Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

CẢNH ĐỜI ĐEN BẠC 48

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Bị Người Tình Bán Vào Nhà Chứa, Chân Dài Nhiễm HIV Điên Cuồng Trả Thù Đời
Nghĩa là một cô sinh viên ngây thơ trong sáng sau những cuộc tình không trọn, cô bị bán và trở thành “gái ngành”. Cuộc đời càng nghiệt ngã hơn khi Nghĩa biết mình mắc căn bệnh thế kỷ ... Từ đây cô đã điên cuồng trả thù đời. Một cô sinh viên mộc mạc, chân chất, Nghĩa dần trở thành một bà trùm buôn người vô cùng tàn ác. Chi tiết hành trình điên cuồng trả thù đời của Nghĩa như thế nào, mời quý vị đón xem ngay sau đây … 

Nhật ký gái bán hoa nhiễm HIV làm hàng trăm quý ông choáng váng ở Nghệ An

Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
"Di sản” mà cô gái làng chơi này để lại là một cuốn nhật ký ghi chép rất tỉ mẩn những lần qua đường của các quý ông kèm theo đó là tên tuổi, chức vụ của từng vị.
Nhật ký gái bán hoa nhiễm HIV làm hàng trăm quý ông choáng váng ở Nghệ An
ảnh minh họa
Thị trấn Đô Lương nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An, chỉ tầm khoảng 2.000 người sinh sống nên mọi chuyện lớn bé xảy ra trên địa bàn đều trở thành chuyện làm quà của dân địa phương mỗi khi có khách tứ xứ ghé thăm. Câu chuyện về một cô gái bán cà phê kiêm hành nghề mua vui cho khách qua đường chết vì căn bệnh HIV để lại nhiều xáo trộn cho phố huyện nhỏ bé này.
Gái bán hoa nhiễm HIV điên cuồng trả thù đời
XEM VIDEO CLIP:
Phận bạc của người đàn bà có chồng sa đọa
Chúng tôi tìm đến căn nhà cấp 4 nằm chênh chếch bên mép dòng Lam Giang đang rất hung dữ vào mùa lũ, những tưởng chỉ cần một cơn sóng lớn ào qua là có thể cuốn phăng đi tất cả. Đó là nơi chị Phan Thị Tình đã sống những ngày cuối đời trong sự ghẻ lạnh lẫn lời ong tiếng ve của người đời. Cũng chính nơi này, ngày trước chính là quán cà phê kiêm luôn nơi bán dâm cho khách mà Tình vừa là nhân viên, vừa làm chủ. Tiếp chúng tôi, bà Nhan, người mẹ chồng của chị đã bước qua tuổi 80 thoáng chút bất ngờ. Nhưng rồi trong sự trầm buồn lẫn hối tiếc, bà đã kể lại chuyện đắng lòng của cô con dâu xấu số, khốn khổ nhưng lắm điều tiếng thị phi.
Phan Thị Tình sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở một xã miền núi vùng cao của huyện Tân Kỳ, giáp ranh với Đô Lương, nơi khởi nguồn của mọi biến cố thăng trầm của cô sau này. Nghèo khó, thất học, cô bé Tình lớn lên trong sự thiếu thốn, tủi nhục nhưng dường như những điều ấy không làm cho nhan sắc trời phú của thiếu nữ phai phôi mà ngược lại, càng lớn, Tình càng phổng phao, xinh đẹp như bông hoa giữa đại ngàn.
15 tuổi, Phan Thị Tình rời nhà đi làm thuê cho một quán ăn ở thị trấn, về sau cô phiêu dạt xuống thị trấn Đô Lương cách nhà chừng 30 cây số, làm công việc bưng bê cà phê cho một quán nhỏ. Tại đây, Tình đã gặp Lê Văn Quân, một chàng trai hành nghề xe ôm, thường xuyên đến quán nhâm nhi cà phê và đã ngã lòng trước sắc đẹp của Tình.
Hai người nhanh chóng yêu thương nhau và một đám cưới nho nhỏ đã được gia đình hai bên tổ chức. Ba năm sau ngày cưới, hai đứa con một trai, một gái chào đời càng làm cho tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ thêm hạnh phúc. Ngày ngày, chồng chạy xe ôm, vợ bưng bê cà phê, thu nhập tuy ít ỏi nhưng bù lại, gia đình êm ấm. Tuy nhiên,  quãng thời gian ấy kéo dài không được bao lâu khi mà cơn bão ma túy tràn về phố huyện Đô Lương.
Xem Video: “Ngã giá” với gái bán dâm giữa ban ngày trên đường Lê Duẩn
XEM VIDEO CLIP: Đóng QC, Xem nhanh Youtube nhấn:
Trong vòng xoay tít mù đó của đồng tiền, Lê Văn Quân không chiến thắng nổi ma lực chết người của “nàng tiên nâu”. Ban đầu chỉ là tham gia mua bán lẻ để hưởng hoa hồng chênh lệch, về sau sa vào hút hít rồi chuyển sang chích choác. Chỉ đến khi ngã bệnh, Quân mới sực tỉnh thì cũng là lúc phát hiện ra mình nhiễm căn bệnh HIV quái ác, đã chuyển sang AIDS giai đoạn cuối.

Chẳng bao lâu sau đó, chồng chết vì “ết”, một mình nuôi hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, cộng với bà mẹ chồng tuổi đã ngoài 70 là quá sức đối với Tình. Bán cà phê không đủ sống, bí bách, chị bán nốt thân xác mình cho khách mua vui. Tuy là gái đã có chồng, hai đứa con nhưng khuôn mặt xinh đẹp cộng với dáng người “chuẩn”, Tình luôn là ước ao của bất cứ gã đàn ông hám của lạ nào.
Cũng chẳng ai nhớ ra Tình bắt đầu hành nghề mại dâm từ ngày tháng năm nào, chỉ biết rằng khách lạ có, quen có vào quán của cô không chỉ uống cà phê mà còn “tới bến” luôn với cô chủ xinh đẹp. Người ta rỉ tai nhau, khách tới ngày càng đông. Thậm chí, nhiều quý ông còn khoái chí khi Tình chấp nhận mọi yêu cầu, kể cả việc không sử dụng “OK”! Đây cũng chính là căn nguyên của mọi khổ đau, lo lắng bởi hành nghề được một thời gian thì Phan Thị Tình thấy sức khỏe mình suy sụp.
Một ngày cuối tháng 11, chị lặng lẽ đi xét nghiệm thì mới hay, mình đã bị nhiễm HIV. Đau đớn hơn, cái chết không đến từ những cuộc mây mưa với khách chơi mà căn bệnh này chị bị lây nhiễm từ chồng. Cũng như đức lang quân, ngày phát hiện ra mầm bệnh cũng là lúc chị biết mình cận kề với cái chết. Sau một thời gian ngắn điều trị tại bệnh viện, Tình lặng lẽ khăn gói về nhà, chuẩn bị cho một cuộc ra đi trong đau đớn và lặng lẽ đã được dự báo trước.
Thế nhưng, có một điều chẳng ai ngờ đến, ấy là trong thời kỳ Tình phát hiện ra mình mắc căn bệnh thế kỷ, hàng trăm quý ông trót lỡ “vui vẻ” với chị đã “sốc” thực sự khi mà trong lúc quan hệ, họ đã cố tình không sử dụng biện pháp an toàn để phòng bệnh. Vậy là, thông tin Tình sắp chết vì “ết” vừa lan đi, cả thị trấn nhỏ bé lẫn vùng phụ cận xôn xao, ầm ĩ. Trong lúc các ông chồng đang hồn xiêu phách lạc, đứng ngồi không yên  thì các bà vợ lại sục sôi lên để tra vấn, dò xét thái độ của từng đấng lang quân xem họ có rước mầm bệnh về nhà hay không.
Câu chuyện thật như bịa này cứ râm ran, nhỏ to suốt cả tháng trời khiến cho chính quyền địa phương phải vào cuộc để trấn an dư luận.
Chưa dừng lại ở đó, cũng trong thời điểm Phan Thị Tình đang nằm chờ ngày “ra đi” trong cô quạnh, người dân nơi đây lại kháo nhau rằng, cô này đang sở hữu một cuốn nhật ký ghi rõ tên tuổi, chức sắc của từng người đã từng quan hệ tình dục với mình vào giờ nào, ngày tháng năm nào, ai sử dụng biện pháp an toàn, còn ai không thích “OK” đã khiến cho hàng trăm người lại một phen thót tim.
Nhiều người còn rình rập trước cửa nhà, bày đặt chuyện đến thăm Tình để dò hỏi chuyện cuốn nhật ký. Chỉ đến khi mấy anh Công an đến làm việc, Tình mới chua xót bảo, đúng là chị có cuốn nhật ký đó, đó là kỷ niệm của những ngày mới yêu thương nhau, chồng chị đã dạy cho chị biết đọc, biết viết. Nói đúng hơn, đấy là cuốn vở mà phần đầu là học vỡ lòng, còn phần sau là những dòng ghi chép chị dành để nói về chồng và cả sự tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết khi biết mình bị trọng bệnh.
Sự thật được công bố, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng tên mình đã được đưa vào “danh sách đen” như lời đồn thổi thì coi như chỉ còn nước chui xuống lỗ để khỏi nghe dư luận đàm tiếu.
Tâm sự của một cô gái bán hoa với chương trình VTV
XEM VIDEO CLIP:
Hàng trăm quý ông đi tư vấn về “Si đa”
Anh Đặng Ngọc Mạnh – Cán bộ Trung tâm y tế dự phòng Đô Lương kể lại: Ngay hôm đầu tiên Tình vào viện, có một thanh niên đến tư vấn về HIV/AIDS. Trông anh ta hoảng loạn và hết sức lo lắng về sức khỏe của mình, thậm chí khi ngồi lâu hai cẳng chân bị tê, anh ta liền chỉ vào đôi chân của mình và luôn miệng hỏi: “Bác sĩ ơi, chân em bị tê như thế này có phải bị Si-đa không?”.
Ban đầu, anh ta nói quê ở Thanh Chương nhưng sau thú nhận là quê Đô Lương. Trong một lần gần gũi Tình, anh đã không mang bao cao su. Các bác sĩ Phòng Xét nghiệm, Khoa Cận lâm sàng tiến hành lấy mẫu máu, thử test cho người thanh niên nói trên, kết quả âm tính. Biết mình không bị lây nhiễm HIV, anh ta cầm biên bản xét nghiệm chạy thẳng một mạch ra khỏi trung tâm, nét mặt rạng rỡ quên cả cảm ơn các bác sĩ.
Anh Mạnh kể thêm một trường hợp khác cùng đến xét nghiệm. Anh này mạnh bạo hơn và nhiều hơn khi cho hay, anh ta chỉ còn nửa tháng nữa là cưới vợ, trong lúc đến uống cà phê thấy cô chủ xinh xắn, sẵn có hơi men đã gạ gẫm, những tưởng đùa cho vui ai ngờ cô ấy đồng ý thật. Trong lúc chuẩn bị hành sự, đối tác có cho anh biết mình đã bị bệnh “ết” nhưng đang lúc hứng khởi, lại xuất thân từ quê làng, anh chẳng quan tâm “ết” hay “ếch” là cái quái gì, cứ thế lâm trận. Mãi đến khi hay tin Tình sắp lìa đời vì “con ết”, anh mới tá hỏa đi xét nghiệm.
Theo số liệu thống kê, tại Trung tâm Y tế dự phòng Đô Lương thời điểm này, có khoảng vài ba chục nam thanh niên đến xin tư vấn và xét nghiệm về HIV. Tất cả họ đều chung tâm trạng lo lắng, bất an và đều cho biết, họ trót quan hệ với một gái mại dâm mà không sử dụng biện pháp an toàn. Khi được hỏi, liệu cô ấy có phải là Tình không thì tất cả đều tìm cách lảng tránh câu trả lời.
Tìm hiểu thêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An chúng tôi được biết thêm, một tháng trước và sau khi Phan Thị Tình mất, số lượng người đến tư vấn về HIV tăng đột biến, trung bình mỗi ngày có khoảng 3 – 4 người, đa phần là nam giới đến để tư vấn. Không rõ những người này có liên quan đến cuộc đời của Tình hay không nhưng cái chết vì HIV của cô gái làng chơi cùng với những lời đồn thổi về cuốn nhật ký “chết người” đã làm cho hàng trăm quý ông đã được một phen khiếp vía.
Phan Thị Tình chết, để lại hai đứa con thơ, đứa lớn đã vào cấp 3, đứa nhỏ cũng đang học lớp 6. Hai đứa trẻ không chỉ gánh chịu nỗi đau mất cha, mất mẹ mà những tiếng thị phi đâu đó thi thoảng vẫn còn hắt đến.
Chỉ mong sao, hai đứa sẽ luôn có đủ bản lĩnh vững vàng để vượt qua tất cả, luôn xứng đáng với sự kỳ vọng của bạn bè, thầy cô và đặc biệt là người bà đã ngoài 80 tuổi mà không một thoáng lăn tăn về quá khứ buồn của đấng sinh thành đã có công sinh mà không làm tròn bổn phận dưỡng dục chúng khôn lớn.

Bị bạn trai lây truyền HIV, girl xinh ôm hận biến thành ‘bà trùm’ dẫn gái bị bệnh điên cuồng trả thù đời

15:09 07/05/2018 Vi Thị Nghĩa là cô gái có đôi mắt đẹp, nước da trắng. Biết mình đẹp nên Nghĩa yêu sớm và cũng sớm xa vào những cạm bẫy cuộc sống để rồi mang căn bệnh thế kỉ HIV, Nghĩa điên cuồng trả thù đời. 
Clip: Bị người tình lừa gạt nhiễm HIV, cô gái xa chân thành “bà trùm dẫn gái bán hoa” điên cuồng trả thù đời
Vi Thị Nghĩa (SN 1977) vốn sinh ra ở một huyện miền núi, Bắc Giang. Thời thiếu nữ đôi mươi, Nghĩa cũng là một cô gái xinh xắn, có đôi mắt đẹp, nước da trắng bóc được nhiều chàng trai tán tỉnh. Biết mình đẹp, Nghĩa đã bập vào chuyện yêu đương, chơi bời từ rất sớm.
Cô gái trẻ bỏ bê học hành để lao vào những cuộc yêu với anh chàng đại gia có tiếng ở phố huyện. Khi đó, Nghĩa được người yêu đại gia chiều chuộng, muốn gì cũng mua sắm cho, cô liên tục được đưa xuống Hải Phòng tắm biển, rồi lại vòng lên Hà Nội mua sắm, vào vũ trường.
Nhưng khi Nghĩa thông báo mình có thai, người yêu cô hoảng hồn chối bỏ và đưa cho Nghĩa một khoản tiền lớn để bỏ đi cái thai. “Bỏ” con được một thời gian, Nghĩa lại ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Lần này, cô lại bị chính gã người yêu lớn tuổi,  tưởng như yêu chiều hết mực lừa bán sang Trung Quốc.
tu-ba-3
Đối tượng Vi Thị Nghĩa tại cơ quan điều tra khai nhận hành vi buôn người.
Xem Thêm: Vụ nam thanh niên bi sát hại rồi phi tang xác: Nghi phạm khai gì?
Nghĩa bị đưa vào động mại dâm, sau một thời gian Nghĩa cũng “quen với công việc” và lọt vào “mắt xanh” của một người đàn ông bản địa. Họ ở với nhau như vợ chồng. Nếu không bị phát hiện nhiễm HIV do thời gian làm gái bán dâm, biết đâu Nghĩa có thể sẽ tu tỉnh để làm một nghề nào khác lương thiện hơn.
Khi nhận được “bản án tử”, Nghĩa bắt đầu trả thù đời bằng cách về Việt Nam lừa các cô gái khác sang động mại dâm của mình để “khởi nghiệp” bằng “bán vốn tự có”. Người đàn bà này đã thiết lập cả một đường dây lừa phụ nữ Việt sang Trung Quốc bán dâm, trá hình quán massage ở TP. Nam Ninh. Những cô gái trong động mại dâm của Nghĩa mỗi ngày sẽ phải tiếp 6 – 7 khách. Khi đã “hết hạn” sử dụng (theo đánh giá của Nghĩa) thì được vợ chồng tú bà này bán cho động mại dâm khác, kiếm thêm một khoản tiền nữa.
tu-ba-1
tu-ba-2
Chân dung “bà trùm” cầm đầu đường dây mại dâm buôn người sang Trung Quốc.
Với máu liều đằng nào cũng bị HIV sắp chết, Nghĩa không từ một thủ đoạn nào để “bành trướng” động mại dâm của mình. Đến khi bị cơ quan công an bắt giữ, Nghĩa cùng đồng bọn đã lừa gạt hàng chục cô gái trẻ người non dạ.
maidam1-1709
Đường dây của Nghĩa đã lừa gạt nhiều cô gái trẻ người non dạ.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Nhưng vì nhiễm HIV đã sang giai đoạn cuối nên bất chấp. Qua lời khai của “bà trùm” Vi Thị Nghĩa, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Công an Trung Quốc tóm gọn ổ mại dâm do Nghĩa cầm đầu và giải cứu 11 cô gái trẻ khác.

Hận tình, bác sĩ dùng máu nhiễm HIV trả thù bạn gái

authorViệt Phong (Theo LA Times, Wiki) Thứ Ba, ngày 08/05/2018 12:55 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Nam bác sĩ đã lấy máu chứa virus HIV từ một bệnh nhân rồi tiêm vào cơ thể bạn gái cũ và lừa đó là vitamin B12.

