MẶT TRÁI NHÂN TÍNH 26
-Bản
chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ
lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung
tính.
-Một hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là có thú tính. Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi là có nhân tính.
-Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau.
-Mặt trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng, nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính.
- Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng!
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Gần đây, dư luân xôn xao về câu chuyện bi thương của những bé gái bị lạm dụng tình dục. Trong đó, người ta truyền tay nhau bộ phim cảm động “Hope” kể lại một câu chuyện có thật từng gây chấn động Hàn Quốc, bé gái So Won 8 tuổi bị tấn công tình dục và để lại di chấn suốt cuộc đời mình.
Khi nhìn lại những sự thật này, mọi người không khỏi xót xa cho những em bé ngây thơ trở thành nạn nhân của những kẻ biến thái, đồng thời cũng cực lực lên án tội ác này.
Tuy nhiên, có một câu chuyện tương tự như vậy đã xảy ra với một bé gái Trung Quốc 9 tuổi, trạc tuổi So Won, nhưng lại có ít người biết đến. Đó cũng là một câu chuyện vô cùng bi thương chua xót, rất cần sự quan tâm chia sẻ và lên án tội ác của cộng đồng.
Chị Lưu Lam Anh (ngoài 40 tuổi), trú tại khu Loan Câu, thành phố Bạch Sơn tỉnh Cát Lâm, một người trường kỳ đến Bắc Kinh để kêu oan đã nói với phóng viên Đại Kỷ Nguyên rằng:
“Tôi đã đọc ‘9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc’ mà trong đó có kể về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa lột tả được hết mức độ tàn khốc trong thực tế. Thảm cảnh mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu theo tôi biết còn bi kịch hơn nhiều”.
Những
gì chị Lưu kể lại khi chị tận mắt chứng kiến đã khiến ngay cả phóng
viên Đại Kỷ Nguyên cũng phải rùng mình kinh sợ. Chuyện xảy ra trong một
đợt trấn áp vô nhân tính do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân phát động nhằm
tiêu diệt Pháp Luân Công, tại bệnh viện tâm thần Xương Bình ở Bắc Kinh.
Mùa hè năm 2012, chị Lưu lần đầu đến Bắc Kinh để kêu oan. Sau đó chị bị cảnh sát bắt đi và đưa đến trại giam Xương Bình, rồi chuyển đến một nơi có 3 cánh cổng sắt lớn. Khi trông thấy cái bảng treo ở cổng đề hàng chữ “Bệnh viện tâm thần Xương Bình”, chị đã rất hoang mang tự hỏi: “Mình đi kiện tụng liệu có tội gì, chẳng lẽ cảnh sát cho rằng những người đi kiện đều bị bệnh tâm thần hết chăng?”. Bị bắt cùng lúc với chị còn có một người Cát Lâm khác là anh Vương Cương Cường.
Các cán bộ ở trại giam khi đưa họ lên xe chuyển đến bệnh viện đã dặn dò cảnh sát rằng “Cần làm sạch sẽ mấy đứa này”. Xe vừa qua cánh cổng thứ ba của bệnh viện, anh Vương Cương Cường đã bị họ dùng dây da quất người đầy thương tích, nằm bệt trên nền đất. Lần đầu tiên đi kiện tụng mà chứng kiến cảnh này, chị Lưu Lam Anh sợ mất hồn vía. Thế nhưng, những cảnh tàn nhẫn và khủng khiếp hơn đang còn chờ ở đằng sau.
Chị Lưu cho biết, trong bệnh viện tâm thần, từ đầu đến cuối, chị không thấy có bác sĩ hay y tá gì, những người bị nhốt ở đó toàn nhân sĩ đi kiện tụng và học viên Pháp Luân Công. Quản lý ở bệnh viện tâm thần ngoài cảnh sát còn có côn đồ. Họ tay cầm dây da, nếu thấy ai có biểu hiện mà chúng không thích liền vung dây da lên đánh tới tấp.
Những người bị nhốt ở đây không được đi lại tùy tiện, còn nhóm côn đồ lại có thể xâm phạm chỗ của họ bất cứ khi nào. Sau khi bị đưa qua 3 cánh cổng sắt, chị bị nhốt trong một gian phòng. Không có một bác sĩ nào đến để kiểm tra.
Và những gì chị Lưu chứng kiến thật sự kinh hoàng.
Hành vi man rợ
Chị Lưu kể lại, chị đã bị nhốt 3 ngày trong căn phòng ở bệnh viện tâm thần Xương Bình. Mỗi tối có 3 tên côn đồ xông vào, một tên mang mặt nạ, một tên để tóc dài, tên còn lại nói ngọng nghịu bị gọi là tên câm. Chúng đến rồi thay nhau hãm hiếp một bé gái 9 tuổi, bé la hét vô cùng thê thảm. Lần nào tên đeo mặt nạ cũng xông vào cưỡng hiếp trước rồi mới đến tên tóc dài, tên câm cuối cùng, bé bị bức hại đến thân thể bại liệt tàn tạ không đi lại được, đại tiểu tiện ngay trên giường.
Chị Lưu nghe một người bị nhốt trong bệnh viện kể: Cha mẹ của cô bé này là học viên Pháp Luân Công, cả gia đình 3 người đều bị nhốt ở bệnh viện này. Sau khi cha mẹ cô bé bị bức hại chết, đáng lý bé phải được đưa đến cô nhi viện, không thể tiếp tục giữ bé ở bệnh viện tâm thần này. Cô bé là học viên Pháp Luân Công, một cô bé mồ côi mới 9 tuổi, có tội tình gì? Trong phòng không ai dám lên tiếng phản kháng, mọi thứ diễn ra như cảnh địa ngục ở nhân gian.
Trong phòng còn có một cô gái trẻ xinh đẹp, cô bị hãm hiếp đến phát điên và mang thai. Khi hỏi cô là người ở đâu, cô không trả lời mà chỉ cười như ngây dại. Mọi người không rõ cô là người đi kiện hay là học viên Pháp Luân Công.
Vào một buổi tối, ba tên côn đồ sau khi thay nhau hãm hiếp bé gái 9 tuổi, chúng vẫn chưa thỏa mãn thú tính, lại tiếp tục hành hạ cô gái này, thấy cô phản kháng, tên đeo mặt nạ liền trói tay cô lại, sau đó thò tay vào trong âm đạo cô… rồi chị Lưu thấy máu chảy ròng ròng xuống chân của cô. Tình cảnh khiến chị run lập cập, khiếp hãi vô cùng! Mỗi buổi tối cô gái lại phải sống trong cảnh khủng bố cực độ như thế, cô kêu gào thảm thiết đến tận sáng.
Trong cảnh kinh khủng này, suốt ba ngày liền chị Lưu không ăn uống nổi, chị lén mang được cái điện thoại vào nhưng không có sóng, không thể liên lạc được. Trong khi đó, người nhà của chị ở ngoài đang hốt hoảng tìm kiếm chị khắp nơi. Việc duy nhất chị Lưu có thể làm là đút lót tiền cho bọn du côn, cầu xin chúng không động đến mình. Chị được biết những tên này đều thuộc loại thần kinh không bình thường, chúng như những kẻ vô tri vô giác nên hung ác khủng khiếp.
Sau vài ngày, người nhà chị Lưu và anh Vương (một người cũng đi khiếu kiện) biết được chỗ giam, đến ngày thứ tư thì chị và anh Vương được thả. Anh Vương định trở lại đòi tiền bị thu giữ, chị Lưu hoảng hốt nói: “Chú em này, muốn bao nhiêu tiền ra ngoài tôi sẽ đưa cho, mau đi nhanh thôi!”.
Thế rồi cứ thế chị đi vội vàng không dám dừng lại dù chỉ một tích tắc. Vừa ra đến ngoài là chị khóc òa lên. Mẹ chị sau khi nghe kể lại thì bị kích động đến kinh hoàng, mỗi lần chị định đi kiện lập tức quỳ trước mặt chị xin chị đừng đi.
Một người dân kiện ở Cát Lâm nói: “Thường thì sau khi người nhà chúng tôi đi tìm kiếm và kháng nghị, chúng tôi mới được phóng thích, nhưng những học viên Pháp Luân Công thì vẫn bị giam lại tra tấn, hãm hiếp. Trước đây có phóng viên của một tờ báo trong nước còn nói chúng tôi bị như thế đáng kể gì, nhiều người còn bị thê thảm hơn nhiều, nhưng cấp trên của họ cũng không dám động vào”.
Cô nói với phóng viên của Đại Kỷ Nguyên rằng: “Báo chí các anh nên mang những việc này ra ánh sáng, để mọi người hiểu đâu là chính đâu là tà. Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà giáo kinh khủng nhất. Trước đây đâu đến nỗi thế này, đúng là Giang Trạch Dân không còn tính người. Do hiện tại bọn họ vẫn còn đang nắm quyền lực trong tay, nên mọi người không dám nói ra những việc họ được chứng kiến tận mắt. Những chuyện tàn nhẫn hơn chuyện bé gái kia cũng có, chẳng qua hiện tại người ta không dám nói ra mà thôi”.
Những gì được kể lại, quả thực kinh hãi quá sức tưởng tượng của chúng ta. Mong mọi người hãy chia sẻ thông tin sự thật này để giúp chấm dứt tội ác thú tính, tội ác chống lại loài người.
Clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người bày tỏ cảm xúc phẫn nộ, lên án hành động vũ phu, thiếu nhân tính của người chồng.
Facebook Bình Nguyên bình luận: 'Giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm, nhất là với phụ nữ thì không đáng mặt đàn ông'.
'Lấy chồng như đánh bạc. Rơi vào nhà vũ phu như thế này thì khổ một đời. Có gì thì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau, như thế này có đẹp mặt ai không?' - Bạn Lan Anh phẫn nộ.
Hiện clip vẫn đang gây chú ý trên mạng xã hội.
Clip: Hóng
>>>XEM THÊM: Clip sốc: Chồng cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh vợ tới tấp giữa đường để bênh vực nhân tình?
Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.
Kết quả có tới 10.000 người tới quan sát thi
thể của Emmett trước khi cậu bé được chôn cất, thậm chí có một số đã
ngất xỉu ngay lập tức khi chứng kiến xác Emmett.
Sự kiện đã gây ra sự phẫn nộ lớn trên toàn nước Mỹ cũng như thế giới khi đó. Mặc dù vào thời điểm ấy, hai tên sát nhân vẫn được ngấm ngầm bảo vệ, xử trắng án nhưng người mẹ của cậu bé Emmett Till vẫn tiếp tục đấu tranh.
Mamie đến Mobley và thuyết trình về câu chuyện con trai mình trước toàn nước Mỹ. Sau đó, hàng ngàn người đã tới nghe bà kể trực tiếp về câu chuyện của con trai mình. Bà vẫn tiếp tục hoạt động, kêu gọi chống lại phân biệt chủng tộc và dân quyền cho tới khi qua đời vào năm 2003.
2. Bục huy chương Olympic 1968
Thế vận hội mùa hè Olympic 1968 được cả thế giới nhớ về bởi một trong những sự kiện làm chấn động làng thể thao khi ấy: “Lời chào của quyền lực đen”.
Sáng 16/10/1968, tại nội dung điền kinh 200m nam, vận động viên người Mỹ gốc Phi Tommie Smith đã lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 19,83 giây. Về sau anh là vận động viên Australia - Peter Norman và người đồng hương John Carlos.
Bước lên bục nhận giải, cả 3 vận động viên đều mặc áo khoác mang phù hiệu của Dự án Olympic về nhân quyền (OPHR). Đặc biệt là Tommie và John, cả hai đều không đi giày, họ mang găng tay đen, tất đen, quấn khăn cổ màu đen, biểu trưng cho màu da của họ, cho những người da đen nghèo khổ, công nhân bị áp bức, bóc lột và bị giết hại. Khi quốc ca Mỹ vang lên chúc mừng nhà vô địch Tommie, cả 2 vận động viên này đã giơ nắm đấm lên trời cho tới khi kết thúc nhạc hiệu.
Khi rời khỏi bục nhận giải, cả Tommie và John bị khán giả và đám đông la ó. Khi ấy, Tommie đã nói: “Nếu tôi thắng, người ta sẽ nói tôi là người Mỹ. Nhưng nếu hôm nay tôi thua, họ sẽ nói tôi là người Mỹ gốc Phi. Chúng tôi là người da đen và tự hào về màu da của mình. Người Mỹ gốc Phi sẽ hiểu những gì chúng tôi đã làm tối nay”.
Hành động của Tommie và John sau đó đã gây chấn động cả thế giới. Thời điểm ấy, họ bị trục xuất khỏi Olympic vì bị nhiều người chỉ trích, thậm chí gia đình và người thân bị đe dọa giết chết. Số phận của hai nhân vật này sau đó dần chìm vào quên lãng theo thời gian.
Song, những dư âm của sự kiện hôm ấy có một giá trị vô cùng to lớn cho tới tận ngày nay. Năm 2013, chính trang web chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã đưa tin rằng: “Hơn cả chiến thắng về mặt huy chương, họ đã lưu danh tên mình bằng một hành động phản đối phân biệt chủng tộc”.
Hình ảnh của 2 vận động viên người Mỹ da đen, cùng với chàng vận động viên người Úc ủng hộ họ đã trở thành chủ đề cho một số phim tài liệu, tranh tường và tượng điêu khắc ở San Jose, Sydney…
3. Một người da đen bênh vực một người da trắng
Năm 1996, cô gái trẻ da đen Keshia Thomas đã xả thân bảo vệ một người đàn ông da trắng khỏi việc bị đám đông giận dữ hành hình vì nghĩ anh ta ủng hộ phong trào phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan.
Ku Klux Klan (3K hay KKK) là một trong vài tổ chức cực hữu khét tiếng ở Mỹ, ủng hộ thuyết người da trắng là ưu việt. Họ có bề ngoài dễ nhận biết với áo khoác trắng và mũ trùm đầu hình nón.
Vào ngày 22/6/1996, nhóm 3K tổ chức một cuộc tuần hành ở Michigan. Rất nhiều người đã ra đường để chống đối lại tổ chức này. Bất giác, tình hình trở nên mất kiểm soát khi một người phụ nữ cầm loa phóng thanh hét to: "Có một gã 3K trong đám đông". Những người có mặt lập tức quay lại nhìn và thấy một người đàn ông da trắng, trung tuổi, đang cố bước ra xa khỏi đám đông.
Không rõ người đàn ông kia có mang tư tưởng ủng hộ 3K hay không, nhưng bộ quần áo ông mặc có hình lá cờ Liên minh các bang miền Nam Hoa Kỳ - đại diện cho sự thù ghét, phân biệt chủng tộc và những hình xăm trên người lại đại diện cho thứ mà đám đông đang chống lại.
Người đàn ông đi nhanh hơn, cố thoát khỏi đám đông nhưng ông nhanh chóng bị xô ngã xuống đất. Nhiều người lao vào đá, đánh ông bằng cây gậy gỗ. Không chần chừ, cô gái da đen 18 tuổi Keshia Thomas lao thân mình che chở cho người đàn ông mà cô không quen biết, chắn cho ông ta khỏi bị đám đông đánh đập tới chết.
Sau này, Thomas có chia sẻ: "Khi ông ấy ngã xuống đất, cảm giác giống như có 2 thiên thần đã nhấc bổng tôi lên và đặt cơ thể tôi lên người ông ấy". Với Thomas, đó là từ những trải nghiệm mang tính cá nhân của bản thân. Cô cũng nói thêm rằng, "Tôi biết cảm giác nhận được sẽ rất đau đớn nhưng rất nhiều lần khi chuyện đó xảy ra với tôi, tôi đã mong ước có ai đó đứng lên bảo vệ mình".
Hành động Thomas xả thân bảo vệ người đàn ông da trắng thể hiện rằng, dù mang quốc tịch, màu da nào thì ai trong số chúng ta cũng đều là con người - được hưởng quyền bình đẳng như tất cả mọi người trên thế giới này.
-Một hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là có thú tính. Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi là có nhân tính.
-Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau.
-Mặt trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng, nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính.
- Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng!
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Người tình man rợ
Câu chuyện có thật chấn động: Hành vi thú tính man rợ hãm hiếp bé gái 9 tuổi đến tàn phế
Đây là một câu chuyện có thật được một người dân tận mắt chứng kiến và kể lại. Những gì nhìn thấy khiến cô không khỏi bàng hoàng kinh hãi.
Gần đây, dư luân xôn xao về câu chuyện bi thương của những bé gái bị lạm dụng tình dục. Trong đó, người ta truyền tay nhau bộ phim cảm động “Hope” kể lại một câu chuyện có thật từng gây chấn động Hàn Quốc, bé gái So Won 8 tuổi bị tấn công tình dục và để lại di chấn suốt cuộc đời mình.
Khi nhìn lại những sự thật này, mọi người không khỏi xót xa cho những em bé ngây thơ trở thành nạn nhân của những kẻ biến thái, đồng thời cũng cực lực lên án tội ác này.
Tuy nhiên, có một câu chuyện tương tự như vậy đã xảy ra với một bé gái Trung Quốc 9 tuổi, trạc tuổi So Won, nhưng lại có ít người biết đến. Đó cũng là một câu chuyện vô cùng bi thương chua xót, rất cần sự quan tâm chia sẻ và lên án tội ác của cộng đồng.
Chị Lưu Lam Anh (ngoài 40 tuổi), trú tại khu Loan Câu, thành phố Bạch Sơn tỉnh Cát Lâm, một người trường kỳ đến Bắc Kinh để kêu oan đã nói với phóng viên Đại Kỷ Nguyên rằng:
“Tôi đã đọc ‘9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc’ mà trong đó có kể về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa lột tả được hết mức độ tàn khốc trong thực tế. Thảm cảnh mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu theo tôi biết còn bi kịch hơn nhiều”.
Mùa hè năm 2012, chị Lưu lần đầu đến Bắc Kinh để kêu oan. Sau đó chị bị cảnh sát bắt đi và đưa đến trại giam Xương Bình, rồi chuyển đến một nơi có 3 cánh cổng sắt lớn. Khi trông thấy cái bảng treo ở cổng đề hàng chữ “Bệnh viện tâm thần Xương Bình”, chị đã rất hoang mang tự hỏi: “Mình đi kiện tụng liệu có tội gì, chẳng lẽ cảnh sát cho rằng những người đi kiện đều bị bệnh tâm thần hết chăng?”. Bị bắt cùng lúc với chị còn có một người Cát Lâm khác là anh Vương Cương Cường.
Các cán bộ ở trại giam khi đưa họ lên xe chuyển đến bệnh viện đã dặn dò cảnh sát rằng “Cần làm sạch sẽ mấy đứa này”. Xe vừa qua cánh cổng thứ ba của bệnh viện, anh Vương Cương Cường đã bị họ dùng dây da quất người đầy thương tích, nằm bệt trên nền đất. Lần đầu tiên đi kiện tụng mà chứng kiến cảnh này, chị Lưu Lam Anh sợ mất hồn vía. Thế nhưng, những cảnh tàn nhẫn và khủng khiếp hơn đang còn chờ ở đằng sau.
Chị Lưu cho biết, trong bệnh viện tâm thần, từ đầu đến cuối, chị không thấy có bác sĩ hay y tá gì, những người bị nhốt ở đó toàn nhân sĩ đi kiện tụng và học viên Pháp Luân Công. Quản lý ở bệnh viện tâm thần ngoài cảnh sát còn có côn đồ. Họ tay cầm dây da, nếu thấy ai có biểu hiện mà chúng không thích liền vung dây da lên đánh tới tấp.
Những người bị nhốt ở đây không được đi lại tùy tiện, còn nhóm côn đồ lại có thể xâm phạm chỗ của họ bất cứ khi nào. Sau khi bị đưa qua 3 cánh cổng sắt, chị bị nhốt trong một gian phòng. Không có một bác sĩ nào đến để kiểm tra.
Và những gì chị Lưu chứng kiến thật sự kinh hoàng.
Hành vi man rợ
Chị Lưu kể lại, chị đã bị nhốt 3 ngày trong căn phòng ở bệnh viện tâm thần Xương Bình. Mỗi tối có 3 tên côn đồ xông vào, một tên mang mặt nạ, một tên để tóc dài, tên còn lại nói ngọng nghịu bị gọi là tên câm. Chúng đến rồi thay nhau hãm hiếp một bé gái 9 tuổi, bé la hét vô cùng thê thảm. Lần nào tên đeo mặt nạ cũng xông vào cưỡng hiếp trước rồi mới đến tên tóc dài, tên câm cuối cùng, bé bị bức hại đến thân thể bại liệt tàn tạ không đi lại được, đại tiểu tiện ngay trên giường.
Chị Lưu nghe một người bị nhốt trong bệnh viện kể: Cha mẹ của cô bé này là học viên Pháp Luân Công, cả gia đình 3 người đều bị nhốt ở bệnh viện này. Sau khi cha mẹ cô bé bị bức hại chết, đáng lý bé phải được đưa đến cô nhi viện, không thể tiếp tục giữ bé ở bệnh viện tâm thần này. Cô bé là học viên Pháp Luân Công, một cô bé mồ côi mới 9 tuổi, có tội tình gì? Trong phòng không ai dám lên tiếng phản kháng, mọi thứ diễn ra như cảnh địa ngục ở nhân gian.
Trong phòng còn có một cô gái trẻ xinh đẹp, cô bị hãm hiếp đến phát điên và mang thai. Khi hỏi cô là người ở đâu, cô không trả lời mà chỉ cười như ngây dại. Mọi người không rõ cô là người đi kiện hay là học viên Pháp Luân Công.
Vào một buổi tối, ba tên côn đồ sau khi thay nhau hãm hiếp bé gái 9 tuổi, chúng vẫn chưa thỏa mãn thú tính, lại tiếp tục hành hạ cô gái này, thấy cô phản kháng, tên đeo mặt nạ liền trói tay cô lại, sau đó thò tay vào trong âm đạo cô… rồi chị Lưu thấy máu chảy ròng ròng xuống chân của cô. Tình cảnh khiến chị run lập cập, khiếp hãi vô cùng! Mỗi buổi tối cô gái lại phải sống trong cảnh khủng bố cực độ như thế, cô kêu gào thảm thiết đến tận sáng.
Trong cảnh kinh khủng này, suốt ba ngày liền chị Lưu không ăn uống nổi, chị lén mang được cái điện thoại vào nhưng không có sóng, không thể liên lạc được. Trong khi đó, người nhà của chị ở ngoài đang hốt hoảng tìm kiếm chị khắp nơi. Việc duy nhất chị Lưu có thể làm là đút lót tiền cho bọn du côn, cầu xin chúng không động đến mình. Chị được biết những tên này đều thuộc loại thần kinh không bình thường, chúng như những kẻ vô tri vô giác nên hung ác khủng khiếp.
Sau vài ngày, người nhà chị Lưu và anh Vương (một người cũng đi khiếu kiện) biết được chỗ giam, đến ngày thứ tư thì chị và anh Vương được thả. Anh Vương định trở lại đòi tiền bị thu giữ, chị Lưu hoảng hốt nói: “Chú em này, muốn bao nhiêu tiền ra ngoài tôi sẽ đưa cho, mau đi nhanh thôi!”.
Thế rồi cứ thế chị đi vội vàng không dám dừng lại dù chỉ một tích tắc. Vừa ra đến ngoài là chị khóc òa lên. Mẹ chị sau khi nghe kể lại thì bị kích động đến kinh hoàng, mỗi lần chị định đi kiện lập tức quỳ trước mặt chị xin chị đừng đi.
Một người dân kiện ở Cát Lâm nói: “Thường thì sau khi người nhà chúng tôi đi tìm kiếm và kháng nghị, chúng tôi mới được phóng thích, nhưng những học viên Pháp Luân Công thì vẫn bị giam lại tra tấn, hãm hiếp. Trước đây có phóng viên của một tờ báo trong nước còn nói chúng tôi bị như thế đáng kể gì, nhiều người còn bị thê thảm hơn nhiều, nhưng cấp trên của họ cũng không dám động vào”.
Cô nói với phóng viên của Đại Kỷ Nguyên rằng: “Báo chí các anh nên mang những việc này ra ánh sáng, để mọi người hiểu đâu là chính đâu là tà. Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà giáo kinh khủng nhất. Trước đây đâu đến nỗi thế này, đúng là Giang Trạch Dân không còn tính người. Do hiện tại bọn họ vẫn còn đang nắm quyền lực trong tay, nên mọi người không dám nói ra những việc họ được chứng kiến tận mắt. Những chuyện tàn nhẫn hơn chuyện bé gái kia cũng có, chẳng qua hiện tại người ta không dám nói ra mà thôi”.
Những gì được kể lại, quả thực kinh hãi quá sức tưởng tượng của chúng ta. Mong mọi người hãy chia sẻ thông tin sự thật này để giúp chấm dứt tội ác thú tính, tội ác chống lại loài người.
Bảo An
Clip gây phẫn nộ về hành động thú tính của người đàn ông với vợ mình ngay giữa đường
14/10/2018 - 15:29Yêu cầu xóa tin
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip gây phẫn nộ cho nhiều người xem. Theo như clip này ghi lại, không hiểu vì nguyên nhân gì vợ chồng trong clip này xảy ra mâu thuẫn. Anh chồng tức giận đã xô ngã vợ mình ra giữa đường. Đáng lên án hơn, anh ta lao đến bóp cổ cô vợ. Còn nạn nhân thì yếu ớt phản kháng lại.
Mặc nhiều người can ngăn nhưng anh chồng này vẫn không buông tha cho vợ mình.
Chứng
kiến sự việc xảy ra, nhiều người dân xung quanh đến can ngăn ông chồng.
Tuy nhiên, 3 người đàn ông đã dùng hết sức can thiệp hành động thô bạo
của người chồng nhưng không thành. Người đàn ông tiếp tục lao vào đánh
vợ thậm tệ, còn cô vợ chỉ biết ôm đầu cam chịu.Clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người bày tỏ cảm xúc phẫn nộ, lên án hành động vũ phu, thiếu nhân tính của người chồng.
Facebook Bình Nguyên bình luận: 'Giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm, nhất là với phụ nữ thì không đáng mặt đàn ông'.
'Lấy chồng như đánh bạc. Rơi vào nhà vũ phu như thế này thì khổ một đời. Có gì thì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau, như thế này có đẹp mặt ai không?' - Bạn Lan Anh phẫn nộ.
Hiện clip vẫn đang gây chú ý trên mạng xã hội.
Clip: Hóng
>>>XEM THÊM: Clip sốc: Chồng cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh vợ tới tấp giữa đường để bênh vực nhân tình?
Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.
Những câu chuyện phân biệt chủng tộc đáng nhớ của loài người
Những câu chuyện nhỏ truyền đi thông điệp lớn phản đối nạn phân biệt chủng tộc để thế giới thêm công bằng...
Thời gian gần đây, dư luận và cộng đồng mạng đang xôn xao về
vụ việc một người đàn ông Mỹ gốc Việt đã “dạy” cho một người phương Tây
bài học về hành động phân biệt chủng tộc.
Trên chuyến bay 263 United từ New Orleans về Los Angeles, ông bị người
khách ngoại quốc ngồi phía sau phàn nàn về thói quen cắn hạt dưa – một
tập tục văn hóa Á Đông bằng một lời nói đầy hàm ý kì thị: “Stupid Asian
Culture” (Văn hóa dân Á châu ngu dốt).
Giận dữ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, ông đã dùng những quyền công dân chính đáng của mình cho người khách ngoại quốc kia một bài học đáng nhớ.
Câu chuyện được chia sẻ trên chính trang Facebook cá nhân của ông đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của cư dân mạng, truyền đi bức thông điệp về thái độ sống, nhìn nhận những người khác sao cho khách quan và công bằng. Hãy cùng ngược dòng lịch sử để nhớ lại những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn như vậy…
1. Câu chuyện về Emmett Till
Emmett Till Louis (25/7/1941 – 28/8/1955) là một cậu bé người Mỹ gốc Phi tới từ Chicago. Năm 14 tuổi, Emmett có tới thăm người chú họ ở Mississippi. Trước khi đi, mẹ Emmett Till tỏ ra lo lắng.
Như có linh cảm từ trước, cô dặn con trai mình phải tuyệt đối cẩn thận, nhất là trong những hành động liên quan tới người da trắng bởi lẽ vào thời điểm ấy ở Mississippi, người da đen luôn bị người da trắng coi thường, miệt thị là công dân hạng 2.
Một buổi chiều, trong khi đi mua kẹo cùng với người em họ, Emmett đã vô tình huýt sáo với một người phụ nữ da trắng - vợ của chủ cửa hàng kẹo. Emmett thực hiện hành động tán tỉnh kiểu trẻ con ấy mà không hề biết rằng, hậu quả khôn lường đang chờ đợi cậu.
Vài ngày sau đó, Ray Bryant - chồng người phụ nữ nọ cùng J.W.Milam tới nhà chú Emmett nói chuyện. Hậu quả xấu nhất đã xảy ra. Emmett bị bắt đi, đánh đập, móc mắt, siết cổ bằng dây thép gai và vứt xuống sông Tallahatchie. Ba ngày sau, thi thể của cậu được phát hiện và chuyển về Chicago.
Phẫn nộ trước hành động đầy thú tính của những kẻ da trắng, mẹ Emmett là Mamie đã công khai đứng dậy đấu tranh. Cô để con trai mình trong một chiếc quan tài mở và cho phép tất cả mọi người tới xem. Mamie tâm sự: “Tôi muôn thế giới đến xem những gì mà sự phân biệt chủng tộc đã làm”.
Giận dữ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, ông đã dùng những quyền công dân chính đáng của mình cho người khách ngoại quốc kia một bài học đáng nhớ.
Câu chuyện được chia sẻ trên chính trang Facebook cá nhân của ông đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của cư dân mạng, truyền đi bức thông điệp về thái độ sống, nhìn nhận những người khác sao cho khách quan và công bằng. Hãy cùng ngược dòng lịch sử để nhớ lại những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn như vậy…
1. Câu chuyện về Emmett Till
Emmett Till Louis (25/7/1941 – 28/8/1955) là một cậu bé người Mỹ gốc Phi tới từ Chicago. Năm 14 tuổi, Emmett có tới thăm người chú họ ở Mississippi. Trước khi đi, mẹ Emmett Till tỏ ra lo lắng.
Như có linh cảm từ trước, cô dặn con trai mình phải tuyệt đối cẩn thận, nhất là trong những hành động liên quan tới người da trắng bởi lẽ vào thời điểm ấy ở Mississippi, người da đen luôn bị người da trắng coi thường, miệt thị là công dân hạng 2.
Một buổi chiều, trong khi đi mua kẹo cùng với người em họ, Emmett đã vô tình huýt sáo với một người phụ nữ da trắng - vợ của chủ cửa hàng kẹo. Emmett thực hiện hành động tán tỉnh kiểu trẻ con ấy mà không hề biết rằng, hậu quả khôn lường đang chờ đợi cậu.
Vài ngày sau đó, Ray Bryant - chồng người phụ nữ nọ cùng J.W.Milam tới nhà chú Emmett nói chuyện. Hậu quả xấu nhất đã xảy ra. Emmett bị bắt đi, đánh đập, móc mắt, siết cổ bằng dây thép gai và vứt xuống sông Tallahatchie. Ba ngày sau, thi thể của cậu được phát hiện và chuyển về Chicago.
Phẫn nộ trước hành động đầy thú tính của những kẻ da trắng, mẹ Emmett là Mamie đã công khai đứng dậy đấu tranh. Cô để con trai mình trong một chiếc quan tài mở và cho phép tất cả mọi người tới xem. Mamie tâm sự: “Tôi muôn thế giới đến xem những gì mà sự phân biệt chủng tộc đã làm”.
Sự kiện đã gây ra sự phẫn nộ lớn trên toàn nước Mỹ cũng như thế giới khi đó. Mặc dù vào thời điểm ấy, hai tên sát nhân vẫn được ngấm ngầm bảo vệ, xử trắng án nhưng người mẹ của cậu bé Emmett Till vẫn tiếp tục đấu tranh.
Mamie đến Mobley và thuyết trình về câu chuyện con trai mình trước toàn nước Mỹ. Sau đó, hàng ngàn người đã tới nghe bà kể trực tiếp về câu chuyện của con trai mình. Bà vẫn tiếp tục hoạt động, kêu gọi chống lại phân biệt chủng tộc và dân quyền cho tới khi qua đời vào năm 2003.
2. Bục huy chương Olympic 1968
Thế vận hội mùa hè Olympic 1968 được cả thế giới nhớ về bởi một trong những sự kiện làm chấn động làng thể thao khi ấy: “Lời chào của quyền lực đen”.
Sáng 16/10/1968, tại nội dung điền kinh 200m nam, vận động viên người Mỹ gốc Phi Tommie Smith đã lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 19,83 giây. Về sau anh là vận động viên Australia - Peter Norman và người đồng hương John Carlos.
Bước lên bục nhận giải, cả 3 vận động viên đều mặc áo khoác mang phù hiệu của Dự án Olympic về nhân quyền (OPHR). Đặc biệt là Tommie và John, cả hai đều không đi giày, họ mang găng tay đen, tất đen, quấn khăn cổ màu đen, biểu trưng cho màu da của họ, cho những người da đen nghèo khổ, công nhân bị áp bức, bóc lột và bị giết hại. Khi quốc ca Mỹ vang lên chúc mừng nhà vô địch Tommie, cả 2 vận động viên này đã giơ nắm đấm lên trời cho tới khi kết thúc nhạc hiệu.
Khi rời khỏi bục nhận giải, cả Tommie và John bị khán giả và đám đông la ó. Khi ấy, Tommie đã nói: “Nếu tôi thắng, người ta sẽ nói tôi là người Mỹ. Nhưng nếu hôm nay tôi thua, họ sẽ nói tôi là người Mỹ gốc Phi. Chúng tôi là người da đen và tự hào về màu da của mình. Người Mỹ gốc Phi sẽ hiểu những gì chúng tôi đã làm tối nay”.
Hành động của Tommie và John sau đó đã gây chấn động cả thế giới. Thời điểm ấy, họ bị trục xuất khỏi Olympic vì bị nhiều người chỉ trích, thậm chí gia đình và người thân bị đe dọa giết chết. Số phận của hai nhân vật này sau đó dần chìm vào quên lãng theo thời gian.
Song, những dư âm của sự kiện hôm ấy có một giá trị vô cùng to lớn cho tới tận ngày nay. Năm 2013, chính trang web chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã đưa tin rằng: “Hơn cả chiến thắng về mặt huy chương, họ đã lưu danh tên mình bằng một hành động phản đối phân biệt chủng tộc”.
Hình ảnh của 2 vận động viên người Mỹ da đen, cùng với chàng vận động viên người Úc ủng hộ họ đã trở thành chủ đề cho một số phim tài liệu, tranh tường và tượng điêu khắc ở San Jose, Sydney…
3. Một người da đen bênh vực một người da trắng
Năm 1996, cô gái trẻ da đen Keshia Thomas đã xả thân bảo vệ một người đàn ông da trắng khỏi việc bị đám đông giận dữ hành hình vì nghĩ anh ta ủng hộ phong trào phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan.
Ku Klux Klan (3K hay KKK) là một trong vài tổ chức cực hữu khét tiếng ở Mỹ, ủng hộ thuyết người da trắng là ưu việt. Họ có bề ngoài dễ nhận biết với áo khoác trắng và mũ trùm đầu hình nón.
Vào ngày 22/6/1996, nhóm 3K tổ chức một cuộc tuần hành ở Michigan. Rất nhiều người đã ra đường để chống đối lại tổ chức này. Bất giác, tình hình trở nên mất kiểm soát khi một người phụ nữ cầm loa phóng thanh hét to: "Có một gã 3K trong đám đông". Những người có mặt lập tức quay lại nhìn và thấy một người đàn ông da trắng, trung tuổi, đang cố bước ra xa khỏi đám đông.
Không rõ người đàn ông kia có mang tư tưởng ủng hộ 3K hay không, nhưng bộ quần áo ông mặc có hình lá cờ Liên minh các bang miền Nam Hoa Kỳ - đại diện cho sự thù ghét, phân biệt chủng tộc và những hình xăm trên người lại đại diện cho thứ mà đám đông đang chống lại.
Người đàn ông đi nhanh hơn, cố thoát khỏi đám đông nhưng ông nhanh chóng bị xô ngã xuống đất. Nhiều người lao vào đá, đánh ông bằng cây gậy gỗ. Không chần chừ, cô gái da đen 18 tuổi Keshia Thomas lao thân mình che chở cho người đàn ông mà cô không quen biết, chắn cho ông ta khỏi bị đám đông đánh đập tới chết.
Sau này, Thomas có chia sẻ: "Khi ông ấy ngã xuống đất, cảm giác giống như có 2 thiên thần đã nhấc bổng tôi lên và đặt cơ thể tôi lên người ông ấy". Với Thomas, đó là từ những trải nghiệm mang tính cá nhân của bản thân. Cô cũng nói thêm rằng, "Tôi biết cảm giác nhận được sẽ rất đau đớn nhưng rất nhiều lần khi chuyện đó xảy ra với tôi, tôi đã mong ước có ai đó đứng lên bảo vệ mình".
Hành động Thomas xả thân bảo vệ người đàn ông da trắng thể hiện rằng, dù mang quốc tịch, màu da nào thì ai trong số chúng ta cũng đều là con người - được hưởng quyền bình đẳng như tất cả mọi người trên thế giới này.
theo Kenh14/PLXH
Cô gái kể lại những trò hành xác quái đản, thú tính đến ghê sợ của khách làng chơi
Chuyện bị khách “bùng tiền”, đánh đập với các chị có khi chẳng thê
ghê sợ bằng những kiểu làm tình quái đản, thú tính của họ.
Thủy ngồi trước mặt tôi với đôi mắt ướt lệ, cái nhìn mặn mòi của một
phụ nữ tuổi đã xế chiều. Sau nhiều lần bị đánh đập, chửi mắng, chị bị
hắt hủi ra ngoài đường làm gái mại d.âm tự do. Giá của cô đôi khi chỉ là
100k/shot, nhưng những tủi nhục thì nhiều vô kể.
Thủy cho biết đã từng bị khách làng chơi không trả tiền sau khi quan hệ
tình dục, thậm chí còn bị đánh đập. Giọng chị đắng cay: “Thật khó mà
nhận biết đâu là khách làng chơi tử tế hay lưu manh trong xã hội này…
Lần khác em đang đi một ông khách mới đầu thì nhìn ông ta hiền lành lắm.
Nhưng khi quan hệ tình dục xong, em quay lại đòi tiền thì anh ta trợn
mắt bảo “bây giờ tao không có tiền trả cho mày”, em hỏi lại: “Anh quan
hệ xong không có tiền trả thì tính sao với em?”. Ngay lập tức hắn quay
lại đánh đập em luôn.
Rồi cũng có khi làm việc xong, mình vào phòng tắm, khách ở ngoài bỏ đi luôn. Mình phát hiện thì họ đã đi xuống dưới đường rồi”.
Thúy một nữ mại d.âm làm trong nhà chứa có bảo kê, tuy nhiên nhiều lần
chị vẫn không tránh khỏi tình trạng bị ép buộc quan hệ tình dục, bị đánh
đập và không được trả tiền: “Hôm đấy, một chị bị lôi vào tít trong
làng, nó lấy dao ra ghè vào cổ chị kia bảo có đi không, thế là sợ quá
phải đi. Nó cho vào bãi tha ma, bắt chị ấy cởi quần áo ra… Còn em thì bị
một thằng ép, em sợ quá nên khóc. Nó bắt em cởi quần áo ra, em không
cởi, nó đập đầu em vào tường, máu rỉ ra, đau đớn. Em lại càng khóc to.
Nó lại tát, đánh và bảo em “câm miệng lại không nó giết”…”.
Và sau khi đã làm cho chúng thỏa mãn cơn say dục vọng, các chị tiếp tục
bị mang ra làm “bia đỡ đạn”, làm “quả đấm” để khách làng chơi thoải mái
chửi bới, đay nghiến bằng những lời lẽ không thể thô tục hơn.
Từng có “thâm niên” 7 năm trong “nghề”, Nguyệt không nhớ nổi đã bao lần
chị bị khách hàng dày vò, chửi mắng: “Chuyện bị khách xúc phạm thì
nhiều lắm, chẳng hạn như họ hỏi: Mày đi làm được lâu chưa? Em bảo là mới
thì họ bảo là: “Mới, mặt mày mà mới! Thế mới đã được 10 năm chưa?”.
Đấy, người ta cứ nói như thế. Có lần khi em “đi”, người ta uống rượu vào
rồi rút mấy đồng tiền ném thẳng vào mặt em… Họ nghĩ mình là gái thì
không còn lương tâm, là vô cảm, là cạn sạch lòng tự trọng sao?” – nước
mắt Nguyệt chảy dài theo từng lời nói.
Những trò hành xác quái đản, thú tính
Xuân mô tả về một lần cô gặp khách làng chơi trả tiền một lần nhưng
quan hệ tình dục nhiều lần như sau: “Đêm hôm đó em nghĩ quan hệ bình
thường xong thì thôi, nhưng ông ta rất khỏe, ông ta quan hệ xong chưa
được 10 phút, em tắm xong ông ta lại đòi quan hệ tiếp.
Tưởng “chiều” nốt ông ta lần này em sẽ được nghỉ, nào ngờ suốt một đêm
ông ta cứ dày vò rồi bắt “làm” các kiểu thú tính. Hết lượt bao cao su nọ
đến lượt bao cao su kia. Sau vị khách đó, lần nào “đi khách” em cũng
thấy hoảng loạn tinh thần khi bị “đòi” nhiều quá”.
Còn Tuyền, một gái làng chơi mới tham gia hoạt động được 3 năm thì kể
một câu chuyện về việc lạm dụng của khách hàng, một cách khá hy hữu
không giống ai: “Có trường hợp khiến em ghê sợ nhất đó là lần có ông
khách muốn xem em đi vệ sinh, ông ấy bắt em ngồi lên bệ cầu để nhìn rõ
em đi vệ sinh mới thôi. Nếu chưa đi được thì cứ ngồi đó, bao giờ đi được
thì thôi. Sau đó ông ấy mới quan hệ với em”.
Không chỉ dừng lại ở hành vi lạm dụng thông thường, không ít khách làng
chơi còn thực hiện hành vi quan hệ tình dục theo kiểu “khổ dâm”. Đây
thực chất là một kiểu bạo lực đối với gái gọi mang tính “tổng hợp” của
khách làng chơi. Bởi vì cùng lúc họ thực hiện rất nhiều hình thức bạo
lực, như: tinh thần thông qua mắng chửi, lăng mạ; thể xác như đánh đập,
trói buộc khi quan hệ tình dục; quan hệ tình dục không mong muốn…
Tân, cô gái có mái tóc dài chấm gót, giọng nói dịu dàng nhớ lại: “Thông
thường em tiếp khách chỉ nửa tiếng nhưng khách đó em phải tiếp một
tiếng rưỡi. Người ta bắt em làm nhiều cái theo nhu cầu của người ta.
Nhiều cái em không muốn nhưng người ta ép, rồi đánh, túm tóc bắt làm.
Đau đớn lắm…”.
Ghê sợ “trò chơi pháo dàn”
Tình trạng mây mưa tập thể đối với gái làng chơi trong nghiên cứu được
đề cập với tên gọi “pháo dàn”, vấn đề này đã được USAID nghiên cứu tại
Cam-pu-chia (2006) đưa ra với thuật ngữ “quan hệ hàng loạt”.
Nghiên cứu nhóm của Th.S Đỗ Văn Quân đã chỉ ra 5/35 trường hợp nữ mại
d.âm đã từng phải đối mặt với “pháo dàn” (thuật ngữ lóng chỉ những tên
xã hội đen bắt cóc nữ mại d.âm và cưỡng hiếp tập thể).
Đây là hình thức bạo lực khủng khiếp, gây những tổn thương nghiêm
trọng, toàn diện mà nữ mại d.âm phải gánh chịu, tuy nhiên những kẻ thực
hiện đều không được phát hiện và trừng trị. Nguy cơ bị “pháo dàn” có thể
xảy ra với bất kỳ nữ mại d.âm nào, không kể là có sự trải nghiệm hay
chưa; làm tự do hay trong nhà chứa có bảo kê.
Thủy, một nữ mại d.âm đã bị “pháo dàn” khi cô hoạt động mại d.âm tự do
nói trong nhạt nhòa nước mắt: “Có một lần em bị “pháo dàn”. Lần đó em
rất sợ vì người ta vác một con dao bầu quấn trong tờ giấy báo. Thấy có
xe của CSCĐ đi qua, em định kêu cứu nhưng vì con dao đang ở bên sườn, em
không dám kêu, sợ họ sọc vào bụng…
Bọn chúng có 7 người chia thành 3 xe. Chúng đánh em sưng hết cả mặt mũi
trước khi hãm hiếp. Từ một giờ đêm cho đến 7h sáng, chúng thay nhau làm
nhục em… Chúng cào cấu chỗ kín của em cho chảy máu, rồi nhìn thấy máu
chúng mới quan hệ, thi nhau đút vào như con vật”.
Làm ở nơi có sự quản lý của các ông chủ, bà tú cũng chẳng khá hơn. Hồng
kể lại: “Có một lần bọn nó gọi điện cho bà chủ bảo là phải phục vụ miễn
phí cho bọn chúng. Em vào phòng chúng đang nghỉ thì thấy ba tên xã hội
đen. Em chưa kịp quay ra thì bọn nó đã đóng cửa lại. Lần đó em tiếp
trong 2 -3 tiếng. Thật là khủng khiếp…”.
Chúng ta hãy cùng tưởng tượng một cô gái được một lời ngọt ngào hứa hẹn
về một khoản thù lao hấp dẫn. Cô gái ấy đến một nhà nghỉ và cái mà cô
nhìn thấy đầu tiên là 5-7 gã đàn ông người xăm trổ chằng chịt đang hít
héroin hoặc “đập đá”. Điều gì sẽ xảy ra sau đó?
Y kể: Khi bước chân vào phòng thì làm gì còn lối thoát nữa. Em nghĩ là
mình… đối diện với thần chết. Mọi lời van xin là vô ý nghĩa. Giá của bất
kỳ biểu hiện từ chối nào, là những trận mưa đòn. Chính Y đã có lần bị 7
“con thú người” hành hạ. “Em đã phải trải qua địa ngục trong suốt từ
10-5h sáng. Bị làm nhục vô điều kiện. Bị ăn đập tóe máu mồm, bị giật
từng đám tóc, bị véo tím da tím thịt, với lý do duy nhất: Chỉ vì “bọn
nó” muốn hành hạ cho vui. Và đó là thứ “đòn thù” của những người khi đó
đã không còn là con người nữa.
Gặp “pháo dàn”, có nghĩa cô gái mại d.âm không may đó sẽ bị coi như một
món đồ chơi. Sẽ bị lần lượt từng người đàn ông, hoặc cùng lúc 7-8 người
đàn ông, khi đó có thể đã “phê lòi” hoặc “ngáo đá” hãm hiếp trước sự
chứng kiến của đồng bọn còn lại. Cứ thế, cuộc hãm hiếp mà các cô gái coi
là “làm nhục” kéo dài nhiều khi từ 8h tối hôm trước đến 7h sáng hôm
sau, ngay cả khi các cô đã hoàn toàn kiệt sức.
Nghiên cứu nhóm của Th.s Đỗ Văn Quân đã cho thấy có tới 5/35 trường hợp
khảo sát đã từng phải đối mặt với “pháo dàn”. Có lẽ, những người làm
khoa học như ThS Quân đã rất đau lòng khi đưa vào công trình của mình
lời kể của một nạn nhân bị “pháo dàn” như sau: Sức khoẻ của em bị ảnh
hưởng nhiều. Em mất 40% sức khỏe, hoảng loạn tinh thần. Đau liên tục.
Mình uống thuốc giảm đau thì nó có đỡ. Lần đó em phải đi chữa trị tai
bệnh viện 354 của quân đội. Sau đấy em phải mất 3 tháng để phục hồi. Em
phải về nhà để dưỡng bệnh. Sau lần đó em bị u nang. Vâng em bị ảnh
hưởng. Một tháng sau khi điều trị em phải đi mổ một bên u nang. Bây giờ
còn một bên nang nữa thì bác sĩ chẩn đoán là em chỉ có 20 % (khả năng)
mang thai.
ThS Quân khẳng định: Đây là hình thức bạo lực khủng khiếp nhất. Không,
không thể chỉ gọi là sợ hãi. Đó là nỗi kinh hoàng. Gây thương tổn đến
nỗi nó gắn chặt với nỗi sợ hãi đeo đẳng trong ký ức suốt phần đời còn
lại.
* Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi
Lá bùa hình con rắn và vụ thảm án kinh hoàng chưa có lời giải ở làng Vũ Đại
(VTC News) - Sau vụ án mạng, người ta phát hiện trong ba lô của hung thủ một lá bùa vẽ hình con rắn đang há miệng, thè lưỡi, nhìn rất quái dị.
Làng
Vũ Đại trong những câu chuyện của nhà văn Nam Cao nổi tiếng cả nước.
Ngôi làng ấy đã đổi tên thành làng Đại Hoàng từ lâu. Nay làng Đại Hoàng
thuộc xã Hòa Hậu (Lý Nhân, Hà Nam), nằm cạnh sông Hồng, giáp Thái Bình
và Nam Định.
Làng Vũ Đại gắn với
câu chuyện về Bá Kiến và Chí Phèo đầy buồn tủi, đau xót, còn cái tên
làng Đại Hoàng thì gắn với một thảm án có lẽ là kinh hoàng hiếm thấy
trong lịch sử tội ác. Toàn bộ 4 mạng người chết thảm chưa rõ nguyên
nhân.
Thảm án ấy xảy ra cách nay đã
hơn 30 năm, nhưng mỗi lần nhắc đến, người dân làng Đại Hoàng vẫn rùng
mình sợ hãi. Câu chuyện khủng khiếp ấy đã ám ảnh người dân quá nặng nề,
mà thời gian nửa kiếp người vẫn chưa xóa được.
PV
tìm về làng Đại Hoàng, lật lại vụ án thảm khốc và hết sức bí ẩn năm
xưa, để mong tìm được phần nào lời giải cho câu chuyện kinh hãi này.
Ký ức hãi hùng
Con
đường về làng Đại Hoàng rộng thênh thang. Nhà cụ Bá Kiến, biểu tượng
của sự giàu có, xa hoa và tàn ác, giờ nhỏ xíu, lọt thỏm trong vườn
chuối, cỏ mọc lút gối. Ngôi nhà ấy giờ chỉ bằng gian bếp của người nông
dân làng Đại Hoàng.
Con ngõ nhỏ
ngoắt ngoéo, cỏ mọc rậm rạp, xuyên qua những mảnh vườn nhỏ, cây cối um
tùm dẫn đến ngôi nhà từng xảy ra thảm án năm xưa.
Những
người chỉ đường bảo ngôi nhà ấy bỏ hoang, người thì bảo thi thoảng có
người ở. Dân làng không nắm rõ, vì 30 năm nay, từ khi thảm án xảy ra,
chẳng mấy ai dám đặt chân đến con ngõ ấy, chứ đừng nói đến chuyện vào
ngôi nhà lúp xúp, giữa mảnh vườn hoang để xem có ai đến ở hay không.
Nhiều lắm những lời đồn kỳ quái, ma rợn, bùa ngải liên quan đến mảnh đất
u ám, đau thương đó.
Ngôi nhà gỗ
lim cổ khá nhỏ, mái ngói, cửa khép hờ. Vườn lơ thơ cây cối. Mảnh sân nhỏ
sạch sẽ, gọn gàng. Chúng tôi gọi cửa, hai người đàn ông lồm cồm bò dậy.
Cụ ông gầy còm, tóc bạc như cước nằm một giường, con trai cụ nằm một
giường. Căn nhà nhỏ, nhưng trống hoác, vì chẳng có vật dụng gì đáng giá.
Chỉ có 3 cái ghế, nên người đứng, người ngồi. Dường như, lâu lắm rồi,
mới có khách lạ ghé ngôi nhà này, nên hai cha con cụ Trần Đức Thạc tỏ ra
ngạc nhiên.
Chúng
tôi hỏi lại vụ án năm xưa, xảy ra đúng tại ngôi nhà này, cụ Thạc lần mò
tìm mấy nén nhang, tay run rẩy đánh lửa xoèn xoẹt châm nhang lên cái
bàn thờ trống hoác tràn ngập bát hương với những chân hương lạnh lẽo.
Mái tóc bạc trắng, người cao lênh khênh, nhưng gầy còm như cây sậy trước
gió, gợi cho người đối diện sự cảm nhận về một con người cả đời long
đong, vất vả, và mang nặng u sầu đến tận lúc mái tóc bạc phơ.
Cụ
Thạc trầm ngâm, nghĩ nhiều hơn nói. Mãi cụ mới nhả được câu, mà nước
mắt thì cứ chực chảy ra. Cụ Thạc bảo: “Tôi là anh cái Hoàn. Tôi là thứ 3
trong nhà. Năm nay tôi cũng 80 rồi. Cái Hoàn nhà tôi là em út. Số nó
đúng là quá khổ cháu ạ. Chồng nó là người ở làng Tảo Môn, xã Nhân Hòa.
Em
gái tôi sinh năm 1946. Tuổi 30 mới lấy được chồng. Thế nhưng, nó lại
lấy ngay phải thằng chồng ngỗ ngược. Tôi chỉ biết đó là một thằng ngỗ
ngược, nóng tính, nhưng lý do gì nó giết em gái tôi, giết cả 2 đứa cháu
của tôi, thì tôi không thể nào giải thích được. Mấy chục năm nay, hành
động tàn ác của nó, sự mất mát của gia đình tôi, cứ ám ảnh tôi mãi,
không sao gỡ ra khỏi đầu tôi được.
Hôm
vụ án xảy ra, tôi đang ở nhà mình mãi Hải Phòng. Nhận được điện báo,
tôi về ngay, nhưng về đến nơi, thì em tôi, hai cháu tôi đã được dân
làng, họ hàng đào sâu chôn chặt rồi. Sau đó, tôi lại ra Hải Phòng, ngôi
nhà này bỏ hoang, không ai dám ở.
Năm
2011, con trai tôi bán nhà ở Phủ Lý về đây ở, rồi đưa tôi về. Bố con
tôi mời thầy cúng làm lễ cẩn thận lắm. Tôi cũng bốc bát hương thờ mấy mẹ
con cái Hoàn. Sự việc cụ thể thế nào, tôi nắm cũng không rõ lắm. Tôi
chỉ biết rằng, thằng Sửu chém chết cả em gái tôi và 2 đứa cháu tôi. Nó
cũng tự mổ bụng mình để trả giá rồi…”.
Nói
đến đây, cụ Thạc rưng rưng, không nói được thêm nữa. Ký ức ấy quá đau
đớn, nên cụ cứ nghẹn ngào. Cụ quay sang người con trai, bảo đi tìm ông
Bình.
Cảnh tượng man rợ
Vừa
xong ngụm trà, thì người đàn ông có làn da rám nắng, gầy còm nhom có
mặt trong nhà. Ông giới thiệu là Trần Đức Bình, anh họ của chị Trần Thị
Hoàn, nạn nhân trong vụ án đau lòng. Ông bảo, ông là người chứng kiến
gần như tường tận vụ án đau lòng ấy và bao nhiêu năm nay, những hình ảnh
đau xót cứ canh cánh bên lòng.
Nhấc
cặp kính lão dày cồm cộp, lau những hạt bụi trên mắt kính như một thói
quen, ngước nhìn bàn thờ với những nén nhang cháy đỏ, ông bắt đầu thuật
lại câu chuyện rúng động cả vùng quê.
Ông
Bình chậm rãi kể: “Cái Hoàn, em họ tôi tuổi Tuất. Vợ chồng nó cãi cọ
thế nào thì tôi không biết, không nắm rõ lắm. Nhưng vụ án xảy ra thì tôi
tường tận gần như tất cả. Tôi vẫn nhớ như in, chính xác là ngày mùng
7/10 âm lịch năm 1981, lúc 5 giờ 15 chiều, bỗng dân làng chạy rầm rập
loan tin cái Hoàn bị giết.
Hôm đó,
mới đầu Đông, nhưng trời khá lạnh, mưa lất phất, tôi đang ở nhà ngoại,
bế cháu thứ 2, thì bỏ cháu chạy về. Về đến ngõ, thấy dân quân vây kín
ngõ. Tôi đòi vào, nhưng các đồng chí ấy không cho vào, bảo tên Sửu đang
như chó điên, nếu xông vào sẽ không đảm bảo an toàn tính mạng hai đứa
trẻ. Các đồng chí dân quân bảo cái Hoàn đã chết rồi.
Nghe
tiếng hai đứa trẻ khóc, tôi sốt ruột quá, nên chạy về nhà tôi. Nhà tôi
cách nhà cái Hoàn có mỗi bức tường rào cao đến thắt lưng và vườn mía,
nên tôi luồn lách chạy sang. Vừa chui qua vườn mía, tôi đã gặp em tôi
nằm chết ở vườn mía, ngay trước nhà nó. Nó nằm ngửa, hai chân co quắp,
hai tay cũng co quắp trong thế giơ lên chống đỡ. Miệng nó vẫn còn há ra,
mắt vẫn mở to, mang bộ dạng rất sợ hãi.
Video: Bất ngờ với thông tin người ngoài hành tinh cũng mê tín như con người
Nhìn
em mình như vậy, tôi bủn rủn tay chân, tưởng như không bước nổi nữa,
nhưng nghĩ đến hai đứa cháu ở trong nhà, tôi đã xông đến. Thấy tôi, ông
Thức xã đội phó cũng tiếp cận ngôi nhà cùng tôi. Tôi và ông Thức đẩy cửa
ngó vào trong thì ôi thôi, hai đứa cháu của tôi cũng đã chết.
Thằng
Minh, mới 18 tháng tuổi, chập chững biết đi nằm dưới nền nhà, máu chảy
lênh láng thành vũng. Lúc chiều thấy nó khóc, bà chị tôi dóc cây mía,
chặt thành khúc nhỏ cho nó nhai. Nhưng giờ, cháu nó nằm trên vũng máu,
những bã mía nổi lều phều.
Cháu
Hường, khi đó mới 4 tuổi, đã chết trong tư thế dựa vào nách bố nó. Thằng
Sửu ngồi trên giường, dựa lưng vào mép tường chỗ cửa sổ, một chân gác
lên giường, một chân thả xuống đất. Mắt nó trợn ngược nhìn tôi. Tôi nhìn
nó bằng ánh mắt căm hờn, đay nghiến nó: “Thằng khốn nạn. Tao không ngờ
mày lại tàn ác như thế này!”.
Tôi
vừa chửi xong, nó rú lên một tiếng man rợ và đứng bật dậy. Tôi thấy
ruột nó xổ ra khỏi bụng, lòng thòng ra ngoài. Nó cầm con dao cắt ruột
thành 3 đoạn, rồi ngã phịch xuống chết luôn. Mắt nó trợn ngược. Sự việc
là như vậy, đau xót và khó hiểu lắm cháu ạ. Chú không hiểu hành động của
nó là thú tính trỗi dậy hay ma xúi, quỷ đưa nữa”.
Theo
ông Bình, hành động của Trần Văn Sửu là vô cùng khó hiểu, ngoài dự đoán
của mọi người, nên lực lượng dân quân, công an bị vô hiệu hóa. Chẳng ai
có thể nghĩ, bố có thể ra tay sát hại con như thế, để mà can thiệp
nhanh chóng.
Ngay chập tối hôm đó,
công an tỉnh, công an huyện có mặt đầy đủ. Ông Bình tuy ít tuổi, nhưng
là trưởng họ, nên phải lo lắng mọi việc. Cái chiếu được trải ra nền nhà.
Ông Bình và ông Hải, một người trong họ được chỉ định giúp đỡ lực lượng
khám nghiệm hiện trường. Xác chị Hoàn được hai ông khiêng vào nhà. Chị
Hoàn nằm giữa, xác hai cháu đặt hai bên.
Ông
Bình và ông Hải hì hục mãi mà không khiêng nổi xác hung thủ Trần Văn
Sửu trong tư thế ngồi chết trên giường, dựa lưng vào mép tường và cửa
sổ. Cuối cùng, họ phải vần cái xác kinh khủng đó lăn xuống đất, rồi kéo
tuột ra ngoài. Khỏi phải nói cái hình ảnh đồng chí trung tá công an nhồi
ruột lại cho hung thủ Trần Văn Sửu kinh hãi và ám ảnh đến mức nào.
Sau
khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng chí trung tá công
an đã dựng lại diễn biến vụ việc cho ông Bình và những người có mặt
nghe. Chị Hoàn đã phải chịu đựng 4 nhát dao vào bụng, phía dưới ngực.
Tuy nhiên, chị vẫn chống chọi, chạy thoát ra ngoài. Tên chồng tàn ác
không buông tha, đuổi theo đâm một nhát vào lưng, chém một nhát vào bắp
tay.
Khi chị Hoàn mất máu nhiều,
không chống cự được nữa và ngã xuống vườn mía phía trước nhà, thì hắn
vung dao chém một nhát vào trán. Cú chém cuối cùng đã đoạt mạng chị ngay
lập tức. Hai cháu Minh và Hường đều nhận 2 nhát dao chí tử vào đầu. Hắn
giết cháu Minh khi cháu đang ngồi chơi dưới nền nhà. Cháu Hường sợ quá,
chạy lên giường ôm bố, thì bị hắn giết luôn.
Giết
xong hai con, Trần Văn Sửu đã sử dụng chiếc dao bầu dùng chọc tiết lợn
tự đâm hai nhát dưới 2 bên ngực, và rạch một đường cắt ngang rốn từ dưới
lên. Cú rạch mạnh và sâu đó khiến ruột chảy lòng thòng ra ngoài.
Khám
nghiệm hiện trường xong, đồng chí trung tá công an thốt lên một câu, mà
ông Bình nhớ như in đến tận bây giờ: “Suốt gần 30 năm trong nghề, chưa
bao giờ tôi gặp vụ án dã man như thế này. Tiếc rằng thủ phạm đã chết,
nên khó có thể tìm ra được chính xác động cơ gây án”.
Lá bùa bí ẩn
Cái
chết tang thương của 3 mẹ con chị Hoàn gây xúc động lớn cho người dân
trong vùng. Cả làng đến giúp đỡ, làm tang cho gia đình xấu số này. Khi
đó gia đình rất nghèo, nên chẳng mua nổi cỗ áo quan tử tế. Mọi người hạ
cây sung lớn trong làng, xẻ làm 2 chiếc áo quan. Chiếc hòm đựng quần áo
cũ kỹ dùng làm quan tài đặt xác cháu Minh vào. Không còn gỗ, nên đành
phải tháo mấy cánh cửa mục, đóng lại, đặt xác Trần Văn Sửu vào đó.
Gia
đình hung thủ đến khênh quan tài Sửu về làng Tảo Môn chôn, còn gia
đình, dân làng đưa xác 3 mẹ con chị Hoàn ra nghĩa địa, nước mắt chứa
chan.
Hỏi
về nguyên nhân xảy ra thảm án kinh hãi này, ông Bình trầm tư suy nghĩ.
Dường như đó cũng chính là câu hỏi mà mấy chục năm nay ông vẫn đang bế
tắc trong việc đi tìm lời giải.
Theo
lời ông Bình, kẻ thủ ác Trần Văn Sửu sinh năm 1949, tuổi con Trâu, kém
chị Hoàn 3 tuổi. Ngày đó, chị Hoàn tuy đã 30 tuổi, gái quá lứa, nhưng
nhan sắc không đến nỗi nào. Chị làm nghề buôn gạo, buôn cám. Thời kỳ đó,
lái buôn là nghề mạt hạng, nên chẳng mấy người thèm nhòm ngó.
Trong
quá trình buôn bán, thì gặp Trần Văn Sửu. Gia cảnh Trần Văn Sửu cũng
phức tạp. Bản thân Sửu không nghiện ngập, không rượu chè, nhưng nóng
tính. Sửu từng có thời gian đi bộ đội, đóng quân ở Vị Xuyên, Hà Giang,
nhưng rồi Sửu đào ngũ.
Ở nhà một
thời gian, Sửu lại theo thanh niên trong làng đi xây dựng kinh tế mới,
làm công nhân ở nông trường trên Than Uyên (Lai Châu bây giờ). Tuy
nhiên, làm công nhân ở đây được chưa đầy năm thì Sửu bỏ về.
Theo
lời ông Bình, sau khi trốn khỏi nông trường, về sống với vợ con, Sửu
rất tu chí làm ăn. Sửu đi buôn gạo, buôn cám cùng vợ. Khi vợ đẻ con thứ
2, không đi buôn được, thì Sửu đi buôn thay vợ. Hồi chị Hoàn mới đẻ bé
Minh, Sửu còn đi buôn lạc từ mãi Quỳnh Lưu, Nghệ An về chợ Bến.
Công việc buôn bán tuy vất vả, nhưng cuộc sống của vợ chồng Sửu không đến nỗi nào, nếu không nói là có của ăn của để.
Ông
Bình cho biết: “Mặc dù Sửu là kẻ nóng tính, có máu côn đồ, nhưng sống
ngay cạnh nhà vợ chồng nó, tôi cũng không thấy chúng nó đánh nhau bao
giờ. Chỉ thi thoảng thấy chúng nó cãi cọ nhau một chút mà thôi. Thời
gian đó, hai đứa cãi cọ nhau quanh chuyện nấu rượu.
Khi
đó, Nhà nước cấm nấu rượu, nhưng thằng Sửu cứ nấu lén, nấu trộm. Cái
Hoàn ngăn chồng không được, nên tỏ ra không vui, thành ra cãi cọ đôi
chút. Mà chuyện cãi cọ thì gia đình trẻ nào chẳng có, đâu đến mức phải
xảy ra hậu quả kinh hoàng như thế?
Trước
hôm xảy ra án mạng 2 ngày, tôi có nghe chuyện cái Hoàn phải nằm ở trạm y
tế xã mấy ngày vì xảy thai. Nó từ trạm y tế về hôm mùng 5, thì mùng 7
xảy ra án mạng. Tôi cũng không rõ chuyện xảy thai này có liên quan gì
đến án mạng không, nhưng tôi nghĩ mãi mà không thể tìm ra sự liên quan
nào cả. Con người có hung ác thế nào, mâu thuẫn vợ chồng có nặng nề ra
sao, thì cũng đâu đã đến mức giết cả vợ, cả con, rồi tự sát như thế?
Nói
chung, đến bây giờ tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Người
dân trong làng, rồi cả gia đình, họ hàng nhà tôi đều đồn đoán thằng Sửu
yêu đương, bồ bịch khi ở miền núi, nên bị bỏ bùa, mới bỗng dưng thành
con ác thú như thế. Mọi người đồn đoán vậy, nhưng tôi thì không tin lắm
chuyện bùa ngải”.
Đem câu chuyện vụ
án tàn khốc sang nhà ông Trần Văn Xuyên, trưởng thôn 15, xã Hòa Hậu,
ông Xuyên cũng lắc đầu không thể giải mã được vụ án mạng kỳ lạ này. Ông
Xuyên cũng chỉ thuật lại được những tình tiết vụ án như lời kể của ông
Trần Văn Bình mà thôi. Tuy nhiên, theo ông Xuyên, thì chuyện Trần Văn
Sửu giết vợ con có thể có sự tính toán, chuẩn bị từ trước.
Mấy
ngày trước khi xảy ra án mạng, người dân kể rằng, ngày nào Sửu cũng
mang dao sang nhà ông Tạng để mài. Ngày đó, nhà ông Tạng có xưởng mộc,
có 2 viên đá mài. Hàng xóm thi thoảng vẫn mang dao sang nhà ông Tạng mài
nhờ, nên không ai để ý.
Sau này,
khi sự việc xảy ra, mọi người mới nhớ đến chuyện ngày nào Sửu cũng mài
dao, với thái độ lầm lỳ, thì quả thực không bình thường. Dân làng không
giải thích được chuyện này, nên đã đồn thổi rằng Sửu bị đàn bà dân tộc ở
miền núi bỏ bùa, nên mới lú lẫn, biến thành con thú khát máu như vậy.
Sau
khi dò hỏi từ nhiều nguồn tin, chúng tôi được chỉ dẫn đến nhà bà Nguyễn
Thị T., từng là cán bộ phụ nữ xã thời đó. Bà T. cũng nhớ rành mạch các
chi tiết rùng rợn của vụ án mạng thương tâm này.
Theo
bà T., sự việc đồn đoán Trần Văn Sửu bị bỏ bùa xuất phát từ việc khi
mọi người dọn dẹp đồ đạc, đã phát hiện một cái túi nhỏ giấu trong ba lô
của Sửu. Gỡ cái túi nhỏ cỡ bao diêm đó ra, thì thấy một lá bùa vẽ hình
con rắn đang há miệng, thè lưỡi, nhìn rất quái dị.
Sau
này, một người đồng ngũ với Sửu hồi đóng quân ở biên giới mới kể rằng,
Sửu đã bị một cô gái người dân tộc thiểu số ở Hà Giang bỏ bùa. Theo lời
kể của người đồng ngũ này, thì hồi đóng quân ở Vị Xuyên, mặc dù đã có vợ
con ở quê, song Sửu lại phải lòng một cô gái bản địa. Sửu giấu nhẹm
chuyện đã có vợ ở quê, tính lợi dụng tình cảm như kẻ qua đường với cô
gái Dao này.
Sống với cô gái như vợ
chồng chừng 1 năm, thì Sửu đào ngũ. Hôm chia tay, Sửu mới nói thẳng là
đã có vợ và con ở quê, không thể đến với cô được nữa. Cô gái đã cầu xin
Sửu rằng, chỉ cần thi thoảng Sửu lên thăm cô là được. Tuy nhiên, Sửu đã
từ chối, nói rằng đã về quê thì sẽ không gặp lại được nữa.
Cô
gái khóc rống lên trong đêm tối, rồi bảo: “Nếu anh đã phụ tình em như
thế, thì anh cũng sẽ chẳng được yên thân. Dù sao anh và em cũng đã có
chút nghĩa vợ chồng, đêm nay em sẽ làm bữa cơm để chia tay mãi mãi”.
Nói
rồi, cô gái gạt nước mắt, bắt 4 con vịt, đập chết tươi. Cô làm thịt cả 4
con vịt theo cách không bình thường. Cô dùng dao đâm nhiều nhát vào
thân những con vịt tội nghiệp, rồi chặt ngang đầu, khiến óc vịt bắn tung
tóe. Ăn xong bữa cơm chia tay, cô gái chạy vào rừng rồi mất hút, Sửu
đuổi theo nhưng tìm mãi không thấy.
Đem
chuyện này kể với người bạn đồng ngũ, người này đã có 8 năm đóng quân ở
Vị Xuyên thốt lên rằng, Sửu đã bị bỏ bùa, khó mà thoát được tử nạn.
Người đồng ngũ của Sửu tin rằng, 4 con vịt bị cô gái dân tộc giết ứng
với 4 mạng người Sửu ra tay tước đoạt. Lá bùa giấu kín trong chiếc ba lô
cùng với lời nguyền đã biến Trần Văn Sửu thành một ác thú, không kiểm
soát được hành vi man rợ của mình.
Câu
chuyện về lá bùa chẳng có cơ sở khoa học nào cả. Tuy nhiên, người dân
trong vùng lại coi đó là lời giải cho vụ án đau thương này, khi mà cơ
quan pháp y và điều tra đã không tìm được manh mối, không tìm ra được
động cơ giết vợ, con và tự sát một cách man rợ của sát thủ Trần Văn Sửu.
Và, vụ án mạng kinh hoàng ở làng Vũ Đại, với lá bùa bí ẩn, mãi mãi là
câu chuyện không có lời giải đáp.
Video: Thực hư chuyện bùa ngải với Đàm Vĩnh Hưng
Nhận xét
Đăng nhận xét