BUỒN NHỚ MÊNH MANG 15
(ĐC sưu tầm trên NET) Chiều Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938) Hôm nay, trời nhẹ lên cao, Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn... Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn, Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương. Phất phơ hồn của bông hường, Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng. Nghe chừng gió nhớ qua sông, E bên lau lách thuyền không vắng bờ. - Không gian như có dây tơ, Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều, Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn... Chàng trai biến thành cô gái trong một nốt nhạc Lời bát hát Bạc Trắng Lửa Hồng Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi saỏ Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao Tình anh như áng mây cao Tình em như ánh trăng sao Cớ sao mình chẳng được gần nhaủ Cuộc sống kiếm tiền chia cách đôi ta Bạc trắng lửa hồng, nên đời thêm xa Đường anh sương gió bao la, Đường em thêu gấm, thêu hoa Đớn đau này muôn kiếp không nhòa Hẹn ước nhau chi, cho một người ôm mối hận Nhìn theo một chiếc xe hoa, trăm năm biết có duyên ...