   
Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt.
 hạn tình, bác sĩ dùng máu nhiẽm hiv trả thù bạn gái hinh anh 1
Chân dung bác sĩ Richard gây rúng động nước Mỹ.
Lừa tiêm vitamin cho bạn gái cũ
Năm 1996, một sự việc khiến dư luận nước Mỹ rúng động, khi một bác sĩ bị cáo buộc đã tiêm máu có chứa virus HIV vào cơ thể bạn gái cũ. Bác sĩ Richard J.Shmidt (48 tuổi, đã có vợ) và bạn gái đã quen và yêu nhau "ngoài luồng" suốt 10 năm trời. Bạn gái của bác sĩ này là một nữ y tá.
Sau nhiều năm yêu nhau, nữ y tá này muốn chấm dứt tình cảm và chia tay với Richard. Tuy nhiên, đây là kết cục mà bác sĩ Richard không hề mong muốn và chờ đợi. Theo các công tố viên, đây có thể là nguyên nhân khiến cho bác sĩ này nảy sinh hận thù và quyết trả thù bạn gái cũ.
Trước khi hai người chia tay thật sự, cặp đôi này đã dùng dằng trong một thời gian dài. Nữ y tá tìm mọi cách để bước ra khỏi mối quan hệ yêu đương nhưng vẫn không thể thoát khỏi Richard. Sau nhiều lần cố gắng, năm 1994, hai người chính thức chia tay nhau.
Sau đó, nữ y tá luôn kêu mệt mỏi nên được Richard bổ sung vitamin dưới dạng tiêm cho cô để khỏe trở lại. Trong một lần đến nhà ban gái cũ vào ban đêm, người đàn ông này nói sẽ tiêm vitamin B12 khi cô đang nằm trên giường. Nữ y tá này không chịu tiêm nhưng anh ta vẫn quyết tâm tiêm bằng được.
Một công tố viên cho hay: "Trước khi cô ấy có thể kháng cự, Richard đã đâm kim tiêm vào tay trái của cô. Sau đó, người đàn ông này rời khỏi nhà bạn gái cũ ngay lập tức".
Sau sự việc trên, hai người không bao giờ gặp lại nhau. Tuy nhiên, một thời gian sau, nữ y tá này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khác lạ. Khi đi xét nghiệm máu, kết quả của bác sĩ đã khiến bạn gái cũ của bác sĩ Richard suy sụp do dương tính với virus HIV.
Âm mưu đen tối của bác sĩ 
Theo các công tố viên, có thể nữ y tá này bị phơi nhiễm trong khi làm việc. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy virus HIV trong cơ thể nạn nhân có nguồn gốc từ một bệnh nhân AIDS khác do bác sĩ Richard điều trị.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện, trước khi tiêm máu chứa HIV cho bạn gái cũ, Richard đã lấy máu từ bệnh nhân nhiễm HIV nhưng không đưa vào phòng xét nghiệm. Tại nơi trả kết quả, các nhân viên điều tra cũng không tìm thấy kết quả xét nghiệm của mẫu máu đã lấy. Cảnh sát đã thẩm vấn bệnh nhân và người này đã khai chi tiết về việc bác sĩ Richard có lấy máu của mình.
Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử, luật sư bào chữa của Richard đã bác bỏ cáo buộc này. Vị luật sư bào chữa cho rằng chính nữ y tá tự hủy hoại mạng sống của bản thân.
Khi biết thông tin về sự việc Barbara, vợ của Richard nói: "Anh ấy là người tốt, không thể làm điều này".
Trong phiên tòa được mở ra hồi năm 1998, Richard bị kết án giết người cấp độ 2 và lĩnh án tù 50 năm. Hồi năm 2015, sau khi thụ án 17 năm, một hội đồng đã xem xét việc tha bổng cho bác sĩ này nhưng các thành viên không đồng ý do bác sĩ này chưa bao giờ chịu nhận tội lỗi mà mình đã gây ra.

Vụ trả thù bằng HIV: Toàn là "gái hư"?

Thứ Tư, ngày 12/12/2012 08:24 AM (GMT+7)

Hắn, đằng sau cái mã đẹp trai, lãng tử và rất "con nhà lành" là một sự thật trâng tráo đến trơ trẽn. Hắn thừa nhận đã có hàng chục cô nữ sinh, công nhân chìm đắm trong những lời ong bướm, đường mật của hắn để rồi ôm hận. Hắn cũng một hai khẳng định với các điều tra viên rằng những nạn nhân sập bẫy Sở Khanh của hắn toàn là "gái hư".

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Cũng chính vì "gái hư" này đã lây HIV cho hắn, nên hắn phải trả thù đời bằng sự "trả giá" của những nữ sinh kia. Hắn là Phạm Sơn (23 tuổi, trú xóm Trung Long, xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). Sau nhiều lần lang bạt, lừa tình, trộm cắp tài sản, ngày 16/11 vừa qua, hắn đã bị Công an TP Huế bắt khi đang mạo danh Cảnh sát phòng chống ma túy để chiêu dụ các con mồi…
Trả thù đời vì "lỡ" sa chân trụy lạc
Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh của Phạm Sơn tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế không ai tưởng tượng hắn lại có cái thú trụy lạc đến ghê người như vậy. Giữa năm 2010, khi Sơn chỉ mới là cậu thanh niên 21 tuổi đời vậy mà hắn đã có ''bề dày thành tích'' dâm đãng, phóng túng vượt mặt cả những tay chơi bậc đàn anh kinh nghiệm tình trường khác ở quê nhà.
Cũng có lẽ, đối với hắn "một cái lạ bằng tạ cái quen", la cà em út khắp các quán đèn mờ ở Hà Tĩnh mãi cũng chán, nên mỗi khi chôm chỉa được một khoản "ngoài luồng" nào từ gia đình, hắn lại vượt hàng chục km dong thẳng xe máy từ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ra Nghệ An để tìm "hàng mới". Sau những phi vụ đổi tiền lấy tình ngập ngụa đó, hắn hợp cạ nhất với một ả gái gọi "chân dài" khá xinh người xứ Nghệ.
Từ đó, hắn trở thành mối quen, cứ mỗi lần hắn từ Hà Tĩnh ra Nghệ An, cả hai lại quấn với nhau như sam. Nhưng mua vui cũng chỉ được một vài trống canh, sau vài tháng say tình, tình cờ hắn phát hiện ả chân dài này bị nhiễm HIV đã gần 5 năm nay. Vậy là hết, tuổi trẻ, những cuộc vui truy hoan bất tận của gã choai 21 tuổi như hắn giờ phải đành dở dang!…
Từ bán tín bán nghi đã nhiễm HIV, quá sợ hãi sắp phải nhận lấy một án tử vì lây từ ả người tình kia… Lại rất hèn nhát không dám bén mảng đến bất cứ cơ sở y tế nào để xét nghiệm, nên tinh thần Sơn ngày càng sa sút. Cũng do quá lo lắng, bất an, Sơn trở nên vật vờ, vô định. Là một thanh niên cường tráng là vậy mà chỉ trong vòng 1 năm hắn sụt giảm chỉ còn 43 kg…
Tiếc đời trai tân xuân, Sơn lại chuyển sang hận, Sơn muốn trả thù đời. Hắn muốn trút hết sự hằn học, muốn đổ vấy hậu quả vào những "gái hư", những ả gái gọi mà theo Sơn đã gây nên nỗi hoảng loạn, giày vò mà hắn phải chịu mỗi ngày như bây giờ. Và Sơn lại tìm đến thói quen trụy lạc cũ, trút hận đời vào những gái bán dâm ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để giải sầu. Nhầy nhụa với gái mại dâm một thời gian, hắn lại bày trò trả thù đời khác, đó là "dụ dỗ" những cô gái trẻ con nhà lành, hoặc những cô sinh viên ngây thơ nhẹ dạ đang theo học ở một số tỉnh, thành phố để gạt tình, trút bệnh như lời hắn tâm sự.
Vụ trả thù bằng HIV: Toàn là "gái hư"? - 1
Chân dung ''yêu râu xanh'' Phạm Sơn tại cơ quan CSĐT CATP Huế.
Nạn nhân đầu tiên của Sơn là cô gái tên N.T.H. (quê ở Thanh Hóa), nhân viên một công ty điện tử nước ngoài. N.T.H. quen và chung sống như vợ chồng với Sơn từ năm 2011, lúc Sơn hận đời bỏ xứ, bỏ nhà dạt ra Hà Nội. Bấy giờ Sơn chỉ có cái mã đẹp trai, dẻo miệng, ngoài ra ở Hà Nội hắn tứ cố vô thân, không công ăn việc làm, không tiền bạc, mọi cái đều trông chờ vào H. cung phụng. Thậm chí, Sơn còn nhiều lần lấy cắp tài sản của H. để phục tiêu xài cá nhân và đi bao gái.
Về phần chị H., vì quá yêu và mê muội vào những lời đường mật của người tình nên năm lần bảy lượt chị H. đều bỏ qua mọi chuyện Sơn làm, chỉ mong Sơn tu chí, chung tình với chị. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã quất ngựa truy phong, để lại cho chị H. một cái thai 3 tháng và nỗi uất hận đối với kẻ phụ tình…
Rời Hà Nội, Sơn tiếp tục tìm đến các tỉnh, thành phố có đông sinh viên theo học để "trả thù đời" bằng lừa tình, gạt tiền. Do trong một lần ở Hà Nội, Sơn có đến tiệm ảnh chụp ảnh làm giấy chứng minh, sau đó hắn nảy sinh ý định nhờ thợ ảnh xử lý photoshop ghép hình trang phục Công an mang cấp bậc thiếu úy để lòe thiên hạ.
Chính nhờ tấm hình này, lại xưng danh là thiếu úy Công an, hiện đang công tác trong đội Cảnh sát hình sự của Công an các tỉnh như Hải Phòng, Hà Nội, Móng Cái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP HCM… hắn đã khiến không biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ, cả tin sập bẫy. Hành tung của Sơn chỉ bị lộ tẩy vào khoảng đầu tháng 10/2012, khi hàng loạt nữ sinh viên đang theo học tại các Trường ĐH Sư phạm, Cao đẳng Y tế Huế, Trường Đại học Khoa học… tại TP Huế đến cơ quan CSĐT trình báo bị một đối tượng lừa tình, cưỡng dâm, sau đó cưỡng đoạt hoặc lấy trộm tài sản.
Theo tố cáo của chị N., hiện là sinh viên của Trường Sư phạm Huế thì N. có quen, kết bạn với một thanh niên tên Huy qua mạng Internet. Huy tự giới thiệu đang làm trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) của Công an TP Huế. Xiêu lòng trước chàng "thiếu úy" đẹp trai lại nói chuyện rất duyên, chị N. đã không ngần ngại gặp gỡ, mời Huy về phòng trọ tâm tình.
Sau bữa cơm tối đầy lãng mạn với N., Huy ngỏ ý rủ N. và một số bạn đi hát karaoke. Tuy nhiên, chỉ chừng vài phút cùng N. vào phòng hát, Huy đã tỏ ra hốt hoảng cho rằng mình quên quyển sổ "theo dõi nghiệp vụ" ở phòng trọ của N., đồng thời gấp gáp đề nghị chị N. cho mượn chìa khóa để "báo cáo khẩn tình hình với lãnh đạo"…
Sau khi được N. giao chìa khóa để tự về mở cửa phòng trọ, Huy đã hiện nguyên hình là kẻ trộm cắp tài sản. Hắn không ngần ngại khua khoắng tất cả vật dụng có giá trị trong phòng trọ của chị N. gồm: máy tính xách tay, máy nghe nhạc, ĐTDĐ… Không dừng lại ở đó, Huy tiếp tục quay lại chỗ chị N. và các bạn hát karaoke để trả chìa khóa cho N., cũng không ngừng than thở "điện thoại hết pin" để mượn điện thoại chị N gọi gấp cho lãnh đạo rồi cùng chiếc điện thoại "mượn tạm" dông thẳng…
Tương tự, nữ sinh viên ngành y dược Huế L.T.H. (quê Quảng Nam) cũng tố cáo với cơ quan CSĐT việc H bị một thanh niên quen biết trên mạng có tên là Long lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chị H. cho biết, Long đã tự xưng hiện là trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an TP Hải Phòng. Say tình chàng Cảnh sát đẹp trai, chị H. đã không ngần ngại theo anh ta đi đến một số địa điểm kín đáo để tâm sự.
Chỉ chờ lúc này, bộ mặt ''yêu râu xanh'' của Long đã lộ rõ. Long cố tình lừa đưa chị H vào nhà nghỉ, rồi liên tục dùng vũ lực để buộc chị H. phải quan hệ tình dục với hắn mặc chị H đang bị thương tích ở tay do 2 bên xô xát cũng như hết lời van xin… Sau đó, Long tiếp tục lừa chở chị H. đến siêu thị Big C Huế, rồi lặng lẽ lấy cắp chìa khóa, "chuồn" về phòng trọ của H .để mở cửa cuỗm lấy chiếc máy tính hiệu Vios có giá 20 triệu đồng mà H. vừa mới được gia đình sắm cho…
Nạn nhân của chiêu trò tự xưng là thiếu úy Công an để tán tỉnh qua mạng sau đó cưỡng dâm, chiếm đoạt tài sản còn có N.T.Tr. sinh viên năm thứ 3, ĐH Huế. Sau khi bị Sơn cưỡng bức, chị Tr. còn bị hắn đe dọa là đã gắn camera quay toàn bộ cảnh làm tình giữa hắn và Tr. Rồi khống chế buộc chị Tr phải đưa chìa khóa xe máy và chìa khóa phòng trọ của chị Tr để hắn mặc nhiên chiếm đoạt tài sản của Tr., nếu không Sơn sẽ tung clip sex này trên mạng. Không còn cách nào khác, Tr. đã buộc phải răm rắp làm theo mọi yêu cầu của gã ''yêu râu xanh'' này…
Theo tố giác của những nhân viên khách sạn thì thời điểm có 1 thanh niên trạc trên 20 tuổi đến thuê phòng lưu trú đã trùng khớp với thời gian gây án đối với các nạn nhân của đối tượng tình nghi. Gã thanh niên này cũng đã đánh bài chuồn, khi hắn còn đang nợ tiền phòng hơn một tuần trú ngụ tại khách sạn.
Giấy CMND mà đối tượng sử dụng để lại tại khách sạn cũng là CMND giả. Như vậy, với những chứng cứ "mỏng", nhận dạng mơ hồ việc đấu tranh, truy lùng đối tượng tình nghi của lực lượng Công an TP Huế tưởng chừng như bế tắc và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công an TP Huế quyết tâm phải truy bắt bằng được đối tượng, không để kẻ đồi bại này hãm hại thêm bất kỳ ai.
Lột mặt nạ của kẻ lừa tình
Vào giữa tháng 11/2012 bằng biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày ròng rã theo dõi và thu thập nguồn tin, cuối cùng các trinh sát hình sự Công an TP Huế đã xác định hành tung của Sơn. Hiện Sơn đang lẩn trốn tại Hà Nội, vào khoảng ngày 16/11 hắn sẽ có mặt tại Huế để gặp "con mồi".
Thời điểm "cất vó" đã đến, Thượng tá Võ Văn Sáu - Trưởng ban chuyên án quyết định phá án. 3h30 rạng sáng ngày 16/11, khi phát hiện đối tượng tình nghi xuất hiện tại Huế, hắn đang sử dụng xe ôm để di chuyển về hướng ga Huế, ngay lập tức các trinh sát đã ập đến khống chế. Tại cơ quan CSĐT Công an TP Huế, qua khám xét người đối tượng, các trinh sát thu giữ 1 cuốn sổ tay có dán hình một thanh niên mặc trang phục công an, đeo cấp hàm thiếu úy.
Đây cũng chính là cuốn sổ mà đối tượng dùng để lừa đảo, tạo niềm tin cho nhiều nữ sinh viên. Lúc này, bộ mặt thật của "Thiếu úy Công an" đã bị vạch trần, hắn không ai khác chính là Phạm Sơn. Không thể chối cãi trước những chứng cứ thuyết phục của các điều tra viên, Phạm Sơn đã phải thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Vụ trả thù bằng HIV: Toàn là "gái hư"? - 2
Với chiêu photoshop, Phạm Sơn đã ''nổ'' là một úy CSHS đẹp trai, mẫn cán để lừa đảo, cưỡng dâm và trộm cắp tài sản của các nữ sinh nhẹ dạ.
Một điều đáng lên án là khi Sơn được các điều tra viên hỏi về những hậu quả mà hắn đã gây ra cho các nạn nhân, hắn lại tỏ ra trơ tráo, vẻ mặt lì lợm và khai báo gian dối nhằm tránh tội, ngay cả khi các điều tra viên cho biết, trong số các nạn nhân của Sơn có một nữ sinh viên ở Nghệ An đã phải nhảy sông tự vẫn, suýt mất đi mạng sống vì bị Sơn xâm hại. Ngoài ra, một số nạn nhân nữ khác do lo ngại người thân biết chuyện và xấu hổ với bạn bè nên đành "ngậm bồ hòn" mà không dám trình báo cơ quan chức năng…
Nhưng hắn vẫn nhơn nhơn đổ vấy rằng: "Mấy con nhỏ đó toàn gái hư, có ăn học đàng hoàng nhưng hầu hết đều ham chát tình trên net”. Còn một điều lạ là ngay cả cho đến khi bị bắt, bị cơ quan CSĐT Công an TP Huế khởi tố và bắt tạm giam, Sơn vẫn một mực cho rằng hắn đã bị nhiễm HIV. Đây cũng chính là yếu tố ''trả thù đời'' mà hắn biện hộ cho hành vi bỉ ổi của mình. Tuy nhiên, qua kết quả xét nghiệm của Công an TP Huế thì Sơn có kết quả hoàn toàn âm tính với HIV…
Việc lực lượng Công an TP Huế sớm vạch trần bộ mặt thật và đưa tên Sở Khanh kiêm lừa đảo, trộm cắp tài sản Phạm Sơn ra trước ánh sáng pháp luật âu cũng là lời cảnh tỉnh cho những nữ sinh viên nhẹ dạ cả tin…
Theo Hoài Thu (Công An Nhân Dân)

Kết cục bi thảm của những pê đê bán buôn "thân xác"

ANTĐ - Vào giai đoạn cuối, những vết lở loét tràn ngập khắp cơ thể, không còn khả năng đi khách nữa và để mau chết, Bông điên cuồng hút chích ma túy. Bông đã chết đớn đau trong cảnh khô tàn của thân xác.
Bằng mối liên hệ thân quen, chúng tôi đã tìm gặp những "bóng" đang kề cận cái chết, để rùng mình trước đoạn kết đớn đau của phận pê-đê bán dâm. Sau những lần "hoan lạc" tứa máu, họ bị nhiễm HIV/AIDS. Có người ngắc ngoải sống, có người điên loạn trả thù đời. Có người đâm kim tiêm, chơi ma túy cuồng dại cho da thịt chóng lở loét, tươm máu, rỉ mủ trên bộ xương khô. Để cuối cùng, rữa thân trong góc tối, chẳng ai đoái hoài đến họ...
Tâm sự tê đại của "cô gái" nhiễm "ết"
Đời "bán hoa" của hệ mại dâm chuyển giới từ lâu vẫn còn là một bí ẩn, mà nhiều người chưa biết. Và để có cuộc gặp với nhân vật đặc biệt mà chúng tôi sắp kể ra dưới đây, không phải là điều dễ. Chúng tôi đã phải năm lần bảy lượt đưa ra đề nghị, chỉ đến khi có người thật sự uy tín bảo lãnh, kèm theo một người vô cùng tin tưởng tháp tùng, cô ta mới gật đầu.
Thanh Đề, 45 tuổi, nhiễm HIV/AIDS. Mặt phấn, môi son và nhả khói thuốc phì phèo. Chốc chốc, cô lại soi gương, dặm phấn nhằm khỏa lấp những "ổ voi, ổ gà" trên mặt. Thanh Đề đã là đàn bà "chính hiệu", nghĩa là đã phẫu thuật từ A đến Z chứ không "trên bà, dưới ông" như Yu Ky và Tú Jenly (đã nhắc đến trong loạt bài trước). Thanh Đề nhà ở đường Cô Giang (quận 1), lên TP Hồ Chí Minh đã lâu, nhưng giọng rặt miền Tây. Đêm đêm, cô vẫn đứng đường bắt khách ở Công viên 23-9 và một số cung đường khác.
Thanh Đề bơm ngực khi mới 16 tuổi. Nhưng nhìn trên thì ngực đồ sộ, dưới lai là "bộ ấm chén" lồm cồm, Thanh Đề tủi lắm. Cô hát đám ma, đóng tuồng cải lương, múa lửa, ăn than và bán dâm quần quật quanh năm suốt tháng, để dành tiền sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới, khát khao thành người đàn bà "chính hiệu".
Năm 2006, trở về sau ca phẫu thuât đầy đau đớn với giá hơn 2000 USD, cô bị sốt cao, tiêu chảy ròng rã một tháng. Khi không chiu nổi nữa, Thanh Đề lê lết đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Xét nghiệm xong, bác sĩ nhìn cô hỏi khẽ: "Em có sợ bị nhiễm HIV không?". Thanh Đề thấy mình như ngã quỵ, cô gắt lên trong nước mắt: "Có gì bác sĩ nói ra đi. Em bị nhiễm HIV phải không?"! Vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi nhìn Đề đang mở trừng đôi mắt chờ đợi mình, ông sửa lại gọng kính, lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu của vị bác sĩ nhẹ bẫng thế mà đẩy cô rơi xuống vực thẳm. "Tại sao mình lại bị nhiễm. Mình không hút chích, xì ke gì hết. Mình bán dâm đều dùng bao cao su cẩn thận". Đã bao lần Thanh Đề gào lên như thế.
Thanh Đề hoàn toàn không biết mình nhiễm HIV khi nào. Bởi khi sang phẫu thuật tại Thái Lan, cô chỉ việc ký giấy cam kết sinh tử là lên bàn mổ, không cần thử máu. Thanh Đề chợt giật mình nhớ lại những lần lâm trận cuồng bạo của "quái khách". Khi chưa chuyển giới hoàn toàn, Thanh Đề bán dâm bằng đường hậu môn và miệng như Yu Ky và Tú Jenly. Lần nào cô cũng yêu cầu khách mang bao cao su, khách không dùng thì cô không chịu.
Khi bị nhiễm HIV, lần nào bước ra lan can bệnh viện, cô cũng muốn nhảy xuống chết quách đi cho xong. Đằng nào cũng chết. Bác sĩ lần nào vào thăm khám cũng can ngăn: "Em đừng có nghĩ quẩn, rồi sẽ có thuốc chữa trị cho em khỏi". Lời khuyên tận tình của bác sĩ, đã khiến Thanh Đề tiếp tục sống. Ngày nào đúng 21h, cô cũng uống thuốc ARV kháng virus.
Khi sức khỏe ổn định hơn, không có gì nuôi miệng và lo thuốc thang, Thanh Đề gượng dậy đi làm. Hễ làm gì có tiền là Thanh Đề làm liền. Cho ít tiền, cô sẵn sàng xé toạc áo quần cho đám đông xăm soi từng ngóc ngách nhạy cảm của mình để họ thỏa trí tò mỏ về thân thể của người chuyển giới. Hết tiền, cô tiếp tục đứng đường. Khách của cô đủ già, trẻ, gay, nhưng chủ yếu là đàn ông đích thực vì với họ, Đề mới có cảm giác. Biết mình mang căn bệnh thế kỷ, cô nhất quyết bắt khách phải dùng bao cao su, không dùng thì không "chơi" bởi đơn giản, Thanh Đề không muốn trả thù đời.
Ảnh minh họa
Án tử trên giường
Thanh Đề ao ước có một công việc ổn định miễn sao đủ nuôi miệng, số ít thân phận như Thanh Đề có thêm nghề làm tạp vụ, xem bói... khi thân đã tàn, xác đã kiệt. Một số bạn đồng nghiệp của Thanh Đề biết mình bị nhiễm HIV đã sống buông thả bất cần. Họ cay cú và tỏ ra hận thù đời và ngày càng sa đọa vào con đường thất đức.
Một cô bạn Thanh Đề tên Bông vốn là một "bóng" hoạt động mại dâm từ thủa đôi mươi. Cô ta phát hiện mình bị nhiễm "H" trong một lần đi khám bệnh do bị sốt. Bông cay cú, hận thù tất cả những khách làng chơi đã qua tay "ả". Ả giấu nhẹm chuyện dính "ết", âm thầm sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi hoàn toàn giới tính. Sau khi "lột xác" trở thành một ả đàn bà thật sự, quay về Sài thành, Bông "chườm" thân ong bướm ra đường chào mời khách. Không cần biết khách đó là ai, giàu nghèo, lớn bé, ả "chơi" tuốt. Thời gian đầu, khi thân hình còn bóng bẩy, con "ết" chưa xâm lấn thì Bông mặc sức đi khách, đi khi nào kiệt sức mới thôi. Biết bao "quý khách" đã mắc bẫy của ả, mắc phải căn bệnh thể kỷ sau một lần "sung sướng".
Vừa trả thù đời, Bông vừa chơi xì ke. Trong suy nghĩ của ả đã chả còn gì để mất, bệnh viện hỗ trợ thuốc kháng thể virus ARV, Bông không bao giờ uống. Cơ thể Bông ngày càng suy sụp. Vào giai đoạn cuối, những vết lở loét tràn ngập khắp cơ thể, ả không còn khả năng đi khách nữa, và để mau chết, Bông điên cuồng hút chích ma túy. Bông đã chết đớn đau trong cảnh khô tàn của thân xác.
Những trường hợp sống buông thả, bất cần như Bông không phải hiếm. Do thất học từ nhỏ, lại sa chân vào con đường nhầy nhụa của kiếp bán hoa từ rất sớm mà nhiều người chuyển giới không có kiến thức về xã hội cũng như y học. Một khi phát hiện nhiễm "H" là đồng nghĩa với việc thần chết đã gõ cửa, thế nên sống và hưởng thụ, trả nợ ân oán với đời là việc các cô phải thực hiện.
Diễm Hương, một pêđê nức tiếng xinh đẹp quê ở Long An, sau khi phát hiện mình bị lây "H", cô ta bỏ xứ, sang Singapore phẫu thuật chuyển đổi hoàn toàn. Tại đây, có chút nhan sắc đã "mài dũa" qua dao kéo, lại được vài mối "sộp" để mắt, cô ả "đóng đô" tại đất Singapore làm nghề "bán hoa". Khi "con ết" chính thức quật ngã sức khỏe, cô ta không thể hành nghề được nữa, thì những khách làng chơi mới vỡ lở, tá hỏa đi xét nghiệm. Diễm Hương đã gửi cái "thân tàn ma dại" nơi đất khách quê người sau thời gian "trả nợ ân oán cuộc đời".
Những người bạn xấu số của Thanh Đề ra đi trong cảnh nhục nhã, ê chề vì lầm lỡ với "H". Thanh Đề là cô gái dũng cảm hơn, ít nhiều có cái nhìn đời lạc quan hơn mấy người bạn của cô. Mặc dù nhiễm "H" đã gần chục năm, nhưng nhờ tích cực uống thuốc và chăm sóc bản thân, nên hiện giờ sức khỏe của cô vẫn tương đối. Đề vẫn có thể gào khóc ỉ ôi trong đám ma, hay chiều khách tới bến mỗi độ bán dâm. Đề bảo, đời cô chỉ có thể làm cái nghề nhục nhã này thôi, cô không thể làm việc gì ngoài ánh sáng, bởi hễ thấy "con ết" tới là người ta bỏ chạy, thậm chí người thân xa lánh.
Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng can thiệp giảm tác hại, ủy ban phòng, chống HIV/AIDS TP. Hồ Chí Minh:
Thực tế, việc người chuyển giới hành nghề mại dâm nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố là có. Nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ nghiên cứu chung về cộng đồng MSM (nam tình dục với nam) nhiễm HIV/AIDS chứ không nghiên cứu sâu về người chuyến giới hành nghề mại dâm nhiễm HIV. Do đó, không thể nắm được số liệu cụ thể cũng như thực trạng của họ.
CẦN CAN THIỆP ĐỂ NGĂN CHẶN SỰ LÂY LAN HIV TỪ MẠI DÂM CHUYỂN GIỚI
Những tình dục đồng giới cần nhất là sự hỗ trợ tâm lý, đây là nhóm rất nhạy cảm. Một khi phát hiện nhiễm "H" họ sẵn sàng sống "xả thân" mà xã hội không thề nào ngăn chặn được. Làm nghề mại dâm, sự kỳ thị kép khiến người ta cô lập với gia đình, xã hội. Họ không dám thổ lộ với những người xung quạnh, CLB Bầu trời xanh tiếp cận để chia sẻ giúp họ tập huấn các biện pháp dự phòng tránh lây nhiễm cho những người xung quanh. Ngoài CLB Bầu trời xanh, chúng tôi còn thành lập nhóm Tự lực (đây là nhóm quy tụ đa phần những người chuyển giới có "H"). Tuy nhiên, vì không có nguồn kinh phí nên chúng tôi chỉ hội họp để chia sẻ thông tin cũng như hoàn cảnh của mỗi số phận nhiễm HIV.
Anh Nguyễn Thành Hoàng - Thành viên dự án Bầu trời xanh (CLB can thiệp dự phòng HIV cho những người đồng tính nam) kiêm trưởng nhóm Tự lực
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu

Có con mới biết "bồ" nhiễm HIV

0 Theo Đang yêu
ANTĐ Thật lạ lùng, khoảnh khắc sợ hãi ấy đi qua tôi rất nhanh, tựa hồ cơn gió thoảng. Một điều duy nhất hiện hữu trong đầu tôi: Tôi yêu anh và muốn lấy anh làm chồng, cho dù anh bị nhiễm HIV.
LTS: Nhìn người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, sở hữu làn da trắng muốt, đôi mắt tròn đen lấp láy trước mặt, nếu không phải đang vận bộ quần áo sọc đen trắng, có lẽ, không bao giờ tôi tin Nguyễn Thị Huyền Trang là một phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Xuân Nguyên. Đôi mắt to tròn, nhuộm màu nhung huyền ấy hợp với chân dung một cô gái trẻ, vô lo, vô nghĩ hơn là số phận một người đàn bà đa đoan. Bản thân Trang cũng thừa nhận, tuổi trẻ nông nổi, bồng bột của Trang đã phải trả giá bằng những năm tháng mất tự do nơi phía sau song sắt.
Thời gian thụ án là những tháng ngày lắng đọng, dạy Trang biết hối hận về một thời trẻ dại, biết suy tư về cuộc đời ngỡ như được trải sẵn hoa hồng. "Trang đã chín chắn hơn xưa rất nhiều" - bản thân Trang thừa nhận với tôi điều đó. Và trong một buổi chiều nhạt màu nắng, Trang đã có những phút giây trải lòng về quãng đời đã sống. Dù có thể đó là những trang kí ức chồng chéo nỗi buồn, còn niềm vui chỉ như hạt cát bé nhỏ, nhưng nó tuyệt nhiên không thể thay đổi, càng không thể xoá bỏ, và quan trọng hơn, mảng quá khứ ấy giúp Trang vỡ vạc, trưởng thành hơn rất nhiều trên bước đường đời.
Cuộc hôn nhân liều lĩnh chứa nhiều dự cảm phiền muộn
Con gái đất Mỏ nổi tiếng xinh đẹp, kiều diễm, điều ấy đúng với tôi. Tôi may mắn được sinh ra trên mảnh đất Hạ Long, Quảng Ninh trong một gia đình khá giả. Bố mẹ tôi là công nhân của nhà máy than Quảng Ninh, là con út, trên tôi có một chị gái và một anh trai. Là con gái, lại là con út, tôi được bố mẹ và anh chị yêu thương, chiều chuộng lắm. Thừa biết những "đặc quyền, đặc lợi" của con út, nhưng không phải vì đó mà tôi đâm ra chảnh choẹ, đanh đá. Trái lại, các cô dì, chú bác gần nhà luôn quý mến tôi bởi sự hiền lành, nhu mì, ngoan ngoãn, ăn nói lễ phép, dịu dàng. Đi học, tôi được bạn bè, thầy cô yêu mến lắm. Học lực cũng không phải nổi trội ở lớp, nhưng tôi luôn được thầy cô và bè bạn đánh giá là một cô gái thông minh, nhận thức nhanh.
 ảnh 1
Tốt nghiệp Trung học, tôi đeo đuổi giấc mơ trở thành nữ sinh báo chí của Phân viện Báo chí và tuyên truyền, nhưng năm đó, tôi thi thiếu nửa điểm vào khoa Phát thanh của trường. Rớt Đại học, tôi học tiếng Trung ngay tại Quảng Ninh và trong khoảng thời gian này, số phận đã đưa đẩy tôi gặp anh - chồng tôi sau này, cũng là người đàn ông ảnh hưởng và làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của tôi.
Anh tên Phương, là chủ tiệm cà phê gần nhà. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, thuộc đẳng cấp thượng lưu, quý tộc. Cha anh làm trong công ty than và giữ chức vụ quan trọng. Phương sinh năm 1979, ga lăng, hào hoa và có duyên ăn nói, chẳng vậy, trò chuyện cùng anh, sự dí dỏm, đáng yêu, có tài chọc cười người đối thoại khiến tâm hồn tôi ngập ngừng, xao xuyến. Trái tim thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất, phơi phới, căng tràn nhựa sống chẳng mấy chốc ngả nghiêng trước chàng trai hào hoa, duyên chết người ấy.
Thật khó để có những lời biện minh cho những phút giây cuồng say lúc ấy. Yêu và chúng tôi "vượt rào" để có thể hiểu thấu nhau tới tận cùng. Khi tôi báo tin với Phương rằng tôi đang mang trong mình dòng máu của anh ấy, Phương ngần ngừ im lặng. Thái độ của anh khiến tôi hẫng hụt vô cùng. Ở cương vị một người đàn ông, khi người đàn bà của mình báo tin về một giọt máu đang phập phồng trong cơ thể, ắt hẳn anh ta phải sướng vui hạnh phúc, đằng này, nỗi lo lắng, ngập ngừng trong từng lời nói của anh làm tôi buồn rất nhiều. Tôi hỏi anh căn nguyên lạ lùng ấy, Phương chọn cho mình sự im lặng.
Cho tới khi mẹ của anh gọi tôi tới và nói chuyện riêng. Tôi vẫn nhớ, giọng bà bồi hồi, thổn thức: "Cháu có biết thằng Phương nhà bác bị nhiễm HIV không?". Trời ơi, những chữ cái "H-I-V" nhảy múa nhũng nhiễu trong đầu tôi. Tai tôi ù đặc đi. Bấy lâu nay tôi yêu một người bị nhiễm H, và quan trọng hơn, anh ấy không hề nói với tôi. Có vô vàn lý do cho sự che giấu ấy, có thể vì quá yêu tôi, vì sợ mất tôi, sợ tôi vì sợ hãi mà rời xa anh ấy... Nhưng dù vì bất cứ lý do gì, đáng lẽ Phương phải nói với tôi ngay từ đầu. Nhưng, thật lạ lùng, khoảnh khắc sợ hãi ấy đi qua tôi rất nhanh, tựa hồ cơn gió thoảng. Một điều duy nhất hiện hữu trong đầu tôi: Tôi yêu anh và muốn lấy anh làm chồng, cho dù anh bị nhiễm HIV.
Mẹ tôi đưa tôi tới trung tâm xét nghiệm. Khi cầm kết quả xét nghiệm máu, mẹ tôi bật khóc. Bà quá hạnh phúc bởi tôi vẫn hoàn toàn bình thường, chưa hề bị lây nhiễm từ Phương. Lúc ấy, tôi hoàn toàn có quyền lựa chọn con đường từ bỏ Phương, đẩy Phương ra khỏi cuộc đời mình, song muôn đời là vậy, trái tim mù loà của tôi đã trao trọn cho anh ấy. Tôi quyết định đến với anh trong sự ngỡ ngàng của gia đình tôi và bạn bè thân thiết.
Rõ ràng, tôi có hơn một sự lựa chọn và dĩ nhiên, có nhiều lựa chọn tốt hơn rất nhiều người đàn ông kia. Tôi có nhiều chàng trai có gia cảnh bề thế theo đuổi, nhưng Phương đã đánh cắp trái tim tôi. Về làm vợ anh là quyết định liều lĩnh, táo bạo nhất cuộc đời tôi. Và có thể, vì những biến cố sau này, tôi không phán xét đó là quyết định đúng hay sai, nhưng sống là biết chấp nhận, và tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những biến cố trong cuộc sống mà cuộc hôn nhân kì lạ ấy mang lại.
Con chúng tôi chào đời. Đó là một bé trai kháu khinh và xinh đẹp. Tôi trở thành bà mẹ trẻ ở tuổi 19. Nhìn vào gia đình tôi, chỉ thấy đó là một ngôi nhà hoa hồng toàn hương thơm, màu sắc và ấm áp tình yêu. Khi con trai tôi tròn 2 tuổi, tôi và mẹ đưa cháu đi xét nghiệm máu. Có lẽ đó là một ngày không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Khoảnh khác bác sĩ đưa mẹ tôi tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm báo tin con trai tôi hoàn toàn khoẻ mạnh giống như những đứa trẻ khác, tôi và mẹ ôm nhau khóc nức nở. Niềm hạnh phúc, niềm sung sướng chẳng có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả. Vầng mặt trời chiếu rọi cuộc đời tôi, hạt ngọc lung linh trong gia đình nhà chồng tôi chính là đứa trẻ tuyệt vời ấy.
Sau khi kết hôn, chúng tôi hào hứng với việc tô màu cho bức tranh cuộc sống vợ chồng, vượt qua cú sốc khi biết tin chồng là một con nghiện ma tuy cấp độ nặng và đã là nô lệ cho nó một thời gian dài, tôi hăm hở, ôm ấp mộng "cải biến" con người anh ấy. Việc đầu tiên trong "chiến lươc dài hơi" ấy là cai nghiện cho chồng. Anh tỏ ra vui vẻ nhất trí, hợp tác và biết nghe lời vợ.
Nhưng, tình yêu thương của tôi, sự kiên trì và nỗ lực của tôi thôi chưa đủ, anh vẫn dấm dúi hút chích sau lưng tôi, bỏ mặc tôi trong nỗi bất lực mệt mỏi, rệu rã không lối thoát. Anh là kẻ chiến bại trong cuộc chiến không gươm đao đó. Mâu thuẫn vợ chồng từ đó nảy sinh, chúng tôi thường cãi nhau và kết thúc những cuộc khẩu chiến ấy là hình ảnh anh lao vút xe ra khỏi nhà, biến mất trong màn đêm hun hút và chỉ trở về nhà ở giữa canh khuya hoặc vài ngày sau đó.
Cú trở mặt không thể cứu vớt của mối tình vội vã
Tôi đã hi vọng đứa con bé bỏng sẽ ghì chặt bàn chân anh ấy trong cánh cửa gia đình. Những tưởng có được vợ đẹp, con khôn sẽ giúp anh ấy thôi "đi hoang", nhưng anh như con ngựa bất kham mải mê chinh phục những vùng đất mới, tiếp tục mải mê chiếm lĩnh vùng đất non xanh, màu mỡ. Mầm mống đau khổ nảy nòi từ khi hai vợ chồng kết hôn được một thời gian ngắn, giữa chúng tôi liên tục bùng nổ sự mâu thuẫn, bất hoà.
Những nguyên nhân bé xíu, lặt vặt chồng nối, gối đầu lên nhau như những con sóng nhỏ, ngỡ rằng êm đềm, hiền hoà lắm, nào ngờ sóng thứ bảy trở nên bất kham và quẫy mình nổi giận. Thêm tính nết tôi hồi đó vẫn còn con trẻ, quen được chiều chuộng nên sinh ra đành hanh với chồng, nhiều lần lớn tiếng cãi chồng. Đó là một trong rất nhiều lý do đẩy vợ chồng tôi xa nhau.
Chuyện chồng tôi có người đàn bà khác nhiều lần xì xầm vào tai tôi. Ban đầu, tôi không tin đâu. Phần bởi tôi quá tự tin vào bản thân mình, tự tin vào tổ ấm tôi và anh cùng chung tay xây góp sau không ít sóng gió, cho tới khi lời ong tiếng ve liên tục dội vào tai. Không muốn trở thành một người đàn bà mù loà trong ảo ảnh của tình yêu, tôi nhờ một người bạn đèo đi "xác minh". Tôi chết lặng như Từ Hải giữa trận tiền khi tận mắt chứng kiến trong ngôi nhà trọ tồi tàn, anh và người đàn bà xen vào giữa gia đình tôi đang chung sống với nhau. Tôi thật không dám tin, một người đàn ông quen sống đủ đầy trong nhung lụa lại có thể chấp nhận sống tạm bợ trong ngôi nhà lụp sụp ấy cùng một người đàn bà không - có - gì - hơn - tôi. Lòng tôi ngập tràn một niềm uất hận.
Rời khỏi ngôi nhà ấy, trở về nhà, tôi thu dọn hành lý, đồ đạc và ôm con trở về nhà ngoại. Quả tình, lúc ấy tôi thực sự bơ vơ. Chợt nghĩ đời mình như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa sóng nước, chới với chẳng biết đâu là bến bờ, như cánh hoa mỏng chao đảo trong cơn cuồng phong tố bão. Ôm con trong lòng, nhìn gương mặt thơ ngây, non nớt của con trai, lòng tôi buốt nhói, vỡ vụn toàn bộ niềm tin về thế giới xung quanh mình, và cũng chừng ấy niềm hận thù người đàn ông bội bạc, đổi thay lòng dạ.
Anh ấy đã tới tìm tôi rất nhiều lần, cầu xin sự tha thứ ở tội. Bình thường, tôi là người phụ nữ rất dễ mềm lòng, yếu đuối, nhưng không hiểu sao, trước anh, tôi hoàn toàn vô cảm. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Mọi lời anh nói tôi đều coi là dối trá. Tôi viết đơn ly hôn gửi tới anh, đề nghị anh kí vào đó để giải thoát cho cuộc đời nhau.
Anh dùng dằng mãi không đồng ý, cho tới sau 2 năm sống ly thân, khi cánh cửa hoà giải, hàn gắn hoàn toàn bị đóng sập trước mặt, anh buộc lòng phải kí vào đơn ly hôn và chúng tôi rẽ hai ngả đường khác nhau, không thể chăm sóc, quan tâm tới nhau như những lời hẹn ước ngày trước, mà chỉ có thể nhìn ngầm, ngưỡng vọng cuộc đời của nhau một cách âm thầm mà thôi.
Sau cuộc ly hôn nặng nề đó, tôi lao vào chơi bời, đàn đùm bạn bè hòng quên đi nỗi muộn phiền, buồn bã. Ban ngày ở nhà ôm ấp con, ban đêm tôi lên sàn cắn lắc, nhảy nhót điên cuồng cùng đám bạn ham chơi. Tôi chẳng lo nghĩ bất cứ điều gì cho tương lai. Thương tôi hôn nhân lận đận, bố mẹ và anh chị không bắt tôi lao động, tự lập. Tôi được chu cấp đầy đủ từ gia đình để không phải mó tay, động chân tới bất cứ việc gì. Cuộc đời tôi nối dài những chuỗi ủ ê, nhàm chàm với căn phòng thênh thang ở nhà bố mẹ đẻ, ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc chát chúa nới vũ trường nhộn nhạo, ồn ã.
Để tạm quên đi nỗi buồn trong cuộc sống riêng, ngày 10/8/2008, tôi gọi điện rủ đám bạn lên tiêu khiển. Trong đám bạn chơi, tôi gọi điện cho Quỳnh và Cương, đề nghị chúng gọi thêm hội cho xôm tụ. Để đạt đến cảm giác "phê", có thể thăng hoa đến biên độ cao nhất, tôi chủ động mua một ít ma tuy tổng hợp cho đám bạn. Thứ chất bột ấy thật kì diệu, nó có khả năng đẩy lùi cảm giác buồn chán, ủ ê của tôi và đưa tôi tới một vùng đất mới - nơi chỉ có ngọt ngào, sung sướng ngự trị. Sau khi tàn cuộc ở sàn, tôi lại rủ đám bạn tìm một "bãi đáp" khác, và trong khi chúng tôi đang điên cuồng nhảy nhót tại nhà nghỉ, công an ập vào và cả lũ bị giải lên phường.
Lúc ấy, tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Có chăng chỉ là cảm giác hẫng hụt khi cuộc vui bị gián đoạn. Các anh lấy lời khai của tôi, chẳng có gì phải giấu giếm, tôi khai báo thành khẩn, ngoan ngoãn, chờ đợi được thả về ngay lập tức sau khi xử phạt hành chính. Nhưng, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi bị kết tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và bị tạm giữ để tiến hành điều tra tiếp. Lúc ấy, tiếng nhạc còn vương sót lại mới chịu rũ bỏ khỏi con người tôi. Tôi choàng tỉnh khi tiếng khóa cửa lách cách ở cánh cửa buồng giam. Một mình trong căn phòng nhỏ, tôi co rúm người như lá cây xấu hổ chạm phải tay người lạ. Lúc đó, tôi mới hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi bật khóc vì sợ hãi và cả đêm ấy, tôi không chợp mắt được chút nào cả.
Cuối cùng, tôi bị kết án 7 năm tù giam cho hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Quỳnh và Cương - hai người bạn, hai kẻ "đồng loã" của tôi - bị xử phạt đứa 7 năm, đứa 8 năm cùng với tội danh như trên. Nghe toà tuyên án, một màu đen nặng nề phủ kín bầu trời của tôi. Tôi sợ hãi khóc không nên tiếng trong tiếng thở dài sầu thảm của bố và tiếng khóc nỉ non của mẹ phía sau lưng.
Khoảng thời gian tôi ở Trại tạm giam của Công an tỉnh Quảng Ninh, gia đình tôi lên thăm và báo tin Phương - chồng cũ của tôi - đi bước nữa. Anh và người đàn bà nhân tình ngày xưa trở thành vợ chồng. Dù là người chủ động đề nghị ly hôn, nhưng không hiểu sao khi nghe tin anh lấy vợ, cảm xúc ngậm ngùi, man mác dâng ngập lòng tôi. Rút cuộc, anh cũng tìm được một bến bờ bình yên mới, tìm được một hạnh phúc mới không lâu sau khi chia tay với tôi. Tôi tặc lưỡi nhủ lòng đó là trò đùa của số phận, tôi tự nhủ mình đã bước chân vào thì phải chấp nhận luật chơi, dù biết, có thể bản thân sẽ phải chịu không ít thương tổn và đau đớn.
 ảnh 2
Ngày 6/5/2009, tôi được chuyển lên Trại Xuân Nguyên (Hải Phòng) cải tạo. Không lâu sau đó, vợ chồng Phương có tới thăm tôi. Tôi đã thú nhận với anh ấy rằng tôi đã tự nhủ lòng sẽ không nuối tiếc, không tủi thân khi chứng kiến anh ấy có được hạnh phúc. Nhưng, đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài tôi tự tạo cho mình. Làm sao tôi có thể không tủi thân, không chạnh lòng khi ở thế giới bên kia - nơi chỉ cách tôi một tấm kính trắng ở phòng thăm gặp, là một cuộc đời tự do phơi phới, là anh và chị ấy sánh bước bên nhau tràn trề hạnh phúc và hừng hực lửa tình? Tôi hỏi anh ấy, tại sao ngày xưa khi sống cùng tôi và con, anh không chín chắn, chỉn chu như bây giờ -cai nghiện thành công, hai vợ chồng mở tiện salon tóc ăn nên làm ra? Anh bảo với tôi một câu, có lẽ khiến tôi nhớ suốt đời: "Sông có khúc, người có lúc" em ạ.
Ngày xưa cả anh và em đều nông nổi, bồng bột, hiếu thắng, chúng ta cậy có trong tay tuổi trẻ, tự cho phép mình cái quyền được sai lầm, được đứng trên người khác để ngạo nghễ. Tự chúng ta đánh mất, vứt bỏ cơ hội được hạnh phúc của chính mình". Cả tôi và anh ấy đều nhận ra điều ấy khi đã quá muộn, anh mang trong mình bệnh tật không thể cứu chữa, còn tôi phải trả giá cho sai lầm của mình bằng quãng đời thanh xuân nơi phía sau song sắt.
"Cay đắng sẽ qua và ngọt bùi sẽ đến"
Những ngày mới nhập trại, tôi ngỡ rằng đó là những ngày tháng dài nhất cuộc đời mình. Đêm nào tôi cũng khóc, tự dằn vặt lương tâm: đáng lẽ giờ này tôi đang được ở bên cạnh con trai, nâng giấc ngủ cho con, ôm con vào lòng vỗ về, đón con về sau mỗi chiều tan học, bón cho con thìa cơm ăn dặm. Đáng lẽ ngần này tuổi đầu, tôi phải chăm lo, phụng dưỡng, đền đáp công ơn cha mẹ, thay bằng việc hàng tháng họ lặn lội vào trại thăm nuôi đứa con gái tội lỗi... Bao nhiêu cái "đáng lẽ" mạch lạc như những véc-tơ toán học đâm vào trái tim tôi buốt nhói. Sự hối hận không sao tả xiết.
Điều khiến tôi cảm thấy được an ủi nhiều nhất là dù không còn là con dâu của bố mẹ chồng trên giấy tờ, luật pháp, nhưng bố mẹ vẫn thương và lo lắng cho tôi. Không lên thăm tôi được, nhưng bố mẹ luôn hỏi thăm tôi qua bố mẹ đẻ, thậm chí ông bà còn gửi quà, gửi tiền lưu kí nuôi tôi trong tù. Đó là niềm an ủi, là sự khích lệ rất có ý nghĩa với tôi, giúp tôi có thêm niềm tin phục thiện. Có thời điểm sau ly hôn, gia đình nhà tôi và gia đình nhà chồng không nhìn mặt nhau. Mối bất hoà sâu sắc cực đỉnh chỉ vì bên nào cũng muốn nhận nuôi đứa trẻ. Nhưng, mâu thuẫn được giải quyết và điều tuyệt vời nhất là hiện tại, dù không còn là thông gia, nhưng họ vẫn coi nhau là bằng hữu.
Con trai tôi là một đứa trẻ rất đặc biệt. Chẳng biết có phải sợi dây rung cảm của một người mẹ luôn dành sự ưu ái cho giọt máu của mình hay không, nhưng quả tình đứa bé thực sự rất thông minh và ngoan ngoãn. Hồi tôi còn ở trại tạm giam, mẹ chồng dẫn con lên thăm tôi. Đứa nhỏ hồn nhiên hỏi bà nội: "Nội ơi, mẹ con làm gì ở trong đó mà có cả ông công an nữa?". Câu hỏi của đứa trẻ lên 3 làm tôi và mẹ chồng bối rối, đôi mắt ầng ậng nước không biết phải đáp lại lời con ra sao.
Chính tôi đã đề nghị người nhà không dẫn cháu lên thăm mẹ. Tôi chôn chặt nỗi nhớ con trong lòng còn hơn để con chứng kiến cảnh mẹ lầm lụi sau song sắt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ cháu đã 7 tuổi, thi thoảng điện về cho con, tôi được nghe giọng con líu ríu qua điện thoại khoe những điểm 9, điểm 10 đạt được ở trường, và không lần nào cháu quên hỏi mẹ một câu duy nhất: "Khi nào mẹ Trang về với con?". Tôi chỉ biết nựng con chăm ngoan, học giỏi, mẹ sắp trở về rồi, nhưng cái "sắp về" ấy sẽ là nhiều đêm trắng, nhiều canh thâu trong đời nữa.
Khi có cuộc thi Sự hối hận và niềm tin hướng thiện dành cho những phạm nhân như tôi, không hiểu điều gì thôi thúc, tôi đã cầm bút và kể về quãng đời của mình, về những năm tháng lầm lạc, bán rẻ tương lai trước đây. 2 tháng ròng rã, dồn nén biết bao cảm xúc, tôi lắng lòng nhâm nhi, chiêm nghiệm, nhìn nhận lại quá khứ. Những khóc cười về đoạn đường đã đi qua tựa hồ như con thuyền nhỏ xuôi chèo qua từng khúc sông sâu chảy trôi trong kí ức.
Một sự thức tỉnh, hồi sinh chảy trong huyết quản tôi, thật khó để diễn tả thành lời, nhưng tôi cảm nhận được nó rõ ràng và rành mạch. Tôi đã sai lầm, đã phải trả giá, nhưng tôi khao khát được làm lại, được sống tiếp phần đời dang dở phía trước. . Tôi muốn trọn thiên chức làm mẹ với đứa con trai vốn chịu nhiều thiệt thòi của tôi, muốn đền đáp lòng bao dung, vị tha, luôn mở rộng vòng tay đón nhận tôi trở về từ nơi cùng đường tuyệt lộ của bố mẹ. Và, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm với tuổi thanh xuân của mình bằng những năm tháng sống có ích, ý nghĩa sau này.
Trải qua không ít sóng gió của cuộc đời, cô gái sinh năm 1986 từng vứt bỏ tuổi trẻ, từng sống buông thả, không mục đích, không tương lai - là tôi đã hiểu đâu mới là bến bờ bình yên thực sự của mình, và trong hoàn cảnh khó khăn tột cùng, tôi dạy cho mình lối sống lạc quan, không ngừng hi vọng vào tương lai giống như một câu hát vẳng xa từ miền biên viễn nào đó vọng về: "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng...".
Thanh âm cuối
Bài dự thi mang tên: "Cay đắng sẽ qua và ngọt bùi sẽ đến" của Nguyễn Thị Huyền Trang đạt giải khuyến khích trong cuộc thi sự hối hận và niềm tin hướng thiện do Tổng cục VIII, Bộ Công an phát động. Đó không đơn giản là sự khích lệ tinh thần của người đàn bà đẹp này, mà hơn hết, nó còn là món quà, ghi nhận sự cố gắng của cô, là lời nhắn nhủ của xã hội dành cho những người từng lầm lạc như Trang:
Cuộc đời luôn đón nhận mầm thiện hồi sinh trong những tâm hồn từng sa ngã. Trang còn trẻ lắm, và cô còn vô vàn cơ hội để giảng hoà và gắn bó với cuộc đời dài rộng này. Chừng nào Trang còn cố gắng ươm mầm thiện trong tâm hồn, ắt hẳn nơi ấy rực rỡ nắng mai sưởi ấm tâm hồn những người như Trang, như hàng vạn những con người - từng - sai - lầm khác.
Ghi theo lời kể nhân vật Nguyễn Thị Huyền Trang, phạm nhân Trại giam Xuân Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét