Trận đánh ấy kéo dài 81 ngày đêm (28/6-16/9/1972), trên một diện tích chỉ vỏn vẹn có 4 km2, cả hai bên đã tung vào đây những lực lượng thiện chiến nhất. Đó là trận thành cổ Quảng Trị.
Khi ấy Việt Nam là tâm điểm chú ý của cả nhân loại. Số lượng đạn bom Mỹ - ngụy trút lên thành cổ ước tính tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hirosima trong chiến tranh thế giới thứ II (theo đại tá Nguyễn Hải Như, Tham mưu trưởng Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B tham chiến ở Quảng Trị)! Còn theo tài liệu của địch để lại thì mỗi ngày chúng bắn khoảng 1,5 vạn quả pháo và dùng 100 lượt B52 oanh tạc thành cổ.
Cuộc chiến đấu ác liệt tới mức ở đó “Thời gian không được tính bằng giây phút mà nó lại được tính bằng lần pháo kích hoặc B52. Nhiều khi mình có cảm tưởng như nửa giờ đồng hồ lại có một lần khai sinh mới...” (Trích nhật ký của liệt sĩ Kỳ Sơn).
Cuối tháng 10 năm nay, Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Viễn thông quân đội Viettel đã phối hợp thực hiện cầu truyền hình mang tên “Một thời hoa lửa” mà có lẽ nhiều người  còn nhớ.
Thế nhưng một chương trình truyền hình trực tiếp không thể chuyển tải hết những điều muốn nói về cuộc chiến hào hùng và bi tráng tại thành cổ Quảng Trị.
Chắc hẳn vì thế mà hôm nay người đọc có thêm cuốn sách “Một thời hoa lửa” (NXB Trẻ và Đài THVN phối hợp ấn hành), bổ sung khá nhiều tư liệu ảnh, hồi ức, nhật ký, thư từ, thơ ca, câu chuyện của những chứng nhân lịch sử, của gia đình, người thân các liệt sĩ... dựng lại bức tranh đầy đủ và xúc động về những người lính đã làm nên “một bản hùng ca cách mạng Việt Nam”, “một huyền thoại về sức người chống lại đạn bom”.
Người đọc sẽ gặp lại Nguyễn Văn Thạc “mãi mãi tuổi hai mươi” và chứng kiến những giây phút bi hùng của anh gần thành cổ. Sẽ đồng cảm với những trang nhật ký lãng mạn và say đắm (lần đầu được công bố) của chị Phạm Thị Như Anh dành riêng cho anh Thạc mà anh không bao giờ còn kịp đọc nữa.
Sẽ gặp lại “chú chim quyên trong thành cổ Quảng Trị” - anh Nguyễn Xuất Hiện khi ấy mới 14 tuổi, với câu hỏi “Có sợ chết không?”, trả lời : “Sợ gì mà sợ, chết có gì mà sợ...”.  Sẽ gặp lại anh Mai Ngọc Thoảng, khi ấy chỉ cao 1,53m, nặng 41 kg, trở thành anh hùng ở thành cổ lúc tròn 20 tuổi.
Và rất nhiều những người lính, những số phận, hoàn cảnh mà người đọc sẽ phải giật mình nhìn nhận lại mục đích cuộc sống, triết lý nhân sinh, mối quan hệ giữa người và người trong cuộc sống hiện đại quay cuồng như ngày nay.
Hình như những người làm sách có tham vọng lý giải điều gì đã làm nên sức mạnh Việt Nam qua một cuộc chiến cực kỳ khốc liệt và không cân sức.
CCB Đào Chí Thành nói: “Trong thành cổ Quảng Trị thì ngày nào cũng ác liệt như ngày nào. Địch tấn công từ 6giờ sáng đến 6 giờ tối. Chúng tôi quen tới mức không sợ nữa...”. Vì sao những người lính lại bước vào cuộc chiến với sự thanh thản và can đảm như vậy? Người viết bài này hy vọng rằng mỗi bạn đọc sẽ tìm ra câu trả lời cho riêng mình khi gấp cuốn sách lại, sẽ cùng chia sẻ thông điệp mà cuốn sách gửi tới bạn đọc trẻ hôm nay “sống thế nào để sống đúng với mạch sống của dân tộc, làm thế nào để xác định vị trí của mình trong dòng chảy đó” với tinh thần của những người đã làm nên một thời hoa lửa và tấm lòng tri ơn, không bao giờ quên “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”... (Thơ Lê Bá Dương, nguyên chính trị viên đại đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 27, sư đoàn 320, chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị).
Thời gian gần đây có vẻ như đang xuất hiện xu hướng “báo hóa” những ấn phẩm xuất bản. Kết quả là sự ra đời những ấn phẩm đẹp, sinh động, cô đọng, giàu thông tin và tiếp cận trực tiếp với những vấn đề thời sự của cuộc sống. Một thời hoa lửa là ấn phẩm đạt được những tiêu chuẩn như thế.