CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 76
(ĐC sưu tầm trên NET)
14/06/2015 08:43

Bà Bùi Thị Chuông và con trai.

Điền đang chia sẻ với phóng viên.
02/05/2015 11:08
25/07/2015 10:04
17/06/2015 14:31
18/09/2016 11:24
Lật lại kỳ án oan chấn động dư luận cả nước ở Ninh Bình
Tháng 4.2015, Vũ Phan Điền (SN 1986) chính thức được trả tự do lần thứ 2. Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ khi được trả tự do, Điền và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tháng 4.2015, Vũ Phan Điền (SN
1986) chính thức được trả tự do lần thứ 2. Đã hơn một tháng trôi qua, kể
từ khi được trả tự do, Điền và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, thấp
thỏm.
Như thông tin đã đưa, Vũ Phan Điền (Yên
Thành, Yên Mô, Ninh Bình) bị kết án oan về tội “Tàng trữ trái phép chất
ma túy”, bị bắt tạm giam gần 2 năm. Qua 7 phiên tòa, trong đó có 2 phiên
phúc thẩm, Điền đều được tuyên trắng án. Tháng 4.2015, Điền chính thức
được trả tự do lần thứ 2.
Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ khi được
trả tự do, Điền và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, thấp thỏm. Ngồi trò
chuyện với PV, bà Bùi Thị Chuông (SN 1960) - mẹ đẻ bị cáo Vũ Phan Điền
nước mắt lưng tròng, dường như những oan ức, đoạn trường của hành trình
đi tìm công lý vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người mẹ…
Nước mắt người mẹ
Trong ngôi nhà trần nóng bức được xây dựng
từ những năm cuối của thế kỷ trước, bà Chuông rưng rưng nước mắt bộc
bạch: “Vui lắm chú ạ! Từ hôm cháu được tha về, gánh nặng trong lòng tôi
mới được cất đi. Đằng đẵng những ngày Điền chịu oan ức trong trại giam
là khoảng thời gian tôi mất ăn mất ngủ... Hôm Điền được trả tự do, tôi
cứ ôm con mà khóc thôi, chẳng nói được gì!”.
Bà Bùi Thị Chuông và con trai.
Điền là con thứ ba trong gia đình có ba
anh chị em, các anh chị của Điền đều đã phương trưởng, có công việc ổn
định, là những đảng viên gương mẫu. Dâu, rể của gia đình bà Chuông cũng
đều là người được ăn học, có nghề nghiệp đàng hoàng. Ở cái thôn nghèo
khó như thôn 83, hiếm có gia đình nào có con cái ngoan ngoãn, đàng hoàng
như gia đình ông Bàn, bà Chuông...
Ấy vậy mà đùng một cái Điền bị bắt, lại bị
vu cho cái tội tàng trữ trái phép chất ma túy... Chẳng ai dám tin, vợ
chồng bà Chuông càng không tin. Trong sâu thẳm tấm lòng người mẹ, bà
Chuông vẫn tin tuyệt đối con bà bị oan, bởi “cái thằng Điền ngoan ngoãn
của bà” đến thuốc lá cũng chẳng biết hút, thì nói gì đến sử dụng cái
chất trắng giết người ấy.
Hôm Điền bị bắt ở thị xã Tam Điệp rồi bị
đưa lên Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình, bà Chuông đứng ngồi không
yên. Từ trước đến nay, Điền đi đâu, làm gì đều xin phép bố mẹ, ngày nào
cũng cứ hết giờ làm việc là về thẳng nhà ăn cơm. Hôm đó, bà Chuông chờ
con đến tối muộn thì nhận được một cuộc điện thoại số lạ của một người
không quen thông báo Điền bị bắt và đang bị tạm giam ở phường Trung Sơn,
thị xã Ninh Bình vì tội mua bán và tàng trữ chất ma túy, bà Chuông nghe
xong mà muốn ngất xỉu.
Bà Chuông gọi lại vào số điện thoại lạ,
hỏi lại lần nữa xem có chắc chắn Điền bị bắt không, vẫn giọng người đàn
ông lạ bảo đúng như vậy, vợ chồng bà bủn rủn chân tay, tim như thắt lại,
không nói lên lời. “Nuôi con từ nhỏ đến lớn, tôi hiểu con trai mình
không thể mang trọng tội, nhất là liên quan đến ma túy, trước nay nó
hiền lành lắm, đến nước chè, thuốc lá cũng không biết hút, ngoài giờ làm
việc là quanh quẩn ở nhà, thì làm sao biết đến ma túy và lại còn mua
bán, tàng trữ ma túy được?”, bà Chuông tâm sự.
Bà giục chồng tức tốc đi xe máy lên Công
an thị xã Tam Điệp hỏi cho ra nhẽ, nhưng khi lên đến nơi thì công an ở
đây không cho gặp với lý do Điền đang trong thời gian tạm giam để lấy
lời khai nên không được tiếp xúc với người nhà. Công an thị xã Tam Điệp
giữ Điền một đêm, sáng ngày hôm sau họ chuyển Điền về trại giam của tỉnh
Ninh Bình chờ ngày phán quyết của tòa án với lý do Điền đã khai nhận,
ký vào biên bản nhận tội.
Mãi sau này gia đình mới được biết, Điền
phải ký nhận tội vì bị hai người của Công an thị xã Tam Điệp là Đỗ Hải
Lương và Đinh Lệnh Hùng thay nhau đánh đập, tra tấn, ép Điền phải khai
nhận tàng trữ ma túy. Họ dọa Điền “nếu không nhận tội, bọn tao cho mày
đi tù mút chỉ, cả thằng anh mày cũng không được yên đâu, chúng tao sẽ
lôi nó ra khỏi ngành”. Kể đến đây, bà Chuông lại len lén lau nước mắt...
Ông Bàn bảo: “Phải kêu oan cho thằng Điền.
Dù có đi khắp đất nước, gõ cửa khắp nơi tôi cũng làm”. Vậy là bà khăn
gói theo ông. Hai ông bà tất tưởi lên Hà Nội, gõ cửa các cơ quan. Mãi
sau có người xui ông bà nên tìm luật sư, bà mới nhờ cậy cháu chắt tìm
cho gia đình bà một địa chỉ tin cậy.
Đằng đẵng theo đuổi các phiên tòa, đi hết
các cơ quan này đến các cơ quan khác để tìm công lý, suốt nhiều tháng
ròng, hầu như vợ chồng ông bà đêm nào cũng thức trắng đêm cầu mong trời
Phật cho sự việc sớm được làm sáng tỏ, để con trai ông bà được tuyên vô
tội trở về với gia đình. Nhưng càng hy vọng thì sự việc càng rơi vào bế
tắc, bởi những lý do oái oăm trong khi điều tra của CQCSĐT và những
người nắm giữ công lý trong tay của thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Ngày trở về tay trắng
Trải qua nhiều lần xét xử, trong phiên
phúc thẩm ngày 24.1.2014 tại TAND tỉnh Ninh Bình, Điền được tuyên trắng
án lần thứ nhất. Và chỉ sau 7 tháng được tha, đến ngày 30.7.2014, tòa án
yêu cầu điều tra xét xử lại, Điền lại bị bắt lại.
Điền đang chia sẻ với phóng viên.
Từ ngày Điền bị bắt lại, không đêm nào bà
Chuông ngủ tròn giấc, ăn uống cũng không ngon miệng, cũng từ đây bà bị
nhiều căn bệnh phát sinh hành hạ. Hôm chúng tôi đến, cũng là thời điểm
bà Chuông mới từ bệnh viện K trở về.
Bà bảo, bà vừa nằm viện nửa tháng ở trên
Hà Nội về. Trong quá trình Điền bị giam giữ, do suy nghĩ quá nhiều,
thiếu ăn, thiếu ngủ nên sức khỏe của bà bị suy kiệt, các bệnh “rủ nhau”
tái phát. Khi lên Hà Nội thăm khám, bác sĩ phát hiện bà bị ung thư dạ
dày và phải cắt bỏ tới 2/3 dạ dày, từ ngày Điền được tha, bà mới yên tâm
ăn ngủ, sức khỏe cũng hồi phục dần.
Trong từng lời nói của bà kể, bằng giọng
đều đều trầm buồn nhỏ nhẹ như không đủ sức để nói hết những tháng ngày
gia đình bà phải chịu đựng. Khi Điền bị án oan, ông bà không cho một
người con nào tham gia chuyện của Điền, vì sợ ảnh hưởng, liên lụy đến
công việc của các con nên vợ chồng ông bà tự giải quyết. Lúc Điền bị bắt
vợ chồng bà thi thoảng lại nghe những điều tiếng không hay về gia đình
mình cũng như bản thân Điền. Thế nhưng vì danh dự, uy tín gia đình bà mà
mọi dị nghị cũng được nhiều người hiểu và thông cảm.
“Vui thì vui thật, nhưng vẫn chưa hết
chuyện phải lo nghĩ chú ạ. Trước khi bị bắt, Điền đang làm hướng dẫn sân
golf của Công ty Hoàng Gia, cách nhà hơn cây số. Điền có người yêu, hai
bên đã gia đình đã gặp nhau, hẹn ngày cưới hỏi cho hai đứa. Vậy mà từ
khi em nó (tức Điền – PV) bị bắt giam oan, gia đình bên đó không cho con
gái họ sang thăm nhà tôi nữa. Khi Điền trở về thì tay trắng hết, công
việc dở dang, người yêu cũng đi lấy chồng”, bà Chuông buồn bã chia sẻ.
Bây giờ Điền đã trở về, nhưng bản thân
Điền và gia đình cũng chưa hết thấp thỏm, lo âu. Bản thân Điền không
biết đến lúc nào Điền mới có quyết định đi làm trở lại, bao giờ mới được
khôi phục sinh hoạt Đảng. Còn bà Chuông cứ lẩn thẩn nghĩ, không biết
con bà có bị bắt lại lần nữa không. Lần trước cũng được tuyên trắng án,
đã yên ổn ở nhà tới 7 tháng rồi vẫn bị bắt lại, lần này chẳng biết con
bà đã thực sự yên ổn chưa...
Dù chúng tôi động viên bà Chuông hãy tin vào công lý, tin vào pháp luật,
tin vào luật sư Bách, nhưng dường như nỗi ám ảnh trong lòng gia đình bà
Chuông là quá lớn. Những oan khuất của gia đình bà, rõ ràng khó có thể
gột rửa trong ngày một ngày hai…
Nguồn: Nguoiduatin.vn
Án oan nhức nhối thế kỷ của người phụ nữ phố Hàng Gai
Sau 10 năm kêu oan, CQĐT Bộ Công an ra quyết định đình chỉ vụ án, khẳng định bố con bà Thanh không phạm tội.
Nhưng “Ai sẽ bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho gia đình tôi suốt bao năm qua?”.
Quyết định đình chỉ điều tra vụ việc của CQĐT Bộ Công an
Gặp bạn hàng vô lương
Từ một gia đình buôn bán giàu có nức
tiếng, bà Nguyễn Thái Thanh (SN 1966, tạm trú 77 Hàng Gai, Hà Nội) lâm
cảnh bần cùng, bán nhà ra thuê phòng trọ, vợ chồng ly tán chỉ vì quyết
định khởi tố oan sai của các cơ quan tố tụng.
Trước đó bà và bố bị công an Hà Nội khởi
tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị toà tuyên án tù.Vụ án
của bà Thanh là một trong những vụ án kinh tế nổi cộm vào thời gian nước
ta mới mở cửa phát triển kinh tế.Đầu những năm 1990, khu vực Hàng Gai
nổi tiếng là điểm sản xuất, thu gom hàng may mặc quy mô chuyển ra nước
ngoài, chủ yếu là Nga. Cuối năm 1991, bà Thanh mang thai nên nhờ bố là
ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1942) sang Nga giao hàng.
Trong thời gian sang Nga, ông Tuấn gặp
Nguyễn Huy Mỹ (SN 1949, cán bộ nghiên cứu khoa học tại Nga) cũng ra sân
bay nhận hàng. Qua trò chuyện, hai bên làm quen và kết giao quan hệ buôn
bán.Theo đó, Mỹ cung cấp vốn để ông Tuấn mua hàng tại Việt Nam gửi sang
Nga bán, lợi nhuận chia đôi.Từ tháng 12/1991 đến giữa năm 1992, công
việc buôn bán trôi chảy.
Theo lời bà Thanh, đến đợt xuất hàng thứ
5, đối tác ở nước ngoài chậm chuyển tiền trong khi các chủ hàng tại Việt
Nam liên tiếp gây sức ép buộc bà đến nhà Mỹ trên đường Giảng Võ gây sức
ép.Lúc này, Mỹ lấy lý do hàng còn tồn nhiều nên chưa có tiền trả. Để
chắc chắn, bà Thanh nhờ bố sang tận Nga kiểm tra. Bị chủ hàng sang tận
nơi “bắt vạ”, Mỹ trở về Việt Nam tính toán trả cho bà Thanh, nhờ ông
Tuấn ở lại trông coi một số kiện hàng là “của chung”. Ở bên Nga một thời
gian, vì hết thời hạn visa, cha bà Thanh buộc phải về nước.Vì không
thoả thuận được tiền lời, bà Thanh làm đơn ra quận Ba Đình (là nơi người
này cư trú) đòi ông Mỹ trả mình 17.000 USD.
Do có yếu tố người nước ngoài, vượt quá
thẩm quyền, nên vụ kiện vẫn dậm chân tại chỗ.Bất ngờ đầu năm 1994, cha
con bà Thanh nhận được giấy triệu tập của công an quận Hoàn Kiếm, mời
lên làm việc vì bị ông Mỹ tố cáo chiếm đoạt 80 kiện hàng tại Nga.Bẵng đi
1 năm sau, bà Thanh tiếp tục bị công an TP.Hà Nội triệu tập làm việc về
hành vi trốn thuế (thuế doanh thu và thuế lợi tức).
Nhưng theo bà Thanh, mình không phải đối
tượng nộp thuế bởi chỉ là người đi mua hàng, không ai đánh thuế người
mua hàng.Hơn nữa chính sách bấy giờ đang có chế độ ưu đãi miễn thuế hàng
may mặc. Tranh cãi mãi, tập hồ sơ vẫn bị CQĐT chuyển sang VKS Hà Nội:
“Cuối cùng tôi đành nộp khoản thuế doanh thu, VKS có đơn đề nghị miễn
thuế lợi tức, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Từ đó CQĐT đình chỉ điều tra nhưng tôi vẫn
mang tiền sự. Tất cả đều do ông Mỹ vu khống “chơi xỏ” gia đình tôi”, bà
Thanh trình bày.Sóng gió chưa hếtGia đình bà Thanh cứ ngỡ từ sau vụ
kiện cáo thuế má, đã có thể yên tâm làm ăn. Ai ngờ đúng 1 năm sau, ngày
5/5/1995, cha bà Thanh bất ngờ bị khởi tố vì CQĐT cho rằng có hành vi
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 80 kiện hàng trị giá 43.000 USD.Bà Thanh
kêu oan cho cha, nhưng đến ngày 31/10/1996 cũng bị khởi tố vai trò đồng
phạm.Giữa tháng 9/1998, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án, cho rằng ông
Tuấn phạm tội chiếm đoạt số hàng trị giá 43.000USD (nhưng được trừ đi số
tiền hàng “bị hại” Mỹ thiếu, còn lại 25.150 USD).
Bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Tuấn 7 năm
tù giam. Còn bà Thanh, không đủ cơ sở buộc tội.Sau phiên toà, cả bị cáo
lẫn “bị hại” đều kháng cáo. VKS Hà Nội cũng kháng nghị phải xử lý bà
Thanh mức án 4-5 năm tù. Đầu tháng 5/1999, TANDTC tại Hà Nội mở phiên
phúc thẩm.Tại phiên toà, đại diện VKSNDTC đã rút toàn bộ nội dung kháng
nghị của VKSND Hà Nội và đề nghị toà phúc thẩm huỷ án sơ thẩm, tuyên bố
bị cáo Tuấn không phạm tội. Đồng thời VKSNDTC kiến nghị CQĐT xem xét, xử
lý hành vi tố cáo sai sự thật của ông Mỹ.
Trong phiên phúc phẩm, HĐXX đã chỉ ra
nhiều “lỗ hổng” tố tụng của phiên toà sơ thẩm.Sau đó, CQĐT Bộ Công an
được giao điều tra lại vụ án. Sau hơn 1 năm làm việc, ngày 8/10/2000,
CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, khẳng định cha con ông Tuấn,
bà Thanh không có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tài sản, hạnh phúc gia đình của bà Thanh đã thành bọt biển sau án oan
Sạt nghiệp vì án oan
rSau khi được minh oan, bà Thanh nhiều lần
gửi đơn kiện ông Mỹ hành vi tố cáo sai sự thật, nhưng đến nay chưa nhận
được câu trả lời nào từ cơ quan chức năng.Từ một gia đình giàu có ở Hà
Nội, việc vướng vào kiện tụng đã khiến kinh tế của bà Thanh tụt dốc thê
thảm: “Những năm trước đi nước ngoài buôn bán liên tục nhưng khi “dính”
vào vụ kiện, tôi bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Mọi công việc buôn bán đều dừng lại. Chúng
tôi phải bán mấy căn nhà để trang trải nợ nần. Sức khoẻ của hai bố con
suy sụp. Vợ chồng tôi cũng ly tán vì kiện tụng”, bà Thanh sụt sùi.Bị
khởi tố oan sai, bà Thanh mất tất cả, nhưng không biết kêu cứu cơ quan
nào. Đến khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 388 ngày 17/3/2003
về việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai, bà Thanh cũng không
hay.“Chúng tôi mải buôn bán kiếm ăn qua ngày, không để ý đến pháp luật,
ai ngờ tai hại”, bà kể.Đến tháng 7/2005 bà Thanh mới biết đến quy định
bồi thường oan sai, làm đơn gửi đến VKSND và TAND Hà Nội yêu cầu được
giải quyết.
Các cơ quan này trả lời cha con bà thuộc
diện được bồi thường nhưng… đã hết thời hiệu giải quyết.Không thoả mãn,
hai cha con tiếp tục gõ cửa các cơ quan đề nghị được bồi thường. Bà uất
ức: “Chẳng lẽ cứ khởi tố, xét xử, nhưng đến khi bị cáo được minh oan thì
chỉ biết im bặt?”.
Nguồn: Baophapluat.vn
'Luật ngầm' tàn khốc trong thế giới 'tay vịn' karaoke
Thuận khai, nhờ “chăn dắt” trong vòng 3 tháng, đã mua trả góp chiếc xe máy, được trải nghiệm cuộc sống “bầy đàn”:
Mới ở độ tuổi 16, nhưng Lê Thị
Huyền (SN 1999, còn gọi Khánh Ngọc) và Lê Thị Lài (SN 1999, con gọi Dạ
Thảo, cùng ngụ thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã có
nhiều năm lăn lộn trong môi trường tệ nạn. Hai năm vào Đà Nẵng, cả
Lài và Huyền đều bị “chăn dắt”, sống bằng nghề buôn bán “vốn tự có”, từ
đó mang tính lì lợm, gian trá… trước các tình huống.
Bị đồng nghiệp giành “địa bàn”, Huyền, Lài
gọi người ném bạn xuống sông. Khi bị công an lấy lời khai, đối tượng
khai man tên tuổi định lập mưu bỏ trốn.
Từ một vụ giết người không thành
Rạng sáng ngày 2/5, trực ban Công an quận
Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin vụ việc một cô gái bị ném
xuống sông đoạn qua chân cầu Tuyên Sơn. Sau hơn một tiếng đồng hồ bất
tỉnh do va đập vào đá, cô gái may mắn bò được lên bờ, gọi người qua
đường giúp đỡ.
Được đưa đi Bệnh viện cấp cứu, trấn an,
nạn nhân khai tên Trần Bảo Trâm (SN 1996, ngụ phường Nại Hiên Đông,
quận Sơn Trà), là nhân viên chuyên phục vụ các quán karaoke trên địa
bàn quận.
Trước đó khoảng 21h ngày 1/5, Trâm bước ra
khỏi phòng hát và tình cờ chạm mặt hai nữ “đồng nghiệp” tên Thảo và
Ngọc (nạn nhân không biết tên thật).
Vốn có mâu thuẫn từ trước nên vừa thấy
Trâm, hai cô gái tiến lại kẹp cổ đòi đánh.Tuy nhiên, chủ quán đã lớn
tiếng can thiệp. Nghe vậy, Thảo và Ngọc kéo Trâm: “Đi ra đây nói chuyện
với tụi tao”, đồng thời lấy điện thoại gọi cho hai thanh niên tên Huy và
Ken đến đón.
Lo sợ, Trâm xin cả nhóm tha nhưng Huy vẫn
ép cô lên xe, chở thẳng xuống chân cầu Tuyên Sơn để “làm rõ vấn đề”. Tại
đây, Trâm bị Ngọc và Thảo lao đến đánh đập, đẩy ngã xuống đường, giật
túi xách lục lấy điện thoại.
Một lúc sau, Huy tiến lại tát vào mặt, rồi bế xốc Trâm chạy ra bờ kè sông. Mặc nạn nhân vùng vẫy van xin, Huy vẫn ném xuống. Do bờ kè cao, phía dưới có đá nhọn nên Trâm bị va đập và bất tỉnh.
Một lúc sau, Huy tiến lại tát vào mặt, rồi bế xốc Trâm chạy ra bờ kè sông. Mặc nạn nhân vùng vẫy van xin, Huy vẫn ném xuống. Do bờ kè cao, phía dưới có đá nhọn nên Trâm bị va đập và bất tỉnh.
Về đối tượng trực tiếp ném mình xuống
sông, nạn nhân cho rằng, có giai đoạn Trâm làm chung với Thảo, Ngọc
và chịu sự “chăn dắt” của Huy. Mỗi lần như vậy, Huy thường thu
50% số tiền khách “bo” cho các cô gái. Thấy bị Huy “chặt chém”
nhiều, Trâm tự ý đi tiếp khách riêng, do đó lấy giá cũng rẻ hơn. Từ
lợi thế này, các quán karaoke thường gọi cho Trâm thay vì Thảo và Ngọc.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đoàn Văn Huy (SN 1995, ngụ phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ).
Chân dung những kẻ “chăn dắt” gái
Kết hợp các lời khai, công an nhanh chóng
truy xét, triệu tập các đối tượng còn lại lên làm việc. Ken là tên
thường gọi của Nguyễn Danh Thuận (SN 1995, ngụ phường Thạc Gián, quận
Thanh Khê). Thuận khai, mới quen Huy được ba tháng nhưng tỏ ra khá thân
thiết vì cùng tuổi, được Huy giúp vào nghề “chăn dắt” gái cho các tụ
điểm karaoke.
“Liên minh” gái bán dâm và những kẻ chăn dắt
Theo điều tra của cảnh sát, Huy sinh ra
trong gia đình làm nghề thợ mộc và buôn bán nhỏ, có đủ khả năng nuôi con
ăn học. Tuy nhiên, bước vào cấp hai, Huy nghiện game nặng. Không có sự
kèm cặp tốt từ gia đình cộng với bị bạn bè rủ rê, chưa hết lớp Chín, Huy
đã bỏ học.
Để có tiền “cày” game, Huy đi bụi, đụng gì
làm nấy. Năm 17 tuổi, Huy tham gia vụ Gây rối trật tự công cộng và bị
địa phương xử phạt hành chính. Sau tiền sự đầu tiên này, Huy chính thức
dạt nhà, được một số đối tượng xấu giới thiệu cho công việc “chăn gái”.
Lợi dụng vẻ ngoài dễ nhìn, Huy lôi kéo
nhiều cô gái đang phụ bán cà phê hay làm nhân viên các quán nhậu… đưa về
phòng trọ cho ở miễn phí và giúp giới thiệu công việc “thu nhập cao”.
Thảo và Ngọc cũng nằm trong số các “tay vịn” được Huy “thu nhận” và cung
cấp cho các quán karaoke trên địa bàn quận Sơn Trà.
Ban đầu Huy khai nhận, trong quá trình
sống chung với các cô gái, đối tượng không quan hệ tình dục vì “mấy con
nhỏ này (ý nói hai cô gái trên) nhìn ghê ghê”. Với mục đích khống chế
các cô gái, Huy rủ thêm Thuận về làm trợ thủ và cho các cô gái tham gia
tiệc “đập đá” hằng tuần.
Phần Thuận, đối tượng trình độ 12/12, gia
cảnh nghèo khó nên không thi lên đại học. Hơn một năm bươn chải đủ nghề
vẫn chưa có công việc nào ổn định, đầu năm 2015, tình cờ gặp Huy, nghe
nói về cái nghề “hay ho”, Thuận xin theo.
Thuận khai, nhờ “chăn dắt” trong vòng 3
tháng, đã mua trả góp chiếc xe máy, được trải nghiệm cuộc sống “bầy
đàn”: Sống chung, ăn ngủ, chơi game, đập đá và quan hệ tình dục với “cô
nào mình thích”.
Lúc bị bắt, công việc của Huy và Thuận chỉ
dắt mối, kiêm xe ôm cho Thảo và Ngọc. Ngoài thù lao từ chủ quán, Huy và
Thuận còn nhận tiền đi khách từ hai cô gái với giá 50.000 đồng/lượt/
người. Số tiền này, Huy và Thuận dùng trả tiền trọ và ăn chơi. Trong vụ
án này, theo thượng tá Tám, hành vi môi giới, chăn dắt gái mại dâm dưới
tuổi vị thành niên của Huy và Thuận sẽ được làm rõ, xử lý riêng.
Nguồn: Baophapluat.vn
Bắt gã trai giết bà chủ quán karaoke độc thân
Bước đầu, Tiến thừa nhận đã ra tay giết bà Hằng, là chủ quán karaoke ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Công an tỉnh Bến Tre đã bắt được
nghi can Trần Thanh Tiến (22 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách,
Bến Tre). Tiến được cho là hung thủ giết chết bà Hằng (59 tuổi, ngụ xã
Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) chủ quán karaoke Thiên Sương.
Khoảng 12h15 trưa 11/6, do không thấy quán karaoke của bà Hằng mở cửa nên một người thân của bà sang tìm.
Thấy cửa không khóa nên nhân chứng đẩy
cửa vào nhà tìm và hốt hoảng khi thấy bà Hằng đang nằm chết trong tư thế
không mảnh vải che thân trên sàn nhà, trên cổ nạn nhân có vết cắt, vật
dụng trong nhà bị xáo trộn.
Trần Thanh Tiến tại cơ quan công an.
Thông tin từ hàng xóm của bà Hằng cho
biết, trước đó nhiều ngày, người dân khu vực này nhìn thấy một nam thanh
niên trẻ tuổi thường hay lui tới quán. Nhưng sau ngày xảy ra vụ việc,
không thấy nam thanh niên này xuất hiện nữa.
Nhận được tin báo, công an huyện Chợ
Lách, tỉnh Bến Tre lập tức có mặt và phong tỏa hiện trường, tổ chức khám
nghiệm tử thi. Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan
cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre đã xác định kẻ nghi vấn thực hiện
hành vi giết người, cướp tài sản là Trần Thanh Tiến.
Ngày 11/6, lực lượng công an đã bắt được
nghi can Tiến khi đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP
HCM cùng một số vật chứng có liên quan gồm: dây chuyền vàng, tiền và
điện thoại di động.
Tang vật thu giữ được từ Trần Thanh Tiến.
Qua đấu tranh, bước đầu, Trần Thanh Tiến
đã thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết đối với bà Hằng. Vụ việc đang
được cơ quan công an tỉnh Bến Tre đang mở rộng điều tra.
Nguồn: Anninhthudo.vn
Cuộc truy lùng tên cướp có biệt tài bắn súng không cần ngắm
Tháng 5/1997, huyện Krông Na, Đắk Lắk chấn động bởi vụ án rất nghiêm trọng, do đối tượng Huỳnh Văn Hoàng gây ra. Sau khi gây trọng tội, Hoàng mang theo súng bỏ trốn.
Qua xác minh, trinh sát nhận
định Huỳnh Văn Hoàng đang lẩn trốn tại khu rừng xã Nam Kar giáp ranh
giữa huyện Krông Nô và huyện Lắk. 2 khẩu súng AR15 và AK bên người hắn
luôn sẵn sàng nhả đạn chống trả lực lượng vây bắt.
Lực lượng trinh sát đã nhiều lần băng
rừng, lội suối, chặn đường, mai phục nhưng đều thất bại vì hắn quá tinh
ranh, thoắt ẩn thoắt hiện nơi rừng sâu núi thẳm.
Hoàng thường xuyên qua lại, lẩn trốn ở
khu vực Nam Kar và Bàu Mới. Tại khu Bàu Mới, Hoàng nổi tiếng là kẻ ngang
tàng, hung ác, ức hiếp người khác. Do những hành vi tác oai tác quái
của Hoàng nên mọi người gán cho hắn biệt danh Hoàng “phát xít”, “chúa tể
rừng xanh”.
Khu vực Bàu Mới bị ngăn cách bởi con
sông Krông Nô. Sông rộng chừng 300m, quanh năm nước xiết, chảy quanh
sườn núi, ôm cánh đồng thung lũng phì nhiêu. Tuy nhiên, cả nhóm người di
dân vào phá rừng ở khu vực này chỉ có duy nhất chiếc thuyền độc mộc,
Hoàng yêu cầu phải cất giấu, không được cho người lạ sử dụng. Với tài
bắn súng thiện xạ kẹp nách không cần ngắm, hắn có thể hạ gục bất cứ mục
tiêu nào. Ai dám trái lệnh, hắn không để yên.
Mặc dù Ban chuyên án đã đưa ra nhiều
phương án, nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng núi rừng bao la, hiểm trở,
con sông Krông Nô chảy xiết bốn mùa là trở ngại rất lớn cho cuộc truy
lùng kẻ gây tội ác tày trời. Đầu năm 1998, Ban chuyên án quyết định đối
sách mới. Một chuyến đi dài ngày của lực lượng trinh sát bắt đầu.
Khoảng gần 6h chiều, đang nấu cơm tại
điểm tập kết sát bìa rừng, được tin báo của Chinh “nhím”, Thắng “trâu
đất” chạy một mạch tới bờ sông thì trời đã tối và chẳng thấy bóng dáng
một chiếc xuồng nào. Không chút lưỡng lự, Thắng lao mình xuống sông
Krông Nô bơi qua giữa dòng nước xiết. Qua sông, không kịp nghỉ thở,
Thắng lập tức chạy bộ mấy chục cây số tới Công an huyện Krông Nô thì kim
đồng hồ chỉ đúng 1h sáng.
Đêm thứ hai kể từ hôm Sáu Thi về Buôn Ma
Thuột, sau 1 ngày làm việc hối hả và sắp xếp chuyện gia đình, Sáu Thi
mới được một giấc ngủ ngon. Nhưng rồi chuông điện thoại đổ liên hồi lúc
1h10 sáng làm anh giật mình tỉnh giấc. Ở đầu dây là giọng nói gấp của
Thắng “trâu đất”:
- Anh Sáu, “chúa tể rừng xanh” đã xuất hiện lúc 4h chiều qua tại ruộng lúa.
- Tốt. Sáng mai em quay lại rừng ngay và
cùng anh em tiếp tục nghe ngóng động tĩnh. Khi nào anh cùng tổ trinh
sát tăng cường có mặt sẽ tính tiếp.
- Rõ!
Sáu Thi phác thảo kế hoạch tác chiến
trong đầu, đi vòng qua Nam Kar rồi ngược lại sẽ rất mất thời gian vì núi
rừng vách đá dựng hiểm trở, nhưng vì yếu tố ngờ nên Sáu Thi quyết định
thực hiện phương án này. 6h30, Sáu Thi cùng tổ trinh sát tăng cường lập
tức hành quân.
Đi ôtô lên huyện Krông Nô mất hơn 1
tiếng đồng hồ, rồi ngược dòng Krông Nô trên 80 cây số bằng xuồng, Sáu
Thi cùng tổ trinh sát tăng cường đến Công an huyện Krông Nô vào chiều
tối. Cho anh em nghỉ ngơi, anh làm việc với Trưởng Công an huyện.
4h sáng, khi anh em Công an huyện còn
say giấc thì lính của Sáu Thi đã xuất quân âm thầm. Mất hơn 1 ngày vòng
qua Nam Kar, huyện Lắk giáp ranh Lâm Đồng, Sáu Thi cùng tổ trinh sát
tăng cường mới vòng về Erbin, huyện Krông Nô, Đắk Lắk.
Không có la bàn, các anh theo hướng mặt
trời mà đi. Nhưng khi mặt trời đã khuất núi thì chỉ còn biết vận dụng
kinh nghiệm đi rừng mà bước. 7h tối, núi rừng tối mịt, Sáu Thi hạ lệnh
cho anh em dừng nghỉ. 6h sáng, sau khi lót dạ những ổ bánh mì, các trinh
sát tiếp tục cuộc hành quân. 11h trưa, đến khu vực huyện Lắk, giáp Lâm
Đồng thì gặp phải vách đá dựng cao. Xem xét một hồi, Sáu Thi quyết định
vượt núi.
Anh em đẩy Sáu Thi lên mỏm đá cao. Lên
được bên trên, Sáu Thi bứt dây rừng quăng xuống cho các trinh sát trèo
lên. Vượt qua đỉnh núi rồi phải xuống núi vòng lại phía Krông Nô. 3h
chiều, nhóm của Sáu Thi qua được địa phận Krông Nô và gặp anh em trinh
sát đang bám khu vực nhà Hoàng “phát xít”. Sáu Thi nhanh chóng hội ý và
bảo Trung “gà” trở vào quan sát thật kỹ địa thế khu vực nhà rẫy Hoàng
“phát xít”, vẽ chính xác sơ đồ đường đi lối lại để có phương án tấn
công.
Suốt 5 tiếng đồng hồ nhịn đói, Trung
“gà” đã vẽ chính xác sơ đồ và trở ra giao cho Sáu Thi. Lúc này lực lượng
trinh sát chia làm 4 mũi, triển khai đội hình siết dần vòng vây căn nhà
rẫy Hoàng “phát xít” và con đường hắn thường ra ruộng.
Đêm khuya, ánh đèn pin được thu nhỏ đủ
để những bước chân nối nhau trong cuộc hành quân truy kích đầy hiểm nguy
gian khổ giữa núi rừng. 3h sáng, tới cách nhà Hoàng hơn 300m, Sáu Thi
yêu cầu các trinh sát nằm phơi sương để chó nhà Hoàng “phát xít” không
đánh hơi được. Ai chợp mắt được càng tốt. Đã bao ngày đêm mệt mỏi, các
trinh sát tranh thủ chợp mắt. Sáu Thi cũng chợp mắt nhưng không sao ngủ
được bởi trận đánh ngày mai sẽ là một trận đánh sinh tử nữa của anh và
đồng đội.
Tiếng gà rừng gáy vang, núi rừng thức
giấc. Sáu Thi nhắc anh em ăn sáng no vì không biết trận sẽ đánh kéo dài
trong bao lâu. Ăn sáng xong, Sáu Thi chỉ huy lực lượng trinh sát tiếp
cận sát bìa rừng gần nhà rẫy Hoàng “phát xít”. Theo phương án đã vạch
thì sẽ bí mật đột kích nhà Hoàng “phát xít”, có Hoàng thì sẽ gọi hàng và
tấn công.
Nhưng tình huống bất ngờ đã xảy ra là
khoảng 15 phút sau, vợ chồng Hoàng ra ruộng. Hoàng kẹp khẩu AR15 đi
trước. Đây là cơ hội rất thuận lợi ngoài dự kiến. Sáu Thi nói với anh em
phải hết sức cẩn thận, không để Hoàng dùng vợ làm con tin. Anh chỉ huy
anh em nhích dần về phía mục tiêu, trong khi Hoàng không hề hay biết đã
bị bao vây. Khi còn cách Hoàng chừng 90m thì 4 mũi trinh sát đã án ngữ
bốn phía. Hoàng “phát xít” đã lọt vào vòng vây. Trận đánh lớn bắt đầu.
- Anh Ho…à….ng, hạ vũ khí đầu hàng đi!
Sáu Thi từ trong đám lau sậy bắt tay làm loa hô lớn. Đoàng, đoàng,
đoàng. Khẩu súng trong tay Hoàng “phát xít” khạc lửa liên hồi. Những mũi
đạn vọt khỏi nòng súng bay về nơi phát ra tiếng gọi. Đoàng, đoàng,
đoàng. Hoàng “phát xít” tiếp tục đáp lời gọi hàng bằng những tràng súng
xối xả.
Đoàng, đoàng, đoàng. Sáu Thi nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo Hoàng “phát xít”.
- E…m… chạy nhanh đi! Hoàng đẩy vợ và hét lớn.
Chỉ trong tích tắc, vợ Hoàng đã chạy
khỏi vùng nguy hiểm. Và ngay lập tức, tràng súng liên thanh xé rừng bay
vào đội hình trinh sát. Hoàng “phát xít” vừa đi lùi vừa nhả đạn. Hành
động chống trả điên cuồng ấy đã kéo dần hắn về cõi chết.
- Anh Hoà…ng… Bỏ súng đầu hàng đi!
Khẩu súng trong tay Hoàng “phát xít” lại
nhả đạn. Không thể kiên trì được nữa, Sáu Thi ra lệnh tấn công. Từ
nhiều phía, những loạt đạn nã về phía Hoàng “phát xít”. Hoàng trúng đạn
nhưng vẫn kẹp súng chạy. Từ trong đám sậy, các trinh sát truy đuổi.
Một phát đạn K54 cắm vào vai Hoàng đẩy
hắn ngã xuống. Sáu Thi phóng tới đè người và tước súng. Bị 2 phát đạn
vào người, Hoàng đã yếu sức và bất động. Sáu Thi tổ chức anh em đưa
Hoàng đi cấp cứu, nhưng do đường rừng núi xa xôi, hiểm trở, phải khiêng
bộ nên Hoàng đã tử vong sau đó.
Hoàng “phát xít” đã đền tội. Người dân
Krông Nô - nơi chịu nhiều khốn khổ một thời gian dài do Hoàng “phát xít”
tác oai tác quái đã thở phào nhẹ nhõm và họ hết lời khen ngợi lực lượng
công an đã diệt trừ cái ác, đem lại cuộc sống yên bình.
Nguồn: Anninhthudo.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét