BUỒN ƠI, VỀ ĐÂY 75
(ĐC sưu tầm trên NET)
Buồn chán, cô đơn chỉ khiến cuộc sống thêm tệ hơn
Hãy cứ lạc quan lên để cuộc đời tươi đẹp

Nhà phê bình văn học Lưu Khánh Thơ
Một số người đã lên tiếng, bày tỏ quan điểm qua trả lời phỏng vấn báo chí. Nhà văn Bảo Ninh khi trả lời phóng viên báo An ninh thế giới đã chia sẻ: “Nói không buồn thì không đúng, vì tôi buồn. Tôi không nói cái buồn chỉ của riêng tôi mà tôi buồn cả về việc những người bạn, nghe nói, không được trong dịp này. Họ là những nhà văn tên tuổi trong thế hệ văn bút thời tôi: Văn Lê, Nguyễn Phan Hách, Hồ Anh Thái... Mặt khác, nói nhiều về nỗi buồn của chúng tôi thì vô hình trung lại là đang xúc phạm những nhà văn sẽ đoạt giải, trong số các anh chị mà tôi biết, theo tôi, rất xứng đáng”. Về điều này báo chí truyền thông cũng đã lên tiếng khá mạnh mẽ.
Ở đây chỉ xin đề cập đến mảng văn học nghệ thuật và khoa học xã hội nhân văn, là hai lĩnh vực tôi quan tâm và có sự hiểu biết nhất định. Văn học nghệ thuật và khoa học xã hội là di sản văn hóa phi vật thể thuộc lĩnh vực tinh thần, mà sự đóng góp thật khó đong đếm, xác định một cách cơ học. Trong một xã hội, các lĩnh vực, các ngành khoa học đều có tầm quan trọng, nhưng nói như một chính khách Pháp “văn hóa là cái còn thiếu khi có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất”.
Việc một số nhà văn có thành tựu, có tác phẩm được đồng nghiệp cùng giới chuyên môn, được bạn đọc trong nước và quốc tế đánh giá cao không được giải thưởng đợt vừa rồi (do không đủ số phiếu bầu ở vòng cuối cùng) là một sự thiệt thòi không chỉ cho riêng cá nhân nhà văn, mà còn là sự tổn thất trong việc tôn vinh những giá trị đích thực của nền văn hóa dân tộc. Người sáng tạo không kì vọng viết ra để đạt giải này hay giải kia. Nhưng cớ sao những người nước ngoài có cách nhìn, cách đánh giá về một tác giả Việt Nam lại công bằng hơn, chính xác hơn những người có trách nhiệm “cầm cân nảy mực” đánh giá, xếp hạng giá trị của nền văn học chúng ta?
Mục đích của giải thưởng là trao cho những người thực sự xứng đáng, nhằm ghi nhận tâm huyết và thành quả sáng tạo của người nghệ sĩ, của nhà khoa học, tôn vinh những đóng góp của họ đối với xã hội, đồng thời kích thích sức sáng tạo của cộng đồng. Chính giá trị của những người đoạt giải làm nên giá trị của giải thưởng. Một khi giải thưởng để sót những người xứng đáng sẽ gây ra sự bất bình, hoài nghi trong giới chuyên môn và xã hội. Chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của giải thưởng.
Cách thức tiến hành qua 4 cấp Hội đồng với quy định tỷ lệ phiếu 90% là một con số quá cao. Và có nhất thiết phải duy trì tỷ lệ này ở các cấp không. Đặc biệt ở cấp thứ tư với nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau được cấu tạo vào chung một Hội đồng, thì tỷ lệ này chắc chắn sẽ gây thiệt thòi cho nhiều người xứng đáng. Việc phủ nhận hoàn toàn kết quả bỏ phiếu của 3 cấp (cơ sở, viện, trường và chuyên ngành) là điều nên xem xét lại. Việc xét giải thưởng cần lưu ý đến những tác phẩm đỉnh cao, đồng thời cũng cần xét đến cả quá trình đóng góp cho chuyên ngành khoa học trong tư cách chuyên gia của các ứng viên. Do đó, rất cần phải tôn trọng ý kiến của Hội đồng chuyên ngành, là nơi tập trung những người am hiểu lĩnh vực chuyên môn sâu. Theo tôi được biết, các tác giả được đề nghị xét giải thưởng ở lĩnh vực khoa học xã hội, đều là những người suốt đời gắn bó với hoạt động chuyên môn của mình. Họ đã cống hiến cho khoa học xã hội và nhân văn từ 40 đến trên 60 năm và đã có nhiều công trình khoa học được công bố. Các công trình đưa vào hồ sơ chỉ là một phần nhỏ theo quy định của giải thưởng.
Như trên đã nói, giải thưởng không chỉ dành cho cá nhân người được nhận mà còn liên quan đến cả đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức, các nhà khoa học hoạt động trên lĩnh vực văn hóa tinh thần của xã hội. Quy chế, quy định do con người đặt ra. Do đó những điểm chưa hợp lý thì cần thay đổi. Hiến pháp, luật pháp cũng còn phải có sự sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.
Nguồn: Báo Văn Nghệ
Hai năm, sau khi cuốn "thơ miên di" xuất bản, tôi mới nhớ ra, mình còn nợ tác giả một lời nho nhỏ. Dẫu trên cánh đồng chữ nghĩa, người làm thơ và người đọc có thể giữ cho mình những suy nghĩ riêng. Nhưng bày lên, có lẽ cũng là việc nên làm.
Có một điều vẫn như ban đầu, khi đọc Miên Di trên facebook, là những status rất ngắn nhưng chứa đựng khá nhiều, có cảm giác như đó là những trăn trở, đớn đau mà không thể đẩy hết lên mặt chữ được. Hoặc không, cũng bị giữ lại, như một của riêng. Hay vì đó là nỗi buồn thiêng…
Năm 2013, cầm trên tay cuốn thơ Miên Di, cảm giác lạnh lòng. Nó giản dị hơn tôi nghĩ. Chẳng hiểu sao, bìa của cuốn sách khiến tôi liên tưởng tới Toronto, nơi chỉ có “mây trời rủ nhau phụ rẫy”. Nó cũng dễ khiến người ta rối lòng, bởi những vệt màu tối giản không ngờ.
Tập “thơ miên di” gồm nhiều thơ lục bát và tự do, nhưng điều làm tôi ghi nhận và tò mò hơn cả là, cuốn sách được biên tập chia thành hai mảng sáng tối khá khéo léo. Nếu như ở những trang sáng là một Miên Di với những xúc cảm riêng thì ở mảng tối, lại thấy một Miên Di với một ánh mắt nhìn cuộc sống đầy trìu mến, mà vì trìu mến quá, thành ra nhức nhối và kềnh kệnh. Cho nên đọc Miên Di, không bị nhốt trong một trường cảm xúc cố định của một người. Nó gồm nhiều nhân vật, nhiều trạng thái, nhiều ngữ cảnh, nhiều vết cắt. Tôi “bị” nhớ ngay “người đàn bà mất ngủ”, “tiếng vĩ cầm trắng” và “lửa lạnh” ngay sau khi đọc cuốn sách. Đây là những bài thơ dài, gợi cho tôi những khắc khoải về một sự “không nhau”:
“em trốn mình trốn khỏi một mùi thơm
chai nước hoa phảng phất nỗi buồn không thuộc về người đàn bà mất ngủ
khi em thức anh có còn ở đó nữa
thành phố này đi vắng khỏi nhau chưa”
Và những lựa chọn đau đớn:
"lần nào mua áo cũng là đau
em đứng mãi trước size người vắng mặt
hai cỡ áo ướm trong mắt em cùng vừa vặn
mua tấm này xa xót tấm áo kia"
[trích “người đàn bà mất ngủ” – tr 11]
Miên Di trong bài này, vừa ở trong nỗi buồn của một người đàn bà cô đơn, vừa như một người đàn ông đứng nhìn người đàn bà ấy, quặn thắt trước sự thiếu vắng.
“thành phố này đi vắng khỏi nhau chưa
ai sống với người đàn bà mất ngủ
ai sống với từng đêm tự thú
hai con người mới đủ một tình yêu”
[trích “người đàn bà mất ngủ” – tr 13]
Vượt qua ngưỡng của sự không nhau, Miên Di viết:
“lửa có lạnh lúc cháy co ro
như những khắc khoải nóng ran mà tê cóng
như nỗi cô đơn bỏng rát vẫn không thể tự sưởi chính mình
dù vẫn ngún vào ngày
đốt vào điếu thuốc
thắp trên môi khi không thể thắp nụ cười
khi không thể sưởi người lạnh lắm
cháy cô đơn & vô nghĩa giữ cuộc đời
lửa có biết tự mình không là ấm
nếu vắng cái hơ tay của kẻ rét âm thầm”
[trích “lửa lạnh – tr 29]
“Lửa lạnh” với tôi như một sự khát khao được sống cho nhau đến tận tàng ấm cuối. Tôi không muốn khẳng định qua loa về tình yêu trong thơ Miên Di, nhưng nghĩ rằng, nếu không đủ để gọi là yêu, thì chỉ có thể là một si mê cùng cực, mà yếu đuối, mà nhẫn nhịn, mà chấp nhận. Bởi một lí do tròn vạnh: vì nhau. Như vậy, nghĩa của thương yêu mở ra rộng hơn, nó không chỉ là sự thuộc về, mà khi ở nghĩa mất mát, nó vẫn cứ làm cho người ta trở nên ấm áp hơn. Một lần nữa mà tái sinh thôi. Như có người nào đó từng hỏi: “Cánh phù du lao mình vào ngọn nến có tột đỉnh hân hoan trong khoảnh khắc đốt xác mình?”
Thôi, đừng hỏi nữa. Nhỉ?!
Thay vì bật lên những âm thanh cô độc khác, trong thơ Miên Di, nỗi buồn không hề có tiếng. Mặc dù, yêu đương khiến người ta gần gụi đến mức thành phân nửa của nhau, nhưng đầy đủ cảm giác chia xa ngay khi còn bên cạnh. Nỗi buồn ở đây, nếu như dùng từ diễm lệ, sợ sẽ mất đi một Miên Di dạn dĩ, nhưng đúng đẹp:
“nếu một ngày
không thấy trọn được nhau
anh đi vắng khỏi vài điều nhỏ nhặt
khỏi tàn thuốc bất cẩn gạt trên nỗi buồn em vừa giặt
khỏi 14 tháng 2 không có nụ cười”
[trích “tiếng vĩ cầm trắng” – tr 37]
Nếu đọc kĩ, sẽ thấy đắng chát, với cách sắp đặt những đối cực của cảm xúc:
“em chưa khóc bên anh ngày câm lặng
đã vội cười bên cạnh trắng ngày nhau”
[trích “tiếng vĩ cầm trắng” – tr 38]
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, thơ đương đại thường là một thứ thơ khó đọc, dễ bị gẫy gập cảm xúc, khiến người ta sẽ dễ nhầm với trò chơi ghép chữ, chứ khó trìu mến gọi đó là thơ. Hoặc nếu gật đầu với thơ đương đại, sẽ phải là chấp nhận những phức tạp. Ở thơ Miên Di, trước tiên là dễ cảm nhận. Và nếu yêu sâu hơn, sẽ lắng được hơn trong đó, đau ở trong đó và cồn cào ở trong đó.
Một Miên Di khác – Miên Di lục bát. Hoặc Miên Di với những câu thơ ngắn ngẫu hứng, khiến tôi cũng khá ấn tượng. Ấn tượng không phải ở sự dễ đọc, dễ hiểu, mà ở Miên Di, có những câu tưởng chừng như rất đơn giản, đọc rồi mới thấy, nó diễn tả rất gọn gàng cảm xúc:
“tôi ngốc dại
đời tặng cho thời còn bé
chia nụ cười như bẻ một quả ngô”
[ngốc – tr 70]
“trả nhau về với những cuộc tình chưa gặp gỡ
ai có giật mình khi chạm phải một thói quen”
[chia tay – tr 97]
“em chỉ hiển diện vậy thôi
giản đơn như thế mà đời tôi đau”
[hiện diện – tr 100]
“gọt tôi vừa với chỗ nằm
những thừa tôi đổ tận thăm thẳm buồn”
[những thừa tôi – tr 244]
Như đã nói từ khi bắt đầu, lần giở những trang khác nhau, sẽ thấy những Miên Di ở những góc khác nhau. Đang thấy một Miên Di dốc ngược mình để yêu, sẽ giật mình khi thấy một Miên Di sâu lắng và bổn phận:
“cha nghèo khó nụ cười con đừng già trước tuổi
những dế giun cũng đủ tuổi thơ mà”
[dặn con – tr 14]
“Mẹ gánh tuổi xế chiều bưng bán
tháng 7 dài hơn hũ gạo cứ vơi dần”
[giáp hạt – tr 130]
Tôi sẽ ít nói về những trang tối trong thơ Miên Di, vì không muốn chia sẻ cảm xúc khi tôi đọc hiểu những trang này. Nếu có, chỉ xin vỏn vẹn hai từ: gai góc. Thôi thì, cứ coi như khi bước vào những trang tối, mỗi người sẽ có cách tự nhặt cho mình một “mảnh vỡ bi ai”, để mà trầm tư, ngẫm nghĩ. Ai đó đã nói Miên Di là một thiên tư lạ, nhưng tôi thấy nhiều hơn vậy. Khổ nỗi, tôi lại vụng khi nói về người khác, tôi chỉ là một người đọc, mà lại là một người đọc khá… buồn cười. Có lúc, đành áy náy khi không nói về những ưu tư mình bắt gặp, vì xúc cảm đôi khi phải xếp gọn gàng lại. Với Miên Di, tôi dám lộng ngôn nói rằng: một nỗi buồn đẹp. Vậy thôi.
Ẩn Lan
Đừng nối dài nỗi buồn, bạn nhé!
Một ngày đẹp trời nào đó, bạn nghe
được những lời không hay mà người ta nói về bạn. Người ta có thể là bạn
thân, bạn cùng lớp hoặc là người mà bạn mới chỉ gặp một vài lần. Một
người, hai người rồi ba người, rồi nhiều người nữa nói xấu bạn. Bạn sẽ
thấy buồn, sẽ thấy cô đơn, lẻ loi và lạc lõng. Bạn sẽ tự hỏi “mình là
đứa xấu xa đến vậy sao?” và tự tách mình ra khỏi thế giới hơn 7 tỷ người
kia vì bạn nghĩ cả thế giới này đã quay chiều ngược lại với bạn.
Bạn sẽ thất vọng về bản thân nhiều lắm,
vì ai cũng muốn được thương yêu chứ không phải là ghét bỏ. Bạn sẽ tự ti
về con người mình nhiều lắm vì nó xấu xí đến mức bị người ta đem ra bàn
tán cơ mà. Sẽ có những lúc như thế, sẽ có những lúc bạn tình cờ nhận ra,
người ta chẳng hề nghĩ tốt về bạn.
Chúng ta không ai là hoàn hảo, không ai
có thể hoàn hảo dù có cố gắng cỡ nào nhưng lại thường muốn người khác
hoàn hảo theo ý mình. Đó là lý do bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi
người, không thể khiến tất cả mọi người đều yêu quý bạn. Chúng ta có hai
con mắt trên trán nhưng chẳng có con mắt nào ở phía sau nên thường có
cái nhìn phiến diện, chúng ta thay vì dùng trí óc thì lại dùng trái tim
để đánh giá người khác nên thường mang tính chủ quan. Bạn dễ dàng nhận
ra đôi khi chính bản thân mình cũng nhận xét người khác theo một cách
như thế.
Người khác nói xấu bạn. Nếu bạn sai bạn
có quyền sửa, có quyền thay đổi theo hướng tốt hơn vì sống là để hoàn
thiện bản thân. Còn nếu bạn chẳng làm gì trái với luân thường đạo lý,
chẳng làm gì đi ngược lại đạo đức của một con người thì bạn không cần ôm
những nỗi buồn và thất vọng ấy cho riêng mình gặm nhấm. Bạn thân nói
xấu bạn? Nếu là bạn thân thay vì nói xấu họ sẽ có cách góp ý và nhận xét
chân thành cho bạn. Một người xa lạ nghĩ không tốt về bạn? Họ hiểu bạn
không nhiều vậy những lời họ nói về bạn có bao nhiêu phần trăm là chính
xác? Bạn càng nổi bật, càng dễ bị xăm xoi. Bạn càng là chính mình, người
ta càng ghét bạn.
Người ta có thể ghét bạn vì bạn khác
biệt, vì bạn cá tính, vì bạn giỏi ở một mặt nào đó. Người ta có thể ghét
bạn vì bạn quá xấu hoặc quá xinh, vì bạn không biết nịnh hoặc là quá
thẳng thắn. Và những thứ đó có tội tình gì? Chẳng có tội gì cả. Đôi lúc,
người ta ghét bạn chỉ vì… ghét bạn, thế thôi. Vậy nên, bạn không cần
quá muộn phiền vì bị nói xấu. Sống trên đời, nói xấu cũng là chuyện
thường tình, bị nói xấu đôi lúc còn chứng tỏ bạn đang được người ta quan
tâm. Những lời nói xấu có thể sẽ là thứ vũ khí lợi hại nhắc nhở chúng
ta đừng vội hài lòng về bản thân, nhưng nếu bạn không vững vàng và mạnh
mẽ, nó sẽ biến thành thứ vũ khí giết chết con người bạn.
Đừng đánh mất chính mình vì những lời
nói xấu, đừng suy nghĩ bận tâm về những kẻ chẳng coi bạn ra gì, cũng
đừng bao giờ lo sợ cô đơn khi xung quanh bạn vẫn luôn có người tốt để
yêu thương. Cuộc đời này quá ngắn để bạn cứ mãi ôm những nỗi buồn, thất
vọng và cả những nỗi đau, nhất là khi nó xuất phát từ những điều không
xứng đáng...
Theo Lặng nhìn cuộc sống
TIẾNG NÓI NHÀ VĂN:
GIẢI THƯỞNG ĐỪNG LÀ NỖI BUỒN KHÔNG ĐÁNG CÓ
LƯU KHÁNH THƠ -
Trong thời gian qua, xung quanh việc xét trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đã gây băn khoăn, bức xúc không nhỏ trong suy nghĩ của nhiều văn nghệ sĩ, trí thức.
Trong thời gian qua, xung quanh việc xét trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đã gây băn khoăn, bức xúc không nhỏ trong suy nghĩ của nhiều văn nghệ sĩ, trí thức.
Nhà phê bình văn học Lưu Khánh Thơ
Một số người đã lên tiếng, bày tỏ quan điểm qua trả lời phỏng vấn báo chí. Nhà văn Bảo Ninh khi trả lời phóng viên báo An ninh thế giới đã chia sẻ: “Nói không buồn thì không đúng, vì tôi buồn. Tôi không nói cái buồn chỉ của riêng tôi mà tôi buồn cả về việc những người bạn, nghe nói, không được trong dịp này. Họ là những nhà văn tên tuổi trong thế hệ văn bút thời tôi: Văn Lê, Nguyễn Phan Hách, Hồ Anh Thái... Mặt khác, nói nhiều về nỗi buồn của chúng tôi thì vô hình trung lại là đang xúc phạm những nhà văn sẽ đoạt giải, trong số các anh chị mà tôi biết, theo tôi, rất xứng đáng”. Về điều này báo chí truyền thông cũng đã lên tiếng khá mạnh mẽ.
Ở đây chỉ xin đề cập đến mảng văn học nghệ thuật và khoa học xã hội nhân văn, là hai lĩnh vực tôi quan tâm và có sự hiểu biết nhất định. Văn học nghệ thuật và khoa học xã hội là di sản văn hóa phi vật thể thuộc lĩnh vực tinh thần, mà sự đóng góp thật khó đong đếm, xác định một cách cơ học. Trong một xã hội, các lĩnh vực, các ngành khoa học đều có tầm quan trọng, nhưng nói như một chính khách Pháp “văn hóa là cái còn thiếu khi có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất”.
Việc một số nhà văn có thành tựu, có tác phẩm được đồng nghiệp cùng giới chuyên môn, được bạn đọc trong nước và quốc tế đánh giá cao không được giải thưởng đợt vừa rồi (do không đủ số phiếu bầu ở vòng cuối cùng) là một sự thiệt thòi không chỉ cho riêng cá nhân nhà văn, mà còn là sự tổn thất trong việc tôn vinh những giá trị đích thực của nền văn hóa dân tộc. Người sáng tạo không kì vọng viết ra để đạt giải này hay giải kia. Nhưng cớ sao những người nước ngoài có cách nhìn, cách đánh giá về một tác giả Việt Nam lại công bằng hơn, chính xác hơn những người có trách nhiệm “cầm cân nảy mực” đánh giá, xếp hạng giá trị của nền văn học chúng ta?
Mục đích của giải thưởng là trao cho những người thực sự xứng đáng, nhằm ghi nhận tâm huyết và thành quả sáng tạo của người nghệ sĩ, của nhà khoa học, tôn vinh những đóng góp của họ đối với xã hội, đồng thời kích thích sức sáng tạo của cộng đồng. Chính giá trị của những người đoạt giải làm nên giá trị của giải thưởng. Một khi giải thưởng để sót những người xứng đáng sẽ gây ra sự bất bình, hoài nghi trong giới chuyên môn và xã hội. Chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của giải thưởng.
Cách thức tiến hành qua 4 cấp Hội đồng với quy định tỷ lệ phiếu 90% là một con số quá cao. Và có nhất thiết phải duy trì tỷ lệ này ở các cấp không. Đặc biệt ở cấp thứ tư với nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau được cấu tạo vào chung một Hội đồng, thì tỷ lệ này chắc chắn sẽ gây thiệt thòi cho nhiều người xứng đáng. Việc phủ nhận hoàn toàn kết quả bỏ phiếu của 3 cấp (cơ sở, viện, trường và chuyên ngành) là điều nên xem xét lại. Việc xét giải thưởng cần lưu ý đến những tác phẩm đỉnh cao, đồng thời cũng cần xét đến cả quá trình đóng góp cho chuyên ngành khoa học trong tư cách chuyên gia của các ứng viên. Do đó, rất cần phải tôn trọng ý kiến của Hội đồng chuyên ngành, là nơi tập trung những người am hiểu lĩnh vực chuyên môn sâu. Theo tôi được biết, các tác giả được đề nghị xét giải thưởng ở lĩnh vực khoa học xã hội, đều là những người suốt đời gắn bó với hoạt động chuyên môn của mình. Họ đã cống hiến cho khoa học xã hội và nhân văn từ 40 đến trên 60 năm và đã có nhiều công trình khoa học được công bố. Các công trình đưa vào hồ sơ chỉ là một phần nhỏ theo quy định của giải thưởng.
Như trên đã nói, giải thưởng không chỉ dành cho cá nhân người được nhận mà còn liên quan đến cả đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức, các nhà khoa học hoạt động trên lĩnh vực văn hóa tinh thần của xã hội. Quy chế, quy định do con người đặt ra. Do đó những điểm chưa hợp lý thì cần thay đổi. Hiến pháp, luật pháp cũng còn phải có sự sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.
Nguồn: Báo Văn Nghệ
Thơ miên di – một nỗi buồn đẹp.
Thơ miên di – một nỗi buồn đẹp.
Hai năm, sau khi cuốn "thơ miên di" xuất bản, tôi mới nhớ ra, mình còn nợ tác giả một lời nho nhỏ. Dẫu trên cánh đồng chữ nghĩa, người làm thơ và người đọc có thể giữ cho mình những suy nghĩ riêng. Nhưng bày lên, có lẽ cũng là việc nên làm.
Có một điều vẫn như ban đầu, khi đọc Miên Di trên facebook, là những status rất ngắn nhưng chứa đựng khá nhiều, có cảm giác như đó là những trăn trở, đớn đau mà không thể đẩy hết lên mặt chữ được. Hoặc không, cũng bị giữ lại, như một của riêng. Hay vì đó là nỗi buồn thiêng…
Năm 2013, cầm trên tay cuốn thơ Miên Di, cảm giác lạnh lòng. Nó giản dị hơn tôi nghĩ. Chẳng hiểu sao, bìa của cuốn sách khiến tôi liên tưởng tới Toronto, nơi chỉ có “mây trời rủ nhau phụ rẫy”. Nó cũng dễ khiến người ta rối lòng, bởi những vệt màu tối giản không ngờ.
Tập “thơ miên di” gồm nhiều thơ lục bát và tự do, nhưng điều làm tôi ghi nhận và tò mò hơn cả là, cuốn sách được biên tập chia thành hai mảng sáng tối khá khéo léo. Nếu như ở những trang sáng là một Miên Di với những xúc cảm riêng thì ở mảng tối, lại thấy một Miên Di với một ánh mắt nhìn cuộc sống đầy trìu mến, mà vì trìu mến quá, thành ra nhức nhối và kềnh kệnh. Cho nên đọc Miên Di, không bị nhốt trong một trường cảm xúc cố định của một người. Nó gồm nhiều nhân vật, nhiều trạng thái, nhiều ngữ cảnh, nhiều vết cắt. Tôi “bị” nhớ ngay “người đàn bà mất ngủ”, “tiếng vĩ cầm trắng” và “lửa lạnh” ngay sau khi đọc cuốn sách. Đây là những bài thơ dài, gợi cho tôi những khắc khoải về một sự “không nhau”:
“em trốn mình trốn khỏi một mùi thơm
chai nước hoa phảng phất nỗi buồn không thuộc về người đàn bà mất ngủ
khi em thức anh có còn ở đó nữa
thành phố này đi vắng khỏi nhau chưa”
Và những lựa chọn đau đớn:
"lần nào mua áo cũng là đau
em đứng mãi trước size người vắng mặt
hai cỡ áo ướm trong mắt em cùng vừa vặn
mua tấm này xa xót tấm áo kia"
[trích “người đàn bà mất ngủ” – tr 11]
Miên Di trong bài này, vừa ở trong nỗi buồn của một người đàn bà cô đơn, vừa như một người đàn ông đứng nhìn người đàn bà ấy, quặn thắt trước sự thiếu vắng.
“thành phố này đi vắng khỏi nhau chưa
ai sống với người đàn bà mất ngủ
ai sống với từng đêm tự thú
hai con người mới đủ một tình yêu”
[trích “người đàn bà mất ngủ” – tr 13]
Vượt qua ngưỡng của sự không nhau, Miên Di viết:
“lửa có lạnh lúc cháy co ro
như những khắc khoải nóng ran mà tê cóng
như nỗi cô đơn bỏng rát vẫn không thể tự sưởi chính mình
dù vẫn ngún vào ngày
đốt vào điếu thuốc
thắp trên môi khi không thể thắp nụ cười
khi không thể sưởi người lạnh lắm
cháy cô đơn & vô nghĩa giữ cuộc đời
lửa có biết tự mình không là ấm
nếu vắng cái hơ tay của kẻ rét âm thầm”
[trích “lửa lạnh – tr 29]
“Lửa lạnh” với tôi như một sự khát khao được sống cho nhau đến tận tàng ấm cuối. Tôi không muốn khẳng định qua loa về tình yêu trong thơ Miên Di, nhưng nghĩ rằng, nếu không đủ để gọi là yêu, thì chỉ có thể là một si mê cùng cực, mà yếu đuối, mà nhẫn nhịn, mà chấp nhận. Bởi một lí do tròn vạnh: vì nhau. Như vậy, nghĩa của thương yêu mở ra rộng hơn, nó không chỉ là sự thuộc về, mà khi ở nghĩa mất mát, nó vẫn cứ làm cho người ta trở nên ấm áp hơn. Một lần nữa mà tái sinh thôi. Như có người nào đó từng hỏi: “Cánh phù du lao mình vào ngọn nến có tột đỉnh hân hoan trong khoảnh khắc đốt xác mình?”
Thôi, đừng hỏi nữa. Nhỉ?!
Thay vì bật lên những âm thanh cô độc khác, trong thơ Miên Di, nỗi buồn không hề có tiếng. Mặc dù, yêu đương khiến người ta gần gụi đến mức thành phân nửa của nhau, nhưng đầy đủ cảm giác chia xa ngay khi còn bên cạnh. Nỗi buồn ở đây, nếu như dùng từ diễm lệ, sợ sẽ mất đi một Miên Di dạn dĩ, nhưng đúng đẹp:
“nếu một ngày
không thấy trọn được nhau
anh đi vắng khỏi vài điều nhỏ nhặt
khỏi tàn thuốc bất cẩn gạt trên nỗi buồn em vừa giặt
khỏi 14 tháng 2 không có nụ cười”
[trích “tiếng vĩ cầm trắng” – tr 37]
Nếu đọc kĩ, sẽ thấy đắng chát, với cách sắp đặt những đối cực của cảm xúc:
“em chưa khóc bên anh ngày câm lặng
đã vội cười bên cạnh trắng ngày nhau”
[trích “tiếng vĩ cầm trắng” – tr 38]
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, thơ đương đại thường là một thứ thơ khó đọc, dễ bị gẫy gập cảm xúc, khiến người ta sẽ dễ nhầm với trò chơi ghép chữ, chứ khó trìu mến gọi đó là thơ. Hoặc nếu gật đầu với thơ đương đại, sẽ phải là chấp nhận những phức tạp. Ở thơ Miên Di, trước tiên là dễ cảm nhận. Và nếu yêu sâu hơn, sẽ lắng được hơn trong đó, đau ở trong đó và cồn cào ở trong đó.
Một Miên Di khác – Miên Di lục bát. Hoặc Miên Di với những câu thơ ngắn ngẫu hứng, khiến tôi cũng khá ấn tượng. Ấn tượng không phải ở sự dễ đọc, dễ hiểu, mà ở Miên Di, có những câu tưởng chừng như rất đơn giản, đọc rồi mới thấy, nó diễn tả rất gọn gàng cảm xúc:
“tôi ngốc dại
đời tặng cho thời còn bé
chia nụ cười như bẻ một quả ngô”
[ngốc – tr 70]
“trả nhau về với những cuộc tình chưa gặp gỡ
ai có giật mình khi chạm phải một thói quen”
[chia tay – tr 97]
“em chỉ hiển diện vậy thôi
giản đơn như thế mà đời tôi đau”
[hiện diện – tr 100]
“gọt tôi vừa với chỗ nằm
những thừa tôi đổ tận thăm thẳm buồn”
[những thừa tôi – tr 244]
Như đã nói từ khi bắt đầu, lần giở những trang khác nhau, sẽ thấy những Miên Di ở những góc khác nhau. Đang thấy một Miên Di dốc ngược mình để yêu, sẽ giật mình khi thấy một Miên Di sâu lắng và bổn phận:
“cha nghèo khó nụ cười con đừng già trước tuổi
những dế giun cũng đủ tuổi thơ mà”
[dặn con – tr 14]
“Mẹ gánh tuổi xế chiều bưng bán
tháng 7 dài hơn hũ gạo cứ vơi dần”
[giáp hạt – tr 130]
Tôi sẽ ít nói về những trang tối trong thơ Miên Di, vì không muốn chia sẻ cảm xúc khi tôi đọc hiểu những trang này. Nếu có, chỉ xin vỏn vẹn hai từ: gai góc. Thôi thì, cứ coi như khi bước vào những trang tối, mỗi người sẽ có cách tự nhặt cho mình một “mảnh vỡ bi ai”, để mà trầm tư, ngẫm nghĩ. Ai đó đã nói Miên Di là một thiên tư lạ, nhưng tôi thấy nhiều hơn vậy. Khổ nỗi, tôi lại vụng khi nói về người khác, tôi chỉ là một người đọc, mà lại là một người đọc khá… buồn cười. Có lúc, đành áy náy khi không nói về những ưu tư mình bắt gặp, vì xúc cảm đôi khi phải xếp gọn gàng lại. Với Miên Di, tôi dám lộng ngôn nói rằng: một nỗi buồn đẹp. Vậy thôi.
Ẩn Lan
Nhận xét
Đăng nhận xét