xuân Diện, Giáo sư
Chu Hảo đã công bố lá thư gửi đến các đại biểu quốc hội CSVN về việc đón
tiếp Tập Cận Bình đang viếng thăm Việt Nam. Trong lá thư, Giáo sư Chu
Hảo đã viết:“Vì sao quý vị không có bất kỳ hành động công khai nào
phản đối, ngăn chặn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đăng đàn phát
biểu tại Quốc hội nước ta, thực chất là với tư cách kẻ xâm lược, đại
diện cho bè lũ bá quyền Đại Hán chưa khi nào rời bỏ âm mưu thôn tính
Đất nước ta và nô dịch Dân tộc ta?… Quý vị có thấy hổ thẹn với tiền
nhân khi cam chịu tham gia đón tiếp long trọng đại diện cho bè lũ xâm
lược tại phòng họp mang tên Diên Hồng – biểu tượng thiêng liêng cho tinh
thần toàn dân đoàn kết chống ngoại xâm?”
Có
ít nhất ba người đã tuyên bố từ bỏ đảng CSVN ngay sau khi Giáo sư Chu
Hảo bị kỷ luật là Nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Mạc Văn Trang và ông Trần
Nam. Cả ba vị đều cho rằng những cáo buộc của Ủy ban kiểm tra trung
ương “thực chất là một hành động vu khống”. Hiện nay số người tuyên bố
bỏ đảng, bỏ đoàn đã gia tăng và một số trí thức đã lên tiếng trong lá
thư ngỏ phổ biến vào sáng ngày 27 tháng 10, cho rằng biện pháp kỷ luật
của Ủy ban kiểm tra trung ương là “không chính đáng, không đúng sự thật,
thể hiện sự trấn áp thô bạo.”
Câu hỏi đặt ra là tại sao Ủy ban kiểm tra trung ương và nhất là ông
Nguyễn Phú Trọng vừa mới nắm trong tay hai quyền lực đảng và nhà nước,
lại mở đầu cuộc tuyên chiến với giới trí thức trong lúc xã hội tiềm ẩn
rất nhiều bất ổn về mặt dân sinh.
Mặc dù Ủy ban kiểm tra trung ương và Ban bí thư chưa đưa ra biện pháp
kỷ luật nào đối với Giáo sư Chu Hảo, ngoài những cáo buộc “suy thoái về
tư tưởng chính trị”, “tự chuyển hóa”, nhưng rõ ràng là ông Nguyễn Phú
Trọng và phe nhóm đang bắt đầu thử nghiệm chiến dịch đốt lò nhắm vào
thành phần trí thức, văn nghệ sĩ, kể cả giới báo chí, vừa cổ súy dân chủ
hóa đất nước, vừa chống lại những hành động bá quyền Bắc Kinh, sau đợt
đốt lò “chống tham ô nhũng lạm” (mà thực chất là diệt trừ mầm mống đối
lập) trong hai năm vừa qua.
Cách đây 6 năm, trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ học tập Nghị
Quyết 4 về “những vấn đề cấp bách xây dựng đảng” vào ngày 27 tháng 2 năm
2012, ông Trọng đã cho rằng bài học xương máu về công tác xây dựng đảng
rút ra từ biến cố tan rã của Liên Xô không chỉ là tập trung phòng chống
tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi, lãng phí, bè phái, cục bộ, mà chính là
sự suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức của cán bộ, phai nhạt
lý tưởng cách mạng.
Theo ông, tham nhũng chỉ là diện, suy thoái về tư tưởng mới là điểm dẫn đến sụp đổ chế độ. Vì thế, ông Trọng đã coi việc “ngăn
chận, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến,
tự chuyển hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, là khâu đột phá trong toàn bộ công
tác xây dựng đảng.” Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng cũng thấy rằng
không thể công khai tuyên chiến trên mặt trận tư tưởng khi mà nạn tham
nhũng đang phát triển như những bầy sâu trong mọi cơ quan đảng và nhà
nước, với sự xuất hiện một giai cấp quý tộc đỏ. Vì thế mà sau khi loại
được phe cánh Nguyễn Tấn Dũng trong Đại Hội 12 vào tháng 1 năm 2016, ông
Trọng mới tiến hành chiến dịch đốt lò, đưa hơn 250 cán bộ cao cấp,
trong đó có gần 50 cán bộ cấp Trung Uơng, vào những biện pháp kỷ luật
như bị tù, tước chức vụ, sa thải khỏi đảng vân, vân…
Những biện pháp kỷ luật đối với các tham quan như Đinh La Thăng, Vũ
Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son… đi cùng với các bài viết tâng bốc về thân thế
thanh liêm, trong sạch của ông Trọng được cho phổ biến rộng rãi trên
các báo, giúp ông Trọng tóm thu quyền lực vào trong tay một cách nhanh
chóng. Nói cách khác, nhờ sự thu tóm quyền lực này đã giúp cho ông Trọng
có một cơ hội quý hiếm, nắm trong tay hai thứ quyền lực đảng và nhà
nước, trở thành một lãnh tụ có nhiều uy quyền nhất tại Việt Nam hiện
nay, kể từ sau khi ông Hồ chết vào năm 1969.
Vì thế mà sau khi được Trung ương đảng bỏ phiếu 100% đề cử chức danh
Chủ tịch nước thay thế ông Trần Đại Quang hôm 3 tháng 10, ông Nguyễn Phú
Trọng đã bắt đầu tiến hành khâu “đột phá” trong toàn bộ chiến dịch đốt
lò. Đó là thanh trừng giới trí thức có lập trường chống Tàu và việc Giáo
sư Chu Hảo bị mang ra “đấu tố” đầu tiên trong phiên họp lần thứ 30 của
Ủy ban kiểm tra trung ương đảng từ ngày 17 đến 19 tháng 10 chỉ là bước
thử nghiệm nhằm đo lường phản ứng của dư luận.
Suốt trong 30 kỳ họp xem xét và kiểm tra những vi phạm kỷ luật do các
cấp đề xuất, đa số những vụ án mà Ủy ban kiểm tra trung ương đưa ra các
biện pháp kỷ luật đều đã được tung lên mặt báo trước đó khá lâu và phần
lớn là những vụ tham ô, chạy chức. Riêng đối với việc kiểm tra những vi
phạm của Giáo sư Chu Hảo, có thể Ủy ban đã chuẩn bị từ trước, nhưng đối
với công luận thì đây là yếu tố bất ngờ.
Kết luận về những điều gọi là vi phạm của Giáo sư Chu Hảo, Ủy ban
kiểm tra đã cho rằng “khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng,
làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã
hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.” Dựa theo kinh nghiệm của
các vụ án thì khi Ủy ban dùng đến các từ ngữ “rất nghiêm trọng”, “đến
mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” thì Giáo sư Chu Hảo khó có thể tiếp
tục điều hành Nhà xuất bản Tri Thức và có thể bị lột chức Thứ trưởng.
Là một người từng học ở Liên Xô và bỏ nhiều năm nghiên cứu về “xây
dựng đảng”, ông Nguyễn Phú Trọng đã coi vấn đề suy thoái tư tưởng chính
trị và chống bá quyền phương Bắc là nguyên nhân chính yếu làm tan rã
đảng, thì trận chiến đối đầu với giới trí thức đang bước vào một khúc
quanh mới. Ông Trọng và đảng CSVN sẽ đối diện với hai vấn đề: làn sóng
kêu gọi bỏ đảng sẽ ngày càng gia tăng, và phong trào chống bá quyền Bắc
Kinh sẽ bộc phát mạnh mẽ ở trong đảng và ngoài xã hội trong thời gian
tới.
Nói tóm lại, việc kỷ luật Giáo sư Chu Hảo không phải là một “kiểm tra
vi phạm” bình thường, mà phải coi đây là trận chiến mới mà ông Trọng và
phe nhóm đang chuẩn bị triệt hạ những mầm phản kháng trong giới trí
thức, nhà văn nhà báo, sau khi đã thu tóm trong tay quyền kiểm soát đảng
và nhà nước như Tập Cận Bình đã và đang làm ở Trung Quốc. Tuy nhiên cả
ông Trọng và ông Tập có thể triệt hạ những quan tham bằng các thủ đoạn
khống chế phe nhóm; nhưng triệt hạ giới trí thức để bịt miệng xã hội là
một thách đố mà chưa có chế độ độc tài nào thành công.
Chu Hảo – Con đường của người “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Thứ ba, 30/10/2018, 15:45 (GMT+7)
(Xã hội) - Tại
kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 17 đến
19/10/2018 tại Hà Nội đã xem xét, kết luận các dấu hiệu vi phạm đối với
ông Chu Hảo, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Thứ
trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ.
Nội dung kỷ luật: “Với cương vị là Giám đốc – Tổng biên tập, đồng chí
Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản
một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối
của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý,
thu hồi và tiêu hủy” và “Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được
làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính
trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’. Vi phạm, khuyết điểm
của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của
tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét,
thi hành kỷ luật”.
Ông Chu Hảo
Theo các kết luận này của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì vi phạm của
ông Chu Hảo là RẤT NGHIÊM TRỌNG, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức
đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội. Để có kết luận như trên trên
chắc chắn các đơn vị chức năng đã thu thập cả tập hồ sơ dày về các sai
phạm hàng chục năm qua của ông Chu Hảo khiến dư luận vô cùng bức xúc. Là
người dân, chúng ta chưa được tiếp cận với các sai phạm cụ thể ngoài
kết luận nêu trên, nhưng qua theo dõi hoạt động của ông này được phản
ánh từ các hôi đoàn của phản ứng của dư luận trên mạng xã hội, có thể
điểm qua một vài “thành tích” nổi bật của ông này trong trào lưu “tự
diễn biến, tự chuyển hóa” của ông này: Kỳ 1: Chu Hảo là điển hình diện “con ông cháu cha” thụ hưởng mọi ưu đãi của chế độ
Ông Chu Hảo là con ông Chu Đình Xương, cán bộ cao cấp của ngành công
an, từng giữ chức Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ năm 1945, Phó Giám đốc Sở
Công an Trung Bộ, Giám đốc Sở Công an Nam Trung Bộ, sau chuyển ngành làm
Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa. Vì vậy, không đáng ngạc nhiên, khi “cậu ấm”
Chu Hảo được hưởng nhiều “biệt đãi” về đường học hành, y như Cù Huy Hà
Vũ. Đọc tiểu sử, sẽ thấy cuộc đời Chu Hảo là một chặng đường thăng tiến
thẳng tắp, không chướng ngại, thông qua những trường lớp, bằng cấp và
chức vụ chính thống trong hệ thống Nhà nước. Mọi đặc ân và vị thế trong
đời Chu Hảo đều được hệ thống ban cho.
Chu Hảo sinh năm 1940 ở Bắc Giang. Năm 20 tuổi, ông được cử sang Liên
Xô học tại trường Đại học Bách khoa Kiev danh tiếng và sau khi tốt
nghiệp trường này, ông ở lại làm Phó Tiến sỹ. Về nước, Chu Hảo làm việc
tại Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Nga, Viện Vật lý Việt Nam, tiền
thân của Viện Khoa học Việt Nam hiện nay. Năm 36 tuổi, ông về làm giảng
viên Đại học Bách Khoa được 3 năm thì sang Pháp làm luận án tiến sỹ 4
năm. Về nước, ông được phong Giáo sư và được cử làm Viện trưởng Viện
nghiên cứu công nghệ quốc gia. Năm 56 tuổi, ông được bổ nhiệm làm Thứ
trưởng Bộ Khoa học công nghệ kiêm Giám đốc dự án Khu công nghệ cao Hòa
Lạc. Năm 66 tuổi, ông nghỉ hưu và chính thức bước vào con đường của kẻ
“tự diễn biến, tự chuyển hóa” khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà xuất
bản Tri thức.
Có thể nói, Chu Hảo điển hình của thế hệ “hạt giống đỏ” được Nhà nước
gửi đi nước ngoài đào tạo bài bản để xây dựng, phát triển đất nước sau
chiến tranh. Nên nói không ngoa, ông là đại diện thế hệ trí thức Việt
Nam đầu tiên được chế độ hậu thuẫn, gây dựng nền móng cho nền khoa học
và công nghệ nước nhà. Tuy nhiên ông Chu Hảo cũng như Bùi Tín, Cù Huy Hà
Vũ lại không chọn con đường phát triển sự nghiệp cách mạng do cha ông
mình là bậc khai quốc công thần tạo dựng mà lại trở thành điển hình của
kẻ trở cờ, gây dựng riêng cho mình lớp trí thức, cán bộ đảng viên bất
mãn, chống Đảng Nhà nước hàng chục năm qua, gây hậu quả RẤT NGHIÊM TRỌNG
cho đất nước. Kỳ 2: Yếu kém về khoa học và quản lý, Chu Hảo vẫn được ca tụng là trí thức yêu nước, cấp tiến?
Ít ai biết được rằng, dù được học hành bài bản ở các nước có nền khoa
học công nghệ phát triển, nhưng kể từ khi hoàn thành luận án Tiến sĩ
năm 1979, rồi được phong hàm Giáo sư năm 1983 cho đến nay, Chu Hảo không
hề có một công trình nghiên cứu có giá trị nào trong ngành vật lí, là
lĩnh vực chuyên môn của mình. Đây là điều khó chấp nhận được với bất cứ
trí thức nào lại buông bỏ hoàn toàn lĩnh vực chuyên môn và chỉ chăm chú
chạy theo các dự án kinh tế, chính trị. Dễ hiểu là vì sao nhà phê bình
văn học Đông La thắc mắc không thể hiểu nổi một trí thức khoa học chuyên
ngành vật lý lại có phát ngôn phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng về lĩnh vực
của mình đến thế. Có lẽ vì Chu Hảo không ồn ào như Cù Huy Hà Vũ nên ít
ai biết đến quá trình học hành của ông ở nước ngoài thực hư ra sao???
“Thành tích chuyên môn” như vậy, nhưng Chu Hảo lại rất thăng tiến
trong lĩnh vực quản lý giới khoa học. Năm 1985, Chu Hảo làm Viện trưởng
Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia. Ngoài ra, còn làm ở Viện Vật lý Kỹ
thuật, và làm Viện phó Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ. Năm 1996, ông
được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ kiêm Giám đốc
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Từ 2005 đến giờ, ông là thành viên Hội đồng
Trung ương của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.
Vì vậy dễ hiểu việc đã từng có blogger đặt vấn đề, với các vị trí
quản lý cấp cao như vậy, ông Chu Hảo đương nhiên đứng đầu danh sách
những người phải chịu trách nhiệm về yếu kém của khoa học và công nghệ
Việt Nam. Ông cũng phải chịu trách nhiệm về tình trạng của Khu Công nghệ
cao Hòa Lạc và những vụ tham nhũng đằng sau, khi mà cho đến giờ, hàng
chục năm sau khi dự án được triển khai, khu đất này vẫn giống một mảnh
đất hoang để cho thuê hơn là một “thành phố công nghệ” như dự tính. Vậy
mà suốt bao năm nay, trong khi toàn bộ phong trào “nhân sỹ trí thức” đối
lập vẫn không ngừng phê phán sự yếu kém của nền khoa học – công nghệ
Việt Nam, nó không hề đặt câu hỏi về trách nhiệm của Chu Hảo.
Tiếc rằng,trong kết luận điều tra vừa qua của Ủy ban Kiểm tra Trung
ương mới dừng ở việc xử lý trách nhiệm của Chu Hảo trong các sai phạm
xuất bản sách có nội dung “tự diễn biến tự chuyển hóa” và quản lý điều
hành “Nhà xuất bản Tri thức”mà chưa điều tra đến các sai phạm của ông
này liên quan đến các lĩnh vực mà trước đó ông ta đã điều hành và hậu
quả rất lớn đối với kinh tế và nền khoa học nước nhà.
Phải chăng một kẻ được ca tụng mang danh giáo sư Chu Hảo – người
không đưa ra được một công trình nghiên cứu hoặc bài báo học thuật có
giá trị nào trong đời, cũng là người thất bại trong mọi vai trò quản lí
mà ông từng đảm nhiệm, lại đang được “dư luận” trên mạng xã hội, truyền
thông nước ngoài, giới chống cộng… ca ngợi như một trí thức lớn, yêu
nước, tiến bộ và bị Đảng, Nhà nước “trù dập”?. Kỳ 3: Vén màn bí mật phía sau hoạt động “khai trí” của Chu Hảo và liên đảng “tự diễn biến, tự chuyển hóa”
Ít ai biết rằng, những hoạt động được giương ngọn cờ “khai trí”của
ông Chu Hảo từ khi nghỉ hưu không chỉ diễn ra trên cương vị là Giám đốc
NXB Trí thức mà còn rất nhiều “dự án”khác rầm rộ không kém. Ở đây tôi
xin điểm tên một số dự án giúp “Chu Hảo chơi golf hàng tuần, sở hữu
nhiều biệt thự ở Đà Nẵng, Hà Nội” nhưng lại “nghèo thê thảm” theo đúng
kiểu “vác rá đi xin từng đồng”
Ông Chu Hảo
Thứ nhất là “đại dự án” NXB Trí thức
Ít ai biết rằng, Chu Hảo mang danh là Giám đốc NXB mang tên “tri
thức” tưởng như nó là mảnh đất dành cho trí thức xứ Việt này phát hành
tác phẩm, công trình có giá trị khoa học, nghiên cứu thì bản chất nó là
nơi xuất bản các cuốn sách được “miễn phí” bản quyền và chỉ mất tiền
công dịch từ các học giả phương Tây. Vì nó rất nghèo và thê thảm nên nó
là đất diễn để thổi tên các dịch giả “đồng đội”với Chu Hảo như Phạm
Nguyên Trường, Nguyễn Quang A… Chu Hảo lê la khắp giới trí thức hải
ngoại, quỹ dân chủ quốc tế, các đại sứ quán phương Tây ở Hà Nội hay các
đại gia nhiệt thành rút hầu bao đầu cơ cho “tầng lớp trí thức cấp tiến”
đầu tư cứu vớt NXB Trí thức!
Thứ hai, hàng loạt “dự án” gắn với tên tuổi Phan Chu Trinh như Viện
Phan Chu Trinh, Đại học Phan Chu Trinh, Quỹ dịch thuật Việt Nam sau đổi
tên thành Quỹ dịch thuật Phan Chu Trinh nay nay lại đổi tên thành Quỹ
văn hóa Phan Chu Trinh cho xứng “tầm”
Cụ Phan Chu Trinh là cái bóng giúp Chu Hảo vẽ ra hàng loạt tổ chức và
dự án có cả sự đầu tư của Nhà nước, các quỹ dân sự, và đại gia Việt Nam
nặng lòng với việc “khai trí” dân Việt phía sau các bài báo, phát ngôn
màu mè của Chu Hảo và đồng đảng. Đặc biệt, người cháu của cụ Phan Chu
Trinh vốn là một trí thức yêu nước, một lãnh đạo cao cấp trong Đảng đã
vô tình hậu thuẫn cho Chu Hảo rất lớn về mọi mặt nhằm phát quang tên
tuổi dòng tộc.
Ngày nay, Đại học Phan Chu Trinh, nơi ở của Nguyên Ngọc dù ở vị thế
đắc địa nhất Đà Nẵng không những chẳng đóng góp chút nào cho các ngoa từ
mỹ miều về tạo dựng thế hệ trẻ “khai trí, tiến bộ” cho đất nước. Thực
chất qua hàng chục năm xây dựng thì nó vẫn là ngôi trường sập xệ, tiêu
điều bậc nhất, đã phải phá sản và được Chu Hảo, Nguyên Ngọc biến nó
thành “Viện Phan Chu Trinh” với các dự án nghiên cứu văn hóa được chính
quyền địa phương đầu tư cho “trí thức” còn sót lại… mục tiêu họ đỡ quậy
phá!
Dù quy tụ được khá nhiều tài chính từ hệ thống dòng tộc cụ Phan, từ
giới trí thức người Việt hải ngoại, từ các quỹ của ĐSQ Mỹ, Tây phương…,
nhưng nó hoàn toàn giống như các tổ chức mang danh “xã hội dân sự” trong
nước, khi khai trương thì rầm rộ bao nhiêu thì chóng tàn và tan rã im
ắng bấy nhiêu. Sự thua lỗ đến độ, mấy năm gần đây, việc trao giải thưởng
cho các “trí thức” của Quỹ Phan Chu Trinh phần lớn là từ ông Nguyễn
Quang A và quỹ bí mật từ nhóm trí thức chống cộng hải ngoại và tất nhiên
việc lựa chọn người trao giải cũng thuộc phe cánh của “giới trí thức
cấp tiến” này.
Thứ ba, với vị trí Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Pháp từ năm 1996 đến
nay, đem lại ảnh hưởng thao túng giới trí thức trong nước cho Chu Hảo.
Chu Hảo là người cầm cân nảy mực ở tòa nhà L’espace Tràng Tiền, không
gian sinh hoạt văn hóa được coi là sang trọng và đắt giá nhất miền Bắc
Việt Nam. Trong cái thường gọi là giới học thuật và nghệ thuật Việt Nam,
ai được tổ chức sự kiện ở NXB Tri Thức và L’espace, người đó có tên
tuổi được công nhận, và tiền đồ có cơ cất cánh. Bằng năng lực phong thần
của mình, Chu Hảo thu về dưới trướng không chỉ những trí thức già nua
hay những “nhà hoạt động” xu thời, mà cả nhiều nhóm thanh niên có nhiều
tham vọng kèm chút chữ nghĩa.
Ít ai biết được bí mật tài chính phía sau các dự án này của Chu Hảo
đều liên quan mật thiết với nhau mà nếu như Ủy ban Kiểm tra Trung ương
hay tổ chức Thanh tra Chính phủ vào cuộc toàn diện, chắc chắn Chu Hảo và
bậu xậu sẽ không thể giải trình nổi. Xin trích một vài bí mật đã được
giới blogger Việt Nam tiết lộ nhiều năm nay
“Từ “tháng 12/2005, NXB Tri Thức xuất bản những cuốn sách đầu tiên
của mình. Nhuận bút cho dịch giả của những cuốn sách này cũng chính là
khoản chi đầu tiên mà Quỹ Dịch thuật Việt Nam xuất.
Từ tháng 12/2006, các bản dịch của NXB Tri Thức bắt đầu được tài trợ
của Trung tâm Văn hóa và Hợp tác Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trong
khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh. Hiển nhiên dự án
có được nhờ vị trí Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Pháp từ 1996 đến nay.
Từ năm 2008, NXB Tri Thức bắt đầu hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu
Kinh tế & Chính sách (VEPR) trực thuộc Đại học Kinh tế – ĐHQGHN của
Nguyễn Đức Thành và bắt đầu chuỗi phối hợp với VERP và đại sứ quán Pháp
tổ chức buổi hội thảo về sách kinh tế tư bản. Từ năm 2009, NXB Tri Thức
trở thành đơn vị hợp tác chính thức về xuất bản với VEPR, chịu trách
nhiệm xuất bản mọi ấn phẩm của VEPR.
Còn Đại học Phan Chu Trinh và Viện Phan Chu Trinh chỉ là cái vỏ để
Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh chiếm đất công, tiếp cận sinh viên, và công
khai qui tụ các tổ chức. Tất nhiên, trong tất cả các tổ chức này, Chu
Hảo đều giữ vai trò quan trọng, cả trên danh nghĩa lẫn hiện thực”
Chỉ chừng đó là đủ để các bạn mường tượng ra quy mô các “dự án” của
Chu Hảo và lý giải vì sao Ủy ban Kiểm tra TƯ kết luận các sai phạm của
ông ta là RẤT NGUY HIỂM, vì sao Chu Hảo lại có thể gây dựng lên lớp trí
thức chống cộng tinh vi ngay trong lòng chế độ và nở rộ như vậy nhiều
năm qua.
(Theo Loa Phường)
GS.TS. Chu Hảo: Từng suýt đi tù vì... đề án “máy tính Bác Tô“
Anh Lê (thực hiện) /
VietTimes – 30 năm trước, sau
vụ cháy tai nghiệt tại phòng nghiên cứu, sản xuất máy tính của Viện Nghiên cứu
Công nghệ Quốc gia năm 1988, GS.TS. Chu Hảo đã từng suýt bị đi tù và đằng đẵng
những ngày tháng cùng anh em kỹ sư lăn lộn buôn điều hòa, máy tính, tivi,… để đền
bù thiệt hại của vụ cháy.
GS.TS. Chu Hảo: Để không bị truy cứu, bị mắc tội, tôi đã phải đi buôn máy tính, buôn điều hòa nhiệt độ, buôn đủ thứ...
LTS:
Sau khi bài viết “Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ hơn 30 năm
trước” được đăng tải, VietTimes đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc từ
mọi miền của tổ quốc. Nhiều bạn đọc ngạc nhiên vì sự phát triển của
ngành KHCN Việt Nam những năm 1986- 1988; đồng thời có ý kiến cũng băn
khoăn: vì sao những kỹ sư tài năng thời bấy giờ lại sớm "gục ngã" trước
cơn hỏa hoạn tai nghiệt đã làm cháy rụi toàn bộ những gì mà họ đã chế
tạo ra và tại sao sau đó họ đã không gượng dậy được.
GS. Chu Hảo đã lý giải với VietTimes về vấn đề này Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ 30 năm trước!
Bàng hoàng và đau xót đến não lòng…
Thưa ông, về dự án nghiên cứu sản xuất “Máy tính Bác Tô” từ những năm 1986 – 1988 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia, chắc hẳn ông còn nhớ những ngày tháng ấy?
- Tất nhiên, tôi còn nhớ như in. Hồi đó, tôi là Bí thư Đảng ủy của
Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (Viện NCCNQG) - Nacentech, và là Viện
trưởng Viện Công nghệ Vi điện tử (đơn vị thành viên). Viện Vi điện tử
có một số phòng chuyên môn, trong đó Phòng Ứng dụng vi tin học mà anh Hà
Thế Minh (sau này là Cố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC – PV) là
Trưởng phòng.
Phòng Ứng dụng vi tin học thời đó khoảng 10 người, trong đó quy tụ
được một số anh học ở Hungary về, gồm anh Hà Thế Minh, anh Hoàng Ngọc
Hùng, anh Nguyễn Trung Chính, anh Trần Hải Âu,… Viện CNCNQG hoạt động
theo chế độ mật của Nhà nước, mang con dấu hành chính cấp bộ, với mục
tiêu là đưa các công nghệ mới vào Việt Nam để phát triển, sản xuất.
Vi điện tử hay vi tính là công nghệ còn rất mới thời bấy giờ và dưới
thời kì Việt Nam đang bị cấm vận, việc tìm mọi cách du nhập công nghệ để
phát triển trở thành nhu cầu cấp bách. Cũng vì là thời kì cấm vận, nên
Viện Công nghệ Vi điện tử làm theo cách nhờ một số anh em Việt kiều ở Mỹ
xách tay những máy tính thế hệ mới về để nghiên cứu.
Trong một buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, GS. Vũ Đình Cự,
Viện trưởng Viện NCCNQG có nhận chủ trương phát triển, sản xuất máy tính
tại Việt Nam để cung cấp cho thị trường trong nước với giá rẻ và trước
hết phục vụ cho ngành giáo dục.
Đề án nhận được một khoản kinh phí ngoại tệ để mua một dây chuyền lắp
ráp bo mạch máy vi tính, đặt trên tầng 2 của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam,
cơ sở đi thuê của Viện giai đoạn đó. Dây chuyền này là để chuẩn bị đón
kết quả nghiên cứu của Phòng Công nghệ vi tin học. Chúng tôi dự định lắp
ráp bo mạch máy tính tại chỗ, rồi mua thêm một số linh kiện khác nữa,
lắp ráp để có 1 chiếc máy tính hoàn thiện. Tuy có nhiều linh kiện mua
ngoài, nhưng trong cái máy tính thì linh hồn của nó chính là bo mạch –
sản phẩm do Viện tự thiết kế và lắp ráp. Toàn bộ phần “sụn” (Firm ware)
đều do phòng Ứng dụng Vi tin học của Viện Vi điện tử viết.
Ở thời điểm hơn 30 năm trước, được đầu tư như vậy để thực hiện những công việc về nghiên cứu cũng đã là “hoành tráng” lắm. Lúc nhận được tin báo cháy, ông đang làm gì? Vụ cháy diễn ra như thế nào, thưa ông?
- Thời đó, cùng tại cơ sở đi thuê của Viện, còn có một số phòng được
sử dụng làm nơi để dụng cụ phông màn của một nhà hát nào đó.
Vụ cháy ấy xảy ra vào ban đêm. Sáng sớm ra tôi mới nhận được tin báo
và chạy đến hiện trường, thì thấy xe cứu hỏa hẵng còn đang ở đấy, lính
cứu hỏa mới vừa dập cháy xong. Lúc đó mới khoảng 5 – 6 giờ sáng.
Tôi đến nơi thì mọi thứ đã tan hoang hết. Tất cả. Tôi bàng hoàng và
đau xót đến não lòng… Toàn bộ tài sản của Viện công nghệ vi điện tử, gồm
mấy phòng nghiên cứu. Nhưng có lẽ tổn thất nhất chính là phòng Ứng dụng
vi tin học, nơi đang tập trung các thiết bị để nghiên cứu, sản xuất máy
tính.
Lại nói về đám cháy, nó cháy tai hại lắm!
Viện có một phòng là nơi để chồng chất các linh kiện để sản xuất hàng
trăm cái máy tính, gồm những bo mạch, linh kiện, những tấm để làm các
bo mạch. Thời đó, chúng tôi có chế độ trực ở cơ quan, nên đêm, các cán
bộ của phòng có lịch phân công luân phiên nhau trực.
Đêm hôm ấy, như thường lệ, có một cán bộ viện ở lại trực. Nhưng lúc
xảy ra cháy, ở ngoài người ta hô hoán lên thì anh ấy cũng mới biết.
Tệ hại ở chỗ, những xe cứu hỏa đầu tiên đến không có nước mà phải chờ
đến mấy cái sau mới có nước. Diện tích bị cháy không lớn lắm, vì cũng
chỉ có một vài phòng trên tầng 2. Trước nay người ta cứ nghĩ cháy gỗ thì
mới ghê, nhưng té ra không phải, lửa khi bén vào sơn, nhựa ở bản mạch
các máy tính mới thật sự ghê gớm, đến mức sàn gạch của mấy phòng ấy mủn
ra.
Mãi sau này tôi mới biết, thực ra, mật độ vật liệu dễ cháy để ở các phòng ấy quá cao, nên sức nóng của đám cháy thật là ghê gớm.
Không có yếu tố phá hoại
Ông có được biết về nguyên nhân của vụ cháy không? Nhiều ý kiến
nghi ngại rằng vụ cháy có yếu tố phá hoại từ bên ngoài, thưa ông?
- Lúc bấy giờ, sau vụ cháy, cơ quan chức năng đến điều tra rất kĩ, họ
xác minh xem đây là hành vi phá hoại hay không; là do sơ xuất kỹ sư hút
thuốc lá hay thắp đèn hay cháy vì lý do nào khác. Để xác định được
nguyên nhân của vụ cháy, người ta phải mất tới hàng tháng giời. Sau này,
nguyên nhân cháy được kết luận là do mô-tơ của máy biến áp công suất
lớn bị kẹt, om nhiệt và phát sinh nhiệt, gây cháy tại chỗ.
Các yếu tố phá hoại hoàn toàn bị loại trừ. Vậy là một băn khoăn lớn đã được giải tỏa. Sau vụ cháy, là Viện trưởng Viện Công nghệ vi điện tử, trực tiếp
lãnh đạo phòng Ứng dụng vi tin học, ông bị truy cứu trách nhiệm như thế
nào?
- Tôi suýt bị đi tù (Cười).
Nếu không loại trừ được yếu tố phá hoại, không chứng minh được việc
thực hiện chặt chẽ các quy chế về an ninh, an toàn lao động và bị kết
tội là vô trách nhiệm thì tôi không thể đổ lỗi cho ai khác. Và chuyện đi
tù là trong tầm tay. Gây thiệt hại hàng trăm ngàn USD vào thời đó không
phải là chuyện vừa.
Hôm ra hiện trường, mình tôi trả lời hết tất cả những câu hỏi của
công an. Vụ cháy là việc vô cùng trầm trọng, bởi nó xảy ra ở phòng
nghiên cứu cao cấp của một viện cấp quốc gia.
Tiếc cho một sự nghiệp rất có tương lai
Nhưng tại sao thời đó ông và các anh em kỹ sư không “làm lại từ đầu”, thưa ông?
- Thời đó tôi không thể vực lại được! Không thể vực lại được tinh
thần làm khoa học nghiêm túc, vô tư, không vụ lợi. Bởi anh em đã “mất
tinh thần” và quá trình “thương mại hóa” mọi thứ đã bắt đầu.
Thời điểm đó, lãnh đạo còn yêu cầu tôi trong 2 năm phải làm được giá
trị tài sản tương đương với tài sản đã mất đi trong đám cháy, tương
đương giá trị đầu tư cho Phòng vi tin học, vào khoảng 50.000 – 70.000
USD. Để không bị truy cứu, bị mắc tội, tôi đã phải đi buôn máy tính,
buôn điều hòa nhiệt độ, buôn đủ thứ, đến khi đủ số tiền này thì tôi được
xóa tội. Hơn 30 năm đã trôi qua, điều không may năm xưa giờ đã trở thành
một kỉ niệm đậm nét trong ông. Nhìn lại quãng thời gian ấy, ông có điều
gì còn băn khoăn, luyến tiếc?
- Cho đến bây giờ, tôi vẫn chỉ tiếc một sự nghiệp, một đề án rất tốt,
rất có tương lai. Thứ hai, tôi tiếc đội ngũ kỹ thuật rất giỏi, giàu đam
mê, nhiệt huyết, tiếc một cơ hội cho không những anh em kỹ thuật của
Viện mà cơ hội để phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam. Xin cảm ơn ông!
Giáo sư Chu Hảo sinh năm 1940 tại tỉnh Bắc Giang. Năm 1960 ông sang
Liên Xô, học trường Đại học Bách Khoa Kiev. Ông có một thời gian làm
việc tại Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Nga. Khi về nước ông là
một trong những cán bộ đầu tiên xây dựng Viện Vật lý Việt Nam, tiền thân
của Viện Khoa học Việt Nam. Năm 1976-1979, ông giảng dạy tại Đại học
Bách khoa Hà Nội. Năm 1979, ông sang Pháp tu nghiệp và được đề nghị ở
lại làm luận án tiến sĩ quốc gia Pháp và ông ở lại đến năm 1985. Ông
được phong Phó Giáo sư năm 1983. Năm 1985, ông làm Viện trưởng Viện Công
nghệ Vi điện tử (trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia).
Năm 1995, ông làm Chánh văn phòng Chương trình quốc gia phát triển
CNTT. Đầu năm 1996, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ;
giám đốc dự án Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc. Năm 2005, ông xin nghỉ
hưu trước thời hạn. Từ đó đến nay, ông là Giám đốc Nhà xuất bản Tri
thức, với hy vọng mang lại cho người Việt một tủ sách tri thức của tinh
hoa thế giới. Từ năm 1996 đến nay, ông là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-
Pháp. Năm 2005, ông được trao tặng Huân chương Quốc công của Pháp.
Nguyên Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Hảo vi phạm "rất nghiêm trọng" kỷ luật Đảng
1
Thành Nam
ANTD.VN - Ủy
ban Kiểm tra Trung ương kết luận, đồng chí Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập
Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã vi phạm
Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn
có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng…
Từ ngày 17 đến 19/10/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã
họp kỳ 30. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã kiểm tra khi có
dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà
xuất bản Tri thức
Với cương vị là Giám đốc - Tổng Biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách
nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có
nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước,
vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.
Vi phạm của ông Chu Hảo là "rất nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật"
Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ, đồng chí Chu Hảo đã vi phạm Quy định về những
điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung
trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy
định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
Đồng chí Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí
Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng,
tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ
luật.
Chân dung Giáo sư Chu Hảo – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri Thức
Giáo sư Chu Hảo – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản
Tri Thức cũng là người từng chủ trì đề án máy vi tính Made in Vietnam
cách đây hơn 30 năm.
Giáo sư Chu Hảo – Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức
Giáo sư Chu Hảo được công chúng biết đến nhiều với vai trò Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri Thức; Phó Chủ tịch Quỹ văn hoá Phan Châu Trinh, đồng thời là sáng lập tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới tại Việt Nam.
Trước khi trở thành Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, ông từng công tác nhiều năm tại Bộ Khoa học – Công nghệ, trải qua nhiều vị trí và từng giữ chức Thứ trưởng.
Trong quãng thời gian công tác tại Bộ Khoa học – Công nghệ, ông Chu
Hảo từng chủ trì dự án máy vi tính Made in Vietnam hay còn gọi là “Máy tính bác Tô”,
với sự tham gia của những kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết ngày ấy, sau này
trở thành những ông chủ của công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam – CMC.
Giáo sư Chu Hảo với đề án “Máy tính bác Tô” – máy vi tính Made in Vietnam vào cuối thập niên 80
Đó là những năm 1986 – 1988, khi ông Chu Hảo là Bí
thư Đảng ủy của Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (Viện NCCNQG) –
Nacentech và là Viện trưởng Viện Công nghệ Vi điện tử (đơn vị thành
viên).
Viện Vi điện tử ngày ấy có một số phòng chuyên môn, trong đó có Phòng
Ứng dụng vi tin học mà ông Hà Thế Minh (sau này là Cố Chủ tịch HĐQT Tập
đoàn Công nghệ CMC – PV) là Trưởng phòng.
Phòng Ứng dụng vi tin học thời đó có khoảng 10 người, trong đó quy tụ
được một số người học ở Hungary về, gồm các ông Hà Thế Minh, Hoàng Ngọc
Hùng, Nguyễn Trung Chính (Chủ tịch Tập đoàn CMC) … Nhiệm vụ của viện
này là đưa các công nghệ mới vào Việt Nam để phát triển, sản xuất.
Theo lời kể của ông Nguyễn Trung Chính, nhóm nghiên cứu của Phòng Ứng
dụng vi tin học thời đó có khá nhiều đặc quyền, như được báo cáo thẳng
lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chính vì vậy, sau này, 100 chiếc máy tính
sản xuất thử nghiệm đầu tiên được đặt tên là “Máy tính bác Tô” (lấy theo
tên của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng). “Máy tính Bác Tô” sử dụng CPU 12 bit của Hitachi,
RAM Dynamic, có bảng mạch chính, ổ đĩa 1.44’’, bàn phím, hệ phát triển
EPROM… “Giai đoạn ấy, việc Việt Nam nghiên cứu sản xuất máy tính chip
12bit được đánh giá là khá mạnh dạn vì thế giới mới đang trong giai đoạn
đầu chuyển đổi từ 8 bit lên 16 bit”, ông Chính mô tả.
“Chưa thỏa mãn với Máy tính Bác Tô bản thử nghiệm,
chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và được phép thuê Đài Loan sản xuất bo
mạch chủ (mainboard). Thời đó, Viện Nghiên cứu nằm trong chế độ bảo mật
của Nhà nước nên mọi tài sản trí tuệ đều đặt ở Viện, nhân viên tuyệt đối
không được mang tài liệu về nhà. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là Chủ nhật, đó
là ngày các kỹ sư đã hoàn thiện thiết kế bo mạch chủ, in ra bản film để
hôm sau chuyển sang Đài Loan sản xuất hàng loạt”, Chủ tịch Tập đoàn CMC
hồi tưởng lại và kể thêm, vụ cháy tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia
xảy ra năm 1989, thiêu rụi tất cả những chiếc máy tính Made in Vietnam
đầu tiên cùng đề án đầy hoài bão của các kỹ sư trẻ khi ấy.
Đã có lần, Giáo sư Chu Hảo chia sẻ với báo giới rằng, vì vụ cháy này mà ông suýt phải đi tù.
“Năm 1991, Giáo sư Chu Hảo quyết định cho chúng tôi thành lập Trung
tâm ADCOM là Trung tâm nghiên cứu phát trển máy tính”, lời kể của Chủ
tịch Tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính.
Ông Chính cho hay, ADCOM phải tự hạch toán, tự lo trang trải chi phí
nghiên cứu (trong khi Viện là mô hình bao cấp 100% bằng ngân sách nhà
nước).
“Sau 2 năm thử nghiệm, năm 1993, anh Hà Thế Minh và tôi đã xin Viện
trưởng Chu Hảo cho mở công ty riêng với một khát vọng thoát nghèo chứ
cũng chẳng ước vọng gì cao sang. Sau này, khi nghĩ về sự hình thành của
CMC, tôi vẫn thường nói đùa: CMC là Cháy Mà Có. Thực chất, CMC là Chính
Minh và Cộng sự”, ông Nguyễn Trung Chính nhắc lại kỷ niệm với Giáo sư
Chu Hảo và nói về sự ra đời của CMC một cách hài hước.
Giáo sư Chu Hảo với Nhà xuất bản Tri Thức, Tủ sách Tinh hoa và Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh
Năm 2005, Giáo sư Chu Hảo rời ghế Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ.
Ngay sau đó, ông thành lập Nhà xuất bản Tri Thức trực thuộc Liên hiệp
các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và giữ vị trí Giám đốc, Tổng biên
tập.
Trong những ngày cuối cùng của năm 2005 (19/12/2005), Nhà xuất bản
Tri Thức khi ấy còn chưa đầy tuổi nhưng đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách
Tinh hoa tri thức thế giới. Khi đó, Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới
được giới thiệu là “hướng đến một số đông công chúng ham học và cần phải
được trang bị những tri thức nền tảng cơ bản nhất của kho tri thức nhân
loại.”
Tủ sách Tinh hoa tri thức còn “hướng đến các tác gia mà trước tác của
họ có thể coi là nền tảng của hệ thống tư tưởng và văn minh phương Tây
và thế giới như Platon, Aristote, Darwin, Newton, Kant, Hegel, Einstein…
nhưng hầu như chưa hề được dịch ra tiếng Việt, ngoại trừ một số trích
đoạn lẻ.”
Cũng ngay tại lễ ra mắt, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, GS. TS Chu
Hảo, còn công bố một kế hoạch đầy táo bạo: “Trong 10 năm tới, Tri Thức
sẽ cố gắng tổ chức dịch và in khoảng 1.000 cuốn sách cơ bản nhất trong
kho tàng tinh hoa tri thức nhân loại từ cổ đại đến hiện đại”.
Sau hơn 10 năm, đến nay, riêng Tủ sách Tinh hoa đã có 68 cuốn được
xuất bản. Ngoài ra, NXB Tri Thức cũng đã phát triển nhiều tủ sách khác
gồm: Tủ sách Dẫn nhập, Tủ sách Tri thức mới, Tủ sách Tiểu sử, Tủ sách
Việt Nam đương đại, Tủ sách Tri thức phổ thông, Tủ sách Minh triết, Tủ
sách Thú vui tư duy, Tủ sách Đại học…
Hiện nay, bên cạnh vai trò Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, Giáo sư Chu Hảo còn là Phó Chủ tịch Quỹ văn hoá Phan Châu Trinh.
Đây là quỹ phi lợi nhuận, tự tạo vốn, do bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó
chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng thời cũng là
cháu ngoại của Phan Châu Trinh làm Chủ tịch.
Quỹ này có nhiều hoạt động, trong đó nổi bật nhất là Giải thưởng Văn
hóa Phan Châu Trinh được trao vào ngày 24/3 hằng năm, cũng là ngày mất
của cụ Phan Châu Trinh. Giải thưởng Văn hoá Phan Châu Trinh gồm 4 hạng mục: Giải “Dịch thuật”, Giải “Nghiên cứu”, Giải “Vì Sự nghiệp Văn hóa – Giáo dục” và “Việt Nam học”.
Từ ngày 17 đến 19/10/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã
họp kỳ 30. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết
luận các dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo, Giám đốc – Tổng biên tập
Nhà xuất bản Tri thức.
Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nêu: “Với cương vị là Giám
đốc – Tổng biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà
xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan
điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản,
bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy”.
Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của ông Chu Hảo là nghiêm
trọng: “Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí
đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài
viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí
Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng,
tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ
luật”.
UBKTTƯ: GS Chu Hảo đã 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'
(PLO)- Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức bị Ủy ban
Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến một
số ý kiến, phát ngôn của mình.
Tin liên quan
Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 30 của
Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi ngày 25-10 cho hay cơ quan này đã
thống nhất kết luận một số sai phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo, Giám
đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, người từng giữ chức thứ
trưởng Bộ KH&CN.
Theo đó, cơ quan kiểm tra Đảng đánh giá
ông Chu Hảo chịu trách nhiệm chính trước những vi phạm của Nhà xuất bản
Tri thức, khi cho ra đời một số cuốn sách có nội dung trái với quan
điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản,
bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.
Ngoài ra, thông cáo của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương cũng cho hay ông Hảo đã vi phạm quy định về những điều
đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái
với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
“Đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm,
khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến
uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải
xem xét, thi hành kỷ luật” - thông báo nêu.
Giáo sư Chu Hảo và luận điệu: “Đã đến lúc cần phải đối thoại”
Giáo sư Chu Hảo khá nổi tiếng, một
phần bởi ông từng công tác trong bộ máy nhà nước, giữ vị trí lãnh đạo
cao cấp tại Bộ Khoa học công nghệ. Sau khi nghỉ hưu, giáo sư Chu Hảo trở
nên nổi tiếng trong lĩnh vực “dân chủ, nhân quyền”. Trên các diễn đàn
của khủng bố Việt Tân và blogboxit thường xuyên xuất hiện các bài viết
theo đơn đặt hàng dưới bút danh Chu Hảo. Công bằng tuyệt đối thì quả
không tưởng, nhưng ở khía cạnh nhất định nên tách biệt giữa công và tội.
Không thể phủ nhận những đóng góp của giáo sư Chu Hảo khi còn cống hiến
cho đất nước với cương vị Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ. Song điều
ấy không có nghĩa mọi hoạt động về sau của Chu Hảo đều chính trực, liêm
nghĩa và đúng pháp luật.
Khoan không bàn đến các bài viết,
phát ngôn, bình luận trước đây của giáo sư Chu Hảo về tình hình đất
nước, về dân chủ, nhân quyền, trong phạm vi bài viết xin có đôi lời bình
xung quanh tác phẩm “Đã đến lúc cần phải đối thoại” được đăng tải trên
blogboxit (một diễn đàn lợi dụng phản biện để phản kháng, xuyên tạc,
chống phá đất nước và nhân dân Việt Nam). Chu Hảo lập luận cần phải có
“đối thoại”, lý do tưởng chừng rất chính đáng và hợp lý. Tuy nhiên, chủ
thể tham gia đối thoại và mục đích đối thoại lại nảy sinh rất nhiều bất
ổn và chứa đựng dụng ý không mấy tốt đẹp.
Chu Hảo đặt vấn đề, Đảng, Nhà nước
phải đối thoại “với đại diện những người có ý kiến bất đồng ôn hòa”.
Đối thoại, phản biện lâu nay tại Việt Nam trở thành sinh hoạt chính trị,
xã hội không thể thiếu trong tiến trình xây dựng nhà nước dân chủ. Còn
đối thoại “với đại diện những người có ý kiến bất đồng ôn hòa” mà giáo
sư Chu Hảo nhắc tới thì quả ư là một việc làm “vô tiền khoáng hậu”. Chu
Hảo là giáo sư chắc cũng tường minh rằng chẳng có chính phủ, nhà nước
nào đi “đối thoại” với những kẻ nuôi dưỡng mưu toan phá hoại hòa bình,
ổn định, phát triển, khối thống nhất đoàn kết, xâm phạm lợi ích quốc gia
dân tộc. Đến Mỹ, đất nước trả tiền cho những người làm nghề dân chủ như
giáo sư Chu Hảo cũng không “đối thoại” với khủng bố, với những phần tử
chống lại nước Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào. Cho nên tuyệt nhiên không
tồn tại và chắc chắn không xảy ra cuộc “đối thoại” như giáo sư Chu Hảo
vẽ ra trên đất nước Việt Nam. Đối thoại để đi đến phát triển, vì mục
tiêu chung, vì sự phồn thịnh của quốc gia, dân tộc, chứ không phải đối
thoại để đối đầu, chia rẽ, chống phá và bởi những động cơ dơ dáy, phản
bội lại đất nước, nhân dân.
“Những người có ý kiến bất đồng ôn
hòa” mà giáo sư Chu Hảo viện dẫn, thực chất là ai? Đó là những phần tử
mang trong mình dòng máu Việt Nam, trong đó nhiều kẻ cả tuổi trẻ và sự
nghiệp được Đảng, Nhà nước, nhân dân tạo điều kiện, nay về hưu quay ra
câu kết với ngoại bang, với các tổ chức dân chủ trí trá nhằm gây rối
loạn đất nước, lật đổ chế độ theo sự chỉ đạo của ngoại bang. Vậy chẳng
có lý do gì mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam cần “đối thoại”. Sự quy
kết lồng ghép luận điệu xuyên tạc quen thuộc: “Nguyên nhân gốc rễ của
mọi ý kiến bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nằm trong những điều
bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh Đảng
Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Viết ra câu này, hẳn giáo sư Chu Hảo tự vả vào mồm mình và phỉ nhổ vào
tuổi trẻ, cuộc đời, sự nghiệp trước đây của ông. Đặt ra vấn đề “đối
thoại” nhằm phủ nhận, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của
Đảng, Nhà nước, gây tâm lý chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc. Ấy là thứ
“đối thoại” quỷ quyệt nào vậy? Câu trả lời tự khắc đã tường minh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét