Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II - 1

-Xét được sống còn trong no đủ là mưu cầu cơ bản và ước nguyện chính đáng của mọi cuộc đời, thì sẽ phân biệt được chiến tranh phi nghĩa và chiến tranh chính nghĩa, sự phòng vệ chính đáng cũng như sự bắt buộc hạ sát lực lượng đối kháng. Và khi phải hành động xả thân vì lẽ phải, con người trở nên vô cùng cao quí.
-Nhưng xét trên bình diện đánh giá sự sống là thứ quí giá nhất trên đời, thì giết chóc lẫn nhau, dù là giết chóc bắt buộc, là hành động điên rồ tột bậc của con người và chiến tranh, dù là chiến tranh chính nghĩa, vẫn là sự ngu xuẩn vô hạn, dù là sự ngu xuẩn tự giác, nhân danh bảo vệ sự sống! 
-Đứng lên trên tất cả mà phán xét, thì:
trí tuệ siêu việt của con người thậm ngu ngốc!
-Chân lý là đây:
Chiến tranh là mệnh lệnh tối thượng của tự nhiên mù quáng đối với trí tuệ sáng suốt của loài người: hãy giết chóc lẫn nhau!
-Như vậy, muốn không còn chiến tranh nữa, con người hoặc không còn lòng tham danh lợi và tính tư hữu hoặc trở lại suy nghĩ tăm tối như hươu, nai.
-Nhưng hết chiến tranh rồi, xã hội loài người có hết bạo tàn? 
-Và vô cớ tàn sát sinh linh, con người có phải là ác độc!?
-----------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Trận chiến cuối cùng Tập 1

Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại

Cuộc chiến giữa phe Đồng minh, dẫn đầu là Anh, Liên Xô, Mỹ và phe Trục phát xít gồm các thế lực chính Đức, Italy và Nhật Bản là cuộc chiến rộng và thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại.

Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Tháng 1/1933, Adolf Hitler, lãnh đạo của đảng Đức Quốc xã, trở thành thủ tướng Đức và ngay lập tức bắt đầu củng cố quyền lực, bỏ tù các đối thủ chính trị. Đức bỏ ra nhiều tiền để nghiên cứu vũ khí nguy hiểm và xây dựng nền công nghiệp quân sự mạnh mẽ. Ảnh: National WWII Museum
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Chiến tranh Trung - Nhật tháng 7/1937 nổ ra khi quân Thiên hoàng xâm lược Trung Quốc. Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất ở châu Á thế kỷ 20. Ảnh: National WWII Museum
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Ngày 1/9/1939, Đức xâm lược Ba Lan, khiến Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. Phần đông ý kiến cho rằng đây là thời điểm Thế chiến II chính thức bắt đầu. Ngày 17/9, Liên Xô tiến vào Ba Lan. Đến ngày 6/10, Ba Lan bị Đức, Liên Xô và các đồng minh của các nước này chiếm giữ hoàn toàn. Năm 1940, Đức kiểm soát Đan Mạch, và tấn công Pháp, khiến nước này phải đầu hàng và bị Đức chiếm đóng phần lớn lãnh thổ. Trong ảnh, máy bay tiêm kích Bf 110 của không quân Đức vượt biên giới Ba Lan trong Thế chiến II. Ảnh: History of World War
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Khi Đức xâm chiếm lãnh thổ mới ở Đông Âu, nước này thành lập các đơn vị bán quân sự đặc biệt gọi là Einsatzgruppen, sát hại người Do Thái và người chống đối, thường trong vụ nổ súng hàng loạt. Người Do Thái và những nạn nhân ở Đức và các quốc gia nằm dưới quyền kiểm soát của nước này bị bắt và đưa đến các trại tập trung, lao động, và hành quyết. Cuộc thảm sát được tiến hành mà không có ngoại lệ nào dành cho trẻ em hoặc trẻ sơ sinh. Tại trại tập trung Auschwitz, Đức còn tiến hành thí nghiệm y khoa trên cơ thể người sống, như nhốt tù nhân vào phòng áp suất, dùng họ thử các loại dược phẩm khác nhau, bắt họ chịu rét cóng đến chết, cũng như tiến hành một số tổn thương chết người khác trên tù nhân. Tội ác tàn sát chủng tộc đối với 6 triệu người Do Thái của Đức được gọi tên là Holocaust hay Shoah. Trong ảnh, người Do Thái tại Hungary bị quân Đức tống vào phòng hơi ngạt tại trại tập trung Auschwitz năm 1944. Ảnh: Yad Vashem
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Với sự thúc đẩy của Tổng thống Mỹ Roosevelt, quốc hội nước này tháng 3/1941 thông qua đạo luật Lend-Lease, cung cấp cho Anh, Pháp Tự do (lực lượng chống Đức Quốc xã tại Pháp) Trung Quốc, Liên Xô và các quốc gia đồng minh khác thực phẩm, dầu, và thiết bị quân sự. Ảnh: National WWII Museum
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Tháng 10/1940, Italy tấn công Hy Lạp nhưng thất bại. Tháng 4/1941, Đức tấn công hai nước Nam Tư và Hy Lạp và chiếm đóng khu vực này.
Trên chiến trường Bắc Phi, Italy tháng 8/1940 tấn công các thuộc địa của Anh nhưng đều thất bại. Đức tăng viện cho Italy và tham gia chiến đấu với Anh ở ven bờ biển Cyrenaica năm 1941-1942. Anh sau đó giành chiến thắng, mang về cho phe Đồng minh thêm quân nhu và vật chất. Tháng 11/1942, Mỹ thực hiện Chiến dịch Bó Đuốc, đổ bộ vào Maroc, bao vây lực lượng phe Trục. Đến tháng 5/1943, phe Trục tại Bắc Phi đã bị đánh bại hoàn toàn. Trong ảnh là quân Anh tại Bắc Phi năm 1942. Ảnh: Imperial War Museums
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Tháng 6/1941, chiến tranh Xô - Đức bắt đầu khi Đức bất ngờ cắt đứt thỏa thuận không xâm lược với Liên Xô và tiến hành chiến dịch Barbarossa, kế hoạch tấn công khổng lồ với 3.300.000 quân Đức và 60 vạn quân các nước chư hầu để chiếm đóng Moscow trước cuối năm. Đây là cuộc tấn công ác liệt nhất trong Thế chiến II. Khi mùa đông đến, Hồng quân Liên Xô phản công và đánh bật Đức ngay tại ngoại ô Moscow. Trong ảnh, quân Đức tiến vào Liên Xô năm 1941. Ảnh: National WWII Museum 
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Đức tái tấn công Liên Xô năm 1942, tiến đến sát dãy núi Kavkaz, nhưng cũng bị Liên Xô phản công vào mùa đông, làm quân Đức tổn thất nặng nề. Trong ảnh là Hồng quân Liên Xô trong trận Stalingrad, diễn ra tại thành phố Stalingrad (nay là Volgograd) ở tây nam Nga từ tháng 7/1942 - 2/1943. Đây được coi là chiến thắng quyết định của Liên Xô, bước ngoặt quan trọng và bước đầu làm xoay chuyển cục diện trong Thế chiến II.
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Ngày 7/12/1941, Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng của Mỹ (trong ảnh), Philippines và một số thuộc địa của các cường quốc châu Âu tại Đông Á và Tây Thái Bình Dương. Mỹ, Anh, các thuộc địa của Anh, Hà Lan và một loạt các quốc gia Mỹ Latinh tuyên chiến với Nhật. Về phía phe Trục, ngày 11/12/1941, Đức Quốc xã và Italy cũng tuyên chiến với Mỹ, lấy cớ là Mỹ đã phá vỡ "sự trung lập". Ảnh: National WWII museum
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Ngày 6/6/1944 hay còn gọi là D-day, lực lượng Đồng minh phương Tây đổ bộ vào bờ biển Normandie, một vùng của Pháp bị Đức chiếm đóng. Chiến dịch bắt đầu bằng việc ném bom hàng loạt từ các căn cứ không quân bên kia eo biển nước Anh cùng với sự yểm trợ của khoảng 6000 khu trục hạm. Quân Đức cuối cùng bị đánh bại nhưng lực lượng Đồng minh cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong ảnh, quân Mỹ tiến vào bờ biển Normandie năm 1944. Ảnh: ensacarmexico
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Cuối năm 1944, các Đồng minh phương Tây tiến vào biên giới Đức từ phía tây trong khi Liên Xô tấn công từ phía đông khiến Berlin thất thủ. Ngày 30/4/1945, Adolf Hitler được cho là đã tự sát trong hầm ngầm Fuhrer tại Berlin bằng súng lục sau khi uống một viên thuốc độc để khỏi bị rơi vào tay Hồng quân Liên Xô. Eva Braun, cô vợ mới cưới của trùm phát xít, cũng chết cùng ông ta. Ảnh: AP
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Ngày 16/4-9/5/1945, Hồng quân Liên Xô đánh tan lực lượng vũ trang bảo vệ thành phố Berlin, chiếm thủ đô Đức. Trong ảnh, người lính Hồng quân Meliton Kantaria cắm cờ Liên Xô trên tòa nhà Quốc hội Đức sau khi nơi này được tiếp quản. Ảnh: Yevgeny Khaldei
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Thống chế William Keitel đại diện cho phía Đức ký kết văn kiện đầu hàng không điều kiện. Ngày 9/5/1945 đánh dấu chiến thắng của các nước Đồng minh chống phát xít tại chiến trường châu Âu. Ảnh: archive.gov
Thế chiến II - cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại
Ngày 6 và 9/8/1945, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Quân đội Liên Xô tấn công Đạo quân Quan Đông của Nhật đang đóng ở Mãn Châu ngày 9/8. Nhật Bản ngày 15/8 đầu hàng, đánh dấu chiến thắng của quân Đồng minh tại châu Á - Thái Bình Dương, chính thức kết thúc thế chiến II. Trong hình là đám mây hình nấm do quả bom ném xuống Nagasaki tạo thành. Ảnh: archive.org

Berlin hai tháng sau khi kết thúc Thế chiến II
Cuộc chiến gây ra tổn thất lớn về nhân mạng cho cả hai phe. Số người thiệt mạng tại các nước Đồng minh là trên 61 triệu người, còn phe Trục là 12 triệu người. Video trên ghi lại quang cảnh hoang tàn của Berlin vào tháng 7/1945, hai tháng sau Đức Quốc xã đầu hàng. Video: ChronoHistory
Sau khi Thế chiến kết thúc, Mỹ và Liên Xô trỗi dậy trở siêu cường quốc thế giới. Khối Đồng Minh và nhân dân thế giới có nguyện vọng giữ gìn hòa bình và ngăn chặn các cuộc chiến tranh thế giới mới, dẫn đến sự ra đời của Liên Hợp Quốc tháng 6/1945. 
Phương Vũ

10 sai lầm ngớ ngẩn nhất khiến Hitler phải bại vong trong thế chiến thứ 2 (Phần 1)



Những sai lầm của kẻ độc tài đã dẫn đến sự thất bại của Đức Quốc Xã. Đó là vận đen của Hitler mà cũng là điều may mắn cho cả thế giới. 
Chúng ta đều biết đến Hitler như một kẻ độc tài, bài trừ người Do Thái và có nhiều âm mưu chính trị nham hiểm. Thậm chí ông ta còn lãnh đạo chính quyền phát xít gây ra chiến tranh thế giới thứ 2. Tuy cuối cùng thất bại nhưng những tội ác của trùm phát xít này là không thể tha thứ. 
Trong bài viết này chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu một chút về những sai lầm của Hitler, những sai lầm cơ bản này đã dẫn đến thất bại của Hitler nói riêng và Đức Quốc Xã nói chung. 
1. Hủy bỏ dự án sản xuất súng trường tấn công đầu tiên trên thế giới 
Khi Đức tấn công vào đất Nga trong chiến tranh thế giới 2, nhu cầu về một loại vũ khí mới là cần thiết để giúp quân phát xít để đối phó với sự rộng lớn của lãnh thổ và hàng triệu binh sĩ Nga. Đó phải là một vũ khí mang độ chính xác, phạm vi, và sức thâm nhập của các loại súng trường. 
Ngoài ra cũng phải có sự kết hợp của tốc độ cao, thời gian nạp đạn nhanh và khả năng cơ động của một khẩu súng máy. Các nhà phát triển đã tạo ra MBK 42 – khẩu súng trường tấn công đầu tiên của thế giới.  


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Và kết quả bước đầu thật đáng kinh ngạc. Các đơn vị được trang bị các loại vũ khí mới này đã đem lại lợi thế tuyệt vời ở nước Nga, sử dụng chúng để cắt sâu vào đất Nga.
Sau đó trong một đấu tranh chính trị ở Berlin, Hitler đã giận dữ và quyết định bỏ toàn bộ dự án. Ông ta đã hủy bỏ toàn bộ các thử nghiệm và khả năng của loại súng mới này. Các chỉ huy Đức đổi tên loại súng này thành “MP43” ( maschinenpistol 43) và tiếp tục sản xuất sau lưng của Hitler trong một thời gian. Nhưng khi Fuhrer biết về điều đó, ông đã cho ngừng tất cả lại.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Sau một thời gian ông ta đã hiểu được lợi ích và tiềm năng của loại súng này, quyết định cho dự án hoạt động lại. Đó là khoảng thời gian giữa những năm 1943 và có lẽ quyết định này là quá muộn khi người Nga đã bắt đầu chiếm phần áp đảo.
2. Hủy bỏ máy bay phản lực đầu tiên trên thế giới – Messerschmitt 262
Ngành hàng không trong Thế chiến II vẫn còn bị chi phối bởi thế hệ những máy bay chân vịt. Nhưng bạn có biết người Đức đã phát minh ra chiếc máy bay phản lực đầu tiên trên thế giới, được gọi là Me -262. Me 262 đã được cho thử bay vào khoảng năm 1943.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Chính Quốc trưởng Hitler đã ngăn cản việc đưa vào tham chiến chiếc máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên trên thế giới Me 262, khi hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống pháo phòng không thường tỏ ra vô dụng. Mãi đến cuối năm 1943, khi máy bay đồng minh ném bom Berlin và Hamburg, chiếc máy bay thử nghiệm Me 262 thứ 5 mới được trình lên Quốc trưởng Hitler.
Thế nhưng, Hitler lại không nhận ra những mặt mạnh của máy bay tiêm kích phản lực và ra lệnh cải tạo Me 262 thành máy bay ném bom tốc độ cao.
Hitler đã hoàn toàn sai lầm bởi thứ quân đội Đức thiếu lúc đó là các máy bay đánh chặn chứ không phải máy bay ném bom. Đã có nhiều ý kiến trái chiều những Hitler muốn thực hiện theo cách của mình.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Kết quả là khắp bầu trời đã được bôi đen bởi các máy bay ném bom của Mỹ và Anh. Mãi đến tháng 11/1944, Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Albert Speer mới thuyết phục được Hitler sử dụng Me 262 làm máy bay đánh chặn. Nhưng quyết định của Hitler cũng trở nên quá muộn và khiến cho quân phát xít thất bại.
3. Quân đội Đức không bao giờ được phép rút lui
Hitler không phải là một chiến lược quân sự, điều đó có thể giải thích lý do tại sao ông lại quá cuồng tín với khẩu hiệu vô lý “không rút lui, chiến đấu đến người cuối cùng”. Rõ ràng không phải là một nhà chiến lược quân sự cũng có thể nhận ra rằng sức mạnh ý chí tuyệt đối sẽ không làm được gì nhiều khi phải chống lại những loạt đại bác.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Ông ta thực sự tin rằng chiến trường là nơi chiến đấu như trong phim với danh dự, chiến thắng là điều tất yếu. Hitler đã tuyên truyền và áp đặt điều này với lính của mình , ngay cả khi người Nga đánh tan tác quân đội Đức.
Trong cuộc gọi từ Stalingrad, ông ta không cho phép Frederich Paulus chiến đấu theo cách của mình, nhất quyết không cho quân đội tháo chạy khỏi Liên Xô khi dòng bao vây của hồng quân còn yếu. Thay vào đó, Hitler bắt họ phải chống đỡ đến cùng. Kết quả là sự thất bại và tiêu tan mọi hi vọng của người Đức.
Nhưng ngay cả khi thất bại đó xảy ra Hitler cũng không hiểu ra vấn đề. Ông từ chối cho phép quân đội của mình quay trở lại và củng cố phòng ngự bờ đông sông Rhine vào năm 1945. Đây rõ ràng là sự lựa chọn thông minh, nhưng Hitler lập tức gửi một tin nhắn từ chối họ – “không được rút lui”. Quân Đồng Minh đã nắm lấy cơ hội này và càn quét cả khu vực. Đức Quốc xã cuối cùng cũng phải rút lui và thất bại hoàn toàn, đang từ thế chủ động chuyển sang bị động.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Sau đó không lâu, ngay tại Berlin. Hitler lại trực tiếp bắt quân của mình chiến đấu lại quân Nga dọc theo sông Oder chứ không cho rút về để thắt chặt phòng thủ bên trong thành phố. Một ngày sau đó, người Nga tiến vào Berlin, và chỉ có khoảng 80.000 người Đức. Một nửa trong số đó là dân thường. Kết cục thảm hại đã xảy ra và rõ ràng nguyên nhân chính là do sự ngang bướng và tính hiếu thắng của chính Hitler.
4. Quân đội Đức không sẵn sàng để chiến đấu trong thời tiết khắc nghiệt ở Nga
Nghe đến “Nga” là hình ảnh cái rét âm độ, băng tuyết phủ đầy đã hiện lên. Đây là một đất nước có mùa đông dài và khắc nghiệt vô cùng. Người dân bản xứ phải chống chọi với cái lạnh bằng rượu, cá ướp, quần áo và cả sự thích nghi. Rõ ràng với một quốc gia đi xâm lược như Đức thì sự chuẩn bị để đối đầu với cái lạnh là rất quan trọng dù là thời điểm tiến công là mùa nào. Vì cuộc chiến hoàn toàn có thể kéo dài ngoài ý muốn.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Mùa đông năm 1941 là một trong những mùa đông lạnh khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Nga, đặc biệt là trong suốt cao điểm quân Đức tấn công Moscow. Cách đó 1 thế kỷ, quân của Napoleon cũng trong tình thế tương tự và thời tiết cản bước, chuyển thế có lợi cho quân Nga. Hitler đã không hề lên kế hoạch cho trận chiến trong mùa đông, và không có sự chuẩn bị tương xứng cho binh sĩ cũng như vũ trang.
Mùa đông khắc nghiệt đó đã giúp cho quân Nga tập hợp và chuẩn bị cho các trận phản công của Chiến tranh thế giới thứ 2, mà mọi người dân Nga đều biết tới với tên gọi “Cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại”. Và một lần nữa tầm nhìn hạn hẹp của Hitler lại gây ra hậu quả.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Mùa xuân năm 1942, khi Đức sẵn sàng để tiến quân thì đã quá muộn. Nước Nga đã phục hồi đủ để phản công lại. Quân phát xít mất đi thế chủ động. Đây lại là một sai lầm không đáng có của một thủ lĩnh như Hitler.
5. Quá lạm dụng tên lửa V1 và V2
Hitler không ngừng hy vọng vào “vũ khí thần diệu” sẽ cứu nguy cho nước Đức Quốc xã. “Những thành tựu” đạt được trong kỹ thuật tên lửa và chế tạo các loại máy bay đã vượt qua Mỹ và Liên Xô tới 10-15 năm. Giá như không có những tư liệu khoa học của Kamler (người đứng đầu trung tâm nghiên cứu của tổ chức SS) thì không biết khi nào người Mỹ mới hoàn thành được chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ của mình. Và có thể tự tin nói rằng: “Người Mỹ mở được cánh cửa của mình đi vào vũ trụ là nhờ những bí mật của Đệ Tam Đế chế”.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Có một sự thật là Hitler xứng đáng là thiên tài trong việc làm suy yếu và sử dụng sai những tiềm năng khổng lồ như súng trường tấn công MP43 và máy bay chiến đấu Me -262. Nhưng không dừng lại, ông còn mắc thêm sai lầm với tên lửa đạn đạo, sai lầm lần này lại là vì lý do quá lạm dụng vào tên lửa, thay vì tiếp tục nghiên cứu dự án bom nguyên tử.
Hitler không tán thành vung tiền vào các nghiên cứu dài hạn mà chưa biết chắc có thành công hay không như dự án làm bom nguyên tử. Chiến thắng chớp nhoáng của Đức trước các cường quốc châu Âu khiến Hitler càng tin vào “thiên tài” của mình. Thời gian 1937-1940, Đức chi 550 triệu mác để nghiên cứu chế tạo tên lửa V1 và V2, trong khi vấn đề bom nguyên tử bị bỏ ngỏ.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Trong lúc Hitler dành thời gian và tiền bạc chú trọng đầu tư vào tên lửa thì phía Mỹ đã thành công trong việc chế tạo bom nguyên tử. Đây chính là dấu chấm hết cho chiến tranh thế giới 2 và cả Đức Quốc Xã.
Ánh Trăng tổng hợp

10 sai lầm ngớ ngẩn nhất khiến Hitler phải bại vong trong thế chiến thứ 2 (Phần 2)




Những sai lầm của kẻ độc tài đã dẫn đến sự thất bại của Đức Quốc Xã. Đó là vận đen của Hitler mà cũng là điều may mắn cho cả thế giới. 
Tiếp theo phần 1
6. Không bao giờ lắng nghe ý kiến của các tướng khác
Hitler tự xem mình là thiên tài quân sự sau khi chỉ huy quân đội Đức giành được các thắng lợi ban đầu của cuộc chiến. Nhưng càng lấn sâu vào cuộc chơi, y lại càng sa lầy và đổ lỗi cho các tướng lĩnh cái tội không chịu thi hành lệnh của mình. Điều này dẫn đến sự bất mãn trong một vài người. Về sau Hitler chỉ còn nghe theo lời bản thân mình.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Nhưng khi chiến tranh tiếp tục với những diễn biến phức tạp hơn, Hitler trở nên ít tin tưởng hơn. Ông ta bắt đầu kiểm soát mọi khía cạnh từ lớn đến nhỏ của trên tất cả các mặt trận. Hãy nhớ rằng ông ta không phải là một nhà chiến lược quân sự, do đó, sự quản lý chặt chẽ từ Hitler chỉ làm mọi việc đi theo chiều hướng xấu.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Cụ thể như tại trận chiến rừng Ardennes ở Bỉ vào tháng 12/1944, dù các tướng lĩnh Đức đã nghi ngờ vào một thất bại nhưng Hitler vẫn không chịu nghe theo. Kết quả thất bại của chiến dịch này càng làm cho Đức tiến gần hơn đến sụp đổ .
7. Trao quyền chỉ huy không quân cho Goering
Một trong những thất bại lớn nhất của Đức trong thế chiến 2 là trước Không lực Hoàng Gia Anh. Lý do cho thất bại này không chỉ vì sự xuất sắc đặc biệt của các phi công hay lợi thế sân nhà của Anh mà bởi sai lầm của Hitler. Khi ấy, ông đã giao không quân cho Thống chế Hermann Goering.


(Ảnh: Internet)
Thống chế Hermann Goering. (Ảnh: Internet)

Thuộc quyền thống chế Goering, Tổng tư lệnh KQ Đức, có khoảng 2.600 máy bay. Mệnh lệnh của Goering rất đơn giản. Đầu tiên, họ phải tấn công tất cả các sân bay căn cứ của lực lượng tiêm kích Không quân Hoàng gia, đặc biệt các máy bay Spitfire và Hurricane, vô hiệu hóa các máy bay tiêm kích và sân bay của chúng.
Tuy nhiên hệ thống radar phòng không trải dài dọc theo bờ biển nước Anh đã phát huy vô cùng hiệu quả, đánh chặn các đợt ném bom của máy bay Đức từ rất sớm, khiến quân Đức rất khó để đạt được mục tiêu của mình.
Bức tường điện tử vô hình được dựng lên dọc theo toàn bộ bờ biển nước Anh, đã làm Goering phát cáu. Vì vậy hai hoặc ba ngày sau khi bắt đầu các cuộc tấn công, Goering ra mệnh lệnh tấn công và phá hủy mạng lưới radar.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, Goering ra lệnh bãi bỏ việc tấn công đài ra-đa, biện luận rằng không ích gì phải tiếp tục tấn công như thế bởi vì các đài ra-đa đã bị tấn công vẫn còn hoạt động. Dần dần quân Đức đã bị mất nhiều máy bay hơn nhiều.
Ngay cả khi các kết quả tệ hại , Hitler vẫn không tước quyền chỉ huy của Goering và tìm một người có khả năng về quân sự hơn. Cuối cùng là Đức đã thua Anh dù quân số đông hơn nhiều.
8. Sai lầm khi đưa quân chiến đấu ở trên hai mặt trận cùng lúc
Hitler hẳn nhận thức được sai lầm của Đức ở thế chiến 1 là chiến đấu dàn trải trên nhiều mặt trận. Ông ta hẳn sẽ cố gắng để tránh phạm vào sai lầm đó, tuy nhiên, lần này, lòng khao khát xâm lược nước Nga lại đẩy Hitler vào bẫy chết.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Đầu tiên là chiến trường Châu Âu. Hitler đã nắm được quyền kiếm soát phần lớn châu Âu và tấn công sang Anh. Nhưng trong cuộc tấn công bằng không quân do Goering chỉ huy, Đức đã thua. Hitler đáng nhẽ nên nhìn nhận lại và sửa chữa sai lầm, củng cố quân đội vào 1 mục tiêu chính, thanh trừng xong toàn bộ Châu Âu.
Lẽ ra nếu ông ta kiên trì thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thay vào đó, ông ta lại đưa ra mục tiêu khác song song là Nga. Sự kiêu căng đã làm cho Hitler suy nghĩ rằng Anh có thể thắng một trận nhưng điều đó không có nghĩa họ là một mối đe dọa nghiêm trọng với Đức trên Châu Âu hay bất kì chỗ nào. Ngay sau khi giải quyết xong Nga thì sẽ quay lại đối phó với Anh.
Tuy nhiên, tấn công Nga chỉ làm phân tán lực lượng quân đội và cho quân Đồng Minh thời gian phục hồi. Sự chiếm đóng ở các nước Châu Âu khác cũng trở nên lơi lỏng khi phải tập trung vào mục tiêu khổng lồ là nước Nga.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Kế hoạch đầy tham vọng của Hitler đã thảm bại – Nga đã không thua và Anh trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, người Đức lại thua một lần nữa khi cố gắng rải quân ra nhiều mặt trận.
9. Tuyên bố chiến tranh với Hoa Kỳ
Vào ngày 11 tháng 12 năm 1941, vài ngày sau sự kiện Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng và Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật, Đức Quốc xã đã tuyên chiến với Hoa Kỳ để đáp trả lại những gì mà họ khẳng định là một loạt những hành vi khiêu khích của Chính phủ Hoa Kỳ khi mà nước này chính thức ở vào tình trạng trung lập trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Quyết định tuyên chiến được Adolf Hitler đưa ra gần như ngay lập tức, không có sự chuẩn bị hay tham khảo ý kiến. Sau đó trong cùng ngày, Hoa Kỳ cũng đã tuyên chiến với Đức.


(Ảnh: Internet)
Hitler tuyên chiến với Hoa Kỳ trong Quốc Hội Đức. (Ảnh: Internet)

Tất nhiên, Hitler đã không biết rằng khi bị tuyên chiến nước Mỹ có thể biến quân đội của mình thành một người khổng lồ quân sự. Sự nguy hiểm còn là vấn đề trung lập của Mỹ, ngay lập tức sau lời tuyên chiến Mỹ đứng về phe Đồng Minh.
Với khoảng cách địa lý và đường biển xa kha khá thì Hitler khó có thể mang quân đến tấn công như với các nước xung quanh.
Mỹ còn là một đất nước giàu có, tài nguyên dồi dào, về mặt con người cũng phát triển với dân số đông, nhiều nhà khoa học… Đất nước này vẫn đứng vững ngay trong cuộc Đại Suy Thoái.
Một thiên tài kinh tế chính trị như Hitler nên thấy trước điều đó khi Mỹ tham chiến. Và cuối cùng hai quả bom nguyên tử của Mỹ đã kểt thúc chiến tranh.
10. Ám ảnh bởi Stalingrad
Đây là một trong những trận đánh đẫm máu nhất của toàn bộ thế chiến thứ 2, trận Stalingrad trở thành bước ngoặt của cuộc chiến. Nếu bỏ qua tham vọng về các mỏ dầu ở Caucasus thì Hitler có lẽ đã lệnh cho Tập đoàn quân số 6 bao vây Stalingrad rồi tính đến Caucasus sau.


Stalingrad. (Ảnh: Internet)
Stalingrad. (Ảnh: Internet)

Nhưng hóa ra Hitler lại tập trung vào cả 2 mục tiêu là thành phố và các mỏ dầu (trong khi mỏ dầu mới là mục tiêu mà Hitler cần khi đến đây), khiến Tập đoàn quân số 6 phải chiến đấu trên toàn bộ khu vực thành phố: Từng dãy phố, từng căn nhà… mọi ngóc ngách, khiến binh sĩ Đức chịu thiệt hại nặng nề.
Nga sau đó thực hiện một cuộc tấn công và bao vây toàn bộ Stalingrad và tiêu diệt cả Tập đoàn quân số 6 ( Tập đoàn quân này không được phép rút vì chỉ thị của Hitler đưa ra ).
Ánh Trăng tổng hợp

Những sai lầm ngớ ngẩn của kẻ độc tài Hitler (P I)

GL ,    6 năm trước

Những sai lầm của kẻ độc tài đã dẫn đến sự thất bại của Đức Quốc Xã, và cũng là một phần may mắn của cả thế giới.

Chúng ta đều biết đến Hitler như một kẻ độc tài, bài trừ do thái và có nhiều âm mưu chính trị nham hiểm. Thậm chí ông ta còn lãnh đạo chính quyền phát xít gây ra chiến tranh thế giới thứ 2. Tuy cuối cùng thất bại nhưng mọi tội ác là không thể tha thứ. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu một chút về những sai lầm của Hitler, những sai lầm cơ bản này đã dẫn đến thất bại của Hitler nói riêng và Đức Quốc Xã nói chung, và cũng là một phần may mắn cho cả thế giới.
10. Hủy bỏ dự án sản xuất súng trường tấn công đầu tiên trên thế giới
nhung-sai-lam-ngo-ngan-cua-ke-doc-tai-hitler-p-i


Khi Đức tấn công Liên Xô trong chiến tranh thế giới II, nhu cầu về một loại vũ khí mới là cần thiết để giúp quân phát xít để đối phó với sự rộng lớn của lãnh thổ và hàng triệu binh sĩ Nga. Đó phải là một vũ khí mang độ chính xác, phạm vi, và sức thâm nhập của các loại súng trường. Ngoài ra cũng phải có sự kết hợp của tốc độ cao, thời gian nạp đạn nhanh và khả năng cơ động của một khẩu súng máy. Các nhà phát triển đã tạo ra MBK 42- khẩu súng trường tấn công đầu tiên của thế giới .
Và kết quả bước đầu thật đáng kinh ngạc. Các đơn vị được trang bị các loại vũ khí mới này đã đem lại lợi thế tuyệt vời ở Nga, sử dụng chúng để cắt sâu vào Liên Xô. Sau đó trong một đấu tranh chính trị ở Berlin, Hitler đã giận dữ và quyết định bỏ toàn bộ dự án. Ông ta đã hủy bỏ toàn bộ các thử nghiệm và khả năng của loại súng mới này. Các chỉ huy Đức đổi tên loại súng này thành " MP43 " ( maschinenpistol 43) và tiếp tục sản xuất sau lưng của Hitler trong một thời gian. Nhưng khi Fuhrer biết về điều đó, ông đã cho ngừng tất cả lại.
Sau một thời gian ông ta đã hiểu được lợi ích và tiềm năng của loại súng này, quyết định cho dự án hoạt động lại. Đó là khoảng thời gian giữa những năm 1943 và có lẽ quyết định này là quá muộn khi người Nga đã bắt đầu chiếm phần áp đảo.
9. Hủy bỏ máy bay phản lực đầu tiên trên thế giới -Messerschmitt 262
nhung-sai-lam-ngo-ngan-cua-ke-doc-tai-hitler-p-i


Ngành hàng không trong Thế chiến II vẫn còn bị chi phối bởi thế hệ những máy bay chân vịt. Nhưng bạn có biết ? Người Đức đã phát minh ra chiếc máy bay phản lực đầu tiên trên thế giới, được gọi là Me -262. Me 262 đã được cho thử bay vào khoảng năm 1943. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, máy bay được thiết kế như một máy bay đánh chặn - một máy bay chiến đấu chuyển động nhanh. Me 262 hoàn toàn áp đảo so với các loại máy bay của đồng minh thời đó là Spitfire và P-51 Mustang, bởi tốc độ khủng khiếp của nó.
Nhưng Hitler không muốn đánh chặn, ông ta không nhận ra những mặt mạnh của máy bay phản lực và ra lệnh cải tạo Me 262 thành máy bay ném bom tốc độ cao.
Hitler đã hoàn toàn sai lầm bởi thứ quân đội Đức thiếu lúc đó là các máy bay đánh chặn chứ không phải máy bay ném bom . Đã có nhiều ý kiến trái chiều những Hitler muốn thực hiện theo cách của mình. Kết quả là khắp bầu trời đã được bôi đen bởi các máy bay ném bom của Mỹ và Anh. Mãi đến tháng 11/1944, Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Albert Speer mới thuyết phục được Hitler sử dụng Me 262 làm máy bay đánh chặn. Nhưng quyết định của Hitler cũng trở nên quá muộn và khiến cho quân phát xít thất bại.
8. Quân đội Đức không bao giờ được phép rút lui
nhung-sai-lam-ngo-ngan-cua-ke-doc-tai-hitler-p-i


Hitler không phải là một chiến lược quân sự, điều đó có thể giải thích lý do tại sao ông lại quá cuồng tín với khẩu hiệu vô lý " không rút lui, chiến đấu đến người cuối cùng" .Rõ ràng không phải là một nhà chiến lược quân sự cũng có thể nhận ra rằng sức mạnh ý chí tuyệt đối sẽ không làm được gì nhiều khi phải chống lại những loạt đại bác.
Ông ta thực sự tin rằng chiến trường là nơi chiến đấu như trong phim với danh dự, chiến thắng là điều tất yếu. Hitler đã tuyên truyền và áp đặt điều này với lính của mình , ngay cả khi người Nga đánh tan tác quân đội Đức.
Trong cuộc gọi từ Stalingrad, ông ta không cho phép Frederich Paulus chiến đấu theo cách của mình, nhất quyết không cho quân đội tháo chạy khỏi Liên Xô khi dòng bao vây của hồng quân còn yếu. Thay vào đó, Hitler bắt họ phải chống đỡ đến cùng. Kết quả là sự thất bại và tiêu tan mọi hi vọng của người Đức.
Nhưng ngay cả khi thất bại đó xảy ra Hitler cũng không hiểu ra vấn đề. Ông từ chối cho phép quân đội của mình quay trở lại và củng cố phòng ngự bờ đông sông Rhine vào năm 1945. Đây rõ ràng là sự lựa chọn thông minh, nhưng Hitler lập tức gửi một tin nhắn từ chối họ - " không được rút lui". Quân Đồng Minh đã nắm lấy cơ hội này và càn quét cả khu vực. Đức Quốc xã cuối cùng cũng phải rút lui và thất bại hoàn toàn, đang từ thế chủ động chuyển sang bị động.
Sau đó không lâu, ngay tại Berlin. Hitler lại trực tiếp bắt quân của mình chiến đấu lại quân Nga dọc theo sông Oder chứ không cho rút về để thắt chặt phòng thủ bên trong thành phố. Một ngày sau đó, người Nga tiến vào Berlin, và chỉ có khoảng 80.000 người Đức. Một nửa trong số đó là dân thường. Kết cục thảm hại đã xảy ra và rõ ràng nguyên nhân chính là do sự ngang bướng và tính hiếu thắng của chính Hitler.
7. Quân đội Đức không sẵn sàng để chiến đấu trong thời tiết khắc nghiệt ở Nga
nhung-sai-lam-ngo-ngan-cua-ke-doc-tai-hitler-p-i


Nghe đến “Nga” là hình ảnh cái rét âm độ, băng tuyết phủ đầy đã hiện lên. Đây là một đất nước có mùa đông dài và khắc nghiệt vô cùng. Người dân bản xứ phải chống chọi với cái lạnh bằng rượu, cá ướp, quần áo và cả sự thích nghi. Rõ ràng với một quốc gia đi xâm lược như Đức thì sự chuẩn bị để đối đầu với cái lạnh là rất quan trọng dù là thời điểm tiến công là mùa nào. Vì cuộc chiến hoàn toàn có thể kéo dài ngoài ý muốn.
Tháng 6 năm 1941, Đức bắt đầu tiến đến xâm lược Nga. Hitler đã quá tự tin và cho rằng chỉ cần 1 đến 2 tháng để quân phát xít thành công. Tất cả mọi người sẽ được nhấm nháp trà tại Berlin vào tháng Chín, Hitler đã khẳng định vậy. Và một lần nữa tầm nhìn hạn hẹp của Hitler lại gây ra hậu quả.
Sáu tháng sau cuộc tiến công , người Đức đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc nhưng cũng không có nghĩa rằng họ đã đánh bại được Hồng Quân. Phát xít đóng quân ở ngay ngoại ô Moscow, đe dọa đến điện Kremli. Rõ ràng, nếu Moscow thất thủ thì cả đất nước sẽ mất đi đầu não và nước Nga sẽ thất bại. Nói xa hơn, sự thất bại của Liên Xô cũng sẽ kéo theo sự thất bại của quân Đồng Minh.
Nhưng theo lịch sử thì mọi chuyện hoàn toàn không diễn biến như vậy. Lý do ? Đó chính là mùa đông. Người Đức đã không chuẩn bị cho cái lạnh khắc nghiệt của miền bắc nước Nga. Người Đức không quen với thời tiết khắc nghiệt và cũng không có sự chuẩn bị trước về thể lực, quân lương, áo rét. Trong khi đó, người Nga trực tiếp chiến đấu trên quê hương mình, họ cố gắng cầm cự, phát triển quân đội trong khi người Đức cố gắng chống chọi với cái lạnh.
Mùa xuân năm 1942, khi Đức sẵn sàng để tiến quân thì đã quá muộn. Nước Nga đã phục hồi đủ để phản công lại. Quân phát xít mất đi thế chủ động. Đây lại là một sai lầm không đáng có của một thủ lĩnh như Hitler.
6. Quá lạm dụng tên lửa V1 và V2
nhung-sai-lam-ngo-ngan-cua-ke-doc-tai-hitler-p-i


Quân đội Đức trong chiến tranh thế giới 2 đã phát triển được một số những công cụ vũ trang mang tính chất đột phá như súng trường, máy bay phản lực. Thậm chí tên lửa đạn đạo cũng là một sự phát triển từ phía quân đội Đức. Tất cả những sáng chế này đều có vai trò quan trọng và khả năng tạo ưu thế cho bất kì quân đội nào có chúng. Thật không may , chúng lại được đặt trong tầm kiểm soát của Hitler.
Có một sự thật là Hitler xứng đáng là thiên tài trong việc làm suy yếu và sử dụng sai những tiềm năng khổng lồ như súng trường tấn công MP43 và máy bay chiến đấu Me -262. Nhưng không dừng lại, ông còn mắc thêm sai lầm với tên lửa đạn đạo, sai lầm lần này lại là vì lý do quá lạm dụng vào tên lửa, thay vì tiếp tục nghiên cứu dự án bom nguyên tử.
Hitler không tán thành vung tiền vào các nghiên cứu dài hạn mà chưa biết chắc có thành công hay không như dự án làm bom nguyên tử. Chiến thắng chớp nhoáng của Đức trước các cường quốc châu Âu khiến Hitler càng tin vào “thiên tài” của mình. Thời gian 1937-1940, Đức chi 550 triệu mác để nghiên cứu chế tạo tên lửa V1 và V2, trong khi vấn đề bom nguyên tử bị bỏ ngỏ.
Trong lúc Hitler dành thời gian và tiền bạc chú trọng đầu tư vào tên lửa thì phía Mỹ đã thành công trong việc chế tạo bom nguyên tử. Đây chính là dấu chấm hết cho chiến tranh thế giới 2 và cả Đức Quốc Xã.
Tham khảo: toptenz

Những sai lầm ngớ ngẩn của kẻ độc tài Hitler (Phần II)

GL ,    6 năm trước

Phần tiếp theo với 5 sai lầm ngớ ngẩn nhất của kẻ độc tài Hitler.

5. Không bao giờ lắng nghe ý kiến của các tướng khác
nhung-sai-lam-ngo-ngan-cua-ke-doc-tai-hitler-phan-ii


Hitler là một nhà kẻ độc tài đúng nghĩa. Ông ta không hề tin tưởng và lắng nghe các tướng của mình. Cho dù họ là những nhà chiến lược quân sự thực thụ và đưa ra nhiều ý kiến rất hợp lý. Chỉ trong các trận chiến trên nước Pháp, Hitler đã nghe theo các tướng của mình và giành được thắng lợi.
Nhưng khi chiến tranh tiếp tục với những diễn biến phức tạp hơn, Hitler trở nên ít tin tưởng hơn. Ông ta bắt đầu kiểm soát mọi khía cạnh từ lớn đến nhỏ của trên tất cả các mặt trận. Hãy nhớ rằng ông ta không phải là một nhà chiến lược quân sự, do đó, sự quản lý chặt chẽ từ Hitler chỉ làm mọi việc đi thèo chiều hướng xấu.

Không chỉ ở sự quản lý, ông đã không lắng nghe tướng của mình khi họ cầu xin ông cho phép làm những việc chỉ có một người điên sẽ không làm . Chẳng hạn như việc bảo vệ Normandy - Erwin Rommel cho rằng quân Đồng minh sẽ tấn công ở Normandy chứ không phải Calais. Ông muốn di chuyển quân đội của mình về phía bắc để chống lại các cuộc tấn công. Hitler từ chối vì nghĩ rằng cuộc tấn công thực sự vẫn còn trong lúc hàng trăm hàng ngàn quân Đồng minh đã đổ vào bờ. Cái giá phải trả khi không lắng nghe là quân phát xít đã để mất Pháp.
4. Trao quyền chỉ huy không quân cho Goering
nhung-sai-lam-ngo-ngan-cua-ke-doc-tai-hitler-phan-ii
Một trong những thất bại lớn nhất của Đức trong thế chiến 2 là thất bại trước Không lực Hoàng Gia Anh. Lý do cho thất bại này không chỉ vì sự xuất sắc đặc biệt của các phi công và lợi thế sân nhà của Anh mà còn bởi sai lầm của Hitler khi đã giao không quân cho Thống chế Hermann Goering.
Goering cũng giống như Hitler là không có kinh nghiệm chỉ huy. Vì vậy, khi Hitler ra lệnh cho ông tìm cách đối phó với nước Anh, Goering cho rằng phải tấn công ngay. Cuộc tổng không kích của Goering nhắm vào nước Anh bắt đầu ngày 15 tháng 8 với mục đích tiêu diệt Không lực Hoàng gia Anh và qua đấy tạo một điều kiện thuận lợi cho cuộc đổ bộ. Ông bảo chỉ cần mất 2 đến 4 tuần là tiêu diệt hoàn toàn Không quân Anh.
Kỹ năng của Anh trong việc chỉ đạo máy bay chặn đánh những đội hình máy bay Đức đông đảo hơn chủ yếu là nhờ ra-đa. Từ lúc cất cánh, máy bay Đức đã bị theo dõi trên màn hình ra-đa của Anh, và hành trình của họ được vẽ ra một cách chính xác đến nỗi bên Anh biết được nên chặn đánh họ ở đâu và lúc nào. Đây là điều mới lạ trong chiến tranh không quân và khiến cho Đức hoang mang, vì Đức kém xa Anh trong việc phát triển và sử dụng thiết bị điện tử.
Ngày 15 tháng 8, Goering ra lệnh bãi bỏ việc tấn công đài ra-đa, biện luận rằng không ích gì phải tiếp tục tấn công như thế bởi vì các đài ra-đa đã bị tấn công vẫn còn hoạt động. Dần dần quân Đức đã bị mất nhiều máy bay hơn nhiều. Ngay cả khi các kết quả tệ hại , Hitler vẫn không tước quyền chỉ huy của Goering và tìm một người có khả năng về quân sự hơn. Cuối cùng là Đức đã thua Anh dù quân số đông hơn nhiều.
3. Sai lầm khi đưa quân chiến đấu ở trên hai mặt trận cùng lúc
nhung-sai-lam-ngo-ngan-cua-ke-doc-tai-hitler-phan-ii


Hitler hẳn nhận thức được sai lầm của Đức ở thế chiến 1 là chiến đấu dàn trải trên nhiều mặt trận. Ông ta hẳn sẽ cố gắng để tránh phạm vào sai lầm đó, tuy nhiên, lần này, lòng khao khát xâm lược nước Nga lại đẩy Hitler vào bẫy chết.
Đầu tiên là chiến trường Châu Âu. Hitler đã nắm được quyền kiếm soát phần lớn châu Âu và tấn công sang Anh . Nhưng trong cuộc tấn công bằng không quân do Goering chỉ huy, Đức đã thua. Hitler đáng nhẽ nên nhìn nhận lại và sửa chữa sai lầm. Củng cố quân đội vào 1 mục tiêu chính, thanh trừng xong toàn bộ Châu Âu. Lẽ ra nếu ông ta kiên trì thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thay vào đó, ông ta lại đưa ra mục tiêu khác song song là Nga . Sự kiêu căng đã làm cho Hitler suy nghĩ rằng Anh có thể thắng một trận nhưng điều đó không có nghĩa họ là một mối đe dọa nghiêm trọng với Đức trên Châu Âu hay bất kì chỗ nào. Ngay sau khi giải quyết xong Nga thì sẽ quay lại đối phó với Anh. Tuy nhiên, tấn công Nga chỉ làm phân tán lực lượng quân đội và cho quân Đồng Minh thời gian phục hồi. Sự chiếm đóng ở các nước Châu Âu khác cũng trở nên lơi lỏng khi phải tập trung vào mục tiêu khổng lồ là Liên Xô.

Kế hoạch đầy tham vọng của Hitler đã thảm bại - Nga đã không thua và Anh trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, người Đức lại thua một lần nữa khi cố gắng rải quân ra nhiều mặt trận.
2. Tuyên bố chiến tranh với Hoa Kỳ
nhung-sai-lam-ngo-ngan-cua-ke-doc-tai-hitler-phan-ii


Khi Nhật Bản tấn công Hoa Kỳ vào tháng Mười Hai năm 1941 , Hitler thông qua thỏa thuận ba bên và tuyên chiến với Mỹ. Đây là một động thái ngu ngốc. Việc tuyên chiến với một quốc gia giàu có, xa xôi và đang ở thế trung lập như vậy hoàn toàn có thể mang nguy cơ bị tấn công bất ngờ. Vì vậy, tôn trọng cam kết với Nhật Bản cũng chẳng giúp ích được gì.
Nhưng tất nhiên, Hitler đã không biết rằng khi bị tuyên chiến nước Mỹ có thể biến quân đội của mình thành một người khổng lồ quân sự. Sự nguy hiểm còn là vấn đề trung lập của Mỹ, ngay lập tức sau lời tuyên chiến Mỹ đứng về phe Đồng Minh. Với khoảng cách địa lý và đường biển xa kha khá thì Hitler khó có thể mang quân đến tấn công như với các nước xung quanh.
Mỹ còn là một đất nước giàu có, tài nguyên dồi dào, về mặt con người cũng phát triển với dân số đông, nhiều nhà khoa học … Đất nước này vẫn đứng vững ngay trong cuộc Đại Suy Thoái. Một thiên tài kinh tế chính trị như Hitler nên thấy trước điều đó khi Mỹ tham chiến. Và cuối cùng hai quả bom nguyên tử của Mỹ đã kểt thúc chiến tranh.
1. Ám ảnh bởi Stalingrad
nhung-sai-lam-ngo-ngan-cua-ke-doc-tai-hitler-phan-ii


Trong tháng 10 năm 1942, Hitler có chút thay đổi về mục điêu ở phía Nam nước Nga. Mục tiêu ban đầu của quân phát xít là Caucasus – nơi nhiều các mỏ dầu ở phía Nam nước Nga. Nếu nắm giữ được khu vực này, dự trữ dầu khổng lồ sẽ biến nền kinh tế vốn đã đang phát triển mạnh của Đức thành một đế chế. Tuy nhiên, thành phố Stalingrad (nay là Volgograd ) - pháo đài cuối cùng của quân đội Nga trên mặt trận phía Đông cũng không ở quá xa. Hitler đã quyết định : chuyển hướng phần lớn đoàn quân đi về phía Nam đi chiếm Stalingrad. Ông tin tưởng mọi người được về nhà trước Giáng Sinh.
Thật không may, và điều này dường như là một nỗi ám ảnh với Hitler. Nhưng thành phố Stalingrad không dễ bị đánh bại như mong đợi. Quân đội Nga hứng chịu tổn thất to lớn trong trận chiến, nhưng họ vẫn kiên cường và cố thủ đợi thời cơ. Hitler đã sai lầm khi điều quân ở Caucasus – nơi trọng yếu ra khỏi vị trí và đưa họ đến Stalingrad. VIệc này không giúp đỡ người Đức vì có thêm quân thì họ cũng chỉ bao vây cố định ở ngoài thành phố. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về cuộc chiến của Hitler đã làm mất Caucusus , nơi lúc đầu là mục tiêu chính khi đến Nga.
Tham khảo: toptenz

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét