CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 76
(ĐC sưu tầm trên NET)
31/10/2018
05:32
GMT+7
Ngày
31/10/1984, cả đất nước Ấn Độ rúng động trước thông tin nữ Thủ tướng
Indira Gandhi bị hai lính cận vệ ám sát ngay tại tư dinh ở thủ đô New
Delhi.
Vào ngày định mệnh cách đây đúng 34 năm, vào lúc khoảng 9h20, bà Indira đi bộ từ phòng riêng, xuyên qua khuôn viên tư dinh để sang phủ thủ tướng gặp nam diễn viên người Anh Peter Ustinov, người đã đặt hẹn phỏng vấn bà cho một bộ phim tài liệu của truyền hình Ireland.
browser not support iframe.
Đội vệ binh có mặt ngay sau đó, bắn chết Beant và bắt sống Satwant. Song, họ không kịp ngăn được thảm kịch tồi tệ nhất xảy ra. Dù nữ thủ tướng được tức tốc đưa vào viện cấp cứu, nhưng bà đã không qua khỏi do các vết thương quá nặng. Bà Indira qua đời vào lúc 13h20 ngày 31/10/1984, thọ 67 tuổi.
Vụ ám sát táo tợn cùng cái chết đột ngột của bà Indira gây chấn động cả đất nước Ấn Độ cũng như cộng đồng quốc tế. Đông đảo dư luận bày tỏ sự tiếc thương vô hạn dành cho nữ thủ tướng đầu tiên và cũng là duy nhất của Ấn Độ từ trước tới nay.
Theo
các tài liệu, bà Indira sinh năm 1917, trong một gia tộc danh giá ở
miền Bắc Ấn Độ. Ông nội của bà là Modilal Nehru, một luật sư giàu có,
nổi tiếng ở Allahabad, bang Uttar Pradesh và từng được Vua Anh mời tới
diện kiến. Ông Modilal là một trong số những thành viên quan trọng nhất
của Đảng Quốc đại Ấn Độ trong thời kỳ tiền Gandhi và cũng là người soạn
thảo bản Báo cáo Nehru về thể chế chính trị tương lai của Ấn Độ, đối
nghịch với thể chế của Anh.
Cha của bà, Jawaharlal Nehru, là một luật sư, một lãnh đạo uy tín của phong trào giành độc lập cho Ấn Độ và về sau trở thành thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này. Là con gái độc nhất của ông Jawaharlan và lớn lên trong sự chăm sóc chủ yếu của người mẹ ốm yếu, sống xa gia đình bên nội, nên ngay từ khi còn nhỏ bà Gandhi đã rất cá tính, mạnh mẽ và độc lập. Bà cũng hay bất hòa với các chị em ruột của cha, đặc biệt là cô Vijayalakshmi Pandit, nữ chủ tịch đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 1965.
Bà Indira từng theo học các trường Đại học Visva-Bharati ở Ấn Độ và Đại học Oxford danh tiếng ở Anh. Năm 1938, bà gia nhập Đảng Quốc đại và trở thành một nhà hoạt động nổi bật trong phong trào đòi độc lập cho Ấn Độ.
Bà
Indira gặp, rồi kết hôn với Feroze Gandhi, một người cũng tham giam đấu
tranh vì độc lập dân tộc, vào năm 1942. Đôi vợ chồng trẻ ban đầu định
cư ở Allahabad và sinh được hai con trai. Song, cuộc hôn nhân của họ gặp
trục trặc khi bà Indira chuyển đến New Dehli để làm trợ lý cho cha,
người nắm cương vị thủ tướng Ấn Độ từ năm 1947 và phải sống cô độc trong
một môi trường đầy áp lực (mẹ Indira mất từ khi bà mới 17 tuổi).
Bà Indira sống ly thân, rồi ly hôn với ông Feroze vào năm 1951. Song, hai người tái hợp vào năm 1958 và sống hạnh phúc với nhau cho đến khi ông Feroze qua đời tháng 11/1960 trong một chuyến công cán nước ngoài cùng vợ.
Là
con nhà nòi và ái nữ của thủ tướng nên bà Indira nhận được sự ủng hộ
của đông đảo người dân khi tham gia chính trường. Sau khi cha mất vào
năm 1960, bà Indira trở thành người thừa kế di sản của ông.
Bà Indira là chính khách giữ cương vị thủ tướng Ấn Độ lâu nhất, từ năm 1966 đến năm 1977 và từ năm 1980 đến thời điểm bị ám sát năm 1984. Bà được đánh giá có công lao to lớn nhất trong việc chèo lái đất nước Ấn Độ vượt qua thời kì khủng hoảng, chống lại được những mối đe dọa từ Mỹ và Trung Quốc.
Dưới
thời bà Indira cầm quyền, quốc phòng Ấn Độ phát triển mạnh, với nhiều
thành tựu đáng kể trong nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Chính phủ của bà
cũng dẫn dắt Ấn Độ trải qua cuộc chiến với Pakistan năm 1971, dẫn đến sự
ra đời của nhà nước Bangladesh ở phía đông quốc gia láng giềng.
Ngoài ra, bà Indira còn nổi tiếng vì các chiến dịch mạnh tay chống phong trào ly khai của các tín đồ đạo Sikh. Đặc biệt, việc chính phủ của bà cho phép quân đội tấn công Đền Vàng, nơi thờ cúng linh thiêng của người Sikh ở Punjab vào tháng 6/1984 nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh tôn giáo cực đoan tại địa phương, đã khiến cho các tín đồ theo đạo này vô cùng phẫn nộ. Các quyết định gây tranh cãi khiến nữ thủ tướng Ấn Độ nhiều lần bị dọa giết để trả thù. Chúng cũng là nguyên nhân khiến bà bị ám sát 4 tháng sau đó.
Các cuộc điều tra sau này hé lộ, hai lính cận vệ ra tay ám sát bà Indira vào ngày 31/10/1984 đều là tín đồ đạo Sikh. Chúng đã cố tình đổi ca trực để có thể canh gác cùng nhau trong ngày này.
Đáng
chú ý, sau sự cố Đền vàng hồi tháng 6, các cố vấn từng khuyên thủ tướng
loại bỏ hết các thành viên đội cận vệ là người Sikh vì lí do an ninh.
Tuy nhiên, bà Indira từ chối, vì nhiều người trong số họ là vệ sĩ lâu
năm của bà. Ngay sát thủ Beant cũng là cận vệ đã đi theo bà 10 năm và
rất được bà yêu quý.
Các cố vấn cũng kiến nghị thủ tướng mặc áo chống đạn mỗi khi ra ngoài, ngồi trên xe chống đạn và có đội ngũ bác sĩ, y tế luôn túc trực gần mình. Song, bà Indira không tuân thủ nghiêm ngặt những đề xuất này. Bà miễn cưỡng mặc áo chống đạn, nhưng nhiều lần tự cởi ra vì không thoải mái.
Vào ngày định mệnh, khi chuẩn bị đến buổi phỏng vấn của Ustinov, bà Indira cũng không mặc áo chống đạn vì tin việc đó sẽ khiến bản thân trông béo hơn. Bên cạnh đó, cuộc gặp diễn ra trong khuôn viên tư dinh và phủ thủ tướng được canh phòng cẩn mật nên bà Indira cho rằng mình vô cùng an toàn.
Tuy nhiên, tai họa đã ập đến. Sau khi Thủ tướng Indira mất, bà được hỏa táng và bảo quản tro cốt tại quần thể Đài tưởng niệm Raj Ghat ở New Delhi, bên cạnh lãnh tụ Mahatma Gandhi. Sát thủ Satwant bị đưa ra xét xử vì tội ám sát lãnh đạo chính phủ, rồi bị xử tử bằng hình thức treo cổ tại nhà tù Tihar ở New Delhi vào ngày 6/1/1989.
Sử
sách có ghi, một ngày trước khi bị ám sát, bà Indira từng tuyên bố
trước công chúng: "Nếu tôi chết ngày hôm nay, từng giọt máu của tôi sẽ
tiếp thêm sinh lực cho quốc gia và dân tộc Ấn Độ vĩ đại".
Đúng như kỳ vọng, những tư tưởng của bà Indira vẫn có ảnh hưởng đến chính trường Ấn Độ sau này. Trong cuộc thăm dò ý kiến năm 1999 của BBC, nữ thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ đã được bình chọn là người phụ nữ vĩ đại nhất thế giới trong 1.000 năm qua.
Tuấn Anh






Top 10 cuộc chiến tranh đẫm máu nhất lịch sử nhân loại
Ngày này năm xưa: Hải chiến đẫm máu ở châu Âu
11/11/2018 05:38 GMT+7
Một
năm trước trận Trân Châu Cảng lừng lẫy trong lịch sử, vào ngày
11/11/1940, Hải quân Anh đã huy động lực lượng bất ngờ tấn công, đánh
chìm đội tàu chiến của kẻ thù tại cảng Taranto, miền nam
Italia. Trận đánh úp này ác liệt về sau được ví von như nguyên mẫu hay
"trận Trân Châu Cảng của châu Âu".
Vào mùa thu năm 1940, nước Anh lâm vào rắc rối khi đồng minh Pháp ngã quỵ trước sự bành trướng của quân phát xít. Đức Quốc xã thống trị Tây Âu, khiến nước Anh rơi vào thế đơn độc. Tình hình càng thêm tồi tệ khi Italia, dưới sự dẫn dắt của nhà độc tài Benito Mussolini, cũng lao vào tham chiến.
Mặc
dù yếu hơn Đức và Nhật, nhưng Italia có một lợi thế vô giá: nước này
nằm giữa Địa Trung Hải, án ngữ các tuyến đường biển dẫn tới kênh đào
Suez và đảo Malta, nơi người Anh cần sử dụng như một điểm tiếp vận trên
đường tới Bắc Phi. Để tránh Hải quân và Không quân của Italia, các đoàn
tàu vận tải Anh sẽ phải từ bỏ tuyến đường trực tiếp dẫn vào Địa Trung
Hải thông qua Eo biển Gibraltar và phải đi vòng qua châu Phi để vượt
kênh đào Suez.
Đúng vào lúc căng thẳng, Hải quân Anh vạch ra kế hoạch nhằm chiếm ưu thế trước lực lượng hải quân của Italia (Regia Marina). Ở phía bên kia, người Italia cũng ngấm ngầm theo đuổi âm mưu tương tự. Về tương quan lực lượng, dù hạm đội hải quân của Italia nhỏ hơn, nhưng lực lượng Hải quân Anh cũng bị kéo căng quá mức vì lo đối phó với nguy cơ bị Đức tấn công bằng cả tàu nổi trên mặt nước và tàu ngầm.
Lúc bấy giờ, Hải quân Italia thường bị nhận xét là "nhút nhát". Lí do vì họ không muốn mạo hiểm để mất những chiếc tàu chiến quý giá và không thể thay thế được trong một trận hải chiến lớn. Giống như Hạm đội biển xa của Đức trong Thế chiến thứ nhất, các tàu chiến Italia thường neo đậu tại cảng và chỉ nhổ neo ra khơi để tập kích phái đoàn Anh yếu thế hơn.
Trong lúc phía Italia không muốn ra tay trước, Hải quân Anh đã âm thầm xúc tiến cuộc tấn công bất ngờ nhắm lực lượng đối địch tại cảng Taranto, miền nam Italia. So với 6 hàng không mẫu hạm và 400 máy bay Nhật đã huy động để tấn công Trân Châu Cảng vào năm 1941, lực lượng Hải quân Anh dùng để đánh úp hạm đội Italia trước đó 1 năm nhỏ bé hơn nhiều.
Tham
gia chiến dịch tập kích bất ngờ của Hải quân Anh, dưới sự chỉ huy của
Đô đốc Andrew Cunningham vào ngày 11/11/1940 chỉ có hàng không mẫu hạm
Illustrious, 2 tuần dương hạm hạng nặng, 2 tuần dương hạm hạng nhẹ và 5
tàu khu trục. Trong khi đó, hạm đội Hải quân Italia cắm chốt tại Taranto
có vẻ mạnh hơn, với 6 thiết giáp hạm, 9 tuần dương hạm hạng nặng, 7
tuần dương hạm hạng nhẹ và 13 tàu khu trục.
Cuộc
tấn công của Hải quân Anh xảy ra vào đêm 11/11/1940, khi phần lớn binh
lính cắm chốt trên các tàu chiến của Italia đang say giấc nồng. Thời
điểm hành động cũng giúp cho các máy bay chiến đấu hai lớp cánh, hai
người lái Fairey Swordfish của Anh, xuất kích từ hàng không mẫu hạm
Illustrious tránh nguy cơ bị các chiến đấu cơ Italia phát hiện và bắn
chặn.
browser not support iframe.
Tổng cộng đã có 21 chiếc Fairey Swordfish cất cánh làm hai đợt từ hàng không mẫu hạm Illustrious. Gần một nửa số chiến đấu cơ này có nhiệm vụ thả quả ngư lôi duy nhất chúng mang theo, trong khi số chiến đấu cơ còn lại đảm nhiệm việc thả pháo sáng và những quả bom xuyên giáp tấn công các tàu chiến của kẻ thù. Không chỉ tạo được yếu tố bất ngờ, người Anh còn may mắn khi các hệ thống lưới giăng sẵn dưới đáy biển để tóm bắt ngư lôi tại cảng của người Italia đã không phát huy tác dụng.
Sau
những phút ban đầu bị bất ngờ, lực lượng phòng thủ Italia đã đáp trả
mãnh liệt. Các khẩu đội pháo của hải quân Italia trên cầu cảng đã nã tới
13.489 quả đạn pháo vào các chiến đấu cơ Anh. Các tàu chiến của họ neo
đậu quanh cảng cũng tăng cường hỏa lực, nã hàng ngàn quả đạn pháo nhằm
đẩy lui dàn máy bay tập kích.
Chiến
dịch đánh úp bắt đầu lúc gần 22h58 ngày 11/11 và kết thúc sau hơn 1
tiếng, vào lúc rạng sáng ngày 12/11/1940. Rốt cuộc, Hải quân Anh bị mất 2
chiến đấu cơ, hai phi công thiệt mạng và 2 phi công bị bắt sống. Song,
họ đã đánh chìm hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến 3 tàu chiến của Hải
quân Italia.
Trong
đó, thiết giáp hạm Conte di Cavour của Italia bị chìm do trúng ngư lôi
của Anh và bị thủng một lỗ lớn, kích thước 12 mét x 8 mét ở thân tàu. 27
thủy thủ trên tàu thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Về sau,
tàu chiến này được trục vớt, rồi chuyển tới Trieste để sửa chữa và nâng
cấp. Song, cho tới khi Italia đầu hàng quân đồng minh và Thế chiến thứ
hai kết thúc, quá trình đại tu vẫn chưa hoàn tất, nên thiết giáp hạm
này không còn cơ hội hoạt động trở lại.
Một
thiết giáp hạm khác của Hải quân Italia cũng bị chìm là tàu Littorio,
do bị trúng 3 quả ngư lôi. 32 lính thủy trên tàu thiệt mạng và nhiều
thủy thủ khác bị thương. Trong khi đó, thiết giáp hạm Caio Duilio bị một
lỗ thủng nhỏ hơn ở thân và thoát nạn nhờ lao lên bờ kịp thời.
Trận hải chiến đẫm máu diễn ra chớp nhoáng với phần thắng thuộc về Hải quân Anh. Hải quân Italia gánh chịu tổn thất nặng nề khi mất một nửa sức mạnh thiết giáp hạm chỉ qua một đêm.
Tuy nhiên, mãi về sau người ta mới biết rõ một tác động to lớn nữa của trận hải chiến Taranto. "Vài ngày sau cuộc tập kích Taranto, gần như không bị chú ý trong bối cảnh hỗn loạn và hủy diệt, một nhân vật nhỏ bé trong bộ quân phục đã chú tâm nghiên cứu về cảng Taranto, cả về độ sâu và khoảng cách, rồi ghi chép cẩn thận. Đó là Trung úy Takeshi Naito, phó tùy viên không quân tại đại sứ quán Nhật ở Berlin. Anh ta không để lỡ bất kỳ điều gì liên quan đến những chiến hạm bị đánh chìm", trích cuốn sách "Cuộc tấn công vào Taranto: Kế hoạch chi tiết cho Trân Châu Cảng".
Đối với nhiều nhà nghiên cứu, quân đội Nhật đã rút ra các bài học quý giá từ trận hải chiến ở cảng Taranto để xúc tiến trận đánh úp kinh hoàng vào "người khổng lồ" Mỹ tại Trân Châu Cảng một năm sau đó, vào ngày 7/12/1941. Biến cố được coi là làm thay đổi lịch sử, dẫn đến việc Mỹ quyết định chính thức đưa quân tham gia Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Tuấn Anh
Vào mùa thu năm 1940, nước Anh lâm vào rắc rối khi đồng minh Pháp ngã quỵ trước sự bành trướng của quân phát xít. Đức Quốc xã thống trị Tây Âu, khiến nước Anh rơi vào thế đơn độc. Tình hình càng thêm tồi tệ khi Italia, dưới sự dẫn dắt của nhà độc tài Benito Mussolini, cũng lao vào tham chiến.
![]() |
| Ảnh chụp cho thấy các tàu chiến của Hải quân Italia neo đậu tại cảng Taranto trước khị bị quân Anh đánh úp năm 1940. Ảnh: History.com |
Đúng vào lúc căng thẳng, Hải quân Anh vạch ra kế hoạch nhằm chiếm ưu thế trước lực lượng hải quân của Italia (Regia Marina). Ở phía bên kia, người Italia cũng ngấm ngầm theo đuổi âm mưu tương tự. Về tương quan lực lượng, dù hạm đội hải quân của Italia nhỏ hơn, nhưng lực lượng Hải quân Anh cũng bị kéo căng quá mức vì lo đối phó với nguy cơ bị Đức tấn công bằng cả tàu nổi trên mặt nước và tàu ngầm.
Lúc bấy giờ, Hải quân Italia thường bị nhận xét là "nhút nhát". Lí do vì họ không muốn mạo hiểm để mất những chiếc tàu chiến quý giá và không thể thay thế được trong một trận hải chiến lớn. Giống như Hạm đội biển xa của Đức trong Thế chiến thứ nhất, các tàu chiến Italia thường neo đậu tại cảng và chỉ nhổ neo ra khơi để tập kích phái đoàn Anh yếu thế hơn.
Trong lúc phía Italia không muốn ra tay trước, Hải quân Anh đã âm thầm xúc tiến cuộc tấn công bất ngờ nhắm lực lượng đối địch tại cảng Taranto, miền nam Italia. So với 6 hàng không mẫu hạm và 400 máy bay Nhật đã huy động để tấn công Trân Châu Cảng vào năm 1941, lực lượng Hải quân Anh dùng để đánh úp hạm đội Italia trước đó 1 năm nhỏ bé hơn nhiều.
![]() |
| Hàng không mẫu hạm Anh Illustrious đưa các chiến đấu cơ tới tấn công dàn tàu chiến của Hải quân Italia. Ảnh: NYT |
![]() |
| Máy bay chiến đấu Fairey Swordfish của Hải quân Anh. Ảnh: today.com |
browser not support iframe.
Tổng cộng đã có 21 chiếc Fairey Swordfish cất cánh làm hai đợt từ hàng không mẫu hạm Illustrious. Gần một nửa số chiến đấu cơ này có nhiệm vụ thả quả ngư lôi duy nhất chúng mang theo, trong khi số chiến đấu cơ còn lại đảm nhiệm việc thả pháo sáng và những quả bom xuyên giáp tấn công các tàu chiến của kẻ thù. Không chỉ tạo được yếu tố bất ngờ, người Anh còn may mắn khi các hệ thống lưới giăng sẵn dưới đáy biển để tóm bắt ngư lôi tại cảng của người Italia đã không phát huy tác dụng.
![]() |
| Ảnh: Word Press |
![]() |
| Ảnh: Word Press |
![]() |
| Ảnh chụp cảng Taranto sau trận hải chiến cho thấy Hải quân Italia bị tổn thất nặng nề. Ảnh: today.com |
![]() |
| Thiết giáp hạm Conte di Cavour bị chìm vì trúng ngư lôi của Anh. Ảnh: History.com |
Trận hải chiến đẫm máu diễn ra chớp nhoáng với phần thắng thuộc về Hải quân Anh. Hải quân Italia gánh chịu tổn thất nặng nề khi mất một nửa sức mạnh thiết giáp hạm chỉ qua một đêm.
Tuy nhiên, mãi về sau người ta mới biết rõ một tác động to lớn nữa của trận hải chiến Taranto. "Vài ngày sau cuộc tập kích Taranto, gần như không bị chú ý trong bối cảnh hỗn loạn và hủy diệt, một nhân vật nhỏ bé trong bộ quân phục đã chú tâm nghiên cứu về cảng Taranto, cả về độ sâu và khoảng cách, rồi ghi chép cẩn thận. Đó là Trung úy Takeshi Naito, phó tùy viên không quân tại đại sứ quán Nhật ở Berlin. Anh ta không để lỡ bất kỳ điều gì liên quan đến những chiến hạm bị đánh chìm", trích cuốn sách "Cuộc tấn công vào Taranto: Kế hoạch chi tiết cho Trân Châu Cảng".
Đối với nhiều nhà nghiên cứu, quân đội Nhật đã rút ra các bài học quý giá từ trận hải chiến ở cảng Taranto để xúc tiến trận đánh úp kinh hoàng vào "người khổng lồ" Mỹ tại Trân Châu Cảng một năm sau đó, vào ngày 7/12/1941. Biến cố được coi là làm thay đổi lịch sử, dẫn đến việc Mỹ quyết định chính thức đưa quân tham gia Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Tuấn Anh
Ngày này năm xưa: Nữ thủ tướng lừng lẫy Ấn Độ bị ám sát
Vào ngày định mệnh cách đây đúng 34 năm, vào lúc khoảng 9h20, bà Indira đi bộ từ phòng riêng, xuyên qua khuôn viên tư dinh để sang phủ thủ tướng gặp nam diễn viên người Anh Peter Ustinov, người đã đặt hẹn phỏng vấn bà cho một bộ phim tài liệu của truyền hình Ireland.
browser not support iframe.
Video mô phỏng khoảnh khắc bà Indira bị ám sát.
Khi
bước qua chiếc cổng nhỏ, bà Indira mỉm cười, gật đầu chào Satwant Singh
và Beant Singh, hai lính cận vệ đang đứng gác ở đó. Đột nhiên, hai tên
lính gác rút súng bắn nữ nguyên thủ ở cự ly gần. Cụ thể, Beant dùng súng
lục bắn 3 phát đạn vào bụng bà Indira, trong khi Satwant nã cả băng đạn
từ súng tiểu liên vào người thủ tướng.Đội vệ binh có mặt ngay sau đó, bắn chết Beant và bắt sống Satwant. Song, họ không kịp ngăn được thảm kịch tồi tệ nhất xảy ra. Dù nữ thủ tướng được tức tốc đưa vào viện cấp cứu, nhưng bà đã không qua khỏi do các vết thương quá nặng. Bà Indira qua đời vào lúc 13h20 ngày 31/10/1984, thọ 67 tuổi.
Vụ ám sát táo tợn cùng cái chết đột ngột của bà Indira gây chấn động cả đất nước Ấn Độ cũng như cộng đồng quốc tế. Đông đảo dư luận bày tỏ sự tiếc thương vô hạn dành cho nữ thủ tướng đầu tiên và cũng là duy nhất của Ấn Độ từ trước tới nay.
![]() |
| Bà Indira khi còn trẻ. Ảnh: Life |
Cha của bà, Jawaharlal Nehru, là một luật sư, một lãnh đạo uy tín của phong trào giành độc lập cho Ấn Độ và về sau trở thành thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này. Là con gái độc nhất của ông Jawaharlan và lớn lên trong sự chăm sóc chủ yếu của người mẹ ốm yếu, sống xa gia đình bên nội, nên ngay từ khi còn nhỏ bà Gandhi đã rất cá tính, mạnh mẽ và độc lập. Bà cũng hay bất hòa với các chị em ruột của cha, đặc biệt là cô Vijayalakshmi Pandit, nữ chủ tịch đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 1965.
Bà Indira từng theo học các trường Đại học Visva-Bharati ở Ấn Độ và Đại học Oxford danh tiếng ở Anh. Năm 1938, bà gia nhập Đảng Quốc đại và trở thành một nhà hoạt động nổi bật trong phong trào đòi độc lập cho Ấn Độ.
![]() |
| Bà Indira và chồng - Feroze Gandhi trong ngày cưới năm 1942. Ảnh: NDTV |
Bà Indira sống ly thân, rồi ly hôn với ông Feroze vào năm 1951. Song, hai người tái hợp vào năm 1958 và sống hạnh phúc với nhau cho đến khi ông Feroze qua đời tháng 11/1960 trong một chuyến công cán nước ngoài cùng vợ.
![]() |
| Bà Indira là trợ lý đắc lực và luôn ở cạnh cha khi ông giữ chức Thủ tướng Ấn Độ. Ảnh: NDTV |
Bà Indira là chính khách giữ cương vị thủ tướng Ấn Độ lâu nhất, từ năm 1966 đến năm 1977 và từ năm 1980 đến thời điểm bị ám sát năm 1984. Bà được đánh giá có công lao to lớn nhất trong việc chèo lái đất nước Ấn Độ vượt qua thời kì khủng hoảng, chống lại được những mối đe dọa từ Mỹ và Trung Quốc.
![]() |
| Ảnh: Hindustan Times |
Ngoài ra, bà Indira còn nổi tiếng vì các chiến dịch mạnh tay chống phong trào ly khai của các tín đồ đạo Sikh. Đặc biệt, việc chính phủ của bà cho phép quân đội tấn công Đền Vàng, nơi thờ cúng linh thiêng của người Sikh ở Punjab vào tháng 6/1984 nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh tôn giáo cực đoan tại địa phương, đã khiến cho các tín đồ theo đạo này vô cùng phẫn nộ. Các quyết định gây tranh cãi khiến nữ thủ tướng Ấn Độ nhiều lần bị dọa giết để trả thù. Chúng cũng là nguyên nhân khiến bà bị ám sát 4 tháng sau đó.
Các cuộc điều tra sau này hé lộ, hai lính cận vệ ra tay ám sát bà Indira vào ngày 31/10/1984 đều là tín đồ đạo Sikh. Chúng đã cố tình đổi ca trực để có thể canh gác cùng nhau trong ngày này.
![]() |
| Ảnh: Time |
Các cố vấn cũng kiến nghị thủ tướng mặc áo chống đạn mỗi khi ra ngoài, ngồi trên xe chống đạn và có đội ngũ bác sĩ, y tế luôn túc trực gần mình. Song, bà Indira không tuân thủ nghiêm ngặt những đề xuất này. Bà miễn cưỡng mặc áo chống đạn, nhưng nhiều lần tự cởi ra vì không thoải mái.
Vào ngày định mệnh, khi chuẩn bị đến buổi phỏng vấn của Ustinov, bà Indira cũng không mặc áo chống đạn vì tin việc đó sẽ khiến bản thân trông béo hơn. Bên cạnh đó, cuộc gặp diễn ra trong khuôn viên tư dinh và phủ thủ tướng được canh phòng cẩn mật nên bà Indira cho rằng mình vô cùng an toàn.
Tuy nhiên, tai họa đã ập đến. Sau khi Thủ tướng Indira mất, bà được hỏa táng và bảo quản tro cốt tại quần thể Đài tưởng niệm Raj Ghat ở New Delhi, bên cạnh lãnh tụ Mahatma Gandhi. Sát thủ Satwant bị đưa ra xét xử vì tội ám sát lãnh đạo chính phủ, rồi bị xử tử bằng hình thức treo cổ tại nhà tù Tihar ở New Delhi vào ngày 6/1/1989.
![]() |
| Thủ tướng Indira phát biểu trước đám đông dân chúng. Ảnh: NDTV |
Đúng như kỳ vọng, những tư tưởng của bà Indira vẫn có ảnh hưởng đến chính trường Ấn Độ sau này. Trong cuộc thăm dò ý kiến năm 1999 của BBC, nữ thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ đã được bình chọn là người phụ nữ vĩ đại nhất thế giới trong 1.000 năm qua.
Tuấn Anh
Ngày này năm xưa: Bê bối bầu cử chấn động lịch sử Mỹ
07/11/2018 05:16 GMT+7
Ngày
7/11/2000, cử tri trên toàn nước Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu vị tổng thống
thứ 43 của nước này. Tuy nhiên, không ai ngờ, sự kiện rốt cuộc lại trở
thành bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử bầu cử Mỹ, với rất nhiều tranh
cãi, hoài nghi và cả kiện tụng pháp lý.
Cuộc
bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000 ghi dấu sự cạnh tranh khốc liệt giữa Phó
tổng thống Al Gore, ứng viên của đảng Dân Chủ và Thống đốc bang Texas
George W. Bush, con trai lớn của cựu Tổng thống George H. W. Bush và
cũng là ứng viên của đảng Cộng hòa.
browser not support iframe.
Theo
đánh giá của giới quan sát và dư luận lúc bấy giờ, cả hai ứng cử viên
đều có ưu và nhược điểm riêng, không tỏ ra vượt trội so với đối thủ để
có thể nắm chắc phần thắng trong cuộc chạy đua giành ghế lãnh đạo Nhà
Trắng.
Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cũng cho
thấy, hai bên bám đuổi nhau rất sát về tỉ lệ ủng hộ của cử tri. Trong
khi ông Al Gore dường như có lợi thế ở các bang miền đông và miền tây,
thì ông Bush nhận được nhiều ủng hộ ở các bang miền nam và trung tây đất
nước. Vì vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng, việc phân định thắng thua
giữa hai chính khách sẽ phụ thuộc vào kết quả bỏ phiếu ở một số bang
trọng yếu, có số phiếu đại cử tri ngang ngửa nhau nhưng chưa rõ ủng hộ
bên nào.
![]() |
| Ông Bush và ông Al Gore trong một cuộc tranh luận trực tiếp tháng 10/2000. Ảnh: Politico |
Vào
ngày bầu cử 7/11/2000, 97 triệu cử tri, tức là gần một nửa trong tổng
số trên dưới 200 triệu cử tri Mỹ, đã đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo đất nước
cho 4 năm tiếp theo. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ở các bang miền đông hé
lộ, quả thực, công chúng sẽ phải đợi đến phút chót mới biết gương mặt
nào rốt cuộc đã được chọn. Những gì diễn ra sau đó đầy kịch tính, bất
ngờ và được quyết định tại bang Florida, nơi Jeff Bush, em trai ứng cử
viên Bush đang làm thống đốc.
Lúc hơn 20h tối ngày bầu
cử, dựa vào thăm dò sau bỏ phiếu, tất cả các đài truyền hình Mỹ đồng
loạt đưa tin, ông Al Gore đã thắng ở Florida. Tiếp đó, các bang chủ chốt
khác như Pensylvania và Michigan cũng được thông báo đã bỏ phiếu cho
ứng viên Dân chủ. Tất cả đồng nghĩa, ứng viên Cộng hòa cầm chắc nguy cơ
thất bại.
Tuy nhiên, chuyện bất ngờ xảy ra gần 2 tiếng
sau đó, khi mạng lưới truyền hình Mỹ rút lại dự đoán nhanh nhảu ban đầu
và nói bang Florida chưa chắc đã về tay ông Al Gore. Lí do vì, quá
trình kiểm phiếu hé lộ, số phiếu ủng hộ ông Bush đang tăng lên, khiến
phe Cộng hòa khấp khởi hy vọng. Thế giằng co kéo dài đến quá nửa đêm,
khi hai bang New York và California rốt cuộc đều ngả về phía ông Al
Gore.
![]() |
| Hai ứng viên bám đuổi nhau rất sát về số phiếu ủng hộ. Ảnh: CNN |
Vào
2h30 sáng hôm sau, khi 85% số phiếu ở Florida đã được kiểm đếm, cho
thấy ông Bush dẫn trước ông Al Gore khoảng hơn 100.000 phiếu, các đài
chính thức tuyên bố ứng cử viên Cộng hòa là người thắng chung cuộc. Theo
thông lệ, ông Al Gore đã gọi điện cho ông Bush để nhận thua cuộc và ngỏ
lời chúc mừng người đắc cử.
Đúng lúc này, chuyến bất
ngờ thứ hai xảy đến. Chỉ 15 phút sau cuộc điện đàm đầu tiên, ông Al Gore
gọi lại cho đối thủ nói tình thế đã thay đổi và rút lại quyết định nhận
thua cuộc. Các đài truyền hình Mỹ một lần nữa đính chính, việc kiểm
phiếu ở Florida vẫn chưa kết thúc. Thực tế, các phiếu được kiểm đếm sau
đó đều thuộc những hạt tập trung đông cử tri ủng hộ đảng Dân chủ, nên
ông Al Gore đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với ông Bush.
Tới
sáng 8/11, khoảng cách giữa hai ứng viên chỉ còn vẻn vẹn 1.700 phiếu.
Dù ông Bush vẫn dẫn trước, nhưng theo luật của bang Florida, cách biệt
quá nhỏ, chưa đầy 0,5% tổng số phiếu bầu, buộc nhà chức trách phải tiến
hành kiểm đếm lại để xem kết quả có chính xác hay không.
Ngày 26/11, Ủy ban bầu cử Florida tuyên bố
ông Bush thắng sít sao nhờ hơn đối thủ 537 phiếu, chỉ tương đương gần
0,009% trong tổng số 6 triệu lá phiếu bầu tại bang này. Song, ông Al
Gore không chấp nhận kết quả và tiến hành khởi kiện. Các rắc rối và
tranh cãi nảy lửa bùng phát từ đây, khiến cuộc đua giành ghế tổng thống
Mỹ kéo dài tới hơn một tháng.
![]() |
| Ảnh: NYT |
Hỗn
loạn suýt xảy ra vào ngày 9/12 khi Tòa Thượng thẩm Florida quyết định
cho tái kiểm toàn bộ phiếu bầu của bang, đặc biệt là hơn 70.000 phiếu bị
máy kiểm đếm loại trừ trước đó. Vài hạt đã ôm thùng phiếu ra đếm lại.
Các nỗ lực kiểm phiếu độc lập cho những kết quả rất khác nhau, lần thì
Al Gore thắng, lần thì Bush thắng, nhưng số phiếu chỉ chênh nhau vài
trăm phiếu.
Tuy nhiên, không đầy 24 giờ sau, hy vọng
mong manh của ứng viên Al Gore lại tắt ngúm khi Toà Tối cao liên bang đã
vô hiệu hóa quyết định. Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tòa Tối cao
liên bang ngày 12/12 chính thức tuyên bố, lệnh tái kiểm phiếu của Tòa
Thượng thẩm Florida là "vi phạm hiến pháp".
Phán quyết
gây tranh cãi đồng nghĩa, ông Bush có thêm 25 phiếu đại cử tri của bang
Florida, nâng tổng số phiếu đại cử tri giành được lên con số 271. Số
phiếu đại cử tri của Al Gore là 266. Kết quả giúp ông Bush đắc cử ghế
lãnh đạo Nhà Trắng, dù ít hơn 544.000 phiếu phổ thông tính trên cả nước
so với ứng viên Dân chủ.
![]() |
| Những người ủng hộ ông Al Gore và đảng Dân chủ biểu tình phản đối phán quyết của Tòa Tối cao liên bang Mỹ. Ảnh: ABC |
Phe
Dân chủ tất nhiên không công nhận kết quả. Họ cáo buộc phe Cộng hoà đã
loại hơn 54.000 lá phiếu ở Florida với lí do những người bỏ phiếu (trên
phân nửa số này là người da màu) mất quyền bầu cử vì đang phạm pháp, dù
thực tế phần lớn họ vẫn còn quyền bỏ phiếu hợp pháp theo quy định của
bang.
Những người ủng hộ ông Al Gore cũng tỏ ra hoài
nghi về các hạt có số phiếu cao bất thường. Ngoài ra, bê bối "phiếu đục
lỗ lấp lửng" (cử tri dùng máy đục một lỗ trên phiếu, ở giữa hai cái tên
thay vì bên cạnh tên của ứng cử viên họ chọn) cũng khiến máy kiểm đếm
hiểu nhầm, xếp nhiều phiếu vào dạng không hợp lệ.
![]() |
| Ông Bush rốt cuộc đã đánh bại đối thủ Al Gore nhờ giành được nhiều phiếu đại cử tri hơn và trở thành tổng thống thứ 43 của Mỹ. Ảnh: CNN |
Song,
những nghi ngờ về độ tin cậy của hệ thống bầu cử ở Florida không đủ để
ứng viên Dân chủ có thể đảo ngược tình thế. Ông Bush cuối cùng đã chiến
thắng trong cuộc bầu cử tổng thống được coi là kịch tính và gay cấn nhất
lịch sử Mỹ. "Chưa từng có cuộc bầu cử tổng thống nào xảy ra với luật lệ
bị phớt lờ, thời hạn bị thay đổi và những điều luật mới tinh từ trên
trời rơi xuống như vậy", tờ U.S. News & World Report bình luận.
Tuấn Anh

Ngày này năm xưa: Án tử cho Saddam Hussein - 'Một trò chơi chính trị'?
Ngày
5/11/2006, Tòa án của chính phủ lâm thời Iraq tuyên án tử hình cựu Tổng
thống Saddam Hussein vì vụ thảm sát 148 người Hồi giáo Shi'ite tại
Dujail năm 1982.

Ngày này năm xưa: Bi kịch cuộc đời hoàng hậu ăn chơi bậc nhất châu Âu
Marie
Antoinette sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, trở thành hoàng hậu Pháp
khét tiếng ăn chơi bậc nhất châu Âu nhưng có kết cục cuộc đời vô cùng bi
thảm.

Ngày này năm xưa: Nữ thủ tướng lừng lẫy Ấn Độ bị ám sát
Ngày
31/10/1984, cả đất nước Ấn Độ rúng động trước thông tin nữ Thủ tướng
Indira Gandhi bị hai lính cận vệ ám sát ngay tại tư dinh ở thủ đô New
Delhi.

Ngày này năm xưa: Nghẹt thở giải cứu con tin Nga
Ngày 26/10/2002, đặc nhiệm Nga tấn công vào nhà hát Dubrovca ở Moscow nhằm giải cứu gần 1.000 con tin.

Ngày này năm xưa: Cuộc đối đầu kịch tính Xô - Mỹ ở Cuba
Cách đây đúng 56 năm, thế giới suýt phải đối diện với một cuộc chiến tranh hạt nhân, bắt nguồn sự đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô.

Ngày này năm xưa: Mối tình gây tranh cãi của huyền thoại âm nhạc Anh
Ngày
18/10/1968, John Lennon, thành viên ban nhạc lừng danh The Beatles và
người tình Yoko Ono bị bắt giữ tại căn hộ ở London vì sở hữu trái phép
chất ma túy.


















Nhận xét
Đăng nhận xét