BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 155

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
                                           Độc đáo triển lãm nhà văn "Trăm năm cô đơn" 

Tác phẩm của Gabriel García Márquez: Kỳ ảo bắt nguồn từ hiện thực

G.G. Marquez (sinh ngày 6.3.1927, vừa qua đời ngày 17.4.2014) là nhà văn Colombia được Giải Nobel Văn chương năm 1982. Ông được coi là nhà văn viết tiếng Tây Ban Nha lớn nhất sau M.Cervantes (1547 - 1616) với tác phẩm “Don Quixote” và không thể không thừa nhận, ông là nhà văn vĩ đại bậc nhất của thế giới trong thế kỷ 20/21 này. Hầu hết các tác phẩm của G.G. Marquez đã được dịch ra tiếng Việt (chủ yếu qua sự chuyển ngữ của dịch giả quá cố Nguyễn Trung Đức). Ông đã đến Việt Nam năm 1979. LĐCT xin giới thiệu lược trích bài viết của nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Salman Rushidie.
Gabo sống mãi. Gabriel García Márquez, nhưng sinh thời ông thích được gọi là Gabo, ra đi để lại nỗi buồn cho độc giả trên khắp thế giới. Điều này cho thấy những cuốn sách của ông vẫn có sức sống mãnh liệt trong lòng họ. Ở một nơi nào đó, một tộc trưởng độc tài vẫn được đối thủ nấu nướng bữa tối tuyệt vời và phục vụ tất cả vị khách đi cùng ông; một đại tá già luôn mong chờ một lá thư mà không bao giờ đến; một cô gái trẻ đẹp bị chính người bà nhẫn tâm bắt bán dâm; và José Arcadio Buendia - người thiết lập ra những trật tự mới ở ngôi làng Macondo, bị cuốn hút mạnh mẽ bởi thuật giả kim cùng những điều kỳ diệu mà tiến bộ khoa học của thế giới đem lại, nói với người vợ rằng, “trái đất tròn, giống như một quả cam”.
Chúng ta đang sống trong thời đại của những phát minh, thế giới mới thay thế. Đó là thế giới Trung Địa của người Elf, người Dwarf, người Hobbit trong các tác phẩm của nhà văn Tolkien, thế giới của “The Hunger Games” (Đấu trường sinh tử) với toàn ma-cà-rồng cùng zombie đi vơ vẩn khắp nơi: Một thế giới khác biệt với Trái đất này. 
Tuy nhiên, bất chấp sự bùng nổ của thứ tiểu thuyết viễn tưởng, thể loại văn học hư cấu về thế giới vi mô - phản ánh sự thật nhiều hơn tưởng tượng, vẫn có sức sống của riêng nó. Ở quận Yoknapatawpha của nhà văn Mỹ - William Faulkner, thị trấn Malgudi của nhà văn Ấn - RK Narayan, ngôi làng Macondo của nhà văn Gabriel García Márquez, trí tưởng tượng chỉ được sử dụng để làm phong phú thêm thực tế chứ không phải để thoát hoàn toàn khỏi nó.
Cuốn “Trăm năm cô đơn” nay đã có 47 tuổi đời. Bất chấp việc đây là một cuốn sách đồ sộ và có sức sống mãnh liệt trong lòng độc giả, phong cách của tác phẩm này - chủ nghĩa hiện thực kỳ diệu huyền ảo - trên nhiều bình diện, phản ánh một cách độc đáo cuộc sống mọi mặt của các dân tộc ở Mỹ Latinh, kể cả những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của họ. 
Song nó cũng gặp một số phản ứng, trong đó nhà văn nổi tiếng thuộc thế hệ sau Roberto Bolano cho rằng đó là một thứ hiện thực “bốc mùi” với ma thuật, mê tín dị đoan và siêu nhiên. Song không thể phủ nhận, sẽ không có nhà văn thứ hai nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn và được yêu mến sâu sắc như Gabriel García Márquez. Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh - Ian McEwan coi ông sánh ngang với nhà văn vĩ đại Charles Dickens.
“Trăm năm cô đơn” là câu chuyện về những con người thực, không phải truyện cổ tích. Ngôi làng Macondo tồn tại - đó chính là sự kỳ diệu.
Những rắc rối với thuật ngữ “chủ nghĩa hiện thực huyền ảo” là vì người ta nói hoặc nghe nhưng thực ra chỉ nói hay nghe được một nửa về tác phẩm này, chỉ biết đến “ma thuật” mà không chú ý đến “hiện thực”. Sự kết hợp giữa thần thoại của thổ dân da đỏ với trí tuệ của văn minh hiện đại, sự pha trộn giữa các yếu tố hiện thực và hoang đường đã tạo ra một hệ thẩm mỹ đặc biệt và đó chính là một sản phẩm rất đặc trưng của Mỹ Latin hiện đại. 
Sự ảo diệu có nguồn gốc sâu xa từ thực tế bởi vì nó phát sinh từ thực tế và được chiếu rọi theo một cách đẹp đẽ, bất ngờ. Ví dụ, đoạn José Arcadio chết, giọt máu của ông gần như có một cuộc sống của riêng nó, di chuyển qua các đường phố của Macondo, cho đến khi đến nằm yên nghỉ dưới chân của mẹ mình. Thoạt đọc, chuyện giọt máu “đi” là không thể, nhưng đoạn văn cho thấy hành trình của tin tức về cái chết của ông lọt ra từ phòng ngủ - nơi ông tự kết liễu đời mình, đến căn bếp nơi mẹ ông đang ở đó, rồi nó (giọt máu) tiến đến gần bàn chân vợ ông Úrsula Iguarán độc đoán thì bị kịch được đẩy lên cao trào. Như vậy, phép thuật được sử dụng ở đây để làm tăng hiệu ứng của kịch tính và cảm xúc, rằng tin buồn này đến với người mẹ, người vợ như thế nào?
Và “hiện thực huyền ảo” không phải là phát kiến của García Márquez. Nhà văn Brazil - Machado de Assis, nhà văn Argentina - Jorge Luis Borges, nhà văn Mexico - Juan Rulfo đã đi trước ông. García Márquez học hỏi từ kiệt tác “Metamorphosis” (Hóa thân) của nhà văn Đức Franz Kafka. (Trong “Trăm năm cô đơn”, người ta có thể nhìn thấy hình ảnh thị trấn ma Comala qua ngôi làng Macondo). Như vậy, hiện thực huyền ảo không chỉ giới hạn ở Mỹ Latinh, mà còn hiện diện ở tất cả các nền văn học trên thế giới, và theo thời gian, García Márquez trở nên nổi tiếng nhất với phong cách này.
Gregor Samsa, nhân viên bán hàng trong tác phẩm của Kafka, thức dậy và thấy mình đã biến hình thành một sinh vật to lớn, giống như côn trùng. Từ đó, Gregor Samsa phải nỗ lực để thích nghi với hình thù mới và cuộc sống mới là gánh nặng cho gia đình anh. Nhưng nếu Samsa sống ở ngôi làng Macondo, nơi sự biến đổi là phổ biến, thì anh sẽ không cảm thấy lạc lõng. Nhân vật Gogol Kovalyov của của nhà văn Nikolai Gogol có cái mũi tách rời khỏi khuôn mặt và đi lang thang xung quanh St. Petersburg, cũng sẽ cảm thấy như ở nhà nếu ở Macondo. 
Các nhà văn siêu thực Pháp, Mỹ cũng lấy cảm hứng từ những hư cấu trong các tiểu thuyết hư cấu này. Song García Márquez biết cách làm nó tuyệt vời hơn vì ông thuộc về nơi mà “chủ nghĩa siêu thực trải dài qua các đường phố” và “hiện thực của nhà văn Mỹ Latinh này là hoàn toàn “Rabelaisian” (phong cách hài hước trào phúng giống nhà văn Pháp Rabelais - PV).
Nhưng cũng cần phải nói lại rằng, dù có huyền ảo đến đâu cũng cần có nền tảng là hiện thực. Khi tôi lần đầu tiên đọc tác phẩm của García Márquez, tôi chưa bao giờ đến bất kỳ đất nước Trung và Nam Mỹ nào. Nhưng trong những trang sách của ông, tôi tìm thấy một thực tế tôi biết rất rõ từ kinh nghiệm của chính bản thân mình ở Ấn Độ và Pakistan. Ở cả hai nơi đó đều có một cuộc xung đột giữa thành phố và nông thôn, giữa người giàu và người nghèo, người có quyền thế và người yếu ớt, mạnh mẽ và bất lực. Cả hai nơi đều có lịch sử thuộc địa lâu đời, ở cả hai nơi tôn giáo đều có ý nghĩa quan trọng. 
Tôi biết những viên tướng và tá của García Márquez, hay ít nhất là những người đồng cấp Ấn Độ và Pakistan của họ, giám mục của ông là giáo sĩ Hồi giáo của tôi, những khu chợ đường phố của ông cũng là những khu chợ trời của tôi. Thế giới của ông ấy là của tôi, chỉ khác là được dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã yêu thế giới đó, không phải vì sự huyền bí, mà vì chủ nghĩa hiện thực. Tuy nhiên, thế giới của tôi mang dáng dấp thành thị hơn của García Márquez. Đó chính là cảm giác về làng mạc đem đến hương vị đặc biệt cho chủ nghĩa hiện thực của García Márquez.
García Márquez là một nhà báo không bao giờ đánh mất sự thật. Ông cũng là một người mơ mộng luôn tin vào sự thật của những giấc mơ. Ông cũng là một nhà văn có khả năng bắt được những khoảnh khắc đẹp đẽ, hài hước, cuồng nhiệt. Ở phần đầu “Tình yêu thời thổ tả”: “Hương thơm của hạnh nhân đắng luôn nhắc nhở về số phận của tình yêu không được đền đáp”. 
Và không thể quên được ở “Trăm năm cô đơn”: “Đại tá Aureliano Buendía tiến hành 32 cuộc nổi dậy vũ trang và thua tất cả. Ông có 17 con trai với 17 người phụ nữ khác nhau, nhưng tất cả đều bị giết từng người từng người một chỉ trong một đêm trước khi người con lớn nhất mới 35 tuổi. Ông đã sống sót 14 lần trong đời, bị 73 lần phục kích và xử bắn. Ông sống sót qua một liều strychnine trong cốc cà phê đủ giết chết một con ngựa”. 
Với những tình tiết như vậy, phản ứng của chúng ta chỉ có thể là lòng biết ơn. Ông là người vĩ đại nhất trong số tất cả chúng ta.
Huyền Anh lược dịch 
(Tên nguyên bản “Magic in Service of Truth Gabriel García Márquez’s Work Was Rooted in the Real, đăng trên The New York Times ngày 21.4.2014)
SALMAN RUSHDIE

Nhà văn Gabriel Garcia Marquez: Một cuộc đời đầy 'hiện thực kỳ ảo'

Thứ Bảy, 19/04/2014 07:32 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Gabriel Garcia Marquez, nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất của thế giới nói tiếng Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, đã vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Mexico City, Mexico, hưởng thọ 87 tuổi. Khi về thế giới bên kia, ông cũng đã khép lại câu chuyện đời đầy chất sử thi của mình.
Marquez, được hàng triệu người gọi bằng tên thân mật Gabo, là nhà văn nổi tiếng nhất trong thế giới nói tiếng Tây Ban Nha, chỉ sau Miguel de Cervantes của thế kỷ 17. Tài năng văn chương của ông được so sánh với Mark Twain và Charles Dickens.
"Người Colombia vĩ đại nhất"
“Ngàn năm cô đơn và buồn đau trước cái chết của người Colombia vĩ đại nhất mọi thời đại. Những người khổng lồ như thế không bao giờ chết” - Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos viết trên trang Twitter.
Sinh thời ông là cây bút nổi tiếng nhất của dòng văn học theo chủ nghĩa “hiện thực huyền ảo”, một phong cách độc đáo pha trộn giữa những yếu tố thực và ảo. Các tác phẩm văn học của ông đề cập tới tình yêu, gia đình, biến động chính trị ở Mỹ Latin, nổi tiếng với những cuốn như Tình yêu thời thổ tả (Love in the Time of Cholera), Mùa Thu của vị trưởng lão (Autumn of the Patriarch) và Ký sự về một cái chết được báo trước (Chronicle of a Death Foretold). Tất cả tựa sách này đều bán chạy hơn bất cứ ấn phẩm tiếng Tây Ban Nha nào, ngoại trừ Kinh Thánh.
Gabriel Garcia Marquez đã trở thành nhà văn nổi tiếng nhất trong thế giới  nói tiếng Tây Ban Nha, chỉ sau Miguel de Cervantes
Riêng tiểu thuyết sử thi Trăm năm cô đơn (One Hundred Years of Solitude - 1967) của ông đã tiêu thụ được hơn 50 triệu cuốn và được dịch ra 25 ngôn ngữ khác nhau. Câu đầu tiên của Trăm năm cô đơn đã trở thành một trong những câu mở đầu tiểu thuyết nổi tiếng nhất mọi thời đại: “Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, đại tá Aureliano Buendia đã nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy, cái buổi chiều cha chàng dẫn chàng đi xem nước đá”.
Với nhiều người, tiểu thuyết của Marquez là biểu trưng cho Mỹ Latin. Gerald Martin, người viết tiểu sử của Garcia Marquez, nói rằng Trăm năm cô đơn là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà người Mỹ Latin thấy mình trong đó. Cuốn sách tôn vinh đam mê của họ, các cảm xúc mãnh liệt và cả sự mê tín, xu hướng thất bại lớn của họ”.  
Nuôi dưỡng trí tưởng tượng từ chuyện kể của ông bà
Garcia Marquez sinh ngày 6/3/1927 ở Aracataca, thị trấn nhỏ gần vùng biển Colombia. Ông là con cả trong 11 người con của ông bà Luisa Santiaga Marquez và Gabriel Elijio Garcia. Ngay sau khi Marquez chào đời, cha mẹ ông đã bỏ lại con mình cho ông bà nuôi và chuyển tới Barranquilla, mở cửa hàng kinh doanh thuốc.
Marquez lớn lên trong sự dạy dỗ của ông bà. Những câu chuyện kể của ông bà đã góp phần nuôi dưỡng trí tưởng tượng của Marquez và Aracataca trở thành hình tượng cho làng Macondo trong cuốn Trăm năm cô đơn. “Gia đình thường nói với tôi rằng hãy bắt đầu kể lại chi tiết mọi thứ, những câu chuyện ngay từ khi tôi được sinh ra, từ khi tôi biết nói” - Marquez từng chia sẻ.
Sau này, Marquez theo học tại Đại học Quốc gia Colombia ở thủ đô Bogota và trở thành một sinh viên xuất chúng. Ông thích đọc tiểu thuyết của  Hemingway, Faulkner, Dostoevsky và Kafka. Ông xuất bản truyện ngắn đầu tay vào năm 1947, khi còn là sinh viên.
Cha Marquez muốn con trai mình học luật, nhưng ông đã bỏ học và làm báo để kiếm sống. Thời kỳ đầu số tiền kiếm được không đủ trang trải cuộc sống, Marquez đã có những thời khắc vô cùng khó khăn. Marquez kể rằng có lần mẹ đẻ tới thăm con trai ở Bogota, bà đã  “rùng mình” khi nhìn bộ dạng nhem nhuốc của ông và nói: “Mẹ nghĩ con là một người ăn mày”.
Cuốn Trăm năm cô đơn của Marquez đã gây ảnh hưởng tới hàng loạt nhà văn hiện đại
Viết "Trăm năm cô đơn" trong nghèo khó
Marquez thực sự túng bấn khi bắt đầu viết cuốn Trăm năm cô đơn. Trong thời gian đó, ông trang trải cuộc sống bằng những khoản vay mượn của bạn bè và rồi vợ ông phải đem cầm cố những gì có được trong nhà, từ ô tô cho tới đồ nội thất.
Ads by AdAsia
You can close Ad in {5} s
Khi hoàn thành tiểu thuyết vào tháng 9/1966, gia đình ông chỉ còn lại chiếc lò điện và máy sấy tóc. Nhưng rồi vợ cũng phải đem cầm cố nốt để ông có tiền gửi bản thảo tiểu thuyết của mình cho một nhà xuất bản ở Argentina. Khi Marquez từ bưu điện về nhà, vợ ông nhìn quanh và nói: “Chúng ta chẳng còn gì cả và đang nợ 5.000 USD”.
Nhưng công sức của Marquez đã được đền đáp và vợ ông không phải lo lắng thêm nữa bởi 8.000 cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn phát hành trong lần đầu tiên đã bán hết veo chỉ trong 1 tuần.
Tác động của cuốn tiểu thuyết lớn đến đâu? "Tôi nghĩ Trăm năm cô đơn đã dạy phương Tây cách đọc một hiện thực khác ngoài thực tế họ đang sống bên trong, qua đó đã mở nhiều cánh cửa cho các nhà văn tới từ ngoài phương Tây, như tôi và các cây bút châu Phi, châu Á" - Nil Parkes, một nhà thơ người Anh gốc Ghana nhận xét.
Tầm vóc vượt ra ngoài văn chương
Tầm ảnh hưởng của Marquez đã nhanh chóng vượt ra ngoài thế giới văn chương. Ông trở thành một người hùng của người Mỹ Latin theo cánh tả, khi là đồng minh của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro và chỉ trích mạnh mẽ Chính phủ Mỹ bởi những can thiệp thô bạo tới nhiều nước, từ Việt Nam tới Chile.
Nhiều năm không được cấp visa vào Mỹ, cũng chỉ do quan điểm chính trị của mình, Marquez vẫn được nhiều Tổng thống Mỹ và không ít nguyên thủ khác kính trọng. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cố Tổng thống Pháp Francois Mitterrand là những người bạn thân thiết của ông.
“Ngay từ khi đọc cuốn Trăm năm cô đơn cách đây hơn 40 năm, tôi đã luôn kinh ngạc trước khả năng tưởng tượng độc đáo của ông, tư tưởng rất rõ ràng và cảm xúc chân thật. Tôi thật vinh hạnh khi được làm bạn ông và hiểu được trái tim bao la, tài năng xuất chúng của ông trong hơn 20 năm” - cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton viết.
Còn Tổng thống Barack Obama chia sẻ: "Thế giới đã mất đi một trong những nhà văn nhìn xa trông rộng vĩ đại nhất và là một trong những nhà văn yêu thích của tôi từ khi còn trẻ”.

Mối thù giữa hai nhà văn được hóa giải

Marquez từng có mối thù riêng với nhà văn Peru Mario Vargas Llosa, người đã đấm ông ngã xuống đất trong một cuộc ẩu đả hồi năm 1976, bên ngoài một rạp chiếu phim ở Mexico City. Tuy nhiên, cả 2 người đều chưa từng giải thích công khai lý do dẫn đến cuộc ẩu đả của họ.

Tuy nhiên khi hay tin Marquez qua đời, Vargas Llosa đã dẹp bỏ hiềm khích để nói lời chia buồn: “Một người vĩ đại đã qua đời. Những tác phẩm của ông đã tạo uy tín và tầm ảnh hưởng lớn cho nền văn học tiếng Tây Ban Nha. Các tiểu thuyết của Marquez sẽ tiếp tục sống cùng ông và thu hút độc giả trên toàn thế giới”.
Thể thao & Văn hóa
Việt Lâm (tổng hợp)

Cuộc đời kỳ diệu của Gabriel García Marquez

Gabriel García Marquez từng nói: "Mỗi người có 3 cuộc đời: cuộc đời chung, cuộc đời riêng và cuộc đời bí mật". Với sự hợp tác của Marquez, Gerald Martin đã khám phá 3 cuộc đời trong con người nhà văn hiện thực huyền ảo nổi tiếng thế kỷ 20 trong cuốn "Gabriel García Márquez: A Life".

Hà Linh
Martin mất 17 năm thu thập tài liệu và đã tiến hành 300 cuộc phỏng vấn để viết được cuốn tiểu sử. Kết quả là rất nhiều chi tiết chưa từng được biết về tác giả Trăm năm cô đơn đã được ông tiết lộ.
García Márquez trở thành tiểu thuyết gia Mỹ Latin nổi tiếng thế giới bắt đầu từ 1967 khi cuốn Trăm năm cô đơn của ông xuất bản. García Márquez và người vợ thủa hàn vi của ông Mercedes Barcha từng phải cầm cố hết gia sản (tủ lạnh, nữ trang, máy sấy tóc) để sống trong thời gian nhà văn viết cuốn tiểu thuyết. Một hôm, hai vợ chồng đi xem kịch. Khi họ vừa đến, một luồng ánh sáng từ đâu phát ra, rọi theo cho đến khi họ ngồi xuống ghế. Bỗng nhiên ai đó hô to: "Hoan hô". Một người khác tiếp lời: "Cuốn tiểu thuyết của ông". Mấy phút sau, cả khán phòng ngẫu hứng cúi rạp xuống tung hô nhà văn tài năng. Một người bạn của Marquez kể lại: "Trong khoảnh khắc kỳ diệu đó, tôi thấy danh tiếng như từ trên trời rơi xuống, và Marquez bị bao bọc trong một thứ ánh sáng không thể nào bị hủy hoại qua thời gian".
Nhà văn Garcia Marquez. Ảnh: AFP.
Nhà văn Garcia Marquez. Ảnh: AFP.
Danh tiếng tiếp tục theo bước García Márquez hàng thập kỷ sau, khi mà mỗi cuốn sách mới ông cho xuất bản, đều xuất sắc hơn cả cuốn trước đó. Rồi nhà văn đoạt giải Nobel năm 1982. Lúc đó, Gabo đã xuất bản thêm Autumn of the Patriarch (Mùa thu của viên tộc trưởng - 1975) và Chronicle of a Death Foretold (Ký sự về một cái chết được báo trước - 1981). Còn những kiệt tác khác như Love in the Time of the Cholera (Tình yêu thời thổ tả - 1985) và The General in His Labyrinth (Tướng quân giữa mê hồn trận - 1989)… vẫn chưa ra đời.
"Mọi người đều trở thành bạn tôi kể từ khi Trăm năm cô đơn ra mắt", Gabo từng tâm sự với một người bạn bên bàn rượu. Đến nay, đã có hàng nghìn cuốn hồi ký, tư liệu về Marquez. Những cuốn sách này đầy rẫy giai thoại và những chuyện chỉ có một nửa là sự thật về nhà văn. Mà phần lớn, chúng được chính nhà văn tinh quái gieo rắc ra. Theo quan sát của Martin, "Marquez kể rất nhiều chuyện về cuộc đời mình nhưng mỗi lần kể một khác. Tuy vậy, câu chuyện nào cũng có một chút sự thật trong đó".
Hình ảnh đời thường của Gabo. Ảnh: AP.
Hình ảnh đời thường của Gabo. Ảnh: AP.
Gabo sinh năm 1927 tại Aracataca, một thị trấn nhỏ với dân số chưa đến 10.000 người (hầu hết là thất học) tại một vùng trồng chuối ở Colombia. Người đầu tiên có ảnh hưởng lớn đến nhà văn là ông ngoại - Nicolás Márquez Mejía - một nhà kim hoàn nổi tiếng trong vùng. Márquez Mejía rất yêu mến đứa cháu thông minh và nhạy cảm của mình. Gabo sống với ông ngoại cho đến năm 9 tuổi, khi người bố lăng nhăng của ông khiến cho cả gia đình sa sút phải rong ruổi khắp nơi để kiếm ăn bằng nghề bốc thuốc.
Martin cho rằng, hạt giống làm nên Trăm năm cô đơn và chủ nghĩa hiện thực huyền ảo được gieo cấy từ rất sớm, khi Gabo còn sống ở Aracataca. Rất nhiều sự kiện và nhân vật trong cuốn sách được lấy từ con người và câu chuyện diễn ra ở thị trấn nhỏ. Nhưng tính chất hiện thực huyền ảo, theo Martin, được bắt nguồn từ bà ngoại của nhà văn - bà Tranquilina - một phụ nữ mê tín luôn lên thời gian biểu cho mọi việc trong ngày dựa vào các dấu hiệu như: Sấm, bướm đen, giấc mơ, đám tang đi qua… Vì thế, Gabo được nuôi nấng cùng lúc trong hai hệ triết lý trái ngược nhau. Ông ngoại thì rất duy lý, chính xác, khoa học còn bà ngoại rất duy tâm.
Ngoài ra, cuốn tiểu sử còn miêu tả rất chi tiết thái độ thù hằn của Marquez dành cho người bố đẻ, chuyện ông đến nhà thổ từ khi 13 tuổi, chuyện ông giành học bổng hồi còn đi học, chuyện ông tán tỉnh Mercedes theo kiểu hiệp sĩ từ khi 9 tuổi, chuyện ông ngưỡng mộ nhà văn Virginia Woolf, chuyện ông thù hằn nhà văn Mario Vargas Llosa và cả chuyện ông si mê nữ diễn viên người Tây Ban Nha Tachia Quintana - người đẹp đã khiến ông viết No One Writes to the Colonel (Ngài đại tá chờ thư).
(Nguồn: latimes)

Gabriel Marquez- người đàn ông chung thủy hiếm có trong giới nhà văn

Dân trí Có những nhà văn, ngoài tài năng thiên bẩm, họ cần một đời sống tình cảm “sôi động” để làm chất xúc tác, giúp viết nên những kiệt tác văn chương. Gabriel Marquez thì khác. Cả cuộc đời, ông chỉ biết một người phụ nữ duy nhất là vợ mình.

Gabriel Garcia Marquez sinh ngày 6/3/1927 ở khu đô thị Aracataca (Colombia). Ngay sau khi Marquez ra đời, cha mẹ của ông chuyển tới sống ở thành phố khác, để con nhỏ lại cho ông bà ngoại nuôi. Khi Marquez lên 9, cha mẹ mới quay về đón.
Gabriel Garcia Marquez khi bé.Gabriel Garcia Marquez khi bé.
Khi cha mẹ Marquez yêu nhau, mối quan hệ của họ bị ông ngoại Marquez phản đối dữ dội. Ông vốn là một vị Đại tá trong quân đội. Chàng trai đang ngấp nghé làm rể ông không phải là hình mẫu đàn ông mà ông hy vọng con gái mình sẽ kết hôn. Chàng thanh niên này có nhiều quan điểm chính trị đối lập với ông, lại nổi tiếng là hay “lăng nhăng”.
Đương thời, cha của Marquez đã chinh phục mẹ ông bằng những bài thơ, những lá thư tình và những bản nhạc không lời chơi bằng violin. Sau khi ông ngoại đưa mẹ Marquez đi xa, những mong chia rẽ được tình cảm của đôi trẻ, cha ông đã tìm cách có được địa chỉ mới và thường xuyên gửi điện báo tới cho người yêu.
Mọi nỗ lực chia rẽ đều bất thành, cuối cùng, gia đình nhà ngoại đành chấp nhận cuộc hôn nhân. Những câu chuyện vừa bi vừa hài trong chuyện tình của cha mẹ đã được tác giả phán ảnh lại phần nào trong tiểu thuyết “Tình yêu thời thổ tả”.
Gabriel Garcia Marquez (cậu bé cao nhất) chụp ảnh với các em.Gabriel Garcia Marquez (cậu bé cao nhất) chụp ảnh với các em.
Vì 9 năm sống xa cha mẹ nên ban đầu, đối với cậu bé Marquez, họ là những người xa lạ. Chính ông bà ngoại mới là những người có tác động mạnh mẽ nhất đối với sự phát triển của Marquez.
Ông của nhà văn được coi là một vị anh hùng quân đội, được nhiều người kính trọng. Chính ông đã lên tiếng kể về sự thật đằng sau một số biến cố chính trị. Trong mắt cậu bé Marquez, ông ngoại là người “đứng giữa lịch sử và sự thật”, đồng thời, ông cũng là người kể chuyện đại tài.
Ông đã dạy cậu bé Marquez những bài học đầu tiên, đưa cậu đi xem xiếc, đi ăn kem (một thức quà mà mọi đứa trẻ Colombia thời đó đều ao ước)… Là một quân nhân, ông ngoại từng kể cho cậu cháu trai bé bỏng những chuyện của người lớn: “Cháu không thể hình dung một người chết có sức nặng thế nào đâu”.
Câu nói này ngầm chỉ sức nặng tâm lý mà một quân nhân như ông phải gánh chịu mỗi khi nổ súng lấy đi một mạng người trên mặt trận. Trải nghiệm này của ông về sau đã được nhà văn đưa vào những cuốn tiểu thuyết của mình.
Chàng thanh niên Gabriel Garcia Marquez.Chàng thanh niên Gabriel Garcia Marquez.
Những lý tưởng của Marquez hình thành chính nhờ những câu chuyện của ông ngoại. Bằng những trải nghiệm chân thực, ông đã kể cho Marquez nghe những câu chuyện rùng rợn của chiến tranh. Chính điều này đã ảnh hưởng sâu sắc tới cách nhìn nhận, quan sát của nhà văn về sau.
Bà của ông lại đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng cháu. Marquez học được ở bà lối sống tự nhiên, chân thành. Không giống như ông, bà thường kể cho Marquez nghe những câu chuyện dân gian.
Bà đã mang lại cho Marquez cả một kho tàng những lý giải kỳ thú, siêu nhiên về những hiện tượng thực tế. Dù những câu chuyện của bà là hoang đường nhưng bà luôn có cách kể khiến cậu bé Marquez “tin sái cổ”. Phong cách kể truyện này về sau sẽ được Marquez thể hiện trong cuốn “Trăm năm cô đơn” theo chủ nghĩa hiện thực huyền ảo.
Gabriel Garcia Marquez năm 1972 (45 tuổi).Gabriel Garcia Marquez năm 1972 (45 tuổi).
Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng trong giới nhà văn, có không ít tên tuổi nổi tiếng có đời sống tình cảm khá “sôi động”. Như đại văn hào Pháp Victor Hugo còn được biết đến với biệt danh “Đông Gioăng của nước Pháp”, ông là người rất đa tình, có phần phóng túng.
Đối với Hugo, ngoài tài năng thiên bẩm, đàn bà và tình dục là chất xúc tác không thể thiếu để ông viết nên những kiệt tác. Danh sách những người tình của Victor Hugo dài dằng dặc, thậm chí ông còn đi lại với gái bán hoa.
Nhà văn Gabriel Garcia Marquez lại là một trường hợp trái ngược. Người ta không biết gì nhiều về những cuộc tình thời thanh niên của ông. Có vẻ Marquez từng có một tuổi trẻ khá “khuôn phép”.
Gabriel Garcia Marquez năm 1972 (45 tuổi).Marquez hôn vợ trước ống kính phóng viên khi họ xuống máy bay ở sân bay Stockholm (Thụy Điển) để chuẩn bị tới dự lễ trao giải Nobel Văn học hồi năm 1982.
Marquez và vợ trong chuyến trở về thăm quê nhà ông ở Aracataca (Colombia) năm 2007.Marquez và vợ trong chuyến trở về thăm quê nhà ông ở Aracataca (Colombia) năm 2007.
Chuyện tình yêu của ông chủ yếu gắn liền với người vợ duy nhất - người đã cùng ông trải qua cuộc hôn nhân dài 56 năm.
Ông gặp vợ - bà Mercedes Barcha Pardo - khi bà còn học ở trường Đại học, đôi uyên ương quyết định chờ cho tới khi bà tốt nghiệp mới kết hôn. Nhưng rồi ông được cử tới Châu Âu công tác 3 năm, ở nhà, bà Mercedes chờ đợi người yêu.
Cuối cùng, họ kết hôn năm 1958 khi ông 31 tuổi. Cuộc hôn nhân cho họ 2 người con trai. Đời sống tình cảm riêng tư của Marquez khá bình lặng, hơn nữa, ông cũng là một người kín đáo, nên tới giờ, người ta vẫn không biết gì nhiều.
Marquez trong giây phút nhận giải Nobel Văn học năm 1982. Lúc này ông 55 tuổi.Marquez trong giây phút nhận giải Nobel Văn học năm 1982. Lúc này ông 55 tuổi.
Một thời, vì những phát biểu thẳng thắn của mình trước Chủ nghĩa đế quốc mà Mỹ theo đuổi, Marquez từng bị phía Mỹ từ chối cấp thị thực nhiều lần. Sau khi Bill Clinton lên làm Tổng thống, ông đã bãi bỏ việc “cấm vận” đối với nhà văn và nói rằng “Trăm năm cô đơn” là tác phẩm tiểu thuyết mà ông yêu thích nhất.
Marquez trong giây phút nhận giải Nobel Văn học năm 1982. Lúc này ông 55 tuổi.Marquez và Chủ tịch Cuba - Fidel Castro trong một tấm hình chụp năm 2002. Họ là những người bạn tâm giao trong văn chương.
Marquez trong giây phút nhận giải Nobel Văn học năm 1982. Lúc này ông 55 tuổi.Gabriel Garcia Marquez ra cửa nhà chào người hâm mộ và phóng viên khi họ tới chúc mừng sinh nhật ông tại nhà riêng ở thành phố Mexico hồi tháng 3 vừa qua.
Bích NgọcTổng hợp

 

Những ngày tháng cuối đời của tác giả 'Trăm năm cô đơn'

Năm 1999, Garcia Marquez mắc bệnh ung thư và làm hóa trị thành công tại Mỹ. Từ đó, ông bắt đầu viết hồi ký, không gặp gỡ bạn bè, không sử dụng điện thoại, hủy bỏ các chuyến đi.
Gabriel Garcia Marquez (thường được mọi người tại châu Mỹ La tinh gọi với tên trìu mến là Gabo) sinh ngày 6/3/1927, người gốc Colombia. Ông được biết đến như một nhà văn, nhà báo, chính trị gia nổi tiếng.
Garcia Marquez được coi là một trong những tác giả quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ông là người tiên phong cho chủ nghĩa hiện thực huyền diệu trong văn học, từng nhận giải thưởng về văn học Neustadt International vào năm 1972 và nhận giải Nobel vào năm 1982 với tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của mình.
Những năm cuối đời
Năm 1999, Garcia Marquez được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ông đã làm hóa trị thành công tại một bệnh viện ở Los Angeles, Mỹ. Từ đó, ông bắt đầu viết hồi ký, không gặp gỡ bạn bè đến mức tối đa, không sử dụng điện thoại, hủy bỏ các chuyến đi cũng như tất cả các kế hoạch ở hiện tại và tương lai.
Thay vào đó, ông chỉ tự nhốt mình trong phòng viết mỗi ngày. Ba năm sau, năm 2002, ông xuất bản Sống để kể truyện - tập đầu tiên trong bộ ba tập của cuốn hồi ký.
Gabo chia sẻ: "Năm 2005 là năm đầu tiên trong cuộc đời tôi không viết một dòng nào. Với kinh nghiệm của tôi, tôi có thể viết một cuốn tiểu thuyết mới mà không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng mọi người sẽ nhận ra trái tim của tôi không còn ở trong đó nữa".
Năm 2008, có thông tin Garcia Marquez vừa hoàn thành Cuốn tiểu thuyết tình yêu và sẽ công bố vào cuối năm. Tuy nhiên, quản lý của ông - Carmen Balcells lại cho biết ông không thể viết sách.
Nhung ngay thang cuoi doi cua tac gia 'Tram nam co don' hinh anh 1
Trước khi nhắm mắt, Gabo đã xuất bản được cuốn sách viết về tiểu sử cuộc đời mình.
Tháng 12/2008, Gabo nói với người hâm mộ tại hội chợ sách Guadalajara rằng ông sẽ viết tiểu sử cuộc đời mình. Và đến năm 2009, cuốn sách mang tên Không chỉ là không đúng sự thật, nhưng điều duy nhất tôi làm là viết ra đời.
Năm 2012, anh trai của ông thông báo rằng Garcia Marquez đã bị bệnh Alzheimer.
Tháng 4/2014, nhà văn người Colombia đã phải nhập viện ở Mexico. Ông được chuẩn đoán bị nhiễm trùng phổi, đường tiết niệu và bị mất nước. Đến ngày hôm qua (17/4), ông đã không thể qua khỏi.
Nhung ngay thang cuoi doi cua tac gia 'Tram nam co don' hinh anh 2
Gabriel Garcia Marquez - nhà văn, nhà báo, chính trị gia nổi tiếng.
Sự nghiệp
Ban đầu, Garcia Marquez học luật tại đại học Quốc gia Colombia nhưng sau khi định hướng rõ ràng tư tưởng và con đường sự nghiệp sau này, ông lại quyết định bắt đầu như một nhà báo. Từ khi còn rất trẻ, ông đã cho thấy sự thẳng thắn trong ngòi bút phản ánh của mình về chính trị tại Colombia và các nước khác.

Năm 1948-1949, ông viết cho tờ El Universal ở Cartagena. Sau đó, năm 1950-1952, ông lấy bút danh là "Septimus" viết cho tờ báo địa phương El Heraldo tại Barranquilla.

Trong thời gian này, Gabo còn là thành viên tích cực của nhóm các nhà văn và nhà báo được gọi là Barranquilla Group - đây được coi là nguồn cảm hứng rất lớn cho sự nghiệp văn chương sau này của ông. Không chỉ có thế, Garcia Marquez cũng được giới thiệu như người cùng sáng tạo văn học với tác giả Virginia Woolf và William Faulkner.

Năm 1954-1955, Garcia Marquez đã dành thời gian ở Bogotá và thường xuyên viết cho tờ El Espectador tại đây. Ngoài ra, ông còn được biết đến như một nhà phê bình phim.

Tháng 12/1957, Gabo làm tại báo El Momento, rồi lại chuyển công tác đến Venezuela vào ngày 23/12/1957. Tháng 1/1958,  trong cuộc nổi dậy của người dân Venezuela, ông đã viết một bài chính trị mang tên "Sự tham gia của các giáo sĩ trong cuộc đấu tranh".

Tháng 5/1958, ông từ chức do không đồng ý với chủ sở hữu của Momento, không lâu sau đó trở thành biên tập viên của tờ báo Venezuela Grafica.
Nhung ngay thang cuoi doi cua tac gia 'Tram nam co don' hinh anh 3
Ngôi làng tưởng tượng Macondo lấy cảm hứng từ Aracataca - nơi sinh của ông.

Garcia Marquez bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà báo. Song bên cạnh đó, ông cũng viết nhiều tác phẩm hư cấu, những câu chuyện ngắn. Tuy nhiên, tên tuổi của ông chỉ thực sự được biết đến qua các cuốn tiểu thuyết như Trăm năm cô đơn (1967), Mùa thu của Thượng Phụ (1975) và Tình yêu thời thổ tả (1985).

Phần lớn các tác phẩm của nhà văn người Colombia đều giành được nhiều lời khen ngợi và thành công trong việc xuất bản rộng rãi ra thế giới; đặc biệt là phổ biến phong cách văn chương mới - chủ nghĩa hiện thực huyền diệu trong văn học (sự kết hợp hài hoà giữa thực tế và trí tưởng tượng).

Bên cạnh đó, một số tác phẩm của Gabo được xây dựng dựa trên một ngôi làng tưởng tượng gọi là Macondo (lấy cảm hứng từ Aracataca - nơi sinh của ông). Hầu hết các "đứa con tinh thần" này đều được sáng tạo theo những chủ đề liên quan đến sự cô đơn.

Gia đình

Ngay sau khi Gabriel Garcia Marquez chào đời, cha của ông trở thành dược sĩ, đã cùng vợ chuyển đến Barranquilla, để lại hai anh em ông sống với ông bà ngoại tại Aracataca. Tháng 3/1937, khi ông bà qua đời, cả gia đình Gabo dọn đến Sucre và mở một hiệu thuốc.
Ông nội của Garcia Marquez là một đại tá, được ví như một anh hùng của Đảng Tự do Colombia. Gabo luôn coi ông nội của mình là cuốn từ điển sống, người kể truyện tuyệt vời, am hiểu về lịch sử và thực tế. Ông học được rất nhiều điều từ ông nội về trách nhiệm của người đàn ông, quan điểm chính trị và ý thức hệ.
"Sau này, chính những thứ đó góp phần định hướng tư tưởng, phong cách cho các tiểu thuyết của tôi" - Garcia Marquez chia sẻ trong một buổi phỏng vấn. Cũng bởi vậy mà tác phẩm của ông đều nổi rõ quan điểm chính trị xã hội chủ nghĩa, chống bảo thủ, chống đế quốc, đối lập hoàn toàn với nguyên tắc thống trị của Hoa Kỳ lúc bấy giờ.
Nhung ngay thang cuoi doi cua tac gia 'Tram nam co don' hinh anh 4
Ông nội và bà ngoại của Garcia Marquez là những người có ảnh hường lớn nhất đến sự nghiệp văn chương sau này của ông.
Bà ngoại của tác giả người Colombia - Doña Tranquilina Iguarán Cotes cũng là người đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục Garcia Marquez. Ông từng cho biết, ông thường lấy cảm hứng từ cách bà ứng xử hàng ngày.
Theo Gabo, bà là nguồn gốc của quan điểm ma thuật, mê tín dị đoan và siêu nhiên của thực tế. Ông rất thích cách kể truyện độc đáo của bà. Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất - Trăm năm cô đơn chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự ảnh hưởng của bà ngoại đối với Garcia Marquez.
Garcia Marquez gặp Mercedes Barcha trong khi bà đang học đại học. Năm 1958, Gabo kết hôn với bà Mercedes. Họ có với nhau hai người con trai, là Rodrigo và Gonzalo.
Hiện Rodrigo là giám đốc truyền hình và phim ảnh. Cậu con trai thứ hai - Gonzalo, được sinh ra ở Mexico và giờ là một nhà thiết kế đồ họa tại đây.
Trần Linh

Cuộc đời nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua ảnh

20/04/2014 - 07:09 (GMT+7)

"Thế giới đã mất đi một trong những nhà văn có tầm nhìn vĩ đại nhất và là một trong những người tôi thích nhất từ hồi tôi còn trẻ", Tổng thống Mỹ Barack Obama nói.

Nhà văn Gabriel Garcia Marquez người Colombia từng đoạt giải Nobel văn học năm 1982, người đã đưa chủ nghĩa hiện thực thần bí vào bản đồ văn học thế giới, đã qua đời hôm qua 17/4 tại Mexico,  hưởng thọ 87 tuổi.
Garcia Marquez là tác giả tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn”, một tác phẩm được đánh giá là kiệt tác văn học thế giới, giúp ông giành được giải Nobel Văn học năm 1982. Ông qua đời tại nhà riêng ở thành phố Mexico City. Vào tuần trước, nhà văn đã được bệnh viện chuyển về nhà sau một đợt điều trị bệnh viêm phổi.
Tiiểu thuyết “Trăm năm cô đơn”, xuất bản năm 1967, từng được nhà văn lừng danh quá cố người Mexico Carlos Fuentes ví như “Don Quixote của châu Mỹ La Tinh”.
“Thế giới đã mất đi một trong những nhà văn có tầm nhìn vĩ đại nhất và là một trong những người tôi thích nhất từ hồi tôi còn trẻ”, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói.

Nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez, người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1982, vừa qua đời.
Nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez,  từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1982,
vừa qua đời.
Garcia Marquez được cho là một trong những nhà văn viết tiếng Tây Ban Nha xuất sắc nhất, và tác phẩm được biết đến nhiều nhất của ông là tiểu thuyết hiện thực thần bí Trăm năm Cô đơn.
Garcia Marquez được cho là một trong những nhà văn viết tiếng Tây Ban Nha xuất sắc nhất, và tác phẩm được biết đến nhiều nhất của ông là tiểu thuyết hiện thực thần bí Trăm năm Cô đơn.
Garcia Marquez sinh ra tại thị trấn Aracataca, Columbia, ngày 6.3.1928, mặc dù cha của ông, một dược sỹ, khẳng định ông sinh ra vào năm 1927. Gia đình ông đã chuyển nơi ở không lâu sau khi ông chào đời.
Garcia Marquez sinh ra tại thị trấn Aracataca, Columbia, ngày 6.3.1928, mặc dù cha của ông, một dược sỹ, khẳng định ông sinh ra vào năm 1927. Gia đình ông đã chuyển nơi ở không lâu sau khi ông chào đời.
4.JPG
Garcia Marquez đã theo học luật ở một trường đạo Jesuit, nhưng bỏ học không lâu sau đó để làm nghề báo. Ông được Đại học Columbia trao bằng cử nhân danh dự vào năm 1971.
Ý tưởng cho cuốn 'Trăm năm cô đơn' đến với Marquez vào năm 1965 và ông đã dành ra một năm để viết cuốn sách. Bản in tiếng Tây Ban Nha đầu tiên của cuốn sách được bán hết trong vòng một tuần.
Ý tưởng cho cuốn 'Trăm năm cô đơn' đến với Marquez vào năm 1965 và ông đã dành ra một năm để viết cuốn sách. Bản in tiếng Tây Ban Nha đầu tiên của cuốn sách được bán hết trong vòng một tuần.
30 năm sau đó, 20 triệu bản in của 'Trăm năm cô đơn' được bán trên toàn thế giới và cuốn sách được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Tờ New York Times đã gọi đây là tác phẩm đầu tiên mà toàn nhân loại cần phải đọc kể từ 'Sáng Thế Ký'.
30 năm sau đó, 20 triệu bản in của 'Trăm năm cô đơn' được bán trên toàn thế giới và cuốn sách được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Tờ New York Times đã gọi đây là tác phẩm đầu tiên mà toàn nhân loại cần phải đọc kể từ 'Sáng Thế Ký'.
Marquez được nhờ làm người đứng ra giúp nối đàm phán giữa chính phủ Columbia và một số phong trào du kích như FARC và ELN.
Marquez được nhờ làm người đứng ra giúp nối đàm phán giữa chính phủ Columbia và một số phong trào du kích như FARC và ELN.
Ông cũng là bạn lãnh đạo Cuba Fidel Castro, một mối quan hệ mà Garcia Marquez nhấn mạnh là dựa trên niềm đam mê văn học.
Ông cũng là bạn lãnh đạo Cuba Fidel Castro, một mối quan hệ mà Garcia Marquez nhấn mạnh là dựa trên niềm đam mê văn học. "Fidel là một người có văn hóa," ông nói trong một cuộc phỏng vấn. "Chúng tôi thường bàn về văn học mỗi khi gặp nhau." 
Năm 1982, Garcia Marquez được trao Giải thưởng Nobel Văn học. Ông được ca ngợi nhờ thủ bút hiện thực thần bí, pha trộn một cách độc đáo cái thần kỳ và cái tầm thường để rồi những gì kỳ lạ trở nên bình dị.
Năm 1982, Garcia Marquez được trao Giải thưởng Nobel Văn học. Ông được ca ngợi nhờ thủ bút hiện thực thần bí, pha trộn một cách độc đáo cái thần kỳ và cái tầm thường để rồi những gì kỳ lạ trở nên bình dị.
Năm 2006, thị trưởng Aracataca đã đề xuất việc đổi tên quê hương Marquez thành Macondo như trong tác phẩm 'Trăm năm Cô đơn' của ông, nhưng không thành. Dù hơn 90% phiếu bầu ủng hộ việc thay tên, nhưng chỉ có một nửa trong số 7.400 người cần thiết tham gia bỏ phiếu. Marquez, người đã xa quê hương trong suốt hai thập kỷ, không lên tiếng về vấn đề thay tên.
Năm 2006, thị trưởng Aracataca đã đề xuất việc đổi tên quê hương Marquez thành Macondo như trong tác phẩm 'Trăm năm Cô đơn' của ông, nhưng không thành. Dù hơn 90% phiếu bầu ủng hộ việc thay tên, nhưng chỉ có một nửa trong số 7.400 người cần thiết tham gia bỏ phiếu. Marquez, người đã xa quê hương trong suốt hai thập kỷ, không lên tiếng về vấn đề thay tên.
Năm 2007, Garcia Marquez đã cùng vợ, bà Mercedes, về thăm thị trấn nơi ông sinh ra ở Columbia lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Cảnh sát đã phải xô đẩy với đám đông những người hâm mộ để giúp nhà văn nổi tiếng, được gọi triều mến là Gabo, rời khỏi tàu.
Năm 2007, Garcia Marquez đã cùng vợ, bà Mercedes, về thăm thị trấn nơi ông sinh ra ở Columbia lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Cảnh sát đã phải xô đẩy với đám đông những người hâm mộ để giúp nhà văn nổi tiếng, được gọi trìu mến là Gabo, rời khỏi tàu. 
Năm 2012, em trai của Garcia Marquez, Jamie Marquez, cho biết anh trai mình bị chứng mất trí nhớ. Chủ nhân giải Nobel ít xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây, tuy nhiên ông cũng đã đón tiếp nhiều nhà báo và những người láng giềng đến dự lễ sinh nhật lần thứ 87 tổ chức ở nhà riêng tại Mexico City.
Năm 2012, em trai của Garcia Marquez, Jamie Marquez, cho biết anh trai mình bị chứng mất trí nhớ. Chủ nhân giải Nobel ít xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây, tuy nhiên ông cũng đã đón tiếp nhiều nhà báo và những người láng giềng đến dự lễ sinh nhật lần thứ 87 tổ chức ở nhà riêng tại Mexico City.
Garcia Marquez, người đã sống ở Mexico hơn 30 năm, được đưa vào bệnh viện để điều trị vì bị nhiễm trùng phổi và đường tiết niệu vào cuối tháng Ba năm 2014. Ông xuất viện và được đưa về nhà vào ngày 8/4.
Garcia Marquez, người đã sống ở Mexico hơn 30 năm, được đưa vào bệnh viện để điều trị vì bị nhiễm trùng phổi và đường tiết niệu vào cuối tháng Ba năm 2014. Ông xuất viện và được đưa về nhà vào ngày 8/4.
Một bức hình không rõ ngày tháng của Gabriel Garcia Marquez.
Một bức hình không rõ ngày tháng của Gabriel Garcia Marquez.

Quang Minh (theo BBC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32