Chuyển đến nội dung chính

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 100 (Sự sống)

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Sự sống khởi đầu từ đá 
Chúng luôn gây kinh ngạc, vô giá, có lúc còn sáng lấp lánh. Làm sao con người có thể không say mê đá và khoáng chất. Và chúng là nhân tố cấu thành nền văn minh hiện đại. Nhưng đá và khoáng chất còn có thể giải mã được bí ẩn lớn nhất mọi thời đại là nguồn gốc sự sống hay không? Những khối đá chúng ta nhặt kể 1 câu chuyện sự sống không thể tồn tại nếu không có đá. Liệu những khối đá lạnh lẽo, vô tri, vô giác có năm giữ chìa khóa về mọi sinh vật trên Trái Đất hay không? Từ Australia đến Maroc, chúng ta hãy cùng đi khắp thế giới và đi ngược thời gian để tìm hiểu về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của sự sống. Từ tia sáng đầu tiền, đến sự sinh tồn của loài thích nghi nhất. Có phải chính mối liên kết bí mật giữa đá và sự sống đã tạo nên sự khác biệt. 

Sự sống bắt đầu từ một vũng nước trên Trái đất?

Dù thường chỉ được coi là chướng ngại vật khiến con người phải đi vòng tránh hoặc nhảy qua trong một ngày mưa ướt, nhưng các vũng nước có thể đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Yếu tố đầu tiên làm khởi phát sự sống trên Trái đất thuở sơ khai có thể xuất hiện trong một vũng nước, theo một nghiên cứu mới.

Sự sống bắt đầu từ một vũng nước trên Trái đất?
Các chu kỳ sấy khô ban ngày và tái ướt ban đêm của các vũng nước có thể làm khởi phát các phản ứng hóa sinh thiết yếu cho sự sống bắt đầu hình thành trên Trái đất thuở sơ khai. Ảnh: Corbis
Các nhà nghiên cứu phát hiện, sự khô cạn của một vũng nước dưới nắng và việc nó tái ướt dưới cơn mưa có thể đã tạo điều kiện cho quá trình hóa sinh then chốt, thiết yếu cho sự sống hình thành.
Một phản ứng hóa học, cho phép các polypeptide kết lại thành chuỗi (khi đủ dài sẽ hình thành các protein), đã xảy ra chỉ sau 20 chu kỳ của sự bay hơi ban ngày và làm ẩm ướt ban đêm.
Các tác giả của nghiên cứu trên nói, khám phá của họ ủng hộ các giả thuyết cho rằng, sự sống có thể bắt đầu trên đất khô và có lẽ ở cả sa mạc, cách đây khoảng 4 tỉ năm.
Giáo sư Nicholas Hud, một nhà hóa học thuộc Viện Công nghệ Georgia (Mỹ), người đứng đầu nghiên cứu, nhấn mạnh: "Tính đơn giản của việc dùng các chu kỳ làm ướt - khử nước để thúc đẩy các đặc tính hóa học cần thiết cho sự sống thực sự đáng chú ý. Dường như, đất khô hạn đã cung cấp một môi trường vô cùng thuận lợi để có được các đặc tính hóa học cần thiết cho sự sống khởi phát".
Báo cáo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Angewandte Chemie cho biết, việc trộn 2 khối xây dựng sinh hóa cơ bản - amino axit và hydroxy axit - trong nước liên tục khô và tái tạo, có thể khiến chúng hình thành các phân tử phức hợp. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, các chu kỳ làm ướt và sấy khô dẫn tới sự tan vỡ và tái tổ hợp của các phân tử hữu cơ thành các chuỗi ngẫu nhiên.
Amino axit là các khối xây dựng cơ bản của mọi protein, trong khi hydroxy axit là các hợp chất hóa học có tính axit một cách tự nhiên. Các nhà sinh vật học vũ trụ đã phát hiện bằng chứng cho thấy, những hợp chất này có thể tồn tại trên các thiên thạch.
Thông qua thực nghiệm, giáo sư Hud và các cộng sự khám phá ra rằng, các hydroxy axit kết hợp trong các chu kỳ làm ẩm - sấy khô lặp đi lặp để tạo thành một polyester. Việc này sau đó tạo điều kiện cho sự hình thành các kết nối giữa các amino axit để tạo ra các peptide có độ dài tới 14 amino axit.
Nghiên cứu trước đây từng cho thấy, các polypeptide có thể được tạo ra thông qua việc đung nóng chúng qua ngưỡng sôi của nước, nhưng nghiên cứu mới ám chỉ, các phản ứng này cũng có thể xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn nhiều (65oC) như đã được phát hiện trên mặt đất. Quá trình này có thể đã dẫn tới sự hình thành các phân tử mới giống enzyme, đóng vai trò xúc tác cho các phản ứng hóa học khác cần thiết cho sự sống.
Tuấn Anh (Theo Daily Mail)

Sự sống bắt đầu thế nào?

Khi còn nhỏ, có bao giờ bạn hỏi một câu khiến cha mẹ ngạc nhiên: “Em bé ở đâu ra vậy?”. Khi ấy, cha mẹ bạn trả lời thế nào? Tùy vào cá tính của cha mẹ và tuổi tác của bạn, cha mẹ bạn có lẽ lờ đi câu hỏi ấy hoặc lúng túng trả lời cho qua chuyện. Hoặc có thể họ kể cho bạn nghe các câu chuyện tưởng tượng mà sau này bạn mới biết chúng không có thật. Dĩ nhiên, để chuẩn bị tốt cho một em trẻ bước vào tuổi trưởng thành rồi lập gia đình, em ấy cần được dạy về quá trình kỳ diệu của việc sinh sản.
Như nhiều bậc cha mẹ cảm thấy ngượng khi nói về việc em bé từ đâu mà có, một số nhà khoa học dường như ngại thảo luận về câu hỏi quan trọng hơn: Sự sống bắt nguồn từ đâu? Tìm được lời giải đáp đáng tin cậy cho câu hỏi đó có thể tác động sâu sắc đến cái nhìn của chúng ta về sự sống. Vậy thì sự sống bắt đầu thế nào?
Một tế bào trứng đã thụ tinh
Một tế bào trứng đã thụ tinh, phóng lớn 800 lần so với kích cỡ thật
Các nhà khoa học tin gì? Nhiều người tin thuyết tiến hóa sẽ nói với bạn rằng cách đây hàng tỉ năm, sự sống bắt nguồn ở rìa một hồ nước hoặc dưới đại dương sâu thẳm. Họ nghĩ tại những nơi như thế, các chất hóa học tự động hợp lại thành những cấu trúc hình bong bóng, rồi tạo thành các phân tử phức tạp và bắt đầu phân chia. Họ tin là mọi sự sống trên đất xuất hiện ngẫu nhiên từ một hoặc nhiều tế bào gốc này.
Những nhà khoa học có uy tín khác cũng ủng hộ thuyết tiến hóa nhưng không đồng tình với quan điểm trên. Họ suy đoán các tế bào đầu tiên hay ít nhất là các thành phần chính của chúng có nguồn gốc từ vũ trụ. Tại sao? Vì các nhà khoa học không thể chứng minh sự sống tự nhiên xuất hiện từ các phân tử phi sự sống, dù họ đã nỗ lực hết sức. Vào năm 2008, giáo sư sinh học Alexandre Meinesz cho thấy vấn đề là trong 50 năm qua, “không có cuộc thử nghiệm nào ủng hộ giả thuyết là sự sống trên đất xuất hiện ngẫu nhiên nhờ một khối súp phân tử, và cũng không có kiến thức khoa học tân tiến nào đưa đến kết luận đó”1.
Bằng chứng cho thấy gì? Có nhiều tài liệu giải đáp cho câu hỏi “em bé ở đâu ra?” và được phần đông chấp nhận. Sự sống luôn bắt nguồn từ sự sống trước đó. Tuy nhiên, nếu trở lại thời xa xưa ấy, liệu luật cơ bản này có còn đúng không? Có thể nào sự sống tình cờ xuất hiện từ những chất vô sinh? Điều đó có thể nào xảy ra không?
Các nhà nghiên cứu nhận thấy để một tế bào tồn tại, ít nhất phải có ba loại phân tử phức tạp kết hợp với nhau. Đó là ADN (acid deoxyribonucleic), ARN (acid ribonucleic) và protein. Ngày nay, chỉ có ít nhà khoa học khẳng định rằng một tế bào sống hoàn chỉnh hình thành ngẫu nhiên từ một hỗn hợp các chất vô sinh. Vậy, xác suất để ARN hoặc protein tự nhiên mà có là bao nhiêu?*
Ông Stanley Miller năm 1953
Ông Stanley Miller, 1953
Cuộc thử nghiệm tiên phong vào năm 1953 đã khiến nhiều nhà khoa học cho là sự sống có thể xuất hiện do ngẫu nhiên. Năm đó, ông Stanley L. Miller đã tạo ra một số a-xít amin, tức cấu trúc hóa học của protein, bằng cách phóng điện vào hỗn hợp khí mà ông nghĩ rằng giống với bầu khí quyển trái đất lúc ban sơ. Sau này, người ta tìm thấy các a-xít amin trong một mẫu thiên thạch. Phải chăng những khám phá này cũng có nghĩa là mọi đơn vị cơ bản cấu tạo nên sự sống có thể dễ dàng xuất hiện cách ngẫu nhiên?
Ông Robert Shapiro, giáo sư hóa học danh dự của trường Đại học New York, cho biết: “Một số tác giả cho rằng mọi đơn vị cơ bản cấu tạo nên sự sống có thể dễ dàng được hình thành trong các cuộc thử nghiệm tương tự như thí nghiệm của ông Miller, và chúng cũng được tìm thấy trong thiên thạch. Nhưng điều này không đúng”2.*
Hãy xem phân tử ARN. Nó được hình thành từ những phân tử nhỏ hơn gọi là nucleotit. Nucleotit là một loại phân tử khác với a-xít amin và chỉ phức tạp hơn một chút. Ông Shapiro nói: “Trong các cuộc thử nghiệm phóng điện hoặc trong các cuộc nghiên cứu thiên thạch, không thấy có bất cứ loại nucleotit nào”3*. Ông nói thêm xác suất để một phân tử ARN có khả năng tự tái bản được hình thành cách ngẫu nhiên từ các chất cấu tạo nên sự sống “thì rất thấp. Nếu xảy ra chỉ một lần ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ vật chất, thì cũng là sự may mắn lạ thường”4.
ARN, protein và ribosom
Để tạo ra ARN (1) cần phải có protein (2), mà để có protein thì cần ARN. Làm sao một phân tử như thế có thể xuất hiện ngẫu nhiên, huống chi là cả hai? Ribosom (3) sẽ được thảo luận trong phần 2.
Còn về phân tử protein thì sao? Chúng có thể được hình thành dù chỉ từ 50 hoặc lên đến hàng ngàn a-xít amin, liên kết với nhau theo một thứ tự nhất định. Protein bình thường trong một tế bào chứa 200 a-xít amin. Thậm chí trong những tế bào này cũng có đến hàng ngàn loại protein. Theo ước tính, khả năng để một protein chỉ chứa 100 a-xít amin ngẫu nhiên hình thành trên đất là một phần một triệu tỉ.
Nếu việc tạo ra các phân tử phức tạp trong phòng thí nghiệm cần một nhà khoa học tài giỏi, liệu các phân tử phức tạp hơn nhiều được hình thành trong một tế bào có thể nào xuất hiện ngẫu nhiên chăng?
Nhà nghiên cứu Hubert P. Yockey, người ủng hộ thuyết tiến hóa, cho biết thêm: “Nguồn gốc sự sống không thể nào bắt nguồn từ ‘protein đầu tiên’”5. Để tạo ra ARN cần phải có protein, mà để có protein thì cần ARN. Vậy, nói sao nếu cả phân tử protein và ARN xuất hiện ngẫu nhiên cùng nơi, cùng lúc, cho dù xác suất rất thấp? Liệu chúng có kết hợp với nhau để hình thành sự sống có khả năng tự tái bản, tự duy trì không? Tiến sĩ Carol Cleland*, thành viên của Viện Nghiên cứu Sinh vật học Vũ trụ của NASA, nói: “Xác suất để điều này xảy ra cách tình cờ (với một hỗn hợp ngẫu nhiên của protein và ARN) dường như rất thấp. Tuy nhiên, đa số các nhà nghiên cứu nghĩ rằng nếu họ hiểu được việc protein hoặc ARN tự xuất hiện dưới điều kiện sơ khai, thì họ cũng sẽ hiểu được làm thế nào ARN và protein kết hợp với nhau để tạo ra thêm protein”. Về các học thuyết hiện nay liên quan đến cách mà những đơn vị cấu tạo nên sự sống có thể xuất hiện tình cờ, bà Carol cho biết: “Không có học thuyết nào cho chúng ta lời giải thích thỏa đáng”6.
Một người đàn ông chế tạo một rô-bốt
Nếu cần có một người thông minh chế tạo một rô-bốt không có sự sống và lập trình cho nó, nói sao về việc tạo ra một tế bào sống, chứ chưa kể đến con người?
Tại sao điều này quan trọng? Hãy nghĩ đến những vấn đề mà các nhà nghiên cứu (tin sự sống xuất hiện ngẫu nhiên) đang gặp phải. Họ đã phát hiện một số a-xít amin cũng có trong các tế bào sống. Trong các cuộc thử nghiệm có sự hướng dẫn và được tiến hành cách tỉ mỉ, họ đã tạo ra những phân tử khác phức tạp hơn. Họ mong là sẽ làm ra những phần cần thiết để có được một tế bào. Việc này giống như một nhà khoa học lấy những nguyên tố có sẵn trong thiên nhiên để làm thép, nhựa, silicone và dây kim loại. Sau đó, ông dùng những vật liệu này để chế tạo một rô-bốt, rồi lên chương trình để rô-bốt này có thể tự sao chép. Khi làm thế, ông chứng minh được điều gì? Đó là một thực thể thông minh tạo ra được một cỗ máy tuyệt vời.
Tương tự, nếu làm ra được một tế bào, thì các nhà khoa học đã thực hiện một điều thật tuyệt diệu. Tuy nhiên, họ có chứng minh được tế bào đó xuất hiện ngẫu nhiên không? Chẳng phải họ chỉ chứng minh điều ngược lại sao?
Bạn nghĩ sao? Cho đến nay, tất cả các bằng chứng khoa học cho thấy sự sống chỉ có thể bắt nguồn từ sự sống trước đó. Thế nên, nếu tin một tế bào sống xuất hiện ngẫu nhiên từ các chất vô sinh thì đó là niềm tin vô căn cứ.
Với những điều đề cập ở trên, bạn vẫn muốn tin như thế không? Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy xem xét kỹ hơn cấu trúc của một tế bào. Nhờ thế, bạn sẽ biết học thuyết về nguồn gốc sự sống mà các nhà khoa học đưa ra là hợp lý hay chúng không có thật như các câu chuyện tưởng tượng về việc em bé từ đâu ra.
Khả năng ADN do ngẫu nhiên mà có sẽ được đề cập trong phần 3: Các thông tin đến từ đâu?
Giáo sư Shapiro không tin sự sống là do sáng tạo. Ông nghĩ sự sống tình cờ xuất hiện theo cách mà vẫn chưa được hiểu rõ.
Năm 2009, các nhà khoa học tại trường Đại học Manchester, Anh Quốc, báo cáo về việc họ đã tạo ra một số nucleotit trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ông Shapiro nói phương pháp của họ “hoàn toàn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tôi để bước vào thế giới ARN”.
Tiến sĩ Carol Cleland không tin nơi sự sáng tạo. Bà tin sự sống xuất hiện ngẫu nhiên theo một cách nào đó mà chưa ai hiểu rõ.

Nơi sự sống bắt đầu trên trái đất

Miệng phun thủy nhiệt và những phản ứng hóa học đầu tiên ở đáy đại dương là nguyên nhân hình thành sự sống đầu tiên trên trái đất.

Các tháp đá vôi ở đáy biển Đại Tây Dương     Ảnh: D. Kelley and M. Elend/University of Washington
Các tháp đá vôi ở đáy Đại Tây Dương. Ảnh: D. Kelley and M. Elend/University of Washington.
Làm thế nào để sự sống trên trái đất bắt đầu? Ba bài báo mới đồng tác giả là Mike Russell, một nhà khoa học nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Jet Propulsion NASA, Pasadena và Calif đã củng cố quan điểm cho rằng, sự sống đầu tiên trên trái đất bắt đầu từ các miệng phun thủy nhiệt có tính chất kiềm ở đáy đại dương.
Miệng phun thủy nhiệt là một khe nứt trên bề mặt một hành tinh, tạo ra vùng nước được hâm nóng bởi địa nhiệt. Hiện tượng này thường được tìm thấy gần khu vực núi lửa hoạt động, nơi các mảng kiến tạo đang rời xa nhau, vùng trũng đại dương và các điểm nóng.
Các nhà khoa học quan tâm đến cuộc sống ban đầu trên trái đất hy vọng sẽ tìm thấy sự sống trên hành tinh khác, đặc biệt là thế giới băng giá cùng với đại dương bên dưới bề mặt mặt trăng Europa của sao Mộc và Enceladus của sao Thổ, chúng ta cần phải dựa vào những dấu hiệu hóa học để tìm kiếm, Science Daily đưa tin.
Hai bài báo công bố gần đây trên tạp chí Philosophical Transactions of the Royal Society B cung cấp thêm chi tiết về các chất hóa học và tiền thân của những phản ứng trao đổi chất mở đường cho sự sống.
Russell cùng đồng tác giả mô tả quá trình tương tác giữa đại dương ban đầu và chất lỏng thủy nhiệt có tính chất kiềm tạo ra acetate (có thể so sánh được với giấm). Acetate là kết quả của phản ứng giữa metan, hydro từ miệng phun thủy nhiệt kiềm và CO2 hòa tan trong các đại dương bao quanh.
Khi phản ứng hoá học này xảy ra, acetate sẽ trở thành cơ sở của các phân tử sinh học khác. Họ cũng mô tả làm thế nào để tạo ra cacbon hữu cơ và polyme, những đồng tiền năng lượng của tế bào đầu tiên có thể được lắp ráp từ các khoáng chất vô cơ.
Một bài báo đăng trên tạp chí Biochimica et Biophysica Acta phân tích sự giống nhau về cấu trúc giữa các enzym cổ xưa nhất và khoáng chất kết tủa tại miệng phun thủy nhiệt tính chất kiềm.
Mike Russell nói: "Công việc nghiên cứu những dòng chảy nước nóng tính chất kiềm dưới đáy đại dương khiến chúng tôi tin rằng, đó là l‎ý giải tốt nhất cho nguồn gốc của sự sống và năng lượng sống, giả thuyết của chúng tôi được kiểm chứng, tuân theo nguyên l‎ý nhiệt động lực học”.
Công trình của Russell được tài trợ bởi Học viện sinh học NASA thông qua các nhóm Icy Worlds đặt tại JPL, một bộ phận của Viện Công nghệ California, Pasadena. Viện Astrobiology NASA có trụ sở tại Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA, viện hỗ trợ nghiên cứu về nguồn gốc, sự tiến hóa, sự phân phối, tương lai của sự sống trên trái đất và tiềm năng cho cuộc sống ở những nơi khác.
Lê Hùng

Phát hiện nhiều manh mối về cội nguồn sự sống trong một thiên thạch cổ đại

Những viên đá đặc biệt này có thể cho chúng ta biết về cách mà sự sống hình thành trên Trái Đất – và liệu sự sống còn có thể tồn tại ở nơi nào khác trong không gian hay không.
Theo trang tin Independent, các nhà khoa học đã tìm thấy manh mối có thể giải thích nguồn gốc sự sống - không chỉ trên hành tinh của chúng ta mà còn ở những nơi khác - trong một thiên thạch cổ đại.

Phát hiện mới này tập trung vào những viên đá đã hình thành trong suốt quá trình ra đời của hệ mặt trời chúng ta - tức khoảng 4,5 tỷ năm trước. Bằng cách "quay ngược" lại thời kỳ cổ đại, các nhà thiên văn học có thể thử và hiểu được Trái Đất của chúng ta đã dần hỗ trợ sự sống như thế nào.

Và bằng cách áp dụng các khám phá tương tự, các nhà nghiên cứu có thể hiểu được liệu trong các hệ mặt trời khác có thể có sự sống hay không.
Nghiên cứu đã xác nhận rằng các vật chất hữu cơ quan trọng dường như đã được hình thành từ thời điểm nguyên sơ của hệ mặt trời. Bằng cách phân tích tỷ lệ đồng vị của các hợp chất trong thiên thạch, họ có thể tìm thấy "dấu vân tay" của các nguyên tố chính - bao gồm carbon, hydro, oxy, nitơ và lưu huỳnh, tất cả đều vô cùng quan trọng đối với thời điểm khởi đầu của sự sống và được tìm thấy bên trong những thiên thạch đó.
Nếu những vật chất hữu cơ đó có thể được tạo thành thông qua các quá trình tương đối đơn giản ngay trong hệ mặt trời từ thuở sơ khai, thì nhiều khả năng chúng cũng được phổ biến rộng rãi ở những nơi khác. Điều đó có nghĩa là khả năng tìm thấy sự sống tại các hệ hành tinh khác sẽ cao hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ.
Loại thiên thạch cổ đại được nghiên cứu bởi các nhà khoa học tại Đại học Manchester cực kỳ hiếm có: được biết đến với tên gọi Carbonaceous Chondrite, chúng chỉ chiếm vài phần trăm trong tổng số tất cả các thiên thạch đã được biết đến. Và việc có thể tận dụng loại thiên thạch này để nhìn lại thời điểm khởi đầu của hệ mặt trời bao quanh chúng ta quả là một thành tích cực kỳ quan trọng và là một phương thức lạ thường, xét việc Trái Đất có xu hướng quét sạch những dấu vết cổ đại đó.
"Trái đất là một hành tinh luôn vận động - các quá trình kiến ​​tạo mảng và xói mòn đã xóa đi hầu hết các vết tích ban đầu trên Trái đất ", Romain Tartèse thuộc Trường Khoa học Trái đất và Môi trường của Manchester cho biết.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu thiên thạch trong hơn hai năm để xác định chính xác thành phần cấu trúc của nó. Họ tìm ra một loạt những manh mối về cách các khối đơn thể của sự sống hình thành – ví dụ, phát hiện những manh mối về oxy cho thấy những chất liệu chủ chốt cho sự sống đã tự chúng hình thành ngay trong hệ mặt trời của chúng ta, chứ không phải từ một nơi nào khác.

Tiến sĩ Tartèse nói: "Dạng đồng vị oxy tương tự như mối quan hệ liên kết của Mặt Trời, các tiểu hành tinh và các hành tinh kiểu Trái Đất. Do đó, điều này có nghĩa là các chất hữu cơ của thiên thạch Carbonaceous Chondrite được hình thành thông qua phản ứng hóa học ở thời kỳ sơ khai của hệ Mặt trời, chứ không phải được truyền qua lại khi các thiên thạch tiếp xúc với nhau".
Minh.T.T

Công bố chấn động từ NASA: Mặt trăng sao Thổ có thể tồn tại sự sống

Các nhà khoa học tin rằng ẩn sau bề ngoài như một vùng đất bỏ hoang lạnh giá, Mặt Trăng của sao Thổ - Enceladus có thể trở thành một địa điểm tồn tại sự sống.
Lớp vật chất phun từ trong lòng mặt trăng Enceladus thông qua vết nứt trên mặt băng.
Theo tờ Telegraph, buổi họp báo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tổ chức lúc 1h sáng ngày 14/4 (giờ Việt Nam) đã tiết lộ những thông tin quan trọng về một địa điểm có thể tồn tại sự sống ngay trong Hệ Mặt trời. Phát biểu khai mạc cuộc họp báo, ông Thomas Zurbuchen, Quản lý Ban sứ mệnh khoa học của NASA, cho biết qua buổi họp báo này, chuyên gia NASA công bố về sự sống ngoài Trái đất có thể phát triển trên Enceladus.
NASA đã cung cấp những chứng cứ đầu tiên ghi nhận qua tàu thăm dò Cassini cho thấy có phản ứng hóa học cần thiết xảy ra dưới sâu lớp băng đá bao phủ Enceladus để tạo ra một môi trường cho phép vi sinh vật tồn tại.
Các chuyên gia cho biết phát hiện này là “mảnh ghép cuối cùng” trong bức tranh toàn cảnh có thể chứng minh có tồn tại sự sống trên Enceladus – một mặt trăng nhỏ cách Mặt trời đến 1,4 tỷ kilomete.
Giáo sư David Rothery – chuyên ngành Địa chất học Hành tinh tại Đại học Mở (Anh) - cho biết: “Nếu chúng ta biết sự sống tồn tại riêng biệt tại hai địa điểm trong Hệ Mặt trời, thì chúng ta cũng có thể tự tin rằng cuộc sống cũng tồn tại ở đâu đó trong hàng chục tỷ hành tinh và Mặt trăng trong vũ trụ”.
Trong tháng 10/2015, NASA đã cử tàu thăm dò Cassini đào xuống sâu bề mặt Enceladus – thông qua vết nứt khí trên mặt băng – và phát hiện ra có phân tử hidro và carbon dioxide tồn tại.
Trong bản báo cáo công bố ngày 13/4 trên tạp chí Khoa học, các nhà nghiên cứu giải thích “lý do duy nhất” mà xuất hiện phân tử hidro là do có phản ứng hóa học giữa dòng nước ấm và lớp đá trên bề mặt đại dương nằm sâu trong lòng Enceladus.
Theo lý thuyết, nếu phân tử hidro tồn tại, chúng có thể hợp nhất với carbon dioxide để tạo ra mathena, khí mà những vi khuẩn dưới đáy đại dương của Trái đất hấp thụ.
Môi trường trong lòng Enceladus thích hợp để phát triển vi khuẩn dạng ống.
Giáo sư Hunter Waite thuộc Viện Nghiên cứu Tây Nam tại San Antonio (Texas, Mỹ) cho biết: “Mặt trăng Enceladus của sao Thổ sở hữu một đại dương bên dưới lớp băng, và luôn có lớp vật chất từ dưới phun lên thông qua các vết nứt trên băng. Các lớp vật chất đó bao gồm những dấu hiệu hóa học chứng minh có phản ứng giữa đại dương và bề mặt đá cứng. Lý giải hợp lý nhất cho chuyện này là xuất hiện phản ứng thủy nhiệt. Điều này có thể giúp hệ sinh thái phát triển, ngay trong điều kiện không có ánh sáng mặt trời”.
Phát hiện mới được cho là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy Enceladus có đầy đủ điều kiện để hình thành sự sống. Nếu sự sống tồn tại ở đây, nó sẽ là nơi lý tưởng cho vi khuẩn dạng đơn bào hình ống, giống các ống thủy nhiệt dưới lòng đại dương ở Trái đất cách đây hàng tỷ năm.
Giáo sư Andrew Coates khoa vật lý trường UCL (London, Anh) nhận xét: “Quả là một kết quả đáng ghi nhận. Chúng ta biết có 4 nhân tố để sự sống hình thành, bao gồm nước, các chất hóa học thích hợp, nguồn năng lượng và thời gian đủ để sự sống phát triển. Nhưng giờ, chúng ta đã phát hiện được 3 trong 4 nhân tố quan trọng đó trên Enceladus”.
Enceladus là mặt trăng lớn thứ 6 của sao Thổ, được nhà thiên văn người Anh William Herschel phát hiện vào năm 1789. Các nhà khoa học bắt đầu nghi ngờ có tồn tại một đại dương chất lỏng nằm trong sâu dưới bề mặt mặt trăng này từ dấu hiệu Enceladus rung lắc nhẹ khi thực hiện vòng quỹ đạo của mình.
Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Các nhà khoa học nói rằng cuộc sống bắt đầu sớm hơn 100 triệu năm so với suy nghĩ

Khoa Học/Công Nghệ
Các nhà khoa học đã tuyên bố rằng cuộc sống đầu tiên trên trái đất đã xuất hiện sớm hơn 100 triệu năm so với những suy nghĩ trước đây. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu di truyền thay vì palaeontology, nghiên cứu về fossi…
Các nhà khoa học đã tuyên bố rằng cuộc sống đầu tiên trên trái đất đã xuất hiện sớm hơn 100 triệu năm so với những suy nghĩ trước đây.
Một nhóm các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu di truyền chứ không phải là cổ sinh vật học, nghiên cứu hóa thạch, trong một nỗ lực để thử và bắt đầu sự khởi đầu của sự sống trên trái đất.
Getty
3
Vụ bắn phá nặng nề cuối cùng đã tấn công trái đất 3,9 tỷ năm trước
Họ đã tập trung vào một giai đoạn được gọi là vụ bắn phá nặng nề muộn, khi hành tinh của chúng ta bị tấn công thiên thạch dữ dội khoảng 3,9 tỷ năm trước.
Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm gồm các nhà khoa học từ các trường đại học Bath và Bristol và được công bố trên tạp chí Nature Ecology and Evolution.
Sử dụng dữ liệu di truyền, họ có thể theo dõi "tổ tiên chung chung cuối cùng" - một tế bào đơn giả mà từ đó tất cả sự sống trên Trái Đất giáng xuống - trước khi bắn phá nặng nề.
Đó là "sớm hơn đáng kể so với bằng chứng hóa thạch lâu đời nhất được chấp nhận hiện nay sẽ gợi ý" khi cuộc sống bắt đầu, từ 3,5 tỷ đến 3,8 tỷ năm trước, một trong những nhà nghiên cứu, Holly Betts nói.
Alamy
3
Theo các nhà khoa học, một tế bào đơn độc được hình thành trước khi bắn phá nặng nề vào cuối năm
Viết trong tạp chí The Conversation, bà Betts, người đang theo học tiến sĩ tại đại học Bristol, cho biết nhóm đã quyết định tiếp cận việc xây dựng một khoảng thời gian cho cuộc sống theo một cách mới.
"Điều này liên quan đến sự giàu có của dữ liệu di truyền mà chúng ta hiện có cho các sinh vật sống ngày nay và áp dụng đồng hồ phân tử một phương pháp để giải mã quá khứ bằng cách đọc những câu chuyện được viết trong gen của các sinh vật sống."
Alamy
3
Các nhà khoa học nghiên cứu di truyền học hơn là hóa thạch để đạt được kết luận của họ
Cô giải thích rằng nghiên cứu kết hợp dữ liệu phân tử của 29 gen từ tổng số 102 sinh vật sống để đi đến kết luận của chúng.
Chúng bao gồm vi khuẩn, vi sinh đơn bào được gọi là archae cũng như thực vật và động vật.
Khoảng 4,5 tỷ năm trước, Trái đất va chạm với một nhà khoa học hành tinh nhỏ hơn đã gọi là Theia.
Vụ nổ khổng lồ dẫn đến sự hình thành mặt trăng và lõi sắt nặng ở trung tâm Trái đất.
Mặc dù vụ nổ sẽ có "tiệt trùng" nhà máy, nhưng cuộc sống tác động bắt đầu hình thành.
"Khoa học có thể cho phép chúng tôi đi du lịch trong không gian và theo dõi lịch sử của toàn bộ vũ trụ, nhưng nó vẫn chưa thể trả lời chính xác cách thức và thời điểm sự sống đầu tiên xuất hiện trên hành tinh của chúng ta", bà Betts nói.
“Theo truyền thống, các nhà khoa học đã sử dụng hồ sơ hóa thạch để cố gắng trả lời những câu hỏi này.
“Tuy nhiên, vì các nhà cổ sinh vật học đều quá ý thức, hóa thạch ngày càng khó tìm thấy khi chúng ta di chuyển ngược thời gian.
"Chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu của chúng tôi sẽ là một điểm khởi đầu tốt cho việc khám phá những bí ẩn của sự tiến hóa tại thời điểm cực kỳ sớm này trong lịch sử Trái Đất."
Nguồn: https://www.thesun.co.uk/tech/7061367/brit-scientists-claim-life-on-earth-formed-100-million-years-earlier-than-previously-thought/

Vũ trụ ẩn chứa các hành tinh có thể có sự sống như Trái Đất

Các nhà nghiên cứu cho biết con người đang ở trong kỷ nguyên vàng để khám phá các ngoại hành tinh với hy vọng một ngày không xa sẽ phát hiện sự sống ngoài Trái Đất.
Ngoại hành tinh là gì? Công cuộc tìm kiếm các ngoại hành tinh có thể mở ra nhiều khả năng phát hiện sự sống ngoài Trái Đất.
Sáng 23/2, NASA công bố họ đã tìm thấy ít nhất 7 hành tinh kích thước như Trái Đất và ở cách 40 năm ánh sáng.
Việc phát hiện các hành tinh bên ngoài Hệ Mặt Trời này được xem là hiếm có vì các hành tinh có kích thước tương tự Trái Đất và nhiệt độ không quá khắc nghiệt. Điều này có nghĩa những hành tinh mới có thể có nước dạng lỏng ở bề mặt, một dấu hiệu của sự sống.
Trước khi NASA có cuộc họp báo công bố thông tin này, quá trình tìm kiếm đáp án cho câu hỏi liệu chúng ta có cô độc trong vũ trụ đang có những bước tiến triển nhanh chóng nhờ nguồn lực tập trung cho việc nghiên cứu các ngoại hành tinh.
Làn sóng các ngoại hành tinh bắt đầu nổi lên trong khoảng 20 năm qua với những hành tinh đầu tiên được phát hiện ở dạng hành tinh khí khổng lồ giống với Sao Mộc.
Tuy nhiên, chỉ đến khi các nhà thiên văn học nhận thấy các hành tinh đá giống Trái Đất tồn tại phổ biến trong thiên hà, người ta mới hứng thú với ý tưởng Trái Đất không phải là một hành tinh độc đáo nếu xét về khối lượng hoặc nhiệt độ.

'Kỷ nguyên vàng' để khám phá ngoại hành tinh

2016 là năm tràn ngập những khám phá và phát hiện mới trong lĩnh vực thiên văn. Các nhà khoa học đã khám phá ra những hành tinh quay quanh 2 hoặc 3 ngôi sao.
Họ còn tìm thấy 3 ngoại hành tinh khổng lồ quay quanh cặp sao song sinh: một ngôi sao là sao chủ của 2 hành tinh, ngôi sao thứ 2 là sao chủ của hành tinh còn lại.
Tháng 5 năm ngoái là khoảng thời gian đánh dấu nhiều khám phá đặc biệt. Lần đầu tiên, các nhà khoa học khám phá ra 3 hành tinh giống với Trái Đất quay quanh một ngôi sao lùn siêu lạnh nằm ở hệ sao khác cách xa 40 năm ánh sáng.
Vu tru an chua cac hanh tinh co the co su song nhu Trai Dat hinh anh 1
Nhiệm vụ Kepler đã phát hiện 1.284 hành tinh mới. Trong đó, 9 hành tinh nằm trong vùng có thể sinh sống được và gần 550 hành tinh có kích cỡ tương đương Trái Đất. Ảnh: NASA.
Ngôi sao có tên TRAPPIST-1 không phải loại sao mà các nhà khoa học cho là có thể trở thành trung tâm của các hành tinh với nhiệt độ chỉ bằng một nửa và khối lượng bằng 1/10 Mặt Trời.
Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy bầu khí quyển của 2 trong số các hành tinh thuộc hệ sao này đặc hơn so với Trái Đất, Sao Kim và Sao Hỏa. Điều này giúp họ xác định được rằng 2 hành tinh được cấu tạo chủ yếu bởi vật chất rắn, một bằng chứng cho thấy nó có thể hỗ trợ sự sống.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố kính thiên văn Kepler đã khám phá ra 1.284 ngoại hành tinh.
Trong số các hành tinh mới được phát hiện, 9 hành tinh có quỹ đạo nằm trong vùng có thể sinh sống của sao chủ và gần 550 hành tinh có khả năng là các hành tinh đá với kích thước tương đương Trái Đất.
Vài tháng sau, NASA cho biết sứ mệnh K2 của Kepler đã phát hiện thêm 104 ngoại hành tinh nữa. 4 hành tinh lớn hơn Trái Đất từ 20 đến 50% và có khả năng là hành tinh đá. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng có tiềm năng hỗ trợ sự sống.
Các nhà khoa học đã loại bỏ 2 trong số 4 hành tinh này vì nhiệt độ của chúng quá cao. Tuy nhiên, 2 hành tinh còn lại, K2-72c và K2-72e, nằm trong "vùng có thể sinh sống" thuận lợi của ngôi sao chủ, nơi chất lỏng có thể tích tụ trên bề mặt và hỗ trợ sự sống.
Ngôi sao lùn đỏ của 4 hành tinh này nguội hơn và chỉ bằng một nửa kích thước Mặt Trời. Bởi vậy, dù nằm gần sao chủ, các hành tinh này vẫn ở trong khu vực có thể hỗ trợ sự sống.

Khả năng phát hiện sự sống ngoài Trái Đất

Tháng 8 năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của hành tinh đá có tên Proxima b quay quanh Proxima Centauri, ngôi sao gần nhất với Mặt Trời của chúng ta.
Sứ mệnh Kepler sẽ kết thúc vào tháng 10 năm nay. Từ giờ cho đến lúc đó là khoảng thời gian để nhóm nghiên cứu hoàn thành công việc tổng hợp, thống kế dữ liệu và ghi nhận những kết quả đã đạt được làm kinh nghiệm để cộng đồng khoa học sử dụng trong tương lai.
Nhiệm vụ K2, được khởi động vào năm 2014, là sự mở rộng di sản của Kepler đến những vùng trời mới và những lĩnh vực nghiên cứu mới. Sứ mệnh này còn đủ "nhiên liệu" để tiếp tục cho đến mùa hè năm sau.
Nó đang giúp thu hẹp khoảng cách giữa Kepler và Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh (TESS), đồng thời xác định mục tiêu quan sát cho kính viễn vọng không gian James Webb.
Vu tru an chua cac hanh tinh co the co su song nhu Trai Dat hinh anh 2
Hình ảnh minh họa 2 ngoại hành tinh TRAPPIST-1b và 1c lướt qua ngôi sao lùn đỏ cho phép kính viễn vọng Hubble quan sát khí quyển của chúng. Ảnh: NASA
TESS và James Webb là những nhiệm vụ không gian sẽ tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất trong năm 2017 và 2018.
TESS sẽ sử dụng phương pháp tương tự Kepler để quan sát các hành tinh khi chúng lướt qua ngôi sao chủ.
Tuy nhiên, trong khi Kepler chỉ nhắm vào một phần bầu trời để tìm kiếm những ngôi sao xa hơn trong thời gian dài hơn, TESS sẽ quan sát toàn bộ bầu trời, tập trung vào những ngôi sao sáng nhất và gần nhất so với sao chủ trong mỗi 30 ngày.
Kính thiên văn vũ trụ James Webb có khả năng quan sát các ngoại hành tinh lớn và phát hiện ánh sáng mà các ngôi sao tỏa ra xung quanh. Điều này cho phép các nhà khoa học xác định thành phần khí quyển, phân tích các loại khí có thể tạo ra hệ sinh thái.
Kính viễn vọng không gian James Webb có thể quan sát một số chi tiết của các mục tiêu do K2 phát hiện. Đồng thời, nó cũng có khả năng tập trung vào ít nhất 10 ngoại hành tinh để quan sát tỉ mỉ nhất.
Trong vòng một thập kỷ tới, kính thiên văn góc rộng WFIRST của NASA sẽ có thể lần đầu tiên ghi lại hình ảnh các hành tinh này.
Theo ước tính, số ngoại hành tinh ngoài thiên hà mà chúng ta có thể nghiên cứu và khám phá lên tới hàng chục tỷ nếu xét đến các hành tinh có thể sinh sống được cỡ Trái Đất.
Trong tương lai, NASA muốn nâng cao hiểu biết từ các vùng sinh sống được tới các môi trường sinh sống được và xa hơn là các thế giới có sự sống ngoài Trái Đất.

Tuyết Mai (Theo CNN)

Sinh vật sống đầu tiên trên Trái Đất là gì?

Cẩm Mai |
Sinh vật sống đầu tiên trên Trái Đất là gì?
Hình ảnh một sinh vật nhân sơ prokaryote. Ảnh: Wikipedia.

Bằng chứng đầu tiên về sự sống trên Trái Đất tồn tại trên đá cổ xưa vẫn được bảo tồn qua 4,5 tỷ năm, trong khi đá cổ xưa nhất mới tồn tại 4 tỷ năm.

Không lâu sau khi có được thông tin về đá cổ xưa nhất, thì các nhà nghiên cứu cũng thấy được bằng chứng của sự sống:
Một tập hợp các hóa thạch dạng sợi ở Australia, có thể là phần còn lại của tấm thảm vi khuẩn có thể hấp thụ năng lượng Mặt trời cách đây khoảng 3,5 tỷ năm.
Bằng chứng cho sự sống lâu đời nhất của thế giới là tập hợp các loại đá ở Greenland có thể chứa hóa thạch của vi khuẩn 3,7 tỷ năm tuổi, tạo thành cấu trúc đá đa tầng, gọi là đá stromatolite.
Sinh vật sống đầu tiên trên Trái Đất là gì? - Ảnh 1.
Đá stromatolite ở Vịnh Shark, phía tây Australia.
Một số nhà khoa học khẳng định đã thấy bằng chứng sự sống trong đá 3,7 tỷ năm tuổi trên đảo Akilia, Greenland.
Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên nói trên báo Nature về "đồng vị (hình thức của một nguyên tố có số notron khác nhau) trong những khối đá có thể biểu diễn các hoạt động trao đổi chất cổ xưa của một số loại vi khuẩn bí ẩn.
Thực tế là bằng chứng về sự sống phát sinh trên đá được nhà địa hóa học Elizabeth Bell thuộc trường Đại học California, Los Angeles (Mỹ) nêu ra lần đầu vào tháng 2/2016 trong 1 buổi nói chuyện.
Sinh vật sống đầu tiên trên Trái Đất là gì? - Ảnh 2.
Hóa thạc vi khuẩn trên đá stromatolite ở Greenland.
Giai đoạn xảy ra trước khi những phiến đá bắt đầu được biết đến, gọi là niên đại Thái Viễn Cổ. Đó là khoảng thời gian khắc nghiệt, khi tiểu hành tinh và thiên thạch thường xuyên rơi xuống xuống  hành tinh xanh.
Bà Bell và các đồng nghiệp cho biết, họ có thể có bằng chứng cho thấy cuộc sống nảy sinh trong suốt thời gian khắc nghiệt này.
Trong năm 2015, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra than chì - một dạng carbon, trong tinh thể zircon 4,1 tỷ năm tuổi. Chính tỷ lệ đồng vị trong than chì đó đã gợi mở nhiều thứ.
Kể từ khi công bố năm 2015, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một số chi tiết của các tập hợp carbon hiếm, mà các nhà khoa học hy vọng sẽ được phân tích sớm.
Bất kỳ sự sống nào có thể đã tồn tại đều thuộc dạng sinh vật nhân sơ prokaryote (một sinh vật đơn bào không có nhân màng bị ràng buộc hoặc cơ quan tế bào).
Một cách tiếp cận khác nữa để săn tìm sự sống ban đầu trên Trái Đất cho thấy miệng phun thủy nhiệt đại dương có thể nắm giữ các sinh vật sống đầu tiên.
Trong một bài báo được công bố vào tháng 7/2016 trên tạp chí Vi sinh vật Tự nhiên, các nhà nghiên cứu đã phân tích prokaryote để tìm các loại protein và gen chung cho tất cả các sinh vật.
Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy 355 protein được chia sẻ bởi tất cả các loài vi khuẩn cổ và dòng dõi vi khuẩn. Dựa trên những protein này, họ xây dựng lại cái nhìn ban đầu về bộ gen LUCA, gợi ý rằng nó sống trong môi trường thủy nhiệt kỵ khí (không oxy).
Nếu đó là sự sống đầu tiên trên Trái Đất (hoặc ít nhất là sự sống đầu tiên để lại con cháu) sẽ giống như các vi khuẩn sinh vây quanh miệng phun dưới biển sâu ngày nay.
Nguồn: Live Science

Bằng chứng sự sống hồi phục cực nhanh sau thời kỳ đại tuyệt chủng

Quốc Văn |
Bằng chứng sự sống hồi phục cực nhanh sau thời kỳ đại tuyệt chủng
Sự đa dạng sinh học sau giai đoạn đại tuyệt chủng kỷ Permi đã làm bất ngờ các nhà nghiên cứu.

Hóa thạch bao gồm cá mập, các loài bò sát biển và các sinh vật giống như mực được khai quật ở Idaho tiết lộ một hệ sinh thái biển phát triển mạnh tương đối sớm sau khi trải qua cuộc tuyệt chủng hàng loạt tồi tệ nhất của Trái Đất.

Các nhà khoa học mô tả việc phát hiện những hóa thạch này thực sự rất ngạc nhiên bởi nó cho thấy rằng, các các sinh vật đã phát triển mạnh sau hậu quả của sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trên toàn thế giới vào cuối thời kỳ Permi, khoảng 252 triệu năm trước đây, tiêu diệt khoảng 90% loài hiện hữu vào thời điểm đó.
Ngay cả sự kiện tiểu hành tinh lao vào trái đất gây ra tuyệt chủng hàng loạt cho loài khủng long vào 66 triệu năm trước đây cũng không thể so sánh được với sự hủy diệt của cuộc đại tuyệt chủng vào kỷ Permi.
Các hóa thạch của khoảng 30 loài khác nhau được khai quật tại Bear Lake County, gần thành phố Idaho (Pháp) cho thấy sự phục hồi nhanh chóng và năng động của một hệ sinh thái biển, minh họa hồi sinh kỳ diệu của cuộc sống.
"Phát hiện của chúng tôi là hoàn toàn bất ngờ", nhà cổ sinh vật Arnaud Brayard của Đại học Burgundy-Franche-Comté (Pháp) cho biết, với một tập hợp rất đa dạng và phức tạp của các loài động vật đã được khai quật.
Bằng chứng sự sống hồi phục cực nhanh sau thời kỳ đại tuyệt chủng - Ảnh 1.
Hoá thạch của loài có hình dáng như loài mực ngày nay
Các hệ sinh thái từ thời gian quan trọng này bao gồm động vật săn mồi như cá mập dài đến khoảng 7 feet (2 mét), loài bò sát biển và cá xương, sinh vật giống như mực bao gồm một số vỏ hình nón dài và những loài khác với vỏ cuộn, một loài giáp xác với đôi mắt lớn và lạ mỏng móng vuốt, thân sao biển, bọt biển và các động vật khác.
Cuộc đại tuyệt chủng kỷ Permi xảy ra 251.900.000 năm trước. Các hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ tại Idaho 1,3 triệu năm sau. "Khá nhanh trên thang điểm địa chất", theo Brayard.
Bằng chứng sự sống hồi phục cực nhanh sau thời kỳ đại tuyệt chủng - Ảnh 2.
Nguyên nhân gây ra đại tuyệt chủng hàng loạt vẫn còn tranh cãi, có thể là do núi lửa phun trào.
Nhưng nhiều nhà khoa học đưa ra giả thiết về vụ phun trào núi lửa khổng lồ ở miền Bắc Siberia đã thải vào khí quyển một lượng lớn khí nhà kính và các khí độc hại, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu nghiêm trọng và gây ra những biến động lớn trong thành phần hóa học của đại dương bao gồm axit hóa và thiếu oxy.
Trong các hệ sinh thái tại khu vực Idaho, trong những giai đoạn đầu của thời kỳ Trias mà sau này được cho là đã xuất hiệu những con khủng long đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một số sinh vật rất bất ngờ.
Có một loại bọt biển đã tuyệt chủng 200 triệu năm trước, và một nhóm mực không có nguồn gốc cho đến 50 triệu năm sau đó.
Các nhà nghiên cứu còn tìm thấy xương từ những gì còn sót lại của một loài có thể là của loài thằn lằn cá sớm nhất được biết đến, một nhóm bò sát biển, là tổ tiên trực tiếp của cá heo, phát triển mạnh mẽ trong 160 triệu năm.
"The Early Trias là một kỷ nguyên phức tạp và bị nhiều biến động, nhưng chắc chắn không phải là một giai đoạn yên ả như thường giả định, và kỷ nguyên này vẫn chưa được khám phá tất cả những bí mật của nó", Brayard cho biết thêm.
theo Khám phá

Bí ẩn cuộc đại tuyệt chủng hủy diệt 96% sự sống sinh vật biển cuối cùng đã có lời giải?

Trang Ly |
Bí ẩn cuộc đại tuyệt chủng hủy diệt 96% sự sống sinh vật biển cuối cùng đã có lời giải?
Hình minh họa.

Hủy diệt gần như toàn bộ sự sống của đại dương, bí ẩn nguyên nhân gây nên cuộc đại tuyệt chủng xảy ra cách đây 252 triệu năm đã được giới khoa học lật mở?

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, Trái Đất đã trải qua không ít lần "gặp nạn". Tính từ 540 triệu năm trở lại đây, hành tinh của chúng ta đã phải hứng chịu khoảng 20 cuộc tuyệt chủng lớn nhỏ khác nhau.
Trong số đó, sự kiện tuyệt chủng xảy ra cách đây 252 triệu năm trước được giới khoa học gọi là cuộc Đại tuyệt chủng (Great Dying) tàn khốc nhất: Tiêu diệt hoàn toàn 96% sự sống sinh vật biển sống trên hành tinh; Khiến cho quá trình tiến hóa của Trái Đất bị tác động vô cùng mạnh mẽ.
Bí ẩn cuộc đại tuyệt chủng hủy diệt 96% sự sống sinh vật biển cuối cùng đã có lời giải? - Ảnh 1.
Cuộc Đại tuyệt chủng (Great Dying) đã tiêu diệt hoàn toàn 96% sinh vật biển sống trên hành tinh. Ảnh: Earth Archives.
Giới khoa học nhận định, phần lớn sự sống trên Trái Đất ngày nay là hậu duệ của 4% nhóm sinh vật sống sót sau Đại Tuyệt chủng. Và phải mất đến 30 triệu năm sau, nhóm sinh vật có xương sống mới có cơ hội phục hồi số lượng và sự đa dạng từ 4% nhóm sinh vật "may mắn" đó.
Mặc dù các nhà cổ sinh vật học thế giới đã xác định được 5 cuộc tuyệt chủng "thổi bay" trung bình 50% sinh vật sống trên Trái Đất (xảy ra ở các thời kỳ gồm: Cuối kỷ Ordovic, Kỷ Devon muộn, cuối kỷ Permi, cuối kỷ Triat, và cuối kỷ Creta), thì nguyên nhân thực sự gây nên sự hủy diệt trên toàn cầu này đến nay vẫn còn khiến giới khoa học bối rối.
Bí ẩn cuộc đại tuyệt chủng hủy diệt 96% sự sống sinh vật biển cuối cùng đã có lời giải? - Ảnh 2.
Nhà cổ sinh vật học người Mỹ David M. Raup (1933 – 2015), một trong những nhà khoa học có công gọi tên 5 cuộc tuyệt chủng lớn trong lịch sử Trái Đất. Ảnh: Wikipedia.
Đi tìm "thủ phạm" gây nên cuộc Đại Tuyệt chủng của Trái Đất
Đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân của các sự kiện tuyệt chủng trong lịch sử hàng trăm triệu năm của Trái Đất, nhưng chưa có nguyên nhân nào tạo được sự đồng thuận lớn của giới khoa học thế giới.
Tuy nhiên, phát hiện mới đây của nhóm các nhà nghiên cứu đã khiến nhiều người phải chú ý. Theo đó, nhóm các nhà nghiên cứu kết luận rằng: Nguyên nhân gay nên thảm họa Đại Tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử Trái Đất (tính trong khoảng 540 triệu năm trở lại đây) mang tên Shoaling.
Tiến hành nghiên cứu các lớp đá ngầm tại các vùng biển ở Canada và Nhật Bản (phần biển từng thuộc đại dương Panthalassa - một đại dương rộng lớn bao quanh siêu lục địa Pangaea trong cuối đại Cổ Sinh và đầu đại Trung Sinh), các nhà khoa học phát hiện hợp chất lưu huỳnh điôxit (SO₂) trộn lẫn với một hợp chất khác của lưu huỳnh tạo nên một loại chất độc hóa học cực mạnh.
Bí ẩn cuộc đại tuyệt chủng hủy diệt 96% sự sống sinh vật biển cuối cùng đã có lời giải? - Ảnh 3.
Siêu lục địa Pangaea được đại dương Panthalassa bao quanh thời cuối đại Cổ Sinh và đầu đại Trung Sinh. Ảnh: Science News.
Lượng chất độc hóa học này hình thành ngày càng lớn theo thời gian và chúng bị "giam hãm" trong các lớp trầm tích dưới đáy biển.
Nhóm nghiên cứu nhận định, có thể Trái Đất sẽ không phải hứng chịu cuộc Đại Tuyệt chủng nếu không có nhân tố mang tên Shoaling tác động.
Bí ẩn cuộc đại tuyệt chủng hủy diệt 96% sự sống sinh vật biển cuối cùng đã có lời giải? - Ảnh 4.
Hình minh họa.
Theo đó, chính Shoaling - Những cuộn sóng ngầm dưới đại dương, đóng vai trò như những mũi dao sắc nhọn xới tung những lớp trầm tích dưới biển, từ đó, giải phóng lượng chất độc khổng lồ tích trữ sau nhiều năm rồi lan rộng theo những con sóng biển khổng lồ tràn khắp đại dương.
Đi đến đâu chúng hủy diệt sự sống của các sinh vật sống đến đó. Điều này, theo nhóm nghiên cứu, giải thích cho sự kiện 96% sự sống dưới đại dương thời cuối kỷ Permi bị hủy diệt hoàn toàn.
Mặc dù cho rằng Shoaling chính là nguyên nhân gián tiếp gây nên cuộc Đại Tuyệt chủng xảy ra cách đây 252 triệu năm, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn chưa giải thích được tại sao lại có sự hình thành các cuộn sóng ngầm dưới đại dương thời kỳ đó; cũng như chưa giải thích được tại sao "dư âm" của Đại Tuyệt chủng dưới nước lại khiến 70% sinh vật sống trên cạn cũng bị tiêu diệt.
Bài viết sử dụng các nguồn: Dailymail, Livescience
theo Trí Thức Trẻ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32