(wanderlusttips)
Đất nước Mông Cổ với những thảo nguyên xanh bao la, hồ nước trong vắt,
những vách đá sừng sững, sa mạc hoang sơ… tất cả tạo nên bức trang thiên
nhiên đẹp mê hồn.
Ngôi Sao | Wanderlust Tips | Cinet
Bộ tộc sinh sống như trong thần thoại
07:22 22/03/2015
Nhiếp ảnh gia Hamid Sardar chụp ảnh cuộc sống thường nhật của bộ tộc
Tsaantans Mông Cổ, cho thấy họ rất tài giỏi trong việc chinh phục tự
nhiên.
Sống trên dãy Altai, Mông Cổ, cư dân ở đây
hầu hết là du mục. Cuộc sống của họ gắn liền với rừng rậm, cạnh động
vật hoang dã. Trong ảnh là cậu bé đang cố giữ cương một con tuần lộc
giữa đồi tuyết phủ trắng…
Người ta ví đây là bộ tộc của những người yêu động vật.
Các nhà thơ Hy Lạp cổ đại thời Pindar từng ca ngợi bộ tộc bí ẩn này
trong những tác phẩm của mình, và đó cũng chính là một địa danh trong
thần thoại Hy Lạp.
Họ cho rằng, những người sống ở bộ tộc này là những người không biết đến đau khổ và bệnh tật.
Thời nay, bộ tộc được gọi là Tsaatans, hoặc họ gọi mình là bộ tộc của Chúa Thánh Thần.
Họ ẩn mình trong lãnh thổ riêng và rất khó tiếp cận.
Sống cùng động vật hoang dã.
Ở bộ tộc này, gấu, hươu, nai, chó sói, đại bàng, ngựa hoang rất được quý trọng.
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, tuần lộc được nuôi dưỡng để làm phương tiện giao thông.
Nơi đây hầu như không có đường. Tuần lộc là phương tiện giao thông vận tải của họ.
Vào mùa đông, người ta cưa sừng những con vật đã được thuần hóa và đem bán cho các thương lái địa phương.
Tsaatans là những thợ săn bậc thầy. Trò tiêu khiển yêu thích của họ chính là săn bắn đại bàng.
Nơi đây là cái nôi của tín ngưỡng cổ xưa,
truyền thống của Saman giáo. Hệ thống đức tin của họ dựa trên sự tôn
sùng động vật và thực vật.
Đức tin của họ luôn được hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày.
Săn đại bàng được xem là nghề đáng kính trọng nhất. Săn đại bàng thành công là một vinh dự đặc biệt mà ai cũng mong muốn.
Lối sống hòa nhập với thiên nhiên của bộ
tộc này, được rất nhiều người ngưỡng mộ, và đã thôi thúc Hamid
Sardar-Afkhami thực hiện bộ ảnh này.
Mặc
dù nhiệt độ mùa đông có khi lên tới -45 oC nhưng không phải lúc nào
cũng có tuyết rơi ở Mông Cổ. Tuyết thường xuất hiện ở thời điểm gần cuối
mùa đông, khi nhiệt độ đã ấm lên rất nhiều. Lúc này thỉnh thoảng có
tuyết rơi và lưu lại trên đất tới khi qua mùa hè.
Tuyến
đường sắt nối giữa 2 thủ đô Bắc Kinh và Moscow, được xây dựng từ năm
1949, hoàn thành năm 1961, đi qua Siberia và sa mạc Gobi ở phía nam Mông
Cổ. Đoạn trong hình là lúc đi ngang qua thủ đô Ulaanbaatar.
Một sân bóng rổ ngoài trời bị bỏ vắng trong mùa đông vì trời quá lạnh, chỉ khi mùa hè tới thì người ta mới ra đây chơi thể thao.
Nhìn vậy thôi chứ nơi này có khi lạnh tới – 45 oC.
Nhiệt độ mùa đông ở Mông Cổ luôn dưới 0 oC, rất ít tuyết, vì vậy người Mông Cổ “tận hưởng” mùa đông bằng băng thay cho tuyết.
Những
người Mông Cổ du cư vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường kể cả trong mùa
đông, ngày nay họ có thêm nguồn năng lượng mặt trời để cung cấp điện sử
dụng.
Một cánh đồng bỏ không khi mùa đông tới.
Một đoạn đường quốc lộ ở Mông Cổ.
Một ngôi đền ở thủ đô Ulaanbaatar.
Một
giống nhựa hoang rất hiếm ở Mông Cổ đang gặp nguy cơ bị tuyệt chủng. Cá
thể này đang sống ở khu bảo tồn, vườn quốc gia Mông Cổ.
Con đường mòn vắng vẻ.
Các bông tuyết đóng trên lớp cửa kính.
Theo Tinhte.vn
Bộ tộc chăn tuần lộc cuối cùng của Mông Cổ
Suốt hàng nghìn năm qua,
người Dukha, hay còn gọi là Tsaatan, đã sống ở những khu rừng xa xôi
nhất của Mông Cổ. Tuy nhiên, nền văn hóa của họ đang chết dần.
Bộ tộc chăn tuần lộc cuối cùng của Mông Cổ
Khoảng
10 tuần, cộng đồng nhỏ bé này lại di chuyển từ đồng cỏ này sang đồng cỏ
khác. Người Dukha là một trong số ít những bộ tộc du mục chăn nuôi tuần
lộc còn lại trên thế giới.
Sinh
sống ở vùng Siberia và tỉnh Khovsgol cực Nam của Mông Cổ, người Dukha
phụ thuộc vào tuần lộc trên nhiều phương diện của cuộc sống, từ sinh
tồn, văn hóa tới tâm linh. Họ cũng là bộ tộc chăn tuần lộc duy nhất ở
Mông Cổ.
Bộ tộc du mục này là một trong những nhóm người đầu tiên thuần hóa động vật.
Khu vực săn bắn của người Dukha trở thành công viên quốc gia vào năm 2011, khiến người của bộ tộc gặp nhiều khó khăn hơn.
Người
Dukha không có nhiều điểm chung với các dân tộc khác ở Mông Cổ. Họ sống
trong các căn lều urt, thay vì nhà lều Mông Cổ. Họ chăn nuôi tuần lộc
thay cho bò, bò yak hoặc dê, theo Saman giáo thay vì đạo Phật.
Tuần
lộc bơi rất giỏi. Jerry Haigh, một bác sĩ thú y cho động vật hoang dã,
người chụp bức ảnh này, cho biết: “Chúng có lớp lông mùa đông rỗng, đóng
vai trò như một chiếc áo phao cứu sinh”.
Một chú tuần lộc có thể đi được 30 km một ngày.
Bà
Enkhatuya là pháp sư trưởng của một nhóm nhỏ người Dukha tới sống cạnh
hồ Khovsgol, với mong muốn thu được lợi nhuận từ du lịch. Bà tiếp xúc
với những du khách tò mò tới từ khắp nơi trên thế giới.
Những
người Dukha tới hồ Khovsgol đối mặt với chỉ trích rằng khu vực này quá
ấm cho tuần lộc, và rằng họ đang hành hạ chúng để kiếm lợi nhuận. Bà
Enkhatuya khẳng định: “Chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc với tuần lộc.
Chúng giống như gia đình. Chúng tôi sẽ không bao giờ hành hạ chúng. Tôi
có thể khẳng định điều đó”.
Tuần
lộc có vai trò quan trọng trong các truyền thống theo Saman giáo của
người Dukha. Tuần lộc trắng được coi là con vật linh thiêng.
Người
Dukha tới hồ Khovsgol mỗi mùa hè để kiếm tiền sinh tồn trong mùa đông
khắc nghiệt. Tuy nhiên, trong tương lai lối sống cổ xưa của họ sẽ khó
lòng tồn tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét