Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

BUỒN ƠI, VỀ ĐÂY VỚI CÔ HỒN

(ĐC sưu tầm trên NET)

Câu chuyện tình buồn khiến ai đọc cũng sẽ phải rơi lệ

0

Câu chuyện tình của chàng trai Hải Phòng đã lấy đi nước mắt của hàng nghìn bạn đọc.
Đây là câu chuyện của một chàng trai được chia sẻ trên trang NEU Confessions. Nó là lời tâm sự đẫm nước mắt của chàng trai, khi anh anh bỗng nhận hung tin cô gặp tai nạn khi đi mua hoa về bán trong ngày 8/3 ba năm về trước.
Chuyện tình cảm động này đã lấy đi không ít nước mắt của nhiều người.
Nguyên văn dòng tâm sự:
“Anh đang ngồi ở Hồ Tây, chỗ 2 đứa mình hay đến mỗi khi em qua Hà Nội ý. Lạnh. Chỉ có tiếng nước đập vào bờ. Hôm nay anh lại thấy nhớ em.
18 năm làm bạn, hơn 2 năm yêu nhau và thiếu 7 ngày nữa là tròn 3 năm chúng ta xa nhau. Em đi mà không nói một lời. Em đi mà khiến cho bao nhiêu dự định của 2 đứa bỗng trở thành mây khói. Em đi để lại đây một mình anh sống trong nuối tiếc và ân hận. Em đi ở cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Tuổi 20.
Số phận đã đưa chúng ta đến với nhau. Anh vẫn thường hay nói với em thế. Chúng ta sinh ra trong 2 gia đình có bố mẹ đều là bạn thân của nhau, nhà ở cạnh nhau, sinh con cùng một năm, một trai, một gái. Vì thế mà từ khi sinh ra 2 đứa đã chơi với nhau rồi, thậm chí còn bú chung, ngủ chung, tắm chung từ nhỏ nữa. Ngay cả bố mẹ cũng ngấm ngầm cái kiểu hôn ước, rồi lúc chúng mình lớn thì lại mang ra trêu đùa.
Lúc ý anh với em cũng hợp tính nhau, nhưng lại chỉ coi nhau ở mức bạn thân chứ chưa gọi là thích hay yêu gì cả. Chúng mình chơi với nhau từ bé, cùng đi học mẫu giáo, cùng học từ lớp 1 tới lớp 12. Và cũng may không giống như những đôi khác, từ bé em đã gọi anh là anh vì bố mẹ em bắt thế và cũng vì anh sinh trước em tận...3 ngày, rồi nó trở thành thói quen. Em chưa bao giờ xưng mày tao với anh dù là bằng tuổi. Ngay cả khi cãi nhau, giận nhau cũng không có. Thi thoảng em hay nổi hứng ngỏ ý gọi kiểu khác nhưng được vài bữa rồi vì không quen nên chính em lại từ bỏ. Đi học hay đi chơi, ở nhà hay ở trường 2 đứa cứ như dính lấy nhau vậy. Chắc chỉ trừ lúc ngủ là không cạnh nhau. Lúc đấy anh coi em như một người em gái ruột vậy.
Năm lớp 12 cả 2 cùng quyết tâm thi vào NEU để học cùng lớp nữa cho trọn vẹn cái "đời" đi học. Học ngày cày đêm, chỉ mong cho cái ước mơ nhỏ nhoi kia thành hiện thực. Sáng 6h dậy ăn cơm rồi 6h30 chở em đi học, cả ngày học ở trường rồi tối lại đèo nhau đi học ở trung tâm tới 9h tối mới về. Nói thật thời gian chúng mình ở bên nhau, nói chuyện với nhau còn nhiều hơn cả anh ở và nói chuyện với bố mẹ. Đó là những năm đẹp nhất của chúng mình.
Câu chuyện tình buồn khiến ai đọc cũng sẽ phải rơi lệ - ảnh 1
Câu chuyện tình của chàng trai Hải Phòng đã lấy đi nước mắt của hàng nghìn bạn đọc. (Ảnh minh họa).
Ngày thi tốt nghiệp cả 2 dắt nhau đi thi mà cười nói "chuyện nhỏ thôi mà, kiểu gì chả qua, như đi làm bài kiểm tra thôi". Đúng thế anh được 48 điểm cho 6 môn còn em được tận 51 điểm. Em cứ khoe mãi khiến anh phát cáu. Lúc đấy chỉ là vì bực em nên anh đã nói nhường cho em 3 điểm, thi đại học anh sẽ lấy lại gấp đôi. Chỉ nói chơi thế thôi chứ anh và em đều biết thi đại học nó khó hơn thi tốt nghiệp như thế nào. Nửa điểm cũng quyết định cả số phận. Cả 2 lại lao vào học, rồi ngày thi lại dắt nhau lên Hà Nội thi. Chúng ta có tới 2 ông bố đi cùng.
2 ngày thi căng thẳng rồi cũng qua, cảm giác mệt mỏi và hơi buồn vì nhiều câu chưa làm được và nhiều câu đã làm sai. Chỉ biết tự an ủi nhau dù sao cũng nộp bài rồi chờ kết quả thôi. Thi đợt 2 anh chọn khối B nên anh đi Hải Phòng thi Y, còn em thì không thi nên em về trước. Chúng ta xa nhau vài ngày. Có lẽ đây là lần đầu tiên 2 đứa xa nhau lâu thế. Tận 4 ngày liền. Thi xong em gọi điện rối rít hỏi han rồi kêu về quê luôn "nhớ cái mặt quá", em ở nhà buồn không có ai chơi cùng.
Ngày có điểm cả 2 cùng một tâm trạng. Buồn. Nhưng chẳng biết ai buồn hơn. Khối A anh được 26 điểm đỗ, khối B được 22 điểm trượt. Còn em chỉ có 17 điểm khối A. Em còn nhớ không? Em đã đóng cửa phòng, trốn trong nhà khóc suốt 7 ngày liền không gặp anh. Chỉ tới khi anh đập cửa phòng em như muốn phá nát nó ra em mới chịu mở. Mắt em đỏ hoe lên, người em gầy rộc đi, tóc tai thì rối bù lên.
- Gọi cái gì?
- Thế khóc cái gì?
- Buồn thì khóc không được à?
- Khóc 7 ngày chưa chán à? Khóc nhiều mai mốt người ta chết lấy đâu nước mắt mà khóc?
- Ai chết?
- Anh này
Thế cũng dụ được em cười. Ngồi trong phòng em nói chuyện cả buổi chiều mới khiến em bớt khóc đi 1 tý. Em có biết cả tuần nay bố mẹ em lo cho em thế nào không? Anh lo thế nào không? Rồi cả bố mẹ anh cũng lo cho em nữa. Sau hơn 1 tháng em cũng lấy lại được tinh thần và quyết định nộp nguyện vọng 2 theo ý kiến của mọi người. Nhưng em chọn một cái trường xa cách anh cả trăm kilomet. Hà Nội đâu thiếu gì trường, sao phải chọn trường Đh Hải Phòng chứ? Vì lần trước thi xong về anh bảo hoa phượng ở Hải Phòng đẹp! Dù có bảo thế nào em cũng không chịu chọn 1 trường ở Hà Nội, thế là anh đi học ở Hà Nội còn em đi học ở Hải Phòng. Buồn lắm. Cái ước mơ nhỏ nhoi nó không thành hiện thực rồi.
Không biết em thế nào nhưng ở xa nhau tự nhiên lại thấy nhớ em, nhớ nhiều lắm, nhớ em hơn nhớ bố mẹ. Gọi điện nói chuyện với em hàng ngày, còn cả tháng gọi về cho bố mẹ được 1-2 lần. Cả 2 cũng đi học cả tuần nên chẳng có thời gian gặp mặt, chỉ có nhắn tin và gọi điện. Về quê thì đứa về trước đứa về sau cũng chẳng gặp được. Có vẻ em tránh gặp mặt anh ý. Sau mấy tháng không gặp được em, noel năm đó anh nhớ vào cuối tuần, không nói trước, anh đã bắt xe sang Hải Phòng tìm em. Em bất ngờ phải không? Nhìn là biết. Hai đứa cùng đi nhà thờ đón noel và ở đó anh đã tỏ tình với em. Em còn nghĩ là anh trêu đùa nữa chứ. Chỉ tới khi anh ôm em, hôn em thì em mới chịu tỉnh ngộ. Em đẩy anh ra, nhưng may mà không tát anh. Nhìn anh như kiểu người vừa từ hành tinh khác đến. Rồi lẳng lặng quay mặt bỏ đi. Anh đuổi theo, chạy lại ôm em rồi nói mãi câu "đồng ý đi mà", nói xong lại bị em đẩy ra. Vài lần như thế thì bị em quát.
- Thôi nha. Em sắp cáu.
- Thế có đồng ý không?
- Anh bị ngố hả?
Thế đấy tỏ tình với em mà còn bị nói là ngố. Con gái tụi em có giá thật, cao hơn cả vàng ý. Anh còn đang tưởng mình bị từ chối nữa cơ chứ. Chắc nếu bị thế anh sẽ về đóng cửa khóc 1 tuần quá.
Tình yêu của chúng mình cũng không khác biệt so với tình bạn trước đây là mấy. Chỉ là giờ gặp nhau thì nắm tay nhau thật chặt, dắt nhau đi dạo phố, đi chơi,... Bố mẹ anh và bố mẹ em cũng chẳng phản đối, có lẽ họ chờ cái ngày này còn hơn cả anh và em ý. Anh chăm sang Hải Phòng hơn, em chăm qua Hà Nội hơn. Mọi ngóc ngách 2 cái thành phố này dường như đều có bóng của em và anh. Chỉ trách là ở xa nhau quá.
Hôm đó anh đang chuẩn bị quà 8-3 cho em. Sáng sớm 7h đã có người gọi điện nói em đi mua hoa với bạn để về bán và gặp tai nạn. Tai anh như ù đi, gọi cho em không được, gọi về cho bố mẹ thì họ bảo có người gọi cũng nói như thế. Anh vội vã phóng xe máy từ Hà Nội sang Hải Phòng để tìm em. Anh hy vọng đây không phải sự thật. Nhưng ở đời đâu có mấy điều là kỳ diệu. Họ nói cả em và bạn bị tai nạn và đều đã mất. Con đường đấy nơi em nằm rơi đầy cánh hoa hồng và máu. Sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải em chỉ nói là đi mua hoa về bán với bạn cho vui thôi sao? Ngày mai mình còn có hẹn mà. Tương lai mà chúng ta vẽ ra còn dài lắm, chúng ta còn chưa ra trường, chưa đi làm, chưa kết hôn nữa cơ mà? Đau. Tim như bị xé. Khó thở nữa. Anh khóc như một đứa trẻ. Mẹ em bị ngất và phải vào viện. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến anh không thể tin rằng đây là sự thật, rằng từ giờ sẽ không còn có em ở bên cạnh. Sao ông trời đối xử tàn nhẫn với em, với anh và với mọi người như vậy. Những tháng ngày u ám của anh cũng bắt đầu từ đó, anh thức khuya có hôm trắng đêm để nhìn em, để nghe đi nghe lại giọng nói của em. Anh sợ mình sẽ quên em. Nhưng rồi anh nhận ra mình vẫn phải tiếp tục sống.
Ba năm đã qua. Chắc chẳng mấy ai còn nhớ tới cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và hoạt bát của anh nữa. Nhưng anh vẫn nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ mỗi khi em cười, nhớ những lần chúng mình bên nhau ấy. Anh còn lưu toàn bộ số ảnh mà mình chụp, anh tìm cả những bức ảnh hồi nhỏ nữa, rồi cả những cái clip nhắng xít của 2 đứa. Giờ anh ra trường và đi làm rồi. Bố mẹ em và bố mẹ anh cũng khỏe. Anh cũng nhận bố mẹ em làm bố mẹ nuôi rồi. Sau này anh sẽ thay em chăm sóc họ. Em không phải lo gì cả đâu. Thôi anh về đây. 2h sáng rồi. Em ngủ ngon nhé. Nhớ em, thương em, yêu em nhiều lắm”.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ nhiều bạn đã để lại những dòng chia sẻ cảm xúc của mình, hầu như tất cả mọi người đều có chung một tâm trạng, đó là buồn.
Những lời chia sẻ của người đàn ông tuy giấu tên nhưng vụ tai nạn giao thông ba năm trước vẫn đọng lại trong tâm trí của nhiều người.
“ Buồn quá! Không thể không khóc. Haiz…Tại sao cứ phải chia cách trong đau đớn vậy nhỉ?”. Bạn Minh Khuê bày tỏ.
Ngoc Pie thì nhớ lại: “Mình là người Hạnh phúc, năm xảy ra vụ tai nạn thương tâm này đúng năm mình học lớp 12. Ai cũng xót xa cho 2 chị sinh viên đi lấy hoa về bán 8-3 mà…Thật không ngờ đằng sau là câu chuyện tình buồn đến vậy...Đường 2 chị đi như kiểu đường tử thần của Hải Phòng, nhiều tai nạn đến rùng mình. Mấy hôm nay toàn tin tai nạn, mình thực sự rất sợ. Mong mn đi đường cẩn thận, mỗi người có thêm chút ý thức khi tham gia giao thông để không có những bi kịch như thế này xảy ra tiếp nữa”.
Bạn Long Nhật bình luận: “Bình thường buồn mấy cũng chẳng khóc bao giờ, thế mà hôm nay nước mắt đàn ông rơi rồi đây”.
Bạn Bình An cũng có cùng tâm trạng: “Đọc mà nhòe nước mắt. Đọc đến đoạn cuối mình cũng ngờ ngợ là vụ tai nạn năm ấy, đến lúc đọc bình luận thì biết là đúng như mình nghĩ”.
Nhiều bạn nhắn nhủ với chàng trai rằng hãy cố gắng mạnh mẽ lên, như vậy cô gái cũng mới có thể an lòng được.
Câu chuyện vẫn đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, tiếp tục lấy đi nước mắt của người đọc.
Q.M

Vì tiền bạc và sự nghiệp mà anh đã phụ tình tôi


Câu chuyện tình yêu của chúng tôi kéo dài hơn 6 năm trời nhưng tôi không có được cảm giác hạnh phúc được bao lâu khi quyết định yêu anh vì anh đã phụ tình tôi.

Thấm thoắt thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã 27 tuổi, cái tuổi mà ở quê mọi người đều bảo là ế rồi, bố mẹ tôi thì suốt ngay gọi điện thúc dục tôi lấy chồng. Ông bà cũng lo vì con gái có thì khi tuổi càng cao thì càng khó kiếm được một người chồng tốt.
Tôi đã yêu anh hơn 6 năm từ thời tôi còn là sinh viên, nhiều người nghĩ mối tình của chúng tôi là một chuyện tình cảm động, sau khi ra trường tôi lựa chọn khá nhiều công việc ở cái thành phố xô bồ này nhưng tôi vẫn chưa gắn bó được với một công việc nào cả. Do cả hai chúng tôi đều làm quanh thành phố nên tôi và anh đã dọn về sống chung gọi là góp gạo thổi cơm chung, mặc dù chúng tôi chưa cưới hay đính hôn gì cả, chỉ là những lời thề thốt của tình yêu thôi.

Tình và tiền cái nào nặng hơn
Tình và tiền cái nào nặng hơn
Anh là người đàn ông tốt, anh chăm lo cho tôi từng chút một, những lúc tôi ốm anh cơm bưng, nước rót, giặt rũ như một người chồng thực sự, nhiều người đã từng nói anh đang viết lên câu chuyện cảm động về tình yêu. Tuy nhiên tính anh rất gia trưởng, khi tôi sai anh mắng mỏ, có phần nhiếc móc tôi, tôi như một gánh nặng trên vai anh vì tôi chưa có công việc ổn định, tôi không phải là người có chuyện gì của nhà cũng mang đi kể cho thiên hạ nên hầu như ai cũng chỉ thấy điểm tối của anh mà thôi.
Một lần bố anh vào thăm anh và muốn mua cho anh một căn nhà để tiện cho công việc và sự nghiệp sau này. Do anh cũng nói trước với bố mẹ nên ông cũng biết trước chúng tôi đã sống với nhau, tôi vẫn cơm nước cho gia đình như bình thường, như là tôi đã là con dâu trong gia đình ông. Tuy nhiên lần đầu nhìn ánh mắt ông, nói thực tôi cũng chỉ dám nhìn trộm trong nháy mắt thôi chứ tôi rất sợ, tôi thấy ánh mắt ông có vẻ ái ngại và không hài lòng về tôi lắm. Anh đi làm và ở nhà ông nói với tôi, ông bảo tôi đã dụ dỗ con trai ông, tôi mồi chài anh ấy để có được tình cảm của anh ấy, vì theo ông thì con trai ông rất nhẹ dạ và cả nể. Ông bảo tôi chưa có việc làm, lại không có gì cả nên không hợp với gia đình ông, không hợp với con trai của ông.
Ông chủ động đề nghi tôi không ở chung với con trai ông nữa, và tôi phải rời đi xa để anh được yên, tôi cũng là người có ăn có học, tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Không những thế anh còn hùa vào với bố anh hắt hủi tôi, anh nói tôi hám của nhà anh, tôi lợi dụng anh, tôi ăn bám anh và a nói tôi hãy dọn đi anh không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Có lẽ sau khi chiếm được đời con gái của tôi, anh chơi tôi thỏa thích hơn 6 năm trời thì đến giờ anh đã chán tôi, anh đã ruồng rẫy tôi như tôi là vật ký sinh trên người anh.
Trái tim tôi như vỡ vụn, tôi đau đớn, mọi thứ trong tôi như sụp đổ tất cả. Sao cái lúc anh lấy đi sự trong trắng của tôi anh hứa hẹn nhiều thế? Anh còn vẽ cho tôi một giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, anh còn hôn lên trán tôi nói: “Anh sẽ không bao giờ có thể sống nếu thiếu em” Tôi hạnh phúc bao nhiêu thì hiện nay tôi đau khổ bấy nhiêu.
Tôi đã 27 tuổi đầu, tôi đã vun vén, lo cho anh để anh yên tâm với sự nghiệp của mình, tôi đã coi anh là chồng của mình từ quá lâu rồi, tôi không biết phải làm thế nào vì thực chất tôi rất yêu anh, anh là mối tình đầu của tôi, người đàn ông bội bạc. Tôi bước đi mà không biết đi về đâu, vị trí trường phòng và cái nhà mới nó to vậy sao anh? Nó có to bằng những thứ mà em đã trao cho anh không?
Tôi đang rất buồn tủi, những câu chuyện buồn cứ ập đến, tôi như đang kiệt sức, tôi không biết làm thế nào nữa, tôi đã mất tất cả, bạn hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhé!
Xin cảm ơn các bạn!
 

Mối tình đầu không bao giờ có thể quên


Anh đã có vợ và có lẽ anh sẽ không bao giờ nhớ về em nữa một người con gái bé nhỏ đã trao cho anh tất cả, câu chuyện tình yêu của chúng ta đã chấm dứt.

Trong tình yêu có những câu chuyện cảm động nhưng cũng có những câu chuyện mang nhiều nỗi buồn không thể kể hết được, mối tình đầu thường thì dang dở.
Chắc giờ này anh đang vui với duyên mới, còn em thì vật vã trong nỗi nhớ anh da diết, nhớ anh đến cồn cào vì đã có lúc em nghĩ anh chính là cuộc sống của em.
Chúng ta đến với nhau thật chóng vánh, chỉ vài buổi hẹn hò là em đã đồng ý làm người yêu của anh, anh là mối tình đầu của em, bao nhiêu khờ khạo, hồn nhiên, nhí nhảnh của đời con gái em đã trao hết cho anh mà không toan tính.

Mối tình đầu
Mối tình đầu rất khó để quên nhau
Vậy mà mối tình của chúng ta mới hơn một năm đã chia lìa, em và anh chia tay nhau vì nhiều lý do, có thể do khoảng cách của anh em mình quá xa nhau. Mỗi khi giận hờn nhau không thể chạy đến ôm chầm lấy nhau an ủi, vỗ về xoa dịu cho nhau sự buồn tủi. Chúng ta đã đeo nhẫn cho nhau như là sự đính ước, anh còn nói em là người đầu tiên anh đeo nhẫn và đó cũng là lần cuối cùng của anh. Vậy mà…
Chúng ta chia tay nhau đã hơn nữa năm nhưng trong lòng em vẫn không nguôi nhớ và nghĩ về anh, em đã chấp nhận mọi thứ của anh, đúng lúc đó thì anh lại rời xa em, một người con gái nhỏ, mỏng manh, yếu mềm. Anh đã hứa với em nhiều chuyện như vậy mà bây giờ anh nỡ bội ước, anh có biết em đau khổ nhiều thế nào không anh?
Em đã yêu anh thật lòng, anh là mối tình đầu và là mối tình duy nhất của em em đã rất tin tưởng anh và trao cho anh đời con cái của em, lầm đầu của em em vô cùng sợ hãi, anh đã vỗ về, hứa hẹn, an ủi như thế nào anh còn nhớ hay không?
Vậy mà một ngày có người bạn nói với em là trong khi yêu em anh đã quen thêm người con gái khác nữa, cô ta xinh đẹp, nhà giàu có và bố cô ta là người có quyền thế và sẽ giúp anh trong con đường công danh sự nghiệp. Vậy là anh đã đánh đổi em lấy những thứ đó, anh đã cho em một bài học sâu sắc trên tình trường, có lẽ sau này em sẽ là người vô cảm trước những người đàn ông, em không còn dám nghĩ trên đời này còn tình yêu vĩnh hằng, còn một căn nhà tranh hai trái tim vàng nữa!
Chuyện tình yêu của anh em mình quả là chóng vánh, anh đã có gia đình riêng rất hạnh phúc, tuy hận anh nhưng em vẫn chúc phúc cho anh và mong cho anh được sống anh phúc bên người! Em đã hết nước mắt để khóc vì anh rồi, mong anh sẽ là người chồng thủy chung!

Cảm động anh chàng làm đám cưới với cô gái sống thực vật


Đây là một câu chuyện tình yêu rất cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt, câu chuyện cảm động này khiến nhiều người thán phục.

Cô gái đã sống thực vật hơn 2 năm trời trong bệnh viện, người yêu cô nói là sẽ không lấy ai khác làm vợ khiến nhiều người vô cùng xúc động, đây là tình yêu đẹp của hai con người cùng chung nhịp đập của trái tim.
Chị Jingjing và hôn phu của cô là Lục Lai sinh sống ở Quảng Đông, Trung Quốc từng có một tình yêu đeph và những ngày thánh vô cùng hạnh phúc bên nhau. Hai anh chị đã tìm được việc làm và mu được một căn nhà ở Quảng Châu và đang lên kế hoạch cho việc kết hôn.

Chàng trai cầu hôn người yêu trên giường bệnh
Chàng trai cầu hôn người yêu trên giường bệnh
Nhưng tai họa ập đến khi Jingjing bất ngờ ngất xỉu tại xưởng làm việc cô bị hôn mê sâu, và cô đã không bao giờ tỉnh dậy nữa, cô sống thực vật kẻ từ đó. Anh Lục Lai, người yêu của cô vô cùng đau khổ và chăm sóc người bạn gái suốt mấy năm trời.
Hơn 2 năm sau đó anh Lục Lai đã tổ chức sinh nhật lần thứ 28 cho người yêu và anh chính thức cầu hôn cô ngay tại giường bệnh khiến mọi người hết sức cảm động, nhiều người đã khóc đã nể phục, đã coi anh như tâm gương của một tình yêu bất diệt.
Theo nguyên vọng của gia đình thì nội tạng của cô sẽ được hiến cho bệnh viện để cứu chữa cho những người đang cần. Lục Lai cho biết anh rất hạnh phúc khi một phần cơ thể của người vợ của anh vẫn còn sống, vẫn không ngừng đập nhiệt huyết giống như nhịp đập trái tim anh.

Chuyện tình cảm động của người phụ nữ với chàng một chân


Đây được cho là câu chuyện tình cảm động khiến nhiều người phải ngưỡng mộ cô gái, chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng như mơ, cái chính là chúng ta thấy hạnh phúc ở đó

Đây là câu chuyện tình yêu được đăng tải ở Humans of NewYork đã được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.
Chuyện tình của hai người đã được đăng tải trên blog khá nổi tiếng là Humans of NewYork vì đây là câu chuyện cảm động giữa cô nàng lành lặn và anh chàng khuyết tật chỉ có một chân.
Chuyện tình của họ cũng rất bất ngờ vì sau khi thấy chàng trai này trượt băng với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô gái quá cảm động và gửi tin nhắn làm quen và họ đã nói chuyện với nhau. Do thấy khả hợp nhau nên chuyện tình yêu của họ đã nảy nở từ ấy.

Chuyện tình cảm động
Chuyện tình cảm động giữa cô gái và anh chàng một chân
Câu chuyện cổ tích giữa đời thường đã làm rung động cộng đồng mạng trong một thời gian khá dài. Rất nhiều lượt like và chia sẻ về mối tình đẹp và đầy lãng mạn của cặp đôi này, họ rất hạnh phúc!
câu chuyện tình yêu cảm động
Theo chia sẻ của Humans of NewYork: “Tin lớn đây! Chúng tôi vừa được xác nhận 100% về một chuyện tình HONY! Tôi đã chụp ảnh Alex cách đây khoảng 8 tháng, khi anh đang trượt patin giữa phố. Sau khi nhìn thấy bức ảnh này trên HONY, Jordan đã gửi một tin nhắn Facebook cho Alex, nói: “Tôi thậm chí còn chẳng thể trượt patin với hai chân!”. Thích thú với tài tranh luận của Jordan, Alex sắp xếp một cuộc gặp và họ dành cả ngày bên nhau. Họ đã hẹn hò kể từ đó. Tôi đã quá may mắn khi vô tình gặp họ trên phố vài ngày trước, và họ đã kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Chúng tôi còn ở gần chỗ gặp nhau lần trước đến nỗi, chúng tôi đã quay lại đó và chụp lại một bức ảnh ở địa điểm cũ”.
Câu chuyện này cho chúng ta bài học khá sâu sắc đó là hình thức bề ngoài không quá quan trọng trong tình yêu. Nếu thực sự yêu nhau thì họ sẽ yêu tâm hồn của người đó chứ không phải vẻ bề ngoài, đó mới là tình yêu đích thực và đáng trân trọng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét