Chuyển đến nội dung chính

GIAN NAN TÌNH NGƯỜI 20

-Thiên nhiên ban cho sinh vật tính luyến ái để duy trì nòi giống, dung dưỡng sự sống. Luyến ái có nguồn gốc bản năng.
- Ở động vật, tính luyến ái có phát triển, nhưng ở mức độ vừa phải, đúng mức cần thiết.
-Ở người, vì có tư duy trừu tượng mà tính luyến ái phát triển vượt bậc thành tình yêu, tình thương, nhiều lúc tăng giảm vượt giới hạn, vô lối, từ đó mà có những  hành động như quỉ dữ, vì danh lợi phi lý trí, mù quáng, dẫn đến tội ác man rợ. 
-Có thể nói, tính luyến ái ở con người chính là tình yêu thương. Ở trong giới hạn, nó là mặt phải nhân tính, thánh thiện. Vượt giới hạn, nó là mặt trái nhân tính, trở thành ác quỉ. 
-Qua đó mà thấy, không phải cứ có tư duy trừu tượng là sáng suốt. Con người tư duy nhiều khi mù quáng hơn con vật bản năng!

---------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Uẩn khúc nào phía sau bản án

Sự tự hủy diệt – Khi cái ác đã đến tột cùng…

Nguyễn Hoàng Quang
18-8-2018
1. Cái Thiện và cái Ác là một cặp phạm trù luôn đấu tranh, chuyển hóa lẫn nhau trong mỗi con người cũng như trong cơ thể của một xã hội! Trong xã hội, Nhân dân đại biểu cho cái Thiện. Dân là Nước. Nước là Dân, “Ý Dân là Ý Trời”! Nhà nước sẽ đại biểu cho Cái Thiện khi Nhà nước ấy là nhà nước dân chủ, nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; là một nhà nước công dân có quyền dân chủ, bình đẳng. Khi Nhà nước thoát ly quyền dân chủ của nhân dân, tha hóa, đối lập lại với nhân dân, tước đoạt quyền lực của nhân dân, bằng công cụ quyền lực, độc chiếm quyền lực nhà nước quản lý, trói buộc nhân dân; tước đi mọi quyền dân chủ của nhân dân, mọi giá trị vật chất, tinh thần của xã hội – Nhà nước ấy trở thành đại biểu của cái Ác.
Để chiếm quyền thống trị xã hội, cái Ác luôn nhân danh cái Thiện; nhân danh đại biểu cái Thiện, lợi dụng lòng nhân — tính bản thiện của con người và những ước mơ tự do, hạnh phúc, ấm no – khát vọng của con người trong cuộc đời để mê hoặc lòng thánh thiện, vị tha của con người; phản bội, lừa dối, biến con người thành công cụ để thực hiện mục đích theo bản chất của cái ác… Mặt khác, chúng đánh vào lòng tham, dục, vô minh của con người – những mầm mống của cái ác, trấn áp cái Thiện, cái đạo đức, lương tri con người, lực – kìm chế, hóa giải cái ác! Chúng lại nhân danh đại biểu cho một tầng lớp, giai cấp “cùng khổ” trong xã hội để tạo nên lực lượng, dùng lực lượng ấy làm “công cụ vật chất” để “đấu tranh” với những ai chống lại nó; không từ thủ đoạn, tội ác nào miễn sao đạt được mục đích – nắm quyền lực xã hội để thống trị xã hội – cái Ác lên ngôi!
Con Người với bản chất Thiện. Xã hội là “xã hội Người” – “con người” khác với bầy đàn của loài dã thú. Con người sống trong xã hội sẽ hoàn thiện dần chính mình; mọi giá trị tốt đẹp của con người đều được tôn trọng và tạo mọi điều kiện nhân duyên để nẩy mầm, phát triển, phục vụ cho con người và xã hội!
Một xã hội vì con người, vì mỗi người và vì tất cả để hoàn thiện dần xã hội, tổ chức nên một xã hội ngày càng nhân bản, tốt đẹp mang bộ mặt con người, nhân loại. Cái Tham, một trong những mầm mống cơ bản của cái Ác luôn hiện hữu và nằm trong mỗi con người. Khi cái Tham, cái Ác, cái “nhũng nhiễu, lọan ý, chúng nhân danh cái Thiện, cấu kết với quyền lực vật chất, tinh thần chúng cướp được, chúng dùng quyền lực và mọi thiết chế quyền lực nhân danh xã hội để duy trì cái nhà nước, chế độ mà chúng nhân danh là cái Thiện để nuôi dưỡng cái mầm Ác, thực hiện cái bản Ác. Chúng tổ chức, tạo môi trường để phát huy lòng tham, ái dục của con người từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên; đan kết chằng chịt lẫn nhau thành một hệ thống để duy trì, củng cố quyền lực chúng nắm giữ.
Chúng diệt con người, lực lượng, các tổ chức chống đối lại lợi quyền vị kỷ và cái bản chất ác của chúng. Chúng tạo nên môi trường xã hội con người sống luôn cảm thấy sợ hãi. Dùng công cụ tư tưởng, văn hóa, giáo dục để thống trị tinh thần, tư tưởng con người, biến con người thành những công cụ phục vụ, đồng lõa với cái ác nhưng giả danh, nhân danh cái thiện; tự lừa mình và dối người. Chúng diệt đi tất cả những mầm mống của cái thiện dù chỉ trong tư tưởng; chúng làm phai nhạt đi những giá trị nhân bản, văn hóa tâm linh, tâm thức dân tộc; biến con người trong xã hội dần tha hóa, đạo đức suy đồi, xa rời cội rễ dân tộc, sống lai căng, mất gốc…
Chúng cấu kết với những thế lực đen tối, cùng chung bản ác ở bên ngoài để tạo nên uy lực đen thống trị bên trong; chúng sử dụng, phát huy cái lòng tham, ngu dốt, vô đạo của lực lượng bên trong làm công cụ, đàn áp tính bản thiện của con người, chúng nắm quyền chuyên chính, quản lý, “trấn áp, bạo lực” mọi thành phần trong xã hội, không chừa một ai; cấu kết với bất cứ ai, bất cứ thế lực nào có thể miễn sao duy trì quyền lực thống trị của chúng!
“Tổ quốc Việt Nam” chúng cướp lấy, ngụy tạo bởi quyền lực chúng cướp được và bảo vệ cái “ngụy tạo” ấy để duy ý chí thống trị toàn xã hội chúng đã cướp. Chúng diệt trí thức, làm phai nhạt dần đi Tổ quốc trong tâm hồn của mỗi con người được sinh ra từ dân tộc, lịch sử, đất nước, máu xương ngàn đời gìn giữ, vun bồi, hun đúc nên những giá trị tinh thần, vật chất quý báu tạo nên bản sắc con người, dân tộc mà không có gì có thể đánh đổi được. Chúng biến nhân bản thành thú tính; những giá trị dân chủ, tự do, nhân bản, nhân quyền, văn hóa, truyền thống, lịch sử, luật pháp … có tính nhân loại – mang “bản ác”, lạc điệu, so với thế giới nhân loại nhưng lại vô sỷ thò tay cam kết (!)
Cái Ác đã trở thành độc quyền cùng với lòng tham vô đáy nên chúng hoành hành một cách tự do! Chúng trở thành “tự do” để thực hiện cái Ác, diệt đi cái Thiện từ trong từng tế bào của xã hội và không có cái Ác nào mà chúng không dám làm.
Cái Ác hoành hành như bản năng. Cái Thiện trong con người, xã hội bị đè nén, xói mòn. Cùng với một hệ thống độc quyền tư tưởng mang bản chất Ác, tôn thờ cái Ác, xuyên tạc sự thật, không dám nói sự thật; lấy giả làm chân; đổi trắng thay đen; dùng bạo lực tước đoạt quyền tự do dân chủ của nhân dân; trấn áp con người bằng “tư tưởng, tổ chức”, bạo lực, nhà tù để phục vụ cho cái Ác.
Cái Thiện, cái Ác trộn lẫn, đan xen, làm cho một bộ phận con người trong xã hội mơ mơ, hồ hồ, không dễ dàng phân biệt đâu là Thiện, đâu là Ác; lại tung hô cho cái Ác, hùa theo cái Ác làm cho con người thiện lương tưởng rằng là cái Thiện.
Mọi giá trị bị đảo điên. Nhân danh cái Thiện, làm việc Thiện nhưng lại tiếp tay cho cái Ác. Sống trong xã hội đầy dẫy cái Ác, con người trở nên nhỏ bé, luôn khiếp sợ trước bầy sói; không còn khả năng tự vệ. Con người chỉ có thể tồn tại bằng cách lo cho riêng mình rồi dần trở thành vô cảm trước mọi hiện tượng cuộc sống xã hội. Bộ mặt xã hội người đã trở thành nhem nhuốc, vằn vện, thối tha, mặt người-dạ thú…
2. Cái Ác càng phát triển, phát triển đến tột cùng, cái ác càng tự bộc lộ cái bản chất – gian, tham, tàn (bạo), độc (ác), vô văn hóa, vô đạo, vô nhân, vô sỉ… “người” biến thành “con”, bản năng thú tính phát triển, nhỡn nhơ, trơ tráo…
Cái gian, tham của kẻ nắm quyền sinh sát cả một dân tộc, đứng trên luật pháp trước nay chưa hề có một lực nào có thể kiềm chế. Chúng hung hăng, sống bản năng, dã man như những con hổ đói; chúng lại kết với nhau theo bầy đàn, làm vua một rừng, một cõi. Học năm ba tiếng con người nhưng hành động, lời nói vẫn là rừng rú, ngược với bản chất người…. Nhìn lại xã hội dã man, rừng rú ấy ai cũng thấy cái ác đã hoành hành như thế nào.
Cái Ác không riêng lẻ từng cá nhân, vì “con người sống với con người”! Cái Ác mang “bản chất tập thể”; tập thể bao che, dung túng cho cá nhân làm ác; bản chất ác xuyên suốt thành hệ thống và trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Không còn lĩnh vực nào mà không có miệng sói. Chúng như những lũ “giòi” được sinh ra từ môi trường chính chúng tạo ra để chúng tồn tại.
Ngoài các lĩnh vực kinh tế, tài chánh, các công trình, dự án, siêu dự án chúng tạo ra nhân danh vì cái Thiện nhưng thực chất là tạo ra những miếng mồi ngày càng to, càng lớn và sói nhỏ, sói to, chồn, cáo… không có con nào trong bầy đàn không ghé răng vào!
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lịch sử, văn hóa, nơi đào tạo ra những con người Việt yêu nước thương nòi, cả thể chất và tâm hồn, nuôi dưỡng tâm hồn và thể chất; đào tạo thế hệ công dân tương lai cho xã hội, dân tộc, đất nước nhưng bầy sói chúng ăn cả cái đuôi của chúng; ăn ghê gớm, ăn vào từng mảnh đời, nổi đau tâm hồn, tâm linh, văn hóa, thân thể con người, dân tộc…
Mọi xã hội đều sống bằng tiền thuế của nhân dân. Sử dụng tiền thuế của nhân dân như thế nào đồng nghĩa với đạo đức, lương tâm, lương tri, văn hóa, luật pháp … Với kẻ ác, chúng tự hào là “đạo đức, văn minh” nhưng chúng đã mù lương tâm, vô đạo đức, ăn đến từng giọt sữa, cái tả lót của trẻ sơ sinh; từng viên thuốc của người bệnh, tật, từng trang sách, quyển vở, cái chữ, cái nghĩa… của từng mầm non, tương lai đất nước; ăn đến từng miếng cơm của người già không nơi nương tựa, thậm chí đến cả kẻ ăn xin, những người khốn cùng trong xã hội, những nạn nhân của nhân tai, thiên tai…
Xã hội càng ngày càng vô pháp, vô cương. Kẻ lãnh đạo, quản lý xã hội bằng luật pháp lại đứng ngoài, đứng trên luật pháp. Công cụ bảo vệ luật pháp, bảo vệ nhân dân lại trở thành công cụ đàn áp, tra tấn, bắn giết nhân dân; quan “chi phụ mẫu”, công bộc, “đầy tớ” của nhân dân trở thành kẻ cướp, dâm tặc, vô đạo mà chúng còn bảo kê, dung túng, bưng bít đối với xã hội. Giữ gìn, bảo vệ đất nước, bờ cõi biên cương lại cấu kết với kẻ thù bán rừng, tài nguyên đất nước; nhượng, bán cả biên cương, biển, đảo cho kẻ thù, rồi trấn áp nhân dân, những người yêu nước đã cất lên tiếng nói bảo vệ tổ quốc.
Chống tham nhũng thì tham nhũng càng hoành hành vì do cái bản chất của chế độ mà ra. Tham nhũng với chúng, như là “quốc sách”. Tham nhũng từ trong chính sách, luật pháp, con người, quyền lực. Chúng sống bằng tiền thuế của nhân dân, xã hội nhưng không vì lợi ích của xã hội, đất nước, nhân dân, mà lại cấu kết với những thế lực đen tối, tạo nên những tập đoàn tham nhũng ghê gớm, ăn tàn, ăn mạt nhân dân, đất nước; phá hoại môi trường sống; cướp đất, cướp nhà, ruộng vườn của nhân dân đã đổ xương máu, mồ hôi khai phá cả hàng trăm năm và bao đời gìn giữ. Nhân dân đóng thuế nuôi nhà nước nhưng lại không có quyền làm chủ nhà nước, làm chủ đất nước. Xã hội, đất nước hôm nay – con người, tài nguyên, môi trường, bầu trời, mặt đất, biên giới, biển, đảo, …tất cả đều rách nát, tả tơi… Thật là, “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi! Lòng người đều căm giận, Trời đất chẳng dung tha”. (Bình Ngô Đại Cáo- Ngô tất Tố dịch).
3. Khi cái Ác phát triển đến tột cùng thì cái Ác chính nó sẽ tự hủy diệt lẫn nhau!
Cái tham, cái bản Ác chúng không thể hòa hợp với nhau được. Cái lợi ích riêng nhỏ mọn, vị kỷ và lòng tham vô đáy sẽ dần hủy diệt đi cái môi trường sống của chúng. Chúng cấu kết với cái Ác ngoại bang, đi từng bước đi rất bài bản, có kế hoạch, không có bước đi nào mà không có cái ý câu kết, “hèn với giặc, ác với dân”, thậm chí đến cái ngữ ngôn – lời nói – của con người Việt, chúng mong duy trì cho cái ác của chúng “cấu kết” bền lâu nhưng rồi cái ác trong, ngoài ấy sẽ là nhân tố tự diệt. Bầy sói tự chúng sẽ cắn xé nhau. Cái Thiện trong con người, xã hội tích tụ sẽ dần lớn mạnh, tỏa sáng. Trong cuộc đời này và xã hội lịch sử nhân loại xưa nay có bao giờ cái Ác thắng cái Thiện?
Khi cái Ác không thể Ác hơn được nữa; Khi cái Thiện không thể chấp nhận để cái Ác tiêu diệt! Khi sự giả dối, giả danh, lừa bịp đã tự bộc lộ cái bản ác đã gieo trồng từ quá khứ, hiện tại và nay không thể nào có thể che đậy, biện minh; khi con người, xã hội muốn sống, đòi quyền sống – tự do, dân chủ, nhân quyền – để được sống làm người trong một xã hội người, không chấp nhận cái bản ác của xã hội loài thú… Từ trong cái ác đã có những tiếng thét vang lên, xóa tan màn đêm, hướng về ánh sáng trong cuộc sống nhân duyên con người nhân loại. Sự “tự diễn biến” đang chuyển về hướng Thiện, đấu tranh cho cái Thiện và đã có những dấu hiệu bước đầu ngăn chặn thắng lợi cái ác tự tung, tự tác.
Những người cùng khổ ngày càng thấy rõ sự phản bội, bất nhân của kẻ lừa bịp, giả danh; trận “đấu tranh cuối cùng” nay đang bắt đầu và không còn sợ sự tàn bạo của cái ác. “Nguyên khí quốc gia” dù chúng muốn “trốc”, muốn “diệt”, nay “nguyên khí” ngày càng sáng, vững vàng thêm đội ngũ, ngày càng thêm nhiều tiếng nói đồng thuận, lật mặt sự giả dối của bạo quyền, phơi bày sự thật cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ bản chất cái ác lâu nay bị che đậy.
Hàng hàng, lớp lớp “tương lai dân tộc” nay không còn sợ sệt, không còn yêu nước lén lút, dần thấy rõ vai trò của mình, đã có tiếng nói công khai tỏ rõ lòng yêu nước, chống mọi âm mưu bán nước, cướp nước của kẻ thù! Khi bộ máy chuyên quyền bản ác nay không thể điều khiển được đám âm binh, “trên bảo dưới không nghe” và chúng đang cấu xé lẫn nhau, thì điều tất yếu sẽ đến! Một cơn gió, một ngọn sóng, một đốm lửa… sẽ thiêu cháy, cuốn trôi tất cả những bùn dơ, tanh hôi, thối tha đã làm ô nhiễm môi trường cuộc sống con người, xã hội, nhân loại từ trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái Ác phải bị tiêu diệt!
Tần Thủy Hoàng – bạo chúa khi xưa muốn tìm thuốc, kéo dài sự trường sanh, “vạn tuế” nhưng rồi phải đoản mệnh. Cái Ác còn ô danh muôn đời. Cuộc đời này có ai sống không chết, vấn đề là chết nhưng mãi sống chứ đừng để tạo thành cái bia ô nhục, lịch sử muôn đời phỉ nhổ…
Con người sống trong thế gian này không ai thoát khỏi những quy luật của cuộc đời. Nhân nào sẽ tạo quả nấy. Cái nhân Ác sẽ tạo nên quả Ác!
Nhân dân là chủ thể của lịch sử xã hội với bản chất Thiện. Cái Thiện luôn thắng cái Ác. Cái Thiện là ánh sáng, là sự sống, là muôn đời; là sự hòa hợp, nhân lên, tỏa sáng như nguồn sáng Mặt Trời bất diệt và đang chuyển hóa cái Ác để quay về nẻo Thiện. Cái Ác là bóng tối, tự nó đã có mâu thuẫn tự thân, mầm mống tự diệt, như loài Cú luôn sợ Ánh Sáng Mặt Trời, sợ chân lý, tính bản thiện của con người…
Là con người, trong tâm ai cũng có cái Thiện! Nếu lương tâm nhanh chóng thức tỉnh, tự sám hối trước những cái ác đã gieo, sự lầm mê đã trồng; biết tự quay về với dân tộc, nhân dân, đất nước; từ bỏ cái ác, vun bồi cho cái Thiện thì sẽ còn kịp. Nếu ngược lại, sẽ không có con đường nào khác!

Phật dạy về ác khẩu và quả báo - dù là ai cũng nên đọc 1 lần

Ác khẩu chính là một trong bốn điều bất thiện khiến con người nhận quả báo nặng nhất. Hãy xem Đức Phật nói về ác khẩu và quả báo như thế nào!
Hãy cùng đọc câu chuyện răn dạy dưới đây của Đức Phật về nhân quả báo ứng để hiểu rõ và thấm thía hơn về quá báo đời người:
Ngày xưa, trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, liền đến một nhà Bà-la-môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có sinh được đứa con trai hay con gái nào không? Nhưng họ vô cùng thất vọng nghe thầy bói trả lời rằng suốt đời họ sẽ không có con.
Sư Chất đi về mà lòng phiền muộn, bỗng sực nhớ đến bậc đại thánh Thích-ca Mâu-ni, tự nghĩ:
– Đức Phật là giáo chủ của trời và người, là bậc Nhất thiết trí, không có gì là Ngài không biết, không có gì là Ngài không hiểu, tại sao ta lại không đến gặp Ngài xin chỉ giáo?
Nghĩ đến đây ông bèn nhắm hướng tinh xá Kỳ Viên mà đi. Cung kính đảnh lễ đức Phật xong, ông chắp tay bạch:
– Bạch đức Thế Tôn đại bi, xin Ngài thương xót chúng sinh ngu si mà chỉ giáo. Con có chút ưu tư, năm nay đã hơn 40 mà chưa có đứa con trai nối dõi, đó là do nhân duyên gì, cúi xin đức Phật khai thị.
phat day ve ac khau va qua bao du la ai cung nen doc 1 lan
Đức Phật trả lời:
– Không lâu nữa ông sẽ có một đứa con trai, vừa có phúc lại vừa có đức, chỉ có điều là khi nó vừa lớn nó sẽ xin xuất gia.
Nghe tin này Sư Chất rất đỗi vui mừng, thành tâm đảnh lễ chân Phật.
Không lâu sau có con khỉ đến ngày tận số, đầu thai làm người, sinh vào nhà của Sư Chất.
Lúc nó sinh ra, trong nhà phàm có vật dụng gì có thể chứa đựng thức ăn, thì vật dụng ấy bỗng đầy ắp mật và đường. Vợ chồng Sư Chất thấy điều quái dị, bèn do nhân duyên này đặt tên con là Mật Thắng.
Thời gian vùn vụt trôi mau như tên bắn, hơn mười năm trôi qua như trong nháy mắt, Mật Thắng nay đã lớn khôn. Chú bé chán ngán chuyện thế tục, xin phép cha mẹ cho mình được xuất gia, cha mẹ hết sức vui mừng mà trả lời:
– Lúc con chưa ra đời, đức Phật đã biết sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ con muốn xuất gia, cha mẹ rất hoan hỉ. Không bao giờ cha mẹ ngăn chận con một cách vô lý.
Được cha mẹ hoan hỉ cho phép rồi, Mật Thắng đến tinh xá Kỳ Viên xin xuất gia với đức Phật. Nhờ có tiền duyên, Mật Thắng chứng quả rất mau.
Một hôm, thầy đang trên đường đi độ hóa với các bạn đồng tu, cảm thấy vừa nóng vừa khát lạ thường, ai nấy đều ao ước có một cái gì để uống. Tỳ-kheo Mật Thắng bèn cầm bát tung lên trời rồi sau đó dùng hai tay tiếp lấy bát trở về. Bấy giờ trong bát đựng đầy mật ngọt, Mật Thắng bèn chia cho chúng tăng giải khát.
Về tới tinh xá, một vị tỳ-kheo đi tìm đức Phật xin thỉnh giáo:
– Bạch Thế Tôn, trong quá khứ tỳ-kheo Mật Thắng đã tu phúc đức gì mà bây giờ bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể có đường và mật?
Đức Phật trả lời:
– Các ông có nhớ có một lần lâu lắm rồi, có một con khỉ đem mật ngọt đến cúng dường Như Lai và chúng tăng không? Nhờ bố thí với thiện tâm, nên sau khi chết rồi nó được sinh ra làm người, và nhờ nó chân thành cúng mật ngọt cho Phật nên kiếp này nó có thể được đường và mật bất cứ lúc nào và ở đâu.
Đức Phật nói xong, vị tỳ-kheo nọ hỏi tiếp:
– Bạch Thế Tôn! Thế thì tiền kiếp Mật Thắng do nhân duyên gì mà bị đọa làm thân khỉ?
Lúc ấy xung quanh đức Phật có rất nhiều đệ tử vân tập, Ngài nhìn họ một lúc rồi đáp:
phat day ve ac khau va qua bao du la ai cung nen doc 1 lan
– Thầy ấy bị đọa xuống làm khỉ là do một nhân duyên xảy ra cách đây 500 kiếp về trước, thời đức Như Lai Ca-diếp còn tại thế. Lúc đó có một vị tỳ-kheo trẻ tuổi, tình cờ thấy một vị tỳ-kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ, vị trẻ tuổi bèn cười chế nhạo, bảo là dáng điệu của vị tỳ-kheo kia giống hệt như con khỉ.
Nhưng sau đó thầy ấy tự biết lỗi lầm của mình, đến xin sám hối với vị tỳ-kheo mà mình đã chế nhạo. Vị tỳ-kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu nên bị đọa xuống làm khỉ, tuy nhiên nhờ thắng duyên biết sám hối nên kiếp này mới được gặp Phật và được Phật độ, chứng quả A-la-hán một cách mau chóng.
Nghe đức Phật giảng xong, các vị tỳ-kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ, vì thế không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói.
Bởi vì luật nhân quả không bỏ sót bất cứ một người nào.”
Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những tâm trạng buồn; lời nói nhã nhặn, lời khuyến tấn đúng thời, đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện.
Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời, trong đó lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế.

Nhìn lại nguyên nhân thực sự của độc ác

nhin-lai-nguyen-nhan-thuc-su-cua-doc-ac
Nguyên nhân thực sự đằng sau việc con người đối xử tàn ác với nhau
Xuất bản ngày 23/06/2013 của tác giả Alex Lickerman, M.D. trong Hạnh phúc trong thế giới này (Happiness in this World)
Hồi học lớp bảy, có một lần, khi đang ở trong phòng thay đồ trước giờ thể dục, tôi bắt gặp một nhóm bạn cùng lớp đang bắt nạt một cậu bạn tên Pino chỉ vì cậu ta có ngực (hội chứng có tên gynecomastia – đôi khi xuất hiện ở các cậu bé vào tuổi dậy thì, thông thường sẽ tự biến mất). Tôi đã không dám đứng ra bảo vệ cậu ấy, bởi tôi sợ rằng chúng sẽ chĩa mũi dùi sang mình, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác tội lỗi với Pino và luôn tự hỏi tại sao con người ta có thể đối xử tàn ác với người khác dễ dàng đến thế.
Một điều thường thấy là trẻ con có thể hành xử tệ hại với đứa này đứa kia trong những giai đoạn phát triển nhất định của chúng, có thể nhẫn tâm bắt nạt những đứa bé khác nhưng bằng cách nào đó mà khi trưởng thành đứa trẻ đó vẫn có thể trở thành một người biết cư xử, biết bỏ lại sau lưng quá khứ xấu xa của bản thân khi còn ở thủa thiếu thời (đương nhiên, đáng tiếc là không phải đứa trẻ nào cũng làm được điều đó, nhiều đứa đã không thể cứ như vậy mà bỏ lại mọi thứ sau lưng được, thường là do xung động tuổi trẻ, tính độc ác hay do chúng bị người lớn bỏ bê, thiếu quan tâm). Phần lớn chúng ta đều cho rằng trẻ nhỏ mà có hành vi tàn ác là không thể chấp nhận được vì khi đã trưởng thành, chúng ta thường có xu hướng trấn áp, chấm dứt hành vi đó ngay khi ta nhận biết được về chúng. Và ngay cả khi ta đã biết được nguồn cơn của những hành vi độc ác ấy, chúng ta vẫn cứ cố áp đặt rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của hành vi đó, và hơn thế nữa, cho rằng về cơ bản thì giết người hay chiến tranh đều gây ra phản ứng tương tự nhau.

SỨC MẠNH CỦA ĐỊNH KIẾN

Được gọi là sức mạnh của định kiến, là khái niệm do Gabriel Marcel đưa ra trong bài luận về “Sức mạnh của định kiến – nguyên nhân gây ra chiến tranh” (The Spirit of Abstraction as a Factor Making for War) của mình, nó được miêu tả như là hệ quả của thói quen nhìn nhận con người ở mặt chức năng hơn là một thực thể sống. Vào những năm đầu trong lịch sử của Hoa Kì, trong một thời gian dài, những người Mĩ gốc Phi bị coi là “nô lệ”, họ không được xem là con người mà bị coi như đồ vật, nhờ vậy mà những chủ nô có thể xem họ như tài sản của mình. Hilter đã thuyết phục được phần đông dân số Đức tin rằng: một phần trong dân số thế giới – “những người Do Thái” vốn là những con người bình thường trở thành những kẻ hèn kém trong mắt người dân Đức đến mức hắn có thể dễ dàng xóa sổ 6 triệu người Do Thái (chưa kể đến gần nửa triệu người dân Gypsies chịu chung số phận). Và khi đến lượt mình, thì người Mĩ cũng xem người Nhật Bản (Japanese) là những “Japs” – biến họ từ những con người có hi vọng, tình thương, gia đình và nỗi sợ hãi trở thành “kẻ thù”, và từ đó hợp thức hóa việc ném hai quả bom nguyên tử xuống nước Nhật.

KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ LẦN ĐÓ HAY MỘT NƠI NÀO KHÁC

Khi George H. Bush tuyên bố bắt đầu cuộc chiến tranh Vùng Vịnh vào năm 1990, người ta vẫn đưa tin vui về một trận bóng chày chuyên nghiệp, dù cho cuộc chiến đó là cần thiết, tôi vẫn cho rằng nếu những người tham chiến mà không mang theo một trái tim trĩu nặng thì quả thực là hết sức tàn bạo. Dù vậy thì giờ tôi cũng đã hiểu tại sao cái tin vui kia lại cần thiết đến vậy. Đó chính là sức mạnh của định kiến.
Ngày nay, có những loại dịch vụ quảng cáo qua điện thoại bàn khiến chúng ta phải bắt máy rồi lại cáu kỉnh cúp máy. Lại có cả những chế độ hậu mãi khiến chúng ta mệt mỏi: “không có hóa đơn thì không trả hàng”. Rồi có cả những tay lái xe trên đường khiến ta phải nguyền rủa mỗi lần họ chẹn đường ta đi (một dạng của thói quen đưa ra định kiến mà tôi thường xuyên mắc phải). Những ví dụ trên đây là một trong nhiều cách khiến chúng ta trở thành nạn nhân của định kiến trong cuộc sống thường nhật.
Sức mạnh của định kiến là nguyên nhân chính khiến tôi từ chối tham gia vào bất cứ hội, nhóm nào. Mỗi nền văn hóa hay truyền thống khác nhau đều có cấu trúc vững chắc và sự lôi cuốn nhất định, nhưng lại quá mức dễ dàng khi hình thành định kiến về một ai đó (người Mĩ, người Canada, tín đồ Hồi giáo, người Do Thái, các phật tử, phụ nữ, trẻ em, bác sĩ, phục vụ phòng, thợ cắt tóc) nếu ta gán cho họ quá nhiều thứ quan trọng. Việc đánh giá một con người ở một khía cạnh nhất định nào đó không hoàn toàn là sai trái (trừ khi đó là công việc của bạn), nhưng bất cứ hội nhóm nào – trừ hội lớn nhất ra, tức là cả nhân loại chúng ta (ngay cả như vậy thì vẫn còn quá hẹp) – bằng nhận định của mình mà bài trừ người khác. Chúng ta thường thích giao thiệp với những người có hoàn cảnh và tính tình tương tự nhau để có thể cảm thấy thoải mái và an toàn, nhưng theo tôi, cái giá phải trả quá đắt: đó là thúc đẩy định kiến cho rằng một người phải thuộc về một người hay một nhóm nào đó.
Ngay cả với người bạn đời của mình, bạn có thường xuyên nghĩ về họ với tư cách là một người trưởng thành, có nhu cầu, có ham muốn và có những thú vui mà hoàn toàn không liên quan đến nhu cầu, ham muốn hay thú vui của bạn? Bạn có thường xuyên nghĩ về con mình theo hướng đó không, bỏ qua lối suy nghĩ rằng chúng chỉ đơn thuần là “phần mở rộng hơn” của bạn, từ trong suy nghĩ của mình hãy cho chúng cơ hội để phát triển như một cá thể riêng biệt có vận mệnh của chính mình – thứ vận mệnh mà mới nhìn tưởng như gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của bạn nhưng cuối cùng thì mỗi đứa trẻ đều phải có trách nhiệm với vận mệnh của riêng mình, giống như bạn có trách nhiệm với chính vận mệnh của bạn thôi.

VẬY TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ?

Tôi tin chắc rằng nếu ta rèn luyện bản thân để hạn chế việc đưa ra định kiến về người khác, thì sự độc ác hay bất kì hình thái nào của nó sẽ giảm đi rất nhiều so với hiện nay. Vậy thì bằng cách nào để chúng ta có thể kiên định nâng cao khả năng này?

1. THỪA NHẬN RẰNG, GIỐNG NHƯ BẠN, BẤT KÌ AI KHI LÀM GÌ CŨNG ĐỀU CÓ LÝ DO CỦA MÌNH.

Có thể với bạn thì lý do đó là không hẳn là tốt (và có thể thật sự là như vậy), nhưng không có ai lại tự thấy bản thân mình vô lý khi làm điều gì đó. Cố gắng hiểu lý do cuả họ trước khi bạn đánh giá ai đó. Một đánh giá tiêu cực đương nhiên vẫn có thể được chứng minh là đúng, nhưng nếu ngay từ đầu bạn thử tìm cách để hiểu hoàn cảnh của người đó, bạn đã bước được một chân ra khỏi định kiến, và tiến thêm một bước tới sự cảm thông.

2. THEO DÕI TẦN SUẤT BẠN ĐẶT RA ĐỊNH KIẾN VỚI NGƯỜI KHÁC TRONG MỘT NGÀY.

Khi bạn thấy người bưu tá đưa thư cho mình, thì trong tâm tưởng của mình, bạn có thường xuyên nghĩ về cô ấy như mọi con người có hoàn cảnh nhất định, có thắc mắc về mẹ cô ấy, con cái của cô ấy, liệu cô ấy có vấn đề nào về sức khỏe không, hay hy vọng và ước mơ của cô ấy thế nào? Bạn có thường xuyên nghĩ xem người lái taxi phải vất vả thế nào để có được visa, rằng anh ta sợ sẽ không thể tiếp tục sống tại đất nước tuyệt vời này – điều không ngừng dày xéo ruột gan anh ta, tưởng như anh ta thà nghe điện thoại còn hơn là tập trung đưa bạn đến nơi an toàn. Khi tự theo dõi mình như vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy ít ai được tôi nhìn nhận đầy đủ như một con người.

3. TẬP THÓI QUEN THẮC MẮC TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG MỞ LÒNG VỚI BẠN.

Có thể bạn là một trong số ít những người có để nhìn nhận mỗi người đến và đi trong cuộc sống của mình một cách toàn diện. Tuy nhiên, phần đông còn lại trong chúng ta, cần tập cách vượt qua những cái “mác” bề ngoài, luôn ghi nhớ rằng mỗi người trong chúng ta từng là một đứa trẻ bé nhỏ, bơ vơ, cần có sự bảo vệ từ những người chăm sóc và nuôi dưỡng mình (tôi từng tham gia một buổi nói chuyện của Bernie Siegel, tác giả của “Tình yêu, thuốc và điều kì diệu” (Love, Medicine and Miracles) ông đã đưa ra bức ảnh về đứa bé đáng yêu nhất mà bất cứ ai trong số chúng tôi từng thấy, khiến khán giả phải thốt lên một tràng dài “Ahhhhhhhhhhhh….”. Sau đó ông đưa ra bức ảnh về một ông lão già nua, và đám đông phía dưới đều co lại. “Sao các bạn lại phản ứng như vậy?” Bernie hỏi. “Họ là cùng một người cơ mà”. Nguyên nhân nào khiến những khán giả này có phản ứng như vậy? Là bởi định kiến cũng gắn liền với tuổi tác).
Đối với những đứa bạn cùng lớp ở phòng thay đồ nọ từ rất lâu trước đây, Pino chẳng là gì ngoài một thằng nhóc có ngực trông đến ngớ ngẩn, định kiến đó cho phép chúng hành hạ cậu ấy không thương tiếc. Tuy nhiên, đối với tôi, cậu ấy là cậu bé dịu dàng, là người khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì đã không dám đứng ra bảo vệ cậu, là một con người thấy ngượng ngùng, xấu hổ khi bị trêu chọc (mặc dù cậu ta vờ như không thấy). Giá như tôi có thể quay ngược thời gian, dũng cảm đứng ra bảo vệ cậu ấy. Giá như tôi nói với cậu rằng trông cậu không ngớ ngẩn chút nào. Tôi không thể tưởng tượng cậu ấy đã phải khổ sở đến mức nào khi bị bắt nạt hết lần này đến lần khác, nhưng bản thân tôi hy vọng rằng ngay cả khi cậu ấy đau khổ vì bị bắt nạt, thì thay vì phải mang theo vết sẹo đó suốt cuộc đời, cậu có thể cảm thông được với nỗi đau của người khác (như cách người ngoài cuộc thường làm) – sự cảm thông giúp cậu khôn lớn và trở thành người không bao giờ lùi bước trước bất cứ sự tàn ác nào.
Lily Chan dịch
Nguồn: Psychologytoday

Người mẹ độc ác 12 lần bán trinh các con gái

Người đàn bà độc áckiếm tiền trên thân xác những đứa con do bà đứt ruột sinh ra. Không chỉ bán trinh tiết của các con khi chúng chỉ mới bước sang tuổi 12, người đàn bà nhẫn tâm này còn bắt các cô con gái đi bán dâm nếu như khách hàng có nhu cầu.
Jesus Zapata Moreno và khách hàng mua trinh tiết của con gái
Jesus Zapata Moreno và khách hàng mua trinh tiết của con gái
Phó mặc số phận cho cuộc sống
Dư luận trên khắp đất nước Colombia đã vô cùng căm phẫn khi hay tin, một bà mẹ 14 con đã kiếm tiền bằng việc bán trinh tiết của các con gái khi chúng vừa bước vào tuổi 12. Không chỉ một lần mà bà đã liên tục dùng những đứa con của mình như một món hàng để kinh doanh kiếm lời. Không chỉ bán trinh tiết với giá vài trăm đô la Mỹ mà bà còn bắt các cô con gái đi bán dâm nếu như khách hàng có nhu cầu. Cay đắng và nhục nhã hơn là người đàn bà ấy đã thuê người dùng vũ lực để đánh đập và hành hạ những đứa con do chính bà sinh ra.
Jesus Zapata Moreno, người phụ nữ 45 tuổi, sinh sống tại Bogota, Colombia đã nhỏ những giọt nước mắt giả tạo khi bị cảnh sát bắt giữ. Không chỉ vậy bà ta còn cố gắng để biện minh cho những tội lỗi tày trời của mình. Được sinh ra trong một gia đình nghèo nên Jesus Zapata Moreno đã phải trải qua một cuộc sống đầy cơ cực. Tuổi thơ cay đắng khi phải chứng kiến cảnh bạo lực giữa cha dượng và mẹ, bên cạnh đó là bị chính cha dượng lạm dụng tình dục khi mới 12 tuổi. Chính vì những vết nhơ trong cuộc đời bị in hằn trong tâm trí mà Jesus Zapata Moreno sống như là một cách để trả thù đời.
Quyết định lấy chồng và sinh con khi mới 16 tuổi, Jesus Zapata Moreno dường như không cố gắng để thay đổi cuộc sống cũng như số phận của mình mà bà ta phó mặc bản thân mình để dòng đời xô đẩy. Một người chồng cũng có hoàn cảnh không mấy khả quan, cũng nghèo túng, cũng khó khăn vất vả nhưng đó không phải chuyện lạ đối với Jesus Zapata Moreno bởi bà ta đâu có quan tâm đến sướng khổ, hạnh phúc hay nghiệt ngã. Lấy chồng rồi cứ thế sinh con, rồi bỏ chồng, lấy chồng khác và lại sinh con. Jesus Zapata Moreno sống như một cái máy và không cần biết mai này sẽ ra sao. 14 đứa con cả trai lẫn gái lần lượt ra đời khiến cuộc sống cứ nghèo hèn, nheo nhóc đeo bám mãi không thôi.
Một gia đình đông người nhưng chẳng có tình yêu thương, những đứa con Jesus Zapata Moreno sinh ra chỉ biết lay lắt tạm bợ qua ngày và chúng chỉ được nuôi sống khi đến 12 tuổi. Jesus Zapata Moreno đã móc nối làm ăn kiếm tiền trên chính thân xác của các con mình. Jesus Zapata Moreno đã được một người đàn ông nói rằng, không khó nhọc để kiếm tiền và ông đã chỉ cho Jesus Zapata Moreno cách kinh doanh bằng vốn mà bà ta có sẵn đó là những đứa con. Những người đàn ông hám của lạ, máu mê trinh tiết không phải hiếm nên việc kinh doanh này dễ dàng gặp thuận lợi.
Cô con gái lớn nhất chỉ mới 12 tuổi đã bị mẹ ép buộc, đánh đập để bán trinh cho một người đàn ông 51 tuổi. Không những không đau đớn, tội nghiệp cho đứa con gái còn chưa kịp lớn, người mẹ dã tâm này còn đánh chửi một cách thậm tệ, bỏ đói cô trước khi đem đi bán cho một người đàn ông đáng tuổi cha cô bé.
Mặc dù đã cố gắng van xin mẹ và cô bé còn không hiểu được những việc mình sẽ phải làm là gì, chỉ biết cô bị đưa vào phòng rồi khóa cửa lại. Khoảng nửa giờ sau thì một người đàn ông lạ mặt mở cửa phòng bước vào. Chưa kịp hỏi ông ta là ai thì cô đã bị ông ta đè xuống giường và sờ soạng khắp cơ thể.
Cũng lờ mờ đoán được mưu đồ của người đàn ông này nên cô bé cố gắng van xin nhưng mọi lời nói lúc này đã trở nên vô nghĩa. Một người đàn ông ham của lạ đã bỏ tiền ra để mua sự trinh tiết thì có cần gì đến những lời van xin. Cô bị hành hạ, dày vò và đau đớn đến tột cùng. Không hiểu được những việc người lớn làm và cũng không thể tưởng tượng được rằng cô bị chính mẹ cô đẩy vào thảm cảnh này.
Giọt nước mắt giả tạo
Không phải chỉ một lần mà các cô con gái cứ lần lượt trở thành nạn nhân của mẹ mình. 12 cô con gái được bà Jesus Zapata Moreno sinh ra và bà ta đã đem bán sự trinh tiết của các cô khi các cô 12 tuổi. Các cô con gái mặc dù đau đớn, tủi hổ nhưng không ai dám đứng lên để tố cáo việc làm tội lỗi của mẹ mình cho đến khi một trong số đó đã mang thai ngay sau khi bị bán trinh tiết. Biết chuyện con gái mang thai, Jesus Zapata Moreno đã đánh đập và bắt con phá thai. Mặc dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô bé đã không chấp nhận yêu cầu của mẹ, cô đã cùng 2 em nữa trốn khỏi nhà. Biết là khó có thể thoát khỏi sự truy tìm của mẹ nên ba chị em đã tìm đến sở cảnh sát để cầu cứu sự giúp đỡ.
Ngay sau khi bị chính các con tố cáo, bà Jesus Zapata Moreno đã bị cảnh sát bắt giữ cùng với một người đàn ông là khách hàng đang thỏa thuận việc mua bán trinh tiết của cô con gái nhỏ nhất của bà. Theo thông tin từ phía cảnh sát thành phố Bogota, Jesus Zapata Moreno đã bán trinh tiết của các con gái với giá vài trăm USD (cụ thể là 300.000 đến 400.000 peso Colombia tương đương 160 – 212 USD) ngay khi chúng vừa bước sang tuổi 12. Khách hàng là những gã trai già có sở thích quan hệ với trinh nữ.
Đứng trước ống kính máy ảnh của phóng viên, bà mẹ nhẫn tâm kiếm tiền trên thân xác con gái và đẩy các con mình vào địa ngục khóc những giọt nước mắt giả tạo. Đồng thời, người phụ nữ này tiếp tục phủ nhận những lời cáo buộc khi phóng viên hỏi có phải bà đã bán trinh tiết các con gái mình.
Cảnh sát Colombia cho biết may mà những cô bé đã dũng cảm dứng lên vạch tội người đàn bà này nếu không thì sự việc sẽ còn đi xa hơn nữa. Sau khi bán trinh tiết của các con, bà mẹ nhẫn tâm này còn ép các con đi bán dâm để kiếm tiền mang về cho bà. Những đứa trẻ không hiểu biết lại chưa có kinh nghiệm nên bị trả một cái giá rất bèo mỗi khi gặp khách. Kinh doanh trên thân xác của con gái mình chưa đủ, Jesus Zapata Moreno còn dụ dỗ và bắt ép những đứa trẻ xung quanh bán trinh tiết để kiếm lời.
Đại tá Carlos Melendez, Phát ngôn viên cảnh sát Bogota cho biết, cô gái con của Jesus Zapata Moreno đã kể với các nhà điều tra về cuộc sống "địa ngục” của mình, bắt đầu khi cô mới bước vào tuổi dậy thì. Đó là những chuỗi ngày cô bị mẹ ép phải quan hệ tình dục với những người đàn ông lớn tuổi ở ngay trong nhà mình.“Cô gái vẫn còn ở tuổi vị thành niên. Cô đã có can đảm tố cáo việc mình bị lạm dụng tình dục và không chịu phá thai bất chấp sự đe dọa từ mẹ”, ông Melendez nhấn mạnh.
Các nhà điều tra đã phải mất hơn một năm mới hoàn tất hồ sơ vụ án vì chỉ có duy nhất một cô con gái (khi đó 14 tuổi và nay đã 16 tuổi) chịu ra làm chứng. Cô gái cũng khai với các nhà điều tra về người đàn ông đã quan hệ tình dục và khiến cô mang thai. Không chỉ hai cô con gái chịu đứng ra làm chứng mà những nạn nhân khác sau khi được cảnh sát thuyết phục đã chịu lên tiếng. Vẫn đôi mắt ngơ ngác, khuôn mặt non nớt, các cô bé lí nhí kể lại những ám ảnh kinh hoàng mà chúng đã phải trải qua. Không chỉ bán trinh tiết của con gái và bắt các con bán dâm, bà Jesus Zapata Moreno còn bắt chúng uống rượu và hít ma túy. Trong số những đứa con của bà chỉ còn cậu con trai 11 tuổi và cô con gái nhỏ 9 tuổi là chưa biết những chuyện kinh hoàng xảy ra. Nếu như không bị cảnh sát bắt thì cuộc đời của hai đứa trẻ này rồi cũng đi theo vết xe đổ, cũng là những món hàng để cho mẹ chúng kinh doanh kiếm lời.
Ngồi đối diện với cơ quan điều tra và nhân chứng là những đứa con của mình, bà Jesus Zapata Moreno không hề tỏ ra hối hận mà bà cho rằng cuộc sống khó khăn nên việc gì cũng phải làm để có tiền nuôi con. Chứng kiến cảnh tượng trớ trêu này không ai là không phẫn nộ bởi việc làm tàn nhẫn và độc ác của bà Jesus Zapata Moreno. Pháp luật sẽ không dung tha và cả những khách hàng của bà ta cũng đang bị điều tra để đền tội lạm dụng tình dục trẻ em tuổi vị thành niên.
Theo Hải Anh
Cảnh sát toàn cầu

Những "bà Chúa" tàn ác nhất trong lịch sử Trung Quốc

Thứ tư, 06/12/2017 | 07:34 GMT+7
Người xưa có câu "Con ong độc nhất cái đuôi, đàn bà độc nhất là nơi tấm lòng". Câu nói này đặc biệt được minh chứng qua các triều đại của Trung Quốc.
Thời cổ đại, hậu cung chính là nơi mà các phi tần không ngừng đấu đá tranh giành ân sủng của Hoàng Đế, cũng là nơi mà không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng một cách oan uổng.
Mới đây, các nhà nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc đã đưa ra một danh sách liệt kê ra 10 người phụ nữ được coi là tàn ác nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Hoàng Hậu Lã Trĩ dưới thời Hán Cao Tổ Lưu Bang (thường được gọi là Lã Hậu).
Những

Lã Trĩ hay còn được biết đến với danh xưng Lã Hậu. -Ảnh: Sina.

Lã Hậu, không nói đến việc ra tay giết hại vô số hoàng tử, chỉ riêng sự kiện Nhân Trư đối với Thích Phu nhân - một phi tần của Lưu Bang đã đủ cho thấy lòng dạ độc ác của bà ta.
Để báo thù Thích phu nhân là người muốn tranh giành ngôi vị với con trai mình, Lã Hậu đã cho người chặt toàn bộ tay chân của Thích phu nhân, móc mắt, đốt tai, bắt uống thuốc thành câm, cho ở trong nhà tiêu và gọi đó là Nhân Trư (người lợn), dày vò hành hạ Thích Phu Nhân cho đến chết.
Những

Hình ảnh Lã Hậu được tái hiện trong phim . - Ảnh: Sina.

Cách trừng trị cực kỳ dã man của Lã Hậu, đã khiến chính con trai mình là Huệ Đế cũng cảm thấy ghê sợ và không thể nào chấp nhận được.
Triệu Phi Yến - Phi tử của Hán Thành Đế
Những

Nhan sắc khuynh thành của Triệu Phi Yến (Đồng Lệ Á thủ vai). -Ảnh: Sina.

Trong lịch sử Trung quốc, Triệu Phi Yến cũng là một mỹ nhân nổi tiếng, còn về việc tại sao lại không nằm trong danh sách “Tứ Đại Mỹ Nữ” của Trung Quốc thì cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.
Tuy nhiên người này lại bị liệt vào danh sách nhưng người phụ nữ tàn ác nhất lịch sử.
Những

Triệu Phi Yến được Hán Thành Đế vô cùng sủng ái. -Ảnh: Sina.

Theo lịch sử được ghi chép lại, Triệu Phi Yến không thể sinh con, để bảo vệ địa vị của mình, bà ta đã cấu kết cùng em gái mình là Triêu Hợp Đức khi đó cũng là phi tử của Hán Thành Đế sát hại toàn bộ phi tần đang mang long thai.
Bởi vì Hán Thành Đế vẫn luôn mê đắm sắc đẹp của Triệu Thị cho nên mặc dù biết chuyện, ông ta cũng không trách phạt Triệu Phi Yến. Cuối cùng, dẫn đến việc Hán Thành Đế đến cuối đời vẫn hoàn toàn tuyệt tự.
Chiêu Tín
Những

Hoàng hậu Chiêu Tín. -Ảnh: Sina.

Chiêu Tín là vốn là cơ thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ - cháu trai Hán Cảnh đế thời Tây Hán. Theo ghi chép lại, Chiêu Tín là một người lòng dạ ác độc, gần như tất cả những phụ nữ mà Lưu Khứ sủng hạnh qua đều bị bà ta giết hại một cách tàn nhẫn. Ước tính đã có khoảng hơn 40 người.
Độc Cô Hoàng Hậu
Những

Sở dĩ được gọi với cái tên “Độc Cô” vì người này rất “đơn độc”, hoàng đế Đại Tùy Dương Kiên khi đó chỉ có duy nhất vị hoàng hậu này.
Nhiều người cho rằng đây là chuyện bình thường, không đến mức coi Độc Cô Hoàng Hậu như một người phụ nữ độc ác. Sự thật, Tùy Văn đế không phải không muốn tìm nữ nhân khác, chỉ là vì quá sợ hãi Hoàng Hậu.
Tùy Văn Đế đã từng mê đắm cung nữ Úy Trì Thị, tuy nhiên trước khi được lâm hạnh, nàng ta đã bị Độc Cô Hoàng Hậu hạ thủ giết chết. Ngoài ra có không ít cung tỳ muốn tiếp cận Hoàng Thượng, nếu bị bà ta phát hiện, đều bị giết ngay lập tức.
Võ Tắc Thiên
Những

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng thủ vai). -Ảnh: Sina.

Võ Tắc Thiên – Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, cuộc đời bà ta đã hầu hạ cho hai đời Hoàng Đế, hạ sinh ra hai vị Hoàng Đế, và chính mình cũng lên ngôi sau đó.
Võ Tắc Thiên để có thể thượng vị đã không từ thủ đoạn, không kể đến việc bà ta hoang dâm vô độ, có quan hệ với cả hai cha con Đường Thái Tông Lý Thế Dân và Đường Cao Tông Lý Trị.
Những

Võ Tắc Thiên cùng hai vị Hoàng Đế nhà Đường (ảnh minh họa). -Ảnh: Sina.

Tuy nhiên chỉ với việc tự tay giết chết con gái ruột đã đủ để Võ Tắc Thiên bị người đời chỉ trích, mang danh người đàn bà tàn ác.
Những chuyện Võ Tắc Thiên làm sau khi lên ngôi Hoàng Đế, càng khiến quần thần bất bình, theo lời đồn, vị nữ Hoàng Đế này có đến hơn 3000 nam sủng.
Khách Thị
Những

Khách Thị và Minh Hi Tông đươc cho đã có quan hệ bất chính với nhau. - Ảnh: Sina.

Khách Thị là nhũ mẫu của vua Minh Hi Tông, tuy nhiên quan hệ của hai người này không chỉ dừng ở mức độ Nhũ mẫu - Thái Tử.
Sau khi Minh Hi Tông kế vị, Khách Thị đã bắt tay với Ngụy Trung Hiền thao túng triều chính, vì ghen ghét đôi kỵ, Khách Thị đã ngang nhiên sát hại phi tần trong cung cùng với những người theo phe đối lập trong triều đình.
Các phi tần từng người một bị bà ta giết hại, chỉ vì quá dung túng cho Khách Thị mà Minh Hi Tông phải gánh họa tuyệt tự.
Ngoài 6 vị ở trên, còn có Vạn Trinh Nhi, Mã Cơ (thời Xuân Thu), Giả Nam Phong (Hoàng Hậu của Tấn Huệ Đế), Lý Hoàng Hậu của Nam Tống cũng được xếp vào danh sách 10 người phụ nữ tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc. 
NHÂM HUẾ (Theo Zhongguolishi)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NGẬM SẦU (ĐL)

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH