Truyền Kỳ Jacqueline - Đệ Nhất Nữ Đại Ca GIANG HỒ Ám Ảnh Tướng VNCH Lừng Lẫy Sài Gòn Xưa
Truyền Kỳ Jacqueline - Đệ Nhất Nữ Đại Ca GIANG HỒ Ám Ảnh Tướng VNCH Lừng
Lẫy Sài Gòn Xưa
Nếu như Lệ Hải được trời ban cho vẻ đẹp lộng lẫy như một diễn viên điện
ảnh, thì Jacqueline lại là người phụ nữ có cái nhan sắc của một người
đàn ông xấu trai. Jacqueline có mái tóc quăn, xoắn tít vào da đầu, màu
da đen sậm, mắt trắng và môi dày, tím lịm như miếng thịt bò , thân hình
đồ sộ, ăn nói bặm trợn nên xóm giềng ai cũng ngán. Ấy thế mà cô ả lại
trở thành nữ đại ca giang hồ ám ảnh tướng vnch sài gòn xưa
Kết cục thảm của “yêu nữ” giang hồ trước năm 1975
Ở đời, "sinh nghề thì tử nghiệp"! Một hôm
Jacqueline đang phê, bỗng dưng có ba sát thủ, là những cựu thù của
Jacqueline, xông vào chém túi bụi.
"Luật hè phố"của chị Lin
Các cô gái bán bar Mỹ cũng không nằm
ngoài quy luật đó. Những lúc rảnh rỗi, không một quán bar nào là không
có một sòng bài để các cô sát phạt lẫn nhau. Thế là, nhiều cô cháy túi
đã trở thành con nợ của Jacqueline. Lãi suất vay thì thật là kinh khủng!
Tùy theo mối quan hệ mà chênh lệch từ 20 đến 30% mỗi tháng. Không ít
cô, trả không nổi, phải bỏ trốn ra Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Pleiku nơi
có những căn cứ Mỹ lớn để tiếp tục bán xác, nuôi bài bạc. Không ít cô
chưa kịp trốn, hoặc không có điều kiện để trốn, phải nhận những trận đòn
đến thương tật.
Sài Gòn trước năm 1975.
Jacqueline thường dạy dỗ đám đàn em
hành xử theo luật hè phố: "Không phải là mình ác, nhưng đồng tiền nối
liền khúc ruột. Phải xuống tay thật tàn nhẫn thì chúng nó mới sợ mà lo
nộp đủ cho mình". Lúc này, Jacqueline đã hoàn toàn đổi đời. Thị bước lên
một đẳng cấp khác, ăn diện như bà hoàng, tiền tiêu như nước. Hàng đêm,
cô ả tuyển chọn những gã trai tơ mới lớn, đưa về phục vụ thân xác cho
mình. Nhưng chẳng đứa nào có thể trụ lại được vài tuần lễ. Một phần do
thị thay đổi liên tục, một phần, không gã đàn ông nào chịu nổi cuộc chơi
chẳng khác nào bị tra tấn này! Mỗi lần "thay quân", Jacqueline luôn hăm
he từng đứa: "Thằng nào mở miệng nói chuyện này ra cho bất cứ ai nghe,
đến tai tao, tao sẽ cắt lưỡi thằng đó". Ấy vậy mà trong giới giang hồ
vẫn cứ đồn ầm lên, không ai không biết!.
Chính từ môi trường cho vay cắt cổ này
đã dẫn dắt Jacqueline tới một trận đụng độ nảy lửa. Sau trận chiến này,
tiếng tăm của thị đã vươn tới đỉnh cao trong giới giang hồ. Được xếp vào
chiếu nhất của xã hội đen, nhờ sự lì lợm và hung dữ, điều mà không phải
người đàn bà nào cũng làm được.
Cuộc đụng độ đẫm máu với Đực "mụn"
Trong số con nợ của Jacqueline có Thùy
Trang, một con ma cờ bạc thuộc loại bất cần thân thể! Thùy Trang thiếu
chị Lin 1.000 USD, chỉ 3 tháng sau, lãi mẹ đẻ lãi con, cộng chung vào
vốn, lên tới 2.199 USD. Jacqueline ra "tối hậu thư" cho Thùy Trang trong
vòng một tuần phải trả đủ cả vốn lẫn lời. Nếu không, chẳng còn cái răng
nào để ăn cơm!
Không đào đâu ra tiền, bởi kiếm được
đồng nào, chưa kịp đút túi, Thùy Trang đã nướng hết vào sòng bài cào.
Túng quá, cô ta bèn cầu cứu người tình là Nguyễn Đực, biệt danh là Đực
"mụn", cũng là một tay anh chị mang sắc lính biệt động quân với cấp hàm
trung sĩ. Nghe người tình than vãn, Đực "mụn" dặn Thùy Trang, sáng mai
giả vờ hẹn Jacqueline ra quán cà phê nói chuyện tiền bạc, để Đực "mụn"
có cách xử lý. Trong đầu con ngựa non háu đá này nghĩ, bất quá
Jacqueline cũng chỉ là một ả đàn bà, giỏi lắm, chỉ bắt nạt được đám gái
bán bar tứ cố vô thân mà thôi. Còn như đụng đến đám lính rằn ri như hắn,
thị sẽ không có cửa.
Sáng hôm sau, vừa mới gặp nhau, ngồi
chưa nóng đít, Đực "mụn" đã lên tiếng theo giọng đàn anh: "Nghe Thùy
Trang nói, có nợ em 1.000 USD, 3 tháng rồi chưa trả được, bị em cộng
chung cả vốn lẫn lời thành 2.199 USD đúng không?". Là kẻ thô lỗ,
Jacqueline đáp cộc lốc: "Đúng, thì sao?". Đực "mụn" ra điều kiện: "Anh
muốn em để cho Thùy Trang đến cuối tháng này trả hết nợ gốc, còn tiền
lời thì xí xóa được không?". Cảm thấy mình bị thằng lính biệt động quân
này ở đâu trên trời rớt xuống, chẳng biết tôn ti, trật tự gì cả, dám
buông lời kẻ cả, Jacqueline gằn từng tiếng: "Không được thì sao?". Đực
"mụn" rút ra một lưỡi lê, nhìn thẳng vào mặt Jacqueline: "Không được
cũng phải được. Biết không?". Jacqueline chửi thề, thách thức: "Mày xin
thì tao cho, còn giở thói hăm dọa con nít đó ra thì tao kỳ hạn trong 24
giờ phải trả đủ không thiếu một cắc. Mày là đàn ông, đã rút dao ra mà
không dám đâm thì hèn lắm". Bị dồn vào thế đường cùng, Đực "mụn" đâm
mạnh lưỡi lê vào bụng Jacqueline hai nhát. Mặc cho máu tuôn xối xả,
Jacqueline vẫn ôm bụng ngồi nguyên, vừa gượng cười, vừa nói: "Mày đã đâm
tao thì đâm cho chết. Nếu không, mày có chui xuống đất tao cũng sẽ túm
cổ mày lên". Đực "mụn" thấy rùng mình, nắm tay Thùy Trang bước ra khỏi
quán. Từ đó không ai còn thấy Thùy Trang đâu nữa. Chắc cô ta đã tìm đến
một địa phương khác làm ăn để tránh cái nơi gió tanh, mưa máu này!
“Sinh nghề tử nghiệp"
Câu chuyện đã gây xôn xao dư luận trong
chốn giang hồ và thế giới bar Mỹ suốt tuần lễ. Thành tích đâm
Jacqueline đã làm cho Đực "mụn" nổi lên như một tay chơi tầm cỡ. Hắn
cũng thường đem chiến công này phô trương với bạn bè và em út bằng tất
cả tự hào của một dân anh chị.
Tuy nhiên, khi mọi người tưởng vụ việc
đã chìm vào quên lãng thì gần hai tháng sau, khi Đực "mụn" đang ngồi
nhậu trong một quán bia ôm tại khu Dân Sinh, bất ngờ Jacqueline cùng với
ba tên đàn em đẩy cửa xông vào, chém tới tấp vào đầu, vào cổ Đực "mụn".
Hắn ta gục ngay xuống ghế salon. Nhờ bị gục xuống ghế mà Đực “mụn”
tránh được những đường dao sát thủ tiếp theo. Chưa ai kịp phản ứng gì
thì băng của Jacqueline đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Vì là quân
nhân đang tại ngũ, nên Đực "mụn" được đưa vào Tổng Y Viện Cộng Hòa điều
trị. Bấy giờ thì hắn đã biết sợ, nhưng tất cả đã muộn. Linh tính báo cho
hắn biết mọi chuyện có thể chưa dừng lại ở đây, nên trong lòng luôn lo
lắng.
Sau khi bình phục, Đực "mụn" được xuất
viện. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, đang đi bộ về hướng đường Võ Di
Nguy (Nguyễn Kiệm), thì bất ngờ, từ đằng sau, Jacqueline vượt lên, vừa
đúng tầm để đâm hai nhát lưỡi lê vào bụng, hắn gục xuống lề đường, nhưng
vẫn còn nghe tiếng cười của Jacqueline: "Bây giờ thì nợ nần đã xong.
Mày cứ yên tâm mà sống. Nếu mày thấy không bằng lòng thì cứ tìm tao mà
đòi". Nói xong, Jacqueline nhảy lên yên sau xe gắn máy do một đàn em
chạy rề rề bám theo để tẩu thoát. Còn Đực "mụn" thì được đưa quay trở
lại bệnh viện. Tuy không chết, nhưng từ đó không còn ai nhìn thấy hắn ta
đâu nữa!
Từ xưa đến nay, ở bất cứ thời nào, chưa
thấy ai sống bằng nghề chứa thổ, đổ hồ và những tay anh chị chuyên đâm
thuê, chém mướn, sống ngoài vòng pháp luật mà có được một hậu vận sáng
sủa. Hầu hết, nếu không kịp cải tà quy chánh đều phải lãnh một kết cục
vô cùng bi thảm ở cuối đời. Âu đó cũng là lẽ thường tình của luật nhân
quả Jacqueline cũng thế!
Sau khi bị Đực "mụn" đâm, Jacqueline
tái xuất giang hồ với những hành vi bóc lột chị em còn trắng trợn và tàn
bạo hơn nữa. Thị mở rộng hoạt động sang lãnh vực chứa bạc và tổ chức
các trường gà.
Ở đời, "sinh nghề thì tử nghiệp"! Một
hôm Jacqueline đang phê, bỗng dưng có ba sát thủ, là những cựu thù của
thị, xông vào chém túi bụi. Chỉ đến khi Jacqueline gục xuống trên vũng
máu, họ mới ngừng tay. Sau biến cố này, Jacqueline không còn đủ sức duy
trì quyền lực, và dần dà chìm vào quên lãng. Những đồng bạc cuối cũng
nhanh chóng đội nón ra đi khi cơn nghiện ngày càng tăng nặng. Jacqueline
thân tàn ma dại, không còn chốn nương thân, phải quay trở về hè phố như
thuở nào.
Một thời gian sau, vào một buổi sáng,
bọn chích xì ke, chui vào khu vực bỏ hoang của ga xe lửa Sài Gòn cũ
(nay là công viên 23/9) thì thấy xác của Jacqueline nằm chết cứng ở đó
từ bao giờ, bên cạnh là một đống rác…
Muốn thân chinh trả nợ máu
Tuy vết thương làm thủng ruột, nhưng được đưa vào bệnh viện kịp
thời nên không có gì nguy kịch đối với Jacqueline. Nằm trên giường bệnh,
nhiều đàn em nôn nóng, hỏi Jacqueline : "Bây giờ mình tính thế nào với
cái thằng biệt động quân chó đẻ này đây? Tụi em sẽ ra sức truy lùng nó
để đòi món nợ này. Chắc chắn phải đòi cho được một vốn, bốn lời. Nếu
không thì còn chi uy danh của chị Lin nữa!". Nghe thế, Jacqueline mỉm
cười: "Tụi bây không được làm càn. Chính tao sẽ đòi món nợ này. Nó đã vay tao, thì nó phải trả cho tao. Không ai được phép đòi giùm hết".
Khi tiền bạc nhiều quá, không biết ăn chơi kiểu gì cho hết,
Jacqueline lại dính vào bạch phiến và bắt đầu xuống dốc từ đó. Từ chỗ là
chủ các sòng bạc, Jacqueline lao vào các cuộc đỏ đen để tìm cảm giác.
Mỗi lần thua, thị lại tìm đến ma túy để giải khuây. Jacqueline hít xì ke
cũng giống như bản tính bạo lực của thị. Mỗi lần hít là liên tục năm
bảy lượt, còn chơi thêm một nắm thuốc ngủ immenoctal mới đủ đô.
Theo Người Đưa Tin
Những bông hồng trong thế giới du đãng ở Sài Gòn
11:37 07/07/2014
Ngay từ thời còn học trung học, Lệ Hải đã nổi tiếng là người khiêu vũ
rất đẹp, lúc nào cũng là cục nam châm thu hút đám con trai.
Lá ngọc cành vàng…
Một cô gái con nhà giàu, xinh đẹp đã đem lòng yêu Đại Cathay - một
trùm du đãng thất học, trong một lần gặp gỡ. Dù cuộc tình giữa họ chỉ
kéo dài chưa tới một năm, nhưng chính mối lương duyên này đã sản sinh ra
một “yêu nữ” trong giới giang hồ Sài Gòn. Người con gái đó có cái tên
thật đẹp: Lệ Hải - biển nước mắt. Tuy vậy, cuộc đời cô không có nước
mắt, mà trái lại rất dữ dội. Đúng hơn là chính cô đã làm cho bao người,
nhất là những đàn ông si tình, đau khổ, đổ nước mắt... thành biển.
Sinh ra trong gia đình giàu có ở Sài Gòn, Lệ Hải được cha mẹ cho lên
Đà Lạt học trường Pháp rất nổi tiếng có tên Chim Non (Couvent Des
Oiseaux Đà Lạt), rồi trở về Sài Gòn học tại trường dòng Sơ Saint Paul,
trường Marie Curie, cho đến khi thi đậu tú tài I. Thời đó, đầu thập niên
1960, ít có con gái học cao nên một cô gái học tới tú tài I như Lệ Hải
là chuyện hiếm. Ngay từ thời còn học trung học, Lệ Hải đã nổi tiếng là
người khiêu vũ rất đẹp, lúc nào cũng là cục nam châm thu hút đám con
trai. Nhưng Lệ Hải lại chúa ghét những cậu ấm con nhà giàu, cô chỉ cảm
thấy hứng thú với những người đàn ông từng trải.
Sau khi đậu tú tài I, Lệ Hải được gia đình cho đi du học ở Pháp,
nhưng có lẽ do gia đình quá giàu, học cũng chẳng để làm gì, cô ở lại Sài
Gòn ăn chơi. Lệ Hải có một cô bạn thân là em ruột bác sĩ Nghiệp, một
“chiến hữu” của Đại Cathay - trùm du đãng ở Sài Gòn lúc đó. Lệ Hải và
Đại Cathay tình cờ gặp nhau nhân tiệc sinh nhật của bác sĩ Nghiệp. Ngay
từ lần đầu tiên gặp nhau đó, “trai anh hùng” và “gái thuyền quyên” đã
phải lòng nhau, Lệ Hải trở thành người tình chính thức của Đại Cathay.
Họ sống với nhau như vợ chồng, Lệ Hải bỏ nhà đi sống bụi với tay trùm du
đãng. Chưa đến một năm, Lệ Hải chia tay Đại Cathay trở về với gia đình.
Trở thành “yêu nữ”
Sau khi chia tay Đại Cathay, Lệ Hải lấy chồng là một nhà kinh doanh
người Nhật tên Nobira - thành viên trong Công ty National. Mê mệt người
đẹp, ông chồng người Nhật thường xuyên đến Sài Gòn để hầu hạ, cung
phụng. Nhưng khi ông Nobira trở về Nhật, Lệ Hải lại cặp bồ với nhiều
nhân vật “cộm cán” như viên thiếu tá không quân hay một ông dân biểu
triệu phú.
Một buổi tối, rời khỏi vũ trường Ritz, Lệ Hải ra xe hơi để về nhà.
Bất ngờ, một tay chơi người Việt gốc Pháp tên là Vincent tới giở trò với
Lệ Hải. Gã đàn ông miệng nồng nặc hơi rượu cùng vài đàn em bặm trợn
đứng cản đầu xe Lê Hải và nói: "Đêm nay hoặc là em về với anh hoặc em
phải ngủ ở lề đường...".
Khu vực quận 1 Sài Gòn trước năm 1975.
Nhận ra gã đàn ông si tình luôn đeo bám cô như đỉa đói trong vũ
trường, Lệ Hải bình tĩnh cười, rồi nhỏ nhẹ đưa đẩy: "Em cũng muốn đến
với anh, nhưng như một người tình lâu dài chứ không phải chụp giựt chỉ
trong một đêm. Em muốn tối mai anh tỉnh táo, đi chơi với em, đưa em
về...". Trúng kế, cái đầu nóng của gã người Pháp bỗng dịu trở lại, khoát
tay cho đàn em nhường đường cho người đẹp.
Đêm ấy, vì quá phẫn uất trước việc Vincent dám hỗn với mình, Lệ Hải
không về nhà, mà lái xe đến nhà Tầm "nhái", cũng là một người si mê Lệ
Hải. Tối hôm sau, cũng tại vũ trường Ritz, khi gã si tình Vincent hí
hửng chờ đợi đưa Lệ Hải vào thiên đường thì bất thình lình bị Tầm “nhái”
dí sát súng vào ngực và bóp cò. Vincent chết ngay tại chỗ, cảnh sát
không tìm ra hung thủ.
Đến cuối thập niên 1960, Lệ Hải đã chính thức gia nhập vào thế giới
du đãng. Khác với các trùm du đãng phái mày râu, Lệ Hải không cần bảo
kê, mở sòng bạc, bán ma túy..., mà chỉ cần bắt các đại gia cung phụng
tiền bạc để mình và đàn em đi đập phá. Những người “chồng hờ” ấy chỉ là
thứ để Lệ Hải “trang điểm” cho cuộc sống, còn nhu cầu tình yêu và tình
dục của cô lại dành ở một chỗ khác. Lệ Hải chỉ thích những chàng trai
trẻ non nớt về tình trường.
Sài Gòn thời đó bỗng xôn xao, hoang mang với chuyện thỉnh thoảng lại
có một thanh niên học sinh “con nhà lành” nào đó bị bắt cóc một cách bí
ẩn. Để rồi mấy ngày sau “nạn nhân” trở về gia đình với dáng vẻ bơ phờ,
nhưng không hề hé môi, kể cả với cảnh sát, về những chuyện đã xảy ra với
mình. Sau những cuộc mây mưa với chàng trai mới lớn nào đó, “nữ chúa”
Lệ Hải đều trân trọng cảm ơn “người tình” và dằn mặt: “Tất cả những
chuyện ở đây chỉ có tôi và anh biết. Anh không được tiết lộ cho bất cứ
ai khác, nếu như anh còn muốn sống”.
Cuối tháng 4/1975, Lệ Hải cùng người chồng hờ vượt biển đến Úc. Từ
đó, họ đến định cư ở Anh quốc. Tại đây, cô lấy một người chồng gốc Do
Thái là chủ một nhà hàng khách sạn lớn. Cô sinh con và sống khép mình
trong gia đình, như cố quên những năm tháng dữ dội trong thế giới du
đãng ở Sài Gòn. Chị Lin của giới giang hồ
Khoảng 1963-1964, đám trẻ bụi đời khu vực Cầu Muối và Tôn Đản bên
quận 4 thường xuyên va chạm, đụng độ với bọn giang hồ nhí ở khu vực Cầu
Kho, quận 1. Chính từ các cuộc thư hùng này, một nữ giang hồ nhí có cái
tên rất Tây là Jacqueline đã trưởng thành và nhanh chóng nổi tiếng.
Jacqueline thường phụ mẹ bán mắm ở chợ Cầu Kho. Không được học hành,
người mẹ thì suốt ngày lo buôn bán, nên cô gái đã bị đám giang hồ nhí
Cầu Kho lôi kéo vào các cuộc đụng độ với giang hồ nhí của quận 4. Ra đời
năm 1950, là hậu quả sau một cuộc càn quét của lính lê dương Pháp vào
ngôi làng Tân Hạnh Đông, Gò Vấp, Jacqueline có màu da tối sẫm, tóc quăn,
vóc dáng to lớn. Càng lớn lên cô càng tỏ rõ nguồn gốc “lê dương” của
mình với cách nói năng hùng hổ, tính tình như con trai.
Các cuộc đụng độ của giang hồ nhí 2 quận cuối cùng cũng được đôi bên
“thương lượng” theo cách: Mỗi bên cử ra một đại diện để “tỉ thí” với
nhau, bên nào thua phải quy phục bên kia. Phía bên giang hồ nhí Cầu Muối
– Tôn Đản quận 4 cử ra một thằng du côn có biệt danh "Mặt chuột", rất
lì lợm, chuyên đánh cận chiến. Bên phía Cầu Kho quận 1 cử ra Jacqueline.
Cuộc tỉ thí diễn ra trước sân chợ Cầu Kho, xung quanh có khoảng 50
trẻ bụi đời ở 2 bên hò reo ủng hộ “gà nhà”. Sau khoảng 10 phút, cô gái
nhanh chóng đè ngửa đối thủ, cưỡi lên bụng... Vậy là phe Cầu Kho độc
chiếm cả khu vực, còn cô gái lai Jacqueline thì được bọn nhóc tôn làm
thủ lĩnh của cả 2 phe.
Khu vực chợ Cầu Kho, nơi Jacqueline một thời ngang dọc.
Bước sang tuổi 15, Jacqueline đã thực sự trổ mã và trở thành nạn nhân
của người cha dượng bất nhân. Khi lính Mỹ bắt đầu đổ quân ồ ạt vào miền
Nam, Jacqueline cặp kè với một thằng lính Mỹ cũng đen thui như cô.
Jacqueline rời khỏi quầy bán mắm của mẹ ở chợ Cầu Kho, xin đi làm ở một
quán bar trên đường Nguyễn Cư Trinh. Là gái bán bar, nhưng Jacqueline
coi mình như chủ, các cô gái làm cùng và cả chủ quán bar ai cũng sợ, một
điều "chị Lin" hai điều cũng "chị Lin".
Dù đã đi bán bar, nhưng nhờ có tiền, nên Jacqueline vẫn duy trì được 1
nhóm du đãng dưới trướng để “sai vặt” và để gây áp lực với chủ quán.
Ngày mẹ mất, Jacqueline về chịu tang đúng 3 ngày. Sau khi chôn cất mẹ
xong, cô gái trở về nhà gặp người cha dượng và nói: “Tôi rất hận ông,
nhưng lâu nay vì thương mẹ mà tôi nhẫn nhịn, im lặng, giờ mẹ tôi đã
chết, tôi và ông phải ân oán cho sòng phẳng, xong đường ai nấy đi”. Dứt
lời, trước mặt nhiều người, Jacqueline rút lưỡi lê đâm thẳng vào hạ bộ
ông dượng ghẻ mấy nhát rồi bỏ đi, mặc cho lão ta nằm kêu la đau đớn.
Một lần, một trung sĩ biệt động quân tên Đực “đen" vì bực chuyện gì
đó mà rút dao găm ra doạ Jacqueline. Jacqueline vỗ đùi thách thức: "Đ.M.
Rút dao mà không dám đâm thì về chui vào quần vợ mày đi!". Mất mặt và
sôi máu, Đực “đen” đâm thẳng dao vào bụng Jacqueline, nhưng vì sợ nên để
nguyên không rút dao ra. Jacqueline vẫn ngồi yên tại chỗ, tay bịt vết
thương, miệng cười nói: "Tao mà không chết thì mày và con vợ mày phải
chết!". Sau bữa đó, Đực “đen” lẩn trốn, nhưng vẫn bị “chị Lin” tìm được
tại một quán nhậu và “trả” cho hắn năm sáu nhát dao vào bụng bằng chính
con dao mà hắn đã đâm cô. Lành bệnh, Đực "đen" sợ nên đào ngũ và trốn
mất tăm. Sau vụ Đực “đen”, uy danh của Jacqueline càng nổi trong thế
giới du đãng Sài Gòn.
Tiếp theo là vụ Jacqueline “làm gỏi” đám lính dù bảo kê các quán bar
đường Nguyễn Văn Thoại. Đụng độ nhau trong quán bar, “chị Lin” hẹn với
toán lính dù đúng 22h đêm sau gặp nhau tại xa lộ Đại Hàn để phân tài cao
thấp. Đó chẳng qua là kế "điệu hổ ly sơn" vì khi đám lính du kéo đến
chỗ hẹn thì Jacqueline dẫn đàn em xông đến các quán bar lớn do bọn này
bảo kê, đập phá tan tành. Khi bọn lính dù trở về từ điểm hẹn, Jacqueline
đón đường đánh từng thằng, làm mấy chục người đi nhà thương.
Jacqueline “kết thân” với nàng tiên nâu, lao vào cờ bạc, bao vốn
liếng kiếm được cứ lần lượt đội nón ra đi. Cờ bạc và ma tuý đã làm cô
khánh kiệt. Một buổi tối, khi đang ngồi "phê" thuốc, Jacqueline bị hai
kẻ lạ mặt xông vào, xả dao chém cho tới khi cô ngã gục bên vũng máu. Ra
khỏi viện, Jacqueline sống vất vưởng quanh khu Cầu Kho quận 1, kiếm ăn
như những kẻ bụi đời đường phố.
Sau ngày Sài Gòn được giải phóng vài hôm, một buổi sáng người ta thấy
Jacqueline nằm chết cứng trên vỉa hè ở quận 1, nơi cô từng có một thời
ngang dọc. Không người thân, các “chiến hữu” cũ cũng đâu mất, Jacqueline
từ giã cuộc đời trong cô độc, nghèo khổ!
Theo Hoàng Dũng/Lao Động
(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)
Trúc 'mẫu hậu' vượt mặt Năm Cam để cặp kè với Đại Cathay
15:57 21/06/2014
Trong giai đoạn Năm Cam ở tù, có nhiều lời đồn đại Trúc “mẫu hậu” vì
chán nản đã cặp với một đại ca giang hồ tiếng tăm lừng lẫy khác của Sài
Gòn: Đại Cathay.
Oan tình khó nói
Cho đến thời điểm này, cả Năm Cam và bà vợ Trúc "mẫu hậu" đã nằm dưới
lớp mộ cỏ phủ rêu xanh, nhưng có một người đàn bà từng mang trong mình
giọt máu với ông trùm sòng bạc từ thuở mối tình đầu vẫn mang tiếng nhiều
hàm oan. Người đàn bà tuổi xế chiều ấy là Mai Thị Nguyệt - vợ đầu không
hôn thú, trót mang bầu lúc mới 16 tuổi với Năm Cam. Bà Nguyệt bảo, cuộc
đời bà có nhiều nỗi đau như chưa một lần mặc áo cưới, chưa một lần được
bình yên lúc cuối đời.
Những điều đó, bản thân bà cắn răng chấp nhận được. Tuy nhiên, câu
chuyện chưa bao giờ được "gột rửa" chính là mang tai tiếng là dụ tình
lúc Năm Cam còn nhỏ và cặp bồ với Đại Cathay. Bà Nguyệt khẳng định,
trong sự việc này, chính Trúc "mẫu hậu" mới là người dám vượt mặt Năm
Cam lúc cơ hàn để cặp bồ với Đại Cathay.
Nhiều tài liệu cho rằng, Năm Cam thuở hàn vi sống tá túc trên con
kênh rạch cùng gia đình ở đường Tôn Đản (quận 4, TP.HCM) và làm nghề đi
bán dạo xà bông. Lúc đó, gã có quen với cô bạn tên Tám. Tám ở chung nhà
với anh chị nhưng cũng được dành cho một không gian riêng biệt ở phía
sau và thường rủ Năm Cam về ngủ qua đêm trên chiếc ghế hẹp.
Đại Cathay trên đường phố Sài Gòn trước 1975. Ảnh tư liệu.
Lúc đó, Năm Cam mới 14 tuổi và đã biết "mùi vị" đàn bà. Cho đến một
ngày, gã trai mới lớn được Tám giới thiệu có một bà chị nuôi rất xinh
đẹp và tử tế, đó chính là Mai Thị Nguyệt, năm ấy 23 tuổi, sống bằng gánh
trái cây và quen biết Năm Cam qua sự giới thiệu của bé Tám.
Giai thoại giang hồ kể lại, chính Nguyệt cũng không ngờ thằng trẻ con
láu lỉnh, khéo ăn nói và nhiệt tình phụ giúp cô mỗi khi dọn hàng, lại
có thể nhìn mình với kiểu nhìn hết sức dung tục, đồi bại. Hai chị em
quấn quýt nhau những ngày mưa gió buôn bán ế ẩm. Công việc buôn bán xà
bông của Năm Cam nhiều thời giờ rảnh nên nó giúp đỡ cô khá nhiều.
Một hôm, trời đổ mưa to. Nhìn cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu gì
sẽ chấm dứt. Nguyệt thở dài với đứa em nuôi: Kiểu này chắc dọn về luôn
chớ buôn bán gì nữa? Năm Cam hăng hái lao vào trong mưa để gọi xích lô
và nó thoăn thoắt dọn hàng cho cô chị nuôi lên xe. Tất nhiên khi dọn
xong, đầu tóc nó ướt đẫm.
Trên đường về nhà, Nguyệt bảo gã lên xe về nhà mình để thay đồ. Cô
ngồi lên ghế, hàng và đôi quang gánh đặt dưới chân. Năm Cam lay hoay
chẳng biết phải ngồi vào đâu. Nguyệt phì cười, cô ngoắc tay: “Leo lên
đây, ngồi vào lòng chị nè ông tướng!”. Gã mừng rỡ trèo lên xe ngồi lọt
thỏm vào lòng cô chị nuôi xinh đẹp.
Thoạt đầu, Nguyệt cũng không nghĩ ngợi gì khi ôm cậu em nuôi trong
lòng. Thế nhưng khi xe chuyển bánh, sự cọ sát giữa hai cơ thể khác giới
khiến cô có chút bồi hồi. Tấm bạt che, đủ để những ý tưởng kỳ lạ phát
sinh, và đủ để hai chị em không cùng huyết thống bớt đi sự xấu hổ cần
thiết. Nguyệt bất giác thở dài rồi ghì xiết vòng tay ngang bụng thằng
bé…. Nó cũng chẳng phải là trẻ con như ngoại hình loắt choắt dễ đánh lừa
tâm lý phòng thủ của phụ nữ nên bắt đầu giở trò.
Nguyệt không còn tự chủ, cô nói nhỏ vào tai đứa em nuôi: "Em có
thương chị Nguyệt không?" Dĩ nhiên là Năm Cam gật đầu. Về đến nhà, cô
đưa thằng em nuôi ra sau nhà tắm rửa rồi rúc vào phòng riêng trước cái
nhìn không chút nghi ngại của gia đình.
Từ đó, Nguyệt luôn tranh thủ cơ hội để "bày trò" với Năm Cam. Tất
nhiên sau đó ít lâu, Nguyệt có thai. Cô giấu biệt tác giả cái bào thai
với gia đình vì làm sao thuyết phục được mọi người thân đồng ý với cuộc
tình trái khoáy của cô với đứa em nuôi mới 15 tuổi.
Thực ra, câu chuyện ai dụ ai trong mối tình Năm Cam đến thời điểm này
chỉ được nói từ một phía bà Mai Thị Nguyệt. Bởi lúc còn sống, ông trùm
sòng bạc chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ với người vợ đầu không hôn
thú này. Từng ngồi tâm sự, kể về cuộc đời, bà Nguyệt khẳng định, bà chỉ
hơn Năm Cam 1 tuổi.
Hai người đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện. Người đàn bà này còn
tiết lộ thêm thông tin: “Lúc Năm Cam đi tù, Trúc "mẫu hậu" đã lén lút
qua lại với ông trùm giang hồ Sài Gòn lúc bấy giờ là Đại Cathay". Đi tìm sự thật
Theo lời bà Nguyệt kể, lúc Năm Cam mới đặt chân vào giới giang hồ thì
danh tiếng Đại Cathay đã bao trùm thế giới ngầm Sài Gòn. Trước năm
1975, Đại thao túng các băng nhóm tội phạm, bảo kê các sòng bạc, vũ
trường… Quyền lực ngầm của ông trùm này khiến chính quyền Ngụy quyền
không dám coi thường.
Bà bảo, trước năm 1975, Năm Cam chỉ là tay giang hồ mạt hạng, vài lần
vào tù ra tội vì giết người, tổ chức đánh bạc. Ra tù, gã chỉ làm nhiệm
vụ canh gác sòng bạc cho anh rể Bảy Xi. Một hôm, Bảy Xi sai tay chân
thân tín của chạy hộc tốc qua tìm Năm Cam thông báo đến nhà có việc
gấp.
Bước vào sòng me của Bảy Xi, Năm Cam đã thấy có hàng loạt gương mặt
dữ dằn nhất của giới giang hồ – trong đó có Đại Cathay. Đại Cathay nét
mặt lạnh tanh, nói: "Anh có bàn với anh Bảy rồi, bây giờ hỏi ý Năm Cam
xem chú có bằng lòng giữ tiền phân phát chợ búa hằng ngày cho anh em
không?".
Trúc “mẫu hậu”. Ảnh Internet
Năm Cam thoáng do dự. Về vai vế giang hồ, Năm Cam còn kém cả hàng đàn
em cấp thấp của Đại Cathay, việc giữ tiền sòng quả vượt ngoài khả năng
của y. Trước kia mọi chuyện tiền bạc ở sòng me này, Đại Cathay giao cho
Sáng. Đây là người được Đại tin tưởng nhưng cũng chính anh ta hai lần
bạo phổi lấy tiền xâu của cả sòng đi đánh bạc và vì vậy, đã biến mất!.
Dù rất lo sợ nhưng Năm Cam cũng gật đầu đồng ý nhận việc mới. Từ hôm ấy,
Năm Cam được nâng cấp trong hàng ngũ anh chị giang hồ bởi công việc tay
hòm chìa khoá cho Đại Cathay.
Hàng ngày, Năm Cam nắm lấy tiền xâu để phân phát theo danh sách Đại
cung cấp. Trong quãng thời gian này, Năm Cam đã tích luỹ được toàn bộ
phương pháp tổ chức một sòng bạc có quy mô và cách vận hành nó. Đại
Cathay lúc này không ghé sòng thường xuyên mà suốt ngày rong ruổi trên
chiếc Ford Falcon mới cáu cạnh để đến tất cả các sòng bạc khác để thu
tiền hụi chết.
Từ công việc giữ tiền sòng, Năm Cam bắt đầu nung nấu y tư tưởng bá
chủ giang hồ. Năm Cam vốn là kẻ đa tình, hiếu sắc. Nhìn thấy Đại Cathay
với những quyền lợi có thể thấy rõ là gái đẹp, tiền bạc và sự cung phụng
của mọi người xung quanh, Năm Cam cảm thấy thèm muốn một địa vị giang
hồ tầm cỡ như vậy.
Sau này, Năm Cam từng tâm sự với Trúc '"mẫu hậu" ước vọng đổi đời và
thoát khỏi kiếp bần hàn. Cũng cần phải nói thêm, Trúc là người đàn bà
đầy mưu mô, xảo quyệt và toàn bộ sự thành công của Năm Cam trong giới
tội phạm ngầm đều có bàn tay của người đàn bà này góp sức. Vì vậy, khi
biết Năm Cam được Đại Cathay trọng dụng, bà Trúc tìm mọi cơ hội tiếp
cận, làm quen.
Bà Nguyệt kể rằng, chính do thường xuyên tiếp xúc, lại muốn chồng sớm
có địa vị trong giới giang hồ nên bà Trúc đã dùng nhan sắc quyến rũ Đại
Cathay. Bằng chứng là trong thời gian ngắn, Năm Cam đã được ông trùm
giang hồ này cất nhắc giữ vị trí quan trọng, then chốt trong băng nhóm.
"Lúc ông Năm đi tù, đám đàn em đều biết bà Trúc thường xuyên lén lút
qua lại với Đại Cathay và mượn tiền thăm nuôi chồng. Dân giang hồ đều
biết nhưng không ai dám lên tiếng bàn chuyện vì cái bóng quá lớn của
Đại. Hơn nữa, ông Năm sau này có biết chuyện nhưng vẫn phải "ngậm bồ
ngọt" cho qua chuyện vì bản thân ổng cũng nhăng nhít hết cô này đến cô
kia thì làm sao trách cứ được vợ mình", bà Nguyệt cho biết.
Theo Bảo Uyên/Gia đình&Xã hội
(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)
Chuyện chưa kể về những "bóng hồng" đi qua cuộc đời trùm giang hồ Hải "bánh"
Thứ hai, 13/11/2017 | 09:56 GMT+7
Là
trùm giang hồ khét tiếng, cuộc đời trùm giang hồ Hải “bánh” gắn với
hàng chục “bóng hồng” theo kiểu vợ lớn, vợ bé, bồ bịch. Trong danh sách
ấy có cả nữ sinh, doanh nhân...
Hải “bánh”, tên khai sinh: Nguyễn Tuấn Hải, SN 1967 đã vang lừng khắp chốn giang hồ từ Bắc vào Nam.
Từ
những năm 90 của thế kỷ trước, sự liều lĩnh và “chất chơi” của Hải
“bánh” đã khiến các trùm “đao búa” đình đám như Khánh “Trắng”, Dung
“Hà”, Năm Cam cũng phải kiêng nể, dè chừng.
Tuổi
thơ của Hải “bánh” gắn liền với gánh hàng nước của mẹ nên cũng đồng
thời phải chứng kiến những sự ma mãnh, liều lĩnh của các băng nhóm giang
hồ Hà thành. Cuộc đời của Hải ngoài sự liều lĩnh và chất chơi thì còn
được nhắc lại với nhiều cuộc tình với các “bóng hồng”.
Hải
“bánh” có hàng chục bóng hồng, theo kiểu vợ lớn, vợ bé, bồ bịch, gái
làng chơi... thậm chí cả phạm nhân trong tù cũng có. Trong danh sách ấy
còn có cả nữ sinh, doanh nhân.
“Bóng hồng” đầu tiên của Hải “bánh’ phải kể đến là Lệ “sầu”, một nữ giang hồ có tiếng ở Hà Thành.
Lệ "sầu", một đàn em thân thiết của Năm Cam và sau này là vợ Hải "bánh"
Khi người vợ chính thức của Hải Bánh mang bầu, hắn tán tỉnh “Lệ sầu” (Trương Thị Mỹ Lệ), một nữ giang hồ Hà Nội. Từ những năm chỉ mới 15, 16 tuổi, Lệ “sầu” đã bước chân vào giang hồ và là đàn em thân thiết của Năm Cam.
Hải “bánh” tán tỉnh Lệ “sầu” khi vợ chính thức của ông trùm mang bầu. Hải “bánh” bắt Lệ cưới sau khi quen nhau được 3 tháng.
Theo
chia sẻ của Lệ, lúc đầu chỉ biết người tán tỉnh mình tên là Sơn, hơn 6
tuổi chứ không hề biết anh ta là Hải "bánh". Mãi đến khi có con, Lệ mới
biết người chồng đầu gối tay ấp của mình là đại ca Hải "bánh" nức tiếng
trong giang hồ.
Làm vợ Hải "bánh", Lệ
"sầu" gần như "tôn thờ" chồng hết mức, mặc dù biết mọi việc làm của
Hải, thậm chí biết cả những mối quan hệ với các người mẫu chân dài.
Khi
Lệ “sầu” mang thai đứa con đầu lòng được gần 2 tháng thì Hải “bánh” bị
bắt vì tội cướp tài sản. Lúc Lệ “sầu” thông báo mình có thai với chồng,
Hải chỉ hững hờ vì ông trùm nghi ngờ đứa con trong bụng Lệ không phải là
của mình. Lệ “sầu” hiện đang phải thụ án 12 năm về một loạt các tội
danh khác nhau.
Trong những người đàn
bà đẹp đi qua cuộc đời ông trùm Hải “bánh” còn có một nhan sắc nữa tên
Lệ Hằng. Lệ Hằng hiện đang thụ án tại Trại giam Xuân Lộc và được xem là
hoa khôi của phạm nhân trại nữ tại trại giam này. Đây có lẽ là cuộc tình
trại giam đặc biệt của ông trùm Hải “bánh” dẫu rằng những “bóng hồng”
trong cuộc đời của Hải là vô kể.
Lệ Hằng
Ngoài
ra, Hải “bánh” còn có một mối tình với nữ quái buôn ma túy tên Ái Phi.
Được biết, trước đây Ái Phi là tài phán của vũ trường Queen bee ở Hà
Nội. Ái Phi và Hải "bánh" từng có mối quan hệ chuyện tình một đêm.
Sau
khi liên quan đến đường dây mua bán ma túy, Ái Phi bị bắt và bị tuyên
án 18 năm tù nên mới có "duyên kỳ ngộ" giữa Hải "Bánh" và Ái Phi trong
trại.
Theo một số thông tin, Hải "bánh" nhiều lần làm đơn gửi ban giám thị xin được gặp mặt Ái Phi nhưng không được giải quyết.
Ngoài
những nữ quái, bà trùm, chuyện tình ái của Hải “bánh” còn dính dáng đến
những “bóng hồng” khác. Trong số đó có vợ của một đàn em dưới trướng.
Đấy là Anh Thư, vợ của Thanh "đĩ" một tên đàn em.
Cuộc tình của Hải “bánh” và Anh Thư đã khiến Anh Thư bỏ chồng về làm quản lý cho tiệm uốn tóc của Hải "bánh” tại quận 1.
Khi
còn là một giang hồ hùng bá một phương, ngoài hàng tá những gái làng
chơi và những cô gái mới lớn chưa có kinh nghiệm yêu đương bị Hải
"bánh", cuộc tình của ông trùm này còn dính dáng đến cả nữ doanh nhân
tên tuổi, nổi danh trong thương trường, rồi cả cô giáo.
Nhưng
có lẽ lâm ly, bi đát nhất phải kể đến cuộc tình giữa Hải "Bánh" và Thu
Giang, một nữ sinh Hà thành. Cuộc tình này từng làm nổi sóng giới giang
hồ Sài Gòn một thời gian dài.
Ông trùm giang hồ Hải "bánh".
Theo đó, Hải "bánh" và Thu Giang quen biết nhau từ khi Giang là hoa khôi của Trường THPT Việt - Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sau
này khi Giang bỏ học để lên xe hoa với một đại gia Việt kiều Mỹ tên
Rớt. Năm 1993, Giang chuyển hẳn vào TP.HCM sống với chồng ở đường Lương
Hữu Khánh, quận 1.
Thời gian này, Hải
"bánh" đang đóng đô cùng với đám đàn em ở đường Cửu Long, quận Tân
Bình. Lúc nghe tin này, Hải "bánh" đã liều đến thẳng nhà Rớt để tán tỉnh
Thu Giang.
Và rồi những lời đường
mật của Hải "bánh" đã làm Thu Giang xiêu lòng, lén lút chồng qua lại với
ông trùm. Sau Thu Giang, Hải còn cặp kè với rất nhiều gái giang hồ
khác, nối dài danh sách các bóng hồng đi qua đời mình.
T.Quỳnh (T/h)
2 mỹ nhân khiến giới giang hồ Sài Gòn dậy sóng
Hai
mỹ nhân từng là nguồn cơn khiến giới giang hồ Sài Gòn nổi sóng. Trong
khi Lệ Hải lợi dụng Đại Cathay để bành trướng thế lực, Trang là nguyên
nhân khiến tay giang hồ số 1 Sài thành thời ấy mất mạng. Giai nhân gây sóng gió trong giới giang hồ Sài Gòn
Sinh
ra trong gia đình quý tộc, sống trong nhung lụa từ nhỏ và tương lai xán
lạn chờ đón nhưng ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”, Lệ Hải đã sa
chân vào chốn giang hồ và làm bồ nhí của “vua giang hồ không ngôi” Đại
Cathay.
Theo VnTimes, những năm trước 1975, các đại ca có máu mặt
trong giới du đãng Sài Gòn mỗi khi nhắc đến Lệ Hải (tên thật Vũ Thị Bảo)
là mặt mày biến sắc, kiêng nể. Lệ Hải còn có tên là “yêu nữ”, bởi cô có
thể sai khiến thủ lĩnh các băng nhóm chỉ bằng cái liếc nhìn. Ngay cả
Đại Cathay – “ông vua giang hồ không ngai” cũng bị ả làm chết mê chết
mệt từ cái liếc nhìn đầu tiên.
Xuất thân trong gia đình có địa vị ở
quận Gò Vấp, TP.HCM, từ nhỏ Lệ Hải được ba mẹ chuyển lên trường Couvent
Des Oiseaux Đà Lạt để học chương trình của Pháp, sau đó trở về Sài Gòn
và học trung học ở trường dòng các xơ Saint Paul và Trường Marie Curie –
ngôi trường nổi tiếng thời bấy giờ.
Khi mới lớn, Lệ Hải đã làm
hàng chục công tử, thiếu gia, các tay chơi lừng danh say đắm bởi cử chỉ
nhã nhặn cùng vẻ đẹp mặn mà. Việc học ở trường đối với Lệ Hải như để đối
phó với gia đình, thời gian còn lại cô dành hết cho ăn chơi ca múa, lân
la với đám giang hồ hỗn loạn bên ngoài.
Học xong tú tài I, Lệ Hải
tự ý bỏ học và kết thân với Đức Raymond, tay chơi khét tiếng và là bạn
thân của Đại Cathay. Thấy con gái bỏ học tụ tập chơi bời với đám bạn
xấu, gia đình lên phương án cho con đi du học ở Pháp nhưng Lệ Hải phản
đối quyết liệt. Nhiều lúc thấy ba mẹ mình buồn chán vì đứa con gái “hư
hỏng”, Lệ Hải cười nói trấn an: “ Nếu cần tiền thì con chỉ cần ngồi với
đám đại gia trong vũ trường là có đủ rồi. Nhan sắc của con thế này là đủ
để con có quyền lực rồi ”. Câu nói này của Lệ Hải như một sự so sánh mà
cô đem ra ngụy biện nhằm miễn cưỡng với gia đình để khỏi bị “đày” qua
trời Tây du học.
Trên thực tế, Lệ Hải không đẹp đến mức “hoa
nhường nguyệt thẹn” nhưng cũng đủ để hàng trăm gã đàn ông lắm tiền nhiều
của, ao ước sở hữu trái tim cô.
Vốn bản chất thông minh, ăn nói
nhỏ nhẹ lịch thiệp, mục đích của Lệ Hải là muốn ngoi lên làm trùm trong
thế giới ngầm thời bấy giờ. Lệ Hải nghe danh Đại Cathay, thủ lĩnh tứ đại
thiên vương Sài Gòn: Đại – Tỳ – Cái – Thế, nhưng chưa có dịp diện kiến.
Do biết Đức Raymond là bạn thân với Đại Cathay, Lệ Hải dùng tình cảm
chinh phục để Đức Raymond xếp cho mình được gặp thần tượng.
Đại Cathay – “vua giang hồ không ngôi” và vợ.
Một
đêm đi dạo cùng Đức Raymond, Lệ Hải rót mật vào tai thế nào mà vị thiếu
gia này lái thẳng chiếc xe Toyota vào nhà hàng Mỹ Cảnh nhậu nhẹt, Đại
Cathay cũng có mặt tại đây. Ngay lần đầu tiên gặp thần tượng, Lệ Hải như
giải tỏa được sự khao khát tận mắt chứng kiến ông trùm du đãng bằng
xương bằng thịt. Tại buổi tiệc này, đôi mắt đa tình của cô thiếu nữ tuổi
trăng tròn đã hớp hồn gã tướng cướp không ngai trong thế giới ngầm.
Tan
buổi tiệc hôm đó, Lệ Hải vui vẻ tay trong tay với Đại Cathay đi hưởng
“tuần trăng mật”. Khi ấy, Lệ Hải vừa tròn 17 tuổi. Nói về Đức Raymond,
sau khi tan buổi tiệc thì chân thấp chân cao bước đi không nổi khỏi nhà
hàng. Lúc này gã mới nhận ra con nhỏ ranh miệng còn hôi sữa và thằng bạn
thân cắm sừng mình. Nhưng vì thế lực của Đại Cathay quá lớn nên gã đành
nín lặng và chỉ biết trách mình ngu ngơ bị người tình lợi dụng.
Với
vị thế của mình, Đại Cathay xem Lệ Hải cũng chỉ là khách qua đường, bởi
trong tay gã có biết bao mỹ nhân khác. Lệ Hải cũng chỉ lợi dụng uy danh
của Đại Cathay để ngoi lên làm trùm. Vì vậy, mối quan hệ hai người chỉ
tồn tại một thời gian là rạn nứt, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để đám
giang hồ Sài Gòn bấy giờ kiêng dè trước Lệ Hải.
Lúc này tên tuổi
của Lệ Hải nổi như cồn trong giới giang hồ, cô tiếp tục cặp với công tử
Bạch Tuyết. Vị thiếu gia này không phải là tay đâm thuê chém mướn nhưng
cách tiêu tiền không khác gì công tử Bạc Liêu. Mỗi khi có chuyện rắc rối, Bạch Tuyết sẵn sàng rút hầu bao để giải quyết mâu thuẫn nên được giang hồ xếp chiếu trên.
Trong
thời gian theo đuổi Lệ Hải, Bạch Tuyết phát hiện ra mối quan hệ phức
tạp của người người tình và Đại Cathay cùng Đức Raymond. Giới giang hồ
cho rằng, thời gian này tinh thần vị công tử này bị suy sụp hoàn toàn.
Nếu Đại Cathay và Đức Raymond là một người nào khác thì có lẽ chết không
toàn thây, nhưng thế lực của Đại Cathay quá lớn, ngay cả chính quyền
Sài Gòn lúc bấy giờ còn kiêng nể nên ý định trả thù của thiếu gia Bạch
Tuyết gác lại.
Buồn chán, Bạch Tuyết lên Đà Lạt mua rất nhiều loại
hoa về chất đầy trong phòng khách sạn Palace, sau đó đi uống rượu thật
say. Tối về Bạch Tuyết uống một nắm thuốc ngủ và an giấc ngàn thu. Sau
khi khám nghiệm, nhà chức trách phát hiện Bạch Tuyết để lại hiện trường
một bức thư trong đó có câu: “Ta gọi tên em là yêu nữ”. Từ đây tên “yêu
nữ” Lệ Hải ra đời, một thiếu nữ diễm lệ mới chân ướt chân ráo vào chốn
giang hồ đã trở thành chiếu trên nhờ sự ma mị và lạnh lùng. Sau này, Lệ
Hải cặp bồ với nhiều nhận vật có thế lực khác, vừa có tiền vừa thỏa mãn
tình.
Vũ nữ Sài Gòn đều phải đóng “hụi chết” cho Lệ Hải.
Để
lột xác trở thành nữ chúa có uy lực, Lệ Hải nhờ Đạt “ba thau” xăm hình
một bông hồng dưới rốn và một con rắn phùng mang trợn mắt ở ngực trái.
Từ đây ả bắt đầu lao vào những cuộc thanh trừng đối thủ để soán ngôi.
Khi
địa vị và danh tiếng đang nổi, Lệ Hải liền tận dụng ngay cho phi vụ đầu
tiên đề lấy số má. Ỷ mình giàu có và thế lực, Hoàng Kim Lân, biệt danh
Âu Dương – con của ông “vua kẽm gai” kiêm thượng nghị sĩ, tỷ phú Hoàng
Kim Quy, nếu phải lòng vũ nữ nào là hằng đêm vũ trường đó đóng cửa không
tiếp khách mà chỉ tiếp công tử cùng vũ nữ đó. Tại vũ trường trên đường
Tự Do (nay là Đồng Khởi, quận 1), Hoàng Kim Lân đang ngồi thưởng thức
điệu nhảy của mỹ nhân Thùy Châu thì bất ngờ Lệ Hải cùng đàn em xông
thẳng vào. Biết Lệ Hải từng là người tình Đại Cathay nên nhóm bảo vệ
không đám ngăn chặn mà lễ phép cúi đầu chào.
Vào bên trong thấy
Thùy Châu đang hát, Lệ Hải đi tới giật chiếc micro vứt xuống sàn rồi
nhảy tót lên bàn Hoàng Kim Lân ngồi nhếch môi cười đểu. Sau đó, ả bắt
quản lý vũ trường đưa hóa đơn tính tiền của công tử họ Hoàng ra để dằn
mặt: “Tối mai mày không đưa tao gấp ba số tiền trong hóa đơn này thì xem
như mày và con nhỏ này không còn tồn tại ở thành phố này nữa”. Nói xong
thị ngoắt tay cùng đám lâu la rút lui.
Thùy Châu sợ hãi, mặt cắt
không còn chút máu. Bản thân Hoàng Kim Lân phần sợ cái uy của Lệ Hải,
phần thương Thùy Châu nên hôm sau nhờ Thanh “rỗ” và Mary Paul đem tiền
đưa cho nữ quái. Sau phi vụ này, tiếng tăm Lệ Hải nổi như cồn. Từ đó
danh sách các ca ve có tiếng hoạt động vũ trường ở Sài Gòn đều phải đóng
hụi chết hằng tháng.
Ngoài ra, thủ đoạn dằn mặt của Lệ Hải với
đối phương hết sức tàn bạo. Để bảo kê vũ trường này, Lệ Hải gặp mặt và
yêu cầu Ngọc Hạnh – chủ vũ trường ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, hằng
đêm phải đưa cho mình một số tiền trên trời. Nghe Ngọc Hạnh năn nỉ giảm
bớt xuống vì mình không có khả năng thì Lệ Hải trợn mắt nói: “Vậy tối
nay tao tặng mày món quà”. Nói là làm, ngay đêm đó, một chiếc xe hơi đời
mới chầm chậm đỗ trước vũ trường đón Ngọc Hạnh thì bất ngờ hai thanh
niên lao tới “tặng” cô nhiều vết dao lam trên mặt. Bạn trai của vũ nữ
này cũng bị đàn em Lệ Hải dần cho một trận.
Từ đó, mỗi khi Lệ Hải
tới vũ trường nào là các “má mì”, vũ nữ tự động đem tiền tới nhét vào
túi thị. Lệ Hải còn bắt tay với Minh “đen” thực hiện vụ cướp 4 triệu
tiền mặt, vàng (tương đương 200 cây vàng thời đó), 50 chiếc nhẫn hột
xoàn, có cái lên tới 8 carar ở đền Sòng Sơn. Sau khi Minh “đen” sa lưới,
Lệ Hải kết hợp với Bình Toyota thực hiện vụ cướp xe hơi táo tợn.
Bằng
sắc đẹp của mình, Lệ Hải giả vờ làm quen với các đại gia rồi dụ họ lái
xe hơi tới những nơi vắng vẻ để đồng bọn ra tay cướp.
Theo giới
giang hồ, sau ngày giải phóng 30.4.1975, Lệ Hải lấy một thiếu tá chế độ
cũ rồi xuất cảnh. Trong một lần ân ái, ông này bị thượng mã phong và Lệ
Hải một mình lầm lũi trong chuỗi ngày cô độc ở Anh. Có giai thoại kể
rằng, sau này Lệ Hải có về nước, nhắc lại chuyện xưa nàng cười: “Quá
khứ, quên hết rồi!”. Người đẹp làm tay giang hồ số 1 Sài Gòn mất mạng
Theo
Cảnh Sát Toàn Cầu, từ những năm 70 thế kỷ trước, Trang sở hữu nhan sắc
làm đổ gục tay giang hồ số 1 Sài Gòn là Vũ Đình Khánh (tức Sơn Đảo) và
đốn gục luôn ông trùm mới phất trong thế giới buôn bán xì-ke là Y cà lết
(tức Phạm Bá Y).
Khi Sơn Đảo và Y cà lết cùng theo đuổi một mục
tiêu, cuộc chạm trán ắt có đã xảy ra vào ngày Tết. Đến nhà Trang trước
từ sáng sớm, Y cà lết tíu tít quanh mỹ nhân.
Sơn Đảo đến sau như
Thủy Tinh nên hết sức cay cú. Y cà lết chìa tay ra cho tình địch. Thay
vì bắt tay, Sơn Đảo tát luôn vào mặt Y cà lết kèm theo câu gằn: “Mày là
cái thá gì mà đòi bắt tay tao…”. Ôm hận quay về, Y cá lết lên kế hoach
hạ sát Sơn Đảo.
Trang – mỹ nhân làm đổ gục tay giang hồ số 1 Sài thành.
Bàn
bạc với em ruột là Phạm Văn Xã tức Xã Xệ, Y cà lết cho người theo dõi
Sơn Đảo ngày đêm để tìm cơ hội. Không hề biết mối nguy hiểm chết người
đang đeo bám sau lưng, Sơn Đảo vẫn lao vào các cuộc ăn chơi.
Một
tối, Sơn Đảo đi cùng Ba Gà, trùm cờ bạc khu Cầu Sạn trên chiếc Yamaha
125 mới cáu cạnh. Khi bước ra từ vũ trường, Sơn Đảo phát hiện hai bánh
xe bị xì. Không hề cảnh giác, Sơn Đảo dắt xe băng qua đường tìm chỗ vá
vỏ. Sơn Đảo không hề kiểm tra để biết rằng, nắp chụp bugi xe cũng bị
nhét giấy.
Y cà lết bám theo trên chiếc Honda 67 xoáy cẩu xập tăng
ga vút lên. Xã Xệ nhảy xuống đường hoàng rút khẩu Colt 45 ra nhắm vào
ngực Sơn Đảo bóp cò! Trúng đạn nhưng Sơn Đảo vẫn phóng tới phía Xã Xệ.
Viên thứ 2 găm vào cổ gây đứt động mạch cảnh khiến Sơn Đảo quỵ xuống. Ba
Gà gọi taxi chở Sơn đến Bệnh viện Quân y dù và Sơn Đảo chết lúc 2 giờ
sáng.
Y cà lết và Xã Xệ trốn luôn lên Đà Lạt, tránh khỏi sự lùng
sục của cánh du đãng khoác áo lính dù, vốn xem Sơn Đảo như đại ca. Cho
đến tận ngày giải phóng, phe Sơn Đảo vẫn không thể trả được mối thù.
Phạm
Bá Y và Xã Xệ ngựa quen đường cũ, bèn vác súng đi ăn cướp. Mọi chuyện
êm xuôi cho đến khi vợ Xã Xệ mang chiếc máy ảnh có một không hai hiệu
Leika đi bán với giá 3.000 USD. Công an tóm gọn cả hai anh em và cả Y
lẫn Xã đều đền tội nơi pháp trường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét