Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

NHỮNG VÌ SAO SÁNG 39 (Gennaro Gattuso)

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Ngôi đền huyền thoại | Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso và hành trình hiến dâng trái tim mãnh thú

20:36 Thứ ba 28/11/2017 | 1
BongDa.com.vn Gennaro Gattuso là tân HLV AC Milan, anh là huyền thoại của bóng đá Italia và là linh hồn một thời của Rossoneri. Nhưng bạn hiểu bao nhiêu phần về người đàn ông bộc trực này?
Không đẹp như nam thần giống Francesco Totti, cũng chẳng mang vẻ hào hoa khiến bao cô nàng say đắm như Alessandro Del PieroGennaro Gattuso ngông cuồng, mạnh mẽ và đôi khi lại biến thành một con mãnh thú trên sân cỏ. Nhưng ít ai biết được, kể từ khi sinh ra "Tê giác" Gattuso đã khát khao dâng hiến trái tim nồng cháy cho ai hiểu thấu anh. Mà cho đến nay trái tim mãnh thú ấy vẫn chưa tìm đúng người làm bằng hữu tri âm.
Hãy cùng nhau tìm hiểu một chút góc khuất về tâm hồn của tân HLV của AC Milan nhé!
Gennaro Gattuso và hành trình hiến dâng trái tim mãnh thú - Bóng Đá

Cảm xúc của Gattuso mãi là ẩn số với nhiều người.

Ai hiểu được Rino?
Khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì, ít khi anh cười thật tươi trước ống kính. Thậm chí khi giao tiếp bình thường Gattuso cũng đối đáp cộc lốc và ít khi nào anh chia sẻ thật về suy nghĩ hay cảm xúc của mình. Phóng viên cùng lắm chỉ phỏng vấn anh về những vấn đề chuyên môn bóng đá, mục tiêu tương lai hoặc triết lý thi đấu là cùng.
Chẳng bao giờ anh cho mọi người biết anh đang vui hay buồn, lo âu hay giận dữ. Vẫn gương mặt đanh lại và ánh mắt sắc đã khiến các CĐV, đồng đội nể phục anh nhưng để gần gũi thì lại là chuyện khác. Anh từng chia sẻ: "Nhiều người nhìn tôi một cách sợ hãi. Hiếm ai nói chuyện với tôi mà nhìn thẳng vào ánh mắt cả. Họ sợ bắt gặp ánh nhìn của tôi."
Đúng, đôi mắt của Rino dường như chẳng lúc nào hiền cả. Nó luôn có một cảm giác khát thắng, một chút thống trị và một chút ngông cuồng. Nhưng nếu bạn đủ can đảm đối diện với ánh mắt ấy thì bạn đang nắm giữ chìa khóa mở trái tim của Rino Gattuso rồi đấy.
Gennaro Gattuso và hành trình hiến dâng trái tim mãnh thú - Bóng Đá

 Rino luôn cư xử theo bản năng nhiều hơn lý trí.

Rino sống rất thật. Anh không giấu được vẻ tức giận, hận thù hay bực dọc, tất cả cảm xúc ấy đều thể hiện qua ánh mắt. Và chính anh cũng từng khẳng định với báo giới rằng: "Tôi chắc chắn với các bạn rằng lúc nào tôi cũng có thể cho bạn thấy con người thật của mình. Tôi chẳng cần một chiếc mặt nạ nào để che giấu đi điều đó cả."
Đúng vậy, Gattuso chẳng sợ trời chẳng sợ đất, anh cứ sống theo bản năng và suy nghĩ hoang dã của mình. Trên sân cỏ anh có thể quát tháo trọng tài, bóp cổ đối thủ và đánh nhau bất cứ khi nào cơn giận đến. Nhưng những chi tiết ấy không đủ để bạn đánh giá Gattuso là người khó gần và khô khan được.
"Đau khổ là thuốc bổ cho tâm hồn!"
"Tê giác" Gattuso không từ chối bất cứ cuộc điện thoại nào từ giới truyền thông cả. Anh sẵn sàng chia sẻ và trả lời mọi câu hỏi. Nhưng để bạn hỏi anh về đời tư, scandal hoặc những trận thua thì hãy coi chừng Gattuso nổi điên bất cứ lúc nào.
Gennaro Gattuso và hành trình hiến dâng trái tim mãnh thú - Bóng Đá

 Những lúc buồn, Rino chọn cách ở một mình.

Sống bộc trực là thế nhưng Rino lại luôn cảm thấy thiếu vắng sự sẻ chia. Mỗi khi anh buồn hoặc đau do chấn thương, thất bại thì một gã đàn ông mạnh mẽ ấy lại chọn cách tự gặm nhấm nỗi đau như một thói quen. Anh nói: "Với tôi cuộc đời vốn dĩ điều quan trọng nhất là hy sinh và niềm tin. Tôi đam mê cuồng dại với bóng đá và nếu ví chiến thắng là một tôn giáo thì hãy xem tôi là một gã cuồng tín không biết lối ra.
Và để có được thành công bạn bắt buộc phải chiến đấu. Hãy chiến đấu đi đã rồi kết quả tính sau. Có những lúc trong cuộc đời tôi thành công hay không chẳng quan trọng, quan trọng là tôi còn được cống hiến."
Còn với việc một Gattuso mạnh mẽ, thẳng tính thì có khi nào nỗi đau xâm nhập khiến anh nản lòng không thì bạn sẽ bất ngờ với câu trả lời là "Có!" Anh bộc bạch: "Tôi chọn đối mặt với nỗi đau bằng cách chịu nó một mình. Tôi hiểu rằng đôi khi nỗi đau là liều thuốc bổ cho tầm hồn. Nó sẽ làm bạn bất cần và mạnh mẽ hơn sau khi vượt qua."
Gennaro Gattuso và hành trình hiến dâng trái tim mãnh thú - Bóng Đá

 Mong anh vẫn tiếp tục dùng trái tim nóng của mình để dẫn dắt Milan.

Điều đó đúng! Rino rất trọng cái tôi của bản thân. Anh sẵn sàng thể hiện mình để tỏa sáng mà bất chấp điều ấy có thể khiến nhiều người không thích. Với anh: "Bóng đá chỉ đẹp khi bạn biết chứng minh bạn là ai!"
Một người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và háo thắng nhưng ít ai ngờ anh lại có những lúc lắng lòng và chịu làm bạn với nỗi đau đến thế?! Nếu bạn thấy Gattuso mở nhạc hip-hop thật lớn và đeo tai nghe vào thì đừng đụng vào anh, lúc đó là thời khắc Rino yếu đuối nhất. Anh sẽ phản công lại bất kỳ ai muốn phá vỡ đặc quyền "được cô đơn" của mình. 
Nhưng để rồi khi bước ra sân cỏ, một Rino mới lại xuất hiện, ngông cuồng đến đáng ghét. Phải chăng anh đang cố che giấu nỗi đau? Xin mượn lời Ronaldinho để nhận xét thêm về anh: "Gattuso trở thành một huyền thoại vì anh ta có 2 điều: trái tim nóng và những vết thương trong tâm hồn."
Cảm xúc của Rino như một bản nhạc hip-hop bật lớn, nó lấn át đi những lúc sự trống trải vây lấy trái tim nóng khi không ai dám thử thấu hiểu một con người như anh!
Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 14:55 28/11/2017

Gattuso - 'gã điên' thức tỉnh 'kẻ mộng du' AC Milan

Hạ Roma trên sân khách, Milan vẫn chỉ đứng thứ bảy ở Serie A. Nhưng hiệu ứng Gattuso là rất rõ ràng, bởi với HLV này, họ bất bại 12 trận liền trên mọi đấu trường.

Các ông chủ Trung Quốc của Milan được cho là đang muốn bỏ của chạy lấy người. Nhưng giữa bão giông, con thuyền Milan vẫn mơ về vùng biển lặng. Bởi HLV Gennaro Gattuso đã trao cho Milan thứ niềm tin mà họ chưa từng có suốt nhiều năm qua.
Dù chưa cải thiện về vị trí tại Serie A, Milan, dưới thời Gattuso, đang tìm lại được khát khao và sự máu lửa - những yếu tố mà họ không có suốt một thời gian dài mùa này. Ảnh: Reuters.
Dù chưa cải thiện về vị trí tại Serie A, Milan, dưới thời Gattuso, đang tìm lại được khát khao và sự máu lửa - những yếu tố mà họ không có suốt một thời gian dài mùa này. Ảnh: Reuters.
Ngày Gattuso được bổ nhiệm làm HLV trưởng Milan thay Vincenzo Motella, đã có ý kiến rằng: một cựu cầu thủ Milan chuẩn bị hủy hoại hình ảnh đẹp của bản thân trong mắt công chúng. Bước chân của những Filippo Inzaghi, Clarence Seedord hay Cristian Brocchi đã in trên con đường diệt vong ấy. Nhưng Gatttuso vẫn "liều mình như chẳng có".
Gattuso không biết sợ, vì cơ bản, ông có… máu điên. Thời còn thi đấu, ông gầm thét với tất cả: từ đối thủ, đồng đội, trọng tài cho đến… HLV đội bạn. Có cảm giác như bên trong Gattuso là một ngọn núi lửa luôn chực chờ phun trào. Trong lịch sử bóng đá thế giới, liệu có cặp đôi tiền vệ trung tâm nào đặc biệt hơn Gattuso và Andrea Pirlo chăng? Một chiến binh cạnh một nghệ sĩ, một đồ tể cạnh một triết gia, một kẻ tăng động kế bên người ngái ngủ.
Pirlo làm sao có thể quên được người đồng đội đặc biệt ấy. Anh viết trong cuốn tự truyện: “Rino làm rất nhiều chuyện điên rồ, anh ta sẽ ăn sống vài con ốc sên để thắng độ. Chúng tôi rất thích chọc Rino, nên dù trên bàn ăn cả đám đã cố giấu dao đi, anh ta vẫn ghim được vài lỗ trên người chúng tôi bằng… cái nĩa. Thỉnh thoảng CLB bảo cầu thủ này hoặc cầu thủ kia không đá được vì bị bệnh hoặc chấn thương. Người ngoài làm sao biết chúng tôi bị thương bởi… người nhà”.
Thời còn thi đấu, Gattuso (giữa), với chất điên và sự máu lửa, không ngán bất kỳ đối thủ nào. 
Thời còn thi đấu, Gattuso (giữa), với chất điên và sự máu lửa, không ngán bất kỳ đối thủ nào. 
Không có máu điên, Gattuso có lẽ đã chẳng tỉnh bơ nhận lời cầm quân cho một Milan đang ngập ngụa trong những vấn đề. Họ chi ngót 250 triệu đôla hồi mùa hè để nâng cấp đội hình, nhưng đội chỉ đông chứ không tinh. Họ tạo cảm giác như một nồi lẩu thập cẩm: người Argentina, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha… đủ cả. Milan ấy đã thay đến chín HLV kể từ sau sự ra đi của Carlo Ancelotti năm 2009. Lần cuối cùng họ dự Champions League là mùa 2013-2014. Lối chơi quyến rũ một thời cũng phai nhạt. Milan chính thức trở thành một con bệnh, và sau mỗi lần chữa, bệnh càng… nặng hơn. Khi Gattuso tiếp quản “con bệnh” Milan, tờ Gazzetta dello Sports ví von: “Gattuso sẵn sàng cắn vào một quả táo, dù thừa biết nó có độc”.
Mười tám trận đầu tiên của Gattuso trên cương vị HLV Milan đã trôi qua. Và bây giờ, một kết luận mới được đưa ra: Gattuso không chỉ có máu điên, mà còn có máu… huấn luyện. Vì bên trong con người có vẻ hữu dũng vô mưu ấy là một người làm việc tỉ mỉ, hiệu quả. Từ thời còn làm việc cho CLB Pisa ở hạng dưới, Gattuso cho thấy ông rất giỏi trong việc gia cố lại hàng thủ. Có lẽ việc thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự đã giúp Gattuso tự rút ra những đúc kết cho bản thân. Mùa giải cuối cùng ở Pisa, dù phải vật lộn trụ hạng vì tiềm lực hạn chế, đội bóng của Gattuso vẫn lọt lưới… ít nhất Serie B.
Nay ở Milan, vẫn những con người ấy, nhưng họ phòng thủ tốt hơn hẳn. Gattuso cứu vãn danh dự cho một Leonardo Bonucci mắc sai lầm như cơm bữa trước khi ông đến. Năm trận gần nhất, Milan không những toàn thắng, mà còn trắng lưới hết cả năm. Gattuso không đập ra xây lại, mà hướng Milan tiến lên với những điều chỉnh tinh tế. Suso vẫn hay như thế ở cánh phải. Hakan Calhanoglu chơi hay hơn hẳn khi được đẩy ra cánh trái. Lucas Biglia trở thành thủ lĩnh đích thực ở giữa sân.
* Milan đánh bại Roma 2-0 ngay trên sân khách cuối tuần qua.
Tất nhiên, Milan còn một chặng đường rất dài để trở lại thời hoàng kim. Chính cựu Chủ tịch Silvio Berlusconi cũng than phiền: “Người ta không thèm nghe lời khuyên của tôi. Những người chịu tránh nhiệm ở Milan làm hỏng hết những giá trị mà tôi gây dựng. Tôi chẳng buồn xem các trận đấu của đội nữa”.
Gattuso hiểu quá rõ tính Berlusconi, nên ông không đôi co làm gì cho mệt. Người hiểu chuyện đều thấy: lúc rối ren này thắng thôi đã quý, còn đòi hỏi gì đến thắng đẹp. Gattuso nói: "Như một người mà trên mặt vẫn còn nhiều mụn, Milan phải chấp nhận đội bóng của họ sẽ xấu như… chính HLV của họ. Xin lỗi, tôi không đẹp trai được như Brad Pitt".
Cách nói chuyện bỗ bã, nhưng không phản cảm, của Gattuso chẳng xa lạ gì với bóng đá Italy. Khi ai đó đề cập đến Andrea Pirlo, Gattuso nói ngay: "Pirlo là bơ Nutella, còn tôi là phân". Khi nói về chân sút đang chơi lên chân Patrick Cutrone, Gattuso bảo: "Cậu ấy cần phải biết kết hợp làm việc với nghỉ ngơi. Hãy sớm tìm một bạn gái và sex máu lửa vào". Khi lá thăm đưa Milan gặp Arsenal ở vòng 1/8 Europa League, Gattuso bình luận: "Chúng tôi sẽ bước vào cuộc chiến ấy, sau khi đã đội mũ bảo hiểm".
Quỷ Đỏ (Il Diavolo) - biệt danh của Milan - trở nên chăm chỉ hơn dưới sự bảo ban của Gattuso. Biếm họa: Abdosh Caricature.
Quỷ Đỏ (Il Diavolo) - biệt danh của Milan - trở nên chăm chỉ hơn dưới sự bảo ban của Gattuso. Biếm họa: Abdosh Caricature.
Gattuso đang kéo Milan ra khỏi vũng bùn cũng vì những câu nói bộc trực, dễ hiểu như chính con người ông. Thời còn thi đấu, Gattuso rất được Sir Alex Ferguson hâm mộ. Ông nhiều lần lôi kéo anh về Man Utd thay Roy Keane, nhưng Gattuso luôn khước từ vì yêu Milan.
Nhưng khác Inzaghi, Brocchi hay Seedorf, Gattuso không chỉ làm việc với tình yêu. Ông mang đến khí chất của một chiến binh. Nếu không thể là một nghệ sĩ, thì phải làm một chiến binh. Milan đã sống trong cái cảnh nửa thầy nửa thợ đã quá nhiều năm, cho đến khi Gattuso làm họ tỉnh ngộ.
Hoài Thương

Hễ trái bóng lăn, Gattuso sẽ hoá thành mãnh thú

Gennaro Gattuso đã có một sự nghiệp thi đấu rất thành công khi thu thập gần như đầy đủ những danh hiệu mà tất cả các cầu thủ đều khao khát. Không chỉ có vậy, ông còn tạo nên một thương hiệu của riêng mình với phong cách thi đấu máu lửa, nhiệt huyết đôi khi hơi quá đà. Những góc khuất trong sự nghiệp của Gattuso được hé lộ một phần trong bài phỏng vấn tới tạp chí Four Four Two.
Hoàng Hải – Lam Nguyên
Tôi không muốn thua trận, trong bất cứ tình huống nào. Chiến thắng nằm trong DNA của tôi, tôi bị thúc đẩy bởi điều đó. Chiến thắng là tất cả. Tôi thừa hưởng bản năng ấy từ cha và chú tôi. Mọi người trong gia đình tôi đều như vậy.
Là một cầu thủ, tôi có cách riêng của mình để luyện tập và thi đấu. Tôi ít khi làm theo lời khuyên của người khác. Tôi thực hiện mọi thứ theo cách của tôi. Tôi đã cân nhắc và ăn một ít thức ăn mỗi ngày - cơm trắng và một cái ức gà. Tôi đã không đụng tới một ly rượu hoặc bất cứ thứ gì khác ngoài nước trong nhiều năm. Mỗi tối tôi sẽ chạy một mình. Trước trận đấu tôi thực sự là một kẻ điên rồ.
Tôi thường xem tivi hoặc phim suốt đêm và ngủ vào buổi chiều trước khi trận đấu diễn ra. Có lẽ vì thế mà chẳng ai muốn ở cùng phòng với tôi, họ không chịu nổi cách sinh hoạt như thế. Tôi nhớ khi AC Milan gặp Inter ở bán kết Champions League 2003, tôi đã phải ngủ trên ghế sofa suốt 2 tuần.
Gattuso luôn nổi tiếng với phong cách chơi bóng mạnh mẽ và đầy quyết liệt như 1 con thú hung hãn ở trên sân
Tôi ít khi chơi bóng với bạn bè, vì kiểu gì tôi cũng sẽ tranh cãi với họ. Các đồng đội cũ ở AC Milan có lẽ hiểu điều đó nhất. Tôi cố gắng tránh việc đối đầu với họ, vì khi tôi đi giày vào và ra sân, tôi không phân biệt được ai là đối thủ, ai là bạn. Tôi không nhận ra những việc mình có thể làm. Thật đáng tiếc nếu có đồng đội nào gặp chấn thương vì tôi.
Sau đó tôi nghĩ lại tôi đã làm gì và nói những gì, tôi thực sự xấu hổ. Vì thế tôi cố gắng tránh việc luyện tập cùng các đồng đội, tôi thường làm điều đó một mình. Mỗi khi có quả bóng trong chân, con thú trong tôi lại được giải phóng ra ngoài. Mọi thứ vẫn thế từ khi tôi mới 12 tuổi, bóng đá thực sự là một lối thoát. Tôi thường đá với những ngư dân trên bãi biển quê nhà, với những hòn đá làm cọc gôn và cát dưới chân.
Đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Chúng tôi đặt tên những bãi biển, góc phố nơi chúng tôi chơi bóng là San Siro, Wembley, La Bombonera, Maracana… Bây giờ đám trẻ không còn coi bóng đá là nguồn vui nữa. Chúng phải ở lại trường học đến 5h chiều và chờ cha mẹ đến đón. Ở miền Bắc Italia không còn chỗ để chơi bóng trên đường phố và nếu không đăng ký vào một trường huấn luyện, lũ trẻ sẽ không biết chơi bóng ở đâu cả.
Nhưng năm ngoái, một điều thú vị đã xảy ra. Tôi đã gửi Francesco, đứa con trai 10 tuổi của tôi, đến Calabria. Khi nó trở lại sáu tuần sau đó, nó thực sự vui vẻ, hào hứng kể cho tôi tất cả những điều nó đã làm - những câu chuyện tôi mà bản thân tôi đã trải qua ở tuổi của mình. Nó giống như việc tôi được trở lại quá khứ.
Trong những lúc khó khăn, tôi chỉ đơn giản là nhắm mắt lại để quay trở lại thời gian đó; những bãi biển, những kỷ niệm. Tôi sống trên đường phố cho đến khi tôi 11 tuổi rưỡi, không phải vì tôi không có gia đình hoặc nhà nhưng đó là cách duy nhất để luyện tập thể thao và kết bạn. Chúng tôi rất nghèo - mọi người sẽ phải làm việc cả ngày với thu nhập rất nhỏ. Tất cả bọn trẻ chúng tôi đều được “thả” ra ngoài, đá bóng và vui chơi. Chúng tôi không có gì khác, nhưng nó không thành vấn đề. Vì vậy, tôi đoán, cũng như bất cứ điều gì khác, động lực để thành công đã được sinh ra khi tôi còn là một đứa trẻ.
Thời còn thi đấu cho Glasgow, Gattuso rất thân thiết với Paul Gascoigne và được người đàn anh này tận tình chỉ bảo
Khi tôi 12 tuổi, tôi gia nhập học viện Perugia và ở đây 5 năm. Những tháng đầu tiên rất khủng khiếp - tôi thực sự cảm thấy cô đơn, nhưng tôi đã phải chịu đựng trong im lặng vì trong sâu thẳm, tôi tin rằng đó là nơi thích hợp cho tôi. Chúng tôi đã giành được hầu hết các danh hiệu ở giải đấu trẻ chúng tôi tham gia và tôi cảm thấy mình đã được cải thiện nhiều về kỹ năng chơi bóng. Tôi cảm thấy khát khao sự tiến bộ sau mỗi ngày luyện tập. Tuy nhiên, đây là giai đoạn một các cầu thủ trẻ khó lòng được chơi thường xuyên ở Serie A.
Một số huấn luyện viên cho rằng tôi khá đặc biệt và tôi có tài năng, nhưng tôi không nghĩ gì khác hơn là làm việc chăm chỉ, đạp xe, làm việc trong phòng tập thể dục và chiến đấu. Chẳng bao lâu tôi đã được chọn vào đội U-18 ở Ý. Tôi chơi trong giải đấu ở Pháp, nơi có các trinh sát từ một số CLB trên khắp Châu Âu. Một tên trinh sát từ Rangers đã theo dõi tôi chơi và thích những gì ông ta thấy. Không lâu trước khi tôi đến Glasgow, năm 19 tuổi.
Glasgow là nơi tôi bắt đầu suy nghĩ giống như một cầu thủ chuyên nghiệp. Khi tôi chơi cho Perugia, tôi nghĩ tôi thiếu sức mạnh tinh thần để ra ngoài sân và thi đấu mà không sợ mắc lỗi. Chân của tôi sẽ run lên, cảm xúc của tôi dẫn dắt tôi. Nhưng khi tôi đến Scotland, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Tôi hiểu rằng tôi có thể thi đấu ở trình độ rất cao và rất may mắn được chơi cùng với những cầu thủ vĩ đại như Brian Laudrup, Jonas Them và Paul Gascoigne. Paul Gascoigne thường đưa ra lời khuyên và thực sự giúp tôi rất nhiều tại Glasgow.
Gascoigne nổi tiếng với những trò đùa - ví dụ, anh ấy chào đón tôi đến Rangers bằng cách làm trò bậy bạ với đôi tất của tôi - nhưng cũng có rất nhiều cử chỉ tốt mà không nhiều người biết. Có một quy tắc tại Rangers, bắt đầu vào những năm 1950, rằng các cầu thủ phải đến luyện tập trong bộ trang phục vest và thắt cà vạt. Tôi là một thanh niên. Bạn sẽ may mắn khi nhìn thấy tôi trong một chiếc áo khoác ngay cả vào một ngày Chủ Nhật - nó không phải là phong cách của tôi. Vì vậy, Paul đưa tôi đến một trong những thợ may đắt nhất ở Glasgow và bảo tôi chọn bảy hoặc tám bộ quần áo. Anh ấy nói rằng thợ may đã có một thỏa thuận với CLB là các cầu thủ có thể chọn tất cả các bộ quần áo họ muốn và tiền sẽ được trừ vào lương của họ trong phần còn lại của mùa giải.
Tôi đã chọn vài chiếc áo vest , áo sơ mi, cà vạt, và khi chúng tôi tính tiền, hết khoảng 10.000 bảng. Một thời gian sau, tôi phát hiện ra rằng không có thỏa thuận nào giữa thợ may và câu lạc bộ. Đó là cách Paul đã lừa tôi để anh ấy giúp tôi - cái gì anh ấy đã muốn thì anh ấy sẽ làm theo cách của mình. Anh ấy đã mua tất cả các bộ quần áo bằng tiền của mình. Đấy là Paul Gascoigne không nhiều người biết. Bây giờ anh ấy không được tốt lắm. Anh ấy có những vấn đề với chứng nghiện rượu, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện khá thường xuyên. Tôi luôn có những kí ức về anh ấy và muốn đảm bảo rằng mọi người sẽ biết về trái tim anh ấy. Anh ấy luôn luôn bộc trực và làm cho cả phòng thay đồ cười.
Và có lẽ, Gattuso cũng bị nhiễm tính khí bốc đồng của Gascoigne khi nhiều lần hành xử điên rồ trên sân, điển hình là lần bóp cổ Joe Jordan của Tottenham
Tôi yêu thời gian ở Rangers. Tôi yêu niềm đam mê và cường độ của trận derby Old Firm. Đó là những trận đấu vượt qua ý nghĩa của một trận bóng đá. Đối với các cầu thủ địa phương, như Ally McCoist, nó không chỉ là một trận đấu. Tôi có thể nhớ Walter Smith bắt đầu nói chuyện với tôi một vài tuần trước một trận derby. Mỗi ngày ông đều nói: "Làm ơn, Rino, đừng có điên quá! Đừng nhận thẻ sớm quá".
Sau đó trận đấu bắt đầu và tôi nhận một thẻ vàng sau khoảng 20 giây! Vào giờ nghỉ, tôi trở lại phòng thay đồ, đá vào tủ khóa trong cơn thịnh nộ và kết thúc bằng một vết cắt sâu vào mắt. Tôi muốn được thay ra bởi vì tôi hầu như không thể nhìn thấy cái gì nữa, nhưng Smith bảo tôi khâu vết thương và trở lại thi đấu. Đó là cách mọi người ở Rangers cảm nhận về trận đấu đó. Nỗi khó chịu lớn nhất trong thời gian tôi ở đây là việc HLV Dick Advocaat muốn tôi chơi ở vị trí hậu vệ phải mà tôi không muốn, tôi đã rất bực bội.
Khi còn thi đấu, không bao giờ tôi xem lại những đoạn băng ghi hình. Không bao giờ. Đến bây giờ khi đã giải nghệ, nhìn lại những thời điểm mình tỏ ra mất bình tĩnh, tôi tự hỏi “Đấy có phải là mình không vậy? Là mình đã thực sự làm điều đó sao?”. Nó gần giống như tôi không nhận ra chính mình nữa.
Khi tôi thấy hình ảnh hai tay mình đang bóp cổ Joe Jordan của Tottenham, giữa lúc tôi còn đang đeo trên tay tấm băng có dòng chữ Respect (Tôn trọng), tôi chỉ còn biết lắc đầu cười với biểu cảm giống như không thể nào khóc nổi. Đó là sự cố chỉ kéo dài một giây, nó chắc chắn không phải là hành động đúng đắn.
Cũng giống như vậy khi tôi nhìn lại những hình ảnh của tôi khi đang gầm gừ với Ronaldo (Brazil), cầu thủ giỏi nhất thế giới, trong trận derby Milan. Hoặc với Zlatan Ibrahimovic trong một trận đấu với Ajax. Tôi có thể tiếp tục với những hành động như thế, nhưng có lẽ tôi không nên làm vậy.
Khi Ibrahimovic gia nhập Milan, chỉ cần một cái nhìn giữa chúng tôi thôi là đủ để bầu không khí xung quanh phải nín lặng. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt vào nhau, chúng tôi hiểu cả hai cảm thấy bóng đá là phải như thế nào. Chúng tôi là những cầu thủ rất khác nhau, nhưng thái độ thi đấu và khát khao chiến thắng của cả hai rất giống nhau. Chúng tôi, người này hiểu rất rõ về người kia.
Người đá cặp lâu năm và cũng là người bạn tâm giao của Gattuso là Andrea Pirlo, một người nhìn có vẻ hiền lành nhưng luôn bày trò khiến Gattuso nổi khùng
Là một cầu thủ bóng đá, bạn biết khi nào có người đang cố gắng triệt hạ đối thủ, hay sự quyết liệt đó đơn giản chỉ bởi vì phong cách thi đấu của họ và mức độ căng thẳng của trận đấu. Tôi không bao giờ bước ra sân với mục đích làm hại một cầu thủ khác. Tôi luôn luôn nghĩ đến việc giành lại trái bóng đầu tiên – cướp bóng mà không gây ra vấn đề gì. Đó là ý nghĩ luôn ở trong đầu tôi. Luôn luôn là như vậy.
Khi mọi thứ ở trên sân diễn ra không tốt cho tôi, suy nghĩ đầu tiên của tôi thường là làm thế nào để mọi thứ đúng với toan tính của Carlo Ancelotti. Ông ấy là huấn luyện viên của tôi tại Milan trong nhiều năm và ông giống như một người cha của tôi vậy. Bạn không thể quý mến ông ấy bởi tính cách của ông đâu, bởi vì Carlo giống như một người chỉ huy trong phòng thay đồ vậy. Ông ấy là người rất đặc biệt và không ai có thể bắt chước được. Mỗi khi Carlo nói, mọi thứ đều rất súc tính và dễ dàng đi vào lòng người.
Bí quyết thành công của chúng tôi là bởi vì chúng tôi đã làm việc cùng với Carlo trong bảy năm, chúng tôi rất hiểu nhau, giống như một gia đình vậy. Một trong những điều tuyệt vời là ông ấy đã giúp tôi và Andrea Pirlo trở nên gắn kết cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi chơi cùng nhau ở đội tuyển quốc gia trong nhiều năm, ngay từ khi còn là những cầu thủ trẻ, nhưng cậu ấy (Pirlo) là tiền vệ tấn công. Và rồi Ancelotti bắt đầu kéo cậu ấy xuống sâu hơn để chơi gần hơn bên cạnh tôi.
Andrea có khả năng chơi ở mọi vị trí vì cậu ấy có đẳng cấp và kỹ thuật đáng kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ thư sinh của Pirlo, nhiều người quên mất rằng cậu ấy thể chạy suốt cả ngày. Khi thi đấu, Pirlo giống như là một con thú vậy, cậu ấy có thể chạy trong tất cả các trận đấu mà không biết mệt, mặc dù tôi khá chắc chắn rằng sự hỗ trợ của tôi đã giúp cậu ấy tiết kiệm được vài km! Tôi cũng rất may mắn được chơi bên cạnh Pirlo bởi vì bất cứ khi nào gặp rắc rối, tất cả những gì tôi phải làm là chuyền quả bóng cho cậu ấy, và như chúng tôi vẫn nói ở Ý, cậu ấy sẽ đưa nó vào ngân hàng. Rõ ràng là tôi sẽ vất vả hơn nhiều nếu không có Pirlo, hơn là Pirlo khi không có tôi.
Nếu bạn không biết Andrea, bạn có thể nghĩ rằng cậu ấy rất lạnh lùng, ít nói hoặc thiếu cá tính. Nhưng hãy tin tôi đi, cậu ấy không phải là con người như vậy đâu. Một chàng trai tuyệt vời, luôn vui vẻ và rất hay pha trò. Đó là một người đồng đội tuyệt vời và sẽ luôn luôn là một thành viên quan trọng trong đội.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất đời cầu thủ của Gattuso là khi anh cùng ĐT Italia lên ngôi tại World Cup 2006 giữa tâm bão scandal Calciopoli
Dành thời gian với anh chàng đó mỗi tối sau bữa ăn là một trải nghiệm thú vị. Mọi người thường hỏi tôi về những câu chuyện trong cuốn tự truyện của Pirlo. Tin tôi đi, anh ta đã viết thậm chí không đến 10% những gì mà anh ta đã làm cho tôi và những gì tôi đã làm với anh ta. Bạn không thể tưởng tượng được tôi đã tát cái gã đó bao nhiêu phát đâu.
Nếu mà mỗi phát tát đó được trả với giá một xu thì giờ tôi phải có hơn một triệu đô la rồi. Hắn luôn cố gắng trọc tức và tôi lại là người rất dễ nổi cáu. Tôi thì luôn giận sôi lên còn hắn ta thì cứ thản nhiên như không. Thế là tự nhiên mà chúng tôi trở thành một cặp đôi ăn ý trên sân. Chúng tôi luôn làm cho những người còn lại phải phá lên cười bởi tôi luôn bị mắc bẫy trong những trò đùa của Andrea, để rồi có những phản ứng được mọi người dự đoán từ trước.
Một lần, trước trận bán kết Champions League với Manchester United vào năm 2007, những người khác đều ăn kem, trong khi tôi ngồi ăn cơm trắng. Tôi nói: “Này mọi người, ngày mai là trận đấu quan trọng với chúng ta, vậy nên hãy tập trung." Điều này hàm ý tôi muốn nói đến tầm quan trọng của việc ăn kiêng là như thế nào! Thế mà Massimo Oddo lại cười toe toét và nói: "Thôi nào, chỉ là một chút kem thôi, chúng tôi không điên giống như anh đâu." Rồi anh ta tung chân ra và như là muốn sút vỡ hai hòn bi của tôi vậy. Tôi đã mất bình tĩnh và cố kẹp giữ chân anh ta lại, đồng thời giơ cái nĩa ra. Đó là cảnh báo của tôi, nhưng mà rồi anh ta vẫn cứ “nhây”, thế là cái nĩa cắm thẳng vào nơi cần cắm.
Một kỉ niệm nữa trước thềm World Cup 2006 tại nơi tập trung của tuyển Ý. Tôi đã tập luyện xong và đi tiến hành thực hiện các liệu pháp vật lý trị liệu. Và khi tôi đang làm việc đó, Pirlo và Daniele de Rossi tới phòng tôi, trốn vào trong tủ quần áo và dưới gầm giường. Họ đợi ở đó trong vòng ba tiếng đồng hồ cho đến khi tôi về. Thật là điên khi muốn làm phiên tôi bằng cách đó. Tôi trở về phòng lúc 11 giờ đêm, chuẩn bị đi ngủ và rồi cả hai ồ ra làm tôi giật bắn cả mình. Thế là tôi khóa chặt cửa lại rồi dành tặng cho bọn họ những cú đấm đầy chất lượng.
Dĩ nhiên, tôi có những kỉ niệm thật tuyệt vời trong màu áo đội tuyển quốc gia Italia. Ước mơ của tôi khi còn nhỏ đơn giản là được chơi cho AC Milan và vô địch Champions League. Nhưng chưa bao giờ tôi dám mơ một ngày nào đó có thể giành được World Cup. Được tham gia World Cup, chuyện đó có thể. Nhưng để mà vô địch được nó? Ôi trời ạ. Điều đó thật lớn lao đến nhường nào. Tôi đã từng mất rất nhiều thời gian để tự hỏi rằng liệu có phải mình đã vô địch World Cup thật không?
Chúng tôi bước vào giải với những lùm xùm từ vụ bê bối Calciopoli, bị nhiếc móc sau mỗi buổi tập. Và rồi khi trở về với chức vô địch World Cup trong tay, chúng tôi trở thành những người hùng dân tộc. Đó là một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Và chúng tôi nợ rất nhiều những lời cảm ơn dành cho Marcello Lippi.
Gattuso không hề tiếc nuối vì những hy sinh để được có những năm tháng dành trọn đam mê cho trái bóng
Sau chiến thắng ở trận bán kết trước chủ nhà Đức, chúng tôi biết được rằng dù kết quả ở chung kết có thế nào thì ông ấy cũng sẽ không tiếp tục tại vị. Truyền thông đang hướng mũi dùi vào Lippi, sau khi con trai ông ấy bị cáo buộc liên quan đến đường dây trong vụ bê bối. Đó là một thời điểm khó khăn với Lippi. Bởi thế, con tim tôi mách bảo mình phải đến chia vui cùng ông ấy, thậm chí khuyên ông đồng ý ở lại. Đó là lý do mọi người thấy tôi vồ lấy ông ấy và ăn mừng rất cuồng nhiệt sau khi giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng.
Tôi thậm chí còn chỉ mặc mỗi quần lót, bởi vì quần đùi của tôi bị vướng vào đâu đó khi đứng trong đường hầm và rồi nó rách khi mà tôi lao ra chia vui cùng các đồng đội. Thế là tôi ăn mừng thời khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời trong bộ dạng chỉ có mỗi chiếc quần lót ở phía dưới.
Tôi có nhớ đến việc ra sân chơi bóng không? Không. Hoàn toàn không. Tôi đã dành cho những trận đấu nhiều hơn những gì tôi có thể cống hiến. Tôi chẳng bao giờ tiếc gì cả. Đó là niềm đam mê của tôi và tôi dành tất cả để cống hiến cho niềm đam mê đó.
Một lần, chỉ năm phút sau khi trận đấu giữa Milan và Catania bắt đầu, tôi cảm thấy có vấn đề gì đó rất tệ với dây chằng đầu gối của mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục. Tôi thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi đã có quá nhiều lần trải qua những hoàn cảnh tương tự rồi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Milan, không bao giờ cho cơ thể mình nghỉ ngơi và rồi phải nhận lấy hậu quả.
Nếu bạn nhìn vào tay của tôi, bạn sẽ thấy nó không được bình thường. Đó là do một lần tôi phải trải qua một ca phẫu thuật tay và được chỉ định phải ngồi ngoài hai tháng. Nhưng chỉ bốn ngày sau, tôi bỏ quách đống băng bó ấy ra và tiếp tục ra sân. Thế là trong hai năm tiếp theo, mỗi lần thực hiện một cú tắc bóng, tôi đều phải thu sát tay của mình vào trong để tránh gặp thêm rắc rối.
Nhìn lại sự nghiệp chơi bóng, điều quan trọng là tôi luôn suy nghĩ sáng suốt. Mỗi lần tôi làm sai, tôi xin lỗi và chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Đó là phẩm chất mà tôi vẫn luôn có, ngay cả bây giờ khi bước ra từ đường hầm với tư cách một huấn luyện viên, tôi vẫn sống và hít thở bầu không khí của mỗi trận đấu bằng niềm đam mê mãnh liệt. Tôi cảm thấy tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng nếu ai đó nói với tôi rằng phải trở thành một linh mục, tôi sẽ nói, 'Xin lỗi, không bao giờ' bởi vì tôi muốn sống với niềm đam mê của mình. Tôi phải có niềm đam mê đó để bước tiếp.

Gattuso tiếp quản Milan: Zidane mới hay cơn khủng hoảng mới?

Gattuso tiếp quản Milan: Zidane mới hay cơn khủng hoảng mới?

Nutella hay đống rác?

Thời Gattuso còn trẻ, khi lần đầu nhìn thấy Andrea Pirlo làm xiếc với trái bóng, ông đã cảm thấy thất vọng về kỹ năng của bản thân và nghĩ đến việc từ bỏ môn thể thao vua. May mắn là Gattuso đã kiên trì theo nghiệp quần đùi áo số và có sự nghiệp tuyệt vời cùng Pirlo ở Milan và ĐT Italia.

Gattuso là người đồng hành tuyệt vời với những tiền vệ làm bóng. Ông giống như dã thú hung hăng nơi hàng tiền vệ, có mục đích chính là phá vỡ các đợt tấn công của đối thủ, giành lại bóng và đưa cho Pirlo một cách nhanh nhất có thể. Tuy nhiên gần đây, khi xuất hiện ý kiến cho rằng Pirlo không là gì nếu không có Gattuso, ông đã phản bác: “Đừng nói lời vô nghĩa! Đừng so Nutella (một loại bơ của Italia) với... phân!”.

Gattuso đã hạ thấp bản thân một cách cường điệu như vậy dù ông là một tiền vệ xuất sắc, có 2 danh hiệu Serie A và 2 Champions League để có thể tự hào. Dù vậy, câu hỏi được đặt ra hiện tại không phải là về sự nghiệp cầu thủ của Gattuso, mà về vị trí HLV tại Milan mà cựu tiền vệ này vừa được bổ nhiệm. Liệu ông sẽ là Nutella của Milan, hay là nỗi thất vọng mới?

Gattuso được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Milan
Gattuso được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Milan

Canh bạc của Milan

Bổ nhiệm Gattuso là một canh bạc của Milan bởi sự nghiệp HLV của cựu tiền vệ này giống như... một đống rác. Gattuso đã phụ trách đội Milan Primavera (đội trẻ Milan) vào tháng 5 vừa qua và mục tiêu của ông là học hỏi từ chính người tiền nhiệm Vincenzo Montella. Gattuso từng nói: “Tôi sẽ lắng nghe những lời khuyên mà Montella mang lại. Ông ấy là một HLV tuyệt vời”.

Gattuso khiêm tốn như thế là vì ông chưa gây được ấn tượng nào trong sự nghiệp HLV. Ông chỉ kéo dài được 3 tháng tại Sion trong vai trò cầu thủ -HLV trong năm 2013. Đến tháng 5/2013, Gattuso tới Palermo nhưng bị sa thải sau khi dẫn dắt CLB này chỉ 6 trận tại Serie B.

Gattuso, chiến binh của thành Milan



Sau đó, Gattuso đã thử vận may tại Hy Lạp với OFI Crete. Dù vậy, CLB này gặp rắc rối về tài chính và Gattuso đã rời đi vào tháng 12/2014. Nhà vô địch World Cup 2006 tìm được chút khởi sắc khi trở về Italia dẫn dắt Pisa vào tháng 8/2015. Ông giúp Pisa thăng lên Serie B mùa 2016/17. Nhưng đến tháng 7/2016, Gattuso một lần nữa từ chức vì lý do tài chính của CLB.

Hai tháng sau, Gattuso quay trở lại BHL của Pisa. Tuy nhiên, vấn đề tiền bạc không giải quyết một cách triệt để, Pisa bị trừ 4 điểm và kết thúc mùa 2016/17 với việc bị xuống hạng. Sau thời gian dài lưu lạc, Gattuso đã quay lại đảm trách nhiệm vụ tại đội trẻ Milan. Có thể nói, hồ sơ HLV của Gattuso khá xấu.

Gattuso có hồ sơ HLV khá xấu
Gattuso có hồ sơ HLV khá xấu
Nhưng Gattuso cũng sở hữu những điều kiện để thành công tại Milan. Với khoảng thời gian dài gắn bó cùng Rossonerri, Gattuso hiểu rõ giá trị, điểm mạnh và điểm yếu của CLB.

Trong một bài phỏng vấn trên kênh Gazzetta TV vào 2 năm trước, Gattuso đã chia sẻ: "Milan giống như UNESCO, trong khi Man City và PSG không có lịch sử. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở Milan hiện tại là họ chẳng có kế hoạch gì cho tương lai. Họ nói rất nhiều về cầu thủ trẻ nhưng cầu thủ trẻ lại bị đem đi cho mượn hoặc bán đi”.

“Ngoài ra, trong phòng thay đồ tại Milan ngày trước, chúng tôi tôn trọng luật lệ. Milan hiện tại thiếu đi điều đó. Milan phải thay đổi, tìm kiếm một thủ lĩnh thực sự”.

Gattuso sẽ giúp Milan trở lại là một thế lực hàng đầu của Italia và châu Âu?
Gattuso sẽ giúp Milan trở lại là một thế lực hàng đầu của Italia và châu Âu?
Với sự mạnh mẽ của mình, cộng thêm sự tôn trọng trong thời gian dài cống hiến cho Milan, Gattuso sẽ dễ dàng làm chủ phòng thay đồ ở San Siro. Rossoneri đang sở hữu được đội hình chất lượng sau kỳ chuyển nhượng hè 2017 mua sắm điên rồ, điều họ thiếu có lẽ là một HLV biết gắn kết các ngôi sao. Real Madrid từng trải qua trường hợp này và họ đã thành công khi bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV.

Nhưng liệu Gattuso có thể đi theo con đường của Zidane hay Milan sẽ là một điểm đen mới trong hồ sơ huấn luyện của cựu tiền vệ người Italia, giống như Sion, Palermo hay Pisa? Câu hỏi đó cần thời gian trả lời.

“Rhino” Gattuso: Chiến binh “Tê giác” bất tử thành Milan

“Tôi sẽ tự tử ngoài phố ngay tức thì nếu tôi có tội. Đó là sự xúc phạm đến niềm kiêu hãnh của một người cha. Nếu họ điều tra ra được rằng tôi có dính líu đến bất cứ vụ giàn xếp tỷ số nào thì tôi sẽ tự tử”, Gennaro Gattuso đã nói với toàn thể thế giới những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột trên khi cảnh sát lục soát nhà anh tìm bằng chứng cho nghi án bán độ và làm con gái anh cảm thấy sợ hãi.
Rhino Gattuso luôn là như vậy. Một trái tim quả cảm, một chiến binh bất tử, một tinh thần bất khuất, một người đàn ông mẫu mực của gia đình và trong công việc. Milan của thời kỳ hoàng kim rực rỡ từ năm 2002 đến năm 2007 không thể thiếu vắng anh. Người công nhân duy nhất trong đội hình hào hoa, anh luôn làm tốt những công việc hậu phương, đánh chặn, dọn dẹp nơi hậu tuyến giúp những đồng đội tuyến trên an tâm tỏa sáng. Khi còn ở đỉnh cao phong độ “Tê giác húc” Rhino luôn thi đấu rất quyết liệt, lăn xả và mạnh mẽ như một chiến binh quả cảm, anh luôn có mặt tại các điểm nóng trên sân và được coi là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.
Nhắc đến Gattuso, đầu tiên là người ta nhớ đến ngay sự quyết liệt trong mỗi pha bóng mà anh tranh chấp. Rhino luôn vào bóng quyết liệt, hết mình, nhưng cái hay của anh là không bao giờ anh cố ý vào bóng với mục đích gây chấn thương cho đối thủ, anh luôn coi bóng đá là niềm vui bất tận và luôn tôn trọng, bảo vệ đôi chân cho các đồng nghiệp dù cho đó có là cầu thủ anh ghét thế nào đi chăng nữa. Milan thời Gatttuso là một Milan hào hoa bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới, các đội bóng khác khi đá với Milan ít dám đá xấu, ít dám ăn vạ  thì một phần do các cầu thủ Milan luôn áp đảo thế trận và thắng một cách thuyết phục, một phần do có Gattuso, một người luôn coi trọng chiến thuật, lăn xả bảo vệ đồng đội tại bất cứ điểm nóng nào trên sân và sẵn sàng răn đe đối thủ khi họ đá xấu với đồng đội anh. Hãy hỏi Pirlo về điều này sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Đơn giản Pirlo là đồng đội luôn được tê giác lăn xả bảo vệ nhiều nhất.
Bóng đá luôn tồn tại hai mặt xấu, đẹp. Những tranh cãi, những pha vào bóng quyết liệt, chặt chém, ăn thua đủ với nhau trên sân luôn là một phần không thể thiếu của môn thể thao vua. Người ta nhớ đến Rhino ngoài tài năng còn có cả những giây phút nóng tính, sẵn sàng ăn thua đủ với cầu thủ và BHL đối phương. Ibrahimovich là một cầu thủ bản lĩnh lớn thời nay, hầu như không ai dám đá xấu anh chứ đừng nói là dạy anh trên sân cỏ. Ấy vậy mà trong một trận đấu tại Champions League  giữa Milan với Ajax, Gattuso đã có một pha vung cổ tay đánh thẳng vào mặt Ibra, và trước khi bị đuổi khỏi sân Rhino còn không quên buông theo những lời dạy dỗ thói kênh kiệu coi thường địch thủ của Zlata. Về sau chính Ibra lên báo nói anh cảm ơn Rhino vì pha bóng đó đã giúp anh trưởng thành hơn.
Ngoài Ibra thì tất cả những hảo thủ thuộc dạng rắn mặt trên thế giới về độ nóng tính như: Melo, Nedved, Edga  Davids, Viera, Makelele, Emerson... đều đã từng va chạm nảy lửa với chàng "Tê giác" . Nhưng có lẽ vụ va chạm nổi tiếng nhất sự nghiệp Gattuso diễn ra trong trận lượt về vòng 1/16 giữa Milan và Tottenham tại San Siro mùa giải 2010-2011. Đó là một pha bóng bóp cổ Joe Jordan, trợ lý HLV Tottenham, một cựu cầu thủ của chính Milan. Khi trận đấu đang diễn ra thì Jordan ngoài đường biên có những lời lẽ xúc phạm Rhino, anh bỏ ngay ra ngoài lại bóp cổ và dằn mặt vị trợ lý này, các cầu thủ 2 đội và trọng tài phải can mãi mới xong. Khi trận đấu kết thúc vị trợ lý này lại có những lời lẽ xúc phạm Gattuso , và anh với mình trần trùng trục nhễ nhại mồi hội tiến tới bóp cổ Jordan một lần nữa bất chấp mọi sự can thiệp của tất cả cầu thủ, quan chức, bảo vệ trên sân.
Rhino luôn là thế, trong con người anh luôn tồn tại giữa thiên thần và ác quỷ. Anh sẽ đàng hoàng với ai tôn trọng anh. Còn những ai xúc phạm anh thì Rhino không bao giờ nhường nhịn. Anh luôn sống, chiến đấu hết mình vì niềm vui bóng đá. Gattuso luôn coi lòng tự trọng trên tất cả. Khi vào giai đoạn cuối sự nghiệp, cảm thấy mình không còn có thể cống hiến phong độ cao nhất cho Milan thì Rhino đã chủ động chấm dứt hợp đồng để qua Thụy Sĩ thi đấu nốt một năm dưỡng già, một hành động cao cả khiến ai ai cũng phải thán phục. Gần cả sự nghiệp cống hiến cho Milan, anh không bao giờ khiến BLĐ khó xử, không bao giờ khiến cho đồng đội phiền lòng và không bao giờ để cho các Milanista buồn lòng về mình. Một trái tim quả cảm, một tấm lòng nghĩa hiệp, một người đàn ông tự trọng hiếm có trong thế giới bóng đá đầy thực dụng này.
Gennaro Gattuso anh mãi mãi luôn có chỗ đứng vững chắc trong lịch sử Milan, trong tâm trí các đồng đội, trong lòng các Milanista. Chúc anh sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình. Hôm 9-1 là sinh nhật thứ 38 của Rhino, xin viết đôi dòng nhớ đến anh “Rhino” Gattuso - Chiến binh “Tê giác” bất tử của thành Milan.
TUYẾN TRẦN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét